Nhân Vật Phản Diện Mỉm Cười Tà Mị
|
|
CHƯƠNG 90: ĐƯỜNG MẬT VÀ THẠCH TÍN
“Cậu làm thế có lợi gì?” Tần Khai Dịch gần như bất đắc dĩ chất vấn nam nhân đối diện: “Cậu sẽ không cho rằng, làm thế tôi sẽ thỏa hiệp đi?” “Vì cớ gì anh lại không cho tôi một cơ hội?” Tay Thẩm Phi Tiếu cầm một tách café nóng. Hôm nay hắn mặc đồ ở nhà, vì thế cũng mất đi khí thế sắc bén thường ngày. “Cho cậu cơ hội?” Tần Khai Dịch mím môi. “Thủ đoạn của tôi còn có rất nhiều.” Thẩm Phi Tiếu nhìn về phía Tần Khai Dịch, trong mắt bình tĩnh không gợn sóng: “Anh có thể tiếp tục thử.” “Phải thế nào cậu mới bằng lòng dừng tay?” Tần Khai Dịch nóng giận: “Thẩm Phi Tiếu… cậu thật quá đáng. Cậu có biết hiện tại trong mắt ba mẹ tôi, tôi là con người thế nào không?” “Anh không trốn, tôi cũng không bức anh.” Thẩm Phi Tiếu uống một hơi café, nói thẳng: “Anh đã nói cho tôi một cơ hội. Hiện tại thì sao?” “… Được rồi. Nếu tôi trở về, cậu sẽ giải thích với ba mẹ tôi sao?” Tần Khai Dịch nén giận. “Không.” Thẩm Phi Tiếu quyết đoán cự tuyệt. Hắn nhìn Tần Khai Dịch cười cười: “… Yên tâm. Nếu anh về, tôi sẽ không làm gì anh nữa.” “Còn đứa trẻ kia thì sao!” Tần Khai Dịch gào thét: “Tôi thật sự rất cảm ơn cậu đã cho tôi có cơ hội được làm cha.” Thẩm Phi Tiếu bình tĩnh đưa tay đẩy kính mắt: “Đừng khách sáo. Đứa bé kia tôi vốn định nhận nuôi, rất thông minh.” “…” Tôi không phải đang thảo luận về đứa trẻ kia thế nào a? Tần Khai Dịch rất muốn gào thét, nhưng lại không dám. Hiện tại hắn thật sự rất sợ Thẩm Phi Tiếu. “Những chuyện khác đều dễ làm.” Thẩm Phi Tiếu dùng tay chống cằm, nhìn chăm chú Tần Khai Dịch: “Anh thấy sao?” “Được rồi, cậu thắng.” Tần Khai Dịch chỉ có thể thỏa hiệp. Hắn hung tợn nhét miếng bánh ngọt trên bàn vào miệng, giận dữ nói: “Nhưng cậu đã đáp ứng với tôi, cậu không thể cường bách tôi…” “Chỉ cần anh không chạy trốn, tôi đương nhiên sẽ không cường bách anh.” Thẩm Phi Tiếu cường đạo lần thứ hai xuất hiện. Tần Khai Dịch không có tâm tình nói với Thẩm Phi Tiếu nữa, đứng lên trực tiếp đi ra ngoài. “Aiz, anh cần gì phải thế?” Thẩm Phi Tiếu nhìn bóng dáng Tần Khai Dịch mỉm cười — Một vòng luẩn quẩn cứ như vậy tiếp tục tái diễn. Tần Khai Dịch trở về nhà, đen mặt bắt đầu gom quần áo. Bà Tần thấy thế liền hỏi một phen. Tần Khai Dịch lại không có biện pháp đành phải bịa ra cái cớ, nói kiếm được việc, ở nhà không tiện. Vì chuyện lần trước, hai ông bà nhà họ Tần tất nhiên không hề hòa nhã với Tần Khai Dịch. Mà Tần Khai Dịch lại không biết phải giải thích thế nào. Hắn thật sự rất muốn báo cảnh sát, nhưng vừa nghĩ đến thế lực sau lưng người kia, hắn chỉ có thể vô lực nổi giận buông tha. Thế giới này chính là như vậy. Người sống dưới tầng chót chỉ có thể bị người khác xem như kiến mà dẫm đạp. Gom đồ xong, Tần Khai Dịch liền thấy đứa trẻ – nay đã được đặt tên là Tần Tử Kỳ ôm cửa cẩn thận nhìn hắn. Biểu tình kia quả thực muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương. Làm tâm tình Tần Khai Dịch vốn buồn bực cũng hơi vơi đi chút. Dù sao tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến đứa trẻ này. Tất cả đều do một mình Thẩm Phi Tiếu tự biên tự diễn. Từ góc độ nào đó mà nói, đứa trẻ này cũng là một người bị hại. “Tử Kỳ?” Đây là lần đầu tiên Tần Khai Dịch gọi tên đứa bé này. Đối mặt với đứa trẻ mạc danh kỳ diệu xuất hiện, hắn còn có một chút xấu hổ. Nhưng hiện tại không có ai xuất hiện, hắn sẽ không nghĩ nhiều đến vậy. Gương mặt Tần Tử Kỳ mũm mĩm, ở trại trẻ mồ côi không chịu ngược đãi gì nhưng tính cách quá mức im lặng. Hoàn toàn không giống như một cái đứa trẻ 3 – 4 tuổi khác, đối với thế giới luôn tràn ngập tò mò. “Ba.” Tần Tử Kỳ mềm mại kêu một tiếng, nhưng vẫn ôm cửa không chịu buông tay. “Ngoan.” Tần Khai Dịch dừng việc đang làm, nhịn không được chạy tới nhéo nhéo mặt đứa nhỏ. Nhìn hắn bị mình nhéo đến tội nghiệp nhưng vẫn nhẫn nhịn, liền hôn lên mặt đứa nhỏ: “Con phải nghe lời ông bà nội… Ba ba phải ra ngoài một thời gian…” “Ba muốn đi đâu?” Đôi mắt Tần Tử Kỳ trông mong nhìn Tần Khai Dịch: “Khi nào thì về?” “… Ách, cái này…” Tần Khai Dịch ôm Tần Tử Kỳ vào lòng, ngửi thấy hương sữa đặc biệt của con nít, không hiểu sao tâm linh được an ủi: “Ba ba sẽ thường xuyên về thăm Tử Kỳ.” “Ân.” Tần Tử Kỳ nghĩ nghĩ, do dự một lát mới đỏ mặt hôn lên mặt Tần Khai Dịch một cái, sau đó nhanh chóng chạy đi. Nhìn bộ dạng kia quả thực giống cô vợ nhỏ… Mà thấy một màn này, tâm Tần Khai Dịch đều mềm nhũn đi. Hắn rốt cục hiểu, vì cái gì con nít luôn được gọi là thiên sứ. Rất nhiều năm sau, mỗi khi Tần Khai Dịch nhìn thiếu niên giả bộ ngoan ngoãn đều sẽ không tự chủ được phỉ nhổ mình — Lúc trước hắn thật sự quá ngốc, lại tin đứa trẻ Thẩm Phi Tiếu lựa chọn là thiên sứ thuần khiết đưa đến nhà hắn. Móa, thiên sứ cái khỉ khô gì… không tiễn cái tên ác ma này cũng đã cám ơn đất trời. Lần thứ hai về hang ổ nhà mình, Tần Khai Dịch thật sự không có tinh thần gì. Thẩm Phi Tiếu lại an bài hắn vào công ty nhà mình. Lúc ấy Tần Khai Dịch cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn, liền đáp ứng. Dù sao cũng ở chung một nhà với Thẩm Phi Tiếu, có già mồm cãi láo thì việc này cũng không có ý nghĩa. Nếu Tần Khai Dịch không có ý đồ muốn trốn tránh Thẩm Phi Tiếu, Thẩm Phi Tiếu sẽ đối tốt với hắn. Cộng thêm việc hắn làm tất cả công việc nhà, chỉ một ngày ba bữa cơm cũng đã K.O Tần Khai Dịch sạch HP… Có rất nhiều lúc, dũng khí rất khó có thể kiên trì… Vì thế Tần Khai Dịch vô cùng không có tiền đồ bị ăn mòn. Hơn nữa không biết Thẩm Phi Tiếu rốt cuộc đã làm gì. Vì chuyện con cái cùng với chơi gái kia mà thái độ cha mẹ đối với hắn cũng từ từ chuyển biến sang chiều hướng tốt. Có khi lâu lâu lại gọi điện quan tâm cuộc sống Tần Khai Dịch. Mà mỗi khi Tần Khai Dịch hồ nghi hỏi Thẩm Phi Tiếu rốt cuộc làm cái gì, Thẩm Phi Tiếu đều sẽ mỉm cười lảng tránh. Thật ra việc Thẩm Phi Tiếu làm rất đơn giản. Hắn tự biến mình thành không khí — mỗi ngày nhìn qua đều thấy không hề quan trọng, nhưng một khi mất đi sẽ khiến người hít thở không thông. Thói quen là một thứ vô cùng đáng sợ, tạo thành một thói quen rất đơn giản, mà muốn thay đổi một thói quen lại rất khó. Thẩm Phi Tiếu nguyện ý chiều Tần Khai Dịch lên tận mây xanh. Hắn thích thấy gương mặt Tần Khai Dịch thỏa mãn, vui sướng cũng thích bộ dạng lười nhác của của người nọ. Đương nhiên, Thẩm Phi Tiếu không phải dễ dàng buông tay Tần Khai Dịch. Điều hắn muốn — chính là Tần Khai Dịch hoàn hoàn toàn toàn tiếp thu hắn. Một thợ săn ưu tú, phải biết chừng biết mực. Phải làm cho con mồi mình săn không thể trốn chạy, lại không đến mức hít thở không thông. Bên này Tần Khai Dịch lại không biết ý định của Thẩm Phi Tiếu. Hắn đối với cuộc sống hiện giờ rất vừa lòng. Thẩm Phi Tiếu không có làm ra bất kỳ cái gì ái muội. Khi ở chung, nói là theo đuổi nhưng Thẩm Phi Tiếu lại giống bạn cùng phòng hoàn mỹ hơn. Ân, cứ như vậy cũng rất tốt. Người cam chịu nào đó ngửa người trên sa lông, vừa ăn bánh, vừa xem đá bóng. Thẩm Phi Tiếu dường như rất bận rộn. Tần Khai Dịch cũng không biết hắn rút ra thời gian rảnh khi nào mà đi làm bánh cho mình ăn. Ngay cả sịp của mình, Thẩm Phi Tiếu cũng giặt cho hắn… Ăn bánh xong, không hiểu sao trong lòng Tần Khai Dịch lại nảy sinh cảm giác bất an. Giống như một con ếch bị đun sôi, đến giữa chừng lại đột nhiên tỉnh dậy. Nhưng tỉnh dậy hiển nhiên cũng chỉ là tạm thời, vì tư thế quá thoải mái… Tần Khai Dịch mơ mơ màng màng lại thiếp đi. Ngươi sẽ tiêu tốn bao nhiêu thời gian để yêu một người? Thẩm Phi Tiếu đã mất rất nhiều thời gian để tự hỏi vấn đề này. Mới đầu, hắn hoài nghi mình đối Tần Khai Dịch có phải là… là 3 phút nhiệt tình hay không. Nhưng rất nhanh, Thẩm Phi Tiếu liền phát hiện, nghị lực quá tốt, không phải là chuyện gì tốt. Có lẽ thời gian sẽ minh chứng tình yêu của hắn đối Tần Khai Dịch, một tình yêu không hề có mồi lửa. Nhưng Thẩm Phi Tiếu vẫn như cũ không thể tiếp thu chuyện Tần Khai Dịch rời xa mình. Thật giống như ‘thích’ đã trở thành một thói quen. Đến cuối cùng, không có oanh oanh liệt liệt thì chỉ còn lại sông chảy đá mòn. Thân tình, có lẽ là hình thái cao nhất của tình yêu. Đến lúc này, Thẩm Phi Tiếu đã không còn ôm hy vọng, Tần Khai Dịch yêu mình nữa. Hắn biết, nếu có cơ hội, Tần Khai Dịch nhất định sẽ tìm cách rời đi. Nhưng Thẩm Phi Tiếu tuyệt đối sẽ không cho phép cơ hội phát sinh trên người Tần Khai Dịch. Không chỉ thế, hắn còn muốn Tần Khai Dịch quen thuộc với tồn tại của mình. Anh có thể không quan tâm đến tôi, không quan tâm đến sự chăm sóc của tôi. Nhưng nếu có một ngày tôi lấy lại tất cả — anh có từng nghĩ, anh sẽ không thể sống thiếu tôi hay không? Quần áo giản đơn, nam nhân mỉm cười ôn nhu. Hắn kéo va li, không quay đầu lại đi thẳng về phía trước. … Khi Tần Khai Dịch ý thức được Thẩm Phi Tiếu mất tích, đã là chiều hôm sau. Hắn đến cạnh bàn trong phòng khách, phát hiện những món ăn thường ngày đáng lẽ đã chuẩn bị sẵn lại không thấy bóng dáng. Không chỉ thế, ngay cả trong bếp cũng không còn chút thức ăn thừa nào. “Thẩm Phi Tiếu?” Mới đầu, Tần Khai Dịch không hiểu. Hắn nghĩ Thẩm Phi Tiếu có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, liền quyết định đi ăn mì trước — Từ khi Thẩm Phi Tiếu đến, những gói mì ăn liền đã bị cấm tiệt. Nhưng miệng đã được nuôi lâu ngày, Tần Khai Dịch sao có thể chịu đựng được vị mì ăn liền kia, ăn chưa được hai miếng liền ném vào thùng rác. Thẩm Phi Tiếu đi đâu ta? Tần Khai Dịch suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra. Ngày thường nếu Thẩm Phi Tiếu đi công tác đều nói trước với hắn một tiếng. Chẳng lẽ tên kia thật sự đã xảy ra chuyện… ? Nhưng Tần Khai Dịch rất nhanh liền tỉnh ngộ. Hắn vì cái gì phải lo lắng a? Không thấy Thẩm Phi Tiếu, chẳng lẽ hắn không nên vui sao? Không còn có người bức ép hắn nữa… “Ân, đi là tốt rồi.” Tần Khai Dịch nhìn mì ăn liền trong tay, vẻ mặt ngơ ngác: “… Không phải lúc nào tôi cũng trông cậu đi sao?” “Đúng vậy.” Tần Khai Dịch lắc lắc đầu: “Tôi nên cao hứng mới phải.” … “Cậu thật sự dám đánh cuộc? Chẳng lẽ không sợ thua sao?” Gương mặt nữ nhân có vài nét tương tự với Thẩm Phi Tiếu lên tiếng, cười rộ lên vô cùng xinh đẹp. “Đương nhiên sợ.” Thẩm Phi Tiếu nhìn biển rộng vô bờ ngoài cửa sổ, trả lời quyết đoán. “… Vậy sao còn…” Nữ nhân có chút kinh ngạc. “Chị.” Thẩm Phi Tiếu thực bình tĩnh giải thích: “Nếu anh ấy có thể tách khỏi tôi, vậy chỉ có thể chứng minh thời gian qua tôi còn chưa làm đủ — tôi còn có rất nhiều thời gian.” “Hà tất phải chấp nhất như vậy.” Nữ nhân được Thẩm Phi Tiếu gọi là chị lộ ra nụ cười khinh thường: “Chị ngó nghiêng ngó dọc chả thấy cậu ta hấp dẫn cậu được ở chỗ nào.” “Cà rốt hay củ cải đều có ưu điểm riêng.” Thẩm Phi Tiếu không quan tâm nữ nhân trào phúng: “Chị thích hoa mẫu đơn của chị, tôi yêu cỏ đuôi chó của tôi. Vả lại giá trị giữa đường mật và thạch tín, ai là mẫu đơn, ai là cỏ đuôi chó, là phải dựa vào cách nhìn của ai.” “Chồi ui… thật đúng là bao che khuyết điểm nha… Chị còn nói được cái gì đây?” Nữ nhân cũng không để ý đến phản kích sắc bén của Thẩm Phi Tiếu, cười nói: “Xem ra tên nhóc cậu sau khi kết hôn muốn phát triển theo hướng thê nô rồi.” “Ngay cả người mình yêu cũng không thể yêu chiều… đã định trước người đó cô độc cả đời.” Thẩm Phi Tiếu nói thêm: “Thê nô thì cứ thê nô đi, tôi cũng không để ý.” “Thật không?” Nữ nhân nhìn thấy chính mình không thể dao động lòng tin của Thẩm Phi Tiếu, thở dài: “Nếu thật sự thành, mang cậu ấy về nhà để ba mẹ gặp mặt. Cậu ta…” “Ân, tôi biết.” Thẩm Phi Tiếu gật gật đầu.
|
CHƯƠNG 91
“Anh đã quyết?” “… Ách…” “Sao lại còn do dự?” “Tôi…” “Anh có thể nói chia tay.” “Cái này…” “Đồng ý?” “Được rồi.” Người thỏa hiệp mặt đầy ủ rũ: “Chỉ là thử thôi nha.” “Đương nhiên.” Trong rất nhiều thời điểm, Tần Khai Dịch vẫn luôn không hiểu vì sao sự tình lại phát triển theo quỹ đạo quỷ dị như vậy. Hắn biết Thẩm Phi Tiếu đối với mình rất tốt, nhưng không ngờ lại tốt đến mức độ này. Thế nên khi Thẩm Phi Tiếu đột nhiên mất tích, cuộc sống của Tần Khai Dịch có thể nói bèo nhèo còn hơn cái bánh xèo. Không có người nấu cơm cho hắn, không có người giặt quần áo cho hắn. Sáng không có người kêu hắn dậy, tối không có người chúc hắn ngủ ngon. Vẫn là cuộc sống như thế, ngày thường ngươi không coi trọng hắn, cho đến khi hắn biến mất, người hít thở không thông lại chính là ngươi. Cuộc sống ngày thường hỗn loạn, Tần Khai Dịch quyết định phải hành động. Nhưng khi hắn bắt đầu nếm thử tự mình làm những công việc nhà nhỏ nhặt, liền phát hiện… Việc nhà không hề giống như hắn tưởng tượng, đơn giản như vậy. Quần áo dính phải dầu mỡ giặt thế nào cũng không sạch. Lúc lau nhà thì thấy đau lưng, nấu cơm thì khó ăn, ga giường giặt nửa ngày cũng không khô. Một đêm nào đó, Tần Khai Dịch gặm một cái bánh mì khô khốc rơi lệ. Hắn lấy di động bấm số điện thoại người kia, rối rắm thật lâu mới dám bắt đầu đối thoại với bạn học Thẩm Phi Tiếu. Được rồi, chân tướng chính là hắn chỉ muốn quan tâm một chút Thẩm Phi Tiếu khi nào thì về. Kết quả lại mạc danh kỳ diệu bị Thẩm Phi Tiếu tha đi. Thẩm Phi Tiếu cúp điện thoại lộ nụ cười mỹ mãn. “Nha, xem ra cậu thành công?” Chị gái Thẩm Phi Tiếu – Thẩm Nghiên ngồi cạnh hắn, nhìn nụ cười hồ ly của em trai nhướng mày nói. “Một nửa đi.” Thẩm Phi Tiếu dùng khăn lau miệng: “Tôi đi trước.” “Vội vã vậy sao.” Thẩm Nghiên nhìn Thẩm Phi Tiếu, ngược lại thấy rất buồn cười : “Aiz, không nghĩ tới cậu em trai thân mến của tôi lại có một ngày này.” Thẩm Phi Tiếu không trả lời, mặt không đổi sắc nhìn Thẩm Nghiên một cái, biểu tình kia dù không nói Thẩm Nghiên cũng hiểu. “Được rồi.” Thẩm Nghiên không thú vị, khoát tay: “Chị không phiền cậu nữa, chị còn muốn thấy mặt em dâu a.” Sau đó Thẩm Phi Tiếu rời đi. Lái xe về đến nhà đã là chuyện hai giờ sau, hắn đẩy cửa ra thấy trong phòng hỗn loạn. Tần Khai Dịch lại cuộn mình trên sa lông, buồn bã ỉu xìu ngồi đó. “Chưa ăn cơm?” Vươn tay nới lỏng cà vạt, Thẩm Phi Tiếu biểu hiện hoàn toàn không giống người đã lâu không về nhà. “Chưa.” Tần Khai Dịch than thở một câu, ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn Thẩm Phi Tiếu một cái. Thẩm Phi Tiếu làm bộ như không thấy biểu tình quỷ dị của Tần Khai Dịch. “Cái kia… Thẩm Phi Tiếu…” Tần Khai Dịch chớp chớp mắt nhìn Thẩm Phi Tiếu vào phòng bếp chuẩn bị nấu cơm tối. “Sao?” Kéo ống tay áo lên, Thẩm Phi Tiếu quay đầu lại nhìn Tần Khai Dịch một cái. “Cậu… cậu rốt cuộc thích tôi chỗ nào a?” Tần Khai Dịch xấu hổ sờ sờ mũi. “…” Thẩm Phi Tiếu dừng động tác lại, hắn xoay người, nhìn Tần Khai Dịch đang mặt đỏ, sau đó hướng về phía Tần Khai Dịch đi tới. “Tôi thật sự cũng muốn biết tôi thích anh chỗ nào.” Thẩm Phi Tiếu lộ ra một tia cười khổ: “Nếu biết tôi cũng không cần làm việc này.” “…” Tần Khai Dịch không biết nói gì cho phải. Hắn cảm thấy Thẩm Phi Tiếu cười làm hắn cảm thấy rất khó chịu. “Ân… Nếu lúc trước anh không viết cuốn tiểu thuyết kia, chúng ta sẽ không như hiện tại.” Dùng tay ôm lấy mặt Tần Khai Dịch, Thẩm Phi Tiếu nhìn chuyên chú vào ánh mắt Tần Khai Dịch: “Nhưng, Tần Khai Dịch… Trên thế giới này không có từ nếu. Hiện tại tôi thật sự rất thích anh, Tần Khai Dịch. Anh có bao giờ tự hỏi, anh thật sự chưa bao giờ có hảo cảm với tôi chưa?” Câu hỏi của Thẩm Phi Tiếu, Tần Khai Dịch không đáp lại được. Tâm tình của bản thân, hắn đương nhiên rõ ràng. Tình cảm hắn đối với Thẩm Phi Tiếu thật sự rất phức tạp. Hắn từng chán ghét Thẩm Phi Tiếu, vì Thẩm Phi Tiếu từng làm nhiều việc quá phận với hắn. Hắn cũng có hảo cảm với Thẩm Phi Tiếu, vì Thẩm Phi Tiếu hai năm như một, ngày nào cũng chiếu cố hắn. Hắn biết tình cảm Thẩm Phi Tiếu đối với hắn là gì. Nhưng khi hắn không thể đáp lại tình cảm của Thẩm Phi Tiếu lại lo lắng Thẩm Phi Tiếu có thể thương tâm hay không. Thẳng cho đến hiện tại, Tần Khai Dịch đã không biết tình cảm giữa mình và Thẩm Phi Tiếu rốt cuộc là gì nữa. “Tần Khai Dịch.” Giọng Thẩm Phi Tiếu trầm thấp bên tai, bên trong bao hàm vô số loại cảm xúc. Hắn hơi cúi đầu, in một nụ hôn tràn đầy ôn nhu lên môi Tần Khai Dịch: “Có thấy chán ghét không?” “… Vẫn… ổn…” Tần Khai Dịch lắp bắp. “Thế thì thế này?” Nụ hôn dần dần dời xuống cổ Tần Khai Dịch, Thẩm Phi Tiếu khẽ áp Tần Khai Dịch lên tường, tay duỗi vào áo sơ mi Tần Khai Dịch. “Thẩm Phi Tiếu…” Tần Khai Dịch có chút luống cuống, nhưng vừa nghĩ tới mình mới vừa đáp ứng thử làm người yêu với Thẩm Phi Tiếu, động tác cự tuyệt liền trở nên có chút chần chờ. “Có phản ứng sao.” Thẩm Phi Tiếu cười ôn nhu: “Thoải mái không?” “Cậu… Ngô.” Tần Khai Dịch còn muốn nói điều gì đã bị Thẩm Phi Tiếu chặn miệng. Nụ hôn này hoàn toàn bất đồng với nụ hôn ôn nhu hồi nãy, nó tràn ngập hương vị chiếm hữu. Đầu lưỡi Thẩm Phi Tiếu chiếm lấy khoang miệng Tần Khai Dịch, không chút chần chừ tấn công tới tấp. “Ngô, ngô…” Bị Thẩm Phi Tiếu hôn đến say xe, chân Tần Khai Dịch mềm nhũn. “Ngoan.” Bế Tần Khai Dịch lên, Thẩm Phi Tiếu mang Tần Khai Dịch đi đến phòng ngủ. “Thẩm Phi Tiếu…” Tần Khai Dịch đỏ mặt. “Sẽ làm anh thoải mái.” Động tác Thẩm Phi Tiếu thực ôn nhu, ôn nhu đến nổi Tần Khai Dịch cũng không nhẫn tâm cự tuyệt. Hắn nhìn bộ dạng chuyên chú của Thẩm Phi Tiếu, không hiểu sao lại có cảm giác tâm động. Thẩm Phi Tiếu rất điển trai, lúc nghiêm túc, lại càng đẹp mắt. “Nghiêm túc.” Thoải mái cởi quần Tần Khai Dịch, Thẩm Phi Tiếu cắn khẽ lên bả vai Tần Khai Dịch. “Ngô.” Cả người Tần Khai Dịch đều mơ mơ màng màng, trạng thái này thẳng cho đến khi bị tiến vào mới ngừng lại một chút. Khi đau đớn từ bộ vị nào đó truyền đến, Tần Khai Dịch lúc này mới thấy rõ mình rốt cuộc đang ở tư thế gì. Hắn lại mở rộng chân, kẹp lấy thắt lưng Thẩm Phi Tiếu, sau đó tay còn ôm cổ Thẩm Phi Tiếu. “… Này, Thẩm Phi Tiếu, cậu nhẹ một chút, đau…” Âm thanh Tần Khai Dịch mang theo tiếng khóc nức nở. Nói thật ra những lúc làm tình trong ký ức, hắn không hề thấy thoải mái, mà hiện tại thân thể này lại càng là lần đầu tiên. “Ân.” Trán Thẩm Phi Tiếu nhỏ một giọt lại thêm một giọt mồ hôi. Hắn nhìn nơi kết hợp giữa hai người, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm tình cảm, gục đầu xuống, khẽ thốt bên tai Tần Khai Dịch: “Sư huynh, ngươi là của ta, ngươi chỗ nào cũng… không đi được.” Vào giờ khắc này, Tần Khai Dịch mới rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ — Dù là thế giới này, Thẩm Phi Tiếu… vẫn là Thẩm Phi Tiếu ở cái thế giới kia. Hắn cuối cùng cũng không thể trốn thoát khỏi ngũ hành sơn của bọn họ. Cũng giống như khi Thẩm Phi Tiếu quyết tâm hạ Phong thần lên người hắn — nếu là không thể cùng sống, vậy thì cùng chết đi. “Thẩm Phi Tiếu.” Tần Khai Dịch cắn một hơi lên cổ Thẩm Phi Tiếu, mơ hồ nói: “Nếu cậu dám đối xử không tốt với tôi, tôi liền tự tay giết cậu.” Thẩm Phi Tiếu vừa nghe lời này liền nở nụ cười, động tác cũng càng thêm kịch liệt. Tốt lắm, thật sự rất tốt. Thứ mà Thẩm Phi Tiếu ở thế giới kia cầu mà không được, rốt cục cũng bị hắn nắm gọn trong lòng bàn tay. Thẩm Phi Tiếu, ngươi nên… nhắm mắt xuôi tay đi? Nếu không nhắm mắt cũng không có cách — sư huynh, là của một mình ta. Đã hoàn rồi. Thực sự hoàn rồi. Tung bông.
|
CHƯƠNG 92: TRANG CHU MỘNG ĐIỆP |1|
Sau khi Tần Khai Dịch tỉnh lại, cứ ngỡ mình vẫn nằm mơ. Hắn dại ra nhìn xiềng xích màu bạc lạnh như băng trên cổ tay cùng với sa y trong suốt trên người, nhất thời không kịp phản ứng. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra — hắn không phải đã về tới thế giới của mình sao? Hay là… hắn lại xuyên rồi?? Suy nghĩ này làm cả người Tần Khai Dịch nóng nảy. Hắn lảo đảo đứng lên, muốn cởi bỏ xiềng xích trên cổ tay nhưng lại phát hiện trên xiềng xích có ổ khóa. — Hiển nhiên là hắn bị người nào đó xích lại. Tần Khai Dịch trầm mặc một hồi mới chấp nhận sự thật trước mắt. Hắn nghiêm túc quan sát thân thể mình nửa ngày, sau đó mới vô cùng xấu hổ phát hiện ra một ít dấu vết. Những dấu vết xanh xanh, tím tím, nặng nhất còn có dấu răng. Chỉ cần là người thành niên hơi có kinh nghiệm đều có thể hiểu được dấu vết này từ đâu mà có. Thấy rõ ràng những dấu vết này, sắc mặt Tần Khai Dịch càng thêm khó coi. Hắn không thể không đối mặt với sự thật làm người đau trứng — Hắn lại xuyên rồi, hơn nữa hình như còn xuyên vào trong thân thể người khác. Rốt cuộc đã xuyên tới nơi nào? Vấn đề này mãi cho đến mấy canh giờ sau mới có đáp án, khi đó Tần Khai Dịch đã nằm ngủ trên giường. Thể chất thân thể này thật yếu ớt, Tần Khai Dịch chỉ hơi loi nhoi một chút liền mệt mỏi. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải lên giường nằm ngủ. Ngủ rất an ổn, Tần Khai Dịch không mơ thấy bất cứ thứ gì kì quái, cũng không bị người nào quấy rầy. Nhưng khi hắn lần thứ hai tỉnh lại mới phát hiện trước mắt có người đang nhìn hắn, hắn sợ hãi nhảy lên. “Ngươi… Thẩm Phi Tiếu…” Tần Khai Dịch nhìn thấy người mặt không đổi sắc ngồi bên giường liền choáng váng. Hắn lắp bắp, hoàn toàn không rõ tình cảnh trước mắt: “Ngươi… sao ngươi lại… ở đây?” Người trước mắt tuy giống Thẩm Phi Tiếu nhưng khí chất so với Thẩm Phi Tiếu lại thêm một phần nào đó. Con ngươi hắn thâm trầm, mặc một thân hắc y, cả người nhìn qua đều vô cùng tối tăm. “Sư huynh.” Thấy Tần Khai Dịch tỉnh, người nọ cũng không vội, vươn tay trực tiếp kéo Tần Khai Dịch vào ngực mình: “Sao ngươi lại phản ứng giống như chưa từng thấy qua ta.” “Ngươi…” Bị động tác của Thẩm Phi Tiếu dọa sợ. Trong đầu Tần Khai Dịch đột nhiên toát ra một suy nghĩ đáng sợ. “Sư huynh không thoải mái sao?” Ái muội tựa đầu chôn vào cổ Tần Khai Dịch, Thẩm Phi Tiếu nhẹ nhàng hôn hôn Tần Khai Dịch: “Có muốn ăn gì không?” “… Ta… ta… Ngươi vì cái gì?” Khó khăn tổ chức ngôn ngữ trong đầu mình, Tần Khai Dịch nhìn hành động của Thẩm Phi Tiếu liền sợ hãi. Hắn hoàn toàn không dám suy nghĩ đến ý tưởng trong đầu mình thành sự thật sẽ trở nên thế nào… “Sư huynh lại quên?” Dường như đã quen thuộc với tuồng diễn của Tần Khai Dịch, Thẩm Phi Tiếu cười lạnh: “Không sao… ta sẽ làm sư huynh nhớ lại.” Vừa dứt lời, Thẩm Phi Tiếu nắm lấy tay Tần Khai Dịch, dùng sức đẩy hắn ngã xuống giường. Đầu óc choáng váng, Tần Khai Dịch vì hành động thô bạo của Thẩm Phi Tiếu liền nhớ đến những ký ức khủng bố ngày xưa. Hắn há to miệng, âm thanh bén nhọn: “Ngươi muốn làm gì!” Ngươi muốn làm gì? Có lẽ đây chính là câu hỏi không nên hỏi nhất trong tiểu thuyết chủng mã đi… Thể loại NP (nam hay nữ chính và dàn hậu cung) Quỷ súc công hoàn toàn hắc hóa, bạn học Thẩm Phi Tiếu lộ ra một nụ cười rợn người, giọng điệu lại vô cùng ôn nhu: “Làm ngươi a.” “…” Tần Khai Dịch thực không có tiền đồ làm ra một loại động tác khóc rống, cầu xin tha thứ. Nhưng Thẩm Phi Tiếu lại không cho Tần Khai Dịch có nhiều cơ hội nói chuyện. Hắn dùng một tay tách chân Tần Khai Dịch ra, tay kia dễ dàng len lỏi cởi sa y trên người Tần Khai Dịch, sau đó không chút do dự tiến lên. Vì có xiềng xích nên động tác né tránh của Tần Khai Dịch có vẻ khó khắn. Hắn điên loạn giãy dụa, nhưng những động tác đó trước mặt Thẩm Phi Tiếu lại như phản kháng của đứa trẻ lên ba. “Sao lại từ chối?” Nhìn Tần Khai Dịch không chết không ngừng, trong mắt Thẩm Phi Tiếu lướt qua một tia nghi hoặc — Hắn đã giam cầm Tần Khai Dịch rất nhiều năm. Đã lâu rồi, Tần Khai Dịch đã không còn phản kháng hắn. Tuy cảm giác thiếu đi thứ gì, nhưng Thẩm Phi Tiếu lại không để ý. — Hắn không lưu được tâm Tần Khai Dịch, nhưng lưu người ở lại cũng tốt rồi. “Thẩm Phi Tiếu, buông ta ra!” Tần Khai Dịch biết chuyện tình phát triển theo quỹ đạo rất kỳ quái, lại không biết nó quái đến tình trạng này. Rõ ràng hắn đã trở lại thời hiện đại, tại sao hắn lại xuyên về nơi đây?? Vì cái gì lại gặp phải Thẩm Phi Tiếu kỳ quái này nữa!! “Sư huynh?” Thẩm Phi Tiếu nghe thấy Tần Khai Dịch lên tiếng, ngược lại lại ngây ngẩn cả người. Mày hắn nhíu lại, lộ ra nụ cười kỳ quái: “Sư huynh, ngươi nói cái gì?” “Ta nói ngươi buông ta ra!” Bị ánh mắt kỳ quái của Thẩm Phi Tiếu săm soi đến sợ hãi, Tần Khai Dịch ra vẻ trấn định gân cổ la lên. “Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần.” Thẩm Phi Tiếu khôi phục bộ dạng mặt không đổi sắc, chẳng qua đáy mắt lại càng thêm tăm tối: “Trừ khi ta chết… Nếu không… muốn ta thả ngươi ra… Điều đó… không có khả năng.” “…” Sắc mặt Tần Khai Dịch tái nhợt. Lúc này hắn mới nhớ y phục mình đã gần tiếp cận lõa thể, mà Thẩm Phi Tiếu đã chen vào giữa hai chân hắn, lấy tư thế không cho cự tuyệt đè lên người hắn. “Trời ạ.” Tần Khai Dịch muốn cười khổ, lại phát hiện mình ngay cả cười đều làm không được. Thẩm Phi Tiếu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi có chút khô rát của Tần Khai Dịch, sau đó đôi tay nắm lấy vòng eo Tần Khai Dịch. Thân thể này, dường như đã quen bị đối xử thô bạo. Lúc bị tiến vào dường như không có đau đớn gì, khí quan thô to từng chút một nghiền áp cơ thể. Tay Tần Khai Dịch vì bị xiềng xích nên không thể không giơ lên cao, mà chân thì bị bắt quấn lấy bên hông Thẩm Phi Tiếu. “A… Ha…” Tiếng rên khàn khàn tràn ra từ miệng Tần Khai Dịch, hắn tuyệt vọng cảm thụ loại khoái cảm kịch liệt này, toát ra một loại xúc động muốn rơi lệ. Động tác của Thẩm Phi Tiếu không hề ôn nhu, ngay cả biểu tình đều mang theo lạnh lùng, như là căn bản không hề có được khoái cảm. “A… A…” Hiện tại, thân thể Tần Khai Dịch vô cùng suy yếu, căn bản chịu không nổi việc làm tình cường độ cao, chẳng được bao lâu đã có chút khó thở. Đáng tiếc thay, Thẩm Phi Tiếu căn bản không có ý định dừng lại. Hắn một bên nắm chặt lấy eo Tần Khai Dịch dùng sức ra vào, một bên gặm cắn đôi môi Tần Khai Dịch, cho đến khi môi Tần Khai Dịch hiện lên vết máu loang lổ mới thôi. “Sư huynh, sư huynh.” Hơi thở hổn hển trầm thấp, miệng Thẩm Phi Tiếu không ngừng gọi tên Tần Khai Dịch. Nhưng bô dạng hắn lại lãnh tĩnh, quả thực giống như đang tu luyện pháp quyết gì đó. “Không… Dừng lại… Ta… chịu không nổi.” Giọng nghẹn ngào mang theo tiếng khóc nức nở, Tần Khai Dịch không tiền đồ bắt đầu cầu xin tha thứ. Hắn cảm giác thắt lưng mình sắp sửa đứt lìa ra, mà bộ vị vẫn luôn bị ma xát kia lại luôn truyền ra khoái cảm làm hắn sợ hãi. “Sư huynh.” Thẩm Phi Tiếu bỗng dừng lại. Giây lát sau, trong thân thể Tần Khai Dịch liền tràn đầy một mảnh nóng cháy. Hắn há to miệng, giống một một con cá bị thảy lên bờ, nước mắt vô thức từ khóe mắt chảy xuống. Tần Khai Dịch vẫn luôn cho rằng những ký ức về Thẩm Phi Tiếu trong trí nhớ chính là những thứ u ám nhất đời hắn… Lại thật không ngờ… vốn trên thế giới này chỉ có hơn chứ không có nhất. Đã bắn một lần, Thẩm Phi Tiếu cũng không ngay lập tức bắt đầu hiệp thứ hai mà ôm thân thể Tần Khai Dịch vào lòng, hai tay ôn nhu vuốt ve lưng Tần Khai Dịch. Tần Khai Dịch thở hổn hển, hốt phát hiện một vết sẹo dữ tợn trên ngực Thẩm Phi Tiếu, trực tiếp xỏ xuyên qua nửa thân trên, kéo dài đến vùng bụng. Chú ý tới ánh mắt nghi hoặc của Tần Khai Dịch, Thẩm Phi Tiếu cười. Hắn nắm lấy tay Tần Khai Dịch men theo vết sẹo của hắn sờ xuống, giọng điệu ôn nhu lại vô cùng ngọt ngào: “Sư huynh thích thứ này sao? Lúc trước ta xém chút nữa là chết rồi… A, những thứ sư huynh cho ta, ta đều thích… Sư huynh…” “…” Bị phản ứng quỷ dị của Thẩm Phi Tiếu làm toàn thân phát run, Tần Khai Dịch như muốn hét ầm lên. “Thực đáng sợ sao?” Thẩm Phi Tiếu vuốt ve thân thể lạnh run của Tần Khai Dịch: “Lúc ấy ta cũng rất sợ, cứ nghĩ… Nếu ta chết, chẳng phải sẽ không còn được gặp sư huynh nữa… Ân, may mà ta mạng lớn.. Đương nhiên, ta biết sư huynh không muốn ta sống sót…” “… Không liên quan đến ta.” Hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tần Khai Dịch nức nở thì thào tự: “Không liên quan đến ta, Thẩm Phi Tiếu…” “Đương nhiên không liên quan đến sư huynh.” Vặn vẹo lý giải lời nói của Tần Khai Dịch, Thẩm Phi Tiếu một hơi cắn lên vành tai Tần Khai Dịch, sau đó tinh tế liếm láp: “Vì ta là kẻ điên a, cho nên đến bây giờ cũng không… liên… quan… đến sư huynh.” “…” Tần Khai Dịch choáng váng, nhưng không biết nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ hắn nói với Thẩm Phi Tiếu… Hắn không phải Tần Thạch?? Không có ai tin tưởng, sẽ không có một ai… Ai đến nói cho hắn biết… vì cái gì hắn lại tới thế giới này?? “Nếu sư huynh đã nghỉ ngơi đủ rồi.” Giống như không nhìn thấy sắc mặt Tần Khai Dịch so với tờ giấy còn trắng hơn. Thẩm Phi Tiếu cười nói: “Vậy lại đến một lần nữa.” “Không…” Hoàn toàn vô lực cự tuyệt, miệng Tần Khai Dịch vừa mới há đã bị Thẩm Phi Tiếu ngăn chặn. Thẩm Phi Tiếu cởi xiềng xích trên người Tần Khai Dịch, sau đó nắm lấy tay hắn đặt lên vai mình. Giống một con búp bê bị hư, Tần Khai Dịch nhỏ giọng nức nở, chết lặng cảm thụ Thẩm Phi Tiếu lần thứ hai xâm nhập thân thể mình. … Nóng quá, thật lớn … “A… ha… Ân…” Tiếng rên đứt quãng, Tần Khai Dịch tựa đầu vào vai Thẩm Phi Tiếu, cảnh vật trước mắt trở nên có chút mơ hồ không rõ. Chỉ có âm thanh Thẩm Phi Tiếu thì thào vẫn luôn vang vọng liên tục bên tai. Hắn hôn môi, vành tai Tần Khai Dịch, âm thanh vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng: “Sư huynh, ngươi là của ta. Sư huynh, ngươi chỗ nào cũng không được đi… Sư huynh…” … Đó là một giấc mộng đi, vì cái gì lại không thể thức dậy nhanh hơn đâu? Tần Khai Dịch thống khổ, tuyệt vọng nghĩ… Vì cái gì lại mơ thấy Thẩm Phi Tiếu… Vì cái gì lại trở lại thế giới này… Hắn không phải… đã rời đi rồi sao?
|
CHƯƠNG 93: TRANG CHU MỘNG ĐIỆP |2|
Giường lớn, bên trên trải sa tanh màu trắng mềm mại. Chung quanh giường giăng đầy dây kim ti gắn chuông vàng, từ xa nhìn lại như là một cái cũi kim sắc. Mà trên thực tế, đây là một cái cũi kim sắc. Mỗi khi Tần Khai Dịch muốn rời giường, những cái chuông sẽ biến thành màn chắn, trở ngại động tác của Tần Khai Dịch. Hoàn toàn không rõ vì cái gì lại xuất hiện biến cố này, Tần Khai Dịch cuộn mình trên giường. Xiềng xích lại xích lại trên cổ tay hắn, cộng thêm sa y màu trắng rộng thùng thình, cả người đều lộ vẻ đơn bạc. Thẩm Phi Tiếu cường bách hắn một lần liền rời đi. Sau khi Tần Khai Dịch tỉnh lại, chỉ thấy chiếc giường trống rỗng cùng đại điện tịch liêu. Đúng vậy, chính là đại điện. Tần Khai Dịch bắt đầu thấy rõ cảnh sắc chung quanh liền sợ hãi nhảy lên. Nơi đặt chiếc giường lại là một đại điện hoa mỹ tinh xảo. Sàn nhà chính là ngọc thạch trắng noãn, cột trụ cùng cửa sổ đều được điêu khắc tinh mỹ. Những hình điêu khắc này có cái là chim bay cá nhảy, có cái là núi đá linh mộc, nhưng không ngoại lệ đều lộ ra một loại lãnh ý thấu xương. Bị nhốt trong đại điện, Tần Khai Dịch chỉ có thể cuộn mình trên giường run rẩy. Thân thể dường như đã được cải tạo. Những dấu vết hằn lại sau khi bị cường bách đều không có dấu hiệu tiêu tán, mà càng đáng sợ hơn chính là, thân thể này không hề có cảm giác đói khát, hay thèm ăn. Chuyện không có cảm giác đói khát đối với người bình thường mà nói, có lẽ là chuyện tốt. Nhưng đối với một người bị cầm tù như Tần Khai Dịch mà nói… không cần ăn cơm, cũng biểu thị một ý nghĩa hắn chỉ có mỗi một mình. Một ngày cũng được, hai ngày cũng thế… nhưng nhiều ngày trôi qua, Tần Khai Dịch bắt đầu chịu không nổi. Hắn trở nên nôn nóng, thậm chí sâu trong nội tâm có chút tuyệt vọng hy vọng có thể nhìn thấy Thẩm Phi Tiếu đến. Thẩm Phi Tiếu cũng không biết trên thế giới có một chứng bệnh tên là Stockholm. Nhưng hắn lại biết, nếu muốn sư huynh không kháng cự hắn, biện pháp tốt nhất chính là để sư huynh đợi một người. Tịch mịch thực đáng sợ, đáng sợ đến nổi đủ để phá hủy một người. Vì thế một tháng sau, khi ánh mắt Tần Khai Dịch nhìn thấy Thẩm Phi, phản ứng đầu tiên chính là vui sướng. Hắn té ngã lết đến cạnh giường, giọng điệu nôn nóng: “Thẩm Phi Tiếu… Thẩm Phi Tiếu… Thả ta ra ngoài…mau thả ta ra ngoài!!!” “Sư huynh.” Thẩm Phi Tiếu vẫn hệt như hai tháng trước, vẫn một thân hắc y. Hắn nhìn bộ dạng sốt ruột của Tần Khai Dịch, trên mặt lộ ra ý cười: “Xảy ra chuyện gì?” “… Thẩm Phi Tiếu…” Tần Khai Dịch quả thực muốn khóc. Hắn muốn vươn tay bắt lấy góc áo Thẩm Phi Tiếu, lại bị những chuông vàng ngăn trở. “Sư huynh.” Những chiếc chuông kia như không tồn tại trước mặt Thẩm Phi Tiếu. Hắn thấy bộ dạng vội vàng của Tần Khai Dịch, ngược lại cảm thấy rất hài hước, trực tiếp kéo Tần Khai Dịch vào ngực mình. “Không khỏe chỗ nào sao?” Dùng tay vuốt ve đầu tóc Tần Khai Dịch đã dài đến đầu gối, Thẩm Phi Tiếu hôn lên trán Tần Khai Dịch. “… Thẩm Phi Tiếu!!!” Nắm lấy áo Thẩm Phi Tiếu, giọng Tần Khai Dịch khàn lại gào thét: “Thả ta!! Coi như ta cầu ngươi có được không? Đừng nhốt ta ở đây… Thẩm Phi Tiếu!!” Sau đó Thẩm Phi Tiếu không nói gì. Nhưng trong rất nhiều thời điểm, trầm mặc chính là đáp án. “… Ta rõ ràng đã trở về, tại sao có thể như vậy…” Tần Khai Dịch vô lực thì thào tự nói: “Ngươi… không phải cũng đã chết rồi sao?” “Ân, là cái hệ thống kia đúng không?” Thẩm Phi Tiếu nghe xong liền lộ ra nụ cười: “… Cái đồ vật kia thật sự rất thú vị.” “… Ngươi có ý gì?” Tần Khai Dịch ngây dại. “Ý của ta chính là…” Thẩm Phi Tiếu dùng tay vuốt ve đôi môi Tần Khai Dịch, biểu tình lạnh lùng: “Nó giao dịch được với sư huynh… chẳng lẽ… sẽ không giao dịch với ta sao?” “…” Tần Khai Dịch choáng váng, há to miệng. “Ta vốn đã chết… là vì sư huynh thay đổi nội dung… Mà nó lại không chấp nhận nội dung vở kịch thay đổi…” Ánh mắt Thẩm Phi Tiếu vô cùng ôn nhu: “Vì thế, nó cho ta sống, lại cho ta xem một cuốn tiểu thuyết tên là |Tu tiên ở dị thế|.” “…” Môi Tần Khai Dịch bắt đầu run rẫy. “Nó nói… nếu ta đưa thế giới này trở lại quỹ đạo nguyên bản. Nó sẽ đưa ngươi trở về.” Lời lẽ của Thẩm Phi Tiếu rất đơn giản, lại có thể từ những câu nói đó nghe thấy hương vị huyết tinh. Nam nhân tao nhã ôn nhu nói: “… Là nó đưa ngươi trở về, mà không phải là tên Tần Thạch mạc danh kỳ diệu kia.” “Ngươi… Ngươi…” Tần Khai Dịch hoàn toàn không thể tin được hiện trạng trước mắt. “Xem ra sư huynh đã thật sự trở lại.” Giọng Thẩm Phi Tiếu tràn ngập vui sướng: “Ta còn tưởng là Tần Thạch lại đang gạt ta… May thay… thật sự là sư huynh ngươi sao.” “… Ta vì cái gì lại trở về…” Tần Khai Dịch cười lại như khóc: “Thì ra là do ngươi…” “Ân, là ta.” Dùng tay nắm lấy cằm Tần Khai Dịch, Thẩm Phi Tiếu nghiêm túc nói: “Nếu sư huynh đã trở lại, vậy cứ sống trọn kiếp này với ta đi.” “… Vì cái gì lại như vậy… Ta rốt cuộc thiếu ngươi cái gì hả? Thẩm Phi Tiếu…” Điên loạn ngã vào ngực Thẩm Phi Tiếu, Tần Khai Dịch khóc như một con thú bị thương: “Ngươi vì cái gì lại làm thế…” “A.” Thẩm Phi Tiếu nhíu mày: “Ai biết được?” “Ta muốn trở về!! Ngươi dựa vào cái gì lại đối xử với ta như vậy!!!” Cho rằng đây là chỉ lại một giấc mộng, hy vọng cuối cùng cũng tan biến. Tần Khai Dịch không biết lấy đâu ra sức lực, hung hăng tung một đấm về phía Thẩm Phi Tiếu, sau đó cưỡi lên người hắn, vừa giận vừa vội la lên: “Để ta trở về!!!” Bị Tần Khai Dịch đột nhiên đánh tới, Thẩm Phi Tiếu ngược lại không giận. Hắn như đang suy nghĩ thứ gì nhìn y phục xộc xệch của Tần Khai Dịch, bất đắc dĩ nở nụ cười: “Sư huynh… muốn trở về?” Cho rằng yêu cầu của mình sẽ được Thẩm Phi Tiếu tiếp nhận, Tần Khai Dịch điên cuồng gật đầu. “Nhưng… không… thể… nha.” Nhấn mạnh từng chữ một, Thẩm Phi Tiếu vừa dứt lời, đột nhiên phát lực đẩy ngã Tần Khai Dịch xuống giường. Sau đó tay nắm lấy chân Tần Khai Dịch, không chút lưu tình siết chặt nháy mắt bẻ nát cổ chân Tần Khai Dịch: “Ngươi đừng hòng được đi đâu!!” “Á!!!” Xương cốt đột nhiên bị bóp nát, đau đớn làm Tần Khai Dịch thất thanh kêu lớn. Hắn mềm nhũn nằm trên giường, trên lưng phủ kín mồ hôi lạnh, cả người run rẩy. “Đau sao?” Thẩm Phi Tiếu vẫn như trước không có buông ra. Hắn nhìn mặt Tần Khai Dịch mất đi huyết sắc, cười hồn nhiên: “Nếu sư huynh đi… đối với ta mà nói, quả thực giống như toàn thân bị bẻ nát xương cốt.” “…” Hai mắt Tần Khai Dịch vô thần nhìn Thẩm Phi Tiếu, xem ra đã mất đi sức lực nói chuyện. Nhưng Thẩm Phi Tiếu lại không muốn cứ như vậy buông tha Tần Khai Dịch. Hắn thả tay ra, một tay ôm lấy Tần Khai Dịch vào ngực, mặt không đổi sắc từ trên giường đứng lên. “Có lẽ sư huynh sẽ cảm thấy ta rất hung tàn… Nhưng là chỉ cần thấy bằng hữu của ngươi, ngươi sẽ thấy ta đã rất ôn nhu.” Ôm ngang người Tần Khai Dịch, Thẩm Phi Tiếu nhẹ giọng nói nỉ non, hướng về phía cửa mà đi. Tần Khai Dịch không biết Thẩm Phi Tiếu muốn dẫn hắn đi nơi nào, nhưng dự cảm nói cho hắn biết — Kế tiếp, có thứ mà tuyệt đối hắn không muốn nhìn thấy nhất. Thẩm Phi Tiếu căn bản không thèm để ý đến Tần Khai Dịch phản ứng thế nào. Sau khi ra cửa liền niệm quyết bay đến một nơi. Đó là một khoảng núi rừng có cảnh sắc rất đẹp, dòng suốt trong vắt chảy xuôi, từ đằng xa, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Nhưng hiện tại Tần Khai Dịch không có tâm tình đi thưởng thức, chân hắn sưng lên giống ổ bánh mỳ, hơn nữa căn nhà cạnh dòng suối kia… cứ luôn mang đến cho hắn một loại ảo giác vô cùng khủng bố. Thật giống như… bên trong giam giữ thứ gì đó rất đáng sợ. “Sao ngươi lại tới đây?” Một âm thanh đột nhiên vang lên sau lưng Thẩm Phi Tiếu. Chỉ thấy một người nam tử mặc hoa y, mặt không đổi sắc xuất hiện trước mặt Tần Khai Dịch. Nam tử có gương mặt cực kỳ tuấn mỹ nhưng lại âm nhu. Nếu ở lứa tuổi niên thiếu, có lẽ còn có vẻ có chút nữ khí. Chẳng qua hiện tại lại tìm không thấy loại mị hoặc này. “Nha, còn mang hắn đến.” Thái độ nam tử đối với Tần Khai Dịch vô cùng không tốt. Tần Khai Dịch nhìn mặt nam nhân ngược lại nhìn thấu vài phần hương vị. Hắn mơ hồ cảm giác mình đã gặp người này ở đâu đó, rồi lại nghĩ không ra. “Ân.” Thẩm Phi Tiếu đối với thái độ của nam tử cũng không phản ứng gì. Hắn nhìn nam tử hỏi: “Hắn đâu?” “Còn quẩy a.” Nam tử nhoẻn miệng cười: “Nhưng quẩy thì làm được gì… Cũng không quẩy ra ngũ chỉ sơn của ta. Ngược lại vị nhà ngươi, thoạt nhìn ngoan ngoãn hơn nhiều a.” “Tử Dương Thi.” Thẩm Phi Tiếu cảnh cáo kêu tên. Khi nghe thấy tên này, Tần Khai Dịch liền cảm giác thế giới mình lần thứ hai sinh ra cái mới mẻ. Chỉ một ngày ngắn ngủi, hắn đã nghe được vô số tin tức làm hắn khiếp sợ… Nhưng dường như còn có việc gì đó càng thêm khủng bố ở phía trước chờ hắn. “Vào xem.” Tuy nghe như đang trưng cầu ý kiến Tần Khai Dịch, nhưng lời nói của Thẩm Phi Tiếu lại mang theo cường ngạch ép buộc. Hắn ôm Tần Khai Dịch trực tiếp đi đến căn nhà gỗ, để Tử Dương Thi mở cửa. “Đừng làm hắn sợ.” Tử Dương Thi cười hì hì ‘quan tâm’ Tần Khai Dịch: “Ngươi xác định để tiểu bảo bối của ngươi nhìn thấy thứ huyết tinh này sao?” “Vì cái gì lại không?” Thẩm Phi Tiếu bất vi sở động: “Nếu không thấy, hắn vĩnh viễn sẽ không biết mình đã sống tốt hơn người khác đến cỡ nào.” “Vậy được rồi.” Tử Dương Thi nhún vai, sau đó búng tay một cái. Nhà gỗ mở cửa. Hô hấp Tần Khai Dịch nhìn thấy hoàn cảnh trong phòng liền ngừng lại. Vì cái gì… hắn lại thấy Viêm Cốt…? Hỏa tinh tuy không đáng tin vẫn luôn giúp đỡ hắn, lúc này lại bị giam cầm với tư thế vặn vẹo trên giường. Máu tươi theo tay hắn nhỏ xuống, thậm chí tạo thành một vũng nước nhỏ trên mặt đất. “Yên tâm.” Tử Dương Thi điềm nhiên nói: “Không chết được.”
|
CHƯƠNG 94: TRANG CHU MỘNG ĐIỆP |3|
Xương quai xanh của Viêm Cốt bị một cây xiềng xích đâm ngang qua.
Vì tư thế, Viêm Cốt không thể không ngồi trên giường, cả người đều toát lên vẻ tái nhợt. Xiềng xích thấm đẫm vết máu loang lỗ, không khó nhìn ra bởi vì xiềng xích hắn đã bị tra tấn đến bao nhiêu thống khổ. Tần Khai Dịch bị Thẩm Phi Tiếu ôm vào ngực, thấy một màn này cả người đều muốn điên lên. Hắn muốn rống lên với Thẩm Phi Tiếu, nhưng lại phát hiện… hắn căn bản không có năng lực thay đổi hiện trạng… Cái hệ thống kia cuối cùng… đúng là đã từ bỏ hắn. Tử Dương Thi nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch của Tần Khai Dịch, không hề gì cười cười. Sau đó đi lên phía trước nắm lấy cằm Viêm Cốt, muốn làm người đang hôn mê tỉnh lại. “Tử Dương Thi…” Môi Viêm Cốt đầy những vết nứt. Lúc hắn mở mắt ra nhìn thấy Tử Dương Thi, trong mắt liền phủ kín cừu hận: “Ngươi lại còn dám tới?” “Vì cái gì không dám tới?” Gương mặt Tử Dương Thi xinh đẹp lại tràn đầy ý cười ác độc. Hắn vươn tay dùng sức nắm lấy xiềng xích trên cổ Viêm Cốt, không ngoài ý muốn thấy miệng vết thương đã kết vảy lần thứ hai chảy máu: “Hiện tại… ngươi… còn có thể làm được gì?” “…” Viêm Cốt cắn chặt răng, cái gì cũng không nói. Nhưng khi hắn thấy Tần Khai Dịch nằm trong lòng Thẩm Phi Tiếu, ngây ngẩn cả người. “Sao ngươi lại tới đây?” Viêm Cốt nhìn tình cảnh Tần Khai Dịch cũng không được tốt lắm, trong phút chốc không biết nói gì. Đối mặt với sự cầm tù cùng lăng nhục của Tử Dương Thi, hắn có thể không để vào mắt. Nhưng nếu những điều này áp dụng lên người Tần Khai Dịch… Viêm Cốt liền hoàn toàn chịu không nổi. “Nha, lão bằng hữu tới thăm ngươi một chút sao lại tỏ thái độ này?” Tử Dương Thi hiển nhiên biết rõ Viêm Cốt, hắn cười lạnh: “Viêm Cốt, ngươi sẽ cho rằng người rơi vào tay Thẩm Phi Tiếu… Tần Thạch sẽ sống yên sao.” “Các ngươi!!” Viêm Cốt rất muốn giết Tử Dương Thi. Từ lúc Tiết Hiền rời đi, suy nghĩ này không ngừng đình chỉ. Vì thế hắn bất chấp tất cả hạ Thần cổ lên tộc Tử Dương, khiến cho tộc Tử Dương chỉ còn lại có Tử Dương Bội cùng Tử Dương Thi. Vốn Tử Dương Thi đã sớm bị Thần cổ tra tấn đến chết, lại âm kém dương sai còn sống, thậm chí còn bắt được hắn… Viêm Cốt bất đắc dĩ, lại không có biện pháp. Qua vạn năm, linh lực của hắn đã tiêu tán đi rất nhiều. “Ngươi rất muốn giết ta a —” Kéo dài âm thanh, Tử Dương Thi cười lạnh: “Ta không chết, ngươi thực thất vọng đi?” “Đương nhiên thất vọng rồi.” Viêm Cốt tuy chật vật, lại căn bản không có một chút thỏa hiệp. Hắn liếc Tử Dương Thi một cái, ánh mắt chuyển qua người đã mất đi ngôn ngữ – Tần Khai Dịch. Miệng nói với Thẩm Phi Tiếu: “Thẩm Phi Tiếu, Tần Thạch chưa bao giờ thiếu ngươi cái gì. Ngươi dựa vào cái gì lại làm nhục hắn?” “Ngươi muốn nói cái gì?” Thẩm Phi Tiếu nhìn Viêm Cốt tự thân khó bảo toàn, thế nhưng lúc này lại còn có tâm tư nghĩ đến Tần Khai Dịch, ngược lại thấy rất hứng thú: “Nói nghe chút coi?” “Ta trong bí cảnh tiến vào ý thức hải của hắn, đối với chuyện của hai ngươi, biết hết thảy mọi thứ.” Giọng Viêm Cốt bình thản trần thuật: “Hắn tuy làm tổn thương ngươi một chút nhưng từ đầu tới đuôi chưa bao giờ ôm ác ý với ngươi. Thậm chí lúc lựa chọn giữa ngươi và tính mạng bản thân, hắn cũng không chút do dự… Thẩm Phi Tiếu, ngươi đối xử thế với Tần Khai Dịch, ngươi không thấy cắn rứt lương tâm hay sao?” “Không có nha… thật xin lỗi.” Thẩm Phi Tiếu nghe xong, thờ ơ đáp: “Hiện tại nói những thứ này, có ý nghĩa sao?” “…” Viêm Cốt đã biết không thể thay đổi chủ ý Thẩm Phi Tiếu, vì thế không khí lập tức liền trầm xuống. “Thẩm Phi Tiếu.” Đúng lúc này, Tần Khai Dịch đột nhiên khàn khàn mở miệng: “Ngươi… giúp Viêm Cốt được không?” “A? Ta vì cái gì phải giúp hắn?” Thẩm Phi Tiếu cười thâm trầm: “Hoặc là nói, ta giúp hắn, ta có chỗ tốt gì?” “Ngươi giúp hắn đi.” Tần Khai Dịch đã biết mình không thể làm gì, chỉ có thể dốc hết toàn lực kéo Viêm Cốt thoát ly của tra tấn của Tử Dương Thi: “Nếu ngươi giúp hắn, cái gì ta cũng đáp ứng ngươi… Thẩm Phi Tiếu, cầu ngươi đó.” Đây là lần đầu tiên Tần Khai Dịch đưa ra lời hứa hẹn. Hắn cùng Thẩm Phi Tiếu đều rõ, lời hắn vừa nói ra đại biểu cho cái gì. “Ta muốn ngươi ngoan ngoãn bên cạnh ta, không bao giờ được tồn tại suy nghĩ rời đi, ngươi cũng đáp ứng?” Thẩm Phi Tiếu không nhìn sắc mặt Tử Dương Thi càng ngày càng khó coi, đầy hứng thú nói với Tần Khai Dịch. “… Ta đáp ứng.” Không đáp ứng thì có năng lực làm được gì sao? Tần Khai Dịch chua sót nghĩ. Thẩm Phi Tiếu sẽ không tha cho hắn, cả hắn cùng Viêm Cốt đều bị tra tấn, chi bằng một mình hắn ôm lấy hết thảy là được… “Thẩm Phi Tiếu, chẳng lẽ ngươi muốn qua sông đoạn cầu?” Tử Dương Thi lạnh lẽo thốt lên. “Đoạn cầu gì? Qua sông nào?” Thẩm Phi Tiếu căn bản không để Tử Dương Thi vào mắt. Hắn cười nhạo nhìn Tử Dương Thi tức đến khó thở, không chút khách khí nói: “Tử Dương Thi, không có Tử Dương Bội, ngươi nên cái gì cũng không phải.” Không ngờ Thẩm Phi Tiếu lại có thể cứ như vậy xé rách da mặt, sắc mặt Tử Dương Thi âm tình bất định. “Yên tâm.” Dùng tay sờ sờ đầu Tần Khai Dịch, Thẩm Phi Tiếu nhìn vẻ mặt đầy đau khổ của Tử Dương Thi nói: “Hiện tại, ta còn chưa đồng ý.” “… Thẩm Phi Tiếu.” Cả người Tần Khai Dịch đều mất đi khí lực, hắn quay đầu nhìn Viêm Cốt đầy chật vật, trên mặt lộ ra tia cười thê lương: “Ngươi cho là ta thực sự một chút biện pháp cũng không có sao?” “Cái gì… Ngươi!” Thẩm Phi Tiếu biến sắc, gắt gao nắm lấy cằm Tần Khai Dịch, nhưng đã chậm. Miệng Tần Khai Dịch trào ra rất nhiều máu tươi. “Ngươi!” Ánh mắt lập tức trở nên vô cùng ngoan lệ, Thẩm Phi Tiếu bóp lấy miệng Tần Khai Dịch không hắn ngậm miệng lại: “Ngươi muốn chết?” “…” Tần Khai Dịch mỏi mệt nhắm nghiềm hai mắt, dùng trầm mặc nói cho Thẩm Phi Tiếu biết đáp án. “Ngươi cho là ngươi dùng cái chết có thể uy hiếp được ta?” Thẩm Phi Tiếu hiển nhiên tức đến khó thở, tay hắn dính đầy máu tươi, nhìn bộ dạng Tần Khai Dịch suy yếu, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì, cả người đều run lên. “Không thể.” Tần Khai Dịch cắn cũng không sâu cho nên còn có thể miễn cưỡng nói chuyện: “Nhưng… Thẩm Phi Tiếu, ngươi có thể không để ta sống, nhưng lại không thể ngăn cản ta chết.” “…” Thẩm Phi Tiếu biết Tần Khai Dịch nói rất chính xác. Nếu một người ôm tâm muốn chết, vậy thì ai cũng không cứu được hắn. Nhưng… hắn cứ như vậy tùy ý để Tần Khai Dịch uy hiếp hắn? Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Thẩm Phi Tiếu, Tần Khai Dịch bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn chưa bao giờ dùng tánh mạng của mình đi uy hiếp Thẩm Phi Tiếu, bởi vì hắn biết sinh mệnh chính là thứ quan trọng nhất của một người. Đồ vật mất có thể tìm lại, vết thương sâu cũng có ngày lành, nhưng nếu chết đi thì thật sự cái gì cũng không còn. Tần Khai Dịch là một người rất sợ chết. Hắn cũng không muốn dùng tánh mạng của mình đi khiêu chiến điểm mấu chốt của Thẩm Phi Tiếu. Nhưng chuyện đã đến tình trạng này, Tần Khai Dịch phát hiện, lợi thế của hắn cũng chỉ còn lại cái mạng cùi này mà thôi. Tần Khai Dịch không thể tiếp thu được những việc tàn bạo mà Tử Dương Thi gây ra với Viêm Cốt. Những người hắn để tâm ở thế giới này tuy ít nhưng cố tình Viêm Cốt lại là một người trong số đó. “Ngươi yên tâm.” Miệng Tần Khai Dịch vẫn trào ra rất nhiều máu tươi, nhưng vẻ mặt lại vô cùng lạnh lùng: “Điều ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ làm được. Nếu ta lật lọng, thì ngươi cứ giết Viêm Cốt là được.” “Tần Thạch!” Viêm Cốt vừa nghe lời này liền biết Tần Khai Dịch đã hạ quyết tâm. Tần Khai Dịch muốn dùng mạng bản thân đổi lấy tự do cho hắn… “Ngươi nói thật?” Nghe lời Tần Khai Dịch cam chịu hứa hẹn, Thẩm Phi Tiếu không biết nên nói gì. Hắn vươn tay lau đi vết máu bên miệng Tần Khai Dịch, trong mắt lướt qua tia không rõ cảm xúc: “Ngươi tự nguyện ở bên cạnh ta?” “Đúng vậy.” Tần Khai Dịch buông tha. Hắn thật sự buông tha chính mình. Ở thế giới này, hắn lại không thể thoát khỏi thế lực của Thẩm Phi Tiếu, thế thì chi bằng dùng lấy tính mạng này làm thứ gì đó cuối cùng cho Viêm Cốt. “Được rồi.” Thẩm Phi Tiếu đứng dậy. Hắn nhìn gương mặt đầy máu tươi của Tần Khai Dịch, nhẹ nhàng hôn lên môi Tần Khai Dịch một cái: “Ta tin tưởng sư huynh.” “… Thẩm Phi Tiếu.” Sắc mặt Tử Dương Thi hoàn toàn đen lại. “Ta không biết quan hệ giữa ngươi, Tiết Hiền và Viêm Cốt thế nào.” An trí Tần Khai Dịch xong, lúc này Thẩm Phi Tiếu mới quay đầu nhìn về phía thần sắc tối tăm – Tử Dương Thi: “Ta cũng không muốn biết. Nhưng Tử Dương Thi, nếu ngươi thật sự đánh nhau với ta, ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng kết quả chính là cái gì.” “Muốn ta thả Viêm Cốt?” Tử Dương Thi căn bản không để ý tới lời Thẩm Phi Tiếu khuyên giải: “Trừ khi ta chết.” “Vậy được rồi.” Thẩm Phi Tiếu hơi vuốt cằm, thủ thế mời Tử Dương Thi. Biểu tình Tử Dương Thi vặn vẹo lại. Hắn biết hắn đánh không lại Thẩm Phi Tiếu, hắn cũng không thể dùng Tần Khai Dịch uy hiếp Thẩm Phi Tiếu. Vì nếu Tần Khai Dịch thật sự xảy ra chuyện gì, Viêm Cốt sợ là cũng… Nói trắng ra, sống hơn vạn năm, Tử Dương Thi chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ. Người mình thích cũng chỉ có mỗi mình hắn được bắt nạt, loại cảm xúc ấu trĩ này luôn bao trùm trí não hắn. “Viêm Cốt.” Tử Dương Thi biết mình không thể tránh khỏi cuộc chiến với Thẩm Phi Tiếu. Trước khi cùng Thẩm Phi Tiếu rời khỏi phòng, hắn cười cười tiến lên dùng tay sờ sờ mặt Viêm Cốt, cười vô cùng yêu mị: “Vì cái gì ngươi lại chưa từng để ý đến ta một chút đây. Khi Tiết Hiền còn sống, ta không tranh nhưng vì cái gì khi hắn đã chết rồi, ngươi cũng chưa bao giờ để ý đến ta?” “Bởi vì ta thấy ngươi thực ghê tởm.” Viêm Cốt không lưu tình chút nào thốt lên. “A, điều này cũng đúng.” Tử Dương Thi căn bản không quan tâm lời Viêm Cốt công kích, hắn nghĩ nghĩ nói: “Ta đùng là rất ghê tởm .” “…” Viêm Cốt cắn chặt răng. Sau đó Tử Dương Thi liền đi theo Thẩm Phi Tiếu ra ngoài, để lại Tần Khai Dịch cùng Viêm Cốt ở trong phòng. “Ngươi không nên làm vậy.” Cả người Viêm Cốt đều có vẻ rất mỏi mệt, hắn hơi nhúc nhích thân thể, giận dữ nói: “… Ta là hỏa tinh, là từ những hỏa chất tụ thành. Vừa nhìn thì thấy rất khủng bố nhưng thực chất ta lại không có cảm giác gì.” “Nhưng ta không thể để ngươi ở đây một mình.” Biểu tình Tần Khai Dịch thực bình tĩnh, như đã nhận mệnh. “Ở đây cũng không có gì là không tốt.” Viêm Cốt cười khổ: “Tử Dương Thi chỉ là một đứa trẻ, hắn căn bản không biết cái gì là thích. Ngoại trừ xiềng xích, cũng không làm gì khác với ta.” ‘Làm gì khác’, Tần Khai Dịch cùng Viêm Cốt đều rõ đây là làm gì. “Thật không.” Lúc này Tần Khai Dịch mới phát hiện Viêm Cốt cũng không có ghét Tử Dương Thi như trong tưởng tượng, nhất thời không biết nói gì cho phải. “Thẩm Phi Tiếu sẽ không bỏ qua hắn.” Viêm Cốt than một câu: “Đến cuối cùng, vẫn chỉ còn lại có mỗi một mình ta.” “…” Tần Khai Dịch rất muốn nói ngươi còn có ta, nhưng lời đến bên miệng lại không thể thốt nên câu. Hắn cùng Viêm Cốt đều hiểu, Thẩm Phi Tiếu đáp ứng những lời kia rốt cuộc đại biểu ý gì. “Thế sự vô thường.” Viêm Cốt thản nhiên nói: “Lúc trước… ai lại nghĩ tới chuyện sẽ này xảy ra đây?” “Đúng vậy.” Tần Khai Dịch xấu hổ nở nụ cười. Hắn cảm giác chính mình phải xin lỗi Viêm Cốt — nếu như không có Đường Sa Uẩn ‘ngoài ý muốn’ kia, Tử Dương Thi cũng sẽ không sống sót. Trong phòng dường như đã bày ra trận pháp gì đó, bên ngoài đánh nhau lại không phát ra tiếng động nào. Tần Khai Dịch cùng Viêm Cốt thực an tĩnh ôn chuyện, giống như là đang cáo biệt lần cuối. Viêm Cốt biết mình không có năng lực cứu Tần Khai Dịch. Tần Khai Dịch biết mình không có năng lực thoát khỏi Thẩm Phi Tiếu. Việc đã đến nước này, thứ có thể làm dường như chỉ có trò chuyện xưa cũ, làm bộ như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng hiện thực vĩnh viễn luôn tàn khốc, phút cuối giữa Tần Khai Dịch cùng Viêm Cốt ở chung rốt cuộc cũng đến. Thẩm Phi Tiếu từ ngoài cửa đi tới, trong tay mang theo một thứ máu chảy đầm đìa. Tần Khai Dịch không nhìn thứ kia là gì, hắn sợ mình sẽ nôn ra. Phản ứng của Viêm Cốt so với Tần Khai Dịch càng thêm bình tĩnh, xiềng xích của hắn được Thẩm Phi Tiếu tháo ra, ánh mắt hắn lại không hề dời mắt khỏi thứ máu me kia. “Đi thôi.” Thẩm Phi Tiếu ôm lấy Tần Khai Dịch, nói với Viêm Cốt: “Tự giải quyết cho tốt.” Viêm Cốt không nói gì, nhưng ngay khi Tần Khai Dịch bị Thẩm Phi Tiếu ôm đi, lại phảng phất nghe thấy tiếng khóc thảm thiết. Tần Khai Dịch sửng sốt, há miệng thở dốc lại không thốt ra lời nào. “Sư huynh.” Trên người Thẩm Phi Tiếu tản ra dày đặc mùi máu tươi, hắn biết suy nghĩ của Tần Khai Dịch nhưng lại không cho hắn cơ hội quay đầu lại: “Đừng quên ngươi đã đáp ứng ta cái gì.” “Ta biết.” Tần Khai Dịch nhắm nghiền hai mắt, tâm tình trở nên yên tĩnh, sau một lát mới nói: “Chúng ta đi thôi.” Sau đó Thẩm Phi Tiếu liền vận pháp quyết ôm Tần Khai Dịch rời đi. Mà đây chính là lần cuối cùng Tần Khai Dịch cùng Viêm Cốt gặp mặt nhau. Tần Khai Dịch không có tâm tư dư thừa đi tưởng niệm người bạn hỏa tinh lâu năm với mình. Hắn biết có vài thứ hắn không an ủi được đối phương, mà đối phương cũng không an ủi được hắn. Nếu tưởng niệm đã vô dụng, vậy thì không bằng cứ đối mặt với hiện tại trước mắt. Khi Tần Khai Dịch hoàn toàn buông tha suy nghĩ thoát ly khỏi Thẩm Phi Tiếu, ngược lại hắn lại kỳ quái phát hiện những ngày tháng sau này cũng không tệ lắm. Động tác của Thẩm Phi Tiếu rất ôn nhu, khi làm tình Tần Khai Dịch cũng có thể đạt được khoái cảm. Nam nhân đều có cảm quan động vật, một lúc sau, Tần Khai Dịch cũng không có lời gì để nói. Hắn cùng Thẩm Phi Tiếu sống trong một thôn trấn nhỏ. Thẩm Phi Tiếu dường như đã hoàn toàn buông tha tất cả mọi thứ, cứ như vậy sống với hắn. Tần Khai Dịch cũng không hề ngu ngốc giống như trước nữa, tính tình trở nên hơi trầm lặng hơn. Mà Thẩm Phi Tiếu cũng làm như không thèm để ý đến, mỗi ngày đều cùng Tần Khai Dịch sống một cuộc sống bình thường. Tần Khai Dịch không biết rằng, thật ra đã rất lâu trước kia Thẩm Phi Tiếu luôn chờ đợi một cuộc sống như thế. Nhưng vì có quá nhiều chuyện xảy ra bức bách hắn nên hắn vẫn luôn chưa có cơ hội. Mà hiện tại, Thẩm Phi Tiếu có thể nói là rất thỏa mãn. “Hôm nay muốn ăn gì?” Thẩm Phi Tiếu lên tiếng. “Gì cũng được.” Cầm trong tay một quyển dị vật chí, Tần Khai Dịch lười biếng đáp: “Canh hôm qua hơi mặn.” “Ân.” Thẩm Phi Tiếu lên tiếng, xoay người đi ra ngoài. Tần Khai Dịch buông quyển sách trên tay xuồn, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, đột nhiên lộ ra nụ cười đã lâu không hiện hữu — Trong rất nhiều thời điểm, rất nhiều chuyện đều không có thống khổ như trong tưởng tượng. Thời gian thực là một thứ thần kỳ, ngươi vĩnh viễn không bao giờ biết, nó sẽ mang đến cho ngươi loại kinh hỉ gì.
|