Nhân Vật Phản Diện Mỉm Cười Tà Mị
|
|
CHƯƠNG 85
Tuy Tần Khai Dịch không muốn thừa nhận, nhưng hắn không thể lừa dối bản thân mình. Đã từng vô số lần hắn có suy nghĩ muốn giết chết Thẩm Phi Tiếu trở lại thế giới ban đầu. Nhưng một khi ảo tưởng thành hiện thực, Tần Khai Dịch lại khiếp sợ. Hắn ôm Thẩm Phi Tiếu dần dần mất đi sự sống, khóc rống lên như một đứa trẻ tuyệt vọng: “Thẩm Phi Tiếu… ngươi không được chết… Thẩm Phi Tiếu…” Phong thần cổ có thể làm cho Tần Khai Dịch cảm nhận sinh mệnh Thẩm Phi Tiếu trôi qua rất nhanh. Tần Khai Dịch lại một lần nữa cảm nhận bản thân mình vô dụng. Thẩm Phi Tiếu đã không còn sức lực để nói chuyện. Môi hắn trắng bệch không chút huyết sắc, tay dính đầy máu tươi nhìn Tần Khai Dịch gần ngay gang tấc liền run rẩy vươn tay lên. Tần Khai Dịch nức nở, ôm chặt lấy người vào ngực, bộ dạng bi thương làm Tử Dương Bội đứng bên cạnh hoàn toàn mất đi ngôn ngữ. Tử Dương Bội không cứu được Tần Khai Dịch, cũng như Tần Khai Dịch không cứu được Thẩm Phi Tiếu. Thế giới trước mắt dần tối lại, tâm tình Thẩm Phi Tiếu lại cực kì bình tĩnh. Tâm ma của hắn đã quá nặng, cộng thêm hắn giao vũ lâm linh cho Tần Khai Dịch. Ngày thường tâm thần hắn rất ít khi được thanh tĩnh, trong đầu đều tràn ngập cảnh tượng huyết tinh. Chỉ khi hắn ở chung với Tần Khai Dịch, sự thô bạo kia mới có thể bị áp chế. Thẩm Phi Tiếu không lo cho Tần Khai Dịch. Hắn biết sư huynh hắn có thế giới riêng của mình, sẽ không cùng hắn bước vào hắc ám vô tận… như vậy cũng tốt. Thân thể trở nên lạnh lẽo, Thẩm Phi Tiếu bình tĩnh nghĩ. Từ khi hắn bước vào thế giới này, đã định trước hắn đơn độc một mình… lúc rời đi… cũng chỉ có mỗi một mình. “Thẩm Phi Tiếu.” Giọng Tần Khai Dịch càng ngày càng mỏng manh. Miệng hắn tràn ra máu tươi nhiễm đỏ cả màu tóc trắng xóa, cả người hắn giống như cứ như thế tan biến đi. Cuối cùng Tử Dương Bội vẫn không nhịn được tách hai người kia ra, kéo Tần Khai Dịch vào ngực mình. “Tần Thạch, Tần Thạch…” Hốc mắt Tử Dương Bội đỏ lên, giọng nói tràn đầy tuyệt vọng: “Tần Thạch… đừng rời bỏ ta… Tần Thạch…” Tần Khai Dịch đã không còn nghe được giọng Tử Dương Bội. Hắn cảm giác ngực mình giống như bị xé rách thành một lỗ thủng lớn, đau đớn làm hắn nhỏ giọng thì thào vài âm tiết thì cũng chẳng có thể nói được lời nào, ngũ quan cũng trở nên mơ hồ. Đây là mùi vị của tử vong sao? Tần Khai Dịch nghĩ. Thật sự rất khó chịu a… Ngay cả lúc này, tên nhóc Thẩm Phi Tiếu kia cũng không quên an ủi hắn… Hắn… aiz… “Tần Thạch… Tần Thạch… Thân thể ngươi làm sao vậy? Tần Thạch?” Tử Dương Bội bất khả tư nghị nhìn thân thể Tần Thạch dần dần trở nên trong suốt: “Ngươi… Ngươi vì cái gì…” “Cuối cùng cũng được trở về.” Tần Khai Dịch mỏi mệt nhắm mắt lại. Hắn cảm thấy có một lực lượng nào đó lôi kéo linh hồn mình đi. Quả nhiên, không lâu sau, âm thanh hệ thống vang lên thông báo cuối cùng ngay bên tai Tần Khai Dịch. |Hệ thống: hoàn thành nhiệm vụ bị Thẩm Phi Tiếu tự tay giết chết, đạt được 100% điểm tiến độ. Đếm ngược thời gian trở về: 5, 4, 3, 2…| Phải trở về, Tần Khai Dịch ngẩn người. Chuyện vốn nên kích động ăn mừng nhưng không hiểu sao hắn lại thấy mất đi ý nghĩa vốn có. Đầu Tần Khai Dịch vô lực tựa vào vai Tử Dương Bội, hai mắt chậm rãi nhắm nghiền — mệt mỏi… thật muốn… ngủ một giấc. “Tần Thạch…” Biết mình vô lực xoay chuyển trời đất, Tử Dương Bội phát cuồng. “Tử Dương Thi… Tử Dương Thi… Ta biết ta thiếu ngươi… nhưng ngươi vì cái gì… lại muốn bức ta đến nước này?” Không biết qua bao lâu, Tử Dương Bội chậm rãi đỡ Tần Khai Dịch nằm xuống, quay đầu trừng Tử Dương Thi mặt không đổi sắc đứng ở một bên. “Ca ca, ngươi đương nhiên thiếu ta.” Tử Dương Thi lạnh lùng cười cười, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười ác độc: “Cũng vì ngươi, hắn mới chết. Hiện tại người người yêu nhất cũng chết đi, không phải là công bằng sao? Người này chết đi, chúng ta mới thanh toán xong a.” “…” Tử Dương Bội nghe vậy ngược lại không nổi giận như Tử Dương Thi tưởng, lại lạnh lùng mỉm cười: “Ngươi thật sự cho rằng hắn đã chết?” “Cái gì?” Tử Dương Thi sửng sốt: “Ngươi có ý gì?” “Đệ đệ thân yêu của ta.” Tử Dương Bội cười lại tựa như khóc: “Đệ đệ yêu quý của ta… Là ai nói cho ngươi biết Viêm Cốt chết?” “… Năm đó không phải hắn đã đi theo Tiết Hiền sao?” Tử Dương Thi kinh ngạc thốt. “Nhưng hắn không chết a.” Tử Dương Bội hờ hững nhìn Tử Dương Thi: “Hắn ở trong bí cảnh Tiết Hiền… còn sống.” “…” Biểu tình Tử Dương Thi như gặp phải quỷ. Người tính không bằng trời tính — Đại khái là nói Tử Dương Thi đi. “Thôi, là ta thiếu ngươi.” Tử Dương Bội thấp giọng cười cười. Hắn ôm thi thể Tần Khai Dịch lên, cũng không thèm nhìn Thẩm Phi Tiếu còn nằm trên mặt đất, xoay người rời đi. “… Không chết?” Tử Dương Thi giống như một pho tượng hóa đá, nhìn bóng dáng Tử Dương Bội ngơ ngác thì thào: “Viêm Cốt… không chết?” Được rồi, trên cái thế giới này Tần Khai Dịch để lại một câu chuyện thê mỹ… nhưng lúc này đã không còn liên quan đến hắn nữa… Nhìn căn phòng quen thuộc… Tần Khai Dịch như muốn khóc rống lên… Hắn thật sự… trở lại. Lảo đảo đi vào WC, Tần Khai Dịch nhìn gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trong gương, nước mắt chảy dài — hắn thật sự trở lại, hắn thật sự… đã trở về thế giới vốn thuộc về hắn. Máy tính còn phát ra ánh sáng mỏng manh, file word vẫn còn dang dở. Tần Khai Dịch chậm rãi ngồi xuống ghế, lẩm nhẩm từng chữ tiểu thuyết mình đã viết. “Thẩm Phi Tiếu…” Khi nhìn đến cái tên kia, cuối cùng Tần Khai Dịch cũng nhịn không được, âm thanh trở nên nghẹn ngào khàn khàn: “Thẩm Phi Tiếu…” Thẩm Phi Tiếu chết… Hắn trở lại… vì cái gì có thể trở lại được đây… vì Thẩm Phi Tiếu… chết a. Gục đầu xuống bàn máy tính, Tần Khai Dịch không quan tâm đến hình tượng mà oa oa khóc lớn. Trên thế giới này luôn luôn có vài lựa chọn khiến người đau đầu. Cho dù không nguyện ý, nhưng vẫn phải lựa chọn một đáp án. “Không bao giờ viết tiểu thuyết nữa… không bao giờ viết nữa.” Từng chút từng chút một xóa bỏ bản thảo, Tần Khai Dịch giống như tự kỷ, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt. Nhưng dù có xóa được bản thảo, nhưng những ký ức kia có thể xóa được sao? Lúc Tần Khai Dịch mỏi mệt ngã xuống giường, trong lòng tràn ngập lo âu cùng tuyệt vọng. Dù có nhắm mắt lại, nhưng trước mắt vẫn xuất hiện gương mặt trắng bệch của Thẩm Phi Tiếu. Bên tai vang lên cũng vang lên tiếng ‘sư huynh’ của Thẩm Phi Tiếu… Có người… có lẽ ngươi không thể yêu hắn, nhưng ngươi vĩnh viễn đừng mong quên được hắn. Tuy Tần Khai Dịch luôn muốn được trở về nhà, nhưng khi hắn thật sự trở về… nhưng những khung cảnh tưởng chừng quen thuộc đó lại vô cùng xa lạ. Thế giới kia… hắn chờ đợi đã được hơn hai mươi năm. Dù sao hắn cũng được đạt được nguyện vọng của mình, Tần Khai Dịch vô tri vô giác ngủ thiếp đi. … Những ngày sau có thể nói là vô cùng bình thản. Tần Khai Dịch quyết định không viết tiểu thuyết nữa. Lựa chọn cách thức không phúc hậu nhất – drop. Không phải hắn không muốn viết… mà hắn… thật sự không dám viết. Đến một ngày ngươi biết tất cả những thứ ngươi viết đều trở thành hiện thực… chỉ cần là người thì đều do dự. Vì ngươi vĩnh viễn không bao giờ biết… ngươi có dám chắc mình sẽ không bị kéo vào thế giới đó nữa hay không. Bỏ đi thói quen làm trạch nam, Tần Khai Dịch tìm được một công việc không tính là quá tốt. Làm một công nhân viên chức bình thường, có đôi khi hắn sẽ nhịn không được đọc comment về cuốn tiểu thuyết hắn viết. Nhìn một đống độc giả nào là bất đắc dĩ nào là phẫn nộ nhắn lại. Hành vi này đối với Tần Khai Dịch không có ảnh hưởng gì đặc biệt, cho đến một ngày — hắn thấy được một comment. “Kết thúc của cuốn tiểu thuyết này chính là Thẩm Phi Tiếu thích Tần Thạch, sau đó bọn họ cùng nhau chết đi.” Nếu là trước kia, Tần Khai Dịch thấy những lời này phỏng chừng chỉ biết cười trừ. Dù sao trên thế giới này sinh vật mang tên hủ nữ không quá ít, nên không cần quá ngạc nhiên. Nhưng vì một nguyên nhân không rõ nào đó, Tần Khai Dịch lại nhìn chằm chằm vào khu comment, cho đến khi tàn thuốc suýt nữa đốt cháy ngón tay, hắn mới giật mình tỉnh lại. Chờ Tần Khai Dịch kịp phản ứng lại mới phát hiện… sau lưng hắn đã thấm đẫm mồ hôi lạnh. “Ha hả.” Cười gượng hai tiếng, Tần Khai Dịch dập tắt tàn thuốc, miễn cưỡng cười quái dị: “Nhất định là ảo giác, tuyệt đối là… ảo giác.” Nếu không phải ảo giác, sao hắn lại từ câu comment đó thấy bóng dáng người kia? Người kia đã chết, chết trước mặt mình… mà còn… bị chính tay mình hại chết. Tần Khai Dịch thở ra một hơi, thần tình mỏi mệt tắt máy tính. Cuộc sống của hắn bây giờ rất bình thản, nhưng hắn sẽ không giống như trước kia mong chờ một kỳ ngộ gì đó xuất hiện. Dù sao công việc hiện tại rất bận rộn, Tần Khai Dịch mới phát hiện có đôi khi bình thản cũng là một loại hạnh phúc. Nhưng ông trời sẽ thật sự nhân từ để Tần Khai Dịch cứ như vậy bình yên sinh sống sao? Vận mệnh như một đứa trẻ nghịch ngợm, cũng như mê cung trộm chuyển thành một vòng tròn không lối thoát. “Tần Khai Dịch, nghe nói lần này có người từ trên chuyển xuống đó.” Đồng nghiệp A nhiều chuyện nhỏ giọng nói. “Cái gì?” Tần Khai Dịch dừng công việc trên tay, quay đầu lại: “Ai bị giáng chức sao?” “Nghe nói là con trai ông chủ.” Đồng nghiệp A thấy Tần Khai Dịch hứng thú liền dũng cảm ‘tám’ tiếp: “Là cao phú soái nổi danh nha… tên là Thẩm… Thẩm gì đó?” “Thẩm Phi Tiếu?” Tần Khai Dịch đờ đẫn thốt ra. “Đúng vậy, sao cậu biết!” Đồng nghiệp A ngạc nhiên. Nghe vậy đầu óc Tần Khai Dịch liền mê muội, thân thể trực tiếp rụng rời. “Sư huynh.” Mơ mơ hồ hồ bên tai giống như có như không một âm thanh nam nhân trầm thấp: “Sao lại không cẩn thận đến vậy… lỡ như ngã thì làm sao đây.” “…” Nhất định là ảo giác. Trước khi bất tỉnh, Tần Khai Dịch nắm chặt lấy áo người kia — Nhưng ảo giác này, tại sao lại giống thật quá vậy.
|
CHƯƠNG 86: THẾ GIỚI THẬT.
Ngươi tin vào mộng sao? Ngươi tin giấc mộng của ngươi sẽ trở thành sự thật sao? Cảnh trong mộng là thế giới thật hay chỉ là hư ảo? Khi Thẩm Phi Tiếu xảy ra tai nạn xe, lúc đó hắn cho rằng mình không còn sống được nữa. Phanh không ăn, xe hắn lao đầu xuống sông. Khi nước chảy vào mũi hắn, hắn còn âm trầm nghĩ. Nếu để cho hắn tìm được người nào đã ám hại hắn… Nhưng những chuyện sau đó, không phải nằm trong quyền khống chế của Thẩm Phi Tiếu. Khi lần thứ hai hắn có tri giác. Hắn mơ một giấc mộng kỳ dị, trong mộng hắn quên tất cả những chuyện đã trải qua, biến thành một Thẩm Phi Tiếu khác ở một thế giới khác. Thẩm Phi Tiếu này cố chấp đến vặn vẹo. Sau khi xảy ra một số chuyện với một nam nhân tên Tần Thạch, người này ôm một cố chấp cực lớn với người đó. Lúc này, Thẩm Phi Tiếu cũng không biết, chuyện này… chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà thôi. Lúc bị Tần Thạch làm thương tổn trái tim kia, tâm tình Thẩm Phi Tiếu cực kỳ phức tạp. Hắn một mặt đau khổ không thể giữ được Tần Thạch, một mặt khác lại may mắn — sư huynh luôn bị hắn giam cầm rốt cục cũng có thể thoát khỏi hắn trở lại thế giới của mình. Thế giới kia rất đẹp đúng không? Dần dần mất đi ý thức, Thẩm Phi Tiếu bình tĩnh nghĩ … Từ khi nghe Đường Sa Uẩn nói, trong ý thức hắn đã biết đến cái thế giới kia. Nếu hắn cũng có cơ hội đến đó… thì thật là tốt? May mắn chính là… hắn thật sự đến thế giới này. Từ trong phòng bệnh tỉnh lại, Thẩm Phi Tiếu đờ đẫn mở mắt. Hắn thấy khuôn mặt ba mẹ lo lắng nhìn hắn, nói là quen thuộc… Nhưng kỳ thật, cũng thật xa lạ. Trang Chu mộng điệp, rốt cuộc là hồ điệp mộng đến Trang Chu, hay vẫn là Trang Chu mơ thấy hồ điệp? Cảnh trong mơ xen kẽ cùng hiện thực, làm Thẩm Phi Tiếu cảm thấy mình đang lạc vào trong ảo giác cực kỳ quái dị. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, nơi này không phải là do ai đó bày ra ảo cảnh đó chứ. Nếu người bình thường gặp phải tình huống như vậy, tinh thần phỏng chừng sẽ hỗn loạn một thời gian ngắn. Nhưng Thẩm Phi Tiếu lại bình tĩnh tiếp nhận chuyện này, nguyên nhân thì … Nhìn tiểu thuyết trong máy tính cháu gái, Thẩm Phi Tiếu vươn tay chống cằm. “Chú út, chú út đang nhìn gì đấy?” Cháu gái tên Thẩm Tình, 16 tuổi, tình tình không tệ. Nhưng luôn tạo cho Thẩm Phi Tiếu cảm giác rất quái lạ… “Tiểu thuyết này viết cái gì?” Thẩm Phi Tiếu chỉ vào tên tiểu thuyết |Tu tiên ở dị thế|, biểu tình có chút vi diệu. “A, bộ này a.” Không hiểu sao lại thở phào, Thẩm Tình đúng tình hợp lý nói: “Là tiểu thuyết tu tiên a. Cũng tạm được, nhưng tác giả đã lâu không post chương mới, xem chừng là đào hố rồi …” “Thật không.” Thẩm Phi Tiếu chớp mắt: “Sao tên người này giống tên chú vậy?” “Trùng hợp, tuyệt đối là trùng hợp.” Trán Thẩm Tình xuất hiện một chút mồ hôi lạnh — cô tuyệt đối sẽ không nói cho chú út biết, vì nguyên nhân này cô mới đọc tiểu thuyết đó!!! YY chú út cùng nhân vật phản diện (gào thét —ing )! “A.” Thẩm Phi Tiếu không biểu hiện thái độ gì. Hắn nhìn giới thiệu vắn tắt quen thuộc, trong lòng ẩn ẩn có phỏng đoán. “Ha hả, chú út… chú còn xem gì vậy?” Thẩm Tình không hiểu sao có chút chột dạ… “Không có gì.” Nghe cháu gái kêu, Thẩm Phi Tiếu quay đầu lại nhoẻn miệng cười: “Cuốn sách tên |Cha ta là dã thú| rất có ý tứ a.” “…” Thẩm Tình — cô chỉ biết chú út cô tuyệt đối là phúc hắc!!! “Cái này viết gì đó?” Thẩm Phi Tiếu trong tiếng hét chói tai của Thẩm Tình ấn vào một file Word tên |Đừng nhịn nữa|. Thẩm Phi Tiếu nắm chặt lấy vòng eo Tần Thạch ra sức va chạm, bức Tần Thạch phát ra tiếng rên *** mĩ. Tuy miệng nói không cần, nhưng Tần Thạch lại dùng chân gắt gao kẹp lấy Thẩm Phi Tiếu … “…” Thẩm Phi Tiếu. “…” Thẩm Tình tỏ vẻ cô sẽ chết . “Viết không tệ a.” Thẩm Phi Tiếu cười thực văn nhã, hắn vươn tay đẩy kính mắt, thản nhiên nói: “Chú cần phải cùng anh hai nói chuyện về vấn đề giáo dục của cháu a.” “… T^T.” Thẩm Tình nghẹn ngào, nửa ngày sau mới yếu ớt nói: “Chú út … cháu sẽ bị ba giết đó.” “Thật không?” Thẩm Phi Tiếu bất vi sở động. “Đây chính là kỳ thị. Vì cái gì người lớn có thể xem AV, nhưng cháu lại không thể đọc đam mỹ!” Thẩm Tình liều mình, vò đã mẻ lại sứt. “Chú của cháu đúng là có xem AV.” Thẩm Phi Tiếu thực bình tĩnh trả lời: “Nhưng chú chưa bao giờ có ý muốn đi đóng AV. Đam mỹ này cháu viết không tệ, có tiền nhuận bút không?” “…” Thẩm Tình thảm bại. Nhìn sắc mặt Thẩm Tình đau khổ, Thẩm Phi Tiếu nhịn không được bật cười. Vừa cười vừa xem truyện Thẩm Tình viết. Một hồi sau mới vỗ vỗ đầu Thẩm Tình: “Yên tâm, chú sẽ không nói cho ba cháu biết.” “Thật sao? Thật sao?” Ánh mắt Thẩm Tình tỏa sáng. “Đương nhiên.” Thẩm Phi Tiếu đứng lên nhìn, bất đắc dĩ nói: “Nhưng mấy loại giống như |Cha ta là dã thú|, vẫn nên ít đọc đi. Con gái con lứa …” “Chú út vạn tuế!!! Vĩnh viễn tổng công ” Thẩm Tình vui vẻ hoan hô. Đương nhiên quá mức cao hứng nên cô xem nhẹ biểu tình phức tạp của Thẩm Phi Tiếu khi nhìn vào máy tính. … Thẩm Phi Tiếu tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Vì khi hắn nhìn thấy truyện Thẩm Tình viết làm ký ức của hắn hiện lại trong đầu. Những tiếng rên rỉ, giãy dụa… cùng xúc cảm chặt chẽ ấm áp. Tháo kính, xoa xoa mắt. Sắc mặt Thẩm Phi Tiếu trầm lại. Hắn không biết Tần Thạch rốt cuộc có ở trong thế giới này hay không, nhưng nếu dựa theo ký ức của Đường Sa Uẩn cùng với hành động muốn về nhà của Tần Thạch. Xem ra, sư huynh hắn… cũng là người ở thế giới này. Sau đó, Thẩm Phi Tiếu điều tra kỹ càng tỉ mỉ bắt đầu từ cuốn tiểu thuyết |Tu tiên ở dị thế|, nhanh chóng liền có tình nghi đầu tiên. Tác giả |Tu tiên ở dị thế| – Tần Khai Dịch. Thẩm Phi Tiếu bị tai nạn xe hôn mê gần một tháng. Trong thời gian này, cuốn tiểu thuyết |Tu tiên ở dị thế| một chữ cũng không hề có đổi mới. Giống như tác giả đột nhiên biến mất vậy. Mà ngay sau ngày hắn tỉnh lại, |Tu tiên ở dị thế| lại đột nhiên tuyên bố muốn drop truyện. Nếu nói chuyện này là trùng hợp thì nó cũng quá trùng hợp đi. Gia thế Thẩm Phi Tiếu rất phức tạp. Chuyện hắn xảy ra tai nạn xe cũng thực kỳ quái. Cho nên cho dù đã biết cái gì, Thẩm Phi Tiếu cũng không thể không xử lý chuyện của hắn trước, sau đó mới đi tìm Tần Khai Dịch. Nhưng ông trời thích nhất chính là đi đùa bỡn người khác. Thẩm Phi Tiếu không nghĩ tới, hắn thế mà lại thấy thân ảnh Tần Khai Dịch trong công ty nhà mình. Nhìn thân ảnh người đó xuất hiện trước mặt mình. Thẩm Phi Tiếu cũng không nóng lòng đi chứng thực. Hắn cẩn thận quan sát Tần Khai Dịch, như muốn tìm thấy thứ gì từ Tần Khai Dịch. Một người… chiều cao có thể thay đổi, diện mạo cũng có thể thay đổi nhưng những động tác nhỏ, ngữ khí, cùng thói quen trong vô thức đều nói cho Thẩm Phi Tiếu biết một tin tức — Tần Khai Dịch cùng Tần Thạch chính là cùng một người, xác xuất này vô cùng lớn. Thật đúng là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Trong mắt Thẩm Phi Tiếu lộ ra ánh mắt mà bản thân hắn cũng không biết mang tên ôn nhu — Trong cái thế giới kia, Tần Thạch có thể thoát khỏi tay Thẩm Phi Tiếu. Nhưng thế giới này … hắn tuyệt đối sẽ không cho Tần Khai Dịch có cơ hội này! … Sau khi tỉnh lại, Tần Khai Dịch phát hiện mình nằm trên một chiếc giường lớn. Hắn lắc lắc đứng lên, sau đó mới phát hiện quần áo mình bị thay đổi. Nhìn một thân áo ngủ màu trắng, khóe miệng Tần Khai Dịch co rút: “Có ai không?” “Sư huynh?” Thẩm Phi Tiếu từ ngoài cửa đi vào. Trong tay hắn còn cầm một ly nước, nét mặt tươi cười như hoa: “Tỉnh?” “Thẩm … Thẩm … Thẩm Phi Tiếu!!!” Tần Khai Dịch cảm giác như mình muốn ngất xỉu lần nữa. “Ừm.” Phản ứng của Tần Khai Dịch làm Thẩm Phi Tiếu càng thêm kiên định. Hắn ngồi bên cạnh Tần Khai Dịch, đưa ly nước: “Uống nước đi, anh chưa ăn cơm đúng không?” “…” Tần Khai Dịch ngây ngốc cầm, nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra một câu: “Thế giới này cầm tù là phạm pháp!” “…” Thẩm Phi Tiếu dở khóc dở cười: “Sư huynh, tôi không định làm gì anh cả.” “Thật?” Tần Khai Dịch cảnh giác nhìn Thẩm Phi Tiếu, xem ra vẫn không quá tin tưởng hắn: “Tôi… tôi kỳ thật không phải Tần Thạch. Cậu tìm nhầm người rồi.” Phản ứng này có phải quá chậm hay không? Thẩm Phi Tiếu bất đắc dĩ : “Tôi chưa hề nói anh là Tần Thạch.” “…” Tần Khai Dịch nghĩ muốn tát cái miệng tiện của mình. “Yên tâm, tôi sẽ không làm gì anh.” Biết Tần Khai Dịch đang nghĩ cái gì, Thẩm Phi Tiếu thản nhiên nói: “Cuốn tiểu thuyết kia, sao anh không viết nữa?” “…” Tần Khai Dịch nghe xong những lời này như mèo bị dẫm phải đuôi: “Cậu — điều tra tôi!” “Không có a.” Thẩm Phi Tiếu không hề ngượng mà nói dối: “Anh không phải làm việc trong công ty nhà tôi sao? Xem lý lịch anh là được rồi.” “…” Tần Khai Dịch câm họng. Sau một hồi lâu, Tần Khai Dịch mới yếu ớt mở miệng: “Sao cậu lại đến thế giới này?” “Tôi vẫn luôn ở thế giới này.” Ánh mắt Thẩm Phi Tiếu ôn nhu: “Nhưng thời gian trước tôi bị tai nạn. Sau đó mơ một giấc mơ rất dài.” “A.” Tần Khai Dịch uống một hớp, hơi chút yên tâm : “Kỳ thật tôi cũng mơ một giấc mơ, nhưng nếu là nằm mơ …” Nghe những lời này, ánh mắt Thẩm Phi Tiếu dần dần lạnh xuống. “…” Tần Khai Dịch vốn muốn nói chúng ta làm như không quen biết đi. Nhưng không biết thế nào, thấy ánh mắt lạnh như băng của Thẩm Phi Tiếu lại thật sự không dám nói ra miệng. “Sư huynh.” Thẩm Phi Tiếu cười cười: “Những chuyện tôi làm tổn thương anh ở thế giới kia. Anh cũng đã giết tôi… xem như chúng ta sòng phẳng đi?” “Ừm… ừm.” Tần Khai Dịch vội vàng gật đầu. “Ở thế giới này, tôi muốn theo đuổi anh, đây là một chuyện khác.” Thẩm Phi Tiếu nói thẳng: “Tôi muốn anh.” Tần Khai Dịch nghẹn một búng máu trong cổ họng — Kỳ thật hắn sớm nên hiểu, dù là thế giới kia cũng tốt, thế giới này cũng tốt … Thẩm Phi Tiếu vẫn không hề thay đổi, vẫn biến thái như vậy! Nhìn biểu tình Tần Khai Dịch khóc không ra nước mắt, tâm tình Thẩm Phi Tiếu vô cùng tốt. Hắn hôn lên môi Tần Khai Dịch một cái: “Nhưng lần này, tôi sẽ không ép buộc anh nữa.”
|
CHƯƠNG 87: CÚC HOA CỦA ANH ĐỂ TÔI BẢO HỘ.
Tần Khai Dịch cảm thấy mình đen như quạ. Vô cùng, thập phần, đặc biệt, cực kỳ nhọ. Mặc dù ở thế giới này, hắn vẫn không quên được Thẩm Phi Tiếu. Nhưng không có nghĩa là hắn có thể mặt không đổi sắc tiếp thu Thẩm Phi Tiếu a… Nhưng mà ở thế giới này, Thẩm Phi Tiếu hiển nhiên so với thế giới kia trưởng thành hơn. Hắn nhìn bộ dạng Tần Khai Dịch biểu hiện một bộ không có biện pháp, trong mắt lướt qua ý cười, ra vẻ vô ý nói: “Sư huynh, tôi còn có một thùng ở dưới lầu, anh giúp tôi đi.” “… Nhưng, nhưng mà.” Tần Khai Dịch lắp bắp còn muốn giãy giụa lần cuối: “Cậu nhất định phải ở đây sao? Tôi…” “Chẳng lẽ sư huynh nỡ để tôi ăn ngủ đầu đường xó chợ sao?” Trước mắt Tần Khai Dịch, Thẩm Phi Tiếu không thèm để ý yếu thế, hắn làm ra vẻ đáng thương: “Sư huynh…” “… Được rồi.” Tần Khai Dịch làm bộ mặt khóc tang, hoàn toàn không rõ mọi chuyện sao lại phát triển thành như vậy… Vì cái gì Thẩm Phi Tiếu lại thần kỳ xuất hiện trong thế giới này, còn… lại… kỳ quái… như vậy? Được rồi, đích thật rất là kỳ quái. Lúc trước chỉ có khi hắn giận hay âm trầm mới có thể mỉm cười như thế. Không hiểu sao, Tần Khai Dịch rùng mình một cái… Hắn cũng không biết rốt cuộc Thẩm Phi Tiếu nói làm sao mà hắn lại cho Thẩm Phi Tiếu vào nhà ở chung… Thấy Tần Khai Dịch ra ngoài cửa, Thẩm Phi Tiếu thuận tay lấy di động nhắn tin ‘Phương pháp không tồi, lần sau mua socola cho cháu’ Hai giây sau, đối phương nhắn tin lại ‘o(≥≤)ツ Thật sao … thật sao chú út. Chú út cố lên, cháu chờ chú thông đồng thành công’ Thẩm Phi Tiếu cười cười nhét di động vào túi quần, sau đó ngẩng đầu đánh giá nơi Tần Khai Dịch ở. Tần Khai Dịch mặc dù là trạch nam, phòng không lớn nhưng không bẩn hay vứt đồ đạc lung tung. Phòng khách đặt một bộ sô pha cùng một dàn máy tính bàn. Phòng ngủ chỉ có một chiếc giường đơn cùng một cái tủ lạnh. Ngoài những thứ đó ra, không còn có đồ dùng gia dụng nào khác. Thẩm Phi Tiếu sờ sờ mũi, lãnh tĩnh nghĩ. Có lẽ hắn nên mua thêm chút gì đó, ví dụ như một chiếc giường đủ lớn để… Mà bên này Tần Khai Dịch đã ôm cái thùng đồ cuối cùng từ trong xe Thẩm Phi Tiếu đi lên. Hắn vừa vào cửa liền thấy Thẩm Phi Tiếu còn đứng trước cửa, biểu tình thâm trầm làm Tần Khai Dịch lạnh cả người. Thật ra cho đến hiện tại, Tần Khai Dịch vẫn rất sợ Thẩm Phi Tiếu. Cho dù Thẩm Phi Tiếu đã thề sẽ không làm tổn thương hắn nữa, nhưng những ký ức khủng bố vẫn khắc ghi sâu sắc trong trong đầu Tần Khai Dịch. “Đến?” Thẩm Phi Tiếu nghe thấy tiếng bước chân của Tần Khai Dịch. Lập tức tiến đến ôm lấy thùng giấy trong tay Tần Khai Dịch: “Anh ngồi trước đi. Trong nhà còn gì không? Tôi đi nấu cơm trưa.” “… Không có.” Tần Khai Dịch mạc danh kỳ diệu nảy ra một loại cảm giác khủng bố. Kỳ thật đây mới là nhà Thẩm Phi Tiếu đi, còn hắn mới là kẻ đến ở ké, lúng túng nói: “Bình thường tôi đều gọi thức ăn đến…” “A.” Thẩm Phi Tiếu cũng không kinh ngạc. Hắn lý giải nhìn Tần Khai Dịch một cái: “Gần đây có siêu thị không?” “Có…” Tần Khai Dịch kéo dài âm, muốn đánh mất ý tưởng của Thẩm Phi Tiếu: “Nhưng nhà tôi cái gì cũng không có…” “Không sao.” Thẩm Phi Tiếu không thèm để ý: “Dù sao tôi cũng ở đây lâu dài.” … Cái… cái gì? Ở lại lâu dài là cái quái gì. Hôm qua không phải cậu nói nhà đang sửa nên mới tới ở nhờ vài hôm thôi sao? Tần Khai Dịch há miệng thở dốc, nhưng lại không thốt nên lời — hắn cũng không thể đuổi người ta đi, người ta vừa mới vào nhà mà thôi! Sau đó sự thật chứng minh. Trên thế giới này, da mặt càng dày càng có thể chiếm được nhiều tiện nghi… Lúc Thẩm Phi Tiếu kéo Tần Khai Dịch đi siêu thị, cả người Tần Khai Dịch đều héo. Giống như một quả cà chua bị phơi nắng đến héo queo, cũng không chú ý đến Thẩm Phi Tiếu Tiếu rốt cuộc đã mua bao nhiêu đồ vật, thẳng đến khi — “Cậu mua cái này làm gì?” Nhìn người kia đứng trước giá hàng ba con sâu. Tần Khai Dịch mặt đỏ: “Cậu… cậu!” “Cùng dùng với sư huynh a.” Thẩm Phi Tiếu trả lời như đúng rồi. Hắn nghiêm túc quay đầu nhìn Tần Khai Dịch một cái: “Không thì tôi mua làm gì? Thổi bong bóng chơi?” “Cậu đã đáp ứng không ép buộc tôi.” Tần Khai Dịch quả thực rất muốn khóc lên. Hắn rốt cuộc nghĩ sao mà để Thẩm Phi Tiếu vào ở chung a… “Đúng vậy.” Thẩm Phi Tiếu trấn an Tần Khai Dịch: “Lo trước khỏi lo sau. Lỡ như sư huynh đồng ý, lại không ba con sâu, mất hứng.” “…” Tần Khai Dịch ngậm họng. Hắn đột nhiên nghĩ lúc nào có thời gian có nên đi kiếm phòng khác ở không… Thẩm Phi Tiếu làm như không thấy Tần Khai Dịch đang rối rắm. Hắn bình tĩnh mua những thứ cần thiết như nguyên liệu nấu ăn, gia vị, … Chổ Tần Khai Dịch ở gần siêu thị, 5-6 phút là tới cho nên Thẩm Phi Tiếu cũng không lái xe. Hắn một tay xách bịch đồ to, tay kia tự nhiên cầm tay Tần Khai Dịch dắt đi. “… Buông, Thẩm Phi Tiếu!” Còn đang ngẩn người, Tần Khai Dịch đột nhiên bị kéo tay, khuôn mặt liền đỏ lên. Hắn lòng đầy căm phẫn muốn hất tay ra nhưng chỉ có thể làm tay mình đau hơn, mà những người bên cạnh lại bắt đầu vây xem hai người bọn hắn, đành phải nhỏ giọng hung tợn nói: “Nếu cậu không buông tay ra, ngày mai liền cút khỏi nhà tôi ngay…” “Sư huynh, đừng làm rộn.” Thẩm Phi Tiếu vô cùng bình tĩnh không để ý đến uy hiếp của Tần Khai Dịch vào mắt, cố ý lớn tiếng nói: “Tôi không thích cô gái kia, chỉ thích mỗi mình anh thôi.” “…” Tần Khai Dịch chợt có xúc động muốn đâm đầu vào tường. “Ngoan a.” Thấy biểu tình Tần Khai Dịch dữ tợn, Thẩm Phi Tiếu cười thầm một tiếng mới buông tay ra, sau đó thuận tay sờ sờ tóc hắn: “Về nhà tôi nấu đồ ngon cho anh.” … Rốt cuộc là không đúng chỗ nào? Là ta xuyên qua không đúng cách sao? Tần Khai Dịch chết lặng nhìn Thẩm Phi Tiếu một cái, sau đó yên lặng đi theo phía sau Thẩm Phi Tiếu — hắn rốt cục hiểu được bốn chữ dẫn sói vào nhà viết như thế nào… Về tới nhà, Thẩm Phi Tiếu không có chọc ghẹo Tần Khai Dịch nữa, mà mang đồ vào bếp nấu cơm. Thẩm Phi Tiếu nấu không tệ. Nhà hắn có truyền thống vợ chỉ để yêu thương, cho nên mẹ hắn từ khi kết hôn đến nay hầu như chưa từng vào bếp. Tất cả mọi việc trong nhà đều do ba hắn phụ trách… Mà cái truyền thống này, mưa dầm thấm đất lại truyền thừa vào người hắn. Ngồi trên sô pha, Tần Khai Dịch rất thấp thỏm. Hắn không trông cậy vào Thẩm Phi Tiếu có thể làm ra đồ ăn ngon mắt, chỉ muốn bếp nhà mình không bị đốt thành tro là may lắm rồi. Nhưng khi Thẩm Phi Tiếu mang đồ ăn lên, mắt Tần Khai Dịch đều thẳng. “Những món này đều là cậu làm?” Mặc dù là đồ ăn bình thường, Tần Khai Dịch lại cảm giác như ăn tiệc. Trứng chiên ngon miệng, canh khổ qua hương vị vô cùng ngon. Hơn nữa đậu hũ nhồi thịt cùng cá nhúng giấm ăn vào còn ngon hơn cả thức ăn kêu bên ngoài. Làm bạn nhỏ Tần Khai Dịch ngoan ngoãn ăn thêm mấy chén. Thẩm Phi Tiếu nhìn đôi đũa Tần Khai Dịch không ngừng nhảy múa, khóe miệng nhếch lên: “Đừng ăn nhiều quá, đầy bụng lên giường sẽ rất khó chịu.” “…” Tần Khai Dịch đột nhiên nghẹn lại, trầm mặc hồi lâu mới yếu ớt nói: “Tôi vì sao phải lên giường?” — đừng trách hắn mẫn cảm, hắn nhớ rõ lúc đi siêu thị Thẩm Phi Tiếu có mua mấy cái ba con sâu đó! “Ngủ trưa a.” Thẩm Phi Tiếu mặt không đổi sắc trả lời: “Sư huynh nghĩ đi đâu vậy?” “… Ha hả.” Cười gượng hai tiếng, Tần Khai Dịch cảm giác không phải là hắn quá mẫn cảm, mà là người nào đó trước kia rất ác liệt… Vì thế bữa cơm đang ăn ngon lành lại làm Tần Khai Dịch nơm nớp lo sợ. Hắn ăn một miếng đồ ăn, liếc mắt nhìn Thẩm Phi Tiếu một cái, giống như ăn bữa cơm cuối cùng trước khi bị hành hình. Thẩm Phi Tiếu nhịn trong chốc lát, vẫn không nhịn được cười ha hả lên. “Cười cái gì mà cười!” Biểu tình Tần Khai Dịch không tốt, hắn cầm chén cơm thả mạnh xuống bàn, thẹn quá hóa giận nói: “Cười nữa thì không cho cậu ở nữa!” “…” Thẩm Phi Tiếu nháy mắt trầm lại. Hắn biết tâm nhãn Thẩm Phi Tiếu rất nhỏ, chọc cho xù lông thì không dễ trấn an… Thẩm Phi Tiếu nể tình không cười, làm lòng tự trọng của Tần Khai Dịch dễ chịu hơn nhiều. Hắn vội ho một tiếng, ra vẻ uy nghiêm nói: “Rửa chén đi.” “Vâng…” Thẩm Phi Tiếu nhìn Tần Khai Dịch đắc ý, cũng không nói gì thêm. “Cho cậu cười, cười nữa còn không phải đi rửa chén cho tôi sao.” Lầm bầm lầu bầu vẫn cứ là tật xấu không bỏ được. Hắn nhìn Thẩm Phi Tiếu cầm đống chén bát vào bếp, nhỏ giọng than thở: “Xem đi, ai mới là cô vợ nhỏ chứ. Rõ ràng là cậu… thật là… “ Thẩm Phi Tiếu cũng không biết ý nghĩ trong lòng Tần Khai Dịch. Hắn rửa chén bát xong liền vào phòng khách cùng Tần Khai Dịch mở máy tính xem các chương trình truyền hình. Thẩm Phi Tiếu không thấy mất tự nhiên, ngược lại ngồi bên cạnh hắn – Tần Khai Dịch lại kêu khổ. Một bên xem, một bên nhìn lén phản ứng của Thẩm Phi Tiếu. Quả thực giống như một bé hamster nhát gan. “Sư huynh.” Đang xem chương trình, Thẩm Phi Tiếu đột nhiên mở miệng làm Tần Khai Dịch đổ một lưng mồ hôi lạnh: “Anh đang nhìn cái gì?” “Hả? A?” Tần Khai Dịch vẻ mặt vô tội: “Tôi nhìn cái gì?” “Có thể đừng nhìn chằm chằm vào tôi không?” Thẩm Phi Tiếu bất đắc dĩ. “Cậu không nhìn tôi, sao biết tôi nhìn cậu.” Tần Khai Dịch đúng lý hợp tình. “…” Thẩm Phi Tiếu lần đầu tiên phát hiện Tần Khai Dịch lại còn có lúc vô lại như vậy. “Thẩm Phi Tiếu… Thật ra tôi muốn nói…” Ngập ngừng nửa ngày, Tần Khai Dịch vẫn thốt lên: “Tôi cảm giác chúng ta không hợp…” “Không hợp chỗ nào?” Thẩm Phi Tiếu híp mắt nói: “Đừng nói với tôi là giới tính.” … Kỳ thật chính là giới tính đó thiếu niên. Tần Khai Dịch khóc không ra nước mắt, nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra một câu: “Tôi, tôi không có thói quen ở dưới…” “A?” Thẩm Phi Tiếu mặt không đổi sắc. “Ý của tôi chính là.” Tần Khai Dịch thầm hút một hơi, chuẩn bị tâm lý ném chuột vỡ bình, nói thẳng: “Tôi không có thói quen làm thụ. Nếu cậu thật sự muốn cùng một chỗ với tôi, tôi muốn làm công!” “Được a.” Thẩm Phi Tiếu trả lời lại không ngờ vô cùng sảng khoái. “Thật?” Tần Khai Dịch trợn tròn mắt. “Đương nhiên.” Thẩm Phi Tiếu cười nhẹ như mây bay: “Yêu cầu của sư huynh, tôi sẽ dốc hết toàn lực thỏa mãn.”
|
CHƯƠNG 91: BẮT VỢ VỀ NHÀ.
Có nhiều lúc mạnh miệng không phải là chuyện gì tốt. Giống như Tần Khai Dịch kiên trì mạnh miệng một lần liền hận không thể lấy kim may miệng mình lại. Hắn đề xuất ra chủ ý ngu ngốc đó với Thẩm Phi Tiếu chính là muốn làm khó Thẩm Phi Tiếu. Nhưng không ngờ, Thẩm Phi Tiếu lại có thể bình tĩnh không kiêng kị vô cùng sảng khoái đồng ý, làm Tần Khai Dịch muốn nói cái gì cũng không biết nên nói cái gì. Vì thế chuyện ở chung quái dị cứ thế mà quyết định. Tần Khai Dịch rất muốn kiếm cớ đuổi Thẩm Phi Tiếu ra ngoài, nhưng… “Hôm nay muốn ăn cái gì?” Người nào đó mặc tạp dề bình tĩnh hỏi. “… Sao cũng được.” Tần Khai Dịch nhìn TV, miệng còn muốn giãy dụa: “Cậu không cần nấu, tôi không… đói.” “A.” Thẩm Phi Tiếu không thèm để ý đến Tần Khai Dịch. Hắn cùng Tần Khai Dịch sống chung cũng hơn một tháng, sao không biết rõ trong lòng người này đang nghĩ thứ gì? “Thẩm Phi Tiếu.” Tần Khai Dịch cứ luôn cảm giác cứ mãi thế này không hề ổn. Hắn tuy không biết Thẩm Phi Tiếu rốt cục muốn làm cái gì, nhưng dự cảm mơ hồ trong lòng nói cho hắn biết. Hắn mà không làm cái gì đó, liền xong phim. “Sao vậy?” Thẩm Phi Tiếu đang xào rau, nghe tiếng Tần Khai Dịch liền dừng lại. “Tôi…” Tần Khai Dịch do dự một chút, cắn chặt răng quyết tâm, vẫn đem câu nói luôn nghẹn trong lòng thốt ra miệng: “Tôi không thích cậu.” “Ờ.” Thẩm Phi Tiếu không có phản ứng gì, hắn chỉ dừng tay lại, dừng khăn lau tay: “Tôi biết a.” “Tôi thích phụ nữ .” Đau dài không bằng đau ngắn, Tần Khai Dịch quyết định ném chuột vỡ bình: “Hơn nữa… tôi rất sợ cậu.” “…” Thẩm Phi Tiếu xoay người nhìn Tần Khai Dịch, chờ hắn nói tiếp. “Tôi biết tôi có lỗi với cậu.” Giọng Tần Khai Dịch khàn khàn. Hắn biết những lời hắn nói lúc này có bao nhiêu tàn khốc với Thẩm Phi Tiếu: “Nhưng tôi thật sự không thể tiếp thu cậu. Tôi sợ cậu… Mỗi lần thấy cậu, tôi lại nhớ đến những chuyện từng xảy ra trên người tôi. Thế nên… Thẩm Phi Tiếu… chúng ta… không có khả năng.” “Tôi cũng có ký ức của thế giới kia.” Thẩm Phi Tiếu đối với việc Tần Khai Dịch cự tuyệt mình tỏ vẻ rất bình tĩnh, giống như đã sớm đoán được sẽ có ngày này đến: “Cho nên tôi sẽ không cố chấp như ‘tôi’ ở thế giới kia.” “Nên… ?” Tần Khai Dịch nhíu mày không biết Thẩm Phi Tiếu rốt cuộc muốn nói gì. “Nhưng việc này không có nghĩa là tôi buông anh ra.” Thẩm Phi Tiếu tự giễu cười cười: “Sau mấy tháng trong bệnh viện trị liệu, tôi đều suy nghĩ đến vấn đề này… Nghĩ rằng tôi có thể cho những chuyện từng xảy ra chỉ là một giấc mơ, sau đó tiếp tục cuộc sống của mình.” “…” Tần Khai Dịch không biết sao lại cảm thấy có chút khổ sở. “Nhưng lại không được.” Biểu tình Thẩm Phi Tiếu thản nhiên không nhìn ra hiện giờ trong lòng hắn đang nghĩ gì: “Nói là mộng, nhưng lại giống như một kiếp. Tôi nhớ rõ từng sự kiện một, lại không có cách quên đi, rồi sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra. Thẩm Phi Tiếu kia, chưa bao giờ có người dạy hắn cách yêu, làm tác giả anh cũng rõ. Sự hiện hữu của hắn cùng yêu không hề có liên quan với nhau.” “Đúng vậy, nếu lúc trước tôi không viết thì tốt rồi.” Tần Khai Dịch miễn cưỡng cười. “Không có nếu.” Thẩm Phi Tiếu thực kiên quyết đánh nát ảo tưởng của Tần Khai Dịch: “Tần Khai Dịch, 26 tuổi, tốt nghiệp đại học ngoại ngữ A. Cha tên Tần Trác, làm cảnh sát nhân dân ở thành phố C, hiện tại đã về hưu. Mẹ tên Niên Hoa là viên chức bình thường, làm ở…” Tần Khai Dịch nghe Thẩm Phi Tiếu nói lý lịch nhà mình, há miệng thở dốc không biết nên nói cái gì. “Tần Khai Dịch, ở thế giới này tôi không hề vô lực như thế giới kia.” Lúc này Thẩm Phi Tiếu rốt cục lộ ra bản chất mà Tần Khai Dịch quen thuộc cùng e ngại. Hắn cởi tạp dề, hướng đến phòng khách: “Anh cũng không giống như thế giới kia có thể bỏ mặc tất cả. Anh có cha mẹ, thân thích, người thương yêu anh cùng người anh thương yêu. Mà tôi — “ Khí thế toàn bộ khai hỏa, nam nhân quả thực giống như tu la từ địa ngục bước ra: “Nếu thật sự không từ thủ đoạn để có anh. Quả thật chỉ là chuyện đơn giản, không thể đơn giản hơn.” “Ý cậu là gì? Cậu đã nói sẽ không ép buộc tôi!” Tần Khai Dịch biết Thẩm Phi Tiếu nói đều là thật sự. Ở thế giới này, hắn ngay cả chạy trốn cũng không có tư cách. “Tôi nói được nhất định làm được.” Thẩm Phi Tiếu nhìn Tần Khai Dịch, mở ra tay làm biểu tình bất đắc dĩ: “Chẳng lẽ hiện tại tôi đang ép buộc anh làm chuyện gì sao? Hoặc là nói — tôi nên làm cái gì đó trên người anh để biểu thị một chút cái gọi là ép buộc?” Lưu manh không sợ, đáng sợ chính là tên lưu manh này lại giống như ăn cướp. “Cậu đây là đang chơi xấu!” Tần Khai Dịch nổi nóng: “Cậu cho là lấy người thân tôi uy hiếp, tôi sẽ thỏa hiệp sao?” “Chẳng lẽ không?” Thẩm Phi Tiếu cố ý làm ra biểu tình kinh ngạc. “…” Được rồi, hắn quả thực sẽ thỏa hiệp, Tần Khai Dịch lại vô cùng không có cốt khí yên lặng. Thấy hắn không nói lời nào sau, Thẩm Phi Tiếu đi tới rất là ‘thiện giải nhân ý’ sờ sờ đầu hắn, sau đó trở lại phòng bếp nấu cơm. “Thật ra thế cũng ổn nha.” Tinh thần AQ tự mình an ủi: “Ngươi thấy đó, không cần tự mình nấu cơm, không cần kêu thức ăn nhanh… cứ vậy… cũng tốt nha?” Đương nhiên, lúc này Tần Khai Dịch tuyệt đối sẽ không thừa nhận, trong thâm tâm hắn còn có rất nhiều tiểu nhân ở chỉ vào mũi hắn gào thét: Tốt… tốt cái em gái ngươi… Cúc hoa ngươi sắp bị thông rồi… Ngươi còn bộ dạng thế này, chỉ hai bữa cơm liền tự mình bán cho người? Đồ không có tiền đồ! “Hai bữa sao đủ.” Tần Khai Dịch lau lệ một phen: “Ít nhất phải ba a.” “…” Tiểu nhân gào thét quyết định an tĩnh. Sự thật chứng minh, thủ đoạn mà Thẩm Phi Tiếu trị Tần Khai Dịch quả thực chính là một bữa ăn sáng. Hắn vốn không muốn dùng bạo lực với Tần Khai Dịch, nhưng lại không thể dễ dàng tha thứ Tần Khai Dịch thoát ly phạm vi khống chế của hắn. Có đôi khi dục vọng khống chế thật sự là một thứ vô cùng khủng bố. Cũng may ở thế giới này, Thẩm Phi Tiếu thực hiện đúng những gì mình đã nói. Không giống như ở thế giới kia, cố chấp cùng tối tăm, hắn dùng thủ đoạn hoàn mỹ hơn nắm chặt Tần Khai Dịch trong lòng bàn tay. Trên bàn ăn, Tần Khai Dịch ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ lo ăn thức ăn trước mặt mình — Được rồi, đối với động vật ăn tạp Tần Khai Dịch mà nói, tay nghề của Thẩm Phi Tiếu quả thật quá tốt. Nhưng Thẩm Phi Tiếu lại đối với thái độ này của Tần Khai Dịch vô cùng — bất mãn. Nhưng hắn cũng không nói gì, hai người cứ như vậy trầm mặc ăn cơm trưa. “Tôi muốn về nhà một chuyến.” Đây là Tần Khai Dịch đã suy nghĩ thật lâu mới tìm ra biện pháp. Hắn nghĩ Thẩm Phi Tiếu có lẽ cũng chỉ là muốn níu kéo quá khứ, thời gian này không biết chừng sẽ có biến chuyển gì cũng nên. “Về nhà? Công việc của anh thì sao?” Thẩm Phi Tiếu sao lại không thấu tính toán nhỏ nhặt của Tần Khai Dịch. Hắn bất động thanh sắc ăn cơm, bình tĩnh hỏi. “Ừm… tôi… muốn… từ chức.” Thật ra ngay khi biết công ty mình làm việc là của gia dình nhà Thẩm Phi Tiếu, Tần Khai Dịch đã có ý nghĩ này. Hiện tại mặc dù có chút ấp a ấp úng, nhưng rốt cuộc cũng nói ra miệng. “Để ba mẹ anh nuôi anh cả đời?” Thấy Tần Khai Dịch lùi bước, Thẩm Phi Tiếu không chút lưu tình ép sát: “Hay anh muốn trở lại nghề cũ?” “Sao có thể.” Tần Khai Dịch than thở. Hắn biết Thẩm Phi Tiếu đang trêu hắn. Đã xảy ra nhiều chuyện đến vậy, là một người bình thường ai lại có ý tưởng sẽ đi viết tiểu thuyết nữa. Lỡ như xuyên vào thì làm thế nào. “Vậy được rồi.” Thẩm Phi Tiếu lộ ra tươi cười trong sáng: “Tùy anh.” “… Thật sự?” Không ngờ Thẩm Phi Tiếu lại có thể nhanh chóng đáp ứng. Tần Khai Dịch ngược lại có chút chột dạ. Hắn hồ nghi nhìn Thẩm Phi Tiếu, nghĩ thế nào cũng thấy có hương vị âm mưu: “Cậu… thật sự đồng ý?” “Vì cái gì không đồng ý.” Thẩm Phi Tiếu ăn xong, dùng khăn tay tao nhã lau miệng: “Tôi no rồi.” “A…” Tần Khai Dịch càng ngày càng thấy chột dạ. Hắn nhìn Thẩm Phi Tiếu tỏ vẻ thờ ơ, thậm chí có chút mạc danh kỳ diệu sợ hãi. “Yên tâm.” Thẩm Phi Tiếu buồn cười nhìn bộ dạng Tần Khai Dịch do do dự dự: “Tôi sẽ không làm gì anh.” — Đương nhiên, chỉ giới hạn với anh mà thôi. Tần Khai Dịch rất muốn hối hận, nhưng nước đã hắt đi, lại không dễ dàng hốt lại. Hắn chỉ có thể vùi đầu nhét thức ăn vào miệng, bởi vậy mà xem nhẹ ánh mắt lạnh băng của Thẩm Phi Tiếu. Sự khác biệt lớn nhất giữa Thẩm Phi Tiếu ở thế giới này và thế giới kia chính là sự che giấu. Thế giới này, từ nhỏ Thẩm Phi Tiếu đã có người dạy hắn phải dùng bộ dạng tao nhã tranh thủ lòng tin người khác. Mà thế giới kia, Thẩm Phi Tiếu lại chưa bao giờ làm việc này. Có thể nói, thế giới kia, Thẩm Phi Tiếu mới chân chính là Thẩm Phi Tiếu. Đáng tiếc, Tần Khai Dịch chưa bao giờ hiểu được đạo lý này. Hắn nhìn Thẩm Phi Tiếu bình tĩnh, còn thật sự cho rằng Thẩm Phi Tiếu tính toán làm hắn. Vì thế trong lòng mừng thầm, vội vội vàng vàng gói gém hành lý, nộp đơn từ chức, ngay cả cơm trưa Thẩm Phi Tiếu cũng không ăn, vội vã chạy về nhà. Nhìn Tần Khai Dịch ra cửa, Thẩm Phi Tiếu ngồi trong phòng khách cầm thìa ăn canh, có vẻ đối với sự ra đi của Tần Khai Dịch không hề có ý kiến. “Hẹn gặp lại.” Tần Khai Dịch nhỏ giọng chào, lại không hiểu sao có chút xấu hổ: “Tôi… đi trước?” “Ân.” Thẩm Phi Tiếu không để ý đến Tần Khai Dịch. “… Vậy thì tạm biệt.” Xách va li, Tần Khai Dịch y như bị chó rượt chạy lẹ. “Thẩm Phi Tiếu a Thẩm Phi Tiếu.” Cho đến khi Tần Khai Dịch đóng cửa, Thẩm Phi Tiếu mới nở nụ cười. Cười càng lúc càng lớn, lại mang theo một chút hương vị vặn vẹo, giống hệt như lúc Thẩm Phi Tiếu nhập ma. Hắn hất hết mọi thứ trên bàn xuống sàn: “Ngươi đúng là càng sống càng ngốc. Chìu hắn… yêu hắn… đến khi hắn đi mới biết —” Nhường nhịn… đối với hắn mà nói… quá dư thừa ? Sự thật ở trên thế giới này luôn luôn có những người ăn cứng không ăn mềm. Thẩm Phi Tiếu đứng lên, không quan tâm đến một đống hỗn độn dưới sàn, cầm áo khoác lên đi ra ngoài.
|
CHƯƠNG 89: BẮT LẤY ANH
“Tiểu dịch, con nói cho mẹ biết, đứa nhỏ này rốt cuộc là ai!” Mẹ Tần Khai Dịch vốn là người ôn nhu, cha hắn cũng rất yêu thương đứa con duy nhất trong nhà. Nhưng ngược lại Tần Khai Dịch không vì được chiều chuộng mà trở nên hư, nên quan hệ trong nhà vẫn rất hài hòa. Nhưng hiện tại… “Mẹ, con không biết đứa bé này a!” Tần Khai Dịch muốn khóc, hắn thật sự không biết đứa nhỏ này a… “Không biết? Ba bốn tuổi còn không biết?” Bà Tần quả thật muốn té xỉu, bà chỉ vào đứa nhỏ đáng thương hề hề vẫn luôn giữ chặt lấy ống quần Tần Khai Dịch kêu ba ba, thiếu chút nữa khóc lên: “Tiểu dịch, con có bạn gái thì dẫn về nhà. Tại sao có cả con rồi cũng không nói cho ba mẹ biết một tiếng?” “… Mẹ!! Đây thật sự không phải con của con!” Cả người Tần Khai Dịch đều hỗn độn, cảm giác như mình có ngàn cái miệng cũng không thể kể oan. Sáng nay, Tần Khai Dịch bị mẹ mình lôi từ ổ chăn đi ra, sau đó chính là cuộc đối thoại mạc danh kỳ diệu như trên. Tần Khai Dịch choáng váng. “Còn dám nói không biết!! Đây không phải là con của con!” Bà Tần khóc lên thất thanh, bà nhìn đứa bé trai chừng 3 – 4 tuổi, tay chỉ thẳng mặt Tần Khai Dịch phát run: “Nghiệp chướng a… Tần Khai Dịch… con muốn tạo nghiệt sao! Tần gia đã tạo cái nghiệt gì a!” “… Mẹ, mẹ bình tĩnh một chút. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra??” Tần Khai Dịch cảm thấy máu không lên não đủ. “Sáng nay mẹ đi chợ.” Bà Tần giận đến nổi mắt đỏ lên, ánh mắt tỏ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Đứa bé này đứng trước cửa, còn có cái ba lô này nữa.” Tần Khai Dịch nhìn theo cánh tay bà Tần, thấy một cái ba lô màu xám. “Mẹ còn tưởng con nhà ai đi lạc, lại thấy có một lá thư trên ba lô.” Bà Tần hung hăng quát: “Có muốn mẹ đọc cho con nghe không?” “…” Tần Khai Dịch rất là vô tội nhìn mẹ hắn… Nếu không phải thấy mẹ hắn đang giận dữ, hắn thật sự rất muốn nhờ mẹ hắn đọc… Nhưng bộ dạng Tần Khai Dịch ngơ ngác trong mắt bà Tần hiển nhiên biến thành rốt cuộc đã hiểu chuyện gì xảy ra. Bà đi đến cạnh chiếc ba lô, tiếp tục nói: “Mẹ đứa trẻ là ai, con có biết không?” “… Không biết a.” Tần Khai Dịch cũng muốn khóc theo mẹ hắn. Hắn cũng không thể nói cho mẹ hắn biết, hắn còn là một xử nam a a a!!! “Không biết? Không biết?” Câu không biết vào tai bà Tần nháy mắt biến thành tên nam nhân không có trách nhiệm. Vì thế bà càng tức giận: “Con nói đi, rốt cuộc con đã đạp hư bao nhiêu cô gái rồi?” “…” Mẹ, mẹ quá đề cao con mẹ rồi. Tần Khai Dịch cạn lời. Ầm ĩ hồi lâu, Tần Khai Dịch thấy bà Tần rốt cục tỉnh táo lại, mới cố lấy dũng khí mở miệng: “Mẹ, đây thật sự không phải con của con. Con cũng không hề đạp hư cô gái nào. Là có người muốn hại con…” “Ba ba, ba không cần con sao?” Đứng một bên, đứa trẻ lúc này đột nhiên mở miệng, bộ dạng đáng thương làm Tần Khai Dịch đau lòng. Hắn đã mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra! “Không phải?” Bà Tần hiển nhiên không tin Tần Khai Dịch. Bà vươn tay bế đứa trẻ lên, vỗ vỗ lưng: “Bé con đừng sợ, ba ba đương nhiên cần con a.” “…” Tần Khai Dịch che mặt. “Thật sự không phải con a, có thể kiểm tra DNA làm chứng!” Tần Khai Dịch quyết tâm không nhìn đôi mắt ngấn lệ của đứa trẻ: “Mẹ, nhân phẩm con, mẹ còn không biết sao. Loại chuyện này sao con có thể làm ra, là có người muốn hại con!” “Thật sự?” Bà Tần có chút dao động. “Là thật!” Tần Khai Dịch lo lắng mười phần. Sau đó — hôm sau, bọn họ liền đi kiểm tra DNA. Và sau đó — “Tần Khai Dịch, rốt cuộc mày đã làm gì!” Không chỉ mình mẹ hắn, ngày lấy được kết quả DNA, lần đầu tiên Tần Khai Dịch thấy cha hắn cũng có lúc khủng bố đến thế… “Là giả… tuyệt đối là giả!!! Kết quả này tuyệt đối là giả !!!” Tần Khai Dịch thấy mình dù có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Sao hắn có thể quên, với thủ đoạn của Thẩm Phi Tiếu, muốn khống chế kết quả một bệnh viện quả thực quá đơn giản… “Tần Khai Dịch, mày nói cho cha mày biết, mẹ đứa bé là ai!!!” Ông Tần hoàn toàn nóng nảy. “… Con không biết…” Tần Khai Dịch khóc: “Con thật sự không biết, đây không phải con của con a…” “Không phải của con chẳng lẽ của người khác sao!” Bà Tần ôm đứa trẻ nói: “Đứa trẻ mẹ mang đi. Ông à, ông phải nói chuyện với Tần Khai Dịch đi. Thằng nhóc này càng lớn càng hư!!” “…” Thẩm Phi Tiếu… ngươi quá độc ác… thật sự. Tần Khai Dịch suy yếu nhìn người cha sắp cuồng hóa. “Nói đi.” Ông Tần châm một điếu thuốc, giọng lạnh lùng: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.” “Được rồi.” Tần Khai Dịch biết dù mình có nói thế nào, tờ kết quả DNA kia sẽ làm cha không tin lời mình nói, vì thế buông tha giãy dụa: “… Con cùng mẹ đứa trẻ đã chia tay được một thời gian.” “Một thời gian? Đến ba bốn năm!” Ông Tần rống giận. “…” Tần Khai Dịch không nói gì mà chịu đựng, hắn rốt cục hiểu Đậu Nga đã chết như thế nào. “Nếu đã mang con của hai đứa đến.” Ông Tần thở dài: “Giờ đi đăng ký hộ khẩu thôi.” “… Dạ.” Tần Khai Dịch rất muốn nói một câu, cha không phải là cha tiếp thu quá nhanh hay sao. “Aiz. Thích ai thì cứ mang người đó về để ba mẹ xem mặt. Dù có kém, chúng ta cũng sẽ suy xét một chút. Cứ trốn trốn tránh tránh, ai cũng không vui.” Ông Tần nhìn bộ dạng Tần Khai Dịch, thở dài: “Mệt cho mẹ mày cứ suốt ngày lảm nhảm lo cho việc chung thân đại sự của mày, không ngờ ngay cả cháu nội cũng có rồi!” Thẩm Phi Tiếu… cậu quá độc ác. Tần Khai Dịch ôm mặt đầy khổ sở — nhưng cậu chỉnh tôi thì có chỗ gì tốt? Tôi có thêm đứa con trai, cậu cũng không thêm được miếng thịt nào a! Nhưng sự thật lần thứ hai chứng tỏ cho biết Tần Khai Dịch thật sự rất thiên chân vô tà… Động cơ làm việc của Thẩm Phi Tiếu, vĩnh viễn không bao giờ được gọi là đơn thuần. “Cậu đến làm gì?” Nhìn nam nhân ăn mặc chỉnh tề trước cửa, Tần Khai Dịch tái mặt: “Cám ơn cậu đã mang con tôi về!” “Khách khí.” Thẩm Phi Tiếu không thèm để ý đến thái độ của Tần Khai Dịch, nói thẳng: “Anh không về nhà sao?” “Không về!!!” Tần Khai Dịch nổi giận, con thỏ nóng nảy cũng cắn người. Thẩm Phi Tiếu chỉnh hắn ác đến thế, hắn còn về? “Được rồi.” Thẩm Phi Tiếu bình tĩnh cười cười: “Tôi chờ anh.” “Tôi đã nói tôi không về.” Tần Khai Dịch tức giận: “Cậu thật sự cho rằng tôi sợ cậu sao, Thẩm Phi Tiếu!! Có gì thì cứ nhằm vào tôi đây này!” “Ân.” Thẩm Phi Tiếu đưa tay nhìn đồng hồ: “Tôi còn có chút việc, đi trước.” “Đi đi!!!” Tần Khai Dịch cầu còn không được, ‘rầm’ một phát đóng cửa. Sau đó Tần Khai Dịch liền hối hận. Đặc biệt hối hận. Hắn thật khờ, quá khờ, hắn lại dám khinh thị loại người thủ đoạn như Thẩm Phi Tiếu. Hay là dạo này hắn ăn quá nhiều nên IQ giảm a… “Tiểu dịch, tiểu dịch, anh đừng bỏ em.” Một cô gái đóng một lớp trang điểm dày cộm trên mặt, ở ngoài cửa khóc lóc hô hoáng: “Con chúng ta em đã phá rồi, anh đừng bỏ em mà.” “…” — Thẩm Phi Tiếu… cậu… cái tên khốn nhà cậu… thật sự cậu quá độc ác mà!!!!! Nếu là trước đây, hai ông bà nhà họ Tần có lẽ còn tin con mình là người thành thật. Nhưng trải qua chuyện đứa trẻ trước đó — “Tiểu dịch, đây là gì. Cô gái này có quan hệ gì với con?” Bà Tần ôm đứa bé bị quấy nhiễu đến tỉnh ngủ. Sắc mặt kia quả thực quá đặc sắc… “Mày… Mày!” Ông Tần cũng giận đến độ như muốn tăng xông máu. “… Cô à.” Tần Khai Dịch ôm lấy khung cửa, hút một hơi thật sâu: “Nói cho cái người gọi cô tới, nếu hắn bức tôi nóng nảy tôi sẽ cầm dao xông đến đâm chết hắn…” “Tiểu dịch!!” Nghe xong những lời của Tần Khai Dịch, ánh mắt cô gái chợt lóe lên tia kinh ngạc nhưng rất nhanh trở lại bình thường, hướng về phía Tần Khai Dịch: “Sao anh có thể nhẫn tâm đến vậy… Em sao có thể sống nếu thiếu anh!!!” “… Cô muốn bao nhiêu tiền?” Tần Khai Dịch suy yếu nhìn cô nàng. “Cộng thêm phí nạo thai, tổng cộng 2000.” Cô gái trực tiếp báo giá. “Cầm đi!!!” Tần Khai Dịch rút hết tiền trong ví ra đưa: “Chỉ có 1 ngàn 3!! Không lấy tôi báo công an!” “Ok.” Cô gái dễ dàng thỏa mãn, cầm tiền bỏ chạy. Để lại Tần Khai Dịch, vẻ mặt tuyệt vọng, cùng hai ông bà Tần vẻ mặt như muốn giết người. “Đây là mày chơi gái quên trả tiền?” Giọng ông Tần âm u. “Tiểu dịch… Con…” Bà Tần thất vọng lắc lắc đầu. — Con vô tội mà… thật sự vô tội a. Lúc này, Tần Khai Dịch vô cùng thống khổ nghĩ: vì cái gì nam nhân lại không cái thứ như màng trinh xử nam a?? “Tiểu dịch, từ nhỏ mẹ đã dạy con sao. Làm người nhất định phải có cái tâm.” Bà Tần ôm cháu nghẹn ngào : “Sao con lại có thể hư đốn thế này?” “… Mẹ, mẹ nghe con nói một lần thôi. A… hắn…” Hiện tại Tần Khai Dịch thật sự có tâm nhưng khó có thể giải bày. Hắn thật sự hối hận — đắc tội Thẩm Phi Tiếu chính là việc sai lầm nhất đời hắn. “Thôi… thôi.” Bà Tần cản lời: “Giờ nói thì có ích gì.” Đúng thế, có ích gì. Tần Khai Dịch ôm khuôn mặt đau khổ — thanh danh của hắn giờ tan nát không còn chút mảnh vụn. Bị nhét một đứa trẻ làm con, hắn còn có thể giải thích. Nhưng việc chơi gái không trả tiền, còn bị người tìm đến cửa — Loại chuyện này bị hàng xóm láng giềng biết, sẽ bị đồn thành dạng gì đây? Đây còn chưa phải việc làm Tần Khai Dịch tuyệt vọng nhất. Làm hắn tuyệt vọng hơn chính là cha mẹ thất vọng về hắn — Thật giống như phát hiện chậu phong lan mình chờ đợi đã lâu lại biến thành cỏ đuôi chó. Khiến cho Tần Khai Dịch ở nhà, cũng như ở tù. Đấu với Thẩm Phi Tiếu, hắn quả nhiên chết không kịp ngáp… Tần Khai Dịch nhẫn nhịn một hồi, vẫn nhịn không được lấy điện thoại gọi Thẩm Phi Tiếu: “Thẩm Phi Tiếu, chúng ta nói chuyện đi.” “Được.” Dường như đã sớm biết trước, Thẩm Phi Tiếu không cảm thấy có chút kinh ngạc nào, thản nhiên nói: “Lúc nào.”
|