Tra Công Biến Trung Khuyển
|
|
Chương 65: Theo đuôi Trưa hôm nay có thể xuống nước huấn luyện, đội Trung Quốc cầm ba, bốn đường bơi, nhiệm vụ huấn luyện của Văn Hạo có 8000m, đến khi bơi xong thì đã gần mười một giờ rưỡi, cậu nhìn thành bể nhô cao, quyết định vẫn là đi lên bờ bằng đường bậc thang.
Trong bể bơi có rất nhiều người, bốn phía cũng không biết đổi qua bao nhiêu đội bơi. Khi bơi đến thành bể thì bỗng có người lội tới, Văn Hạo dừng bước, đối phương cũng trồi lên. Đập vào mắt là lông ngực màu vàng nhạt, giọt nước uốn lượn kề sát trên lồng ngực cường tráng săn chắc, môi hé mở thở hổn hển, cơ thể không ngừng phập phồng lên xuống như đang tỏa ra hơi nóng.
Vóc dáng người ngoại quốc ít nhiều vẫn cường tráng hơn so với người Châu Á, Văn Hạo luyện tập cơ bắp cũng không ít thế nhưng vẫn không thể nào đạt đến trình độ này.
Văn Hạo nhịn không được mà liếc mắt thêm vài lần, sau đó vội vàng thu tầm mắt, khiêm tốn một chút, Văn Hạo gật đầu cười cười với đối phương, đi lên bờ.
…
Ba ngày sau, Văn Hạo tham gia đấu loại và bán kết 400m tự do, tuy rằng thành tích không phải là rất tốt, chỉ xếp hạng thứ năm trong chung kết thế nhưng có thể đi vào chung kết cũng đã là một cơ hội rồi.
Lễ khai mạc tổ chức tối hôm đó, Văn Hạo mặc âu phục màu đỏ đứng ở trong hàng ngũ chào cờ. Lần này là đại hội thể thao Luân Đôn, đội đại biểu Trung Quốc tổng cộng có 621 vận động viên, Văn Hạo dễ dàng xóa nhòa trong biển người màu đỏ ấy.
Khi ống kính không còn tia đến nhóm Văn Hạo nữa thì cả một đống người lôi điện thoại ra lên mạng, Văn Hạo lấy điện thoại di động ra cũng muốn xem nhưng nhìn thấy Diệp Thư Văn giả dạng là vận động viên trà trộn vào chung quanh thì đặt điện thoại trở về trong túi quần, cùng Diệp Thư Văn hàn huyên.
Thật ra Diệp Thư Văn không hề muốn Văn Hạo lui bước sau khi hết đại hội thể thao Olympic, mà còn cố gắng khuyên nhủ cậu bơi thêm hai năm nữa. Thế nhưng đối với chuyện này, thái độ của Văn Hạo và lựa chọn của Lưu Dương đều thống nhất, không phải là không muốn bơi mà đã bơi đến đây đã đủ rồi, quãng đường tiếp đó cũng không tiện đi tiếp, Văn Hạo chắc chắn phải an bài sớm đường đi của mình.
Hai người hàn huyên một lúc, Diệp Thư Văn thấy không khuyên được Văn Hạo thì đành nhụt chí, ngữ khí cáu kỉnh nói Văn Hạo suy nghĩ thêm chút nữa đi, rồi quay người đi thẳng.
Tuy Văn Hạo không muốn chọc giận huấn luyện viên nhà mình, thế nhưng cậu rất kiên trì đối với vấn đề này, thấy không thuyết phục được người thì đành bất đắc dĩ lái chủ đề đi hướng khác.
Đúng lúc này Du Nhạc tiến tới, có lẽ đã nghe được hơn nửa, đôi mắt long lanh nước nhìn Văn Hạo, nói: “Anh à, lần này trở về, em sẽ không được gặp anh nữa sao?”
Văn Hạo xoa xoa xù lông tóc Du Nhạc, cười dịu dàng: “Anh sẽ trở về thăm em, bao giờ mấy đứa đến Mỹ thi đấu cũng có thể đến gặp anh.”
Du Nhạc nhăn mũi: “Vâng. Em sẽ tới.”
Dỗ xong Du Nhạc, vai lại bị người thân mật quàng tới, một cánh tay đậu trên eo Văn Hạo, nói nhỏ bên tai: “Tính phát triển chỗ nào vậy? Lại phóng ra nước ngoài?”
Thân thể Văn Hạo thả lỏng, quay đầu nhìn Lưu Lãng đè cằm lên bả vai mình, cười nói: “Anh thì khỏi nghĩ đi, đại học còn chưa tốt nghiệp xong lại còn muốn qua nước ngoài nghiên cứu?”
Lưu Lãng trợn trắng mắt, học hành chính là uy hiếp của hắn.
Văn Hạo vỗ vỗ mu bàn tay Lưu Lãng: “Anh còn có thể bơi thêm mấy năm, đừng học bậy theo em.”
“Anh đây mới không thèm lùi bước! Anh sẽ nắm được cúp vàng đại hội thể thao Olympic Luân Đôn, còn lấy thêm vài cái nữa! Đến lúc đó cậu cũng chỉ có thể nhìn anh qua ti vi mà thôi!”
“Ai u thôi đi mẹ! Em nhất định sẽ hô lên một tiếng, cái tên yêu quái già này còn sống sao?”
Lưu Lãng húc vào eo Văn Hạo một cái, thấy Văn Hạo che eo cười khúc khích thì cũng cười theo.
Lễ khai mạc kết thúc, thi đấu gay cấn lại bắt đầu.
Tất cả mọi người bắt đầu bắt đầu trải qua ngày tháng cấm dục, dù Du Nhạc và Viên Tranh thắm thiết mặn nồng cũng bắt đầu chia giường ngủ, chuẩn bị cho trận thi đấu.
Văn Hạo thì lại ngược lại, từ lễ khai mạc cho đến chung kết còn có một tuần, một tuần gần tới chính là thanh thản, mỗi ngày rút một số thời gian rảnh xuống nước bơi lội, hết chỗ tập thì đi vào phòng thể hình, có thời gian sẽ tới xem đồng đội thi đấu, cảm thụ bầu không khí căng thẳng của thi đấu.
Chỉ trong chớp mắt, đã qua bốn ngày.
Sáng hôm đó Văn Hạo được thông báo hôm nay không có lịch xuống nước, cho nên chỉ có thể tập luyện ở trong phòng thể hình. Yêu cầu sức mạnh của vận động viên bơi lội không cao, chủ yếu chính là thân thể hài hòa với năng lực cùng với sức chịu đựng. Đến phòng tập thể hình, trước tập luyện hơn một trăm lần cơ tay thì chọn một cái máy chạy bộ. Văn Hạo đeo headphone, rất nhanh sau đó thì chìm vào trong thế giới chạy bộ.
Đang chạy đến 300m, có người đi tới trước mặt, Văn Hạo chuyển mắt lên nhìn, là Cung Trình.
Cung Trình nói: “Bỏ tai nghe xuống.”
Văn Hạo làm như không nghe thấy, tiếp tục chạy.
Cung Trình cũng không giục Văn Hạo, cứ như vậy nhìn chằm chằm cậu. Văn Hạo vốn tính không thèm để ý tới cũng dần dần khó chịu, khi chạy đến 500m thì điều chỉnh đến mức chạy chậm thành đi thong thả, kéo tai nghe xuống.
Cung Trình ngẩng đầu nhìn cậu, nhíu mày hỏi: “Tôi nghe nói sau đại hội Olympic, em sẽ ra nước ngoài?”
Văn Hạo nhướng mày, cũng không bất ngờ khi Cung Trình nhận được tin tức này, giới thể thao này cũng chẳng lớn lao gì, lúc đó bọn họ thảo luận trong đám người cũng có một số người nghe thấy truyền ra ngoài.
Cung Trình nói: “Không phải em đang học nghiên cứu Bắc Thể sao? Nếu sau khi tốt nghiệp xong còn chưa có công việc phù hợp thì tôi có thể giúp một tay, sao phải ra nước ngoài?”
Văn Hạo nhìn hắn: “Tôi ra nước ngoài hay không, đi học chỗ nào, tốt nghiệp xong thì làm gì, tất cả điều đó có liên quan gì tới cậu?”
“Em không cần phải vạch rõ ràng như vậy, hôm đó nếu tôi đã nói ra thì đã có chuẩn bị cả đời với em. Nếu em qua nước ngoài chỉ vì trốn tôi, vậy thì không cần.” – Cung Trình nhìn sâu vào mắt Văn Hạo, nói: “Vì dù em có trốn đến chân trời góc biển cũng trốn không thoát đâu.”
“…” – Văn Hạo cảm thấy cạn lời, cậu không thể nói Cung Trình đang tưởng bở vì quyết định ra nước ngoài này của cậu cũng dính chút liên quan đến Cung Trình. Đương nhiên trừ điều đó ra thì một người học tập bên nước ngoài vẫn có cơ hội kiếm được việc làm hơn, thậm chí còn có cơ hội phát triển ở bên đó. Nếu có hướng đi, tội gì không ra nước ngoài?
Cung Trình thấy Văn Hạo không trả lời, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Hắn chống eo, buồn bực vò tóc, tới gần Văn Hạo: “Đừng ra nước ngoài có được không? Ở lại trong nước đi, tôi đáp ứng sẽ không tới chọc giận em. Chỉ cần em ở lại nơi tôi có thể nhìn thấy là tốt rồi, có được không?”
Văn Hạo kiên quyết lắc đầu, càng như vậy thì cậu càng không muốn ở lại trong nước, đã được chưa!
Cung Trình bắt lấy cánh tay Văn Hạo như muốn nói gì đó, lại bị Văn Hạo gạt qua, hắn lại bắt lại nhưng ngay cả góc áo đều không chạm được. Có người bắt đầu chú ý tới bên này, tuy Cung Trình không để ý nhưng biết Văn Hạo chú ý tới nó, bèn phải thu tay về, lại bắt đầu lặp lại: “Đừng đi, đừng ra nước ngoài, có được không?”
Lần này Văn Hạo tắt máy chạy bộ, quay người rời đi.
Cung Trình ở phía sau nói: “Có phải em muốn đi theo cái tên họ Diệp kia? Em cho rằng đến Mỹ xong thì hắn ta sẽ đối xử tốt với em sao? Tôi nói cho em biết, người yêu hắn đang ở bên Mỹ. Em qua đó làm kẻ thứ ba, đây chính là thứ em muốn?”
Văn Hạo quay đầu nhìn hắn: “Tôi lựa chọn thế nào không đến lượt cậu quản, tôi biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao? Thiếu gia nhà cậu chạy đến đây làm gì?”
Cung Trình phịu môi xuống, có một câu bị hắn thu lại bên khóe môi, dù thế nào cũng không nói ra được. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn nâng trái tim đặt trước mặt một người, lại bị chính đối phương xem thường, lòng tự ái của hắn đã không cho phép hắn còn chà đạp bản thân thêm như vậy. Cho nên, Cung Trình nhìn Văn Hạo nói xong mấy lời kia rồi quay người rời đi, cũng không ngăn cản.
Văn Hạo rời khỏi phòng tập thể hình, xác nhận cuối cùng Cung Trình không tới cùng đây.
Thế nhưng chuông điện thoại vang lên, Văn Hạo mở mục tin nhắn, là tin nhắn Cung Trình gửi tới.
“Ở nước ngoài em không hề quen biết ai cả, đến ngôn ngữ cũng không thạo, hơn nữa thành tích của em tốt như vậy, em không định bơi thêm hai năm nữa sao? Ra nước ngoài, việc đó đồng nghĩa việc chặt đứt rất nhiều mối quan hệ trong nước, em bỏ được sao? Dù em không thích cậu hai em nhưng ông ta vẫn là người thân của em, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì không liên lạc được với em, thì làm sao hả? Văn Hạo, ra nước ngoài không đơn giản như vậy, không phải đóng gói hành lý là có thể đi, em phải suy tính rất nhiều, xoay ngang xoay dọc, còn phải dùng rất nhiều tiền. Cần gì phải mệt như thế? Ở lại không tốt sao? Em là sinh viên tốt nghiệp Bắc Đại, học lực như thế đã có thể tìm được một công việc rất tốt rồi. Dù tôi không nhúng tay vào, chỉ cần có thành tích tốt thì cơ hội vào trong cục TDTT cũng rất lớn. Cần gì phải ra nước ngoài? Cần gì phải làm những thứ thừa thãi như thế?”
Văn Hạo không phản hồi, người xưa có một câu rất đúng, ‘yêu trước chính là kẻ thua’, bây giờ trên tay cậu cũng nắm được ‘lợi khí giết người’ nhưng không cân nhắc đến khả năng ‘giết chết’ đối phương, đây đã là đủ nhân từ rồi.
Ngữ khí của mấy lời nói níu giữ này dưới cái nhìn của Văn Hạo, quả đúng là yếu đuối vô lực.
Cung Trình, hóa ra cậu còn có lúc nhờ vả người ta như thế sao?
Trong lòng Văn Hạo sinh ra khoái cảm vặn vẹo, giống như lời Lưu Dương nói vậy, cậu mong đợi Cung Trình hối hận không kịp, mong đợi người đàn ông này cầu xin chính mình, khoái cảm trả thù khiến lòng người hưng phấn, thậm chí Văn Hạo còn mong đợi thêm một lần sau.
A a! Văn Hạo mày học xấu.
Cứ như vậy dạy dỗ lại chính mình, Văn Hạo vẫn không hề quay đầu, bước nhanh rời khỏi phòng tập thể hình.
Cung Trình đứng phía xa đi theo Văn Hạo, mắt thấy người nọ hoàn toàn không đếm xỉa đến tin nhắn của mình, thậm chí ngay cả chớp mắt chần chờ cũng không có thì tất cả giả tạo êm xuôi đều bị xé nát thành trăm vạn mảnh, ác niệm ẩn giấu sâu trong nội tâm bùng lên.
Cung Trình lạnh mặt, cuối cùng không muốn đè thêm nữa.
Cung Trình đi theo Văn Hạo đến khu khách sạn. Văn Hạo ở tầng trệt sớm được thăm dò mấy ngày trước, Cung Trình trông thấy người đó ấn nút lên tầng. Trước khi vào cửa, Cung Trình dừng lại một chút, quoặt đi, từ trong hòm thư phân phát bcs ấn xuống một cái, lấy một bao nhỏ Dulex.
Cung Trình nhét thứ đò vào trong túi quần sau mông, hai bước đi lên tầng.
Động tác lên tầng của hắn rất nhanh, hoàn toàn không nhàn nhã như Văn Hạo, dù trên đường dừng lại chốc lát nhưng chờ đến khi Cung Trình lên tầng ba, Văn Hạo mới bắt đầy lấy chìa khóa mở cửa.
Cửa bị mở, khi tiếng tách tách truyền tới, Cung Trình sải bước vọt về phía Văn Hạo. Hắn nhìn người nọ không hề phát giác ra nguy hiểm mà tiến vào, cần cổ trắng nõn gần ngay trước mắt, yếu ớt không đỡ nổi một đòn. Một luồng khí bạo ngược nổi lên trong lòng, trong nháy mắt đó, thậm chí Cung Trình còn có ý niệm muốn cắn đứt cần cổ người đó.
Cắt đứt.
Chết đi.
Hoàn toàn thuộc về mình.
Sẽ không chạy mất thêm một lần nào nữa.
|
Chương 66: Xin lỗi “Cung…”
Quay người chuẩn bị đóng cửa Văn Hạo nhìn thấy gương mặt vặn vẹo của Cung Trình, còn chưa chờ Văn Hạo gọi hoàn chỉnh cái tên thì đã bị một lực mạnh đẩy vào phòng.
Văn Hạo lảo đảo liên tiếp vài bước, sau đó ngã mông ngồi trên mặt sàn.
Một bóng đen bao trùm tới.
Mấy chuyện đánh nhau này, có chuẩn bị và không có chuẩn bị là hai chuyện khác biệt rất lớn.
Phản xạ theo điều kiện của Văn Hạo rất nhanh nhưng đến cùng cậu cũng chỉ là người bình thường. Hơn nữa khí lực của Cung Trình không yếu hơn Văn Hạo, sau khi mất đi chuẩn bị trước, khi Văn Hạo còn đang trong tình trạng lơ mơ thì áo khoác mỏng trên người đã bị Cung Trình kéo xuống, hai cánh tay cậu bị buộc chặt ở phía sau, trói một cái khiến Văn Hạo không thể nào giải thoát được.
“Cậu làm gì? Thả tôi ra! Cung Trình, cậu muốn làm gì?” – Văn Hạo chửi bậy, lăn lộn trên mặt sàn, nghiêng người muốn đá Cung Trình.
Cung Trình trầm mặt, bị một cước mạnh mẽ đạp xuống đất, rất nhanh sau đó lại nhào tới.
Hắn như mãnh thú ăn mồi, trong mắt chỉ có con mồi đang giãy chết, mỹ vị gần ngay trước mắt khiến hắn chỉ còn dư lại thú tính bản năng duy nhất. Huống chi đó còn là một người chọc giận hắn, một động vật ăn cỏ vốn không dám nhìn hắn. Uy nghiêm của vạn thú chi vương không thể bị xâm phạm!
Mặc kệ là vì cái gì, ngày hôm nay chuyện hắn muốn làm, không ai có thể cản nổi!
Cung Trình không nhìn Văn Hạo chửi rủa, vươn mình cưỡi lên eo Văn Hạo, sau đó dùng hai tay kẹp lấy cuống họng người nọ.
Tay Văn Hạo cào trên mặt hắn lưu lại hai vệt máu rõ ràng, Cung Trình không đếm xỉa đau đớn trên mặt, mặt không đổi, tiếp tục gia tăng lực trên tay.
“Cung Trình…” – Văn Hạo há miệng, gọi tên hắn.
Cung Trình lắc đầu, đôi mắt đen kịt như mực, tối om không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào. Dã thú trong lòng đang gầm thét làm cho hắn muốn nuốt chửng chàng trai trước mặt, cảm xúc trên mặt của hắn đang từng chút trôi đi, chỉ còn dư lại đó chính là bản năng nguyên thủy.
Văn Hạo nhận ra nguy hiểm, so với lần trước bị Cung Trình bóp cổ còn nguy hiểm hơn.
Nếu như nói lần trước Văn Hạo cảm nhận được sợ hãi là bị uy hiếp, nhưng lần này thì chính là nguy cơ sống còn thật sự.
Cung Trình thật sự phẫn nộ rồi, bởi vì mình cự tuyệt lời thổ lộ của hắn, đã vậy còn muốn ra nước ngoài, cho nên mới muốn giết chết mình sao?
Hận ý đáng sợ này là đến từ đâu đây?
Từ trước đến nay, Văn Hạo không thể nào hiểu được Cung Trình, Cung Trình là kẻ nếu chuyện gì không thuận theo ý của mình thì đều có suy nghĩ giết chết và tuyệt đường đối phương.
Người này quá nguy hiểm, rất đáng sợ…
“A!”
Văn Hạo đau đớn kêu thành tiếng.
Cậu thấy người nọ cúi người xuống, cắn lên môi chính mình, khí lực lớn đến mức như muốn cắn rớt khối thịt xuống, thậm chí đau đớn này khiến cơ thể Văn Hạo co giật một cái. Nhưng không chỉ vậy, người nọ còn lôi kéo, hung hăng kéo môi cậu hướng ra phía ngoài. Cằm Văn Hạo bị ép dương cao, từ cổ họng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ.
Đến khi Văn Hạo sắp hít thở không thông thì người nọ cũng buông tay đang chộp trên cổ cậu, đôi môi cuối cùng cũng trở về chỗ cũ.
Cái cổ giống như đã không còn là của mình. Văn Hạo há miệng thở dốc, hít thở được không khí mới mẻ, khóe mắt bị ép chảy ra nước mắt theo sinh lý, ho khan kịch liệt, mắt nổ đom đóm.
Tại lúc Văn Hạo còn đang ho khan, Cung Trình cầm caravat buộc ngoài miệng Văn Hạo.
Chờ đến khi Văn Hạo phản ứng thì đã chậm, miệng cậu đã bị caravat đè không khép lại được, chỉ phát ra âm thanh mơ hồ. Văn Hạo bị ép ngừng ho, trừng mắt nhìn Cung Trình, ngực phập phồng liên tục, nước mắt tràn đầy đều là hận ý.
Cung Trình nhìn Văn Hạo, cũng đang thở dốc, trong mắt lập lòe ánh sáng giãy dụa, hung ác như ác quỷ đến từ địa ngục, thế nhưng tình cờ lóe lên chần chờ, có thể nhìn thấy bên trong đó là yếu đuối và bi thương.
Văn Hạo nhận ra bầu không khí biến hóa, quyết định không cố làm đối phương tức giận. Ngày hôm nay quá thất sách, không chỉ bất ngờ bị đối phương trói lại mà còn nguy hiểm đến tính mạng. Đúng vậy, cho đến bây giờ, Văn Hạo vẫn xác nhận được sát ý mình cảm nhận được chính là thật. Dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi, quả đúng là Cung Trình muốn giết chết cậu. Vì yêu sinh hận sao? Chỉ vì mình yêu không được đáp lại mà sinh ra sát ý lớn vậy sao?
Một hồi lâu, cuối cùng thì Cung Trình cũng ổn định lại được cảm xúc, hồng quang trong mắt dần biến mất, từ ác ma chậm rãi biến thành nhân loại, cảm giác đáng sợ ngột ngạt cũng dần dần tiêu tán.
Cung Trình giơ chân lên rời khỏi trên người Văn Hạo. Văn Hạo thấy được tự do, lập tức nhanh chóng lật người tránh xa Cung Trình, dựa lưng vào tường, cảnh giác ngồi dậy. Bởi vì giằng co nên cổ áo bật tung lộ ra làn da trắng nõn, trên môi còn lưu lại dòng máu đỏ sẫm, bản thân giãy dụa mà lưu lại đủ loại vết tích dễ thấy, có loại cảm giác bị làm nhục, chàng trai chảy nước mắt, thật là đẹp đến nghẹt thở.
Ác niệm trong lòng Cung Trình lại bắt đầu rục rịch. Thật khó hình dung lý do, nhưng Cung Trình quả đúng là rất thích Văn Hạo khóc, dáng vẻ quật cường lại yếu ớt giương mắt nhìn mình. Muốn xông tới, áp người này dưới cơ thể, hôn lên làn da trắng như tuyết ấy, muốn nhìn thấy đối phương khóc lên, phát ra từng tiếng nghẹn ngào, hoàn toàn bị mình chiếm lấy.
Nỗ lực đè nén ý nghĩ bắt nạt này, không muốn để tình hình chuyển biến xấu thêm nữa. Cung Trình không ngốc, thật ra hắn biết rõ cách mình làm chỉ càng khiến Văn Hạo cách xa mình thêm, càng giận dỗi thêm, càng sinh ra ác niệm không thể nào khắc chế mà thôi. Vì áp chế suy nghĩ thật sự của mình, Cung Trình đã dùng toàn lực.
Hai người nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng Cung Trình cũng điều chỉnh xong cảm xúc mãnh liệt của mình, trầm giọng nói: “Chắc em sẽ không muốn biết tôi sẽ làm gì với em chứ? Thế nhưng tôi không làm được. Tôi không muốn làm em bị thương, càng muốn em tham gia đại hội thể thao, tôi biết, vì lần thi đấu này, em và tôi đều đã chuẩn bị rất rất lâu, cho nên vào lúc này, tôi sẽ không làm ra bất cứ ảnh hưởng nào đến thi đấu của em.”
“Nhưng tôi thật sự rất tức giận. Tôi bị coi thường triệt để, em xem thường bất cứ chuyện gì liên quan tới tôi, ở trước mặt người khác tôi không khác gì trò cười, thậm chí còn không bằng không khí. Em cần hiểu rõ, em làm vậy chỉ càng làm tôi chú ý tới em mà thôi, chú ý đến đáp án của em. Em cố ý đúng không? Có đúng không?”
Khóe môi Văn Hạo giật giật giống như muốn nói điều gì đó, nhưng một từ cũng không nói ra được, có lẽ là do miệng bị chặn, cũng có lẽ cậu đang xem thường với giải thích.
Hiển nhiên Cung Trình cũng không muốn nghe Văn Hạo nói, tự mình tiếp tục nói: “Chuyện Tôn Phi là tôi có lỗi với em, tôi nợ em một lời xin lỗi. Tôi thề, chỉ cần em ở bên tôi, tôi sẽ không bao giờ tái phạm sai lầm đó thêm bất cứ lần nào nữa, em không thể cho tôi thêm cơ hội sao? Phạm nhân làm sai cũng có thể vào ngục giam, nhưng tôi ngay cả cơ hội em nhìn tới cũng không có sao?”
Văn Hạo nhắm mắt, lông mi ẩm ướt như nha vũ, dưới mi mắt vẽ ra một bóng râm mờ tối. Đến khi mở mắt lại lần nữa, Cung Trình đã đứng dậy đi về phía Văn Hạo.
Đôi mắt Văn Hạo lập tức trợn tròn, đồng tử thu nhỏ.
Cung Trình đi tới trước mặt cậu, vươn tay chạm lên mặt Văn Hạo, ngón tay lạnh băng uốn lượn trên gương mặt cậu, một đường trượt xuống cổ. Một khắc trước, cảm giác nghẹt thở sắp chết vẫn còn lưu trên cổ, Văn Hạo không thể nào khống chế mà né tránh.
Đáy mắt Cung Trình tràn ngập thống khổ.
Điều hắn mong muốn là tình cảm của Văn Hạo chứ không phải phản ứng e ngại này. Nhìn Văn Hạo trước mặt chỉ càng Cung Trình cảm thấy bi ai, vì mối tình đầu tiên trong đời của mình mà than thở. Rõ ràng đóa hoa đã nở trong lòng bàn tay, vì sao bất tri bất giác lại héo rũ? Rõ ràng người này đã thuộc về tôi, sớm đã thuộc về! Vì sao bây giờ lại không nắm được?
Bởi vì nhận ra tình cảm của mình cho nên càng đau đớn vì bản thân. Trong lòng hối hận như thủy triều ào tới nhấn chìm chính hắn, thống hận bản thân không biết quý trọng, tình yêu biến mất như chiếc xương sườn thứ hai, mỗi một lần hô hấp đều trở nên đau đớn khó khăn.
Cung Trình nhìn Văn Hạo, trong lòng tuôn ra tình cảm mãnh liệt, gào thét trong đầu hắn, muốn yêu thương chàng trai này thật tốt, cho người ấy tốt nhất, làm cho người ấy trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian. Sau đó, cũng yêu chính mình…
Thời gian không thể nào quay trở lại nhưng bản thân lại không biết nên làm gì để níu giữ người trước mặt, không ngừng kích động, không ngừng làm tức giận đối phương, quan hệ cứ như vậy hắn chịu đủ quá rồi.
Cung Trình nhấc hai tay lên nâng mặt Văn Hạo, để người ấy không thể không nhìn mình. Sau đó hắn chậm rãi nghiêng người tới gần đối phương, nhẹ nhàng hôn lên trán đối phương, sau đó đến chóp mũi, trên đôi mắt hắn nếm được hương vị ẩm ướt nhưng tại đôi môi đều là rỉ sắt cay đắng.
Văn Hạo vùng vẫy một hồi, nghiêng đầu sang chỗ khác, từ đầu đến chân đều là tư thái cự tuyệt.
“Xin lỗi.” – Cung Trình nỉ non ghé bên tai Văn Hạo. Hắn không muốn thương tổn cậu nhưng hắn vẫn luôn làm tổn thương đến cậu, nhận ra được thứ đó giống như một đao xuyên thấu qua ngực, mỗi một lần hô hấp đều khiến hắn cảm thấy đau đớn.
Sau khi nói xong câu đó, Cung Trình không nói gì thêm, chỉ cứ như vậy ôm lấy Văn Hạo. Lần này Văn Hạo không giãy dụa, cậu cảm nhận được Cung Trình đang cởi bỏ trói buộc hai tay của mình.
Tư thế ôm ấp quá mức thân mật, Văn Hạo nghiêng đầu, nhìn góc tường ngẩn người.
Trong lòng Văn Hạo không hề bình tĩnh, đầu tiên chính là tư thái đáng thương này của mình, nhưng đồng thời lời xin lỗi của Cung Trình lại càng nhấc lên làn sóng trong lòng cậu. Cung Trình nói xin lỗi, “xin lỗi” cái gì? Là vì lần này hay lần trước đó, hay là cả hai? Cung Trình không phải là người thích treo lời xin lỗi bên môi, phần lớn những lần hắn làm chuyện có lỗi với đối phương đều không cho rằng mình làm sai, mà dù có tình cờ nhận ra được vấn đề thì đều thích dùng đồ vật thực tế đi bồi thường. Từ một phương diện nào đó mà nói, đồ vật tạ lỗi vẫn rất được nhiều người hoan nghênh, giống như hắn từng mang xe cho cậu, cũng giống như chuẩn bị đưa nhà ở, phần lớn đều là thứ vật chất mê hoặc lòng người. Khi hắn hình thành thói quen xử lý như vậy, lời nói ‘xin lỗi’ dường như không còn tồn tại trong từ điển của Cung Trình, đền bù, mê hoặc, điều kiện, đủ loại thủ đoạn luôn khiến đối phương cảm động rớt nước mắt.
Văn Hạo không thể không nghĩ rằng, phải chăng lúc ban đầu bản thân bỏ xuống lòng tự tôn, nhận phòng ở, dùng siêu xe, sau khi bày ra dục vọng đối với vật chất của mình, trong mắt Cung Trình bản thân không còn quật cường đến mức không ai đánh bại được, trở thành kẻ tầm thường như bao người khác, là một không đáng được nhắc tới. Lúc đó Cung Trình không để mắt tới, không còn gì đặc biệt, đương nhiên cũng sẽ không còn tâm tâm niêm niệm khiến cho mọi chuyện phát triển đến mức này, phải không?
Cung Trình nói “anh yêu em”.
Lời yêu này nảy sinh từ đâu? Trong toàn bộ quá trình đó vặn vẹo đến mức nào? Văn Hạo nghĩ cũng không dám nghĩ, luôn cảm thấy bản thân là một hình ảnh giả tưởng do Cung Trình lý tưởng hóa lên, Cung Trình chỉ yêu một “Văn Hạo” cao thượng kia, một người thích cùng hắn đối nghịch, một “Văn Hạo” cầu mà không được.
Cùng là một người, ba năm trước là xem thường, bây giờ lại quyết thề không đổi lòng… Quả đúng là nực cười biết bao!
|
Chương 67: Góc nhìn người thắng Văn Hạo cảm nhận được bờ môi đau đớn, nhưng lực trói trên tay đang dần giảm bớt.
Đôi mắt Văn Hạo hơi nheo lại, tự hỏi mình có nên liều mạng đánh Cung Trình một trận hay không? Bị trói, bị đánh lén, thậm chí còn suýt bị giết chết, hành vi này đã có thể báo cảnh sát rồi.
Thế nhưng lo lắng cũng có rất nhiều. Lần này cả hai đều là thành viên đại diện Trung Quốc tham gia Olympic Luân Đôn, bây giờ cả hai người họ đấu đầu thì càng tăng lên mức độ quốc tế, đến lúc đó càng khiến cả thế giới chê cười thêm mà thôi. Huống chi ai có thể đảm bảo răng sau khi bản thân bị cuốn vào sự kiện đánh nhau còn có thể toàn thân đi ra, nói không chừng còn bị điều tra ảnh hưởng đến cả thi đấu của mình.
Đến lúc đó, không chỉ thiệt hại cho quốc gia mà còn thành thú vui cho các quốc gia khác.
Văn Hạo thống hận sự bình tĩnh của bản thân, nghĩ tới quá nhiều sẽ không hiện ra tức giận.
Tiếc là lúc này, quả đúng là cậu không dám để mình quá tức giận.
Đột nhiên, phía sau lưng có cảm giác không đúng, Văn Hạo phục hồi lại tinh thần thì mới phát hiện ra hành động của Cung Trình không biết từ lúc nào đã đổi vị, rõ ràng là đang cởi dây trói cho cậu nhưng lại đột nhiên nhấc áo cậu lên vuốt ve sau lưng, hơn nữa mặt người nọ còn làm phiền ở giữa hõm cổ mình, đôi môi thỉnh thoảng xẹt qua da thịt, da thịt phần đấy nóng bỏng như muốn hòa tan.
Cung Trình đang ve vãn cậu.
Văn Hạo nghiêng người bày ra tư thế cự tuyệt, thủ thế chờ đợ thời cơ thích hợp sẽ mạnh mẽ đánh nhau một trận.
Nhưng mà, ngay sau một giây bản thân làm ra cự tuyệt, Cung Trình dừng động tác. Hắn ngẩng đầu, trong mắt hơi lúng túng còn có ẩn ẩn tình dục ở nơi khóe mắt.
“Em quá mê người.”
Hắn nói.
Văn Hạo hơi nghiêng đầu, trên mặt thiếu kiên nhẫn, thế nhưng lảng tránh tầm mắt, đại biểu sâu trong lòng cậu không hề dễ chịu.
Cung Trình nhìn chằm chằm vào mắt Văn Hạo, trong lòng hơi động, còn nói: “Nhìn thấy em, anh khắc chế không nổi sự vọng động của chính mình, bất kể là tức giận hay tình dục, anh cảm thấy bản thân không khác gì đứa nhỏ, chỉ muốn dùng mọi phương thức để được em để mắt tới.”
Văn Hạo không tỏ vẻ, lông mi như nha vũ run lên.
Cung Trình bị cặp lông mi ấy cào cào trong tim, tê dại bủn rủn, trong suốt quá trình này có một dòng suy nghĩ mới được mở ra. Trên đời này vô số người có thể chịu đựng được bị đối xử tàn khốc nhưng không thể nào đối kháng được cạm bẫy ôn nhu. Văn Hạo không phải ngoại lệ. Sâu trong chán ghét khó nén và lúng túng có một loại xấu hổ không rõ tên.
Hắn nhìn thấy.
Khóe môi Cung Trình câu ra nụ cười, nhẹ giọng nói: “Anh nhất định là đã yêu em từ rất lâu, từ rất lâu rất lâu trước đây, nhưng bản thân anh lại chưa từng ý thức được. Đây là lỗi của anh, anh có lỗi với em, là anh phụ lòng em.”
Không đợi Văn Hạo phản ứng, Cung Trình đã sầu khổ: “Quá muộn rồi đúng không? Không còn tư cách đúng không? Dù anh quỳ xuống xin em, em cũng sẽ không đáp ứng đúng không?”
Cuối cùng hắn thở dài một hơi, cởi bỏ caravat buộc trên mặt Văn Hạo, trên mặt còn lưu lại dấu vết hồng hồng, vết tích bị trói buộc quá mê người, Cung Trình hao tổn toàn bộ sức lực mới đè xuống được tâm tư rục rịch đang trồi lên, đứng dậy.
Cung Trình nhất định phải suy nghĩ thật kỹ cách làm người yêu, phải yêu Văn Hạo như thế nào. Nếu bạo lực không thể giải quyết được vấn đề thì nhất định phải dùng phương thức êm dịu khiến Văn Hạo không thể chống đỡ nổi mới thôi. Từng chút từng chút, một lần nữa săn bắt được lòng người này.
Sau khi Cung Trình rời đi, Văn Hạo mới chậm rãi ngồi xuống, sau tay bị trói buộc cũng bởi vậy mà lỏng đi.
Văn Hạo sờ sờ cổ, lại sờ sờ đôi môi, không ngờ cảm giác gần mất mạng đã biến mất mà chỉ lưu lại đau đớn trên bờ môi khiến cậu nhớ lại gương mặt dữ tợn của Cung Trình ở một khắc trước. Hình ảnh lưu trong đầu quá đáng sợ, về sau Cung Trình nói thêm điều gì đều không có ý nghĩa, nếu nói thương tổn đến người hắn yêu thì chỉ khiến hắn hổ thẹn, vậy thì giết chết kẻ tổn thương đến hắn thì không khác nào báo thù mà thôi.
Có rất nhiều thứ không thể, bởi vì khoảng thời gian này tâm tình Cung Trình phập phồng lên xuống, vào lúc này tất cả phập phồng đó đều lắng xuống thành một không gian tĩnh mịch hoang vu, mai táng tất cả hạnh phúc và vui sướng đã từng tồn tại, chỉ còn lưu lại mặt ngoài chính là gương mặt dữ tợn vặn vẹo ấy.
Suy nghĩ sau đó, biến mất, tiêu tán.
Lưu Lãng về trễ một chút đã bỏ lỡ tất cả mọi chuyện, thế nhưng vết thương bên khóe môi Văn Hạo lại quá mức rõ ràng. Hắn cười híp mắt nói: “Tìm mèo hoang nhỏ ở chốn nào vậy? ‘Râm’ như vậy?”
Văn Hạo sờ vết thương trên môi, ánh mắt che lấp.
Lưu Lãng thu ý cười: “Làm sao vậy?”
Văn Hạo lắc đầu không trả lời.
Đến tối Du Nhạc trở về cũng hỏi vết thương trên người Văn Hạo đều bị Văn Hạo trả lời qua loa lấy lệ. May mà hôm sau vẫn chưa có thi đấu, đợi đến ngày thứ ba, vết tích trên cổ cũng nhạt gần như không thấy rõ, vết thương ngoài môi đã vết vảy, tất cả mọi người không còn để ý tới, chuyện này cứ như vậy mà trôi qua.
Văn Hạo không phải không nghĩ tới chuyện trả thù Cung Trình như thế nào, đơn giản nhất chính là trực tiếp tìm đám bạn đi trùm bao tải, nhưng vào thời khắc trước đầu gió đỉnh sóng này thì phải lấy thi đấu làm đầu, vì thế cậu đành phải nuốt xuống cơn giận này.
Đương nhiên, sau khi ngẫm lại, Văn Hạo lại bỏ qua trả thù, có lẽ điều này có liên quan đến câu xin lỗi ở sau cùng của Cung Trình. Đúng là Cung Trình đã đạt điểm, lời xin lỗi ấy còn có tác dụng hơn nhiều so với vật chất, đôi khi một câu giải thích và xin lỗi sẽ khiến lòng người thanh thản hơn. Cuối cùng thì Cung Trình cũng cúi đầu, bản thân Văn Hạo đứng ở vị trí người thắng, dù rằng quá chật vật nhưng khi cậu nhìn xuống bằng góc độ đó đủ khiến Văn Hạo trở nên khoan dung độ lượng hơn.
Bảy giờ vào buổi tối ba ngày sau, Văn Hạo tham gia chung kết lần đầu đại hội thể thao Olympic, chung kết 400m bơi tự do.
Chung kết luôn luôn là náo nhiệt nhất, người trên khán đài tấp nập giống như mỗi lần hô hấp đều hóa thành một luồng năng lượng, đều được người cảm giác được.
Văn Hạo chuẩn bị thật tốt làm nóng người, ra nước ngoài gì đó, Cung Trình gì đó, tất cả không tốt hay tốt đều bị cậu xóa sổ hoàn toàn. Văn Hạo rất chuyên tâm, chuyên tâm đến mức không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác, trước mắt chỉ có nước hồ phẳng lặng.
Đây là chung kết đại hội thể thao Olympic của mình.
Đây là chung kết đại hội thể thao Olympic lần đầu của mình.
Cũng chính là chung kết đại hội thể thao Olympic cuối cùng của mình.
Thậm chí đây chính là lần thi đấu bơi lội cuối cùng trong đời mình?
Đã…
Tiến đến bước cuối cùng.
Chỉ có toàn lực ứng phó!
“Ready!”
Trong lòng Văn Hạo không suy nghĩ bất cứ thứ gì ngoài chuyện đứng lên đài xuất phát. Cậu nhìn nước hồ, hoạt động vai, mũi chân dẫm trên mặt sàn chuyển động cổ chân, sau đó nhẹ nhàng rạo rực, cánh tay run lên. Điều chỉnh trạng thái cơ thể, làm trước tất cả chuẩn bị trước khi xuất phát.
“Take your marks!” – Tiếng nam tính đều đều dùng tốc độ phát thanh cực nhanh.
Văn Hạo khom người xuống, thân thể uốn lượn thành vòng cung, ngón tay chụp lên lề bục xuất phát, chân trái ở phía trước chân phải ở phía sau, cả người hoàn toàn hiện lên tư thái căng chặt như sắp bùng nổ, nhanh chóng súc lực.
“Đoàng!” – Một giây sau, phát súng lệnh vang.
“Vụt ——” – Hai chân Văn Hạo dùng sức, cả người đột nhiên nhảy về phía trước, khí lực cực hạn đẩy cậu lên giữa không trung, một tiếng vụt kia như dừng giữa không trung nhưng đây chỉ là hình ảnh lưu lại trong đầu, đến khi phục hồi lại tinh thần thì cả người đã nghiêng đâm vào trong nước.
Thi đấu, bắt đầu!
400 m, là một khoảng cách rất khó khăn.
Không thể liều mạng vọt vào trong nước, bởi vì chẳng mấy chốc bạn sẽ không còn sức lực. Thế nhưng cũng không thể nằm ở trong trạng thái thả lỏng, bởi vì nó sẽ khiến đối thủ của bạn vượt qua nhanh hơn mà thôi.
Văn Hạo suy nghĩ rất kỹ lưỡng, từ đầu đến cuối.
Nhưng điều đó cũng không dùng nổi.
Khi cậu tiến vào trong nước, bị nước hồ lạnh lẽ bao trọn người.
Cảm giác tiết tấu gì đó, phương thứ xuất lực gì đó, tất cả đi gặp quỷ hết đi!
Đây là lần thi đấu bơi lội cuối cùng của cậu, là thứ có thể đưa cuộc đời của cậu đến địa vị cao nhất. Sao phải bảo lưu? Sao không toàn lực ứng phó?
Không có bất kỳ chiến lược.
Không có bất luận ý nghĩ gì.
Chính là bơi, không ngừng hướng về phía trước, dùng tất cả sức lực của mình, bơi đến vị trí xa nhất.
50m.
100m.
150m.
200m.
Rất nhanh thi đấu đã hơn nửa, cảm giác mệt mỏi cũng thuận theo đó mà tới.
Văn Hạo cảm nhận được đau đớn nơi ngực, tim như muốn nổ tung.
Cơ thể đang kháng nghị.
Không được.
Còn chưa đủ.
Còn phải tiếp tục bơi.
Văn Hạo, cuộc đời của mày muốn ngã ở 200m cuối cùng này sao?
Không thể
400m bơi tự do.
Cực hạn của con người ở nơi nào?
Văn Hạo không biết, nhưng cậu tuyệt bơi bơi qua được cực hạn của mình.
Mặc kệ đau đớn lan tràn ở ngực.
Mặc kệ đau đớn cơ nhục cánh tay.
Mặc kệ trạng thái nghẹt thở.
Trong đầu chỉ có một niềm tin.
Tiến tới!
Không ngừng tiến tới!
Vì cuộc đời bơi lội của mình là đáp trả bằng một kết quả tốt đẹp!
300m.
350m.
Còn sót lại 50m cuối cùng.
Trong sân vang dội tiếng hô cổ vũ, rơi vào trong tai, Văn Hạo giống như nghe thấy thanh âm của Du Nhạc, còn có Lưu Lãng, Diệp giáo luyện, thậm chí Viên Tranh cũng đang cổ vũ vì mình.
Bọn họ đều đang cổ vũ cho mình.
Còn 50m, không biết tên mình đứng thứ mấy nhưng không đáng kể. Văn Hạo, chỉ còn lại 50m thôi, mày muốn thua ở đây sao? Mặc kệ bây giờ mày đứng thứ mấy, chỉ cần ép ra tiềm năng của mình, bơi được thành tích tốt nhất, là đủ rồi!
“Soạt soạt soạt——” – Là âm thanh cánh tay đập nước.
“Ục ục ục ục ——” – Còn có âm thanh bọt khí.
Tầm nhìn trước mắt bắt đầu vặn vẹo biến đổi, thiếu dưỡng khí khiến trái tim như muốn nhảy ra bên ngoài khoang ngực, còn có góc nhìn đang bị bóng đen xâm lấn, ánh sáng đang dần đi xa.
Mệt mỏi quá!
Cánh tay không thể nhấc lên nổi.
Thật muốn dừng lại nghỉ ngơi.
Dưỡng khí!
Tôi cần dưỡng khí.
Lượng lớn dưỡng khí!
Không.
Không được.
Còn phải bơi tiếp.
Chỉ cần điểm kết là có thể nghỉ ngơi.
Lần này, có thể nghỉ ngơi rất lâu.
Văn Hạo, mày muốn mang theo tiếc nuối sống nửa đời còn lại sao?
Muốn mỗi ngày sau này nghĩ lại thì sẽ hối hận trước thời khắc lùi bước trốn tránh, từ bỏ kiên trì sao?
Không thể nào tưởng tượng nổi một tương lai như vậy.
Chỉ vì không thẹn với lương tâm.
Thời khắc này, dù cho chết ở trên sàn thi đấu, cũng phải phấn đấu đến cùng!
|
Chương 68: Quán quân đại hội thể thao Olympic 20m.
10m.
5m.
Điểm kết đang ở ngay trước mắt, góc nhìn đã hoàn toàn biến đen, linh hồn như tiến vào không gian khác dần dần thoát ly khỏi khống chế của cơ thể.
Văn Hạo không tiếng động kêu to.
Không muốn.
Chờ một chút!
Mặc kệ tiếp đó là cái gì, xin hãy cho tôi 3 giây.
Tay trái vung nổi trên mặt nước, ở giữa không trung vẽ ra một hình cung, sau đó duỗi về phía trước, đưa đến cực hạn đủ khả năng, sau đó vắt chuyện cổ tay, tung nước, hít thở, lại đẩy ra hướng sau.
Cùng lúc đó, tay phải đã đến phía trước.
…
A a, còn có một giây, một lần cuối cùng.
Thần ơi! Xin hãy để tôi làm xong một lần cuối cùng thôi.
Cuối cùng tay trái lại rời khỏi mặt nước, lại vẽ một đường cung giữa không trung, sau đó đưa về phía trước, duỗi ra, cho đến khi đạt tới cực hạn.
Đầu ngón tay.
Đụng vào thành hồ cứng rắn.
Đến đích!
Mình đã kết thúc 400 bơi tự do đại hội thể thao Olympic.
Mình đã kết thúc đại hội Olympic.
Đã kết thúc bơi lội cả đời.
Văn Hạo muốn đứng lên, muốn nhìn màn hình lớn như bóng đen cuối cùng cũng ùn ùn kéo đến che mờ con mắt cậu, cướp đoạt quyền định đoạt cơ thể trong tay.
Trời đất quay cuồng, tất cả đều đi xa.
Loáng thoáng, Văn Hạo nghe thấy tiếng vỗ tay kịch liệt.
Nhưng không biết, tiếng vỗ tay này vì ai tấu vang…
“Văn Hạo.”
“Văn Hạo!”
“Văn Hạo, tỉnh lại đi!”
Ý thức đang trở về đại não, ánh sáng đã trở lại.
Tại lúc Văn Hạo còn chưa mở mắt, đầu tiên nghe thấy chính là tiếng gọi lo lắng của Diệp Thư Văn. Cậu nỗ lực cướp lấy quyền khống chế cơ thể, từng chút từng chút mở mắt, sau đó nhìn thấy Diệp Thư Văn với nụ cười trên môi.
“Tỉnh rồi?” – Diệp Thư Văn hỏi.
Văn Hạo gật đầu một cái, miệng hé hé muốn nói chuyện.
Diệp Thư Văn nói: “Đừng lo lắng, em sẽ không bỏ qua lễ trao giải, bên tổ chức đã xác nhận qua, chờ đến khi em tỉnh lại sẽ sắp xếp trao giải! A! Đúng rồi, em biết chưa? Em nắm giải nhất! Chúc mừng em! Em là quán quân đại hội thể thao Olympic, quán quân thế giới chân chính!”
Văn Hạo nhìn Diệp Thư Văn mừng tít mắt, đặc biệt là ngay khi đối phương nói ra câu cuối cùng, giọng điệu cao vút, từng câu từng chữ xoay chuyển trăm vạn lần nói rõ sự hưng phấn của hắn, cộng hưởng quang vinh cùng cậu!
Sau đó Diệp Thư Văn kéo cậu từ trên giường, ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng: “Nhóc con, em quá tuyệt vời, thật sự, quá tuyệt vời!”
Văn Hạo nghe thấy thanh tuyến run rẩy của Diệp Thư Văn, thậm chí còn có khí tức ẩm ướt lan tràn quanh không gian, đôi mắt cậu cũng đỏ lên, là mừng đến phát khóc.
Phục hồi lại tinh thần, Văn Hạo nhìn thấy Cung Trình đứng ở phía cửa phòng. Cửa lộ ra một khe hở, Cung Trình đứng ở khe hở đó nhìn mình, đôi mắt u ám, rất khiếp người.
Vui sướng trong khoảnh khắc phai nhạt đi rất nhiều, cậu cứ như vậy nhìn Cung Trình quay người rời đi, không còn tung tích.
Diệp Thư Văn cũng buông lỏng Văn Hạo, nhưng rõ ràng vẫn còn hưng phấn không thể tự kiềm chế nổ, xoa xoa đầu Văn Hạo, vỗ lên bả vai cậu, trong miệng phát ra tiếng chậc chậc, trong mắt còn mang hơi nước mờ sương, nhìn ánh mắt hắn đều không giữ được vui vẻ. Là thật lòng như vậy.
Văn Hạo thu hồi tinh thần, nở nụ cười với Diệp Thư Văn.
“Huấn luyện viên, em có cúp vàng Olympic rồi!” – Cậu nói.
“Đúng! Cúp vàng vàng ròng bạc trắng Olympic!” – Diệp Thư Văn đáp lời cậu.
Hai người nhìn lẫn nhau, lộ ra nụ cười ngu ngốc.
Nghi thức trao giải rất nhanh cử hành ở một bên bể bơi. Văn Hạo có cơ hội đứng trên bục đài cao nhất lĩnh thưởng, nhìn hồng kỳ năm sao vì mình bay lên ở nơi đất khách quê người, bên tai vang lên giai điệu quen thuộc từ nhỏ, toàn trường đều rất yên tĩnh.
Trên cổ nặng trình trịch, thế nhưng thân thể lại rất nhẹ. Giống như thăng hoa, trong chớp mắt đó, thậm chí Văn Hạo còn cảm giác mình mọc cánh rời khỏi đau khổ thế gian, bay đến thiên đường.
Sau khi kết thúc nghi thức bế mạc đại hội, đội đại biểu Trung Quốc từng nhóm chuẩn bị về nước.
Lần này viễn chinh Anh quốc Luân Đôn, tuyển thủ Trung Quốc đạt được 38 huy chương vàng, 27 huy chương bạc và 88 thành tích tốt, đứng thứ hai bảng huy chương toàn cầu.
Thành tích vô cùng tốt.
Nhóm ông bầu đều rất vui vẻ, sau khi xin phép tổng ông bầu thì tách ra mang theo đội viên dưới tay dạo quanh phố Luân Đôn một chút, buổi tối còn làm thêm một bữa tiệc phong phú.
Văn Hạo nhớ tới bữa tiệc chúc mừng thi đấu VĐTG lần trước, nên lần này cậu cũng không dám uống nhiều, uống đúng mức, vừa có hứng lại vừa không say.
Lưu Lãng ngược lại có phần uống hơi nhiều, cuối cùng còn đè bả vai cậu nói: “Anh đó nha, anh trở về có phải sẽ không còn gặp được cậu đúng không? Có phải cậu đi luôn đúng không?”
Văn Hạo có thể hiểu mọi người không nỡ đối với cậu, cậu cũng không nỡ với tất cả đội quốc gia, nơi này là mồ hôi và thanh xuân của cậu, có bạn bè và anh em của cậu, thời điểm rực rỡ nhất trong đời của cậu là ở nơi đây, sao cậu có thể cam lòng chứ! Nhưng so với bi ai của mọi người, Văn Hạo càng còn mong đợi nhiều hơn với tương lai của mình, cuộc sống nước ngoài, chân chính mở đệm cho cuộc đời, tự do nơi đó, giống như có thể mở cánh bay lên.
Vì thế, kết quả cuối cùng chính là Lưu Lãng và Du Nhạc ôm Văn Hạo rơi nước mắt, Viên Tranh cũng mang theo dáng vẻ ủ rũ, dẫn đến càng nhiều người phát hiện tình hình khác thường, cùng gia nhập tiến vào. Văn Hạo nhìn các đồng đội vây quanh mình khóc một vòng, quả đúng là dở khóc dở cười, tâm lý chua xót mềm mại, còn phải lần lượt an ủi từng người.
Thời gian ở lại nước Anh không lâu, nhiều hơn một ngày đều là tiền, tiêu phí ở nước ngoài không rẻ, cục TDTT thời gian nhanh nhất đưa đội viên sắp xếp về nước.
Về sau Văn Hạo vẫn luôn không nhìn thấy Cung Trình, thế nhưng cũng biết lần này ở Olymic Cung Trình cầm hai cúp vàng, một là cúp vàng kiếm lưỡi đơn nam, còn có cúp vàng đồng đội. Con người chính là sinh vật có năng lực mạnh lẽ kháng áp, dù cho trong cuộc sống trải qua ngăn trở cũng sẽ cố gắng tiếp tục đi. Cung Trình không vì Văn Hạo từ chối mà hoàn toàn thất bại, hắn vẫn như trước vững vàng tiêu sái đi trên con đường của mình.
Chuyện này… Khiến cho mong đợi yên lặng muốn hắn té ngã trong lòng Văn Hạo cảm thấy thất vọng, cũng vì thế mà bất đắc dĩ.
Tâm lý Cung Trình cường mạnh hơn cậu rất nhiều, xuất thân người này quyết định hắn mãi mãi nhìn người từ trên đỉnh cao, dù Văn Hạo từ chối nhưng dưới con mắt hắn cũng chỉ là cản trở nhất thời mà thôi, nếu không có sự tự tin mạnh mẽ thì lấy đâu ra nhiều mặt dày đến vậy, lấy đâu ra nghị lực để hắn chống đỡ dùng dằng hết lần này đến lần khác?
Sau khi ném chuyện về Cung Trình ra phía sau đầu, Văn Hạo cầm văn kiện của mình tới tòa nhà văn phòng, chuẩn bị giải quyết công chứng rời đội.
Cúp vàng Olympic lần này, ngoại trừ có vinh quang bên ngoài thì chỗ tốt nhất vẫn là mười tám vạn tiền thưởng, đủ sức để Văn Hạo ra nước ngoài.
Đưa văn kiện trao cho Chu Minh, vị này là tổng đội trưởng bơi lội Trung Quốc, Chu Minh đưa cho Văn Hạo đốt một điếu thuốc, cầm văn kiện nhìn hồi lâu, đều không ký xuống một chữ.
Văn Hạo không thúc giục ông, cứ đứng yên một bên.
Chu Minh nói: “Bơi thêm hai năm đi, bây giờ thành tích của em như vậy, không bơi quả là đáng tiếc.”
Văn Hạo lắc đầu: “Không được, lớn tuổi, em dự định ra nước ngoài học hành.”
Chu Minh nhướng mày: “Không phải em đang học nghiên cứu ở đại học thể dục sao? Ra nước ngoài làm gì? Mấy thằng nhóc tụi bây không có đầu nghĩ à, học tập ở thể dục thể thao, chỉ cần đi theo thành tích vận động, tốt nghiệp xong, em muốn học bác sĩ cũng không thành vấn đề, cần gì phải chạy qua nước ngoài chịu khổ. Nước ngoài không thành quả thì làm thế nào?”
Văn Hạo cười khổ, không biết nói gì thêm.
Chu Minh đặt văn kiện trở lại bàn, một tay đập lên văn kiện, phất phất tay: “Để tôi suy nghĩ thêm, em cũng suy nghĩ kỹ lại đi, qua mấy ngày nữa thì tới sau.”
Văn Hạo gật đầu, rời văn phòng.
Cậu không xác định được đây là ý của Chu Minh hay là kết quả thao túng sau lưng của Cung Trình. Thế nhưng Văn Hạo làm kiện tướng, rời đội chính quy có thể cầm được tiền trợ cấp của cục TDTT, tiền không hề ít, cậu không thể từ bỏ con đường rời đội chính quy này.
Trở về ký túc chỉ có một mình Văn Hạo, Viên Tranh xảy ra chuyện ở nửa năm trước, bị một kẻ xọc một dao ở trong bể bơi, dây chằng bên vai cũng bị thương, bởi vì lý do thi đấu Olympic không thể nghỉ ngơi nên chịu khổ thi đấu. Lần này sau khi kết thúc thi đấu thì ở lại nước Anh làm giải phẫu, Du Nhạc cũng ở lại, đoán không chừng là mười ngày nửa tháng cũng chưa về được.
Khi đó, mình cũng đã đi rồi đi?
Kỳ nghỉ sau giải thi đấu, có rất nhiều đội viên lựa chọn về nhà, Văn Hạo không cần phải huấn luyện cho nên lại lên trường đọc sách. Trước khi có chứng nhận rời đội thì thủ tục bên trường Văn Hạo tạm thời không dám làm, nhỡ đâu không thông qua thì việc học lại còn phải tiếp tục thêm.
Buổi chiều, Văn Hạo hẹn giáo sư hướng dẫn nghiên cứu của mình ăn cơm tối, nói ra ý định của mình. Giáo sư tuổi không lớn lắm, vẫn chưa tới năm mươi tuổi, có lẽ quan hệ cả hai cũng không quá sâu nên không tỏ rõ ý kiến đối với hướng đi của cậu, cho rằng hướng đi cuộc đời của mình là do chính bản thân mình tự quyết, phận làm giáo sư của mình không nên quá nhiều lời hay gì gì đó.
Hôm sau, Văn Hạo đến gặp Du Minh Kiệt, muốn nói mời khách ăn cơm, Du Minh Kiệt không muốn cậu dùng tiền, cả hai nấu ăn riêng tại nhà. Ý Du Minh Kiệt lại hoàn toàn ngược lại với giáo sư, hắn hi vọng Văn Hạo có thể bơi thêm hai năm, ít nhất thì cũng bơi thêm một năm, nhỡ đâu có thể cầm thêm một giải quán quân thì sao? Thái độ Văn Hạo nghe lời và nghiêm túc nhưng chết cũng không đổi ý, chủ ý quyết định ra nước ngoài. Cuối cùng Du Minh Kiệt thở dài một tiếng, tỏ ý mình sẽ nói chuyện đôi chút với Chu Minh.
Lại qua một ngày, Văn Hạo đến tìm Diệp Thư Văn, Diệp Thư Văn mới được Du Minh Kiệt gọi qua, thấy cậu mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân thì hận không thể mài sắt thành kim. Văn Hạo miễn cưỡng nói vài câu đề bị Diệp Thư Văn đuổi thẳng ra ký túc.
Trở về phòng ngủ, Văn Hạo bắt đầu lay đầu ngón tay tính còn có ai chưa gặp. Văn Hạo phải đi, trước khi đi nên gặp người một lần, cũng coi như là nói lời từ biệt cuối cùng.
Vừa lúc, hôm sau là ngày về đơn vị, Văn Hạo kêu gọi cả đám đồng đội tốt ra ngoài ăn một bữa, coi như là tiệc chia tay. Lưu Lãng khóc ào ào như con gái. Văn Hạo vỗ bả vai hắn, lại xoa xoa tóc hắn, nhìn một vòng đồng đội đều đỏ hoe mắt, cảm thấy mình có một đám huynh đệ như thế này là đủ rồi.
Sáng hôm sau, Văn Hạo nhận được tin nhắn của Cung Trình.
“Em đã quyết định, nhất định phải đi sao?”
Văn Hạo vốn không muốn trả lời nhưng suy nghĩ sau này có lẽ mình và Cung Trình sẽ không còn dây dưa thêm nữa, tâm tình nhất thời có chút rối loạn, phản hồi lại một chữ “Phải”. Sau đó bên kia không phản hồi trở lại.
Đến trưa, Văn Hạo nhận được điện thoại của Văn Hạo, nói cho cậu biết Chu Minh đã ký tên, chờ cầm văn kiện đến văn phòng tổng cục là được, thủ tục cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết.
Đến khi Văn Hạo cầm văn kiện nhìn Chu Minh, ngạc nhiên vì nguyên nhân gì khiến Chu Minh đồng ý? Là chính hắn nghĩ thông suốt? Hay là Du Minh Kiệt bàn bạc thành công? Cũng hay là… Cung Trình đứng ở phía sau làm gì đó?
Nhưng đến cuối cùng, Văn Hạo cầm văn kiện, cúi chào Chu Minh một cái, nói một câu hẹn gặp lại rồi quay người rời văn phòng.
|
Chương 69: Đi tới nước Mỹ Nói thật, đến văn phòng cục TDTT, khi chủ nhiệm văn phòng đang ký tên mình để hạ chốt cuối cùng, Văn Hạo lại giằng co một hồi.
Phải rời khỏi nơi này.
Phải rời khỏi đội quốc gia.
Phải… Rời khỏi bơi lội.
Con dấu nặng trịch dập xuống tờ giấy đơn bạc, một dấu ấn đỏ xuất hiện trên trang giấy trắng noãn, chữ đen giấy trắng, giải quyết sòng phẳng.
A, cuộc đời bơi lội của mình kết thúc như vậy đấy.
Văn Hạo cầm văn kiện, lộ ra nụ cười khó coi hơn là khóc đối với vị chủ nhiệm xa lạ.
Cậu quả thật, thật sự, không nỡ.
Tối đến, Văn Hạo cầm văn kiện đưa cho Diệp Thư Văn xem, Diệp Thư Văn thở dài một tiếng, không nói thêm lời nào.
“Huấn luyện viên.” Văn Hạo nhìn Diệp Thư Văn.
Diệp Thư Văn khoát tay áo một cái: “Tôi biết rồi, tôi sẽ về Mỹ trước giúp em giải quyết chuyện trường học. Em ở lại trong nước chuẩn bị một số tư liệu nhà trường mới yêu cầu đi, còn có chỗ đại học thể dục ấy, em cũng phải làm xong thủ tục.”
“Em biết rồi, huấn luyện viên.”
“Ừ, bây giờ tôi đi đặt vé máy bay, cố gắng ngày mai sẽ đi, bản thân em không thành vấn đề chứ?”
“Không thành vấn đề.”
Nói xong những câu này, hai người hai mặt dòm ngó nhau, nhất thời đều không hề dễ chịu. Rời khỏi đội quốc gia, bọn họ không còn là đội viên và huấn luyện viên, trọng tâm cuộc sống của bọn họ sẽ phát sinh biến đổi, xem ra trong thời gian ngắn này cả hai đều không tìm ra định vị cho bản thân mình.
Sau khi tiễn Diệp Thư Văn, Văn Hạo còn ở trong ký túc vận động viên, đám người Lưu Lãng đã bắt đầu khôi phục huấn luyện, còn Văn Hạo lại bắt đầu mỗi ngày ăn ngủ nhàn nhã sướng như tiên, đưa tới một đống ánh mắt ghen tị ao ước.
Phòng ngủ của Văn Hạo trở thành gian phòng náo nhiệt nhất trong đội bơi, mỗi tốt đều có thêm bốn, năm người, tán gẫu khoác lác, thương cảm từ biệt đều bị dằn xuống đáy lòng, so với khóc thì con người vẫn thích cười hơn.
Cho đến ngày hôm nay.
Trường học làm xong thủ tục.
Thủ tục ra nước ngoài du học đã làm xong.
Vé máy bay cũng mua xong.
Vào đầu tháng chín năm 2012, Văn Hạo nhấc va li rời khỏi ký túc xá vận động viên đội quốc gia Trung Quốc, nhà trọ số 50 Thiên Đàn.
Du Minh Kiệt lái xe đưa Văn Hạo tới phi trường, cùng đi còn có hai tên trốn huấn luyện là La Minh và Lưu Lãng.
Có lẽ là từ biệt đã nói quá nhiều nên khi Văn Hạo đi vào cửa soát vé, mọi người đều cười, sau khi lần lượt ôm nhau, Văn Hạo vẫy tay, đi vào phòng chờ.
Lưu Lãng cố nén nước mắt chảy xuống, hắn chật vật lau mắt, khịt khịt mũi.
Du Minh Kiệt thở dài một hơi, muốn nói cái gì đó, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ đành vỗ vỗ hắn.
Lưu Lãng gật đầu biểu thị hắn biết rồi, ra nước ngoài chứ không phải đi tìm chết, huống hồ bây giờ mạng lưới phát triển như vậy, muốn gặp người vẫn rất dễ dàng. Lưu Lãng nở nụ cười, muốn nói cái gì đó nhưng khi tầm mắt rơi vào phía sau thì âm thanh như cắm vào trong cổ họng.
Ở cửa phi trường có một chàng trai đi tới, trên tay đẩy một thùng va li lớn đen sì, trên mặt va li còn vắt thêm một túi du lịch màu xám bạc. Hắn mặc quần bò vừa vặn và một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, bước chân vừa dài vừa thẳng. Tóc hắn cắt rất ngắn lộ ra vầng trán no đầy. Lông mày rậm rạp nhếch lên, dưới đó là đôi mắt phượng hẹp dài, bây giờ nó không sắc bén như thường mà như bị mệt mỏi xâm lấn, đặc biệt là dưới vành mắt có màu sắc hơi sâu, cả người nhìn qua có vẻ không có tinh thần.
“Cậu…” – Lưu Lãng nhìn chàng trai đang đi tới phía mình, vất vả lắm mới nặn ra tiếng nói, nhất thời không biết nói cái gì.
Cung Trình đi tới trước mặt hắn, dừng bước hỏi: “Cậu ấy vào rồi?”
Lưu Lãng im lặng.
Cung Trình nhìn về phía Du Minh Kiệt.
Du Minh Kiệt không rõ vì sao, gật đầu: “Văn Hạo sao? Vừa mới vào thôi. Sao thế, em muốn đi đâu à?”
Cung Trình nói: “Tới Mỹ.”
“Huấn luyện? Hay là thi đấu?”
“Không phải.” – Dừng một chút, Cung Trình nói: “Em rời đôi, chuẩn bị tới Mỹ du học.”
Cả người Lưu Lãng lung lay, giống như sét đánh.
Lưu Lãng biết đại khái Văn Hạo ra nước ngoài là có ý muốn tránh né Cung Trình, nhưng đây thì biết tính sao? Vậy mà Cung Trình cũng muốn tới Mỹ? Không không không không! Cậu ta nói cái gì cơ? Rời đội? Đệt mẹ! Dựa vào tuổi tác vận động viên đấu kiếm, ít nhất Cung Trình có thể tham gia hai đợt Olympic nữa!! Hơn nữa còn là vận động viên đấu kiếm mạnh nhất ở Trung Quốc trong mười năm qua? Sao cậu ta dám cam lòng rời đội? Tổng cục sẽ thả sao?
Lưu Lãng đột nhiên có loại cảm giác mèo khóc tang chuột, thật sự rất muốn liều mạng vọt vào phòng chờ, nói cho Văn Hạo biết sự thật tàn khốc này.
Nhưng mà, sợ rằng Văn Hạo biết đến cũng không thể làm gì đi? Cái tê này đã quyết tâm muốn đuổi theo Văn Hạo rồi. Văn Hạo không ra nước ngoài, chẳng phải càng như cậu ta nguyện sao?
A, bi thương thực sự nghịch chảy thành sông.
Cung Trình cùng Du Minh Kiệt nói vài câu thì phát thanh phi thường lại thông báo lần hai. Cung Trình gật đầu một cái với ba người, tiến vào cửa soát vé. Nhưng nơi hắn đi vào chính là phòng nghỉ VIP, cũng chính là khoang nhất.
Lưu Lãng thở dài, đoán không chừng đến Mỹ, Văn Hạo cũng không biết mình và Cung Trình cùng ngồi trong một máy bay đi?
Lưu Lãng lôi điện thoại ra, định thông báo tin tức bi thương này cho Văn Hạo.
Nhưng càng bi kịch hơn là, Văn Hạo tắt điện thoại.
Nha ~
Hành trình 13 giờ, thời gian trôi qua rất nhanh.
Khi máy bay đến Los Angeles là ban ngày, Văn Hạo đi đầu nặng gốc nhẹ, vào lúc này ở Bắc Kinh đang là lúc hưởng mộng đẹp. Thành thị xa lạ con người xa lạ, mặt trời đất nước xa lạ như gai nhọn sinh trưởng, quấn lấy huyệt thái dương của Văn Hạo phát đau.
Diệp Thư Văn nhận được điện thoại chờ Văn Hạo ở cửa, ở ngoài còn có một chiếc xe Chevrolet suv đang đậu. Ở chỗ ngồi lái xe có một người đàn ông không quá quen thuộc, thế nhưng Văn Hạo vừa liếc mắt qua đã nhận ra đối phương, là Ngụy Vấn.
Diệp Thư Văn nói: “Đây là Ngụy Vấn, em biết chứ?”
Văn Hạo gật đầu, mệt mỏi khiến đầu cậu muốn sụp xuống, hoàn toàn không thể suy nghĩ nổi tại sao Ngụy Vấn lại xuất hiện ở chốn này.
Diệp Thư Văn nhìn sắc mặt của Văn Hạo, đề nghị: “Ngủ một giấc đi, lái xe về còn mất thêm một đoạn thời gian nữa.”
“Vâng.” – Văn Hạo không cố chống đỡ, nhận gối ngủ Diệp Thư Văn đưa tới đặt bên cổ, chưa có 10 giây sau đã ngủ thiếp đi.
Ngụy Vấn lái xe lái ra khỏi phi trường, quay đầu lại nhìn Diệp Thư Văn một cái, Diệp Thư Văn đối với hắn nở nụ cười.
“Em chưa nói sao?” – Ngụy Vấn hỏi.
Diệp Thư Văn thu lại ý cười, sắc mặt khó khăn: “Chờ em ấy tỉnh đã.”
“Ừ.” – Ngụy Vấn gật đầu, không tính làm khó da mặt mỏng. Tuy Diệp Thư Văn tiếp nhận hắn nhưng việc mình thích đàn ông vẫn có chút mâu thuẫn. Cho đến bây giờ, trong đầu hắn vẫn còn nhớ như in lần trước mình bị Diệp Thư Văn cự tuyệt, người đó nói như đinh chém sắt: tôi là thẳng nam, tôi chỉ thích phụ nữ. Nhưng dù là thẳng nam thì đã sao? Duyên phận đến, đối phương là nữ hay nam đều không quan trọng.
Lái xe tiến vào nội thành, Ngụy Vấn để ý tới phía sau có một chiếc xe Chevrolet trắng đi theo xe hắn, vẫn là biển số không thay đổi là chứng minh tốt nhất. Từ gương chiếu hậu mơ hồ có thể nhìn thấy người lái xe là một người đàn ông tóc đen. Lại cẩn thận nhớ lại người đi ra ở phi trường, hình như vẫn là người kia. Ngụy Vấn suy nghĩ một chút, hỏi Diệp Thư Văn: “Em còn nhớ em từng nói cho anh biết người bạn kia của Văn Hạo tên gì không?”
“Cung Trình.” – Diệp Thư Văn nói.
“Ồ. Cung Trình.” – Cái tên này Ngụy Vấn biết, bởi vì thái độ Văn Hạo đối với Diệp Thư Văn bất thường nên hắn vẫn luôn để ý tới Văn Hạo, sau một lần tán gẫu nghe thấy Diệp Thư Văn nhắc tới Cung Trình, hắn liền đi tìm hiểu đơn giản về người này. Xem qua tư liệu trên mạng, hóa ra là một vận động viên rất có thiên phú, nhưng không ngờ tính cách lại có phần ác liệt đến vậy. Cho nên, đây là không buông tay, đuổi tới nước Mỹ sao? Vậy thì bây giờ muốn làm gì đây? Ngụy Vấn suy nghĩ chốc lát rồi làm ra quyết định cứ xem trước tình hình đã rồi tính sau.
Văn Hạo đến Mỹ du học, trước tiên phải đến trường học, nhất định chỉ có thể ở lại chỗ Diệp Thư Văn. Nhưng Cung Trình có thể tra được trường Văn Hạo du học nhưng lại không thể tra được nơi ở của Diệp Thư Văn, chỉ có thể dùng biện pháp ngu ngốc nhất là theo dõi.
Trung Quốc và Mỹ lệch múi giờ khiến đầu Cung Trình vô cùng đau đớn, cố gượng hết sức để lái xe, nhiều lần suýt nữa thì ngủ gật, may mà cuối cùng cũng đến tiểu khu.
Xa xa nhìn Văn Hạo xuống xe, Cung Trình đỗ xe ở dưới tầng, nhìn nhà lầu trước mắt mà hết đường xoay sở. Ở chỗ Diệp Thư Văn hẳn là không vui nhưng cũng may Diệp Thư Văn đã cùng ở chung với Ngụy Vấn, Văn Hạo yêu tha thiết thế nào mới có thể nhìn rõ hiện thực này đây. Xem ra phải đến trường học chờ người rồi.
Cung Trình nặn nặn sống mũi, không có lòng tin dùng trạng thái này mà lái xe trở về trường học, hắn dứt khoát đẩy ngã ghế dựa, quyết định trước tiên ngủ một giấc rồi nói sau.
Buồn ngủ tới rất mãnh liệt gần như sau một giây nằm vật xuống đã trầm trầm ngủ thiếp đi.
Sau đó, chính là tiếng gõ nặng nề.
“Thùng thùng!”
“Tùng tùng tùng!”
Cung Trình tức giận mở mắt nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ngoài cửa xe, thảnh thơi gõ lên cửa xe. Cung Trình ngồi dậy, ấn mở cửa xe, nhìn phía người tới.
Người nọ mặc quần áo trong nhà rộng rãi, trên tay cầm ví tiền, vóc dáng cao gầy dễ dàng nhận ra đối phương từng là vận động viên. Người đàn ông này không tính là soái nhưng khí chất rất nhu hòa, khóe môi mang theo ý cười khiến người ta có cảm giác gió xuân ấm áp.
“Ngụy Vấn!” – Cung Trình gọi tên đối phương, nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì?”
“Tôi ngược lại muốn hỏi cậu rằng, cậu ở dưới nhà chúng tôi làm gì? Từ trong nước đuổi tới nước Mỹ, cậu muốn gì đây?”
“Tôi muốn làm cái gì, không đến lượt anh quản?”
“Bây giờ người cậu muốn gặp, giờ đang ở trong nhà tôi, khóc bù lu bù loa, đoán không chừng là bị chịu đả kích quá lớn, cậu có muốn biết là tại sao không?”
Cung Trình phản ứng lại, thu lại vẻ kiêu ngạo trên mặt. Hắn mở cửa xe đi ra, nhìn Ngụy Vấn hỏi: “Anh có thể giúp tôi?”
|