Trọng Sinh Chi Lê Hân
|
|
Chương 20: Chúng ta cần nói chuyện (Thượng) Lê Hân cảm thấy đầu mình có chút choáng váng. Mơ hồ nhớ rõ ngày hôm qua bác Trịnh nói đã lát gạch sàn nhà xong rồi, dọn dẹp một chút thì hôm nay có thể dán giấy dán tường. Giấy dán tường có hoa văn hình hoa tử đằng in trên nền màu xám, phù hợp với đèn tường màu vàng ấm áp, vô cùng rực rỡ, có thể phụ trợ thêm cho không khí, ở cửa hàng vật liệu xây dựng cậu liếc mắt một cái liền nhìn trúng kiểu dáng này. Cho nên Lê Hân nhớ rõ là cậu đang trên đường đi tới cửa hàng, bời vì mười giờ sẽ có người bên cửa hàng vật liệu xây dựng mang giấy dán tường tới cần cậu ký nhận. Rồi khi cậu đi được nửa đường thì có một chiếc xe màu đen không biết vì sao lại dừng lại bên cạnh cậu, sau khi cửa xe hạ xuống, cậu nhìn vào trong thì thấy lái xe chính là người đã hai ngày không xuất hiện, con người cực kỳ đáng ghét – Hạ Lãng….. Từ từ…… Hạ Lãng! Lê Hân ngay lập tức trừng lớn đôi mắt vốn đang nhắm chặt, trong phút chốc cảm thấy mình hoàn toàn thanh tỉnh. Khốn nạn chết tiệt! Shit! Son of a XX! Lê Hân ở trong lòng không ngừng dùng những từ ác liệt nhất mà cậu biết mắng chửi không ngừng. Cậu sớm nên biết, cậu rõ ràng đã biết! Cậu biết Hạ Lãng sẽ không đơn giản như vậy từ bỏ ý đồ, sẽ không dễ dàng bị mấy câu của cậu đuổi đi. Cậu nghĩ Hạ Lãng sẽ bàn bạc lại rồi quay lại tìm cậu dùng miệng lưỡi dài ba tấc khuyên cậu thay đổi chủ ý, thậm chí dùng tới phương pháp dụ dỗ ép buộc. Nhưng thế nào cậu cũng không nghĩ tới, tên chết tiệt này, thế nhưng không nói một tiếng, đầu xuôi đuôi lọt bắt cóc cậu! Đúng vậy, đây chính là bắt cóc! Tên chết tiệt nào đó một giây trước còn dùng gương mặt tinh anh lừa chết người không cần đền mạng mỉm cười chào hỏi với cậu, giây tiếp theo liền có người ở phía sau tiêm cho cậu một mũi. Trước đây Uý Trì Hi hoàn toàn không biết đến thế lực ngầm của nhà Uý Trì, thẳng tới khi biết được mục đích nhận nuôi mình của cha, cậu mới âm thầm làm chút điều tra, không dễ dàng đào ra một góc nhỏ của tảng băng, mà cũng chỉ một góc nhỏ như vậy khiến cậu xác nhận được sự chính xác của đoạn đối thoại giữa Hạ Lãng và Tề Hạo, do đó mất hết toàn bộ hy vọng. Bất quá từ đời trước tới đời này, trải qua thủ đoạn đen tối của nhà Uý Trì, Lê Hân thật sự vẫn chỉ là đại cô nương lần đầu ngồi kiệu hoa. Chống người ngồi dậy, Lê Hân chỉ cảm thấy tay chân vẫn có chút mệt mỏi. Không biết những người đó tiêm cho cậu cái gì nữa…… Bất quá dựa theo thái độ của Uý Trì Diễm và Uý Trì Giản đối với cậu, hẳn là sẽ không tiến hành thương tổn điên rồ gì với cậu đâu nhỉ? Lê Hân không khỏi cười khổ, vừa không biết là nên cảm thấy may mắn hay sao, vừa nhìn quanh bốn phía. Trong phòng rất tối, theo ánh sáng từ ngoài bức màn chiếu vào Lê Hân có thể miễn cưỡng nhìn rõ các đô vật xung quanh. Rât tốt, không phải là nhà lớn Uý Trì gia – đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Lê Hân. Cảm thấy tay chân khôi phục được một chút sức lực, Lê Hân chậm rãi đi xuống giường đến bên cửa sổ, lấy tay kéo bức màn ra. Khung cảnh vô cùng quen thuộc lập tức đập vào mắt – tòa nhà cao ngất không xa kia, không phải là CBD (trung tâm thương mại)trụ sở chính của tập đoàn Uý Trì sao? Qủa nhiên trong lúc mê man bị đưa về A thị……. Cậu vất vả lắm mới rời khỏi nơi này, trốn tránh tới C thị xa xôi, tìm được cửa hàng của cậu, cậu đang lên kế hoạch cho tương lai bình yên an hòa. Tất cả mọi chuyện lại thoát khỏi quỹ đạo mà cậu đã dự tính, lần này còn có thể trở lại hay không…… Lê Hân cảm thấy sự bình tĩnh giờ phút này của chính mình có chút kỳ lạ. Có lẽ mọi chuyện đã vượt qua khỏi giới hạn nào đó, cho nên làm cậu vốn nên tức giận, phát điên hoặc là bất an, khủng hoảng như trước khi phát hiện ra Uý Trì Diễm theo sát mình, nhưng hết thảy đều không có. Hiện tại, cậu nên làm sao đây? (Hạ) Tầm mắt Lê Hân từ ngoài cửa sổ trở về trong phòng, nhìn tới cánh cửa bên kia. Mà cánh cửa đó, thế nhưng như là cảm ứng được ánh mắt của cậu, đột nhiên mở ra. Lê Hân theo phản xạ lập tức bước lui vài bước, bình tĩnh kỳ lạ trong lòng chợt bị đánh vỡ. Cậu dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn ra cửa, trong nháy mắt trong đầu hiện lên vài bóng người – người vào là ai? Hạ Lãng? Uý Trì Giản? Hay là……. Uý Trì Diễm? Đang lúc Lê Hân cảm thấy tim mình đập mạnh tới mức sắp bùng nổ, một người phụ nữ quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu nháy mắt khiến cậu muốn rơi nước mắt. “Cậu Lê, tỉnh rồi à? Mau uống chút cháo, cậu ngủ suốt hai ngày, hẳn là rất đói bụng.” Âm thanh người phụ nữ rất dịu dàng, giống như đúc trông trí nhớ của Lê Hân. Bà vừa nói vừa xếp đồ lên mâm, sau đó bưng mâm lên trên cái bàn nhỏ bên cạnh giường. Lê Hân máy móc quay đầu nhìn cái bàn tròn nhỏ, chỉ cần ngửi mùi cậu đã có thể biết đó là món gì – cháo bí đao nấu tôm, đây là món trước đây dì Vân hay nấu cho cậu ăn……. Người phụ nữ năm nay đã hơn năm mươi tuổi, năm đó Uý Trì Hi vừa mới đến nhà Uý Trì, quản gia liền kêu người phụ nữ gọi là “dì Vân” này đến làm bảo mẫu chịu trách nhiệm mọi chuyện cho cậu, mãi đến khi cậu tốt nghiệp trung học không cần người chăm sóc lo trên lo dưới nữa, dì Vân mới quay lại vị trí cũ của mình ở phòng bếp. Bây giờ cậu nghĩ đến, em trai mà cậu yêu thương kỳ thật một năm chỉ có thể nhìn thấy một hai lần, mà người cha khi cậu còn nhỏ vẫn muốn quấn quít căn bản rất ít quan tâm tới cậu, chỉ có dì Vân, mới là người thân thiết nhất với cậu ở nhà lớn Uý Trì gia. Nhưng vì sao…… dì Vân lại ở đây? Trong lúc Lê Hân cố gằng kiềm chế bản thân dần dần bắt đầu run rẩy, dì Vân lại coi sự yên lặng của cậu như di chứng của việc ngủ lâu. Thân hình nhỏ nhắn lại cực kỳ nhanh nhẹn di chuyển tới trước mặt cậu, trước khi cậu phản ứng lại đã lấy tay đặt lên trán cậu. Bàn tay ấm áp, dịu dàng lại có chút thô ráp khiến Lê Hân ngẩn người ra. “Không có phát sốt……. Bác sĩ Trầm nói sau khi cậu tỉnh lại không có phát sốt thì không có việc gì. Tôi là dì Vân, ngài Uý Trì kêu tôi tới chăm sóc cho cậu. Ngài ấy nói cậu trong sự cố kia…….” Dì Vân cũng không có nói tiếp, hình như là bị lời nói của mình làm nghẹn lại, ánh mắt nhìn Lê Hân vốn có chút lo lắng lại hiện lên một chút phức tạp. Nhưng bà rất nhanh dời đề tài đi: “Cậu Lê mau ăn chút cháo đi, để nguội thì tanh lắm.” Lê Hân không xác định được sự khả nghi thoáng qua trong khóe mắt của dì Vân là gì, nhưng cậu nhớ rõ trước đây dì Vân mỗi lần đều nói như vậy với Uý Trì Hi: “Tiếu Hi mau ăn cháo đi, để nguội thì tanh lắm.” Cho nên cậu tạm thời không tính toán tới chuyện mình bị bắt tới A thị, cậu cũng không có nghĩ tới chuyện bác sĩ Trầm trong lúc cậu hôn mê đã chuẩn bệnh cho cậu. Cậu nhìn người phụ nữ trước mặt thấp giọng mở miệng: “Dì Vân…… tên…… con tên Lê Hân.” Tiếng nói thực khàn, nguyên nhân là do trong thời gian dài không có uống nước. Dì Vân chắc là không nghĩ tới câu đầu tiên cậu nói lại là câu này, hơi hơi sửng sốt, bất quá lập tức phản ứng lại, rót một ly nước cho cậu: “Được rồi, Lê Hân.” Ly nước này giải cứu cổ họng đang khát khô của cậu, cũng áp chế cổ họng cậu sắp không kiềm chế được nữa nghẹn ngào. Vì che dấu, Lê Hân uống hết nước liền xoay người đi tới cái bàn tròn nhỏ, cúi đầu cầm lấy cái thìa múc cháo vào miệng, vẫn là hương vị thơm mát quen thuộc. Đúng lúc này, trong phòng bỗng nhiên xuất hiện một hồi tiếng chuông di động. Lê Hân ngẩng đầu tìm kiếm nơi phát ra – lúc cậu mới tỉnh lại còn phát hiện không tìm thấy di động của cậu. Chỉ thấy dì Vân từ trong túi tiền của mình lấy di động ra, bắt cuộc gọi, sau khi nói với đối phương hai câu “đúng vậy”, liền cầm điện thoại đưa tới trước mặt Lê Hân: “Ngài Uý Trì gọi điện thoại tới.” Lê Hân đột nhiên sợ hãi, nhìn di động trong tay dì Vân cứ như ‘mãnh thú và dòng nước lũ’: “Ai là…… ngài…… Uý Trì?” (Con mãnh thú dù hung ác, dũng mãnh tới đâu khi gặp dòng nước lũ cũng sợ hãi không dám tiến lên) “Là ngài Uý Trì Diễm.” Dì Vân không phát hiện ra Lê Hân vô cùng sợ hãi, ba chữ “Uý Trì Diễm” được nói ra không do dự, cầm điện thoại di động của mình đưa tới trước mặt Lê Hân. Cuối cùng cũng phải dứt khoát rồi? Chung quy cậu cũng phải biết vì cái gì mà y phải tốn nhiều sức lực như vậy đem mình về A thị? Luôn chạy trốn né tránh, không bằng trực tiếp mặt đối mặt nói mọi chuyện rõ ràng?! Lê Hân một bên giống như tráng sĩ cắt cổ tay, một bên run rẩy nâng tay lên, cuối cùng cầm lấy điện thoại, đưa tới lỗ tai. Đối phương hình như nghe thấy tiếng động, giọng nói trầm thấp dễ nghe theo sóng điện thoại vào trong tay Lê Hân: “Lê Hân, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện.”
|
Chương 21: Lại chết lần nữa Lê Hân ăn xong cháo, dì Vân lấy một bộ quần áo từ trong tủ quần áo ra đưa cho cậu, ý bảo cậu đi tắm rửa một chút. Lê Hân nhận ra đây chính là quần áo của mình, đây là do khi cậu tới C thị rồi đi mua quần áo mới, so sánh với áo thun T shirt và quần bò mà nói, bộ tây trang hưu nhàn giá rẻ này cũng khá chính thức. Xem ra Hạ Lãng kia không những bắt cậu trở về mà còn dọn dẹp căn phòng cậu thuê một chuyến. Lê Hân cảm thấy mình đối với việc này đã chết lặng, cậu không có cự tuyệt cầm lấy bộ quần áo trong tay dì Vân rồi đi vào phòng tắm trong phòng ngủ. Dì Vân mơ hồ nhận thấy tình trạng của Lê Hân có chút không thích hợp. Chính xác mà nói, từ sau khi cậu cúp điện thoại của Uý Trì Diễm thì cậu bắt đầu không nói quá một câu, trên mặt cũng không lộ ra cảm xúc gì, gần như ngẩn ngơ mà ăn hết cháo, ngay đồ ăn sáng cũng ăn hết sạch sẽ. Dì Vân không biết ông chủ của bà nói cái gì với Lê Hân, nhưng trong lòng nghĩ ông chủ nói bởi vì cậu cùng cậu cả có liên quan nên mới lo lắng cho cậu, cho nên cậu hẳn là không có chuyện gì đâu? Chẳng lẽ vì lát nữa phải gặp ông chủ lớn giúp đỡ cậu cho nên khẩn trương? Dì Vân tốt bụng trừ lý do đó thì không nghĩ ra lý do nào khác khiến Lê Hân khác thường, nhìn thấy Lê Hân ngoan ngoãn cầm quần áo đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, lúc này mới lắc lắc đầu, nhanh nhẹn thu dọn chén bát, đi xuống phòng bếp rửa chén. Trong phòng tắm có một bồn tắm mát xa rất lớn. Lê Hân máy móc xả nước ra, thậm chí đến khi nước tràn ra bồn mới tắt nước đi, rồi mới ngăm mình vào. Nếu không phải trước đó dì Vân đã điều chỉnh nước ấm, thì phỏng chừng Lê Hân bây giờ không phải ngâm mình vào một bồn nước lạnh thì cũng là một bồn nước sôi. Nhiệt độ nước là bốn mươi độ ấm áp làm cho bàn tay không biết từ khi nào đã lạnh như băng của Lê Hân, từ trạng thái chết lặng máy móc mà dần dần thả lỏng. Đôi mắt thẫn thờ, sợ hãi không biết là bị hơi nước lây nhiễm hay vì lý do nào khác, mà chứa đầy nước và bất lực. Trước đó khi nhận điện thoại từ dì Vân, trong lòng cậu cẫn còn cổ cũ chính mình, cậu nghĩ mình đã có thể bình tĩnh đối mặt; cậu nghĩ đã qua hơn một tháng điều chỉnh, cậu sẽ không giống như lần trước, nghe thấy tiếng nói của người kia, thậm chí còn không có thấy rõ mặt y, liền rất mất mặt mà hôn mê. Nhưng chuyện tàn nhẫn nhất là, khi chữ đầu tiên mà người kia nói truyền vào trong tai cậu, cậu liền mất đi tất cả khả năng phản ứng của chính mình. Uý Trì Diễm nói y muốn nói chuyện với cậu. Y nói y vốn không muốn quấy rầy tới cuộc sống của cậu. Y còn nói y muốn cậu giúp đỡ hoàn thành một cái tâm nguyện của y. Một đống từ ngữ theo sóng điện thoại đi vào trong tai Lê Hân, cậu lại giống như không nghe được đối phương nói cái gì. Lê Hân cảm thấy loại cảm giác này thực xa xôi, cũng rất quen thuộc. Hình như giống như lúc trước sau khi cậu biết được tác dụng của mình, giống như như đúc cảm giác lần đầu tiên đối mặt với Uý Trì Diễm. Nước đã ngập quá chóp mũi Lê Hân, nước ngập hết toàn bộ cơ thể Lê Hân, Lê Hân cuối cũng nghĩ tới – cảm giác này chính là đau lòng đến chết lặng. Mà cậu, chính xác thì đã chết một lần. “Ào ào” một tiếng lớn – bản năng của thân thể cự tuyệt cảm giác hít thở không thông, theo dòng nước chảy trên mặt mang suy nghĩ và lý trí của Lê Hân trở về. Lê Hân ho rồi nhẹ nhàng lấy tay lau nước trên mặt, thuận tiện xóa đi xúc động ở khóe mắt. Bước ra khỏi bồn tắm lớn đứng trước gương, Lê Hân lau hơi nước ở trên gương, bên trong xuất hiện lên hình ảnh tái nhợt của cậu, gương mặt thiếu niên bị nước nóng làm hiện lên một tia hồng nhạt. Là cơ thể mới này nhắc nhở cậu, cứu cậu trở về, làm cho cậu không thể vì cùng một người, cùng một nguyên nhân, ngu ngốc chết thêm lần nữa. Thời điểm Lê Hân mặc quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng ngủ, dì Vân đang ngồi trên sofa trong phòng khách, thường thường nhìn qua cửa phòng ngỉ. Nhìn thấy cậu cuối cùng cũng xuất hiện lúc này mới nhẹ nhàng thở ra: “Lê Hân, ngài Uý Trì phái lái xe tới đang ở dưới lầu chờ cậu.” Lê Hân gật gật đầu miễn cưỡng cười cười: “Cám ơn dì Vân.” Nhưng mà dì Vân lại vì tươi cười của Lê Hân mà nháy mắt giật mình – đây là lần đầu tiên Lê Hân cười với bà, nhưng tại sao khi thiếu niên xa lạ này cười rộ lên, lại làm nàng cảm thấy quen thuộc như vậy? Nhưng mà không chờ bà nghĩ sự quen thuộc này từ đâu mà đến, Lê Hân đã xoay người đi ra cửa. Lê Hân cảm thấy chính mình vẫn như trước vì cuộc gặp mặt sắp tới mà không yên, chính là vừa rồi trong giây phút sắp chết trong phòng tắm lại là kỳ tích khiến cậu bình thường trở lại. Kỳ thật cậu rõ ràng biết, thời điểm cậu tỉnh lại trong cơ thể này cậu đã hiểu được, Uý Trì Diễm, cha nuối của cậu, đối với cậu chỉ còn là chuyện đời trước. Cho dù đời này gặp lại y, bất quá chỉ là một người xa lạ thôi. Cho nên dù Lê Hân vẫn đang bất an, nhưng vẫn trấn định ngồi lên ghế sau thoải mái của chiếc xe B màu đen xa hoa, có rèm che. Cho dù phát hiện ra mình đang được đưa tới nơi đã từng sinh sống suốt mười ba năm, cũng như cũ không có bất ngờ cảm thấy kinh hoàng. Ngoại ô thành phố, nhà lớn Uý Trì gia. Hai vị chủ nhân hiện tại của Uý Trì gia hiếm khi thấy lại cùng ở nhà vào ban ngày. Bác Du quản gia dặn dò nhà bếp làm một chút nước hoa quả và vài món ăn vặt nhỏ, bởi vì người khách hôm nay tới rất trọng yếu, không giống nhóm người quyền quý trong thương giới thường lui tới nơi này. Cho nên khi Lê Hân hít một hơi thật sâu bước ra khỏi cửa xe, đầu tiên là nhìn thấy một ông già mặc một bộ tây trang, chính là bác Du quản gia đầu đầy tóc bạc, vẻ mặt cẩn trọng hơi hơi cúi đầu với cậu, tâm lý vừa được xây dựng trên xe liền bị công phá. “Chào mừng cậu Lê, ông chủ và cậu chủ đang ở trong phòng khách nhỏ chờ ngài.” Bác Du làm đúng với vai trò của một quản gia, lễ phép dẫn đường cho Lê Hân đi vào trong đồng thời im lặng đánh giá thiếu niên khiến cho hai vị chủ nhân đều mất đi bình tĩnh. Khi Lê Hân chào hỏi lại ông, bác du thấy mình bỗng dưng hiểu ra – trong sự lễ phép mang theo bất an, rồi bộ dạng cực lực che dấu, hình ảnh này giống như năm đó ông đưa cậu cả vào cửa lớn, thật sự là quá giống, cho dù thiếu niên bày và cậu cả không có điểm nào giống nhau. Lê Hân thật sự không ngờ tới mình sẽ được nghênh đón tại phòng khách nhỏ của nhà lớn Uý Trì gia, bởi vì nơi đó nằm ở bên trong, chỉ có người thân trong dòng họ và bạn thân mới có thể đi vào, những người khác cho dù có thân phận quá trọng đến đâu cũng chỉ giống nhau tiếp đãi ở phòng ngoài. Bất quá cậu càng không nghĩ tới Uý Trì Diễm và Uý Trì Giản đều có ở nhà. Dù sao từ khi Hạ Lãng xuất hiện cậu chỉ biết, đối với chuyện của cậu, Uý Trì Diễm đã bắt đầu muốn tự mình giải quyết, tuy rằng đến lúc này cậu vẫn không biết “Lê Hân” có giá trị gì có thể khiến cho Uý Trì Diễm coi trọng đến như vậy. Bất quá không có việc gì cả, phòng khách nhỏ cũng tốt, hai người đều có mặt cũng tốt, hôm nay tốt nhất là đem tất cả mọi chuyện nói cho rõ ràng, khiến cho hai người kia cho cậu trả về C thị, tiếp tục sống cuộc sống không tranh giành của cậu. Chẳng qua lúc này Lê Hân không biết, nguyện vọng này của cậu đã định là không có cách nào thành hiện thực
|
Chương 22: Trở lại nơi cũ (Thượng) Cái gọi là “phòng khách nhỏ”, trên thực tế là một tầng nằm ở phía sau của nhà lớn Uý Trì gia dùng để sinh hoạt thường ngày. Nhà trước tráng lệ, phần lớn dùng để tiếp đãi khách lạ, tổ chức yến hội, hai ba tầng lầu còn xây luôn phòng cho khách. Rồi tới chỗ ở phía sau, đồng dạng hoa lệ, nhưng nhiều thêm sự tinh xảo và ấm áp. Nơi này là không gian riêng tư của các chủ nhân nhà Uý Trì, trừ phi được chủ nhân đồng ý, không ai có thể đặt chân vào nơi này. Cho nên một tầng lầu sinh hoạt thường ngày này nối liền và thông với các gian phòng ngủ ở hai ba tầng lầu trước, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ dùng để tiếp đón một ít người thân của Uý Trì gia và bạn bè, nhưng đại đa số thời gian cũng chỉ có chủ nhân nghỉ ngơi ở bên trong. Bên trong căn phòng sinh hoạt hàng ngày này có một mặt tường là thủy tinh sát đất, nằm đối diện với nhà trước và một phần lớn vườn hoa của nhà sau. Mỗi khi đến mùa đông, sofa mềm mại sẽ được mang tới đặt gần bức tường thủy tinh, trên bàn trà bày lên các loại coffee, hồng trà và điểm tâm ngọt, để cho các chủ nhân có thể ở trong hương thơm dày đặt mà hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp vào mùa đông. Chính là, cảnh sinh hoạt hàng ngày trong căn phòng này đã rất lâu rất lâu không có xuất hiện nữa. Xác thực mà nói, từ sau cái chết của đại thiếu gia Uý Trì Hi, gian phòng sinh hoạt này gần như là xuống cấp thành một lối đi nhỏ, bởi vì hai vị chủ nhân còn lại của Uý Trì gia đều không có tâm tình hẹn nhau ngồi ở đây trao đổi cái gì tình cảm người trong nhà. Bác Du bắt đầu làm quản gia cho Uý Trì gia từ lúc cha của Uý Trì Diễm nắm quyền. Bốn mươi mấy năm chứng kiến tập đoàn Uý Trì gia nghiêng ngả, một lần chuyển giao quyền lực tràn ngập tinh phong huyết vũ (gió tanh mưa máu), lại trải qua vô số lần có nguy cơ rung chuyển, cuối cùng cũng nhìn thấy vị đương gia Uý Trì Diễm dẫn dắt Uý Trì gia hôm nay giành được địa vị không thể lay động. Ông thân là quản gia lại được chủ nhân coi là người nhà, đương nhiên là cùng có quanh vinh. Chính là, sau cái chết của Uý Trì Hi, tất cả đều trở nên không còn quan trọng. Bác Du mỗi ngày đối mặt với căn phòng lớn dần trở nên lạnh như băng, không có một chút vui vẻ hạnh phúc, cảm thấy việc cậu cả một lần nữa có thể cùng ông chủ ngồi ở trong căn phòng sinh hoạt phơi nắng, cả người vui vẻ uống trà, nói chuyện phiếm, đó chính là điều hạnh phúc nhất mà Uý Trì gia không thể nào đuổi kịp. Cho nên, thiếu niên tên là Lê Hân này, rất trọng yếu – bác Du lúc này đây vừa nghĩ tới ông chủ và cậu chủ đang chờ trong căn phòng sinh hoạt, vừa không dấu vết liếc mắt nhìn thiếu niên đi theo phía sau hai bước một cái, bước chân nhanh chóng đi tới đích. Lại một lần nữa đặt chân lên nơi từng sinh sống mười ba năm, đương nhiên không thể tránh việc nhớ lại những kỷ niệm. Mà không biết những kỷ niệm đó là hạnh phúc hay là đau khổ, Lê Hân đi qua hành lang dài giữa nhà trước và nhà sau, thời điểm xuyên qua bức tường thủy tinh sát đất nhìn thấy hai dáng người quen thuộc trong căn phòng sinh hoạt, cảm xúc của cậu lên tới đỉnh điểm. Lúc này Lê Hân mới hiểu hết mọi chuyện, tất cả những điều mình tự an ủi và xây dựng tâm lý điều là vô ích. Cho dù cậu lại khuyên giải an ủi chính mình, nói cậu hiện tại cùng hai người kia đã cách xa nhau kiếp trước kiếp này, không còn liên quan, cậu cũng biết điều này bất quá chỉ là lừa mình dối người mà thôi. “Ông chủ, cậu chủ, cậu Lê tới rồi.” Tới nơi cần đến, quản gia dẫn đường ở phía trước một bên cung kính tránh sang bên cạnh, một bên thông báo với ông chủ ở bên trong, một bên đối với Lê Hân làm tư thế “mời vào”. Tầm mắt Lê Hân nhìn chăm chú cánh cửa gần trong gan tấc – chỉ cần bước qua khỏi cánh cửa này, cậu sẽ lại thấy cha và Tiểu Giản, ngực từ từ đập dữ dội hơn. “Cậu Lê?” Mắt thấy Lê Hân chậm chạp không động đậy, bác Du nhẹ giọng mở miệng nhắc nhở. Lê Hân hơi hơi ngẩng đầu nhìn bác Du. Đầu ông đã đầy tóc bạc tuy rằng vẫn như trước nói năng thận trọng, nhưng trong đôi mắt cơ trí nhìn thấu gió sương lại hiện ra tình cảm nhè nhẹ khiến cậu xem không hiểu. Lê Hân âm thầm hít sâu một hơi – đều đã đến nơi này, chẳng lẽ cậu còn có đường lui sao? Thế là chậm rãi nhấc chân, nhẹ nhàng hạ xuống. Từng bước rút ngắn khoảng cách, cậu liền bước vào bên trong, vừa ngẩng đầu, nhìn một cái liền thấy hai người đang ngồi ngay ngắn trên sofa. Mà quản gia ở phía sau đã hoàn thành nhiệm vụ liền yên lặng cáo lui. Trong lòng Lê Hân bỗng nhút nhát. Uý Trì Giản thật ra không cần nhắc tới, cậu giống như trên các bài báo, tạp chí, tin tức TV ở bên ngoài đã đưa tin, không có gì nhầm lẫn, Uý Trì Diễm giống như trong trí nhớ của cậu, giống y như đúc người đàn ông hơn một năm trước. (Hạ) “Lê Hân, ngồi.” Vì tuổi tác của đối phương và thân phận của chính mình, Uý Trì Diễm không giống như quản gia vì công việc hoặc Hạ Lãng giả bộ gọi một thiếu niên nhìn qua có vẻ là khoảng mười sáu mười bảy tuối là “cậu Lê”. “…… Ngài Uý Trì.” Lê Hân biết giọng nói của mình lúc này nghe có chút chua chát ngập ngừng, chính là cậu không thể khống chế. Ở trong căn phòng sinh hoạt đầy hơi lạnh của máy điều hòa, sau lưng cậu không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Chỉ bảo trì lý trí thanh tỉnh và vẻ mặt trấn định đã muốn tiêu hao hết sức lực cả người cậu. Uý Trì Diễm ra dấu bảo Lê Hân ngồi vào cái ghế sofa dành cho một người, nằm đối diện với cái ghế hình chữ L mà y đang ngồi, mà Uý Trì Giản đang ngồi trên một cái ghế dành cho một người ở xa. “Uống cái gì?” Nhìn thấy Lê Hân ngồi xuống, Uý Trì Diễm lại hỏi. “…… Vậy hồng trà, cám ơn.” Lê Hân trả lời lung tung một câu. Bởi vì ngồi quá gần, cậu thậm chí có thể cảm thấy dòng khí xung quanh người Uý Trì Diễm biến hóa theo động tác của y, điều này càng làm cho cậu càng buồn bực trong lòng. Uý Trì Diễm nghe vậy, người có địa vị cao như y lại đi rót trà cho người có địa vị thấp như Lê Hân. Tiện tay lại đặt sữa với đường trước mặt cậu. Nhưng mà Lê Hân lại coi như không thấy, cầm lấy tách trà uống một ngụm. Động tác nhỏ bé như vậy lại làm cho Uý Trì Diễm phải nheo mắt lại nhìn, tinh tế chăm chú nhìn Lê Hân, nhìn miệng cậu nuốt xuống, đem cái ly đặt lại giữa dĩa, rồi sau đó vô thức vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng vuốt lên miệng tách hình tròn. Động tác này của Lê Hân giống như một người trong trí nhớ khiến tâm trạng vốn bình thản của Uý Trì Diễm chợt nổi lên xao động. Nhìn Lê Hân đang nhìn màu sắc trong trẻo của nước trà trong cái tách, bên trong ánh mắt Uý Trì Diễm nhìn Lê Hân lại thêm vài phần phức tạp cùng không thể tin. Ngay tại thời điểm Uý Trì Diễm cảm thấy bất ngờ, Uý Trì Giản ở bên cạnh một mực im lặng lại đột nhiên mở miệng: “Tạo sao lại bỏ đi?” Đi thẳng vào vấn đề, giọng nói lạnh lẽo cứng rắn, nhưng trong đó lại ẩn chứa một chút tủi thân không hiểu vì sao. Lê Hân cũng không có nghe ra, cậu chỉ cảm thấy cuối cùng cũng có thể tiến vào vấn đề chính. “Tôi đã nói với cậu Hạ Lãng, tôi cảm ơn ý tốt của hai vị, nhưng không nghĩ tới sẽ nhận.” “Nguyên nhân?” Lửa giận của Uý Trì Giản tiếp tục tích tụ. Lê Hân nhìn Uý Trì Diễm không có ý muốn chen vào cuộc đối thoại của cậu với Uý Trì Giản, thế là tiếp tục trả lời: “Tôi biết tình trạng cơ thể của tôi không tốt lắm. Bất quá chính vì điều này, tôi mới muốn nhân lúc còn sống, đi làm chút chuyện mình muốn làm. Sự trợ giúp của hai vị cho tôi đã quá nhiều.” Lê Hân nói chính là số tiền hai mươi vạn mà tập đoàn Uý Trì thay mặt cậu trả cho bệnh viện và an ủi cậu. “Ở A thị cậu cũng có thể làm chuyện cậu muốn làm.” “Nơi này rất phồn hoa vội vã, chi phí cho cuộc sống rất cao, đối với cơ thể của tôi cũng không có lợi.” Nước tới đất ngăn, Lê Hân thấy rằng bản thân từ từ đối đáp trôi chảy, bắt đầu trầm tĩnh lại. Nhưng mà Uý Trì Giản cũng không chấp nhận lý do này: “Nếu như đồng ý đề nghị lúc trước, sẽ không có cái gọi là lo lắng chi phí cuộc sống.” Uý Trì Giản biết mình canh cánh chuyện Lê Hân rời đi chính là một loại di tình(chuyển dời tình cảm), hắn tuy rằng nói với cha hắn thiếu niên này không phải là anh trai của hắn, chính là hắn nhịn không được cảm thấy anh hắn lại một lần nữa không nói một tiếng rời xa hắn. Buổi tối hôm đó, hắn phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể kiềm chế xúc động của bản thân không tự mình đến C thị mang cậu về. Nhận ra Uý Trì Giản đang tức giận, Lê Hân lại cảm thấy có chút dở khóc dở cười – hai người kia rốt cuộc là muốn làm gì? Thật sự trên thế giới này có người ngốc đến mức đuổi theo người khác cho tiền? Nếu thật sự có, cũng không nên là hai người này chứ…… Lê Hân nghĩ như thế, không tự giác đem tầm mắt lướt qua Uý Trì Giản dừng lại trên người Uý Trì Diễm, nhưng một cái liếc mắt, lại làm cho tâm trạng của cậu nguyên bản đã thả lỏng lại trở nên căng thẳng – ánh mắt đó là sao? Người bình thường đều không chịu nổi khí thế không giận tự uy của Uý Trì Diễm, khi y tận lực nhìn chăm chú một người sẽ khiến người đó cảm thấy lạnh lẽo, huống chi là người mang một bí mật thật lớn như Lê Hân? Cậu bất quá chỉ nhìn thoáng qua, liền xem ánh mắt chăm chú của Uý Trì Diễm nhìn cậu như là ánh mắt của độc xà nhìn con ếch, khiến cậu không khỏi rùng mình một cái. Thế là Lê Hân vừa nghĩ, một câu nói không lịch sự lập tức ra khỏi miệng: “Hai vị đến tột cùng là vì cái gì mà muốn giữ tôi, một người không thân cũng không quen ở lại A thị?”
|
Chương 23: Luôn luôn có biện pháp “Hai vị đến tột cùng là vì cái gì mà muốn giữ tôi, một người không thân cũng không quen ở lại A thị?” Lời vừa ra khỏi miệng, Lê Hân liền lập tức hối hận, hối hận không thể tát mình một cái. Cậu bị ánh mắt có thể nói là “hung tợn” của Uý Trì Diễm vô duyên vô cớ nhìn chằm chằm dọa rồi, cho nên mới hoảng hốt hỏi một câu như thế. Đúng vậy, vì cái gì? Cậu biết khi đó tập đoàn Uý Trì chủ động thay cậu trả viện phí cho bệnh viện cũng cho cậu một số tiền lớn để an ủi cậu. Cậu gần như phát điên liên tục hỏi “vì cái gì”. Vì cái gì Uý Trì Giản xuất hiện trước mặt cậu? Vì cái gì bọn họ vô duyên vô cớ trả viện phí cho cậu? Vì cái gì Uý Trì Diễm muốn làm lớn chuyện, phái người đi tìm cậu? Lê Hân vẫn như vậy lừa mình dối người tỏ vẻ nghi ngờ, lại nói thời điểm nghe những lời này Uý Trì Diễm gần như không nhịn được cười khổ – Người tên “Lê Hân” này, cơ thể này, mối liên hệ duy nhất với Uý Trì gia, trừ bỏ “cậu” và Uý Trì Hi đều là người bị hại trong sự cố kia, thì còn có thể là cái gì? Nguyên nhân hiện tại khiến hai người kia cắn chặt cậu không buông, trừ bỏ mối liên hệ duy nhất này, có thể là cái gì? Cho nên Lê Hân kỳ thật là biết nguyên nhân, luôn luôn biết, cậu chính là không muốn nghĩ tới, không muốn thừa nhận mà thôi. Thời điểm cơ thể kiếp trước trở nên lạnh lẽo, cậu từng nghĩ tới, không biết cha và em trai có hay không vì cái chết của cậu mà có một chút khổ sở. Hiện tại cậu đã biết, hai người mà cậu quan tâm nhất đối với cái chết của không phải là hoàn toàn không đau lòng. Chính là chuyện xảy ra thình lình như vậy cũng không thể làm cho cậu cảm thấy có chút an ủi nào, ngược lại làm cậu cảm thấy chua sót không thôi. Rất nhiều chuyện sai lầm không thể bù đắp lại, cậu từng chấp nhận chuyện như vậy rồi lại không chịu nổi sự thật mà đưa ra lựa chọn. Nhưng cậu không thể chấp nhận chuyện mình cả đời này bị thương hại, cả đời trở thành một túi da (túi da: chỉ những người vô dụng, không làm được gì) đổi lấy việc trở thành đối tượng bồi thường của bọn họ. Uý Trì Diễm và Uý Trì Giản bởi vì cảm xúc thình lình dao động và lời nói mang chút chất vấn của Lê Hân mà song song giật mình. Cha con hai người cực kỳ ăn ý liếc mắt nhìn nhau một cái, lại vì đau xót bỗng nhiên hiện lên trong mắt đối phương vì lời nói của Lê Hân mà đồng thời dời tầm mắt đi. Căn phòng sinh hoạt trong thời gian ngắn nhất thời rơi vào yên lặng khiến người khác hít thở không thông. Lê Hân do trong khoảng thời gian ngắn suy nghĩ quá nhiều mà khiến lòng chua sót không chịu nổi, nhưng mà cậu biết trong giờ phút này cậu không nên im lặng giống như hai người kia, bởi vì “Lê Hân” không nên im lặng giống như hai người kia, dù sao thì “cậu” cũng chỉ là một người qua đường vô tội cái gì cũng không biết mà thôi. Cho nên Lê Hân cực lực khống chế bàn tay đang run nhè nhẹ, gỉa vờ bưng cái tách lên uống một ngụm nước trà, áp lực khiến khóe mắt nóng rực, thanh thanh giọng cậu lần thứ hai mở miệng: “Tôi nghĩ cậu Hạ Lãng hẳn là đã nói cho hai vị biết, tôi tính toán ở gần đại học C thị mở một quán coffee, hiện tại việc trang hoàng đã gần hoàn tất, không lâu là có thể khai trương.” Lê Hân thoáng dừng lại một chút, bởi vì cậu lại thấy ánh mắt Uý Trì Diễm lần thứ hai nhìn sang trên người cậu: “Tôi ở C thị đã có kế hoạch cho tương lai, tôi hy vọng có thể một lần nữa bắt đầu lại cuộc sống. Sự “chăm sóc” của hai vị dành cho tôi đơn giản là vì vì……. cậu cả Uý Trì. Nhưng nếu hai vị thật sự muốn trợ giúp tôi, hy vọng hai vị có thể tôn trọng quyết định của tôi.” Lê Hân nói xong liền im lặng, chờ đợi câu trả lời thuyết phục từ hai tên khốn nạn theo chủ nghĩa cường quyền. Thật ra cũng nhờ phúc của sự chua sót trong lòng vừa rồi, từ lúc bước vào cánh cửa lớn Uý Trì gia thì lúc này đây là lần đầu tiên cậu chân chính bình tĩnh, cũng không lo lắng trước ánh chăm chí của Uý Trì Diễm giống như vừa rồi, thậm chí thời điểm nói ra “cậu cả Uý Trì” cũng không có gì khác thường. Nhưng mà hai cha con kia đều không lập tức trả lời. Uý Trì Giản là hoàn toàn lặng yên, có lẽ là còn chưa hồi phục lại từ chuyện vừa rồi. Mà Uý Trì Diễm thì cầm lấy ấm trà, rót thêm vài giọt vào tách trà vẫn còn đầy tám phần của Lê Hân. Lê Hân phản xạ muốn nâng tay nhẹ đỡ ấm trà ý bảo đã đủ, nhưng không thấy Uý Trì Diễm buông ấm trà xuống, đôi mắt lại tối thêm vài phần. “Chuyện này không vội.” Cuối cùng Uý Trì Diễm nhìn gương mặt thiếu niên tinh xảo của Lê Hân chậm rãi mở miệng, “Chuyện ở C thị cậu không cần lo lắng. Công việc sắp tới của Hạ Lãng ở đấy, cậu ta sẽ chăm sóc quán của cậu.” Rõ ràng là chính sách kéo dài, Lê Hân nhíu mày lại, trong lòng thật sự không muốn lại cùng hai người này dây dưa: “Ngài Uý Trì, tôi nghĩ tôi đã nói rõ suy nghĩ của mình, tôi hy vọng có thể mau chóng trở về C thị.” “Lê Hân, tôi chỉ là cảm thấy nếu cậu có thể ở lại A thị, tôi và Tiểu Giản có thể chăm sóc cho cậu nhiều một chút. Nhưng lần này không phải là ép buộc, chính là hy vọng cậu có thể suy nghĩ lại, không phải như lần trước một mình bỏ đi. Trước khi cậu tỉnh lại, bác sĩ Trầm đã kiểm tra qua, tình trạng cơ thể của cậu vô cùng không ổn.” Uý Trì Diễm bất vi sở động (không có động tĩnh, không bị thuyết phục) khinh miêu đạm tả (nhẹ nhàng bâng quơ) mà tứ lạng bạt thiên cân (dùng sức rất nhỏ giải quyết việc rất lớn). Nhưng mà, ai nghe được đều sẽ biết, cái gọi là “không phải là ép buộc” tuyệt đối chỉ là nói một cách dễ nghe, bằng không Hạ Lãng cũng không cần khiến cậu hôn mê rồi lén lút đem về. Lê Hân nghe vậy trong lòng không khỏi thở dài – cậu đã sớm biết lần này không dễ dàng thần không biết quỷ không hay mà chạy thoát như lần trước, tuy rằng thất vọng, nhưng câu trả lời của Uý Trì Diễm cũng không ngoài ý muốn của cậu, chính là trong lòng càng thêm nghiến răng nghiến lợi, không ngừng thầm mắng hai tên ra vẻ nghiêm trang trước mắt này là khốn nạn. Nhất là Uý Trì Diễm, trước đây cậu vì cái gì mà lại ngưỡng mộ người cha nuôi có thể so sánh với ác ma này? Con mắt qủa thực là bị dính cứt trâu! “Nếu như ngài Uý Trì đã nói thế, tôi đây trước hết xin tạm biệt.” Biết hôm nay khẳng định không thể đồng ý, Lê Hân rõ ràng muốn rời đi. Mà lần này Uý Trì Diễm chưa lên tiếng ngăn cản, Uý Trì Giản đã lên tiếng: “Được, hai ngày tiếp theo cậu trở về nghỉ ngơi cho tốt. Căn phòng kia là tài sản của Uý Trì gia, cậu có thể an tâm ở lại.” Lê Hân không biết phải trả lời như thế nào, đành phải gật đầu đứng dậy, khóe mắt nhìn thoáng qua, phát hiện bác Du không biết từ lúc nào đã đứng chờ ngoài cửa chuẩn bị đưa cậu ra ngoài. Thời điểm Lê Hân sắp bước ra khỏi cánh cửa của căn phòng sinh hoạt, Uý Trì Diễm đột nhiên mở miệng hỏi: “Đúng rồi Lê Hân, dì Vân chăm sóc cậu tốt chứ?” Lê Hân dừng lại một chút, trong lòng không hiểu vì sao có chút kích động, quay đầu lại nhìn vẻ mặt thân thiết của Uý Trì Diễm, chỉ trả lời: “Dì Vân làm tốt lắm, cám ơn.” “Ừ, vậy là tốt rồi.” Uý Trì Diễm nhìn như có vẻ vừa lòng gật gật đầu, cuối cùng bảo bác Du có thể tiễn khách. Xuyên qua lớp thủy tinh nhìn bóng người của Lê Hân đi theo bác Du xa dần, Uý Trì Giản vừa mới bị ngăn lại nhíu chặt mày lạnh lùng hỏi: “Nếu như cậu ta nhất định muốn về C thị, chẳng lẽ thật sự để cậu ta quay lại?” Trước ngày hôm nay có lẽ còn có thể, dù sao thế lực ngầm của Uý Trì gia cũng không phải tầm thường, nếu cậu bạn nhỏ này đã muốn đi, y đương nhiên sẽ không làm ra những chuyện quá đáng như bắt cóc. Chính là sau khi có cuộc nói chuyện vừa rồi….. “Tiểu Giản đừng nóng vội, rồi sẽ có biện pháp làm cậu ta tự nguyện lưu lại.” Uý Trì Diễm không có quan tâm đến tâm tình tức giận của con trai. Y cúi đầu nhìn tách hồng trà của Lê Hân đã uống qua, lại duỗi tay bưng tách trà trước mặt mình uống một ngụm. Hương vị tinh khiết và hơi chua lan tràn ở trong miệng, Uý Trì Diễm buông tách trà, lấy ngón trỏ vuốt nhẹ lên miệng tách hình tròn – nước trà trong suốt, không thêm sữa không thêm đường, cách uống trà của người Trung Quốc, cũng là cách uống trà của Uý Trì Hi.
|
Chương 24: Được bao dưỡng? Mấy ngày nay, kể từ lúc sống lại Lê Hân có thể nói là vô cùng nhàn nhã, vô cùng thoải mái. Trời sáng, dì Vân đã sớm chuẩn bị tốt bữa sáng dinh dưỡng ngon miệng. Ăn xong bữa sáng, cậu có thể ở phòng sách xem sách, chơi máy tính, chờ dì Vân đến gọi cậu xuống ăn cơm trưa. Rồi cậu có thể ngủ một giấc ngủ trưa ngon lành, đợi cho đến khi không còn ánh mặt trời gay gắt là có thể tỉnh lại đi xuống dưới lầu, ở dưới có một vườn cỏ lớn và hồ nhân tạo vừa lúc có thể đi dạo. Buổi tối cũng không có chuyện gì, tắm rửa xong thì đi xem TV sau đó thì chuẩn bị lên giường ngủ. Uý Trì Diễm dù sao cũng không có hạn chế cậu ra ngoài, cho nên Lê Hân có một ngày từng đi lòng vòng trên đường phố ở CBD cách đó không xa, cũng chính vào ngày đó, điện thoại và ví tiền biến mất khỏi người cậu đều qua tay dì Vân mà trở lại với cậu. Bất quá khi cậu đi tới gần nhà ga hoặc bến xe, luôn luôn mấy người đàn ông mặc đồ đen không biết từ đâu đi ra, cung kính mời cậu về nhà. Không cần sáng đi tối về làm công kiếm tiền, cũng không cần trằn trọc kế hoạch trốn đông trốn tây, ngay cả cửa hàng ở C thị mà cậu quan tâm nhất, bác Trịnh đốc công cũng đã sớm gọi đến nói cậu Hạ gì đó làm việc vô cùng chu đáo. Không chỉ có công trình tiến triển nhanh chóng, vật liệu xây dựng cửa hàng giao tới còn được chiết khấu lớn, tiếm kiệm không ít tiền. Hiện tại chỉ cần trang bị tốt thiết bị cho nhà bếp, đem sofa, bàn ghế vào là có thể khai trương. Như vậy ba bốn ngày nay, Lê Hân cuối cùng mới chậm rãi nghĩ tới – cậu hiện tại xem như……. Được bao dưỡng? Loại giác ngộ này làm cho Lê Hân dở khóc dở cười, rút kinh nghiệm xương máu, cảm thấy không thể tiếp tục như thế nữa, nếu không cậu sẽ thật sự rơi vào đại kế kéo dài của Uý Trì Diễm. Lúc ăn sáng, Lê Hân vừa ăn sủi cảo pha lê tôm* do dì Vân tỉ mỉ làm vừa hỏi: “Dì Vân, dì có thể liên lạc với ngài Uý Trì không?” Dì Vân đang múc thêm cháo cho Lê Hân, nghe cậu hỏi thế cảm thấy có chút khó xử: “Dì chỉ có thể gọi cho quản gia của nhà lớn, ông ấy có thể liên lạc với ông chủ. Tiểu Hân muốn tìm ông chủ?” Trong mấy ngày vừa qua, dì Vân đã rất quen thuộc với Lê Hân, xưng hô lúc đầu là “cậu Lê”, chuyển thành “Lê Hân”, cuối cùng biến thành “Tiểu Hân” Bất quá mỗi lần dì Vân kêu như thế, trong lòng lại có một loại ảo giác hoảng hốt – Tiểu Hân, Tiểu Hi….. Nhìn đứa nhỏ xinh đẹp này ăn cơm của mình nấu đến ngon lành, giống như đứa nhỏ mà dì chăm sóc từ nhỏ đến lớn xuất hiện trước mặt dì. Lê Hân không ngốc, đương nhiên nhìn ra được sự khác thường của dì Vân, cũng đoán ra được khi dì gọi tên mình trong lòng đang nghĩ đến kiếp trước của mình. Lê Hân không khỏi cảm thấy khổ sở, bởi vì cậu biết người phụ nữ từng hết lòng chăm sóc cậu thật sự vì cái chết của Uý Trì Hi mà đau lòng, chính là cậu không có cách nào an ủi dì. Lại ăn một viên sủi cảo tôm, Lê Hân trừng mắt nhìn: “Dạ, con có chút chuyện muốn tìm ngài Uý Trì, có thể gọi cho ngài ấy một cuộc điện thoại thì tốt rồi. Không đến vạn bất đắc dĩ, cậu không muốn gặp Uý Trì Diễm, kỳ thật cho dù chỉ là gọi điện thoại thì cậu cũng không muốn. “Được, dì đi hỏi quản gia một chút.” Dì Vân một lời đáp ứng, lại thúc giục Lê Hân ăn nhiều một chút. Dì từ bác sĩ Trầm mà biết được cơ thể đứa nhỏ này rất không tốt, thế là chăm sóc càng thêm để bụng. Lúc Uý Trì Diễm nhận được điện thoại của Lê Hân là đang ở trong văn phòng xử lý tài liệu. Nghe âm thanh trong trẻo của thiếu niên từ trong đi động truyền đến ngay cả vẻ mặt lạnh lùng cũng dịu đi. Mấy ngày nay, y đích xác có chút bận, nhưng cũng không thể phủ nhận là y đang cố ý chờ đợi Lê Hân chủ động liên hệ với y. Đối phương có điều cầu, y mới có thể quang minh chính đại đưa ra điều kiện. Có khoảng cách hòa hoãn, Lê Hân đối với tiếng nói trầm thấp quen thuộc ở đầu bên kia càng có nhiều năng lực chống lại, gần như có thể làm được tâm như chỉ thủy (tâm trạng bình thản, không dao động trước những khó khăn). “Tôi hy vọng có thể quay về C thi.” “Lê Hân, tôi nói rồi mong cậu suy nghĩ lại.” Lê Hân chỉ cần tưởng tượng là có thể miêu tả ra bộ dáng duy ngã độc tôn (tự cho mình là cao quý nhất) khốn nạn của Uý Trì Diễm đang ngồi trong văn phòng xa hoa ở tầng cao nhất, cậu cảm thấy hàm răng có chút ngứa. “Lo là kết quả vẫn như cũ, tôi muốn quay về C thị.” Lê Hân lúc này không đợi Uý Trì Diễm nói tiếp lời phản đối tiếp theo, một hơi nói tiếp, “Cửa hàng của tôi đã trang hoàng gần xong, đang chờ tôi về khai trương. Tôi hiện tại ở trong căn phòng của ngài Uý Trì cung cấp, chi phí ăn mặc đều do ngài chi trả. Chính là tập đoàn Uý Trì chưa chắc đã nuôi tôi như vậy cả đời? Tôi còn chưa muốn rơi vào nông nỗi miệng ăn núi lở đâu.” Nhưng mà Uý Trì Diễm vẫn như trước bất vi sở động (đã chú thích chương 23): “Hạ Lãng còn phải ở C thị một thời gian. Cậu ta sẽ giúp cậu thuê hai sinh viên vừa học vừa làm, cho dù không có ông chủ ở đó, quán coffee của cậu vẫn có thể thuận lợi khai trương, cậu chỉ cần chờ về lấy lợi nhuận là tốt rồi, sẽ không đến nỗi miệng ăn núi lở.” Lúc này Lê Hân thật sự đang nghiến răng nghiến lợi, thanh âm gần như là từ cổ họng mà nói: “Tôi không thuê nổi người đường đường là trợ-lý-riêng của chủ tịch tập đoàn Uý Trì làm việc cho tôi……” Uý Trì Diễm thông qua sóng điện thoại cũng nghe ra Lê Hân đang phát điên, khóe môi thế nhưng lại mỉm cười, tiếp tục khinh miêu đạm tả (chú thích chương 23): “Không sao cả, Hạ Lãng nói là nhấc tay chi lao (thuận tay mà làm).” “Ông đây là đang giam cầm phi pháp ngài-Uất-Trì…….” Lê Hân thật rất tức giận, đối mặt với đối thủ cấp bậc Uý Trì Diễm, rất nhanh đã bị bức tới có miệng mà không nói được gì. Uý Trì Diễm còn nghe được được tiếng kinh hô của dì Vân, hiển nhiên là bị Lê Hân lên án “giam cầm phi pháp” dọa tới rồi. Đúng lúc này, cửa văn phòng bị nhẹ nhàng gõ vài cái, lập tức một bóng người cao lớn đi đến, là Tề Hạo, trong tay còn đang cầm một tập tài liệu. Uý Trì Diễm nâng tay bảo hắn đợi một lát, lắng nghe tiếng Lê Hân đang luống cuống tay chân an ủi dì Vân, cuối cùng đúng lúc lên tiếng khai ân: “Lê Hân, không bằng chúng ta thương lượng đi. Cậu có thể trở về C thị chủ trì việc khai trương. Bất quá sau khi khai trương phải quay về A thị. Bác sĩ Trầm có nói qua với tôi, tháng sau sẽ kiểm tra tổng quát toàn thân cho cậu.” Kỳ thật Trầm Quân Phiền lúc Lê Hân hôn mê cũng đã kiểm tra qia, bởi vì Lê Hân có uống thuốc, tình huống của cậu không có chuyển biến xấu. Còn việc tháng sau kiểm tra toàn thân, cũng có thể lập tức sắp xếp theo. Dù sao cũng đã thả người về C thị, công việc của Hạ Lãng cũng đã xong, liền tùy tiện cho cậu một cái lý do giả, để cho cậu ở C thị sơn linh thủy tú (ý nói nơi có phong cảnh đẹp) nghỉ ngơi cho thật tốt. Tính toán của Uý Trì Diễm thế nào, Lê Hân dù không biết hết toàn bộ cũng có thể đoán ra vài phần. Nhưng cũng chỉ trơ mắt nhìn người khác cầm dao cắt miếng thịt bò là cậu, Lê Hân cũng đành bất chấp, trước hết ròi đi rồi tính toán sau. C thị dù có Hạ Lãng, cũng còn đỡ hơn ở A thị có hai tên khốn nạn ngang ngược! Đến lúc đó cậu có trở về hay không, còn chưa biết trước được đâu. Thế là Lê Hân đồng ý, liền quyết định như thế, lập tức hung tợn cúp điện thoại. “Tiểu Hân, con không muốn ở lại A thị?” Dì Vân ở một bên lo lắng hỏi. Dì vốn đang rửa chén, rửa xong liền đi ra vừa vặn nghe được một câu Lê Hân lê án Uý Trì Diễm giam cầm phi pháp, không rõ sự tình ngọn nguồn đương nhiên dì bị dọa không nhẹ. Lê Hân cũng không biết phải giải thích làm sao, chỉ có thể chậm rãi trả lời: “Dì Vân, việc này có chút phức tạp.” Bên này Lê Hân đang vò đầu ngãi má không biết phải làm thế nào cho phải, bên kia Uý Trì Diễm buông điện thoại xuống, vẻ mặt mỉm cười vừa rồi lập tức mất đi chuyển thành lạnh lùng. “Điều tra như thế nào rồi?” Tề Hạo cung kính đưa tài liệu qua, một bên trả lời: “Thân phận thật sự của Lê Hân này quả thật không đơn giản, bất quá chuyện chủ tịch lo lắng, không có điều tra chuyện gì bất thường.” *Sủi cảo pha lê tôm:sủi cảo pha lê là loại sủi cảo có lớp vỏ mỏng tới mức nhìn thấy nhân bên trong
|