•tg sao nguoc nag z iu cau tg lm on dg nhah dum jk tr,...trai tym nho yeu mong manh of ta sap vo roi day ton thuong nguoc qua roi huhu...*cao tu*
|
•tg co the cho mjk pjt cp trong tr nay co paj la Lạc Kỳ × Tiêu Hoai Lan...ko z.....
|
Mình có hỏi rồi tác giả nói không phải. Giờ đợi coi tác giả có đổi ý không
|
CHƯƠNG 93: XUẤT THÂN, THỰC LỰC VÀ THAM VỌNG. Lúc này bên dưới một đám người đã tụ tập lại chổ Vương Nhã Kỳ. "Tiểu súc sinh, ngươi đáng chết" đừng nhìn Lạc Kỳ chỉ xuất ba kiếm nhưng ba kiếm này là toàn bộ lực lượng của Lạc Kỳ, đánh cho kinh mạch của Vương Nhã Kỳ rách nát hết, dù có trị liệu cũng phải mấy tháng sau mới hồi phục. "Trên lôi đài sống chết do trời, các ngươi đang hù dọa ai đó, định làm trái với quy định à" một thanh niên đứng bên trái trong ba người của Băng Thiềm môn lên tiếng. "Hôm nay ta nể mặt Ngọc Thiền thượng nhân không so đo với ngươi" tên Hóa Thần mới lọ sát khí với Lạc Kỳ bây giờ đã nhượng bộ. Ông ta không ngờ Băng Thiền thượng nhân, một Hóa Thần hậu kỳ lại đứng ra bảo vệ Lạc Kỳ. Kỳ thật ở các tông phái nhỏ Hóa Thần kỳ đã được xưng là lão tổ, nhưng không phải vậy theo đại lục quy định Kết Đan xưng là chân nhân, Nguyên Anh là chân quân, Hóa Thần là thượng nhân, Xuât Khiếu là thượng quân, đến Vấn Đỉnh kỳ mới được gọi là lão tổ. "Các ngươi nếu gặp được hắn giết chết không tha" tuy ngoài mặt tỏ vẻ hiểu chuyện nhưng ông ta lại truyền âm cho các đệ tử Cữu Minh tông. Dù sao lần Cữu Minh tông còn tám người thi đấu, ông không tin giết không được Lạc Kỳ. Mọi chuyện lắng xuống, các trận đấu sau lại tiếp tục. Ba lần chiến đấu sau Lạc Kỳ đều xuất thủ nhanh gọn làm tất cả mọi người không còn dám khinh thường cậu nữa. Ngày hôm nay đã thi đấu xong, ra về Đồng lão tổ cũng không trách phạt Lạc Kỳ câu nào hết. Tuy Thủy Tinh Cung nhỏ bé nhưng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ đệ tử của mình, Vương Nhã Kỳ hạ sát thủ trước nên bị Lạc Kỳ đánh như vậy cũng đáng đời. Đêm khuya khi đang ngồi tịnh tâm bỗng Lạc Kỳ nhận ra một khí tức quen thuộc. "Lạc Kỳ, ta biết ngươi hận ta nhưng Kỳ Nhi không có lổi gì cả, sao ngươi lại ra tay độc ác như vậy" Tiêu Hoài Lân dùng ánh mắt lạnh băng nhìn Lạc Kỳ. "Ha ha, Kỳ Nhi, ngày xưa ngươi gọi ta bây giờ nhưng gọi người khác" tim Lạc Kỳ đau đớn, nước mắt cậu sắp ứa ra rồi. "Lần này ta đến đây khuyên ngươi mau đi xin lỗi Nhã Kỳ đi, gia gia cô ấy chính là Hóa Thần lão tổ, ông ta đã kêu người hạ sát thủ với ngươi trên lôi đài rồi" nếu bình tỉnh hơn Lạc Kỳ đã nhận ra sự thay đổi trong câu nói của Tiêu Hoài Lân, đã không còn gọi Vương Nhã Kỳ là Kỳ nhi nữa. "Không đời nào, Tiêu Hoài Lân ngươi vì gia gia của cô ta là Hóa Thần lão tổ nên ngươi mới phụ ta phải không" Lạc Mù nạt ngang. Nhìn hai hàng nước mắt chảy ra từ đôi mắt u buồn phẩn hận của Lạc Kỳ, Tiêu Hoài Lân hai tay nắm chặc cắn răng nói: "Đúng vậy, ở thế giới này nếu không có thực lực sẽ không làm được gì hết. Vương Nhã Kỳ sẽ cho ta những thứ ta cần còn ngươi thì không" "Thì ra ta thua ở xuất thân sao, không là hắn đã quá tham vọng, tham vọng đã làm hắn biến chất rồi" Lạc Kỳ đau đớn nhận ra sự thật phủ phàng này. "Ngươi đi đi, đời này ta và ngươi coi như không quen biết" sót lại chút lý trí cuối cùng Lạc Kỳ ném thẳng thanh Hoài Lân kiếm vào khối đá trước mặt. Có lẽ lực đạo quá mạnh nên thanh kiếm đã gẫy ra thành hai như Lạc kỳ và Tiêu Hoài Lân lúc này vậy.
|
•2 dua do ko paj cp tr 93 chg cp chua co ...nay la tr chu yeu vjet ve tu chan chu dam j nua...
|