Tra Công Biến Trung Khuyển
|
|
Chương 70: Hắc lịch sử Chuông điện thoại của Ngụy Vấn vang lên, sau khi tiếp nhận thì Cung Trình nghe thấy tiếng Diệp Thư Văn truyền từ bên kia: “Đuổi cái tên kia ngay đi cho tôi, nếu còn dây dưa không ngớt thì đánh gãy chân hắn!”
Cung Trình: “…” – Hắn trầm mặt nhìn Ngụy Vấn, vẻ mặt căng thẳng thế nào bản thân cũng không biết. Văn Hạo ra nước ngoài, quyết định hoàn toàn rời bỏ hắn. Nhưng đối mặt với tình yêu duy nhất trong đời, Cung Trình không thể nào buông tay nổi. Cho nên hắn tới đây, tới nước Mỹ. Thế nhưng thành phố này quá xa lạ, hắn có thân phận mang tới đặc quyền cũng không thể dùng ở đây, Cung Trình giống như một người bình thường, mọi chuyện phải phỏng đoán ý đồ của người khác, xem sắc mặt người khác để ứng phó.
Ngụy Vấn cúp điện thoại, lộ ra nụ cười nhu hòa đến sởn cả tóc gáy, nói: “Để số điện thoại lại cho tôi, tôi sẽ liên lạc với cậu.”
Ánh mắt Cung Trình sáng lên, vội vàng nói ra số điện thoại: “Vậy thì nhờ anh.”
Ngụy Vấn không nói gì thêm, quay người lên lầu.
Đến khi Ngụy Vấn trở lại, cảm xúc Văn Hạo đã ổn định lại nhưng ánh mắt nhìn Ngụy Vấn không thể nào thân mật nổi.
Văn Hạo biết Diệp Thư Văn có một người yêu ổn định nhưng trước nay cậu vẫn không hề hay biết đối phương là đàn ông, đã vậy cả hai còn có duyên gặp mặt mấy lần. Cả hai họ ở trong nước trò chuyện giống như bạn bè bình thường, ở nước ngoài đã bắt đầu sống chung, còn trải qua cuộc sống giống như vợ chồng vậy.
Tình cảnh này kích thích Văn Hạo rất nặng.
Văn Hạo không biết nên hình dung tâm tình mình ra sao.
Có một loại thống khổ bị phản bội.
Văn Hạo không hiểu nếu Diệp Thư Văn có thể tiếp nhận đàn ông, sao người đó không phải là mình? Rõ ràng hai năm trước, là mình vẫn luôn ở bên cạnh đối phương, cậu đáp lại tất cả mong chờ của đối phương, cải biến suy nghĩ ngay từ đầu, lại bắt đầu sự nghiệp bơi lội. Hơn nữa, rõ ràng cậu có thể cảm nhận được một phần cảm tình của Diệp Thư Văn đối với mình, mãnh liệt như vậy, ấm áp như vậy. Rõ ràng hai người họ mong đợi lẫn nhau, sao không thể ở bên nhau?
Bi thương khiến nước mắt Văn Hạo lăn xuống giống như sau hàng đống vết thương chằng chịt, lại bị người thân xiên cho một đao, quả thật là đau thấu tim gan.
Diệp Thư Văn quay mắt về phía Văn Hạo khóc thần, điều duy nhất có thể làm chỉ là lạnh lùng đối mặt.
Diệp Thư Văn không thể cho Văn Hạo hi vọng, từ đầu đến cuối cũng đều không.
Đột nhiên nhớ tới lời Lưu Dương, hắn mặt lạnh nói với Văn Hạo: “Em thích tôi sao? Em thích gì ở tôi? Tôi chăm sóc đặc biệt với em? Tôi chỉ hướng dẫn một mình em? Tôi giảng nhân sinh lý tưởng cho em? Hay là tôi nấu cơm cho em ăn? Em xác định người em thích là tôi vì tôi là chính tôi, chứ không phải là vì tôi là ba em chứ?”
Hai chữ cuối cùng lại hù đến Văn Hạo, khiếp sợ đánh soạt một cái, trợn tròn mắt.
Sau đó, Diệp Thư Văn lại nói rất nhiều nhưng Văn Hạo đều nghe không hiểu. Trong đầu Văn Hạo quá loạn, không thể tin được tình cảm của mình chỉ là tình cảm quấn quýt đối với trưởng bối. Rõ ràng là vì thích cơ mà, huấn luyện viên đẹp trai như vậy, có khả năng như vậy, còn dịu dàng như vậy, sao tình cảm yêu thích này không phải tình yêu.
Nhưng dù nghĩ là vậy cũng không thể nào nói ra miệng, thái độ huấn luyện viên quá rõ ràng, dù Văn Hạo tiếp tục lằng nhằng thì vẫ đạt được kết quả đồng dạng như thế! Trong lòng huấn luyện viên đã có người yêu, người đó không phải là cậu. Tình cảm huấn luyện viên đối với cậu chỉ là trên danh nghĩa thầy và trò, cậu đã sớm mất đi cơ hội.
Hóa ra, từ khi bản thân mới bắt đầu, cũng đã thất tình.
Văn Hạo ở lại trong nhà Diệp Thư Văn cũng không lâu, có lẽ hai người nọ mới ở chung không lâu cũng đang ở trong thời gian nồng tình mật ý nhất, nên Văn Hạo ở ngốc tại chốn này, mỗi một giây đều cảm thấy như có gai sau lưng.
Mục đích Văn Hạo ra nước ngoài chủ yếu là học tập, cho nên sau khi làm xong thủ tục, thời gian đầu tiên chính là đi thuê một căn phòng ở gần ngay trường học.
Đây là một căn phòng ba gian phòng ngủ một phòng khách chuyên cho các du học sinh thuê ở, phụ trách tiếp đãi Văn Hạo chính là một cò nhà, sau khi vào cửa thì trực tiếp mang cậu đến nhận phòng ngủ, nói cho cậu biết đây là căn phòng có bố cục tốt nhất quanh đây nhưng mà giá tiền hơi cao một chút, mà cũng chỉ hơn chút ít mà thôi.
Diệp Thư Văn có kinh nghiệm ở phương diện này, cho rằng với phòng ở như thế này cũng không tính là đắt, bèn để Văn Hạo thanh toán luôn một năm tiền nhà ở. Văn Hạo cảm thấy mình bị ghét bỏ nhưng Diệp Thư Văn chỉ sợ là bỏ qua thứ tốt nhất nên mới giục Văn Hạo.
Văn Hạo cùng ngày chuyển đến căn phòng này.
Ngụy Vấn lái xe đưa bọn họ tới, thuận tiện khuân vác đống hành lý to nhỏ lên lầu. Trong phòng khách có hai cô gái mắt to tóc đen, hai người đều ở trong một phòng ngủ khác, đến từ Hàn Quốc. Đây cũng là nguyên nhân Văn Hạo chọn ở nơi này. Dùng lời cò nhà mà nói, ở nơi này đều là người Châu Á, rất dễ trao đổi.
Thật ra, Hàn Quốc và Trung Quốc vẫn là ngôn ngữ không thông.
Sau khi Văn Hạo chuyển hành lý vào trong nhà thì nhanh chóng xu dọn, Diệp Thư Văn cũng tới hỗ trợ. Ngụy Vấn đứng ở cửa, nhìn quanh một vòng như đang suy ngẫm điều gì đó mà nhìn chằm chằm vào cửa phòng đang đóng đối diện, khóe môi có câu lên như có như không, lộ ra nụ cười nhàn nhạt mong chờ.
Phòng ở nhanh chóng sửa sang xong, Diệp Thư Văn và Ngụy Vấn rời đi, Văn Hạo ở trong phòng tỉ mỉ xu dọn thêm một lần, ngay cả chân bàn cũng lau một lần, đệm giường sửa sang lại chỉnh tề, đến cả một nếp nhăn cũng không còn.
Cuộc sống lưu học sinh, bắt đầu!
Bốn giờ chiều, cửa phòng gõ vang, đứng bên ngoài là một cậu nhóc tóc đen thấp hơn một cái đầu, cậu ta dùng tiếng anh lưu loát giới thiệu mình tên là Thiệu Phi, đến từ Trung Quốc.
Vì thế Văn Hạo cùng cậu ta như đồng hương gặp đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng.
Thiệu Phi mời Văn Hạo cùng nhau đi ăn cơm tối nhưng trước đó cần phải đi siêu thị mua một chuyến đồ ăn. Lúc rời phòng, Thiệu Phi còn hỏi: “Vóc dáng cậu thật là cao, trông thật là đẹp!”
Văn Hạo cúi đầu nhìn vị học trưởng này, đối phương so với cậu còn thấp hơn gần 20 cm, dưới cái nhìn của Văn Hạo đối phương đúng là: “người lùn”.
Thiệu Phi ca ngợi thêm vài câu, cuối cùng thì nói: “Nhất định sẽ được con gái hoan nghênh, mấy người nước ngoài đặc biệt thích mấy chàng trai cao to, mấy tên đội trưởng đội bóng đá dựa vào vóc dáng xuất sắc mà hấp dẫn phần lớn ánh mắt con gái, dáng người của cậu cũng chẳng kém mấy người nọ là mấy. Đúng rồi, cậu dự tính tham gia đội gì trong trường? Có thể tham gia thi đấu thì hằng năm đều có học bổng đấy. Biết chưa? Tính tham gia cái gì nào? Bóng rổ?”
“… Đội bơi.” – Văn Hạo rất bất đắc dĩ trả lời.
Đây là một mục để tiến vào trường này du học, hôm qua hiệu trưởng vẫn tự mình tiếp đãi cậu, hi vọng Văn Hạo có thể tham gia đội bơi của trường, nếu trong thi đấu có thể lấy được giải quán quân thì sẽ có được không ít học bổng. Khi Văn Hạo nghe thấy số tiền thưởng thì bị tiền tài mê hoặc mà gật rụt đầu.
Ừm thì… nói cách khác, ra nước ngoài, Văn Hạo còn phải tiếp tục bơi.
“Đội bơi!?” – Thiệu Phi lặp lại, nhìn mặt Văn Hạo chằm chằm một lúc rồi lại lùi về hai bước nhìn cậu. Rất nhanh sau đó, cậu ta gào to lên: “Văn Hạo! A a a! Văn Hạo!! Tôi nhớ ra rồi!! Olympic bơi lội, quán quân, lại té xỉu, Văn Hạo!!!”
“…” – Văn Hạo sờ sờ mũi, xin đừng nhắc tới lịch sử đen ấy thêm nữa.
Tiếp đó, là một đoạn phổ cập khoa học một hỏi một đáp.
Bọn họ đi gần 1 km đến một siêu thị người Hoa, vừa mua thức ăn vừa phổ cập câu hỏi tiếp.
“Có cần phải mua gạo không?” – Văn Hạo hỏi.
Thiệu Phi lắc đầu: “Không, tạm thời chưa cần, lần trước anh đã mua rất nhiều, hơn nữa anh đã nói lần này là anh mời khách. A, đúng rồi, Văn Hạo, cậu học bơi mấy năm rồi?”
“Hơn mười năm, bảy tuổi thig chính thức tiến vào đội bơi trường. Anh không mua thịt bò sao, rau cần cũng được mà, tìm chút xem có giá đỗ không, làm thịt bò xào ăn rất ngon!”
“Mấy thứ này để anh làm, giao hết cho anh đi! Vậy sao em không bơi tiếp? Không phải mới làm quán quân hay sao? Làm quán quân cần phải bơi thêm mấy năm nữa chứ?”
“Vừa bắt đầu đại hội đã chuẩn bị rời đội rồi, dù là cầm hay không cầm được quán quân thì em đều tính rời đội, em muốn chuyên tâm vào việc học. Đúng rồi, em sẽ làm thịt bò ướp vang đỏ, nếu không chúng ta qua em rượu vang đi.”
“Được đó! Mấy người làm vận động viên không phải chỉ cần huấn luyện là được rồi sao? Cần gì phải tự nấu cơm chứ?”
“Giống như đồ ăn ngọt thôi, ngẫu nhiên cao hứng thì sẽ tự mình nấu, chỉ thử chút thôi. Khu rượu vang ở chỗ nào vậy?”
“Ở…”
Cứ như vậy, cả hai vừa đi vừa trò chuyện, mua được một đống đồ ăn.
Năm túi chất đồng ở quầy thu ngân, Thiệu Phi đoạt lấy hai cái, kết quả rất nhanh chịu không nổi. Văn Hạo tiện tay cầm láy, trước ánh mắt sùng bái của Thiệu Phi mà thoải mái trở về phòng trọ.
“Uầy, thể lực quả là không tầm thường.” – Thiệu Phi cảm thán.
Văn Hạo cười nói: “Nặng cũng không nặng lắm, nhưng hơi cứng tay.” – Nói vậy, Văn Hạo đặt túi lên bàn, tùy ý chà chà tay rồi lại bắt đầu trở nên bận rộn, thoạt nhìn không có vẻ cứng tay là mấy.
Thiệu Phi lén lút liếc qua Văn Hạo mấy lần, cảm giác ảo mộng được chung sống với đại minh tinh càng thêm nồng nặc, cậu ta có chút lâng lâng không biết nên nói gì, kết quả cả hai cùng nhau xử lý sạch sẽ một bàn đồ ăn.
Hai cô gái Hàn Quốc nghe thấy động tĩnh thì đi ra, vừa nghe nói tối này tụ hội thì kéo ống tay áo bắt đầu hỗ trợ. Thiệu Phi giới thiệu Văn Hạo, đương nhiên là nói tránh đi cái lịch sử đen vừa cầm quán quân đã ngất xỉu kia của cậu.
Hai cô gái Hàn Quốc phát ra tiếng “Oh”, ánh mắt nhìn Văn Hạo càng thêm lấp lóa.
Văn Hạo vừa cảm thấy lúng túng, thế nhưng vừa cảm thấy rất vui vẻ, bàn cùng phòng của cậu nhìn qua đều rất tốt, nhiệt tình rộng rãi, hơn nữa còn có con gái cùng ở nên bầu không khí bất tri bất giác trở nên nhẹ nhàng hoạt bát hơn.
Thủ nghệ con gái Hàn Quốc không tốt như Thiệu Phi, có lẽ đây cũng liên quan đến việc chọn nguyên liệu nấu ăn đều là cơm tàu. Lúc thường Thiệu Phi đều tự mình làm cơm, nồi bát xong chảo đều là mua lại từ khách trọ trước đây, cậu ta nói như vậy càng tiết kiệm được tiền lại còn quen miệng hơn.
Văn Hạo nhớ tới quá trình Diệp Thư Văn nấu ăn rồi làm ra một đĩa thịt bò ướp vang, sau khi mọi người nếm thử đều giơ ngón tay cái.
Bữa tối tiến hành rất vui vẻ, tất cả mọi người dùng tiếng anh giao lưu, vì quan tâm Văn Hạo tiếng anh chưa tốt nên mọi người đều nói rất chậm, thỉnh thoảng Thiệu Phi còn dùng quốc ngữ giải thích đôi phần, trao đổi đều không có vấn đề gì.
Văn Hạo đến du học, năm đầu báo chính là ngôn ngữ khoa Anh, ít nhất phải đảm bảo nghe giảng không chướng ngại mới có thể chính thức học tập. Điều này cũng là khóa học tất yếu của sinh viên. Tin tưởng sang năm, Văn Hạo cũng có thể dùng tiếng anh để nói chuyện với mọi người xung quanh.
Trong phòng khách có TV, sau khi cơm nước xong mấy cô gái mở TV, trong TV đều là tiếng anh khiến Văn Hạo loạn hết cả đầu, sau đó cậu dứt khoát lấy điện thoại lên mạng, nhìn xem có một, hai người nào đó có thể trò chuyện với mình hay không.
Trong QQ có ảnh chân dung Lưu Lãng đang nhảy nhót, Văn Hạo mở ra liếc mắt nhìn, ánh mắt tối đen.
|
Chương 71: Kyle nhiệt tình Không ai phát hiện tình trạng Văn Hạo khác thường, chờ đến khi Văn Hạo điều chỉnh xong tâm tình ngẩng đầu lên thì trong tầm nhìn đã không thể nào chăm chú ở trên ti vi được nữa.
Cung Trình đến…
Cung Trình ở nơi nào?
Người này, dây dưa không ngớt, đến cùng muốn gì đây?
Đợt tranh chấp kịch liệt xảy ra ở đại hội thể thao lại xuất hiện trong đầu Văn Hạo, gương mặt Cung Trình dữ tợn như ác quỷ, còn có bản thân bị đối phương trói buộc không thể nào phản kháng chỉ có thể e sợ…
Không ngừng trốn, đối phương không ngừng đuổi theo, cảm giác nghẹt thở không thể lui bao trùm lên Văn Hạo, sợ hãi và phẫn nộ đột nhiên trào dâng đến cực hạn!
10 giờ, hai cô gái Hàn Quốc đứng dậy chào tạm biệt rồi cùng đi vào gian phòng đơn phía bên phải, đóng cửa chặt lại. Thiệu Phi cũng đứng dậy, ôm đệm giường từ trong một góc lại đây, đặt ở trên ghế salông.
Văn Hạo đặt điện thoại di động xuống, kinh ngạc nhìn Thiệu Phi.
Thiệu Phi phản ứng lại, vỗ trán: “Đúng rồi, quên nói, anh ở phòng khách, tiền thuê phòng ở chỗ này tiện nghi nhất. Cái phòng đối diện cậu kia đã được thuê từ năm ngày trước rồi, tên đó vẫn chưa thấy qua đây.”
Khóe mắt Văn Hạo giật giật, sau đó lộ ra nụ cười, đứng dậy nhường ra vị trí: “Được rồi, chúc anh ngủ ngon, mai gặp.”
Buổi tối đầu tiên ở chỗ trọ ngủ cũng không tệ lắm, đây có lẽ là sự khác biệt giữa ăn nhờ ở đậu và mảnh ngói che đầu. Ổ vàng ổ bạc cũng không bằng chính ổ chó của mình, ở chỗ Diệp giáo luyện có điều kiện rất tốt nhưng trong đầu Văn Hạo luôn mang theo ý niệm phải rời đi, hơn nữa bản thân lại mang thân phận “kẻ thứ ba” “kỳ đà cản mũi”, ở thêm một giây thôi cũng đều là khó xử.
Nhớ lại lúc đó, sau khi cậu khóc một trận, bị huấn luyện viên dạy bảo một phen, lúc ấy huấn luyện viên đã nói một câu như vầy: không có chuyện gì thì đừng tìm hắn, chỉ có chuyện thực sự cần giúp đỡ mới được, còn phải viết biên lai vay mượn đồ. Khi đó còn tưởng Diệp giáo luyện không hoan nghênh mình, nhưng giờ nghĩ lại cũng là muốn giải quyết sòng phẳng vấn đề giữa hai người họ đi.
Không gặp được người, cũng tốt.
Rời khỏi nơi có Diệp giáo luyện, cũng không ngờ bản thân lại có thể thư thái ngủ đến hừng đông đến vậy.
Hôm sau, Thiệu Phi dẫn Văn Hạo đi lung tung ở trường đại học, buổi sáng cả hai có khóa nên đi dạo được một nửa thì tách ra lên lớp.
Buổi trưa Văn Hạo mua một chiếc sandwich và xúc xích ở căn tin trường, ăn xong chỉ thấy no lưng chừng nên đành phải mua thêm mỗi thứ một cái. Văn Hạo vừa ăn có nồng độ lipit cao, vừa suy nghĩ, mấy người vận động viên sau khi rời đội đa phần đều béo lên, nếu không muốn béo thì nhất định phải duy trì lượng vận động, nỗ lực khắc phục ham muốn ăn uống của mình. Xem ra dù không tham gia đội bơi của trường thì cũng không thể ngừng vận động.
Nghĩ vậy, Văn Hạo ăn xong đồ ăn trong tay rồi lại mua thêm một chiếc sandwich nữa. Ánh mắt bác gái người da trắng bán hàng nhìn Văn Hạo như nhìn thấy cái thùng cơm di động.
Buổi chiều còn có lớp, Văn Hạo không tính về phòng trọ, nghĩ là làm, cậu muốn đến hồ bơi trong trường xem qua.
Hồ bơi ở cạnh sân vận động, kiến trúc và thiết bị rất bắt mắt, Văn Hạo cầm sandwich trên tay đi về hướng hồ bơi. Mặt trời sau giữa trưa rất nóng, sân vận động không có một bóng người, đến cả đường đi cũng vắng tanh. Lá rụng một đống phủ đầy trên đường đi bộ, càng đi về phía hồ bơi thì càng nhiều, mang đến cho con người ta cảm giác hoang vu.
Văn Hạo không thể không hoài nghi, đến cùng thì cái hồ bơi này có thể bơi được hay không đây.
Nhìn từ bề ngoài hồ bơi cũng không lớn lắm, kích thước dành cho 25m, hơn nữa còn không có khán đài, đơn thuần chỉ dành cho huấn luyện mà thôi.
Hôm qua Thiệu Phi đã giới thiệu qua đội bơi trong trường này, người cũng không coi là nhiều nhưng cũng khá có tiếng. Mọi người đều biết ở nước Mỹ không có đội bơi quốc gia, vận động viên bơi lội đều xuất ra từ mỗi câu lạc bộ bơi lội khác nhau, trong đó cũng có vận động viên đến từ các trường đại học, trong mỗi đợt thi đấu hàng năm nắm được thứ tự thì sẽ đạt được tư cách ra nước ngoài tranh tài.
Trường đại học này có một vận động viên bơi lội có thành tích vô cùng tốt, mấy năm qua thỉnh thoảng đều tham gia thi đấu quốc tế, thậm chí còn đạt được tư cách thi đấu Olympic Luân Đôn. Dù không nắm được giải gì,nhưng nếu tham gia hội thao sinh viên thì thành tích của hắn luôn nắm thứ nhất.
Thiệu Phi không nói ra tên, Văn Hạo cũng không biết là ai. Một cúp vàng có hàng trăm người tranh đoạt, ngoại trừ mấy người thường tiến vào chung kết thì hơn một ngàn người đi qua đi lại kia, căn bản Văn Hạo không thể nào nhớ rõ nhóm “đảng nước tương” kia tên gì.
Cửa bể bơi thế mà lại mở, Văn Hạo đẩy cửa đi vào. Bên phải là phòng thay đồ nữa, bên trái là phòng thay đồ năm, đây ngược lại là tiêu chuẩn thông dụng quốc tế. Ngoại trừ cái này ra còn có cánh cửa lớn tiến vào trong hồ bơi, đang mở hé.
Văn Hạo đi vào trong cửa liếc mắt nhìn. Hoàn cảnh coi như không tệ, nước hồ cũng sạch sẽ, trong nước không một bóng người, nước hồ lăn tăn gơn ra sóng gợn lấp lánh, mùi thuốc sát trùng quen thuộc phả vào mặt.
Văn Hạo hít một hơi thật sâu, thần sắc mê say.
Sau Olympic đã hơn một tháng, Văn Hạo đã trải qua một thời gian dài chưa xuống nước. Nhất thời trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, rất muốn nhảy xuống dưới hồ bơi mười tám vòng.
Đương nhiên, Văn Hạo sẽ không làm chuyện liều lĩnh như vậy. Sau khi xem xong thì lui ra, củng cố lại kiên định tham gia vào đội bơi trường. Bất kể là vì học bổng hay là vì vóc dáng của mình, xem ra còn phải tiếp tục bơi!
Phút chốc, Văn Hạo sinh ra một loại cảm xúc bất đắc dĩ vì cuộc sống vòng đi vòng lại vẫn vòng về chỗ cũ. Sớm biết ra nước ngoài còn phải bơi tiếp thì không bằng ở luôn lại đội quốc gia cho rồi.
Chậc… cũng không phải.
Văn Hạo an ủi chính mình, ra nước ngoài mạ vàng không đồng dạng như vậy, thế giới bên ngoài rộng lớn khiến Văn Hạo mừng rỡ, tự do mở rộng cánh chim bay lượn như hít thở không khí mới mẻ hơn.
Trong lúc Văn Hạo xoay người, màn cửa phòng thay đồ năm bị một người xốc lên, một người mới thay xong đồ, đầu tóc ướt nhẹp đi ra.
Ánh đèn nơi cửa hơi tối, tia sáng mặt trời bên ngoài lại bị cây cối cản hơn nửa, cả hai người nhất thời không nhìn rõ gương mặt đối phương, bước chân đang muốn rời đi thì bỗng khựng lại.
“Who?” – Đối phương hỏi bằng một câu tiếng anh.
“…” – Văn Hạo nghe hiểu nhưng không biết trả lời thế nào, chẳng nhẽ nói là “I” sao? Vậy “I” là ai? Hay là nói “I am Van Hao”? Nhưng ai mà biết được “Van Hao” là ai? Trong đầu luẩn quẩn mấy câu lệnh khác nhau, cuối cùng Văn Hạo lựa chọn trầm mặc.
Đối phương như đang quan sát Văn Hạo, tư thái trở nên cẩn thận hơn, chậm rãi đi ra từ thông đạo.
Đầu tiên thứ Văn Hạo nhìn thấy chính là mái tóc vàng ngắn của đối phương, sau đó làn da trắng trẻo như sữa bò, cuối cùng khi đối phương đi ra từ chỗ tối thì lộ ra góc cạnh gương mặt và đôi mắt xanh lam bắt mắt.
Văn Hạo nhếch môi lộ ra nụ cười thân thiện nhất.
“Hao?” – Đối phương gọi ra một chữ.
Nhất thời Văn Hạo chưa kịp phản ứng.
Lần này đối phương tiến nhanh hai bước đến trước mặt cậu, trên mặt mang theo nụ cười sáng lạn, lộ ra hàm răng trắng bóc: “Hạo Văn!!!”
Lần này Văn Hạo nghe hiểu, đối phương nhận ra mình. Văn Hạo nhìn gương mặt đối phương, cậu có độ thừa nhận không cao đối với mặt người nước ngoài nhưng lớn lên trông đẹp hay xấu, Văn Hạo vẫn có thể nhận biết được, chàng trai này dung mạo rất đẹp, mũi cao mắt sâu, ánh mắt thâm thúy, con ngươi màu xanh làm khiến con người ta liên tưởng đến bầu trời xanh thẳm và biển rộng, một loại gợi cảm anh tuấn chỉ thuộc về người nước ngoài.
Nhưng gương mặt này, Văn Hạo hoàn toàn xa lạ.
Chàng trai vỗ lồng ngực mình, rất vui vẻ giới thiệu: “Kyle, Kyle!”
Văn Hạo đưa tay ra, muốn bắt tay đối phương làm quen. Nhưng ngay một giây tiếp theo, Văn Hạo đã bị đối phương nhiệt tình ôm chầm lấy, dù chỉ là một cái ôm làm quen đơn giản nhưng đối với người Trung Quốc bảo thủ thì nó vẫn xem là quá đột ngột.
Văn Hạo ngây ngẩn cả người.
Kyle nhe ra hàm răng trắng bóc chỉnh tề, vẻ mặt rất hưng phấn, dường như cậu ta không biết tiếp đó nên làm cái gì, chỉ vỗ liên tục lên cánh tay Văn Hạo: “Hoan nghênh anh đến với Los Angeles, hoan nghênh anh tiến vào đội bơi trường bọn em, em thật sự rất vui, sau khi nghe huấn luyện viên thông báo tin tốt này cho em, em vẫn luôn một mực chờ anh tới. A, anh thật sự rất cao, người Châu Á cao như anh cũng không nhiều, em rất ít khi nhìn thẳng người khác, hơn nữa cơ bắp của anh cũng rất cứng…”
Kyle bùm bùm nói rất nhiều, ban đầu Văn Hạo còn miễn cưỡng nghe hiểu một ít nhưng càng về sau thì càng không hiểu đối phương nói cái gì. Chỉ có thể ngoác miệng cười, mãi cho đến khi đối phương vỗ cánh tay cậu, nặn nặn bóp bóp còn chưa đủ mà còn tiếp tục muốn nắm thêm, đến lúc ấy Văn Hạo mới nghiêng người trốn đi.
Kyle không để ý lắm, thu tay về, ý thức được kích động của mình chắc đã làm phiền đến người đối diện. Người đến từ Châu Á vẫn luôn rất thẹn thùng, vô luận là nam hay nữ. Ý thức được vấn đề, Kyle phân ra một khoảng cách thích hợp với Văn Hạo, huơ tay múa chân dùng lời nói biểu đạt sự hoan nghênh của chính mình.
Lần này, Văn Hạo đại khái nghe hiểu. Xem ra chuyện mình vào đội bơi là chuyện ván đã đóng thuyền, trường học đã báo cho đội, đội viên luôn chờ cậu tới đây.
Sau đó, Kyle cầm chìa khóa mở ngăn quần áo, lấy ra hai chiếc quần bơi từ bên trong, kính bơi và nón bơi đưa cho Văn Hạo, ý nói muốn cậu xuống nước bơi ngay bây giờ, thuận tiện làm cái đánh giá về bơi lội của bọn họ.
Quán quân Olympic Văn Hạo nhìn vẻ mặt hưng phấn kích động của Kyle, lúng túng lắc đầu từ chối, nói là muốn chờ công văn chính thức mới xuống nước.
Kyle rất thất vọng, thế nhưng cũng không làm khó, cậu ta còn nói muốn dẫn Văn Hạo dạo quanh vườn trường. Đối mặt với sự nhiệt tình của đối phương, Văn Hạo không thể không gật đầu.
Kyle là sinh viên, nhỏ hơn Văn Hạo hai tuổi, Văn Hạo ra nước ngoài nghiên cứu sinh, cả hai học không cùng một chỗ, trừ mấy chỗ này ra, ăn cơm, bơi lội còn có chỗ nghỉ thì vòng sinh hoạt có rất nhiều nơi không gặp.
Kyle cũng trọ bên ngoài trường, hơn nữa cách chỗ ở của Văn Hạo cũng không xa.
Trường đại học này chú trọng sinh viên phát triển năng khiếu, phong trào thể dục thể thao phát triển rất tốt, tích cực hấp thu nhân tài, cho nên Văn Hạo mới dễ dàng đến học trường này.
Kyle một đường giới thiệu, đi ngang qua một tràng quán thì đột nhiên nói: “Chỗ này, đấu kiếm quán, nghe nói cũng có một quán quân Olympic muốn qua đây, nhưng tiếc là em không biết tên, có lẽ cả hai người anh quen nhau đấy.”
Lượng thông tin của lời nói này quá lớn, thậm chí còn xác minh được hướng chỉ một người. Nhưng không có từ điển, Văn Hạo một đứa dốt đặc tiếng anh không thể nào nghe hiểu Kyle đang nói cái gì.
|
Chương 72: Một con khổng tước xòe đuôi Buổi chiều Văn Hạo còn có lớp, Kyle nhiệt tình đưa Văn Hạo đến tận cửa mới lưu luyến rời đi.
Chương trình học ngôn ngữ sắp xếp rất gấp, cơ bản mỗi ngày đều có khóa là vì muốn lưu học sinh nhanh chóng dung nhập vào cuộc sống đại học.
Tiếng Anh Văn Hạo trong nước coi như miễn cưỡng đều là tri thức nhồi vịt, sau khi ra nước ngoài du học, có rất nhiều ngữ pháp đều phá vỡ lúc học trước kia, Văn Hạo học lại một lần cũng có phần vất vả.
Học bá trong vận động viên và học bá chân chính vẫn có chênh lệch rất lớn. Đại khái là người bình thường khác biệt với học thần đi?
Ôm một đầu từ đơn, Văn Hạo hoa mắt chóng mặt trở về phòng trọ, cửa phòng đối diện cậu vẫn đóng im bặt, vị khách trọ kia vẫn còn chưa tới.
Trước khi ăn tối, Văn Hạo tìm tới Thiệu Phi thương lượng một chút, sau đó hai người thay phiên nhau làm cơm. Thiệu Phi vô cùng cao hứng đồng ý.
Thế nhưng sau đêm đó cùng nhau ăn cơm, sắc mặt Thiệu Phi xanh đen, biểu thị rất hối hận, thiệt thòi lớn rồi!
Cuối cùng quyết định sau này gạo do Văn Hạo tự mua.
Văn Hạo nhắc tới chuyện cậu gặp Kyle ở hồ bơi.
Thiệu Phi nói: “Cậu ta chính là vận động viên tham gia Olympic kia đấy, năm nào cũng nắm quán quân 100m và 200m bơi ếch hội thao sinh viên Mỹ, bởi vậy mới lấy được tư cách tham gia Olympic, cậu không có chút ấn tượng nào sao?”
Văn Hạo lắc đầu.
Thiệu Phi thở dài: “Vận động cũng thật là tàn khốc, văn không đệ nhất, võ không đệ nhị, tất cả mọi người chỉ nhớ rõ người nắm giải nhất, không cần nói đến việc chưa tiến vào chung kết, ngay cả người cầm giải á quân cũng e rằng chẳng có mấy ai nhớ đến tên bọn họ.”
Văn Hạo bổ sung: “Thế nhưng quán quân có rất nhiều, ở trong mắt bọn em, chỉ có người phá kỷ lúc thế giới mới là danh hiệu chói mắt nhất.”
“Cậu phá kỷ lục sao?” – Thiệu Phi không hiểu lắm.
Văn Hạo lắc đầu.
Cậu là vô địch thế giới, cũng không phải người giữ kỷ lục thế giới, người phá kỷ lục 400m bơi tự bo là một người Mỹ, đã nghỉ thi đấu rồi.
Đây chính là khắc họa “ca không ở giang hồ, giang hồ vẫn có truyền thuyết của ca” chân thật nhất.
Đến ngày hôm sau Văn Hạo vẫn chưa tới đội bơi đưa tin thì Kyle đã chủ động tới tìm cậu, mời Văn Hạo đến phòng trọ hắn chơi.
Văn Hạo có ý muốn khai thác các mối quan hệ của mình, hơn nữa sau này Kyle trở thành đồng đội của mình, Văn Hạo bỗng nhớ tới Lưu Lãng, La Minh và một đám anh em cùng phấn đầu chảy mồ hôi ở trong đội quốc gia của mình, cậu rất muốn cùng đối phương thân cận.
Tới phòng trọ của Kyle, thế mới biết đây là một bữa tiệc hoan nghênh cậu, một căn phòng ước chừng chen lấn hơn mười người, đều là đội viên đội bơi trường.
Văn Hạo bị vây ở giữa, tuy rằng ngôn ngữ không thông nhưng vẫn biết mọi người đều yêu thích mình.
Đến cuối bữa tiệc, Văn Hạo uống say, Kyle kêu cậu ở lại nhưng Văn Hạo vẫn lắc đầu từ chối, Kyle chỉ đành đưa cậu trở về phòng trọ. Nằm trên giường của mình, Văn Hạo ngủ rất say.
Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Văn Hạo cảm thấy hình như môi mình giống như bị ai đó hôn, hàm răng sắc nhọn cắn trên bờ môi mình, đầu lưỡi dẻo dai linh hoạt lui tới tuần tra trong cổ họng mình, nhiệt tình nóng bỏng đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Văn Hạo mở trừng mắt, trong tầm nhìn đen kịt một màu, không có bất cứ ai.
Văn Hạo sờ đôi môi, là ẩm ướt, cuống họng không có cảm giác ho khan, cậu là bị nhịn tiểu mà tỉnh.
Không, không phải, cậu cứng rồi!
Văn Hạo nghi ngờ từ trên giường ngồi dậy, nhìn xung quanh một vòng, xác nhận vẫn chỉ có một mình mình, bèn thả lỏng cảnh giác, loạng choà loạng choạng đi phòng rửa tay.
Trong gương phòng tắm, Văn Hạo nhìn đôi môi đỏ sẫm của mình, trên môi vẫn còn cảm giác sưng tê đau. Văn Hạo cúi đầu nhìn phần dưới, đã hoàn toàn cứng, đầu óc u mê tự hoạt động, chẳng lẽ mình muốn tìm bất mãn đến mức tự cắn môi mình?
Văn Hạo trở về phòng, men rượu làm cho cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Cậu không hề chú ý tới, cửa phòng đối diện đã lộ ra ánh đèn. Khách trọ thần bí kia đã trở về lúc nửa đêm.
Hôm sau, Văn Hạo định thức dậy sớm tập luyện nhưng tiếc là chất rượu vào khiến cậu ngủ thẳng đến mặt trời lên cao.
Văn Hạo từ trên giường ngồi dậy, rên rỉ gõ gõ đầu, cổ họng khô rát như muốn bốc cháy, cậu lảo đảo nghiêng ngã xuống giường, lấy một chai nước khoáng từ trong ngăn tủ, uống một hớp hết sạch sành sanh.
“Ha ––”. Sống lại rồi.
Dậy quá muộn, giờ đi học sắp tới, Văn Hạo vội vàng thay quần áo đánh răng, nhìn vẻ mặt chán chường của mình trong gương, chà chà ra vào bàn chải đánh răng trong miệng, luôn cảm thấy có chuyện gì đó bị lãng quên.
Đáng tiếc, dù thế nào cũng nhớ không nổi.
Buổi trưa, Văn Hạo nhận được điện thoại của Kyle, hỏi Văn Hạo chiều nay có muốn huấn luyện không? Huấn luyện viên muốn gặp cậu. Văn Hạo nói trưa này còn có hai tiết, có thể đến trưa tập luyện sau.
Câu lạc bộ đại học nước ngoài khá tự do cũng không cưỡng cầu người ta phải tập luyện, đương nhiên thành tích không tốt thì sẽ không có học bổng. Nơi nào cũng không hề thiết lưu manh và đội viên tiến vào. Nhân viên huấn luyện viên còn khá nghiệp dư, ít nhất chỉ đạo đối với Văn Hạo có hạn, cho nên càng không có nhiều yêu cầu đối với cậu.
Xem qua phương diện này, Văn Hạo cảm thấy rất tự do.
Đến giờ ăn trưa nghỉ ngơi một lúc, Văn Hạo chậm rãi đi về phía hồ bơi. Từ phía xa đã trông thấy Kyle và một người đàn ông đang đứng ở cửa chờ cậu, mái tóc vàng vừa vặn ở chỗ kẽ hở cành cây, được ánh mặt chiếu vào vô cùng sáng láng.
“Hao!” – Kyle nhiệt tình phất tay, chủ động tiến lên đón.
Văn Hạo không thể không tiến nhanh thêm hai bước.
Năm nay Laurain đã bốn mươi bốn tuổi, người Los Angeles, huấn luyện viên rất giỏi trong câu lạc bộ bơi. Bây giờ gã là huấn luyện viên riêng của Kyle.
Văn Hạo bất ngờ, Kyle muốn giới thiệu cho cậu không phải là huấn luyện viên trong trường mà là một vị huấn luyện viên riêng.
Nghe đâu Laurain đã từng là huấn luyện viên của Tiala.
Tiala là vị vua bơi tự do cự ly ngắn nổi danh toàn thế giới, ánh sáng là huấn luyện viên của người đó trong một quãng thời gian cũng đủ khiến Laurain không phải sầu về chuyện kiếm việc làm.
Kyle dùng tiền trong nhà mời được vị huấn luyện viên này về. Quả nhiên trong một năm này thật sự đưa Kyle vào danh sách dự thi Olympic. Dù không tiến vào chung kết nhưng dùng một tên vận động viên trường mà nói, đi đến bước này đã rất không dễ dàng gì.
Giá trị bản thân Laurain rất cao.
Sau khi Laurain được học trò mình thông báo, bù lại Văn Hạo thi đấu cũng tra xét ít tư liệu của Văn Hạo. Mặc kệ có phải Văn Hạo từng ngất xỉu trong lúc tranh tài hay không, nhưng với việc cậu nắm được danh hiệu VĐTG mà nói cũng đủ để gã thán phục rồi.
Laurain cổ vũ học trò của mình tiếp xúc với Văn Hạo.
Huống chi, gã cũng không có quyền ngăn cản.
Ba người nói chuyện một lúc ở cửa, Kyle khẩn trương muốn bơi một vòng với Văn Hạo. Trong một quãng thời gian dài không chạm nước, Văn Hạo cũng rất chờ mong, lần này chưa kịp có cảm giác lúng túng nào đã thay xong quần bơi, nhảy vào trong hồ.
Văn Hạo bơi tự do trong hồ nước, động tác rất nhanh, rất tiêu chuẩn, góc độ hô hấp đều nhất trí, đây là đặc điểm của vận động viên đã trải qua huấn luyện rất lâu.
Laurain nói: “Thật xinh đẹp, đã rất lâu tôi chưa từng tấy người nào bơi tự do đẹp đến vậy, giống như khiêu vũ trong nước vậy, khiến người ta không thể dời mắt nổi.”
Kyle mắt không chớp nhìn Văn Hạo, trong đôi mắt lập loè ánh sáng, ngay cả hô hấp cũng trở nên thô khàn hơn.
Laurain nghe thấy âm thanh, tầm mắt theo bản năng nhìn xuống bụng dưới của Kyle, sau đó gã nhìn thấy thứ đồ nửa cứng phác họa đường viên qua quần bơi.
Laurain khẽ cau mày khó phát hiện, học trò này có thiên phú không tệ, chăm chỉ khắc khổ, là một học trò mang đến hi vọng cho huấn luyện viên.
Nhưng ngoài trừ tính hướng của hắn.
Laurain không phản đối đồng tính luyến ái, thế nhưng vận động viên bơi lội thông thường mặc rất ít, còn có phòng thay quần áo, đồng tính luyến ái xuất hiện sẽ khiến người ta không dễ chịu, có thể sẽ xuất hiện bài xích, thậm chí là tình huống khó xử hơn. Cho nên sau khi gã nhận Kyle, ước pháp tam chương, không được tùy ý bại lộ tính hướng của mình, không được ra tay với người bên cạnh.
Bây giờ xem ra ước định này khó mà duy trì nổi.
Gã nhìn thấy ánh sáng nóng lòng muốn thử trong mắt Kyle.
Văn Hạo bơi một hơi sáu vòng, giống như cá mắc cạn quá lâu trên bờ, khi trở về trong nước thì tất cả các tế bào trong người cậu như phát ra tiếng reo hò hân hoan, nhảy lên, rít gào, thúc giục cậu mau bơi tiếp, đừng có ngừng.
Bất tri bất giác đã bơi lâu như vậy.
Mãi đến khi có người vỗ vỗ cậu khi cậu cập bờ.
Văn Hạo nhô lên từ trong nước, khí tức đều đều, sau khi gỡ xuống kính bơi, cậu nhìn về phía Kyle. Nhưng thứ Văn Hạo nhìn thấy đầu tiên chính là cơ ngực cường tráng có phần hơi quá của Kyle, lông ngực màu vàng kim nhạt ẩm ướt trên da thịt, bọt nước lăn trên đó phát ra màu vàng óng, rất gợi cảm. Sau đó Văn Hạo ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt xanh lam của đối phương, có một loại ánh sáng không rõ lưu chuyển, câu hồn đoạt phách.
Mặc kệ là nhìn qua góc độ của một người đàn ông hay là một gay, thì chàng trai này có ngoại hình rất đẹp.
Nhưng dù là vậy, tâm tình Văn Hạo vẫn rất bình tĩnh. Cậu đã xem qua vô số vóc người tốt, nếu mỗi lần nhìn thấy đều thèm nhỏ dãi thì đoán không chừng đến bây giờ toàn thế giới đã biết tính hướng của cậu rồi. Đặc thù duy nhất của Kyle chỉ là có lông ngực màu vàng mà thôi, ừm thì, có chút khiến tay người ta ngứa ngáy. Chỉ vậy mà thôi.
Kyle hỏi: “Hôm nay muốn chính thức tập luyện chứ?”
Văn Hạo nghe hiểu, gật đầu, mỗi tế bào trong thân thể cậu đều đang nhảy nhót, cậu muốn bơi, bơi thật thật lâu.
Kyle nở nụ cười: “Cùng nhau chứ?”
Văn Hạo không tỏ rõ ý kiến.
Laurain ở trên bờ khoanh tay, mày cau lại đến mức có thể kẹt chết một con ruồi. Trong ánh mắt của gã nhìn Kyle như đang nhìn một con khổng tước xòe đuôi, khoe khoang cơ ngực vàng chói của mình, đang cố câu dẫn một mỹ nam cá phương Đông lạc tới đây.
“Chậc!”
Laurain quyết định không thèm quan tâm đến vấn đề cố định tính hướng này nữa, gã chỉ cần dạy bơi là được rồi.
|
Chương 73: Ác ma đến từ phương Đông Bơi lội buổi trưa không phù hợp với đồng hồ sinh học kiên trì hơn hai mươi năm của Văn Hạo, tuy rằng một ngày hai ngày không thành vấn đề nhưng cũng phải kế hoạch lâu dài.
Buổi tối Văn Hạo trở về phòng trọ, cẩn thận nghiên cứu lại một số chương trình học và thời khóa biểu của mình, mỗi tuần có thể bơi sáng bốn ngày, bơi chiều hai ngày, cuối tuần nghỉ ngơi. Thời gian tập luyện như thế chắc là không có vấn đề gì.
Thiệu Phi gõ cửa gọi Văn Hạo ra nấu cơm, Văn Hạo tỏ ý xin lỗi bởi vì nguyên do học tập và tập luyện nên cậu không có thời gian đi mua thức ăn, hai hôm nay đồ ơn đều là do Thiệu Phi đi mua.
Thiệu Phi không ngại vung vung tay, nói: “Không sao mà, anh cũng khá rảnh rỗi, với lại cũng quen rồi.”
Văn Hạo cũng không cảm thấy vì ai đó ở bên cạnh có thói quen làm gì đó mà bản thân không kiêng kỵ gì tùy ý mặc đối phương tiếp tục làm. Kết bạn là giúp đỡ lẫn nhau, không thể có cho mà không có lại, thế nhưng trước mắt mà nói, Văn Hạo có thể dọn rửa bát đĩa, sau đó dọn dẹp sạch sẽ phòng khách, chí ít đến tối Thiệu Phi ngủ sẽ không ngửi đầy mùi đồ ăn.
Thiệu Phi nói: “Em là người rất tốt, ban đầu anh còn tưởng làm minh tinh thì mắt đều cao hơn đầu, không dính bụi trần chứ.”
“Em không phải là minh tinh.” – Lúc này Văn Hạo đang dời ghế sô pha, bên dưới gầm đầy bụi bẩn và rác thải: “Hơn nữa học thể thao rất cực khổ, anh không thể nhìn mặt bắt hình dong được, vì cúp vàng Olympic này, em đã cố gắng từ năm bảy tuổi, mỗi sáng dậy từ sáu giờ, bơi trong nước ít nhất cũng phải 5000m, mặc kệ là tuyết rơi và nắng nóng đều không được dừng.”
“Dưới đài mười năm công, trên đài một phút.” – Thiệu Phi cảm khái: “Em có từng hối hận không?”
Văn Hạo lắc đầu.
Sao cậu lại hối hận chứ, lựa chọn bơi lội đồng nghĩa với tiếp tục bước đi, đó là quyết định chính xác nhất của đời cậu. Nếu không ngày hôm nay sao cậu có thể mang theo vầng hào quang quán quân Olympic để ra nước ngoài du học.
Trả giá và thu hoạch là bình đẳng.
Nhân sinh trước ngày hôm nay nếu không có Cung Trình, thì quả thật đúng là cuộc sống như người đời vẫn nói: nhân sinh người thắng.
Buổi tối trước khi ngủ Văn Hạo tự đặt đồng hồ báo thức, đúng bảy giờ sáng rời giường, làm bữa sáng đánh thức Thiệu Phi.
Văn Hạo nói: “Em làm xong bữa sáng rồi đó, khi nào anh tỉnh thì tự ăn nhé.”
Thiệu Phi đáp một tiếng cám ơn, vươn mình vùi mặt vào ghế sô pha, ngủ thiếp đi.
Từ nhỏ Văn Hạo đã có tinh thần vận động, hơn nữa còn khá thông minh nên mấy thứ đồ vật bình thường nhìn qua đều nhớ trong đầu. Tuy hằng năm cuộc sống trọ trong trường đã nuôi cậu thành “tay chân không chuyên cần” nhưng vẫn có ít hứng thú đối với mấy món điểm tâm phương Tây.
Nướng xong bánh mì quết pho mát, cắt thành hai mảnh vuông, rán một quả trứng và một chiếc xúc xích, rưới thêm một lớp tương cà, bữa sáng ngon miệng đã xong.
Nhưng loại bữa sáng này ăn nhiều sẽ không thoải mái, lúc xuống lầu Văn Hạo còn mua thêm một cốc cà phê nóng mới đè xuống rục rịch trong dạ dày.
Khi đến trường còn chưa tới tám giờ, cuộc sống đại học ở nước ngoài thoải mái tự tại, việc học không xếp trùng, lúc này trên sân trường còn chưa có nhiều người. Nhưng đến sân thể dục, người cũng đã nhiều hơn chút. Văn Hạo đi qua bên ngoài lưới sắt, cách một tấm lưới lớn nhìn vào bên trong, trong sân vận động đều là người chạy bộ, thỉnh thoảng còn thấy vài bóng dáng đang kéo gân hạ eo, dáng vẻ sung sức này cũng gần giống như sân vận động ở trung tâm huấn luyện năm ấy.
Hoàn cảnh quen thuộc khiến Văn Hạo buông lỏng hơn nhiều, cậu đi qua lưới sắt tìm vào cửa lớn, đi vào.
Thông thường mà nói, việc đầu tiên của thể dục buổi sáng là chạy bộ bốn vòng là một màn mở đầu rất tốt.
Mặt trời đã treo cao trên đỉnh đầu, sau khi làm vài động tác đơn giản giãn gân cốt, Văn Hạo đi vào hồ bơi. Bên trong hồ bơi có năm nam đội viên đang ở đó, sáng nay trong đội có huấn luyện, Văn Hạo cất tiếng trào hỏi với huấn luyện viên rồi nhảy vào trong nước.
Nam đội viên thấy Văn Hạo tới thì đều không bơi nữa mà nhìn chăm chăm thân ảnh Văn Hạo ở trong nước. Sáng nay huấn luyện viên mới nói quan sát vận động viên cấp quốc tế bơi lội trong khoảng cách gần cũng là một cơ hội rất tốt. Thế nhưng dù là vậy nhưng vẫn có phần đông các đội viên nhìn đến mơ hồ, chỉ thấy rằng tư thế bơi của quán quân thế giới này thật xinh đẹp, giống như hoàn toàn ôm nước trong tay, cả người trượt dài trên mặt nước, mỗi một cuộn sóng sinh ra trong nước đều thôi thúc người đó bơi càng lúc càng nhanh hơn càng lúc càng xa hơn, trông người đó như một vị vua nắm nguyên tố ‘thủy’ trong tay!
Tại lúc Văn Hạo bơi đến vòng thứ sáu thì Kyle xuất hiện ở cửa lớn.
Huấn luyện viên trường hỏi hắn: “Xảy ra chuyện gì sao? Em rất ít khi đến sớm để tập luyện.”
Kyle cười cười, đương nhiên là hắn sẽ không nói mình điều tra hành trình của Văn Hạo. Tối hôm qua Kyle lại nằm mơ thấy Văn Hạo, có giấc mơ chỉ là tiếp xúc qua loa của các loại bạn bè, cũng có giấc mơ nóng bỏng nhiệt tình, thế nhưng mỗi lần hắn tỉnh rồi lại ngủ thiếp đi thì xuất hiện trong mỗi giấc mơ đều là Văn Hạo. Trái tim và đại não của Kyle đều bị chàng trai đến từ phương Đông này chiếm đóng mất rồi!
Cho nên, sáng nay Kyle làm ra một quyết định. Muốn dồn hết tất cả khả năng đều có cơ hội gặp mặt với Văn Hạo.
Nhiệm vụ hôm nay đã bơi xong hơn nửa, lúc nghỉ ngơi Văn Hạo nhìn thấy Kyle bơi đến từ phía đối diện, sau đó cũng ngừng lại. Kyle ôm sóng nước, đôi mắt xanh lam xinh đẹp như bầu trời: “Em luôn luôn nghĩ tới một chuyện, có phải anh luôn bơi một mình như thế sao? Laurain là một huấn luyện viên giỏi, có lẽ ông ấy sẽ giúp anh một tay.”
Văn Hạo thản nhiên nói: “Tiền lương của ông ấy quá cao.”
“Em không phiền khi chia sẻ một huấn luyện viên cùng với anh.”
“Thêm một người sẽ khổ cực hơn nhiều.” – Văn Hạo muốn giải thích rõ ràng hơn, cậu sợ Laurain sẽ không đồng ý nhưng tiếng anh kém cỏi làm cho Văn Hạo biểu đạt quá lao lực, may mà Kyle nghe hiểu.
Kyle cười nói: “”Em sẽ nói chuyện với ông ấy, dùng tài năng của anh, có lẽ anh chỉ cần mất một phần nhỏ tiền lương là đủ rồi.”
Văn Hạo hiểu ý, có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn không từ chối. Không có huấn luyện viên là một chuyện rất nguy hiểm, cậu mình không cẩn thận sẽ quặt vào lối rẽ khác, sẽ không còn về được.
Xế chiều hôm đó, Văn Hạo gặp Laurain.
Laurain tỏ ý có thể miễn phí hướng dẫn Văn Hạo. Ông cảm thấy một người đã trở thành vô địch thế giới, cho dù là vô địch thế giới đã rời đội cũng là một người rất có thân phận. Hơn nữa cơ sở của Văn Hạo rất tốt, thật ra ông cũng không cần phải làm gì thêm. Thế nhưng Laurain cũng nói, thỉnh thoảng ông sẽ sắp xếp huấn luyện đi các nước khác, số tiền ấy cần phải Văn Hạo tự móc tiền túi.
Đối với điều kiệm thoải mái của Laurain, Văn Hạo nhanh chóng đáp ứng đối phương. Quay đầu lại cậu nhìn thấy Kyle, chàng trai cao lớn ngồi ở trên ghế dựa nhìn mình không chớp, con ngươi màu xanh lam giống như bầu trời sáng phản chiếu bóng dáng của chính mình. Trong lòng Văn Hạo khẽ động, ra đa rất lâu đã ngủ say lại bắt đầu khởi động, thành công chặn lại hảo cảm đối phương đang truyền tới.
Chắc… do mình nghĩ nhiều chăng?
Đến khi rời đi, Kyle lại mời Văn Hạo đi chơi, Văn Hạo do dự một lúc rồi đồng ý.
Dù như thế nào chăng đi nữa thì chuyện Kyle giúp cậu là sự thật, huống hồ cả hai sắp trở thành quan hệ đồng đội, thân cận một chút cũng không sao. Còn thứ tình cảm mà bản thân mơ hồ cảm nhận được ấy thì… bởi vì không thể xác nhận rõ nên tạm thời không tính biến suy đoán đó trở thành lý do để ngăn cản cậu.
Cậu rất muốn mở ra một cuộc sống mới, có lẽ Kyle sẽ trở thành một đối tượng tốt, bọn họ có tiếng nói chung, có có cuộc sống cùng bậc, Kyle đối xử tốt với cậu, đặc biệt Kyle còn có cơ ngực rất đẹp, ừ thì, lông ngực màu vàng cũng rất gợi cảm…
Quan niệm thời gian của người Mỹ rất mạnh, Văn Hạo đến trước năm phút lúc hẹn Kyle đến nhà hàng, đó là một nhà hàng kiểu Tây bình thường nhưng chỉ có hai người bọn họ. Cơn tốt ăn rất nặng nề ngột ngạt, mấu chốt chính là ngôn ngữ không thông, hươ tay múa chân nói chuyện với nhau một lúc thì cả hai đều rất mệt, bèn dứt khoát chuyên tâm hưởng thụ thức ăn ngon mới lên.
Dùng xong bữa, Kyle hẹn Văn Hạo đi xem phim. Đến đây, Văn Hạo đã hiểu ra ý của hắn, mặc kệ là ở trong nước hay ở ngoài nước thì đơn độc cùng người khác đi xem phim, đó đã hiện rõ lên ý định theo đuổi rồi.
Văn Hạo rất tò mò, sao cậu ta có thể phát hiện ra tính hướng của mình? Hay là nói, quan hệ gay với gay có cảm ứng đặc thù? Sau một phen suy xét, không phát hiện ra mình có chỗ nào bất thường, Văn Hạo muốn tìm Kyle để xác định nhưng lại không biết nên hỏi thế nào, hơn nữa theo suy nghĩ của người phương Đông thì vẫn luôn hi vọng hiểu đối phương thêm chút ít rồi mới tiến hành thêm bước tiếp theo.
Xem xong phim cũng chỉ mới qua chín giờ, Kyle mua rượu và pizza đưa vào phòng trọ Văn Hạo, Thiệu Phi vô cùng phấn khởi gia nhập nhóm, hai cô gái Hàn Quốc khá hứng thú đối với Văn Hạo và Kyle, dù không ăn bánh pizaa nhưng vẫn ở bên trò chuyện với họ.
Một trận tụ nhóm này, mãi đến mười một giờ mới tan.
Văn Hạo uống hơi nhiều nhưng vẫn tốt hơn lần trước rất nhiều. Những khi ở bên người có dụng tâm khác, tính cảnh giác của cậu khá cao, dù ở trên địa bàn của mình cũng không ngoại lệ.
Đây đều là Cung Trình dạy cậu.
Văn Hạo đi vào phòng tắm chỉnh lý một phen, lúc đi ra đã thấy Thiệu Phi dọn dẹp, phòng khách rất loạn, trước khi cậu đi đã xu dọn một chút, hiển nhiên là Thiệu Phi cảm thấy còn chưa đủ sạch sẽ.
“Còn chưa dọn xong sao? Anh tắm đi, để đó cho em.” – Văn Hạo đưa tay ra.
Thiệu Phi khoát tay một cái: “Dọn bừa chút thôi, không vội.”
Văn Hạo không tiện rời đi nên ở bên Thiệu Phi nói chuyện chút. Điện thoại trên sô pha lóe lóe, là tin nhắn. Văn Hạo liếc mắt qua, còn chưa kịp mở miệng thì Thiệu Phi đã nhào tới, đoạt phắt lấy cái điện thoại. Văn Hạo kinh ngạc nhìn dáng vẻ Thiệu Phi khẩn trương đến mức hoảng loạn chân tay, hắn ta giải thích: “Oh, sorry, là tin nhắn, riêng tư.”
Văn Hạo không cảm thấy Thiệu Phi cần phải xin lỗi mình, dù cho điện thoại di động nằm trong cậu thì cậu cũng không tùy tiện mở ra của người khác. Thế nhưng thái độ của Thiệu Phi khiến cho Văn Hạo bị tổn thương, là một loại cảm giác không được tín nhiệm.
“Không sao.” – Văn Hạo đáp.
Tiếp đó cả hai trầm mặc rất lâu, Thiệu Phi cũng không xem tin nhắn kia, hắn cúi đầu, động tác trở nên lề mề hơn, biểu hiện mất tập trung.
Văn Hạo nhìn Thiệu Phi, cậu không phải là người đa nghi nhưng Thiệu Phi mang đến cho cậu một cảm giác đột nhiên bất ổn.
Sau khi Thiệu Phi dọn xong đồ thì đi vào phòng tắm, đương nhiên điện thoại cũng theo vào.
Văn Hạo trở về phòng, men rượu xông lên não, quyết định ngày mai sẽ suy tính đến chuyện Thiệu Phi sau, còn bây giờ phải đi ngủ một phen.
“Kyle đã về. Cậu ấy uống một ít rượu, nhưng không nhiều, rất tỉnh táo.” – Ngón tay Thiệu Phi nhanh chóng nhấn trên màn hình di động, gửi đi một tin nhắn.
Rất nhanh bên kia trả lời lại: “Sao Kyle lại mời cậu ấy ăn cơm?”
“Không biết.” – Thiệu Phi không muốn nói nhiều, hắn đang giữ lại một phần, không riêng gì Kyle mời Văn Hạo ăn cơm mà còn đi xem phim, Thiệu Phi có thể nhìn thấy ánh mắt Kyle nhìn Văn Hạo bất thường, hơn nữa Văn Hạo cũng không chống cự nên điều này khiến hắn dao động. Thiệu Phi và người kia chỉ là một giao dịch đơn giản mà thôi, chắc chắc thì bạn bè vẫn quan trọng hơn.
Hơn mười hai giờ đêm, trong phòng tối đen một màu, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng mở khóa. Thiệu Phi đang nghịch điện thoại bỗng tắt phụt màn hình, giả vờ dáng vẻ ngủ say, không nhúc nhích nhìn về phía cửa lớn.
Cửa bị mở ra, từ bên ngoài đi vào một chàng trai mặc quần áo sẫm màu, bước chân phía dưới rất nhẹ, âm thanh giẫm trên mặt đất phát ra tiếng sàn sạt, đến khi đi vào trong phòng khách thì hơi dừng lại, ánh đèn ngoài cửa sổ hắt vào mơ hồ soi sáng mái tóc ngắn màu đen ấy.
Không biết có phải là vì vóc dáng cao to của người này hay là do khí tràng mãnh liệt của hắn khiến cho hô hấp Thiệu Phi trở nên nhẹ hơn, cố gắng liều minh thu gọn sự tồn tại của mình.
Người nọ quay đầu nhìn lại, ánh sáng chiếu trên hai mắt hắn, là con ngươi màu đen. Ở truyền thuyết phương Tây, con ngươi màu đen chính là đôi mắt ác ma, đến từ tội ác địa ngục, nắm giữ ma lực cường đại và dục vọng vô tận. Người đó vì săn bắn tâm một người mà đến, đôi phương vừa tới đã không gạt mình, tên gọi của hắn là Cung Trình.
Đồng dạng là một quán quân cấp bậc thế giới khác, Cung Trình mảnh đấu kiếm đơn nam. Vì theo đuổi một quán quân thế giới khác, Văn Hạo, vượt qua đại dương đến tận nước Mỹ.
|
Chương 74: Sớm một chút Ban đầu, Thiệu Phi cảm động với phần tình cảm này, nguyện ý lén lút cung cấp một số thông tin cho đối phương. Nhưng sau khi hắn ở chung với Văn Hạo lại không thể không suy xét thêm một lần nữa, tại sao một chàng trai hiền lành tao nhã như thế lại từ chối tình cảm của một người khác? Nếu quả thật tình yêu sâu đậm như lời Cung Trình nói thì tại sao Văn Hạo lại tỏ ra bao dung đối với ý định muốn theo đuổi của người khác?
Bản thân đang trợ giúp một tên ác ma.
Tối hôm nay, Thiệu Phi luôn suy nghĩ đến chuyện này, toàn bộ buổi tụ hơn đều mất tập trung.
Cung Trình thu hồi ánh mắt, dáng vẻ giả vờ chết của Thiệu Phi không giống, không nghe thấy tiếng hô hấp, điều này cho thấy đối phương đang tỉnh. Tình huống này không giống với hai hôm trước hắn trở về, rõ ràng là đối phương đang trốn tránh mình. Vì sao lại đột nhiên thay đổi thái độ? Tối nay có chuyện gì xảy ra sao?
Đến từ trực giác phái nam, Kyle mang đến cho Cung Trình một cảm giác thật không tốt, hiện thực làm cho hắn không thể tiếp tục bố trí trong bóng tối, mặc kệ kế hoạch của hắn kín đáo đến mức nào thì người bên cạnh Văn Hạo không phải là mình thì đều phí công.
Có lẽ, hắn cần phải dời phòng ở.
…
Đồng hồ báo thức reng lúc bảy giờ, Văn Hạo không có thói quen bám giường, sau khi tắt báo thức thì vươn mình rời giường. Hôm qua uống rượu vẫn luôn vất va vất vưởng, quần áo không cởi mà đã leo lên giường, cả tối chưa tắm đoán không chừng giờ cả người đều khó chịu, xương cốt trên người đau nhức bủn rủn khiến cậu có xúc động muốn bẻ đi nối lại.
Đổi quần áo chua thúi trên người, vào phòng tắm sửa soạn một phen, đến khi Văn Hạo đi ra phòng khách thì đã trông thấy trên bàn bày ra một bento sơn đen, trên một tầng cao nhất được mở nắp, bên trên xếp chỉnh tề ba chiếc bánh bao nhỏ. Bánh bao thịt trắng mập lần lượt đặt chung một chỗ, trên đỉnh đầu nhún nhún như nụ hoa nở, trong không khí thoang thoảng hương vị mì phở, đối với sinh viên Trung Quốc du học mà nói, quả thật là sức quyến rũ mê người.
Bước chân Văn Hạo khựng lại bên cạnh bàn, nhìn chăm chăm bánh bao.
Thiệu Phi đúng lúc lên tiếng: “Bạn phòng cửa đối diện em tối hôm qua đã trở về, sáu giờ sáng hôm nay mua qua ở một nhà hàng cơm Tàu, nói là quà ra mắt mọi người.”
Trong miệng Văn Hạo tiết nước bọt, không ngờ bánh bao phơi đầy phố trong nước lại trở thành mỹ thực trong mắt người ở nước ngoài, cậu chờ không kịp mà nhào tới ăn. Cố nén xúc động, Văn Hạo liếc nhìn cánh cửa vẫn luôn đóng: “Người đâu rồi?”
“Nói là tối hôm qua nhậu suốt đêm, chắc giờ còn đang ngủ.” – Thiệu Phi hơi dừng lại, cố nén xúc động nuốt nước miếng, nói: “Em ăn đi, bánh bao nhà hàng ấy anh vẫn thường ăn, để lại cho anh một cái lót bụng là được rồi.”
Văn Hạo không suy nghĩ nhiều thêm, vui vẻ bốc một cái bánh bao nhét vào trong miệng. A~ Dù cho hơi nguội nhưng em vẫn ngon, mùi vị quen thuộc xông kích đại não cậu, chân lông sau lưng giống như dựng đứng cả lên.
Bento sơn đen tổng cộng có bốn tầng, mỗi tầng đều là món tráng miệng khác nhau, Văn Hạo kiềm chết chỉ ăn mỗi dạng hai cái rồi bày đồ ăn chỉnh tề lại một lần.
Thiệu Phi nước miếng tràn lan, cuối cùng ngủ không được, dứt khoát rời giường, Văn Hạo không hỏi hắn sao lại không qua ăn chút.
Văn Hạo nói: “Thế này cũng không ít, bốn chúng ta mỗi người một phần, em ăn đủ rồi.”
Lúc này Thiệu Phi mới nhớ ra trong phòng còn có hai cô gái Hàn Quốc, rất muốn nói rằng Cung Trình kia căn bản chẳng coi mấy nàng là cái đinh gì, để lại hay không cũng bằng không, thế nhưng lời này không thể nói ra, Thiệu Phi chỉ có thể giả vờ ngây ngốc cười ha ha.
Mấy món điểm tâm còn có ít để lấp kín cái dạ dày của Văn Hạo, cậu đành phải đun thêm một ít sữa bò nóng, pha ngũ cốc, nước thêm hai miếng bánh mì, sau khi ăn xong mới hài lòng đánh ợ một tiếng no nê.
Sáng hôm nay Văn Hạo còn có huấn luyện nên chào Thiệu Phi một tiếng rồi rời cửa.
Chân trước Văn Hạo vừa đóng cửa rời đi, chân sau Cung Trình đi ra từ phòng ngủ.
Thiệu Phi như chuột đồng nhét thức ăn vào trong miệng, động tác đột nhiên dừng lại, phịu môi, lúng túng nhìn Cung Trình.
Cung Trình liếc nhìn qua hắn, khóe mông ẩn ẩn ý cười: “Cám ơn.”
Ở trong phòng ngủ Cung Trình vẫn nghe thấy Thiệu Phi giúp hắn giúp giấu thân phận.
Muốn ở bên người Văn Hạo là chuyện rất khó. Văn Hạo rất bài xích hắn, bản thân dùng dằng xuất hiện bên người đối phương chỉ làm thêm phản cảm mà thôi, cái gọi là bắt người tay ngắn, giờ hắn chỉ có thể lén lút xoát độ hảo cảm của Văn Hạo, đợi đến khi bại lộ sẽ không xuất hiện phản hồi quá lớn.
Quá trình này chỉ nghĩ thôi đã không dễ dàng, đặc biệt ở trong phòng khách là Thiệu Phi, bản thân ra ra vào vào không lừa được gã, nếu Thiệu Phi không đứng ở phe mình thì kế hoạch sẽ không thể nào tiếp tục tiến hành nổi.
May mà, Thiệu Phi cuối cùng cũng trợ giúp hắn.
Thiệu Phi cúi đầu cầm một bánh bao mềm bỏ vào trong miệng, không đáp.
Trong chuyện này, hắn đứng ở bên ai cũng không gây nghi ngờ, tính cách Văn Hạo rất thích hợp để kết bạn, hơn nữa cả hai đã thành bạn bè. Nhưng sáng sớm Cung Trình đã làm chuyện này khiến hắn rất khó mở lời, hắn cũng không thể ở sau lưng Cung Trình nói rằng là hắn mua. Loại cảm giác đâm thọt này quá đỗi vô liêm sỉ, huống hồ Thiệu Phi cũng không thể giải thích rằng mình đã quen Cung Trình trước đó? Nhất thời chần chờ, hơn nữa chuyện mua đồ ăn sáng này cũng không phải chuyện xấu xa gì, Thiệu Phi cứ mơ hồ rồi dối xuống.
Nhưng, giờ hắn đã phát giác ra được vấn đề, lời nói dối như một quả cầu tuyết, càng lăn thì càng lớn, nhất định trước khi hắn mất khống chế thì phải đem lời này nói cho Văn Hạo mới được.
Cung Trình thuê căn phòng lớn nhất đắt nhất, không gian bên trong khỏi nói, còn có hẳn một phòng vệ sinh riêng, điện nước bên trong cũng lắp đặt đủ cả, dù không bước chân ra khỏi phòng cả đời cũng không thành vấn đề gì cả.
Mua sắm Online là một phát minh tiện lợi nhất thế kỷ XXI.
Nhưng Cung Trình cần phải lên lớp, hắn học cùng trường với Văn Hạo. Làm một người hai mươi bốn tuổi cũng cần phải học hành, thủ tục du học của Cung Trình rất phiền phức, đây cũng là lý do tại sao trước khi xuất ngoại hắn mất tích một tháng, chuyện du học, chuyện rời đội, còn có việc trong nhà, bận rộn đến mức đầu hắn quay vòng vòng, căn bản không rảnh bận tâm đến Văn Hạo.
Ngược lại, Cung Trình đã có dự tính theo Văn Hạo đến đây, hắn không làm cái gì cả, thậm chí ngay sau một giây làm ra quyết định này thì cảm thấy mình sẽ một lần nữa gặp Văn Hạo ở nước ngoài, lại bắt đầu lại từ đầu, thật sự là quá tuyệt vời!
Đồng hồ rất nhanh đến tám giờ, Cung Trình vác ba lô ra cửa, cùng con đường đi giống Văn Hạo, mãi đến khi đến khuôn viên nhà trường mới tách ra đi lối khác.
So với viện nghiên cứu sinh, sinh viên hệ chính quy viện có nhiệm vụ học tập nặng hơn không ít, hơn nữa Cung Trình còn cần phải học chương trình học ngôn ngữ. Đáng tiếc lớp ngôn ngữ này chỉ có một, nghiên cứu sinh và sinh viên đều học một khóa trên lớp, để vì trốn Văn Hạo, Cung Trình vẫn luôn mời phụ đạo ngoài trường, chiếm dụng không ít thời gian sau giờ học. Đã vậy huấn luyện đấu kiếm không thể dừng, hằng năm Cung Trình vẫn qua lại hai nước Trung Quốc và Mỹ rất nhiều lần, dùng thân phận đại diện Trung Quốc tham gia đủ loại thi đấu giải quốc tế.
Hắn rời đội, cũng không có nghĩa là nghỉ thi đấu.
Cung Trình rời đội quốc gia, hồ sơ chuyển về đội Bắc Kinh, như vậy hắn không cần huấn luyện theo an bài của đội quốc gia. Nhiệm vụ huấn luyện sẽ thoải mái hơn ít, Cung Trình có thể vừa hoàn thành việc học ở nước ngoài, vừa có thể chú ý hạng thi đấu.
Văn Hạo cũng không muốn làm phức tạp hóa sự việc lên như thế này, chỉ muốn thuần ý đến Mỹ truy thê là tốt rồi. Nhưng quốc gia không muốn nhả người, dù Cung Trình có đặc quyền thì người lắc đầu vẫn là trưởng cục tổng cục. Trải qua bảy, tám lần nói chuyện, cuối cùng đôi bên đều làm ra thỏa hiệp, đều lùi lại một bước, Cung Trình có thể qua nước ngoài học tập nhưng hàng năm vẫn phải về nước tham gia thi đấu, hơn nữa thành tính một khi không tốt thì nhất định phải trở về nước huấn luyện.
Cung Trình cầm công văn chính thức từ tổng cục lại trở về nói chuyện du học với người nhau, lúc này mới có thể thuận lợi chạy đến nước Mỹ học hành.
Toàn bộ quá trình ngoằn nghoèo, thật sự là chuyện gian nan nhất mà hắn từng làm trong đời này.
Không đúng, là chuyện gian nan thứ hai.
Đoạt về Văn Hạo mới là gian nan nhất.
Cung Trình hiểu rõ chuyện mình xuất ngoại là vì cái gì, vì Văn Hạo, vì Văn Hạo, vì Văn Hạo, chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần!
Cho nên Cung Trình không có hứng đi làm bạn với người nước ngoài này nọ.
Trước phải học Tiếng Anh cho giỏi, sau đó đi mời huấn luyện viên về, vừa đi học vừa huấn luyện, quan trọng nhất vẫn là giành Văn Hạo trở về. Nhưng mấy chuyện đó cũng đủ chiếm cứ toàn bộ thời gian của hắn rồi, hơi đâu mà đi kinh doanh quan hệ này nọ nữa.
Chuông vào học mãi vẫn chưa vang, giáo sư chưa tới, trong phòng hò hét ầm ĩ toàn tiếng nói.
Vị trí ngồi góc nghiêng chỗ Cung Trình, có ba cô gái đang trò chuyện với nhau, ánh mắt đều dừng trên góc mặt Cung Trình, hiển nhiên đề tài của mấy cô cũng đang xoay quanh Cung Trình.
Nữ sinh tóc vang tên Kitay, si ngốc nhìn Cung Trình nói: “Hôm qua em xem qua video anh ấy thi đấu, thật là quá đẹp trai, mấy chị xem qua chưa?”
Nữ sinh có tàn nhanh trên mặt và một nữ sinh tóc nâu sóng lớn lắc đầu.
Tay Kitay nâng mặt, ánh mắt nhìn Cung Trình mơ màng: “Các chị em, mấy chị cần phải xem, em đã yêu anh ấy mất rồi.”
Hai cô gái trước mặt Kitay đều cười rộ lên.
Kitay hờn dỗi chu mỏ: “Anh ấy đẹp trai, khí chất của anh ấy lại giống như lúc đấu kiếm, tao nhã lại mạnh mẽ, hơn nữa vóc dáng anh ấy quá tuyệt vời, anh ấy dùng áo lau mồ hôi, cơ bụng đẹp còn hơn đứt mấy gã đá bóng kia, hình ảnh ba giây đồng hồ đủ để em tua lại đầy lần, em còn cap lại màn hình để xem, mấy chị muốn xem không?”
“Muốn!”
Rất nhanh, một góc trong phòng họ phát ra tiếng thốt kinh ngạc, tất cả mọi người nhìn sang, chỉ có Cung Trình đang nhắm mắt nhẩm tiếng anh là đang chìm đắm vào thế giới riêng của mình mà thôi.
Đến khi giáo sư tới, ánh mắt mấy nữ sinh nhìn Cung Trình đã thay đổi, đều là ánh mắt si mê.
Dù nhìn qua ánh mắt của người phương Tây thì Cung Trình vẫn rất có mị lực.
Vóc dánh hắn cao lớn, góc cạnh gương mặt khác với vẻ nhu hòa người Châu Á, càng trông rõ nét hơn. Hơn nữa trên người hắn còn có một loại khí chất đặc thù, một cái nhíu mày hay là một nụ cười khẽ thôi đều lộ ra vẻ tao nhã, sẽ khiến người ta nhận ra gia thế của hắn không tầm thường, hơn nữa còn vô cùng có giáo dưỡng. Khí chất và dung mạo đã cao một bậc, mấu chốt chính là hắn là một quán quân thế giới, không giống như nhận thức của người Trung Quốc đối với đấu kiếm, người Mỹ thậm chí còn toàn bộ Châu Âu, đấu kiếm là một một thể thao vô cùng có thiện cảm, bắt nguồi từ truyền kỳ văn hóa phương Tây đã khiến họ cảm thấy thể thao này là một loại vận động tao nhã, bởi vậy thuộc tính Cung Trình lại càng nâng cao thêm một hạng khác.
Đây chính là mị lực.
Dù cho Cung Trình chỉ làm một mỹ nam tử an tĩnh một góc, cũng đủ khiến người ta mê luyến
|