Ngu Quân Như Núi
|
|
Chương 30 Xe ngựa của Đại thần quan tuy đi thong thả, nhưng vẫn đúng hạn đến kinh thành.
Liên Ngu Sơn thân thể suy yếu, thuyền xe mệt nhọc, tâm sự nặng nề, bởi vậy cũng không khá hơn chút nào. Kỳ quái nhất là dược hiệu của đản tử đan đột nhiên mãnh liệt hơn trước gần cả tháng.
Vân Ly gặp tình huống không lạc quan của y, vô luận thế nào cũng không thể không quan tâm.
Liên Ngu Sơn bởi vì ăn xong dược, cả ngày mơ màng trầm trầm, một ngày hơn phân nửa là ngủ thiếp đi. Vân Ly cho y ăn mặc thành thần thị, theo xe ngựa của mình vào cung.
Vân Ly bởi vì thân phận đặc thù, lại có kim bài của tiên hoàng ngự ban nên không có ai dám kiểm tra xe của ông.
Ngày hôm đó Liên Ngu Sơn tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ. Cử động thân mình, nhìn quanh bốn phía, mặc dù chưa tới đây bao giờ nhưng theo cách bài trí xung quanh cùng với mùi hương này có thể đoán được, đây là trong cung. Hắn hơi kinh hãi, dựa theo đầu giường ngồi dậy.
Thị tòng (thị tòng) bên người Vân Ly bên bưng thuốc vào, thấy y tỉnh liền nói, “Liên công tử, uống thuốc đi.”
“Đây là chỗ nào?”
Thị tòng kia nói, “Nơi này là Duệ Kỳ cung, là tẩm cung tiên hoàng ngự ban cho đại thần quan.”
Liên Ngu Sơn biết chỗ này. Từ nhỏ y đã là thị đồng bên người Vân lạc, đối với hoàng cung đương nhiên là cực kì quen thuộc. Hắn từ nhỏ làm Vân Lạc đích thị đọc, đối hoàng cung quen thuộc cực kỳ. Duệ Kỳ cung chỉ cách Tử Tâm diện của hoàng thượng một ít. Trước kia y từng nghe Vân Lạc nói qua, Duệ Kì cung cấm người ngoài vào, ngay cả thái giám cung nữ; cung nhân (người của 1 cung = thị tòng) nơi này chỉ có thần thị thủy thần.
Liên Ngu Sơn có chút yên lòng. Kỳ thật tinh thần y không tốt, căn bản vô lực phản ứng với bất cứ điều gì.
Chậm rãi đem thuốc uống, tay Liên Ngu Sơn hư nhược, có chút run run. Ngay cả chuyện đơn giản như ngồi dậy thế này cũng lấy của y không ít mồ hôi.
Tiểu thị tòng dìu y nằm xuống, bộ dáng rất cẩn thận, giống như coi y như một con búp bê.
Liên Ngu Sơn chợt nghĩ tới mình không biết giờ đã là bộ dáng gì. Rất lâu y đã không soi gương rồi, còn nhớ lần cuối cùng soi gương là lúc còn đang ở Tân Châu. Một đêm trước ngày gặp chuyện không may ấy, sau khi Vân Lạc tự mình đưa phu thê Liên thái thú về liền bàn đến chuyện đi Sùng Thắng Viên. Tuy ban ngày hai người có thể tự do gặp mặt, nhưng buổi tối không thể không xa nhau. Bất quá Vân Lạc có thể bị làm khó ao? Lúc hắn nhảy vào phòng ngủ của mình, Liên Ngu Sơn thực sự rất kinh hỉ, nghĩ hắn không ra thể thống gì, trách cứ vài câu nhưng nhanh chóng bị hắn ôm cổ.
“Tiểu thư ngốc, ngươi thật đúng là tiểu thư ngốc! Liên Văn Tương không hổ là nhất quốc chi tương (lòng luôn hướng về đất nước), quả nhiên là biết nhận thức nhân tài, dự kiến trước, cho ngươi đặt tên là Ngu Sơn. Ngu Sơn Ngu Sơn, thật sự là vượt qua quân vương.” Vân Lạc cười hì hì nói xong, trước khi y kịp phản bác đã chặn miệng y lại.
Có lần đầu tiên, đương nhiên còn có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư…
Đến khi Liên Ngu Sơn mỗi đêm đều mở cửa phòng chờ hắn, đỡ cho mỗi đêm bị hắn oán hạn cửa phòng quá cũ, mỗi lần mở ra đều lo sẽ phá hư khung cửa.
Liên Ngu Sơn không làm kẻ trộm nhưng vẫn có chút chột dạ, lo lắng nếu phụ thân biết được sẽ giận dữ. Vân Lạc lại nói, “Liên thái thú là người thông minh, biết chuyện này rồi nhưng chỉ mở một mắt nhắm một mắt, làm như không thấy thôi, không lẽ còn muốn cùng nữ tế (con rể) như ta đây so đo sao?” Thật đúng là tiểu thư ngốc!”
“Cái gì là nữ tế’?!” Liên Ngu Sơn trừng mắt.
Vân Lạc cười nói, “Ngươi gả cho ta làm thái tử phi, ta không phải nữ tế của Liên gia thì là cái gì?”
Liên Ngu Sơn đỏ mặt, “Không phải, là nhập chủ đông cung. Hơn nữa cũng không phải thái tử phi, là Cảnh Dương hầu!”
“Được rồi được rồi, dù sao cũng đều giống nhau cả mà.” Vân Lạc đem Liên Ngu Sơn kéo đến trước gương đồng, chỉ theo bóng hai người trong gương, “Ngươi xem chúng ta người tài, ách ách… người sắc*, quá xứng đôi còn gì.
(* nguyên văn: lang tài, ách, ách… lang mạo / lang: từ chỉ người con trai; tài: tài năng, tài giỏi, mạo: tướng mạo)
Liên Ngu Sơn hé miệng cười, nói, “Như vậy ai có tài? Ai có sắc?”
Vân Lạc nghĩ nghĩ, cắn răng nói, “Ngươi có tài, ta có sắc.”
Liên Ngu Sơn lúc xuôi xuôi, quay đầu lại nâng cằm hắn lên, học theo ngữ khí của tên côn đồ đầu đường, “Mỹ nhân, đêm nay công tử cùng ngươi vui vẻ.”
Vân Lạc hạ thấp người, giả bộ thẹn thùng, thanh thanh cổ họng, “Công tử xấu quá a~~ ”
Liên Ngu Sơn sợ run cả người, “Thì ra hoa hoa công tử cũng không dễ làm a…”
Vân Lạc chôn ở trước ngực y, cọ a cọ, không thuận theo nói, “Công tử xấu quá a, công tử xấu a ~~~ ”
Liên Ngu Sơn bị hắn làm nhột, khanh khách cười.
Đêm đó sau khi Vân Lạc rời khỏi, Liên Ngu Sơn nằm úp sấp ở trên giường, càng nghĩ càng buồn cười, nhịn không được bò người lên tự nhìn gương; y lại nhớ tới bộ dáng dĩ sắc thị nhân (lấy sắc đẹp hầu hạ người khác) đáng yêu vừa rồi của Vân Lạc; có điều đúng là hắn so với mình thì hấp dẫn hơn hẳn. Nhưng phàm là nam nhân đều muốn người ta khen ngợi tài năng của mình chứ không phải dung mạo. Vân Lạc lại là người cao ngạo, trừ bỏ Liên Ngu Sơn, trên đời này đại khái sẽ không có người thứ hai làm cho hắn nói ra những lời này.
…
Liên Ngu Sơn nhớ lại chuyện cũ, kí ức xa xôi tựa như đã là kiếp, nhưng y vẫn tinh tường nhớ rõ, lúc ấy nhìn hình bóng người kia trong gương chính là khóe khóe miệng mỉm cười, hai tròng mắt lưu chuyển, thần thái tứ dật (thần thái tuyệt trần tỏa ra khắp nơi), thực là một vị giai công tử.
Liên Ngu Sơn chậm rãi xoa nắm gò má đã có chút hóp lại, bống nhiên bức thiết muốn nhìn một chút, xem chính mình đã biến thành bộ dáng nào rồi.
|
Chương 31 “Này…”
“Công tử, có chuyện gì vậy?” Thị tòng kia bưng khay thuốc, đang muốn đi, nghe được giọng nói của Liên Ngu Sơn liền quay đầu lại.
“Ta… ta muốn soi gương.”
Thị tòng hơi hơi sửng sốt, lập tức nói, “Được, ngươi chờ một chút.”
Nội thất không có gương, thị tòng đi ra ngoài dạo qua một vòng, thấy nội điện có liền mang vào..
Liên Ngu Sơn chống người, nhìn về phía gương soi, tầm mắt mơ hồ, “Trong phòng quá mờ, phiền ngươi đến gần một chút.”
Thị tòng thấy bên ngoài diễm dương cao chiếu (mặt trời lên cao), ánh sáng chói mắt, trong lòng có chút kì quái, nhưng không nghĩ nhiều, tiến lên hai bước. Thấy Liên Ngu Sơn chống người dậy cũng phải cố hết sức liền tự ngồi xuống, đem gương giơ đến trước mặt y.
Liên Ngu Sơn ngơ ngác nhìn gương đến xuất thần, sau một lúc lâu, rũ mi mắt xuống, yếu ớt nói, “Được rồi, đa tạ.”
Thị tòng rời khỏi. Liên Ngu Sơn chậm rãi quay về trên giường. Trong lòng y thập phần rõ ràng, cho dù là nam nhân có thân thể khỏe mạnh nội công thâm hậu, nghịch thiên mang thai cũng sẽ làm thân thể bị tổn hại lớn, phế bỏ hơn nửa công lực. Tuy đã biết nhưng chỉ sợ…
Liên Ngu Sơn soi gương xong, cũng muốn nhớ đến dung nhan tàn tạ trong gương kia nữa.
*********************
“Hoàng thúc lần này đến kinh thành tính ở lại bao lâu?”
“Làm xong việc cầu phúc sẽ đi.”
“Sao nhanh vậy?” Vân Lạc nói, “Hoàng thúc khó có thể trở lại kinh thành một chuyến, ở lâu thêm chút đi.”
Vân Ly thản nhiên nói, “Thần lần này trở về là để làm lễ cúng bái và tế điển cho tiên hoàng, không tiện ở lâu.”
“Nhưng cũng không cần vội vàng như thế chứ.”
Vân Ly nói, “Kỳ thật có thần thị của thần có người mắc bệnh, phải sớm quay về bách trạch điều dưỡng, cho nên thần thật sự không thể ở lâu.”
Vân Lạc nói muốn cho ngự y đi xem nhưng lại bị Vân Ly cự tuyệt, mới nhớ tới y thuật của hoàng thúc đích thực là hơn hẳn những ngự y khác, đành phải thôi.
Sau một lúc lâu, Vân Lạc bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi, “Không được nhìn mặt phụ hoàng lần cuối, hoàng thúc có tiếc nuối không?”
Vân Ly nhìn Vân Lạc, khuôn mặt thanh nhã, bình tĩnh ôn nhu tương tự Vân Kha, nhẹ giọng hỏi ngược lại, “Từ khi phụ hoàng ngươi tạ thế, ngươi có gì tiếc nuối không?”
Vân Lạc sửng sốt, qua một lúc lâu sau mới phun ra hai chữ, “Không có.”
Vân Ly nhìn Vân Lạc thật sâu, chậm rãi nói, “Người đã chết không có tiếc nuối, người sống cần gì phải tự tìm phiền não.”
Vân Lạc trong lòng vừa động, không nói gì.
Vân Ly mỉm cười, xoay người, chỉ đám hoa kiều diễm trong ngự hoa viên, “Hoàng Thượng xem đóa hoa đó, theo gió dập dờn, có phải là rất xinh đẹp không. Nhưng khi thu đến, ngày phải tàn tạ cũng không xa.”
Vân Lạc theo tầm mắt ông, nhìn đến đóa hoa xinh đẹp kia, “Nhưng sang năm chúng còn có thể nở lại.”
“Không tồi.” Vân Ly nhẹ nhàng thở dài, lời nói thấm thía, “Nhưng tuế tuế niên niên hoa tương tự, niên niên tuế tuế hoa bất đồng (hàng năm cây đều có thể nở hoa, nhưng hoa năm sau cũng không phải là hoa năm trước). Cho dù sang năm có nở lại đi chăng nữa thì cũng không phải là đóa hoa đó.”
Vân Lạc nghi hoặc, Vân Ly cũng không nói gì nữa, cúi người hành lễ, “Thần cáo lui.”
Vân Lạc nhìn bóng dáng hoàng thúc dần dần đi xa, trong lòng xúc động, quay đầu nhìn cảnh sắc mỹ ương mỹ lôn (cảnh đẹp trùng điệp dần kết thúc) trước mặt, thần trí dần dần hoảng hốt.
******************
“Ọe ──” Liên Ngu Sơn ghé vào đầu giường, cơ hồ ngay cả dịch mật cũng muốn nôn ra. Cả người y nóng lên, thở dồn dập, nhưng chỉ chốc lát sau đã xụi lơ trên giường, mồ hôi ướt áo.
Vân Ly ngồi bên cạnh y, nhẹ nhàng vỗ lưng y, chân mày nhíu lại.
Đã qua vài ngày, phản ứng đối với dược tính của Liên Ngu Sơn ngày càng nghiêm trọng, mỗi ngày nhiệt độ cơ thể đều tăng cao, khí lực tiêu tiêu hao rấ nhiều cứ lần lượt đánh tới, than thể cũng không thể ức chế sự suy nhược.
Liên Ngu Sơn từ nhỏ đã bệnh liên miên không dứt, khi còn bé lại bất ngờ bị bệnh thận, thiếu chút nữa mất mạng, thể chất như vậy vốn không thể nghịch thiên mang thai, huống chi là tình huốn bây giờ. Mấy ngày trước nghe thị tòng nói Liên Ngu Sơn ngay ban ngày mà vẫn không thể nhìn rõ đồ vật, chỉ sợ… Hơn nữa nhỏ đã một lần suýt mất, Vân Ly lo lắng Liên Ngu Sơn không thể có đứa bé này.
Liên Ngu Sơn cuối cùng bình thường lại, tóc bị mồ hôi thấm ướt, hỗn độn dán trên mặt.
Trong lòng y cũng thập phần rõ ràng, cho dù là nam nhân thân thể khỏe mạnh, nội công thâm hậu, nghịch thiên mang thai sẽ làm than thể bị tổn hại rất lớn, có thể phế bỏ hơn hơn phân nửa công lực. Đối với người thể trời sinh chất kém, lại chưa từng tập võ công mà nói chính là cửu tử nhất sinh. Nhưng bất luận có khổ cực bao nhiêu, đứa né nhất định phải bảo toàn.
“Đại thần quan, ngài làm sao vậy?”
“Ân?”
Liên Ngu Sơn nhìn đang đại thần quan giúp y bắt mạch, nhẹ nhàng hỏi, “Có thể biết là nam hài hay nữ hài sao?”
Vân Ly dừng một chút, mỉm cười nói, “Đã qua ba tháng, dược hiệu đã có thể xem được. Ta xem a, tám chín phần là nam hài.”
Liên Ngu Sơn mỉm cười, lẩm bẩm, “Quả nhiên.”
“Sao ngươi biết?”
Đản tử đan chia thành hai thuộc tính âm dương, âm tính vi thư, dương tính vi hùng (âm tính sẽ sinh con gái, dương tính sẽ sinh con trai). Nhưng khi dùng cũng không thể nhận biết, chỉ có tại người mang huyết mạch chu huyết sau ba tháng mang thai mới có thể đoán được. Âm tính tương khắc với cơ thể mẹ, dược tính chí nhu, thương thân háo thể (làm tổn hại đến thân thể); dương tính lại dung hòa với chu huyết, hấp thu rất mạnh, cực kì cương liệt (mạnh mẽ), cơ thể mẹ càng bị tổn hại sâu hơn. Bất luận là loại nào, người muốn thụ thai đều phải trả một cái giá rất lớn.
Liên Ngu Sơn chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, thanh âm nhỏ dần, “Là do thủy thần nói cho chúng ta biết…”
********************
Hai mươi mốt ngày tế điển trôi qua nhanh chóng, bởi vì thần miếu lý còn có chút việc làm chậm trễ Vân Ly, cho nên không thể không lùi lại vài ngày.
Liên Ngu Sơn ở Duệ Kỳ cung lâu như thế, thấy vẫn bình an vô sự cũng dần dần yên lòng, không hề lo âu giống lúc đầu.
Sau giờ ngọ ngày hôm đó, Liên Ngu Sơn tỉnh dậy, khát nước khó nhịn, thấy trên kỷ trà đầu giường đạt một cái chén nhỏ, với lấy đã thấy bên trong là nước thuốc đen như mực.
Liên Ngu Sơn hơi hơi nhíu mi. Nhiều ngày nay y uống thuốc như người ta uống nước, quả thực khổ hơn người chết. Mặc dù từ nhỏ y uống quen nhưng vẫn cảm thấy khó nuốt. Nhưng y không muốn phiền toái đền thị tòng một việc nhỏ như vậy, chỉ chậm rãi bưng chén thuốc uống cạn. Chính vào lúc này, bỗng nhiên ngoài điện truyền đến thanh âm mà y đã khắc cốt ghi tâm.
|
Chương 32 Cả người Liên Ngu Sơn chấn động, chén thuốc trong tay rơi xuống, vỡ nát.
“Mọi người đi đâu rồi?” Vân Lạc mang theo Hỉ Hoàn bước vào Duệ Kỳ cung, nhìn quanh bốn phía, không thấy một bóng người liền hỏi, “Chẳng lẽ đều đã đi thần điện?”
Bỗng nhiên nội điện truyền đến một tiếng ‘choang’!, hai người công lực thâm hậu, lập tức nghe thấy được, không khỏi đồng thời nhìn về hướng đó.
Hỉ Hoàn cao giọng nói, “Ai ở bên trong? Hoàng Thượng giá lâm, mau mau ra đây kiến giá.”
Bên trong giống như chết lặng, qua một lúc lâu mơ hồ truyền đến tiếng động như có người bị ngã.
Vân Lạc và Hỉ Hoàn chờ giây lát cũng không thấy có người đi ra tiếp giá. Hỉ Hoàn cả giận nói, “Thật kì lạ.” Nói xong liền muốn bước vào trong.
Vân Lạc đưa tay ngăn hắn lại, “Nơi này là tẩm cư của hoàng thúc, đừng làm càn.”
Bởi vì năm đó tiên hoàng đã hạ chỉ dụ, quy củ nơi này đều do đại thần quan đưa ra, bởi vậy ngay cả cung nhân cũng không có. Ngày thường đều là thầm thị của đại thần điện phụ trách quét dọn, khi Vân Ly đến đây cũng là do bọn họ hầu hạ.
Mấy hôm trước trong thần điện xảy ra chuyện. Một thần thị mới đến nhận nhiệm vụ canh gác vào ban đêm, ngủ quên đụng vào vật dễ cháy, làm lửa lan rộng, thiêu hủy hơn nửa thiên điện.
Lúc Vân Lạc biết được đã rất tức giận, ra lệnh bắt thị thần kia lại, giải vào đại lao. Sau đó được Vân Ly cầu tình mới không trừng phạt thị thần đó.
Vân Ly đã nhiều ngày vì phải sửa chữa phục hồi thần điện, công việc thập phần bận rộn, không thể mau chóng quay về Hạo Hãn thần điện. Vân Lạc chợt nhớ cũng nên vì tế điển mùa thu mà an bài chút việc, hắn nhất thời hứng khởi, cũng không cần người thông truyền, tự mình vào trong.
Vân Lạc đều để người hầu lại ngoài cung, chỉ dẫn theo Hỉ Hoàn tiến vào. Duệ Kỳ cung bởi vì hàng năm không ai ở, tuy rằng quét tước sạch sẽ nhưng luôn thiếu vài phần nhân khí. Đại điện trống rỗng, chỉ có hương khí từ đàn hương lô (bát hương để hương liệu cho thơm phòng) lượn lờ trong phòng.
Vân Lạc chậm rãi đi vào nội điện, ngửi thấy vị thuốc đông y nồng đậm xông thẳng vào mũi, không khỏi mày nhíu lại.
“Vị thuốc đông y thật nồng.” Hỉ Hoàn phất tay trước mũi.
Vân Lạc thấy nội thất không có một bóng người, đệm chăn trên giường lớn hỗn độn, trên mặt đất có mấy mảnh bát vỡ và nước thuốc đen đặc lưu lại.
Hỉ Hoàn đi đến trước giường, hắc hắc hai tiếng, nói với Hoàng Thượng, “Người này vừa mới ngủ dậy, giường vẫn còn ấm nóng. Dám đối Hoàng Thượng làm như không thấy không thấy, thật sự là đại nghịch bất đạo. Hoàng Thượng không thể khinh tha.”
Vân Lạc không nói gì, có chút không yên lòng mà nhìn bốn phía. Lâu ngày không ngửi được mùi thuốc đăng đắng này làm hắn bỗng nhớ tới quá khứ xa xôi kia, trên người tiểu thư ngốc mập mạp mềm mại cũng thường tản ra hương vị này.
Sau bình phong truyền đến tiếng hít thở mỏng manh dồn dập. Vân Lạc hỏi, “Ai ở sau bình phong đó?”
Hỉ Hoàn quát, “Còn không mau chạy ra đây!”
Tiếng hít thở dừng lại, có thể thấy được người nọ thập phần căng thẳng.
Vân Lạc nhìn trên mặt đất toàn là mảnh chén vỡ cùng và nước thuốc, không khỏi trong lòng mềm nhũn, nói với Hỉ Hoàn, “Không cần hung dữ như thế, sẽ làm người ta sợ hãi.”
Hỉ Hoàn nói, “Vạn tuế gia, đây là chỗ nào a, há có thể có người không hiểu lễ nghĩa gì như thế.”
Vân Lạc thản nhiên nói, “Cái gì cấp bậc lễ nghĩa với không cấp bậc lễ nghĩa, nơi này là chỗ của hoàng thúc, không cần chú ý như vậy.” Nói xong đi đến trước tấm bình phong, “Ngươi xuất hiện đi, trẫm sẽ không trách tội ngươi.”
Người ở bên trong bỗng nhiên kịch liệt đích ho khan, thanh âm khàn khàn, liên miên không ngừng, hiển nhiên là thống khổ cực kỳ.
Vân Lạc trong lòng vừa động, bỗng nhiên cảm thấy được thanh âm này nghe có chút quen thuộc.
Hỉ Hoàn qua đi đẩy bình phong ra, trong góc phòng âm u mơ hồ lộ ra một bóng người đơn bạc.
Người nọ tựa hồ chỉ mặc một cái áo đơn, dường như đang mang thai, cuộn mình ở trong góc, từng trận ho khan làm tấm lưng run lên nhè nhẹ, thân mình gầy yếu trong tấm áo đơn dường như có thể thấy rõ khung xương lộ ra, khuôn mặt không thấy rõ.
Vân Lạc xuyên qua Hỉ Hoàn mơ hồ nhìn lại, chẳng biết tại sao, khi nhìn thân ảnh yếu ớt kia, bỗng nhiên nhịn không được mà đau xót trong lòng. Thần sắc hắn khẽ động, vừa muốn đẩy Hỉ Hoàn ra thì đột nhiên có người nghiêng ngả lảo đảo tiến vào.
“A, Hoàng Thượng!” Đúng là tiểu thần thị A Cửu bên người Vân Ly.
A Cửu thấy tình hình trong phòng liền kinh ngạc, cuống quít chạy tới, vừa lúc che ở trước người người nọ, quỳ xuống, “Quân thị không biết Hoàng Thượng giá lâm, không tiếp đón từ xa, thỉnh Hoàng Thượng thứ tội.”
Vân Lạc bị hắn ngăn trở tầm mắt, nói, “Đứng lên đi. Y là ai vậy? Sao lại ở nội điện?”
A Cửu đứng dậy, cung kính nói, “Y là thần thị của chúng thần, bởi vì trên đường đi không quen với khí hậu, sau khi tiến kinh bị nhiễm bệnh, đại thần quan thương tiếc y nên cho y vào ở trong nội điện.”
Vân Lạc hoảng hốt, nhớ lúc trước hoàng thúc đã nói với hắn chuyện này.
Hỉ Hoàn nói, “Y thấy Hoàng Thượng thì sao phải trốn?”
A Cửu vội vàng nói, “Y chưa từng tiến cung, không hiểu quy củ. Đại khái vì ngại bệnh tình của chính mình, sợ xúc phạm tới Hoàng Thượng nên mới phải tránh đi. Hoàng Thượng, thỉnh ngài không nên trách y. Đại thần quan đang ở thần điện chờ ngài, trong phòng này mùi vị thuốc đông y quá nồng, ngài ngửi thấy sẽ không thoải mái.”
Vân Lạc vẫn nhìn sau lưng người kia, còn muốn nói cái gì, lại nghe thấy y ho không ngừng, cũng không biết là do căng thẳng hay là bệnh tình thật sự nghiêm trọng như thế, liền ôn nhu nói, “Trẫm sẽ không trách y. Y hình như là bệnh không rõ, ngươi ở lại chiếu cố y, trẫm đi tìm đại thần quan.”
|
Chương 33 Vân Lạc nói xong liền mang theo Hỉ Hoàn, xoay người rời đi.
Tiểu thần thị không dám thất lễ với Hoàng Thượng, nhắm mắt theo đuôi đưa tới ngoài điện, đến khi Hoàng Thượng nói, “Được rồi, quay về đi xem người kia ra sao đi.” Lúc này mới khom người đáp lại, chờ Hoàng Thượng đi xa liền vội vàng trở về cung.
“Công tử, công tử.”
Tiểu Cửu hướng quay về nội thất, Liên Ngu Sơn vẫn cuộn mình ở góc sáng sủa sau bình phong, tuy đã không còn ho khan nữa nhưng lại yếu ớt thở dốc.
“Liên công tử, người làm sao vậy?”
Liên Ngu Sơn mở nửa mắt, vô thần nhìn mặt đất, đôi môi tái nhợt khép mở, rên rỉ một tiếng nhưng vẫn chưa trả lời.
Tiểu Cửu nâng y dậy, chậm rãi đỡ y quay về nằm trên tháp (giường nhỏ), khi nâng hai chân y lên thì bỗng nhiên thấy dưới lớp áo đơn kia đã có chút máu đỏ.
“Máu! Máu! Công tử, ngài đổ máu.” Tiểu Cửu kinh hoảng.
“Thuốc…” Liên Ngu Sơn ôm bụng, yếu ớt rên rỉ. Trong bụng từng đợt co rút đau đớn, làm cho hơi thở y càng thêm yếu ớt mỏng manh.
Lúc này không kịp sắc thuốc nữa, tiểu Cửu vội vàng chạy tới mở ra ngăn tủ, lấy ra đan dược do chính Vân Ly đặc biệt chuẩn bị cho Liên Ngu Sơn.
“Công tử, nhiều thuốc thế này, phải dùng loại nào a? Thuốc giữ thai sao?” Tiểu Cửu cầm lọ thuốc, kinh hoảng hỏi.
Liên Ngu Sơn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cắn răng run run nói, “Ừ… Nhanh lên…”
Tiểu Cửu vội vàng tìm thuốc thích hợp, cho Liên Ngu Sơn ăn một viên.
Liên Ngu Sơn vừa rồi cực kỳ căng thẳng, khí bên trong phản ngược, ho khan mãnh liệt, lúc này toàn thân giống như hư thoát, sắc mặt xám trắng.
“Công tử, có muốn ta tìm đại thần quan đến xem cho công tử không?”
“Không…” Liên Ngu Sơn liền vội vàng kéo tay tiểu Cửu, suy yếu nói, “Đừng đi. Hoàng Thượng… Hoàng Thượng hiện tại… ở đâu…?”
“Nhưng… Nhưng công tử đang chảy máu…”
“Không có gì đáng ngại… Rất nhanh thì tốt rồi, không có việc gì đâu…” Liên Ngu Sơn vỗ vỗ bụng mình, không ngừng lẩm bẩm, “Không có việc gì, không có việc gì…”
Y và Vân Lạc đã xa nhau hơn ba tháng. Ngày ấy tuy Vân Lạc có phát hiện y gầy yếu, nhưng ở đại điện thẩm vấn ánh sáng hôn ám, tâm tình hắn lại kích động, suy nghĩ hỗn loạn, vẫn chưa nhìn kỹ thân hình Liên Ngu Sơn. Ở trong lòng Vân Lạc, Liên Ngu Sơn vẫn là bộ dáng đáng yêu, da thịt mượt mà, dáng người cân xứng. Huống chi giờ phút này thân thể Liên Ngu Sơn suy nhược, khác trước rất nhiều, Vân Lạc lại căn bản không nghĩ đên chuyện có thể thấy y ở đây, y lại tránh ở góc tường âm u, cố ý che mặt mình, tin tưởng Vân Lạc hẳn là không nhận ra y.
Vân Lạc quả thật không nhận ra y. Nhưng khi hắn rời khỏi Duệ Kỳ cung, trong lòng vẫn có chút nghi hoặc.
Tiếng ho khan kia, tuy thanh âm khàn khàn nghe không ra âm sắc lúc đầu, nhưng mới trước đây Liên Ngu Sơn thân thể không tốt, Vân Lạc thường thường nghe được tiếng y ho khan, tiếng nói lúc hỏ và lúc lớn lên khác nhau, Vân Lạc cũng gần mười năm nay chưa nghe lại nên đương nhiên bay giờ sinh ra chút cảm giác quen thuộc.
Vân Lạc tính tính ngày, người hắn phái đi lúc trước hẳn là đã trở lại. Mấy ngày nay trong lòng hắn rất mâu thuẫn, cuối cùng vẫn không dứt được, phải hỏi thăm tin tức của người kia. Nhưng hôm naygặp được thần thị bị bệnh nặng ở Duệ Kỳ cung kia, chẳng biết sao mà làm hắn thấy bất an, không tự chủ được mà nghĩ đến Ngu Sơn.
|
Chương 34 Vân Lạc vội vàng bàn bạc với hoàng thúc vài chuyện liên quan đến tế điển mùa thu, sau khi trở lại ngự thư phòng, luôn có chút thất thần, ngồi ở trước thư trác ngẩn người.
Qua sau một lúc lâu, kêu, “Hỉ Hoàn.”
“Có nô tài.”
“Trẫm lần trước… lần trước…”
“Lần trước cái gì, Hoàng Thượng?”
Vân Lạc lặng yên một lát, nói, “Chuyện lần trước trẫm muốn ngươi điều tra… Sao rồi?”
Hỉ Hoàn hiểu ra, thật cẩn thận nói, “Đã trở lại. Cái đó đang ở đây. Ngài… ngài muốn xem sao?”
Vân Lạc nói, “Lấy đến đây.”
Hỉ Hoàn vội vàng từ trong lòng lấy mật chiết (quyển sổ nhỏ bí mật) ra, đẩy tới. mật chiết này hắn đã giữ vài ngày, chỉ chờ Hoàng Thượng mở miệng hỏi là sẽ đưa ra.
Vân Lạc tiếp nhận mật chiết, do dự một chút, cuối cùng vẫn chậm rãi mở ra.
Hỉ Hoàn ở bên nhìn, chỉ thấy Hoàng Thượng nhìn đồ vật này nọ, đột nhiên đứng lên, sắc mặt trắng bệch.
“Hoàng Thượng, xảy ra chuyện gì?”
Vân Lạc nắm thật chặt mật chiết kia, trừng mắt lại nhìn một lần, quát, “Đây là chuyện gì!?”
“Hoàng… Hoàng Thượng…” Hỉ Hoàn hoảng sợ.
Vân Lạc đem sổ mật chiết ném cho Hỉ Hoàn, liên thanh (luôn miệng) nói, “Mau! Mau đi thăm dò cho trẫm!”
Hỉ Hoàn cuống quít tiếp được mật chiết, mở ra liền thấy, thì ra Liên Ngu Sơn không tới biên cương đúng hạn, nửa đường đột nhiên biến mất. Hỉ Hoàn cũng lắp bắp kinh hãi, vội hỏi, “Hoàng Thượng không cần lo lắng, trên đường đi cai đầu để lỡ việc có rất nhiều, cái này có thể là có gì đó làm trì hoãn thôi, nô tài cho người đi thăm dò ngay.”
Vân Lạc phiền muộn, “Không cần dùng người trong cung, kéo dài chỉ làm hỏng việc thôi. Nói Nguyệt Ẩn đi làm đi.”
“Vâng.” Hỉ Hoàn thầm nghĩ, Nếu quan tâm đến người ta như thế sao không sơm cho người đi thăm dò? Đến khi tin tức từ biên cương hồi báo mới lo lắng thì lúc trước cần gì phải cậy mạnh a! Hỉ Hoàn tuy rằng trong lòng nói thầm nhưng cũng biết Hoàng Thượng trong lòng thực đau khổ, không khỏi âm thầm thở dài, chạy nhanh đi làm.
**********************
Liên Ngu Sơn tới nửa đêm mới mở mắt ra. Vân Ly đang ngồi ở trước giường y, thấy y tỉnh liền hỏi, “Trên người còn khó chịu sao?”
Liên Ngu Sơn cảm thấy bụng còn đang ẩn ẩn đau, gật gật đầu.
Vân Ly nhíu mi không nói gì.
Hai người lặng yên một lát, Liên Ngu Sơn yếu ớt nói, “Hôm nay Hoàng Thượng…”
Vân Ly nhẹ giọng nói, “Ngươi yên tâm, Hoàng Thượng sẽ không đến nữa đâu.”
Liên Ngu Sơn nhìn chỗ ban ngày Vân Lạc đã đứng, hai mắt mờ mịt si ngốc, ánh nến chập chờn chiếu lên vẻ mặt y có chút dọa người.
Qua sau một lúc lâu, Vân Ly nói, “Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngày mai ta trở lại thăm ngươi.”
“Đại thần quan…” Liên Ngu Sơn gọi ngụ ở hắn, hữu khí vô lực hỏi, “Chúng ta đến khi nào mới có thể đi?”
Vân Ly thở dài, thấp giọng nói, “Ngươi đi không được. Hôm nay ngươi động thai khí, không chịu được thuyền xe mệt nhọc, trước khi đứa nhỏ an toàn, ngươi không thể đi.”
Liên Ngu Sơn há to mồm.
Vân Ly ôn nhu nói, “Sơn nhi, ngươi yên tâm, có ta ở đây, nhất định đảm bảo ngươi và đứa nhỏ đều bình an.”
Liên Ngu Sơn khẽ lắc đầu, nhắm mắt lại, thấp giọng nói, “Đa tạ đại thần quan. Ân đức của Đại thần quan, Liên Ngu Sơn cả đời ghi nhớ trong lòng.”
Vân Ly cười nói, “Đứa ngốc này.”
Hai người cũng biết, nếu không đi được, chuyện này sớm hay muộn Hoàng Thượng cũng sẽ biết.
**********************
Vài ngày sau, Nguyệt Ẩn đã tra được mọi chuyện, Hỉ Hoàn lập tức cung kính trình lên cho Hoàng Thượng.
Vân Lạc thấy tín vật của Hạo Hãn thần điện, lập tức biết là ai mang Liên Ngu Sơn đi. Nhớ lại chuyện mấy ngày liên tiếp, cùng với thân ảnh bị bệnh nặng đe dọa ngày ấy trong Duệ Kỳ cung, trái tim Vân Lạc như bị ai đó bóp nghẹn.
Chẳng lẽ… chẳng lẽ người kia chính là…
Thì ra y lại gần ta đến thế sao?
Vân Lạc nói không được cảm giác trong lòng là gì.
Rõ ràng chính mình đã quyết định chặt đứt mọi quan hệ với y, vì sao còn muốn đem ngọc bội đính ước kia trả lại cho y?
Chính mình rõ ràng rất lưu tâm đến tội lỗi của y, tại sao lại phải nhọc lòng cứu mạng y?
Chính mình rõ ràng thề không… nhớ đến y, không… yêu y… Vì sao cả ngày đều nghĩ đến y, cả đêm không ngủ được?
Vân Lạc thay đổi y phục, mang theo Hỉ Hoàn đi vào Duệ Kỳ cung, cũng không cho người ta thông báo, đi thẳng vào trong cung.
Nội điện vẫn tỏa ra mùi cung hương (hương thơm đốt trong cung) thơm ngát. Vân Ly một thân Vân phục màu lam, lẳng lặng ngồi ở trên tháp; thấy hắn tiến vào liền để sách trong tay xuống, thản nhiên nói, “Hoàng thượng tới.”
Trong nháy mắt Vân Lạc hoảng hốt.
Có lẽ là vì ánh sáng, có lẽ là vì ngữ khí, có lẽ là vì… bọn họ vốn thập phần giống nhau. Một khắc kia, Vân Ly… cực kỳ giống tiên hoàng.
Vân Lạc bỗng nhiên có cảm giác như phụ hoàng đã sống lại trước mắt, khẩu khí không khỏi nhẹ đi vài phần, do dự một lát, “Hoàng thúc, y có phải ở đây với ngài không?”
“Y là ai vậy?”
“… Ngài biết mà.”
Vân Ly trầm giọng, “Ta không biết!”
“Hoàng thúc!”
“Lạc nhi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì, chính ngươi có biết không!?” Vân Ly bỗng nhiên nhìn Vân Lạc chăm chú, lạnh lùng nói. Thần thái ngữ khí kia nhưng lại vạn phần giống Vân Kha.
Vân Lạc như chịu bị giáng một đòn, nhất thời bất động tại chỗ.
|