Nhân Vật Phản Diện Mỉm Cười Tà Mị
|
|
CHƯƠNG 21: TỰ HỎI
Pháo mừng Sinh nhật Ci Sau khi bị Thẩm Phi Tiếu đả kích tàn khốc, Tần Khai Dịch cảm giác mình cần phải đi chữa bệnh cho trái tim bé nhỏ của mình. Hắn không đáp lại, hai người yên lặng nhìn nhau không nói gì. Thẩm Phi Tiếu cũng không để ý đến không khí xấu hổ này, ngồi đối diện Tần Khai Dịch ăn lương khô. Biểu tình lạnh lùng không biết suy nghĩ cái gì, Tần Khai Dịch cách mặt nạ trộm quan sát Thẩm Phi Tiếu, thấy thế nào cũng cảm giác dị thường chột dạ … Hắn xin thề, từ giờ về sau hắn nhất định nhất định nhất định không bao giờ viết tiểu thuyết nữa, tình cảnh cũng quá ngược tâm đi ( gào thét —ing ). “Ngươi biết hắn?” Cũng may ngay đang lúc Tần Khai Dịch hối hận, trong ý thức hải, sinh vật không biết chủng loại kia lên tiếng. Tần Khai Dịch thấy ngọn lửa bất quy tắc kia tức giận nói: “Lão ngài lại muốn gì nữa?” Không nghĩ tới Tần Khai Dịch lại có thái độ ác liệt như vậy, Viêm Cốt nổi giận: “Ngươi dám hung hãn với ta!” Tần Khai Dịch vừa nghe liền cười châm biếm. Đậu mợ, hắn không dám hung Thẩm Phi Tiếu, còn không dám với sinh vật mạc danh kỳ diệu này sao. Vì thế cả giận nói: “Sao ta lại không dám, ngươi cho ngươi là cô nương yếu đuối sao. Ngươi trâu bò như vậy còn không phải bị giam trong mặt nạ trong mấy trăm năm. Trâu bò như vậy có ngon đi ra đánh ta a, đánh ta a!” “Ngươi!” Không nghĩ tới Tần Khai Dịch lại có thể nói như vậy, Viêm Cốt tức lắm mà không nói thành lời. “Ngươi cái gì mà ngươi, ngươi cái gì mà ngươi!” Thẩm Phi Tiếu hả hê phát tiết, cười ha ha: “Nhanh lên, ngươi nói đi, nói đi.” “…” Một trận trầm mặc. “Ha ha ha, nói không ra lời đi.” Tần Khai Dịch vui sướng khi người gặp họa. “Ha hả…” Đột nhiên vang lên tiếng cười, Viêm Cốt thì thầm: “Bây giờ ta không có biện pháp xử ngươi. Nhưng Tần Thạch a Tần Thạch, thực lực ta yếu đi nhưng cũng đủ để khống chế một cái mặt nạ.” “Sau đó?” Tần Khai Dịch có chút dự cảm không hay. “Ngươi nói, nếu ta không cho ngươi lấy mặt nạ xuống. Ngươi sẽ như thế nào?” Giọng Viêm Cốt tràn ngập ác ý: “Ngươi còn có cơ hội gặp sư huynh sư đệ sao, cho dù có gặp ngươi xác định bọn họ sẽ không cho rằng ngươi là ma vật mà giết chết?” “Gì?” Tần Khai Dịch trợn tròn mắt, hắn hoàn toàn không ngờ Viêm Cốt lại có thể vô lại như vậy! “Ngươi dám khiêu chiến quyền uy của ta, tất nhiên phải trả giá đắt!” Tuy nội dung có vẻ uy nghiêm, nhưng Tần Khai Dịch lại nghe ra hương vị tiểu nhân đắc chí … Trên thế giới, đáng sợ nhất không phải đắc tội quân tử, mà là đắc tội tiểu nhân. Tần Khai Dịch nghe Viêm Cốt nói, vội vàng thay đổi thái độ: “Ta chỉ nói giỡn thôi, tiền bối ngài đừng cho là thật a!” “Hừ.” “Tiền bối, tiểu bối biết sai rồi … Hy vọng tiền bối có thể cho tiểu bối một cơ hội hối cải chuộc lỗi.” “Hừ.” “Uy, ta nói ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước a. Ngươi muốn chết dám ta liền cùng ngươi cá chết lưới rách.” “Hừ!!!” “Hừ cái vờ lờ, không phải chỉ là một cái mặt nạ sao. Ngươi cho ta sợ ngươi à. Nè, sao không nói? Viêm Cốt? Viêm Cốt? Củ lạc giòn tan, ngươi hừ hừ nữa đi.” Phúc vô song chí, họa vô đơn chí đại khái chính là chỉ tình huống này đi … Tần Khai Dịch tỏ vẻ, trứng hắn thật sự rất đau rất đau. Cũng may mặt nạ che đại bộ phận khuôn mặt Tần Khai Dịch nên không làm Thẩm Phi Tiếu chú ý. Nhưng ánh mắt Tần Khai Dịch nhìn Thẩm Phi Tiếu càng ngày càng kỳ quái, càng ngày càng kỳ quái … Kỳ quái làm Thẩm Phi Tiếu chịu không nổi, vì thế hắn mở miệng lần nữa: “Ngươi đang nhìn cái gì?” “…” Tần Khai Dịch còn đang gào thét với Viêm Cốt, nghe Thẩm Phi Tiếu hỏi, thốt: “Nhìn ngươi a.” “…” Thẩm Phi Tiếu lần thứ hai trầm mặc. Nhưng lần này, hắn nhìn Tần Khai Dịch biểu tình có … có chút quái dị. Tần Khai Dịch vừa thốt xong liền phát hiện không đúng. Hắn tạm thời dừng chiến với Viêm Cốt, nhìn về phía Thẩm Phi Tiếu: “Ta nói giỡn thôi, ngươi đừng cho là thật a.” “Ân.” Thẩm Phi Tiếu thì thào, giống như lời Tần Khai Dịch giải thích căn bản không hề gì. Tần Khai Dịch thấy Thẩm Phi Tiếu như vậy, không biết nên nói gì cho phải. Kỳ thật hắn vẫn luôn rất bội phục Thẩm Phi Tiếu, làm một cái hài tử trường kỳ bị bắt nạt chẳng những không có sinh ra cảm xúc tự ti, ngược lại lại có một loại khí chất lạnh nhạt khác với người thường. Giống như cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể làm hắn dao động, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Đương nhiên, nó nhanh chóng bị Tần Khai Dịch vứt vào sọt rác, vì hắn đột nhiên nhớ … người ta Thẩm Phi Tiếu chính là nhân vật chính a. Tần Khai Dịch nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Hắn thở dài không ngờ lại bị Thẩm Phi Tiếu nghe được. “Ngươi than thở cái gì?” Thẩm Phi Tiếu ăn xong. Tay phải ôm Cà Tím, tay kia thì ôn nhu vuốt ve nó. “Ta đang than vì sao chưa tạnh mưa.” Tần Khai Dịch tựa người lên vách đá, giọng nói vì thay đổi nên có vẻ lạnh lùng. “Mưa này có huyền cơ?” Thẩm Phi Tiếu nhướn mày: “Ngươi biết gì?” Huyền cơ? Tần Khai Dịch vừa nghe liền có chút buồn cười, hắn cũng không giấu diếm, trực tiếp nói cho Thẩm Phi Tiếu biết chuyện sắp xảy ra trong bí cảnh: “Nếu mưa thêm một tháng nữa, sẽ kích hoạt Tàng Bảo Các, vật quý giá nhất trong bí cảnh sẽ xuất hiện.” “…” Không ngờ lại được nghe tin tức này. Thẩm Phi Tiếu trầm mặc, biểu tình kia giống như đang muốn chứng thực lời Tần Khai Dịch nói. Tần Khai Dịch không để ý đến Thẩm Phi Tiếu. Hắn biết đợt mưa này không kéo dài vì nửa năm sau Tàng Bảo Các mới mở. Bây giờ mới vào bí cảnh … Thẩm Phi Tiếu lợi dụng nửa năm tu vi cũng tinh tiến không ít đi? Thời gian trân quý như vậy, mình tuyệt đối không thể lãng phí. “Sao ngươi lại biết?” Thẩm Phi Tiếu ngưng mắt nhìn quái nhân trước mặt. Quái nhân mặc một chiếc áo màu xám, tóc dài rối loạn dùng dây thừng buộc sau ót, trên mặt đeo mặt nạ kim sắc. Vốn có vài phần uy nghiêm nhưng hoa văn màu đen lại tôn thêm vài phần xinh đẹp, giọng nói lạnh lùng lại không hợp khí chất … Thẩm Phi Tiếu hơi hơi nheo mắt lại, hắn hiện tại càng ngày càng tò mò thân phận người này rốt cuộc là gì. “Ta nói lung tung thôi.” Tần Khai Dịch cười như không cười. “Ta không tin.” Hắn thật sự không tin lời Tần Khai Dịch nói. “Ngươi không tin cái gì? Là không tin ta nói bí mật cho ngươi biết hay không tin ta nói lung tung?” Tần Khai Dịch ngược lại có hứng thú muốn trêu Thẩm Phi Tiếu. “Ta … đều … không … tin.” Thẩm Phi Tiếu nhấn mạnh từng chữ: “Ngươi rõ ràng có thể tự mình học |Sơn Vân Tiểu Ký|, lại đem chồn tía giao cho ta. Ngươi rõ ràng có thể trợ giúp ta không bị đưa vào bí cảnh tìm chết, nhưng không có ngăn cản Tần Thạch. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn làm gì?” “… Nếu ta nói, ta chỉ thích cảm giác chơi đùa.” Tần Khai Dịch căn bản không có đem hoài nghi của Thẩm Phi Tiếu để trong lòng. Trong suy nghĩ của hắn, sớm muộn gì hắn cũng bước trên con đường đã định sẵn, căn bản không cần phụ trách lời mình nói … Đương nhiên, Tần Khai Dịch vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến, vì chính hành động này mà hắn phải trả một cái giá rất đắt. Thẩm Phi Tiếu nghe được đáp án từ Tần Khai Dịch, không nói gì. Hắn trầm mặc nhìn chằm chằm Tần Khai Dịch, ánh mắt kia lại làm Tần Khai Dịch không được tự nhiên. “Ngươi cứ đùa.” Tần Khai Dịch sờ tay áo: “Chuyện cho ngươi học |Sơn Vân Tiểu Ký|, ta không muốn nhắc lại nữa. Ngươi cũng không cần biết ta nghĩ cái gì, ta chỉ nói cho ngươi biết, ngươi sẽ không chết trong bí cảnh. Chẳng nhưng không chết mà còn có được rất nhiều thứ.” “Làm sao ngươi biết ta sẽ không chết ở đây?” Thẩm Phi Tiếu căn bản không tin lời Tần Khai Dịch nói. “Bởi vì …” Tần Khai Dịch ngập ngừng, ta cũng không thể nói cho ngươi biết ngươi chính là nhân vật chính dưới ngòi bút của ta, ngươi mà chết thì hết phim à. Đành phải lập lờ: “Bởi vì ta sẽ bảo vệ ngươi.” “Vì cái gì?” Ánh mắt không sợ hãi của Thẩm Phi Tiếu xuất hiện một tia dao động: “Ngươi vì cái gì lại bảo vệ ta?” “…” Bởi vì ngươi chết thì sao ta về nhà được. Tần Khai Dịch thầm nghĩ, nhưng bên ngoài lại nói: “Vì ngươi chết, ta sẽ rất nhàm chán.” “Thật không.” Trong ánh mắt dao động chìm xuống, ánh mắt Thẩm Phi Tiếu lại biến thành mặt hồ tĩnh lặng: “Hy vọng lời ngươi nói là thật.” “Có thật hay không cũng không ảnh hưởng gì đến ngươi.” Được một tấc lại muốn tiến một thước đúng là nói chính bản thân Tần Khai Dịch. Trang bức trang đến sảng hắn tiếp tục nói: “Dù sao ngươi sẽ không chết, nếu ngươi chết …” “Nếu ta chết, ngươi sẽ thế nào?” “Ngươi nếu chết, ta liền cùng chết với ngươi.” Dù sao hệ thống cũng sẽ không để hắn sống một mình, Tần Khai Dịch nói là sự thật. Hắn chính là đang nói ý nghĩ trong lòng mình a! “Thật không.” Thẩm Phi Tiếu cúi thấp đầu, để Tần Khai Dịch không thấy rõ vẻ mặt của hắn: “Vậy ta sẽ mỏi mắt mong chờ.” Tần Khai Dịch không nói với Thẩm Phi Tiếu nữa. Hắn nhìn rừng cây mờ mờ trong màn mưa, tâm tình hiện giờ vô cùng bình tĩnh. Thật ra cho đến bây giờ hắn luôn cho mình đang nằm mơ. Một giấc mơ chưa có hồi kết, có lẽ đến khi hắn chết mới có cơ hội tỉnh mộng. Nhưng cơ hội đó, ai cũng không dám mạo hiểm khiêu chiến. Vì một khi ngươi thất bại kết cục chính là ngươi rơi vào một giấc mộng khác … Một giấc mộng vĩnh hằng không thể thoát ra mang tên … Tử vong.
|
CHƯƠNG 22: ĂN.
Pháo mừng Sinh nhật Ci Qua một cuộc trò chuyện, không khí giữa hai người lần thứ hai rơi vào tĩnh lặng. Tiếng mưa rơi càng làm không khí trong huyệt động càng tĩnh mịch hơn. Tần Khai Dịch ngồi bên cạnh đống lửa, không để ý đến màn mưa ngoài động. Không khí an tĩnh làm thân thể hắn có chút mệt mỏi buồn ngủ. Hắn bóp trán muốn mình thanh tỉnh một chút, liếc nhìn Thẩm Phi Tiếu bên cạnh lại phát hiện. Thẩm Phi Tiếu cũng đang đấu tranh với thần ngủ. Không dễ dàng a không dễ dàng, Tần Khai Dịch hứng thú nhìn Thẩm Phi Tiếu đang cố gắng chống lại cơn buồn ngủ. Không hiểu sao tâm tình lại vô cùng sung sướng. Tần Khai Dịch không nói gì, mà thả thêm củi cho lửa cháy lớn hơn. Biểu hiện thường ngày của Thẩm Phi Tiếu không hề giống một đứa trẻ 11—12 tuổi bình thường. Chỉ có khi hắn bị thương hay mệt mỏi mới nhìn thấy bóng dáng trẻ con trong hắn. Tần Khai Dịch không tự chủ lại nhớ đến phản ứng sau đó khi bị mình đánh cho một trận. Hắn thở dài, nhìn Thẩm Phi Tiếu dựa vào vách đá híp mắt ngủ. “Đúng là không đáng yêu.” Nhỏ giọng than, Tần Khai Dịch lấy một chiếc áo dài khoác phủ lên người Thẩm Phi Tiếu. Cà Tím khi Tần Khai Dịch đến gần liền mở mắt nhìn Tần Khai Dịch, thấy Tần Khai Dịch không có ác ý lại tiếp tục nhắm mắt ngủ. Không hổ là tiên thú a, Tần Khai Dịch chậc lưỡi. Tính cảnh giác mạnh như vậy, y như chó nghiệp vụ. Lúc mới phủ lên Thẩm Phi Tiếu còn nhíu mày, nhưng sau đó liền giãn ra. Sau khi tiến vào bí cảnh, tinh thần hắn luôn vây trong trạng thái căng thẳng, ai ngờ lại mắc mưa. Thật vất vả mới bổ sung được một chút thể lực, nhưng thân thể lại không chống đỡ nổi. Dù trước mắt đột nhiên xuất hiện kẻ thần bí luôn giúp đỡ hắn, nhưng chỉ cần xác định được chuyện quan trọng như vậy là đủ rồi… Người này sẽ không làm hại đến hắn. Là món đồ chơi cũng được, hay có mục đích khác cũng được. Thẩm Phi Tiếu biết hiện tại người đeo mặt nạ không có ý đồ muốn làm hại hắn. Chỉ cần biết điều này là đủ rồi, cuối cùng cũng có thể thả lòng, trong lúc mơ màng rốt cục đi đánh cờ với chu công. Tần Khai Dịch thấy Thẩm Phi Tiếu ngủ, ngược lại cố gắng tỉnh táo tinh thần. Giờ hắn cũng mệt chết đi được, nhưng nơi đây không hề an toàn. Cả hai đều ngủ hiển nhiên là hành động không hề sáng suốt. Nghĩ một hồi, hắn móc ra một bình rượu nhỏ, nhấp từng ngụm từng ngụm nhỏ. Đến thế giới này gần nửa năm, nói không nhớ nhà chắc chắn là giả. Dù bình thường Tần Khai Dịch có biểu hiện tiêu sái như thế nào cũng thay đổi được một chuyện hắn nhớ nhà, rất rất rất nhớ nhà. Nhớ món canh cá cay của ba, nhớ tiếng lải nhải của mẹ, còn có ổ chó của mình nữa. Ở thế giới kia, hắn không cần lo cho cái mạng nhỏ của mình, lại càng không nghe đến cái âm thanh ghê tởm của hệ thống nữa. Suy nghĩ chốc lát, Tần Khai Dịch dùng sức lắc lắc đầu. Hắn biết hiện tại không phải lúc thương xuân bi thu, nhân lúc Thẩm Phi Tiếu ngủ hắn có thể chậm rãi nghiên cứu đồ vật Tử Dương Bội đưa cho. Vì thế Tần Khai Dịch lấy một cuốn bí tịch ra nghiêm túc đọc nội dung bên trên. Thì ra tu ma cũng không khó như tưởng tượng. Không biết cuốn bí tịch Tử Dương Bội đưa cho hắn là đặc biệt hay cũng giống như bao tu ma giả khác. Bí tịch nói về sự khác nhau giữa linh khí cùng ma khí, cách làm thế nào để chuyển linh khí thành ma khí. Tần Khai Dịch tự hỏi trong chốc lát sau đó nhanh chóng hiểu được vì sao tốc độ tu ma nhanh hơn tu chân lại có khác biệt lớn như vậy. Có thể so linh khí như hạt đậu nành khi nấu sữa. Phương pháp tu đạo chính là tinh tế tỉ mỉ chăm chút xay từng hạt đậu cho nát, vì thế linh khí tu luyện ra không những nồng đậm hơn mà còn tinh thuần. Mà ma tu như dùng máy xay điện xay sơ hạt sau đó lọc sạch cặn một lần, phương pháp này tuy nhanh hơn nhưng rõ ràng không có ổn định như tu chân. Tạp chất trong linh khí quá nhiều, hậu kỳ khó có thể đề cao. Hơn nữa ma tu còn gặp một vấn đề càng nguy hiểm hơn chính là … tâm ma. Khác với đạo tu, tâm ma ma tu có thể nói là hung hiểm vạn phần. Vì tốc độ tu luyện quá nhanh sẽ dẫn đến tâm thần không xong, lực lượng thân thể tuy mạnh nhưng chênh lệch quá lớn với linh hồn. Một khi tẩu hỏa nhập ma, hậu quả chính là vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, mấy vấn đề này đối với trời sinh ma thể mà nói, chuyện nhỏ như con thỏ. Trời sinh ma thể căn bản không cần lo lắng vấn đề linh lực chứa tạp chất. Thân thể bọn họ chính là một cái lưới lọc tự nhiên, tự động lọc bỏ tạp chất. Hơn nữa, linh hồn trời sinh ma thể cũng rất đặc biệt, bọn họ căn bản không cần lo lắng vấn đề vì tâm ma mà tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì trời sinh ma thể, thân thể cùng linh hồn như chứa trong một cái bình, hai bên sẽ tự động chuyển hóa cho nhau, không xuất hiện bất cứ vấn đề một bên mạnh hơn mà gây tổn thương cho nhau. Hiểu rõ việc này, tâm tình Tần Khai Dịch tốt hơn nhiều, hắn bắt đầu thử đem linh khí trong cơ thể mình chuyển hóa thành ma khí. Lần đầu tiên, cũng phải công nhận – tốc độ tu ma quả thật rất nhanh! Tảng đá đè nặng trong lòng không còn, Tần Khai Dịch nhẹ nhõm thở phào. Trong vòng một năm lên tới ích cốc hẳn không thành vấn đề, ngô … Nhưng cổ trùng Tử Dương Bội hạ trong thân thể hắn ở đâu nhỉ? Vừa rồi khi hắn xem xét thăm dò đan điền nhưng không có phát hiện cái gì khác thường a. Thẩm Phi Tiếu mở mắt liền thấy một chiếc áo xám phủ lên người mình, phảng phất hương bồ kết lại vô cùng ấm áp. Hắn nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác liền thấy người đeo mặt nạ ngồi trước cửa huyệt động. Người đeo mặt nạ tựa hồ đang tu luyện, mắt nhắm lại, mái tóc đen dài vì gió thổi tới mà phất phới bay. Cả người giống như một khối đá lớn vừa cứng vừa lạnh. Trong ngực Cà Tím không biết sao lại có chút bất an, cứ nhích tới nhích lui, muốn tiến lên nhưng lại do dự. Thẩm Phi Tiếu nhìn Cà Tím, thấp giọng hỏi: “Sao vậy?” Đột nhiên vang lên âm thanh, Tần Khai Dịch mở mắt phát hiện Thẩm Phi Tiếu đã tỉnh, chiếc áo cũng bị bỏ qua một bên: “Ngươi tỉnh?” “Ân.” Có chút không được tự nhiên nhìn thoáng qua chiếc áo, Thẩm Phi Tiếu nói: “Cám ơn.” “Không cần khách khí.” Tần Khai Dịch ngược lại cảm thấy Thẩm Phi Tiếu biểu hiện ngượng ngùng rất đáng yêu: “Đói bụng?” “Không có.” Trước khi ngủ, Thẩm Phi Tiếu đã ăn lương khô bây giờ thấy không đói. Hắn ôm Cà Tím nhìn Tần Khai Dịch nói: “Ngươi đang làm gì?” “Không có gì.” Hiển nhiên không tính trả lời Thẩm Phi Tiếu. Tần Khai Dịch nhìn Cà Tím dị thường trong lòng ẩn ẩn phỏng đoán: “Tu vi hiện tại của ngươi là gì?” “Hình như là luyện khí.” Thẩm Phi Tiếu không quá xác định: “Ngươi không đoán được tu vi ta?” “Vô nghĩa.” Tần Khai Dịch tức giận nói: “Ngươi tu luyện Sơn Vân Tiểu Ký, ta làm sao có thể nhìn ra được.” “A.” Thẩm Phi Tiếu lại không nói. “Tiếp tục tu luyện đi, trong vòng nửa năm nhất định phải tu luyện đến trúc cơ.” Tần Khai Dịch nghiêm túc nói. “… Có thể sao?” Thẩm Phi Tiếu có chút do dự, hiển nhiên không nghĩ nhiệm vụ Tần Khai Dịch đưa ra có năng khả hoàn thành. Cũng đúng, trong vòng một năm từ Luyện Khí kỳ lên tới Trúc Cơ kỳ nhìn qua thật sự không có khả năng. Nhưng không có khả năng là chỉ giới hạn với người qua đường giáp cùng pháo hôi, đối nhân vật chính Thẩm Phi Tiếu mà nói đây chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ! Tuy trong lòng Thẩm Phi Tiếu nghĩ vậy, nhưng hắn lại không thể nói ra. Vì thế hắn ngừng một lát, cúi đầu nói: “Tất nhiên là có khả năng, chỉ cần không lãng phí |Sơn Vân Tiểu Ký| ta đưa cho ngươi là được.” “Được.” Có thể mạnh mẽ hơn, Thẩm Phi Tiếu không bao giờ từ chối. Hắn biết chỉ có sức mạnh mới chân chính được người khác tôn trọng, có được đồ vật mà bản thân mình muốn, không cần phải nhìn mặt người khác mà làm. “Thẩm Phi Tiếu.” Tần Khai Dịch khàn khàn nói: “Hy vọng ngươi không làm ta thất vọng.” Thẩm Phi Tiếu không đáp lại, nhưng ánh mắt hắn lại trả lời Tần Khai Dịch biết. Cho tới bây giờ hắn chưa từng làm người khác thất vọng. Chồn tía cứ nhúc nha nhúc nhích trong ngực Thẩm Phi Tiếu, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm Tần Khai Dịch. Bộ dạng kia quả thật như muốn nhào đến cào cấu Tần Khai Dịch vài cái. Nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, nó híp mắt lại, biểu hiện thông minh đáng lẽ không nên xuất hiện trên mặt nó. Tần Khai Dịch biết tu ma, lại thu phục được Thẩm Phi Tiếu, trong lòng đang cực kì vui vẻ. Âm kém dương sai lại xem nhẹ chồn tía dị thường, càng xem nhẹ một thuộc tính chết người của thượng cổ tiên thú – thứ thượng cổ tiên thú thích ăn nhất chính là … ma vật.
|
CHƯƠNG 23: MƯA TẠNH.
Pháo mừng Sinh nhật Ci Những ngày kế tiếp chính là những ngày Tần Khai Dịch yên ổn nhất từ khi đến thế giới này. Không còn âm thanh hệ thông luôn làm cúc hoa người ta căng thẳng nữa, cũng không cần mỗi ngày tính kế gây sức ép Thẩm Phi Tiếu. Mà ngay cả việc tu luyện cũng đều giải quyết xong, Tần Khai Dịch nhấm nháp một ngụm rượu sung sướng rên một tiếng. Đương nhiên, cuộc sống tuy êm đềm đó nhưng vẫn có một điểm không hoàn mỹ — chính là cái mặt nạ dính chặt trên mặt Tần Khai Dịch. Từ khi gặp Thẩm Phi Tiếu, lâu rồi không thấy Viêm Cốt lên tiếng, làm trong lòng Tần Khai Dịch luôn cảm thấy có gì đó vướng bận. Hắn còn lo mặt nạ có thể ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của hắn hay không nhưng sau khi có thể nhét đồ ăn vào miệng được, Tần Khai Dịch thở phào. Mặt nạ của Viêm Cốt không phải thật sự tồn tại mà như một hình chiếu 3D. Tuy bên ngoài không nhìn ra nhưng nếu dùng tay trực tiếp sờ vào sẽ phát hiện ngay. Tay trực tiếp xuyên qua mặt nạ, chạm vào mặt mình. Thẩm Phi Tiếu hiển nhiên rất hiếu kì cách Tần Khai Dịch ăn uống. Vì thế khi lần đầu tiên thấy Tần Khai Dịch không hề có chướng ngại cầm đồ ăn xuyên qua mặt nạ mà ăn, biểu tình Thẩm Phi Tiếu lúc đó quả thật rất vặn vẹo … Tần Khai Dịch nhìn thấy cực kì vừa lòng. Há há há, ai bảo Thẩm Phi Tiếu suốt ngày cứ trưng cái mặt than, một chút đều không giống thiếu niên bình thường a ( gào thét —ing )! Mưa liên tiếp bảy ngày mới dứt, trong khoảng thời gian này Thẩm Phi Tiếu không còn đề phòng người đeo mặt nạ nữa. Bảy ngày dù không dài, nhưng cũng đủ để phán đoán người đeo mặt nạ có ý hại hắn hay không. Thẩm Phi Tiếu không biết người đeo mặt nạ rốt cuộc muốn gì từ hắn, nhưng với tình hình trước mắt, hắn hiện tại không có gì để mất. Ngày mưa tạnh, Tần Khai Dịch liền tỉnh lại. Hắn đứng lên đi ra bên ngoài. Bị mưa to tắm qua cây cối tản mát mùi bùn đất tươi mới. Vì mưa lâu ngày nên mặt đất có chút lầy lội, lâu lâu lại có đọng vũng nước. Tần Khai Dịch quan sát tình hình bốn phía một chút, phát hiện quả nhiên không thể dùng kiến thức bên ngoài áp dụng với địa lý bên trong bí cảnh. Địa thế trong này vô cùng bằng phẳng, nhưng sau bảy ngày mưa dầm dề mà ngay cả một chút ngập nước cũng không có. Tần Khai Dịch còn khá may mắn, cách huyệt động không xa phát hiện một hang thỏ. Mất một thời gian mới bắt được thỏ hoang, trời tạnh không chỉ riêng con người mà động vật cũng đi ra kiếm ăn. Lúc về, Thẩm Phi Tiếu cũng tỉnh. Lúc này đang tu luyện, bên cạnh Cà Tím đang lắc lư không biết nó đang nghĩ đến điều gì. Tần Khai Dịch thấy bộ dáng này của Thẩm Phi Tiếu cũng không quấy rầy hắn. Hắn đến một góc xử lý con thỏ sạch sẽ sau đó lấy cây xuyên qua con thỏ bắt lên nướng. Nếu cứ nướng không, khẳng định không ngon. Nhưng Tần Khai Dịch đã có chuẩn bị trước. Hắn chầm chậm lấy hương liệu đã chuẩn bị sẳn, rắc lên mình con thỏ. Được rồi, kỳ thật nhìn từ góc nào cũng thấy Tần Khai Dịch như đang nấu cơm dã ngoại… Con thỏ dần dần càng phát mùi thơm làm Thẩm Phi Tiếu mở mắt. Hắn nhìn con thỏ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức nhíu mày: “Ngươi rốt cuộc mang theo bao nhiêu thứ kỳ kỳ quái quái?” … Đối với người vào bí cảnh vì pháp bảo mà nói, hương liệu đúng thật là đồ vật kỳ quái … Quả nhiên mình không đủ phân lượng làm nhân vật chính a, Tần Khai Dịch kiềm nén xúc động che mặt, ra vẻ bình tĩnh: “Ăn, mặc, ở, đi lại, chỗ nào kỳ quái?” Thẩm Phi Tiếu không nói, hắn sờ sờ Cà Tím khi Tần Khai Dịch dùng giới chỉ mà trở nên nôn nóng, nhìn chằm chằm đống lửa mà ngẩn người. Con thỏ vàng óng ánh tỏa ra hương vị mê người. Thấy nướng xong, hắn chia một nửa cho Thẩm Phi Tiếu. Hắn nhìn Thẩm Phi Tiếu trầm mặc gặm thịt thỏ, tâm tình cũng tốt lên cong cong khóe miệng. Vài ngày không có ăn có gì mới mẻ, rốt cục có thể có một bữa cơm no đủ cảm giác thật là tốt đẹp. Tần Khai Dịch nhanh chóng gặm sạch nửa con thỏ, mắt nhìn Thẩm Phi Tiếu còn đang nhai, cười nói: “Ăn ngon sao?” “Ân.” Vẫn tiếc chữ như vàng, Thẩm Phi Tiếu hơi hơi gật đầu. Tần Khai Dịch bây giờ cũng quen với phong cách trầm mặc của Thẩm Phi Tiếu, hắn nhìn hai tay đầy mỡ nói: “Ta ra ngoài một chút, ngươi cứ tự nhiên đi.” Thẩm Phi Tiếu lại gật gật đầu, hắn không quá quan tâm Tần Khai Dịch làm gì. Ngược lại Cà Tím ngồi bên cạnh hắn lại có thái độ tò mò, ánh mắt dính chặt lên người Tần Khai Dịch. Tần Khai Dịch cũng không để ý phản ứng của Cà Tím, hắn đứng lên đi tới cạnh bờ sông …. Đúng vậy, hắn định đi tắm. Bảy ngày chui rúc trong sơn động cả người đều mốc meo, rốt cuộc cũng chờ đến lúc mưa tạnh. Hắn không thể bỏ qua cơ hội lần này, hơn nữa trời mưa biểu thị chung quanh không hề thiếu nước. Dọc bờ sông cũng không sợ gặp phải linh thú nguy hiểm đến uống nước. Đi tới bờ sông, Tần Khai Dịch quan sát xung quanh một chút, sau đó lén lút cởi y phục để trên bờ. Tất nhiên, ngoài trừ cái mặt nạ kia cho dù có cố cỡ nào cũng không kéo xuống được … Nước sông trong suốt có chút lạnh lẽo, Tần Khai Dịch cẩn thận ngâm mình xuống nước sông, thoải mái rên lên … Lúc mệt mỏi mà tắm một cái thật sự là quá sung sướng, nếu như là nước ấm thì càng mĩ mãn hơn … Đương nhiên, hiện tại không thể yêu cầu nhiều như vậy, có nước xài là hên lắm rồi. “Ngô.” Thoải mái rên lên một tiếng, Tần Khai Dịch lấy nước rửa mặt. Quả nhiên, nước xuyên qua mặt nạ chạm lên làn da. “Đúng là kỳ quái, cái mặt nạ này rốt cuộc là gì chứ?” Nhỏ giọng than thở một câu, Tần Khai Dịch lẩm bẩm. “Ngươi mới kỳ quái.” Âm thanh u ám vang lên biểu hiên chủ nhân giọng nói này tâm trạng đang cực kì không tốt. Biến mất bảy ngày, lần thứ hai Viêm Cốt xuất hiện trong ý thức hải Tần Khai Dịch: “Ngươi tu ma mà dám sinh hoạt cùng tiên thú, ta thấy ngươi là đang chán sống có đúng không.” “Hả?” Đột ngột nghe thấy âm thanh trong đầu, Tần Khai Dịch ngẩn người nhưng rất nhanh phản ứng lại: “Sao ngươi lại xuất hiện nữa?” “… Ngươi!” Viêm Cốt đối với ngữ khí kinh ngạc của Tần Khai Dịch dị thường bất mãn, hắn châm chọc: “Ngươi tu ma mà dám đến gần chủ nhân thượng cổ tiên thú. May là ma khí trên người ngươi không nặng, nếu ngươi tu luyện thêm vài ngày nói không chừng hiện tại ta có thể đi tìm người khác rồi.” Nghe Viêm Cốt nói xong, Tần Khai Dịch mới nhớ ra thuộc tính trọng yếu nhất của Cà Tím … nó thích ăn ma vật. Mà ma vật có phạm vi rất rộng, không chỉ riêng ma thú mà còn bao quát cả ma khí trên người tu ma giả. Đương nhiên, đối với ma tu giả nó sẽ không hút sạch ma khí nhưng Tần Khai Dịch không giống a. Hắn chính là trời sinh ma thể! Nghĩ đến đây, sắc mặt Tần Khai Dịch trong nháy mắt trắng bệch. “Ta nói ngươi nên tránh xa Thẩm Phi Tiếu ra. Chỉ thấy qua mèo vờn chuột chứ ta chưa bao giờ thấy có con chuột nào nhảy đến trước mặt mèo tìm chết.” Vẫn cái giọng điệu ngạo kiều, nhưng lại ẩn ẩn tia phiền táo. Tâm trạng Viêm Cốt hiện tại hiển nhiên rất không vui. “…” Tần Khai Dịch trầm mặc, hắn cúi đầu nhìn đáy sông trong suốt. Nửa ngày sau mới mở miệng: “Ta biết rồi.” “Biết rồi thì tốt.” Viêm Cốt rốt cục vừa lòng . “Ân, nếu rời Thẩm Phi Tiếu thì không cần đi tìm bảo bối.” Tần Khai Dịch làm bộ lầm bầm lầu bầu: “Xem ra vẫn nên nhanh chóng đi tìm một cái sơn động nào đó trốn, đợi bí cảnh lần thứ hai mở ra.” “Cái gì?” Viêm Cốt vừa nghe liền choáng váng: “Ngươi không đi tìm bảo bối?” “Có cái gì mà tìm.” Tần Khai Dịch lười biếng nói: “Nếu bị người khác phát hiện ta là ma tu không phải là đi tìm chết à?” “… Này.” Yên lặng một hồi, Viêm Cốt cắn răng nói: “Nếu ngươi giúp ta tìm vật ta yêu cầu, ta sẽ dạy cho ngươi biện pháp che dấu ma khí?” “A? Ngươi có biện pháp?” “Đương nhiên.” Viêm Cốt lạnh lùng nói: “Không thì sao thượng cổ tiên thú lại không phát hiện ra hành tung của ta.” “Cái biện pháp kia của ngươi không có tác dụng phụ gì chứ?” Tần Khai Dịch vẫn có chút không yên lòng. “Đương nhiên không có.” Viêm Cốt trả lời thực kiên quyết. Kỳ thật biện pháp này vẫn có một hai điểm tác dụng phụ nhưng đối với Viêm Cốt mà nói nó chỉ là râu ria. “Vậy được rồi.” Còn không biết mình sắp nhảy hố, Tần Khai Dịch đồng ý làm giao dịch với Viêm Cốt. Kỳ thật, Tử Dương Bội cũng lo lắng đến vấn đề ma khí của Tần Khai Dịch tiết ra ngoài. Tần Khai Dịch không tính rời Linh Sơn phái, không bị phát hiện thì càng tốt, bị phát hiện cũng chẳng sao … Không sớm thì muộn, Tần Khai Dịch cũng rời khỏi Linh Sơn phái. Trong lúc Tần Khai Dịch đang cân nhắc, đột nhiên hắn nghe thấy âm thanh lớn vang từ đằng sau. Hắn lạnh lùng, xoay người quát lớn: “Ai!” Bụi cỏ rung động một hồi. Sau một lúc, Tần Khai Dịch thấy một người mặc đạo phục Linh Sơn phái đi ra. Tần Khai Dịch thở phào: “Thẩm Phi Tiếu, ngươi trốn ở đó làm gì?”
|
CHƯƠNG 24: HIỂU LẦM.
Pháo mừng Sinh nhật Ci Thấy người đến là Thẩm Phi Tiếu, Tần Khai Dịch yên tâm. Hắn nhíu mày nhìn người đứng trên bờ vẫn không nhúc nhích, nghi hoặc: “Ngươi sao vậy?” “…” Thẩm Phi Tiếu mặt than nhìn Tần Khai Dịch, không đáp. “… Uy.” Không biết vì sao, Tần Khai Dịch thấy Thẩm Phi Tiếu có gì đó không thích hợp. Hắn lướt nhìn quần áo đặt bên cạnh Thẩm Phi Tiếu, lạnh lùng nói: “Thẩm Phi Tiếu? Ngươi đang làm gì đó?” “…” Vẫn trầm mặc như trước, Thẩm Phi Tiếu nhìn Tần Khai Dịch trong ánh mắt ẩn hiện một tia tử quang u ám. Tần Khai Dịch không để ý đến Thẩm Phi Tiếu nữa. Hắn lên bờ, định mặc quần áo vào. “Ngươi làm gì?” Tay bị nắm chặt, Tần Khai Dịch ngẩng đầu nhìn mặt than Thẩm Phi Tiếu, trong lòng không biết vì sao lại có chút sợ hãi. Vẫn trầm mặc như trước, nghe đến Tần Khai Dịch hỏi. Ánh mắt Thẩm Phi Tiếu hiện lên một tia mê mang, nhưng nhanh chóng bị tử sắc nồng đậm vùi lấp. “Buông tay!” Phát hiện Thẩm Phi Tiếu có chút không thích hợp, nhưng nghĩ mãi không ra nguyên nhân là gì. Tần Khai Dịch mặc kệ Thẩm Phi Tiếu, mặc quần áo. Hắn mới lười đi quản Thẩm Phi Tiếu đang nổi điên muốn làm cái gì đâu. “… Thơm quá.” Âm thanh thì thào vang lên từ phía sau. Tần Khai Dịch không kịp phản ứng đã bị Thẩm Phi Tiếu đẩy ngã xuống mặt đất. Cũng không biết Thẩm Phi Tiếu lấy sức đâu ra mà mạnh như vậy, một bàn tay nắm hai tay hắn đưa lên đỉnh đầu, khuôn mặt luôn vô diện biểu tình lại bắt đầu vặn vẹo. “Thẩm Phi Tiếu, ngươi muốn chết!” Đột nhiên bị Thẩm Phi Tiếu tập kích. Trở tay không kịp, Thẩm Phi Tiếu thẹn quá hóa giận: “Đậu xanh rau má, ngươi buông ra!” “… Ngô.” Thẩm Phi Tiếu căn bản không để ý tới Tần Khai Dịch đang phát điên. Hắn cúi đầu, chôn sâu vào cổ Tần Khai Dịch, thỉnh thoảng cái mũi lại co lại nhưng đang muốn tìm kiếm cái gì. “Thẩm Phi Tiếu!!!” Thấy Thẩm Phi Tiếu không đếm xỉa tới mình. Tần Khai Dịch xù lông, hắn lên gối nhưng lại bị dễ dàng né tránh. Hơi thở Thẩm Phi Tiếu phả lên cổ hắn làm hắn nổi hết da gà lên – sao trước kia hắn không thấy Thẩm Phi Tiếu có tiềm chất làm gay a! “Ngươi nổi điên cái gì! Thẩm Phi Tiếu ngươi tránh ra cho ta! Ngươi không buông ra, đừng trách ta không khách khí!” Giọng nói từ trầm thấp hiện tại lại bén nhọn giống như con mèo bị dẫm đuôi. Tần Khai Dịch cố gắng giãy dụa, suy nghĩ muốn né tránh đầu Thẩm Phi Tiếu. “… Thật là thơm.” Cái cổ trắng nõn thon dài đung đưa trước mặt, hương thơm kỳ quái làm Thẩm Phi Tiếu cả người đều mơ hồ. Không nhịn được hương thơm hấp dẫn Thẩm Phi Tiếu há to miệng, cắn một hơi lên cổ Tần Khai Dịch. Không phải mang theo khiêu khích mà động tác hắn giống như dã thú đang đói. Vì dùng sức quá độ nên nhanh chóng làm rách da Tần Khai Dịch, trong miệng tràn ngập mùi máu tươi rỉ sắt. Màu máu đỏ tươi men theo răng nanh chảy vào khoang miệng, bên trong lại có mùi hương kỳ quái làm hắn muốn ngừng nhưng không ngừng được. “A!!” Bị cắn một cái, Tần Khai Dịch gào thét. Thân thể hắn cứng lại, cảm giác giống như mình bị Thẩm Phi Tiếu cắn rớt một miếng thịt. Môi run run, Tần Khai Dịch thống khổ hét: “Thẩm Phi Tiếu, ngươi nổi điên cái gì. Buông lão tử ra! Con mie nó!” Thẩm Phi Tiếu tất nhiên không để ý đến Tần Khai Dịch, hắn hơi thả lỏng hàm rồi bắt đầu liếm máu tươi đang tràn ra. “… Đậu mợ.” Nhịn không được phun từ thô tục, toàn thân run lên. Hắn căn bản chưa kịp mặc quần áo, lại bị Thẩm Phi Tiếu đè xuống cắn một miếng. Đúng là muốn lấy mạng người mà. Hắn thở dốc đang muốn nói gì thì nghe đến giọng Viêm Cốt vui sướng khi người gặp họa truyền đến. “Tiểu tử, ngươi đây là muốn bị ăn tươi a.” “Cái gì?” Tần Khai Dịch sửng sốt, không hiểu ý Viêm Cốt muốn nói gì. “Trời sinh ma thể … Ha ha ha ha, máu của ngươi đối với người tu ma chính là kỳ vật. Đương nhiên, đối với người tu tiên cũng là thuốc bổ không tồi a.” Viêm Cốt ôn nhu giải thích, chẳng qua lại làm Tần Khai Dịch cực kỳ choáng váng. “Cái gì? Ý của ngươi là hắn đang hút máu ta?” Tần Khai Dịch thở dốc mấy cái, không dám tin thì thào. “Vô nghĩa, không thì ngươi cho hắn đang làm đi.” Viêm Cốt khinh thường nhìn Tần Khai Dịch. … Ta cho rằng hắn đang ham muốn sắc đẹp của ta, khụ khụ. Tần Khai Dịch nhịn không được đỏ mặt, xấu hổ xong lại càng thêm phẫn nộ. Thẩm Phi Tiếu, cái đồ không có lương tâm, lão tử nguyện làm pháo hôi cho ngươi, ngươi lại ngay cả máu của ta cũng không buông tha. Ngươi có nhân tính sao!! Có nhân tính sao!! Ân!? Tần Khai Dịch tuyệt đối không thừa nhận trong này có thành phần do thẹn quá hóa giận mà ra. Đã rõ vì sao Thẩm Phi Tiếu có hành động kỳ lạ này, Tần Khai Dịch không giữ được bình tĩnh nữa. Hắn hút khí bắt đầu cố gắng giãy dụa, dù sao vừa rồi tệ nhất chính là thất thân… Nhưng hiện tại tệ nhất lại chính là bị hút khô máu … Sự khác biệt này có chút quá lớn a. Tần Khai Dịch giãy dụa làm Thẩm Phi Tiếu phi thường bực mình, hắn dùng sức bóp cổ Tần Khai Dịch. Vờ lờ, cái tên hùng hài tử sao lại mạnh như vậy! Tầm mắt dần dần mơ hồ, Tần Khai Dịch cắn răng trực tiếp kích hoạt trận pháp trong vòng tay … Sư phụ, đồ nhi xin lỗi người, ô ô ô … Lần đầu tiên dùng đến nó lại sử dụng trên người Thẩm Phi Tiếu, quả thật là thẹn với kỳ vọng của người với con! Vòng tay Thanh Hư Tử đưa cho, quả nhiên lợi hại. Tần Khai Dịch dùng sức nắm lấy nó, vài giây sau lại xuất hiện một tia huỳnh quang bắn Thẩm Phi Tiếu ra xa. Lúc này hắn mới có cơ hội thở dốc, Tần Khai Dịch run rẩy sờ sờ cần cổ bị cắn đến huyết nhục mơ hồ. Hận không thể trực tiếp nhào lên người Thẩm Phi Tiếu cắn lại! “Thẩm Phi Tiếu, ngươi cái tên mắc dịch này!” Đầu tiên nhanh chóng tìm quần áo mặc lên, sau đó xoa thuốc trị thương lên vết thương. Xong này nọ, hắn mới chú ý đến Thẩm Phi Tiếu, lúc này tên mắc ôn nọ vẫn nằm im không nhúc nhích. “… Thẩm Phi Tiếu?” Tần Khai Dịch do dự một chút rồi đi đến bên người Thẩm Phi Tiếu, cũng không dám vươn tay đi dìu hắn: “Ngươi làm sao vậy?” Không trả lời, ngồi xổm xuống nhìn Thẩm Phi Tiếu. Không có vần đề gì a. Tần Khai Dịch tự hỏi một chút mới hiểu. Nếu hắn đoán không lầm … tên nhóc này đột phá. Từ Luyện Khí kỳ trực tiếp nhảy lên Trúc Cơ kỳ, vì không có người hộ pháp nên hình như có chút vấn đề, khí huyết nghịch chuyển nên mới tấn công hắn. Tuy đã có đáp án, nhưng Tần Khai Dịch không dám đỡ hắn lên. Hắn biết |Sơn Vân Tiểu Ký| rất nghịch thiên ở trên cái thế giới này, nếu hắn và Thẩm Phi Tiếu đều cùng là Trúc Cơ kỳ. Bản thân mình không có khả năng là đối thủ của Thẩm Phi Tiếu, nếu hắn bị cắn một lần nữa … Nhưng để Thẩm Phi Tiếu nằm đây có ổn không? Nơi Tần Khai Dịch bị cắn lại bắt đầu đau nhức, hắn vươn tay chọt chọt Thẩm Phi Tiếu: “Uy, ngươi chết rồi sao?” “…” Thẩm Phi Tiếu vẫn không nhúc nhích. “Đừng giỡn chứ.” Tần Khai Dịch thản nhiên nói: “Ngươi là nhân vật chính đó.” “…” Thẩm Phi Tiếu vẫn tiếp tục không nhúc nhích. “Ta đi đây.” Tần Khai Dịch đứng lên, xoay người bước đi. Chưa được mấy bước, hắn quay lại. Nhìn Thẩm Phi Tiếu nằm ngay đơ trên mặt đất, thở dài: “Thôi … Ai kêu ngươi là con trai ruột của ta chứ!” Nói xong, Tần Khai Dịch ôm Thẩm Phi Tiếu lên, về sơn động. Đến nới, Tần Khai Dịch liền thất Cà Tím đang lười biếng nằm cạnh đống lửa. Không biết vì sao, hắn lại nhìn thấu biểu tình của nó … giống như nó đang nói … Sao ngươi lại về? “Vì sao ta không thể về đây?” Sắc mặt có chút không dễ nhìn, Tần Khai Dịch khó chịu nói: “Biểu tình khinh bỉ của ngươi là có ý gì?” Cà Tím liếm liếm móng vuốt, một bộ ta mặc kệ ngươi. Lửa giận vừa mới hạ xuống lại cháy hừng hực trong lòng Tần Khai Dịch. Hắn thả Tần Khai Dịch xuống chỉ tay vào Cà Tím mắng: “Ngươi — cái thứ súc sinh này, đừng tưởng Thẩm Phi Tiếu cưng chiều ngươi, ngươi liền lên mặt. Ta nói cho ngươi biết, cho dù Thẩm Phi Tiếu có là con trai ruột của ta đi chăng nữa, ta cũng sẽ không tự mình đút cho hắn ăn. Ta còn muốn về nhà, ngươi còn dám chọc ta, coi chừng ta lột da ngươi làm quần áo bây giờ. Cho dù có là Thẩm Phi Tiếu cũng đừng mong cứu được ngươi!” “Chi.” Nhỏ giọng kêu một tiếng, Cà Tím không kiên nhẫn nghe Tần Khai Dịch nói, xoay mông đối mặt với hắn … “… Ta muốn về nhà.” Thấy vậy, Tần Khai Dịch đột nhiên muốn khóc. Từ khi đi vào thế giới này… hắn càng ngày càng không biết viết hai chữ tôn nghiêm như thế nào. Đờ mờ, ngay cả súc sinh cũng dám khinh bỉ hắn … ô ô ô …
|
CHƯƠNG 25: SAI LẦM.
Pháo mừng Sinh nhật Ci Thẩm Phi Tiếu không biết mình bị làm sao. Sau khi Tần Khai Dịch ra ngoài, hắn bắt đầu tu luyện. Nhưng không biết vì sao, tâm ma lại bắt đầu dao động. Cà Tím đã nhận ra Thẩm Phi Tiếu dị thường, nó lo lắng xoay quanh Thẩm Phi Tiếu. Nó biết Thẩm Phi Tiếu đang xảy ra chuyện gì nhưng lại không nói được tiếng người, chỉ có thể xoay quanh Thẩm Phi Tiếu kêu chi chi. Thẩm Phi Tiếu xếp bằng dưới đất, mày nhíu chặt. Người nóng như lửa đốt, sâu trong đan điền lại điên cuồng vận chuyển, linh lực bạo động làm Thẩm Phi Tiếu không tự chủ rên lên thống khổ. Hắn cắn chặt răng, không lâu sau miệng hắn bắt đầu chảy ra máu tươi. Từ luyện khí đột phá lên trúc cơ là một quá trình gian nan. Giống như một cái lọ, không ngừng mở rộng nó ra. Kinh mạch trong cơ thể không thể thừa nhận được linh lực khổng lồ xâm nhập, thậm chí có dấu hiệu rạn nứt. Có thể nói, vận khí Thẩm Phi Tiếu cũng không thật sự quá tốt. |Sơn Vân Tiểu Ký| vốn là một quyển công pháp nghịch thiên. Trong đó miêu tả phương pháp tụ tập linh khí, đủ để một tu sĩ ở nơi linh khí cằn cỗi nhất cũng tu luyện như thường. Lúc ở Linh Sơn phái, chổ Thẩm Phi Tiếu ở linh khí vốn ít ỏi nên hắn không cảm giác được có chổ nào không đúng. Nhưng khi hắn tiến vào trong bí cảnh, linh khí sung túc lại bắt đầu xảy ra chuyện. Nửa tháng, Thẩm Phi Tiếu từ luyện khí nhảy vọt lên trúc cơ. Tuy tốc độ nhanh nhưng vì thế nên căn cơ không ổn chôn xuống mầm họa ngầm. Mà cái mầm họa ngầm này, chọn ngay lúc Thẩm Phi Tiếu đột phá mà hoàn toàn bạo phát. Mở ra đôi mắt che kín tơ máu, linh khí bạo động làm thần chí Thẩm Phi Tiếu hỗn loạn. Đột nhiên hắn ngửi thấy một mùi hương cực kỳ kì quái, làm tinh thần tràn ngập nguy cơ của hắn dừng lại trước vực sâu. Là cái gì nhỉ? Sao lại thơm như vậy? Rốt cuộc là cái gì … Mang theo ý nghĩ như vậy, Thẩm Phi Tiếu đứng lên, lảo đảo đi theo mùi hương đó. Tiếng nước. Đứng trên bờ, Thẩm Phi Tiếu nhìn người đang chìm nổi trong nước. Thân thể nam nhân không cường tráng, nhưng tuyệt đối không phải loại gầy yếu mà nó rắn chắc. Làn da rất trắng nhưng không tái nhợt không có chút huyết sắc nào mà giống như miếng ngọc, ẩn ẩn tia sáng. Thân hình thon dài so với mình thì cao hơn một chút. Những giọt nước trong suốt từ bả vai chảy xuống xuôi dòng qua thắt lưng cuối cùng bao phủ lên cái mông duyên dáng kia. Thẩm Phi Tiếu cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua mình lại có thị lực tốt như vậy. Đứng trong bụi cỏ nhìn Tần Khai Dịch đằng xa, ngây ra nhìn người đang tắm trong dòng nước, yên lặng nuốt một ngụm nước miếng — thơm quá. Tâm tình hơi chút bình tĩnh đột ngột bị người trong dòng nước quay người lại đánh vỡ. Mặt nạ kim sắc trên mặt người nọ, hoa văn hoa sen xinh đẹp mang theo khí tức yêu diễm mị hoặc, làm Thẩm Phi Tiếu nháy mắt mất đi lý trí. Chuyện sau đó, Thẩm Phi Tiếu không nhớ rõ. Hắn miễn cưỡng cố gắng nhớ lại … hình như mình đã làm chuyện không nên làm. Sau khi tỉnh lại, Thẩm Phi Tiếu cứng ngắt phát hiện mình nằm trên một cái đệm mềm mại. Không biết người đeo mặt nạ rốt cuộc từ đâu lấy ra nhưng chuyện quan trọng nhất hiện tại không phải cái này… “Ngươi tỉnh?” Tần Khai Dịch cực kỳ không tốt, ngồi bên cạnh Thẩm Phi Tiếu trầm giọng nói. “…” Thẩm Phi Tiếu thân thể lại cương một chút, lại không trả lời Tần Khai Dịch. “Đừng giả bộ, ta biết ngươi tỉnh.” Tần Khai Dịch hơi hơi nhíu mày: “Tỉnh thì đứng lên cho ta.” “… Ân.” Thấp giọng thốt lên một tiếng, Thẩm Phi Tiếu biết mình đuối lý trầm mặc ngồi dậy. Hắn ngẩng đầu nhìn người đeo mặt nạ đối diện, ánh mắt gắt gao nhìn vết thương trên cổ người đeo mặt nạ. “Nhìn cái gì.” Phát hiện Thẩm Phi Tiếu đang nhìn cái gì, Tần Khai Dịch tức giận nói: “Nhìn nữa ta móc mắt ngươi ra bây giờ.” “A.” Thẩm Phi Tiếu cúi đầu. “…” Thấy Thẩm Phi Tiếu như vậy, Tần Khai Dịch không biết nên nói gì. Hắn rối rắm trong chốc lát, mở miệng: “Đưa tay ngươi đây.” Thẩm Phi Tiếu lộ ra biểu tình nghi hoặc, hiển nhiên không biết Tần Khai Dịch có ý gì. “Đưa tay ngươi đây!” Tần Khai Dịch tâm tình bất định quát. Thẩm Phi Tiếu không biết Tần Khai Dịch đang muốn bán thuốc gì nghiêng đầu nhìn. “A.” Ngoan ngoãn duỗi tay ra, Thẩm Phi Tiếu lại trầm mặc . “Aiz …” Thở dài, Tần Khai Dịch đột nhiên phát hiện càng ngày mình càng giống bảo mẫu. Hằn nhìn mặt than Thẩm Phi Tiếu, tự nhiên lại có xúc động muốn bóp cổ Thẩm Phi Tiếu một cái. Đương nhiên, cũng chỉ là xúc động mà thôi … Bắt lấy tay Thẩm Phi Tiếu, quả nhiên đúng như hắn dự đoán. Thẩm Phi Tiếu thật sự đột phá lên Trúc Cơ kỳ. Trong vòng nửa năm, từ một người bình thường bước lên trúc cơ, ngay cả bản thân Tần Khai Dịch cũng không khỏi cảm thán, ánh sáng nhân vật chính quả thật quá khủng bố. Nhưng bây giờ không phải lúc hắn cảm thán, Tần Khai Dịch đưa một tia linh lực vào người Thẩm Phi Tiếu, dọc theo kinh mạch đến vùng đan điền. Xem xét tình trạng Thẩm Phi Tiếu, chân mày Tần Khai Dịch lần thứ hai nhăn lại. … Thẩm Phi Tiếu này, đan điền rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Tần Khai Dịch càng quan sát càng kinh ngạc. Đan điền Thẩm Phi Tiếu tự nhiên lại biến thành một vùng lốc xoáy. Tia linh lực của Tần Khai Dịch vừa vào liền bị nhanh chóng bị hấp thu vô tung vô ảnh. Tần Khai Dịch không dám nghiên cứu nữa, vội vàng thu hồi linh lực mình lại. Thẩm Phi Tiếu thấy Tần Khai Dịch cau mày, muốn nói cái gì nhưng vẫn nhịn được. “Ngươi không có việc gì.” Tần Khai Dịch còn đang rối rắm với cấu tạo thân thể Thẩm Phi Tiếu. Hắn thấy kinh mạch Thẩm Phi Tiếu không bị tổn thương quá lớn chắc không có vấn đề. Nghe Tần Khai Dịch nói, Thẩm Phi Tiếu cúi đầu ôm lấy Cà Tím bắt đầu vuốt lông nó … Từ khi người đeo mặt nạ nói chuyện, ánh mắt hắn đều không rời mắt vết thương trên cổ Tần Khai Dịch. Cái vết thương đỏ tươi kia làm tâm tình luôn bình tĩnh của hắn khó có thể ổn định, chói mắt làm cho hắn không thể xem nhẹ. Tần Khai Dịch tất nhiên không biết nội tâm rối rắm của Thẩm Phi Tiếu. “Ngươi rốt cuộc là ai?” Thẩm Phi Tiếu nhìn chằm chằm mặt nạ Tần Khai Dịch, giống như muốn soi ra thành cái động: “Ngươi vì cái gì phải giúp ta?” Tần Khai Dịch mặt không đổi sắc nhìn Thẩm Phi Tiếu một cái, cũng lười dây dưa vấn đề này với Thẩm Phi Tiếu … Hắn hiện tại đang tự hỏi một vấn đề càng nghiêm túc hơn. “Thẩm Phi Tiếu.” Cân nhắc hồi lâu, Tần Khai Dịch nói: “Ta phải đi.” “Cái gì?” Thẩm Phi Tiếu nhất thời không kịp phản ứng: “Ngươi phải đi?” “Ân.” Đây là kết quả sau khi Tần Khai Dịch tự hỏi. Hắn biết Thẩm Phi Tiếu vào bí cảnh là muốn tìm kiếm bảo vật, nhưng hắn thì không có tâm tư đó. Nếu không phải cùng Viêm Cốt đạt thành giao dịch, hắn căn bản ngay cả Tàng Bảo Các cũng không muốn vào. “Ngươi đi đâu?” Thẩm Phi Tiếu ôm Cà Tím siết chặt vòng tay: “Ngươi vì cái gì phải đi?” “Ta vì cái gì phải ở lại?” Tần Khai Dịch không chút khách khí hỏi lại: “Ngươi cho ta đến đây làm gì ?” Ta cho rằng, ngươi đến bảo vệ ta. Thẩm Phi Tiếu không có nói ra, hắn chỉ nhìn vào con ngươi Tần Khai Dịch. Đột nhiên, cái gì cũng không thốt nên lời. Người đeo mặt nạ là người đầu tiên vô điều kiện đối tốt với hắn, tuy ý tốt này có pha trộn mục đích của y. Nhưng cũng giống như chim non mới nở gặp tu hú vậy. Thẩm Phi Tiếu không có khả năng dễ dàng buông tha vòng tay bảo hộ này. “Ngươi phải trở nên mạnh hơn.” Lúc này, Tần Khai Dịch nói phi thường chân thành. Hắn biết ngoài việc trở nên mạnh hơn Thẩm Phi Tiếu không còn lựa chọn nào khác. Cuộc sống sau này, Thẩm Phi Tiếu sẽ trải qua vô số khảo nghiệm, những khảo nghiệm này vô cùng tàn khốc. Nhưng không sao, hắn tin Thẩm Phi Tiếu nhất định có thể đứng trên đỉnh thế giới này. “Mạnh hơn?” Thẩm Phi Tiếu chết lặng lặp lại lời Tần Khai Dịch nói. “Đúng, phải mạnh hơn.” Tần Khai Dịch nghiêm túc gật đầu: “Chỉ khi ngươi có sức mạnh, mới có thể chiếm được thứ ngươi muốn. Chỉ khi ngươi mạnh hơn, ngươi mới không bị người khác dẫm dưới chân. Ngươi hiểu không?” “…” Thẩm Phi Tiếu không có gật đầu cũng không có lắc đầu, càng không trả lời Tần Khai Dịch. Nhưng Tần Khai Dịch từ trong ánh mắt của Thẩm Phi Tiếu đã thấy câu trả lời. “Ta phải đi.” Tần Khai Dịch cố gắng làm ngữ khí mình ôn nhu hơn, hắn nói: “Ta vào bí cảnh, thật ra là đến xem ngươi thế nào. Những chuyện còn lại, ngươi phải tự mình xử lý.” “Ngươi biết Tần Thạch sẽ đưa ta vào đây?” Thẩm Phi Tiếu lộ ra ánh mắt không dám tin. “…” Tần Khai Dịch không biết nên nói gì. Hắn không có khả năng nói cho Thẩm Phi Tiếu biết. Hắn chính là Tần Thạch. “Ta biết rồi.” Thẩm Phi Tiếu nhẹ giọng nói, nhẹ đến nổi không hiểu sao Tần Khai Dịch lại thấy sợ hãi: “Ngươi đi đi.” “Ân.” Tần Khai Dịch cuối cùng vẫn là không để ý đến. Tuy thái độ Thẩm Phi Tiếu làm hắn rất lo lắng nhưng hắn không có khả năng ở lại. Có lẽ hôm nay Thẩm Phi Tiếu chỉ hút một ít máu nhưng ai biết ngày mai Thẩm Phi Tiếu có thể cắn hắn một miếng thịt hay không? Hắn không phải nhân vật chính, muốn sống sót, thì phải luôn tìm cách bảo vệ mạng nhỏ của mình. Cho dù Thẩm Phi Tiếu làm hắn rất bất an, nhưng Tần Khai Dịch vẫn không thể có lựa chọn nào khác – hắn phải rời đi.
|