Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện
|
|
•....khj.......nao......ms....co......chg ......ms......z....tg.......
|
CHƯƠNG 119: MỘT KIẾM CHI UY, KẾT ĐAN BẢNG. Rồi thời gian cũng nhanh chóng trôi qua, mới đó Tân Tinh chiến lại sắp mở ra lần nữa. Nhưng lần cũng không tổ chức ở Cữu Minh Thành nữa mà ở Cẩm Tú thành, một thành trì phụ thuộc ngũ phẩm tông môn Cẩm Tú sơn trang. Bởi vì Cữu Minh tông không tin lời của Lạc Kỳ để Vấn Đỉnh ma vật xuất thế, hại chết biết bao người, nên Băng Thiềm tông đã trừng phạt rất nặng. Có lời đồn Băng Thiềm tông sắp thây thế tông môn quản lý Cữu Minh phủ rồi. Các ngũ phẩm tông môn đang rất ráo riết chạy đua để giành lấy chức vị ấy. Cẩm Tú Thành giống như tên gọi, nơi này luôn tràn đầy màu sắc rực rở. Nó mang đến cho người ta một không gian vui vẻ, tràn đầy sức sống. Tân Tinh Chiến lần này đối thủ của Lạc Kỳ đa phần là người cùng thời với cậu. Thủy Tinh Cung mang ra đội hình mười hai người làm các môn phái khác đều tắc lưỡi không thôi. Thi đấu cũng như lần trước, qua vòng loại không ngờ Thủy Tinh Cung ngoài Lạc Kỳ ra Hoàng Tiểu Thúy và Chu Tịnh cũng qua, chưa có một thất phẩm tông môn nào làm đươc như vậy a. "Bọn chúng muốn quặc khởi thật rồi" có người đưa ra nhận định. Bất ngờ hơn cả là Du Hiệp của Xích Quỷ tông cũng qua vòng này. Ấn tượng của Lạc Kỳ đối với Du Hiệp cũng không đến nổi nào, nhưng mà hắn qua được vòng một cậu cũng khá bất ngờ. "Gần đây có lời đồn Xích Quỷ tông chiếm được một bảo tàng nên thực lực tăng rất mạnh, chắc là đúng vậy rồi" mấy tông môn trong Hòa An cảnh bắt đầu nghị luận sôi nổi. Còn tầm mắt của Lạc Kỳ bây giờ đang dán chậc vào Vương Nhã Kỳ, cậu nhìn ả cười tà mị một cái. "Lạc Kỳ, ta sẽ thây ngươi giết chết ả" đột nhiên Hoàng Tiểu Thúy đi đến bên người cậu nói nhỏ. "Không cần, chuyện của ta ta sẽ giải quyết. Với lại nơi này cấm giết người, cô đừng manh động" Sáng hôm sau, vòng thứ hai bắt đầu. Lần này ngôi vị quán quân mọi người đều tuyên đoán là cuộc cạnh tranh giữa Lạc Kỳ và Tiêu Hoài Lân. Dù sao bọn họ ở Tân Tinh Chiến lần trước có thứ hạng cao nhất. Những đối thủ của Lạc Kỳ đều không có ai tiếp nổi ba kiếm của cậu. Vương Nhã Kỳ thông minh hơn Lạc Kỳ tưởng, khi gặp cậu ả đã nhận thua luôn trước khi lên lôi đài. Nhưng mà không lâu sau đó, ả ta đã có một trận ác chiến với Hoàng Tiểu Thúy. Xét về thực lực Vương Nhã Kỳ vẫn hơn một bực, nhưng Hoàng Tiểu Thúy hơn ở chổ liều mạng. Cuối cùng Hoàng Tiểu Thúy thắng nhưng phải trả giá cực lớn đó là phải nghỉ thi đấu để dưỡng thương. Được kiên xuống lôi đài nhưng trên môi cô ta vẫn nở nụ cười mãn nguyện. Rồi thời khắc quyết định cũng đến, trên lôi đài Tiêu Hoài Lân đang nhìn chòng chọc vào Lạc Kỳ: "Lạc Kỳ, ta sẽ không thua đâu" tu vi Kết Đan trung kỳ bộc phát lên mãnh liệt. Tiêu Hoài Lân một đao chém tới Lạc Kỳ. Nhìn Tiêu Hoài Lân ra tay không nhân nhượng Lạc Kỳ hai mắt sắt lại. "Bùm... phốt..." một đạo kiếm quang sắt bén được đánh ra. Trên đường nó đi tất cả đều bị phá hủy. Khói bụi tản ra thân thể Tiêu Hoài Lân như một con diều đứt dây bay thẳng ra lôi đài, hôn mê bất tỉnh. "Là Địa cấp hạ giai kiếm pháp. Ông trời của ta ơi, sao hắn lại tu luyện thành công chứ" mọi người nhìn Lạc Kỳ như một quái vật vậy. Bổng lúc này bầu trời hiện ra một bia đá thật to. Tên Lạc Kỳ đột nhiên được khắc trên đó với thứ tự 92. "Đó không phải là Kết Đan bảng sao. Hắn vậy là loạt vào Kết Đan bảng, tu vi của hắn mới Kết Đan trung kỳ thôi mà" có người ganh tỵ khóc không ra nước mắt. Kết Đan bảng là nơi liệt kê 100 Kết Đan tu sĩ mạnh nhất Băng Thiềm Châu. Nó sẽ tự động thu thập năng lực của tu sĩ rồi đưa vào bảng, tất nhiên cũng có thể thông qua khiêu chiến. Nếu khiêu chiến người trong Kết Đan bảng thành công sẽ thây thế vị trí người đó. "Hạng 92 sao, ta vẫn hơn thế" Lạc Kỳ tin tưởng mình phải hơn hạng 92, bởi vì còn rất nhiều ác chủ bài cậu chưa dùng tới. Một kiếm đó cậu dùng Lăng Tiêu kiếm pháp, nếu đổi lại là Thủy Liên kiếm hay Âm kiếm thì Tiêu Hoài Lân phải chết rồi. Trong khi Thủy Tinh Cung một mãnh vui mừng tột độ thì đâu đó bên phía Cữu Minh tông, một tên Hóa Thần cảnh đang lộ ra sát khí nhàn nhạt. "Kẻ này không thể để tiếp tục sống được".
|
CHƯƠNG 120: GIẾT VƯƠNG LÃO TỔ. Kết thúc thi đấu, Lạc Kỳ giành quán quân không có gì bất ngờ. Nhưng mà đối với các tứ, ngũ phẩm tông phái thì đây là một bước lùi cực lớn của họ,...họ tự cho là vậy. Lần này Hoàng Tiểu Thùy vì không thi đấu hết tất cả các trận nên xếp hạng 14, Chu Tịnh hơn một chút hạng 12. Còn Du Hiệp không biết hắn lấy đâu ra một môn pháp thuật cực kỳ quỷ dị, miễn cưỡng vào được top 10. Trao thưởng xong Lạc Kỳ được dẫn vào bên trong cung điện, ở giữa nơi đó có một linh trì nhỏ. Bây giờ đối với Lạc Kỳ linh trì cũng không phải thứ gì quá cần thiết. Trong bảy ngày ở đây cậu dùng nó để tẩy rửa linh khí và Thủy Đan của mình. "Ở bên ngoài, chắc có kẻ muốn giết ngươi lắm đấy" Mộ Trần truyền âm tới với giọng điệu sắp có chuyện vui để xem rồi. "Thì cứ làm theo kế hoạch cũ, chuyện này chúng ta cũng không phải chưa làm" "À, dụ rắn ra khỏi hang, haha" Bảy ngày nhanh chóng qua đi, bên ngoài đoàn người Thủy Tinh Cung đã đứng đợi cậu sẳn. Vốn mọi người muốn chở về báo tin sớm, nhưng Lạc Kỳ muốn ở lại đây một đêm để ăn mừng trước và cũng để thực hiện kế hoạch của mình. Đêm khuya một mình Lạc Kỳ bay thẳng ra cánh rừng bên ngoài Cẩm Tú thành. Trên khóe môi của Lạc Kỳ lúc nào cũng treo một nụ cười mà đám người phía sau không hề hay biết. "Vương lão cẩu còn chưa xuất hiện sao" đến nơi khá sâu Lạc Kỳ mới dừng lại. "Tên tiểu súc sinh, lá gan của ngươi cũng lớn lắm" theo Vương lão tổ xuất hiện là bốn tên Nguyên Anh kỳ. "Sư phụ, chỉ là một tên Kết Đan cần gì người đích thân ra tay" một tên Nguyên Anh cười lấy lòng lão nói. "Ta muốn chính tay giết chết nên tiểu súc sinh này" lão hậm hực nghiến răng nói. "Ai giết ai còn chưa biết được" Lạc Kỳ cười khẩy. Thật sự cậu đánh giá cao trí thông minh của lão già này rồi. Có tên Kết Đan nào không có chuẩn bị mà dám đứng bình tĩnh trước mặt một tên Hóa Thần không? Lão già này suy nghĩ gì không biết. Nhưng mà như vậy cũng tốt, kết thúc nhanh còn về khỏi lo bị bại lộ. Lúc này nụ cười nịnh bợ của tên Nguyên Anh đó đột nhiên vụt tắt, hắn nhìn xuống bụng mình thì nơi đó đã có một lổ thủng lớn. Hắn chết không nhắm mắt, cũng chưa biết ai là hung thủ luôn. Thấy tên này đột nhiên ngã xuống mấy tên còn lại cũng cảm nhận được nguy cơ. Nhưng mà chỉ trong chớp mắt ba tên Nguyên Anh còn lại đều ngã xuống mất mạng. Long Tượng liếc nhìn Vương lão tổ một cái, nó chỉ xuất ra Xuất Khiếu hậu kỳ khí tức thôi đã chấn áp lão nằm im trên mặt đất rồi. "Lão cẩu không phải muốn giết ta sao" Lạc Kỳ từ từ đi lại chổ lão. "Tiểu hữu tha mạng, tha mạng, lão không dám đối nghịch với người nữa" Vương lão tổ bây giờ một chút hình tượng lão tổ còn không có, lão như một tên tiểu nhân nhát gan sợ chết. Không thèm để ý lão, một kiếm của Lạc Kỳ đâm xuyên tim lão. Nhưng thật ra lão vẫn chưa chết, Nguyên Thần của lão bay ra định trốn nhưng chưa gì đã bị Long Tượng nuốt mất. Khi Lạc Kỳ biến mất, Ngọc Thiền thượng nhân và Băng Thiềm thủy lổ đã xuất hiện tại đây. "Rất tốt, ra tay rất quyết đoán có thể làm đại sự" Ngọc Thiền thượng nhân đưa ra đánh giá. "Đại nhân vậy có cần huấn luyện đặc biệt cho hắn không?" Băng Thiềm lão tổ nhìn Ngọc Thiền thượng nhân hỏi. Nếu có ai thấy được chắc sẽ gây náo động lớn lắm đây. Đường đường Băng Thiềm thủy tổ lại gọi dạ, thưa vâng với một Hóa Thần cảnh như vậy. "Không cần đâu, cứ để hắn phát triển tự nhiên, bây giờ còn quá sớm"
|
•Ngọc Thiền .....thg nhan.....la hoa than canh ak.....hjnh nhu ko paj ak.....
|
9 xác, nv đó không đơn giản đâu nha
|