Thập Thế Luân Hồi Chi Thương Hải Trường Ca
|
|
Chương 95 Hôn sự của Thái tử không lâu sau đã được định, chính là thân chất nữ Phong Thanh Tuệ của An Quốc công Phong Định Thành.
Phong gia là võ tướng của Đại Thịnh, nổi lên từ trong trận Bắc phạt hai mươi năm trước. Là một sĩ tộc nhỏ vốn không có căn cơ gì, Phong Định Thành dựa vào bản lĩnh của chính mình trở thành một gia tộc hiển hách tân sinh của Đại Thịnh, đồng thời hiện tại cũng có lực ảnh hưởng nhất định với quân đội.
Có một nhạc gia như vậy, đối với Thái tử mà nói là an ổn, trung lập, cũng có thể lợi dụng được.
Trung tâm của Phong Định Thành với Thịnh Huy đế là không thể nghi ngờ, mà đến nay, tứ nhi tử của ông càng thêm trung tâm với Hoàng đế và Thái tử.
Thái tử và Phong Thanh Tuệ tuy rằng chỉ vội vàng gặp mặt được vài lần trên mấy bữa tiệc nhỏ trong hoàng cung, nhưng hai bên cũng có ấn tượng tốt, nói ra thì… Dương Tĩnh cũng không phản đối Thái tử lợi dụng thế lực nho nhỏ của mình theo đuổi nữ tử yểu điệu, ví như tặng chút lễ vật thư tình gì đó. Nói chung, hai thiếu nam thiếu nữ này, trước khi đại hôn cũng có thể được cho là lưỡng tình tương duyệt.
Đại hôn của Thái tử chuẩn bị tròn một năm, cho đến mùa thu năm sau mới được cử hành long trọng.
Mười sáu tuổi, ở thời đại này đã là thành niên.
Dương Tĩnh vui mừng vì Thái tử thành gia lập nghiệp.
Hắn cũng không vội làm gia gia, dù sao Phong Thanh Tuệ cũng mới mười sáu tuổi, đây tuyệt đối là tảo hôn sinh sớm. Nhưng nếu như thật sự có tôn tử, đây cũng không là gì, tất cả thuận theo tự nhiên là được rồi.
Sau đại hôn của Thái tử, Dương Kiện cũng đến lúc xuất cung lập phủ. Dương Tình tìm cho hắn một mảnh đất lớn gần Hoàng cung nhất, cũng nằm ở trong phường Ung Hòa phồn hoa nhất, đi đến hoàng cung cũng chỉ mất thời gian một nén nhanh. Bởi vậy có thể thấy được Hoàng đế sủng ái nhị Hoàng tử biết bao nhiêu.
Nay Thái tử đang chìm trong niềm vui sướng tân hôn, Dương Kiện lại kích động chờ ngày rời cung lập phủ thì, Hoàng gia lại đón một việc cực vui mừng.
Ngày hôm đó Trường Bình Công chúa gọi bạn hô bè vào trong hoàng cung, gọi toàn bộ con cháu trong hoàng thất đến chơi xúc cúc với nàng, nhị Hoàng huynh Dương Kiện cũng bị kéo đến cùng chơi.
Vị Trường Bình Công chúa này tuy rằng là hòn ngọc quý trên tay Dương Tĩnh và Tiêu Thương Hải, nhưng có thể bởi vì là nữ nhi duy nhất, thực chất là do được hai vị phụ thân dạy dỗ trưởng thành, vì vậy tích cách cực kỳ hào sảng phóng khoáng, theo cách nói của Dương Tĩnh thì, tuổi còn nhỏ đã rất có phong cách của một ‘Ngự tỷ’.
Nàng không thích cầm kỳ thi họa, thêm hoa ngắm hoa gì đó, mà từ nhỏ đã thích nghịch ngợm gây sự, trèo cây nô đùa, so với hai vị huynh trưởng của nàng còn bướng bỉnh hơn. Hơn nữa Dương Tĩnh cực kỳ cưng chiều nàng, quả thực là không gì không đáp ứng. Vì vậy vị Đại Công chúa này lại càng vô pháp vô thiên.
Tiêu Thương Hải rất là bất đắc dĩ với việc này. Là một người Thịnh sinh trưởng ở địa phương, y nghĩ nữ hài nên có bộ dáng của nữ hài, dù cho không thể làm tiểu thư khuê các, chí ít cũng phải đoan trang văn tĩnh mới đúng. Ai ngờ hai nhi tử của y rất nghe lời hiểu chuyện, nhưng nữ nhi duy nhất cố tình lại rất hoạt bát bướng bỉnh, bình thường đều khiến y đau đầu.
Cũng may Nguyên An mặc dù có chút tùy hứng, nhưng từ nhỏ đến lớn chưa từng làm chuyện gì khác người. Trong những trường hợp quan trọng cũng có thể thể hiện sự ổn trọng và tư thái của một Công chúa, Tiêu Thương Hải rốt cuộc cũng có chút thoải mái.
Trường Bình Công chúa gần đây rất mê xúc cúc, đá còn hơn cả hai vị huynh trưởng của nàng (Không ngoại trừ khả năng hai vị ca ca để cho nàng hơn), bởi vậy nàng càng đắc ý hơn, mỗi tháng đều phải bày một cuộc đấu xúc cúc nhỏ ở trong cung, chia toàn bộ đám con cháu hoàng thất ra làm hai đội rồi đấu.
Dương Tĩnh đối việc này giữ thái độ ủng hộ. Hắn nghĩ nữ hài tử từ nhỏ hẳn là nên có chút hoạt động thể dục thích hợp, việc này tốt cho cơ thể phát triển. Hơn nữa hoạt động tiêu khiển của quý tộc hoàng thất rất ít, còn hơn là để cho đám con cháu trong kinh thành và vùng ngoại thành chạy quanh tìm phiền toái, không bằng mỗi tháng định kỳ để cho chúng vào hoàng cung tiêu hao một chút tinh lực tràn dầy, vì vậy hắn mở rộng cửa tạo điều kiện, thậm chí còn cổ vũ nữ nhi biến hoạt động này thành thi đấu chính thức có chút quy mô.
Dương Nguyên An cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, phong phạm ‘Ngự tỷ’ hoàng gia vừa ra, dù cho là đám con cháu hoàng thất lớn hơn nàng năm sáu tuổi, ở trước mặt nàng cũng phải thành thành thật thật nghe lời.
Tiêu Thương Hải đối với việc này chỉ mở một mắt nhắm một mắt. Tương lai nữ nhi dù sao cũng phải gả ra ngoài, cũng chỉ có vài năm ở dưới cánh chim của phụ mẫu mới có thể sống vô ưu vô lự, vì vậy thái độ cũng có chút dung túng.
“Nhị ca, chuyền bóng! Chuyền bóng!”
Dương Nguyên An một thân áo đỏ tím cổ tay áo quấn chặt bằng lụa, bên hông đeo đai bằng tơ lụa màu minh hoàng, phía dưới đi một đôi giày da dê nhỏ mày đen, tư thế oai hùng hiên ngang nói không nên lời.
Nàng lớn lên cực kỳ giống Tiêu Thương Hải, nhưng một đôi mày rậm cùng sống mũi cao thẳng lại giống Thịnh Huy đế như đúc.
Dương Kiện thân mình chợt lóe, làm một động tác giả, lướt qua Dương Minh đang chặn đường, chân sau nhấc lên, làm một tư thế bạch hạc dang cánh cực đẹp, đá cầu về phía công chúa Trường Bình.
Dương Nguyên An và huynh trưởng cực kỳ ăn ý, nhảy lên không trung dùng đùi phải đá một cái, quả cầu liền bay vào trong cổng tò vò nho nhỏ.
“Vào!”
Dương Nguyên An hô to.
Lúc này hạt cát cuối cùng cũng chảy xuống hết giờ, Dương Cẩn làm trọng tài gõ đồng la, tuyên bố:
“Trận đấu kết thúc. Mười một so với mười, đội Vĩnh Thắng đại thắng!”
“Thắng rồi!”
Dương Nguyên An hưng phấn hô to.
Dương Kiện lau mồ hôi trên trán, cười nói:
“Tiền cược hôm nay lại là của chúng ta rồi!”
Dương Minh tức giận nói:
“Đắc ý cái gì! Tháng sau ta sẽ thắng lại!”
“Tiểu đường thúc, tháng trước ngươi cũng nói như vậy mà.”
Dương Nguyên An cười hì hì nói.
Bối phận của Dương Minh là đường đệ của Dương Tĩnh, vì vậy Dương Nguyên An gọi hắn là ‘tiểu đường thúc’. Nhưng Dương Kiện tuổi không cách hắn nhiều lắm, lại cùng nhau lớn lên từ nhỏ, vì vậy vẫn gọi thẳng tên.
Dương Minh phẫn nộ hừ một tiếng, nói:
“Được. Ngày mai ta sẽ để bọn họ mang một bàn tiệc thượng phẩm của Mãn Hương Viên đến, để công chúa nếm món ăn tươi ngon.”
Dương Nguyên An cười đến mắt đều híp lại, nói:
“Được. Ta đây lại có lộc ăn rồi.”
Dương Minh thấy bộ dạng đáng yêu của nàng, nhịn không được búng nhẹ lên trán của nàng một cái, cười nhạo nói:
“Trong cung còn không có đồ ăn ngon gì chứ, lại thích ăn mấy thứ linh tinh ngoài cung. Nếu để Hoàng hậu điện hạ biết, lại nói ngươi tham ăn.”
Dương Nguyên An bĩu môi nói:
“Mấy thứ trong cung cho dù ăn ngon, nhưng ăn nhiều năm như vậy cũng chán ngấy. Cố tình lại còn lắm quy củ, đồ ăn bên ngoài không được mang vào trong cung, bằng không ta đã sớm phái người tự mua về rồi. Cũng chỉ có đồ tiểu đường thúc mang vào là mẫu hậu sẽ không hỏi đến, nếu không mấy thứ ngoài cung ta đều không thể mang vào.”
Dương Kiện ở bên cạnh nghe, đột nhiên nhớ tới phụ hoàng và mẫu hậu hình như rất thích món ăn chiêu bài của Xuân Hoa lâu —— Vịt mặn. Hôm nay thân phận của hắn và Thái tử khác biệt. Thái tử quanh năm suốt tháng sợ rằng đều không có cơ hội xuất cung, nhưng Dương Kiện bởi vì sắp xuất cung khai phủ, vì vậy một năm này thường chạy ra bên ngoài. Hắn nghĩ nếu Thế tử Dương Minh của Giản Thân Vương ngày mai muốn đưa một bàn tiệc vào cung, không bằng hắn cũng đi Xuân Hoa lâu gọi chút đồ ăn ngon, hiếu kính cho phụ hoàng và mẫu hậu.
Tâm động không bằng hành động. Hắn hạ quyết tâm, ngày hôm sau thực sự xuất cung đến Xuân Hoa lâu một chuyến, gọi một bàn tiệc kêu bọn thị vệ cầm lấy, mang về hoàng cung.
|
Chương 96 “Hôm nay là ngày lành gì đây? Sao một người hai người đều mang đồ ăn vào trong cung?”
Tiêu Thương Hải nhìn một bàn đầy món ăn, khóe miệng mang theo ý cười.
Trường Bình Công chúa bĩu môi, nói:
“Vốn nữ nhi là muốn mượn hoa hiến Phật, hiếu kính phụ hoàng và mẫu hậu, ai ngờ nhị ca lại chạy đến Xuân Hoa lâu kêu một bàn đồ ăn, rõ ràng là tranh thủ tình cảm với hài nhi, đáng ghét mà.”
Dương Kiện cười nói:
“Ta nghĩ sao hôm nay muội lại không có ăn mảnh? Trước kia chúng ta mang từ ngoài cung vào cho muội đồ ăn ngon hay thứ gì chơi, muội đều là len lén giấu đi, rất sợ mẫu hậu biết mà?”
Trường Bình Công chúa cực kỳ xấu hổ, đỏ mặt kêu lên:
“Nhị ca ca xấu lắm, nói ra hết bí mật của muội.”
Dương Kiện vội vàng chắp tay nhận lỗi, Dương Tĩnh và Tiêu Thương Hải cười đến ngửa tới ngửa lui.
Dương Tĩnh nói:
“Nguyên An, con ở sau lưng trẫm còn lén giấu thứ tốt gì nữa? Mau mau lấy ra hiến nốt.”
Tiêu Thương Hải cũng nói:
“Con là Công chúa của Đại Thịnh, nghĩ muốn thứ gì tốt còn không có? Cố tình lại thích mấy thứ đồ chơi thô ráp của dân gian này.”
Trường Bình Công chúa đỏ mặt nói:
“Hài nhi chỉ nghĩ là chơi vui thôi. Ai nha, phụ hoàng mẫu hậu đừng chỉ lo nói con, nhanh nhanh ăn chút gì đi, cứ thế này để đồ ăn nguội rồi thì không ăn được nữa đâu.”
Những món ăn này trước khi tiến cung thì đã có người kiểm tra qua, lại đưa đến Ngự trù phòng hâm nóng và chế biến lại, nhìn qua cả hương lẫn vị đều còn nguyên vẹn.
Trong cung có rất nhiều quy củ, ăn uống kiêng khem cũng nhiều, ngược lại không bằng những món ăn đủ hương đủ vị do tửu lâu nổi tiếng kinh thành này làm.
Tiêu Thương Hải cũng đã rất lâu không nến món vịt mặn của Xuân Hoa lâu, lúc này ngược lại thực sự là ngón trỏ đại động, huống chi còn có tâm ý của người thân ở bên trong.
Y và Dương Tĩnh cùng nhau động đũa, cung nữ hầu hạ mắt sắc giúp Hoàng đế và Hoàng hậu gắp thức ăn.
Ai ngờ ăn chưa được hai miếng, Tiêu Thương Hải bỗng dưng biến sắc, buông đũa ôm ngực, khom người nôn ra.
Dương Tĩnh kinh hãi:
“Đây là làm sao vậy? Nhanh đi truyền ngự y!”
Trong cung một trận rối loạn. Dương Kiện và Trường Bình Công chúa đều luống cuốngtay chân.
“Mẫu hậu, người có chịu ở đâu? Có phải là thức ăn hài nhi dâng lên có vấn đề không?”
Trường Bình Công chúa sắp bật khóc. Dương Kiện cũng vội vàng thỉnh tội, vẻ mặt bất an lo lắng.
Cũng may Tiêu Thương Hải rất nhanh đã bình ổn lại. Trong lòng y ít nhiều đã biết là có chuyện gì, cười cười nói:
“Không sao đâu, cũng không phải món ăn có vấn đề, các con không cần lo lắng.”
Dương Tĩnh vẻ mặt lo lắng, nói:
“Rốt cuộc là làm sao? Sao đang tốt đẹp lại đột nhiên nôn ra? Là dạ dày không thoải mái à?”
Tiêu Thương Hải nắm chặt tay hắn, cười mà không nói, chỉ đáp:
“Chờ ngự y đến sẽ biết.”
Dương Tĩnh nhìn thần sắc của y, đột nhiên trong lòng chấn động, cũng hiểu được phần nào. Đường nhìn lướt qua phần bụng của Tiêu Thương Hải vài lần, lại có chút mờ mịt.
Ngự y chạy đến rất nhanh, đến lúc bắt mạch, chính là đại hỉ.
Hoàng hậu vào mười năm sau khi Đại Công chúa, có mang lần nữa.
Dương Kiện và Trường Bình Công chúa sau khi biết được, liền có chút bất ngờ rồi trầm tư. Dương Kiện thì cũng thôi đi, nhưng Trường Bình Công chúa từ khi ra đời đến nay vẫn là hài tử nhỏ nhất, được hai vị phụ thân và ca ca coi như châu như ngọc mà bảo vệ cưng chiều, hiện tại đột nhiên nghe nói sắp có thêm đệ đệ hoặc muội muội, cảm giác rất mới mẻ kỳ lạ, còn có chút cảm giác đố kỵ.
Ngây người sửng sốt còn có Thịnh Huy đế Dương Tĩnh.
Mấy năm trước hắn vẫn lo lắng Tiêu Thương Hải có mang lần nữa sẽ không có lợi đối với thân thể, bản thân cũng không muốn có thêm hài tử, vì vậy rất lo lắng chờ đợi qua một thời gian dài. Nhưng sau lại thấy hai người tuổi càng lúc càng lớn, vẫn không hề có tin tức gì, dần dần cũng thả lỏng tâm tình. Đặc biệt vài năm này, hắn càng không nghĩ đến vấn đề ấy, ai ngờ Tiêu Thương Hải lại vào năm bốn mươi tuổi mà có thai lần nữa… Này này này… Này cũng chấn động quá mức rồi.
Buổi tối Tiêu Thương Hải nằm ở trên giường, lật xem một quyển sách giải trí. Trang sách lần lượt giở hết, ánh nến sáng rực cùng thay đổi một lượt.
Tiêu Thương Hải nhìn đồng hồ cát ở phía xa xa, gọi Mặc Hương:
“Hoàng thượng còn đang ở thư phòng sao?”
“Vâng.”
Mặc Hương năm đó tới tuổi rồi cũng không muốn xuất cung, cầu xin Hoàng hậu khai ân, ở lại trong cung làm ma ma. Tiêu Thương Hải từ sau khi Uyển Nương rời đi, ở trong thâm cung này cũng càng thiếu người thân cận, thấy tâm ý nàng đã định, liền để lại tâm phúc này.
Tiêu Thương Hải nghe vậy nhíu nhíu mày, đứng dậy cầm một chiếc áo choàng, chậm rãi bước tới thư phòng ở bên ngoài Phượng Nghi cung.
Bên trong dưới ánh nến, ánh sáng từ khe cửa lọt ra.
Tiêu Thương Hải nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lặng yên không chút tiếng động. Dương Tĩnh ngồi ngay ngắn trước thư án, hơi cúi đầu, vẻ mặt có chút dại ra, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Tiêu Thương Hải nhẹ nhàng đi đến phía sau hắn, cầm áo choàng phủ thêm cho hắn.
Dương Tĩnh phục hồi tinh thần, đè lại bàn tay đang khoác áo lên vai hắn, nói:
“Sao vẫn còn chưa ngủ?”
“Không có ngươi, không ngủ được.”
“Ta còn chút tấu chương phải xem, ngươi đừng chờ ta, đi ngủ trước đi.”
Tiêu Thương Hải đưa tay cầm lấy một quyển tấu chương trên bàn, mở ra nhìn, phía trên đều đã dùng chữ chu sa đỏ phê duyệt xong.
Y thả tấu chương lại trên bàn, cúi đầu nhìn Dương Tĩnh, trán cau lại, nói:
“Hoàng thượng có tâm sự?”
Dương Tĩnh cười cười:
“Không. Có lẽ là phiền lòng vì chuyện Trường Giang gần đây sóng lớn lũ tràn.”
Tiêu Thương Hải yên lặng nhìn hắn:
“Ngươi không thích hài tử này?”
Y kéo tay Dương Tĩnh đặt lên trên bụng mình.
Dương Tĩnh có chút chấn động, vội nói:
“Không có! Ngươi đừng nghĩ lung tung!”
Tiêu Thương Hải nhíu mày:
“Thế nhưng ngươi cũng không giống như vui vẻ. Là đang lo lắng cho ta sao? Ngươi yên tâm, thân thể ta luôn mạnh khỏe, trong cung lại có nhiều cao thủ như cây trên rừng, không sao đâu.”
Dương Tĩnh nhẹ thở dài, bỗng nhiên đưa tay ôm lấy thắt lưng của Tiêu Thương Hải, nhẹ nhàng tựa đầu dán lên bụng y, không nói gì.
Tiêu Thương Hải có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có từ chối, mà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Hoàng đế.
Tâm tình Dương Tĩnh vô cùng phức tạp.
Tuổi thọ của hắn không còn lại bao nhiêu năm, thế nhưng cố tình Tiêu Thương Hải lại có mang vào lúc này. Hắn thực sự không muốn để Tiêu Thương Hải bị khổ, lại đau lòng vì chính mình có thể không chăm sóc được hài tử này thêm mấy năm.
Theo thời gian đến gần, tâm tình của hắn lại càng ngày càng nặng nề.
Con người là loài động vật có lòng tham. Có được mười năm, còn muốn sống lâu thêm mười năm. Không, mười năm cũng không đủ, hắn muốn thật dài thật lâu, trăm năm ngàn năm tiếp tục cùng sống như vậy với Tiêu Thương Hải.
Thế nhưng thời gian sẽ không dừng lại, ý chỉ của thần cũng không cho phép làm trái. Cho dù hắn thân là đế vương tối cao ở nhân gian, cũng vẫn không thoát khỏi được sinh lão bệnh tử, luân hồi khổ đau.
Khi hắn đi hết cả đời này, để lại Tiêu Thương Hải cô đơn một mình, vậy phải làm sao bây giờ đây?
Chỉ suy nghĩ như vậy một chút, hắn liền cảm thấy đau lòng.
|
Chương 97 Tiêu Thương Hải không biết Dương Tĩnh đang phiền não cái gì, nhưng loại trạng thái này của hắn khiến y rất lo lắng.
“Ký Nô, có tâm sự gì không thể nói với ta được sao? Lẽ nào ta không thể chia sẻ với ngươi à?”
Dương Tĩnh buông tay ra cười cười:
“Ta chỉ là không nghĩ tới, chúng ta lại còn có thể có một hài tử nữa. Hơn nữa… Ta quả thực là lo lắng, sợ thân thể ngươi phải gánh vác quá nặng.”
Tiêu Thương Hải mỉm cười, trong nét cười còn mang theo cảm động vì sự quan tâm của ái nhân.
“Ký Nô, đừng nghĩ ta yếu đuối như vậy. Tuy rằng mấy năm gần đây sống an nhàn sung sướng, nhưng ta dù sao cũng không phải nữ nhi được nuông chiều chốn khuê phòng. Ta từng cùng ngươi sóng vai trên sa trường, lại tập võ nhiều năm như thế, luận về võ công, còn thắng ngươi ba phần. Ngươi yên tâm, không có chuyện gì đâu.”
Dương Tĩnh che giấu tâm sự dưới đáy lòng, đứng dậy đỡ lấy Tiêu Thương Hải, ôn nhu nói:
“Đều do ta không tốt, suy nghĩ miên man. Chúng ta quay về đi. Ngươi hiện tại thân thể không giống như lúc trước, hẳn là nên nghỉ ngơi sớm một chút mới đúng, sau này cũng không nên chờ ta.”
“Có một số việc đã là thói quen, muốn sửa cũng không được. Ngươi nếu không muốn khiến ta mệt mỏi, sau này cũng đừng ngây người ở thư phòng đến muộn như thế.”
“Vâng vâng vâng. Sau này trẫm nhất định sẽ ngủ đúng giờ.”
Phu phu hai người nói nói cười cười một chút, cùng nhau quay về phòng, lên giường chìm vào giấc ngủ.
Trong bống tối, Dương Tĩnh nghe tiếng hô hấp đều đều chậm rãi của Tiêu Thương Hải, không khỏi nhìn chăm chú gương mặt nghiêng nghiêng của y một chút, nhẹ nhàng nghiêng qua, hạ một nụ hôn mềm nhẹ bên môi y, cùng một tiếng thở dài gần như khó có thể phát hiện ra.
Dương Tĩnh lại nằm xuống một lần nữa, từ từ tiến vào mộng đẹp. Hắn không hề biết rằng, sau khi hắn ngủ, Tiêu Thương Hải lại chậm rãi mở mắt ra, nhìn gương mặt ngủ say của hắn mà trán hơi nhíu lại.
Tin tức Hoàng hậu có mang lần nữa rất nhanh đã truyền ra ngoài. Loại việc vui như thế này, phần lớn mọi người đều là vui mừng, nhưng có một số ít người lại vì tuổi tác của Hoàng hậu mà lo lắng.
Tiêu Bá Nguyên chính là một trong số đó. Hắn cố ý thỉnh chỉ tiến cung vấn an Hoàng hậu.
Tiêu Thương Hải rất có cảm tình với vị đại ca này. Đều nói huynh trưởng như cha, Tiêu Thương Hải thực tế là lớn lên bên người đại ca, đối với sự quan tâm của đại ca, y rất là mừng rỡ.
“Đại ca không cần lo lắng. Thân thể ta rất tốt, gần đây ăn uống có chút không tốt, nhưng qua mấy tháng nữa thì tốt rồi.”
Tiêu Thương Hải mấy ngày nay vẫn không ngừng nói rất tốt với những người quan tâm đến thân thể của mình, khóe miệng cũng sắp mọc da non rồi.
Tiêu Bá Nguyên nói:
“Trong hậu cung rất nhiều năm nay đã không có thêm con thừa tự nữa, Hoàng hậu điện hạ lần này có thai, thực sự là chuyện may mắn của hoàng gia. Nhưng thần nghe nói điện hạ gần đây ăn uống không tốt, vô cùng lo lắng, chuyến kinh của thần đã muối vài vò dưa cải thường dùng ở tiễn đường quê nhà, thần đã mang vào tiến cung, mong rằng có thể giúp điện hạ ăn uống ngon miệng hơn một chút.”
Tiêu Thương Hải cực kỳ vui mừng, nói:
“Dưa cải mà tẩu tử làm là ăn ngon nhất, ta không khách khí nữa. Đại ca chuyển lời cảm tạ đến tẩu tử giúp ta.”
“Điện hạ nói gì vậy chứ. Chỉ cần điện hạ mạnh khỏe, thần và chuyết kinh đều vui vẻ.”
Tiêu Bá Nguyên vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, lại nói tiếp:
“Hiện tại thân thể của điện hạ không phải là của một mình ngài nữa, thần nghe nói trước đây điện hạ mỗi ngày đều tập võ luyện kiếm, hiện cần nhanh chóng ngừng lại. Còn nữa, sự vụ trong hậu cung tuy nhiều, nhưng Thái tử đã thành hôn, Thái tử phi cũng là một người ổn trọng có năng lực, điện hạ nên giao những chuyện vặt vãnh cho Thái tử phi đi, an tâm dưỡng thân mới là quan trọng hơn.”
Tiêu Bá Nguyên đã lớn tuổi, đã nói liền lải nhải không dứt, nói lao xao lao xao một hồi dài, Tiêu Thương Hải nghe vào mà đầu cũng choáng váng.
Y đột nhiên nghĩ, khi so sánh với đại ca, những điều mà Dương Tĩnh thường nhắc đến hoàn toàn chỉ là chuyện nhỏ.
Thái tử Dương Quang Vinh sau khi đại hôn rốt cuộc đã trưởng thành. Hiện tại Dương Tĩnh mỗi ngày đều mang theo hắn vào triều thảo luận chính sự, bắt đầu để hắn tiếp nhận quốc sự.
Thái tử phi vừa được gả vào không lâu sau, lẽ ra còn chưa thể nhanh chóng tiếp nhận sự vụ trong cung như vậy, nhưng bởi vì Hoàng hậu đột nhiên mang thai, là con dâu, Thái tử phi phải mau chóng làm quen với sự vụ trong cung.
Đáng thương cho Thái tử và Thái tử phi hai người, vừa mới tân hôn, còn chưa được hưởng thụ cuộc sống gia đình ngọt ngào tạm ổn được mấy ngày, đã lại trở nên bận rộn.
Cùng lúc đó, ngày Dương Kiện khai phủ cũng đã định, sau khi qua sinh nhật của hắn không lâu, ngày hai mươi mốt tháng mười, chính là ngày lành mà Khâm Thiên Giám đã định ra.
Tiêu Thương Hải tuy rằng vẫn nghĩ thân thể của mình không tệ, nhưng dù sao cũng là người đã bốn mươi tuổi, cho dù ngày thường bảo dưỡng tốt đến đâu, mang thai lần nữa cũng là một chuyện tiêu hao sức lực rất lớn, bởi vậy y rất dứt khoát giao mọi chuyện cho Thái tử phi xử lý.
Dương Tĩnh có chút lo lắng:
“Thái tử phi năm nay vừa tròn mười sáu tuổi, tuổi còn hơi nhỏ. Sự vụ trong cung phức tạp như vậy, thời gian gấp gáp như thế, chỉ sợ nó không gánh vác nổi.”
Tiêu Thương Hải cười nhạt nói:
“Ngươi cũng quá coi thường khuê nữ của Phong gia rồi. Ta xem xem, Thái tử phi tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng rất ổn trọng. Huống chi thân phận nó là bậc nào, lại có Đức phi ở bên cạnh cùng giải quyết, từ từ là có thể đảm đương được.”
Dương Tĩnh nói:
“Việc trong hậu cung ta không hiểu lắm. Ngươi nếu đã nắm chắc, ta liền đứng một bên nhìn là được rồi.”
Tiêu Thương Hải nói:
“Chờ Thái tử phi rảnh rỗi, ta muốn để Nguyên An cũng theo học. Nó năm nay đã mười tuổi, vẫn chạy chơi cả ngày, không hề có bộ dáng của một cô nương gia, nhìn cũng không biết giống ai.”
Dương Tĩnh không bận tâm lắm nói:
“Nữ nhi của trẫm, Công chúa của Đại Thịnh, sao nữ nhi nhà người bình thường có thể so sánh được?”
Tiêu Thương Hải bĩu môi, nhịn không được nói:
“Xem dáng vẻ đắc ý của ngươi kìa. Nữ nhi đều là bị ngươi dạy hư.”
Dương Tĩnh cười nói:
“Chiều đến hư thì sao chứ? Công chúa của Đại Thịnh ta còn sợ không gả được?”
Tiêu Thương Hải quả thực là bất đắc dĩ. Này cũng quá là không có nguyên tắc rồi, nữ nhi sao có thể cưng chiều như thế chứ?
Trong lòng y hạ quyết tâm, chờ sau khi Thái tử phi nắm vững chuyện hậu cung rồi, liền cho Nguyên An đi theo học tập. Bằng không cả ngày chỉ biết chơi đùa, tương lai xuất giá cũng sẽ không biết quản lý gia đình, sẽ khiến người khác chê cười đâu.
Chuyện đầu tiên Thái tử phi tiếp nhận trong cung là, việc tiểu thúc tử xuất cung khai phủ.
Đây tuyệt đối là một việc khá lớn ở trong cung. Cũng may Phong Thanh Tuệ xuất thân từ đại gia, trước khi vào cung đã học tập chuyên môn một năm, coi như cũng hiểu được quy củ trong cung, lại có Đức phi ở bên cạnh giúp đỡ, xử lý rất hoàn thiện chuyện tiểu thúc tử xuất cung.
Dương Kiện vô cùng vui vẻ chuyển đến phủ. Tiêu Thương Hải càng thêm thỏa mãn với vị con dâu này.
Vốn lúc lo liệu việc trong cung, y đã thấy phiền. Trong cung tuy rằng không có nhiều tần phi như trước, ít đi rất nhiều chuyện ghen tuông đố kỵ, tranh giành tranh đoạt chuyện tình cảm, nhưng việc nhỏ vụn vặn này cũng khiến người ta rất là mệt nhọc. Thế nhưng hiện tại không bận rộn việc gì, y lại có chút bồn chồn không yên.
Tiêu Thương Hải giỏi mưu kế, trí tuệ hơn người, nhưng dù sao cũng là một nam tử. Để y bày mưu tính kế trên triều, bày binh bố trận trên chiến trường, đó cũng không phải là vấn đề. Nhưng mọi suy nghĩ đều dùng ở trên những sự vụ hậu cung này, thực sự là tài lớn dùng nhỏ.
Nhưng y là cam tâm tình nguyện lựa chọn con đường này, bởi vậy cũng không có ý oán giận. Hiện tại dứt khoát không cần phải xen vào những chuyện hậu cung này nữa, liền bắt đầu tính toán những chuyện mình muốn là.
Vì vậy y lẳng lặng suy nghĩ mấy ngày, chuẩn bị bắt đầu đi sửa sang thư khố trong hoàng cung.
|
Chương 98 Dương Tĩnh sau khi biết dự định định của y lại càng hoảng sợ, nói:
“Thân thể ngươi hiện tại như vậy, còn lăn qua lăn lại làm cái gì? Cẩn thận bảo dưỡng mới đúng.”
Tiêu Thương Hải nói:
“Chỉ là thời gian rảnh làm chút việc thôi, còn hơn cả ngày nằm ở trên giường không phải sao? Cứ như vậy sẽ khiến ta buồn chết mất.”
“Ngươi sao không nuôi hoa cỏ tản bộ, xem sách viết chữ gì đó?”
“Chính là vì muốn xem sách, nên mới muốn sửa sang kho sách một lần mà. Mấy tháng trước ta kêu Xuân Bảo đến thư khố tìm cho ta mấy quyển sách, kết quả là tìm hết cả một buổi chiều cũng không tìm được. Ta tự mình đi qua xem xem, mới biết được thư khố nhiều như thế lại chưa từng có người chỉnh lý qua, lộn xộn đến mức tắc lại hàng đống, muốn tìm thứ gì cũng đều không tìm được.”
Dương Tĩnh không ngờ rằng trong thư khố lại loạn thành như vậy. Thái giám trong cung đều không biết chữ, đám thái giám trông coi thư khố hàng năm cũng chỉ định kỳ chuyển sách ra phơi nắng một chút, chỉnh sửa rồi thu dọn, lúc mang vào quả thực khó tránh khỏi làm nhầm.
Là một ‘Người hiện đại’ giữ nguyên được ký ức chuyển thế, Dương Tĩnh biết rõ tầm quan trọng trong việc hướng dẫn tra cứu của thư quán, nghe vậy ngược lại rất đồng ý.’
“Như vậy, đúng là nên cẩn thận chỉnh sửa lại một chút. Nhưng ngươi không nên làm, để ta giao cho đám đệ tử sĩ tộc trong Hàn Lâm Viện làm.”
Tiêu Thương Hải thấy vậy liền rất mất hứng:
“Rõ ràng là chủ ý do ta nghĩ ra, vì sao lại giao cho bọn họ làm? Lẽ nào ngươi nghĩ học thức của ta không bằng bọn họ? Hay là nghĩ chỉ chút việc nhỏ ấy ta cũng không làm được?”
Dương Tĩnh nói:
“Ta chỉ sợ ngươi mệt mỏi…”
Nói còn chưa dứt lời đã bị Tiêu Thương Hải chặn ngang:
“Ngươi rõ ràng là đang khinh thường ta! Ta là mang thai, cũng không phải bị thương. Dù sao cũng chỉ là chuyện chỉnh sửa thư khố, lại không muốn ta tự mình làm, động nói chuyện cũng có thể mệt mỏi sao?”
Nói rồi Tiêu Thương Hải hất mặt, quay đầu đi.
Dương Tĩnh sửng sốt nửa ngày, mới phản ứng lại được là Tiêu Thương Hải đang phát giận với hắn. Nhiều năm qua như thế hai người cũng không phải chưa từng có xích mích nhỏ. Phu thê dù có ân ái đến đâu, trong cuộc sống cũng sẽ vấp phải khó khăn, chân trái còn có lúc đạp lên chân phải, huống chi cuộc sống ở trong hoàng cung có hoàn cảnh phức tạp như thế?
Nhưng tình cảm của hai người thực sự là tốt, lại đều là nam nhân, sẽ không tính toán chi li, cho dù thỉnh thoảng cũng nháo không được tự nhiên, cũng qua đi rất nhanh, không thể nói rõ là cãi nhau gì được. Nhưng Dương Tĩnh lại biết Tiêu Thương Hải là thật sự tức giận.
Hắn có chút hoang mang và mờ mịt. Trong mắt hắn, đây thật sự là một chuyện rất nhỏ, với tính cách của Tiêu Thương Hải, hẳn là sẽ không chuyện bé xé ra to như vậy đi?
Chẳng lẽ là phản ứng trong thời gian mang thai?
Dương Tĩnh gọi Hoàng Tử Quy đến, hỏi kỹ càng một hồi. Hoàng Tử Quy cũng có chút khó hiểu, cẩn thận đáp:
“Bất kể là nam nhân hay nữ nhân, tâm tình lúc mang thai đều là tương đối mẫn cảm, sẽ có chút tính tình kỳ quái cũng không có gì lạ.”
Bất quá hắn nghĩ trong lòng, tính tình của Hoàng hậu điện hạ luôn trầm ổn, còn vô cùng ẩn nhẫn, vài lần mang thai trước cũng không ảnh hưởng ngược lại đến tâm tình mà? Chẳng lẽ là do tuổi tác lớn còn mang thai sao?
Nhưng lời này chỉ là suy đoán của hắn, không dám nói nhiều.
Những chuyện Dương Tĩnh biết từ Hoàng Tử Quy đều là những chuyện hắn đã biết từ sớm, có thể nói là không có chút thu hoạch nào. Lúc hắn đang khổ não, đúng lúc Tạ Như Thương đến.
Tạ Như Thương mấy năm trước vẫn luôn ở trong cung dạy Dương Kiện võ công, cho đến khi Dương Kiện có chút thành tựu cơ bản rồi, hắn mới từ biệt Hoàng đế và Hoàng hậu đi vân du giang hồ. Nhưng năm nay bởi vì Thái tử đại hôn, Dương Kiện thành niên khai phủ, Tạ Như Thương mặc kệ nói như thế nào cũng là sư phụ và sư thúc của hai vị này, liền quay lại kinh thành tặng lễ, cũng ở lại đây mấy ngày.
Hắn và Tiêu Thương Hải cùng xuất một sư môn, tính tình hợp nhau, rất là thân thiết, vài năm qua, có thể nói là bằng hữu không hề giấu nhau chút gì.
Dương Tĩnh thấy hắn đến thăm Hoàng hậu, vội vã trước một bước kéo người đến thư phòng, kể chuyện vừa xảy ra cho hắn, nói:
“Ngươi đến thật đúng lúc, mau đến khuyên nhủ sư huynh ngươi đi. Việc chỉnh lý thư khố tuy rằng cũng không phải tiêu tốn sức lực gì, nhưng tâm tư lại tổn hại nhiều. Thân thể y hiện tại không giống trước, phí sức làm việc như vậy, trẫm thực sự lo lắng.”
Tạ Như Thương nghe vậy, lẳng lặng trầm tư trong một lát, bỗng nhiên nói:
“Bệ hạ, thứ cho thần mạo muội, muốn hỏi ngài một vấn đề.”
Dương Tĩnh có chút kỳ quái liếc mắt nhìn hắn một cái, vẫn không để tâm, nói:
“Ngươi hỏi đi.”
Tạ Như Thương chậm rãi nói:
“Ở trong lòng bệ hạ, sư huynh rốt cuộc là người như thế nào? Hoặc là nói, sư huynh đối với ngài mà nói, là dạng tồn tại gì?”
Dương Tĩnh ngẩn người, cũng không giấu diếm nói:
“Ở trong lòng trẫm, y tự nhiên là ái nhân của trẫm, là người trẫm tôn trọng trân quý, là tồn tại không thể thay thế.”
Tạ Như Thương nghe vậy cười nhạt, nói:
“Ở trong lòng bệ hạ, sư huynh không chỉ là người bầu bạn, ái nhân của ngài, song song cũng là Hoàng hậu của ngài, là mẫu thân của các con ngài, đúng không?”
“Chẳng lẽ lại không đúng?”
Tạ Như Thương nghiêm mặt nói:
“Đúng. Thế nhưng bệ hạ lại chưa từng nghĩ qua, sư huynh cũng là một nam nhân! Là một nam nhân đã từng sóng vai chiến đấu với ngài, hô phong hoán vũ, rong ruổi sa trường, bụng đầy tài hoa!”
Dương Tĩnh sửng sốt.
Tạ Như Thương nói:
“Sư huynh vì ngài, bỏ qua thân phận nam nhân, thu liễm toàn bộ tài hoa cùng dã tâm của mình lại, canh giữ mảnh đất ở trong hoàng cung này làm Hoàng hậu của ngài. Ngài có từng suy nghĩ cho sư huynh? Có từng nghĩ sư huynh làm như thế rốt cuộc là đã hy sinh bao nhiêu không?”
Dương Tĩnh im lặng.
Đã từng, hắn cho rằng bản thân đã khắc sâu hiểu biết Tiêu Thương Hải đã vì hắn mà từ bỏ những thứ gì. Hắn cho rằng bản thân vẫn vì thế mà nỗ lực bù đắp, hơn nữa cũng làm rất đủ.
Thế nhưng Tạ Như Thương nói như vậy, không thể nghi ngờ là đã tát lên mặt hắn một cái. Bởi vì lúc này hắn mới phát hiện ra, cuộc sống bình tĩnh mà ấm áp, đã dẫn dần mài mòn ‘Cho rằng’ hắn từng có.
Không, nhưng là ngay từ đầu, hắn liền nghĩ Tiêu Thương Hải làm Hoàng hậu là theo lẽ thường phải làm, lần thứ hai luân hồi hắn cũng không có quay lại thời gian bọn họ mới quen biết, mà là trực tiếp về lại khoảng thời gian sau trận đại chiến năm Vũ Hợp năm thứ năm. Bởi vì hắn từ bản tâm đã cho rằng, Tiêu Thương Hải vì hắn mà buông tha thân phận nam nhân vào cung cũng không phải là một chuyện ‘sai sót’ cần phải bù đắp.
Hắn từ ngay lúc đầu đã biết được sự hi sinh và nỗ lực của Tiêu Thương Hải, cũng coi như là lẽ thường phải làm, thậm chí lần thứ hai sau khi sống lại, vẫn không biết được sai sót này.
Đúng vậy. Năng lực và tài hoa của Tiêu Thương Hải hắn là người rõ ràng nhất. Mà dã tâm của Tiêu Thương Hải, hắn cũng đã từng hiểu biết sâu sắc. Nhưng một người nam nhân xuất sắc như thế, lại là một cánh chim bị hắn bẻ gãy, khóa lại trong thâm cung nặng nề này, làm việc một nữ nhân nên làm, lại làm tròn hai mươi năm.
Đây là loại dằn vặt thế nào chứ?
Dương Tĩnh không thể tưởng tượng được nếu như đổi lại là chính mình, liệu có thể chịu đựng được hay không?
Từ bỏ thống khoái rong ruổi trên chiến trường, từ bỏ sự vui vẻ nhẹ nhàng khi đẫm máu giết địch, từ bỏ sự vui vẻ khi trù tính triều đình, từ bỏ sự theo đuổi thành tựu, từ bỏ việc hướng đến quyền lực…
Một nam nhân không có dã tâm và sự nghiệp, thì coi là nam nhân gì chứ?
Dương Tĩnh giờ khắc này, thật sâu cảm thấy sự hổ thẹn của bản thân với Tiêu Thương Hải.
Hắn đã từng cho rằng bản thân cũng đã đủ xấu hổ, đủ hối hận. Nhưng giờ này khắc này, hắn mới biết được bản thân mình mắc nợ Tiêu Thương Hải, còn lâu mới bù đắp được.
|
Chương 99 “Bệ hạ thâm tình với sư huynh, khiến thần vô cùng xúc động. Nhưng sư huynh thực sự là rất cô đơn.”
Tạ Như Thương thấy Hoàng đế vẫn không nói gì, nhẹ nhàng nói:
“Thần thường thấy sư huynh nhìn về phía bầu trời xa xa mà ngẩn người. Mỗi lần luyện võ với sư huynh, sắc mặt của sư huynh đều khiến thần cảm động. Sư phụ khi còn tại thế thì, mỗi lần nhắc đến sư huynh đều lộ ra vẻ mặt tiếc hận. Với tài hoa kinh động tuyệt diễm của sư huynh, bị nhốt trong hoàng cung này giống như hùng ưng gãy cánh, ưng chính là ưng, nhưng cũng không còn là ưng nữa.”
Dương Tĩnh nhẹ nhàng khoát tay, nói:
“Trẫm hiểu rõ, ngươi không cần nói nữa. Ngươi xuống dưới đi, để trẫm suy nghĩ một chút.”
Tạ Như Thương có chút lo lắng, muốn nói lại thôi. Lần này hắn thật sự là làm việc lỗ mãng, nhưng tâm tình của sư huynh chỉ có hắn mới lý giải được. Hơn nữa hắn cũng biết Thịnh Huy đế quả thực là một vị minh quân hiếm thấy, lòng dạ phóng khoáng, lại yêu thương sư huynh tha thiết, bởi vậy hôm nay hắn mới dám mở miệng nói những lời này.
Cuối cùng hắn cũng không nói thêm gì nữa, yên lặng lui xuống.
Dương Tĩnh ngồi ở trong thư phòng cho đến chiều tối, mới đứng dậy quay lại Phượng Nghi cung.
Tiêu Thương Hải đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Lông mi thật dài lẳng lặng buông xuống, trán lại hơi cau lại.
Dương Tĩnh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh y, yên lặng nhìn y.
Tiêu Thương Hải đã không còn trẻ tuổi nữa. Tuy rằng thân ở trong hoàng cung hiện tại lại có địa vị cực phú cực quý, nhưng vật bổ trân quý dù nhiều đến đâu, cũng không thể kéo lại bước chân của năm tháng.
Khóe mắt y đã có nếp nhăn nhàn nhạt, tóc đen hai bên mái cũng có vài sợi xam xám, rõ ràng hơn là bên khóe miệng, đã xuất hiện những vệt sóng mờ mờ.
Không biết có phải là Dương Tĩnh nghĩ nhiều hay không, hắn nghĩ gương mặt say ngủ này của Tiêu Thương Hải dường như lộ ra thần thái mệt mỏi rã rời.
Đôi mi dài màu đen nhẹ nhàng chớp chớp, Tiêu Thương Hải tỉnh lại từ giấc ngủ chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt đen xinh đẹp thanh tú kia, tản ra ánh sáng nhè nhẹ.
“Thương Hải, trẫm sai rồi.”
Dương Tĩnh nhẹ nhàng nói.
Hắn đưa tay ôm xoa lên gương mặt của Tiêu Thương Hải, thấp giọng nói:
“Ngươi muốn đi sắp xếp thư khố, vậy đi làm đi. Sau này ngươi muốn làm việc gì, có thể đi làm. Trẫm không nên vì lo lắng, mà ràng buộc tay chân ngươi.”
“Ký Nô…”
Tiêu Thương Hải mờ mịt mở to mắt nhìn, dường như mới hoàn toàn tỉnh táo lại từ trong giấc ngủ.
“Thương Hải, trẫm hiện tại mới phát hiện, ràng buộc ngươi trong chốn thâm cung này nhiều năm như thế, là một việc sai lầm biết bao nhiêu. Hiện tại Thái tử đã trưởng thành, cũng thú thê, ngươi có thể buông trọng trách trên người xuống được rồi. Chờ trẫm giao lại toàn bộ chính sự cho Thái tử, trẫm sẽ thoái vị, cùng ngươi đi làm chuyện mà ngươi muốn làm, có được không?”
Tiêu Thương Hải mở to hai mắt nhìn hắn chằm chằm.
“Không vui?”
Dương Tĩnh vuốt vẻ mặt y.
“Ký Nô, ngươi, ngươi vì sao lại đột nhiên làm như thế?”
Tiêu Thương Hải kinh ngạc chấn động hỏi.
Dương Tĩnh cười khổ, thần sắc có chút bi thương, thấp giọng nói:
“Bởi vì ta vừa mới lĩnh ngộ được, ngươi rốt cuộc đã vì ta mà hy sinh biết bao nhiêu, từ bỏ biết bao nhiêu.”
Trán Tiêu Thương Hải cau lại, lẳng lặng nhìn hắn suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên đè tay hắn lại, nhẹ giọng nói:
“Ký Nô, ngươi biết ta yêu ngươi từ lúc nào không?”
Dương Tĩnh có chút sửng sốt.
Vấn đề này hắn chưa từng nghĩ tới. Bởi vì hắn và Tiêu Thương Hải lưỡng tình tương duyệt tự nhiên như vậy, là một việc nước chảy thành sông như thế.
Tiêu Thương Hải mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
“Có lẽ là vì năm đó, ngày đó, chúng ta hẹn nhau ở Trầm Thủy đình ở vùng ngoại ô Kim Lăng, thế nhưng bầu trời vốn sáng sủa bỗng nhiên lại mưa to tầm tã. Ta đợi hơn một canh giờ, nghĩ ngươi sẽ không đến, nghĩ rằng đợi mưa tạnh rồi sẽ quay về. Thế nhưng ngươi lại đột nhiên xuất hiện. Lúc đó ngươi cưỡi ngựa, mặc một bộ áo tơi bình thường, từ đường núi phía tây thúc ngựa chạy đến, từ xa xa đến mỉm cười hô to với ta ‘Tiêu Quý, ta đến như đã hẹn đây’.”
Tiêu Thưởng Hải bởi vì nhớ lại, trên mặt lộ ra một nét cười nhẹ nhàng, ánh mắt nhu hòa, hai gò má cũng nhiễm lên một mạt hồng nhạt.
“Móng ngựa làm văng nước bùn, quần áo và giày của ngươi đều vừa ướt vừa bẩn, lúc chạy ào vào đình toàn thân còn vô cùng chật vật, thế nhưng vẻ mặt lại cười hài lòng như vậy, vui sướng như vậy, khi nhìn ta, ánh mắt sáng rực đến mức… Giống như thái dương của bầu trời.”
Tiêu Thương Hải dừng lại một chút, giọng nói càng thêm mềm nhẹ:
“Lúc đó ta ngơ ngác nhìn ngươi, cảm thấy ngực giống như bị thứ gì đó đánh mạnh một cái, cả người đều giống như sắp bốc cháy. Sau khi quay về ta nghĩ lại nghĩ cẩn thận một buổi tối, ta là yêu ngươi rồi.”
Đêm hôm đó, Tiêu Quý mười lăm tuổi lần đầu tiên nếm trải tư vị mất ngủ, trằn trọc, trắng đêm khó ngủ.
Y ôm ngực, loại cảm giác kích động, ngọt ngào này, khó có thể khống chế này không ngừng chạy tán loạn, khiến lòng y căng tràn lên. Y một lần lại một lần, không ngừng nhớ lại từng màn từ khi quen biết Dương Tĩnh, nhưng khiến y chấn động nhất, chính là thiếu niên dưới trời mưa to và lầy lội cười chạy về phía y.
Tiêu Quý nghĩ y đã sinh bệnh rồi. Cho dù đang ngủ, khóe miệng của y cũng vẫn cong lên, cong lên, trong mơ tất cả đều là tên ngốc kiêu ngạo, thông minh, cứng đầu, hào khí, lại có chút trẻ con kia.
Sáng sớm tỉnh lại, gương mặt tuấn tú của Tiêu Quý đỏ bừng, lặng lẽ giấu đi thứ dưới khố đang đứng lên ướt đẫm của mình.
Cho dù hiện tại nhớ lại, Tiêu Thương Hải giống như vẫn có thể cảm nhận được sự ngượng ngùng, hưng phấn, kích động cùng bất an của mình vào lúc đó.
Dương Tĩnh cố gắng nhớ lại, thế nhưng hắn thực sự không thể nhớ chi tiết cụ thể về ngày nào đó, chỉ mơ hồ nhớ được hình như mình bị mẫu hậu giữ lại, làm lỡ thật lâu mới có thể chuồn ra khỏi hoàng cung. Hơn nữa ngày đó mưa quá to, hắn rất lo lắng Tiêu Thương Hải chờ không được sẽ đi về nhà trước. Dù sao mưa lớn như thế, lỡ hẹn cũng có thể hiểu được, huống chi mình còn đến muộn lâu như vậy. Thế nhưng khi hắn đến rồi thì, từ xa xa đã có thể thấy được thân ảnh dường như đang buồn chán đứng ở trong Trầm Thủy đình. Trong một khắc đó, hắn thực sự là vui mừng trong lòng.
Ngày đó hai người hàn huyên cái gì, làm những cái gì, hắn đều không còn nhớ rõ. Hắn chỉ nhớ rõ sau đó về cung hắn liền bị bệnh một trận, sốt vài ngày. Tiếp theo đó, hắn muốn xuất cung liền khó khăn hơn rất nhiều, mỗi ngày đều bị một đám cung nữ thái giám vây xung quanh trông chừng.
Hắn chưa bao giờ biết, Tiêu Thương Hải là vào ngày đó, yêu mình.
Thực ra cẩn thận nghĩ lại thì, có lẽ cũng là cùng vào ngày hôm đó, trong lòng mình quả thực đã rung động vào một khắc nhìn thấy người dù mưa to vẫn giữ đúng hẹn đứng đợi kia đi? Nhưng hắn vô cùng chắc chắn, bản thân mình yêu Tiêu Thương Hải vẫn là sau chuyện đó. Hơn nữa hắn vẫn cho rằng, bản thân mình mới là người yêu trước.
Tiêu Thương Hải nắm lấy tay hắn, đặt đến bên môi nhẹ nhàng hôn một cái:
“Ký Nô, từ ngày đó ta yêu ngươi bắt đầu thì, ta đã hạ quyết tâm: Bất kể ngươi là ai, bất kể tương lai có bao nhiều khó khăn cách trở, ta đều phải chiếm được ngươi!”
Y mỉm cười, thản nhiên nhìn Dương Tĩnh, chậm rãi nói:
“Thực ra, là ta trăm phương ngàn kế dụ dỗ ngươi yêu ta, tất cả ngày hôm nay, đều là ta cam tâm tình nguyện lựa chọn. Vì vậy Ký Nô, ngươi không cần cảm thấy hổ thẹn, cũng không cần nghĩ rằng ta phải chịu ấm ức. Ở cùng một chỗ với ngươi, ta chưa từng ăn năn hối hận!”
Tiêu Quý mười lăm tuổi, từ một năm đó, một ngày đó, đã quyết định tương lai của chính mình.
|