Trọng Sinh Chi Lê Hân
|
|
Chương 10: Cọng rơm cuối cùng Uý Trì Giản chở Lê Hân đến một toàn nhà cao cấp chỉ mở cửa cho hội viên tên là “Tần Quỳnh”. Tần Quỳnh trên danh nghĩa là sản nghiệp thuộc tập đoàn Uý Trì, thi hành chính sách hội viên vô cùng nghiêm mật, đảm nhận các loại yến hội kinh doanh và tụ hội tư nhân của xã hội thượng lưu, cơ sở vật chất đều là tiêu chuẩn quốc tế cao nhất, không phải là thứ người bình thường có thể hưởng thụ. Lại đứng trước cánh cửa mang phong cách cổ xưa của Tần Quỳnh, Lê Hân bỗng nhiên có cảm giác đã qua mấy đời người. Trước đây khi cậu bước vào nơi này vẫn là người nhà Uý Trì nổi tiếng được người đẹp theo đuổi, mà hiện tại cậu là kẻ nếu không có ai dẫn vào thì ngay cả cửa của Tần Quỳnh cũng không bước vào được. Huống hồ Lê Hân cũng không có quên, nửa năm trước, Uý Trì Hi trên đường từ nơi này trở về thì bị bắn chết. Chỗ cậu đã ăn “bữa tối cuối cùng”, cậu sao không thể không xúc động? Bảo vệ và tiếp viên ở cửa đương nhiên là có thể nhận ra ông chủ của mình, không cần Uý Trì Giản mở miệng liền có người nhận lấy chìa khóa xe, cung kính nghênh đón hắn vào cửa, mà đối với thiếu niên rõ ràng không phải là khách quý của Tần Quỳnh phía sau Uý Trì Giản, đã qua huấn luyện tiếp khách cũng lễ phép như thế, cũng không bởi vì trên người cậu mặc áo T shirt và quần bò cũ mà lộ ra vẻ mặt khinh thường. Lê Hân đi theo phía sau Uý Trì Giản hướng vào bên trong, vẻ mặt kinh ngạc ngốc ngốc phù hợp với tình cảnh hiện tại – thật ra không nói tới việc cậu chỉ là một “kẻ nghèo nàn”, ngay cả những người trong xã hội thượng lưu lần đầu tiên vào đây đều không khỏi cảm thán thành phẩm của tập đoàn Uý Trì. Trên tường ở nơi này đều treo các cổ vật thời kì Tần Hán được khai quật lên từ các di tích nếu đem đi đấu giá thì giá trị vô cùng xa xỉ, bài trí bên trong phòng khách còn là do các thợ thủ công nổi tiếng của Italy và Bắc Âu chế tác. Tần Hán ngập tràn phong cách cổ xưa cùng Italy xa hoa, Bắc Âu đơn giản ở trong cùng một không gian phối hợp, hình thành nên một loại hoa lệ không thể nói nên lời. Trên thực tế, khi Uý Trì Hi còn sống nơi này là nơi cậu khá yêu thích, cho nên ở đời trước lúc mười tám tuổi tiếp nhận công việc đầu tiên chính là làm quản lý của Tần Quỳnh, hơn nữa làm cũng khá xuất sắc. “Cậu thích nơi này?” Ngồi vào cái ghế riêng thuộc về người của Uý Trì gia, Uý Trì Giản nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Lê Hân mở miệng hỏi. Hắn cũng không có quên thiếu niên vẫn đi theo phía sau mình, thậm chí nhận ra được khi bước vào cửa Tần Quỳnh, sự ấm áp làm cho hắn thoải mái trên người Lê Hân đã quay trở lại Gật gật đầu xem như trả lời, lúc này Lê Hân ngược lại thả lỏng chính mình. Trái lo phải nghĩa vẫn cảm thấy chuyện mình “tá thi hoàn hồn” là chuyện quá mức kinh thế hãi tục, tuyệt đối không có người biết đến. Cho nên bất luận Uý Trì Giản xuất phát từ lý do gì mà đối với một nhân vật nhỏ bé như cậu có hứng thú, cậu chỉ cần “binh tới tướng ngăn” là tốt rồi. Chỉ cần qua được tình cảnh túng quẫn bây giờ, hết thảy mọi chuyện đều kết thúc, bời vì ngày mai cậu có thể mang “số tiền lớn” rời khỏi nơi đã sinh sống hai mươi mốt năm – hít sâu một hơi, Lê Hân cuối cùng đã chuẩn bị tốt tâm lý, chậm rãi ngồi xuống sofa đối diện Uý Trì Giản, mở miệng hỏi: “Cậu muốn cùng tôi tâm sự chuyện gì? Có lẽ ít nhất cũng cho tôi biết cậu rốt cuộc là ai?” Nhìn thiếu niên đối diện bình tĩnh ngồi xuống, Uý Trì Giản không khỏi nheo hai mắt lại, lại đánh giá cậu từ đầu đến chân một lần nữa – là cảm nhận sai sao? Vì cái gì hắn lại cảm thấy được khí thế phát ra từ trên người thiếu niên này nháy mắt trở nên mạnh mẽ? Lo lắng bất an vẫn tồn tại từ lúc nhìn thấy hắn ở Tòa Án nháy mắt liền biến mất. Thiếu niên này, quả nhiên có chút đặc biệt. Uý Trì Giản liền yên lặng suy xét kỹ, thẳng đến khi Lê Hân bị ánh mắt không rõ suy nghĩ của hắn làm cho bắt đầu sợ hãi, cuối cùng mới mở miệng, nhưng không trả lời vấn đề của cậu, mà là hỏi: “Sự cố nửa năm trước, cậu còn nhớ rõ được bao nhiêu?” “…… Tôi chỉ nhớ rõ tôi đang đi trên đường, rồi nghe được tiếng súng, tôi không kịp tìm nơi ẩn nấp, sau đó thì cái gì cũng không biết…….” Nói: trời biết Úy Trì Hi hoàn toàn không biết nguyên nhân tại sao chủ nhân thân thể này lại chết, nhưng nếu Uý Trì Giản có hỏi, cậu cũng chỉ có thể nửa suy đoán nửa hư cấu mà trả lời. Nhưng mà, Uý Trì Giản hiển nhiên đối với cái đáp án này không hài lòng. Cho nên dù có đoạn băng ghi hình rõ ràng tất cả chuyện đã xảy ra của cửa hàng bên đường, còn có lời khai của các vệ sĩ may mắn còn sống và người qua đường chứng kiến, Uý Trì Giản vẫn như cũ đối với chuyện đã xảy ra trong nháy mắt kia đặc biệt cố chấp. Có lẽ có thể nói, mãi đến hiện tại nửa năm sau, đáy lòng hắn vẫn không cách nào chấp nhận được sự thật chuyện anh trai hắn đã chết. Cho nên, Uý Trì Giản hy vọng có thể nghe từ miệng thiếu niên gặp chuyện giống anh trai hắn một đáp án khác với tất cả mọi người, nhưng cuối cùng đáp án hắn muốn là đán án gì, ngay cả chính hắn cũng không biết. Vừa mới giây lát, hơi thở quanh thân Uý Trì Giản bất đầu có chút bất an nóng nảy, không gian trong phòng không rộng lắm, nháy mát trở nên lạnh lẽo, không khí nặng nè, ép Lê Hân tới không thở nổi. Cậu khó hiểu lo lắng nhìn người đầy sát khí đối diện: Tiểu Giản lại xảy ra chuyện gì? Đang lúc không khí trong phòng căng thẳng tới cực điểm như có thể nổ mạnh ngay sau đó, cửa phòng đột nhiên lại mở ra. Uý Trì Giản còn đang đắm chìm trong thế giới của mình ngay lập tức hung ác nhìn về phía cửa phòng, trong mắt đều là sát khí lạnh như băng. Mà trong lòng Lê Hân cũng không khỏi kinh ngạc: bồi bàn của Tần Quỳnh đều được huấn luyện kỹ càng, sao lại đối với khách, thậm chí là chủ nhân của Tần Quỳnh làm ra hành động không có lễ phép như vậy? Chẳng qua ngay sau đó, không đợi Uý Trì Giản ngồi đối diện mở miệng chất vấn người can đảm đến quấy rầy, thân ảnh cao lớn thoải mái từ cửa bước vào liền phá nát tất cả lý trí bây giờ của Lê Hân. “Tiểu Giản, cha nghe nói con dẫn một người bạn đặc biệt lại đây.” Tiếng nói trầm thấp quen thuộc đến mức đi sâu vào cốt tủy không hề đoán trước vang lên, Lê Hân chỉ cảm thấy ngực và vết thương do súng phía sau não đau đớn dữ dội. Tất cả mọi chuyện sau khi cậu sống lại cực lực tránh né đều đã xảy ra, nhận được tiền bồi thường của Uý Trì gia, không biết vì sao lại gặp lại Uý Trì Giản, giây thứ nhất người đàn ông này xuất hiện ở cửa, trong lòng Lê Hân cứ tưởng đã tan thành mây khói không bao giờ… nhắc tới nữa, mà người đàn ông này lại xuất hiện sau lớp sương khói dày đặc, cọng rơm cuối cùng không để cậu suy sụp – cha……
|
Chương 11: Bị ngất Uý Trì Diễm tới Tần Quỳnh là để bàn chuyện làm ăn. Tuy rằng bắt đầu từ nửa năm trước, y đối với việc làm ăn của tập đoàn Uý Trì đã buông lỏng, lần đầu trong tư tưởng của y lại xuất hiện ý nghĩ thoát lui. Thế nhưng Uý Trì Giản dù sao cũng còn trẻ, hơn nữa vì sự kiện kia làm cho Úy Trì Giản đối với người cha như y và với tập đoàn Uý Trì sinh lòng oán hận, bởi vậy y cũng không thể không tiếp tục ngồi trên vị trí chủ tịch này. Khi còn người nọ, y không biết quý trọng, vì con trai vì tương lai của tập đoàn Uý Trì có thể nói là tính toán hết thảy; đến khi người nọ mất đi, y mới biết cái gì gọi là tự làm bậy không thể sống, tất cả mọi thứ từng coi trọng bây giờ đều không bằng người nọ sống thoải mái. Chỉ tiếc người nọ đã chết, mà y cũng chính là hung thủ gián tiếp. Đứa con Uý Trì Giản từ ngày hạ táng tro cốt của người nọ thì không còn thấy nở nụ cười vốn đã hiếm gặp, tuy rằng mỗi ngày đều đi đi lại lại giữa công ty và gia đình nhưng cũng không khác cái xác không hồn là bao. Huấn luyện khắc nghiệt từ bé khiến cho tính tình Uý Trì Giản so với người bình thường cũng lạnh nhạt và nghiêm nghị hơn nhiều, Uý Trì Diễm biết, y giết chết tình cảm chân thành trong lòng mình, cũng hại chết người quan trọng nhất trong lòng của con trai. Người nọ mất đi, phá hủy gia đình vốn dĩ rất hạnh phúc. Nhưng ngày hôm nay, cấp dưới bỗng nhiên báo lại, Uý Trì Giản đưa một thiếu niên xa lạ đến Tần Quỳnh, nhìn thế nào cũng không giống cùng một thiếu gia nhà giàu nào đó đến bàn chuyện làm ăn. Chuyện này nếu xảy ra vào lúc trước thì y không có gì ngạc nhiên, chính là vào lúc này, Uý Trì Diễm có chút kinh ngạc – đây cũng không phải việc làm hiện tại của con trai hắn. Uý Trì Diễm thoáng suy nghĩ, trong lòng loại bỏ các đáp án, rất nhanh liền đoán ra thiếu niên xa lạ kia là ai, ngay lập tức gọi điện thoại cho luật sư Chu, quả thực có được câu trả lời chính xác: thiếu niên chính là người qua đường vô tội bị liên lụy trong sự cố kia. Ngày đó phản ứng không bình thường của Uý Trì Giản khi xem hồ sơ cùng hành động bất thường dẫn người đến Tần Quỳnh ngày hôm nay không khỏi làm Uý Trì Diễm thấy tò mò với thiếu niên kia. Lấy hiểu biết của y với con trai, Uý Trì Giản đối với thiếu niên này quan tâm như vậy, khẳng định có liên quan tới Tiểu Hi. Khẳng định như thế, Uý Trì Diễm cảm thấy ngồi không yên, đúng lúc này đối tác làm ăn quyết định sẽ bàn bạc lại sau, y liền đứng dậy hướng đến căn phòng của Uý Trì Giản và thiếu niên kia. Hai bên trái phải trong phòng, bên trái vừa nghe tiếng động thì quay đầu lại, không biết vì sao lại lạnh lùng bất thường đương nhiên là Uý Trì Giản, mà thiếu niên thanh tú bên phải nhìn qua có chút sững sờ chắc hẳn là đứa bé đại nạn không chết kia? Uý Trì Diễm không hề quan tâm địch ý của con trai đối với mình, một bên đánh giá Lê Hân, một bên có chút hứng thú thăm dò mở miệng: “Tiểu Giản, cha nghe nói con dẫn theo một người bạn đặc biệt lại đây.” Nhìn thấy người đẩy cửa vào là Uý Trì Diễm, hàn khí quanh người Uý Trì Giản hơi hơi thu lại. Hắn có chút kinh ngạc khi cha hắn tới, nhưng cũng không có ý kiến đặc biệt gì đối với việc này, chi liếc mắt nhìn cha hắn một cái, không đáng để trả lời. Vốn không chờ mong con trai sẽ mở miệng trả lời, Uý Trì Diễm cũng không có gì bất mãn, chỉ là như trước đánh giá thiếu niên làm cho con y quan tâm – cũng không phải dị thường tinh xảo, xinh đẹp tuyệt đỉnh gì, nhưng có thể là do bị thương hôn mê nên cơ thể so với bạn cùng lứa càng gầy yếu hơn, lúc này hắn đối với đôi mặt kia thật sửng sốt, có mờ mịt, nhưng sợ hãi cùng thống khổ càng nhiều hơn. Cùng ở trong thế giới đen tối chìm trong phóng túng, Uý Trì Diễm tự tin sẽ không nhìn nhầm biểu lộ cảm xúc tiêu cực của người khác, nhưng thiếu niên xa lạ trước mắt tại sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn mình? Trong lòng Uý Trì Diễm xUý hiện một cảm giác không thoải mái. Nhưng mà không kịp chờ cho Uý Trì Diễm lý giải xúc động trong lòng hay là mở miệng hỏi, cơ thể ốm yếu kia vốn đang ngồi ngay ngắn trên sofa lại đột nhiên như diều đứt dây yếu đuối mềm mại mệt mỏi ngã xuống, hai mắt nhắm chặt, chân mày nhăn lại thể hiện người này đang vô cùng đau đớn. Trên thực tế Lê Hân quả thật đang chịu đựng đau đớn. Tuy rằng từ khi rời khỏi bệnh viện đến nay cậu vẫn luôn bị di chứng đau đầu không dứt, nhưng chỉ lên cơn đau trong thời gian ngắn, chịu đựng một chút là được. Nhưng khi cậu nghe thấy tiếng nói của Uý Trì Diễm thì đầu của cậu không ngừng phát đau, trái tim cũng từng đợt từng đợt co rút. Khuôn mặt của Uý Trì Diễm ngày càng ngày càng rõ ràng trong mắt cậu, đầu của cậu cũng càng đau càng kịch liệt, giống như cậu đang đội vòng Kim Cô, có người ở bên cạnh niệm chú. Đến cuối cùng cậu thậm chí không còn phân biệt được là đau đầu hay đau lòng, chỉ thấy trước mắt tối sầm, không còn ý thức. Lê Hân đột nhiên ngất đi khiến Uý Trì Diễm cùng Uý Trì Giản đồng thời sửng sốt, mà bồi bàn của Tần Quỳnh đang ở trước cửa chưa rời đi không khỏi thấp giọng kêu lên sợ hãi, vội vàng lấy bộ đàm thông báo cho quản lý, mà người này liền bước nhanh đến bên cạnh Lê Hân, rất chuyên nghiệp kiểm tra tiếng tim đập của Lê Hân, lại mở hai mắt cậu quan sát – cấp cứu là một trong các kỹ năng cơ bản của bồi bàn khi làm việc ở Tần Quỳnh. Uý Trì Giản phục hồi lại tinh thần cũng đứng dậy bước nhanh tới rồi ôm Lê Hân vào người: “Cậu ấy xảy ra chuyện gì?” Trong giọng nói chứa đầy kích động khiến Uý Trì Diễm cũng kinh ngạc. Uý Trì Diễm không thừa nhận cũng không được, chứng kiến thiếu niên xa lạ này ngất đi, trong lòng y không hiểu sao lại cảm thấy lo lắng – chắc là do thiếu niên này có liên quan đến Tiểu Hi…… “Chắc là do di chứng. Tiểu Giản con chở cậu ta tới bệnh viện, chạy xe ổn định một chút.” Uý Trì Diễm tỉnh táo lại liền nghĩ tới Lê Hân ngất đi thì đây là nguyên nhân lớn nhất. Thiếu niên như thế này là do sự cố kia, lại có liên quan tới Tiểu Hi, Uý Trì Diễm cũng không có thờ ơ lạnh nhạt hay là xử lý theo quy định của Tần Quỳnh, chờ xe cứu thương tới, mà đem ánh mắt nhìn thẳng Uý Trì Giản. Y biết, con trai y sẽ không từ chối. Quả nhiên, Uý Trì Giản nghe như vậy chỉ liếc nhìn cha mình một cái, liền lấy tay ôm lấy Lê Hân từ trên sofa đứng lên, nhanh chóng đi ra ngoài. Vệ sĩ bên ngoài sớm đã nhận được tin tức bên trong, bằng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị xe của Uý Trì Giản. Nhìn đứa con không nói gì rời đi, Uý Trì Diễm nhìn theo phương hướng đó một lát, đúng là vẫn còn không an tâm cùng một chút lo lắng không lý giải nổi, nói với bảo tiêu bên cạnh: “Đến bệnh viện.”
|
Chương 12: Di chứng Lê Hân cảm thấy chính mình đang ở trong cơn ác mộng. Ở trong mộng, người cha cậu hoàn toàn tin cậy không ngờ là vì con trai tìm một lá chắn ngăn cản ám sát mới nhận nuôi cậu. Đến sau khi em trai lớn lên trở về nhà, người cha ngày xưa ôn hòa với cậu lại thay đổi thành một người xa lạ dùng ánh mắt khắc nghiệt nhìn cậu, lạnh lùng nói: “Tiểu Giản đã trở lại, mày không còn giá trị lợi dụng gì nữa.” Cha nói xong liền mang em trai đã trưởng thành thành thanh niên cao ngất bên cạnh xoay người rời đi, để lại một mình cậu chạy theo phía sau không ngừng gọi “Cha ơi”, rõ ràng chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng lại không sao đuổi theo kịp. Cuối cùng, có một viên đạn không biết từ nơi nào bắn vào đầu cậu, tiếp theo trong đầu chính là một trận đau nhức, làm cho cậu không thể kìm nén kêu lên thảm thiết – “A!” “Bác sĩ Trầm, bệnh nhân tỉnh!” “Tôi đến xem……” Bên tai truyền đến những tiếng bước chân loạn xạ, Lê Hân hơi hơi mở mắt. Trước mắt mơ hồ trắng xóa, hình như còn có rất nhiều người qua lại. Cậu không phân biệt được mình đã tỉnh hay vẫn còn trong mộng. Có người nhẹ nhàng mở mí mắt cậu ra, Lê Hân cảm thấy có chút khó chịu, phản xạ muốn chớp mắt, lập tức nghe được tiếng nói hình như đã nghe qua: “Bệnh nhân đã tạm thời ổn định.” Ngay sau đó Lê Hân cảm giác được đau đớn trên mu bàn tay, muốn rút tay về, không ngờ lại không sử dụng lực được, chỉ có thể mặc kệ cái gì đó bén nhọn đâm vào da mình. Lê Hân không tự giác nhíu mày lại, giật giật tay chân, lại phát hiện cả người mình mềm nhũn không nghe điều khiển. Trong lúc Lê Hân bắt đầu cảm thấy nôn nóng, giọng nói kia còn nói nói: “Lê Hân? Lê Hân, có thể nghe thấy tôi nói chuyện không?” Lúc này, Lê Hân biết giọng nói kia đang nói với chính mình, thế là liền gật gật đầu nhẹ tới mức không thể nhận ra. “Vừa rồi di chứng của vết thương do súng ở não sau cậu tái phái, hiện tại không sao nữa, cậu thả lỏng một chút, yên tĩnh nghỉ ngơi một lát. Tỉnh lại thì không còn việc gì nữa.” Giọng nói trầm ổn hình như có năng lực mê hoặc lòng người nào đó, Lê Hân chỉ cảm thấy mí mắt của mình càng ngày càng nặng, lập tức lại rơi vào mộng đẹp trong bóng tối ngọt ngào. Lúc này đây, cậu cuối cùng cũng vững vàng yên ổn ngủ. Bên cạnh giường bệnh, một người đàn ông trung niên mặc áo khoác trắng nhìn thiếu niên trên giường dễ dàng ngủ đi, nhẹ nhàng thở ra. Đôi mắt phía sau cặp kính hiện lên sự đau lòng cùng phẫn nộ. Là bác sĩ ngoại khoa não quyền uy, Thẩm Quân Phiền chỉ cần liếc mắt nhìn một cái liền nhận ra tình trạng cơ thể của thiếu niên này không xong tới mức độ nào rồi. Trên thực tế, một người bị thương nghiêm trọng như vậy mà có thể khôi phục đến tình trạng bây giờ, có thể tỉnh lại đã là một kỳ tích, nhưng những kẻ ham lợi đúng là đồ tiểu nhân, lại có thể đem bệnh nhân đuổi ra khỏi bệnh viện để cậu tự sinh tự diệt, như vậy thì so với giết chết cậu có cái gì khác nhau? Đúng vậy, Trầm Quân Phiền nhận ra Lê Hân, tuy Lê Hân không phải bệnh nhân của bệnh viện bọn họ. Nửa năm trước, khi Lê Hân trúng đạn, tình huống nghiêm trọng lại là “cơ hội” khó có được, nên thu hút một vài vị chuyên gia ngoại khoa não đến quan sát phẫu thuật, mà Trầm Quân Phiền đúng là một trong số đó. Sau phẫu thuật nửa tháng không tỉnh lại, Lê Hân được chuẩn đoán phải sống thực vật cũng là do các vị chuyên gia kết hợp hội chuẩn. Bởi vậy Trầm Quân Phiền mới có thể nhớ rõ đặc thù bệnh án của Lê Hân, mà cũng chính vì vậy, ông mới càng oán giận cái bệnh viện đã điều trị cho Lê Hân. Đang lúc Trầm Quân Phiền cảm thấy bất công thay cho Lê Hân, cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra, đi vào là hai cha con Uý Trì Diễm và Uý Trì Giản chờ bên ngoài đã lâu. “Bác sĩ Trầm…” Đưa tay ra dấu cho Uý Trì Giản đang nói, Trầm Quân Phiền dẫn đầu rời khỏi phòng bệnh, vì hiện tại bệnh nhân cần im lặng tuyệt đối. Uý Trì Diễm đi cuối cùng dừng lại một chút, quay đầu lại liếc mắt nhìn thiếu niên im hơi lặng tiếng nằm trên giường bệnh, chân mày anh tuấn không tự giác nhíu chặt lại. Trở lại văn phòng của chính mình, Trầm Quân Phiền ra hiệu cho hai nhân vật lớn trước mặt tùy ý ngồi xuống. Lấy ống nghe trên cổ xuống, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, lời nói ra cũng ngoài dự đoán của mọi người: “Tha thứ cho sự vô lễ của tôi, nhưng tôi nhất định phải hỏi, không biết hai ngài Uý Trì đây có quan hệ như thế với người bệnh kia?” Hai người nghe vậy đều khá bất ngờ, lại càng không biết nên định nghĩa như thế nào về mối quan hệ của bọn họ với Lê Hân. Nghiêm khắc mà nói, giữa bọn họ căn bản không có bất gì liên hệ nào. Bất quá Uý Trì Diễm vừa nghĩ liền hiểu được ý của Trầm Quân Phiền, thế là trả lời: “Chi phí trị liệu của cậu ta toàn bộ do tập đoàn Uý Trì chịu trách nhiệm.” Uý Trì Diễm cũng không phải là người hào phóng. Người của y đều biết, người đàn ông này từ bề ngoài đến bên trong đều lạnh như băng. Muốn y sinh ra lòng đồng tình, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Nhưng không có ai biết, người đàn ông này hiện tại cũng có uy hiếp, dù uy hiếp kia không còn tồn tại, nhưng lực ảnh hưởng như trước không hề giảm, thậm chí theo thời gian càng lúc càng lớn. Nghĩ đến thiếu niên sắc mặt trắng bệch, trơ trọi nằm trên giường bệnh có quan hệ với Tiểu Hi, Uý Trì Diễm không chút nghĩ ngợi cam kết gánh vác chi phí chữa bệnh. Trầm Quân Phiền cũng không để ý Uý Trì Diễm là xUý phát từ nguyên nhân gì, ông chỉ biết mình đã có được đáp án mình cần, thế là vừa lòng gật gật đầu, biểu tình trên mặt cũng dịu đi vài phần: “Theo tôi được biết, bệnh nhân này là cô nhi, không có nhiều tiền, nếu không bệnh viện trước đây cũng không cưỡng chế cậu ta xUý viện. Nếu ngài Uý Trì có thể cho trả viện phí cho cậu bé này, tôi cũng không giấu diếm cái gì.” “Hai vị hẳn là cũng biết cậu bé này bị súng làm bị thương sau đầu, lại mạng lớn còn sống. Nhưng mà vết thương rất nghiêm trọng, theo tôi chuẩn đoán, khi còn sống muốn hoàn toàn khỏi hẳn thì không có khả năng. Chỉ có thể dùng thuốc kiềm chế, mặt khác còn phải điều dưỡng kỹ càng, mới có thể duy trì sức khỏe như người bình thường. Cuộc sống như vậy, cậu bé kia không có khả năng gánh vác.” Uý Trì Diễm nghe vậy trong mắt hiện lên sự u ám, tình huống so với y nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Theo như Trầm Quân Phiền miêu tả không khó có thể tưởng tượng ra, sau này thiếu niên này cần chăm sóc và điều dưỡng chu đáo đến thế nào mới có thể duy trì tính mạng. Uý Trì Giản bồi thường cho thiếu niên bị vụ ám sát kia liên lụy thiếu chút nữa mất mạng ba mươi vạn, y có thể không hỏi tới, nhưng theo như lời Trầm Quân Phiền nói phải chi trả một khoản lớn như vậy, chỉ vì một người xa lạ mới gặp một lần, thật sự đáng giá sao? Cậu bé kia, cậu ta đáng giá sao? Uý Trì Diễm cố gắng suy nghĩ cẩn thận, nhưng mà giờ phút này này trong đầu y bỗng nhiên lại hiện lên hình ảnh Uý Trì Hi cô đơn nằm trong quan tài. Y thẹn với con nuôi, y hiểu ra tâm ý người yêu quá trễ, cứ như vậy lạnh như băng, oan ức một người nằm ở đó…… Mà ngay lúc này đây, Uý Trì Diễm lại hoảng sợ phát hiện ra hình ảnh thiếu niên nằm trên giường bệnh thế nhưng cùng hình ảnh Uý Trì Hi ngày đó chồng khít lên nhau. Lúc này, Trầm Quân Phiền nhìn Uý Trì Diễm yên lặng không nói lời nào liền trào phúng hỏi: “Ngài Uý Trì đổi ý sao?” Trong lòng Uý Trì Diễm như đang chịu sấm vang chớp giật bỗng nhiên bừng tỉnh lại, nhìn Trầm Quân Phiền cười như không cười chậm rãi lắc đầu: “Cuộc sống về sau của cậu bé kia do tôi phụ trách.”
|
Chương 13: Con đường muốn chạy Thời điểm Lê Hân tỉnh lại thì ngoài cửa sổ trời đã tối đen. Đầu tuy rằng không còn đau, nhưng vẫn nặng nề mơ hồ, làm cho cậu trong khoản thời gian ngắn không biết mình đang ở nơi nào. Lê Hân ngọ ngoạy muốn ngồi dậy, bỗng nhiên lại thấy mu bàn tay tê rần, cúi đầu mới phát hiện tay mình còn cắm ống truyền nước biển, bị cậu gập tay lại như thế, kim tiêm chắc là bị trật rồi, có một chút chất lỏng màu đỏ chảy ra băng dính. Dứt khoát nhổ ra kim tiêm, mũi ngửi thấy mùi khử trùng nồng nặc đặc trưng của bệnh viện, lại nhìn vách tường trắng như tuyết ở bốn phía, Lê Hân lúc này mới chậm rãi nhớ lại những chuyện xảy ra trước khi cậu hôn mê. Tòa Án, Vương luật sư, bồi thường, Tiểu Giản, Tần Quỳnh, rồi sau đó…… Suy nghĩ đến đây bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt Lê Hân vốn đang mê man dần dần bị chua sót chiếm cứ – nguyên lai không phải là mơ, cậu thật sự đã gặp người kia…… Từ khi cậu tỉnh lại phát hiện mình từ Uý Trì Hi biến thành Lê Hân, cậu đã hạ quyết tâm một lần nữa sống thật tốt. Mà trong sinh mệnh trộm tới này, tuyệt đối không có sự tồn tại Uý Trì Giản hay là Uý Trì Diễm. Kỳ thật một tháng trước khi luật sư của Viện Kiểm Soát gọi tới, cậu cảm thấy cậu sống rất tốt. Tuy rằng vất vả, nhưng trong lòng kiên định, đối với tương lai cũng có khát khao. Nhưng mà, rốt cuộc là sai lầm ở giai đoạn nào, không chỉ làm cho Uý Trì Giản cao quý tìm tới cửa, thế nhưng còn khiến cậu gặp phải người cậu tuyệt đối không muốn gặp?! Nhớ lại trước khi hôn mê nhìn thấy gương mặt của Uý Trì Diễm giống như đúc trong trí nhớ của cậu, chua sót trong lòng Lê Hân không biết vì sao lại dần dần chuyển thành đau buồn và nóng nảy, giống như có con mèo không ngừng làm phiền, vừa ngứa vừa đau, làm cho cậu hận không thể hung hăng đấm lên giường lăn lộn. Bọn họ không phải đường đường là chủ tịch và cậu chủ của tập đoàn Uý Trì sao? Bọn họ không phải có được thế lực đen tối hô phong hoán vũ trên toàn thế giới sao? Hiện tại cậu không còn là người ngoài bị lợi dụng đã chết, bọn họ không phải là cha con hòa thuận vui vẻ sao, cùng nhau phát tiển Uý Trì gia tương lai càng ngày càng lớn mạnh càng sáng ngời hay sao? Cho nên đến tột cùng là do nguyên nhân gì, làm cho hai người đàn ông cao cao tại thượng này xUý hiện trước mặt một người không có quyền thế, lẻ loi hiu quạnh, nghèo như cậu? Chẳng lẽ bọn họ muốn ép cậu chết thêm một lần nữa sao? Khốn nạn! Cha và con đều là hai tên khốn nạn! (nguyên văn: hỗn đản) Lê Hân càng nghĩ càng cảm thấy không hiểu tại sao lại bực bội, cuối cùng nhịn không được nắm chặt hai tay, hung hăng đánh một đấm lên giường bệnh. Mà một màn này trùng hợp bị Trầm Quân Phiền vừa mới mở cửa bước vào nhìn thấy. Tuy rằng không biết anh bạn nhỏ này vì sao lại tức giận như thế, thế nhưng thế này so với hình ảnh lúc cậu hôn mê tái nhợt được đưa tới đây thì sinh động hơn. Thế là lòng yêu trẻ của bác sĩ Trầm tuổi đã hơn bán trăm (hơn năm mươi tuổi) đột nhiên nổi lên, không khỏi nở nụ cười cười ha hả hai tiếng: “Xem ra cậu rất có tinh thần.” Lê Hân lúc này mới phát hiện cảnh mình không biết tại sao nổi điên vừa rồi bị một bác sĩ nhìn thấy, bất ngờ ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo ửng đỏ, bên trong còn có nước mắt, càng giống một đứa nhỏ bị oan ức, rất đáng thương. “Này…… Ông là…….?” Nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc trước người xa lạ, Lê Hân lễ phép mà có chút cảnh giác hỏi. “Tôi họ Trầm, là bác sĩ điều trị chính cho cậu.” Trầm Quân Phiền không để ý đến phòng bị của Lê Hân, chỉ cảm thấy cậu bé này bởi vì sống một mình rất lâu cho nên thiếu hụt cảm giác an toàn. “Bác sĩ Trầm…… Tôi đã xảy ra chuyện gì?” Lê Hân biết vết thương ở não sau của mình có chút di chứng, nhưng cũng không biết tình trạng cụ thể rõ ràng ra sao. Dù sao bệnh viện lúc trước đuổi cậu đi cũng chỉ nói cậu về nhà nghỉ ngơi là được, mà lấy khả năng tài chính của cậu cũng không thể gánh nổi sự thật tình trạng vết thương. (Đoạn này chém hơi dữ dội tí) Trầm Quân Phiền cũng không có trả lời ngay lập tức, mà đến bên giường bệnh, lấy tay vạch mí mắt của Lê Hân lên, lại kiểm tra miệng vết thương ở não sau, lúc này mới mở miệng: “Lê Hân, tình trạng của cậu rất đặc biệt. Dựa vào lẽ thường, cậu hẳn là không có khả năng tỉnh lại. Nhưng cậu lại tỉnh. Chính là vết thương của cậu không có khỏi hẳn. Cho nên cậu mới thường xuyên đau đầu, nghiêm trọng thì có thể ngất đi.” Lê Hân gật gật đầu, trong lòng lại thầm nghĩ: tình huống của cậu đương nhiên không hợp với lẽ thường, cái chuyện tá thi hoàn hồn này khoa học làm sao có thể giải thích được. Trầm Quân Phiền nhìn Lê Hân không vì lời nói của ông mà nóng nảy hay lo lắng, thoáng yên lòng nói: “Kỳ thật tuy rằng vết thương của cậu có khả năng hoàn toàn khỏi hẳn không lớn, nhưng mà dùng thuốc kiềm chế và tỉ mỉ điều dưỡng, hẳn là không có ảnh hưởng gì đến cuộc sống bình thường của cậu.” Nghe Trầm Quân Phiền nói vậy, Lê Hân có chút khó xử: “Dùng thuốc và điều dưỡng?” Không biết bốn mươi lăm vạn kia của cậu có đủ hay không…… Cậu biết lần này phải dùng phương pháp điều dưỡng tốt nhất, chi phí có thể nói là rất lớn. Không ngờ cậu làm việc nặng nhọc vất vả một đời, thật sự là không nghĩ tới lại giống như Uý Trì Hi – vì bị súng bắn một phát mà chết thêm lần nữa.(Đoạn này có nghĩa là: Uý Trì Hi chết vì bị súng bắn, sống lại thành Lê Hân lại sắp chết vì vết thương do súng) Trầm Quân Phiền nhìn ra Lê Hân khó khăn, có chút hiểu ý hiền lành cười, vỗ vỗ bờ vai của cậu nói: “Này, cậu không cần phải lo lắng, buổi chiều hôm qua khi chủ tịch tập đoàn Uý Trì khi đưa cậu tới, đã đồng ý chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí chữa bệnh của cậu.” Nếu như người bình thường nghe thấy có người coi tiền như rác phụ trách trả toàn bộ phí chữa bệnh của mình thì đã sớm kích động nhảy dựng không ngừng cảm ơn rồi. Nhưng mà một câu này đối với Lê Hân giống như sấm sét giữa trời quang, đánh thẳng vào con mắt đang trừng lớn của cậu, không dám tin vào điều mình nghe được: “Ông nói đến, chủ tịch…… tập đoàn Uý Trì? Uý Trì Diễm?!” Trầm Quân Phiền lúc này còn chưa nhận ra Lê Hân khó chịu, còn nghĩ là cậu cảm thấy bất ngờ, thế là tự cho là đúng giải thích: “Đúng vậy. Người đó coi như rộng rãi. Cậu hẳn là cũng biết, con nuôi của chủ tịch Uý Trì, là người đã qua đời trong sự cố đó. Y chắc là cảm thấy chăm sóc cậu có thể tích âm đức* cho con của y. Chút tiền đó đối với tập đoàn Uý Trì chỉ là chín trâu mất sợi lông**, không đáng kể, đối với cậu mà nói thì có thể cứu cậu một mệnh.” *Âm đức:người mê tín cho rằng làm việc tốt trên dương gian đều được ghi công ởâm phủ **Chín trâu mất sợi lông: ý nói việc nhỏ nhặt, không đáng kể Nhưng mà Trầm Quân Phiền nói liên miên cằn nhằn gì đó Lê Hân không còn nghe rõ ràng nữa, cậu chỉ biết, Uý Trì Diễm vô duyên vô cớ đồng ý phụ trách chi trả phí chữa bênh của cậu…… Mà lấy hiểu biết mười ba năm của cậu đối với cha nuôi, người đàn ông kia tuyệt đối không vô duyên vô cớ tốt bụng như vậy! Một chuyện lại một chuyện rời khỏi quỹ đạo đã dự đoán, khiến cậu không thể khống chế hướng phát triển, tâm tình Lê Hân vừa mới yên tĩnh lại do bác sĩ Trầm tới lại bắt đầu trở nên nóng nảy. Trốn, lập tức, lập tức phải trốn đi. Cho dù phải chết vì di chứng do vết thương này, cậu cũng không muốn cùng người đàn ông kia có bất kỳ quan hệ gì nữa! Thế là tờ mờ sáng sớm ngày hôm sau, ở ngoài cửa bệnh viện vừa mới mở, một thiếu niên thần không biết quỷ không hay chuồn ra khỏi phòng bệnh VIP, trong ánh nắng nhẹ nhàng rời khỏi bệnh viện, để lại cho Trầm Quân Phiền không lâu sau đó vào kiểm tra bệnh nhân và cậu chủ nhỏ Uý Trì Giản lần thứ hai tự lái xe đến một phòng bệnh rỗng tuếch.
|
Chương 14: Kim thiền thoát xác Sau khi ra khỏi bệnh viện, đầu tiên Lê Hân đến máy ATM ngân hàng ở gần đó kiểm tra tài khoản tiết kiệm của mình, xác định bên trong có thêm “số tiền lớn” bốn mươi lăm vạn, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật dáng vẻ chạy trối chết như vậy thật sự là quá khó nhìn. Theo như sự giáo dục tinh anh mười mấy năm, nếu là Uý Trì Hi, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Chỉ tiếc Uý Trì Hi đã không còn, mà người còn sống là Lê Hân. Cho nên đối mặt với hai nhân vật nguy hiểm kia, Lê Hân cảm thấy việc này không tính là quá khó nhìn. Rút ra hai vạn vừa đủ để sinh hoạt trong ba tháng, tiếp theo Lê Hân nhanh chóng trở về phòng trọ nhỏ cũ nát của cậu khẩn cấp thu dọn hành lý, sau đó không dám dừng lại dù chỉ một chút đi đến nhà ga. Lúc này mặt trời đã lên cao, bên trong nhà ga đã bắt đầu có tiếng người ồn ào. Ngồi ở phòng chờ, tay cầm chặt tấm vé xe lửa chuyến đầu tiên tám giờ đi B thị, trong lòng Lê Hân vẫn lo lắng bất an. Tuy rằng cậu cảm thấy, sau khi cậu biến mất Uý Trì Diễm và Uý Trì Hi tuyệt đối sẽ không đuổi theo để đưa tiền cho cậu, chính là lần này, cậu không còn dám… nghĩ mình sẽ gặp may nữa, không hề nghĩ tới. Cậu phải hoàn toàn biến mất khỏi hai người nọ, nhất định phải xóa hết toàn bộ dấu vết cậu từng sống ở A thị, tiếp theo che dấu hành tung của mình. Nhưng lúc này đây, Lê Hân lại lúng túng, bởi vì xã hội khoa hội kỹ thuật, muốn tìm kiếm một người thật sự là quá dễ dàng. Lê Hân vắt hết óc để suy nghĩ, cuối cùng lấy sim điện thoại ra ném vào thùng rác, lại ở máy ATM trong nhà ga rút ra ba vạn tiền mặt. Hiện tại cậu không phải là cậu chủ của Uý Trì, không có tài khoản ở nước ngoài, cũng không có tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng Thụy Sĩ, bây giờ trong khoản thời gian ngắn mà muốn chuyển đi bốn mươi mấy vạn thần không biết quỷ không hay thì tuyệt đối không có khả năng. Cho nên cậu chỉ có thể làm hết khả năng của mình dùng tiền tranh thủ thêm một chút thời gian, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp khác. Hoặc là hy vọng sau này, hai người sáng như mặt trời đó có thể đem con người bình thường như cậu vứt ra sau não. Xe lửa lắc lư chạy hai giờ, giữa đường dừng lại một cái trấn nhỏ. Lê Hân ở nơi nào đó xuống xe, lại đến nhà ga mua một cái vé xe đường dài. Mà nơi muốn đến, còn là nơi trống đánh xuối, kèn thổi ngược (hoàn toàn trái ngược) với B thị, C thị. Dựa theo khả năng phát triển trong nước, C thị không phát triển nhanh chóng hay có nền kinh tế phồn vinh như A thị và B thị. Nhưng mà đối với Lê Hân mà nói, nơi khá lạc hậu lại yên lặng xa xôi như C thị là một sự lựa chọn tốt. Thành phố lớn phồn hoa luôn là giấc mơ hoa lệ và chí khí mạnh mẽ bồng bột của người trẻ tuổi theo đuổi, mà Lê Hân cũng không phải là một thiếu niên mười tám tuổi chân chính. Sau khi đợi nửa tiếng buồn chán, Lê Hân cuối cùng cũng suông sẻ ngồi trên chuyến xe đường dài đi C thị. Nghe lái xe thét to “Xe sắp chạy, đi C thị thì lên xe mau lên”, chưa bao giờ nghe lời nói thô lỗ như vậy, lại ngửi thấy mùi trong xe không tốt lắm, Lê Hân lại cảm thấy vô cùng an tâm. Thời gian chưa tới một ngày vừa qua luôn khiến cậu hoảng hốt nông nóng, mà khoảng khắc ngồi trên chiếc xe này, cuối cùng cậu cũng cảm nhận được bình tĩnh đã lâu không thấy. Không bao lâu, xe khởi động động cơ, Lê Hân nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa kính của xe đang dần lùi lại, ôm chặt balo trong ngực, chậm trãi nhắm hai mắt. Nhà lớn Uý Trì gia ngoại ô A thị, Uý Trì Giản cả mặt đen thui từ bên ngoài trở về. Mà Uý Trì Diễm đang ngồi trên bàn ăn sáng. “Cậu ta đi rồi.” Bốn chữ ngắn ngủn như là điềm báo cho cuồng phong bão táp (trong bản raw và QT thì chỗ này Uý Trì Giản nói ba chữ, nhưng mình edit bốn chữ nên sửa lại thành bốn luôn) Uý Trì Diễm đang cầm ly coffee dừng lại một chút, hướng con trai nhíu mày ý bảo hắn nói rõ ràng. “Lê Hân, sáng sớm đã rời khỏi bệnh viện, không ai nhìn thấy.” Sắc mặt Uý Trì Giản u ám. Hắn vất vả lắm mới tìm được một người có sự ấm áp tương tự anh trai hắn, thế nhưng qua một ngày liền biến mất không thấy! Nghe con trai nói xong, trong lòng Uý Trì Diễm kinh ngạc, sắc mặt cũng trầm xuống. Không nói một tiếng đã rời đi? Cậu bé kia không lẽ không biết tình trạng của cơ thể mình sao? Sáng sớm nay quản gia rõ ràng nới với y tối qua bác sĩ Trầm gọi đến thông báo, tối qua cậu bé đã tỉnh. Uý Trì Diễm biết, y nên làm gì, nếu đối phương không nhận ý tốt của y lại từ chối điều trị, như vậy y nên mỉm cười bỏ qua cho người này tìm nơi nào đó y không thấy tự sinh tự diệt, dù sao cũng chỉ là một người xa lạ mới gặp một lần. Thế nhưng chết tiệt y lại cố tình nhớ tới hình ảnh hôm qua y nhìn thấy, Lê Hân nằm trên giường bệnh cùng hình ảnh Tiểu Hi cô đơn trơ trọi nằm trong quan tài không ngờ lại trùng lên nhau. Cũng vì như vậy, Uý Trì Diễm biết mình không thể cứ như vậy mặc kệ. Y không thể tưởng tượng ra cậu bé kia ở nơi hẻo lánh y không nhìn thấy, trong tình cảnh y không biết, giống như Tiểu Hi chết vì một vết thương do súng. “Kêu người đi tìm về.” Uý Trì Diễm hít một hơi thật sâu hồi phục lại sắc mặt bình thản, nhìn thoáng qua con trai mình. Uý Trì Giản như y dự đoán, không quay đầu lại bước ra khỏi cánh cửa vừa mới đi vào, đi tìm người. Qủa nhiên, Tiểu Giản cũng là không thể chịu đựng được chuyện này. Lấy quyền thế của Uý Trì gia mà nói, muốn tìm một người dân nhỏ bé không quyền không thế, tuyệt đối không thể nói là việc khó. Chính là lần này, chuyện bọn họ tìm Lê Hân đã định trước một chuyện thất bại. Cho nên nói, làm người không thể có suy nghĩ gặp may, ngay cả Lê Hân cũng không thế tưởng tượng được, cậu cẩn thận làm các biện pháp đề phòng thật sự không phải là chuyện thừa thải.
|