Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện
|
|
CHƯƠNG 115: TRUYỀN THỪA VÀ TRÁCH NHIỆM. Thủy Liên nhất tộc? Yêu tộc? Lạc Kỳ chưa từng nghĩ mình có mang dòng máu của yêu tộc trong người a. Nhưng mà chỉ có vài tia chắc cũng thời tần tổ truyền xuống rồi, Lạc Kỳ cũng không quan tâm nữa. "Nam nhân phải dũng mãnh, ngạo thị thế nhân, đi nhận truyền thừa của nữ nhân còn ra thể thống gì nữa" Nam nhân không đồng ý. "Trăm sông đổ về một mối, sao lại phân biệt nữ nam. Quan trong nhất vẫn là thích hợp" Bích Liên tiên tử lắc đầu. Trong ba truyền thừa Lạc Kỳ đã từ bỏ Nghê Thường vũ khúc, chỉ còn lại hai. Thừa Hạo nói cũng đúng, nam nhân phải ngạo thị thiên hạ, nhưng mà ông ta cũng không phải chết ở đây đó sao. Chỉ cần có lực thực nơi nào không phải là thiên hạ của riêng mình. Vì vậy Lạc Kỳ quyết định nhận truyền thừa của Bích Liên tiên tử. "Tốt lắm, nhưng mà trước khi nhận truyền thừa của ta, ta muốn ngươi phải lấy đạo tâm ra thề: dù có chết cũng phải bảo vệ mãnh đại lục này" Lúc này giọng điệu của Bích Liên tiên tử đã trở nên sắt bén, cương quyết hơn. Lạc Kỳ sinh ra ở mãnh đại lục này nên việc bảo vệ nó cũng là trách nhiệm của cậu. Không suy nghĩ nhiều Lạc Kỳ đã lấy đạo tâm của mình ra thề. "Như vậy từ nay ngươi chính là quan môn đệ tử của ta. Ta cũng nên nói cho ngươi biết con đường gian nan phía trước mà ngươi phải đối mặt" Bích Liên tiên tử lăm vào trầm tư. Thì ra Vô Biên đại lục nằm ở hạ giới, giống như nó có hằng hà vô số, không thể điếm được các đại lục khác. Bên trên mới là Tiên giới, chỉ có mấy ngàn đại lục mà thôi. Mỗi một khoảng thời gian Tiên giới sẽ mở ra đại lục chiến để loại bỏ những đại lục yếu kém, từ đó chọn từ Hạ giới ra những đại lục thây thế vào. Năm đó, Tiên giới đại lục chiến mở ra, tất cả các vị Đại Thừa kỳ mạnh nhất của Vô Biên đại lục thời đó đã tụ tập về đây để cùng công kích một mãnh Tiên giới đại lục. Cứ ngở chuyện sắp thành công thì không biết bên kia đã dùng thủ đoạn gì đưa xuống một tiên nhân giết hết tất cả bọn họ. Đại Thừa và Tiên nhân chỉ cách một bước nhưng đó như khoảng cách giữa trời và đất vậy. Cho dù có một ngàn Đại Thừa cũng chưa chắc là đối thủ của một Tiên nhân. Vốn pháp tắc Hạ giới không cho phép Tiên nhân ở, nên khi tên Tiên nhân đó giết hết mọi người thì hắn cũng bị biến thành Lệ Quỷ mãi mãi bị giam cầm nơi này. Theo giọng nói đượm buồn của Bích Liên tiên tử là một mãnh ngổn ngang trong lòng Lạc Kỳ. Cậu không biết tương lai mình có đủ dũng cảm như các vị tiền bối này không và tương lai mình sẽ làm gì đây. Khi Bích Liên tiên tử nói xong, bà phất tay một cái một dòng tin tức truyền vào đầu Lạc Kỳ, đó là truyền thừa của bà trong đó có đủ Công Pháp, Pháp Thuật, Kiếm Pháp,.... đủ từ Hoàng cấp đến Thiên cấp. "Lạc Kỳ, theo ta suy đoán Tiên giới chiến cũng sắp mở ra. Ngươi hãy thay ta thực hiện ướt nguyện dở dang này" Bích Liên tiên tử dùng ánh mắt chờ mong nhìn Lạc Kỳ. "Đệ tử xin tuân pháp chỉ của sư phụ" Lạc Kỳ dập đầu trước Bích Liên tiên tử, người trước có thể hy sinh bản thân vì cái chung của toàn bộ đại lục thì cậu cũng có thể. "Được rồi, ta đã có truyền nhân, ta đi trước một bước đây" và rồi ngọn đèn của Bích Liên tiên tử chụp tắt, bà cũng từ từ tan biến. "Đừng buốn chúng ta chỉ là một tia ý niệm còn sót lại. Bây giờ không đi thì thời gian cũng sẽ làm chúng ta tan biến mà thôi" Nghê Thường tiên tử cười nói. "Được rồi, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài" Nam nhân phất tay đưa Lạc Kỳ ra khỏi không gian. Khi đó giọng nói của Nghê Thường tiên tử cũng truyền vào tai Lạc Kỳ: "Linh hồn của ngươi rất mạnh, nếu có thời gian hãy tìm hiểu thêm Huyễn đạo"
|
|
CHƯƠNG 116: TRỞ VỀ THỦY TINH CUNG. Ra ngoài Lạc Kỳ đã thấy Tiểu Vân đứng đợi mình, vẻ mặt rất vui vẻ. "Tiểu Vân, ngươi cũng đạt được truyền thừa phải không" Lạc Kỳ truyền âm cho nó. "Ngươi đừng nhắc nữa, lão già ấy thật đáng ghét" Tiểu Vân miệng thì chửi nhưng Lạc Kỳ nhìn ra nó rất là vui vẻ, không hề giống chửi người ta một chút nào. "Lão già ấy nói tại vì ý niệm của lão sắp tan biến, không còn lựa chọn nào khác mới chọn ta. Thật đáng ghét" nó ra vẻ hậm hực tức giận. "Thôi đi, nhận được truyền thừa là tốt rồi" Lạc Kỳ vổ vai nó. "Truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, vì ý niệm của ông ta cũng không còn bao nhiêu" Tiểu Vân nuối tiếc nói. "Không sao đâu, có gắng lên là được. Nhưng mà chuyện này đừng nói với ai hết" Lạc Kỳ nhắc nhở. Vô Lệ Thành chỉ xuất thế ba ngày, nên khi đạt được truyền thừa Lạc Kỳ và Tiểu Vân đã nhanh chóng đi ra ngoài "Có người ra rồi, lại là hai bọn họ" thấy hai người ra, mọi người bên ngoài xôn xao. Không để ý bọn họ Lạc Kỳ và Tiểu Vân bay đi tránh xa chổ đó. Nhưng được một đoạn Lạc Kỳ cảm nhận được có người theo dõi mình. "Ai đó, ra đi" sau tiếng của Lạc Kỳ là một nhóm người đi ra. "Tại hạ Hà Ninh, thiếu tông chủ của Phong Tuyết tông gặp qua hai vị đạo hữu" người thanh niên đứng đầu cười lể độ chào hai người. Lạc Kỳ nhận ra tên này không vào được Vô Lệ Thành, bây giờ lại theo cậu nói không có ý xấu đánh chết cậu cũng không tin. "Không biết các hạ dẫn người theo dõi bọn ta là có ý gì" Lạc Kỳ tỏ ra không vui mở lời. "Chỉ là ta muốn làm quen với hai vị đạo hữu mà thôi, không có ý xấu" Hà Ninh vẻ mặt luôn tươi cười. "Chúng ta đến từ Thi Mộ tông, ở bên trong thành Thi Quỷ của ta bị trọng thương phải trở về gấp, cáo biệt tại đây" Lạc Kỳ nói dối không chớp mắt. Bởi vì cậu đang mặc áo choàng của Thi Mộ tông, với lại việc nó bị tiêu diệt vẫn chưa truyền đến Bắc Vực. "Thi Mộ tông, quỷ hệ tông môn khó đối phó rồi đây" bởi vì từng thấy Lạc Kỳ thả ra Long Tượng nên Hà Ninh cũng không nghi ngờ gì. Đi một khoảng thật xa xác định không có ai theo mình nữa Lạc Kỳ và Tiểu Vân mới tháo áo choàng ra, tiến thẳng chở về Thủy Tinh Cung. Mấy tháng sau, đôi cánh của Tiểu Vân cũng đã đáp xuống cừa Thủy Tinh Cung. Hay tin Lạc Kỳ còn sống trở về cả Cung đều sôi động hẳng lên. Lần đầu tiên Lạc Kỳ nhìn thấy Mai trưởng lão khóc, những giọt nước mắt của bà như dòng nước ấm xoa diệu con tim của Lạc Kỳ vậy. Thủy Ting Cung vẫn không thây đổi gì hết, chỉ là đệ tử nhiều hơn một chút, nhân tài cũng nhiều hơn lúc trước. Thây đổi lớn nhất phải nói đến Hoàng Tiểu Thúy, ngày Lạc Kỳ mất tích cô ta như điên như dại. Nếu không có rất nhiều người động viên chấn an, cô ấy đã đi trả thù cho Lạc Kỳ rồi. Chuyển thù hận thành động lực, mười mấy năm qua Hoàng Tiểu Thúy đều điên cuồng tu luyện. Bây giờ cô ấy đã Kết Đan và thời gian trước còn đánh thắng cả Chu Tịnh. "Lạc Kỳ, ta nhớ ngươi lắm" Hoàng Tiểu Thúy ôm chậc lấy Lạc Kỳ, vùi mặt khóc. "Tiểu Thúy à, sao cô phải khổ như vậy, cô biết ta với cô là không thể" Lạc Kỳ đứng đó nhắm chậc đôi mắt. Tiểu Thúy là cô gái tốt nên cậu không muốn cô ấy khổ vì kẻ như mình. "Là ta tự nguyện, Lạc Kỳ à, ngươi cho ta một cơ hội được không?" Hoàng Tiểu Thúy ngước nhìn mong chờ. Phải làm sao đây, Lạc Kỳ thật sự rất rối. Chỉ là bây giờ cậu không muốn làm cô ấy đau lòng thêm nữa. Nhưng nếu chuyện này kéo dài đều không tốt cho cả hai. "Tiểu Thúy, cô bình tĩnh nghe ta nói được không?" Lạc Kỳ hít một hơi thật sâu. "Ta không thích phụ nữ, bây giờ không và sau này cũng không. Mong cô hiểu cho ta" Nghe Lạc Kỳ nói vòng tay của Hoàng Tiểu Thúy cứng lại, cô đứng ngơ ngác không tin vào tai của mình. "Là bởi vì hắn, bởi vì cái tên Tiêu Hoài Lân?" đột nhiên Hoàng Tiểu Thúy nhắc lại cái tên mà Lạc Kỳ không bao giờ muốn nghe tới.
|
CHƯƠNG 117: NỔI NIỀM THẦM KÍN. Không biết tại sao Hoàng Tiểu Thúy lại biết Tiêu Hoài Lân, nhưng lúc này đối với Lạc Kỳ đều đó không còn quan trọng nữa rồi. "Không phải, không có hắn ta cũng như vậy thôi. Chắc đó đã là bản năng rồi" Lạc Kỳ nhìn Hoàng Tiểu Thúy, rồi nhìn bầu trời rơi vào hồi ức. "Tiểu Thúy, ngươi biết không, cha ta không chung thủy như cha cô, ông ta có tới năm người vợ lận. Ông ta không hề yêu mẹ ta mà vẫn cưới bà, rồi ta được sinh ra trong một gia tộc chỉ biết có lợi ích và giá trị lợi dụng. Từ nhỏ ta luôn mong ướt cha sẽ yêu thương, che chở cho mình. Không biết từ lúc nào mong ướt đó đã biến thành một người đàn ông thật sự, người mà sẽ mang lại cho ta cảm giác an toàn và bình yên". "Nhưng mà Lạc Kỳ à, tại sao ngươi không thử yêu một cô gái" "Không phải đâu Tiểu Thúy, tình cảm là một thứ rất khó nói, nó không dùng để thử hay ép buộc được. Ngươi nhìn đi cả tòa Thủy Tinh Cung này có bao nhiêu phụ nữ, nếu được ta đã không giống bây giờ rồi" Lâm vào trầm tư Hoàng Tiểu Thúy cứ đứng đó suy nghĩ mãi những lời của Lạc Kỳ nói. "Ta không quan tâm nữa, ta chỉ biết bây giờ ta yêu ngươi. Còn chuyện tương lai hãy để thời gian trả lời đi" nói rồi Hoàng Tiểu Thúy bay đi. Hoàng Tiểu Thúy đi rồi, Lạc Kỳ vẫn đứng đó nhìn bầu trời. "Hy vọng cô ấy sẽ tìm được người tốt". Thời gian kế tiếp Lạc Kỳ trở về Viễn Phong Thành một chuyến, tin tức cậu còn sống đã oanh động khắp Hòa An cảnh rồi. Có người vui, kẻ buồn nhưng đa phần bọn họ đều đến chúc mừng cậu. Mười mấy năm mới gặp lại mẫu thân, Lạc Kỳ thật sự rất hạnh phúc. Nhìn bà tiều tụy trông thấy Lạc Kỳ biết bà đã đau khổ như thế nào khi tưởng cậu đã chết. Lần này ở lâu hơn, một phần là cậu muốn dành nhiều thời gian bên mẹ, mặt khác là giúp bà thây đổi công pháp mới. Trong đám công pháp Mộ Trần cất giữ Lạc Kỳ tìm thấy một bộ Huyền cấp cao giai Mộc hệ công pháp thích hợp với bà. Không chỉ vậy Lạc Kỳ còn lựa ra ba bản Huyền cấp phòng ngự pháp thuật cho bà tu luyện. Lạc Kỳ đã suy nghĩ rất kỷ rồi, cậu đã có phương pháp giúp bà Kết Đan. Nhưng mà việc độ thiên kiếp lại phải tự trông cậy vào bà thôi, vì vậy phòng ngự pháp thuật là thứ tốt nhất để bà chống lại thiên khiếp. Hay tin Lạc Kỳ trở về dòng họ nội, ngoại đều kéo đến chúc mừng. Nhưng thật lòng không có bao nhiêu, đến xin xỏ thì dư thừa. Biết Lạc Kỳ cho Lục phu nhân Huyền cấp Cao giai công pháp, pháp thuật Lạc gia cũng đến xin. Còn Lục gia thì đưa ra danh nghĩa "là nhà ngoại của Lạc Kỳ, không thể để cậu mất mặt được" mà xin đủ thứ. Trở về Thủy Tinh Cung sau khoảng thời gian vật lộn với đánh người giả dối ấy, Lạc Kỳ quyết định bế quan dài hạn để tìm hiểu Thủy Liên truyền thừa và phá giải bí ẩn của bóng người luyện kiếm dưới hồ. Còn thi quỷ Long Tượng cậu kêu nó ngụy trang tu vi còn Kết Đan kỳ để tránh mọi người nghi ngờ.
|
CHƯƠNG 118: LO LẮNG CỦA THỦY TỔ. Thủy Liên truyền thừa là một truyền thừa hoàn chỉnh, vì vậy nó có rất nhiều thứ. Nhưng mà lựa ra bên trong đó, hiện tại Lạc Kỳ chỉ có thể tu luyện bốn loại. Thứ nhất là Vô Thủy Tiên thể, đây là một thể thuật bao hàm Thủy nguyên tắc và Hư Vô nguyên tắc. Theo nó lý giải khi tu luyện đến trình độ nhất định thủy sẽ chuyển hóa thành hư vô, vô định, vô chất. Thứ hai là bí thuật Tam Hoa Tụ Đỉnh, sẽ làm cho tu sĩ nâng cao tu vi trong một khoảng thời gian. Bí thuật là thứ đã gần như thất truyền, nhất là những loại tăng tu vi như vậy. Thứ ba là ba quyển đầu của Thủy Liên kiếm pháp. Thật ra Thủy Liên kiếm quyết gồm 4 quyển theo tứ tự là Hoàng, Huyền, Địa, Thiên cao giai kiếm quyết. Lạc Kỳ bây giờ muốn tu luyện Thiên cấp kiếm pháp là chuyện không thể xảy ra. Thứ tư là bộ Địa cấp hạ giai kinh thân thuật có tên Thủy Liên Đạp Không bộ. Bộ kinh thân thuật này yêu cầu người tu luyện phải có dòng máu Thủy Liên nhất tộc mới tu luyện được. Vốn Lạc Kỳ cũng muốn đổi công pháp tu luyện, nhưng mà cũng như Thủy Liên kiếm quyết, Thủy Liên Công cũng có bốn quyển. Đối với Lạc Kỳ lúc này thây đổi công pháp là một lựa chọn không sáng suốt. Bởi vì Ba Lăng tâm kinh cậu còn có thể tu luyện đến Hóa Thần cảnh, đến lúc đó tu luyện Địa cấp công pháp khác sẽ dể dàng hơn rất nhiều. Đêm trăng tròn, Lạc Kỳ đang ngồi nhìn bóng người luyện kiếm. Kể từ khi tu luyện Âm kiếm thành công, lĩnh ngộ kiếk pháp của cậu tăng lên rất nhiều. "Thì ra là như vậy" hai mắt Lạc Kỳ sáng lên, cậu đã phá giải được bí mật đó rồi. Bổng lúc này bóng người luyện kiếm từ từ ngưng tụ lại thành một nhân ảnh nam nhân chân thật đứng trước mặt Lạc Kỳ. "Ngươi học thành công Lăng Tiêu kiếm pháp, vậy chứng tỏ thiên tư của ngươi rất tốt có thể dẫn Thủy Tinh Cung đi xa hơn" theo Lạc Kỳ nhận thấy nhân ảnh này hình như cũng không phải tàn hồn hay ý niệm. Nó chỉ là một hình ảnh được lưu trước lại. "Ta là Thủy Vô Ngân, cung chủ đời thứ nhất của Thủy Tinh Cung. Ngày đó ta mất cũng không để Lăng Tiêu kiếm pháp lại bởi vì thực lực Thủy Tinh cung còn yếu, một bộ Địa cấp hạ giai kiếm pháp sẽ mang họa lại cho cung môn. Bây giờ nếu Thủy Tinh cung đã mạnh lên thì ngươi hãy giao nó lại cho cung môn, còn nếu không ngươi hãy tu luyện nó đến khi ngươi đủ sức bảo vệ cung môn hãy giao nó ra" đúng đây là hình ảnh được lưu lại từ trước a. "Cuối cùng ta muốn ngươi lấy đạo tâm ra thề, dù có hy sinh tính mạng cũng phải bảo vệ Thủy Tinh Cung. Nếu không bây giờ ngươi sẽ chết" nhìn ông ta Lạc Kỳ thật sự thất khăm phục, đến chết vẫn còn lo nghĩ cho cung môn. Dù biết ông ta chỉ hù dọa, một đạo hình ảnh có thể giết được ai đây, nhưng cậu vẫn thề. Một tháng sau, Lăng Tiêu kiếm pháp đã tu luyện nhất định Lạc Kỳ mới đưa nó cho Cung chủ. Kể lại tất cả mọi chuyện thủy tổ đã nói với mình; Cung chủ, lão tổ và các vị trưởng lão đều thổn thức. "Sư tỷ của ngươi chắc sắp không xong rồi" ra ngoài Đồng sư tổ lắc đầu buồn rười rượi nói với Mai trưởng lão. "Nếu có Phùng Xuân đan trị hết ám thương, với thiên tư của sư tỷ sẽ lập tức Kết Anh rồi" Mai trưởng lão cũng buồn buồn. A, sao Lạc Kỳ lại quên chuyện này nhĩ, cậu vốn muốn khi trở về sẽ đưa cho sư bá một viên Phùng Xuân đan, nhưng có nhiều chuyện xảy ra làm cậu quên mất. Thấy Lạc Kỳ lấy ra Phùng Xuân đan, cặp mắt già nua của Đồng sư tổ sáng rực rở hẳng lên, nhìn Lạc Kỳ đầy yêu thương chang chứa. Hai tháng sau trên bầu trời Thủy Tinh Cung một mỹ phụ đang độ kiếp, tuy thân thể gầy gò nhưng vẻ mặt của bà rạng rở, hai mắt hữu thần đầy kiên định.
|