Thập Thế Luân Hồi Chi Thương Hải Trường Ca
|
|
Chương 105 Vào tháng tư, khí trời chuyển ấm, trời xanh mây trắng, nhiều loài hoa trong ngự hoa viên cũng chậm rãi nở tỏa hương thơm ngát.
Tiêu Thương Hải đã mang thai được bảy tháng, bụng cực kỳ lớn, nhìn qua giống như đã đủ tháng, hai tay phải đỡ lấy bụng mới có thể đi lại.
Dương Tĩnh nhìn bụng y qua một ngày một đêm lại khác đi, không khỏi nhìn thấy mà giật mình, lo lắng một hồi liệu có phải là lại bổ quá mức khiến thai nhi béo quá khó sinh, một hồi lại lo lắng nếu bồi bổ thiếu Tiêu Thương Hải sẽ không đủ dinh dưỡng. Tâm tình mâu thuẫn như vậy khiến hắn có chút tiều tụy. Tiêu Thương Hải lại lúc thích ngủ thì ngủ, mỗi ngày vẫn không quên đến Tàng Thư các một lần.
Dương Tĩnh cực kỳ bội phục sự bình tĩnh của y, chỉ cảm thấy nếu như bản thân mình mỗi ngày trên người đeo theo một cái bụng nặng hơn mười cân, tuyệt đối sẽ không kiên trì được. Nhưng thấy dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên của Tiêu Thương Hải, lại nghĩ bản thân mình có chút quá kinh ngạc.
Lẽ nào là đã thực sự già rồi, sức chịu đựng ngày một kém đi?
Dương Tĩnh có đôi khi không hiểu nổi tâm tư của Tiêu Thương Hải.
Tiêu Thương Hải khi còn trẻ thì tính tình táo bạo, hoạt bát kiêu ngạo. Khi thanh niên thì ẩn nhẫn thâm trầm lại thận trọng. Sau khi bước vào tuổi trung niên liền bình tĩnh nội liễm, không giận tự uy, nhưng có hai điểm vẫn không thay đổi.
Một điểm là tình yêu của y dành cho Dương Tĩnh, trước sau như một, cho dù từng có tranh cãi ầm ĩ, từng có đau lòng, nhưng cũng chỉ như cơn gió thổi qua mặt nước, không để lại dấu vết. Điểm thứ hai, chính là chủ ý mà y đã quyết định, tuyệt đối không một ai có thể thay đổi, dù cho Dương Tĩnh xuất ra toàn bộ khí thế bá vương, cũng chỉ có thể cười ha hả để cho Tiêu Thương Hải nói tránh sang chuyện khác, tránh nặng tìm nhẹ, cuối cùng là muốn làm gì thì làm thế đó.
Bởi vậy Dương Tĩnh không hiểu nổi, vài lần trước có thai, Tiêu Thương Hải đều rất bảo trọng chính mình, cho dù là lúc mang thai Dương Quang Vinh cùng hắn chạy ra chiến trường, cũng vẫn ở yên trong trướng, lấy việc an thai làm trọng. Nhưng lần này tuổi đã cao lại mang thai, còn mang theo cái bụng lớn chạy tới chạy lui, một ngày không chịu an ổn.
Dương Tĩnh vì cái thai này của y mà lo sợ không thôi, lại thấy người mang thai dường như không hề có chút khẩn trương, mỗi ngày làm từng bước ăn, tản bộ, coi sóc thư khố, cuộc sống cực kỳ có quy luật, chăm chỉ vận động.
Dương Tĩnh biết y thuật của Tiêu Thương Hải không tệ, thấy y tự biết trong lòng, liền miễn cưỡng buông tâm tình giống như lão mẹ.
Ngày hôm đó Tiêu Thương Hải giống như thường ngày, sau khi thức dậy thì dùng qua tảo thiện, nghỉ tạm một lát, liền động người tản bộ đến Tàng Thư các. Y bưng cái bụng chậm rãi đi ở đằng trước, đám cung nữ và thái giám theo sau cực kỳ cẩn thận chú ý đi theo.
Đi được một nửa, cảm thấy mệt mỏi, Tiêu Thương Hải liền vẫy tay, phía sau lập tức khiêng một chiếc ngọc liễn có chỗ ngồi rộng rãi mềm mại lên. Mặc Hương tự mình đến đỡ, Tiêu Thương Hải chậm rãi ngồi vào, được khiêng đi tiếp.
Thư khố thực ra đã được sắp xếp hoàn chỉnh. Mấy vạn sách cổ và bản sách quý hiếm, phân loại ngăn nắp ở đúng chỗ tương ứng.
Tiêu Thương Hải thích ngồi ngẩn người ở nơi yên tĩnh đầy mùi mực này, uống một chén nước trà xanh, lật một quyển sách ra xem giải trí, lại ăn chút điểm tâm, bất tri bất giác đã qua giờ ngọ.
Bất quá y chỉ ngồi thêm được nửa canh giờ, liền có một thái giám thở hồng hộc chạy đến, kinh hoàng nói:
“Hoàng hậu điện hạ, không tốt rồi, Hoàng thượng ngất ở trên điện Thái Hòa.”
Tiêu Thương Hải cả kinh, lập tức buông sách, đứng dậy:
“Sao lại như thế?”
Y vừa ngồi lên ngọc liễn chạy về, vừa nghe thái giám ở bên cạnh vừa chạy vừa trả lời.
Vốn là Hoàng thượng lên triều sớm thì còn rất khỏe mạnh, nghe được tin chiến thắng từ Nam Cương truyền về, còn vui mừng đến mức cười ha ha, ai ngờ cười cười một hồi đột nhiên gục xuống, đại thần trong triều đều luống cuống. Cũng may lúc đó Thái tử cũng ở bên cạnh dự thính, vội vã truyền ngự y đến, đưa Hoàng thượng về Phượng Nghi cung.
Tiêu Thương Hải vội vã quay về cung, Dương Quang Vinh đang lo lắng đứng chờ, thấy mẫu hậu mang theo cái bụng cực lớn gần như là chạy từng bước nhỏ đến, sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, gương mặt vốn mang theo lo lắng hốt hoảng liền rịn ra vài giọt mồ hôi lạnh.
Lúc này ngự y đã bắt mạch xong, Tiêu Thương Hải vội hỏi:
“Hoàng thượng làm sao?”
Sắc mặt ngự y rất xấu, ‘phịch’ một tiếng quỳ xuống, nói:
“Y thuật của vi thần không tinh, không dám vọng ngôn phán đoán. Thỉnh Hoàng hậu và Thái tử điện hạ gọi thánh thủ trong thái y viện đến cùng hội chẩn.”
Tiêu Thương Hải nghe xong, chỉ cảm thấy đầu ‘ầm’ một tiếng, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt. Y vốn tuyệt không nghĩ tới tình huống của Dương Tĩnh sẽ trầm trọng nguy hiểm, dù sao Dương Tĩnh vẫn còn trẻ tuổi tráng niên, thân thể lại luôn luôn khỏe mạnh, dáng vẻ rất không giống sẽ bị bệnh nặng. Nhưng hiện tại nghe ý tứ trong lời ngự y nói, dường như là cực kỳ không tốt, không khỏi loạng choạng sắp ngã.
Thái tử lao qua đỡ lấy y:
“Mẫu hậu! Mẫu hậu!”
Tiêu Thương Hải hít sâu một hơi, trấn tĩnh nói:
“Đi! Gọi Hoàng Tử Quy đến. Còn có… Mời cả sư thúc của con đến.”
Thái tử lúc này cũng hiểu được là không tốt, sắc mặt không khỏi cũng trắng bệch, hoang mang bối rối vội vã chạy ra ngoài.
Y thuật của Hoàng Tử Quy cao minh, lại cực kỳ dốc lòng nghiên cứu nội khoa, phụ khoa. Tạ Như Thương cũng giỏi y thuật, nhưng lại tinh thông phương pháp châm cứu nội khí hơn. Hai vị này liên thủ, cũng đủ để so sánh với hơn phân nửa đại phu của Đại Thịnh. Chỉ là Tạ Như Thương theo võ công tăng tiến, bình thường cũng không mấy khi vận dụng y thuật, Tiêu Thương Hải tôn trọng ý nguyện của hắn, cũng hiểu được điểm mạnh của hắn, tự nhiên không có ý nghĩ để hắn bắt mạch cho Hoàng đế.
Nhưng vào thời khắc đặc biệt như thế này, Tiêu Thương Hải lại không chút do dự gọi Tạ Như Thương đến.
Mấy vị thánh thủ sau khi cùng bắt mạch cho Hoàng thượng, sắc mặt đều không tốt lắm.
Tiêu Thương Hải thấy vậy liền cho toàn bộ đám cung nhân lui ra ngoài, bên ngoài sai người canh giữ, trong nội điện chỉ còn lại y cùng Thái tử.
Tiêu Thương Hải trước sau vẫn trấn định, lúc này không khỏi cũng tràn ngập lo lắng cùng bồn chồn:
“Nói đi, Hoàng đế rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Tạ Như Thương lần đầu tiên cảm nhận được trên người sư huynh loại khí thế không giận tự uy như thế này, nhìn một chút mấy ngự y bên cạnh đều không dám nói lời nào, không khỏi nhíu nhíu mày, thầm than một tiếng, bước lên một bước, thấp giọng nói:
“Hoàng hậu, Thái tử, hai người nghe xong nhất định phải bình tĩnh.”
Sắc mặt Dương Quang Vinh càng trắng hơn.
Tiêu Thương Hải siết chặt nắm tay, cắn răng nói:
“Ngươi nói!”
Tạ Như Thương thấp giọng nói:
“Hoàng thượng… sợ rằng là sắp đến tận thọ.”
Thái tử kêu lên sợ hãi:
“Sao có thể như vậy? Thân thể phụ hoàng luôn luôn mạnh khỏe, sao… Sao lại… Phụ hoàng rốt cuộc là mắc bệnh gì?”
Trong đầu Tiêu Thương Hải hỗn loạn rối bời, cả người đều trì trệ, hoảng hốt một hồi, đối thoại của Tạ Như Thương và Thái tử không nghe được nổi một câu.
Trong bụng run lên, hai hài nhi bất an bắt đầu đá loạn.
Tiêu Thương Hải thật lâu sau mới phục hồi tinh thần, cảm thấy giọng nói dường như không phải của mình.
“Hoàng thượng… Còn bao lâu nữa?”
Sắc mặt của Hoàng Tử Quy cũng những ngự y khác đều tái nhợt, run giọng nói:
“Sợ, sợ rằng cùng lắm chỉ chống được… một năm.”
Tiêu Thương Hải chấn động toàn thân, lớn tiếng nói:
“Không thể nào!”
Sấm sét giữa trời quang, ở ngay trên Hoàng cung an nhàn mà yên tĩnh này, nổ vang.
|
Chương 106 Dương Tĩnh dường như lại về đến không gian thần bí kia. Bốn phía đều là khoảng không sương trắng mịt mờ, nhìn không rõ là quá khứ hay tương lai.
Những hình ảnh trước kia, giống như một bộ phim quay ngược hiện lên trước mắt. Thậm chí một vài ký ức mờ nhạt gần như đã quên mất trong mười thế luân hồi, cũng lần lượt hiện lên xẹt qua trước mắt.
Dương Tĩnh có chút buồn bực. Hắn không muốn ngây người ở chỗ này, cảm giác thật không tốt. Thế nhưng hắn không động đậy được, giống như bị bóng đè, dù rằng lý trí biết rõ là đang ở trong mơ nhưng vẫn không thể thoát ra được.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn mở hai mắt ra, đầu đau như muốn nứt.
“Hừ…”
Hắn hừ một tiếng, đưa tay ấn huyệt thái dương.
“Ký Nô, ngươi tỉnh rồi.”
Dương Tĩnh rất ít khi nghe thấy Tiêu Thương Hải nói nhẹ nhàng như thế, đưa mắt nhìn lại, thấy Tiêu Thương Hải đang mang thai ngồi ở bên giường, mắt không hề chớp nhìn hắn chằm chằm.
Dương Tĩnh suy nghĩ một hồi mới nhớ lại:
“Sao trẫm lại ở chỗ này? Không phải là đang thượng triều sao?”
Tiêu Thương Hải dịu dàng giúp hắn day huyệt thái dương, không trả lời hắn, nhẹ giọng nói:
“Đầu còn đau không? Ta ấn cho ngươi.”
Dương Tĩnh mỉm cười kéo tay y lại, ngồi dậy:
“Không đau. Chỉ là vừa mới tỉnh dậy, vẫn chưa lấy lại tinh thần.”
Hắn nhìn lướt qua đỉnh tủ bằng gỗ tử mộc quý giá ở đối diện, ở giữa đặt một chiếc đồng hồ cát, canh giờ biểu thị hiện tại đã là khoảng giờ Thân buổi chiều.
Dương Tĩnh có hơi giận mình, nói:
“Sao đã đến giờ này? Ta nhớ rõ đang thượng triều, sao lại quay về Phượng Nghi cung nghỉ ngơi rồi?”
Tiêu Thương Hải nói:
“Ngươi ở trên triều nghe được tin chiến thắng từ Nam Cương, vui mừng đến ngất đi thôi. Gọi ngự y đến xem qua, hoàn hảo không có việc gì, chỉ là tâm tình quá mức kích động, gần đây lại có chút mệt nhọc, cẩn thận nghỉ ngơi một hồi sẽ không sao nữa.”
Nói xong nhịn không được tự trách nói:
“Đều là ta gần đây ít quan tâm đến ngươi, không phát hiện ra ngươi mệt mỏi. Ký Nô, ngươi thân là người đứng đầu Đại Thịnh, nhật lý vạn ky, lao lực vì chuyện quốc gia đại sự, ta không những không giúp được ngươi bớt bận rộn, ngược lại còn khiến ngươi ngày ngày lo lắng, thực sự là rất không nên.”
Tiêu Thương Hải nắm chặt lấy tay hắn, cúi đầu.
Dương Tĩnh không nhìn thấy vẻ mặt của y, chỉ có thể nhìn đến khóe miệng y hơi nhếch lên, chiếc cằm kiên nghị hơi run rẩy, vội nói:
“Điều này sao có thể trách ngươi. Có thể là tối qua ta ngủ không ngon, sáng sớm lại quá kích động. Nếu ngự y đã nói là không sao, ngươi cũng đừng lo lắng quá. Cùng lắm thì ngày mai ta bãi triều một ngày, cẩn thận nghỉ ngơi.”
Tiêu Thương Hải vẫn là cúi thấp đầu, nhẹ nhàng tựa vào vai hắn.
Dương Tĩnh ôm y nói:
“Đều là ta không tốt, khiến ngươi phải lo lắng. Ngươi còn đang hoài thai đấy, phải cẩn thận bảo trọng chính mình. Chỉ cần ngươi khỏe, ta cũng sẽ khỏe.”
Nói rồi còn vuốt ve bụng y, dịu dàng nói:
“Hôm nay hài tử có quấy rối ngươi không đấy?”
Một giọt lệ trong suốt lướt qua gương mặt của Tiêu Thương Hải.
Y sợ Dương Tĩnh nhìn thấy, cọ cọ mặt vào nội y của hắn, mắt không chút thay đổi lau lệ đi, giọng nói khàn khàn:
“Không có. Hài tử rất ngoan.”
“Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi.”
Dương Tĩnh một tay ôm y, một tay vuốt tới vuốt lui trên bụng y, nhẹ giọng cười nói:
“Hài tử này thật là khỏe mạnh. Lúc này mới có mấy tháng, đã lớn như vậy rồi.”
Tiêu Thương Hải hít sâu hai hơi, chậm rãi ngẩng đầu, cố bày ra một nụ cười, nói:
“Ngươi có đói bụng không? Ban ngày ngủ nhiều, ăn một chút gì đi.”
Dương Tĩnh ai nha một tiếng, nói:
“Ngươi không nói ta còn không cảm thấy, đúng là đã đói bụng rồi.”
Tiêu Thương Hải mím môi cười, cao giọng gọi:
“Người đâu.”
Mặc Hương nhanh chóng bước từ bên ngoài vào.
Tiêu Thương Hải dặn dò:
“Bưng cháo tổ yến vừa bớt nóng đến đây. Sau đó dặn dò ngự thiện phòng hôm nay bày bữa sớm một chút.”
Mặc Hương nhận lệnh rời đi.
Dương Tĩnh gọi Hạ Khởi giúp hắn mặc quần áo, Tiêu Thương Hải ngồi im một chỗ lẳng lặng nhìn hắn. Dương Tĩnh quay đầu lại mỉm cười với y. Tiêu Thương Hải cũng đáp trả lại bằng một nụ cười ôn nhu.
Ngày hôm sau mấy hài tử cùng đến thỉnh an. Dương Tĩnh bảo bọn họ cùng ở lại dùng bữa sáng.
Công chúa Trường Bình hờn dỗi:
“Ngày hôm qua phụ hoàng thực sự là khiến chúng con hoảng sợ một hồi. Con mặc kệ, từ hôm nay trở đi không cho phép phụ hoàng xem tấu chương vào buổi tối nữa.”
Dương Kiện cũng lo lắng nói:
“Phụ hoàng, đều là hài nhi vô năng, không thể phân ưu giúp người. Ngài nhật lý vạn ky, nhất định phải bảo trọng thân thể mới đúng. Nếu không mẫu hậu và chúng con đều lo lắng.”
Thái tử lại khác thường không nói gì cả, chỉ cúi đầu ăn.
Thái tử phi thấy vậy, có chút bất an, nhẹ nhàng đẩy hắn một cái dưới bàn, mình thì ngẩng mặt lên quan tâm nói:
“Phụ hoàng phải bảo trọng long thể mới đúng. Đông cung hôm kia có được một gốc sâm trắng ngàn năm của đông bắc, biết phụ hoàng sẽ không để ý đến những vật ngoài thân thế này, nhưng dù sao cũng là một mảnh tâm ý của Thái tử và con dâu, lát nữa sẽ kêu người mang đến dâng người.”
Dương Tĩnh cười nói:
“Được được. Tâm ý của các con, trẫm sẽ nhận.”
Khóe miệng Thái tử nhếch lên cười nói:
“Trong bảo khố của phụ hoàng thứ tốt nào cũng có, dược liệu quý giá trong Thái y viện lại càng sung túc hơn không biết bao nhiêu. Nhưng gốc sâm trắng này quả thực là thứ trăm năm khó gặp, nghe nói trong một trăm gốc mới có một gốc trắng, có khi còn đến cả ngàn năm tuổi. Nhất định là phụ hoàng hồng phúc tề thiên, mới khiến nhi thần vô tình hai ngày trước có được, hôm nay vừa lúc dâng lên.
Trong lòng Dương Kiện cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn lớn lên bên cạnh Thái tử từ nhỏ, cực kỳ quen thuộc với từng hành động cử chỉ của Thái tử, hắn nghĩ dáng tươi cười của Thái tử lúc này không giống bình thường, còn khó coi hơn cả khóc, hơn nữa mắt cũng có chút hồng, trong lòng không khỏi khẽ động, bỗng nhiên lờ mờ cảm thấy bất an, khẩn trương nhìn về phía phụ hoàng.
Dương Tĩnh lại giống như không hề nhận ra, vuốt vuốt chòm râu bên khóe miệng mỉm cười gật đầu:
“Thái tử có lòng.”
Tiêu Thương Hải đưa một chén canh vịt qua, nhẹ giọng nói:
“Bệ hạ, nếm thử canh này đi, vị cũng không tệ.”
Dương Tĩnh nhận lấy.
Cung nữ bưng mỗi chén cho mấy vị chí tôn cùng ngồi xung quanh.
Thái tử phi ngửi một chút, đột nhiên biến sắc, ôm ngực cau mày.
Tất cả mọi người đều không để ý, chỉ có Dương Nguyên An đang ngồi ở bên người nàng chú ý đến, hỏi:
“Chị dâu xảy ra chuyện gì?”
Thái tử phu vội vàng cười nói:
“Không có gì. Chỉ là ngửi mùi liền cảm thấy có hơi buồn nôn.”
Nói rồi vẻ mặt liền khó chịu, cố gắng ấn ngực xuống.
Tiêu Thương Hải không để ý lắm, ngược lại Dương Tĩnh nhìn nàng, nói:
“Xảy ra chuyện gì? Chắc không phải là bị bệnh gì chứ? Vừa lúc ở chỗ trẫm có ngự y. Hạ Khởi, đi gọi Hoàng Tử Quy đến bắt mạch cho Thái tử phi xem.”
Nói rồi liền trách cứ Thái tử nói:
“Thê tử của con khó chịu, con cũng không để ý đến. Mau đỡ nó vào bên trong, để ngự y bắt mạch xem thế nào.”
Lăn qua lăn lại một hồi như thế, Thái tử phi liền chẩn ra hỉ mạch.
Dương Tĩnh cực kỳ vui mừng:
“Tin tức tốt rồi. Không ngờ trẫm sắp được làm gia gia.”
Thái tử có chút choáng váng, dường như vẫn chưa phản ứng kịp.
Ngày hôm qua mấy ngự y liên thủ chẩn đoán phụ thân bị bệnh không sống được bao lâu nữa, ngày hôm nay lại chẩn ra thê tử của mình có hài tử, kích thích thật sự là quá lớn.
Sống hay chết, thì ra chỉ là khoảng cách gần như thế. Điều này khiến Thái tử tuổi còn trẻ cảm thấy mờ mịt một hồi, đối với sự thay đổi không ngừng của vận mệnh, cũng là lần đầu tiên cảm thấy kính nể và kinh sợ.
|
Chương 107 Thái tử phi có thai, đây là việc lớn. Ở một mức độ nào đó thì, càng quan trọng hơn so với Hoàng hậu có thai. Dù sao Hoàng hậu sinh thêm một hài tử nữa, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Mà Thái tử phi sinh hạ tôn tử, lại có ý nghĩa là huyết thống chính thống của Đại Thịnh được kéo dài.
Tiêu Thương Hải tuy rằng không có tâm tình gì, nhưng vẫn hạ lệnh để Đức phi tiếp quản cung vụ, để Thái tử phi cẩn thận an thai tĩnh dưỡng, cũng theo đó ban cho con dâu một đống đồ bổ thân.
Dươn Tĩnh vô cùng vui sướng, cười ha ha:
“Trẫm thật là có phúc. Thương Hải, xem ra năm nay trẫm không chỉ có thể ẵm con nhỏ, còn có thể ôm tôn tử mà.”
Thái tử phi đã có thai khoảng hơn hai tháng, tính toán một hồi thì khoảng cuối năm sẽ sinh hạ.
Tiêu Thương Hải cười nhạt, nói:
“Cũng không biết là nam hay nữ đâu, xem dáng vẻ vui mừng của ngươi kìa.”
“Nói cũng phải. Nhưng cho dù là tôn nữ trẫm cũng vui mừng. Thương Hải, thai này của ngươi không biết là nam hài hay nữ hài đây. Nếu hai đứa đều là nam hài, tuy rằng là thúc chất, tương lai ở trong cung cũng có thể làm bạn. Nếu là nữ nhi cũng tốt, Nguyên An nhất định sẽ rất vui vẻ.”
Hắn nói rồi liền cảm khái:
“Không ngờ trẫm sinh thời còn có thể ôm tôn tử mà.”
Sắc mặt Tiêu Thương Hải khẽ biến nói:
“Này này này. Ngày đại hỉ sao có thể nói những lời mang điềm xấu như vậy chứ. Hoàng thượng hồng phúc tề thiên, ngày lành còn dài lâu, đừng nói tôn tử tôn nữ, có lẽ tằng tôn cũng sẽ được ôm.”
Dương Tĩnh cũng phát hiện mình lỡ miệng, nói:
“Nói phải. Nhưng chờ được ôm tằng tôn, chúng ta cũng thành lão nhân. Được rồi, ngày mai bắt đầu để Thái y viện mỗi ngày đến bắt mạch cho Thái tử phi đi, ngàn vạn lần không được sơ sẩy.”
Hắn trải qua mười thế luân hồi, mỗi một thế đều là tráng niên mất sớm, đừng nói tôn tử, ngay cả nhi tử cũng không có thì đã kết thúc.
Tiếc nuối hối hận trong mười thế, dường như đều được thỏa mãn trong một đời này. Vừa nghĩ như vậy, tuy rằng tuổi thọ của đời này vẫn ngắn như trước, nhưng vị thần luân hồi này ở một mức độ nào đó, cuối cùng cũng khiến cho mọi tâm nguyện của mình đều được đền bù đúng như mong muốn.
Tiêu Thương Hải nói:
“Yên tâm đi. Ta tự có sắp xếp.”
Nhìn Dương Tĩnh mỉm cười hài lòng, trong lòng Tiêu Thương Hải lại tràn đầy chua xót khôn kể. Lời của Tạ Như Thương dường như còn đang quanh quẩn bên tai:
“Hoàng thượng tuy rằng nhìn thì mạnh khỏe, nhưng sức sống trong cơ thể đã dần dần héo rũ. Hoàng thượng vẫn còn chính trực tráng niên, lẽ ra không nên như vậy, nhưng thế sự vô thường, cũng không phải không có người còn trẻ tuổi mạnh khỏe đã mắc phải loại bệnh này. Chứng bệnh này dược vật không thể chữa được, nhưng đệ có thể dùng phương pháp châm cứu rồi phụ thêm nguyên khí nội tức để điều hòa, có lẽ còn có thể kéo dài tuổi thọ của Hoàng thượng thêm vài năm.”
“Có thể kéo dài bao lâu?”
“Cái này… Tối đa chỉ có ba năm.”
Tiêu Thương Hải cũng là người tinh thông y thuật, sau khi tự mình chẩn mạch của Dương Tĩnh xong, quả nhiên như lời Tạ Như Thương nói, đáy lòng không khỏi lạnh lẽo.
Ba năm… Đến lúc đó, Dương Tĩnh cùng lắm mới chỉ bốn mươi lăm tuổi mà thôi.
Tầm tuổi ấy, ở thời đại này cũng là tuổi qua đời bình thường. Nhưng với Tiêu Thương Hải mà nói, lại thực sự khó có thể tiếp nhận.
“Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của ngươi không được tốt lắm?”
Dương Tĩnh phát hiện sắc mặt Tiêu Thương Hải trắng bệch, không khỏi vô cùng lo lắng.
Tiêu Thương Hải ôm bụng, cúi đầu nói:
“Bụng có chút khó chịu.”
Dương Tình vô cùng khẩn trương, vội vã triệu Hoàng Tử Quy đến.
Sau khi Hoàng Tử Quy bắt mạch liền nói:
“Thai khí của Hoàng hậu có chút bất ổn. Vi thần sẽ kê đơn an thai cho điện hạ, vài ngày tới vẫn nên nằm trên giường nghỉ ngơi.”
“Nhanh đi nhanh đi!”
Hoàng Tử Quy kê đơn, tâm tình có chút nặng nề. Năm đó là Thịnh Huy đế đưa hắn rời khỏi thảo nguyên, còn cho hắn một đường bước lên mây xanh, bởi vậy hắn luôn trung thành và tận tâm với phu phu Hoàng đế.
Hắn hiểu rõ vì sao Hoàng hậu vẫn luôn bảo dưỡng vô cùng tốt lại bất ngờ động thai khí. Dù sao chuyện của Thịnh Huy đế cũng quá mức ngoài ý muốn, hiện tại toàn bộ những người biết chuyện đều bị bịt miệng, hắn và Trần ngư y lập tức ngày đêm ở lại trong cung, không được tùy ý ra khỏi cung.
Thân thể Tiêu Thương Hải vô cùng tròn nặng. Dương Tĩnh tự mình đỡ y nằm lên giường, nói:
“Đều là mấy ngày nay trẫm làm ngươi mệt rồi.”
Tiêu Thương Hải cười cười, nói:
“Có một việc vui vẫn chưa nói cho Hoàng thượng biết. Ngự y nói, thai lần này có thể là song bào thai đấy.”
Dương Tĩnh sửng sốt:
“Cái gì?”
Tiêu Thương Hải mỉm cười nói:
“Vốn không dự định nói cho ngươi biết sớm như thế, muốn chờ đến lúc sinh hài tử ra thì cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Nhưng nhìn ngươi khẩn trương như thế, cũng không muốn giấu diếm nữa, miễn cho ngươi lo lắng. Là song bào thai, thai khí vững vàng, Hoàng ngự y và Tạ sư đệ đều đã chẩn mạch qua giúp ta.”
Dương Tĩnh vui mừng quá đỗi, có chút kính nể nhìn bụng của y:
“Hẳn nào lần này lại lớn như thế. Ta còn lo lắng giống như lúc sinh Nguyên An thì thai béo quá mức, làm cho ngươi phải chịu tội mà.”
Tiêu Thương Hải cười:
“Ta tuổi đã cao, có chút không chịu nổi. Thuật châm cứu của sư đệ cực kỳ cao minh, vài ngày nữa sẽ vào cung châm cứu an thai cho ta. Vừa lúc thân thể ngươi gần đây cũng không được tốt, có chút suy yếu, liền để sư đệ cũng giúp ngươi châm cứu điều dưỡng một thời gian đi.”
Dương Tĩnh nghĩ thân thể mình vẫn tốt, lần trước bất ngờ hôn mê, còn nghĩ là do tâm tình kích động nên huyết áp có chút cao.
Cao huyết áp ở thời hiện đại là loại bệnh thông thường, dựa vào dược vật trị liệu có thể khống chế rất tốt, thế nhưng ở thời cổ đại không thuận tiện được như thế, thời đại này còn chưa có những khái niệm cao huyết áp, xuất huyết não gì gì đó. Nhưng Dương Tĩnh không hiểu y thuật, cũng không biết châm cứu có giúp ích được gì cho việc chữa trị cao huyết áp, nhưng nếu Thương Hải đã nói như thế, hắn cũng không muốn gạt bỏ ý tốt, liền mỉm cười nhận lời.
Qua mấy ngày sau quả nhiên Tạ Như Thương tiến cung, mang theo một bộ kim, còn có một vài loại dược liệu.
Hắn vào sáng sớm mỗi ngày sẽ thi châm cho Tiêu Thương Hải trong Phượng Nghi cung, đến giữa trưa Dương Tĩnh hạ triều, liền thi châm cho hắn.
Như vậy qua hơn một tháng, ngày hôm đó Dương Tĩnh nằm ở trên giường, để Tạ Như Thương cắm mấy cái kim lên lưng hắn. Sau khi kết thúc, khi Tạ Như Thương đang thu dọn đồ đạc, Dương Tĩnh đột nhiên hỏi:
“Vĩ sao mỗi lần ngươi thi châm xong, đầu luôn đầm đìa mồ hôi như thế?”
Tạ Như Thương nói:
“Đại khái là vì trời quá nóng, trong cung lại muốn giữ ấm, quá nóng đi.”
“Thế nhưng mỗi lần ngươi thi châm thì, trẫm đều cảm thấy trong cơ thể dào dạt hơi ấm, có nhiệt khí chảy qua. Là nội lực của ngươi?”
Tạ Như Thương nói:
“Phương pháp châm cứu phối hợp vận hành nội lực, là điều kiện để đạt được hiệu quả tốt nhất. Đây là tuyệt kỹ độc môn của nhất phái Nga Sơn lão nhân ta.”
Dương Tĩnh cười, nói:
“Tiêu hao không ít nội lực của ngươi đi? Trẫm còn bao nhiêu thời gian nữa?”
Tay Tạ Như Thương run lên, thiếu chút nữa làm rơi hộp thuốc đang cầm trong tay xuống đất. Hắn bình tĩnh nói:
“Bệ hạ nói gì vậy? Thần không rõ.”
Dương Tĩnh vô cùng bình tĩnh, giống như đang nói chuyện về thời tiết hôm nay thế nào, lạnh nhạt nói:
“Thời gian của trẫm không còn nhiều lắm đi, khó có được ngươi tận sức như vậy. Có một số việc sức người là không thể cứu vãn, làm hết sức mình, nghe theo mệnh trời là được rồi.”
Tạ Như Thương vẻ mặt khiếp sợ, thất thố một chút, mới thấp giọng nói:
“Bệ hạ là thiên tử của Đại Thịnh, là người mang trọng trách của thiên hạ, há có thể…”
Hắn còn chưa dứt lời, Dương Tĩnh đã phất tay chặn lời hắn:
“Thương Hải đã biết?”
Tạ Như Thương dừng lại một chút, gật đầu.
“Còn ai biết nữa?”
“Thái tử, Hoàng ngự y, Chu ngự y và vi thần.”
Dương Tĩnh gật đầu, nói:
“Nói cho ta biết còn được bao nhiêu thời gian?”
Tạ Như Thương thấy sắc mặt của Hoàng thượng bình tĩnh, biết không giấu diếm được nữa, thấp giọng nói:
“Với nội lực và thuật châm cứu của vi thần, có thể kéo dài được khoảng ba năm.”
Bệnh của Thịnh Huy đế vốn là không có thuốc nào chữa được, mặc kệ là dùng bao nhiêu linh đan diệu dược bổ dưỡng, cũng chỉ là cho một con suối sắp khô cạn một giọt nước mưa, mà thuật châm cứu phối hợp với nội lực của Tạ Như Thương, chỉ là kéo dài thời gian con suối hoàn toàn khô cạn thêm một chút mà thôi.
|
Chương 108 “Ba năm à…”
Ánh mắt Dương Tĩnh có chút thất thần, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười mỉm kỳ quái.
Xem ra vị thần luân hồi quả nhiên không có lừa hắn. Khẩn cầu cùng luân hồi mười thế, miễn cưỡng sửa lại số phận kiếp trước cũng chỉ có thể kéo dài mười năm dương thọ cho hắn. Năm đó hắn ba mươi lăm tuổi thì tráng niên qua đời, hôm nay có thể sống đến bốn mươi lăm tuổi, cũng coi như không tệ. Ở thời đại này, tuổi này tuyệt đối không phải là mất sớm nữa.
“Không được nói cho Thương Hải là ta đã biết.”
Lời này có chút lẩn quẩn. Dương Tĩnh nhìn Tạ Như Thương bình thản dặn dò:
“Thân thể Thương Hải gần đây không tốt, hài tử có dấu hiệu sinh non. Sau này ngươi cứ đúng canh giờ này lại đến châm cứu cho trẫm, Thương Hải hỏi, thì nói là thân thể ta đã khá hơn.”
Tạ Như Thương cảm thấy có chút đau lòng cho tình cảm sâu đậm của hai người này, trịnh trọng nói:
“Bệ hạ yên tâm. Như Thương biết nên làm như thế nào.”
Tiếp đó hắn lại có chút chần chừ, hỏi:
“Bệ hạ, ngài… Sao ngài lại biết được?”
Mọi người vẫn giấu diếm vô cùng cẩn thận mà.
Dương Tĩnh cười nhạt một tiếng:
“Thân thể của chính trẫm, trẫm hiểu rõ nhất. Huống chi gần đây ngươi luôn ngủ lại trong cung, Thái tử vừa nhìn thấy trẫm liền bày ra dáng vẻ miễn cưỡng cười vui, có chuyện gì mà đến mức Thái tử phi có thai cũng không thể khiến hắn vui vẻ được? Thái tử là một hài tử hiếu thuận, trẫm nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có trẫm và Hoàng hậu mới có sức nặng như thế.
Quan trọng nhất là, trong khoảng thời gian này Tiêu Thương Hải đối với hắn thật tốt quá. Tuy rằng những thay đổi này Tiêu Thương Hải đều làm vô cùng cẩn thận, nhưng Dương Tĩnh cùng giường cùng gối với y nhiều năm vẫn phát hiện ra.
Có một số việc không cần nhiều lời, trong lòng đã ngầm cảm giác được. Huống chi Dương Tĩnh biết rõ số tuổi thọ của mình, lại nghĩ đến lần hôn mê khó hiểu vài ngày trước cùng một vài thay đổi rất nhỏ của thân thể, Dương Tĩnh không khó để suy đoán đã có chuyện gì xảy ra.
Hắn thầm cảm thán trong lòng: Giờ phút này cuối cùng cũng đã tới. Chỉ đáng tiếc là, vì sao không là sau khi Tiêu Thương Hải sinh con chứ?
Tiêu Thương Hải từ sau ngày ấy động thai khí, thì vẫn nằm trên giường tĩnh dưỡng, đừng nói là đến thư khố, ngay cả đứng dậy di chuyển một chút đều rất khó khăn.
Cũng may thư khố đã sửa sang xong, y cũng không còn tâm tình khác, mỗi ngày nửa ngồi tựa ở trên giường, chỉ mở chút y thư ra xem.
Tạ Như Thương nhiều lần khuyên y:
“Sư huynh lúc này chính là không nên hao tổn tinh lực mới tốt. Bệ hạ còn có đệ đây, gần đây thân thể bệ hạ đã khá hơn, sư huynh không nên hao tổn tinh thần nữa.”
Tiêu Thương Hải nói:
“Bất kể thế nào, ta cũng sẽ không từ bỏ. Dù cho chỉ còn một hy vọng cuối cùng, cũng muốn thử một lần. A…”
Y ôm bụng nhíu mày.
Tạ Như Thương đứng dậy bắt mạch, nói:
“Sư huynh,huynh cũng nên vì hài tử trong bụng mà ngẫm lại. Gần đây thai khí của huynh bất ổn, tám chín phần mười là sẽ sinh non.”
Trong lòng Tiêu Thương Hải buồn bực một hồi.
Đây là hài tử y cầu tròn mười năm mới có được, lại là song thai, nhưng tâm tình vốn chờ mong sau khi biết được bệnh tình của Dương Tĩnh thì phai nhạt đi rất nhiều, hiện tại y cũng đành phải như vậy.
Tạ Như Thương nhìn thần sắc của y, biết y cũng không nghe vào mấy lời của mình, bất đắc dĩ chuẩn bị ngân châm, châm cứu an thai cho y.
Tiêu Thương Hải hao tổn tâm sức quá mức, cuối cùng cũng sinh non.
Ngày hôm đó uống hết thuốc dưỡng thai và thuốc bổ đặc chát xong, Tiêu Thương Hải hơi giật giật thân thể.
Dương Tĩnh mấy ngày nay đều miễn triều sự, vừa điều dưỡng thân thể, vừa canh giữ ở bên cạnh Tiêu Thương Hải. Lúc này hắn đang ở bên cạnh, thấy sắc mặt Tiêu Thương Hải không tốt, vội hỏi:
“Có chuyện gì vậy? Muốn đứng dậy?”
“Muốn đi lại một chút.”
Dương Tĩnh nói:
“Ngự y không phải là bảo ngươi nằm ở trên giường tĩnh dưỡng sao. Muốn thứ gì thì kêu Mặc Hương đi lấy được rồi, nằm ở trên giường đừng cử động.”
Tiêu Thương Hải nhíu mày, nói:
“Cả ngày đều nằm, thân thể ngược lại có chút mệt mỏi. Thắt lưng nặng nề vô cùng, đứng dậy đi lại hai bước vẫn tốt hơn.”
Dương Tĩnh còn muốn khuyên can nữa, đôi mắt thâm thúy của Tiêu Thương Hải liền liếc đến, nửa giận nửa không nói:
“Chỉ đi lại một chút mà thôi, đừng canh ta giống như canh chừng phạm nhân như thế, không ra khỏi phòng được chứ gì?”
Dương Tĩnh lập tức mềm xuống, nghĩ nghĩ một chút thấy đi lại cũng không có vấn đề gì, liền đỡ y đứng dậy.
Tiêu Thương Hải vốn tuyệt không thích Dương Tĩnh lúc nào cũng ở sát bên người, nhưng hiện tại lại vô cùng quý trọng mỗi một khắc được ở cũng hắn. Nếu hắn đi ra ngoài một lúc, Tiêu Thương Hải gần như mỗi nén nhang đều phái người đến hỏi, giống như một khắc cũng không muốn rời khỏi hắn.
Dương Tĩnh cực kỳ hưởng thụ cảm giác này. Có chút giống như người yêu mối tình đầu thời trung học kiếp trước, cô bé đó mặc kệ là đi học hay ngày nghỉ, lúc nào cũng như thiết bị định vị toàn cầu GPS giám sát khiến tin nhắn điện thoại kêu vang suốt ngày. Lúc ấy Lư Tỉnh Trần không chỉ không cảm thấy chán ghét, còn cảm thấy thích thú.
Loại cảm giác hận không thể lúc nào cũng khắc khắc dính lấy nhau này, chính là tình yêu mà.
Tình yêu với nam nhân, nhất là gặp phải loại nam nhân gống như Tiêu Thương Hải thì, có một chút tiếc nuối, đó chính là tính độc lập của đối phương quá mạnh mẽ, sẽ không hoàn toàn ỷ lại vào mình, có chút tình cảm ôm ấp theo lối đại nam tử khó có thể thực hiện đượ.c
Nhưng Tiêu Thương Hải nếu như thật sự cố ý, dùng giọng nam nhẹ nhàng trầm thấp cất lên thì, lại tuyệt đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi, khiến Dương Tĩnh nhớ đến thời gian hai người tình thâm ý thiết khi tuổi còn trẻ. Bởi vậy Dương Tĩnh hiện tại vô cùng thỏa mãn, vui tươi hớn hở làm một vị bị phu quản nghiêm.
Tuổi tác của Tiêu Thương Hải đã không còn trẻ, tâm tư nặng nề, lại hoài song thai, vừa đi được một vòng ở trong phòng, còn chưa đi sang hướng tây, đã có chút không chịu nổi.
Dương Tĩnh nhanh chóng đỡ y nửa ngồi lên nhuyễn tháp ở tiểu thính.
Tiêu Thương Hải một tay đỡ thắt lưng, một tay đỡ bụng, duỗi chân ra, còn chưa có mở miệng, Dương Tĩnh đã tự giác đấm chân cho y.
Tiêu Thương Hải cúi đầu cười.
“Hoàng thượng của ta à, ngươi hầu hạ ta như thế, ta sắp chịu không nổi.”
Dương Tĩnh nghiêm trang nói:
“Ta chính là lão mẹ của ngươi, có cái gì mà chịu không nổi chứ. Chủ tử, thoải mái không?”
Tiêu Thương Hải cười rộ lên:
“Thoái mái. Thoải mái. Hoàng đế Đại Thịnh làm lão mẹ của ta, hầu hạ thế nhưng còn cực kỳ thoải mái.”
Dương Tĩnh nói:
“Vậy có phần thưởng không?”
Tiêu Thương Hải kiên định nói:
“Phần thưởng! Còn muốn phần thưởng! Chủ tử sẽ thưởng cho trượng phu ngươi một trăm lượng hoàng kim, lại ban thưởng cho hắn một tấm biển, ‘Biết cách dạy dỗ’, được không?”
“Chủ tử thật không công bằng, rõ ràng là người ta hầu hạ rất tốt, vì sao lại thưởng cho trượng phu của người ta?”
Dương Tĩnh vẻ mặt không vui nhăn nhó.
Tiêu Thương Hải cười đến không thở nổi:
“Ngươi cũng có phần thưởng! Nhưng trượng phu của ngươi càng đáng được thưởng hơn! Có thể dạy dỗ lão mẹ như ngươi thành xuất sắc như vậy, có thể thấy được hắn rất có bản lĩnh. Ha ha ha…”
Dương Tĩnh hừ nói:
“Ngươi cứ tự biên tự diễn đi.”
Tiêu Thương Hải đang cười cười, bỗng nhiên ôm bụng nhíu mi.
Dương Tĩnh có chút hả hê nói:
“Cho ngươi đắc ý nữa đi. Nhi tử của ta báo thù thay ta đấy, ha ha.”
Tiêu Thương Hải cố nhếch khóe miệng, cười khổ nói:
“Đừng vui vẻ. Hoàng thượng của ta, long tử nhà ngượi sợ là muốn đi ra, cướp phần thưởng của ngươi này.”
Dương Tĩnh sửng sốt một lúc, thấy sắc mặt Tiêu Thương Hải trắng bệch, lập tức ý thức được không tốt, nhảy dựng lên nói:
“Sao lại như vậy… Mới có hơn tám tháng, còn chưa đủ tháng mà.”
“Ôi…”
Tiêu Thương Hải ôm bụng hít sâu một hơi, gương mặt vì đau mà trở nên vặn vẹo, trán trong nháy mắt rịn ra mồ hôi lạnh.
“Sợ là sinh, sinh non… Nhanh truyền ngự y!”
Dương Tĩnh cuống quít sai người truyền ngự y, tiếp đó khẩn trương nói:
“Có thể đứng dậy được không? Ta đỡ ngươi quay về tẩm thất.”
Tiêu Thương Hải gật đầu, cố gắng nâng mình đứng dậy, chỉ cảm thấy thân dưới nặng nề vô cùng, đứng cũng gần như không đứng nổi, cái bụng nặng hơn mười cân treo ở trước người, thắt lưng như muốn gãy.
Hạ Khởi vội vàng tiến đến, đứng bên kia đỡ lấy Hoàng hậu.
Tiêu Thương Hải gần như là được hai người bọn họ đỡ lấy, từng bước một đi vào trong phòng ngủ.
Dương Tĩnh thầm hối hận trong lòng. Đáng ra không nên cho y xuống giường mới đúng!
Còn chưa đi đến phòng ngủ, Tiêu Thương Hải đã cảm thấy hậu huyệt của mình nóng lên, có dịch thể nóng ấm chảy ra.
Lần này nước ối vỡ ra quá nhanh, y không kịp chuẩn bị, bụng bỗng nhiên trầm xuống, lập tức đau đến mức gần như không đứng được, cả người khuỵu xuống.
Hiện tại thân mình y to tròn, thể trọng cũng thực sự không nhẹ, nếu là mười năm trước, Dương Tĩnh nhất định sẽ không chút do dự ôm lấy y, nhưng lúc này không có cái tự tin kia, vì muốn ổn thỏa, đành đỡ y đi vào tẩm thất.
|
Chương 109 Quãng đường chỉ có vài bước chân như vậy, Tiêu Thương Hải lại giống như trên đường chinh chiến hai vạn năm nghìn dặm, đi một chút lại dừng, cũng không biết là đã quay về được như thế nào.
Đến bên giường, bụng quá mức to lớn, không có cách nào để ngồi xuống. Tiêu Thương Hải chống đỡ thân thể nghiêng người nằm lên, mỗi một cử động đều vô cùng khó khăn.
Hoàng Tử Quy canh giữ ở trong Phượng Nghi cung cũng rất có ích, lúc này đã ôm hòm thuốc vội vàng chạy đến.
Tiêu Thương Hải cắn chặt răng hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy lần này phát tác quá nhanh quá mạnh, đau đớn còn hung mãnh hơn trước đây nhiều, mới chỉ có một lát, khớp hàm đã run run nói không nên lời.
Ngay cả dưới tình huống như vậy, y cũng không quên nắm chặt tay Dương Tĩnh, vừa đau xót vừa yêu thương nói:
“Ký Nô, nếu như ta có làm sao… Ngươi nhất định phải chăm sóc mấy hài tử này.”
Sắc mặt Dương Tĩnh lập tức thay đổi, trách cứ:
“Nói bậy cái gì! Ngươi nhất định sẽ ổn, hài tử cũng sẽ không sao!”
Tiêu Thương Hải miễn cưỡng mỉm cười, lợi dụng khoảng cách giữa những cơn đau, cố lấy tinh thần nói:
“Lúc già lại có được con, tuy là việc vui, nhưng… nỗi lo về sau quá nặng. Duy chỉ có hai người chúng ta là thật tốt, tận mắt… Tận mắt nhìn thấy bọn nhỏ trưởng thành, thú thê sinh con, mới tính là kết thúc trách nhiệm phụ mẫu, ngươi nói là, có đúng hay không?”
Dương Tĩnh dịu dàng nói:
“Tất nhiên. Kiện nhi còn chưa thú thê, Nguyên An còn chưa lập gia thất, hai tiểu gia khỏa này của chúng ta còn chưa được hưởng sự cưng chiều của chúng ta, chúng ta sao có thể rời bỏ bọn chúng mà đi được.”
Ta không thể, ngươi cũng không thể! Tiêu Thương Hải hò hét trong lòng.
Y còn muốn nói thêm, đột nhiên đau đớn kéo đến, toàn bộ thân thể lập tức cứng lại.
Loại tình trạng này, Hoàng Tử Quy không cần bắt mạch cũng biết là Hoàng hậu sinh non, liền bắt đầu vội vàng chuẩn bị.
Dương Tĩnh vô cùng lo lắng. Song bào thai sinh non không phải là việc quá ngạc nhiên, nhưng kỹ thuật chữa bệnh của thời kỳ này lạc hậu, Tiêu Thương Hải đã hơn bốn mươi tuổi, sản phu ở tuổi này, tính nguy hiểm rất lớn mà.
Tiêu Thương Hải nửa nằm ở trên giường. Bởi vì bụng phải gánh vác quá nặng, thân dưới phù thũng, từ lâu đã không thể nằm thẳng. Lúc này mới đau được khoảng nửa khắc, y đã cảm thấy khó có thể chống đỡ nổi.
Quả là đã lớn tuổi rồi.
Y vượt qua từng cơn đau đớn, kéo tay Dương Tĩnh ấn lên bụng mình, phía dưới có một trận nhúc nhích gợn sóng mơ hồ, giống như cái bụng hơi mỏng này lúc nào cũng có thể bị vật còn sống bên trong phá vỡ.
“Ký Nô, ta, chúng ta đã nói rồi, ai, ai cũng không được bỏ bọn nhỏ mà đi!”
“Được được! Ngươi nói gì cũng theo ý ngươi! Nhanh đừng nói nữa, tiết kiệm chút sức lực.”
Mắt Tiêu Thương Hải hơi lóe sáng.
Hoàng Tử Quy tiến đến:
“Bệ hạ, xin ngài tránh ra một chút, thần muốn kiểm tra cho Hoàng hậu điện hạ.”
Hắn đã quen với việc Thịnh Huy đế ở cùng Hoàng hậu mỗi khi sinh sản, cho nên cũng không nói cái gì mà máu tanh không tốt dễ ảnh hưởng đến long thể, nhưng Thịnh Huy đế đứng ở chỗ này, tất cả mọi người đều vô cùng khẩn trương, trái lại không tốt cho việc sinh sản của Hoàng hậu.
Dương Tĩnh ít nhiều gì cũng hiểu rõ, liền siết chặt tay Tiêu Thương Hải cổ vũ, ra khỏi tẩm thất.
Trong phong khách bên ngoài đốt hương thơm ngát, cả đại điện đã sớm được quét tước cực kỳ sạch sẽ, bốn phía đều gắn rượu tiêu độc (đây là chủ ý của Dương Tĩnh, mười năm trước đã từng làm một lần), sa liêm trướng mạn đều được thay đổi thành sạch sẽ mới tinh.
Tạ Như Thương Cũng tới, nhưng không vào bên trong, trái lại ngồi chờ ở bên ngoài.
Dương Tĩnh nói:
“Như Thương, không bằng ngươi cũng vào xem?”
Tạ Như Thương nói:
“Thần cũng không tinh thông y thuật về việc sinh sản, tiến vào chính là làm vướng tay chân Hoàng ngự y, chẳng bằng đợi ở chỗ này, nếu cần thì thì vào sau.”
“Cũng đúng. Cũng đúng.”
Dương Tĩnh không an lòng, đứng ngồi không yên.
Trong tẩm điện rất nhanh đã truyền ra tiếng rên rỉ đứt quãng của Tiêu Thương Hải, xem ra lần này phát tác rất nhanh.
Dương Tĩnh sai người liên tục truyền tin ra. Qua nửa ngày, bỗng nhiên Chu ngự y vội vàng hoảng hốt đi ra, quỳ xuống nói:
“Hoàng thượng, Hoàng hậu điện hạ đã vỡ ối, nhưng sản đạo chậm chạp không mở, sợ rằng sẽ khó sinh.”
Dương Tĩnh căng thẳng trong lòng, quát lớn:
“Vậy đám các ngươi còn không nhanh nghĩ cách đi!”
Chu ngự y vẻ mặt sầu khổ nói:
“Hoàng ngự y đã dùng dược trợ sản. Nhưng Hoàng hậu tuổi tác đã lớn, sợ rằng không chịu nào. Việc này… Xin Hoàng thượng chỉ thị.”
“Chỉ thị cái rắm! Trẫm cũng không hiểu y thuật!”
Dương Tĩnh giận dữ, những lời thô tục cũng bật ra, tức giận nói:
“Ngươi đi vào nói cho Hoàng Tử Quy, nếu Hoàng hậu không thể bình an sinh con, trẫm sẽ chém đầu các ngươi!”
Chu ngự y run lên:
“Vâng.”
Dương Tĩnh tức giận đến mức trong ngực khó chịu, đột nhiên cảm thấy huyệt thái dương giật giật, tứ chi vô lực, trước mắt tối đen.
Tạ Nhưng Thương vội vàng tiếc lên, kêu to:
“Bệ hạ! Bệ hạ người làm sao vậy?”
Dương Tĩnh hơi mở miệng, nhưng đột nhiên trước mắt tối sầm, toàn thân mềm nhũn, ngã vào trong lòng Tạ Như Thương.
Tạ Như Thương quát lớn:
“Các ngươi còn ngây ra đấy làm cái gì! Mau đỡ Hoàng thượng nằm xuống!”
Ngoài điện rối loạn một hồi. Chu ngự sợ đến tè ra quần bò vào trong nội điện, khóc nói:
“Hoàng đại nhân, Hoàng thượng hôn mê rồi. Trước khi Hoàng thượng hôn mê còn nói nếu không thể để Hoàng hậu bình an sinh con, sẽ chém đầu chúng ta.”
Tay Hoàng Tử Quy run lên, kéo hắn lại quát:
“Cái gì? Hoàng thượng hôn mê? Ai đang ở bên ngoài trông chừng? Đã truyền ngự y chưa?”
Chu ngự y run giọng nói:
“Tạ đại nhân đang ở đó. Hoàng đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ?”
Là đỡ đẻ cho Hoàng hậu trước, hay là đi xem cho Hoàng thượng trước? Còn Hoàng hậu bị khó sinh phải làm sao bây giờ?
Chu ngự y đáng thương luống cuống.
Tiêu Thương Hải nằm ở trên giường, rên rỉ một tiếng, nắm nệm giường nâng người lên, mồ hôi trên mặt chảy ròng ròng, trầm giọng nói:
“Hoàng thượng xảy ra chuyện gì?”
Không xong, để Hoàng hậu nghe thấy rồi.
Hoàng Tử Quy thầm mắng Chu ngự y không cẩn thận, vội nói:
“Điện hạ, Tạ đại nhân đang ở bên ngoài. Nếu như ngài lo lắng, để thần ra ngoài xem.”
Tiêu Thương Hải cắn răng nói:
“Đỡ ta đứng lên… Ta, ta muốn ra ngoài nhìn Hoàng thượng.”
Hoàng Tử Quy và Chu ngự y kinh hãi, cũng kêu lên nói:
“Điện hạ, ngài hiện tại không thể cử động.”
Tiêu Thương Hải lo lắng trong lòng, đột nhiên có sức lực, bụng dường như cũng không còn đau đớn như trước nữa, giãy dụa thân thể muốn xuống giường.
Đám người Hoàng Tử Quy cả kinh hồn bay phách tán, lại không dám cưỡng ép ngăn cản, không thể làm gì khác hơn là cuống quít đỡ lấy Hoàng hậu.
Tiêu Thương Hải sắp sinh, bụng trĩu xuống nặng nề,gắt gao trĩu xuống, nhưng y cố kiềm một hơi, dưới sự chống đỡ của mọi người đi ra.
Tạ Như Thương đang ghim châm cho Hoàng thượng, thấy sư huynh đi ra, cả kinh đến mức nhảy dựng lên:
“Sư huynh, huynh, sao huynh lại đi ra đây?”
Sắc mặt Tiêu Thương Hải tái nhợt, ôm chiếc bụng đang biến dạng, đi đến bên tháp:
“Hoàng thượng…. Hoàng thượng sao rồi?”
Tạ Như Thương là lần đàu tiên thấy sản phu đang sinh hài tử được một nửa chạy xuống giường, hoảng hốt luống cuống đến mức nhất thời không biết trả lời ra sao.
Tiêu Thương Hải thấy sắc mặt Dương Tĩnh còn xấu hơn cả mình, nằm im một chỗ không hề nhúc nhích, lập tức trong lòng hoảng hốt, chút khí lực vừa có được giống như đã dùng cạn, bụng trĩu xuống đau đớn, chân đột nhiên mềm nhũn.
Thân thể y nặng nề, Hoàng Tử Quy và Chu ngự y vốn mỗi người ở một bên đỡ y, nhưng y bất chợt khuỵu xuống như thế, hai ngự y tay trói gà không chặt lập tức không giữ được, mắt thấy Hoàng hậu khuỵu chân ngã xuống trước tháp.
|