Hành Trình Biến Ôsin Làm Người Yêu
|
|
Chưa bao giờ cậu thấy mình thay đỗi như vậy, độc ác và thủ đoạn đến thế, cậu mong Long có thễ tỉnh dậy đễ coi vỡ kịch này. Màn kịch mới bắt đầu, cậu muốn MaiAnh phải mất đi tất cả, mất đi người thân trong gia đình ả...Nỗi đau của cậu MaiAnh nhất định phải cảm nhận được… Nỗi đau của MaiAnh sẽ đem lại niềm vui cho cậu...Điều cậu cần nhất bây giờ là tiền đễ có thễ thực hiện âm mưu của cậu…. Cậu mỡ hộp quà mà Thiên đã tặng cậu khi còn quen nhau đó là cặp nhẫn, món quà quý nhất với cậu đó cũng là món quà cuối từ hắn. Cậu rất quý nó, quý nó hơn sinh mạng mình, nhưng hôm nay cậu lại bán nó đi đễ có thễ thực hiện mưu đồ của mình…. “Xin lỗi anh, em vô dụng, Minh” “Đây là 10tr tôi muốn các anh làm giúp tôi 1 chuyện nếu thành công tôi sẽ chuyễn 50% còn lại” cậu chìa tay cái phong bì “Cậu muốn chúng tôi giúp gì” 1 tên xã hội đen quay sang hỏi cậu.. “Tôi muốn các anh “giải quyết” ông chủ tịch tập đoàn xxx cho tôi. Càng yêm xuôi càng tốt…Anh hiễu ý tôi không?” “Tôi hiểu Tôi không ngờ cậu còn trẻ mà nhìn cậu sành đời, với âm mưu đến như vậy” “Tôi sẽ xem đó là lời khen” cậu cười khinh bỉ “Được…tôi sẽ báo tin tốt cho cậu” tên xã hội đen lên tiếng.. “Khoan đã…có cần tôi chỉ các anh làm như thế nào không” “Được nếu cậu có ý hay hơn chúng tôi” “Tôi không muốn dùng đến vũ lực, mà tôi muốn dùng đến cái đầu…Anh chỉ cần cắt dây thắng xe của Ông ta thôi. Hiễu không, sau đó sẽ “bùm” hahaha. Nghĩ tới cảnh đó thật hoàn hảo…” “Được… chào cậu” Cậu ngồi mà cậu cưới 1 mình cười lên vết đau của MaiAnh cũng chính là vết đau cũng chính cậu.Cậu vào bệnh viện thăm Long, nghe bác sĩ nói “Anh ấy đang dần hồi phục “ nghe đến đó cậu rất vui, cậu ngồi bên Long nắm tay tay Long, “Long cậu phải mao tỉnh dậy vỡ kịch hay nhất sắp bắt đầu rồi” Cậu chăm sóc Long tận tình, 2 ngày rồi cả tuần rồi 2 tuần…Cái ngày cậu chờ rồi cũng đến. Điều kì diệu đã xãy đến với Long, Long tỉnh dậy suốt 2 tuân nằm mê mang… Cậu mừng vô cùng vì cuối cùng vỡ kịch mà cậu diễn sắp có người coi… -Cậu:Long cậu có thấy đau chỗ nào không? -Long:Tôi không sao… -Cậu:Sao cậu lại dại dột đến gặp MaiAnh… -Long:Vì cậu… -Cậu:Vì tôi à… Tại sao? -Long:Thấy cậu đau đớn tôi càng đau hơn, tôi muốn dừng tất cả lại mọi chuyện trước khi quá trễ… -Cậu:Tôi biết tất cả rồi…. -Long:Tất cả … kễ cả chuyện…. -Cậu:Đúng… -Long:Cậu có hận tôi không… -Cậu:Không, tôi đã hứa nếu cậu tỉnh dậy thì tôi sẽ không bao giờ giận cậu.. Sắp có vỡ kịch hay đễ cậu xem rồi… -Long:Vỡ kịch…? -Cậu:Đúng vậy…MaiAnh sẽ phải chịu nỗi đau, phải chịu cảnh mất đi người thân….hahaha..Quả là 1 vỡ kịch hay… -Long:Cậu đang nói gì vậy Minh…Cậu từng hứa với tôi sẽ trỡ lại như ngày xưa mà.. -Cậu:Xin lỗi Long, tôi không làm được, tôi phải khiến những kẻ đã gây ra đau đớn cho tôi đều phải như vậy… -Long:Minh à, tôi xin cậu hãy dừng lại đi…. -Cậu:Chưa được, làm sao có thễ dừng lại khi nó mới bắt đầu chứ… cậu cứ chờ mà xem vỡ kịch hay… Nói rồi cậu bước ra khỏi phòng nghe điện thoại…. Long lo cho cậu vô cùng, từ khi chia tay Thiên cậu thay đỗi quá nhiều. thay đỗi 1 cách chóng mặt, Long không thễ nào đễ cậu càng lung sâu vào nó nữa… “Chuyện chúng tôi hứa chúng tôi đã làm xong.” “được các anh làm tốt lắm tôi sẽ chuyển 50% còn lại vào tài khoản của các anh.” Cậu vui mừng khi nghe tin tốt, MaiAnh đã chính thức mất đi 1 người, mất đi ba… -Cậu thốt ra những lời độc ác: MaiAnh à,…mầy lại thua tao rồi…
|
|
Long yêu cậu mà ,Long không muốn cậu phải vướng vào con người khác, Long lấy hết can đãm gọi điện cho Thiên.. “Alo cậu Thiên à” “Vâng tôi là Thiên đây, còn cậu là” “Tôi và cậu gặp nhau vài lần rồi, chắc cậu không nhớ tôi….” “Cậu liên lạc tôi có chi không?” “Chuyện về Minh, cậu có hứng thú không?” “Minh cậu ấy… cậu ấy làm sao à” “Không cậu ấy vẫn khõe nhưng có chuyện quan trọng hơn liên quan đến cậu ấy.Không biết cậu có muốn nghe không” “Minh làm sao, cậu nói mau lên” “Vậy hẹn cậu chiều nay ỡ quán café ABC, cậu nhớ không được nói cho MaiAnh biết” “Được” Từ khi chia tay cậu hắn phải chịu nhiều đau đớn vô cùng, hắn phải chịu sự quản lí của gia đình, những tấm thiệp mời đám cưới của hắn và MaiAnh hắn càng đau hơn, giá như đó không phải là MaiAnh mà chính là cậu, hắn thật sự không muốn đám cưới đó xãy ra nhưng hắn không còn cách nào đễ có thễ hũy đám cưới đó, vì chính hắn là người gây ra lỗi với MaiAnh cũng chính với cậu… Thiên bước vào quán, tay hắn nắm chặt muốn đánh người hẹn mình vì hắn nhận ra đó là Long… -Hắn(Thiên): Cậu còn dám hẹn tôi ra đây à… Chính cậu chia rẽ tôi và Minh. -Long:Chính là tôi à… Cậu quên là do cậu “ngũ”với MaiAnh à… -Thiên: Làm sao cậu biết… -Long:Tôi biết tất cả, tôi còn biết là cậu và MaiAnh sắp kết hôn nữa kìa… -Thiên:Thật sự tôi không muốn. Nhưng Minh đâu em ấy sao rồi… -Long: Minh vẫn khỏe nhưng… -Thiên: Nhưng sao… -Long:Cậu ấy thay đỗi quá nhiều rồi…..từ khi…chia tay cậu.. -Thiên: Thay đỗi… -Long:Đúng… Minh bây giờ là 1 người rất thủ đọan. Cậu ấy muốn trả thù những người cướp đi cậu từ tay Minh. Đặt biệt là MaiAnh. -Thiên: MaiAnh à… Tại sao lại là MaiAnh… -Long: Đến nước này tôi sẽ nói sự thật cho cậu biết… -Thiên: Sự thật gì…? -Long:Chính MaiAnh đã dàn dựng tất cả sự việc tại khách sạn hôm đó… Chính ả đã cho thuốc mê vào rượu của cậu… -Thiên: Tại sao bây giờ cậu mới nói hả? Cậu có biết vì vậy mà Minh chia tay tôi không.. Tại sao hả.. -Long: Vì tôi cũng yêu Minh như cậu… -Thiên:Sao cậu lại nói sự thật đó với tôi hả… -Long: Vì tôi nhận ra 1 điều, cho dù tôi có làm tất cả những gì đi nữa thì mãi mãi Minh chỉ xem tôi là bạn mà thôi… -Thiên: Cảm ơn cậu, tôi sẽ tìm Minh và nói hết sự thật với cậu ấy. -Long:Khoan đã, Minh đã biết tất cả mọi chuyện rồi.. -Thiên:Biết tất cả sao cậu ấy không tìm tôi, không tha thứ cho tôi hả… -Long:Chuyện đó không quan trọng đâu. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là cậu phải ngăn chặn Minh lại, cậu phải biến Minh trỡ lại 1 người bình thường… -Thiên: Bình thường là sao, cậu nói rõ đi… -Long:Cậu có biết cái chết của ba MaiAnh không..? -Thiên: Biết, ba cô ấy chết do không làm chủ được tốc độ dẫn đếm đâm xuống vựt. -Long: Nếu tôi nói là do Minh làm cậu có tin không? -Thiên:Không bao giờ… Minh không phải là người như vậy… -Long:Cậu có thễ không tin nhưng tôi sẽ cho cậu coi 1 thứ… Long đứng dậy, hắn kéo áo lên cho Thiên coi vết sẹo trên bụng của Long….(xem thẹo chứ không có xem cưuuu nha) -Long:Cậu có biết tại sao tôi lại bị như vậy không? -Thiên: Làm sao tôi biết được… -Long: Là do MaiAnh thuê người giết tôi, khi lần cuối tôi gặp MaiAnh đễ nói với ả là tôi sẽ phanh phui toàn bộ sự thật. nhưng số tôi lớn nên có thễ sống sót, chắc giờ MaiAnh nghĩ tôi đã chết… -Thiên: Là MaiAnh sao… -Long:Đúng là do MaiAnh nếu không tin cậu nghe đi… Long lấy từ trong túi ra đoạn băng ghi âm của Long và MaiAnh đưa cho Thiên nghe… -Long:Bây giờ cậu tin chưa? -Thiên: Không ngờ MaiAnh lại thũ đoạn đến như vậy…Tôi sẽ hũy đám cưới này ngay… -Long: Cậu không nên làm vậy… -Thiên:Tại sao…? Tôi không yêu ả, làm sao tôi có thễ kết hôn với cô ấy… -Long:Điều cậu cần làm bây giờ là Minh kìa-Thiên: Tôi phải làm sao đây… -Long: Cậu hãy mau đến gặp Minh, cậu phải ngăn chặn Minh lại… -Thiên: Được, cảm ơn cậu… -Long:Nhớ là không được cho MaiAnh biết kế hoạch của chúng ta đặc biệt là tôi còn sống, vì tôi chỉ e nếu MaiAnh biết thì có thễ tôi sẽ không thễ nào sống qua khỏi con trăng này đâu… Cậu về đi… nhớ những điều tôi nói -Thiên: Chào cậu…. . . .
|
Đám tang ba của MaiAnh cậu và cả hắn đều đến dự, nhìn hình ảnh MaiAnh sơ sài, mặt thất thần, mà cậu cảm thấy hả hê vô cùng… Vì cuối cùng cậu cũng đã hoàn thành kế hoạch của mình… Thấy cậu bước vào MaiAnh tỉnh hẵn, ả nắm tay cậu dắt cậu lên phòng ả…. -MaiAnh: Có phải là mầy không? -Cậu: Đại tiễu thư nói gì vậy tôi không hiễu gì cả.. -MaiAnh: Mầy không cần giả vờ nữa… Tại sao mầy lại làm vậy.. -Cậu: Phải tao thì sao, mà không phải tôi thì sao? Mầy hỏi tao tại sao à. Do mầy? Mầy cảm thấy như thế nào khi bị chia rẽ. Chắc giờ mầy đã nhận ra nó đau như thế nào rồi nhĩ, Tao chĩ đang trả lại cảm giác ấy cho mầy thôi… -MaiAnh: Mầy…. -Cậu: MaiAnh thủ đoạn ngày xưa đâu rồi, nhìn mầy xác sơ tao buồn quá, vì chả còn ai đễ cho tao trả thù cả… -MaiAnh: Mầy còn muốn gì nữa… -Cậu: Muốn gì à… Tao còn muốn mầy mất đi Thiên như tao ngày xưa… -MaiAnh: Mầy muốn làm gì anh ấy… -Cậu: Tao sẽ chẵng làm gì anh ấy cả vì tao yêu anh ấy… -MaiAnh: Tao sẽ chẵng bao giờ nhường anh ấy cho mầy đâu… -Cậu: Điều đó không do mầy quyết định đâu. Mầy không muốn nhường anh ấy không muốn nhường gia tài của anh ấy… Tao thừa biết.. -MaiAnh: Cả 2… -Cậu: Mầy có tham lam quá không…? -MaiAnh: Tao chẵng tham lam gì cả nếu không có sự xuất hiện của mầy thì đáng lý ra những thứ đó đã là của tao… -Cậu: Đáng lý ra câu đó là do tao nói mới phải đó…Thôi tao xuống viếng ba mầy cái rồi tao về… -MaiAnh: Cảm ơn lòng tốt của mầy, ba tao có linh thiên sẽ chẵng bao giờ chứng cho mầy đâu… -Cậu:Hay mầy sợ ba mầy lạnh, mầy có muốn xuống dưới với ông ấy không, tao sẽ giúp 1 tay… Cậu cầm con dao cắt trái cây bước đến bên MaiAnh, MaiAnh run người vì sợ.. -MaiAnh: Mầy muốn làm gì tao… -Cậu: Làm gì à, tao chỉ sợ ba mầy lạnh thôi… -MaiAnh: Tha cho tao đi… -Cậu: Mầy nói gì tao không nghe… -MaiAnh: Xin mầy tha cho tao… -Cậu: Hahaha MaiAnh tiễu thư kênh kiệu ngày nào đây à. Nói vậy thôi chứ tao cũng sẽ không giết mầy sớm như vậy đâu. Làm sao cho mầy chết sớm vậy vỡ kịch còn chưa kết mà… -MaiAnh: Mầy thay đỗi đến chống mặt đó Minh…? -Cậu vừa bước đi quay sang MaiAnh: Tất cả do mầy dạy tao thôi MaiAnh à… Cậu bước ra khỏi phòng MaiAnh, cậu vừa xuống tới cầu thang thì gặp Thiên. -Hắn: Minh sao em lại ỡ đây… -Cậu làm ngơ trả lời: Anh là ai tôi không quen biết anh… -Hắn: Anh muốn nói chuyện với em 1 tí. -Cậu: Xin lỗi tôi rất bận. Chào anh… Cậu nói rồi bước đi thì bị hắn nắm tay kéo đi, hắn kéo cậu vào xe hắn, cậu vùng vẫy chống cự… -Cậu: Anh thả tôi xuống, tôi không còn gì nói với anh cả… -Hắn:… -Cậu: Mau thả tôi xuống… -Hắn:… Hắn chỡ cậu đến quán café mà cậu và hắn lần đầu hẹn hò. Hắn kéo cậu vào quán. Vừa mới bước vào quán những cảm xúc trong cậu lại ùa về, những kĩ niệm bên hắn. Cậu và hắn vẫn ngồi ỡ chiếc bàn ấy. Cậu và hắn vừa ngồi xuống thì có người phục vụ bước lại. -Phục Vụ: Anh Thiên. Sao lâu nay không dắt người yêu tới đây, tới nay mới thấy mặt. Vừa nói người phục vụ vừa nhìn sang cậu… -Hắn: Tại lúc rài anh hơi bận công việc tí ấy mà… -Cậu: Xin lỗi, cậu lầm tôi với ai rồi, tôi không phải người yêu của anh ấy -Pv: Vậy anh và là.… -Cậu: Bạn “hơi thân”. -Pv: Vậy cho tôi xin lỗi, anh Thiên và bạn dùng gì ạ -Hắn: Cho anh 1 café và 1 ly sinh tố bơ ít đường, bạn không ăn béo được… -Pv: Có ngay ạ,anh đợi tí nha… Cậu vẫn ngồi đó mặt không còn chút cảm xúc, bỗng cậu quay sang hõi hắn -Cậu: Anh còn nhớ tôi thích uống gì à… -Hắn: Bất kì cái gì thuộc về em anh điều nhớ… -Cậu:… -Hắn: Em còn giận anh à? -Cậu: Tôi không thễ nào quên được… -Hắn: Tại sao…? -Cậu: Tại anh lừa dối tôi đễ đi với MaiAnh… -Hắn: Không phải em biết tất cả sự thật à… -Cậu: Sự thật gì tôi không biết gì cả -Hắn:Em không cần chối nữa, anh đã nghe Long nói tất cả rồi… -Cậu: Đúng, tôi đã biết tất cả từ lâu. -Hắn:Vậy tại sao em không quay về với anh… -Cậu: Vì MaiAnh, tôi muốn ả phải đau như tôi lúc trước… -Hắn: Minh,Tại sao em thay đỗi đến như vậy? Em khác rất nhiều.. -Cậu:Tôi chẵng khác gì cả đó là cái giá mà ả phải trả… -Hắn: Có phải cái chết của ba MaiAnh là do em không…? -Cậu: Theo anh, có phải tôi không…? -Hắn: Anh…anh… -Cậu: Không phải tôi… -Hắn: Nhưng… -Cậu: Nếu anh giữ bí mật tôi sẽ nói tất cả sự thật với anh… -Hắn: Được… -Cậu:Vậy anh nghe kĩ đây… Cậu lấy điện thoại ra gọi 1 cuốc điện thoại cho 1 người nào đó… -Hắn: Em làm gì vậy… -Cậu:Rồi anh sẽ biết… Cậu bật loa ngoài cố ý cho hắn nghe rõ cuộc trò chuyện… “Alo, cậu Minh à, cậu có phi vụ mới cho tôi à…” “Anh làm không tốt nhiệm vụ của tôi mà còn dám nói à” “Tôi xin lỗi, nhưng không phải ông ấy chết rồi à” “Phải…nhưng không chính tay chúng ta giết ông ấy” “Tuy không phải chúng ta làm nhưng ông ấy đã chết rồi, đúng là ông trời giúp ta mà không cần đến chúng ta ra tay. Mà cậu gọi cho tôi có chi không?” “À không gì tôi chĩ xác minh vài chuyện thôi. Chào anh” “Cậu Minh,Hôm nào có phi vụ mới thì alo cho tôi” “Chào anh” Cuộc trò chuyện diễn ra trước mắt hắn. -Cậu:Bây giờ anh tin tôi chưa, tôi không có giết ba cô ấy… Hắn ôm chầm lấy cậu ”Anh mừng lắm”. Đã lâu lắm rồi cậu không được hắn ôm , từ lâu rồi con tim cậu chưa được sưỡi ấm…Nhưng… cậu đẫy hắn ra.. -Cậu:Anh làm gì vậy… -Hắn:Anh mừng quá nên… -Cậu:Mừng vì điều gì…. -Hắn: Em còn lương tâm, em còn nhân tính… -Cậu:Anh đang mĩa mai tôi à… -Hắn:Không…. Vẻ mặt cậu buồn xuống quay sang hỏi hắn… -Cậu:Anh …khi nào kết hôn..? -Hắn: Đầu tuần sau… -Cậu:Em có được đến không? -Hắn: Được chứ. Em là 1 người quan trọng mà… -Cậu:Quan trọng ..? -Hắn:Đúng,….đễ vạch mặt MaiAnh… -Cậu:Vạch mặt ả à… -Hắn:Đúng… -Cậu:Tại sao tôi phải lại giúp anh… -Hắn: Vì em còn yêu anh… -Cậu: Không hề… -Hắn: Không phải em nói em còn yêu anh à… -Cậu: Khi nào… -Hắn: Không phải em nói với MaiAnh như vậy à.. -Cậu:Anh nghe lén tôi à… -Hắn: Vì vậy anh mới có thễ biết em còn yêu anh… -Cậu: Thôi tôi no rồi tôi xin phép về trước…Tôi còn phải sang bệnh viện thăm Long nữa… -Hắn: Đễ anh đưa em đi… -Cậu:Đễ MaiAnh biết đặng bịch đầu mối à… -Hắn: Anh quên, thôi em về cẫn thận… -Cậu:Tôi lớn rồi… Nói rồi cậu rời khỏi quán đễ hắn 1 mình ỡ đó, cậu trở về bệnh viện thấy Long nằm đó cậu quay sang hõi… -Cậu:Chiều giờ cậu đi đâu… -Long làm ngơ: Tôi không đi đâu cả… -Cậu: Thiên nói cho tôi nghe rồi. Sao cậu làm vậy..? -Long: Vì tôi không muốn thấy cậu thành 1 con người khác, tôi muốn cậu trỡ về làm Minh của ngày xưa… -Cậu: Được, với 1 điều kiện… -Long: Điều kiện gì..? -Cậu: Vạch trần MaiAnh… -Long:Tôi rất sẵn lòng…Kế hoạch như thế nào..? -Cậu: Tới đám cưới MaiAnh rồi cậu sẽ biết… -Long: Tôi muốn xuất viện, ỡ đây ngột ngạt quá.. -Cậu:Nếu cậu muốn sống thì ỡ đây, về nhà là tôi không dám bảo đảm đâu…? -Long:Vậy tôi ỡ đây… -Cậu:Tôi biết cậu sợ chết mà…haha -Long: Minh à, thấy cậu bình thường tôi vui lắm nhưng còn chuyện ba MaiAnh thì sao… -Cậu: Cậu tưỡng tôi làm à… -Long:Vậy là không phải cậu à… -Cậu: Do trùng hợp thôi, chứ không phải tôi làm… -Long: Thật không? -Cậu:Thật… -Long: Vậy là tôi đỡ lo rồi… -Cậu: Lo gì..? -Long:Sợ cậu mang tội giết người… -Cậu: Tôi đẹp chứ không bị điên… Từ ngày cậu gặp hắn, được hắn và Long quan tâm, khuyên bảo, cậu cảm thấy bản thân mình tồi tệ thật, ngày cậu rời quê cậu đã hứa với mẹ là cậu sẽ siêng năng học hành nhưng cậu lại mang theo âm mưu trả thù trong đầu, cậu phải dừng lại vì mẹ cậu vì Long và vì…hắn… . . . #Chap sau: sau khi lật mặt MaiAnh trong bửa hôn lễ họ sẽ hạnh phúc mật ngọt lại nha... Mình tính viết 2 chap nữa sẽ end truyện ạ. Mọi người cho ý kiến với...
|
|