Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện
|
|
CHƯƠNG 83: NGUYỀN RỦA VÀ THÂN PHẬN CỦA LA TÚ KHIÊM. Cuốn phim bắt đầu từ một tình yêu đẹp, cô gái là tiểu thư của Bạch gia trang này, cao quý vô cùng người người mơ ước. Còn chàng trai đó chỉ là một tên gia nô thấp kém, không quyền không phú. Hai người bọn họ lén lút yêu đương nhưng rất hạnh phúc, cho đến khi gia chủ Bạch gia ép gã cô gái cho một người quyền quý khác. Không chịu số mạng ép buộc hai người đã bỏ trốn. Rồi hình ảnh bị lướt qua cho đến cảnh cô gái bị áp giải trở về trên tay còn ôm một đứa bé. Thì ra chàng trai ấy đã bị người của Bạch gia giết chết khi vừa tìm gặp, đứa bé chính là kết tinh cho tình yêu của họ nên cô gái nhất quyết không chịu giao nó ra. Nhưng một cô gái làm sao có thể chống trội được với một bày lang sói, đứa bé đã được mang đi theo lời của một tên trong số đó là "mang đi giết". Cuối cùng, Cô gái bị nhốt trong một căn phòng nhỏ chờ đên ngày gã đi. Trong căn phòng này đau đớn, phẩn nộ, tuyệt vọng đã thiêu đốt sinh mạng của cô. Trước khi chết cô nguyền rủa cả tòa Bạch gia trang này sống không được, chết không xong phải tìm lại được đứa con trai đáng thương của mình. Rồi từ bầu trời một vầng sáng đen chiếu gọi tái tạo lại sinh mạng cho cô gái, tu vi cô ta tăng vọt. Sau đó cô ấy hét lên một tiếng cả tòa Bạch gia trang rộng lớn này đã bị bao phủ bởi hắc khí, hắc khí chui vào linh thứ của tất cả mọi người và phá hủy nó. Đến đây cuốn phim cũng dừng lại, Lạc Kỳ trở về với hiện thực. "Ngươi đã gặp con trai của ta" đột ngột có tiếng người từ phía sau. Lạc Kỳ nhanh tay chưởng về phía sau một cái nhưng chưởng lực đã bị cô gái phía sau dể dàng phá giải. "Ta nhận ra khí tức của con trai ta, ngươi đã từng gặp nó rồi sao" tuy cô gái sau lưng cũng bị hắc khí bao phủ nhưng tâm trí lại không tổn hại gì Nhớ đến đoạn hình ảnh mình nhìn thấy Lạc Kỳ biết người này chính là cô gái ấy. "Thưa tiền bối, vãn bối không biết tiểu nhi là ai" Lạc Kỳ lễ phép nói. Nhưng một hình ảnh lóe lên trong đầu Lạc Kỳ, cậu lây mãnh ngọc bội có chữ Khiêm mà ngày trước cha của Bảo Nhi cho mình ra, đưa đến trước mặt cô gái. "Có phải đây là của tiểu nhi?" "Đúng vậy, mãnh ngọc bội này của phu quân, phu quân họ Khiêm, nó đã được đeo lên người của con ta khi vừa trào đời, đúng đúng chính là nó" cô gái hạnh phúc ứa nước mắt vuốt ve mãnh ngọc bội. Rồi cô ấy dùng hắc khí đánh vào mãnh ngọc bội, một nhân ảnh mờ ảo hiện ra. "Con trai ta vẫn còn sống, nó đã lớn như vậy rồi, ông trời có mắt a". Nhìn nhân ảnh mờ ảo đó Lạc Kỳ bắt ngờ nhận ra đó là La Tú Khiêm, Ma tu đã chết nhiều năm trước. "Ngươi gặp con trai ta rồi, vậy bây giờ nó sống tốt không" tay cô gái nhẹ nhàng vuốt ve mặt La Tú Khiêm, miệng thì hỏi. Lạc Kỳ không thể nào nói cho cô ta biết La Tú Khiêm vì yêu thành hận nhập ma đạo, rồi bị chính người mình yêu giết chết được. Như vậy rất tàn nhẫn với một người mẹ đã chờ con mình suốt mấy trăm năm. "Ông ấy sống tốt lắm, được một gia tộc nhận nuôi đặt tên là La Tú Khiêm. Bây giờ ông ta đã là lão tổ của La gia và con cháu đầy đàng rồi" Lạc Kỳ cố kìm nén xúc động nói dối.
|
CHƯƠNG 84: TÂM MA. Qua hồi lâu, cho đến khi nhân ảnh của La Tú Khiêm tan ra thì cô gái ấy mới phục hồi lại tinh thần. "Những thứ ở đây bây giờ đã bị ma hóa hết rồi, chỉ còn chiếc đèn lồng này ngươi lấy đi đi" cô gái dường như biết được ý định của Lạc Kỳ khi đến đây. Nhìn chiếc đèn lồng bị vứt trong một gốc, tuy Lạc Kỳ không biết nó là cái gì nhưng vẫn thấy được sự bất phàm. Giữa một khômg gian đầy ma khí như thế này dường như nó một sức mạnh vô hình nào đó luôn bài xích ma khí ra xa. "Ngày đó ta nhất niệm thành ma chỉ để tìm kiếm cho trai mình, nhưng pháp tắc của khối đại lục này quá mạnh luôn bài xích Thiên Ma Nhân như ta. Vì vậy ta chỉ còn cách tạo kết giới này để bảo vệ mà thôi" Thiên Ma Nhân khác với Ma tu ở chổ, bọn họ được tạo ra bởi sự ưu uất, phẩn nộ và thù hận. Chúng có những việc còn dang dở muốn hoàn thành nên khi chết linh hồn sẽ câu thông với ma giới tạo ra sinh mạng mới, đây được gọi là "Nhất niệm thành ma". "Bây giờ ta đã biết con trai ta vẫn sống bình yên, hạnh phúc ta đã mãn nguyện rồi. Ta không còn lý do gì phải tồn tại nữa" cô gái nói chuyện mà khóe môi vẫn cười. "Còn đây là Tâm Ma, nó và Kết giới bên ngoài duy trì lẫn nhau. Ngươi chỉ cần đem nó ra khỏi kết giới thì không bao lâu sau Thiên Kiếp sẽ phát hiện vàphá hủy nơi này đi" cô gái đưa cho Lạc Kỳ một vật như trái tim, nó phát ra ma khí nồng đậm đến mức Lạc Kỳ không dám cầm vào. "Tiền bối nói pháp tắc bài xích Ma Nhân, vậy Ma Tâm này nếu tiểu bối đem ra ngoài thì cũng sẽ gặp Thiên Kiếp thôi" Lạc Kỳ e ngại, cậu vẫn chưa muốn chết dưới Thiên Kiếp a. "Ngươi chỉ cần bỏ nó vào chiếc đèn lồng là được. Nhưng mà ta phải nhắc nhở ngươi một khi Ma Tâm xuất thế Ma đạo sẽ phát hiện ngay, bọn chúng sẽ đến tranh đoạt nó liền. Cũng may Ma Tâm này đã bị bào mòn còn lại không có bao nhiêu Ma Khí nên chỉ phát tán trong một phạm vi nhỏ". Chắn chắn mọi việc Lạc Kỳ mới để Tâm Ma vào chiếc đèn lồng, thật sự chiếc đèn lồng này trấn áp được ma khí a. Trước khi đi ra Lạc Kỳ đã truyền tin cho mấy đồng môn còn lại, rồi cùng nhau đi ra ngoài. "Hừ bên trong chẳng có gì chỉ toàn Ma Thụ, Ma Hoa thật tốn công" các vị đồng môn càu nhàu. Thấy bọn Lạc Kỳ đã ra mấy vị Trưởng lão cũng không còn lý do ở lại nữa, nên đã nhanh chóng lái phi thuyền trở về. Đi được một đoạn Lạc Kỳ nghe thấy âm thanh nổ tung "ầm...bùm...." từ phía xa. Cậu thở dài khẻ lắc đầu, buồn cho số phận của hai mẹ con. Cuối cùng cũng trở về Thủy Tinh Cung, chưa kịp vui mừng đập vào mắt của Lạc Kỳ là một bãi hoan tàn đổ nát. Xác người nằm la liệt, đại trận sụp đổ, mặt hồ một màu đỏ do máu đổ lóng lánh giữa ánh nắng.
|
CHƯƠNG 85: TRẢ GIÁ. Đoàn người Lạc Kỳ đứng yên không tin vào mắt mình, hai vị Thái thượng trưởng lão cấp tốc bay vào trong gặp Cung chủ. Lúc này Lạc Kỳ mới phục hồi lại tâm trí, cậu nhanh chân bay đi gặp Mai trưởng lão. Đến nơi thì thấy Mai trưởng lão một thân đầy máu, đang ngồi vận công chửa thương. Còn ở bên phía Cung chủ lúc này, một tay bà đã bị chém đứt đoạn, mấy vị Thái thượng trưởng lão khác cũng thương tích đầy mình. Đợi Mai trưởng lão thương thế ổn hơn một chút Lạc Kỳ mới tiến tới gặp bà hỏi chuyện gì đã xảy ra. Thì ra mấy hôm trước một đám Thái Thượng trưởng lão của Huyền Thiên tông không biết đã làm gì mà chọc điên một Hóa Thần cảnh Ma tu. Bọn chúng dụ tên Ma tu ấy đi vào lãnh địa của Thủy Tinh Cung, tên Ma tu ấy nổi điên đã phá hủy, giết chóc khắp nơi. Cuối cùng Đệ Nhất Thái Thượng Trưởng lão phải thiêu đốt thọ nguyên mới đánh đuổi tên Ma tu này được. Tuy vậy cái giá mà Thủy Tinh Cung phải trả vô cùng đắc. Ngoại môn đệ tử chết gần ba phần, nội tông đệ tử chết mấy ngàn, Kết Đan trưởng lão giữ Hộ cung trận chết mấy chục vị, mấy vị Thái thượng trưởng lão đều bị trọng thương. Nhưng rồi đám người của Huyền Thiên tông đứng đó xem còn cười hả hê, bọn chúng còn mĩa mai "đa tạ Thủy Tinh Cung đã hy sinh cứu giúp" rồi bỏ đi. Mắt của Lạc Kỳ bắt đầu đỏ lên "là các ngươi ép ta". Cậu không hề muốn sát sinh nhưng hôm nay cậu phải khiến bọn Huyền Thiên tông phải trả cái giá thật đắc. Nhờ Mai trưởng lão dẫn mình đi gặp Cung chủ. Ở đây Lạc Kỳ lấy chiếc đèn lồng có Tâm Ma bêm trong ra, kể cho Cung chủ và mấy vị Thái Thượng trưởng lão ở đây được rỏ. Nghe Lạc Kỳ kể mắt mấy vị ở đây đột nhiên sáng lên. "Tốt, chuyện này để ta xử lý" đệ nhất Thái thượng trưởng lão lấy chiếc đèn lồng rồi biến mắt. Còn lại mọi người vừa dọn dẹp, vừa chờ đợi tin tốt. Hơn một ngày sau phía Huyền Thiên tông truyền đến tin cầu cứu, bọn họ bị một đám ma tu tiến đánh. Nếu Thủy Tinh Cung có thảm trạng như thế này chỉ bởi một tên Hóa Thần Ma tu gây ra, thì ở Huyền Thiên tông bọn Ma tu lại có thêm một đán Nguyên Anh, Kết đan không biết chuyện gì sẻ xảy ra. Lạc Kỳ rất mong chờ à. Cũng may những người Lạc kỳ quen biết đều không có mất mạng, chẳng qua cha của Hoàng Tiểu Thúy bị thương cực nặng phải điều dưởng dài hạn, làm Hoàng Tiểu Thúy khóc quá trời. Lúc này ở Huyền Thiên tông. "Tông chủ, bọn chúng đông quá chúng ta sắp không giữ được rồi" một tên Trưởng lão đang giữ hộ tông trận hét lớn. "Ầm..." hộ tông đại trận của Huyền Thiêb tông đã bị phá. Một quân đoàn Ma tu kéo vào, bọn chúng đi đến đâu là máu đổ thành sông đến đó. Trên bầu trời Hóa Thần lão tổ của Huyền Thiên tông đang ác đấu với tên Hóa Thần Ma tu. Ông ta thắng ở chổ đã Hóa Thần lâu năm nhưng khí huyết ông ta đã giảm, nếu trận này không may mắn ông ta sẽ chết trước khi thọ nguyên hết. Không chỉ vậy một đám Nguyên Anh Kỳ cũng bu vào nhau chiến đấu kịch liệt. "Các ngươi tại sao lại tiến đánh chúng ta" một tên Nguyên Anh hét lên. "Đưa Tâm Ma ra đây" tên Ma tu mặc áo bào đen ồn ồn giọng nói. "Ta không biết ngươi nói cái gì" "Vậy thì chết đi" vừa dứt lời hắn hút hai tên Kết Đan đằng xa lại, biến hai tên đó thành huyết vụ rồi đánh thẳng về phía trước. "Phốc..." Một tên Nguyên Anh Kỳ của Huyền Thiên tông bị Huyết vụ xuyên ngang người. "Định hồn thuật" một vòng khí đen bao phủ lấy Nguyên Anh vừa xuất ra, "bùm..." Nguyên Anh nổ tung vậy là một tên Nguyên Anh Kỳ của Huyền Thiên tông đã vĩnh viển chết. Nguyên Anh Kỳ cũng như tên gọi linh hồn chuyển thành Nguyên Anh, chỉ cần Nguyên Anh chưa diệt thì vẫn không thể chết.
|
CHƯƠNG 86: THẢM KHỐC. Trận chiến vẫn diễn ra hết sức ác liệt, đã có mấy tông môn đến nhưng không một ai dám bước vào cuộc chiến này. Bây giờ phía ngoài của Huyền Thiên tông là một mãnh hỗn độn giữa xác người, máu và những tàn tích cuộc chiến. "Phốc..." Huyền Thiên tông lão tổ bị đánh văng ra ngoài. "Giao ra Tâm ma" tên Hóa Thần ma tu lạnh giọng quát lên. "Đi chết đi" một đạo kiếm quang chém tới tên Hóa Thần ma tu lấy đi một cánh tay của hắn đồng thời giải nguy cho Huyền Thiên tông lão tổ. "Ngươi súc sinh" bị chém đứt cánh tay tên Ma tu đã nổi điên. Xung quanh hắn bây giờ Hắc khí và Huyết vụ xen lẫn vào nhau tạo thành một chú ấn cực kỳ quỷ dị. "Huyết Ma chú - độc bá thiên hạ" kèm với tiếng hét hắn đã đánh Huyết Ma chú về hướng tên mới chém đứt cánh tay của mình. "Hừ" tên cầm kiếm cũng không phải dể đối phó, tay hắn huy ra một đạo kiếm đánh tan Huyết Ma chú. Nhưng chưa hết đắt ý thì phía sau tên cầm kiếm đã xuất hiện một giọng cười "Khặc...khặc..." quái dị. "Đó chỉ là món khai vị, đây mới là móm chính" một bàn tay của tên Ma tu đã hoàn toàn hóa thành xương cốt. Hắn lấy năm ngóm tay xương trắng của bấm vào đầu của tên cầm kiếm, máu từ đỉnh đầu phọt ra bao nhiêu thì bị năm ngón tay hút lấy hết. "Không thiếu tổ" đám người Huyền Thiên tông đồng loạt hét lớn. Thì ra tên cầm kiếm chính là Thiếu tổ của Huyền Thiên tông, người có khả năng Hóa Thần nhất trong tông. "Tên khốn khiếp trả mạng lại đây" thấy đệ tử của mình bị chết oan ức lão tổ Huyền Thiên tông đã bay đến tung ra sát chiêu. Nhưng ông ta chưa kịp đến thì đã bị đánh văng ra ngoài. Đột nhiên lúc này trên bầu trời mây đen giằng giũ, từng tia sét đánh thẳng xuống Huyền Thiên tông. Lúc này khối Tâm Ma bay lên giữa không trung phát ra luồng ma khí khổng lồ. Thấy Tâm Ma xuất hiện những tên Ma tu ở đây như hóa điên, họn chúng bay vào cướp lấy nó mà không hề sợ Thiên Kiếp. Đám ma tu vì muốn có được Tâm Ma mà đã không ngằn ngại giết lẫn nhau cho đến khi trên bầu cửu cửu tám mươi mốt đạo Lôi kiếp đồng loạt đánh xuống. "Bùm....rầm...." thiên địa như đổ sập, không còn ai thấy được gì bên trong nữa. Mây đen tan đi, mọi vật cũng từ từ được hiện ra. Nếu lúc trước ở đây còn là một bãi hỗn loạn thì bây giờ chỉ còn lại một bãi đất trống không bị lúng xuống thật sâu. Tất cả những người có mặt ở đây đều hít một ngụm khí lạnh. Không ai có thể ngờ trận Thiên Kiêp này lại khinh khủng đến như vậy. Đúng là Ma tu đã chết hết nhưng Huyền Thiên tông bên này cũng không khá hơn là bao. Huyền Thiên tông có mười bốn đỉnh núi bây giờ chỉ còn lại bảy đỉnh, Hộ tông đại trận bị đánh tan nát không còn một mãnh, những kiến trúc hầu như đều hoan tàn. Những người còn sống của Huyền Thiên tông lúc này khóc không ra nước mắt a. Đến cả Tông chủ Huyền Thiên tông bây giờ cũng phải ngồi sụp xuống không biết có khóc hay không. Nhưng còn may mắn là Huyền Thiên tông lão tổ vẫn sống sót nếu không lần này Huyền Thiên tông sẽ khó sống đây. Mấy tháng sau Thủy Tinh Cung một lần nữa đã được xây dựng lại. Đối với những người không biết thì nói trận hạo kiếp của Huyền Thiên tông là gieo gió gặp bão, còn đối với riêng Lạc Kỳ thì thật sự hả lòng hả dạ.
|
CHƯƠNG 87: NGOẠI TỘC KHÔNG THÂN. Sau khi Thủy Tinh Cung được sửa chửa xong Lạc Kỳ đã về Viễn Phong Thành một chuyến để gặp mẫu thân của mình. Ngoài dự liệu lần này Lạc Kỳ còn gặp cả ông ngoại của mình và hai người anh họ. Lúc nhỏ Lạc Kỳ cũng gặp ông ta mấy lần nhưng đã qua lâu lắm rồi, hôm nay nếu không có mẫu thân giới thiệu thì Lạc Kỳ cũng chẳng nhận ra. Còn hai người anh họ của mình đây là lần đầu tiên Lạc Kỳ được gặp. Lúc nhỏ thấy ông ngoại thì có cảm giác cao thâm khó lường, bây giờ nhìn lại mới thấy ông ta chỉ có tu vi Trúc cơ sơ kỳ a. Còn hai người anh họ có tu vi Luyện Khí tầng 10, một người tên là Lục Chính Quân, một người tên là Lục Chính Hào đều là đệ tử Bạch Vân tông. Nói ba hoa hồi lâu ông ta cũng lộ ra ý định lần này đến đây. "Kỳ nhi à, ngươi cũng thấy đó Lục gia nhỏ như vậy khó khăn lắm mới bồi dưỡng được ra hai vị ca ca của ngươi. Nhưng mà tụi nó năm nay đã gần bốn mươi rồi vẫn chưa Trúc cơ, ông ngoại đây có chết làm sao nhắm mắt cho an"vừa nghe là biết ý định liền nhưng dù sao ông ta cũng là ông ngoại vã lại còn có mẫu thân ở đây nên Lạc Kỳ cũng không tính toán với bọn họ. "Đây là hai viên Trúc Cơ đan coi như làm quà lần đầu gặp mặt hai vị ca ca" Lạc Kỳ mặt vẫn tỉnh bơ đưa ra hai viên đan dược. "Quân nhi, Hào nhi không phải hai đứa có chuyện muốn nói với Kỳ nhi sao. Bây giờ thì nói đi" đột nhiên ông ngoại của Lạc Kỳ chỉa mũi nhìn hai người anh họ. Ngập ngừng hồi lâu một người mới mở miệng: "Kỳ đệ, trước khi chúng ta trở về tình cờ có nghe mấy vị sư huynh nói ở Kim Dương sơn mạch xuất hiện một con Kết Đan linh thú" dù chỉ nghe có vậy Lạc Kỳ cũng hiểu rỏ ý sau của toàn câu truyện. Kim Dương sơn mạch là một vùng núi nhỏ ở gần Bạch Vân tông, các linh thú nơi này đa phần đều ở Luyện Khí kỳ, thỉnh thoảng mới xuất hiện mấy con Trúc cơ sơ kỳ. Nhưng bây giờ lại xuất hiện Kết Đan linh thú, vì vậy bọn họ nghi ngờ ở đây chắc có thiên tài địa bảo gì đó nên con linh thú này mới Kết Đan được. Thấy Lạc Kỳ khá hứng thú với việc này, ông cháu ba người bọn họ liếc nhìn nhau thở phào. Lạc Kỳ cũng không bạc đãi bọn họ lấy ra 30 viên hạ phẩm linh thạch đưa cho bọn họ coi như trả công. Ai cũng được lợi nên mọi người đều thuận mặt rời đi. Đến Kim Dương sơn mạch, Lạc Kỳ dạo một vòng cũng không thấy có cái gì ngoài trừ mấy con linh thú thấp cấp và người của Bạch Vân tông. Mấy người của Bạch Vân tông thấy Lạc Kỳ chỉ nhìn nhìn vài cái rồi thôi, dù sao nơi này thỉnh thoảng đều sẽ có người của tômg phái khác đến làm nhiệm vụ gì đó.
|