Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện
|
|
CHƯƠNG 101: ĐÁNH THỨC MA ĐẦU. Khi Cữu Minh tông đến Lạc Kỳ cũng cảm nhận được vài luồng sát khí, quay lại nhìn thì thấy Vương Nhã Kỳ và cả Tiêu Hoài Lân. Lạc Kỳ chỉ liếc nhìn Tiêu Hoài Lân một cái rồi thôi, coi như người này không tồn tại. Bởi vì đã bị Ma đạo chiếm giữ nên cấm chế của Hòa An bí cảnh đã bị đánh vở. Các tông phái lần lượt đi vào, lần này Thủy Tinh cung hành động cùng nhau cho nên 23 người không ai tách ra riêng. Mấy mươi năm mới trở lại đây, bây giờ Hòa An bí cảnh đã tràn ngập Ma khí. Chỉ với bước vào đầu thôi mà Ma trùng đã tấn công bọn họ dồn dập. Tuy bọn Ma trùng này tu vi không cao nhưng chúng đi theo bầy đàn rất khó đối phó. Sâu vào bên trong mặt đất đã dần chuyển sang màu đỏ của máu. "Cẩn thận có Ma thú đến" vị Nguyên Anh trung kỳ dẫn đội quát lớn. Sau đó là một bầy Ma sói xuất hiện, mắt chúng màu đỏ tươi hàm răng nhọn hoắc, thân thể bóc ra mùi hôi thối rất khó ngửi. Trong đó còn có cả một con sói chúa Nguyên Anh tu vi. Không nhiều lời, cả đoàn người đều xuất thủ. Đang chiến đấu thì Lạc Kỳ nghe có trận chiến cũng gần đó, rồi từ từ âm thanh chiến đấu vang lên khắp nơi. Chỉ mới một ngày trôi qua mà Hòa An bí cảnh này khắp nơi toàn là máu và xương cốt. Không biết từ đâu ra mà giết hết đàn Ma thú này thì đàn Ma thú khác sẽ xuất hiện. Thủy Tinh cung đã tổn thất hết năm người rồi. "Có lệnh tập hợp đến khu trung tâm" vị Thái thượng dẫn đội nhíu mày nói. Vốn Thủy Tinh Cung ra kế hoạch chỉ đi vòng ngoài, nhưng bây giờ Cữu Minh tông kêu đến khu trung tâm, không biết sẽ có bao nhiêu người chết nữa đây. Nghĩ ngơi không bao lâu đoàn người Thủy Tinh Cung tiếp tục lên đường đến khu trung tâm. Đó chính là tòa cung điện mà Lạc Kỳ phát hiện Ma vật mấy chục năm trước. "Tất cả đều vào trong đi" tên Xuất Khiếu kỳ của Cữu Minh tông ra lệnh. Nghe vậy Lạc Kỳ thấy không hề ổn, nhìn đến người Cữu Minh tông đến đây đều không nhút nhít cậu đã hiểu rồi. "Nhanh đi, còn lề mề gì đó" tên Xuất Khiếu quát lên. Thì ra bọn chúng muốn các tông phái nhỏ đi vào dò đường. Lạc Kỳ xiếc chặc nắm đấm không tự nguyện nhưng vẫn phải đi vào trong. Bên trong đây, những vườn linh dược bây giờ đều đã bị Ma hóa. Bọn chúng thấy người đến đều sẽ tự động tấn công. "Nếu cứ như vậy chúng ta sẽ chết hết" mọi người đều không cam lòng. "Có chết thì chết hết, đừng hòng đứng ngoài hưởng lợi" Lạc Kỳ căm tức. Sau đó cậu nhanh chân chạy đến cái hồ nước mình phát hiện Ma vật, dùng toàn lực chưởng một chưởng xuống đáy hồ. "Chạy mau" Lạc Kỳ hét lớn chạy ra ngoài, đoàn người Thủy Tinh Cung không biết chuyện gì cũng chạy theo. Lúc này mặt hộ vốn xanh thẳm bổng chóc biến thành một màu đỏ máu. "Là ai đã đánh thức ta, khặc khặc" một cái đầu lâu dính theo một đùm ruột bổng mở miệng cười nói quái dị. "Máu, đã lâu rồi ta chưa uống máu" nó le lưởi liếm liếm vành môi. Lúc này đám người Lạc Kỳ đã chạy ra khỏi cung điện. Thấy Lạc Kỳ vẫn sống sót Vương Kỳ Nhi nghiến răng khó chịu. "Các ngươi sao dám đi ra, lũ hèn nhát cải lệnh ta, các ngươi muốn chết" tên Xuất Khiếu Kỳ phẩn nộ hét lên. Linh lực chấn động làm cả đám người hộc máu. "Bên trong có Xuất Khiếu Kỳ ma tu" Lạc Kỳ cắn răng nói đại. Nghe như vậy tên Xuất Khiếu Kỳ đột nhiên khựng lại, cả đám Cữu Minh tông xanh mặt dáo dát tìm kiếm xung quanh. "Hừ, nói bậy bạ lão tổ ở đây không nhận ra, một tên Kết Đan như ngươi chẳng lẻ lại hơn lão tổ" Vương Nhã Kỳ không bỏ qua cơ hội đâm sau lưng Lạc Kỳ. Nghe vậy tên Xuất Khiếu kỳ lạnh mặt xuống. "Phốc..." ông ta ra tay đánh Lạc Kỳ văng ra xa. "Hừ dám lừa gạt bổn tọa" nếu là người khác thì ông ta đã không nhân từ mà giết luôn rồi. Nhưng Lạc Kỳ được Ngọc Thiền thượng nhân bảo hộ, ông ta cũng không muốn đăc tội người này a. Vương Nhã Kỳ đang trong lúc dạt dào vui sướng thì bổng bên trong vang lên những tiếng hét đau đớn.
|
CHƯƠNG 102: VỤNG VỠ. Từ trong cung điện một đoàn huyết vụ bay thẳng ra, xung quang huyết vụ đó là những đầu người đang mở to đôi mắt sợ hãi tột độ. "Chạy mau" dùng sức lực còn lại Lạc Kỳ hét lớn thức tỉnh mọi người. Cũng may đoàn người của Thủy Tinh Cung đứng xa nên chạy kịp, đám người Cữu Minh tông còn chưa biết chuyện gì đã bị giết hơn phân nữa. "Ma vật đáng chết" tên Xuất Khiếu kỳ nổi điên lên xuất thủ định trấn áp đoàn huyết vụ đó. Nhưng pháp thuật của ông ta chưa đến đã bị huyết vụ phân giải ra. Lúc bây giờ từ bên trong đoàn huyết vụ lộ ra một cái đầu lâu tóc đỏ cười khặc khặc. "Hừ đáng chết" thấy pháp thuật của mình bị phá giải dể dàng tên Xuất Khiếu kỳ càng tức giận. "Minh Ngục cấm thuật" theo lời quát lên là một cái lao ngục hiện ra, bốn cột trụ khắc hình bốn con linh thú hung mãnh. "Khặc khặc" nhìn Minh Ngục hiện lên, cái đầu lâu không hề sợ hãi mà vẫn cười ghê gợn. Nó há miệng ra từ bên trong hắc khí phun ra bao trùm cả Minh Ngục. "Rắc rắc... bùm..." cả tòa Minh Ngục to lớn đã bị phá hủy trong tích tắc, tên Xuất Khiếu kỳ hộc máu tại chổ. "Nó không phải Xuất Khiếu kỳ mà là Vấn Đỉnh" tên Xuất Khiếu kỳ hét lên. Bây giờ hắn thật hận không tin lời Lạc Kỳ a, nếu tin một chút thì hắn đã không ỷ y như vậy rồi. Hắn là một trong hai lão tổ của Cữu Minh tông hắn không muốn chết à. Cứ tưởng phải chết hết thì lúc này từ đằng xa hai luồng pháp thuật bay đến khóa đầu lâu Ma vật lại. "Cữu Minh tông làm việc thất trách, việc này sẽ tính sổ sau" một âm thanh vang lên. Cùng lúc đó là một người nam nhân mặc kim bào và một con băng cóc đi tới. "Tham kiến Băng Thiềm tông tông chủ và Băng Thiềm thủy tổ" tên Xuất Khiếu kỳ quỳ một chân xuống hành lể. Phải biết cả hai đều là Vấn Đỉnh lão tổ, nhất là con Băng Thiềm này chính là Thủy tổ lập ra Băng Thiềm tông thực lực sâu không lường được. Nếu lần trước gặp được thì bây giờ Lạc Kỳ đã nhận ra con băng thiềm trước mắt này rất giống con lần trước đi theo Ngọc Thiền thượng nhân. Nghe tên Xuất Khiếu kỳ lên tiếng, những ngươi ở đây đều hành lể giống vậy ngoài trừ Lạc Kỳ đang nằm thôi thớp. Không thèm để ý ai hết một người một cóc dã tấn công cái đầu lâu. Đại chiến nổ ra thật kinh khủng, chỉ là những tia linh lực bức ra thôi đã đủ giết chết một người rồi. Lạc Kỳ lúc này đã được mấy người trong Thủy Tinh Cung dìu đi tránh xa cuộc chiến. "Không tốt, mãnh không gian của khu vực này đã bị đánh nứt ra rồi, mọi người cẩn thận" Thái thượng trưởng lão la lớn. Không ngờ Vấn Đỉnh chi chiến lại đáng sợ như vậy có thể đánh nứt cả không gian. Đột nhiên Lạc Kỳ cảm nhận được một luồng sát khí, vô thức cậu đã xuất ra một chưởng, không ngờ chạm vào một người khác làm cả hai bị văng ra. "Không..." đoàn người Thủy Tinh Cung đều la lớn, Lạc Kỳ đã bị văng vào mãnh không gian nứt. Nhưng lúc này một bàn tay đang nắm lấy tay của cậu, cố sức kéo cậu ra ngoài. Cố mở đôi mắt ra thì Lạc Kỳ nhận ra đó là Tiêu Hoài Lân. "Hắn vẫn còn yêu ta sao, sao lại cứu ta" trong thời khắc sinh tử có người vì mình mà sẳn sàng chịu nguy hiểm Lạc Kỳ thật sự hạnh phúc. Nhưng lúc này ở chổ khác tiếng Vương Nhã Kỳ lại vang lên thất thanh: "Lân ca ca cứu muội" thì ra người đánh lén Lạc Kỳ chính là ả và ả cũng "may mắn" như Lạc Kỳ bị đánh văng vào khe nứt không gian. "Lân ca ca huynh cứu ta gia gia sẽ nhận huynh là đệ tử thân truyền, còn gả ta cho huynh nữa" cô ta không ngừng dụ hoặc Tiêu Hoài Lân. Tiêu Hoài Lân nhìn Lạc Kỳ rồi lại nhìn Vương Nhã Kỳ, sau đó hắn quay lại nhìn Lạc Kỳ với đôi mắt đầy xin lỗi. "Kỳ nhi, tha thứ cho ta, ta còn mối thù phải trả" rồi hắn buông tay, Lạc Kỳ rơi vào khoảng không thâm thẩm.
|
CHƯƠNG 103: LƯU LẠC TRUNG VỰC. Rơi vào vết nứt không gian, Lạc Kỳ thấy cả người mình như bị xé toạt ra. Lạnh lẽo, đau đớn tràn ngập linh hồn và thể xác. "Ta phải chết sao" một ý niệm lóe lên Lạc Kỳ từ từ nhắm chậc đôi mắt. Nhưng lúc này từ bên trong người của Lạc Kỳ bay ra một viên Băng Châu nhỏ, khí tức thần thánh bao phủ lấy cậu ngăn chặn những vòng xoáy không gian ra bên ngoài. "Đau, đau quá..." Lạc Kỳ rên nhẹ, cố mở to đôi mắt nhìn xung quanh. Đập vào mắt cậu là một căn phòng nhỏ, nhưng rất tiện nghi và sạch sẽ. "Ngươi đã tỉnh rồi à" đột nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên, một nam nhân thân mặc Hắc y bước vào. "Ta chưa chết sao" đó là ý nghĩ đầu tiên của Lạc Kỳ. "Ngươi vẫn còn sống, là ta cứu được ngươi tại bìa rừng" Hắc y nam nhân như đọc được suy nghĩ của Lạc Kỳ. "Nơi này là đâu" Lạc Kỳ cố gắng nói rỏ từng chữ mặc dù cổ họng cậu rất đau. "Đây là Trung Vực, Thanh Dương quốc. Thôi ngươi nghĩ ngơi đi, có gì sau này hẳng nói" nam nhân đi đến bên giường dìu Lạc Kỳ nằm xuống. Mấy ngày sau, thương thế của Lạc Kỳ đã bình phục được một ít, cậu đã có thể xuống giường đi lại được rồi. Bây giờ Lạc Kỳ có thể xác định ngày đó mình đã bị không gian phong bạo đưa đến Trung Vực. Trung Vực là khu vực trung tâm của đại lục, nơi này lớn hơn các vực khác một chút, tu sĩ cũng nhiều hơn các vực khác. Nơi Lạc Kỳ đang ở có tên là Thanh Dương quốc, chỉ một quốc gia bình thường. Trung Vực giống với Bắc Vực cũng có Châu, Phủ nhưng không hề có Cảnh. Ở đây Cảnh được thay thế bằng các quốc gia lớn nhỏ khác nhau. Có những quốc gia lớn không thua kém bắt kỳ đại phái nào, cũng có những quốc gia nhỏ phải dựa vào tông môn để sinh tồn. Như Thanh Dương quốc cũng chỉ là một quốc gia khá nhỏ ở Trung vực, nội cảnh có ba thất phẩm tông môn, vương tộc của Thanh Dương quốc thì là lục phẩm gia tộc. Đang ngồi suy nghĩ miên mang thì hắc y nam nhân đi vào, ở chung mấy ngày hôm nay Lạc Kỳ cũng biết người này tên là Dương Tiễn Lâm. "Có phải ngươi đã dùng Phùng Xuân đan để cữu ta" Lạc Kỳ ngước lên hỏi. Cậu biết với thương thế của mình nếu không có loại đan dược cao cấp như Phùng Xuân thì sẽ không mau phục hồi như vậy. "Đúng vậy, chỉ là sơ cấp Phùng Xuân đan mà thôi" giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Nói nghe nhẹ nhàng vậy chứ so cấp Phùng Xuân đan cũng là đan dược cấp 5, cả Thủy Tinh Cung muốn kiếm một viên chửa trị cho sư bá của Lạc Kỳ mà tới giờ vẫn không được. "Đa tạ ngươi, nếu có cơ hội sau này ta sẽ trả ơn này" Lạc Kỳ không muốn mắc nợ ai cả. "Nếu vậy, ngươi làm tùy tùng cho ta mười năm đi" đột nhiên Dương Tiễn Lâm nói lên một câu mà Lạc Kỳ chưa bao giờ nghĩ tới. Nhìn vào đôi mắt Dương Tiễn Lâm thấy trong đó sự cương quyết, không phải là nói chơi Lạc Kỳ suy nghĩ vài giây rồi đã gật đầu đồng ý. Thứ nhất cậu không muốn thiếu nợ người khác, thứ hai cậu vẫn chưa biết đi đâu thôi thì theo Dương Tiễn Lâm, coi như một công đôi chuyện.
|
CHƯƠNG 104: SỐ PHU THÊ. Một tháng sau, thương thế của Lạc Kỳ mới bình phục hẳng. Tuy nói bây giờ Lạc Kỳ là tùy tùng của Dương Tiễn Lâm nhưng trong thời gian qua chỉ toàn là hắn chăm sóc cậu. "Thiếu gia, bây giờ chúng ta đi đâu" Lạc Kỳ muốn làm một tùy tùng hợp cách à. "Ta cũng không biết, bây giờ cũng chưa có dự tính" Dương Tiễn Lâm dùng ánh mắt say đắm nhìn Lạc Kỳ, làm cậu đỏ cả mặt. Không biết bị cái gì mà mấy ngày nay Dương Tiễn Lâm luôn dùng ánh mắt đó nhìn Lạc Kỳ, như say mê, như sợ cậu chạy trốn vậy. Thỉnh thoảng nữa đêm hắn còn hắt hải chạy vào phòng cậu, thấy cậu vẫn còn thì hắn mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Thật là làm Lạc Kỳ khó hiểu. "Đoán thiên cải mệnh đây, nhìn trước tương lai, gặp dữ hóa lành đây" khi Lạc Kỳ theo Dương Tiễn Lâm ra khỏi phòng thì một tiếng rao truyền vào tai. Ở Vô Biên đại lục cũng có người tu luyện Thiên Cơ đại đạo nhưng mà rất ít người tu luyện đến nơi đến chốn. Một khi tu luyện ra hỏa hầu thì bọn họ đều có danh tiếng nhất định không ai thèm đi xem dạo như vậy. "Hai vị công tử này, xem tương lai số mệnh không. Hay là tình duyên gia đạo cái gì ta cũng xem được" vừa bước xuống tới cửa thì có một tên mập mập tròn tròn, cười hì hì chạy lại chổ hai người. Lạc Kỳ vốn cũng không tin tưởng lắm mấy tên thần côn này, nhưng nhìn thấy Dương Tiễn Lâm khá hứng thú nên cậu cũng nán lại. "Hai vị công tử, ta xem hai người số mệnh liên thông, có số phu thê a" tên thần côn nói ra một tràn. "Ngươi nói bậy gì đó, hừ" Lạc Kỳ là nóng giận thật, cậu đã quyết cắt bỏ phàm duyên chuyên tâm tu luyện, vậy mà mới chưa bao lâu thì tên thần côn này nói cậu có số phu thê với Dương Tiễn Lâm chẳng khác nào đạp đổ ý trí của cậu. Thấy Lạc Kỳ tức giận bỏ đi Dương Tiễn Lâm cũng nhanh chân chạy theo nhưng không quên quăn lại cho tên thần côn một viên Trung phẩm linh thạch. Xem nét mặt dường như hắn đang rất vui a. "Hì, vậy là sắp hoàn thành nhiệm vụ sư môn rồi, ta phải cố gắng tiếp a" thấy hai vị khách một người chạy, một người đuổi theo tên thần côn mập trắng cười hì hì. "Lạc Kỳ, ta không có tin lời hắn nói đâu, ngươi đừng suy nghĩ nhiều" Dương Tiễn Lâm mặt không đổi sắc nói dối. Thật ra hắn còn muốn nghe nhiều hơn nữa. Không biết tại sao kể từ ngày gặp Lạc Kỳ trọng thương nằm bên bìa rừng, Dương Tiễn Lâm đã xuất hiện ý nghĩ phải bảo vệ cậu, sẽ không bao giờ cho cậu bị tổn thương nữa. Rồi qua những ngày sống chung Dương Tiễn Lâm lại càng muốn ở bên Lạc Kỳ. Hắn sống mấy trăm năm, nhưng chưa bao giờ có cảm giác muốn ở bên cạnh ai đến như vậy. Mấy ngày nay hắn mơ một giấc mơ lạ, trong mơ Lạc Kỳ luôn tìm cách bỏ hắn ra đi, một lần, hai lần,...rồi Lạc Kỳ đã trốn đi mãi mãi. Điều này làm Dương Tiễn Lâm rất bất an, nhưng hôm nay nghe tên thần côn đó nói có duyên phu thê với Lạc Kỳ, hắn như bắt được một cái phao khi đang bị rơi xuống nước vậy. Cho dù người khác không tin nhưng Dương Tiễn Lâm tin, lời tên thần côn nói như tiếp thêm sức mạnh cho hắn vậy.
|
CHƯƠNG 105: MAI DIỆP SƠN TRANG. Thời gian tiếp theo Lạc Kỳ đã được Dương Tiễn Lâm dẫn đi tham quan rất nhiều nơi, trong cuộc đời của cậu chưa bao giờ sống nhàn nhã như vậy. "Các ngươi nghe nói gì chưa, Thi Mộ tông sắp tiến đánh Mai Diệp sơn trang, lần này có chuyện kinh thiên xảy ra rồi" trong một tữu quán, Lạc Kỳ nghe được một tin tức kinh động như vậy. Ở Bắc Vực nghiêm cấm việc diệt tông, diệt môn, chưa bao giờ cậu nghe hai tông ra mặt đánh nhau như vậy cả. "Nghe nói Diệp trang chủ của Mai Diệp sơn trang đã chết, chuyện này chính là do Diệp gia công bố a. Không ngờ Diệp gia lại bán đứng Mai Diệp sơn trang như vậy, nhớ ngày đó bọn chúng còn quỳ bái vang xin Diệp trang chủ cứu bọn họ" có người biết chuyện lắc đầu cảm thán nói. Mai Diệp sơn trang và Thi Mộ tông đều là tam phẩm tông môn, nhưng Mai Diệp sơn trang chủ tu luyện đan còn Thi Mộ tông lại chủ tu luyện quỷ thi. Mấy mươi năm trước Thi Mộ tông đã đánh cắp thi thể của Nhị, Lục hai vị đồ đệ tử Diệp trang chủ về luyện thành quỷ thi, điều này khiến cho Diệp trang chủ nổi điên lên tiến đánh thẳng vào Thi Mộ tông. Với một vị Vấn Đỉnh lão tổ lại là đan sư thì việc hiệu triệu người giúp đở là một chuyện vô cùng dể dàng. Ngày đó cả Thi Mộ tông đều phải quỳ xin tha thứ mới thoát khỏi cảnh diệt tông. Bây giờ Diệp trang chủ đã chết, người có tu vi cao nhất ở Mai Diệp sơn trang là Ngũ đồ đệ của ông chỉ mới là Xuất Khiếu trung kỳ, vì vậy Thi Mộ tông đã không nhân nhượng trả mối thù năm xưa. "Xem ra Bắc Vực vẫn là an ổn nhất" đó là suy nghĩ của Lạc Kỳ sau khi nghe câu truyện này. Mấy ngày sau hai người Lạc Kỳ đã vào đến Mai Diệp thành, nằm trong Kim Nhật quốc. Theo Dương Tiễn Lâm kể, lão tổ kiến quốc của Kim Nhật quốc cũng chính là tứ đồ đệ của Diệp trang chủ. Ngày xưa Diệp trang chủ bị Diệp gia đuổi ra khỏi nhà, một thân một mình đi đến nơi này lập ra một cái Mai Diệp sơn trang nho nhỏ, thu nhận chín đứa trẻ mồ côi trở thành đệ tử của mình. Cũng không ai dám nghĩ đến một cái sơn trang nho nhỏ ngày nào bây giờ đã trở thành tam phẩm tông môn. Không hổ là có tam phẩm tông môn ngự tại đây, Mai Diệp thành còn phồn hoa hơn cả Kim Nhật thủ thành. Bước vào thành đã ngửi được mùi linh dược, nếu không đến đây Lạc Kỳ không bao giờ nghĩ Đan dược lại dể tìm như vậy. Tuy không thấy Đan dược cao cấp, nhưng bốn năm phẩm đam dược vẫn có bán khắp mọi nơi trong thành.
|