Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện
|
|
CHƯƠNG 88: CÔ GÁI ĐỀN TỪ MINH GIỚI. Đêm đến, Lạc Kỳ vốn định hết đêm nay sẽ đi ra không tìm kiếm nữa thì nó lại xuất hiện. Trong đêm tối một vầng sáng xanh chói lóa như ngọn đèn chậm chạp đi tới. Trên thân cây cổ thụ lúc này Lạc Kỳ ngồi bật dậy, bên dưới là một con mãng xà với đôi mắt xanh biết đang nhìn cậu. Con mãng xà này đưa mắt nhìn Lạc Kỳ rồi gẩy đầu như muốn cậu theo nó. Lúc này Lạc Kỳ rất phân vân lở như nó dụ cầu rồi bắt ngờ tấn công thì phải làm sao. Nhưng Lạc Kỳ ngay lập tức phủ nhận suy nghĩ này liền. Linh thú chỉ hành động theo quán tính nếu nó thấy cậu mà không tấn công thì chỉ còn một đáp án là nó có chủ nhân. Lấy hết can đảm Lạc Kỳ bắt đầu đi theo con mãng xà, đi một chút Lạc Kỳ mới nhận ra mình đang được dẫn xuống lòng đất a. Con mãng xà này đi tới đâu mặt đất cứ tách ra đến đó, tạo thành một thông lộ thẳng xuống bên dưới. Lúc này trong nhẫn trữ vật chiếc đèn lồng cũng bắt đầu không an phận, nó tự phát sáng lên ánh sáng như màu mắt của con mãng xà. Lạc Kỳ lấy chiếc đèn lồng ra khỏi nhẫn trữ vật, càng đi sâu thì nó càng sáng. Theo hai bên đường lúc này Lạc Kỳ đã nhìn thấy được những bức bích họa khắc vào đá núi, Lạc Kỳ thấy có hình ảnh rất nhiều oan hồn đang quỳ bái một cô gái. Đột nhiên con mãng xà quay đầu lại nhìn, Lạc Kỳ đã thủ sẳn tâm lý chiến đấu thì nó từ từ hiển hóa thành một cành cây. "Cuối cùng ngươi cũng đến" một âm thanh nữ tính vang lên. Trên bức tường cuối cùng khắc họa một bụi hoa từ từ hiện ra chân thật. "Ngươi là ai" lấy hết dũng khí Lạc Kỳ mới mở miệng được. "Đã 10 vạn năm rồi ta chờ đợi ngươi, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện" không trả lời câu hỏi của Lạc Kỳ, đóa hoa đó cứ lây lây những chiếc cành của mình nhẹ nhàng nói. "Ta không hiểu ngươi nói gì hết, sao ngươi lại chờ ta 10 vạn năm" Lạc Kỳ nhíu mày nói. "Xem ra chuyển thế làm ngươi quên hết mọi chuyện rồi" bụi hoa lúc này biến thành một người con gái. Lạc Kỳ nhận ra cô gái ấy chính là người đã được khắc họa trên những bức bích họa mà đám oan hồn kia quỳ bái. "Thôi, với thực lực bây giờ của ngươi biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt, chỉ làm đạo tâm thêm rối loạn mà thôi. Ngươi chỉ cần biết trong tương lai còn có một địch nhân rất cường đại mà ngươi cần phải đối mặt" Càng nghe Lạc Kỳ càng rối loạn, cái gì mà chuyển thế, cái gì mà cường địch. Lúc này Lạc Kỳ chỉ muốn rời khỏi nơi này mà thôi, đầu cậu đang rất đau. "Chiếc đèn trong tay ngươi có tên là Âm Dương Minh Đăng, có thể mở ra thông đạo đến Minh giới, chỉ là với đạo hạnh bây giờ của ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ đến" Nói rồi cô gái đi lại lấy chiếc đèn lồng trong tay Lạc Kỳ, đánh một đạo pháp thuật vào nó. Chiếc đèn lồng lúc này bắt đầu xoay vòng tròn, phát ra ánh sáng mãnh liệt. Từ nơi ánh sáng chiếu đến từ từ hiện lên một cánh cửa đá chạm trổ tinh xảo. Cánh cửa dần mở ra một luồng âm khí từ từ thổi tới. "Nhớ kỷ ta là Mạn Đà La, chúa tể Minh giới" nói rồi cô ta quăng trả chiếc đèn lồng lại cho Lạc Kỳ rồi biến mất sau cánh cửa tối tăm đó.
|
CHƯƠNG 89: CHUẨN BỊ KẾT ĐAN. Đứng lặn người nhìn Mạn Đà La cùng cánh cửa nối liền với Minh giới biến mắt, Lạc Kỳ mới hít một hơi thật sâu nhặt lên chiếc đèn lồng. Lúc Lạc Kỳ đang loay hoay tìm lối ra thì cậu nhìn thấy cành hoa mà Mạn Đà La đã bỏ lại. "Nếu Mạn Đà La là chúa tể Minh giới, vậy một nhánh hoa từ cơ thể cô ta tách ra này cũng sẽ không tầm thường a". Lạc Kỳ suy nghĩ. Hồi lâu sau Lạc Kỳ mới thoát ra được bằng cách đưa linh lực của mình vào nhánh hoa để nó mở đường giống như lúc đầu đến đây. Về đến Thủy Tinh Cung, việc đầu tiên Lạc Kỳ làm đó là trồng nhánh hoa Màn Đà La này xuống. Thỉnh thoảng cậu cũng lấy nước bên trong cấm địa ra tưới cho nó, với những cống hiến mà Lạc Kỳ đã làm thì điều này không hề khó khăn. Nhưng mà kể từ khi trở về Lạc Kỳ thường xuyên nằm mộng, chỉ cùng một giấc mơ duy nhất. Trong mộng Lạc Kỳ thấy mình bị trói buộc trong vòng tay của một người đàn ông xa lạ, cậu có thể cảm nhận được chân thật bản tính chiếm hữu rất nặng của người đàn ông đó. Mấy năm nữa trôi qua, kể từ ngày trồng thành công nhánh hoa Mạn Đà La, Lạc Kỳ thường xuyên ngồi bên gốc hoa tu luyện. Bởi vì linh khí nơi này nồng đậm hơn rất nhiều đã không thua kém bên trong cấm địa rồi. "Đã đến lúc phục dụng nó rồi" Lạc Kỳ lấy một chiếc bình ngọc ra bên trong có một viên đan dược. Nhật nguyệt luân phiên Lạc Kỳ vẫn ngồi nơi đó tu luyện. Chỉ là linh khí bắt đầu xoay quanh người cậu, Khí Hãi bên trong sôi sục lên như muốn bạo phát vậy. "Đúng là Lục phẩm đan dươc Vong Ngã đan. Phục dụng có một viên vậy mà giúp ta lĩnh hội được Kết Đan cảnh giới rồi". Lạc Kỳ vui mừng. Viên Vong Ngã Đan này chính là năm đó cha của Bảo Nhi cho Lạc Kỳ. Lúc đầu cậu không biết nó là loại đan dược này, cũng chưa từng nghĩ trong tay mình sẽ có Lục phẩm đan dược, dù sao cả Thủy Tinh cung cũng chỉ có hai vị Tứ phẩm đan sư thôi. Vong Ngã đan là loại đan dược phụ trợ giúp tu sĩ rơi vào trạng thái vô ngã, dể dàng câu thông với thiên địa từ đây lĩnh hội mọi thứ đều nhanh hơn rất nhiều. "Đã đến lúc Kết Đan rồi" Lạc Kỳ lại lấy ra một khối Thạch Nhũ trong suốt nắm trong bàn tay bắt đầu hấp thu lấy linh khí bên trong. Khối Thạch Nhũ này đã có ngàn năm là Mai trưởng lão đã cho Lạc Kỳ, linh khí bên trong có thể nhanh chóng giúp cậu phá tan bình cảnh hơn rất nhiều. Lúc này bên trong Khí Hãi của Lạc Kỳ linh khí đang bắt đầu cô động lại. Linh khí xoay tròn ngưng tụ càng lúc càng nhanh. "Ngưng cho ta" hét lớn một tiếng Khí Hãi của Lạc Kỳ "bùm..." nổ tung, một viên Lam Đan hiện ra trong đan điền của Lạc Kỳ. Bởi vì Lạc Kỳ là thủy hệ tu sĩ nên Kết Đan sẽ màu lam. Nhưng vẫn chưa xong, chỉ khi vượt qua Thiên Kiếp thì Lạc Kỳ mới chính thức Kết Đan nếu không chỉ là phế đan.
|
CHƯƠNG 90: KẾT ĐAN. Cũng giống như lần Trúc cơ trước, nhưng lần này Thiên Kiếp lại mạnh hơn rất nhiều. Nơi Lạc Kỳ độ chẳng mấy chóc đã bị đánh thành một màu đen ngờm, hoang tàn xơ xác. "Lại có người Kết Đan. Thủy Tinh Cung của chúng ta những năm gần đây lượng người Kết Đan rất nhiều a" có đệ tử cảm thán. "Hình như đó là Lạc sư huynh. Ta nhớ hắn còn nhỏ hơn ta mấy chục tuổi đi" Ở thế giới này thực lực quyết định tất cả. Trừ những sư huynh sư tỷ Lạc Kỳ quen thân thiết ra thì các đệ tử còn lại đều kêu Lạc Kỳ là sư huynh. Trên không trung Lạc Kỳ đang tận lực đối chiến với lôi kiếp. Tuy nhiên lại thong dong hơn lần Trúc cơ trước rất nhiều a. Cuối cùng lôi kiếp cũng tan, Lạc Kỳ bây giờ mới chính thức Kết Đan và thoát khỏi hàng ngũ đệ tử trở thành một vị trưởng lão. Lạc Kỳ Kết Đan gấp gáp như vậy cũng bởi vì Tân Tinh chiến sắp tới, nếu lở lần này cậu phải đợi 20 năm sau mới có thể tham gia tiếp. Tân Tinh chiến là cuộc thi đấu của toàn Cữu Minh Phủ, đứng ra tổ chức cũng không phải là Cữu Minh tông mà là một tông môn cấp hai tên là Băng Thiền môn. Điều kiện tham giai giải đấu này phải là Kết Đan tu vi và dưới 80 tuổi. Nếu những tông môn lớn thì không nói, đối với những tông môn nhỏ như Thủy Tinh Cung thì đào tạo ra một đệ tử đủ điều kiện tham gia là đều rất khó. Nhưng lần này đã khác vì Thủy Tinh Cung có Kết Đan đan, nên số lượng đệ tử đủ điều kiện tăng lên đáng kể. Ba năm nữa trôi qua, trong thời gian này Lạc Kỳ hầu hết đều luyện kiếm. Cậu đã học xong hai bộ Huyền Cấp cao giai và một bộ Đỉnh giai kiếm pháp rồi. "Các đệ tử tham gia đã đến đông đủ chúng ta cũng xuất phát thôi" Đồng sư tổ lên tiếng. Đúng vậy thời gian thi đấu sắp tới, lần này Thủy Tinh Cung vậy mà có sáu người tham gia, viễn siêu dĩ vãng rất nhiều. Trong đó Lạc Kỳ là người nhỏ tuổi nhất, cũng được đặt nhiều kỳ vọng nhất. Cũng như những lần trước, địa điểm tổ chức thi đấu nằm ở Cữu Minh Thành. Đây là một đại thành trì a, bình thường nó đã đông đúc tấp nập, những ngày này còn nhộn nhịp hơn. Đến nơi đoàn người của Thủy Tinh Cung được sắp xếp ở trong một khu viện khá thoải mái, bất ngờ là Lạc Kỳ lại thấy người của Huyền Thiên tông, Tinh Túc phái và Xích Quỷ tông cũng ở đây. Hỏi ra mới biết người của một Cảnh sẽ được sắp xếp cùng một chổ. Cảnh nào thực lực mạnh sẽ ở nơi lớn hơn, thực lực của Hòa Anh Cảnh chỉ tầm trung nên khu viện này cũng không quá lớn. Ba tông khác nhìn thấy Thủy Tinh Cung vậy mà có tới 6 người tham gia vẻ mặt đều bất ngờ, nhất là Huyền Thiên tông vẻ mặt họ đắng chát. Qua trận hạo kiếp đó thực lực của họ giảm xuống rỏ rệt, khó khăn lắm mới có hai đệ tử tham gia được, nhưng cũng không khả quan lắm. Rồi ngày thi đấu cũng đến, trên bầu trời xuất hiện một tòa cung điện cực lớn đáp xuống. Bên trong đi ra ba người mà Đồng sư tổ bên này đều phải cúi đầu.
|
CHƯƠNG 91: VÒNG MỘT BẮT ĐẦU. Thấy ba người đi ra, một đám người nhao nhao đi lên chào hỏi. "Chỉ có Hóa Thần kỳ tu sĩ mới có tư cách này a" Đồng sư tổ lắc đầu. Qua một hồi, thi đấu cũng chính thức bắt đầu. "Được rồi, vòng một các ngươi phải leo trăm bậc thang trời này" người đàn ông đứng giữa chỉ một đường cầu thang bên dưới chân mình nói. "Vòng này chỉ lấy 16 người đi vào vòng song đấu sau, nên các ngươi phải cố gắng a. Còn giải thưởng năm nay như sau". Năm nay giải thưởng theo Đồng sư tổ đánh giá là ít hơn một chút. Hạng 11 đến 16 sẽ được một món Đỉnh giai Linh Bảo, năm viên Kết Đan đan, ba giọt Hóa Nguyên linh dịch và một số thứ khác. Hạng 5 đến 10 phần thưởng là một món Hạ phẩm Pháp khí, một viên Hóa Nguyên Đan, bảy giọt Hóa Nguyên linh dịch, 10 viên Kết Đan đan,... Hạng 3, 4 các phần thưởng được tăng thêm một chút, có cả Trung giai Pháp khí. Hạng 2 bây giờ đã không có Pháp khí mà đổi thành một quyển Hạ phẩm Địa giai pháp thuật a. Hạng nhất còn đặt biệt hơn có Hạ phẩm Địa giai công pháp, còn được vào Linh Trì tu luyện một tuần nữa. Lạc Kỳ thật sự bội phục cách làm của Băng Thiền môn, những thứ họ bỏ ra đối với các tông phái nhỏ la vô giá nhưng đối với họ chỉ là mấy sợi lông trâu. Bỏ ra không có bao nhiêu mà họ đã thành công thu mua được nhân tâm của các tông phái nhỏ này, đừng thấy các tông phái nhỏ thực lực yếu nhưng nếu tập hợp lại cũng là một tổ hợp khổng lồ a. Lần này Lạc Kỳ rất quyết tâm, năm đó sư phụ cậu Mai trưởng lão đã tiến vào top 16, cậu không thể làm bà mất mặt được. Đa phần top 16 đều là các đệ tử của tứ phẩm, ngũ phẩm tông môn chiếm hết, lâu lâu mới có một đệ tử của tiểu tông phái vào được. Ở Hòa An Cảnh cũng không có mấy người làm được như Mai trưởng lão. Thi đấu bắt đầu Lạc Kỳ bước từng bước lên các bật thang. Lên càng cao áp lực càng lớn, bây giờ phía trên Lạc Kỳ có hơn 20 người. "Không thể như vậy được" Lạc Kỳ cắn răng vận chuyển Lăng Ba tâm kinh cực hạn, chịu áp lực bước lên trên. "Người đó cũng không tệ, nhìn phục sức hình như là tiểu tông môn" đã có người để ý đến Lạc Kỳ rồi, lúc này cậu đang đứng ở vị trí thứ 13. "Không thể để cho tên nhà quê đó dẫn trước chúng ta được" mấy tên đệ tử đại tông phái không cam lòng bị Lạc Kỳ vượt mặt. Một lần nữa Lạc Kỳ bị đẩy khỏi top 16, đang chậc vật bước lên thì Lạc Kỳ thấy một bóng lưng quen thuộc đang vững bước chân đi lên. "Là Hoài Lân, ta không thể dừng tại đây được. Ta không muốn sau này kéo chân Hoài Lân" Tiêu Hoài Lân như một liều thuốc mạnh kích thích Lạc Kỳ vậy, bỏ qua hết mọi đau đớn mà thân thể đang gánh chịu Lạc Kỳ bước lên đi theo bóng lưng của Tiêu Hoài Lân. "A hắn cắn thuốc sao mà lại đi nhanh như vậy" các đối thủ bị Lạc Kỳ vượt qua đều trợn tròn mắt nhìn. "Boong..." đã có 16 thí sinh vượt qua vòng một. Các thí sinh còn lại dừng lại tại đây, Đây là tên các thí sinh lọt vào vòng 2" Một bên trọng tài tuyên bố kết quả, một tên đám người trong đó có Lạc Kỳ đang ngồi thở dốc. Vòng một kết thúc, ngày mai sẽ tiếp tục vòng hai. Lạc Kỳ nhìn thấy Tiêu Hoài Lân bỏ đi cậu liền chạy theo gọi. Tiêu Hoài Lần quay lại thấy Lạc Kỳ cũng sửng sờ ngạc nhiên, vẻ mặt không được tự nhiên lắm, điều này làm cho Lạc Kỳ rất nghi vấn.
|
CHƯƠNG 92: TÌNH YÊU ĐẦU TAN VỠ. Nếu là lúc trước Lạc Kỳ chắc chắn Tiêu Hoài Lân sẽ chạy đến ôm cậu, nhưng bây giờ bốn mắt nhìn nhau Lạc Kỳ thật sự thấy hụt hẳng. "Hoài Lân, ngươi đã Kết Đan rồi sao không đến thăm ta" nói ra câu này hai má của Lạc Kỳ đỏ lên vì ngại ngùng. Cậu muốn nhắc lại chuyện Hoài Lân hứa sẽ đến đón mình kết duyên đạo lữ, nhưng cậu không thể nói được a. "Lạc Kỳ, ta..." Tiêu Hoài Lân ấp úng định nói thì bên cạnh một cô gái đã xuất hiện ôm chằm lấy cánh tay của hắn. Thấy cảnh này Lạc Kỳ cảm thấy bầu trời như sụp đổ vậy. "Lân ca, hắn là ai vậy" cô gái nủng nịu lắc lắc cánh tay của Tiêu Hoài Lân thân thiết. Ánh mắt Tiêu Hoài Lân nhìn Lạc Kỳ đầy ái ngại, nhưng khi nhìn xuống cô gái đó thì bổng trở nên kiên định. "Đây chỉ là một người bạn của ta lúc nhỏ thôi" Mỗi chữ như mỗi thanh kiếm bén nhọn đâm vào tim Lạc Kỳ, chẳng lẽ sau tất cả bọn họ chỉ có thể là bạn bè không hơn không kém thôi sao. "Lân ca, cha kêu huynh đến gặp kìa, huynh đi mau đi" cô gái làm ra vẻ như mới nhớ đến. Không hề nhìn đến Lạc Kỳ một chút nào nữa Tiêu Hoài Lân vô tình quay đi. Khi nhân ảnh Tiêu Hoài Lân vừa khuất, cô gái ở đây đã ngây lập tức rủ bỏ vẻ mặt ngây thơ, trở nên cực kỳ đanh đá. "Đừng tưởng ta không biết ngươi là ai. Ta cảnh cáo ngươi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Lân ca nữa nếu không đừng trách ta độc ác" cô ả trợn mắt đe dọa. "Hừ, ngươi chỉ là một món đồ chơi tạo cảm giác lạ cho Lân ca mà thôi. Ngươi cũng thấy Lân ca thử một lần đã chán rồi đó thôi, đừng làn mình ti tiện hơn nữa" cô ta cười khẩy mỉa mai. Đứng giữa dòng người qua lại Lạc Kỳ nhưng tâm trí của Lạc Kỳ bây giờ chỉ quanh quẳn mấy câu nói của cô ta. Cho đến khi có người của Thủy Tinh Cung đến gọi cậu, thì cậu mới bừng tỉnh. Cả đêm hôm đó Lạc Kỳ không hề ngủ cũng như tu luyện, cậu ngồi đó mà gặm nhắm nổi đau của mình. Chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ bị Tiêu Hoài Lân đối xử như vậy, đúng là thời gian sẽ làm thay đổi tất cả. Sáng hôm sau, vòng hai diễn ra. Ở vòng này 16 thí sinh sẽ thi đấu vòng tròn để xếp hạng. Trong 16 thí sinh còn có cả ba người Kết Đan trung kỳ, đây cũng là ba kẻ có khả năng đoạt quán quân nhất. "Lượt một, trận thứ sáu Vương Nhã Kỳ của Cữu Minh tông đối chiến với Lạc Kỳ của Thủy Tinh Cung. Cả hai mau lên lôi đài" Không ngờ trận đấu đầu tiên của Lạc Kỳ lại cô ả hôm qua. "Hừ tại vì ngươi mà đêm qua Lân ca mới tránh mặt ta. Ngươi đáng chết" Vương Nhã Kỳ vừa lên đài đã muốn lấy mạng Lạc Kỳ. Mối hận hôm trước cộng thêm mối thù hôm nay Lạc Kỳ ra tay không hề nhân nhượng. "Phốc..." ba kiếm, chỉ xuất ba kiếm Lạc Kỳ đã đánh cho Vương Nhã Kỳ thổ huyết văng khỏi lôi đài, trọng thương cực nặng. Đám người đứng xem bên dưới đều hít khí lạnh. Thứ nhất là bởi vì thực lực của Lạc Kỳ, thứ hai là bởi vì Vương Nhã Kỳ là đệ tử Cữu Minh tông. Đâu ai ngờ một kẻ xuất thân từ tiểu tông môn như Lạc Kỳ lại dám đánh Vương Nhã Kỳ không kịp trở tay như vậy.
|