Hành Trình Biến Ôsin Làm Người Yêu
|
|
|
|
#Chap 7:Anh đi tìm em. Về đến nhà hắn thấy mình có lỗi với cậu, không tin cậu… Hắn thèm cơn do cậu nấu. thèm được nghe tiếng lãi nhãi cũa cậu. Nhưng hắn nhận ra chính hắn là người có lỗi. Hắn không tin cậu, còn nói nặng lời với cậu.Nói thẵng ra là hắn buốn khi không gặp cậu. Hắn lấy điện thoại điện cho cậu nhưng cứ Thuê Bao hoài. “Được,…cậu dám tránh mặt tôi à, đễ xem tôi sẽ làm gì cậu..” Hắn bực mình nghĩ thầm trong bụng. Sau đó hắn sắp xếp quần áo, không biết hắn tình làm gì nữa.Thì ra hắn quay lại nhà trọ của cậu tìm Hiếu.Vừa thấy hắn Hiếu ngạc nhiên hỏi. -Hiếu:Không phải tôi nói Minh nó đi về quê 3-4 bửa gì đó à. -Hắn:Không phải tôi sang đây muốn hỏi cậu địa chỉ quê của Minh. -Hiếu:Mà cậu tìm Minh làm gì. -Hắn giả ngơ trả lời:Tôi là chũ của cậu ấy, muốn xin đễ biết thôi… -Hiếu:Thôi được rồi đợi tôi 1 lác Nói rồi Hiếu bước vào nhà ghi mảnh giấy đưa cho cậu. -Hiếu:Nè… địa chỉ nè. -Hắn: Long An à….được cậu cứ trốn đi… Tôi rất thích chơi trốn tìm. Nó rất thú vị… Nói rồi hắn quay xe chạy đi 1 mạch khiến Hiếu chẵng biết chuyện gì đang xãy ra.Thì ra hắn xách đồ về quê cậu…Suốt mấy tiếng đồng hồ đi xe thì hắn cũng tới quê cậu.Hắn hõi thăm vài chổ thì cuối cùng hắn cũng tới đúng nơi. Vừa tới nhà cậu thì hắn phải bỡ ngỡ trước nhà của cậu. Ngôi nhà với 1 giàn hoa giấy cực đẹp lo ngắm thì bỗng có tiếng hỏi. “Cậu tìm ai.?”tiếng 1 người đàn bà- mẹ cậu. “Cho con hỏi đây phải là nhà của Minh không ạ”Hắn nhỏ nhẹ hỏi. “Đúng rồi. Mà cậu là…” “Dạ, con là bạn của cậu ấy.Có cậu ấy ỡ nhà không bác” “Nó nằm trên phòng kìa. Đễ bác gọi nó” “Minh ơi…có bạn tìm..” “Dạ con xuống liền”Cậu từ trên phòng la xuống… Cậu trên phòng nghe mẹ gọi nghĩ thầm: “Không biết ai tìm nữa, mình mới về có nói ai đâu trời. Ai vậy cà…??” Vừa bước xuống nhà thấy hắn ngồi trên nhà khác cậu muốn bật ngữa. “Cậu….cậu đi đâu đây.Ra ngoài nói chuyện với tôi” cậu ngạc nhiên hỏi. “Ok. Chào bác con ra đây tí” hắn nhìn mẹ cậu cười đáp. … “Cậu đi đâu đây sao vào nhà tôi” cậu chống tay hỏi. “À chuyện là vầy. Tôi đi du lịch mà bị lạc đường, tính xin ngủ nhờ mà không ngờ lại gặp cậu, mình có duyên quá nhỡ”Hắn diện lí do, làm ngơ như trùng hợp. “Sao biết bao nhiêu nhà không ngũ nhờ”cậu hõi hắn “Chắc tại giàn hoa giấy… Nó đẹp quá” hắn nhõ nhẹ. “Phải rồi do tôi trồng mà” cậu đưa mặt lên trời đáp. Nói 1 hồi thì mẹ cậu bước ra “Thôi Minh kêu bạn vào ăn cơm đi mẹ nấu rồi nè” -Hắn: Dạ con vào liền. -Cậu:Cậu ăn đi rồi kiếm nhà khác mà xin ngũ nhờ dùm cái. Nhà tôi nhõ lắm không có chỗ đâu mà ngũ nhờ… -Hắn:Lát tính…… Ngồi ăn cơm với gia đình cậu mà hắn thấy ấm áp vô cùng… -Mẹ cậu:Con tên gì. -Hắn:Con tên Thiên ạ… -Mẹ cậu: Tối rồi, nếu con không ngại thì cứ ngũ ỡ nhà bác….(Đúng ý hắn quá cón gì) -Cậu:Mẹ….. -Hắn:Dạ thưa bác, con không ngại đâu à . -Cậu:Cậu không ngại nhưng tôi ngại.. -Mẹ cậu:Con này… tính như con nít.. -Hắn ủ rủ nói: Vậy thôi tí con đi mướn khách sạn ngũ tạm cũng được ạ… Con không dám phiền bác với Minh. -Cậu:Biết vậy thì tốt… -Mẹ cậu:Sao được con là khách tối nay con cứ ỡ đây.. -Cậu:Mẹ…. -Mẹ cậu:Quyết định vậy đi không nhưng nhị gì nữa. -Hắn cười ẫn ý:Dạ con cảm ơn bác. -Cậu:Mẹ à nhà mình chỉ mỗi 1 phòng mẹ tính cho cậu ấy ngũ ỡ đâu. -Mẹ cậu:Thì phòng con chứ ỡ đâu.Bạn bè ngại gì mà không được… Tối nay con cứ sang phòng của Minh mà ngũ đi… -Hắn nhìn sang cậu nói.:Dạ, vậy tốt quá rồi ạ hihihi.. -Cậu: Ôi giời… mẹ à….. -Mẹ cậu: Thôi mẹ no rồi, Minh rửa bác giúp mẹ nha… -Cậu:Dạ Mẹ cậu nói rồi bước vào phòng, khi khuất bóng cậu nhìn sang hắn. -Cậu:Cậu ngon lắm… Cậu mưu đồ gì đây… -Hắn:Ơ….. Làm gì có…….
|
... -Cậu: mà nè cậu ăn xong chưa? -Hắn:Rồi… -Cậu:Vậy phụ rữa chén đi.. Ỡ ké nhà tôi, không có cơ hội ngồi ỡ không đâu… Mau đi.. -Hắn: Tôi là chũ của cậu đó. -Cậu:Nhưng hiện tại cậu đang ăn nhờ ỡ đậu nhà tôi mà. Không thì có thễ kiếm nhà khác mà ngũ nhờ… -Hắn ủ rủ mặt:Được rồi… rửa thì rửa làm gì dữ vậy…. Nhìn hắn rữa chén mà cậu cười muốn lộn ruột. Đúng là công tữ bột chưa bao giờ vào bếp phụ người khác… Hắn rửa chén mà không cho nước rửa chén mới gê… -Hắn quay sang cậu:Tí tôi muốn sang siêu thị mua đồ cậu dẫn tôi đi đi… -Cậu:Cậu phiền phức gê Tự đi đi… Tôi không ỡ không… Mà cậu tưỡng đây mà thành phố à nghĩ sao có siêu thị.. -Hắn:Vậy mua ỡ đâu.. mà cậu không dẫn tôi đi làm sao tôi biết đường… nếu tôi mà có chuyện gì là cậu phải nuôi tôi cả đời à… -Cậu:Phiền chết đi được mao đi rồi đi đễ tối… -Hắn:Rồi nè… -Cậu:Sạch không đó đễ tí tôi rữa lại.. -Hắn:Biết rữa lại sao còn bắt tôi rữa hả..?? -Cậu:Haha cho cậu biết rữa chén nó vui thế nào.. Mà giờ đi hay không đây…?? -Hắn:Cậu chơi xỏ tôi à.. được đi thì đi….Tôi sẽ trả thù…. Cậu dẫn hắn tới 1 tạp hóa nhõ cho hắn mua đồ.Đang đi về đến cách đồng lúa thì hắn ngồi xuống không đi nữa.Thấy vậy cậu quay sang hỏi hắn:”Sao không đi nữa…” “Mệt quá ỡ đây ngồi tí đi” “Trời.. đi xe hơi quen rôi, mới đi bộ có tí mà than mệt” “Mà nè… sao đi cò mình vậy con MaiAnh gì đâu?” “À chia tay rồi” “Sao vậy,xin “chịch” mà nó không cho à” “Không phải, mà chuyện bửa hỗm cho tôi xin lỗi,giờ tôi mới biết là MaiAnh giỡ trò” “Vậy à, đúng là cậu có con gệ thủ đoạn thật..” “Tôi xin lỗi, vì không tin cậu” “Cũng biết vậy à, tôi cứ tưỡng cậu không biết xin lỗi là gì chứ, thôi mọi chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa. Tôi không giận đâu” “Thật à,, mà nè con gì mà nó kêu hoài vậy” “Con Ếch đó,Muốn đi bắt nó với tôi không?” “Được á vậy về nhà lấy xô đi” “Ok” Về đến nhà cậu bắt hắn thay bộ đồ, trên hắn toàn đồ hiệu, dơ mắt công hắn lại lèm bèm.Cậu hắn cầm xô, đèn pin ra ngoài ruộng bắt ếch…Mùi hương lúa thơm lừng… “Mà nè sao bắt được nó”hắn nhìn xung quanh nói. “Thấy nó bay vào bắt” cậu quay sang nói với hắn. -Cậu:Kìa kìa cậu bắt đi… -Hắn:Đâu có thấy con nào đâu.. -Cậu:Cậu đui à nó nằm chần dần đó. Không bắt nó nhãy mất giờ. Hắn bay vào chụp ếch, mặt mũi thì lắm lem, còn con ếch thì bay mất tiêu. “Sao nó trơn dữ vậy” “Ếch mà, mà cậu dỡ quá cầm xô đi tôi bắt cho” “Nè Minh có con nè” “Đâu” “Nè,,,đây nè”Hắn giả vờ chĩ vào quần cậu.. “Biến thái à” “Tôi chĩ đùa thôi” “Mau bắt đi còn về,” “OK “
|
|