Trọng Sinh Chi Lê Hân
|
|
Chương 15: Biến mất, tìm không được A thị, tòa nhà trụ sở tập đoàn Uý Trì. Nghe tiếng bước chân quen thuộc từ đằng xa tiến lại gần cuối cùng dừng lại trước bàn làm việc, đợi hồi lâu nhưng vẫn không nghe được người tới hé răng, Uý Trì Diễm ngay cả đầu cũng không ngẩng đầu lên, lạnh giọng mở miệng: “Vẫn không tìm được?” Tuy là hỏi nhưng ngữ khí chắc chắc, làm cho người tới vốn đã không yên, trên mặt liền thêm xấu hổ. “Chủ tịch, tôi…….” “Tiếp tục tìm.” Không muốn nghe trợ lý riêng của mình giải thích thêm lời nào nữa, Uý Trì Diễm vẫn như trươc không nhìn hắn cái nào, trực tiếp bảo hắn rời đi. “Hạ Lãng, chủ tịch ông ấy……” Nhìn người đồng nghiệp trước nay đều hăng hái giờ lại chật vật đi ra, trên mặt người đàn ông thô lỗ mặc bộ quần áo vệ sĩ màu đen đang nghỉ chân ở bên ngoài văn phòng chủ tịch tràn đầy lo lắng. Hạ Lãng liếc nhìn người đàn ông kia một cái, thở dài nặng nề, ngay cả cái lưng bờ vai cao ngất cũng suy sụp: “Tề Hạo, anh nói thử xem Lê Hân kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể làm cho cả chủ tịch và cậu chủ gióng trống khua chiêng đi tìm cậu ta? Thân là cận vệ (vệ sĩ thân cận) bên người Uý Trì Diễm, người đàn ông tên Tề Hạo nghe vậy liền lắc lắc đầu: “Chúng ta hiện tại không phải nghĩ tại sao chủ tịch và cậu chủ để ý tới cậu ta, mà là vì cái gì mà chúng ta không tìm ra cậu ta?” Hạ Lãng vừa nghe thấy liền nổi trận lôi đình nhảy dựng lên: “Nói cái gì hả! Anh nói xem vì cái gì chúng ta đông người như vậy thế mà đến một người dân tóc húi cua (ý nói bình thường, tầm thường) cũng không tìm được?! Trước đó không lâu Dụ Hòa Bang……” Trước đó không lâu lão đại Dụ Hòa Bang (Dụ: giàu có, dư dả…) phái người ám sát cậu cả sau sự việc đó liền bỏ trốn đến một hòn đảo gà không ị chim không đẻ trứng ở Châu Phi, không phải cũng bị hắn và Tề Hạo bắt trở về chịu tra xét và phán quyết địa ngục của chủ tịch – ý định ban đầu của Hạ Lãng là muốn nói như thế, nhưng nói đến một nửa thì bỗng nhiên như nghẹn lại. Bởi vì hắn không thể không nghĩ đến tình cảnh chủ tịch xử lý ba tên chủ mưu Dụ Hòa Bang – suốt ba ngày, cả căn phòng đầm đìa máu và thịt nát, so với lăng trì còn thảm hơn. Cuối cùng ba lão đại xã hội đen kia không phải vì bị thương quá nặng, cũng không phải vì bị mất máu quá nhiều, mà còn sống bị đau đến chết. Càng đáng sợ hơn chính là chủ tịch tự mình động thủ, ngay cả cậu chủ cũng bị ngăn ở ngoài, cửa cũng không được bước vào. Vào lúc đó hắn và Tề Hạo mới hiểu được, nguyên lai ở trong lễ tang của cậu cả Uý Trì Hi, biểu hiện lạnh lùng mà bình tĩnh, ngay cả một giọt lệ cũng không rơi của chủ tịch và cậu chủ đều là giả dối, mà người chết đi kia lại chiếm một vị trí quan trọng trong lòng bọn họ, không phải như suy nghĩ ban đầu của họ, chỉ là một cái bia đỡ đạn mà thôi. Nghe Hạ Lãng nhắc tới Dụ Hòa Bang, lại thấy hắn bỗng nhiên nghẹn lại, Tề Hạo cũng biết hắn nghĩ tới cái gì, đôi mắt rạng rỡ sáng ngời cũng trở nên ảm đạm. Qua một lát sau, mới ngập ngừng nói ra một câu an ủi mà như không an ủi: “Hiện tại chỉ mới qua một tháng, chúng ta tiếp tục phái nhiều người nữa đi tìm, nhất định có thể tìm được Lê Hân.” Hạ Lãng không nói gì gật gật đầu, cơn tức vừa rồi cũng đã không còn. Hai người đứng một hồi cũng không biết làm gì, thế là liếc nhìn nhau một cái, sau đó đi về hai hướng khác nhau làm việc. Văn phòng chủ tịch, sau khi Hạ Lãng ra ngoài Uý Trì Diễm nhìn báo cáo hắn để lại, trong ánh mắt là mờ mịt không rõ. Suốt một tháng, y biết bản lĩnh của Hạ Lãng và Tề Hạo, một tháng mà không tìm thấy cậu bé kia, thật sự rất kỳ lạ. Cấp dưới trước tiên tìm đến phòng trọ trước đây của Lê Hân, kết quả hàng xóm kế bên, chính là người tuổi tác xấp xỉ Lê Hân, cũng không biết cậu đã đi vào lúc nào và đi đến đâu. Mãi đến sau khi bọn họ tìm đến quán bar cậu làm thêm, quản lý chỗ đó nói Lê Hân từng nhắc tới muốn đến B thị ở với bạn. Nhưng khi bọn họ tìm khắp mọi nơi ở B thị cũng không tìm ra bóng dáng của Lê Hân, lúc này mới nhận ra sự việc rất khó giải quyết. Tiếp theo đó, đồng thời xUý hiện các ghi chép giao dịch của Lê Hân rút tiền ở các ngân hàng tại Washington ở Mỹ, Birmingham ở Anh và HongKong, Đài Loan, bọn họ không bao giờ nghĩ đến lại phải thừa nhận, bọn họ lại bị một thiếu niên nhìn như một cậu bé làm cho đau đầu một phen. Tin tức rơi vào tai của Uý Trì Diễm, ý nghĩ đầu tiên xUý hiện trong đầu y chính là Lê Hân đang cố gắng hết sức trốn tránh bọn họ. Trước không nói tới một cậu bé làm sao có thể nhờ hacker làm giả các ghi chép giao dịch ở ngân hàng, Lê Hân không có kẻ thù, không có chủ nợ, nếu không phải là trốn y và Tiểu Giản, thì sao lại che dấu nơi tiến hành giao dịch thực sự của mình? Đến cuối cùng là vì cái gì? Bọn họ bất quá chỉ muốn giúp đỡ cậu một phen mà thôi, chẳng lẽ đã dọa cậu sợ? Uý Trì Diễm nâng tay xoa xoa lên huyệt Thái Dương có chút đau nhức, chậm rãi nhắm hai mắt lại – Tiểu Hi, cậu bé có quan hệ với con đã trốn khỏi cha…… Giống như con vậy, ngay thời khắc đó còn dám mở cửa xe ra, nếu không phải có băng ghi hình, cha cũng không cách nào tin rằng con cố ý…… Con nhất định là đã biết dự định ban đầu của cha nên mới có thể hận cha đến thế. Nhưng tại sao con không đến chất vấn cha, tại sao không nói tiếng nào đã chọn cách thức rời đi như vậy……. Uý Trì Diễm không tự giác nắm chặt nắm tay, ngay cả móng tay đâm vào lòng bàn tay, liên tục chảy ra từng giọt máu cũng không phát hiện ra. Nửa năm trước khi xem băng ghi hình, hình ảnh Uý Trì Hi sau khi xảy ra đọ súng lại mở cửa xe ra làm mắt y như muốn nổ tung, thời gian nửa năm mỗi khi nhớ tới hình ảnh đó đều làm cho y đau đớn không chịu nổi. Uý Trì Diễm không chút nghi ngờ, đây chính là tâm ma mà cả đời này y không thể nào thoát khỏi.
|
Chương 16: Số trời không thể trái C thị, Lê Hân đến nơi này đã hơn nửa tháng. Đã qua thời kỳ mờ mịt và bất an khi mới đến, Lê Hân ở cuối tuần thứ hai nhìn trúng một cửa hàng mặt tiền ở góc đường trong khu trường đại học và cao đẳng tại địa phương. Diện tích cửa hàng không lớn lắm, vị trí cũng khá tốt. Gần đó lại có trường cao đẳng, chi phí của mấy ngàn sinh viên và giáo viên, công nhân viên chức cũng đã rất khổng lồ. May mắn nhất chính là, ở đây vốn là quán nước lạnh do một đôi vợ chồng mở đã được mười năm, mới đây bị con gái thúc dục qua nước ngoài dưỡng lão, hưởng phúc. Cho nên, Lê Hân dùng dáng vẻ thiếu niên xinh đẹp lại gầy yếu của mình thành công khơi dậy tình mẹ của bà chủ, được một cái khá tốt ký hợp đồng thuê lại cửa hàng một năm. Trong cửa hàng, trang trí đơn sơ vốn có đã hoàn toàn thay đổi, Lê Hân tự mình chỉ huy công nhân thi công đến khí thế ngất trời. “Tiểu Lê, bác thấy bức tường này còn rất tốt, vì sao muốn đập bỏ?” Bác Trịnh đốc công mặt nhăn mi nhíu nhìn bản vẽ thiết kế trong tay, nâng tay chỉ vào bức tường ngăn cách khu vực phía trước với nhà bếp phía sau. Lê Hân nhìn nơi bác Trịnh chỉ rồi giải thích: “Thiết kế này có chút giới hạn. Cháu hy vọng không gian có thể rộng một chút và công khai cách làm việc.” Bác Trịnh nghe xong lắc lắc đầu, trong lòng oán thầm hắn càng ngày càng không hiểu thưởng thức bây giờ, bất quá vẫn theo lời chỉ huy công nhân đi đập bỏ bức tường. Nhìn thấy bức tường chướng mắt kia bị đập nát, khóe môi Lê Hân lộ ra nụ cười vừa lòng. Qua quá trình cậu cẩn thận qua sát, trong các cửa hàng buôn bán xung quanh trường học, nhiều nhất là các cửa hàng bán đồ ăn vặt, đồ uống lạnh và một vài cửa hàng bán văn phòng phẩm, trang sức. Mà dựa theo hiểu biết trong trí nhớ của cậu về môi trường buôn bán xung quanh trường cao đẳng, nơi này chính là thiếu một chỗ tiêu tiền có bầu không khí yên tĩnh mà đẹp đẽ, còn gọi là “thánh địa tình yêu”. Cho nên qua vài ngày suy xét, Lê Hân quyết định khai trương một quán coffee sách ở nơi này. Ở nơi có nhiều ngọn núi lại khá hoang vu lạc hậu như C thị, nơi như thế này quả thật rất ít người đến, số ít đó đều tập trung ở CBD (trung tâm thương mại) cách nơi này hơn nửa tiếng đi xe. Đem cửa hàng vốn chỉ có một tầng chia thành trên dưới hai tầng. Phía dưới là quán coffee, phía trên để mấy ghế lót mềm mại, vài bàn trà thấp nhỏ, thêm mấy ngăn tủ để các loại sách……. Trong tương lai không lâu, gian phòng này sẽ tràn ngập mùi coffee tinh khiết, hương thơm của sách, cùng với tình yêu ngọt ngào ngượng ngùng của sinh viên trẻ tuổi, chỉ nghĩ tơi cảnh tượng như thế Lê Hân đã nhịn không được rung động. Mà mấy ngày nay bận rộn, cũng làm cho cậu tạm thời quên mất những chuyện xảy ra ở A thị, tất cả mọi chuyện dường như lại tiến triển như theo dự đoán. Nhìn tiến độ xây dựng của các công nhân một lát, Lê Hân liền đem tất cả mọi chuyện trong cửa hàng bàn giao của bác Trịnh, bản thân mình thì đến một cửa hàng vật liệu xây dựng cũng khá nổi tiếng. Cậu lựa chọn cho cửa hàng của mình loại gỗ để làm bàn, sàn nhà, giấy dán tường. Cửa hàng vật liệu xây dựng này thuộc một công ty vật liệu xây dựng to lớn, trụ sở nằm ở trong nước, chi phí cho nhân công, kho hàng, vận chuyển đều rất thuận lợi cho C thị. Lê Hân biết tới công ty này vào đời trước, tập đoàn Uý Trì từng cùng công ty này hợp tác phát triển một nhà hàng. Lần hợp tác đó cũng rất vui vẻ, hiệu quả và lợi ích vô cùng tốt, hai bên đều thu được lợi nhuận đầy chậu đầy chén (nguyên văn: bồn mãn bát mãn –盆满钵满). Có sự hiểu biết này, Lê Hân mới có thể không chút do dự lựa chọn cửa hàng vật liệu xây dựng này, cho dù giá cả của nó so với các cửa hàng vật liệu xây dựng nhỏ hơn đều cao hơn một ít. Bất quá, nếu Lê Hân biết công ty vật liêu xây dựng này tuần vừa rồi lại đạt được một hạng mục hợp tác với tập đoàn Uý Trì, thì cho dù đồ của họ có đẹp đến đâu, Lê Hân cũng nhịn đau mà không lựa chọn cửa hàng này. Đáng tiếc Lê Hân đã không còn là người nhà Uý Trì, cho nên cậu không biết được tin tức này. Cho nên nói có câu “Ý trời không thể trái”, chuyện đã được định trước thì cậu có trốn tránh thế nào cũng không tránh được. Hạ Lãng thật vất vả mới cầu xin được Uý Trì Diễm cho hắn đến đây thảo luận với đối tượng hợp tác lần này. Chuyện này căn bản không cần tới hắn, trợ lý riêng của chủ tịch, nhưng hắn không chịu được tra tấn tâm lý khi mỗi ngày đều báo cáo với Uý Trì Diễm hành động tìm người không có tiến triển. Cho nên, hiện tại tâm trạng của Hạ lãng vô cùng tốt mà nhảy xuống xe, đang muốn nhanh chóng tới chào hỏi quản lý của cửa hàng vật liệu xây dựng ở đằng kia, liếc mắt một cái lại nhìn thấy một bên gương mặt quen thuộc làm hắn nghiến răng nghiến lợi – cằm của Hạ Lãng nháy mắt rớt xuống. Hắn biết mình không có nhìn nhầm, bởi vì các loại tư liệu và hình ảnh của thiếu niên chết tiệt kia đã ngày đêm tra tấn hắn suốt một tháng. Cho dù người kia có hóa thánh tro bụi, hắn cũng nhận ra được! Không có thời gia nói chuyện chính sự, Hạ Lãng lập tức gặp quản lý cửa hàng vật liệu xây dựng hỏi thăm tình huống của Lê Hân. “À, cậu bạn nhỏ kia họ Lê, lúc trước thuê một cửa hàng, bây giờ phải trang hoàng.” Quản lý cửa hàng vật liệu xây dựng quả thực kinh nghiệm dày dặn, cho dù Lê Hân chỉ là một khách hàng nhỏ, cũng đem tư liệu của cậu nhớ rõ ràng. Họ Lê, vậy một trăm phần trăm là đúng! Hạ Lãng nắm tay – đúng là ‘đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công’! (Nguyên văn:đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc đến toàn bộ không uổng công phu) “Vậy quản lý Trần có biết cửa hàng mà cậu bạn nhỏ Lê kia nằm ở đâu hay không?” “Gần ngay đại học C thị, góc đường Lăng Trữ.” Đối mặt với vị khách lớn tập đoàn Uý Trì này, quản lý Trần tuyệt đối không giấu diếm tư liệu của khách hàng nhỏ Lê Hân. Thế là, Lê Hân còn đang vui sướng chào mừng cuộc sống mới sắp đến của cậu, hoàn toàn không biết rằng, cậu thật vất vả, ra giá cao ở trên mạng tìm được hacker đời trước có quen biết che dấu hành tung của cậu cứ như vậy mà bại lộ.
|
Chương 17: Mời cậu ta trở về Đứng ở góc đường Lăng Trữ, Hạ Lãng sờ sờ cằm nhìn công nhân bên trong đang trang hoàng đến khí thế ngất trời. Đoạn đường này dưới ánh mắt cay độc của hắn xem như là một nơi tốt hiếm có ở C thị, huống chi lại nghe nói nơi này sẽ khai trương một quán coffee tình yêu nhỏ…… Xem ra cậu bạn nhỏ Lê Hân này không chỉ giỏi chơi trốn tìm, mà đối với việc buôn bán cũng có hiểu biết. Sự sâu sắc, nhạy bén, kinh nghiệm dày dặn này không giống một thằng nhóc choai choai mười tám mười chín tuổi có. Không thể phủ nhận chuyện này chỉ có thể là mèo mù bắt được chuột chết (may mắn), bất quá Hạ Lãng cảm thấy khả năng này là cực kỳ nhỏ bé. Rời khỏi cửa hàng ở góc đường, Hạ Lãng lái xe ô tô đến chỗ ở của Lê Hân mà hắn vất vả lắm mới hỏi thăm được. Theo địa chỉ tìm được một tòa nhà dân cư sáu tầng thoạt nhìn có vẻ đã xây lâu rồi, Hạ Lãng từ bên trong cửa kính xe ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng ba. Phòng ở mấy năm nay ở C thị không giống như ở A thị và B thị bị lạm phát đẩy giá thành lên cao, cho nên căn phòng Lê Hân thuê hiện tại tuy rằng đã cũ nhưng mà so với cái xóm nghèo ở A thị thì điều kiện tốt hơn nhiều. Hạ Lãng nhẫn nại ngồi trong xe đợi hơn một tiếng, cuối cùng cũng đợi được người khiến hắn hận đến nghiến răng đang cố gắng xách bao lớn bao nhỏ từ xa xa đến gần. Nhìn qua cửa kính xe màu đen, Hạ Lãng híp mắt lại, người kia so với ảnh chụp trong tư liệu càng gầy yếu tái nhợt, nhưng mà tinh thần cả người hình như rất tốt. Cậu đi vào cầu thang, cuối cùng biến mất ở trong tòa nhà dân cư, không lâu sao lại nghe thấy tiếng đóng cửa rất nhỏ từ trong tòa nhà truyền ra, lập tức thấy có bóng người cử động bên trong cửa sổ tầng ba. Hạ Lãng cũng không có xuống xe đi lên lầu, có được hành tung của Lê Hân, hắn cũng không có ngu đến mức sẽ đi đả thảo kinh xà – dù sao thì cậu ta cũng là người có thể dưới mí mắt của nhóm tinh anh trong tinh anh của tập đoàn Uý Trì bọn họ lẩn trốn hơn một tháng, trình độ gian xảo quả thực không thể lường được. Nếu hắn một mình một ngựa đến gặp cậu ta, sẽ dọa cậu ta chạy mất, chỉ sợ chủ tịch và cậu chủ sẽ cắt một tầng da của hắn. Thế là, Lê Hân cứ như vậy không biết gì mà hạnh phúc vượt qua một ngày bận rộn hối hả mà lại bình tĩnh an nhàn. Căn phòng Lê Hân ở hiện tại là một căn phòng cũ đã hơn mười năm, bất quá bởi vì người chủ sửa chữa thỏa đáng, bên trong căn phòng xem như sáng sủa. Một phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp, một nhà vệ sinh, sáu mươi mét vuông một người ở thì vẫn dư dả. Bữa tối là long cốt* nấu với bắp và củ sen, cùng một dĩa cải thìa xào nấm nhỏ, và một chén cơm. Bữa cơm dành cho một người phong phú lại đơn giản, Lê Hân ăn đến thỏa mãn. Thuốc long cốt còn lại có thể để đến sáng mai nấu cháo, ăn no bụng ấm dạ dày lại dinh dưỡng. (Long cốt: vị thuốc Đông y, lấy từ xương của động vật hoá thạch như voi, tê giác…đề làm thuốc) Trước kia, người ngoài chỉ biết cậu cả của Uý Trì gia tuổi trẻ tài cao, lịch sự tao nhã, giơ tay nhấc chân đều lộ ra phong cách quý phái, nhưng không có ai biết đến, cậu cả nhà Uý Trì cẩm y ngọc thực thế nhưng lại có thể nấu cơm nấu canh. Nguyên nhân của chuyện này, chắc hẳn là do khi còn ở cô nhi viện cậu ở phía sau phòng bếp phụ việc linh tinh nên lâu ngày cũng học được một ít, đến sau này lại không thích ăn sơn hào hải vị chán ngấy ở các nhà hàng cao cấp, nữ đầu bếp trong nhà cũng nấu những món mỹ thực quý lạ và xa hoa tinh tế, cho nên thỉnh thoảng cậu tự mình xuống bếp nấu một ít món ăn nhỏ, thay đổi khẩu vị nhẹ nhàng. Có lẽ cậu cũng có chút năng khiếu, thường xuyên nấu qua nấu lại liền luyện được khả năng nấu ăn không tệ. Sau này có một lần, Uý Trì Giản từ Châu Âu trở về, đúng lúc nữ đầu bếp có việc không thể không xin nghỉ, Uý Trì Diễm vốn tính ra khách sạn gọi một bàn thức ăn và rượu, cậu lại nhanh miệng xung phong đứng ra nấu ăn, từ đó về sau mở ra khiếp sống “đầu bếp” ở nhà của cậu. Tuy rằng cậu không phải nấu nướng mệt mỏi, nhưng cho dù chỉ là thỉnh thoảng phải đối phó với khẩu vị của hại vị đại lão gia của nhà Uý Trì cũng đủ làm cho cậu như đang chiến đấu. Lắc lắc đầu muốn ném đi hồi tưởng cùng đau đẩu, Lê Hân đứng lên thu dọn chén bát, rót ly nước rồi đi vào phòng ngủ, trên tủ đầu giường lấy ra mấy lọ thuốc, chia mấy viên thuốc không giống nhau ra rồi lấy nước uống xuống, sau đó thì dựa lên giường chậm rãi nhắm mắt lại, khi cậu cảm thấy không khỏe thì liền uống thuốc giảm đau. Sau khi đến C thị, Lê Hân có đến bệnh viện khám một lần. Bác sĩ ở nơi này so ra kém một chuyện gia ngoại khoa não quyền uy như Trầm Quân Phiền, nhưng sau khi tiến hành cho cậu một loạt các kiểm tra thì cũng biết vết thương của cậu không nhẹ, thế là đề nghị cậu đến thành phố lớn như A thị khám, nghe cậu trả lời “không đủ tiền” thì cũng chỉ nhìn cậu thương hại một cái rồi liền đưa cho cậu một đống thuốc vừa có ích vừa vô dụng. Lê Hân còn nhớ rõ đơn thuốc lúc trước tqp kê cho cậu, so sánh rồi chọn ra vài loại uống, khả năng kiểm soát vết thương cũng rất khá, nhưng cậu biết đây không phải là cách lâu dài. Nếu như cậu không muốn uổng phí sinh mạng tự nhiên có được này, thì phải như lời nói của tqp, cần điều kiện chữa trị tốt nhất và số tiền vô cùng lớn, cậu có thể dựa vào y để có những thứ đó nhưng y cũng là người mà Lê Hân tuyệt đối không muốn thấy. Dựa vào bốn mươi mấy vạn của Lê Hân, nếu muốn kiếm tiền, cách nhanh nhất ngoại trừ cổ phiếu chính là bí mật đưa vào ngân hàng tư nhân. Mà hai cách này, rủi ro quá lớn, với khả năng hiện tại của cậu cũng không thể gánh vác. Cho nên cậu không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tới đâu tính tới đó. Đau đầu dần dần hết, Lê Hân mở hai mắt, bên trong hiện lên một tia bất đắc dĩ. X A thị, nhà lớn Uý Trì gia. Trên bàn cơm, Uý Trì Diễm cầm lấy di động người giúp viêc đưa lên, vẻ mặt vốn bình tĩnh yên lặng nghe đối phương nói liền nứt ra một đường. “Cậu ta hiện tại đang ở đâu?” Uý Trì Giản đang cầm dao cắt thịt bò ở một bên dừng lại một chút, vẻ mặt mong chờ nhìn về phía cha hắn. “C thị?” Uý Trì Diễm nhíu nhíu mày, rõ ràng là so với nơi y dự đoán có chênh lệch rất lớn Bên kia điện thoại Hạ Lãng xin chỉ thị của y nên làm thế nào, Uý Trì Diễm buông đôi đũa trong tay xuống, liếc mắt nhìn Uý Trì Giản cảm xúc đã có chút dao động, cuối cũng ngữ khí sâu xa trả lời: “Mời cậu ta trở về.” Uý Trì Giản ngay lúc Uý Trì Diễm để điện thoại xuống liền đột nhiên đứng lên hướng ra cửa lớn mà đi. Biết con mình đang nghĩ gì, Uý Trì Diễm nhìn hắn rồi lạnh lùng mở miệng: “Tiểu Giản, cậu ta không phải là anh trai của con.” Ý là, chỉ là một người tên Lê Hân, không đáng để Uý Trì Giản mất đi trấn tĩnh nên có. Uý Trì Giản nghe vậy dừng lại bước chân, quay đầu nhìn cha hắn trên bàn ăn, trong đôi mắt hiện lên nhàn nhạt châm biến: “Con biết cậu ta không phải. Còn cha?” Uý Trì Diễm không lên tiếng, chỉ nhìn theo Uý Trì Giản đến khi không còn thấy nữa, lúc này mới cầm đũa lên một lần nữa, gắp một miếng thịt hầm sáng bóng mùi hương mê người đưa vào miệng, nhạt như nước ốc. Không muốn ăn nữa, bỏ đũa xuống, Uý Trì Diễm đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Để lại bác Du lão quản gia đối mặt với bàn đồ ăn phân biệt rõ ràng thành hai kiểu ở trong lòng thở dài thật sâu. Từ ngày cậu cả đi rồi, cha con hai người này, một người chỉ ăn những món ăn mà cậu cả đã làm ở nhà, nhưng mỗi lần ăn đều nói nhạt như nước ốc, mà người còn lại thì không hề chạm tới những món này. Làm bậy a…….
|
Chương 18: Đừng làm phiền tôi (Thượng) Buổi sáng bảy giờ ba mươi, đồng hồ sinh học của Lê Hân phát huy tác dụng. Mở mắt ra, sắc trời bên ngoài u ám, thanh âm tí tách tí tách vang lên tự ban công inox của các gia đình tự trang bị, hiển nhiên là trời đang mưa. Trong lòng Lê Hân vì lo lắng cho thời tiết mà có chút không vui, hơn nữa vào những ngày mưa dầm đầu của cậu đặc biệt rất đau. Lại nằm thêm năm phút, Lê Hân cuối cùng ngồi dậy, cầm ly nước đã chuẩn bị tốt từ tối hôm qua lên uống mấy viên thuốc. Trong thuốc của cậu uống có vài loại đúng tám giờ là phải ăn sáng, vì vậy hơn một tháng nay cậu đã tập thói quen đến mỗi buổi sáng đến giờ này là thức dậy. Tuy rằng đã gần tới giữa tháng mười, đã qua lập thu (thời điểm bắt đầu mùa thu), nhưng thời tiết vẫn chưa bắt đầu chuyển lạnh, vừa đến ngày mưa thì càng oi bức hơn. Căn phòng cũ này cái gì cũng tốt, chính là không có máy điều hòa. Người chủ chỉ để lại một cái quạt điện kiểu cũ, Lê Hân chỉ cần ở nhà thì mở nó lên để nó xèo xèo quay, đáng tiếc quạt điện chỉ có thể làm mát trong phạm vi một tấc vuông. Đơn giản rửa mặt, Lê Hân nhìn gương mặt quen thuộc lại xa lạ trong gương, vươn tay chọc chọc gò má của chính mình, mà hình ảnh trong gương cũng đồng thời làm theo giống như vậy. Lê Hân thấy thế hít sâu một hơi, lấy nước lạnh vỗ vỗ hai má ý muốn làm mình tỉnh táo lại. Có nhiều lúc, cậu đối với hình ảnh trong gương cảm thấy xa lạ. Mà mỗi lúc như thế, cậu sẽ dùng phương pháp như thế để kiểm tra, kiểm tra tất cả mọi thứ không phải là mơ, kiểm tra sự tồn tại chân thật của chính mình. Lê Hân có đôi khi rất sợ, sợ có một ngày khi cậu sờ lên gương mặt của mình thì hình ảnh trong gương lại không làm gì cả. Bất quá mỗi lần có suy nghĩ như vậy trong đầu, cậu lập tức cười nhạo chính mình. Dựa theo kế hoạch tối qua, cậu lấy long cốt nấu cháo cùng với một cái trứng muối và thịt nạc, ăn với dưa muối mua từ siêu thị, nóng hầm hập vui vui vẻ vẻ ăn, tâm tình Lê Hân vì vậy mà có chút tốt lên, trong lòng thuận tiện tính toán thực đơn của buổi tối hôm nay. Ngày hôm qua có mua nửa con gà, không bằng hôm nay lúc đi về thuận đường mua một chút húng quế* và tỏi về, buổi tối có thể làm thịt gà ba món hương vị ngọt ngào. Rửa chén đũa, dọn dẹp phòng ở, thời gian rất nhanh đã hơn chín giờ ba mươi, Lê Hân lập tức thu dọn đàng hoàng chuẩn bị đi tới cửa hàng của chính mình. Dựa theo tiến độ, hôm nay chắc có thể lát gạch. Vật liệu lựa chọn làm sàn nhà ngày hôm qua đã hẹn mười giờ sẽ mang đến cửa hàng, cậu tự mình đến kiểm tra, thanh toán số còn lại. Chọn thêm giấy dán tường cho tầng trệt, lại mang lên một số đồ trang trí lạ mắt cậu đã sớm nhìn trúng và một ít thiết bị phòng bếp, cửa hàng của cậu có thể chính thức khai trương. Nghĩ như vậy, Lê Hân đi trong cơn mưa nhỏ tí tách mà tâm tình lại tốt thêm một chút, ngay cả gương mặt cứng ngắc vì thức dậy sớm cũng mềm mại đi vài phần. Nhưng mà, tâm trạng tốt đẹp này cũng không thể duy trì được bao lâu. Trên thực tế, khi nhìn thấy bác Trịnh đốc công do mình mời tới đang đứng trước phía sau cánh cửa thủy tinh của cửa hàng nói gì đó vời một người đàn ông khác, tâm trạng của Lê Hân trực tiếp chuyển thành mưa to. Khi người đàn ông đó quay đầu lại nhìn cậu đang đứng ở cửa nở nụ cười sáng sủa lộ hàm răng trắng, trong nháy mắt Lê Hân dường như không thể khống chế xúc động muốn bỏ chạy. “Xin chào, cậu Lê, tôi là Hạ Lãng của tập đoàn Uý Trì. Lần đầu gặp mặt, mạo muội tới chơi, xin tha thứ.” Hạ Lãng bày ra tác phong thương nghiệp tinh anh, đối mặt với cậu bạn nhỏ Lê Hân hình như đang có chút sững sờ nở nụ cười tự cho là ôn hòa thân thiết, đồng thời đánh giá từ trên xuống dưới thiếu niên khiến hắn phải tìm kiếm hơn một tháng – thanh tú gầy yếu, xứng với gương mặt tinh xảo, quần áo giá rẻ không giấu được khí chất khác lạ mà một thiếu niên không nên có. Lê Hân này, quả nhiên không đơn giản! Trong lòng Hạ Lãng lập tức có nhận xét. Nghe Hạ Lãng giới thiệu có vẻ như lễ phép nhưng thật ra lại rất kiêu ngạo, trong lòng Lê Hân hít một hơi thật sâu – “Lê Hân” chưa gặp qua Hạ Lãng, bản thân mình không có “không hiểu tại sao” lại bỏ chạy, làm tốt lắm! Nhưng mà…… Tại sao trợ lý riêng của Uý Trì Diễm lại xuất hiện ở C thị? Còn đột nhiên không có lý do xuất hiện ở địa bàn của cậu?! Cậu vất vả lắm mới trốn khỏi Uý Trì Diễm và Uý Trì Giản hai vị Phật Tổ, tại sao lại xuất hiên thêm một con hồ ly Hạ Lãng?! Chẳng lẽ hành tung của cậu bài lộ? Vậy ba ngàn cậu thue hacker không phải là lấy nước cho ma uống sao?! (Ma không uống được nước nên có thể hiểu đây làám chỉ việc làm vô ích) Còn có cuộc sống mới đang chuẩn bị bắt đầu cậu tràn đầy chờ mong…… Lần này làm sao cậu có thể dọn đồ bỏ chạy trối chết đây?! (Hạ) Đáy lòng Lê Hân sắp phát điên, cậu cố gắng hết sức khiến gương mặt không lộ ra điều gì, nhưng người bên cạnh nhìn thấy lại có chút ngơ ngẩn. “Cậu Lê?” Bàn tay vươn ra của Hạ Lãng không có được cầm lấy ngay, thấy ánh mắt trên gương mặt của đối phương không có chút thay đổi hình như không có dự định đáp lại hắn, nụ cười hiền lành trên mặt có chút run rẩy, lại chỉ có thể “thiện ý” mở miệng nhắc nhở. Bác Trịnh đứng cách cánh cửa thủy tinh, hình như nhận ra không khí bên ngoài có chút kỳ lạ, lập tức đi theo ra, nói với Lê Hân: “Tiểu Lê, cậu Hạ này đã ở chỗ này chờ cháu hơn mười phút, nói là bạn của cháu ở A thị, chẳng lẽ không phải sao?” Nói thật, ban đầu bác Trịnh không có quá tin lời Hạ Lãng, dù sao nhìn qua Lê Hân tuyệt đối không giống một đứa trẻ của gia đình có tiền, càng giống như một đứa nhỏ đã chịu hết đau khổ của cuộc sống. Nhưng ông nhìn Hạ Lãng áo mũ chỉnh tề, dáng vẻ tài giỏi, giọng nói ôn hòa, cảm thấy người này chắc không phải là người xấu, thế là mặc kệ hắn chờ ở chỗ này. Bất quá lúc này bác Trịnh cảm thấy không bình thường, chẳng lẽ Tiểu Lê thực sự gặp phải người xấu? Ánh mắt bác Trịnh nhìn Hạ Lãng thêm vài phần cảnh giác cùng tra xét. Năm nay ông đã hơn năm mươi, có một đứa con lớn hơn Lê Hân mấy tuổi, cho nên đối với cậu bé chưa lớn có vẻ đã chịu nhiều đau khổ rất che chở. Lê Hân cũng không muốn đứng trước cửa dây dưa không rõ với Hạ Lãng, thế là miên cưỡng cười nói với bác Trịnh: “Cháu biết ông chủ của cậu Hạ đây. Không có việc gì đâu bác Trịnh, cháu và cậu Hạ đến chỗ khác nói chuyện.” Lê Hân nói xong lại nhìn Hạ Lãng: “Cậu Hạ, chúng ta đến nơi khác nói chuyện?” Nói xong cũng không chờ Hạ Lãng phản ứng, liền xoay người hướng đến một quán trà sữa nho nhỏ, trên thực tế, trong lòng cậu đang không cổ vũ cho chính mình. Hạ Lãng biết nghe lời phải, quay đầu cười với bác Trịnh, rồi nhanh chóng đuổi theo Lê Hân. Lê Hân ngồi vào cái bàn nhỏ đơn sơ trong quán trà sữa đối diện, kêu em gái trong quán bưng lên hai ly trà sữa, Lê Hân lúc này mới ngẩng đầu nhìn Hạ Lãng. Đối phương vẫn giống như lúc trước, vẫn là bộ dáng tinh anh tài giỏi, mà hắn quả thật là một đại tương dưới trướng của Uý Trì Diễm, rất nhiều thời điểm có thể thay mặt quyết định cho Uý Trì Diễm. Đời trước Lê Hân tiếp xúc với người này không nhiều lắm, nhưng lần đầu tiên cậu nghe được mục đích thật sự cha nuôi nhận nuôi cậu là tự miệng người này. Chỉ bằng điều này, Lê Hân không thích nổi người này. Đêm khuya đôi khi nằm mơ, Lê Hân thậm chí cảm thấy, nếu Uý Trì Hi cái gì cũng không biết thì tốt rồi. Không biết rằng con đường cậu đi là quỹ đạo do Uý Trì Diễm sắp xếp trước, ngã xuống, đến chết đều cảm thấy cha và em trai cậu rất thương cậu, không biết gì hết thật ra rất hạnh phúc, không phải sao? Hồi ức như kim châm đâm vào hai mắt, làm cho Lê Hân phải nhíu mày lại. Nhắm mắt lại xóa đi chua xót trong đó, Lê Hân lúc này mới mở miệng: “Cậu Hạ Lãng của tập đoàn Uý Trì đến tìm tôi là có chuyện gì?” Cậu không có ngốc đến mức hỏi Hạ Lãng làm cách nào mà tìm được cậu, tuy rằng cậu có dùng chút thủ đoạn, nhưng mà tập đoàn Uý Trì muốn tìm được cậu thì chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. “Từ lúc cậu Lê rời khỏi A thị, chủ tịch vẫn luôn tìm cậu.” “Tìm tôi làm gì?” Lê Hân nhướn mi, “Nếu muốn viện trợ cho tôi, để tôi tiếp nhận trị liệu, tôi nghĩ hành động của mình đã nói lên tất cả, tôi không cần.” Hạ Lãng có chút kinh ngạc nhìn Lê Hân cứng rắn cự tuyệt, đồng thời hắn càng nghi hoặc: “Lấy tình trạng kinh tế của cậu Lê, nếu tập đoàn Uý Trì bằng lòng chủ động gách vác chi trả viện phí cho cậu, thì cậu có lý do gì thừ chối?” Bởi vì tôi không muốn nhìn thấy Uý Trì Diễm và Uý Trì Giản. Lê Hân ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi, nhưng tuyệt đối không thể nói ra cái lý do này, vì thế liền giải thích thành: “Tôi chỉ là một người dân nhỏ bé, ân huệ của tập đoàn Uý Trì quá lớn, tôi cảm thấy bản thân mình nhận không nổi, tôi cũng không muốn liên lụy tới bất kỳ người nào. Hiện tại tôi ở đây đã có kế hoạch tương lai của mình, tôi hy vọng các ngài, đừng tới làm phiến tôi.”
|
Chương 19: Giải quyết dứt khoát đi Lê Hân lo lắng đề phòng suốt hai ngày, tâm trạng nôn nóng làm cho cậu đến cả trang hoàng trong cửa hàng cũng không quan tâm đến. Một tháng yên tĩnh đã qua như hoa trong gương, trăng trong nước, bị Hạ Lãng đột nhiên xuất hiện đập tan, đảo loạn thành một hồ nước bẩn. Lý do ngày đó cậu trả lời Hạ Lãng tại quán trà sữa nhỏ, nói thật nếu đổi thành chính cậu, cậu cũng sẽ không tin tưởng, lại càng không có hy vọng có thể lừa được người đường đường là trợ lý riêng của chủ tịch tập đoàn Uý Trì. Cũng may hai người chưa nói được mấy câu, vật liệu làm sàn nhà của cửa hàng vật liệu xây dựng đã chở tới cửa, đúng lúc cứu vẻ mặt nghiêm túc kéo căng sắp banh của cậu. Chờ cậu bắt buộc chính mình tập trung tinh thần thanh toán tiền bạc với người đưa hàng xong xuôi, lại cùng bác Trịnh nói vài câu dặn dò, Hạ Lãng vốn đang ngồi trong quán trà sữa không biết đã rời đi khi nào. Lúc này Lê Hân mới tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẻ mặt bình tĩnh trên mặt hình như có thể lập tức vỡ nát, bất an và nôn nóng trong lòng muốn đè nén cũng không đè nén được. Hạ Lãng thật sự bị hai câu nói của mình đuổi đi, từ nay về sau Uý Trì Diễm và Uý Trì Giản cũng không đến tìm cậu nữa? Trong lòng Lê Hân không ngừng giả thiết ra những ý nghĩ tốt đẹp như vậy, nhiều một chút cũng không ngại. Bây giờ làm sao? Chẳng lẽ thật sự phải cuốn gói chạy lấy người? Lần này có phải hay không cậu đi thẳng tới nông thôn xa xôi trồng trọt nuôi heo, hoặc dứt khoát đi tới vùng núi xây nhà sống như vượn người trên núi mới có thể hoàn toàn có cuộc sống yên ổn? Lê Hân cứ suy nghĩ cuối cùng hung hăng cắn răng – mặc kệ Uý Trì Diễm, mặc kệ Hạ Lãng! Cậu đã hạ quyết tâm phải ở C thị an cư lạc nghiệp, chẳng lẽ bọn họ có thể ép buộc một người dân nhỏ “bèo nước gặp nhau” như cậu sao?! Không đi! Bọn họ muốn gây sức ép thì cứ gây sức ép! Hạ quyết tâm, Lê Hân đánh trống cổ vũ tinh thần, quyết không để cho cuộc sống của chình mình bị Hạ Lãng quấy rầy, nên đi đến cửa hàng trông coi thì đến cửa hàng trông coi, nên ăn cơm thì ăn cơm, nên ngủ thì ngủ…… Chính là…… chết tiệt cậu không ngủ được! Giờ phút này Lê Hân đang nằm trên giường ôm chăn nhìn trần nhà tối đen mà khóc không ra nước mắt, hận không thể mua một bình thuốc an thần để chính mình uống vào rồi ngủ tới chết, vậy là xong xuôi hết mọi chuyện. Từ ngày đó, suốt hai ngày sau Hạ Lãng trời đánh kia không có xuất hiện. Nhưng sự yên lặng quỷ dị này đối với Lê Hân chính là điềm báo trước giông bão! Cậu rất hiểu kiểu người độc ác suốt ngày nghĩ cách vô hình giết người như thế nào. Mấy ngày nay ngay cả thần kinh của cậu hình như cũng trở nên quá nhạy cảm, cảm thấy chính mình có thể ngửi được mùi âm mưu trong không khí! Rất tra tấn người……. Còn không bằng giải quyết dứt khoát đi! Lê Hân cảm thấy mình vất vả cả đời quả thực rất uổng phí, quả nhiên thời gian ở trên thương trường ngươi lừa ta gạt ở đời trước quá ngắn, còn chưa có luyện tập ở nhà, cho nên đời này vẫn không đấu lại loại yêu quái không phải người này! Không thể không nói, Lê Hân tuy rằng không đấu lại yêu quái Hạ Lãng này, càng miễn bàn đến đại vương yêu quái như Uý Trì Diễm, nhưng đối với cách thức hành vi của bọn họ vẫn là có chút hiểu biết. Nguyên nhân hai ngày Hạ Lãng không đi tới tìm Lê Hân rất đơn giản – hắn đến C thị là có việc công, cùng bên công ty vật liệu xây dựng bàn bạc việc làm ăn mấy ngàn vạn đến hừng hực khí thế, đương nhiên không có thời gian đến tìm Lê Hân. Nhưng mà hắn không đến tìm, không có nghĩa hắn không thể kêu người đến theo dõi hắn. Sau khi báo cho chủ tịch tin đã tìm được người, Hạ Lãng lập tức điều một nhóm người dưới tay Tề Hạo đến xung quanh cửa hàng của Lê Hân tử thủ, canh phòng nghiêm ngặt, căn bản không sợ lại mất dấu cậu. Đến nỗi những câu Lê Hân nói với hắn trong quán trà sữa, hắn một chữ cũng không sót nói lại với chủ tịch, một chữ của cậu hắn cũng không tin tưởng, càng miễn bàn đến Uý Trì Diễm. “Cậu ta hôm nay làm cái gì?” “Giống như ngày hôm qua, buổi sáng mười giờ tới cửa hàng trông coi, giữa trưa ở quán mì bên cạnh ăn trưa, buổi chiều tới thư viện, bốn giờ chiều thì về nhà.” “Được. Ngày mai trở về A thị, đừng để xảy ra chuyện gì.” “Vâng, trợ lý Hạ.” Cúp điện thoại, Hạ Lãng xoa xoa huyệt thái dương, đi đến của sổ sát đất quan sát cảnh đêm C thị. Không rực rỡ như thành phố không đêm A thị, nhưng lại có màu sắc yên tĩnh khác biệt. Hạ Lãng nghĩ thầm, cậu bạn nhỏ Lê Hân chọn nơi này, xem như có quan sát. Chỉ hy vọng ngày mai hắn “mời” cậu trở về A thị, cậu bạn nhỏ không có phản ứng tiêu cực quá lớn là được. Bất quá sau đó không còn chuyện của hắn, cứ giao cho chủ tịch và cậu chủ lo lắng đi. Nếu sự tồn tại của Lê Hân có thể khiến phiền muộn của chủ tịch và cậu chủ đối với cái chết của cậu cả thoáng tiêu tan…… Hạ Lãng nghĩ đến đây, trong lòng chợt nhảy dựng, không khỏi cười khổ. Hắn vẫn kêu gào với Tề Hạo là không biết vì sao chủ tịch và cậu chủ lại để bụng chuyện của cậu bạn nhỏ này, nguyên lai trong tiềm thức của hắn đang chối bỏ nguyên nhân mà hắn đã sớm hiểu rõ. Hơn một năm, hắn và Tề Hạo đều nhận ra được chủ tịch dần dần không còn quan tâm đến công việc của tập đoàn, mà cậu chủ vốn nên tiếp nhận quyền hành trong lòng rõ ràng có mâu thuẫn. Mà bọn họ đều biết nguyên do trong đó. Tuy rằng biết không cần phải…… cũng chỉ là chuyện vô ích, nhưng hắn và Tề Hạo đều vì đã tham gia vào cái kế hoạch độc ác kia mà trong lòng thấy áy náy, nhất là khi xem băng ghi hình của sự cố lúc đó. Vào ba năm trước, khi chủ tịch hạ lệnh phải tăng mạnh bảo vệ cậu cả, bọn họ nên biết kế hoạch có biến, chình là vào lúc đó bọn họ không ai nhận ra. Tề Hạo vì vệ sĩ dưới trướng không làm tròn nhiệm vụ mà tự trách, cho dù lúc ấy kỳ thật không ai ngăn cản được hành vi tự sát đó của Uý Trì Hi. Mà khúc mắc của Hạ Lãng đến từ đây, hắn dường như biết tại sao cậu cả lại biết kế hoạch này, tuy rằng hắn đối với chuyện này không xác định được, vì lúc đó cũng không có dấu hiệu gì, chính là mỗi khi nhớ tới đều làm cho cả người hắn lạnh lẽo, phát run không ngừng. Giống như hiện tại, Hạ Lãng cảm thấy quần áo hơi mỏng trên người không ngăn được hơi lạnh trong phòng khách sạn, thế là chạy tới tắt điều hòa nhiệt độ, lại ở trong bồn tắm lớn xả ra nước ấm đem chính mình ngâm vào. X Cùng lúc đó, ở nhà lớn Uý Trì tại A thị, có một người đã hơn nửa đêm mà vẫn không thể ngủ được. Trong căn phòng của Uý Trì Hi cây đèn bàn phát ra ánh sáng vàng ấm áp, Uý Trì Diễm ngồi sau bàn học của Uý Trì Hi, nhìn ảnh chụp chung của y và Uý Trì Hi, Uý Trì Giản – một nhà ba người mà sững sờ. Trên ảnh chụp, Uý Trì Hi mười lăm tuổi tốt nghiệp trung học, tay cầm bó hoa đứng cùng cha và em trai, cười đến vô cùng rực rỡ. Đây là ảnh chụp chung duy nhất của cả nhà bọn họ, Uý Trì Hi xem như châu báu bỏ vào khung hình. Trước đây, tuy rằng y ngẫu nhiên cũng sẽ quan tâm đến “đứa con” này, nhưng phần lớn chỉ là làm cho có. Nhưng đứa nhỏ ấm áp này trong lúc y không có ý thức được mà từng chút từng chút đi vào trong lòng y, khiến y không tự giác được mà quan tâm nhiều hơn, để ý càng sâu, thẳng tới khi không kiềm chế được nữa. Ngày đó y nói với Tiểu Giản, thiếu niên tên Lê Hân kia không phải là Tiểu Hi, kỳ thật là y đang nhắc nhở chính mình. Tiểu Giản nói đã biết, khiến y có chút hoảng hốt. Chính là y nhịn không được. Uý Trì Diễm cảm thấy tâm trí đã sống hơn ba mươi năm của mình co rút lại giống như Tiểu Giản, thầm nghĩ phải bắt lại sự ấm áp tương tự kia. Hạ Lãng báo lại cậu bé kia muốn sống cuộc sống của chính mình, y không cần biết lý do này là thực hay giả, chính là y sẽ giống đỡ cậu, để cậu sống cuộc sống của chính mình, nhưng phải ở nơi mà y có thể nhìn thấy được. Y cũng không làm cái gì với cậu, y chỉ muốn nhìn thấy cậu bé có quan hệ với Tiểu Hi bình an trưởng thành, sống cuộc sống yên bình.
|