Trọng Sinh Chi Tôi Lười, Anh Lại Đây
|
|
CHƯƠNG 42.
Ngày đầu tiên của học kỳ mới, Trần Dục Nhiên phát hiện cậu phải chịu kinh hách thật sự là không ít! Tôi hôm qua cùng Hoắc Hành Nhiễm qua đêm ở khách sạ. Bởi vì quyết định lúc ấy có chút quá xúc động, Trần Dục Nhiên cái gì đều không kịp chuẩn bị, cũng nhất thời quên ngày hôm sau phải đi học. Thời điểm buổi sáng bị Hoắc Hành Nhiễm đánh thức, nhắc nhở phải đi học, đột nhiên nhớ tới hành lý bao gồm quần áo cùng chìa khóa ký túc này nọ, toàn bộ đều ở biệt thự của Hoắc Hành Nhiễm, Trần Dục Nhiên nhất thời ôm đầu than vãn một tiếng.
Lúc này tình nhân vạn năng đáng tin cậy của cậu một lẫn nữa phát huy công hiệu của hắn, nói cho cậu biết là lái xe đã muốn đem hành lý của cậu đến rồi, thanh âm đó như là tiếng trời vậy. Trần Dục Nhiên không chút do dự cho hắn một cái hôn tỏ vẻ cảm kích, sau đó nụ hôn nhẹ vô cùng đơn giản chuyển thành hôn môi sâu. Tình sự tối hôm qua làm cho mối quan hệ của họ mở ra một chương mới, sự thân mật trở nên thông thuận hơn tự nhiên hơn nhiều lắm.
Trần Dục Nhiên sau khi hưởng qua tư vị, sức chống cự có điểm yếu ớt, rất nhanh nhũn thành một đoàn, nếu Hoắc Hành Nhiễm tiếp tục đi xuống, có khả năng cậu còn không nhớ nổi hai chữ ‘cự tuyệt’ là gì. Hoàn hảo tình nhân của cậu rất lý trí, có chút áp lực dừng lại, để Trần Dục Nhiên đi rửa mặt chải đầu, chuẩn bị đến trường. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên của học kỳ mới.
Thời điểm nói lời tạm biệt, Hoắc Hành Nhiễm xoa xoa đầu Trần Dục Nhiên: “Cuối tuần gặp. Vào xem lễ vật của anh đi. Dục Nhiên, nhớ kỹ một chút, anh không phải là một quân tử.”
Trần Dục Nhiên nghe xong không hiểu ra sao, Hoắc Hành Nhiễm mỉm cười nhưng không có giải thích, nhẹ nhàng đẩy cậu ra khỏi xe Bentley. Trần Dục Nhiên phất tay về phía hắn nói “Cuối tuần gặp”, sau đó nhìn theo xe của Hoắc Hành Nhiễm cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt mình.
Tiễn chân Hoắc Hành Nhiễm, Trần Dục Nhiên xách theo hành lý thẳng hướng ký túc xá, cậu trước cất hành lý rồi mới mang theo sách đến lớp học.
Bất quá vừa mở cửa ra, Trần Dục Nhiên liền cả người ngây dại!
Cửa ký túc không đóng, chỉ là khép hờ. Cậu còn nghĩ có thể bọn Phùng Đào đã trở lại, vì thế trực tiếp đẩy cửa ra, lại liếc mắt một cái nhìn thấy Giản Triệu Phong đang đè Phùng Đào lên tường, hai người vong tình hôn môi! Tay Giản Triệu Phong còn tiến vào trong quần áo Phùng Đào kịch liệt âu yếm, làm sao còn có bộ dáng nghiêm túc đứng đắn lúc bình thường nữa, quả thực là nhiệt tình như núi lửa phun trào!
…… Không phải lúc trước Phùng Đào nói người thổ lộ là Trình Nguyên Lãng sao?
Hình ảnh trước mắt quá kích thích, Trần Dục Nhiên nhất thời tiến cũng không được lui cũng không xong.
“Khụ khụ!” Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng ho khan thực giả!
Trần Dục Nhiên vừa định xoay lại, đã bị người ta nhẹ đẩy vào phòng, cửa phòng ký túc xá cũng lập tức bị đóng lại.
Động tĩnh này cùng làm bừng tỉnh hai người đang hôn đến kích tình Giản Triệu Phong cùng Phùng Đào!
Phùng Đào kinh hô một tiếng, vội vàng đẩy Giản Triệu Phong ra. Vẻ mặt cậu ta đỏ bừng, chân tay luống cuống nhìn Trần Dục Nhiên, được Giản Triệu Phong mặt không đổi sắc ôm ôm trấn an mới chậm rãi trấn định lại.
“Mua được bữa sáng rồi.” Người đẩy Trần Dục Nhiên vào trong phòng cũng như đóng cửa lại đúng là Trình Nguyên Lãng vẻ mặt dường như không có việc gì. Anh xách theo một túi to đặt trên bàn học, lưu loát mở ra từng thứ, tiếp đón nói với Trần Dục Nhiên: “Dục Nhiên, ăn sáng chưa? Cùng nhau ăn nhé?”
“Ách, ăn rồi……” Ở trong khách sạn đã ăn cháo vừa thơm vừa mềm, Hoắc Hành Nhiễm theo dõi bắt cậu ăn hai bát.
“Ân.” Trình Nguyên Lãng không có miễn cưỡng, trực tiếp đi qua giữ chặt Phùng Đào, “Thừa lúc còn nóng ăn đi.”
Phùng Đào nhìn cái này lại nhìn cái kia, chần chờ gật gật đầu, đối với Trần Dục Nhiên muốn nói lại thôi.
Trình Nguyên Lãng có chút không có biện pháp xoa nắn mặt cậu ta, chuyển hướng Trần Dục Nhiên, rõ ràng lưu loát nói: “Chúng tôi ở bên nhau. Chúng tôi, tôi, A Phong, A Đào.” Anh cường điệu chỉa chỉa mình, Giản Triệu Phong cùng Phùng Đào.
Mặc dù cũng đã đoán ra, nhưng chân chính đối mặt với sự thật, Trần Dục Nhiên vẫn là kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Nam nam cùng một chỗ đã tính là kinh người, lại còn ba người……?
“Dù sao tạm thời cứ như vậy là được rồi. Dục Nhiên, cậu phải đối mặt với sự thật mình là một bóng đèn siêu cấp đi!” Trình Nguyên Lãng trêu tức cười, “Nhớ rõ giúp chúng tôi giữ bí mật.” Một câu này nhìn như là đùa vui, nhưng lại lộ ra sự nghiêm túc không tha.
“Được rồi, đây là chuyện không có cách nào khác, tôi còn không có nghĩ nói ra ngoài…… Các cậu kiềm chế chút……” Trần Dục Nhiên nhẹ thở ra một hơi, hàm súc hứa hẹn nói.
Phùng Đào bật cười! Thần sắc nguyên bản còn có chút lo lắng từ từ tán đi.
Thấy Phùng Đào nở nụ cười, Trình Nguyên Lãng cùng Giản Triệu Phong tựa hồ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, mỉm cười theo.
“Nói hai người rồi, về sau nhớ rõ phải đóng cửa!” Trình Nguyên Lãng trừng mắt nhìn Giản Triệu Phong. Vừa rồi nhìn thấy Trần Dục Nhiên giống như tượng đá đứng trước cửa phòng không nhúc nhích, anh chỉ biết là có chuyện xấu. May là không có hấp dẫn sự chú ý của những người khác. Bọn họ là không thẹn với lương tâm, nhưng để đàng hoàng nói ra ngoài thì đối với ai cũng không phải là chuyện tốt.
Phùng Đào le lưỡi, ngoan ngoãn gật đầu thụ giáo.
Giản Triệu Phong nói: “Lần này là sơ sẩy của tôi.” Sau đó lại nói với Trần Dục Nhiên: “Cám ơn.”
“Cái gì?” Một câu cám ơn không đầu không đuôi này làm cho Trần Dục Nhiên không hiểu gì cả.
“Trần Dục Nhiên, trước đó cậu nói với tớ là A Phong cũng thích tớ, sau lại còn nói là giả. Tớ đều bị cậu làm cho hồ đồ. Cho nên tớ trực tiếp hỏi A Phong, A Phong thừa nhận, cho nên chúng tớ đã ở cùng nhau……” Tiểu bạch thỏ Phùng Đào kích động giải thích hộ Giản Triệu Phong.
Trần Dục Nhiên cẩn thận liếc mắt nhìn Giản Triệu Phong một cái, lại liếc mắt nhìn Trình Nguyên Lãng một cái, thấy hai người tựa hồ cũng không có vì nguyên nhân này mà nháo cái gì mâu thuẫn hay giận chó đánh mèo cậu, sao một lúc lâu mới nói: “Nga, vậy là tốt rồi……”
Thấy người cuối cùng trong phòng ký túc xá đều nói như vậy, hiển nhiên là Phùng Đào thập phần cao hứng, hoàn toàn không cảm thấy mình come out hơn nữa lại còn có hành vi ba người là có cái gì không đúng, lôi kéo hỏi Trần Dục Nhiên thực tập tiến triển thế nào.
“A Đào, Dục Nhiên muốn lên lớp, em không cần lôi kéo làm trễ giờ của cậu ấy.” Trình Nguyên Lãng bất đắc dĩ lại sủng nịch nói.
“Ăn bữa sáng.” Giản Triệu Phong trực tiếp đưa bữa sáng đến bên miệng Phùng Đào.
Như vậy là đuổi người rất lộ liễu nha…… Trần Dục Nhiên đột nhiên cảm nhận được thật sâu sắc hàm nghĩa của bóng đèn. Cậu có dự cảm học kỳ này sống trong ký túc xá, cậu sẽ bị làm mờ mắt với những màn ân ái.
“…… Tôi đi, đi học.” Trần Dục Nhiên đặt hành lý lên giường, cũng không sửa sang lại, ôm sách giáo khoa bước đi.
“Trần Dục Nhiên, tối nay cùng nhau ăn cơm!” Chỉ có Phùng Đào thực nhiệt tình mời.
rdn nhìn sắc mặt bình tĩnh của Trình Nguyên Lãng cùng Giản Triệu Phong, qua loa đáp lại, ra khỏi ký túc xá, tấm lưng kia thấy thế nào cũng giống như là sợ trốn không kịp……
*********************************************
Bởi vì ở lớp học bị xa lánh, một ít tin nhắn thông báo về hoạt động của lớp, Trần Dục Nhiên chưa từng nhận được, trước kia đều là dựa vào chú ý hướng đi của bạn cùng lớp mà lựa chọn tính theo tham dự.
Sáng sớm hôm nay lại nhận được một tin nhắn Lý Lạc lặng lẽ gửi đến. Cậu ta nói cho Trần Dục Nhiên buổi sáng hôm nay có một buổi họp, là về sắp xếp chương trình của học kỳ này, phải tham gia. Buổi họp sẽ bắt đầu vào 9 giờ sáng, 10 rưỡi mới bắt đầu chính thức đi học.
Trần Dục Nhiên trả lời một câu cám ơn. Hiện tại là 8 rưỡi, thời gian còn đủ, cho nên cậu cầm theo sách giáo khoa chậm rãi đi đến phòng học đã được chỉ định.
Bất quá còn chưa vào phòng học, đã nghe thấy được thanh âm khắc khẩu từ bên trong truyền đến. Một ít đồ vật linh tinh gì đó bị ném ra ngoài, vừa lúc dừng ở bên chân Trần Dục Nhiên.
Cậu khom người nhặt lên thì thấy nguyên lai là ảnh chụp! Hơn nữa nội dung của ảnh chụp làm cho Trần Dục Nhiên rất là kinh ngạc!
Bởi vì nhân vật trong ảnh dĩ nhiên là Trần Ngọc Dung! Trong ảnh trên tay Trần Dục Nhiên, Trần Ngọc Dung mạc một thân lễ phục dạ hội khéo léo xinh đẹp, ngửa đầu đối diện với một nam nhân mặc một bộ tây trang khéo léo, dáng người thon dài cao ngất. Cô ta kéo tay nam nhân, toàn bộ thân thể đều ngả về phía trước, một bộ muốn dán lên người nam nhân đó. Bất quá cho dù không xem ngôn ngữ tứ chi của cô ta, đều có thể từ biểu tình trên mặt cô ta nhìn ra cô ta sùng bái ái mộ nam nhân này……
Mặt của nam nhân trên ảnh chụp bị xử lý làm mờ. Nhưng Trần Dục Nhiên vẫn là liếc mắt nhìn một cái là biết nam nhân này chính là người vừa mới nói lời tạm biệt, người yêu của mình Hoắc Hành Nhiễm!
Trần Dục Nhiên đến gần vài bước, nhặt lên mấy tấm ảnh. Nhân vật chính trong ảnh vẫn như cũ là Trần Ngọc Dung, cảnh tượng cùng quần áo đều thay đổi, nhưng ánh mắt của cô ta đều nhìn chăm chú vào một nam nhân hoặc là một hướng nào đó, trên mặt mang theo nụ cười xinh đẹp, mặc cho ai đều có thể nhìn ra cô ta giống như một cô gái hồn nhiên đang có mối tình đầu, rõ ràng là động tâm với nam nhân kia……
Nhưng nam nhân này cũng không phải bạn trai đương nhiệm của cô ta, Trương Quân Dật!
“…… A Dật, anh hãy nghe em nói……” Trần Dục Nhiên đứng ở cửa phòng học, thanh âm Trần Ngọc Dung mang theo nức nở vang lên.
“Cô còn cái gì để nói? Thực coi tôi là thằng ngốc sao? Thực tập mà cô nói, là câu dẫn nam nhân mới đúng đi?” Trương Quân Dật phẫn nộ nói, “Trần Ngọc Dung, cô làm cho tôi thực ghê tởm!”
Trần Dục Nhiên đi qua, chỉ thấy Trần Ngọc Dung cùng Trương Quân Dật đang cái nhau. Mọi người trong lớp nhìn bọn họ rồi lại hai mặt nhìn nhau, mờ mịt không biết làm sao.
“Em không có, em, em là bị người ta hãm hại…… Có người muốn bịa đặt, nên mới chụp ảnh này đưa cho anh……” Trần Ngọc Dung lê hoa đái vũ*, ủy khuất kéo tay Trương Quân Dật.
(*): lúc khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa
Thực tập ở Á Thánh không giải quyết được gì, lại chọc giận Hoắc Hành Nhiễm cùng Hoắc Chính Nghiệp, Trần Ngọc Dung đã biết mình không có khả năng gả cho Hoắc Hành Nhiễm. Cô cân nhắc mãi, cảm thấy Trương Quân Dật cũng coi như là một đối tượng môn đăng hộ đối, mà quan trọng nhất là Trương Quân Dật thực thích cô, cô muốn lợi dụng cũng dễ dàng. Cho nên quyết định trong học kỳ mới này sẽ thay đổi thái độ, ôn hòa hơn đối với Trương Quân Dật, hao chút tâm tư để dỗ hắn. Không ngờ, vừa mới đến phòng học, Trương Quân Dật liền cười lạnh ném ảnh chụp vào mặt cô!
Trần Ngọc Dung nổi giận, nhưng vừa thấy ảnh chụp, cả người cô đều trở nên bối rối! Đối mặt với lửa giận cùng sự chất vấn của Trương Quân Dật, Trần Ngọc Dung nhất thời thúc thủ vô sách*, chỉ có thể đem sự tình đổ lên đầu người khác……
(*): bó tay chịu trói
Trương Quân Dật sắc mặt lạnh lùng, châm chọc nói: “Ai dám hãm hại đại tiểu thư của Trần gia như cô! Ngay cả Trương Quân Dật tôi mà cô cũng dám đùa giỡn!”
Trần Ngọc Dung lắc đầu, cầu xin nhìn Trương Quân Dật: “Em thật sự không có, A Dật, em là thật thích anh, tin tưởng em……” Khóe mắt nhìn thấy Trần Dục Nhiên đang đứng ở cửa phòng học, sắc mặt cô biến đổi, nhất thời liền hiểu được! Chỉ cảm thấy thù mới hận cũ lập tức toàn bộ đều nảy lên!
Trừ bỏ Trần Dục Nhiên, còn có ai biết được cô đang thực tập ở Á Thánh? Còn có ai dùng phương thức này để trả thù cô?
“Là nó! A Dật, nhất định là nó! Ảnh này đều là do nó giả tạo! Trần Dục Nhiên, mày vì cái gì lại hãm hại tao?” Trần Ngọc Dung lớn tiếng chất vấn, vọt tới trước mặt Trần Dục Nhiên, phẫn nộ giơ tay lên đánh qua!
“Dừng tay!” Trương Quân Dật cầm cánh tay đang giơ lên của cô ta, hất sang bên cạnh!
“Trương Quân Dật, anh giúp đỡ nó! Nó hãm hại tôi thế mà anh lại giúp nó!” Trần Ngọc Dung lảo đảo từng bước, không dám tin trừng mắt nhìn Trương Quân Dật, sắc mặt trắng bệch, lại hung tợn nhìn Trần Dục Nhiên, “Mày cái đồ tiện nhân! Câu dẫn nam nhân! Không biết xấu hổ!”
“Đủ rồi!” Sắc mặt Trương Quân Dật xanh mét, “Cô điên đủ chưa? Là tôi cho người theo dõi cô chụp đấy! Bởi vì tôi không tin cô! Sự thật chứng minh cô căn bản không đáng để tôi tin!”
Trần Ngọc Dung đỏ mắt: “Trương Quân Dật, ý anh là gì?”
“Cô dám thề là cô không làm gì không?” Trương Quân Dật lạnh lùng nói, “Cô thực nghĩ có thể giấu được tôi, thực cho là tôi cái gì cũng không biết sao?”
Sắc mặt Trần Ngọc Dung chợt xanh chợt trắng: “Em…… Này không phải em tự nguyện……”
“Lại muốn lôi ông nội cô ra làm bình phong?” Trương Quân Dật đã muốn hoàn toàn nhìn thấu trò xiếc của cô ta, “Hoặc là tôi có thể hỏi anh trai của cô một chút, cậu ta cùng cô thực tập chung một chỗ, nghe cậu ta nói xem đến tột cùng là cô tự nguyện hay là bị bắt ép!” Hắn chỉ hướng Trần Dục Nhiên.
Trần Ngọc Dung nâng mắt lên gắt gao trừng Trần Dục Nhiên!
“Đây là chuyện của các người, không liên quan đến tôi. Không cần lôi tôi vào.” Trần Dục Nhiên lãnh đạm nói, “Muốn người không biết thì đừng có làm. Trần Ngọc Dung, cô mà dám động tay động chân với tôi thì đừng trách tôi không khách khí!” Cậu cũng không có quên cái tát kia……
Dứt lời, cậu không hề để ý tới Trần Ngọc Dung cùng Trương Quân Dật, dưới ánh mắt chú mục của người khác, tìm một vị trí ở phía sau ngồi xuống, cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn họ một cái.
“Trần Dục Nhiên, mày!” Trần Ngọc Dung không cam lòng muốn tìm cậu lý luận.
“Trần Ngọc Dung, chúng ta hoàn toàn xong rồi.” Trương Quân Dật không chút khách khí nói.
Trần Ngọc Dung chấn động, thấy vẻ mặt kiên quyết của Trương Quân Dật, không còn đường quay lại nữa, hốc mắt cô đỏ lên: “Chuyện này tôi sẽ không cứ như vậy mà quên đi đâu!” Tức giận nói xong, cô bụm mặt lao ra khỏi phòng học……
************************************************
[Được xem một hồi trò hay, có liên quan đến Trần Ngọc Dung. Đây là lễ vật của anh?] Thấy vẻ mặt mất mát của Trương Quân Dật phẫn nộ qua đi, gương mặt bình tĩnh ra khỏi phòng học, Trần Dục Nhiên nghĩ nghĩ, nhắn một tin gửi cho Hoắc Hành Nhiễm.
Di động rất nhanh rung lên.
[Thích không?] Hoắc Hành Nhiễm trả lời.
[…… Đây là điều mà anh bảo anh không phải quân tử?] Trần Dục Nhiên nhớ tới lời hắn nói trước khi tạm biệt, tiếp tục nhắn tin.
[Có lẽ.] Hoắc Hành Nhiễm trả lời ba phải cái nào cũng được, trong đó còn có một tia giảo hoạt.
[Em thích lễ vật của anh. Thực hả giận. Cám ơn, Hành Nhiễm.] Cách một phút đồng hồ sau Trần Dục Nhiên mới soạn ra hai chữ cuối cùng gửi đi.
Di động rất nhanh lại rung lên. Cậu mở ra tin nhắn trả lời của Hoắc Hành Nhiễm: [Đừng khách khí. Nếu hai chữ cuối cùng em đổi thành một cách gọi khác, anh sẽ càng tin tưởng thành ý của em.] Ký ức tối hôm qua lập tức dũng mãnh tiến vào óc Trần Dục Nhiên. Tay cậu run lên, cơ hồ suýt rơi di động. Nghĩ đến ở trên giường bị Hoắc Hành Nhiễm một lần lại một lần dụ gọi to tên của hắn, hai gò má cậu trở nên đỏ bừng.
Cậu thu hồi di động, quyết định không trả lời.
Lúc này, di động lại rung lên. Trần Dục Nhiên chần chờ một chút, vẫn là mở ra: [Khai giảng vui vẻ. Ký tên: Quân tử của em.]
Trần Dục Nhiên không khỏi nở nụ cười.
|
CHƯƠNG 43.
Đôi Kim Đồng Ngọc Nữđược cả lớp công nhận nháo chia tay, toàn bộ không khí lớp đều trở nên quái dị. Trương Quân Dật cùng Trần Ngọc Dung phân biệt là nhân vật lãnh đạo của nam sinh nữ sinh trong lớp. Bọn họ tách ra, từng người ủng hộđều chia làm hai bên, bắt đầu ẩn ẩn giằng co. Chỉ có một ít phái trung lập không chịu ảnh hưởng, nên làm gì thì làm, Trần Dục Nhiên chính là một trong sốđó. Bất quá sự chúýđối với cậu tuyệt không thiếu, chính là trạng thái bịđại bộ phận bạn học vây quanh đã không còn chán ghét bài xích rõ ràng giống như dĩ vãng nữa. Học sinh học trong đại học Thiên Khê không thiếu người biết Trần gia cùng Trương gia. Trước kia cho dùđoán được thân phận thật của Trần Dục Nhiên còn có thể bởi vì cậu chủđộng không thừa nhận cùng với Trần Ngọc Dung tận lực giấu diếm mà nói không biết, hiện tại bị Trương Quân Dật làm rõ , những người khác cũng không dám giống như trước kia đối đãi như vậy với Trần Dục Nhiên. Hơn nữa trước một lòng không đợi thấy họ chia tay, còn không xác định Trần Dục Nhiên trong sự kiện này sắm vai là nhân vật gì. Thế nên trong lúc vôý liền tạo thành sự bàng quan với Trần Dục Nhiên. Bởi vì không có người trực tiếp tìm tới Trần Dục Nhiên, cậu đối không khí phức tạp trong lớp không có nửa điểm cảm giác, bất quá gần đây cậu đang phiền não một chuyện. Một phòng ký túc xá có bốn người ở, trong đó có ba người đang lâm vào tình yêu cuồng nhiệt, ngẫu nhiên cùng nhau tới trắng đêm, vềđiểm này liền không cần phải nói. Trước kia Trình Nguyên Lãng thường xuyên không ở ký túc xá cùng Giản Triệu Phong thường thường ra ngoài hiện tại có chút thời gian liền trở về ký túc xá bồi Phùng Đào. Thời điểm ba người bọn họở trong ký túc xá, Giản Triệu Phong cùng Trình Nguyên Lãng đối với Phùng Đào hoàn hoàn toàn toàn là một bộ nịch sủng người yêu. Ỷ vào Trần Dục Nhiên là một người hiểu rõ sẽ không nói lung tung, đóng cửa lại, cho dù có Trần Dục Nhiên ởđây, hai người bọn họ vẫn là sẽ giống như là khống chế không được thỉnh thoảng nhu nhu đầu Phùng Đào, sờ sờ mặt cùng lỗ tai Phùng Đào, ngẫu nhiên cảm thấy ý vị chưa hết còn vươn qua qua cắn một miếng……Đã không phải làđầu tiên Trần Dục Nhiên thấy Giản Triệu Phong hoặc là Trình Nguyên Lãng tại đi phòng tắm ở chỗ ngoặt ngăn chặn Phùng Đào, bắt đầu hôn môi! Hoàn toàn không nhìn thèm nhìn Trần Dục Nhiên đứng ở cửa phòng tắm rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan…… (không tiến được cungz không lùi được) Hơn nữa bởi vì mỗi ký túc xáđều có phòng tắm riêng. Ngẫu nhiên Phùng Đào đi tắm rửa trước, Trình Nguyên Lãng sẽ không kiêng nể gì, tùy tay lấy cái khăn tắm liền đi vào theo, được mấy lần thì Giản Triệu Phong luôn đứng đắn cũng học theo, thậm chí có một lần ba người cùng đồng thời chen vào…… Cho dù có tiếng nước chảy, thanh âm không hài hòa kia vẫn là nhè nhẹ từng đợt từng đợt truyền ra, làm Trần Dục Nhiên đang mười ngón tung bay trên bàn phím máy tính nửa ngày đánh không ra một chữ nào… Tới thời điểm ra ngoài Phùng Đào luôn nhuyễn thành một đoàn, đi đường đều không được tự nhiên, được Giản Triệu Phong cùng Trình Nguyên Lãng nửa đỡ nửa ôm mới không bị té ngã…… Lại càng không cần nói Trần Dục Nhiên mới ngủđược một nửa, đột nhiên bị tiếng thở dốc trên giường bên cạnh làm cho bừng tỉnh, sau đó chỉ có thểđỏ mặt trừng đỉnh giường cả một đêm…… Tiểu bạch Phùng Đào này đúng làđầu óc quáđơn giản, bị Giản Triệu Phong cùng Trình Nguyên Lãng liên thủ dụ dỗ, căn bản không cảm thấy có cái gì không đúng. Giản Triệu Phong cùng Trình Nguyên Lãng lại là bởi vì sự tình liên quan đến tính phúc của mình, Trần Dục Nhiên không nói, bọn họ liền giả chết! Vài ngày tiếp theo, trên mặt ba người khác trong ký túc xá mỗi ngày trên mặt đều là thần tinhd tươi cười, thần thái sáng láng —— Trình Nguyên Lãng cùng Giản Triệu Phong là bởi vì phương diện nào đóđược cực đại thỏa mãn, Phùng tiểu bạch lại là bởi vì hai người bọn họ cười mà cười theo, Trần Dục Nhiên lại làđeo thêm hai quầng thâm đen sì, tinh thần uể oải. Lúc nhắn tin nói chuyện phiếm với Hoắc Hành Nhiễm, vốn là không tính toán nói cho hắn biết. Bất quá Hoắc Hành Nhiễm rất khôn khéo, rất nhanh nhận thấy được Trần Dục Nhiên không thích hợp, nói ba xạo đem sự tình lôi ra . 【Người trẻ tuổi tinh lực tràn đầy.】 Hoắc tổng đánh giá chung nhắn một câu, có chút ý vị sâu xa. 【…… Rất tràn đầy . /(ㄒoㄒ)/~~】 Trần Dục Nhiên phụ họa thêm một biểu tình mới học được, được Hoắc Tiểu Đình hữu tình cung cấp. 【Muốn dọn ra ngoài ở không?】 Hoắc Hành Nhiễm là một người thuộc phái hành động. Muốn, nhưng không có tiền. Trần Dục Nhiên không tiếng động thở dài. Cậu là muốn tiếp tục ở lại ký túc xá, cũng để nhắc nhở nhóm xá hữu kiềm chế chút, nhưng người đang trong tình yêu cuồng nhiệt đều hận hận không thể thời thời khắc khắc dính vào với nhau, chỗ nào nghe vào được chứ? Tuy rằng bọn họ coi cậu là trong suốt , nhưng vấn đề là, cậu không có cách nào thật coi mình là trong suốt a, ngược lại tự giác là một cái bóng đen một trăm nghìn Vôn, lượn đi lượn lại trong ký túc xá…… Hơn nữa từ sau khi Trần Dục Nhiên cự tuyệt tiếp thu điều kiện của Trần Dũng, Trần gia đã muốn chặt đứt nguồn kinh tế của cậu, ngay cả học phí học kỳ mới cũng không cho cậu. Cậu biết Trần gia làm như vậy là muốn buộc cậu phải khuất phục. May là cậu sớm đã có chuẩn bị. Bất quáđóng học phí xong, tiền trong tài khoản ngân hàng của cậu đã chẳng còn dư bao nhiêu. Nhưng nếu tố khổ với Hoắc Hành Nhiễm tố khổ như thế tựa hồ là lạ. Vạn nhất vị tình nhâb có quyền thế này thật sự mua một phòng ở cho cậu, vậy có tính là biến thành quan hệ bao dưỡng hay không? Trần Dục Nhiên không thích hết thảy những nhân tố có khả năng khiến cho xảy ra biến động lớn. 【Đừng nghĩ nhiều, giao cho anh.】 Hoắc Hành Nhiễm giống nhưđoán được nguyên nhân Trần Dục Nhiên chậm chạp không trả lời. Cái gì gọi là… giao cho hắn? Trần Dục Nhiên khó hiểu nhìn chằm chằm di động. 【Ân, cóý tứ gì? 】Cậu xao tin tức hỏi. Bất quá lần này Hoắc Hành Nhiễm không có trả lời. Đợi trong chốc lát, Trần Dục Nhiên chỉ có thể thu hồi di động, lười biếng mà chống má ngẩn người, nghĩđêm nay như thế nào mà trôi qua. ************************************************* Kết thúc tiết học cuối cùng buổi sáng, vừa lúc là thời gian cơm trưa. Trần Dục Nhiên thu thập sách giáo khoa chuẩn bịđi quán cơm, một người chắn ở phía trước cậu. “Trần Dục Nhiên, cùng đi ăn cơm.” Trương Quân Dật đem sách giáo khoa của mình tùy tay ném cho một bạn học, thẳng tắp đứng ở trước mặt Trần Dục Nhiên, cằm khẽ nâng lên nói. Trần Dục Nhiên ngạc nhiên, không thể tưởng được Trương Quân Dật trong trạng thái thanh tỉnh, còn bày ra bộ mặt dường như không có chuyện gì mời cậu ăn cơm! Hắn là lựa chọn mất trí nhớ chuyện mấy tháng trước trong sinh nhật của hắn đã xảy ra chuyện gì sao? Lực chúý của Trương Quân Dật có hơn phân nửa bất động thanh sắc đặt ở trên người Trần Ngọc Dung. Trần Ngọc Dung gạt hắn đi Á Thánh thực tập, chuyện câu dẫn Hoắc Hành Nhiễm làm hắn cực kỳ tức giận, cũng tổn thương sâu sắc đến lòng tự trọng của hắn! Chỉ là chia tay còn không đủđểđánh tan lửa giận của hắn…… Trước hắn có nhận thấy được Trần Ngọc Dung vô cùng đố kị chán ghét Trần Dục Nhiên, trong não liền hoạt động nghĩ xem làm thế nào để Trần Ngọc Dung phải buồn bực. Cho nên hắn chủđộng đi tìm Trần Dục Nhiên…… Quả nhiên, nghe thấy hắn mời Trần Dục Nhiên cùng đi ăn cơm, Trần Ngọc Dung hoắc mắt nhìn bọn họ, mặt cười trầm xuống, cả người cương cứng ở nơi đó. Về phần phản ứng của Trần Dục Nhiên, Trương Quân Dật căn bản không cóđểý. Hắn biết rõ Trần Dục Nhiên đối với hắn tình cảm sâu đậm, cậu đối với hắn luôn luôn nói gì nghe nấy, ngoan ngoãn phục tùng. Trước đùa giỡn Trần Dục Nhiên, cậu sẽ sinh khí phẫn nộ là thực bình thường, lại bởi vì Trương Quân Dật không cóý tứ hòa hảo, cho nên Trần Dục Nhiên mới có thể bày ra một bộ xa cách lạnh lùng đối với hắn. Hiện tại Trương Quân Dật chủđộng hòa hảo, cho Trần Dục Nhiên mặt mũi, cậu lại như thế nào sẽ không theo gậy tre bò lên chứ? Chỉ cần có thể làm cho Trần Ngọc Dung không thoải mái, Trương Quân Dật cảm thấy tâm tư biến thái của Trần Dục Nhiên đối với hắn, hắn cũng có thể chịu đựng được. Sau đó hắn cảm thấy bên người có dòng khí nhàn nhạt phất quá. Trương Quân Dật kinh ngạc quay sang, vừa vặn thấy Trần Dục Nhiên dường không có việc gì lướt qua hắn, đối với lời mời của hắn phảng phất như không nghe thấy. Trương Quân Dật theo bản năng lôi kéo cánh tay Trần Dục Nhiên, cường điệu mà lặp lại một lần: “Tôi nói, Trần Dục Nhiên, cùng tôi đi ăn cơm! Cậu không có nghe thấy sao?” Trần Dục Nhiên đẩy ra tay hắn, thối lui một bước, nhíu mày nhìn ánh mắt của hắn giống đang nhìn bệnh độc không biết tên: “Xin cậu tự trọng chút, tôi cùng cậu không quen, không đi.” Trương Quân Dật ngẩn ra, sau đó cười nhạo: “A, cậu nói lại lần nữa xem?” Cho rằng cậu đang cáu kỉnh. Trần Dục Nhiên lần này trực tiếp quay đầu rời khỏi. Không thể tưởng được cậu lại không cho mình mặt mũi nhw vậy, Trương Quân Dật biến sắc: “Cậu đứng lại đó cho tôi, Trần Dục Nhiên!” Hắn không chút nghĩ ngợi đuổi theo, nhất thời làm sắc mặt âm trầm không vui của Trần Ngọc đều cố không hơn ‘thưởng thức’. Cảm thấy phiền toái trước mắt, cước bộ luôn chậm rì rì của Trần Dục Nhiên khóđược nhanh hơn. Đáng tiếc thần kinh vận động hiển nhiên không khỏe hơn Trương Quân Dật, rất nhanh cậu bị dùng sức kéo lấy, bức bách phải xoay người. Trần Dục Nhiên dùng sức vẫy cánh tay Trương Quân Dật đang nắm đau tay cậu ra: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?” Mang ngữ khí có chút không kiên nhẫn. “Cậu không có nghe thấy tôi bảo cậu cùng đi ăn cơm sao?” Trương Quân Dật chất vấn. “Trương Quân Dật, tôi đã nói ‘Không đi’, đầu cậu có vấn đề nghe không hiểu lời cự tuyệt sao?” Trần Dục Nhiên tức giận nói. “Trần Dục Nhiên, cậu đừng có không biết xấu hổ! Lần này cậu cự tuyệt , tôi sẽ không nói lần thứ hai!” Kỳ thật vừa rồi Trương Quân Dật cho là mình nghe lầm, Trần Dục Nhiên như thế nào sẽ cự tuyệt hắn? Nhưng nghe thấy Trần Dục Nhiên không khách khí mà cự tuyệt lại một lần như vậy, Trương Quân Dật thật không tốt, hắn nói ra lời uy hiếp. Hắn chủđộng hòa hảo đã là tốt lắm rồi, Trần Dục Nhiên còn muốn thế nào? “Tốt nhất là đừng nói! Cậu cùng Trần Ngọc Dung đều cách xa tôi một chút!” Trần Dục Nhiên lập tức nói. Trương Quân Dật tức giận đến mặt biến thành màu xabh tím, hắn tự nói với mình phải lãnh tĩnh, nếu hắn muốn trả thù Trần Ngọc Dung, Trần Dục Nhiên chính là một quân cờ thực tốt. Hắn tin tưởng Trần Dục Nhiên chính là nhất thời tức giận, mới có thể nói năng lỗ mãng với hắn như vậy…… Trước kia cậu ta vẫn luôn luôn nghe lời dịu ngoan, chưa bao giờ cự tuyệt hắn! “Cậu vẫn tức giận vì chuyện sinh nhật đêm đó của tôi sao? Sự kiện kia là chủý của Trần Ngọc Dung, không phải của tôi. Quên sự kiện kia đi! Chúng ta còn có thể làm bạn bè, giống như trước đây……” Trương Quân Dật miễn cưỡng áp lực hỏa khí nói, “Cho dù…… Không phải cậu thích tôi sao? Tôi có thể cho phép cậu thích tôi……” ……Trần Dục Nhiên trước kia đã bị hắn gián tiếp hại chết , còn có thể giống như trước đây, còn nói cái gì cho phép cậu thích hắn? Nghĩ đến Trần Dục Nhiên trước kia ngốc đến có thể luyến mộ tên này và phải trả giáđắt, cùng với cuối cùng vạch trần hết thảy phát hiện mọi chuyện cũng chỉ là một âm mưu, cậu ấy nhận hết vũ nhục, nội tâm của cậu ấy tuyệt vọng… Trần Dục Nhiên cảm thấy buồn cười, cậu cũng thật sự cười ra tiếng . Cậu hướng Trương Quân Dật vươn ra hai ngón tay: “Cho cậu hai chữ… Chết! Cút!” “Cậu!” Trương Quân Dật nhất thời tức giận đến nói không nên lời nói. “Đừng lại đi theo tôi!” Trần Dục Nhiên chắc nhưđinh đóng cột nói, trong mắt rõ ràng viết sự ghét bỏ! Nhìn Trần Dục Nhiên không chút nào lưu luyến xoay người tránh ra, Trương Quân Dật đột nhiên nhớ tới cậu bé lúc trước luôn ngượng ngùng ỷ lại mà cười với hắn, yên lặng đi theo phía sau hắn truy đuổi bước chân của hắn, đầu hắn đột nhiên nóng lên, một lần nữa vươn tay lại muốn đi giữ chặt cậu… Trần Dục Nhiên giống như sớm có chuẩn bị, nghiêng thân tránh đi, làm tay hắn chụp vào khoảng không! “… Tôi sẽ khinh thường cậu.” Trần Dục Nhiên mặt không đổi sắc nói. Trương Quân Dật cứng đờ, tự tôn của hắn không cho phép hắn tiếp tục vươn tay! Hắn bắt tay bỏ vào túi quần, chậm rãi nắm thành quyền… ================================================= Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Phu phu vấn đáp~~ Hoắc Hành Nhiễm [ngồi ở trên sô pha] Trần Dục Nhiên [tựa vào trên người Hoắc Hành Nhiễm] Tác giả: Khụ khụ, kiểu ngồi này…… Hoắc Hành Nhiễm: Ân? Tác giả: Tuyệt đối không có vấn đề, quả thực rất đẹp!……[tỉnh lược 3596 từ khen ngợi] được rồi được rồi, vấn đáp bắt đầu! Điều thứ nhất, xin mới nói ra thuộc tính công thụ của đối phương! Hoắc Hành Nhiễm: Thụ Trần Dục Nhiên: Công Tác giả: Ách, không cần lời ít màý nhiều như vậy, bằng không nhóm độc giả sẽ kêu to nói tôi cắn xén số từ /[ㄒoㄒ]/~~ Trần Dục Nhiên: Ôn nhu phúc hắc công Hoắc Hành Nhiễm [nhướn mày, nhìn nhìn tờ giấy tác giảđưa qua]:…… Trìđộn ngốc manh thụ? Trần Dục Nhiên: Kháng nghị kháng nghị! Tôi làm sao mà trì độn làm sao mà ngây người? Tôi là vua kỹ thuật cóđược hay không hả? Không có một cái đầu thông minh thì không có khả năng trở thành vua kỹ thuật, tác giả cô có thưởng thức hay không vậy? Tác giả: Không phải ta nói, là Hoắc tổng nói…… Hoắc Hành Nhiễm [liếc mắt nhìn tác giả một cái, tác giả run lên]: Charles đối với thuộc tính của Dục Nhiên tựa hồ không có cùng ý kiến Trần Dục Nhiên [quay đầu nhìn Charles ẩn phía sau màn]: Ách? Charles [chỉ nghe tiếng không thấy người]: Đúng vậy, Trần thiếu gia, dưới sự dạy bảo của Charles lão, hy vọng cậu sẽ trở thành một thụđủ tư cách trở thành vợ người nào đó Trần Dục Nhiên [ngốc]: Dọa tôi à?
|
CHƯƠNG 44.
Học kì mới bắt đầu, khóa học của Trần Dục Nhiên chỉđến ba giờ chiều thứ sáu là kết thúc. [Anh đến đón em.] Sau khi Hoắc Hành Nhiễm biết, trực tiếp nhắn tin cho cậu. Vốn Trần Dục Nhiên không có cảm giác gì, nhưng vừa thấy tin nhắn này của Hoắc Hành Nhiễm, đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn một chút, có chút chờ mong không hiểu được. Buổi học thứ sáu vừa kết thúc, cậu trực tiếp cầm sách giáo khoa ra khỏi trường học, chuẩn bịđến một quán nước cách trường học tầm hai trăm mét để chờ, cậu còn chưa có muốn bị những chúý không cần thiết. Bất quá Trần Dục Nhiên vừa mới đi được tầm một trăm mét, một chiếc Lamborghini màu đen không biết từđâu ra đột nhiên xuất hiện, không hề báo động cấp tốc phanh lại, phát ra một tiếng phanh bén nhọn chói tai, dừng lại chắn trước mặt cậu. Trần Dục Nhiên kinh ngạc dừng lại, còn chưa kịp phản ứng, cửa xem Lamborghini ‘ba’ một tiếng mở ra, một cánh tay cường tráng vươn ra, kéo cậu vào trong xe! “A!” Trần Dục Nhiên kinh hô, một trận thiên toàn địa chuyển*, ngã vào trong xe đập đầu đến choáng váng! (*): trời đất đảo lộn Cửa xe ‘ba’ một tiếng đóng lại, lái xe hừ cười một tiếng, tay lái vừa chuyển, nhấn mạnh ga, chiếc Lamborghini như tên rời cung chạy về phía trước! Trần Dục Nhiên cảm thấy choáng váng gian nan đứng thẳng dậy, giương mắt liền nhìn thấy trên vị trái hé ra sườn mặt giống nhưđã từng quen biết! “Mèo hoang nhỏ, lại gặp mặt rồi!” Chủ nhân của chiếc xe một tay khống chế tay lái, chuyển mặt qua nhìn Trần Dục Nhiên, cao ngạo bễ nghễ liếc cậu một cái, tựa tiếu phi tiếu. (cười như không cười) Một cái liếc này có khí thế sắc bén nói không nên lời, Trần Dục Nhiên không tự giác lui về phía sau, dán trên cửa xe, cố gắng ổn định thân thểđang chấn động vì xe chạy với tốc độ cao: “Vị tiên sinh này là?” “Cư nhiên không nhớ rõ tôi?” Bên môi nam nhân mang theo ý cười, quay lại nhìn thẳng về phía trước, thanh âm mang theo sựâm u nói, “Hay là Hoắc Hành Nhiễm vẫn chưa có nói cho cậu biết?” Một bộ như là nếu Trần Dục Nhiên nói một chữ‘đúng’, gã sẽ mở cửa xe trực tiếp ném cậu ra ngoài. Lo lắng tốc độ kinh người của chiếc xe, Trần Dục Nhiên cố gắng hồi tưởng lại một chút. Kỳ thật hình như là cậu có chút ấn tượng với gã, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Bất quá vị này lại nhắc tới Hoắc Hành Nhiễm với ngữ khí khinh thường như vậy…… “…… Hoắc Hành Tuấn…… Tiên sinh?” Cậu thử hỏi. Người kỳ quái như vậy mà cậu từng gặp cũng chỉ có nam nhân đã từng động tay động chân với cậu một cách khó hiểu trong sinh nhật của Lý Ngưng. Bất quá bởi vì Hoắc Hành Nhiễm đã làm một chuyện khác với cậu, Trần Dục Nhiên đối với trí nhớđêm đó cơ hồ toàn bộđều đặt trên người Hoắc Hành Nhiễm. Cho nên nam nhân suýt nữa bị cậu đoạn tử tuyệt tôn đã hoàn toàn bị lãng quên thật sự là không thể trách cậu. Một tiếng hừ lạnh đã khẳng định suy đoán của cậu. Hai vai đang căng cứng của cậu hơi hơi thả lỏng. Bất ngờ không kịp phòng bịđã bị bắt lên xe, cậu còn tưởng rằng là Trần Ngọc Dung rốt cục nhịn không được tìm người đến giết cậu! “Vài ngày không gặp, lá gan của mèo hoang nhỏ như thế nào lại nhỏđi vậy?” Hoắc Hành Tuấn trêu tức hỏi. “Hoắc tiên sinh, đây là muốn đi đâu vậy? Có thể dừng xe không?” Trần Dục Nhiên hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hoắc Hành Tuấn khàn khàn nói: “Không thể. Tôi muốn nhìn xem Hoắc Hành Nhiễm đối với cậu có bao nhiêu coi trọng.” Gãđiều chỉnh lại kính chiếu hậu. Trần Dục Nhiên ghé vào lưng ghế nhìn về phía sau, thấy bên ngoài có một chiếc Bentley nhìn rất quen mắt, dùng tốc độ cao mà vững vàng theo sau Lamborghini. Chỉ sợ là Hoắc Hành Nhiễm đã nhìn thấy Trần Dục Nhiên đột nhiên bị lôi lên xe, lại nhận ra chủ của chiếc xe Lamborghini nên đã nhanh chóng theo kịp! Vốn Trần Dục Nhiên coi như là gặp biến bất kinh*, đối với Hoắc Hành Tuấn cao ngạo tự phụ cũng vừa phải tỏ vẻ yếu thế tôn trọng, nhưng nghĩđến Hoắc Hành Nhiễm đuổi theo ở phía sau như vậy, cậu cảm thấy thực không thoải mái. (*): gặp chuyện không sợ hãi “Hoắc tiên sinh, tròđùa này không vui đâu!” “A, hóa ra là nhìn lầm rồi, lá gan vẫn là lớn như vậy!” Hoắc Hành Tuấn cười nói, tiếng cười không có chút ý cười nào, “Chuyện của người lớn, trẻ con vẫn là không nên xen vào là tốt nhất!” Trần Dục Nhiên nhìn tay lái, nheo mắt lại. “Tôi khuyên cậu không cần nghĩ nữa. Tôi không phải Hoắc Hành Nhiễm, sẽ không đối với cậu khách khí như vậy……” Hoắc Hành Tuấn nhận thấy ánh mắt của Trần Dục Nhiên, cho cậu một biểu tình tràn ngập uy hiếp. Trần Dục Nhiên trừng gã, còn muốn nói gìđó, di động trong túi quần đột nhiên rung lên. Cậu hít một hơi, tựa vào ghế xe, lấy điện thoại ra xem tin nhắn [ Đừng hoảng hốt, chờ anh.] Năm chữ của Hoắc Hành Nhiễm lộ ra sự trấn định thong dong rót vào trong lòng Trần Dục Nhiên. Trong nháy mắt cậu được trấn an, khóe môi không tự chủđược cong cong. Di động trong tay đột nhiên bị cướp đi! “A?” Trần Dục Nhiên thấy Hoắc Hành Tuấn cướp lấy di động của mình nhìn nhìn, ngồi thẳng dậy muốn đoạt lại, kêu lên “Trả lại cho tôi!” Hoắc Hành Tuấn đẩy một phát làm cậu trở lại chỗ ngồi, vội vàng nhìn qua tin nhắn, ngoài cười nhưng trong không cười hừ lạnh một tiếng, mở cửa kính xe ra, thuận tay ném điện thoại ra ngoài! Trần Dục Nhiên nghe được thanh âm chiếc điện thoại tan tành, cậu nổi giận: “Hoắc Hành Tuấn! Tên hỗn đản này!” Hoắc Hành Tuấn dường như không có việc gì, nghe được thanh âm tức giận của Trần Dục Nhiên giống như là rất hưởng thụ gõ gõ lên tay lái: “Cái này đúng rồi! Cay một chút mới đúng vị! Luôn làm ra vẻđáng thương, làm tôi hoài nghi ánh mắt của Hoắc Hành Nhiễm!” Tên biến thái này! Trần Dục Nhiên chán nản, quyết định không thèm nói gì nữa. Cậu nhìn cửa kính xe vuốt vuốt tóc. Hoắc Hành Tuấn nắm lấy tóc cậu, buộc cậu quay mặt lại: “Nghe! Theo tôi, những gì Hoắc Hành Nhiễm có thể cho cậu, tôi có thể cho cậu gấp đôi! Á Thánh bất quá chỉ là một món đồ chơi, không thể bằng được một sợi tóc gát của Minh Hoàng! Hoắc Hành Nhiễm chỉ là lão nhị của Hoắc gia ở kinh thành, tôi mới là lão đại!” Tên dã man này! Trần Dục Nhiên bị gã kéo đau cả da đầu, hốc mắt dâng lên một tầng hơi nước, làm sao nghe được gãđang nói cái gì, cắn răng giãy dụa! Giãy dụa của cậu ở trong mắt Hoắc Hành Nhiễm chẳng khác gì một con mèo nhỏ giơ móng vuốt. Gã dùng một tay giữ chặt Trần Dục Nhiên, tay lái vừa chuyển, chiếc Lamborghini liền dừng lại bên ven đường không người. Hoắc Hành Tuấn mở cửa xe ra, nhìn thoáng qua chiếc Bentley theo sát phía sau dừng lại, lộ ra một nụ cười hàm xúc có chút không rõý tứ. Gã lưu loát đi đến bên kia xe, nhấc cổáo của Trần Dục Nhiên đang cố sức mở cửa xe mà như muốn đánh nhau lại không được lôi ra ngoài, đè lên thân xe, sau đó thân cao lớn cường tráng áp lên theo! Trần Dục Nhiên chân yếu tay mềm, cố gắng thế nào cũng không thể tránh thoát sự kiềm chế của Hoắc Hành Tuấn. Thấy gương mặt của gã dần dần đến gần, cậu kinh hãi, vội vàng kêu lớn, giãy dụa càng lợi hại hơn, tay chân bị ngăn chặn, cậu trực tiếp muốn dùng đầu đập gã! Hoắc Hành Tuấn giống như làđang chơi đùa với một con mèo, mặc cậu giãy dụa lung tung, khóe mắt nhìn thấy một thân ảnh đang đi tới, gã liền nở một nụ cười tàác liệt. Sau đó lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai hôn lên môi Trần Dục Nhiên, nhợt nhạt một cái liền dời ra, rồi tiếp đến di chuyển xuống cổ của cậu, ở trên làn da trắng nõn đó cắn một phát ác độc, một dấu màu đỏ cơ hồ lập tức xuất hiện! Sau đó gã bị dùng sức đá văng ra! Không sai, làđá! Sườn thắt lưng bị hung hăng đá cho một cước, ngay cả thân thủ bất phàm đã từng được nhận qua huấn luyện đặc biệt của quân đội như gã cùng không kịp né tránh! Hoắc Hành Tuấn thuận thế lùi lại, không đểýđến sườn thắt lưng bắt đầu ẩn ẩn đau, cười đắc ý nhìn Hoắc Hành Nhiễm ôm Trần Dục Nhiên bị gã chỉnh đến đôi mắt đều hồng lên vào trong lòng. Gương mặt Hoắc Hành Nhiễm thực bình tĩnh, trầm mặc tựa hồ cóđiểm tức giận, ánh mắt màu thâm lam lợi hại mang theo sự không đồng ý. “Hi!” Hoắc Hành Tuấn ung dung chào hỏi, liếm liếm môi, “Mèo hoang nhỏ của cậu, hương vị thật ngon!” Trong mắt Hoắc Hành Nhiễm là sự thâm trầm: “Hoắc Hành Tuấn, anh có chừng có mực.” “Xem ra tiểu tử này quả thật làm cho cậu động tâm!” Khí thế Hoắc Hành Tuấn đại thịnh, trong mắt lộ ra ý‘bắt được nhược điểm của cậu rồi’. “Anh có thể thử xem xem.” Hoắc Hành Nhiễm tao nhã, ở trước mặt Hoắc Hành Tuấn cả vú lấp miệng em lại một chút cũng không bịáp chế. “Chờ xem!” Hoắc Hành Tuấn lại quay sang nói với Trần Dục Nhiên, “Mèo hoang nhỏ, điều kiện của tôi vẫn hữu hiệu!” “Anh cút ngay cho tôi! Hoắc Hành Nhiễm anh là tên dã man, vượn người, người động núi!” Trần Dục Nhiên một tay ghét bỏ lau môi, một tay che cổ bị cắn đau, hổn hển mắng. Lấy cá tính của cậu, đây là lần đầu tiên cậu nổi giận như vậy! Dựa vào Hoắc Hành Nhiễm, hơn nữa trong lòng tức giận, lá gan cậu lớn vô cùng, trực tiếp mắng Hoắc Hành Tuấn. “Nga……” Đáy mắt Hoắc Hành Tuấn hiện lên một chút giận dữ, hiển nhiên sự hình dung của Trần Dục Nhiên đã chạm đến điểm nhẫn nại của gã, “Cậu nên cầu nguyện đừng có một ngày rơi vào tay tôi đi……” Ngữkhí có sự tối tăm lạnh lẽo nói không nên lời. Bất quá phản ứng của Trần Dục Nhiên không phải là lui lại sau lưng Hoắc Hành Nhiễm, mà là trong mắt hiện lên sự bài xích cùng chán ghét, thẳng tắp trừng mắt nhìn gã, ý tứ là‘lần sau tuyệt đối sẽ không khách khí với anh’. Cư nhiên không sợ…… Hoắc Hành Tuấn không khỏi nhíu mày. Mèo hoang nhỏ này, có chút ngoài dựđoán! “Cậu nuôi một con mèo hoan nhỏ, ông nội hẳn là rất hứng thú……” Gãý vị thâm trường nói với Hoắc Hành Nhiễm. Hoắc Hành Nhiễm trấn an vuốt vuốt tóc Trần Dục Nhiên, lãnh đạm nói: “Tôi chờ.” Hoắc Hành Tuấn nghiền ngẫm nói: “Thật là có chút bất đồng…… Phi thường tốt!” Cuối cùng liếc mắt nhìn Hoắc Hành Nhiễm cùng Trần Dục Nhiên một cái, gã vào xe, nổ máy Lamborghini, cũng không quay đầu lại biến mất trong tầm mắt của bọn họ. ********************************************** Trần Dục Nhiên có chút buồn bực. Cái tên hỗn đản Hoắc Hành Tuấn tự nhiên đụng đến cậu một cách khó hiểu kia tựa hồ là bởi vì Hoắc Hành Nhiễm. Cậu bất ngờ không kịp phòng bị bị bắt lên xe, còn bị cái tên não tàn kia chạm môi cắn cho một phát, tuy không nói gì nhưng sự phẫn nộ cùng ủy khuất trong lòng là không cần phải nói. Hoắc Hành Nhiễm ở trước mặt Hoắc Hành Tuấn đối với cậu thực ôn nhu thực bảo vệ, Hoắc Hành Tuấn đi rồi, hắn kéo cậu lên xe, lại làm đau tay cậu. Tuy rằng khi phát hiện làm đau tay cậu đã rất nhanh buông tay ra, nhưng hai người ở trên xe vẫn không có nói chuyện với nhau. Không phải Trần Dục Nhiên không muốn nói, mà là Hoắc Hành Nhiễm đơn phương ngậm miện không nói, tựa vào ghế xe nhắm mắt, không thèm quan tâm đến Trần Dục Nhiên một chút nào cả. Trần Dục Nhiên cũng không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ có thể nhìn về phía trước, lại lần nữa lau môi, trong lòng lại tiếp tục mắng Hoắc Hành Tuấn. Bất quá vẫn nhìn ngoài cửa sổ, cậu dần dần có chút nghi hoăc. Bởi vìđường mà xe chạy không phải làđường đến biệt thựở lưng chừng núi, mà là một con đường làm cho Trần Dục Nhiên cảm thấy thực xa lạ. Từ con đường này có thể nhìn thấy gác chuông của đại học Thiên Khê, cho nên hẳn là cách đại học Thiên Khê không xa. Nhưng Trần Dục Nhiên chưa bao giờ biết gần trường học có một chỗ như vậy. Trải qua tầng tầng cổng, xe vững vàng đi vào một tiểu khu lịch sự tao nhã. Thiết bị bảo an của tiểu khu này có thể nói là nghiêm cẩn gần nhưđến mức rườm rà. Trần Dục Nhiên còn tưởng rằng sẽđược nhìn thấy những kiến trúc thực vàng ngọc huy hoàng, cao ngất trong mây. Nhưng trên thực thế, tiểu khu này đều là nhà lầu độc lập, căn thì hai tầng, căn thì ba tầng, vẻ ngoài rất là bình thường. Bất quá khoảng cách giữa những căn nhàđó khá lớn, cảnh vật chung quanh rất đẹp, hoa cỏ sum suê, tươi mát thanh lịch, tràn ngập hơi thở nhàn nhã của tự nhiên. Hoắc Hành Nhiễm nắm tay Trần Dục Nhiên xuống xe, phát hiện Trần Dục Nhiên tựa hồ có chút kháng cự, hắn không nói một câu, trực tiếp vòng tay lên thắt lưng cậu, không có nửa phần kiêng dè. Trần Dục Nhiên kinh ngạc, nhưng vài người đi qua bọn họđều chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt không hềđổi, thẳng tắp đi qua, ngay cả một ông lão tóc trắng xóa nhìn thấy hai nam nhân thân mật ôm nhau đi vào cũng có cùng thái độ. Trần Dục Nhiên liếc mắt nhìn Hoắc Hành Nhiễm một cái, mặc hắn lôi kéo vào một căn nhà. Căn nhà này có vẻ ngoài không có gì khác với những căn nhà khác trong tiểu khu, có hai tầng, tầm 200 mét vuông, có một vườn hoa nho nhỏ. Bất quá cửa sổ trong nhà hẳn là đã trải qua xử lýđặc biệt, không có rèm cửa, nhưng từ bên ngoài không thể nhìn thấy bài trí bên trong. Trần Dục Nhiên nhìn Hoắc Hành Nhiễm vươn tay ấn một cái lên thiết bị cảm ứng ở bên cạnh cửa lớn, cánh cửa rất nặng răng rắc một tiếng mở khóa. Hoắc Hành Nhiễm đẩy cửa đi vào, Trần Dục Nhiên bịđộng bước theo hắn. Bài trí trang hoàng bên trong nhà tựa hồđều là phong cách đơn giản tự nhiên. Bất quá Trần Dục Nhiên còn chưa kịp thấy rõ, thân thểđã bị nam nhân mạnh mẽđặt lên cửa…… ================================================================== Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cám ơn kingfly2012 đã nhắc đến phu phu vấn đáp — Hoắc Hành Nhiễm [ ngồi trên sô pha ] Trần Dục Nhiên [ tựa vào người Hoắc Hành Nhiễm ] Tác giả:〖 khụ khụ, ngồi thế này là sao?〗?- lần này chỉ dám nói trong lòng. Hoắc Hành Nhiễm [ thản nhiên liếc mắt nhìn tác giả một cái], tác giả sợ run :〖 chẳng lẽ lại bị nhìn thấu? 〗 Tác giả: …… Mời hai bị biểu đạt một chút cái nhìn đối với người Trần gia…… Hoắc Hành Nhiễm [ mỉm cười thản nhiên ]: Ân…… Tác giả: …… Trần tiểu thụ, cậu đây là mặt bị rút gân sao? Trần Dục Nhiên vẫn đang mộng ảo ngây ngô cười: Nói bậy. Tôi đang suy nghĩ xem nên dùng loại virus máy tính nào để thả vào Trần gia. Tôi muốn thành công tạo ra mười loại, đều là bảo bối tốt mà! [ lại khống chế không được nói lộ ra còn kèm với tươi cười quỷ dị, yêu thích của trạch kỹ thuật quả nhiên là người thường không thể hiểu được ] Tác giả [ phát điên ]: Ách, tôi muốn là cái nhìn! Cái nhìn đối với người Trần gia! Không phải biện pháp trả thù! Trần Dục Nhiên [ vô tội nhìn về phía Hoắc Hành Nhiễm ]:…… Em là không đúng sao? Hoắc Hành Nhiễm [ tìm ra manh mối để an ủi ]: Dục Nhiên làm tốt lắm [ liếc mắt nhìn tác giả một cái ] Tác giả [ lui thành một đoàn trong góc ]:〖đúng là cái đồ bao che khuyết điểm !〗
|
CHƯƠNG 45.
Bài trí bên trong nhà quả nhiên là theo phong cách đơn giản tự nhiên…… Trần Dục Nhiên vuốt thắt lưng bủn rủn, cong vẹo mềm nhũn nằm trên sô pha nghĩ. Bộ dáng của cậu hiện tại có chút thê thảm. Sau khi vào nhà, Hoắc Hành Nhiễm căn bản là không cho cậu cơ hội nói chuyện, trực tiếp đem cậu đặt trên cửa, lấy sự kịch liệt báđạo hoàn toàn bất đồng với sựôn nhu thong thả trong lần đầu tiên là muốn cậu…… Cơ hồ là dọa cậu rồi. Cái loại âu yếm tuyệt đối nắm chắc trong tay này, đoạt hồn người phải chăm chú nhìn, Trần Dục Nhiên hoàn toàn không có lực chống đỡ, hạ thân cậu nhũn thành một đoàn, bị buộc đến nước mắt doanh tròng…… Tuy rằng ở thời điểm sáp nhập Hoắc Hành Nhiễm tựa hồ có tỉnh táo lại, động tác một lần nữa trở nên mềm nhẹ triền miên. Nhưng là sau khi xong việc, toàn thân cậu giống như là bị một tảng đá lớn lăn qua, không hề có sức phản khác được Hoắc Hành Nhiễm ôm vào phòng tắm…… Cậu toàn thân mềm nhũn được tắm rửa sạch sẽ, còn cực thẹn thùng để cho Hoắc Hành Nhiễm bôi thuốc lên cái nơi không có chảy máu nhưng bị sưng đỏ lên kia, có chút đau đớn, để cho chắc chắn, Hoắc Hành Nhiễm vẫn là cẩn thận bôi thuốc. Nhiệt độ trên mặt Trần Dục Nhiên đến bây giờ còn không có lui xuống, hơn nữa môi cậu hơi hơi sưng thũng, khi môi trên chạm vào môi dưới có mùi máu tươi nhàn nhạt. Càng bi thảm hơn nữa là cổ của cậu, trên đó che kín bởi dấu vết, nhất là vị trí bị Hoắc Hành Tuấn cắn kia, xanh tím đến dọa người, phỏng chừng là trong khoảng thời gian ngắn không có mặt mũi gặp người. Cuối tuần còn có lớp, lại phải mặc áo cao cổ…… Nói ngắn lại, cả người Trần Dục Nhiên lúc này chính là một bộ bị hung hăng yêu thương qua, bộ dáng thảm hề hề chịu đủ nhựu lận.(?) Bất quá cậu căn bản không có cơ hội oán giận. Hoắc tổng người ta sau khi kịch liệt qua đi lại thực ôn nhu săn sóc rửa sạch bôi thuốc cho cậu, hôn lên ánh mắt thủy nhuận của cậu thản nhiên nói: “Thật xin lỗi, anh ghen tị.” Sau đó một thân tao nhã thỏa mãn đi về phía phòng bếp, nói làđi nấu một chút đồăn thanh đạm cho cậu lót dạ. Hoắc tổng tao nhã quý khí không phải nên là một bộ thiếu gia quý tộc tiêu chuẩn được một đám người hầu hạ, cho dù nội tâm cảm tình phong phú, bề ngoài cũng muốn biểu hiện bình thản lạnh lùng, lại càng không ảo tưởng hắn sẽ nói ra những lời chứa đầy ý tứ hàm xúc ý tứ như‘thật xin lỗi’ hay ‘ghen’ này sao? Nghe từ phòng bếp truyền ra thanh âm đóa đóa nhỏ vụn, tuyệt đối cùng học sơ, chân tay vụng về không có nửa điểm liên quan. Trần Dục Nhiên hoàn toàn không có tính toán gì nữa. Hoắc Hành Nhiễm thành thực như vậy, thái độ‘nhận sai’ lương thiện như vậy, cậu ngay cả mượn đề tài để giận dỗi đều không có, trong lòng còn không tự chủ dâng lên một chút vui sướng. Dù sao người yêu ghen, không phải làđại biểu hắn coi trọng mình sao? Tuy rằng phương pháp biểu đạt sự ghen tuông này làm cho người ta không còn lời nào để nói…… Trần Dục Nhiên nâng má ngẩn người, trong lòng hơi hơi ai thán chính mình không còn thuốc chữa, thẳng đến khi một cỗ mùi thức ăn thoang thoảng tiến vào trong mũi cậu. “…… Qua ăn một chút gì đi?” Không biết từ khi nào mà Hoắc Hành Nhiễm đã chạy tới bên người Trần Dục Nhiên, vẫn như cũ thực tao nhã anh tuấn, không có cùng với hình tượng ‘công biết nấu cơm’ có cái gì xung đột. Hắn xoa xoa đầu Trần Dục Nhiên, ôn hòa nói. Trần Dục Nhiên lấy lại tinh thần, trong mong nhìn hắn, mặt lại từng chút từng chút trở nên hồng hồng. Tầm mắt Hoắc Hành Nhiễm đảo qua dấu vết gắn đầy trên cổ cậu, hơi vừa lòng gật gật đầu, đôi mắt thâm lam đậm màu hơn một chút. “Ân, ân!” Trần Dục Nhiên theo bản năng lui lui cổ, dời ánh mắt đi, nhất thời quên mất hiện trạng ‘đã trao mình cho kẻ bất lương’ của bản thân, thắt lưng đau chân nhuyễn thẳng tắp nghiêng về một phía! Hoắc Hành Nhiễm vươn tay ra ôm lấy, người lại vững vàng ngã vào trong lòng hắn. Hắn hừ cũng không hừ lấy một tiếng, trực tiếp ôm lấy Trần Dục Nhiên, bước đi vững vàng về phía bàn ăn. Cánh tay rắn chắc cường thế của Hoắc Hành Nhiễm làm cho Trần Dục Nhiên thiếu chút nữa giãy dụa liền hoảng sợ, thực thức thời câm miệng nghe lời. Trên bàn cơm có ba món một canh, hương sắc phối hợp thỏa đáng. Trên một vị trsi đắt một cái đĩa cùng một bát cơm, một vị trí khác thìđặt một cái đĩa cùng một bát cháo. Hoắc Hành Nhiễm đặt Trần Dục Nhiên lên ghế, đối diện với bát cháo. “Em đã từng mời anh ăn trứng em rán, lần này nếm thử tay nghề của anh đi.” Hoắc Hành Nhiễm ngồi xuống, thản nhiên nói. Rõ ràng là trong lời nói tràn ngập lo lắng ấm áp, nhưng một cỗ cảm giác tức giận còn sót chưa tiêu là chuyện gì vậy? Tuy rằng tức giận này không phải làđối với cậu, nhưng Trần Dục Nhiên vẫn là theo bản năng ngồi nghiêm chỉnh, một khẩu lệnh một động tác. Ép buộc lâu như vậy, đã muốn đến thời gian ăn cơm chiều, cậu nhìn đồăn mới phát hiện ra chính mình đã muốn bụng đói kêu vang. Cháo là cháo ngô, cháo hoa thanh đạm hòa lẫn với những hạt ngô vàng ươm, hương thơm ngọt ngào nhàn nhạt, vị cũng vô cùng ngon. Trần Dục Nhiên xem như nửa ăn hóa, cháo cùng đồăn vừa vào miệng liền hấp dẫn lực chúý của cậu, cũng không đểý môi đang ẩn ẩn đau, bất giác vùi đầu vào ăn. Bị Hoắc Hành Nhiễm cùng Hoắc Đình ảnh hưởng, hiện tại động tác ăn cơm của Hoắc Hành Nhiễm đều vôý thức mà thu liễm, cho dù tốc độăn không chậm, thoạt nhìn cũng có chút nhã nhặn. Ăn no bảy phần, Trần Dục Nhiên lơđãng ngẩng đầu, mới nhìn thấy cánh tay Hoắc Hành Nhiễm đặt trên bàn, mười ngón thon dài giao nhau, lẳng lặng nhìn cậu, bát cơm ở trước mặt chưa từng được đụng qua. “Sao anh không ăn?” Trần Dục Nhiên nghi hoặc buông đũa hỏi. “Anh không đói.” Hoắc Hành Nhiễm lắc đầu, một chút tức giận trên người tựa hồđã bịđánh tan, mỉm cười. Trần Dục Nhiên không hiểu gì cho nên theo bản năng cười với hắn một cái. Hoắc Hành Nhiễm cười càng thêm sâu, vươn tay thực tự nhiên xoa nhẹ lên đôi môi sưng thũng của cậu. “?” Trần Dục Nhiên nháy mắt mấy cái, cũng theo hắn nâng tay lên chạm chạm vào môi mình. Không bẩn nha! “Không có việc gì.” Hoắc Hành Nhiễm bình thản ung dung thu hồi tay, dường như không có việc gì nói. “……” Trần Dục Nhiên không nói gì. Hoắc tổng à, ngài đây là làm sao vậy? “Đây là nhà của mẹ anh.” Hoắc Hành Nhiễm nhìn chung quanh nhà một vòng, đột nhiên chậm rãi nói, “Bà là người nước E, thời điểm đến du lịch Thiên Khê gặp được cha anh. Bà không đểý sự phản đối trong nhà, cốý cùng cha một chỗ. Cha an trí cho bàở trong này, sau lại có anh. Trước khi nhập vào hộ tịch Hoắc gia, anh vẫn luôn ở nơi này.” Trần Dục Nhiên mẫn cảm bắt được một từ. An trí? Tiểu khu có hương vị của gia đình này, nhưng hệ thống bảo an có chút nghiêm thái quá…… “Cha anh nguyên bản là người theo chủ nghĩa độc thân, ông ấy một năm trước mới lần đầu tiên kết hôn, vẫn chưa có con trong giá thú.” Nhìn ra nghi hoặc của Trần Dục Nhiên, Hoắc Hành Nhiễm tiếp tục nói, một câu cuối cùng có một chút ý tứ hàm xúc không rõ tạm dừng, “Sau khi có anh, thân thể mẹ không tốt, thời điểm anh mười tuổi, bàđã vĩnh viễn rời xa anh. Trừ bỏđược cung cấp một ít tiền tài, làm tình nhân của cha, bàấy cũng không cóưu điểm gì khác đáng giá khen. Thời điểm anh mười lăm tuổi mới nhập tịch Hoắc gia.” Khẩu khí thực bình thản hờ hững, cứ như làđang kể chuyện gìđó chả có liên quan gìđến hắn vậy. Mẹ cùng cha, thân sơ lập gặp. Mười lăm tuổi mới nhập tịch…… Thìước chừng phải là mười lăm năm mang thân phận con riêng…… Kinh thành cùng Thiên Khê cách nhau xa như vậy, hắn là lấy tâm tình như thế nào rời khỏi ngôi nhà này, dùng điều kiện gìđể có thể bảo tồn ngôi nhà này đầy đủ như vậy? Trần Dục Nhiên cảm thấy cóđiểm khó chịu. Tình cảnh của cậu ở Trần gia cũng không tốt. Nhận được hết thảy hờ hững cho nên không hềôm kỳ vọng gì. “Sáu năm trước Hoắc gia an bài hôn sự cho anh cùng với đại tiểu thư Hà gia. Sau khi sinh ra Hoắc Đình không lâu, anh với cô ta ly hôn.” Hoắc Hành Nhiễm nói xong, khi nhắc tới đại tiểu thư Hà gia, trong mắt hắn hiện lên một chút không vui, “Vợ trước của anh vẫn luôn cảm thấy gả cho một nhị thiếu không được Hoắc gia coi trọng như anh là phi thường ủy khuất. Sau khi sinh con xong, cô ta bắt đầu tìm tình nhân ở bên ngoài. Một trong sốđó, chính là Hoắc Hành Tuấn.” “Nga, tên hỗn đản đó!” Trần Dục Nhiên kinh hô! Cậu chỉ Hoắc Hành Tuấn cùng với Hoắc Hành Nhiễm có chút không hợp, hoàn toàn không nghĩ tới còn có cái chuyện khó có thể chịu nổi như vậy! Hoắc Hành Nhiễm thản nhiên nói: “Hoắc Hành Tuấn là con trai độc nhất của bác cả anh, so với anh lớn hơn hai tuổi, là người thừa kếđời thứ ba của Hoắc gia. Hắn ta cùng với anh từ nhỏđã làđối lập nhau……” Tuy rằng Trần Dục Nhiên cảm thấy Hoắc Hành Nhiễm so với Hoắc Hành Tuấn mạnh hơn, nhưng một người là con riêng không được coi trọng, một người là người thừa kế nhận được sự chúý của gia tộc, có thểđoán được kết quả khi hai bên đấu nhau. Tựa như cậu cùng với hai anh em sinh đôi Trần Cảnh Nhiên, Trần Phách Nhiên. Bất quáđối với Hoắc Hành Tuấn cao ngạo tự phụ mà nói, mọi người đem gãđánh đồng với Hoắc Hành Nhiễm, nhị thiếu danh không chính ngôn không thuận của Hoắc gia này, có thể gã sẽ cảm thấy đây là một loại vũ nhục đi? Cái đó và Trần Cảnh Nhiên, Trần Phách Nhiên kiêu ngạo không thèm để cậu vào trong mắt làm bất hòa tựa hồ cũng giống nhau đi. Cậu cùng với Hoắc Hành Nhiễm, cư nhiên lại có cùng cảnh ngộ như vậy, tuy rằng tình huống của cậu cóđiểm đặc biệt. “Anh không có được tính cách bình thản như em……” Nói tới đây, Hoắc Hành Nhiễm nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Trần Dục Nhiên, có chút đăm chiêu “Cho nên anh thành lập Á Thánh. Thẳng đến gần đây mới bắt đầu chân chính buông Hoắc gia ra……” Trong nháy mắt, ánh mắt cóđiểm xa xôi. Trần Dục Nhiên đưa tay lên vuốt ve bàn tay hắn, an ủi dùng hai má cọ cọ, bất bình nói: “Lần sau nhìn thấy tên hỗn đản kia, chúng ta cùng nhau đánh cho hắn ta một trận!” Người phi thường phải dùng thủđoạn phi thường! Hoắc Hành Nhiễm cười khẽ. Hắn tin tưởng một đá trước đó sẽ làm cho Hoắc Hành Tuấn nếm chút mùi đau khổ. Đã thật lâu rồi hắn không cóđánh ai như vậy. Khiêu khích của Hoắc Hành Tuấn, hắn vẫn luôn xem ở trong mắt. Bất quáđối phó với người anh họ này, hắn luôn luôn thích ngầm. Từ nhỏđến lớn, ai khi dễ ai vẫn còn khó nói lắm. Cho dù Hoắc Hành Tuấn đã lên giường với đại tiểu thư Hà gia, ai biết nội tình rốt cuộc là như thế nào? Hoắc Hành Nhiễm đối với điểm này tuyệt đối không phiền nào. Lúc trước có thể thuận lợi ly hôn, thật đúng là phải nhớđến một bút của Hoắc Hành Tuấn. Bất quá nhìn thấy Hoắc Hành Tuấn đè lên Trần Dục Nhiên động tay động chân, Hoắc Hành Nhiễm là thực sự nổi giận. Hắn vẫn luôn dung túng cậu bé này, sau đó lại dần dần biến thành đau sủng, chính mình đối với cậu thô bạo một chút đều luyến tiếc, huống chi Hoắc Hành Tuấn lại còn cắn cậu? Hoắc Hành Nhiễm cảm thấy một đá kia còn chưa đủđể tiêu lửa giận trong lòng hắn! Bất quá, lý trí không không chếđược làm cho hắn có chút kinh ngạc chính mình lại coi trọng Trần Dục Nhiên như vậy. Tựa như lúc này đây dẫn cậu đến nơi ở cũ của mẹ. Lần trước sau khi đến Trần gia, vẫn là thuê khách sạn để lên giường, không nghĩđến sẽ dẫn cậu đến đây. Nghe được cậu oán hận tình huống đặc biệt trong ký túc xá, mới bắt đầu cóý tưởng ‘để em ấy vào đây ở cũng được’. Nhìn cậu ăn cơm do mình làm ăn đến vui vẻ, bất giác mà nói cho cậu một ít chuyện cũ. Dù sao, nếu Hoắc Hành Tuấn thật sựđem sự tồn tại của Trần Dục Nhiên nói cho lão gia tử, có khả năng cậu sẽ phải gặp một ít chuyện không hay. Hắn không muốn Trần Dục Nhiên không hề có chuẩn bị gì cả. Hơn nữa, bọn họ còn là người yêu thật sự kết giao…… “Được.” Nghĩ như vậy, Hoắc Hành Nhiễm không khỏi vươn người qua cắn cắn lên chóp mũi Trần Dục Nhiên, mỉm cười đồng ýđề nghị‘lần sau gặp mặt thìđánh cho Hoắc Hành Tuấn một trận’ mang tính trẻ con của cậu. Trần Dục Nhiên chân yếu tay mềm đánh không lại, còn có hắn. “A!” Trần Dục Nhiên vô tội che cái mũi. Cậu chân thành hy vọng, cắn người sẽ không trở thành thú vui mới của Hoắc Hành Nhiễm…
|
CHƯƠNG 46.
Trừ bỏ ngày thứ sáu bị Hoắc Hành Tuấn cùng Hoắc Hành Nhiễm làm cho hoảng sợ, cuối tuần của Trần Dục Nhiên trôi qua vô cùng vui vẻ. Hoắc Hành Nhiễm nói với Trần Dục Nhiên, nếu bởi vì tình huống đặc biệt trong ký túc xá mà không ngủđược, cậu có thể sang bên này ở. Hoắc Hành Nhiễm đãđăng ký tư liệu của cậu ở chỗ bảo an của tiểu khu, hơn nữa trên thiết bị cảm ứng ở cửa đã có dấu vân tay của cậu. Nếu Trần Dục Nhiên muốn tự mình mở cửa nhà cũng được, trong nhà có người chuyên làm công theo thời gian đến vệ sinh cũng như mua thêm nguyên liệu thức ăn các thứ. Này so với tình huống Trần Dục Nhiên từng lo lắng thì tốt hơn nhiều lắm, cho nên cậu không chút do dự gật đầu nói cảm ơn. Vì Trần Dục Nhiên rất lười, trong nhà lại có một máy chạy bộ, cho nên Hoắc Hành Nhiễm cứng nhắc quy định nếu Trần Dục Nhiên qua đêm ởđây thì phải chạy bộ nửa giờ, và lưu lại quá trình chạy. Hoắc Hành Nhiễm sẽđịnh kỳ kiểm tra máy chạy bộ. Nếu Trần Dục Nhiên không có hoàn thành…… “…… Cuối tuần anh sẽ mang em về biệt thự, thời gian học bơi sẽ gấp bội.” Hoắc Hành Nhiễm nắm lấy cánh tay mềm nhũn của người yêu bé nhỏ, cùng với cái bụng bởi vìđược nuôi nấng rất khá màđồng dạng có chút nhuyễn, rất ra dáng gia trưởng nói. Đây là vì tốt cho cậu……Ít nhất sẽ không bị Charles nhìn chằm chằm khi ở trong nhàấm. Sau khi Trần Dục Nhiên cân nhắc lợi hại, thực đau đớn gật đầu kịch liệt. Hoắc Hành Nhiễm am hiểu sâu sắc đạo lýđánh một gậy, cho một viên kẹo. Sau khi quản giáo Trần Dục Nhiên xong, hắn đưa cho cậu một phần quà. Thời điểm Trần Dục Nhiên nhận được quà, khó có được cao hứng nhảy bổ về phía Hoắc Hành Nhiễm, ở trên mặt hắn dùng sức hôn một cái thật kêu! Cậu thật sự rất là kinh hỉ! Bởi vì phần quà này chính là chiếc di động bị Hoắc Hành Tuấn ném ra ngoài xe! Lúc trước, sau khi nhận được mười vạn của Hoắc Hành Nhiễm, cậu đối với điện thoại di động hoàn toàn là không có khái niệm gì cả, chỉ theo bản năng chọn một chiếc giống y hệt của Hoắc Đình. Thời điểm tính tiền mới phát hiện ra giá của chiếc điện thoại kia không phải là quý giá bình thường, nhưng chính là luyến tiếc đổi lại, cuối cùng vẫn là cắn răng mua. Sự thật chứng minh, cậu chọn lựa không hề sai. Hơn nữa sau khi thuộc tính trạch kỹ thuật của cậu hiện ra, cậu đối với chiếc di động này chính là yêu thích không nỡ buông tay. Hơn nữa ý nghĩa của chiếc di động này đối với cậu là vô cùng lớn. Sau khi sống lại, phương thức liên hệ với bạn bè quen biết và người yêu cùng với mọi tin tức dành cho việc học đều lưu lại trong này. Lúc ấy di động bị Hoắc Hành Tuấn đoạt đi ném ra ngoài cửa sổ, trong lòng Trần Dục Nhiên dâng lên một cơn tức trước nay chưa từng có, ngay cả tâm tư muốn giết người cậu cũng có luôn! Sau đó Trần Dục Nhiên đối với chuyện bị mất di động vẫn luôn canh cánh trong lòng, ấn tượng đối với Hoắc Hành Tuấn là hoàn toàn rơi xuống đáy cốc, cơ hồ là ngang bằng với người Trần gia. Hiện tại di động bị mất đã trở lại, vẻ ngoài cùng với ban đầu giống nhau nhưđúc, tất cả sốđiện thoại cùng tin tức được lưu lại đều được bảo tồn đầy đủ! Phần quà này của Hoắc Hành Nhiễm thật sự là rất tri kỷ! Trần Dục Nhiên hoàn toàn không thể kháng cự lại được! Thấy nét mặt vui mừng lộ rõ của Trần Dục Nhiên, cầm di động cứ nhìn hết lần này đến lần khác, Hoắc Hành Nhiễm sờ sờđầu cậu, đề nghị nói: “Em có muốn gọi video với Hoắc Đình không?” Thời điểm ở trường học, Trần Dục Nhiên vì không muốn nhiều người chúý, vẫn luôn nhắn tin với Hoắc Hành Nhiễm. Nghe được đề nghị của Hoắc Hành Nhiễm, cậu nóng lòng muốn thử gật gật đầu. Hai người nhấn số của Hoắc Đình, chuyển tới hình thức gọi video. Học viện Minh Hoàng là trường học theo phương thức khép kín, có tiếng quản học sinh nghiêm khắc, nhận đứa nhỏ mới bốn năm tuổi trực tiếp vào làm học sinh năm nhất tiểu học. Tuổi càng nhỏ mà lớp càng cao thìđại biểu cho tư chất cao tương ứng. Bất quá chếđộ quản lý của học viện Minh Hoàng vô cùng nghiêm khắc, ngay cả học sinh tiểu học cũng chỉ có thểđến kỳ nghỉđông và nghỉ hè mới được nghỉ. Hoắc Đình năm tuổi đã học năm ba tiểu học, nghe nói giáo viên chủ nhiệm của bé còn muốn bé tiếp tục nhảy lớp. Là người thừa kếđời thứ tư của Hoắc gia, trách nhiệm trên vai Hoắc Đình là phi thường nặng. Trừ phi làở cùng người cực kỳ thân thiết, bé mới có thể không tự chủđược biểu lộ sự hoạt bát bướng bỉnh của độ tuổi này nên có, chứ bình thường đối với những người khác, bé thủy chung luôn giữ bộ dáng trưởng thành hiểu chuyện sớm để giữ mặt mũi cho Hoắc gia. Cuối tuần đối với học sinh của Minh Hoàng mà nói là thời gian giao tiếp với nhau. Bọn họ sẽ cùng đủ loại kiểu dáng bạn học khác ở cùng một chỗ, kết thành những vòng lẩn quẩn. Thời điểm Hoắc Đình xuất hiện trên màn hình điện thoại, bé mang theo khuôn mặt trẻ con bụ bẫm đáng yêu thoạt nhìn vừa bình tĩnh vừa kiêu ngạo, bên môi luôn thường trực một nụ cười nhẹ cốđịnh, rụt rè lại đúng lễ. Luận công lực, Hoắc Đình cùng với ba ba bé là Hoắc Hành Nhiễm còn kém xa lắm. Hoắc Hành Nhiễm có thể cho người ta cảm thấy bản chất hắn là một người ôn hòa nhã nhặn. Bất quá trong nháy mắt, Trần Dục Nhiên cảm thấy Hoắc Đình cùng với Hoắc Hành Nhiễm thật sự là giống nhau đến kinh người! Nếu không phải trong mắt Hoắc Đình rất nhanh liền hiện lên một chút kích động, Trần Dục Nhiên còn tưởng rằng bé không vui khi nhìn thấy cậu. Hoắc Đình trên màn hình hơi hơi nâng cằm lên, tựa hồ làđang nói chuyện với người khác: “Trưởng bối của tôi gọi điện đến, xin thất lễ.” Thanh âm thực bình thản. “Chúng tớđợi cậu.” Rất nhiều tiếng nói non nớt đồng loạt vang lên. Trần Dục Nhiên nghĩđến cả một phòng những đứa trẻ tám tuổi ra vẻ thành thục khách sáo với nhau, đột nhiên cảm thấy rùng mình. Sau đó cảnh tượng trên màn hình biến đổi, bắt đầu hơi hơi chớp lên, tựa hồ là Hoắc Đình đang cầm di động đi đến nơi khác. Tiếng mở cửa cùng tiếng đóng cửa rõ ràng truyền qua di động. “Anh ơi!” Hoắc Đình hưng phấn gọi! Đôi mắt bé cười đến híp lại thành một vòng cung, gương mặt kích động xuất hiện trên màn hình. Loại tốc độ biến sắc mặt này làm Trần Dục Nhiên cảm thấy kinh ngạc. Cậu có chút chưa thích ứng được nháy mắt mấy cái: “……Ách, Tiểu Đình, chào em!” “Anh ơi, em rất nhớ anh!”Ánh mắt Hoắc Đình hơi hơi đỏ lên, “Anh cũng không gọi điện thoại cho em…… Cũng không nhớ em……” Trần Dục Nhiên đổ mồ hôi: “Anh có gửi tin nhắn nha, hiện tại không phải đang gọi điện cho em sao?” Hoắc Đình hừ hừ, tỏ vẻ miễn cưỡng vừa lòng: “Anh ơi, hiện tại anh đang ở đâu vậy?”Đôi mắt to của bé quay tròn, quan sát bài trí phía sau Trần Dục Nhiên, cảnh giác nói: “Anh hẳn là phải ở biệt thự của ba ba chứ, không phải sao? Cho dù ba ba trong ngoài không đồng nhất, thích khi dễ người khác, anh cũng không thểở bên ngoài để cho dã nam nhân lừa gạt chạy đi nha!” Gương mặt bánh bao bắt đầu vội đến giơ chân, phi thường lo lắng Trần Dục Nhiên sẽ bỏ rơi ba ba phúc hắc của mình mà chạy theo kẻ khác. Thái dương của Trần Dục Nhiên giật giật. Cái gì gọi là‘bị dã nam nhân bên ngoài lừa gạt chạy mất’? Cậu thoạt nhìn thực ngốc nghếch sao? Hơn nữa, vì cái gì nhất định phải là nam nhân? Không thể là nữ nhân sao? Bất quá, ‘ba ba trong ngoài không đồng nhất, thích khi dễ người khác’? Cậu nheo mắt lại, yên lặng cầm điện thoại di chuyển để cho Hoắc Đình có thể nhìn thấy người đang ngồi bên cạnh cậu, Hoắc Hành Nhiễm đang hàm chứa nụ cười. Thời điểm Hoắc Hành Nhiễm nghe được con trai của mình nói hắn ‘trong ngoài không đồng nhất, thích khi dễ người khác’, mày đều không cóđộng một chút nào, chỉ là cong lên một đường cong hoàn mỹ bên khóe môi. Hoắc Đình giống như bị người ta nắm lấy yết hầu, cả người rõ ràng cứng đờ. Cho dù lấy chỉ số thông minh của bé cũng không nghĩđược ba ba Hoắc Hành Nhiễm sẽ cùng anh gọi video cho bé, bây giờ còn để lộ ra cảnh – hai cha con ngay cảđiện thoại cũng đều không có gọi cho nhau lấy một lần! Hoắc Đình cảm thấy chính mình bị hố, cho Trần Dục Nhiên một ánh mắt ai oán, sau đó lựa chọn tính quên đi câu nói phê phán ba ba của mình vừa rồi, vui vẻ nói: “Anh, ba ba cũng ở đây nga! Ba ba thật sự là quá tốt, cuối tuần còn có thể bỏ công việc đểở bên anh, còn kim……Ách, kim ốc tàng anh* a, ha ha ha ha……” (*): câu gốc là“kim ốc tàng kiều” có nghĩa làđem người yêu giấu đi, bao dưỡng Bởi vì rất giả tạo, cho nên nói đến cuối cùng đã thành ra lộn xộn. Sắc mặt Hoắc Hành Nhiễm vẫn như cũ không có nửa phần biến hóa, tiếp tục đối với Hoắc Đình cười đến ôn hòa thân thiết. Còn Trần Dục Nhiên ngồi bên người hắn lại cảm thấy khi Hoắc Đình nói ‘kim ốc tàng anh’, hơi thở của Hoắc Hành Nhiễm phát sinh chuyển biến vi diệu. Hoắc Đình run lên, lặng lẽ hướng về phía Trần Dục Nhiên mà cầu cứu, Trần Dục Nhiên cho bé một anh mắt lực bất tòng tâm. Bả vai nhỏ bé của Hoắc Đình sụp xuống: “Ba ba…… Con sai rồi……” “Nga, con làm sao mà lại sai rồi?” Hoắc Hành Nhiễm nhướn mày, tựa hồ có chút kinh ngạc. Cái này ngay cả Trần Dục Nhiên đều cảm thấy hắn cóđiểm giả tạo. Hoắc Đình cúi thấp cái đầu nho nhỏ xuống, giống như chú gà trống bịđánh bại: “Con sai rồi, con không nên, không nên……Ân…… Nói xấu ba ba……” Bộ dáng đáng thương hề hề. Kỳ thật Hoắc Tiểu Đình thật sự cũng không nói gì sai. Trần Dục Nhiên yên lặng nghĩ, cổ vũ trên tinh thần sự dũng cảm của bé. “Ân?” Hoắc Hành Nhiễm cười như không cười phát ra một đơn ân. “Con, con, nghỉđông con trở về, sẽăn xong năm miếng củ sen……” Hoắc Đình mím môi ‘tự nguyện’ nhận sự trừng phạt. Cùng Hoắc Đình ăn cơm, Trần Dục Nhiên biết bé có bao nhiêu chán ghét ăn củ sen. Kỳ thật trong tất cả trẻ em, thói quen sống của Hoắc Đình là phi thường tốt, ít che dấu gì cả, lại còn sống với ba ba của bé là Hoắc Hành Nhiễm. Nhưng mỗi người luôn luôn có một ít đồăn mình đặc biệt chán ghét. Củ sen là thiên địch của Hoắc Đình. Cho dùở dưới ánh mắt của Hoắc Hành Nhiễm, bình thường bé nhiều nhất cùng chỉăn nửa miếng củ sen đãđược cắt lát, có thể hứa hẹn ăn năm miếng đã là cực hình rồi. Trần Dục Nhiên trong lòng cảnh giác: Tuyệt đối không thể để Hoắc Hành Nhiễm biết được đồăn mà cậu ghét. “Nga?” Hoắc Hành Nhiễm tiếp tục phát ra một đơn âm, cư nhiên làý tứ‘còn gì nữa’. Cả người Hoắc Đình bắt đầu phát ra hơi thở chịu ngược, đôi mắt nhỏ lại nhìn về phía Trần Dục Nhiên…… Trần Dục Nhiên không khỏi có điểm mềm lòng. “…… Ách, Hành Nhiễm, học viện Minh Hoàng thật sự chỉ có nghỉđông và nghỉ hè mới được nghỉ sao?” Cậu bắt lấy cánh tay Hoắc Hành Nhiễm, dời đi lực chúý của hắn nói sang chuyện khác. “Bình thường thì là như vậy.” Hoắc Hành Nhiễm liếc mắt nhìn Hoắc Đình một cái, hơi hơi mỉm cười, đột nhiên không tiếp tục truy cứu nữa, trả lời câu hỏi của Trần Dục Nhiên. “Vậy là có tình huống đặc biệt?” Trần Dục Nhiên tò mò. “Em muốn để Hoắc Đình về nhà nhiều hơn sao?” Hoắc Hành Nhiễm hỏi, nhất châm kiến huyết*. (*): một lời nói trúng tim đen, tâm sự Trần Dục Nhiên sờ sờ mũi: “Em chỉ là cảm thấy nó còn nhỏ như vậy, chỉ có thể nghỉđông và nghỉ hè mới được về nhà, thật làđáng thương……” Thấy Hoắc Hành Nhiễm bình thản như vậy, hẳn là sẽ bình thường cũng không đến trường thăm Hoắc Đình. Trần Cảnh Nhiênm Trần Phách Nhiên của Trần gia cũng luôn luôn ở trong học viện Minh Hoàng, quan hệ của họ cùng với Trần Dũng còn tốt một chút, chứ tình cảm với cha mẹ anh chị em thì rất nhạt. Cậu không hy vọng tương lai Hoắc Đình cũng sẽ biến thành như vậy. “Dục Nhiên, học viện Minh Hoàng là của Hoắc gia.” Hoắc Hành Nhiễm nhắc nhỏ Trần Dục Nhiên chuyện này. Hoắc gia ở kinh thành là người nắm trong tay tập đoàn Minh Hoàng. Học viện Minh Hoàng chính là một quân cờ trong chi nhánh giáo dục của tập đoàn Minh Hoàng. Lấy địa vị của Hoắc Đình, có thể coi là tiểu thái tử của học viện Minh Hoàng, ngay cả hiệu trưởng cũng phải kính bé ba phần. “Cho nên?” Trần Dục Nhiên khó hiểu hỏi. Cái đó với Hoắc Đình có thể về nhà hay không có quan hệ gì sao? “Anh à!” Hoắc Đình ở trên màn hình khó nên được hưng phấn kêu lên, “Ý tứ của ba ba là, em có thể tự mình quyết định bình thường có về nhà hay không! Anh muốn em về nhà sao?” A? ************************************************************ Kết quả của cuộc gọi video với Hoắc Tiểu Đình là nhận được cái gật đầu của Hoắc Hành Nhiễm, cho phép Hoắc Đình một tháng về nhà một lần. Đến lúc đó Hoắc Hành Nhiễm sẽ làm lái xe đưa Hoắc Đình đến ngôi nhàở bên cạnh đại học Thiên Khê này. Nếu Hoắc Hành Nhiễm không có thời gian rảnh, Hoắc Đình sẽ do Trần Dục Nhiên quản. Bất quá Hoắc Hành Nhiễm đưa ra ước pháp tam chương cho hai người, trong đó có một cái chính là, một tháng nhiều nhất chỉ có thểđến McDonald’s hoặc KFC một lần. Thời điểm nghe đến điều đó, vô luận là Trần Dục Nhiên bên này hay là Hoắc Đình bên kia cũng bất giác cúi đầu thè lưỡi – quả nhiên sự việc đã bại lộ. Nhưng điều kiện này đã muốn là hoãn thi hành hình phạt. Hoắc Đình vô tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, hơn nữa cam đoan sẽđốc thúc Trần Dục Nhiên ngoan ngoãn vận động. Cái này thìđến phiên Trần Dục Nhiên trừng bé. Dù sao đến cuối cùng, có thể miễn cưỡng xem như là kết cục giai đại vui mừng. Thời điểm chiều muộn ngày cuối tuần, Hoắc Hành Nhiễm lại đè Trần Dục Nhiên ra làm một lần. Bởi vì lần này Hoắc Hành Nhiễm lại trở nên thật ôn nhu, cho nên Trần Dục Nhiên không thể kiên quyết bắt hắn không được để lại thêm dấu vết trên cái cổđã muốn đủđáng thương của mình nữa. Bất quá sau khi dục vọng bị gợi lên, thần chí không rõ, cậu cũng không nhớ rõ rốt cuộc Hoắc Hành Nhiễm có cắn cổ cậu hay không. Chỉ có thể vào lúc tắm rửa soi gương phiền não nhìn cái cổ mang theo không ít dấu vết của mình, sau đó bắt đầu nghĩđến chuyện có nên trong mùa hè mà mặc áo cao cổ hay không. Hoắc Hành Nhiễm nhìn cậu phiền não trong chốc lát, không thể không nghĩđến cậu đang bắt đầu tính toán đến khả năng trốn học, thấy thú vị cười cười. Thẳng đến khi Trần Dục Nhiên ngủ rồi, Hoắc Hành Nhiễm mới lấy ra một tuýp thuốc mỡ, bôi một lớp mỏng lên cổ Trần Dục Nhiên. Sau khi tỉnh lại, Trần Dục Nhiên phát hiện trừ bỏ vết cắn có vẻ nghiêm trọng kia, trên cổ hoàn toàn sạch sẽ không một vết nào khác. Mà vết cắn kia, dùng một miếng băng cá nhân nhỏ dán lên là có thể che khuất! Hoắc Hành Nhiễm còn xoa xoa đầu cậu, ở trên miếng băng hôn một cái, giống như an ủi nói: “Nói là bị muỗi cắn làđược rồi.” Có thuốc mỡ dùng tốt như vậy, vì cái gì không lấy ra từ sớm? Trơ mắt nhìn cậu phiền não như thế sao? Hoắc Đình, cái gì mà trong ngoài không đồng nhất với yêu khi dễ người gìđó, thật sự thì em cũng không nói sai cho ba ba em đâu! Đối với người yêu như vậy, Trần Dục Nhiên chỉ có thểở trong lòng vô lực oán thầm. ******************************************************* Ngày hôm sau trở lại trường học, Trần Dục Nhiên vẫn là trước tới ký túc xá lấy sách giáo khoa. Vừa vặn gặp được Trình Nguyên Lãng chuẩn bị rời khỏi ký túc xá, hai người chào nhau một tiếng. Trình Nguyên Lãng đột nhiên dừng lại, nhướn mày ý vị thâm trường bình tĩnh nhìn Trần Dục Nhiên. Trần Dục Nhiên phản xạ tính lấy tay che cổ, đụng tới miếng băng cá nhân mới chậm rãi buông tay ra, cố gắng làm như không có việc gì hỏi: “…… Làm sao vậy?” Đáng tiếc đây chính là giấu đầu lòi đuôi. Trình Nguyên Lãng nguyên bản là hoài nghi, lúc này thì có thể khẳng định rồi. Hắn lộ ra một nụ cười hiểu rõ, sau đó lắc đầu: “Không có việc gì.” …… Trần Dục Nhiên nhanh chóng chạy vào lấy sách giáo khoa, thực không có tiền đồ chạy mất. Thời điểm đi đến phòng học, di động của cậu rung lên. Cậu vừa mở ra xem, có chút kinh ngạc dừng lại, không tiếp tục đi về phía phòng học nữa. Tin nhắn là do Lý Lạc gửi tới, nội dung là như vậy: [Đừng đến phòng học. Trần Ngọc Dung cùng Trương Quân Dật đang cãi nhau, về cậu đấy. Đến chỗ gác chuông đợi tôi, tôi lập tức tới ngay.] Trần Dục Nhiên xoay xoay di động. Tin nhắn này của Lý Lạc có vẻ là rất gấp gáp. Cậu với Lý Lạc cũng không có thâm giao gì. Ở trong trường học, thái độ của Lý Lạc đối với cậu cũng là có chút tị mà không kịp. Tuy rằng cuối tuần Lý Lạc chủđộng gửi một tin nhắn nhắc nhở cậu phải lên ban hội, cóý tứ làm dịu đi quan hệ giữa hai người, nhưng có vết xe đổ của Trương Quân Dật…… …… Cậu có nên tin tưởng Lý Lạc không? Trần Dục Nhiên nghĩ nghĩ. Cậu không thể bởi vì cái tên đểu Trương Quân Dật kia mà từ nay về sau nghi ngờ lung tung. Cậu cũng không phải là Trần Dục Nhiên yếu đuối trước kia nữa. Cậu chuyển hướng đi về phía gác chuông.
|