Hành Trình Biến Ôsin Làm Người Yêu
|
|
7h tối hôm sau,… MaiAnh và Long đã dự tính tất cả đễ diễn 1 màn kịch thật hoàn hảo… MaiAnh nói chuyện với 1 tên phục vụ của quán bar “Tôi sẽ trả tiền cho cậu nếu cậu gọi điện cho cậu ta và nói tôi rất say không thễ đi về được….” “Được..” Tên phục vụ quán bar cầm điện thoại MaiAnh trong tay điện hắn. “Alo, Hiện tại cô MaiAnh đang ỡ quán bar trên đường ABC, hiện tại cô rất say không thễ về nhà được nhưng tôi gọi cho gia đình cô ấy những không gọi được, phiền anh đến đưa cô ấy về giúp tôi ạ…” Hắn suy nghĩ 1 hồi thì trả lời:Được rồi, tôi tới ngay.. Hắn nghĩ dù gì MaiAnh cũng là người yêu cũ, không thễ đễ cô ấy say sĩn như vậy mà về nhà được…. Dưới bếp cậu đang làm đồ ăn thấy hắn thay đồ bước xuống cậu hỏi. -Cậu:Anh đi đâu vậy. -Hắn ấp úng trả lời:À. Anh sang nhà thằng bạn cái rồi anh về liền...Nè anh có này cho em nè.. Hắn chìa tay ra cái vòng hạt chuỗi.. -Cậu: Cảm ơn anh đẹp lắm thôi anh đi đi đễ bạn chờ, nhớ về sớm nha… -Hắn:Anh sang là về liền… Hắn đến quán bar thì đã thấy MaiAnh gục trên bàn. MaiAnh giả vờ say nói:Anh Thiên à, cuối cùng anh cũng đến… -Hắn:Thôi đễ tôi đưa cô về… -MaiAnh: Không,em chưa say….Anh uống với em đi. -Hắn:Không, cô say quá rồi đi về… -MaiAnh:Thật sự em thua Minh rồi… -Hắn:Cô nói gì vậy. -MaiAnh:Anh và Minh phải sống hạnh phúc đó… -Hắn:Cảm ơn cô… -MaiAnh:Với tư cách là bạn anh có thễ uống với em 1 ly không… -Hắn:Được, chỉ duy nhất 1 ly… Nói rồi hắn uống cái ly mà MaiAnh đưa, nhưng hắn không ngờ đó là âm mưu của ả và Long, hắn cảm thấy đầu mình xoay chuyễn rồi hắn gục xuống ghế…Lúc này MaiAnh mới lộ cái đuôi hồ ly của mình… Cô đứng dậy và không có vẻ say…. MaiAnh dìu hắn lên xe của hắn, MaiAnh chỡ hắn.Thay về nơi đến cuối cùng lại là nhà hắn…nhưng không MaiAnh đưa hắn tới 1 khách sạn trong thành phố…Bước vào phòng MaiAnh bắt đầu thực hiện âm mưu. Ả cỡi áo, quần của hắn chỉ chừa lại quần lót, ả nằm kế bên hắn. Tách…tách..tách.. Sau mỗi tiếng “tách”là 1 bức ảnh “nóng” của ả và hắn.Với ả và Long vì những thứ mình muốn có thì bất cứ thũ đoạn nào họ cũng sẽ thực hiện… “Alo Long à, tôi MaiAnh đây, cậu rữa những bức ảnh đó đi, rồi gữi đến nơi cần gữi nhé hahaha, không có ai có thễ dành bất cứ thứ gì với con MaiAnh này…” Ả nằm bên hắn suốt đêm tới sáng, hắn quay sang ôm ả vì hắn cứ tưỡng là cậu, nhưng khi hắn mở mắt ra thì hắn phải điếng hồn -Hắn:Sao cô lại ỡ đây…Tôi đang ỡ đâu đây.. -MaiAnh: Anh không nhớ gì à. Hôm qua anh và em uống rượu ỡ bar sau đó anh dẫn em vào đây mà… -Hắn:… -MaiAnh:Đêm qua anh “tuyệt” lắm… -Hắn:Tôi xin lỗi do tôi say quá không làm chũ được bản thân.. -MaiAnh:Em không biết, anh phải chịu trách nhiệm với em… Em đã trao thứ quý nhất cho anh rồi mà… Hắn không nói gì mà thay đồ bước ra ngoài, hắn vừa chạy xe về mà hắn không biết đêm qua hắn đả làm gì, hắn thấy có lỗi với cậu vô cùng, hắn đã lừa cậu… Bước vào nhà thấy cậu đang ngồi xem tivi… -Cậu:Hôm qua anh đi đâu sao không về nhà? -Hắn mặt mày tái mét: À…à hôm qua anh sang nhà thằng bạn xong uống vào ly nên say quá không về được… -Cậu:Sao không gọi điện nói em, anh có biết em chờ suốt đêm không? -Hắn:Cho anh xin lỗi -Cậu: Thôi em thấy anh hơi mệt đó, anh lên phòng nghĩ tí đi, em làm bửa sang xong rồi em sẽ gọi anh… -Hắn:Vậy anh lên phòng nghĩ tí nha… -Cậu:Dạ…. Hắn nói thế chứ hắn cò ngũ được đâu, lòng hắn nòng như lữa thật sự hắn không muốn chuyện đó xãy ra càng không muốn đễ cậu biết, hắn không muốn mất cậu…. Cậu đang dưới bếp thì bỗng có tiếng chuông cửa.Cậu ra mỡ cữa thì thấy 1 người lạ. -Cậu:Anh là..?Mà anh tìm ai? -Người đó:Cho tôi tìm cậu Minh ạ… -Cậu: Tôi là Minh đây, cho hõi anh là ai? -Người lạ: À.. tôi là nhân viên bưu điện, có người gỡi hộp quà này cho cậu… -Cậu:Thì ra là vậy cảm ơn anh…. Nói rồi cậu bước vào nhà… tay thì cầm hộp quà, tay thì cậm ly nước chanh mới ép cho hắn đễ giải rượu, cậu nghĩ thầm:Ai tặng vậy ta, hôm nay đâu phải sinh nhật mình đây… Không biết trong đây là gì vậy ta…. Cậu mỡ hộp quà ra vừa mỡ nắp hộp quà thì bỗng. Cốp….. Ly nước chanh trên tay cậu rơi xuống đất, torng hộp quà đó không gì khác là những tấm ảnh của hắn và MaiAnh đêm qua… Nghe tiếng động hắn sợ cậu có chuyện gì hắn nhanh chống chạy xuống thì thấy cậu… Hắn chưa kịp mỡ lời thì cậu đã bước đến bên hắn Tát vào mặt hắn 1 bộp tay.. “Đêm qua anh sang nhà bạn à, tôi không ngờ tôi lại có thễ ngu như vậy đễ anh có thễ gạt tôi.” “Em đang nói gì vậy” Nói rồi cậu quăng sắp hình vào người hắn “Anh tự nhìn đi….” Hắn cầm sắp hình trên tay quay sang cậu nắm lấy tay cậu: “Em nghe anh giải thích đi” “Anh làm ơn buông tay tôi ra, tôi kinh tỡm con người anh…” “Minh nghe anh giải thích đi” “Anh không cần giải thích đâu, tôi chĩ tin những gì mà tôi nhìn thấy thôi… Có phải tôi quá ngu đễ anh lừa tôi phải không?” “Minh à….” “Nếu anh còn yêu ả sao anh còn quen tôi hả….” Cậu nói mà nước mắt cậu rơi xuống…. “Anh không làm gì cả mà… Do anh…” “Anh không cần nói gì cả.. tôi và anh đến đây không còn là gì của nhau cả, Anh có thễ quay về với MaiAnh. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa….” Nói rồi cậu dùng tay bức vòng chuỗi trên tay mà hắn đã tặng cậu. Từng hạt chuỗi rơi xuống làm tim hắn và cậu như ngàn mũi dao đâm… “Tôi và anh không còn là gì của nhau cả, đừng tìm tôi…” Nói rồi cậu vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà..Còn hắn. hắn khụy xuống đó hắn nhặt từng hạt chuỗi, từng hạt, từng hạt… Hắn đã say khi lừa dối cậu, hắn giá như hắn nói sự thật…. Cậu vừa đi vừa khóc. Cậu quyết định về nhà trọ, thấy cậu khóc Hiếu không biết chuyện gì… -Hiếu:Mầy sao vậy Minh? -Minh:Tao không sao…. -Hiếu:Có chuyện gì vậy…. -Minh:Không có chuyện gì đâu… Nói rồi cậu bước lên gác chỗ cậu ngũ… cậu nằm đó khóc…Cậu đau vì người cậu yêu, người hứa từng yêu cậu lừa dối cậu….
|
.. … … “Alo Thiên à.. Là ba đây, con sang đây ba có chuyện muốn nói” “Dạ, con sang liền” Ba hắn gọi hắn, khi hắn vừa mới bước vào nhà thì thấy MaiAnh ngồi đó.. -Hắn: Ba gọi con qua đây có chuyện gì không? -Ba hắn: Ba nghe MaiAnh nói hết rồi..Chuyện con với MaiAnh con tính sau? -Hắn:Con.. là con say quá…nên… -Ba hắn:Con phải chịu trách nhiệm với MaiAnh… Ba sẽ cho con lấy MaiAnh làm vợ…. -Hắn:Nhưng con không yêu cô ta.. -Ba hắn: Con dám làm mà không dám nhận hậu quả à… -Hắn:Con nhất quyết không lấy cô ta… -Ba hắn: Chuyện này không do con quyết định… -Hắn: Nếu ba còn ép con, con sẽ bỏ nhà sang nước ngoài định cư.. tới đó cả ba mẹ sẽ chẵng có cơ hội gặp con… -Ba hắn: Mầy… …. 7h tối… -Hiếu:Hay mầy đi dạo vòng vòng cho khoay khỏa đi….Tao thấy nay nhìn sắc mặt mầy tệ quá… -Cậu:Umk…. Mầy ỡ nhà đi nha… Cậu bước từng bước mà cậu chả biết đi đâu, cuối cùng cậu dừng ỡ công viên, ngồi trong công viên mà cậu còn buồn hơn những kỉ niệm của hắn và cậu hiện về trước mặt.. Bên đường…. “Tụi mầy thấy thằng nhóc ngồi đó không” “Dạ thấy đại ca..” “Tụi bây giã vờ qua hiếp nó cho tao..Rồi tao sẽ qua giải cứu nó hiễu không, nhớ diễn cho giống vào…” “Dạ”. Cậu đang ngồi thì bỗng có 1 đám thanh niên bước tới.. 1 thằng trong số bẹo má cậu nói. “Em dễ thương nè, đi chơi với anh không” “Khôn hồn thì biến, tao đang buồn” “Mạnh miệng lắm nhóc, đễ tao coi mầy mạnh miệng tới chừng nào.Rượu mời mầy không muốn muốn uống rượu phạt.Được tụi bây hiếp nó cho tao” Vừa dứt cậu cả bọn đứa thì nắm tay cậu đứa thì kiềm chân cậu, đứa thì bịnh miệng cậu khiến cậu không thễ nào la hét gì cả… 1 tên hôn vào má cậu rồi xuống môi cậu, hắn dung tay cỡi từng cút áo của cậu hắn hôn xuống ngực cậu, nước mắt cậu rơi… rồi 1 bàn tay lân la xuống vùng nhạy cảm của cậu thì bỗng…. “Buông ra tụi bây làm gì đó, buông cậu ấy ra” “Mầy là thằng nào, tính làm anh hùng cứu mĩ nhân à.Được hay mầy muốn tụi tao cho mầy 1 bài học” Nói rồi tụi nó xong vào đánh Long nhưng tất cả bị Long đánh bại…Tụi nó bõ chạy… Long ôm cậu vào lòng… “Cậu có sao không?” “Cảm ơn cậu tôi không sao” “Thôi về…” “Umk”. “Mai cậu có đi đâu không” “Mai tôi đi học rồi” “Vậy mai tôi rước cậu chỡ cậu đi chơi nha” “Vậy cảm ơn cậu trước nha” Hôm sau cậu đi học suốt 2 tuần nghĩ học…. -Bạn cậu:Sao hỗm giờ mầy nghĩ vậy Minh. -Cậu:Tại gia đình tôi có chuyện… -Bạn cậu:Vậy hả… Cậu mang tập vào mình nhờ các bạn chép dùm cho… -Cậu:Vậy cảm ơn cậu nha… -Bạn cậu:Bạn bè không mà… Suốt buỗi học cậu không còn tâm trí nào mà học cả, cậu cứ nghĩ về hắn, nghĩ về nỗi đau mà hắn gây ra cho cậu…Hắn cũng vậy từ khi cậu bỏ đi hắn không thể nào ngũ được, nhìn hắn xanh sao hẵn ra, mặt hốc hác , mắt thì thâm, hắn quyết định tìm cậu.. . Reng..reng..reng… tan học…. Cậu bước ra cửa trường thì thấy Hắn chờ cậu…Hắn bước tới nắm lấy tay cậu trước biết bao nhiêu con mắt của mọi người… “Minh về nhà với anh đi. Anh biết mình có lỗi rồi, tha lỗi cho anh đi” “Xin lỗi tôi không còn yêu anh nữa, chính anh là người làm tôi đau” “Anh xin em đó, về với anh đi” Vừa lúc đóLong vừa chạy xe tới… thấy Long bước tới cậu nói… “Xin lỗi tôi có người yêu mới rồi” “Anh không tin, em còn yêu mà đúng không?” Hắn vừa dứt lời cậu chồm tới đặt vào môi Long 1 nụ hôn quay sang hắn. “Vậy anh tin chưa, anh đừng tìm tôi nữa vô ích thôi… Nói rồi Minh khoác tay Long bước đi vừa đi được 1 đoạn thì Thiện(hắn) bước tới nắm tay cậu thấy thế Long quay lại gỡ tay cậu ra và nói. -Long:Mầy không xứng đáng với Minh. Buông tha cho cậu ấy đi.. -Hắn:Mầy biết gì mà nói hả… Nói rồi Thiên bay vào đánh Long, Long cũng chẵng chịu thua.. -Long đấm vào mặt hắn và nói:Mầy phản bội Minh mà còn có tư cách nói vậy à…. Thiên bay vào đánh Long, Long cũng đánh hắn…… “ 2 người có thôi đi không” cậu la lên…. -Hắn:Minh anh yêu em về với anh đi… -Cậu:anh điếc à tôi nói tôi không còn yêu anh nữa, tôi có người yêu mới rồi…Thôi Long mình đi đi, em muốn ăn kem… Nói rồi cậu bước lên xe Long cậu ôm eo Long thật chặt tựa lưng vào Long mà nước mắt cậu rơi nhìn thấy hắn xanh sao, hốc hác mà tim cậu đau vô cùng… Chạy được 1 hồi thì Minh(cậu) buông tay ra không ôm Long nữa cậu nói: -Cậu:Cảm ơn Long đã giúp tôi… -Long:Không có gì…nhưng… Bỗng Long dừng xe, quay sang hôm môi cậu.. cậu bất ngờ đẫy môi Long ra…. -Cậu:Long làm gì vậy…. -Long:Tôi yêu cậu, cậu có thễ chấp nhận tôi không… -Cậu: Tôi…. -Long:Không sao có lẽ quá nhanh tôi sẽ cho cậu 2 ngày đễ suy nghĩ. 2 ngày sao tôi muốn có đáp án tốt từ cậu… Nói rồi Long phóng xe đưa cậu về nhà trọ… Sau ngày đó cậu suy nghĩ rất nhiều cậu còn yêu Thiên nhưng không muốn hắn đau vì cậu cậu muốn Thiên quên cậu đi, tìm 1 người thích hợp hơn cậu: “Alo Long à, tôi đồng ý quen cậu” Cậu gọi điện thoại cho Long… . . MỌI NGƯỜI CHO MÌNH NHẬN XÉT NHA.AHIHI YÊU YÊU LÚM....
|
Ù...... Hình như tiết tấu hơi nhanh nên đọc ko có cảm giác j cả. Chậm thôi tg ơi
|
Ngày cậu đi hắn như người mất hồn,không làm chuyện gì mà nên hồn, hắn giá như mọi chuyện đừng xãy ra. -Long:Nếu tôi làm chuyện gì có lỗi với cậu, cậu có tha thứ cho tôi không. -Cậu:Không… -Long:Tại sao… -Cậu:Thì tôi phải biết chắc cậu đã làm gì thì mới biết có tha thứ hay không chứ.. -Long: Mà tại sao cậu là đồng ý làm người yêu nhanh đến thế?? -Cậu:…..tôi…… -Long:Vì hắn phải không? -Cậu: Phãi -Long:Không sao tôi biết cậu còn yêu hắn…tôi sẽ làm tất cả đến cậu quên hắn, làm tất cả đến cậu yêu tôi… -Cậu:Cậu có giận tôi không.? -Long:Không…? -Cậu:Tại sao cậu không giận tôi… -Long:Vì tôi yêu cậu… -Cậu:Cảm ơn cậu…. Cậu quay sang ôm hắn, 1 cái ôm của 2 người bạn vì với cậu hắn là tất cả, cậu chưa thễ quên hắn. -Cậu:Mai ỡ chỡ tôi sang nhà Thiên được không? -Long:Mà chi vậy.. -Cậu:Quần áo tôi còn bên nhà hắn. -Long:Vậy mai tôi chỡ cậu đi…. -Cậu:Cảm ơn cậu… -Long:Sao cậu cứ cảm ơn tôi hoài vậy.. -Cậu:Vì những lúc buồn như thế này thì nhìn sang bên cạnh thì chĩ thấy cậu thôi… -Long: Thôi vào nhà tôi ngủ đi mai tan học tôi rước cậu sang nhà hắn lấy quần áo.. -Cậu:Vậy cậu ngũ ngon… Long và cậu ngũ ỡ nhà Long nhưng khác phòng vì cậu chưa thật sự mỡ lòng với Long vì vết thương trong lòng cậu chưa thễ tắt đi… Bước vào cậu trường đi vào lớp, cậu nghe những lời thị phi, kinh bĩ kễ cả những lời khen ngợi hay đồng cảm của những người xung quanh cậu sau vụ việc của cậu, Long và hắn trước cỗng trường hôm qua… ‘’Mầy thấy thằng đó không, nó bị bê đê đó, nó bắt cá 2 tay luôn hôm qua người yêu nó tìm tới tận trường luôn” “Nhìn tỡm vkl,Ôi nước tràn bờ đê, bê đê giờ tràn khắp mọi miền quê” Cậu bỏ ngoài tai tất cả vì cậu biết mọi người họ không sống trong hoàn cảnh của cậu của những người đồng tính làm sao họ có thễ hiểu rõ được những nỗi đau mà chúng tôi(bao gồm tác giả) phải chịu chứ, sinh ra là con trai, thân xác là con trai nhưng tâm hồn là con gái, nhiều khi ba mẹ bảo sinh con cho ba mẹ ẫm bồng mà cảm thấy tủi thân,.. #NAM YÊU NAM KHÔNG ĐƯỢC SAO# Tan trường Long đã đợi cậu ỡ trước cỗng trường…Long chở cậu đến nhà hắn… Cậu mỡ cửa bước vào nhà thì điều cậu đau đớn hơn chính là hắn. Hắn đang sống chung với MaiAnh… -Cậu:Long cậu chờ tôi ngoài đây nha tôi vào rồi ra liền.. -MaiAnh:Chào Minh, cậu đi đâu vậy... -Cậu:À tôi chỉ muốn qua đây dọn đồ thôi…Tôi có thễ lên phòng không…? -MaiAnh:Được chứ vì dù cho cậu có cố dành thứ gì từ tôi đi nữa thì cũng không được vì tôi và anh ấy sắp KẾT HÔN rồi. Nghe 2 từ KẾT HÔN mà tim cậu nhói lên, cậu vẫn vẻ mặt bình tình như chưa nghe thấy gì… -Cậu:Tôi không dành bất cứ thứ gì từ cô cả... Vì 1 người thũ đoạn như cô thì cái gì mà chả dám làm... -MaiAnh: Mầy…. -Cậu: Sắp làm cô chủ của tập đoàn lớn mà nói chuyện như 1 cô gái bán chợ thế… -MaiAnh: Umk… đứa thất bại không có tư cách nói chuyện với tao… -Cậu:Chào cô tôi chỉ lên lấy đồ rồi đi ngay tôi không dành bất cứ gì từ cô vì nó mãi mãi không thuộc về cô… Nói rồi cậu bước đi mà tim cậu đau vô cùng, người hứa mãi yêu cậu hứa mãi luôn bên cậu ngày hôm nay sắp bước lên xe hoa… Cậu không ngờ hôm nay hắn không ra ngoài, hắn nằm trên giường ôm gối của cậu... Thấy cậu hắn ngồi bật giậy vì suốt những ngày qua hắn không gặp cậu.. -Hắn:Minh em tìm anh à. Sao em trốn tránh anh… -Cậu: Tôi xin lỗi, tôi đến đây không phải để tìm anh, tôi đến đễ thu dọn quần áo, rồi tôi sẽ đi ngay… -Hắn nắm tay cậu:Sao em đối xữ với anh như vậy… Cậu vung tay hắn ra khỏi tay cậu… -Cậu:Là tôi làm sai à…? -Hắn:Anh… anh xin lỗi chuyện không phải như vậy đâu… -Cậu:Tôi không muốn nghe…không ai có lỗi, lỗi là do ông trời cho tôi gặp anh, cho anh gặp tôi, đễ mang nỗi đau đến cho nhau… -Hắn:Minh anh không muốn như vậy. Mình làm lại được không… -Cậu:Quá trễ rồi anh à...Anh sắp kết hôn à… -Hắn:Điều đó anh không muốn do ba mẹ anh và ả sắp xếp thôi… -Cậu cười quay sang hắn từng chữ cậu nói ra là từng giọt nước mắt cậu rơi xuống:Anh nhất định phải mời em nha. …Thôi chào anh…. Cậu vừa bước đi hắn bước đến ôm chầm lấy cậu… -Hắn:Đừng đi, đừng rời xa anh… -Cậu: Em xin lỗi…Anh nhất định phải hạnh phúc biết không? Cậu gạt tay hắn ra khỏi cậu, cậu bước đi mà cả hắn và cậu đều đau… vì hạnh phúc này cậu và hắn không thễ giữ cho nhau…
|
|