Ngu Quân Như Núi
|
|
Chương 35 Vân Ly nói, “Ngươi thả y là đã là nể tình cũ với y. Ngươi lập hậu, chính là cắt đứt với y. Bất luận trong lòng ngươi hận y hay thương y, bây giờ các ngươi còn có cơ hội khác sao? Nếu như không có, ngươi coi như cái gì cũng không biết, mau rời khỏi Duệ Kỳ cung của ta!” Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên Vân Ly chỉ trích Vân Lạc như thế.
“Hoàng thúc, người có ý gì?”
Vân Ly đứng lên, ở trong đại điện bước đi thong thả hai bước, dừng lại, xoay người nói với Vân Lạc, “Đến lúc này, ta cũng không cần phải… giấu ngươi nữa. Liên Ngu Sơn liền ở chỗ này của ta, nhưng y sẽ không rời khỏi, cũng không có thể rời đi. Ngươi có biết tại sao không?”
Vân Lạc nghĩ đến thân ảnh gầy yếu hoảng sợ kia, thân hình gầy trơ cả xương kia, trái tim một trận co rút lại.
“… Bởi vì y bị bệnh sao?”
“Không phải.” Vân Ly chậm rãi lắc lắc đầu, chậm rãi nói, “Bởi vì y có cốt nhục của ngươi.”
Vân Lạc mờ mịt, “Người nói cái gì?”
Vân Ly đi đến trước mặt hắn, ánh mắt trầm ngưng nhìn hắn, một chữ một chữ nói, “Bởi vì y có cốt nhục của ngươi.”
Vân Lạc thoáng dao động, cãi lại, “… Không có khả năng…”
Vân Ly nhíu mi, không nói gì.
“Không có khả năng… Điều đó không có khả năng…” Vân Lạc ngã ngồi vào chiếc ghế phía sau, đại não rối loạn.
Ngày nào đó, đại đường thẩm vấn, tiểu thư ngốc chìm sâu vào dục vọng khác xa với lúc trước, mùi thơm cơ thể nhàn nhạt xa lạ, nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường…
Trong lòng Vân Lạc từng đợt kích động, qua một lúc lâu mới hồi phục tinh thần! Thích hoán (trốn tránh thích hợp)!! Khôi duyệt tường (trêu đùa)!!!?
“Vì sao y phải làm thế? Y lấy đản tử đan từ đâu?”
Vân Ly thấy hắn tuy rằng miễn cưỡng bình tĩnh lại nhưng trong mắtlà vẻ hoài nghi và kinh sợ, trầm giọng nói, “Đản tử đan là do Nhị thúc y – Liên Tĩnh Vũ – cầu xin từ Hạo Hãn thần điện hơn mười năm trước. Về việc tại sao y phải làm như thế…”
Mi tâm Vân LẠc nhíu chặt.
Vân Ly thở dài một tiếng, nói nhỏ, “Ngươi nên tự đi hỏi y. Ta chỉ cảm thấy, đứa nhỏ này tựa hồ là hy vọng duy nhất của y.”
Vân Lạc nhịn không được cười lạnh, “‘Hy vọng duy nhất’? Hy vọng gì? Làm ta có đứa bé này, y có ý gì?”
Vân Lạc nhớ tới Liên Ngu Sơn ngày ấy kiên quyết cắt đứt quan hệ, trong lòng hẳn là vô cùng đau đớn; nhưng y dám lớn mật như thế, thâu hoài long loại (lén mang thai con vua), lại bị phản bội hẳn là rất thất vọng đau khổ. Đủ loại suy đoán không ngừng hiện lên trong đầu hắn, sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi.
Vân Ly thấy vẻ mặt y âm tình bất định (vẻ mặt âm trầm, không có biểu tình gì), trầm thanh nói, “Hoàng Thượng, bất luận y là vì cái gì, ngươi phải biết rằng nghịch thiên dựng tử là phải trả giá rất lớn.”
Vân Lạc trong lòng như bị đập mạnh, đột nhiên nhớ tới thân ảnh Liên Ngu Sơn ngày ấy ho khan thở hổn hển, thập phần suy yếu.
Tiểu thư ngốc thân thể như vậy, sao có thể, sao có thể…
Vân Lạc đầu ong lên một tiếng, đột nhiên đứng dậy, “Ta muốn thấy y.”
Vân Ly nhìn Vân Lạc thật sâu.
Vân Lạc lặp lại lần nữa, “Ta, phải, gặp, y!”
Hai người đối mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu, Vân Ly đứng lên nói, “Ngươi đi theo ta.”
Vân Lạc theo Vân Ly đi vào trong nội thất, trong phòng không đốt hương, cửa sổ mở rộng, gió thu từng đợt thổi vào, nhưng bên trong vẫn nồng nặc mùi vị thuốc đông y và áp lực.
Vân Lạc đi đến trước giường, Vân Ly nhẹ nhàng vén sa trướng, khuôn mặt Liên Ngu Sơn tiều tụy tái nhợt hiện ra trước mắt.
“Hoàng Thượng, nếu ngài chỉ trích y, chất vấn y, làm cho y tan nát cõi lòng, xin mời đi.” Vân Ly đạm mạc nói, “Cùng lắm là y chết nhanh hơn chút thôi.”
“y… Y sao lại như vậy…?” Vân Lạc nhìn người trên giường nhắm mắt mê man, run rẩy vươn tay, nhưng khi sắp chạm vào y thì lại ngừng lại.
Vân Ly thương tiếc nói, “Nghịch thiên sinh con vốn là đại thương nguyên khí (tổn hại lớn đến sinh lực), huống chi Liên Ngu Sơn từ nhỏ mang theo bệnh căn trên người. Ta ở Hạo Hãn nội hải dốc lòng điều dưỡng cho y nhiều năm, thật vất vả mới khỏe mạnh được một chút, nếu thân thể khỏe mạnh, dùng đản tử đan dựng dục con nối dòng cũng không phải là không thể được. Nhưng sau khi y bị luân phiên đả kích, thể xác và tinh thần ngày càng suy nhược, miễn cưỡng thụ thai lúc này không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ (đường chết). Ngươi nếu còn chút thương tiếc với y thì hãy bỏ qua cho y đi.”
Vân Lạc choáng váng, thấy người trên giường hai gò má hóp lại, tiêu sấu như cốt (ốm đến da bọc xương), khuôn mặt vốn trắng nõn ôn nhuận giờ trắng bệch đến dọa người, làm nổi bật lông mi đen như mực.
Vân Lạc cắn răng nói, “Nếu phá thai cho y thì sao?”
Vân Ly nói nhỏ, “Nhất thất lưỡng mệnh (một xác hai mạng).”
Vân Lạc chậm rãi rời tầm mắt khỏi khuôn mặt tiểu thư ngốc, cuối cùng dừng lại trên cái bụng nhỏ được tấm chăn bằng tơ bao phủ. Nơi đó đã hơi nhô lên, nhưng bị tấm chăn chặn mất tầm nhìn nên không thấy rõ.
“Hoàng thúc, người… Có thể cứu y sao?”
Vân Ly lặng yên một lát, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Hi vọng thủy thần hù hộ cho y.”
Vân Lạc yên lặng chăm chú nhìn theo tiểu thư ngốc, cuối cùng nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng xoa nắn gò má y, chỉ thấy trên tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo, không có chút hơi ấm.
“Vì sao y vẫn không tỉnh?”
“Ta cho y uống thuốc… Y cần nghỉ ngơi.”
“… Cũng tốt, y không nên thấy ta thì hơn…” Vân Lạc thấp giọng, chậm rãi xoay người, “Hôm nay trẫm chưa tới đây, coi như chuyện gì cũng không biết, lần nãy trẫm rời khỏi Duệ Kỳ cung của ngươi, sẽ không đến nữa.”
Vân Ly thấy vẻ mặt y, không khỏi đau lòng nói, “Lạc nhi, chẳng lẽ các ngươi thật sự không có cơ hội nữa sao?”
Vân Lạc tựa hồ không nghe thấy, hai mắt trống rỗng, mi tâm câu lại, tiều tụy đau lòng bước ra khỏi Duệ Kỳ cung.
Liên Ngu Sơn cũng không biết Hoàng Thượng đã tới. Bây giờ y đã thế này, ngược lại càng bình tĩnh hơn. Dù sao y cũng không rời khỏi đây được, đứa nhỏ cũng không thể phá; nếu phải ở lại thì cứ ở lại thôi. Chỉ cần đứa nhỏ có thể bình an sinh ra, những thứ khác đều không quan trọng.
|
Chương 36 Ngày hôm đó Vân Ly nói với Liên Ngu Sơn, bởi vì gần đến cuối năm, Hạo Hãn nội hải có rất nhiều đại tế tự (những lễ tế lớn) trọng yếu phải làm một lần mỗi năm, không thể không trở về. Huống chi ông đã ở kinh thành khá lâu, rất nhiều việc bị tích lại chưa xử lý.
Liên Ngu Sơn đương nhiên biết sự tình nặng nhẹ. Mấy ngày nay y luôn bất an, liên lụy đến đại thần quan vì phải chiếu cố mình mà bỏ lại chính sự, không thể quay về thần điện; trong lòng y thập phần áy náy.
Vân Ly nói, “Ta phải về tổ chức quá niên (lễ mừng năm mới), cử hành xong niên tế (lễ tế năm mới) mới có thể trở lại, ít nhất cũng phải hai tháng. Thân thể ngươi hiện tại không thể đi xa, chỉ có thể ở chỗ này. Ngươi yên tâm, ta đã dặn dò người thân tín chăm sóc cho ngươi. Chỉ cần đúng hạn uống thuốc thì s không sao.”
Liên Ngu Sơn đáp, “Đại thần quan, ngài vì Liên Ngu Sơn làm nhiều việc như thế, Liên Ngu Sơn hữu quý vu tâm (vô cùng cảm kích). Chính sự quan trọng hơn, ngài cứ việc đi đi, ta sẽ chăm sóc mình.”
Vân Ly nghĩ nghĩ, chưa nói cho y biết chuyện của hoàng thượng.
Tuy lo lắng cho Liên Ngu Sơn, nhưng Vân Ly có chuyện quan trọng trong người, không có cách nào, đành phải đem tình hình của Liên Ngu Sơn nói cho tiểu thần thị tiểu Cửu, lại mời một đại phu thân tín đến xem bệnh cho y.
Thân thể Liên Ngu Sơn đã ổn định hơn, hai tháng này được chăm sóc tốt nên không có gì trở ngại, huống chi Vân Ly lại thỉnh vị đại phu y thuật cao siêu kia đến chẩn bệnh cho y, nên thập phần yên tâm. Vân Lạc bên kia, cũng không thấy hắn đến làm khó Liên Ngu Sơn, còn sai người đưa tới rất nhiều dược liệu trân quý; có thể thấy được đối Liên Ngu Sơn, trong lòng hắn thủy chung là có tình. Chỉ tiếc đã xảy ra chuyện không thể vãn hồi kia, hai người như ngăn cách bởi núi cao biển sâu, tình cảm có sâu sắc đến thế nào cũng khó vượt qua.
Vân Ly đi rồi, trong Duệ Kỳ cung chỉ còn lại Liên Ngu Sơn, Cửu nhi, và vài thần thị phụ trách quét dọn trong cung. Mỗi ngày buổi sáng vị đại phu kia vội tới bắt mạch cho Liên Ngu Sơn, ke xong đơn thuốc liền đi, cung điện vốn yên tĩnh càng ít dấu chân người tới.
Liên Ngu Sơn thích thanh tĩnh, cũng quen tịch mịch. Trong đại điện trống rỗng, làm bạn với y chỉ có thai nhi trong bụng và tiểu Cửu nhu thuận.
Liên Ngu Sơn đôi khi cũng cảm thấy kỳ quái. Tuy rằng Duệ Kỳ cung được hưởng đặc quyền, không bị người trong cung can thiệp, nhưng tuy hoàng thượng không để ý đến thì có việc gì có thể giấu được? Chẳng lẽ có một người ở chỗ này, tuy không liên quan gì cũng không có người nào hỏi đến sao?
Liên Ngu Sơn từ nhỏ có thể nói là lớn lên trong cung, quy củ nơi này, biết bên trong tường cao ngọc ngói lưu ly (chỉ cung đình) này không biết có bao nhiêu ánh mắt bao nhiêu lỗ tai. Có lẽ lúc đại thần quan còn ở đây có thể che chở y, bây giờ ngài đã rời khỏi, sao có thể không có người hé răng?
Nhưng Duệ Kỳ cung dị thường yên bình, yên bình đến nỗi làm cho Liên Ngu Sơn nhịn không được mà suy đoán lung tung. Nhưng đông nghĩ tây nghĩ, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cười nhạo sự ngu dại của mình.
Liên Ngu Sơn bên này tuy rằng hoang mang sầu lo, nhưng lại để mặc tất cả, ngược lại cuộc sống lại khá dễ chịu. Nhưng Vân Lạc là ngày ngày lo lắng, đêm đêm dày vò.
Có lẽ người Vân gia trời sinh cố chấp. Vân Lạc có khi cũng oán hận chính mình, vì sao cứ phải cố chấp với tiểu thư ngốc như thế?
Người khác có lẽ sẽ nói tiểu thư ngốc có gì tốt mà đáng cho hắn đường đường là vua một nước lại vương vấn mãi không quên?
Nhưng tiểu thư ngốc thật tốt, Vân Lạc cảm thấy vô cùng tốt.
Tiểu thư ngốc đầu óc thông minh, tính tình hàm hậu (thật thà chất phác), phẩm cách hồn nhiên trong sáng, hơn nữa còn thiện lương trung thành; tất cả đều làm cho Vân Lạc hắn yêu đến khắc cốt ghi tâm trí tuệ đích ý nghĩ, hàm hậu đích tính tình, hồn nhiên đích phẩm cách, còn có thiện lương trung thành đích tâm, đều là Vân Lạc yêu đến trong xương cốt, phẩm đức tốt đến không thể tốt hơn.
Dáng người tiểu thư ngốc mượt mà, làn da trắng nõn, đôi môi đầy đặn, hai mắt đen như mực cùng lông mi thật dày làm cho Vân Lạc hắn mê luyến đến không thể cân đo đong đếm.
Vân Lạc từ trước đến nay đều nghĩ, nếu có thể cùng tiểu thư ngốc dựng dục con nối dòng của hai người, đó là giấc mơ hoang đường đến buồn cười. Nhưng bây giờ, bộ dạng tiều tụy suy nhược của tiểu thư ngốc mà hắn nhìn thấy đã trở thành ác mộng không hồi kết.
Tiểu thư ngốc tuy liên lụy đến trọng án, cùng hắn đã là trời nam đất bắc, ân ái nan tục (khó có thể tiếp tục ân ái), nhưng chỉ cần nghĩ đến tiểu thư ngốc còn sống, vẫn còn hít thở chung bầu không khí với mình, Vân Lạc có thể coi như đang sống những ngày bình thường, chẳng qua là trở lại những ngày xa cách với tiểu thư ngốc như trước kia mà thôi. Tuy không còn hi vọng nhưng có lẽ tình cảm dần dần sẽ phai nhạt đi.
Nhưng nghĩ đến trong bụng tiểu thư ngốc lại đang dựng dục đích con nối dòng của chính mình, y đang cịu tội lớn kia không nói, nói không chừng lúc đứa nhỏ xuất thế (ra đời) chính là lúc tiểu thư ngốc… tiểu thư ngốc…
Vân Lạc nghĩ muốn cũng không dám nghĩ, chỉ cảm thấy trên đời đau khổ nhất là ai người họ.
Nếu nói lúc đầu trong lòng hắn đối tiểu thư ngốc còn có oán hận, trách cứ, hoài nghi cùng tức giận, hiện tại chỉ còn lại lo lắng, lo lắng, vẫn là lo lắng.
Vân Lạc dần dần cảm thấy ngày càng gian nan.
Lúc hoàng thúc ở đây, hắn đã hứa hẹn sẽ không đến Duệ Kỳ cung nữa, nhưng giờ hoàng thúc đi rồi, hắn nhịn lại nhẫn, nhưng vẫn nhịn không được, muốn đi Duệ Kỳ cung nhìn xem.
|
Chương 37 Vân Lạc lặng lẽ đi vào Duệ Kỳ cung. Lúc này vừa qua chạng vạng, trời mùa đông mau tối, Duệ Kỳ cung vốn tĩnh lặng, cung đăng (đèn lồng treo trong cung) lại u ám, xa xa thoạt nhìn cô tịch khôn kể, giống như là cung điện bị lãng quên.
Gió lạnh đánh úp lại, cành lá khô trên mặt đất bị gió thổi tung, lạnh lùng bi thiết (bi ai, thảm thương).
Vân Lạc cho Hỉ Hoàn đợi bên ngoài, chính mình nhẹ nhàng bước vào trong cung.
Việc ăn, mặc, ở, đi lại… mỗi ngày của Liên Ngu Sơn, hắn sớm cho người thăm dò, mỗi ngày đều hồi báo, bởi vậy biết lúc này tiểu thư ngốc hẳn là đã sớm nghỉ ngơi.
Nhưng hôm nay Liên Ngu Sơn còn chưa nghỉ. Sau buổi trưa, y đọc một quyển ‘minh thông giám sử’, tinh thần rất tốt, lại ở trong viện vòng vo vài vòng, đợi đến gần chạng vạng mới có cảm giác mỏi mệt, nghỉ ngơi một canh giờ, kết quả bỏ lỡ bữa tối. Lúc này y vừa mới ăn cơm không lâu, bởi vì sợ không tiêu nên chưa ngủ ngay mà cầm theo quyển sách trong điện đến nằm trên nhuyễn tháp để đọc.
Lúc Vân Lạc đi vào nội điện, thấy bóng dáng Liên Ngu Sơn đang nằm nghiêng ở nhuyễn tháp, có chút ngoài ý muốn, định rời khỏi, bỗng nhiên thấy rõ bộ dáng y, hoảng sợ, vội vàng vài bước qua đi, nhẹ nhàng đem thư trong tay y rút ra.
Thì ra tinh thần Liên Ngu Sơn vốn không tốt, lại quen mỗi ngày vào giờ này đã ngủ, cho nên mơ mơ màng màng ngủ gật, quyển sách trên tay lung lay như sắp rơi vào cây nến bên cạnh, nhìn qua vô cùng nguy hiểm.
Vân Lạc nhớ lúc ở Tân Châu, lúc mình còn ở phủ Thái Thú, Liên Ngu Sơn mỗi ngày vì chờ mình mới ngủ, thường đọc sách dưới nến, kết quả nhiều lần đang đọc thì ngụ gật. Mỗi lần Vân Lạc trở về thấy bộ dáng kia của y lại đau lòng và lo lắng. Lúc này thật giống như lập tức trở về lúc kia.
Vân Lạc thấy Liên Ngu Sơn ngủ say, liền ngồi xuống cạnh y, nhìn kỹ bộ dáng y.
Liên Ngu Sơn trải qua cẩn thận điều dưỡng, trong lòng thoải mái, tinh thần khí sắc đã tốt hơn rất nhiều so với ngày đó, nhưng y vẫn gầy, không được khỏe mạnh mượt mà so với ban đầu.
Vân Lạc thấy y tuy có khởi sắc nhưng dáng vẻ vẫn suy yếu, không khỏi càng sầu lo. Cúi đầu nhìn bụng y, nơi đó đã nhô lên nhiều, là dáng dấp của người mang thai năm sáu tháng.
Bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi vào, Liên Ngu Sơn nằm lâu, nhẹ nhàng rùng mình một cái.
Vân Lạc thấy thế cũng không nghĩ nhiều, cúi người xuống đem y ôm lên, hướng phòng ngủ đi đến. Ai ngờ vừa mới bước vào cánh cửa, tiểu thư ngốc trong lồng ngực bỗng nhiên giật giật, đôi lông mi dài run rẩy, chậm rãi mở to mắt. Vân Lạc tránh cũng không thể tránh, hai người trong phút chốc nhìn nhau.
|
Chương 38 Mùi hương trong không khí lượn lờ, vị thuốc đông y nhàn nhạt. Ngoài cửa sổ, loan nguyệt ngân câu (vầng trăng cong cong màu bạc), bên trong chúc hỏa như đậu (ánh nến nhỏ như hạt đậu).
Trên mặt Liên Ngu Sơn dần dần không chút màu sắc, hai mắt như si như dại.
Coong ── coong ──
Tiếng kẻng báo giờ trong cung xa xa truyền đến, nhất ba nhất ba, nếu như thạch đầu nhập thủy (từng đợt sóng như đá ném vào nước), tạo nên từng gợn sóng, chậm rãi lan ra.
Vân Lạc dời tầm mắt, ôm y chậm rãi đến giường. Ngắn ngủn vài bước chân lại hận không thể dùng hết cả một đời.
Tới bên giường, cánh tay cứng ngắc thật cẩn thận đem Liên Ngu Sơn buông xuống, lại luyến tiếc rời đi thân thể ôn nhuận gầy yếu này.
Lưu luyến rút tay về, không ngờ lại bị Liên Ngu Sơn nhẹ nhàng cầm. Vân Lạc căng thẳng trong lòng, dừng một lát, ngẩng đầu nhìn lại y.
Liên Ngu Sơn ôn nhu cười cười với hắn, ánh nến chập chờn lay động, khuôn mặt tái nhợt bị che một tầng sa mỏng, nhu hòa như ngọc, hai mắt càng thêm sáng trong.
“Lạc nhi…”
Vân Lạc hơi chấn động.
Liên Ngu Sơn cười đến vui vẻ, nhẹ giọng oán giận, “Ta chờ đã lâu, sao muôn như vậy ngươi mới đến.” Lông mi y thật dài run lên, đem Vân Lạc kép lại gần mình, mơ hồ nói, “Lạc nhi, ta rất nhớ ngươi, ôm ta một cái a.”
Vân Lạc trong lòng vừa động, thấy vẻ mặt y mông lung, hai mắt ngẩn ngơ, khóe miệng mang theo ý cười làm say lòng người, cũng không biết là do đang trong mộng hay do thần trí mơ màng.
Nhưng bất kể như thế nào, y không thanh tỉnh, thật tốt…
Vân Lạc cúi người xuống, vươn tay cánh tay, đem Liên Ngu Sơn nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, làm cho y dựa vào thật thoải mái.
Liên Ngu Sơn phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, nhắm hai mắt lại, kéo tay hắn sờ bụng mình, lẩm bẩm nói, “Ngươi sờ, nó lớn như thế, còn có thể động mà, thật kì lạ… A, đúng rồi, tên ngươi nghĩ được chưa?”
Vân Lạc dán vào trán y, nhẹ nhàng vuốt ve, “Chưa nghĩ đến.”
Liên Ngu Sơn hơi nhíu mi, vẫn nhắm mắt,đôi môi giống như đang hờn giận, nhẹ nhàng nhếch lên, “Phải sớm nghĩ một cái tên thật hay a.”
Vân Lạc thích nhất biểu tình này của y. Đôi môi Liên Ngu Sơn dày, khẽ nhếch lên sẽ không giống người thường, y làm vậy giống như đang làm nũng, vô cùng ngây thơ đánh yêu.
Vân Lạc nhịn không được cúi đầu, ở hắn trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, “Cái này có gì đáng lo a.”
Liên Ngu Sơn vi không thể không run lên một cái, hàm hồ nói, “Chờ đứa nhỏ đi ra, ngươi mới lo đến thì đã muộn.”
Vân Lạc cười nói, “Vừa muốn giáo huấn ta sao?”
Liên Ngu Sơn nhíu mi nói, “Ta chưa từng giáo huấn ngươi a.”
Vân Lạc cười hắc hắc, không nói gì, một tay ôm y, một tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng y.
Hai người yên lặng, hương thơm ấm áp như tình ái vây quanh bốn phía, tình cảm như được hòa tan, chậm rãi thấm vào lòng người, lấp đầy những khoảng trống.
Vân Lạc cúi đầu, thấy lông mi Liên Ngu Sơn như cây quạt nhỏ run rẩy không ngừng, nhịn không được nhẹ giọng hỏi, “Vì sao không mở mắt?”
Liên Ngu Sơn cả người cứng đờ, bỗng nhiên gắt gao ôm lấy cánh tay hắn, dán vào má hắn, lẩm bẩm nói, “Ta sợ mở mắt ra, sẽ không thấy ngươi nữa…”
|
Chương 39 Vân Lạc nghe vậy, đau lòng khôn kể, hôn hôn trán Liên Ngu Sơn, ôm y càng chặt hơn, nhẹ giọng nói, “Ở trong mộng của ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không đi.”
Liên Ngu Sơn không lên tiếng, bỗng nhiên trong bụng đau đớn, không khỏi giật giật.
Vân Lạc cả kinh, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Dưới lòng bàn tay y như có sự chuyển động, xuyên qua bụng tiểu thư ngốc truyền vào tay lòng bàn tay hắn.
“Nó, nó, nó cử động…”
“Ân…” Liên Ngu Sơn yếu ớt lên tiếng, chui trong lòng ngực Vân Lạc, không nhúc nhích.
“Tiểu thư ngốc, ngươi không sao chứ?” Vân Lạc muốn buông Liên Ngu Sơn ra để xem y nhưng lại bị y ôm chặt lấy.
“Ta không sao. Lạc nhi, ngươi đừng buông tay…”
Vân Lạc đành phải ôm y, ôn nhu vuốt ve y, đến khi tâm tình Liên Ngu Sơn dần dần ổn định lại mới lặng lẽ điểm thụy huyệt của y.
Thật cẩn thận đỡ tiểu thư ngốc nằm trên giường xong, Vân Lạc bước nhanh ra khỏi phòng ngủ. Ngoài điện, tiểu thần thị Cửu nhi đang bưng thuốc bị Hỉ Hoàn ngăn ở bên ngoài.
Vân Lạc nói, “Y không thoải mái, nhanh đi tìm y quan trong thần điện.”
Tiểu Cửu hoảng sợ, nói, “Công tử ngày thường không phải do y quan Hạo Hãn thần điện xem bệnh.”
“Vậy là ai? Nhanh đi tìm cho trẫm.”
“Vâng.” Tiểu Cửu vội vàng buông chén thuốc, chạy vội ra ngoài.
Vân Lạc quay lại nội thất, thấy trên trán tiểu thư ngốc dần dần thấm ra mồ hôi lạnh, trong lúc ngủ mơ mi tâm vẫn nhíu lại.
Vân Lạc cầm tay y, lẳng lạng ngồi bên cạnh.
Qua sau một lúc lâu, vị đại phu kia khoan thai đi tới.
“Sao lâu thế…” Vân Lạc nói đến một nửa, ngẩng đầu thấy rõ người tới, hoảng sợ vội đứng lên.
“Tránh ra, đừng đứng ở chỗ này vướng bận ta!” Đại phu kia đem Hoàng Thượng đuổi qua một bên, ngồi xuống chỗ của hắn vừa nãy, bắt mạch cho Liên Ngu Sơn.
Vân Lạc hoảng hốt không hiểu, ngơ ngác đứng sau đại phu.
Sau một lúc lâu, đại phu chẩn mạch xong, kê thuốc, nhìn một vòng quanh phòng, “Hỉ Hoàn đâu?”
“Có nô tài.” Hỉ Hoàn không biết đâu đi ra.
“Ngươi mau đi đến thái y viện lấy thuốc lại đây. Tiểu Cửu ở lại đây chiếu cố y.”
“Vâng.” Hỉ Hoàn cung kính tiếp nhận phương thuốc, lĩnh ý chỉ đi xuống.
Tiểu Cửu không hiểu gì cả, chỉ biết là đại phu cho cậu hầu hạ công tử liền hầu hạ công tử.
“Thân thể y yếu đuối, không được có gì kích thích, cảm xúc không thể dao động quá lớn.” Đại phu nhìn Hoàng Thượng liếc mắt một cái, đứng dậy đi ra ngoài. Vân Lạc xách theo hòm thuốc của đại phu, nhìn Liên Ngu Sơn đang ngủ trên giường, yên lặng đi theo đại phu.
Hai người ra Duệ Kỳ cung, chuyển qua vài hành cung khác, đi vào Vĩnh Dạ cung.
Cung nhân đang làm nhiệm vụ trong cung rất ít, chỉ có hai tiểu thái giám; thấy chủ tử trở về liền vội vàng quỳ xuống thi lễ.
Vân Dạ trở lại nội thất, bảo bọn họ đi múc nước, ngồi vào trước bàn, cũng không soi gương, đem da mặt dịch dung trên mặt bóc ra.
Vân Lạc không yên đứng sau ông, nhìn ông không chút hoang mang sửa sang lại dung nhan, cảm thấy việc phụ thân làm luôn ra ngoài dự liệu của hắn, nghĩ sao cũng không rõ vì sao phụ thân lại là đại phu chuyên chúc (chuyên chăm sóc) của tiểu thư ngốc? Trước đây dù hắn có bị cảm mạo phong hàn hay gì gì đó, phụ thân đều mặc kệ hắn a!
|