Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện
|
|
CHƯƠNG 79: BẢO NHI RỜI ĐI. Lạc Kỳ mang theo nghi hoặc trở về thì thấy Bảo Nhi đã thức rồi. "Lạc ca ca tối nay Bảo Nhi phải đi rồi" Bảo Nhi nói mà như sắp khóc đến nơi vậy. Lạc Kỳ cũng rất bất ngờ, nhớ lại ngày đó Bảo Nhi nói có cha nhưng cậu vẫn không nghĩ chuyện đó là thật, dù sao Bảo Nhi là Thi Quỷ không phải nhân loại a. Rồi màng đêm cũng bao phủ cả bầu trời Bảo Nhi kéo tay Lạc Kỳ dẫn cậu đi ra khỏi Thủy Tinh Cung. Đến một cánh rừng nhỏ ở đó đã có một người thanh niên đang đứng đợi. "Cha cha, Bảo Nhi đến rồi" thấy người thanh niên đó Bảo Nhi vui mừng chạy lại cho người đó ôm mình lên, cậu bé cười sặc sặc rất hạnh phúc. Tuy Lạc Kỳ chỉ gặp những người có tu vi Nguyên Anh là cao nhất, nhưng linh cảm của cậu cho biết người thanh niên đứng trước mặt cậu bây giờ tu vi đã vượt qua khỏi Nguyên Anh Kỳ. "Vãn bối ra mắt tiền bối" Lạc Kỳ lễ phép chấp tay hành lễ. "Ừ, ta cũng nên cảm ơn ngươi đã chăm sóc Bảo Nhi trong suốt thời gian qua" người thanh niên nhìn Lạc Kỳ nhẹ nhàng nói. Dù không biết vì sao nhưng Lạc Kỳ dám khẳng định với tu vi của người thanh niên này không thể nào để lạc Bảo Nhi được. "Lần này ta để Bảo Nhi ra ngoài một mình là để tìm vài vị bằng hữu thật lòng với nó. Nếu hôm đó ngươi không cứu Bảo Nhi thì những người ở đó đừng mong sống sót" Bảo Nhi là niềm sống của hắn, hắn sẽ không bao giờ để cho ai gây bắt lợi cho thằng bé dù chỉ là sợi tóc. "À, là chúng ta đã gây ra bất lợi cho ngươi, nhưng ngươi yên tâm bọn chúng đã bị ta cảnh cáo không dám tìm ngươi gây phiền phức nữa đâu" Nghe cha của Bảo Nhi nói Lạc Kỳ mới nhớ lại chuyện lúc chiều người của hai tông đột ngột bỏ về. Sau đó cha của Bảo Nhi đưa cho Lạc Kỳ một đóa hoa và một bình đan dược coi như trả ơn cậu và Dương Hiểu Hoa. Đóa hoa đó Lạc Kỳ nhận ra là Huyềm Âm Linh hoa, Dương Hiểu Hoa mà phục dụng nó sẽ rút ngắn được mấy năm tu luyện a. "Cha cha, chúng ta ở lại đây được không. Bảo Nhi không muốn xa Lạc ca ca với Dương tỷ tỷ a" Bảo Nhi vùi đầu vào ngực của cha mình khóc nói. "Bảo Nhi ngoan, đợi vài năm nữa cha trị hết bệnh cho Bảo Nhi sẽ dẫn con đến đây thăm các ca ca, tỷ tỷ a" Tuy nói vậy nhưng hắn cũng không biết bao giờ bệnh này của Bảo Nhi mới hết. Một năm 12 tháng Bảo Nhi phải ngủ 5 tháng để áp chế nó nếu không cậu bé sẽ đau đớn cho đến chết. "Lạc ca ca, huynh rãnh đến Cấm Ngục tông thăm Bảo Nhi nha. Bảo Nhi phải đi rồi" Bảo Nhi vẫn còn luyến tiếc nơi này rất nhiều. Đột nhiên vừa đi được vài bước người thanh niên quay lại quăng cho Lạc Kỳ một mãnh ngọc bội có chữ Khiêm, nói là nó sẽ cho cậu một cơ duyên lớn rồi mới thật sự biến mất.
|
cám ơn bạn, đọc cũng có điều thú vị, vơi thời gian hơn.
|
CHƯƠNG 80: SỈ NHỤC. Ngày hôm sau Lạc Kỳ đưa đóa Huyềm Âm Linh hoa cho Dương Hiểu Hoa rồi cậu bắt đầu bé quan dài hạn. Không biết đã qua bao lâu Lạc Kỳ nhận được truyền âm của Mai trưởng lão hỏi cậu có muốn đến Bắc Hoa Cảnh tham dự Thiên Long Thương Hội không. Thiên Long Thương Hội cái này Lạc Kỳ biết, nó là một trong những thương hội lơn nhất Bắc Vực, ở mỗi Phủ năm năm một lần thương hội sẽ tổ chức một cuộc đại đấu giá, địa điểm sẽ luân phiên giữa các thành trì. Thấy không có việc gì nên Lạc Kỳ cũng muốn đi ra ngoài, nhân tiện đấu giá một bộ Mộc công pháp cho mẫu thân luôn. Không ngờ lần này đi lại có hai vị Nguyên Anh Thái thượng trưởng lão, mười vị Kết Đan trưởng lão và mười mấy vị đệ tử hạch tâm a. Lên phi thuyền Mai trưởng lão mới giải thích cho Lạc Kỳ nghe, mỗi lần đấu giá diễn ra đều sẽ xuất hiện tình trạng cướp bóc khi ra về nên phải có Nguyên Anh đại năng dẫn đội để an toàn. Địa điểm tổ chức đấu giá lần này là Vân Mộng Thành ở Bắc Hoa Cảnh. Thành trì này lệ thuộc vào Vân Mộng Cốc, một ngũ phẩm tông môn rất có tiếng tăm. Tuy Vân Mộng Cốc chỉ là ngũ phẩm tông môn nhưng xét về lực ảnh hưởng lại không hề thua kém tứ phẩm Cửu Minh tông, vì nó là tông môn duy nhất ở Phủ này lấy Đan và Độc làm chủ tu a. Đúng vậy, Vân Mộng Cốc có hai phân đường là Đan Đường và Độc Đường. Như tên gọi Đan đường phụ trách luyện đan, vị Lục phẩm Đan sư duy nhất của Cửu Minh Phủ chính là đường chủ của Đan Đường. Còn Độc Đường chủ tu độc thuật, đây cũng là nguồn vũ lực chính để bảo vệ cốc. Qua mấy ngày đoàn người cũng đã đến được Vân Mộng Thành, không hổ là thành trị phụ thuộc ngũ phẩm tông môn ở đây thật sự rất nhộn nhịp và xa hoa. Vì chưa đến ngày diễn ra đấu giá nên mọi người thuê một tòa trang viên để ở tạm. Sáng hôm sau đám đệ tử như Lạc Kỳ mới bắt đầu đi dạo xung quanh thành. Lạc Kỳ thấy đã có rất nhiều tông môn đã đến đây rồi, nhưng đa phần chỉ là các tông phái nhỏ từ thất cấp trở xuống. Đi tham quan đến trưa đám người của Lạc Kỳ mới bước vào một tửu quán dùng bữa. Đột nhiên khi Lạc Kỳ vừa định chạm vào cái ly trên bàn thì vòng tay San Hô bổng phát sáng. Nhìn lại mấy đệ tử khác đều bị trúng độc hết rồi. Lúc này một người thanh niên ăn mặc bạch y có thuê hình một lò luyện đan bên cánh tay mới cười hì hì đi đến. "Thật ngại quá, tại hạ là đệ tử Vân Mộng Cốc sư đệ vì lở tay mới hạ độc các vị không hề có ý xấu gì. Ở đây tại hạ thây mặt sư đệ xin lổi các vị và đây là giải dược mong các vị thông cảm". Chợt một người thanh niên nữa ăn mặc y phục màu xanh chen vào: "Vạn Kỳ Nhân ngươi đừng có giả bộ đạo đức nữa, cứ nói thẳng là tông môn nhiệm vụ muốn chúng ta vừa hạ độc, vừa giải cho bọn chúng đi. Đám nhà quê này dám làm gì chúng ta" Nghe tên thanh y nói mà Lạc Kỳ tức xanh mặt, đây chính là nổi nhục của những tiểu tông phái bị người khác lăng mạ mà không dám nói gì. Không phải là Lạc Kỳ sợ hai người bọn chúng, chỉ là tông môn còn ở đó ra mặt đắc tội với bọn họ chỉ rướt thêm phiền phức cho tông môn. Được một cái là tên bạch y tên Vạn Kỳ Nhân ấy sau khi giải độc cho đám người Lạc Kỳ thì đã xin lỗi, giải thích mấy lần. "Ngươi không trúng độc" đột nhiên tên thanh y nhìn Lạc Kỳ nói. Không thèm nhìn hắn ta Lạc Kỳ định dẫn đoàn ngườ trở về thì tên thanh y lại đưa tay ra cản cậu lại. "Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, một là để ta hạ độc lại lần nữa, còn hai là ngươi phải chết" hắn nói chuyện ra vẻ bố thí cứ như mạng của Lạc Kỳ không đáng một đồng vậy. "Thôi mà An An, để bọn họ đi đi" Vạn Kỳ Nhân kéo tay tên thanh y lại nhường đường cho đám người Lạc Kỳ đi qua. "Hừ, coi như ta từ bi giữ lại mạng chó của ngươi" tên thanh y kêu là An An còn bồi thêm một câu. Nghe câu đó Lạc Kỳ đã định xuất kiếm giết hắn rồi nhưng Hoàng Tiểu Thúy nhanh tay hơn chụp cậu lại, nhìn cậu lắc đầu. Trên đường đi về hai tay của Lạc Kỳ đều nắm thành đấm giấu trong tay áo. Nổi nhục hôm nay nhất định cậu sẽ trả gắp trăm ngàn lần.
|
CHƯƠNG 81: SƠN TRANG MA ÁM. Qua mấy ngày đấu giá hội cũng chính thức bắt đầu. Đúng là đại đấu giá, ở đây Lạc Kỳ gặp đủ loại tông phái, nhưng có một điểm chung là tông môn nào cũng có Nguyên Anh đại năng dẫn đội a. Trong thời gian diễn ra buổi đấu giá, rất nhiều vật phẩm muôn hình muôn dạng đã được người đấu giá mang đi. Có cả Địa cấp công pháp, Trung cấp Pháp khí nữa, những thứ này cũng đem ra đấu giá đúng là làm Lạc Kỳ mở rộng tầm mắt a. Cuối cùng Lạc Kỳ đã đấu giá hai quyển Mộc hệ Huyền cấp hạ phẩm công pháp và pháp thuật, hai thứ này cũng lấy đi gần hết tài sản của Lạc Kỳ rồi. "Ầm...rầm..." đột nhiên một tiếng "ầm.." vang vọng cả thành. "Chẳng lẽ có bảo vật xuất thế" mọi người xôn xao bàn tán. Không chịu lạc hậu, đoàn người của Thủy Tinh Cung cũng đi đến nơi phát ra tiếng động lớn lúc nãy. Đến nơi, bên ngoài nơi này đã bị phủ một tầng kết giới xám, không thể nhìn thấy cái gì bên trong hết. "Đây chắc hẳn là Bạch gia trang mấy trăm năm trước đột nhiên biến mất a" một vị trưởng lão của Vân Mộng Cốc mở miệng. Đứng nghe những người xung quanh bàn luận, Lạc Kỳ cũng biết sơ sơ về nơi này. Bạch gia trang là một gia tộc cực lớn của Vân Mộng Thành, trong gia tộc có một vị lão tổ là Thái thượng trưởng lão của Vân Mộng Cốc. Nhưng không biết vì sao mấy trăm năm trước gia trang đột nhiên biến mất như chưa từng tồn tại, lão tổ của Bạch gia cũng đã đến xem xét nhiều lần nhưng không có kết quả. Không lâu sau đám người có mặt ở đây đã kéo lũ lượt đi vào trong. Nhưng mà chỉ có Trúc cơ kỳ tu sĩ mới vào được, còn những người có tu vi cao hơn sẽ bị chặn lại ở ngoài kết giới làm cách nào cũng không vào được. Ở bên này Thủy Tinh Cung cũng đang thảo luận xem ai đi vào đó, sau một hồi đưa ra quyết định chỉ cho phép đệ tử Trúc cơ hậu kỳ mới được đi vào trong. Dù sao tòa sơn trang này mới xuất thế không ai biết có nguy hiểm gì bên trong hay không. Vừa xuyên qua kết giới đập ngay vào mắt Lạc Kỳ là một khung cảnh hoang tàn đến đáng sợ, những tòa nhà bị sụp đổ loang lổ vết tích thời gian. Bao chùm lấy sơn trang là một màu xám khói huyền bí, từng cơn gió rít qua nghe như tiếng ai đang khóc than vậy. "Ngươi có thấy tiểu thiếu gia không?" Đột nhiên có một giọng nói từ phía sau Lạc Kỳ truyền lại. Lạc Kỳ hết hồn quay lại chưởng một cái về người đó, chỉ thấy thân thể của hắn ta vốn đã bị đánh vở ra từ từ được tụ lại. "Ngươi có thấy tiểu thiếu gia không?" Hắn lại hỏi câu đó. Bây giờ Lạc Kỳ mới nhìn kỷ, người này hai mắt vô hồn, thân thể bị một vòng ám khí quay quanh. Đảo mắt nhìn lại đằng xa Lạc Kỳ thấy có nhiều người cũng giống như tên này, đi lửng thửng miệng thì cứ nói một cậu: "đi tìm tiểu thiếu gia, đi tìm tiểu thiếu gia". "Ngươi có thấy tiểu thiếu gia không?" Tên đứng trước mặt Lạc Kỳ lại hỏi. Thấy Lạc Kỳ lắc đầu tên này mới bỏ đi về hướng có người khác, miệng lại lầm bầm: "đi tìm tiểu thiếu gia, đi tìm tiểu thiếu gia".
|
CHƯƠNG 82: NHANH CHÓNG TRẢ THÙ. Đi vào bên trong Lạc Kỳ nghe có tiếng người hét lên, sau đó là tiếng đánh nhau. Chạy tới nhìn thì thấy một đám người đanh vây công một gốc Ma thụ, từng phiến lá rể cây của Ma Thụ thỉnh thoảng lại đâm chết một người. Xa xa đằng kia Lạc Kỳ lại thấy một đám người bị vây khốn bởi một vườn Ma Hoa. "Không lẽ nơi này đã bị ma hóa hết rồi sao" Lạc Kỳ thầm nghĩ. Vượt qua khuôn viên bên ngoài, Lạc Kỳ đi vào khu nhà chính. Cảnh tượng nơi này cũng hoang tàn không kém, những nhân loại bị ma hóa cũng đông hơn. Bọn chúng đi khắp nơi tìm kiếm "Tiểu thiếu gia" gì đó, thỉnh thoảng có vài tên thấy Lạc Kỳ nên đến hỏi. "Hay lắm, ông trời có mắt lại cho ta gặp được ngươi" khi Lạc Kỳ đi vào một hẻm nhỏ thì bổng phía sau có tiếng người ngạo nghễ nói vọng tới. "Ngươi đi chết đi" thì ra là tên thanh y tên An An mấy hôm trước đã sỉ nhục Lạc Kỳ. Lần này như sợ Lạc Kỳ chạy trốn, vừa gặp mặt hắn đã tung ra sát chiêu muốn giết Lạc Kỳ liền. "Phốt..." không hề nói một lời, thanh kiếm của Lạc Kỳ đã đâm xuyên tim tên An An. Hắn mở to mắt không dám tin tưởng. "Ngươi...không trúng... độc" Lắc lắc vòng tay San Hô Tím, Lạc Kỳ bồi thêm một kiếm tiễn hắn về địa ngục trong trạng thái uất ức. "Không..." lại là một tiếng hét đau đớn vang lên. Lần này lại là tên Vạn Kỳ Nhân, hắn nhanh chân chạy lại ôm xác tên An An vừa mới chết vào lòng mình. "Ngươi lấy oán trả ơn, lần trước ta đã giúp các ngươi, bây giờ ngươi lại giết An An của ta" hắn hét vào mặt Lạc Kỳ trong phẩn nộ. "Giúp, ngươi không xứng để nói chữ này. Hai người bọn ngươi lấy chúng ta ra làm chuột bạch thí nghiệm còn dám tự cho là đúng" Lạc Kỳ lạnh lùng nói. "Đáng lẻ ra hôm đó ta phải để An An giết hết bọn ngươi đi. Bọn ngươi là lũ súc sinh, ngươi đi chết đi" Vạn Kỳ Nhân bắt đầu nổi điên, hai tay hắn kết thành chưởng ấn đánh tới. "Phốt..." một kiếm đâm thẳng tới Lạc Kỳ lần thứ hai miểu sát một người nữa trong tích tắc. "Nếu ngươi yêu hắn như vậy thì ta giúp ngươi đi tìm hắn". Bỏ lại hai các xác Lạc Kỳ tiếp tục đi về phía trước. Trả thù xong tâm trạng của Lạc Kỳ tốt hơn chút ít, nhưng cậu vẫn chưa thỏa mãn, cậu tự hứa với lòng sẽ đưa Thủy Tinh Cung trở thành một đại phái để sẽ không bị người ăn hiếp nữa. Đi hồi lâu Lạc Kỳ vào một căn phòng nhỏ, căn phòng này không lớn nhưng lại ít hư hao nhất trong các phòng còn lại. Trong phòng có một chiếc giường đỏ như giường tân hôn, Lạc Kỳ đi đến thấy trên đó có một viên tinh thạch. Vừa chạm tay vào những hình ảnh như một cuốn phim bắt đầu chạy trong não bộ của Lạc Kỳ. "Là Lưu Ảnh Tinh Thạch" chỉ nhớ được như vậy, não bộ của Lạc Kỳ đã bị chím trọn bởi các hình ảnh khác.
|