CHƯƠNG 43 PN3
Từ sau khi hắn rời đi được vài giờ, Thang Đông Trì cũng không gọi điện nhắn tin, chẳng lẽ tán gẫu với Trần thái thái kia vui lắm hay sao. Có lẽ y tức giận rồi. Không, tức giận phải là mình mới đúng, tuy rằng không thể phủ nhận bản thân rời đi trước, để Thang Đông Trì ở lại công viên trò chơi. …Vẫn là nên gọi điện cho y đi. Gấu ngốc cúi đầu lặng lẽ nhấc điện thoại lên gọi, phát hiện đối phương đang bận máy, vì vậy gấu ngốc ảo não đem di động thả vào trong túi quần, phẫn hận mở tủ lạnh lấy trứng cho vào bát. “Thang Đông Trì đáng chết, liền cứ vậy mặc kệ không hỏi! Cũng không biết đuổi theo! Chán ghét! Hỗn đản!” Gấu ngốc tiên sinh nhìn bát chăm chú, vừa dùng sức đánh trứng gà vừa oán niệm than thở. Đúng lúc này, đi động đột nhiên vang lên, khiến hắn sợ nhảy dựng, tay buông bát trứng gà, theo bản năng muốn chụp lấy, rồi mới nghe một trận loảng xoảng lách cách cùng với tiếng mèo kinh hách hỗn hợp vang lên. Tiêu Kính Nam nhìn nhìn một đống trứng gà hỗn độn, căm giận lấy di động ra, cái thứ đầu xỏ kia vẫn còn kêu. “Uy!” Thanh âm bất mãn phát tiết cảm xúc bất mãn của hắn. “Cho em hai mươi phút, đến công viên trò chơi.” Người đầu dây bình tĩnh nói. “Vì cái gì! Tôi không đi!” Hừ, Tiêu Kính Nam tôi đây muốn đuổi là đuổi muốn kêu là kêu sao?! “Vì em là gấu ngốc của anh, nếu em không đi thì anh về bắt em đi, tốt nhất mau lại đây.” Thanh âm đối diện nghe thật khoái trá, nhưng Tiêu Kính Nam cơ hồ có thể lập tức tưởng tượng được nụ cười vi diệu của Thang Đông Trì khi nói những lời này, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống năm độ C. “Tôi…Mẹ nó treo máy rồi.” Còn chưa kịp biểu đạt bất mãn, bên kia cũng đã cúp điện thoại. Tiêu Kính Nam nhìn nhìn phòng bếp, đi ra ngoài ném mình lên ghế salon. Một bụng thô tục cùng cảm xúc bất mãn bùng nổ! Bất quá liên tưởng đến những lần trước… Được rồi, trước mặt Thang Đông Trì, hắn vẫn nên ngoan ngoãn là người muốn đuổi là đuổi muốn kêu là kêu đi. Vì em là gấu ngốc của anh — Hừ, ai là gấu ngốc chứ. Trong lòng nghĩ như vậy, khoé miệng không tự giác cong lên. Lúc ra cửa, mỗ gấu nhỏ ngốc không quên vì mình biện giải một chút. Không phải là hèn nhát, mà là biết thức thời, ân. Hai mươi lăm phút sau đi vào công viên trò chơi, ngừng xe, lại phát hiện công viên trò chơi vốn dĩ nên đóng cửa rồi vẫn còn đang bật đèn. Có chút kỳ quái bước lại gần cổng lớn, rõ ràng thấy Thang Đông Trì đứng trước cổng nhìn hướng hắn đi tới. “Bảo tôi đến làm gì?” Tiêu Kính Nam liếc mắt đứng trước mặt người đàn ông, lại nhìn trái nhìn phải, “Tiểu quỷ kia đâu?” “Em đến muộn.” Thang Đông Trì nói xong, nhìn hắn lập tức trợn tròn mắt, mìm cười, “Đều thôi vây, chúng ta đi thôi.” Nói xong kéo hắn xoay người bước đi. “Đi đến chỗ nào a…” “Chơi trò chơi.” Công viên trò chơi ban đêm rất đẹp, nhưng là xung quanh quá yên tĩnh, khiến gấu ngốc nhỏ có chút không nỡ, theo Thang Đông Trì một đường đi vào trong, phát hiện nhân viên làm việc vẫn chưa có rời đi. Thang Đông Trì ghé qua tiệm kem mua một ly kem sô cô la, đưa cho Tiêu Kính Nam: “Này.” “A.” Tiêu Kính Nam ngây ngô nhìn cây kem, đại não vẫn chưa phản ứng kịp. “Ăn a.” Thang Đông Trì quay đầu nhìn bộ dáng hắn nhìn chăm chú vật đang nắm trong tay, không nhịn được mà nở nụ cười. “…” Gấu nhỏ ngốc cầm ly kem lên liếm a liếm. Thang Đông Trì nhìn nhìn, nghiêng qua hỏi hắn: “Ăn ngon sao?” “Ân…” “Anh cũng nếm một ít.” Vừa nói vừa nắm tay hắn đưa qua. Tiêu Kính Nam sửng sốt ngẩng đầu, môi đối phương đã dán lại, tràn ngập vị sô cô la. Không có phòng bị mà bị hôn, ly kem đang ăn trong tay mỗ gấu nhỏ ngốc rơi xuống đất. Thang Đông Trì không để bụng, giữ đầu của hắn hung hăng hôn một trận, lấy khăn tay từ trong túi ra, lau sạch miệng của hắn, “Có phải em rất muốn đi tàu lượn siêu tốc?” Tiêu Kính Nam nháy mắt mấy cái. Không sai, ban ngày hắn lưu luyến tàu lượn chạy siêu tốc thật lâu, nhưng bởi vì nhóc con còn quá nhỏ không chơi được, cho nên hắn đành nhìn nhìn rồi rời đi. Không nghĩ tới động tác nhỏ bé như vậy Thang Đông Trì đều chú ý. Cho nên, bây giờ là đang bồi thường hắn sao? Nghĩ đến đây, mắt Tiêu Kính Nam sáng rực, tâm tư loạn thất bát tao buổi chiều lúc này cũng đã bị quăng lên chín tầng mây. Nghiêng đầu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh hắn, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, hắn mỉm cười sáng lạn, mềm giọng: “Thang thúc thúc, cháu muốn chú dẫn cháu đi chơi tàu lượn nha~” Xuất ý hồ liều (bất ngờ) Thang Đông Trì thế nhưng không có phản bác, chính là cúi đầu cười cười, “Đi thôi, bạn nhỏ Tiêu Kính Nam.” Tàu lượn chạy ba lượt mới đã nghiền, thuyền hải tặc phải ngồi trên mũi thuyền, ngồi cáp treo cũng phải hai lần… Không có người khác trong công viên trò chơi, gấu nhỏ ngốc cứ việc điên cuồng. “Thang thúc thúc, chúng ta đi vòng đu quay đi.” Tiêu Kính Nam cuối cùng cũng điên đủ quyết định nghỉ ngơi một chút. Thang Đông Trì tất nhiên không phản đối, gật đầu theo hắn ngồi vòng đu quay. Cửa đóng lại, vòng đu quay chậm rãi đi lên, cảnh đêm thành phố, thật sự rất đẹp. Hai người, cũng thật đẹp. “Chơi vui vẻ không?” Thang Đông Trì cười hỏi. “Rất vui vẻ.” Gấu nhỏ ngốc ngồi một bên nhìn ra ngoài, tựa hồ cũng không phát hiện có cái gì không ổn. “Vậy là được rồi,” Thang Đông Trì tiếp tục nói, “Chúng ta bây giờ tính toán sổ sách đi.” Tim nhảy dựng. Gấu ngốc tiên sinh ý thức được nguy hiểm lập tức bật dậy xoay người ngồi nghiêm chỉnh, “Tính sổ? Vì sao?” Thang Đông Trì nhìn dáng vẻ khẩn trương của hắn thấy thật buồn cười, vì vậy nói. “Ban ngày anh có nói rồi.” Đầu óc gấu nhỏ ngốc loạn chuyển, nhưng cũng không nghĩ ra nguyên cớ, “Ban ngày nói cái gì…?” “Anh nói ‘Em nếu không ngoan, anh ở nơi này làm em.’ Em thấy sao?” Thang Đông Trì hảo tâm nhắc nhở, nhìn vẻ mặt hắn như bị rút gân, khoái trá hạ kết luận: “Buổi chiều em chẳng ngoan, chính mình tự chạy về, em nói anh phải làm sao?” ————-
|
CHƯƠNG 44 PN4
Tiêu Kính Nam chỉ cảm thấy dây thần kinh trong não mình giờ phút này đứt cái phựt, trước sau phải trái nhìn nhìn, phát hiện không có lối thoát hiểm, vô cùng hối hận tại sao hắn lại đề xuất vòng đu quay, thật sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. “Lại đây.” Thang Đông Trì nói. “Bỏ qua đi…” Tiêu Kính Nam xấu hổ cười cười rụt người về phía sau, tốc độ của vòng quay sao chậm như vậy a, cứu mạng a, hắn không muốn ở trong này bị ăn kiền mạt tịnh a! “Lại đây.” Thang Đông Trì lặp lại, “Tự giác được khoan dung, kháng cự bị trị nghiêm.” Chống lại ánh mắt Thang Đông Trì, Tiêu Kính Nam nhắm mắt lại bi ai bản thân mình một giây, cong thân thể đi qua, ngoài miệng còn lầm bầm lầm bầm, “Quá ép bức đi.” Thang Đông Trì không để bụng, ý bảo hắn ngồi trước người mình, từ phía sau ôm lấy thắt lưng, cũng lưu loát xoay đầu hắn lại hôn lên. Hôn môi cùng âu yếm khiến thân thể hắn nổi lên phản ứng kịch liệt, nơi xa lạ không che chắn khiến thân thể Tiêu Kính Nam dị thường mẫn cảm. Tình cảm mãnh liệt tràn đầy, Thang Đông Trì thuận tay cởi bỏ khoá quần của hắn, hắn đột nhiên có chút kích động. “Không…Nơi này…A!” Dục vọng bị nắm chặt, cao thấp âu yếm, Tiêu Kính Nam rên rỉ một tiếng lập tức ngậm miệng lại. Hỗn đản, nơi này tuy rằng không có người, nhưng là… “Dừng, dừng lại…” Cảm giác bản thân đang ở trong tay Thang Đông Trì, Tiêu Kính Nam xoay xoay thân thể bắt đầu giãy dụa. “Dừng lại?” Thang Đông Trì cười lắc đầu, vỗ vỗ mông hắn: “Được rồi, cho em lựa chọn, hoặc là dùng thân thể, hoặc là dùng miệng.” “…” Nói vậy có khác gì không nói đâu a!!! “Muốn cái nào?” Thang Đông Trì vừa hỏi vừa cởi quần cuả hắn. “…Dùng miệng!” Chịu nhục nói xong, gấu ngốc nắm lấy quần mình im lặng bi ai một phen. “Tốt lắm, đến đây đi.” Thang Đông Trì tiêu sái tách đầu gối ra. Tiêu Kính Nam ôm quần ngồi xổm xuống nhìn nhìn giữa hai chân y, “Về nhà rồi làm được không?” “Không được.” Thang Đông Trì không để hắn đổi ý, trực tiếp chế trụ cổ hắn, mang ý uy hiếp, “Nhanh lên, thời gian không có nhiều, em cũng không muốn cho người khác nhìn thấy đi.” Tiêu Kính Nam nội tâm cùng trên mặt lệ rơi, cắn răng kéo khoá kéo xuống, đem dục vọng đã đứng thẳng nuốt vào miệng, cũng thôi miên bản thân coi như đang ở nhà, ân, ở nhà. Thang Đông Trì vừa xoa tóc của hắn, vừa hưởng thụ phục vụ không được tự nhiên của người yêu, vừa cảm thán: “Đêm đẹp quá.” …Mẹ nó, y nhất định là cố ý. Theo động tác của hắn, Thang Đông Trì cảm giác dục vọng dâng tràn mọi nơi trong thân thể, lại chậm chạp mắc kẹt trong hoàn cảnh xấu hổ. Mỗ gấu nhỏ ngốc nâng đôi mắt đẫm lệ uông uông, bộ dáng cầu xin được giúp đỡ lại thật sự quá…mê người. Thang Đông Trì hít sâu một hơi kéo hắn lên, cúi đầu hôn hôn bờ môi của hắn, “Anh muốn đi vào trong thân thể của em.” “Cái gì!?” Vốn dĩ tưởng rằng đối phương tính toán từ bỏ ý đồ, biểu tình gấu nhỏ ngốc kinh ngạc dừng đầy đủ ở trong mắt Thang Đông Trì, y cười cười thuận tay đẩy người kia nằm xuống. Tiêu Kính Nam còn chưa hiểu mọi chuyện ra làm sao, theo bản năng dùng tay chống lên chỗ ngồi, quần cũng rớt xuống dưới. “Hảo, chính là như vậy, đừng động.” Thang Đông Trì không cho hắn cơ hổi đội ý, nhanh chóng kéo quần lót hắn xuống, từ phía sau tiến nhập. “A! Kháo…” Không biết điều gì kích thích nam nhân phía sau, động tác cùng biên độ trừu sáp so với bình thường càng kịch liệt hơn, Tiêu Kính Nam quả thật vô pháp tưởng tượng vị trí của bọn họ từ phía dưới nhìn lên sẽ trái phải lắc lư đến trình độ nào, thật sự là mất mặt. “Chờ…Giống như…A..a…Dừng lại…Ân…Vòng quay…” “Ân…Không có việc gì, anh sắp xếp rồi.” Thang Đông Trì sờ sờ bên trong bắp đùi hắn, cúi đầu gặm cổ hắn, nhìn cái cổ nhạy cảm mỉm cười, “Biết em sẽ làm mình làm mẩy, cho nên đặc biệt bảo bọn họ lúc vòng quay lên cao nhất dừng lại mười phút.” Gấu nhỏ ngốc bị đỉnh đến không chịu được có chút choáng váng, tầm mắt nhìn đến những ngọn đèn đường huy hoàng mãnh liệt, khiến hắn xấu hổ luống cuống vùi mặt vào trong cánh tay, tất cả những chuyện này thật sự quá điên cuồng. “Lần sau đừng tuỳ tiện rời đi.” Giọng nói Thang Đông Trì có chút ẩm ướt, gợi cảm vô cùng, “Thiên Duệ là nhóc con thân thích của em nên anh mới nhẫn nại, tất cả đều vì có liên hệ với em.” Tiêu Kính Nam sửng sốt quay đầu, môi lập tức bị ngăn chặn. Cảm thụ tình cảm bá đạo, Tiêu Kính Nam chần chờ một khắc liền đáp lại. Tình huống hiện tại, chẳng phải là thế giới riêng của hai người mà hắn luôn tâm niệm sao, tuy rằng nơi này có hơi điên cuồng một chút. “Thang tiên sinh, thời gian ngài bao vẫn chưa có kết thúc.” Nhân viên công viên trò chơi nhìn Thang Đông Trì lễ phép nhắc nhở. “Ừ, tiểu quỷ nhà tôi mệt rồi, phải về trước.” Thang Đông Trì cõng gấu nhỏ ngốc trên lưng đi về phía trước, “Tiền không cần trả lại, yêu cầu vô lý của tôi, khiến mọi người mệt mỏi rồi.” Từ công viên trò chơi đến bãi đỗ xe kỳ thật không xa, Thang Đông Trì lại cố ý thả chậm bước chân, cảm nhận trọng lượng trên lưng kia mang lại bao nhiêu là ấm áp. Gấu nhỏ ngốc ôm cổ của y, đầu đặt lên hõm vai y, ghé vào trên lưng mơ mơ màng màng, “Thiên Duệ đâu…?” Thang Đông Trì cười cười, sâu trong ánh mắt nụ cười đều mang một cỗ sủng nịch nồng đậm, “Ở nhà mẹ anh, đừng lo lắng.” “A…” Ngay lúc Thang Đông Trì cho rằng gấu nhỏ ngốc mơ hồ ngủ rồi, lại nghe hắn nói: “Chúng ta bớt thời gian đi thăm mẹ một chút đi, một mình mẹ sẽ tĩnh mịch.” Thang Đông Trì nghiêng đầu nhìn hắn, một hồi lâu sau mới hơi hơi cong khoé miệng, “Ừ.” Toàn Văn Hoàn
|