Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện
|
|
CHƯƠNG 106: ĐỨNG XEM TÌNH ĐỜI ẤM LẠNH. Nhìn thấy khung cảnh nơi này Lạc Kỳ rất khâm phục Diệp trang chủ, "sẽ có một ngày ta cũng biến Bích Thủy Thành phồn hoa như vậy" Lạc Kỳ quyết tâm. Mấy ngày sau đang trong động phủ tu luyện thì bổng Lạc Kỳ nghe bên ngoài một mãnh ồn ào hẳn lên. Cùng Dương Tiễn Lâm đi ra ngoài xem thì trước cửa Mai Diệp sơn trang lúc này đã tụ tập rất đông người. Trong đó có một đám mặc y phục màu xám trùm kín mặt chính là Thi Mộ tông, còn một đám khác lại mặc hoa lệ không ai khác là Diệp gia. "Diệp Châu Long, ngươi quy hàng hay là muốn chúng ta giết sạch các ngươi" tên dẫn đầu Thi Mộ tông nói. "Mộ Huyệt lão tổ cứ giết hết bọn chúng để ngừa hậu hoạn về sau" tên dẫn đầu bên phía Diệp gia khúm núm chen vào. "Diệp Ngạn, ngươi là tên súc sinh. Nếu sư phụ ta không nghĩ tình củ thì Diệp gia các ngươi đã bị diệt, hôm nay ngươi lại bắt tay với bọn chúng bán đứng chúng ta" bên phía Mai Diệp sơn trang, mỹ phụ tên Diệp Châu Long ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm kẻ tên Diệp Ngạn. Nghe xung quanh nói bà ta chính là Ngũ đệ tử của Diệp trang chủ, có lời đồn Diệp trang chủ đã giao hết quyền hành cho bà rồi. "Hừ, đó là việc hắn phải làm để trả ơn Diệp gia. Ngươi nên nhớ năm đó Diệp Tinh Hà đã bị trục xuất khỏi Diệp gia, bây giờ chúng ta và hắn không còn quan hệ gì nữa" Diệp Ngạn cãi bướng lại mặt không hề đỏ. Nghe Diệp Ngạn nói Lạc Kỳ chỉ biết lắc đầu, hắn chưa bao giờ thấy kẻ nào vô sỉ như vậy. "Diệp Châu Long ngươi suy nghĩ cho kỷ, hôm nay Thi Mộ tông xuất toàn lực đến đây, các ngươi đã không còn đường lui nữa rồi" Mộ Huyệt lão tổ khàn khàn giọng uy hiếp. "Ha ha, chẳng qua các ngươi thèm muốn tài nguyên của Mai Diệp sơn trang, sợ chúng ta hủy nó mà thôi. Đám súc sinh các ngươi đừng mơ mà chiếm được" một tên đàn ông mặc chiến bào đi ra không hề sợ hãi. "Đó là Kim Nhật lão tổ, không ngờ ông ta vẫn còn sống" xung quanh lại xôn xao lên. "Tốt, xuất thủ" Mộ Huyệt lão tổ gầm lên. Lúc này Thi Mộ tông và Diệp gia đều xuất thủ đánh vào Mai Diệp sơn trang. Còn về phía sơn trang nhờ có phòng ngự đại trận nên cũng cầm cự được mấy phần. Phía Thi Mộ tông lúc này ba tên Vấn Đỉnh lão tổ đều xuất thủ, đây là lần thứ hai Lạc Kỳ nhìn thấy Vấn Đỉnh kỳ đại năng xuất thủ. Cũng may bên trong động phủ mà Dương Tiễn Lâm thuê này có phủ một lớp cao cấp trận pháp nếu không Lạc Kỳ cũng không dám thảnh thơi đứng xem như vậy. "Rầm,..." đại trận của Mai Diệp sơn trang làm sao có thể chịu nổi ba Vấn đỉnh lão tổ công kích được, không được bao lâu nó đã nổ tung. "Giết..." người la lớn nhất lần này lại là tên Diệp Ngạn. Lạc Kỳ không hiểu nỗi tại sao hắn lại hận Mai Diệp sơn trang như vậy. Cả đám người Diệp gia và Thi Mộ tông đã đánh vào bên trong sơn trang, khi tất cả đều vào trong thì lúc này đột nhiên trên bầu trời từng cánh hoa Mai bay lả chả xuống. Mỗi cánh hoa Mai nhìn như vô hại nhưng lại lấy đi tính mạng bắt cứ ai khi chúng chạm vào. "Đó là Mai lão, chúng ta được cứu rồi" đệ tử Mai Diệp sơn trang vui mừng la lớn.
|
CHƯƠNG 107: ĐOẠT XÁC KHÔNG THÀNH. Lúc này theo từng cánh hoa rơi, một thanh niên từ từ bay xuống. Người đó có khuôn mặt xinh như hoa, mỗi cứ động đều dạt dào ý xuân. "Mai lão, ngươi nghĩ một mình ngươi có thể chống lại ba người chúng ta sao" Mộ Huyệt trầm giọng. Tuy cùng là Vấn Đỉnh tu vi nhưng bản thể của Mai lão là một gốc hoa Mai, muốn mở ra linh trí không biết đã sống bao nhiêu tuế nguyệt rồi. Mộ Huyệt kêu ông ta một tiếng Mai lão cũng không thiệt. "Vậy nếu có thêm ta thì như thế nào" trong khi Mai lão vẫn giữ nụ cười trên môi thì một thanh niên nữa lại bước ra. "A, là Diệp trang chủ, không phải nói ông ta chết rồi sao" mọi người đứng xem đều trợn mắt há mồm ngạc nhiên. Nhất là đám người Diệp gia thấy Diệp trang chủ xuất hiện, mặt bọn chúng sợ đến không còn giọt máu. "Phốc..." không khí còn chưa lắng xuống Diệp trang chủ đã lấy mạng một tên Vấn Đĩnh lão tổ của Thi Mộ tông. "Không, Mộ Linh" không ai có thể nhờ Diệp trang chủ ra tay nhanh như vậy. Chỉ một cái nhắc tay một tên Vấn Đĩnh sơ kỳ đã ngã xuống. "Ngươi hạ độc chúng ta, có chết ta cũng kéo theo các ngươi đệm lưng" Mộ Huyệt lão tổ bây giờ đã nổi điên. Ông ta biết lần này chắc chắn phải chết hết. "Không ổn lui lại hắn định tự bạo" Diệp trang chủ nhận ra ý đồ của Mộ Huyệt, ngay lập tức cùng Mai lão lập kết giới bảo vệ. Người của Mai Diệp sơn trang không sao nhưng đám người đứng xem lại dính nạn a, cả tòa động phủ của Lạc Kỳ dưới linh lực bạo nộ thì trận pháp đã rung lên, có dấu hiệu sụp đổ. "Không ổn rồi" Dương Tiễn Lâm nhanh tay kéo Lạc Kỳ bay ra ngoài trước khi nó sụp đổ. Phía Lạc Kỳ còn đở dù gì cũng là cao cấp trận pháp, còn những tòa động phủ nhỏ hơn đều trực tiếp nổ tung. Không biết có ai chết hay không. Ra khỏi thành một khoảng xa, trái tim của Lạc Kỳ còn đập thình thịnh muốn rớt ra ngoài. Quá nguy hiểm a, đứng xem mà xíu nữa đã mất luôn cái mạng nhỏ rồi. Đột nhiên cánh tay Dương Tiễn Lâm nắm Lạc Kỳ cứng lại, cả người đổ mồ hôi đầm đìa. "Không lẽ hắn bị thương" Lạc Kỳ lo lắng nghĩ. Nhưng lúc này bên trong nhẫn trữ vật của Dương Tiễn Lâm bay ra một viên hắc châu, nó lơ lửng trên đỉnh đầu của Dương Tiễn Lâm từ từ hút ra một linh hồn. Linh hồn đó vừa bị viên hắc châu rút ra khỏi người của Dương Tiễn Lâm, hắn liền ngã quỵ xuống ngắt xĩu. Cả đêm không ngủ Lạc Kỳ chỉ biết ngồi lo lắng, cầu nguyện nhìn Dương Tiễn Lâm, cậu không biết phải làm gì lúc này đây. Cũng may hai ngày sau Dương Tiễn Lâm đã tĩnh lại, Lạc Kỳ thở phào nhẹ nhõm a. Việc đầu tiên Dương Tiễn Lâm tĩnh lại là lấy viên hắc châu chứa linh hồn ra. "Nói, sao ngươi lại đoạt xá ta" "Hừ, muốn giết cứ giết, không ngờ bản tọa đừng đừng là Thi Mộ tông tông chủ lại bại trong tay một tên Hóa Thần như ngươi. Nghe linh hồn đó nói Lạc Kỳ cũng bất ngờ, nhìn Dương Tiễn Lâm lúc nào cũng dể dãi vậy lại là Hóa Thần tu sĩ, nhưng không biết tại sao Lạc Kỳ lại thấy không vui, có cảm giác như bị lừa dối vậy. "Tốt, vậy ngươi chết đi" Dương Tiễn Lâm bắt đầu niệm chú ngữ. "A, ngừng lại, ngừng lại" nghe tiếng hét đau đớn của linh hồn Lạc Kỳ cũng phát sợ. Linh hồn là nơi yếu ớt nhất của con người, chỉ cần chịu tác động một chút cũng đau đến chết đi sống lại. "Ta quên nói với ngươi, nó là Đoạt hồn châu, không bao lâu nữa linh hồn của ngươi sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho nó thôi" Dương Tiễn Lâm nhếc miệng nói. "Không, ta không muốn chết, ta khó khắn lắm mới có ngày hôm nay, ta không muốn chết a" linh hồn sợ hãi la lên. Nói cũng phải, linh hồn là một trong ba tên Vấn Đỉnh kỳ của Thi Mộ tông, hai người kia đều chết hết rồi vậy mà hắn không hề có ý định trả thù cho đồng bọn lại bỏ trốn, có thể thấy hắn sợ chết đến mức nào.
|
CHƯƠNG 108: THU PHỤC KHÍ LINH. Sống càng lâu người ta càng sợ chết, câu này thật sự ứng nghiệm cho trường hợp bây giờ à. Đường đường Vấn Đỉnh lão tổ vì sợ chết mà phải thỏa hiệp với một tên Hóa Thần kỳ. "Ngươi muốn sống cũng được, nhưng phải làm khí linh cho Đoạt Hồn Châu của ta" Dương Tiễn Lâm ra điều kiện. "Không được, ta đường đường...a, ta chấp nhận, ta chấp nhận" Linh hồn chưa kịp tự kiêu đã bị Dương Tiễn Lâm dập tắt ngay lập tức. Nghe linh hồn đã đồng ý, lúc bây giờ Dương Tiễn Lâm mới hỏi rỏ hắn vì sao muốn đoạt xá mình. Thì ra linh hồn tên Mộ Trần, chính là tông chủ của Thi Mộ tông, tông môm của bọn chúng nếu ai đột phá Vấn Đỉnh kỳ đều ban chữ Mộ đầu tên. Tuy là tông chủ nhưng hắn ở tông môn sống cũng không phải quá tốt, luôn bị Mộ Huyệt đè áp. Lần này nhân lúc Mộ Huyệt tự bạo, hắn cũng tự bạo thân xác theo dùng linh hồn để trốn ra ngoài. Cùng lúc đó hắn thấy Dương Tiễn Lâm kéo Lạc Kỳ bay đi nên quyết định đoạt xá Dương Tiễn Lâm để sống lại lần nữa, nhưng không ngờ kế hoạch lại bị phá hủy như vậy. Quá trình dung hợp khí linh cũng diễn ra nhanh chóng. Vốn dĩ Đoạt Hồn Châu là sơ giai Pháp Bảo nhưng vì khí linh bị chết nên nó tuột xuống thành trung giai Pháp Khí. Bây giờ chỉ cần Mộ Trần thôn phệ khí linh cũ là có thể trở thành khí linh của Đoạt Hồn Châu rồi. Mấy giờ sau Đoạt Hồn Châu một lần nữa phát sáng rực rở, nhưng bởi vì linh hồn của Mộ Trần đã bị tổn thương nên cấp bậc của Đoạt Hồn Châu bây giờ chỉ là đỉnh cấp Pháp Khí. Chợt từ bên trong Đoạt Hồn Châu một chiếc nhẫn trử vật văng ra. Mộ Trần lúc này cũng hiện ra với vẻ mặt đắng chát. Trong chiếc nhẫn đó là tích góp cả đời hắn và một phần của Thi Mộ tông, xem ra bây giờ phải rơi vào tay Dương Tiễn Lâm rồi. "Lạc Kỳ, bây giờ chúng ta đi nơi khác" Dương Tiễn Lâm thu nhẫn trử vật bà Đoạt Hồn Châu lại, nắm tay Lạc Kỳ nói. "Ta muốn tìm nơi yên tĩnh tu luyện" mấy ngày nay Lạc Kỳ suy nghĩ rất nhiều. Chỉ trong một thời gian ngắn mà cậu đã hụt chết mấy lần, bây giờ cậu mới hiểu rỏ bản thân mình nhỏ bé đến nhường nào. Nhìn đôi mắt mang nhiều nổi niềm của Lạc Kỳ, cuối cùng Dương Tiễn Lâm cũng đồng ý. Lạc Kỳ cứ nghĩ Dương Tiễn Lâm chỉ là hứng thú nhất thời, nhưng không ngờ người này lại ở bên cậu tận mười năm. Đó là chuyện sau này, còn lúc này cả hai đang tìm chổ dừng chân. Đến nhiều nơi, cuối cùng cả hai chọn một thôn trang nhỏ tên Thanh Hà thôn để sinh sống. Về việc chọn nơi này là bởi vì khi hai người đi ngang qua thôn, thôn bị một con giao long tập kích, đang ngàn cân treo sợi tóc. Cả thôn tu vi cao nhất chỉ là Trúc cơ kỳ, làm sao có thể địch lại Xuất Khiếu kỳ giao long. Nhưng mà làm Lạc Kỳ ngạc nhiên nhất vẫn là Dương Tiễn Lâm dùng Hóa Thần hậu kỳ tu vi giết chết giao long. Kiếm pháp của Dương Tiễn Lâm làm Lạc Kỳ mê mẫn thật sự.
|
CHƯƠNG 109: THÂY ĐỔI MỐI QUAN HỆ. với việc Lạc Kỳ và Dương Tiễm Lâm ở lại, cả thôn vui mừng còn không kịp. Nhưng bởi vì thích thanh tịnh nên nơi ở của hai người có rất ít người lui tới. Bây giờ công việc hằng ngày của Lạc Kỳ chỉ là tu luyện và luyện kiếm, thỉnh thoãng mới chỉ dạy vài đứa trẻ trong thôn. Vấn đề nâng cao tu vi Lạc Kỳ biết không thể nóng vội được, nên đa phần cậu dùng thời gian của mình để luyện kiếm. Nhờ Dương Tiễn Lâm dạy dổ mà kiếm thuật của Lạc Kỳ tiến bộ rỏ rệt, dạo gần đây Dương Tiễn Lâm có dạy cho cậu một bộ Địa cấp cao giai Lưỡng Nghi - Âm kiếm pháp. Bộ kiếm pháp này gồm Âm kiếm và Dương kiếm, nếu chia ra thì là Địa cấp cao giai nhưng nếu gọp lại lại là Thiên cấp kiếm pháp. Lúc đầu nghe mình có thể học Âm kiếm Lạc Kỳ vui mừng tột độ, nhưng thời gian trôi qua cậu mới biết khổ là như thế nào. Bình thường Dương Tiễn Lâm rất dể nhưng mà mỗi lần luyện kiếm cứ như biến thành con người khác khó khăn và cực kỳ "biến thái". Tuy vậy nhưng cuộc sống của Lạc Kỳ những năm này khá thú vị. Đầu tiên phải kể đến Mộ Trần luôn tìm cách chia rẻ cậu và Dương Tiễn Lâm, nhưng không một lần thành công. Ở chung lâu ngày cậu mới biết tên Mộ Trần này suy nghĩ và hành động cứ như một thằng ngốc. Bên ngoài thì cứ giả trang đạo mạo thông thái, nhưng trong hành động và lời nói thì thôi rồi, không hề liên quan gì đến nhau. Không biết hắn làm cách nào lại leo được tông chủ của Thi Mộ tông. Việc thứ hai là con Thi quỷ Long Tượng của Mộ Trần, từ thời khắc Mộ Trần trở thành khí linh thì kế ước linh hồn với con thi quỷ của hắn đã vô hiệu lực. Nhưng mà con thi quỷ Long Tượng này lại không chịu bỏ đi, nó suốt ngày nằm bên Đoạt Hồn Châu cho Mộ Trần vuốt ve. Lạc Kỳ không biết nó trung thành hay quá ngốc giống chủ nhân của nó nữa. Có lần Lạc Kỳ nói với Dương Tiễn Lâm nghi ngờ mối quan hệ giữa Mộ Trần và Long Tượng, thì hắn lại nhìn Lạc Kỳ nói: "ngươi có muốn mối quan hệ của chúng ta giống vậy không" làm Lạc Kỳ ngượng đỏ hết cả mặt. Vậy là thời hạn mười năm nhanh chóng trôi qua, gần đến ngày rời đi tâm trạng của Lạc Kỳ lại ngổn ngang khó tả. Cậu nữa muốn đi, nữa muốn không. "Lạc Kỳ, ngươi ở lại được không?" Ngày Lạc Kỳ quyết định rời đi Dương Tiễn Lâm lại dùng ánh mắt trìu mến níu chân cậu lại. "Cho ta một lý do ở lại" Lạc Kỳ trả lời lại bằng giọng điệu không rỏ vui hay buồn. "Bởi vì, ta... ta yêu ngươi" mấy trăm năm sống trên đời Dương Tiễn Lâm mới biết yêu một người là như thế nào. Hắn không thể mất Lạc Kỳ được. "Yêu ta, ngoài cái tên ngươi tự nói còn lại ngươi có cho ta biết gì về ngươi không" đây cũng là rào cản lớn nhất giữa hai người. Cậu biết Dương Tiễn Lâm yêu mình chứ, nhưng cậu không hề biết gì về hắn cả, cậu có cảm giác bị giấu diếm, không được tin tưởng, nó rất khó chịu. "Ta xin lỗi, là ta không nghĩ đến cảm nhận của ngươi. Ta biết ngươi còn gia đình, còn sư môn ở Bắc Vực, nhưng ngươi hãy cho ta hai mươi năm. Hai mươi năm sau ta chắc chắn đột phá Xuất Khiếu kỳ, khi đó ta sẽ theo ngươi đi Bắc Vực" Dương Tiễn Lâm nắm tay, nhìn vào mắt Lạc Kỳ kiên định nói. "Mười năm, trong thời gian mười năm ta phải về. Ta còn có việc muốn làm" Lạc Kỳ nhìn xa xăm về hướng bắc.
|
CHƯƠNG 110: CHIA TAY. Nhưng mà nào ai có ngờ đâu, mười năm chưa hết giông tố lại đến. Đó là một ngày hạ nắng đẹp, Lạc Kỳ và Dương Tiễn Lâm đang luyện kiếm cùng nhau. "Sư huynh, ta cực khổ tìm huynh lâu như vậy, huynh lại trốn ở nơi thâm sơn cùng cốc này" một nữ tử áo đỏ bổng nhiên xuất hiện xuất hiện. "Tố Thanh, ngươi về đi. Ta đã không phải là đệ tử của Thiên Âm môn nữa rồi" Dương Tiễn Lâm không vui nhìn nữ tử trước mặt. "Thì ra là cô ta" Lạc Kỳ nhíu mày. Thiên Âm môn là một nhị phẩm tông môn lớn ở Trung Vực, Dương Tiễn Lâm năm đó là đồ đệ của tông chủ Thiên Âm tông, cũng là đệ tử xuất sắc nhất của tông môn. Mấy chục năm trước Dương Tiễn Lâm một lòng hướng đạo không tranh đua với đời, cứ nghĩ yên ổn tu luyện. Nhưng mà không ngờ như vậy đã làm cho Đại sư huynh ganh ghét vì tu vi tiến triển quá nhanh sẽ uy hiếp đến ngôi vin Thiếu tông chủ của hắn. Trong một lần đi làm nhiệm vụ tên Đại sư huynh ấy cùng ả Tố Thanh này đã gài bãy Dương Tiễn Lâm, nói hắn cấu kết người ngoài hãm hại đồng môn. Bởi vì hai người mưu tính đã lâu, chuẩn bị đầy đủ nên ai cũng tin lời bọn họ, kể cả sư phụ mình. Bởi vì còn niệm chút tình xưa nên Dương Tiễn Lâm không bị phế tu vi chỉ bị trục xuất ra khỏi tông môn. Sau khi Dương Tiễn Lâm bị trục xuất ra khỏi sư môn, trở về nhà cũng bị khinh rẻ nên hắn quyết định bỏ đi ngao du thiên hạ. "Sư huynh nói đùa, việc Đại sư huynh hãm hại ngươi đã bị sư phụ biết, người đã phế tu vi của hắn rồi. Năm đó tiểu muội ngu dốt bị Đại sư huynh lừa gạt, sư phụ biết chuyện tha thứ cho phép tiểu muội đi tìm kiếm sư huynh để tạ lỗi a" Tố Thanh nói chuyện mà ánh mắt nhìn Dương Tiễn Lâm đầy khiêu khích, ý như "ngươi không làm gì được ta". "A, nãy giờ mới để ý, hắn là ai đó" Tố Thanh bắt đầu chỉa mũi về phía Lạc Kỳ. "Đó là đạo lữ song tu của ta, ngươi có ý kiến" Lạc Kỳ cũng bất ngờ với câu trả lời này à. "Hắn cũng xứng sao" Tố Thanh nhìn chòng chọc Lạc Kỳ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy "Tốt nhất ngươi nên thu hồi ánh mắt đó lại, đừng để ta phải lấy nó đi" Dương Tiễn Lâm đã động sát khí rồi. Dường như điều đó làm ả Tố Thanh kiên kị, ả không còn nhìn Lạc Kỷ nữa. "Về hay không tùy huynh, nhưng mà ta nói cho huynh biết một tin: Vương vị của Dương gia không biết còn giữ được bao lâu, nếu huynh muốn Khải Định quốc đổi chủ thì cứ tiếp tục ở lại đây" nói rồi Tố Thanh cười ha hả bay đi. Nhìn ánh mắt lo lắng của Dương Tiễn Lâm, Lạc Kỳ thờ dài một hơi. Hắn cũng như cậu, dù có hận có ghét như thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn gia tộc gặp nạn được. "Đi đi, huynh hãy về cứu bọn họ đi, ta sẽ về Bắc Vực" Lạc Kỳ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Dương Tiễn Lâm. "Như ta không muốn xa đệ, hay là đệ hãy đi với ta" "Tố Thanh nói đúng, với thực lực bây giờ ta không xứng với huynh" Lạc Kỳ hạ mắt, đau buồn nói. "Lạc Kỳ, đừng nói vậy, là ta không tốt, thực lực ta không đủ mạnh mới để bọn họ uy hiếp như vậy, ta xin lỗi đệ" Dương Tiễn Lâm ôm chậc lấy Lạc Kỳ luôn miệng nhận sai về mình. Lạc Kỳ cũng từ từ đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng của Dương Tiễn Lâm: "người đàn ông tốt như vậy, ta còn đòi hỏi thêm gì nữa"
|