Hành Trình Biến Ôsin Làm Người Yêu
|
|
Hành Trình Biến ÔSin Làm Người Yêu
Tác giả: Võ Minh Quang( fb: Võ Minh Quang https://www.facebook.com/lmpb123) Mọi người đọc cho mình xin ý kiến nha.
Thiên(hắn): 19 tuỗi , đẹp trai nhưng hết mức cộc cằn thô lỗ đặc biệt rất ngang ngược, là con trai cưng của chũ tịch tập đoàn Thiên Quốc, 1 trong những công ty lớn nhất nhì ỡ Thành Phố. Minh (Cậu): 19 tuổi là con nhà nghèo chính hiệu, ba mất sớm, sống chung với mẹ, cậu nhìn rất cute và đang tìm việc đễ trang trãi.
###Chap 1: Công việc bất hạnh… Hắn là 1 tên ngang ngược cộc cằn khiến ba mẹ hắn không thễ quản được hắn nên muốn có người giúp việc trông coi hắn. “Thiên hả, ba muốn thuê 1 người giúp việc cho con, sẵn nấu đồ ăn cho con mỗi khi ba mẹ đi công tác,con thấy sao”tiếng ông Hoàng ba của hắn (Thiên) “Con không muốn, con có thễ ra ngoài ăn, không phải làm phiền ba” Thiên tỏ vẽ không thích trả lời. “Ba đã đăng lên trang tìm việc, muốn thôi cũng không được” “Tùy ba…” nói rồi cậu bõ lên phòng đóng kín cửa cửa… Cậu tuy ngỗ nghịch nhưng rất trầm tính và ư rất lạnh lung.. Hôm nay là tới hạn đóng tiền học phí nhưng cả cậu và Hiếu( bạn thân của cậu) vẫn chưa có tiền đóng học phí. Từ khi ba cậu mất cuộc sống của cậu trỡ nên khó khăn hơn, mẹ cậu phải làm việc chặt vật suốt ngày nhưng vẫn không đũ đễ lo cho cuộc sống 2 mẹ con . Thằng Hiếu bạn thân nhất của cậu ngồi trước cậu quay xuống vỗ vai cậu: -Hiếu: Ê, sao giờ mậy? Tiền đâu ra mà đóng, lúc rài lúa nhà tao thất mùa nên mẹ tao chưa có tiền gỡi lên. -Cậu: Ừ, nhà tao cũng đang khó khăn nữa? Hay tao với mầy đi làm đi. -Hiếu: Làm gì giờ công việc bây giờ khó kiếm lắm mầy ơi. - Cậu: Hay tao với mầy lên internet kiếm việc đi. Việc gì cũng phải làm. -Hiếu: Vậy cũng được… chiều về nhà trọ tao với mầy kiếm… Cậu và Hiếu là bạn thân của nhau từ khi lên lớp 5, nhà cậu và Hiếu cũng như nhau đều là con nhà nghèo.Hiện tại Cậu và Hiếu đang là sinh viên năm nhất của trường ABC. Tuy trường không to và nỗi tiếng nhưng đó là đam mê là mơ ước của cậu và Hiếu nên cậu phải cố gắng theo đuỗi nó... Ngồi lướt mạng tìm việc thì Hiếu thốt lên: -Hiếu: Ê tao thấy nhà này được nè Minh, hay mầy qua nhà này xin đi. -Cậu: Mà người ta thuê làm gì dạ? -Hiếu: Osin…hihihi. -Cậu: Cũng được… số nhà số mấy vậy mai tao qua xin thử. -Hiếu: Mầy tính làm osin thiệt hả, tao chĩ giỡn với mầy thôi, ai ngờ mầy làm thiệt. -Cậu: Có việc làm có tiền là được, hay mầy muốn tuần sau tao với mấy cuốn gối về quê mang tiếng quịch ‘’hụi’’ nhà trường hả? -Hiếu: Umk… mầy nói cũng phải… số 92 đường xxx á. Thôi ngủ đi sang còn đi xin việc. -Cậu:Umk…. . . .
|
Hôm sau cậu cũng quyết định đi xin việc, trong lòng cậu cứ thấp thỗm vì cậu chưa từng đi xin việc như thế này bao giờ tay chân cậu lạnh ngắt, vừa chạy xe mà cậu vừa lo, không biết nhà này như thế nào… Chạy được khoảng 15 phút thì cũng tới nơi,nhưng vừa đến nơi cậu muốn té ngửa mắt chữ O miệng chứ A, bỗng dưng cậu tự mình thốt lên :” Cái này là cái nhà á ha, nhà gì mà tao vậy, cái này chắc bằng 3 cái nhà ỡ dưới quê mình cộng lại”. Cậu tính trở về nhưng vì ước mơ vì tiền học phí nên cậu đành bấm bụng bấm chuông.. Reng..reng..reng.. Sau 1 hồi lâu thì có 1 người đàn bà xinh đẹp ( mẹ hắn) ra mỡ cữa. Mẹ hắn: Chào cậu, cho hỏi cậu tìm ai? Cậu: Tôi thấy gia đình mình cần tuyễn người giúp việc nên tôi muốn tới xin việc. Mẹ hắn: Xin lỗi nhưng chúng tôi chỉ tuyễn nữ không tuyễn nam. Cậu: Bà cứ yên tâm những công việc gì nữ làm được tôi đều có thể làm được, chỉ sinh con là không thôi ạ… Mẹ hắn: Haha cậu có khiếu hài hước tôi rất thích thôi cậu vào nhà đi.. -Cậu: Cảm ơn bà. Bước vào nhà, nó giật mình bởi sự tráng lệ của ngôi nhà, tất cả mọi thứ đều thật sang trọng, đang ngỡ ngàng với khung cảnh trước mắt thì : “– Chào cháu! “ tiếng một người đàn ông trung niên( là ba của hắn) -Cậu: Chào ông, hôm nay tôi đến đây đễ xin việc ạ. - Ba Hắn: Vậy cậu tên gì, hiện đang làm gì? -Cậu: tôi tên Nguyễn Trần Quang Minh hiện là sinh viên năm nhất trường Đại Học ABC - Ba hắn: Nói thật lần đầu tiên tôi thấy có 1 người con trai tới xin làm công việc này. Nhưng tôi nghĩ có khi cậu lại có thễ trị được con trai tôi. - Cậu: Con trai ông à? - Ba hắn: Tôi có 1 cậu con trai nó bằng tuỗi cậu nhưng tính tình nó rất ngang bướng, tôi muốn thuê 1 người có thễ giúp việc cho nó cũng như trị cái tính đó của nó. -Cậu: Vâng tôi sẽ cố gắng hết sức mình, xin ông cứ yên tâm. -Ba hắn: Đây là bãn hợp đồng cậu cứ đọc rồi kí vào đấy. Cậu cầm lấy tờ giấy , đọc và sau 15p cậu đặt bút kí vào kí vào tờ giấy. -Cậu: Vậy khi nào thì cháu đi làm đc ạ? -Ba hắn: nếu được thì ngày mai cháu có thễ đến làm. -Cậu:Dạ! Vậy mai cháu sẽ đến. Chào ông. -Ba hắn: Chào cháu.
Vừa ra khỏi nhà hắn cậu suy nghĩ rất nhiều, điều cậu nghĩ không phải là về bản hợp đồng vì công việc của cậu không quá khó khăn mà điều cậu suy nghĩ là về con trai của ông chũ nhà. Cậu nghĩ thầm:” Không biết tên này ngang bướng cỡ nào mà ông ấy phải cần người trị ta, đúng là giàu dư tiền có khác.” Về đến nhà, đúng lúc thằng Hiếu cũng vừa về, cậu quay sang hõi Hiếu. -Cậu: Mầy sao rồi tìm được việc chưa? -Hiếu: Tao làm gia sư cho nhà kia kìa, giàu xụ luôn mầy ơi, còn mầy. -Cậu: Tao hả. Làm Ôsin cho nhà kia mà hình như là mướn trông trẽ hay sao á, bảo tao trị con trai nhà ỗng, ỗng có đứa con trai cộc cằn với thô lỗ lắm. -Hiếu: Thú vị vậy, chừng nào mầy đi làm? -Cậu: Mai chũ nhật nên tao đi làm luôn rồi mầy ơi. -Hiếu: Umk.. mong công việc êm xui. -Cậu: Tao cũng mong vậy á.. không biết thằng đó ra sao lỡ nó dỡ dỡ ươn ươn thì tao lại khỗ. -Hiếu: Tao cũng mong vậy, chỉ sợ mầy thấy nó đẹp trai quá rồi làm dâu bễn luôn thì khỗ. -Cậu: Mầy nói khùng điên gì vậy nhìn vậy chứ tao thẵng đó nha,(Cậu nói mà lòng cậu chưa chắc về bãn thân mình). -Hiếu: Rồi rồi mầy thẵng được chưa. Thôi ngũ mai còn đi học. Cậu biết mình là gay khi lên lớp 8, cậu thấy mình khác biệt hoàn toàn với những đứa con trai khác cậu không có tình cảm với những đứa con gái mặc dù cậu cũng đã quen mấy đứa , cậu cứ nghĩ mình quen tụi nó đễ che mắt thiên hạ thôi… nhưng tới khi cậu gặp Long tên hotboy của trường cậu đem lòng yêu hắn, yêu 1 thằng trai thẵng. Cậu bất chấp tất cả quyết đem lòng mình bày tõ với hắn, nhưng cậu lại thôi vì cậu nghe là Long đã có người yêu và người yêu của hắn rất giàu.. cậu đành bõ cuộc vì cậu nghèo gia cảnh của cậu không được như người yêu của Long…Thế là cậu chôn nén tình cảm của mình cho đến bây giờ không yêu ai nữa vì cậu nhận ra Trong thế giới GAY này tình yêu nó khó tìm lắm…!!!.
|
###Chap 2: Buổi làm đầu tiên. Reng..reng..reng. Tiếng chuông báo thức 7h. Cậu dậy rửa mặt đánh răng và đi làm. Bửa đầu tiên cậu không muốn làm gia đình chũ thất vọng nên cậu đã đi là rất sớm.. Chạy xe trên đường ánh nắng chiếu vào gương mặt baby cũa cậu khiến cậu rất đẹp, làn da trắng cùng với nụ cười tỏa nắng khiến ai nhìn vào rồi lại muốn nhìn nữa… Cậu đã đến nhà hắn. -Ba hắn: Chào cậu. Hôm nay tôi và vợ tôi có cuộc hợp ngoài Phan Thiết. Cậu vào bếp nấu đồ ăn rồi kêu con trai tôi dậy giúp tôi. Tối nay cậu có thễ ngũ ỡ đây coi nhà giúp tôi. -Cậu:Dạ vâng thưa ông chủ. -Ba Hắn: Cậu không cần gọi tôi như thế cậu cứ tự nhiên như trước. -Cậu: Vậy cảm ơn ông.. -Ba hắn: Thôi tôi đi chào cậu. Bước vào bếp cậu trỗ tài nấu nướng của mình, thật sự tài nấu nướng của cậu, khi còn ở quê mẹ cậu đã dạy cậu nấu vài món. Cuối cùng cũng xong nào là Thịt kho, nào là canh thịt, và trứng chiên.. . Cậu quyết định lên kêu hắn xuống ăn cơm vừa bước vào phòng cậu lại tự nói với mình “ Trên đời này còn có tên ỡ dơ thế này hả trời..!!” Quần áo, giày dép vứt lung tung ,tập thì nằm dưới đất. Lo nhặt mấy thứ hỗn độn này khi nghe trước mắt có tiếng bước đi cậu ngước lên nhìn thì bỗng cậu hét toán lên”A…a…..a….a…” trước mắt cậu 1 cảnh tượng cực kì hải hung hắn trần truồn,không mảnh vải che thân đứng trước mặt cậu. Hắn giật chiếc áo thun trên giường che lại rồi hỏi….. -Hắn:Làm gì mà hét lớn thế, mà cậu là ai mà dám vào phòng tôi. -Cậu: Tôi là người làm mới,tôi làm cơm xong rồi mời cậu xuống ăn Cậu, 1 tay vừa bịnh mắt vừa trả lời… -Hắn lạnh lùng: Cậu có thể ra khỏi phòng được rồi đó. Nói rồi cậu bước xuống nhà dưới, bỏ lại hắn vẫn còn cười. Hắn xong bước xuống bếp đã thấy cậu, thấy cậu mặt đỏ, hắn biết cậu còn ngại chuyện lúc nảy:” Chuyện hồi nãy quên đi” -Cậu đánh trống lảng sang 1 bên: Thôi cậu chủ ăn đi, tất cả là do tôi nấu đó. -Hắn đáp lại ác ý: Nhìn có vẽ hấp dẫn nhưng không biết có ăn được không. -Cậu: Cậu…. Hắn cầm đũa lên nếm thử món thịt kho. -Hắn: Đây là món thịt kho hả, tôi cứ nghĩ cậu cho cả chục kg muối ấy nhỡ.. Mặn chác… Tiếp theo hắn nếm thử món canh . -Hắn: Lạt như nước lả. Mai mốt nấu như thế này thì đừng gọi tôi xuống ăn, mắt công tốn thời gian của tôi… Cậu rất tức, vì những món cậu nấu tuy không ngon tuyệt vời thật không dỡ đến nỗi như hắn nói. Cậu trả lời bằng vẽ mặt buồn: Dạ cậu chủ. Mà tôi chưa biết tên cậu chủ. Hắn không trả lời mà bước đi, khiến cậu cảm thấy hắn khinh thường cậu vô cùng, cậu rất ghét hắn. Sau 1 hồi lâu thì cậu bước lên phòng hắn, cậu tính dọn dẹp phòng cho hắn, chưa kịp chạm vào bất cứ thứ gì đã bị hắn quát. -Hắn: Ai cho cậu đụng vào đồ của tôi. Ra khỏi phòng ngay. Cơn tức của cậu đã hết chịu đựng nỗi cậu đứng lên quát lại hắn -Cậu: Cậu cũng vừa thôi chứ, lần đầu tiên tôi mới thấy người ngang ngược như cậu, được người khác nấu đồ cho ăn không biết cảm ơn mà còn khen tới khen luôn, phòng thì như chuồng heo mà người khác dọn giúp còn kêu ngạo đúng là ba cậu nói đúng cậu cái gì cũng biết chĩ có biết điều là không biết. -Hắn: Tôi cũng lần đầu tiên mới thấy osin dám cải lại chũ như cậu đấy. Có tin tôi đuỗi cậu không? -Cậu: Cậu không có quyền đuỗi tôi. Tôi là do ba cậu thuê chứ không phải do cậu… -Hắn: Cậu… đúng là nghèo mà còn láo… Cậu bị đụng đến lòng tự ái cậu rơi nước mắt, vừa khóc vừa nói:” Tuy tôi nghèo thật nhưng tôi không ăn trộm ăn cướp của ai đồng nào cả, tôi sống trên tiền tôi làm ra, bằng mồ hôi nước mắt của tôi, còn cậu , cậu nhìn lại mình đi, quả thật giàu quá khiến người ta xem người khác không ra gì” Nói rồi cậu khóc bước ra khỏi phòng, bỏ hắn ỡ lại đó. Tự dưng nghe những lời cậu nói, hắn thấy cậu nói đúng, hắn chưa bao giờ có bạn chưa bao giờ biết cảm ơn là gì, chưa bao giờ lại có người dám chống đối hắn như cậu, tự dưng hắn thấy mình có lỗi với cậu. hắn bước ra khỏi phòng thì thấy cậu ngồi bên cầu thang khóc 1 mình. “Tôi đói, còn gì ăn không” hắn hỏi cậu. Cậu lau nước mắt trả lời hắn:”Chỉ còn đồ ăn lúc nảy” “ vậy nêm lại cho tôi đi” hắn “vâng” cậu trả lời trong tiêng nấc -Hắn: Xin lỗi chuyện lúc nảy. Nói rồi hắn bước nhanh vào xuống bếp, bỏ lại cậu ngạc nhiên, ngay cả hắn cũng thế hắng ngạc nhiên vì lần đầu tiên hắn nói ra 2 từ xin lỗi… “Chuyện lúc nảy tôi không cố ý” hắn nói mà vẽ mặt vẫn lạnh lùng. “Không sao tôi hiễu mà, thôi cậu chủ ăn đi ăn đi” cậu cười tươi trả lời hắn. “ Được rồi, cứ gọi tôi là Thiên, không cần gọi là cậu chủ đâu” hắn. “ Vâng, tôi tên Minh rất mong được làm quen với cậu hihi” cậu cười tươi nhìn hắn. “Ừ” tiếng ừ lạnh lung phát ra từ hắn. Hắn ăn xong bước lên phòng, cậu dọn dẹp, rửa bát, cậu bước ra ngoài tưới hoa, tưới cây dọn dẹp lau chùi sàn nhà, cầu thang. Lo làm việc mà cậu quên cả thời gian mới đó mà 5h chiều rồi, hắn vẫn thế vẫn cứ ru rú trong phòng . Cậu tính bước vào bếp nấu bửa tối, nhưng sợ hắn lại chê tới chê lui nên cậu quyết định kêu hắn xuống nếm thử. Cóc...cóc…cóc… “Cửa không khóa” tiếng hắn vọng ra. “Cậu có thễ xuống bếp tí không???” cậu hỏi hắn. “ Mà có chuyện chi không?” hắn. “Xuống đi rồi biết” cậu vừa bước ra khỏi phòng vừa nói. Hắn không biết chuyện gì, nhưng không biết có lực hút nào kéo hắn ra khỏi ghế đi xuống bếp, vừa xuống tới bếp thấy cậu lúi cúi hắn lạnh lung hỏi” Đang làm gì vậy, mà kêu tôi xuống có chi không”… -Cậu: Chỉ nhờ cậu xuống nếm nồi canh dùm thôi, tại sợ không vừa miệng, cậu lại chê tới chê lui giống lúc sang thì khỗ cho tôi. Hắng hơi ngượng vì cư xữ lúc sang:- Đừng nhắc chuyện cũ nữa... nói rồi hắn bước tới nêm nồi canh cho cậu “ Thêm tí bột nêm đi”. Cậu đang dỡ tay làm cá nên bảo :- Đó bột nêm đó tự thêm đi. -Hắn: Riết rồi tôi tưỡng cậu là chũ ấy nhỡ. -Cậu: Hihihi….Thông cảm đang làm cá mà cậu có biết không Sống trong cuộc sống phải có 1 tấm lòng đễ chi cậu có biết không đễ giúp tôi nêm canh đó… Chiên cá xong cậu bưng cơm, canh, cá ra bàn cho hắn” Cậu ăn đi” “Cậu không ăn à” hắn lạnh lung hỏi cậu. “Cậu ăn đi tí tôi ăn” cậu quay sang hắn. “ Ngồi xuống ăn luôn đi” hắn đang ăn nói vọng lên. “Vâng, vậy tại hạ không khách sáo” cậu hài hước nói. Cậu gấp cho hắn miếng cá, tự nhiên hắn nhìn chầm chầm nó -Cậu: Làm gì nhìn tôi dữ vậy. -Hắn:Không có gì….. Lần đầu tiên hắn cảm thấy ấm áp khi có người quan tâm hắn, gấp thức ăn cho hắn.. Ăn xong cậu rửa bát còn hắn ngồi xem tivi, rửa xong cậu bước lên cùng xem. Hắn quay sang hỏi cậu ”Gần 9h đêm rồi sao cậu không về”. “Sao phải về, đùa thôi tại ông chủ dặn tôi ỡ lại coi chừng nhà nên hôm nay tôi ở lại..” Xem tivi tới 10h thì cậu ngáp dài ngáp ngắn đòi đi ngủ. “Ê ngủ chưa, buồn ngủ quá hà” cậu hỏi hắn. “Tôi chưa muốn ngủ, cậu lên phòng ngũ trước đi..”hắn vừa xem tivi vừa trả lời cậu. “Vậy tôi ngủ trước, mà tôi ngũ phòng nào..” “ Lên lầu quẹo phải , phòng thứ 2.” “ Ok, ngũ ngon”
|
###Chap 3: Ngũ Chung. Nói rồi cậu bước lên lầu, vừa mỡ cửa phòng cậu lại la toán loạn chạy xuống dưới phòng khách với hắn. Nghe cậu la làng la xóm hắn không biết chuyện gì đang xãy ra, hắn chạy lên lầu, thì cậu tự nhiên chạy ra ôm chầm lấy hắn, tự nhiên hắn đỏ mặt không biết làm gì, hắn đứng như tượng đá… “Tôi sợ ma, sao phòng gì tối thui hà, thôi chừng nào cậu ngủ rồi tôi ngủ”
|
Đang hay mà! tg chơi kì vậy. Tiếp đi! tôi mún đọc nữa *lót dép hóng*
|