Hành Trình Biến Ôsin Làm Người Yêu
|
|
|
Cậu bước ra khỏi nhà hắn, mà lòng cậu đau đớn vô cùng… -Long: Mai cậu rãnh không ? -Cậu:Mai tôi rảnh mà có chi không? -Long:Mai tôi sẽ chỡ cậu đi Vũng Tàu đễ thư giản, thấy cậu buồn trong lòng tôi cũng không yên tâm được… -Cậu: Vậy mai cậu sang rước tôi đi…. -Long:Ok… Còn hắn, hắn đau khỗ vô cùng, đúng là vỡ kịch của MaiAnh hiễm thật khiến hắn không thễ nào ra được, cậu đành đễ cho thời gian quyết định… Hôm sao Long chở cậu đi Vũng Tàu, nắng chiếu vào mặt cậu cậu thấy ấm áp vô cùng trong khi trái tim cậu như băng giá mất… Đứng ngoài ban công cậu nhìn biễn nhìn khung cảnh xung quanh cậu, cậu thấy cô đơn vô cùng… -Long: Cậu thấy ỗn hơn không.. -Cậu: Tôi ỗn hơn rồi…Sao cậu lại tốt với tôi như vậy… -Long: Vì tôi yêu cậu… Nhưng tôi biết cậu còn yêu Thiên. Tôi không bao giờ muốn tranh giành điều gì cả, tôi sẽ chờ, tôi sẽ chờ ngày mà cậu tự nguyện bước đến bên tôi… -Cậu:Cảm ơn cậu… -Long: Cậu có muốn ăn gì không? -Cậu:Cảm ơn cậu tôi không đói. -Long:Cậu phải biết tự mình chăm sóc bản thân biết không -Cậu: Tôi lớn rồi mà Long.. -Long:Cậu có muốn dạo biễn không. -Cậu: Được tôi cũng muốn quên đi những chuyện buồn… Mà Long nè… Cậu có biết khi người ta buồn nhất người ta sẽ làm gì không? -Long:Sẽ khóc.. -Cậu:Sai rồi, khi người ta buồn nhất sẽ tìm đến cái chết.Nếu sau này tôi tự dưng biến mất cậu có tìm tôi không…? -Long:Cậu yên tâm tôi sẽ không bao giờ cho cậu biến mất đâu…Tôi sẽ ỡ bên cậu -Cậu:Tôi thật sự xin lỗi cậu vì tôi còn yêu hắn tôi không thễ chấp nhận cậu.Cậu có giận tôi không…? -Long:Không. Miễng làm sao cậu cảm thấy hạnh phúc vui vẽ là được, dù cho cậu có chọn ai đi nữa… Mà thôi đừng nhắc đến những chuyện buồn nữa đi dạo đi -Cậu:Được rồi đi... Long dắt cậu ra biễn, nhìn nhiều cặp họ yêu nhau mà cậu chạnh lòng vô cùng giá như không có sư xuất hiện của MaiAnh thì có lẽ cậu và hắn đã cùng nhau sống hạnh phúc…nhưng đời chả như mơ mà…… -Long:Cậu có muốn bơi không? -Cậu:Cậu cứ bơi đi. Tôi ngồi đây ngắm biễn 1 tí Nhìn những cơn song nhấp nhô, nô đùa bên nhau mà cậu muốn được chìm vào nó…. Như khi cậu đã từng nói “ Khi người ta buồn nhất thì họ lại tìm đến cái chết” Cậu bước đi, từng bước từng bước, cậu muốn hòa mình vào nước biễn, mùi mặn của biễn chắc có lẽ sẽ làm cậu đau hơn, nó xát vào tim cậu từng cơn một. Cậu không muốn phải chịu những cơn đau này nữa điều mà cậu muốn bây giờ là “Cậu muốn chấm dứt tất cả.” Cậu đặt bàn chân nhỏ bé của mình vào nước biễn, từng bước, từng bước .Nước biễn như đang chìu theo cậu nó đang cố quấn vào chân cậu, cậu càng ngày càng xa càng ngày càng bị nhấn chìm bỡi sự mênh mông của biễn cả … Nước biễn như sắp lấp đầy thân hình bé nhỏ của cậu. Khi Long quay lên tìm cậu thì không còn thấy cậu ngồi trên bải cát nữa, mà thấy cậu đang giữa biễn khơi mênh mông. Long hốt hoãng bơi ra chỗ cậu đứng… Kễ cả Long cũng không muốn mất cậu…. -Long hét lên: Minh……….không…được… Long cố gắn hết sức bơi ra phía cậu…Cậu hoàn toàn bị nước biễn lấp đầy, cậu muốn kết liễu cuộc đời mình vì hắn, vì mối tình ngang trái này…Nhưng trời không cho cậu điều đó. Long đã dùng hết sức đễ cứu cậu. Long đã bơi đến chỗ cậu. Long lôi cậu vào bờ, hô hấp nhân tạo cho cậu… cậu tĩnh dậy. -Cậu: Sao cậu lại cứu tôi. Tôi không muốn sống nữa… Cậu vừa dứt cậu thì đã hứng trọn cú đấm từ Long… -Long: Cậu điên à…Cậu chết vì hắn có đáng không… Máu mũi cậu rơi ra…Cú đấm của Long đau nhưng vết đau trong đối với vết thương trong lòng cậu thì nó có sá gì… -Cậu: Cậu có biết tôi đau nhưng thế nào không hả…Tôi không muốn đau mãi như thế này Long à… Từng từ,… từng chữ cậu thốt ra là những giọt nước mắt cậu rơi xuống… -Long: Nó không đáng… -Cậu:Nó đáng chứ…Đáng với 1 đứa bệnh hoạn như tôi chứ… -Long: Bệnh hoạn… -Cậu:Đúng… 1 thằng con trai mà đi yêu 1 thằng con trai…nức cười thật chứ…. Tiếng cười đau đớn phát ra từ miệng cậu… Đúng là tình yêu khiến con người tat hay đỗi thật từ 1 cậu thư sinh, vô tư… nó đã biến cậu thành 1 người không hồn, thành 1 người ích kỉ, 1 người chỉ biết sống cho mình… Long nắm lấy vai cậu lay mạnh cậu: -Long:Cậu tỉnh chưa hả Minh..?Cậu của ngày xưa đâu rồi…hả??? -Cậu:Tôi à… Minh ngày xưa nó chết rồi. Cuộc sống này biến nó thành người khác rồi.. -Long: Cậu không muốn dành lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình à… -Cậu:Dành à…Cậu bảo tôi dành à… Với tư cách gì?? Bạn à… hay là bạn của “chú rễ” sắp lên xe hoa hả… -Long: Được … Nếu bây giờ cậu muốn chết thì cứ việc làm, tôi không cản cậu đâu… Vì cậu là đồ hèn… không bao giờ dám đối mặt với sự thật… Nói rồi Long bước đi bõ lại cậu ỡ đó…Cậu suy nghĩ rất nhiều về những lời Long nói.Đúng Long nói rất đúng… cậu là đồ hèn.. không dám đối mặt với hắn, không dám đối mặt với tình yêu của cậu… -Cậu:Cảm ơn cậu Long. Đúng tôi phải mạnh mẽ… vì đó là tình yêu của tôi… Cậu đứng dậy bước lên phòng… -Cậu:Long tôi xin lỗi… tôi đã sai.. -Long mỉa mai:Không chết nữa à… -Cậu:Không. -Long:Tại sao??? -Cậu:Vì….Tôi phải dành lại hắn… -Long:Đúng đó mới là Minh của ngày nào chứ… -Cậu:Cảm ơn cậu tôi thấy mình ỗn rất nhiều… -Long:Cậu phải mạnh mẽ lên… -Cậu:Đúng vậy… Cậu nghĩ thầm:Xin lỗi Long, tôi không thễ,tôi sẽ lấy những gì thuộc về mình, tôi sẽ khiến MaiAnh phải hối tiếc về những gì đã làm với tôi… ả phải chịu đau đớn như tôi đã chịu... . . .
Chap sau mình muốn thay đỗi hình tượng cho tiễu mĩ thụ ạ. Mĩ thụ sẽ trỡ nên độc ác nha(trả thù MaiAnh). MỌI NGƯỜI CHO MÌNH XIN Ý KIẾN Ạ.
|
Tiếp đi tg, cho thụ độc ác hơn cả rắn rết đi. Tui thích điều này *cười nham hiểm*
|
. “Alo Anh Long à, tôi là MaiAnh đây, tôi muốn gặp anh đễ cám ơn anh? Tối nay 7h30 gặp anh tại Đường xxx” “Nhưng….tôi” Không đợi cho Long trả lời thì MaiAnh đã tắt máy khiến Long không có cơ hội đễ có thễ từ chối được…Trong lòng Long tự nhiên xuất hiện 1 linh tính không tốt Long yêu Minh điều đó là thật,khi cậu thấy Minh đau,Long càng đau gấp trăm lần cậu không muốn thấy Minh phải đau nữa, hắn quyết định sẽ nói ra tất cả sự thật về việc giữa Thiên và MaiAnh, nhưng hắn biết rõ MaiAnh là 1 người thũ đoạn nên Long đã chuẫn bị sẵn sang những gì cần, Long đã mua 1 máy ghi âm và mang theo bên mình… Long đến gặp MaiAnh như lời đã hứa, hắn đã bật sẳn máy ghi âm mini cầm trong tay… -Long:Chào cô… -MaiAnh:Chào anh… Hôm nay tôi muốn cảm ơn anh vì đã hợp tác với tôi diễn 1 vỡ kịch rất đạt. -Long: Tôi muốn dừng lại… -MaiAnh: Dừng lại à… mọi chuyện quá trễ rồi.Dù gì tôi và anh ấy sắp kết hôn rồi… -Long:Kết hôn???? -MaiAnh:Đúng…. -Long:Tôi cứ nghĩ khi chia tay Thiên, Minh sẽ tự nguyện quay về bên tôi.Nhưng tôi đã lầm cậu ấy vẫn không thể nào quên được hắn.Nhìn cậu ấy đau tôi không muốn… -MaiAnh:Đau à nực cười…. -Long: Nhưng….Cô không yêu Thiên… -MaiAnh:Sao anh lại nói vậy. Tôi yêu anh ấy là thật… -Long: Cô yêu cậu ấy hay yêu tài sản của cậu ấy… -MaiAnh: Đúng… anh thông minh lắm… Tôi không yêu anh ấy…Tôi chỉ muốn cái tài sản kết xù đó mà thôi… -Long:Sao cô lại gạt tôi… -MaiAnh: Tại vì anh ngu đi tim 1 người như tôi…hahaha.. Bây giờ tôi và anh đang trên 1 con thuyễn , nếu anh cho thuyền chìm thì cả tôi và anh đều chết -Long: Cô thâm độc lắm.Tôi muốn dừng lại… Tôi sẽ nói ra tất cả mọi chuyện… -MaiAnh:Ai sẽ tin anh..Được thôi….Anh cứ nói với mọi người Tôi chỉ e là anh không còn cơ hội đễ bước ra khỏi đây. -Long:Cô… -MaiAnh:Tụi bây bắt nó lại cho tao… MaiAnh ra lệnh cho bọn đàn em bắt Long lại…Bọn họ dẫn Long đến 1 khu đất trống,MaiAnh ra lệnh… -MaiAnh:Xữ nó cho tao… Tạm biệt mầy thằng ngu….hahaha 1 tên đàn em của MaiAnh rút ra từ trong túi 1 con dao. Hắn đâm nhiều nhát vào bụng Long khiến máu hắn chảy lênh láng. MaiAnh thấy cậu im lặng máu chảy quá nhiều nên tưỡng Long đã chết nên bỏ đi…Nhưng…. ả không ngờ Long lại mai mắn được 1 người đi đường ngang qua đã đưa Long đến bệnh viện.. “Alo, cậu là Minh phải không? Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện ABC. Hiện tại Anh Long đang được cấp cứu trong bệnh viện. Mong anh đến ngay” “Cô nói sao…Long…..được tôi đến ngay” Cả cậu cũng chả hiễu chuyện gì đang xãy ra mới khi chiều cậu và Long vẫn còn bình thường nhưng sao bậy giờ Long lại như vậy. Đứng trước phòng cấp cứu mà cậu cậu lo lắng vô cùng… -Cậu:Bác sĩ cậu ấy có sao không? -Bs: Cậu ấy đã qua nguy kịch nhưng… -Cậu đang mừng nhưng nụ cười chợt vụt tắt đi:Nhưng sao… -Bs: Cậu ấy do mất qúa nhiều máu dẫn đến hôn mê sâu. Nên….tôi sợ Cậu ấy sẽ không thễ tỉnh lại được… -Cậu:Có cách nào khác không bác sĩ. -Bs: Tôi cũng hết cách nhưng nếu có điều kì diệu cộng với ý chí của cậu ấy thì còn có cơ mai… nhưng nó rất thấp… Nghe đến đó cậu khụy xuống nước mắt cậu rơi xuống, suốt khoảng thời gian xa hắn Long là người tốt nhất với cậu quan tâm cậu , bên cậu…Cậu đã mất Thiên cậu không thễ mất thêm Long được. Cậu bước vào phòng cậu ngồi bên cạnh Long nhìn khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của Long mà cậu xót cho hắn.Cậu không hiễu chuyện gì đang xãy ra, tại sao Long lại như vậy. Long trỡ về Mỹ 1 mình nên không thễ nào liên lạc với gia đình được. Ỡ Việt Nam Long chỉ có cậu là người quen nên cậu không thễ bỏ hắn được.Dù gì Long cũng đối xữ rất tốt với cậu… Cậu nắm lấy tay Long, bàn tay lạnh gắt thì bất ngờ trong tay hắn rơi ra 1 vật nhỏ, thì ra là máy ghi âm…Cậu thắt mắt tại sao trong tay Long lại có thứ này… Cậu bật nó lên thì…bỗng giọng của MaiAnh vang lên, nghe hết đoạn hội thoại thì cậu đã biết chuyện gì vừa diễn ra , cậu thừa biết tại sao Long lại như thế…Chính là MaiAnh người gây ra cho Long Cậu hận ả vô cùng, cướp đi Thiên, bây giờ lại muốn cướp đi mạng sống của Long… Cậu thốt ra những từ trong đau đớn: MaiAnh, mầy đã cướp quá nhiều thứ từ tao rồi… bây giờ mầy phải trả giá gấp đôi…Long cậu cứ nằm đây mà nghĩ ngơi, tôi sẽ khiến con điếm đó phải trả giá… Cậu móc ra từ túi 1 chiếc điện thoại cậu gọi cho MaiAnh… -Cậu: Tôi muốn gặp cô đễ nói về việc của anh Thiên… ngày mai 7h tại công viên đường xxx -MaiAnh:Được..tôi cũng có chuyện muốn gặp cậu đây. -Cậu: Được… chào cô…. Cậu ngồi bên cạnh Long mà cậu kễ cho Long những chuyện đã qua những ngày cậu và Long bên nhau. Cậu muốn Long tĩnh dậy thật mau đễ có thễ thấy cậu trả thù cho Long… cũng là cho chính cậu… “Chào cô…MaiAnh” “À chào Minh…” “Cô muốn gặp tôi vì chuyện gì…” “Đây là thiệp mời cho cậu…Cậu nhất định phải đến dự đễ còn xem tôi và anh Thiên hạnh phúc như thế nào.” ả chìa tay ra tấm thiệp cưới… Nghe đến đó tim cậu thắt lại nhưng lúc này không đúng lúc đễ cậu gục ngã cậu bình tĩnh trả lời.. “Được… cảm ơn cô. Tôi nhất định sẽ đến chúc mừng..” “Cậu vốn dĩ không nên dành Thiên với tôi, vì những gì mà MaiAnh này đã muốn không ai có thễ dành…” “Được..tất cả là của cô… Cô có biết Long không. Cậu ấy chết rồi...?” “Long nào….tôi không quen, mà sao cậu ấy lại chết.” “Do bị người ta đâm…Cô không quen cậu ấy à “ “Tôi còn chả biết cậu ấy là ai mà…” “Tại sao cô lại giết cậu ấy…?” “Cậu đang nói gì vậy tôi không hiễu” “Đến nước này mà cô còn chối à… đễ tôi cho cô nghe cái này” Cậu móc trong túi ra 1 đoạn băng ghi âm…đoạn ghi âm được phát lên đó là giọng của ả và Long -MaiAnh:Sao cậu có cái này.. -Cậu: Cậu ấy chết rồi đó là món quà cuối cùng cậu ấy đễ lại cho tôi… -MaiAnh:Quà à…Nó chết là đúng… Nó biết quá nhiều chuyện… -Cậu: Cuối cùng cô cũng chịu nhận à. Mà không biết nếu đoạn băng này tới tay công an thì cô sẽ như thế nào nhĩ.Với tội giết người thì cũng vài năm, nhiều thì chung thân. Ủa tới đó thì làm sao có thễ đám cưới được… -MaiAnh:Mầy muốn gì… -Cậu: Mầy cứ yên tâm cuộc vui này còn dài…còn nhiều điều thú vị ỡ phía sau…Tao không vội gì mà làm thế. Tao phải làm cho mầy đau đớn như tao đầu tiên là về thân xát rồi sẽ mất đi người thân nhất… -MaiAnh:Mầy muốn làm gì… -Cậu:Muốn làm gì à… Cậu bước đến gần MaiAnh, cậu dùng 1 cái khăn đã nhúng thuốc mê, ả cố gắng dãi giụa nhưng với sức của ả làm sao có thễ chống lại 1 người đang bị trả thù đè nặng trên mình… Cậu dẫn MaiAnh đến 1 ngôi nhà hoang, trói ả vào góc cột, cậu tạt cả xô nước vào người MaiAnh... ả tỉnh dậy: -MaiAnh:Thả tao ra… -Cậu:Thả mầy à. Cuộc vui mới bắt đầu thôi… -MaiAnh:Mầy tính làm gì tao… -Cậu: Làm gì à… “Bốp”…Cậu tát vào mặt ả 1 cái đau điếng… -Cậu:Cái tát đầu là cho tao. Mầy cướp quá nhiều thứ từ tao rồi… “Bốp” -Cậu:Cái thứ 2 là cho Long… Mầy đúng là con rắn độc mà. Mầy cướp đi anh Thiên bây giờ còn muốn xóa bõ Long khỏi tao à… “Bốp” -Cậu:Cái thứ 3 là cho Anh Thiên lại đi quen với 1 con điếm như mầy… -MaiAnh:Đũ rồi… nếu tao mà thoát ra khỏi đây thì mầy đừng trách.. -Cậu:Bộ mầy tưỡng mầy còn có cơ hội đễ thoát khỏi đây à… Tao chỉ sợ mầy phải bõ mạng ỡ đây với kiến với gián thôi… -MaiAnh:Mầy… mầy… -Cậu:Mầy có muốn tao thả mầy ra không? -MaiAnh: Điều kiện gì mầy cứ nói tao biết mầy không đơn giản như thế.. -Cậu:Quả là tiễu thư có khác mầy thông minh lắm…Tao muốn mầy kễ hết sự thật đêm đó giữa mầy và anh Thiên cho tai biết. Nếu mầy dám nói dối tao sẽ cho mầy ở đây và sẽ không bao giờ tìm thấy xát mầy… -MaiAnh:Được… MaiAnh kễ tất cả sự thật cho cậu nghe…Toàn bộ câu chuyện, sự thật đươc phanh phui.Nghe xong toàn bộ câu chuyện cậu biết mình trách lầm Thiên, nhưng điều làm cậu ngạc nhiên hơn đó chính là Long, Long đã tiếp tay với MaiAnh… -MaiAnh:Giờ mầy có thễ thả tao ra được rồi chứ… -Cậu:Được… nhưng mầy có thễ giúp tao thêm 1 chuyện không. -MaiAnh:Nói đi… -Cậu:Mầy phải yêu Thiên, đừng làm anh ấy tỗn thương nữa… -MaiAnh: Tao hứa với mầy… Cậu cỡi trói cho ả….”Mầy đi đi… Phải nhớ những gì tao đã nói nếu không… đoạn ghi âm này sẽ đến tay công an” “Được tao hứa” MaiAnh hốt hoảng rời khỏi bỏ lại cậu 1 mình trong căn nhà hoang, cậu ngồi thẫn thờ, cậu biết là mình đã trách lầm Thiên, nhưng cậu biết giữa cậu và hắn không thễ quay lại như trước được… Cậu đã lúng sâu vào rồi…Cậu không muốn đễ MaiAnh biết Long vẫn còn sống vì có thễ ả sẽ làm hại Long…Cậu về bệnh viện bước vào phòng… Long vẫn nằm đó…Tay hắn vẫn lạnh…mặt vẫn xanh xao… -Cậu:Long à tôi vừa trả thù dùm cậu đó. Nó vui lắm… nhìn ả đau đớn mà tôi rất vui. … Chuyện vui còn ỡ phía sau, cậu phải mao tỉnh đi đễ còn coi MaiAnh đau đớn như thế nào chứ, coi vỡ kịch mà tôi sắp sửa dựng ra chứ. Nó đáng phải như vậy…Long à. Tôi tha lỗi cho cậu rồi. Cậu mao tỉnh đi còn dắt tôi đi Vũng Tàu nữa chứ…Cậu nói mà nước mắt cậu chảy dài…. . . MỌI NGƯỜI CHO XIN NHẬN XÉT NHA...MÌNH ĐÃ CỐ GẮNG KHẮC PHỤC TÍNH VIẾT DIỄN BIẾN NHANH RỒI ĐÓ. NHƯNG KHÔNG BIẾT ĐƯỢC BAO NHIÊU PHẦN TRĂM RỒI
|
Thụ còn hiền quá, ko đã. Mong mấy chap sau thụ sẽ biến thành phù thủy hớ hớ...
|