Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện
|
|
CHƯƠNG 111: HOÀNG TƯỚC PHÍA SAU. Không ở lại đây lâu hơn nữa, Dương Tiễn Lâm đã đưa Lạc Kỳ đến nơi có Truyền Tống Trận đi Bắc vực gần nhất. Mặc dù Lạc Kỳ nói không cần nhưng hắn vẫn quyết định đi, vì sợ Tố Thanh nữa đường ám sát Lạc Kỳ. Từng cơn gió hơi se se lạnh thổi qua, "Bắc vực, ta đã trở về. Vương Nhã Kỳ ngươi đợi đó cho ta". Vừa ra khỏi thành trì không xa Lạc Kỳ đã bị người chặn đầu. "Gặp ta ở đây ngươi có bất ngờ không" Tố Thanh nhếc miệng lộ ra sát khí nhàn nhạt. "Không hẳn, ta chỉ sợ ngươi không đến mà thôi" Lạc Kỳ cao ngạo ngẩng cao đầu nói. Nghe Lạc Kỳ nói như thế Tố Thanh nhíu mày lại nhì xung quanh chỉ sợ Dương Tiễn Lâm theo đến. "Hừ, rung cây dọa khỉ" kèm theo câu nói là một đạo pháp thuật đánh tới Lạc Kỳ. Tố Thanh tin chắc rằng với tu vi Hóa Thần sơ kỳ của mình chỉ cần một kích là lấy được mạng Lạc Kỳ rồi. Nụ cười chiến thắng trên môi của Tố Thanh chưa dứt, thân ảnh Lạc Kỳ đã hiện ra sau lớp khói bóc lên. "Không thể nào" Tố Thanh mở to mắt nhìn Lạc Kỳ vẫn bình an vô sự đứng đó. Chưa hết hoang mang Tố Thanh đã cảm nhận một luồng sát khí phía sau ả. Tâm linh mách bảo kẻ phía sau rất kinh khủng nên Tố Thanh không còn nhìn lại mà bay thẳng về phía Lạc Kỳ. Ả tuy nhanh nhưng làm sao nhanh bằng Thi Quỷ Long Tượng coa tu vi Xuất Khiếu Hậu kỳ đỉnh phong. Chiếc vòi lớn của Long Tượng chỉ đập xuống một kích đã làm Tố Thanh biến thành một đống thịt vụn, còn Nguyên Thần của ả thì bị Long Tượng nuốt trọn. Chỉ trong tích tắc Lạc Kỳ đã trả được mối thù cho Dương Tiễn Lâm rồi, lấy nhẫn trử vật của Tố Thanh xong, Lạc Kỳ quăng ra một đạo hỏa phù, đốt thân thể của Tố Thanh thành tro bụi. Vốn dĩ Dương Tiễn Lâm đưa Lạc Kỳ đến Truyền tống trận xong hắn vẫn còn lo lắng. Vì vậy hắn đã đưa nhẫn trử vật của Mộ Trần có Đoạt Hồn Châu bên trong cho Lạc Kỳ, và tức nhiên Mộ Trần đi đâu Long Tượng sẽ theo đến đó. Vừa vượt qua Truyền Tống trận Mộ Trần đã truyền âm cho Lạc Kỳ là Tố Thanh theo dõi cậu. Cầu còn không được nên Lạc Kỳ quyết định dụ ả ra ngoài để trả thù cho Dương Tiễn Lâm. Lạc Kỳ đi khỏi đó không được bao xa thì có một nhóm ngươi đã chạy đến. "Xem cảnh tượng nói này chắc mới xảy ra một cuộc chiến, trong đó một người tu Quỷ đạo còn một người tu âm thủy đạo". Ông lão dẫn đầu nói. "Sư phụ có khi nào là Tụ Thủy tông và Man Quỷ tông không" người thanh niên đứng đầu nghi hoặc. "Ta cũng không rỏ, nhưng mà từ bây giờ các ngươi phải hết sức cẩn thận. Vô Lệ Thành sắp mở kẻ muốn có lệnh bài không ít đâu" Thật ra Lạc Kỳ cũng không biết chuyện gì xảy ra đâu, nếu không đến thành trì phụ cận. Đêm đó Lạc Kỳ đang tu luyện thì bổng cảm nhận được linh lực ba động từ phòng kế bên. Rồi từ bên trong hai kẻ lạ mặt đánh ra bên ngoài, tiếp sau đó đã không còn đơn chiến mà biến thành đoàn chiến giữa hai phe phái là Quỳ Ngưu tộc và Thiên Sơn phái. Còn lý do Lạc Kỳ chỉ nghe loáng thoáng là Thiên Sơn phái đã cướp mấy cái lệnh bài Vô Lệ từ tay Quỳ Ngưu tộc nên bây giờ bọn chúng đến cướp lại.
|
CHƯƠNG 112: VÔ LỆ THÀNH. Ở vùng đất giao giới giữa nhân tộc và yêu tộc này thì việc hai tộc đánh nhau cũng không phải là chuyện gì quá hiếm gặp. Vốn dĩ Bắc Vực cũng không phải chỉ có nhân tộc, nhân tộc đa phần chỉ làm chủ được phía đông của Bắc Vực mà thôi còn phía tây là lãnh địa của yêu tộc chiếm đa số. Nghe bọn họ nói lệnh bài Vô Lệ gì đó Lạc Kỳ cũng thấy hứng thú, vì vậy cậu đã nán lại đây ít ngày để tìm hiểu về nó. Nói đến Vô Lệ Thành ở vùng giao giới này ai cũng biết về nó. Theo truyền thuyết kể lại ngày xưa ở đây có một thành trì lớn đầy bí ẩn, muốn vào thành sinh sống phải là Đại Thừa kỳ đại năng mới được. Nhưng mà một ngày nọ có một Huyết Nhân đã xông thẳng vào thành giết chết tất cả mọi người. Tuy vậy cuối cùng trận pháp của thành trì kích hoạt chôn luôn tên Huyết Nhân ấy cùng với tòa thành này. Bởi vì bên trong có quá nhiều cổ lão đại năng không muốn truyền thừa của mình bị đứt đoạn, nên trước khi tòa thành bị trôn vùi bọn họ đã cùng bầy một kết giới trăm năm thành trì sẽ xuất hiện một lần để tìm kiếm người thừa kế y bát của mình. Mỗi lần tòa thành xuất thế thì trước một tháng sẽ xuất ra 99 cái lệnh bài phân tán khắp nơi ở vùng này, nên thời điểm này rất nguy hiểm, lơ là một chút sẽ mất mạng như chơi. Còn về cái tên Vô Lệ là do người đời sau đặt cho nó, bởi vì khi vào thành nếu có ai khóc thì tên Huyết Nhân sẽ xuất hiện, lúc đó đừng mong có ai sống sót. "Lệnh bài à, đi đâu để tìm nó đây" Lạc Kỳ ngồi tròn phòng trầm tư suy nghĩ. Nhận truyền thừa của một vị Đại Thừa kỳ là một hấp dẫn rất lớn, mà không ai có thể từ bỏ được. "Không phải chỉ cần ngươi đi cướp của bọn chúng là được rồi sao, đơn giản như vậy cũng ngồi suy nghĩ" đột nhiên Mộ Trần xuất hiện bĩu môi nhìn Lạc Kỳ. "Ta nói đúng không Long Long" bây giờ lại thêm Long Tượng. Từ lâu Lạc Kỳ đã miễn nhiễm với cách xưng hô của Mộ Trần rồi, cậu cũng biết khi nào hắn xuất hiện thì cứ y như rằng Long Tượng cũng có mặt. "Biết vậy, nhưng làm sao để biết người nào có lệnh bài" Lạc Kỳ thở dài. "Vô Lệ Thành ta cũng có nghe nói, có lệnh bài chỉ là bước đầu tiên nếu nhận thấy ngươi không có tiềm lực thì dù có lệnh bài ngươi cũng không vào được" Mộ Trần vuốt đầu Long Tượng nói. Mấy ngày kế tiếp Lạc Kỳ nhận thấy trong thành cũng không hề yên ổn, thường xuyên tìm thấy xác người hay yêu tu chết. Cậu biết cuộc săn lệnh bài đã bất đầu rồi. "Mau bắt nó lại, nó có một cái lệnh bài" đêm nay Lạc Kỳ quyết định ra ngoài đi săn thì bổng nghe tiếng rượt đuổi. Một đầu Bạch Hạc thương tích đầy người cố gắng bay, phía sau là mười mấy tên tu sĩ đuổi theo. "Là Tiểu Vân, sao nó lại ở đây" nhận ra đó là Lưu Ly Bạch Hạc Tiểu Vân của mình Lạc Kỳ nhanh chóng tiến đến giải nguy cho nó. Cũng may những tên này tu vi chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ là cao nhất, chưa tới một khắc đã bị Long Tượng đánh cho bốc hơi khỏi nhân gian.
|
CHƯƠNG 113: VÀO THÀNH KINH KHỦNG. Gom hết chiến lợi phẩm Lạc Kỳ mới thấy bên trong một cái lệnh bài nhỏ màu bạc, nó phát ra anh sáng chỉ về hướng của Tiểu Vân. Như vậy Lạc Kỳ đã hiểu rồi, những tấm lệnh bài này có thể cảm nhận nhau nên hèn gì bọn chúng cướp chuẩn xác như vậy. Mang theo Tiểu Vân trở về phòng, bởi vì bọn họ đã có hai tấm lệnh bài nên Lạc Kỳ đã lấy ra một cái Kết Trận bảo vệ hai người. Thương thế của Tiểu Vân cũng khá nặng phải tịnh dưỡng hơn nữa tháng mới khỏi. Điều làm Lạc Kỳ vui nhất là nó đã Kết Đan rồi, cho dù là chỉ mới Kết Đan mà thôi. Thấy Lạc Kỳ còn sống Tiểu Vân đã khóc rất nhiều. Ngày đó hay tin Lạc Kỳ rơi vào khe nứt không gian cả Thủy Tinh Cung đều rơi vào một bầu không khí hết sức âm trầm. Nếu không có lão tổ ngăn cản thì Đồng sư tổ đã dẫn người đánh tới Cữu Minh tông rồi. Bây giờ trả thù không được, bọn họ chỉ còn cách dồn hết tâm lực vào tu luyện, chỉ mong có ngày trả mối thù này. Riêng Tiểu Vân sau ngày đó nó đã tự mình đi tới tổ địa Tiên Hạc Sơn để học nghệ. Nhưng dù sao Tiểu Vân cũng từ bên ngoài đến, nên cuộc sống nơi đó cũng không tốt đẹp lắm. Mấy ngày trước nó hay tin Tiên Hạc Sơn đến đây cướp Vô Lệ Thành lệnh bài nên nó đã trốn theo, mong muốn nhận được một truyền thừa sau này trả thù cho Lạc Kỳ. Nghe Tiểu Vân kể trong lòng Lạc Kỳ rất ấm áp, chỉ có Thủy Tinh Cung mới thật sự là nhà của cậu. Thời gian sau đó, gần kề Vô Lệ Thành xuất thế việc cướp bóc lại tăng lên, ở trong phòng mà Lạc Kỳ ba lần bốn lượt đã bị công kích. Cũng may trận pháp đó lấy của Mộ Trần nếu không cậu cũng không dám ngồi ở đây chờ chết. "Ầm..." đang nói chuyện với Tiểu Vân đột nhiên bên ngoài có động tĩnh lớn. Là Vô Lệ Thành xuất thế rồi, Lạc Kỳ lấy ra hai bộ áo choàng đưa cho Tiểu Vân một bộ, mình xài một bộ. Đây là áo choàng của Thi Mộ tông, giúp cho người ta ẩn đi nhân dáng và khuôn mặt. Khi cả hai chạy tới nơi, lúc này bên ngoài đã tập trung rất nhiều người. Lạc Kỳ nhìn thấy đa phần là đại phái nhân loại và đại tộc yêu tu. Dù sao Đại Thừa truyền thừa quá hấp dẫn, các tiểu tông môn sao có thể nhúng tràm được. Bây giờ, ai muốn vào trong đều phải cầm lệnh bài trong tay đi qua cổng thành. "A, Nhược Thủy tiên tử thiên tư như vậy mà không qua được cổng. Nếu tính thêm Ngạn Thủy công tử vậy là Tụ Thủy Tông đã bỏ mất hai tấm lênh bài rồi" Lạc Kỳ nhìn cô gái đang đứng rung trước cổng mà thở dài. Nghe mọi người nói cô ta thiên tư rất cao vậy mà không qua được, không biết chính mình làm sao đây. Lần lượt hai mươi người đi qua cổng, chỉ có năm người thành công. Những kẻ còn lại vẻ mặt đắng chát, bọn họ đều là thiên kiêu chi tử, nếu những người vào trong lấy được truyền thừa thì khoảng cách ngày càng lớn. Chẳng ai muốn điều đó cả. Không đợi thêm nữa Lạc Kỳ xuất Long Tượng ra chắn nhiếp phần nào những người xung quanh, rồi nắm tay Tiểu Vân đi đến trước cổng. Đứng trước cổng Lạc Kỳ cảm nhận như có một đôi mắt đang nhìn mình vậy. Nó như nhìn thấy mọi thứ từ sau trong linh hồn của Lạc Kỳ, làm cậu cũng khá lo lắng. "Tít..." kết giới mở ra Lạc Kỳ cùng Tiểu Vân bước vào thành trong sự ngở ngàng của nhiều người Bên trong thành khung cảnh đậm màu đỏ huyết, thỉnh thoảng một cơn gió thổi qua cũng mang theo sát khí giết chóc. "Thật đáng sợ a" Tiểu Vân xiết chặt tay Lạc Kỳ. Đột nhiên từ phía xa một đội quân bay lại hướng này, những người khác thấy vậy la toán lên. "Là Sát Quỷ cùng Huyết Quỷ mau chạy thôi"
|
CHƯƠNG 114: BA ĐẠI TRUYỀN THỪA. Sát Quỷ là do sát khí hóa thành, cũng như Huyết Quỷ là do máu tạo ra. Bọn chúng chính là một lực lượng đáng sợ trong Vô Lệ Thành, chỉ cần thấy sinh vật còn sống là bọn chúng sẽ giết ngay lập tức. Lúc này Long Tượng đứng bên cạnh Lạc Kỳ đột nhiên hí hửng vui mừng. Nó dùng chiếc vòi to của nó hút tất cả Sát Quỷ và Huyêt Quỷ lại, nuốt hết bọn chúng vào miệng. "Đại bổ à, tiếc là ít quá nếu có nhiều tu vi của ta lại tiến thêm một bước rồi" ăn hết tất cả hai quân đoàn mà nó vẫn bày ra vẻ nuối tiếc. Vào thêm một chút nữa, khung cảnh dần dần mở ra. Bên một dòng suối nhỏ Lạc Kỳ nhìn thấy Dương Tiễn Lâm đang nằm thôi thớp ở đó giương đôi mắt đợm buồn nhìn cậu. Rồi tiếp đó là khung cảnh Thủy Tinh Cung máu chảy thành sông, thi thể đâu đâu cũng có. Không dừng lại Lạc Kỳ còn thấy cha mẹ mình bị người giết chết thi thể bị phanh thành từng mãnh nhỏ. "Á, không..." những hình ảnh đáng sợ ùa vào tâm trí Lạc Kỳ, cậu không thể chịu thêm được nữa. Lạc Kỳ ngồi úp xuống hai tay ôm lấy đầu mình, khi hai dòng lệ nóng sắp tuông ra thì giọng nói của Mộ Trần đã đánh thức cậu. Nhận ra chỉ là ảo cảnh Lạc Kỳ nhanh chóng lây động Tiểu Vân đứng kế mình. "Tiểu Vân không khóc, mọi chuyện chỉ là ảo giác, không phải sự thật đâu" Lạc Kỳ cố gắng chấn tỉnh Tiểu Vân. Nó mà khóc là cả hai chết chắc rồi. Cứ như vậy cả hai cùng ôm nhau mà cố kiềm nước mắt. "Ta nghĩ nơi này từng có người tinh thông huyễn đạo chiến đấu. Đây chỉ là sót lại một ít huyễn đạo quy tắc mà thôi" Mộ Trần thì thào. Một chút đã đáng sợ như vậy, không biết trận chiến năm đó còn kinh khủng đến nhường nào. Hai người vừa đi ra khỏi vùng huyễn cảnh đã thấy một cảnh tượng kinh khủng hơn nữa. Một tên Xuất Khiếu kỳ hai mắt đỏ lườm đang ăn thịt đồng bọn của mình. "Phan Huy, sao ngươi lại giết Hỏa Nhi" tiếng vọng đến từ phía khác. "Cô ta sắp khóc, nếu không giết cô ta trước khi cô ta khóc, thì chúng ta đừng mong sống sót" kẻ tên Phan Huy lạnh lùng nhìn xác cô gái trả lời. Lạc Kỳ vẫn tiếp tục đi về phía trước, nhưng mà ngoài nguy hiểm cậu chẳng thấy truyền thừa ở đâu cả. "Lạc Kỳ nguói xem đó là gì" Tiểu Vân chỉ về một cái cột đã lớn. Xác định không có nguy hiểm Lạc Kỳ mới đi đến gần, một tay cậu nhẹ nhàng đặt lên cột đá. Bổng đầu óc cậu quay cuồng, khi hồi tỉnh lại cậu đã thấy mình ở trong một không gian xa lạ, phía trước là ba ngọn đèn loe loét. "Phụt..." từ ba ngọn đèn hiện ra ba người hai nữ, một nam. "Chúc mừng ngươi, đến được đây coi như là ngươi đã phù hợp điều kiện truyền thừa của chúng ta" Một mỹ phụ đứng giữa nhẹ nhàng nói. "Nhưng mà ngươi nên nhớ, ngươi chỉ có thể nhận một truyền thừa mà thôi" Nam tử duy nhất vô cảm xúc nói. Thì ra ba người trước mắt là Đại Thừa kỳ đại năng, nghe người ta nói được một người chọn đã rất tốt rồi, bây giờ có tới ba thật sự Lạc Kỳ không biết chọn ai a. "Lạc Kỳ ra mắt ba vị tiền bối. Tiểu bối may mắn loạt vào pháp nhãn của các vị, nhưng thật sự tiểu bối vẫn chưa biết mình thích hợp với truyền thừa của vị tiền bối nào nhất, mong các vị chỉ rỏ ạ" Lạc Kỳ khơm lưng lể phép nói. "Haha, thông minh lắm không vì cái lợi mà mờ mắt" Mỹ phụ đứng đầu nhìn Lạc Kỳ tán thưởng. "Ta là Nghê Thường, độc môn của ta là Nghê Thường vũ khúc. Có thể mê hoặc tâm trí và giết chết người trong mộng" bà ta nói đến đâu Lạc Kỳ nuốt nước bọt đến đó, quá đáng sợ a. "Ta là Thừa Hạo, độc môn mạnh nhất của ta là Tịch Thiên Kiếm pháp, một kiếm có thể phân chia cả trời đất" Người nam nhân ngạo nghể nói. Nhìn ông ta Lạc Kỳ cũng biết năm xưa ông ta kinh khủng như thế nào. "Còn ta là Bích Liên, người đợi gọi là Bích Liên tiên tử. Ta chủ tu kiếm pháp thủy hệ, bởi vì bản thể của ta là Thủy Liên nên truyền thừa của ta đều liên quan đến Thủy Liên" Mỹ phụ đứng giữa vẫn nhẹ nhàng như vậy. Nhưng đột nhiên bà nhìn Lạc Kỳ một cái rồi nói tiếp: "Ta nhận ra trong máu của ngươi cũng có vài tia của Thủy Liên nhất tộc chúng ta, xem ra chỉ có truyền thừa của ta là hợp với ngươi nhất" -------- P/s: Sr mọi người, thời gian trước mình gặp một chút chuyện buồn nên kết cấu câu truyện cũng lặn hụp theo tâm trạng của mình. Nhưng giờ đã hết rồi, mình sẽ cố gắng viết hay hơn, mong mọi người thông cảm. *~.~
|
•Vag ......ak ......viet.......hay....hon......va.....nhah.......hon......gjum....nha.....tg.......
|