Nhân Vật Phản Diện Mỉm Cười Tà Mị
|
|
Nhân Vật Phản Diện Mỉm Cười Tà Mị Tên gốc: Phản phái tà mị nhất tiếu Tác giả: Tây Tử Tự Edit & Beta: Cici Tình trạng: hoàn thành, 97 chương (6 PN) Thể loại: Xuyên qua – huyền huyễn – tu chân – dưỡng thành – HE Nhân vật chính: Tần Khai Dịch x Thẩm Phi Tiếu Phúc hắc bình tĩnh vặn vẹo biến thái công x Khổ bức kiên định yếu đuối thụ *Phúc hắc: giảo hoạt, gian xảo, nham hiểm
Giới thiệu
Làm một người xuyên vào chính tiểu thuyết của mình, Tần Khai Dịch tỏ vẻ áp lực rất lớn.
Làm một người xuyên vào chính tiểu thuyết của mình, lại xuyên vào nhân vật phản diện, Tần Khai Dịch tỏ vẻ áp lực phi thường lớn.
Làm một người xuyên vào chính tiểu thuyết của mình, lại xuyên vào nhân vật phản diện, lại phải dẫn dắt nội dung tiểu thuyết theo đúng hướng, Tần Khai Dịch tỏ vẻ mình không bao giờ muốn viết tiểu thuyết nữa.
Tần Khai Dịch: “Đậu xanh, đã xuyên thành nhân vật phản diện mà còn phải đi theo nội dung thì coi như xong đi. Thẩm Phi Tiếu, đậu xanh nhà ngươi có thể từ trên người của ta xuống không không không ?”
Thẩm Phi Tiếu: “Sư huynh, ta không muốn.”
|
CHƯƠNG 1: XUYÊN QUA
Đông đến.
Từng bông tuyết rơi lả tả phủ xuống mặt đất. Trung tâm cánh đồng bạt ngàn hoang vu, có một bãi đá hình thù lởm chởm toát ra ánh sáng màu xanh lam lúc ẩn lúc hiện. Trông thật giống như u linh quỷ mị, làm tâm người khác phát lạnh. Đến gần vầng sáng, mới giật mình phát hiện đó là một đại trận cực kì phức tạp. Đại trận bao phủ cả tòa sơn cốc dài hẹp, trong sơn cốc cũng chính là mắt trận đang giam cầm một nam tử mặc hồng y. Nam tử có một mái tóc đen dài, trên khuôn mặt lạnh lùng phủ kín đồ án hồng liên bức vẽ/hình xăm hoa sen màu đỏ. Nhưng khi một bông tuyết rơi xuống trên chóp mũi, đôi mắt dần dần mở ra. Sâu trong đôi mắt như cháy lên hai ngọn lửa hồng, như một mảnh nghiệp hỏa ngọn lửa thiêu đốt tội nghiệt lỗi lầm địa ngục, sâu thẳm không thể biết được có bao nhiêu cảm xúc bên trong. Những bông tuyết như lông ngỗng dần dần bao phủ thân hình nam tử. Không biết qua bao nhiêu lâu, nam tử khẽ ngẩng đầu, lo lắng nhìn bầu trời. Một lát sau, hắn nhếch đôi môi mỏng, miệng phun ra một câu: “Thẩm Phi Tiếu … Đồ con rùa … Đậu xanh rau má.” ••
Tần Khai Dịch viết tiểu thuyết .
Loại bình thường nhất — tiểu thuyết tu chân thăng cấp, các loại bàn tay vàng giết BOSS. Hắn viết không quá hay, cũng không quá tệ, miễn cưỡng sống qua ngày. Hôm nay là ngày hắn viết chương kết, tiểu thuyết tên là |Tu tiên ở dị thế| … Tên thường thường, nội dung thường thường … Tiêu chuẩn giải trí. Tình tiết rất đơn giản. Câu chuyện cẩu huyết kể về một thiếu niên bình thường làm thế nào có bàn tay vàng, làm thế nào để thăng cấp, tọa ủng thiên hạ làm chủ thế giới. Chương hôm nay, Tần Khai Dịch viết về cái chết của BOSS quan trọng nhất trong câu chuyện – sư huynh của nhân vật chính Thẩm Phi Tiếu, Tần Thạch. Từ góc độ cá nhân, Tần Khai Dịch rất thích nhân vật Tần Thạch. Vì nhân vật này sống quá cực khổ. Từ nhỏ, Tần Thạch có thiên phú tốt hơn Thẩm Phi Tiếu. Hắn ỷ mình được sủng ái mà bắt nạt Thẩm Phi Tiếu. Vì thế, biến thái từ nhỏ Thẩm Phi Tiếu nằm gai nếm mật rốt cục cũng mở ra ánh sáng nhân vật chính nhặt được một cuốn bí tịch tuyệt thế. Sau đó đó hổ khu chấn động, vương bát khí tỏa ra làm kinh sợ tiểu sư muội Liễu Linh Nhi mà Tần Thạch vẫn luôn thầm thương trộm nhớ, hốt nàng vào hậu cung. Mà Tần Thạch, bởi vậy ghen tị sinh hận mà nhiều lần ám toán Thẩm Phi Tiếu, ý đồ âm thầm ngáng chân đẩy Thẩm Phi Tiếu vào chỗ chết. Tất nhiên, hắn sẽ không thành công. Làm một nhân vật phản diện, chính là đòn bẩy để nhân vật chính thăng cấp. Nếu xử lý mất nhân vật chính, chắc chắn sẽ bị độc giả ném đá mà chết. Cho nên Tần Khai Dịch dù không muốn cũng phải viết như vậy. Lúc này, Tần Thạch đang bị tẩu hỏa nhập ma, phi thường bất hạnh mà vào ma đạo. Cái này tốt nha, nhân vật chính giết hắn càng danh chính ngôn thuận hơn. Từ xưa chính tà bất lưỡng lập, sau một trận chiến Tần Thạch bị Thẩm Phi Tiếu phong ấn vào đại trận, từ nay về sau không còn có khả năng làm ác. A, nội dung hoàn mỹ đến cỡ nào. Tần Khai Dịch ngậm điếu thuốc, vừa đánh chữ vừa nghĩ. Xong tình tiết này là có thể kết thúc rồi. Hầy, Tần Thạch thật đúng là bi kịch, thật ra hắn cũng chưa làm được bao nhiêu chuyện xấu, liền rơi vào kết cục bi thảm như vậy. Không có mệnh làm nhân vật chính, thì cũng đừng tranh nhau cái cái ao nước đục kia. Bị phong ấn thì chi bằng thành thật, quy củ ở trên núi tán gái còn hơn. Nói không chừng còn có kết cục không tồi. Nghĩ như vậy, Tần Khai Dịch vứt điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy vào bếp pha ly cà phê. Ngay lúc hắn xoay người, file WORD còn hiện trên màn hình bỗng chốc biến thành một mảnh tối đen. Màn hình giống như ném một viên đá vào hồ nước tạo thành gợn sóng. Sau đó, trung tâm màn hình vươn ra một đôi bàn tay màu đen, bay thẳng đến phòng bếp nắm lấy Tần Khai Dịch. Bị bắt, Tần Khai Dịch còn không kịp phản ứng, ly cà phê hắn cầm trên tay rơi xuống vỡ tan. Sau đó … không còn sau đó nữa, trong vài giây đồng hồ hắn đã bị đôi bàn tay màu đen kia kéo vào màn hình máy tính. … Đậu mợ, thế giới này còn ma quỷ nữa hả … Đây là ý nghĩ cuối cùng trước khi hắn mất đi ý thức. “Đại sư huynh, Đại sư huynh, huynh mau tỉnh lại đi a? Đại sư huynh …” Ai kêu hắn đó … “Đại sư huynh, huynh không đứng lên sư phụ sẽ tức giận đó.” Đừng có ồn ào như vậy được không? Thật đáng ghét … “Sư phụ, người mau đến đây đi. Người xem Đại sư huynh rốt cục bị làm sao vậy?” Giọng thiếu nữ nức nở vang lên. “Tần nhi, Tần nhi.” Âm thanh già nua vang vọng bên tai Tần Khai Dịch. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong khe hở nhìn thấy một gương mặt già nua. “…” Người kia là ai? Đầu đau như muốn nứt ra, Tần Khai Dịch ôm đầu kêu rên, miễn cưỡng không cho mình ngất xỉu nữa. “Ta thấy Tần nhi là bị yểm bị bóng đè. Linh Nhi, ngươi mau thành thật nói cho vi sư biết, hôm qua các ngươi đi đâu chơi?” Âm thanh già nua nặng nề vang lên. “Ta … Chúng ta …” Thiếu nữ tên Linh Nhi ngập ngừng, hiển nhiên cũng hiểu mình đã làm chuyện không nên làm. “Các ngươi đi cấm địa chơi?” Lão giả thở dài: “Các ngươi thật sự hồ đồ! Ngày thường ta nói với các ngươi như thế nào. Lần này không phải lại là ngươi kéo sư huynh ngươi vào đi?” “Ta, ta …” Liễu Linh Nhi ủy khuất: “Ta cũng không phải cố ý, sư phụ người đừng mắng ta nữa. Mau xem Tần sư huynh rốt cuộc bị làm sao vậy, sao có gọi cách mấy cũng không tỉnh lại?” “Aiz, ta đến chỗ Trùng Dương Tử, ngươi ở đây chăm sóc hắn đi.” Thanh Hư Tử lắc lắc đầu: “Hy vọng không quá nghiêm trọng.” “…” Đây rốt cuộc là làm cái gì vậy? Vừa mới tỉnh lại, Tần Khai Dịch nghe được thấy đối thoại của lão giả cùng thiếu nữ, nhất thời không rõ tình huống trước mắt là sao. Gì mà Linh Nhi, Tần nhi, bọn họ cho mình đang đóng phim à? “Sư huynh, sư huynh.” Thấy bộ dạng tỉnh lại ngơ ngác ngây ngốc của Tần Khai Dịch, Liễu Linh Nhi cũng có chút bất an : “Huynh làm sao vậy? Có chỗ nào không ổn?” Hôm qua nàng cũng không muốn kêu sư huynh dẫn nàng đi xem cấm địa đâu. Nhưng không nghĩ tới vừa tới gẫn lại bị một lực lượng thần bí kéo vào. Cả hai ngược lại không bị thương tích gì, nhưng không ngờ hôm sau Tần Thạch lại kêu đến cỡ nào cũng không tỉnh. Hết cách, nàng đành phải đi tìm sư phụ, không ngờ lại có liên quan đến cấm địa … “Ô … ô … ô … sư huynh … là lỗi của ta … ô … ô…” Liễu Linh Nhi nhỏ giọng nức nở : “Sư huynh, huynh rốt cuộc làm sao vậy? Đều là lỗi của Linh Nhi. Sư huynh, ta sẽ không bao giờ tùy hứng nữa đâu …” “… Cô nói cô tên gì?” Tần Khai Dịch cho rằng mình điên rồi, hoặc là nữ nhân trước mặt mình điên rồi … “Ta là Linh Nhi, Liễu Linh Nhi.” Thấy sư huynh mình rốt cục mở miệng nói chuyện, Liễu Linh Nhi vội vàng nói: “Sư huynh, huynh có sao không?” “Tôi tên là gì?” Giọng Tần Khai Dịch hiện lên một tia run rẩy. “… Tần Thạch.” Liễu Linh Nhi chần chờ nói: “Sư huynh, huynh làm sao vậy?” “Đậu mợ!!!” Tần Khai Dịch trực tiếp lại hôn mê lần nữa. “…” Liễu Linh Nhi sửng sốt một lát, oa một tiếng liền khóc thét lên. Nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài cửa, miệng hét lên: “Sư phụ, sư huynh ngất nữa rồi!!!” Lần thứ hai, tỉnh lại đã là buổi tối. Tần Khai Dịch nhìn một đám lão nhân đang nhíu mày, thấy hắn tỉnh lại đều lộ ra biểu tình kinh hỉ. Cao hứng nhất chính là Thanh Hư Tử — sư phụ Tần Thạch. “Tần nhi, ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại.” Nhìn thấy Tần Khai Dịch tỉnh lại, Thanh Hư Tử vội vàng hắn nâng dậy: “Thấy sao rồi?” “… Choáng.” Tần Khai Dịch miệng phun ra một chữ. “Aiz, là triệu chứng bị tách hồn.” Thanh Hư Tử sờ sờ đầu Tần Khai Dịch, oán giận nói: “Đã nói với ngươi là đừng đi theo làm loạn với sư muội ngươi. Hay lắm, giờ thì xảy ra chuyện rồi. Tần nhi, đệ tử trong môn hạ ta chỉ có ngươi là ổn trọng nhất, có trách thì trách ngươi quá cưng chiều sư muội ngươi. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra với ngươi, vi sư phải làm sao đây?” “… Sư phụ, đồ nhi biết rồi.” Tần Khai Dịch không dám ngẩng đầu lên sợ người trước mắt nhìn ra sơ hở … Nếu hắn bị xem là người bị ma vật đoạt xá chiếm thể xác, có quỷ mới biết hắn có bị người ta kéo ra thiêu sống hay không. “Vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Thuốc ta để trên bàn, nhớ uống.” Thanh Hư Tử sờ sờ đầu đệ tử mình, đứng lên: “Sư phụ còn có chút chuyện phải làm. Không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi.” “Vâng, sư phụ.” Tần Khai Dịch khàn khàn đáp. Thanh Hư Tử gật đầu, liền cùng một nhóm người đi ra ngoài, để lại sắc mặt âm trầm Tần Khai Dịch ngồi đó. … Hắn xuyên rồi … Thấy Thanh Hư Tử đi xa, Tần Khai Dịch nằm lại trên giường, đầu dù đau nhưng vẫn hoạt động … Hắn xuyên thành nhân vật phản diện – Tần Thạch. Đệch mợ, thế giới này là huyền huyễn đúng không. Hai tay ôm đầu, Tô Chước khóc không ra nước mắt. Xuyên thì xuyên đi, nhưng vì cái gì lại là nhân vật phản diện + pháo hôi cơ chứ !? Đây không phải là buộc hắn thực hành chính sách ‘làm cỏ’ chính mình sao? Không thì với ánh sáng nhân vật chính, hắn còn không có cảm giác mệnh mình ‘cứng’ như vậy. Ngay lúc Tần Khai Dịch suy nghĩ đến điều này. Bỗng dưng một âm thanh bén nhọn vang lên từ thân thể hắn |Hệ thống: Cảnh cáo! Cảnh cáo! Suy nghĩ của kí chủ sắp thay đổi nội dung vở kịch. Xin ngừng lại! Xin ngừng lại!| “Cái gì?” Sắc mặt Tần Khai Dịch trở nên dị thường khó coi: “Ai đang nói?” |Hệ thống: Xin tuân theo nguyên tác vở kịch| “…” Tần Khai Dịch nghẹn một búng máu trong cổ họng. Đậu! Cái hệ thống quỷ gì đây? Cái gì mà tuân theo nguyên tác? Nếu vậy chẳng phải hắn trơ mắt nhìn nhân vật chính trưởng thành rồi dùng một đao băm hắn sao. “Ta rốt cuộc là tạo cái nghiệt gì.” Bất đắc dĩ ngửa đầu ngã xuống giường, Tần Khai Dịch ngoại trừ cười khổ, quả thực không biết nói gì cho phải
|
CHƯƠNG 2: NHÂN VẬT CHÍNH.
Mỗi một nhân sĩ xuyên qua đều có một trái tin kiên cường. Nếu không kiên cường, nói không chừng liền tìm một sợi dây thừng treo cổ cho rồi.
Câu này rất hợp với Tần Khai Dịch. Vì qua một đêm kiến thiết, hắn rốt cục tiếp nhận hiện thực tàn khốc, bắt đầu suy xét đến vấn đề hiện tại. Không phải trở thành nhân vật phản diện sao, không phải tuân theo nội dung vở kịch sao. Dù sao cũng là tiểu thuyết mình viết, còn không sợ tìm thấy BUG xử nhân vật chính sao? Nhưng cái hệ thống kia mới chính là vấn đề lớn … Nhưng Tần Khai Dịch tin, dù hệ thống có hoàn mỹ đến cỡ nào chắc chắn cũng có lỗ hổng. Hơn nữa thời gian còn dài, chi bằng cứ lo cho hiện tại cái đã. Hắn xuyên thành Tần Thạch lúc còn nhỏ, cũng không nhớ mình có viết cái đoạn xông vào cấm địa, cho nên kế tiếp xảy ra chuyện gì … Tần Khai Dịch thật đúng là không nhớ nổi. “Nếu biết có chuyện này thì không kéo đến 100 vạn chữ làm gì, đến giờ mình viết cái gì cũng không nhớ rõ.” Đô đô miệng than thở thì thầm, Tần Khai Dịch ngồi trên giường có chút buồn bực, cũng không biết Thẩm Phi Tiếu có vào Linh Sơn phái hay chưa … Ngay lúc Tần Khai Dịch rối rắm, tiểu sư muội về sau bỏ rơi hắn — Liễu Linh Nhi mang đến cho hắn một tin tốt: “Sư huynh, sư huynh, ngươi khỏe chưa? Nhanh đi xem nhóm sư đệ, sư muội mới tới đi. Sư phụ nói năm nay ta có thể chăm một tiểu sư đệ đó nha ” Giọng nói tràn ngập vui vẻ từ cửa truyền đến. Tần Khai Dịch nghe vậy, tinh thần chấn động. Nếu hắn nhớ không lầm, đoạn này chính là đoạn hắn bắt đầu quá trình kết thù không đội trời chung với nhân vật chính! Linh Sơn phái ở Tu Chân Giới tuy không tính là môn phái cao nhất nhưng địa vị tuyệt đối không thấp. Trong môn phái, không chỉ có hai lão tổ nguyên anh tọa trấn, môn hạ đệ tử cũng hào kiệt xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Chỉ trong nội môn, đệ tử có hơn vạn người. Càng không nói đến ngoại môn, đệ tử cấp thấp hơn. Vạn người không tính nhiều trong nhân gian thế tục nhưng ở Tu Chân Giới là số lượng làm người khác tuyệt đối không dám khinh thường. Làm đệ tử chưởng môn một môn phái như vậy, địa vị của Tần Thạch có thể thấp sao. Nhưng so ra với Thẩm Phi Tiếu thì trừ địa vị cao cao tại thượng. Biểu hiện của Thẩm Phi Tiếu trước mặt người khác chính là cá tính, nội liễm, kiên định, khắc khổ, ít lời. Tính cách như vậy không được quá hoan nghênh nhưng ở Tu Chân Giới tuyệt đối là hảo miêu tử mầm non có tiềm năng. Vì người tu chân coi trọng tu tâm, người càng ổn trọng kiên nghị, càng có cơ hội bước xa hơn trên tiên đồ mờ ảo. Sư muội Tần Thạch — Liễu Linh Nhi cũng vì nguyên nhân này mà coi trọng Thẩm Phi Tiếu, muốn che chở hắn dưới đôi cánh của mình để dạy dỗ. Tần Thạch thấy thế nên rất mất hứng. Hắn vốn xem Liễu Linh Nhi là vật nằm trong bàn tay mình, giờ lại mạc danh kỳ diệu không biết vì sao nhoi ra một tên Thẩm Phi Tiếu phá đám, đây không phải là muốn khiêu chiến quyền uy của hắn sao? Vì thế hắn âm thầm sử dụng không ít độc kế, thậm chí thiếu chút nữa chỉnh chết Thẩm Phi Tiếu. Vì chuyện này nên Tần Thạch càng chôn mầm tai họa bi thảm của bản thân sâu hơn. “Bọn họ đã lên núi?” Tần Khai Dịch cân nhắc một lát, hỏi. “Đã lên rồi. Sư huynh, huynh nhanh lên đi, chậm chân là hảo miêu tử bị người khác cướp hết đó.” Liễu Linh Nhi nũng nịu kêu lên. “Được rồi.” Tần Khai Dịch thản nhiên đáp ứng. Chậm rãi mặc áo khoác, cùng Liễu Linh Nhi đi lên núi. Hàng năm, đợt lựa chọn người mới là thời điểm náo nhiệt nhất trong Linh Sơn phái. Tất cả các miêu tử đều tập trung trên sơn môn trải qua khảo nghiệm. Không qua tất nhiên sẽ bị đưa về, qua thì sẽ nhập môn nhưng không nhất định bước trên con đường tu tiên. Vì nhân số đông, có hài tử được người đức cao vọng trọng chọn đi, số còn lại chỉ có thể học một số tiên thuật thô thiển nhất. Thiên phú Thẩm Phi Tiếu không tính quá tốt. Dù thế, nhưng hắn có vầng sáng nhân vật chính tính ra cảnh ngộ hắn sau này tuyệt đối có thể đè chết một đống người. Sự thật chứng minh, nội dung vở kịch không hề thay đổi. Vì ánh mắt Liễu Linh Nhi luôn nhìn chằm chằm Thẩm Phi Tiếu trong đám đông. “Sư huynh, ta muốn người kia có được không?” Đầu ngón tay Liễu Linh Nhi chỉ về một hướng, mặt tươi cười nói. “… Ân?” Tần Khai Dịch nhìn theo phương hướng Liễu Linh Nhi chỉ, nhìn thấy một thiếu niên xanh xao vàng vọt. Thiếu niên nhìn qua chỉ độ 7—8 tuổi, bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Tần Khai Dịch âm thầm thở dài. Hắn không nên viết thân thế Thẩm Phi Tiếu thảm thương đến như vậy. Lúc viết hắn không để ý đến, nhưng lúc thấy thì trong lòng thấy không có khó chịu là giả. Dù sao hắn cũng chính đầu sỏ làm Thẩm Phi Tiếu thảm đến vậy. Nhưng cũng đừng trách hắn a, nhân vật chính mà không chịu khổ thì làm sao mở được bàn tay vàng. Hiện tại lưu hành chính là nhân vật chính như vầy … “Sư huynh, sư huynh. Huynh nghĩ cái gì vậy?” Thấy Tần Khai Dịch thất thần, Liễu Linh Nhi gắt giọng: “Ta đang hỏi huynh đó.” “… Cũng được.” Tần Khai Dịch chần chờ nói. Trong nguyên tác hắn chính sống chết muốn ngăn Liễu Linh Nhi nhận Thẩm Phi Tiếu. Vì thế hắn mới ghét Thẩm Phi Tiếu đến như vậy. Nhưng cuối cùng cũng không thể thay đổi kết quả đúng không. Nếu không phải có âm thanh hệ thống nhắc nhở, Tần Khai Dịch hận không thể vỗ tay đồng ý. Thấy Tần Khai Dịch đồng ý, Liễu Linh Nhi vội vàng nói: “Bên kia, cái kia. Đúng, là ngươi đó, lại đây.” Thẩm Phi Tiếu không nói gì, ngoan ngoãn đi tới. “Ngươi tên gì?” Liễu Linh Nhi hỏi: “Ngươi nguyện ý làm sư đệ ta không?” “Thẩm Phi Tiếu.” Giới thiệu ngắn gọn, đôi mắt Thẩm Phi Tiếu trên khuôn mặt gầy yếu mở to đến dọa người: “Có cơm ăn sao?” “Đương nhiên là có, ăn tới bể bụng nha.” Liễu Linh Nhi hiển nhiên không nghĩ tới Thẩm Phi Tiếu lại hỏi chuyện này: “Ngươi chỉ quan tâm có cơm ăn hay không thôi sao?” “…” Thẩm Phi Tiếu không nói. Tần Khai Dịch tất nhiên biết rõ vì sao Thẩm Phi Tiếu lại hỏi như vậy. Trong tiểu thuyết, mẹ Thẩm Phi Tiếu là một kỹ nữ gả cho một lão quan gia. Nội dung tất nhiên là cẩu huyết rồi mẹ hắn mất sớm, hắn bị kế mẫu ngược đãi. Nếu không phải lần này có cơ hội tu tiên, nói không chừng gắng gượng được mấy năm nữa là đi tong. “Có cơm ăn liền đi theo ngươi.” Mắt thấy không khí lạnh xuống, Thẩm Phi Tiếu lại nói một câu. “… Sao lại không có tiền đồ như vậy chứ.” Miệng lại bắt đầu nhỏ giọng than thở, Liễu Linh Nhi có chút bất mãn. “… Linh Nhi.” Thấy nội dung vở kịch chuẩn bị lệch đường. Tần Khai Dịch vội vàng nói: “Muội còn đợi gì nữa, muội không phải luôn muốn tìm một tiểu sư đệ để chăm sóc hay sao? Ta thấy nếu muội không nhận thì đừng chậm trễ người ta.” “Sư huynh, huynh nói nhăng cuội gì đấy.” Liễu Linh Nhi nghe thấy những lời Tần Khai Dịch nói liền không vui. Nàng không giống Thẩm Phi Tiếu, nàng là con một, luôn được cha mẹ xem tâm can bảo bối bảo bối trong tim mà cưng chiều. Tuy không thể nói nàng điêu ngoa tùy hứng, nhưng tuyệt đối không có dịu dàng. Thấy Đại sư huynh hoài nghi mình, liền bĩu môi. “Muốn chọn thì thu, không thì thôi.” Tần Khai Dịch cố ý để giọng nói mình lạnh lùng xuống: “Rảnh quá thì muội đi tu luyện đi. Ta thấy dạo gần đây muội không có tiến bộ gì.” “Được rồi, liền ngươi đi.” Bị Tần Khai Dịch trách móc, Liễu Linh Nhi mất hứng. Ngay cả Thẩm Phi Tiếu nằm cũng trúng đạn: “Đáng ghét, tưởng có thể kiếm được cái gì đó chơi vui.” “Đi thôi.” Tần Khai Dịch không có đi dỗ Liễu Linh Nhi. Nói thật … hắn thấy Thẩm Phi Tiếu tâm tình liền cực kỳ vi diệu. Trước đó, hắn còn ôm thái độ bàng quang với thế giới này, nhưng giờ hắn phải đối mặt với hiện thực tàn khốc. Nhân vật chính cũng đã xuất hiện rồi, còn có thể lừa mình dối người được nữa sao? Mang Thẩm Phi Tiếu đến nơi ở, Liễu Linh Nhi hứng thú mấy phút liền thấy phiền. Thấy Thẩm Phi Tiếu không giống như trong tưởng tượng của mình, ngữ khí cũng trở nên lười biếng: “Ngươi sau này ở đây. Lúc nào rảnh ta sẽ đến dạy ngươi, bận thì tự mình ngươi tu luyện. Đây, sách này ngươi đọc đi nha.” “Được.” Vươn tay tiếp nhận quyển sách từ Liễu Linh Nhi. Thẩm Phi Tiếu đối với thái độ lạnh lùng của Liễu Linh Nhi cũng không thèm để ý. Từ nhỏ đến lớn, bên người hắn toàn là những người như vậy. Nếu thái độ Liễu Linh Nhi nhiệt tình, ngược lại sẽ làm hắn không có quen. “…” Thẩm Phi Tiếu tuy không tỏ ý gì. Nhưng thấy thái độ Liễu Linh Nhi đối với Tần Khai Dịch liền nhíu mày. Trong nguyên tác không phải là hắn cãi nhau với Liễu Linh Nhi một trận to. Vì thế mới làm Liễu Linh Nhi hứng thú với Thẩm Phi Tiếu. Hiện tại, hắn không có cãi nhau cùng với Liễu Linh Nhi … cho nên … Liễu Linh Nhi không có hứng thú với Thẩm Phi Tiếu? … Vậy cũng không tính là thay đổi tình tiết nội dung sao? Trong đầu Tần Khai Dịch toát lên vô số ý nghĩ. Hắn cảm giác như mình đã nắm bắt được cái gì đó nhưng lại nhất thời không nghĩ ra. Liễu Linh Nhi không biết Tần Khai Dịch nghĩ cái gì. Nàng thấy bộ dạng Thẩm Phi Tiếu đã sớm mất đi hứng thú, vội vàng nói với Tần Khai Dịch: “Sư huynh, lúc trước không phải huynh nói ngày trước mới bắt được một con chồn tía sao? Mau dẫn ta đi xem đi.” “Chồn tía?” Tần Khai Dịch nghe vậy sửng sốt, miệng nói thiếu chút nữa thốt ra — chồn tía không phải là sủng vật của Thẩm Phi Tiếu sao. Tất nhiên hắn nhanh chóng kiếm nén lại nhớ đến … Trong tiểu thuyết bàn tay vàng của Thẩm Phi Tiếu – cũng chính là chồn tía đang ở trong tay mình! “… Ân.” Tần Khai Dịch nhíu mày lại: “Đi thôi.” Sau đó hắn liền mang Liễu Linh Nhi ly khai, trước khi ra cửa hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Thẩm Phi Tiếu. Tần Khai Dịch không biết thế nào trong lòng lại xuất hiện một loại cảm giác không thoải mái … Thật giống như thấy hài tử nhà mình bị ăn hiếp vậy. Được rồi, Tần Khai Dịch không phải không thừa nhận. Tuy hắn bất hạnh xuyên thành nhân vật phản diện nhưng trong lòng vẫn không xem Thẩm Phi Tiếu là địch nhân. Dù sao hắn cũng là nhân vật chính dưới ngòi bút của mình, cũng có vài phần tình cảm … Huống chi, kết cục bi thảm của Tần Thạch cũng do hắn tự làm tự chịu. Nếu hắn không trêu chọc Thẩm Phi Tiếu, thì cũng không rơi vào kết cục thê lương như vậy.
|
CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG.
Liễu Linh Nhi hiển nhiên rất hứng thú với chồn tía mà Tần Khai Dịch bắt được.
Nàng ôm ấu tể còn nhỏ chồn tía vào ngực, ánh mắt khát vọng nhìn Tần Khai Dịch, làm nũng nói: “Sư huynh, huynh tặng nó cho ta được không? Nó đáng yêu quá à.” Tần Khai Dịch nhìn Liễu Linh Nhi đang định nói gì thì bên tai vang lên âm thanh quen thuộc. |Hệ thống: Trong vòng ba ngày, đưa chồn tía cho Thẩm Phi Tiếu. Thưởng: 0.5%| Nghe đến âm thanh hệ thống, Tần Khai Dịch choáng váng. Đậu mợ cái thưởng 0.5% kia là cái quỷ gì vậy? Hắn nghe không nhầm đúng không. Hệ thống này còn muốn hắn đưa bàn tay vàng đến tận tay Thẩm Phi Tiếu nữa. Đây không phải là muốn hắn làm nền sao! Nhất thời sắc mặt Tần Khai Dịch cực kỳ khó coi, nhìn gương mặt tươi cười của Liễu Linh Nhi cũng trở nên không vừa mắt. “Sư huynh? Sao vậy?” Thấy sắc mặt Tần Khai Dịch có chút không đúng, Liễu Linh Nhi nghi hoặc hỏi. “Con chồn tía này không thể cho muội được.” Tần Khai Dịch phiền não nói: “Linh Nhi hiện tại mới luyện khí trung kỳ, ta sợ muội không nuôi sống nó nổi.” “Nhưng …” Liễu Linh Nhi hiểu rõ thực lực bản thân, nhưng nàng vẫn có chút không cam lòng: “Sau này ta sẽ mạnh hơn mà.” “Thì chờ đến sau này đi.” Không có kiên nhẫn, Tần Khai Dịch trực tiếp hạ lệnh tiễn khách: “Ta hơi mệt, muội muốn làm gì thì làm đi.” “Sư huynh …” Chưa từng thấy mặt lạnh nhạt của sư huynh như vậy, hốc mắt Liễu Linh Nhi đỏ lên: “Sao huynh có thể đối xử với ta như vậy. Quá đáng.” Nói xong liền nức nở chạy ra ngoài. … Sao cái gì cũng phiền phức như vậy chứ. Ôm đầu ngã xuống giường, Tần Khai Dịch trợn mắt nhìn trần nhà suy nghĩ đối sách. Vừa rồi hắn có cảm giác là lạ chổ nào, giờ ngẫm lại, đúng là có chỗ nào đó không đúng. Nếu hệ thống tồn tại là vì để nội dung vở kịch không thay đổi. Vậy thì khi Liễu Linh Nhi đề xuất muốn thu Thẩm Phi Tiếu mà hắn lại không phản đối. Hắn nghĩ rằng sẽ nghe âm thanh hệ thống nhưng sự thật lại không. Nhưng chuyện chồn tía thì lại xuất hiện âm thanh, vậy thì … Tần Khai Dịch rốt cục cũng nắm được một tia manh mối – chẳng lẽ hệ thống muốn kết quả, chứ không phải là quá trình. Chỉ cần Thẩm Phi Tiếu đạt được đồ vật giống như trong tiểu thuyết phù hợp với hệ thống yêu cầu. Về phần sao mà hắn đạt được, ai để hắn đạt được, hệ thống không có hạn chế? Nghĩ như vậy, Tần Khai Dịch liền nắm được một đường sống. Nguyên tác viết chồn tía này sau khi bị hắn bắt được, thừa cơ hắn không để ý trốn ra ngoài bị Thẩm Phi Tiếu vô ý nhặt được. Vì thế mới mở ra bàn tay vàng. Ai ngờ là con chồn tía này lại là thượng cổ tiên thú chứ? Đờ mờ … Xác suất này còn khó hơn so với ngươi nhặt được vé số trúng 1000 vạn ở ven đường. Ngoại trừ ánh sáng nhân vật chính Thẩm Phi Tiếu ra, ai còn có vận may tốt đến vậy chứ? Tần Khai Dịch liếc nhìn chồn tía một bộ điềm đạm đáng yêu ở trong ***g. Ngoại trừ cười khổ cũng chẳng biết nên làm cái gì. Cũng không biết làm trái với yêu cầu của hệ thống sẽ bị trừng phạt gì. Tần Khai Dịch gõ gõ ngón tay lên thành giường, bây giờ hắn đang nghĩ cách để … đưa con chồn tía này cho Thẩm Phi Tiếu. Đương nhiên, không có khả năng trực tiếp đưa cho Thẩm Phi Tiếu. Không nói đến khả năng Thẩm Phi Tiếu không nhận, cho dù hắn nhận nếu bị Liễu Linh Nhi nhìn thấy khẳng định lại một phen tinh phong huyết vũ mưa máu gió tanh. Quỷ mới biết cái bàn tay vàng này có bị băm nát ngay lúc đó hay không. Vạn nhất cái hệ thống ngạo kiều kia trừng phạt hắn, hắn nhất định muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt. “Nên làm thế nào đây?” Miệng thì thào, Tần Khai Dịch đột nhiên nhớ đến điểm quan trọng. Không chỉ có một lần Thẩm Phi Tiếu nhặt đồ, mà là rất nhiều lần. Nếu cứ đưa trực tiếp như thế sẽ không xuất hiện điểm đột phá nào a. Hệ thống yêu cầu chính là trong vòng ba ngày đưa chồn tía cho Thẩm Phi Tiếu. Việc này không thể chậm trễ, Tần Khai Dịch xách ***g lên đi ra ngoài. Chồn tía là do Tần Thạch vô ý bắt được. Loại sủng vật này không tính quá trân quý, huống hồ lại chưa có trưởng thành. Ngoại trừ đưa cho các muội tử làm lễ vật, nó không còn có tác dụng nào khác. Vì nguyên nhân này nên Tần Thạch cũng không vội ném chồn tía đi. Không ngờ rằng thứ mình không để ý lại trở thành trợ lực lớn trên con đường tu tiên của Thẩm Phi Tiếu. Đây chính là chênh lệch của nhân vật pháo hôi với nhân vật chính a. Tần Khai Dịch cảm thán, trong tay pháo hôi là sủng vật mà trong tay nhân vật chính lại biến thành tiên thú a, á đù cái mệnh con cún. Nơi Thẩm Phi Tiếu ở thực cũ nát. Chỉ là một gian nhà tranh rách nát không chút chắc chắn, đằng sau có một mảnh dược điền ruộng trồng thuốc, bên phải có một dòng suối nhỏ. Tần Khai Dịch không có đi lại gần. Hắn ngẫm nghĩ một lát, rồi mở ***g sắt bế chồn tía ra ngoài. Thật ra con chồn tía này rất đáng yêu. Vì chưa lớn nên nhìn khá giống con mèo nhỏ, da lông lại mềm mại bóng loáng hơn nhiều. Còn có ánh mắt kia như hai quả nho tím ướt sũng hận không thể hôn hai cái lên nó. Nhưng tiếc là Tần Khai Dịch không phải nữ hài tử. Đối với loại tiểu manh vật này có sức chống cự rất mạnh. Hắn nhớ lại pháp quyết thích hợp, khẽ thì thầm điểm một pháp thuật lên chồn tía. “Ngoan, đi đi.” Thả chồn tía xuống mặt đất. Tần Khai Dịch khống chế nó chạy vào trong phòng Thẩm Phi Tiếu. ‘Cách’ Ngồi trên giường, Thẩm Phi Tiếu nghe tiếng đập cửa. Hắn buông quyển sách trên tay, chậm rãi đẩy cửa ra: “Ai đó?” Tất nhiên không có ai trả lời hắn. Thẩm Phi Tiếu nghi hoặc cúi đầu liền thấy một con chồn tía biểu tình đáng thương ngồi trên mặt đất. “… Đây là?” Đem chồn tía ôm lên. Thẩm Phi Tiếu nhìn xung quanh, không phát hiện thấy bóng dáng người khác. “Ngươi là tự mình chạy đến sao?” Thẩm Phi Tiếu gãi cằm tiểu chồn tía, nhìn nó thoải mái mà híp mắt lại: “Ngươi sẽ đi sao?” “Xèo xèo.” Nhỏ giọng kêu một tiếng, chồn tía nghiêng đầu nhìn Thẩm Phi Tiếu, hiển nhiên không rõ hắn đang nói cái gì. “Ngươi ở cùng ta có được không?” Đôi mắt vừa to vừa đen của Thẩm Phi Tiếu lộ ra một loại khó tịch mịch khó tả: “Một người rất nhàm chán.” “Chi.” Liếm ngón tay Thẩm Phi Tiếu, chồn tía cảm giác nó rất thích khí vị người trước mắt … Khí vị này làm nó có cảm giác rất quen thuộc. Nhưng nó không nhớ rõ nó đã ngửi thấy ở đâu. “Ngoan lắm.” Hôn trán chồn tía một cái. Chỉ lúc này Thẩm Phi Tiếu mới lộ ra biểu tình giống một hài tử: “Ta gọi ngươi là Cà Tím đi, đều là màu tím.” “…” Cũng không để ý bị đặt một cái tên 囧 như vậy. Chồn tía tìm vị trí thoải mái trong ngực Thẩm Phi Tiếu an tĩnh cuộn mình ngủ. Thẩm Phi Tiếu đứng trước cửa, ánh mắt sâu thẳm không biết đang suy nghĩ cái gì. Tần Khai Dịch thấy vậy liền đau lòng. Hắn dùng ẩn thân thuật đứng cách đó không xa nhìn Thẩm Phi Tiếu ôm chồn tía đi. Chỉ là một đứa bé 11—12 tuổi đúng vào độ tuổi hoạt bát nhưng thiếu niên trước mắt lại quá trầm lặng. Tần Khai Dịch cười tự giễu, từ nhỏ đã bị ngược đãi, là người bình thường còn có thể hoạt bát vui vẻ được sao … Nói thật, khi viết thì không sao, nhưng khi tận mắt nhìn thấy … trong lòng hắn thật sự không thể thích ứng được. Lại nghĩ tới sau này Thẩm Phi Tiếu còn phải chịu khổ nhiều hơn. Tần Khai Dịch thở dài, ngay lúc hắn đang than ngắn thở dài thì đột nhiên nghe thấy âm thanh làm hắn không biết nói cái gì cho phải. |Hệ thống: Hoàn thành nhiệm vụ được thưởng 0.5%. Tiến độ trở về còn 99.5%. Xin kí chủ không ngừng cố gắng| Tiến độ trở về ??? Ý là hắn có thể trở về??? Kinh hỉ bất thình lình ập tới làm Tần Khai Dịch muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Mẫu thân nó, hắn biết cái hệ thống này có đặc biệt mà, không ngờ lại là đường về nhà!!! Gánh nặng trong lòng Tần Khai Dịch buông xuống. Không phải là nhân vật phản diện cuối cùng cũng bị nhân vật chính xử lý sao! Cái này có cái gì đặc biệt! Hiện giờ hắn chỉ mong Thẩm Phi Tiếu mau mau tới xử hắn đi. Càng nhanh càng sớm được trở về a. Quần chúng nhân dân tôi ơi, hôm nay tuy là một ngày vui. Nhưng đồng chí Thẩm Phi Tiếu, xin không cần sơ suất trên con đường trưởng thành. Hòa bình thế giới này còn cần đồng chí cứu vớt!!! Tảng đá trong lòng không còn, tâm tình Tần Khai Dịch tự nhiên sáng sủa lên. Hắn hừ hừ một tiểu khúc quay về, trong đầu lại đang suy tính nội dung tiếp theo. Có chồn tía, Thẩm Phi Tiếu sẽ được chồn tía dẫn đi tìm quyển công pháp kia. Sau đó bị Tần Thạch đánh một trận, được Liễu Linh Nhi chiếu cố phát hiện Thẩm Phi Tiếu không giống người thường. Từ nay về sau càng không thể quay đầu lại … Ý? Từ từ. Hình như có chỗ nào không đúng lắm, miệng tươi cười liền đọng lại. Tần Khai Dịch giật giật khóe miệng … Không nhớ sai đúng không? Hắn thật sự phải đánh Thẩm Phi Tiếu một trận sao??? Chân long giáng thế CLGT, cái này làm sao xuống tay được a! Không đợi Tần Khai Dịch rối rắm xong, lại nghe đến âm thanh ác độc. |Hệ thống: Trong vòng 30 ngày, đánh Thẩm Phi Tiếu trọng thương. Nếu không trừ đi 5% tiến độ| Đệch, đại ca … có giỡn hay không vậy. Ta mới kiếm của ngươi có 0.5% mà ngươi lại trừ của ta đến 5% muốn giỡn chơi sao! Nghe đến đến âm thanh này Tần Khai Dịch nghẹn một búng máu trong cổ họng, muốn hộc máu mà cũng hộc không ra.
|
CHƯƠNG 4: KỸ THUẬT ĐÁNH NGƯỜI.
Trong vòng 30 ngày đánh Thẩm Phi Tiếu. Nhiệm vụ này làm Tần Khai Dịch hiểu được câu mây đen áp đỉnh là có ý gì. Chẳng lẽ hắn thật sự vì Liễu Linh Nhi nên đi đánh Thẩm Phi Tiếu một trận?
Tuy trong tiểu thuyết là như vậy, nhưng kêu hắn đi đánh một hài tử suy dinh dưỡng, hắn làm sao mà xuống tay được a. Băn khoăn nửa ngày, Tần Khai Dịch cắn chặt răng quyết định vẫn phải làm. Hắn không muốn bị trừ mất 5% nha. Không ngừng củng cố, an ủi mình – trời trao trách nhiệm cho người lớn, cho người nào thì làm cho họ khổ tâm chí, mệt gân cốt câu này của Mạnh Tử… Nếu bây giờ hắn vì Thẩm Phi Tiếu không cho hắn chịu chút nỗi khổ da thịt mà làm thay đổi nội dung vở kịch, ai biết sau này nó sẽ phát triển thành cái gì? Nghĩ thông điểm này, trong lòng Tần Khai Dịch dễ chịu hơn nhiều … Sau đó, Tần Khai Dịch rình trộm, lén lút quan sát Thẩm Phi Tiếu. Nhìn hắn một người cô cô linh linh, cô độc một mình sống trong căn phòng cũ nát. Tự mình múc nước nấu cơm, tưới nước dược điền. Vì ở nơi hẻo lánh, nên ngoài chồn tía ra Thẩm Phi Tiếu không còn ai bầu bạn. Tần Khai Dịch như bị cái gì nghẹn trong cổ họng, khó chịu muốn chết. Nhưng bản thân Thẩm Phi Tiếu lại không hề gì. Mỗi ngày nên làm gì thì làm đó, không nhìn ra chút bất mãn hay oán hận gì. Cũng đúng, so với cuộc sống trước kia thì hiện tại đã tốt hơn nhiều, ít nhất không phải đến cái ăn cái mặc không phải sao? Tần Khai Dịch quan sát Thẩm Phi Tiếu chừng mười ngày, nhưng vẫn luôn không có cơ hội xuất thủ. Cho đến ngày thứ mười một … Liễu Linh Nhi đột nhiên nhớ tới mình còn có nhận một tiểu sư đệ, nên lựa lúc rảnh rỗi đến ngó Thẩm Phi Tiếu một cái. Tần Khai Dịch nghĩ cơ hội rốt cục đến. Vì thể giả bộ tình cờ gặp Liễu Linh Nhi cùng nhau đi đến chỗ Thẩm Phi Tiếu ở. “Thẩm Phi Tiếu.” Giọng Liễu Linh Nhi rất ngọt ngào, nàng gõ cửa kêu lên: “Thẩm Phi Tiếu, ngươi có ở trong đó không?” ‘Két’ cửa bị đẩy ra một khe hở, Thẩm Phi Tiếu mặt không đổi sắc nhìn Liễu Linh Nhi cùng Tần Khai Dịch: “Sư tỷ, có chuyện gì sao?” “Ta tới thăm ngươi một chút, tu luyện thế nào rồi?” Không biết vì sao nhưng thấy bộ dạng mặt không đổi sắc của Thẩm Phi Tiếu làm nàng ngứa mắt, nàng hơi nhíu mày: “Quyển sách ta đưa, ngươi đọc sao rồi?” “…” Thẩm Phi Tiếu trầm mặc một hồi, mới mở miệng: “Có nhiều chỗ không hiểu lắm.” “A.” Liễu Linh Nhi nghe vậy nói: “Chổ nào không hiểu?” Thẩm Phi Tiếu cũng không khách khí, hắn trực tiếp xoay về phòng, căn bản không đi tiếp đón Liễu Linh Nhi cùng Tần Khai Dịch, cho bọn họ đứng ngoài cửa. Bị sư đệ mình lạnh nhạt, Liễu Linh Nhi có chút bẽ mặt. Nàng xấu hổ cười cười với Tần Khai Dịch nói: “Xem ra sư đệ ngượng ngùng ha.” “Ân.” Tần Khai Dịch từ chối cho ý kiến, hắn đương nhiên hiểu rõ hiện tại Liễu Linh Nhi nhất định không vui . Vào phòng, Thẩm Phi Tiếu trực tiếp lấy quyến sách Liễu Linh Nhi đưa cho. Hắn lật một tờ, dùng ngón tay khoanh vòng một hình vẽ người đang tu luyện: “Cái tư thế này rốt cục là làm sao?” “… Này.” Liễu Linh Nhi vừa thấy liền ấp úng. Nói thật, nàng chỉ ném đại một quyển nhập môn thô thiển cho Thẩm Phi Tiếu. Nàng được Thanh Hư Tử tự tay dạy dỗ từ nhỏ, đối với mấy loại sách như thế này, nàng không biết một chút nào. Tần Khai Dịch vừa nhìn là hiểu. Dù tính tình Tần Thạch rất tệ, lại khá hiểu biết kiến thức về phương diện tu chân, có lý giải độc đáo. Nếu không tính đến cái tính tình duy ngã độc tôn kia, thì thành tựu so với Thẩm Phi Tiếu cũng không kém hơn bao nhiêu. Tuy hiểu chổ Thẩm Phi Tiếu hỏi,Tần Khai Dịch lại không tính mở miệng. Dù sao hôm nay hắn đến gây hấn, chứ không phải đến giải thích vấn đề cho Thẩm Phi Tiếu. Thẩm Phi Tiếu ngược lại không có cô phụ kỳ vọng Tần Khai Dịch. Thấy Liễu Linh Nhi cùng Tần Khai Dịch đều không nói được một lời, khóe miệng nhếch lên dẫn theo một tia cười trào phúng: “Chỉ thường thôi.” “Ngươi!!!” Không nghĩ tới Thẩm Phi Tiếu lại có thể nói ra lời nói như vậy. Liễu Linh Nhi làm sao chịu nổi loại ủy khuất này, hốc mắt nàng đỏ lên. Tần Khai Dịch thầm thở phào một hơi – hắn chờ cơ hội này lâu lắm rồi. Vì thế, tiến lên một bước quát lớn: “Thẩm Phi Tiếu, sao ngươi lại có thể nói chuyện với sư tỷ ngươi như vậy.” “…” Thẩm Phi Tiếu lạnh lùng nhìn thoáng qua Tần Khai Dịch, không nói một câu nhìn sang chổ khác. … Ngươi đúng là biết chọc tức người khác. Nếu không phải hắn mà thật sự là Tần Thạch không phải là bị ngươi làm cho tức chết sao! Tần Khai Dịch lòng thầm mắng một câu, nhưng biểu tình càng ngày càng tức giận, nói: “Ngươi lập lại một lần nữa xem.” “Sư huynh?” Không ngờ sư huynh lại tức giận như vậy, Liễu Linh Nhi ngược lại bị dọa sợ. “Không biết tôn kính sư trưởng, còn ra cái thể thống gì!” Tần Khai Dịch thầm hút một hơi vẫn quyết định xuống tay. Hắn nắm lấy cổ áo Thẩm Phi Tiếu: “Xin lỗi sư tỷ ngươi ngay.” Thẩm Phi Tiếu có khả năng xin lỗi sao? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng không khả năng, Thẩm Phi Tiếu chẳng những không có xin lỗi ngược lại lại dùng ánh mắt xem thường nhìn Tần Khai Dịch. Biểu tình kia giống như đang nói – Ngươi ngu như thế mà còn bắt ta xin lỗi, nằm mơ đi thôi!!! Sau đó Tần Khai Dịch liền giống như trong tiểu thuyết. Hắn đấm một cái lên mặt Thẩm Phi Tiếu. “Sư huynh. Huynh làm gì vậy!!!” Ở cái tuổi Liễu Linh Nhi, vừa thấy kẻ yếu hơn liền bênh vực ngay. Tuy Thẩm Phi Tiếu làm nàng mất mặt, nàng cũng rất tức giận nhưng khi Tần Khai Dịch động thủ nàng liền lên tiếng. Nói thẳng ra là nàng cũng chỉ là một tiểu hài tử, tuy được trưởng bối cưng chiều ngày thường có chút kiêu căng, nhưng bản tính tuyệt đối không xấu. “…” Tần Khai Dịch lúc này cảm thấy thực nhức trứng. Vì hắn đánh Thẩm Phi Tiếu một cái mà không nghe thấy âm thanh hệ thống vang lên. Hiển nhiên là hệ thống cờ hó kia phán hắn đánh người chưa đủ đô … Không thèm quan tâm đến tiếng kinh hô của Liễu Linh Nhi. Tần Khai Dịch hung ác đánh Thẩm Phi Tiếu đến hộc ra cả máu. Đờ mờ, xuyên cái không xuyên, lại xuyên thành một nhân vật phản diện không có tí tố chất nào, làm hại hắn phải xuống tay với một hài tử. “Sư huynh, huynh mau dừng tay a!” Liễu Linh Nhi vội vàng cản Tần Khai Dịch: “Sao huynh lại đánh người chứ.” Tần Khai Dịch nghe Liễu Linh Nhi nói, có khổ mà không nói nên lời. Hắn thở dốc một hồi, đẩy Liễu Linh Nhi ra, đá Thẩm Phi Tiếu thêm mấy cái mới nghe thấy cái tên hệ thống chết tiệt kia vang lên. |Hệ thống: Chúc mừng kí chủ nhận được 1% tiến độ trở về. Hiện nay tổng tiến độ trở về là 1.5%| Vừa nghe đến thanh âm này, Tần Khai Dịch rất muốn nhanh chóng nâng Thẩm Phi Tiếu dậy. Nhưng sợ làm thay đổi nội dung vở kịch nên đành lùi qua một bên nhìn Liễu Linh Nhi đỡ Thẩm Phi Tiếu đứng lên. “Sư huynh, sao huynh lại làm vậy.” Liễu Linh Nhi nhìn thấy Thẩm Phi Tiếu xuýt bị đánh chết, mắt ngấn lệ: “Sao huynh lại đánh sư đệ, đệ ấy chỉ là một hài tử.” … Đệch …Ta tất nhiên biết hắn là một hài tử! Tần Khai Dịch gào thét trong lòng. Nhưng mặt ngoài vẫn một bộ dạng không kiên nhẫn: “Chỉ là một đệ tử không có thiên phú thôi. Linh Nhi cần gì phải quan tâm hắn như vậy?” “Sư huynh, ta cứ tưởng huynh là người thiện lương, nhưng ta sai rồi.” Liễu Linh Nhi như nhập kịch Quỳnh dao một phen: “Một khi đã vậy, ta cùng huynh xem như có duyên nhưng không phận.” Muội muội à … Đây là tiểu thuyết tu chân chứ không phải là mấy bộ phim hàn xẻng sướt mướt a!!! Tần Khai Dịch thầm hít một hơi rồi nhập vai: “Linh Nhi, ta thấy muội bị bắt nạt mới tức giận như vậy. Muội biết tình cảm ta dành cho muội mà, sao ta có thể thấy muội bị ức hiếp mà không làm gì.” Giờ không thể phá hủy mối quan hệ với Liễu Linh Nhi được, còn có một đoạn Liễu Linh Nhi vì Thẩm Phi Tiếu mà phản bội hắn nữa!!! “Nhưng ….” Liễu Linh Nhi dao động, nàng thấy sư huynh nói cũng có lý. Nếu không phải là do Thẩm Phi Tiếu, Tần Thạch sư huynh cũng sẽ không tức giận như vậy a! “Thôi thì để ta chăm sóc hắn, để chuộc tội được không?” Tần Khai Dịch nhớ trong tiểu thuyết Tần Thạch có nói qua một câu như vậy – Đương nhiên Tần Thạch chỉ nói suông với Liễu Linh Nhi, chỉ có đứa ngốc mới tin hắn sẽ chăm sóc Thẩm Phi Tiếu. “Được rồi.” Liễu Linh Nhi chính là cái đứa ngốc kia … “Muội dìu hắn lên giường đi.” Tần Khai Dịch nói: “Mấy ngày trước, không phải muội rất thích sủng vật sao? Đi thôi, để ta dẫn muội đi hậu sơn xem có con nào để muội có thể nuôi được.” “Thật sự?” Liễu Linh Nhi chớp chớp mắt, nhưng lập tức chần chờ nói: “Nhưng còn hắn thì sao?” “…” Ngươi còn không có quên có bệnh nhân trên giường à? Tần Khai Dịch bất đắc dĩ nghĩ. Lúc viết thì không để ý, giờ xuyên qua tiểu thuyết mới biết Liễu Linh Nhi cũng không phải dễ dụ? “Ta có chừng mực.” Tần Khai Dịch nói: “Không chết được. Với có tính của hắn, cần phải rèn dũa thêm miễn cho về sau rước họa về môn phái chúng ta.” “Vậy được rồi.” Liễu Linh Nhi gật đầu: “Lúc về, muội sẽ đến dược điện lấy ít thuốc mang đến cho sư đệ.” … Nếu như mà ta gặp được nữ nhân như vậy, ta liền tự tay bóp chết nàng. Tần Khai Dịch khinh thường. Nhưng vì giữ hình tượng, hắn cái gì cũng không nói. Trước khi đi, Tần Khai Dịch nhìn thoáng qua Thẩm Phi Tiếu nằm trên giường. Không biết Thẩm Phi Tiếu tỉnh dậy lúc nào nhưng thấy cặp mắt đen ngòm liếc mình cùng Liễu Linh Nhi. Đôi mắt bình tĩnh đó, lại làm cho Tần Khai Dịch lạnh cả xương sống … Dạo một vòng hậu sơn, Tần Khai Dịch tiện tay bắt một con sơn tước coi như quà an ủi cho Liễu Linh Nhi, có còn hơn không. Liễu Linh Nhi lòng đầy bất mãn nhưng cũng không nói gì. Sau khi trở lại môn phái nàng nhìn Tần Khai Dịch một cái: “Ừm … Sư huynh, ta đi lấy thuốc cho sư đệ ha?” Ngươi chưa quên a. Tần Khai Dịch âm thầm nghĩ, bất quá cũng không biểu lộ gì, nói: “Vẫn là để ta đi lấy đi. Muội là nữ nhi, nên biết tị hiềm.” “Cài này …” Liễu Linh Nhi chần chờ nhìn Tần Khai Dịch: “Cũng được …” “Ân, muội về đi.” Tần Khai Dịch gật đầu, liền chuyển hướng đến dược điện. Cầm một ít thuốc trị thương thông thường, Tần Khai Dịch bấm pháp quyết trực tiếp cưỡi mây vượt gió đến chỗ Thẩm Phi Tiếu. Thật sự trong lòng hắn rất khó chịu, tuy không thể tránh khỏi việc bám vào nội dung nhưng cảm xúc trong lòng vẫn không thể nào thoải mái được. Tần Khai Dịch đến trước cửa phòng Thẩm Phi Tiếu. Ma xui quỷ khiến hắn không đi vào mà đến bên cửa sổ nhìn lén Thẩm Phi Tiếu … Vừa nhìn liền trực tiếp làm lòng Tần Khai Dịch đau nhói. Chỉ thấy Thẩm Phi Tiếu nằm trên giường miệng cắn cổ tay, thấp giọng nức nở, giống như chịu muôn vàn đau khổ bất kham, vành mắt hắn hồng hồng nhưng lại không chảy ra nước mắt. Ánh mắt Thẩm Phi Tiếu chăm chú nhìn vào góc tường, bộ dạng yếu ớt nhưng cố chấp làm lòng Tần Khai Dịch như bị cái gì đó đè lên làm khó thở. Đều là chuyện tốt hắn làm a … miệng Tần Khai Dịch đắng lại. Hắn nhìn chai thuốc trị thương trên tay, trong lòng tự nhiên nảy ra một ý nghĩ. Tần Thạch là nhân vật phản diện không thể làm hắn bớt đau khổ, nhưng nếu là một nhân vật qua đường giáp nào đó mà không làm thay đổi nội dung thì sao? Một người qua đường giáp ngoài việc cho hắn một chút ấm áp, không cho hắn bàn tay vàng, lại không chỉ dẫn chon đường cho hắn, chắc là được đúng không …
|