Thập Thế Luân Hồi Chi Thương Hải Trường Ca
|
|
Chương 115 Sau năm mới, Tiêu Thương Hải để Hoàng đế bắt đầu chuẩn bị cho lễ vạn thọ của Thượng Hoàng.
Dương Tĩnh vốn không thích rầm rộ náo nhiệt quá mức, Tiêu Thương Hải lại nói:
“Đây là lễ vạn thọ đầu tiên sau khi ngươi thoái vị, nếu không long trọng, người bên ngoài sợ rằng sẽ cho là Hoàng đế bất hiếu.”
Hoàng đế nói:
“Đúng vậy. Đây là một mảnh hiếu tâm của nhi tử, phụ hoàng xin đừng từ chối.”
Dương Tĩnh lúc này mới không nói gì nữa.
Dương Kiện vốn còn muốn quay về biên quan, nhưng Hoàng đế lén gọi Dương Kiện đến, lặng yên một lát, nói:
“Tạ sư thúc nói phụ hoàng chỉ sợ không còn nhiều thời gian, hiện tại chiến sự ở biên quan tạm thời dừng lại một khoảng thời gian, đệ cũng đừng quay lại nữa, ở lại kinh hảo hảo bồi phụ hoàng đi.”
Dương Kiện giống như bị sét đánh. Mặc dù từ lâu hắn đã mơ hồ đoán được thân thể phụ hoàng có bệnh nặng, nhưng việc này Tiêu Thương Hải và Dương Quang Vinh đều giấu rất kín kẽ, ngoại trừ mấy ngự y, Dương Kiện và Công chúa Trường Bình đều không hề biết đến.
Hai năm này hắn ở biên quan một lòng dốc sức, chỉ là mong muốn phụ hoàng có thể kiêu ngạo vì hắn, tự hào vì hắn. Chỉ là hắn không ngờ rằng, thời gian với hắn mà nói lại gấp rút như vậy.
Hắn mờ mịt một chút, giọng khàn khàn nói:
“Phụ hoàng rốt cuộc là bị bện gì? Còn bao nhiêu thời gian?”
Dương Quang Vinh đem bệnh tình và tình hình trị liệu của Dương Tĩnh mấy năm qua nói ra hết, nói:
“Sư thúc nói, phương pháp châm cứu nội khí của người chỉ tối đa giúp phụ hoàng thọ thêm được ba năm, hôm nay kỳ hạn đã sắp hết…”
Dương Quang Vinh cúi đầu lau đi lệ vương nơi khóe mắt, nói:
“Đệ đã trở về, thì đừng đi nữa, mẫu hậu cũng là có ý này.”
Dương Kiện kinh ngạc ngây ngốc ngồi xuống, chỉ cảm thấy không thể tin tưởng.
Dương Quang Vinh vỗ vỗ vai hắn, nói:
“Đệ đã mười chín rồi, cũng là một đại nhân. Những lời này nói cho đệ, ở trước mặt phụ hoàng đừng lộ ra dấu vết gì. Trẫm cũng không nói nhiều nữa, tự đệ bình tĩnh lại một chút, sau khi chỉnh lại sắc mặt rồi thì từ chỗ này của trẫm đi ra ngoài.”
Dương Quang Vinh rời đi, Dương Kiện một mình ngồi ở thiên điện đến chiều tối, mới chậm rãi đi ra.
Buổi tối hắn đến thỉnh an, Dương Tĩnh lấy làm lạ liếc hắn một cái, nói:
“Sao canh giờ này còn đến đây?”
Dương Kiện cười ngây ngô một tiếng:
“Nhi tử đã lâu không dùng bữa tối với phụ hoàng, nhớ tới món bồ câu non hầm cách thủy trong cung là ngon nhất, liền đến chỗ người ăn ké.”
Dương Tĩnh cười ha ha nói:
“Khó có được con có lòng hiếu. Hạ Khởi, dặn Ngự thiện phòng làm thêm vài món ăn mà Bình Vương thích ăn, đừng quên hầm một bát bồ câu non nấm hương.”
Dương Tranh ngồi ở bên cạnh, gương mặt xinh đẹp tinh xảo như búp bê. Bé nghiêng đầu có chút tò mò quan sát nhị ca không quen thuộc lắm này.
Dương Kiện thấy bé nhìn mình, không khỏi mỉm cười hiền lành nói:
“Tranh nhi đang nhìn gì vậy? Mấy ngày hôm trước mới chào hỏi nhị ca trên bữa tiệc, sẽ không nhanh quên nhị ca như thế chứ?”
Dương Tranh nhảy xuống khỏi noãn tháp, thân thể ba khúc giống như búp bê, nhưng lại làm bộ làm dáng, cẩn thận khéo léo hành lễ với Dương Kiện:
“Kiến quá nhị Hoàng huynh.”
Dương Kiện nghe giọng nói non nớt còn hơi sữa của bé, nhìn dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu, không khỏi yêu thương tận tim, ôm bé vào trong lòng, cười cười nói:
“Tranh nhi lớn hơn rồi, càng ngày càng xinh đẹp hiểu chuyện.”
Dương Tranh cũng không nói gì thêm, ngoan ngoãn ngồi ở trong lòng hắn. Dương Kiện lấy mấy thứ mang theo người ra trêu đùa bé, lúc này mới cảm thấy có chút hứng thú, cầm lấy một thanh loan đao nhỏ bằng bạc chơi đùa.
Dương Tĩnh nhíu mày nói:
“Đừng cho đệ đệ chơi thứ nguy hiểm như thế. Nó còn nhỏ, cẩn thận cắt vào mình.”
Dương Kiện nói:
“Phụ hoàng yên tâm. Thanh tiểu đao này chỉ là đồ trang sức, vẫn chưa mài sắc, hài nhi cố ý mang đến cho đệ đệ chơi.”
Dương Tĩnh cười nói:
“Trẫm thấy con thích hài tử như vậy, sau không nhanh chóng thành thân, tự sinh một đứa đi?”
Dương Kiện lập tức xấu hổ:
“Phụ hoàng, người chê cười con.”
Dương Tĩnh cười than:
“Thật không biết là con nghĩ như thế nào nữa, cho con thành thân lại là chê cười hay sao?”
Dương Kiện đang lúng túng, Tiêu Thương Hải vừa lúc đi vào, nói:
“Sắp đến bữa tối rồi, bày ở chỗ này hay là ra chính điện?”
Dương Tĩnh nói:
“Ở ngay trong phòng sưởi này đi. Cũng ôm Vĩnh Yên đến luôn.”
Tiêu Thương Hải cởi giày lên tháp, tùy ý nói:
“Vĩnh Yên để cho mấy dưỡng nương hầu hạ đi. Trời còn chút lạnh, ôm đến ôm đi dễ bị nhiễm lạnh.”
“Ừm, thân thể Vĩnh Yên quả thực là yếu đuối, không giống Nguyên An lúc còn bé.”
Dương Tĩnh vô cùng thương yêu tiểu nữ nhi.
Bởi vì khi Dương Nguyên An sinh ra thì rất to béo, sau này lớn lên cũng khỏe mạnh, tính tình cũng có chút giống nam hài, vì vậy Dương Tĩnh và Tiêu Thương Hải cũng không có áp lực quá lớn, nghĩ nữ nhi nuôi được như vậy cũng không khó. Thế nhưng khi Dương Vĩnh Yên sinh ra thì hoàn toàn phá vỡ quan niệm trước đây của hai phu phu.
Nữ hài mảnh mai, không chịu nổi ủy khuất, thích khóc, thân thể yếu đuối… Đủ loại khiến người khác thương tiếc. Hai phu phu phải tiêu hao nhiều tinh lực hơn cho bé.
Trái ngược với muội muội sinh đôi, Dương Tranh lại rất dễ nuôi, thành thật nghe lời, tính cách kiên nghị, từ trước đến nay đều được nuôi ở chỗ Thái tử phi cùng hoàng tôn Dương Cố, gần đây mới ôm về ở cùng với hai vị phụ thân, bớt lo hơn rất nhiều.
Một nhà bốn người ở trong phòng sưởi dùng bữa tối. Dương Tranh giống như một tiểu đại nhân, cũng không cần quá để tâm đến bé, chỉ thỉnh thoảng bàn tay nhỏ bé cầm cái thìa không vững, dưỡng nương liền tiến lên nhẹ nhàng giúp bé lau nước bọt.
Sau bữa cơm thì nước canh thanh đạm được đưa lên, Dương Tĩnh uống hai ngụm, cười nhìn Dương Kiện:
“Lần này con trở về thực sự là khỏe mạnh hơn không ít, mùa hè đi săn bắn, trẫm cần phải cần thận xem bản lĩnh của con.”
Dương Kiện đã mười chín tuổi, ngây người ở chiến trường biên quan đã hơn một năm, dần dần vẻ ngây ngô của thiếu niên rút đi, ngưng tụ lại dáng vẻ thành thục ban đầu của một đấng nam tử. Chỉ là ở trước mặt phụ hoàng tôn kính, hắn dường như vĩnh viễn là hài đồng nho nhỏ gầy yếu kia, trong đôi mắt màu hổ phách tràn đầy kính yêu và tình cảm quấn quít.
Nhớ tới lời của Hoàng huynh nói với hắn, trong lòng Dương Kiện đau xót, nhưng mặt vẫn mỉm cười:
“Vâng. Hiện tại chiến sự ở biên quan đã tạm yên ổn, hai mươi vạn liên quân của Bắc Hồ và Hạ Kim đại bại, trong ba năm cũng không có sức phản công. Nhi thần ở biên quan cũng không có chuyện gì làm, đang muốn quay lại kinh thành ở một khoảng thời gian. Sách nhi tử còn chưa có đọc xong, muốn tìm sư phụ tiếp tục học bài.”
Trong lòng Dương Tĩnh hiểu rõ vì sao hắn ở lại. Hắn ở biên quan lập được công lớn, chính là thời gian rèn sắt khi còn nóng, ở lại biên quan hun đúc vài năm, địa vị trong quân sẽ càng ổn định. Thế nhưng Dương Kiện ngày sau quay về kinh, Thượng hoàng và Thái hậu vẫn còn, vị trí rất ổn, hơn nữa với tính tình hàm hậu thẳng thắn của hắn, cũng sẽ không chơi trò lấy lùi làm tiến, dùng thủ đoạn nhượng quyền để tránh hiềm nghi.
Dương Tĩnh biết Dương Kiện là thật lòng muốn quay về, học hành gì đó cũng chỉ là mượn cớ.
Như vậy cũng tốt, miễn cho đến lúc mình đột ngột qua đời, còn phải gọi Kiện nhi gấp gáp tám trăm dặm quay về kinh.
Dương Tĩnh tự biết thời gian không còn nhiều, cũng muốn tận hết khả năng ở cùng với người nhà. Bởi vậy cũng để mặc cho Dương Kiện mượn cớ, còn cười nói với Tiêu Thương Hải:
“Như Thương lại phải bận rội rồi. Võ công của Kiện nhi mặc dù đã đại thành, nhưng việc học vẫn còn miễn cưỡng. Hôm nay cũng không có khả năng để nó theo đám tôn tử đi học được, đến lúc ấy đành phải làm phiền Như Thương, dù thế nào cũng nên dạy dỗ đệ tử này cho tốt.”
Tiêu Thương Hải cười:
“Như Thương đã nhận Kiện nhi là đệ tử, không dạy nó thì dạy ai chứ.”
Dương Tĩnh nhìn lướt qua ấu tử đang chơi đùa tiểu đao trên tháp, trong lòng dâng lên thương tiếc sâu đậm, nhẹ giọng nói:
“Ngày sau để Tranh nhi cũng theo Như Thương học võ đi. Không vì cái gì khác, cũng để cường thân kiện thể, tương lai khỏe mạnh an khang, ta…. Chúng ta là phụ mẫu, cũng sẽ yên tâm.”
Tiêu Thương Hải xoa xoa cái đầu nhỏ của Dương Tranh, Dương Tranh bỏ loan đao xuống, nhào vào lòng Tiêu Thương Hải ngáp một cái.
|
Chương 116 Thời gian trôi nhanh, như nước chảy trôi mất, không lấy lại không ngừng được, không chút tiếng động, không thể dùng sức người để cứu vãn.
Đảo mắt đã đến lễ Thánh thọ vào tháng ba.
Trước đây Dương Tĩnh rất ít khi bày tiệc, dốc hết sức lấy việc đơn giản gọn gàng làm chính. Nhưng sinh thần của vua một nước, dù đơn giản ra sao cũng không thể giống người thường. Huống chi lần này là lần đầu tiên Tân hoàng mở vì Thượng hoàng, càng lấy long trọng làm chính, còn kêu Lễ Bộ chuẩn bị pháo hoa, rất náo nhiệt.
Dương Tình vui mừng trong lòng, không chút bận tâm đến mấy món lễ vật, chủ yếu là tâm ý của người thân. Đặc biệt là Tiêu Thương Hải đã bắt đầu chuẩn bị từ nửa năm trước, càng thể hiện được tâm ý của y, hoàn hảo hoàn mỹ, cực kỳ an ủi trong lòng.
Sinh thần của Thịnh Huy đế, bắt đầu từ ngày bảy tháng ba, làm ba ngày ba đêm. Đến ngày chính là ngày chín tháng ba, Tân hoàng đại xá thiên hạ, để cầu phúc cho Thượng hoàng và Thái hậu.
Buổi tối đêm lạnh như nước, Dương Tĩnh đứng ở trên thành lâu, nhìn pháo hoa nở rộ, ánh mắt xa xăm.
Tiêu Thương Hải nhẹ nhàng phủ thêm áo choàng co hắn, thấp giọng nói:
“Đêm lạnh, cẩn thận thân thể.”
Dương Tĩnh cầm tay y, kéo đến đặt trước ngực sưởi ấm:
“Tay ngươi sao lại có chút lạnh?”
Tiêu Thương Hải cười nhạt:
“Không lạnh. Là tay ngươi quá nóng.”
Tiêu Thương Hải mặc một chiếc áo choàng dài bằng lông chim công màu xanh lục nhạt, mái tóc đen biếng nhác xõa ở sau đầu, dung nhan tuấn nhã, con ngươi đen láy tản ra tinh quang cùng tình cảm ấm áp nhu hòa.
Dương Tĩnh nhìn không rời mắt.
Tiêu Thương Hải cười hỏi:
“Nhìn cái gì?”
Dương Tĩnh nói nhỏ:
“Nhìn ngươi đẹp.”
Tiêu Thương Hải không khỏi cười nói:
“Đã từng này tuổi rồi, còn cái gì đẹp đâu.”
Ánh mắt Dương Tĩnh ôn nhu như nước:
“Cho dù ngươi già đến bảy tám mươi tuổi, trong mắt ta cũng là độc nhất vô nhị.”
Tiêu Thương Hải dừng lại một chút, mặt mày khẽ cong:
“Những lời này, đợi đến khi ta bảy tám mươi tuổi ngươi lại nói cho ta nghe, mới chắc chắn được.”
Dương Tĩnh vuốt ve tóc bạc hai bên mai của y, cười mà không nói.
Hai người nắm tay nhau chậm rãi bước về Hi Ninh cung, trên đường đi thỉnh thoảng lại nói nhỏ vài câu.
Dương Tĩnh nói:
“Sinh thần sau này, đừng phô trương như thế. Một bát mì thọ, một phần chúc phúc, cũng là đủ rồi.”
Tiêu Thương Hải nhíu mày:
“Vậy thì quá giản dị. Mặc dù đã thoái vị, nhưng ngươi cũng vẫn đang là Thượng hoàng mà.”
Dương Tĩnh cười khẽ:
“Đừng nói nhiều như vậy. Có ngươi ở bên ta liền thấy không giản dị, trong lòng rất ấm áp.”
Tiêu Thương Hải dừng lại một chút, nói thầm một câu:
“Ngươi thật đúng là dễ nuôi.”
Lại cười trầm thấp mấy tiếng nói:
“Được, ta đã nhớ. Có những lời này của ngươi là đủ rồi.”
Dương Tĩnh chớp chớp mắt, siết chặt tay y trêu chọc nói:
“Thương Hải, mì thọ ta ăn đêm nay chính là mì thọ ngon nhất mà đời này ta được ăn.”
Tiêu Thương Hải khựng lại một chút. Từ nhỏ y đã được dạy dỗ là quân tử xa nhà bếp, làm cơm gì đó, thật ra là lần đầu tiên, ngày hôm nay cũng là nhất thời nổi hứng, muốn cho Dương Tĩnh nếm thử mì thọ do chính tay mình làm, nhưng mì này… Hình như nấu vẫn chưa chín mà.
Y có chút ngượng ngùng, rồi lại vui sướng trong lòng, thấp giọng nói:
“Nếu ngươi thích, sau này lại làm cho ngươi ăn. Tay nghề của ta sẽ càng ngày càng tốt, đến lúc đó ngươi muốn ăn cái gì, ta đều tận tay làm cho ngươi.”
Dương Tĩnh nói:
“Không, ta không muốn thế. Tay ngươi, không nên dùng để làm bếp.”
Hắn hạ mắt nhìn chăm chú vào bàn tay đang nắm. Ngón tay Tiêu Thương Hải thon dài có lực, lòng bàn tay bởi vì quanh năm cầm bút, luyện kiếm mà để lại vết chai. Một đôi tay như vậy, không nên lãng phí ở trong hậu cung này, mà nên bay liệng trên trời cao, ở trên triều đường, gian hồ, dân gian, đều có thể dựng lên một phen đại nghiệp.
Tiêu Thương Hải lại điềm đạm bình thản, thậm chí mang theo chút vui vẻ nói:
“Thế nhưng ta cam tâm tình nguyện.”
Dương Tĩnh chần chừ một chút, giống như có một loại dự cảm, loại dự cảm này khiến hắn bất an, mơ hồ nghĩ có vài chuyện nếu như không hỏi, có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa.
“Thương Hải, gả cho ta, ngươi có hối hận không?”
Tiêu Thương Hải trừng mắt, nói:
“Lại đang nói cái gì nữa? Ngươi không tin ta? Ta sẽ giận đấy!”
Dương Tĩnh vội nói:
“Không phải không phải. Ngươi đừng nóng giận. Thương Hải, ngươi dứt khoát, ta cũng không hối hận. Thật hy vọng những ngày như vậy có thể kéo dài đời đời kiếp kiếp, hận không thể sống thêm năm trăm năm.”
Tiêu Thương Hải bật cười:
“Được! Đừng nói trăm năm năm, dù là năm ngàn năm, năm vạn năm, ngươi sống thành tinh rồi, ta cũng sẽ theo ngươi.”
Khóe môi Dương Tĩnh nhếch lên:
“Ha ha, được, chúng ta đây một lời đã định. Ta muốn khiến ngươi kiếp sau, khiếp sau nữa, lại kiếp sau sau nữa đều ở bên nhau.”
“Được. Ngươi kiếp sau, kiếp sau nữa, lại kiếp sau sau nữa, đời đời kiếp kiếp đều phải ở cùng ta, không được đi tìm người khác!”
“Một lời đã đinh!”
“Một lời đã định!”
Sáng sớm ngày mười tháng ba, ngày thứ hai sau sinh thần bốn mươi lăm tuổi của Thịnh Huy đế, một đời quân chủ được xem là huyền thoại nhất trong lịch sử Đại Thịnh, Thịnh Huy đế là vị vua khai quốc Đông Thịnh, băng hà trong giấc ngủ.
Tiêu Thương Hải vuốt ve thân thể đã lạnh băng của ái nhân, nghĩ thế nào cũng không thể tin tưởng.
Ái nhân tối hôm qua còn ôm chặt ở cùng một chỗ, cẩn thận vuốt ve tóc mai của y, gương mặt, thân thể của y, nhẹ nhàng hôn lên mỗi một tấc da thịt của y, dịu dàng để lại vết tích sau khi hoan ái. Hôn nay, vết tích chưa tan đi, nhiệt độ cơ thể đã băng lạnh.
Đây là đang nằm mơ đi?
Tiêu Thương Hải ôm thân thể của Dương Tĩnh, không nghe thấy tiếc khóc bên tai, nhìn không thấy vẻ mặt bi thương của người thân, chỉ ngơ ngác ngồi ở trên giường, ôm lấy thân thể của ái nhân, không hề nhúc nhích.
Không biết qua bao lâu, có người muốn gỡ tay y ra, y lại giống như một con sư tử mạnh mẽ bị chọc giận, không chút nương tay đạp người kia xuống!
Ai cũng không thể! Ai cũng không thể kéo bọn họ rời xa nhau!
Tiêu Thương Hải ôm chặt Dương Tĩnh, cuộn mình lại bên long sàng, giống như một dã thú bảo vệ lãnh thổ của mình, không chút lưu tình xé rách tất cả kẻ địch muốn xâm chiếm thứ của y.
“Mẫu hậu! Người bình tĩnh một chút, để phụ hoàng xuống mồ bình an đi!”
“Mẫu hậu! Người…”
“Mẫu hâu, phụ hoàn đã đi, ô ô ô…”
Mẫu hậu? Bọn họ đây là đang gọi ai? Sao y đã trở thành mẫu hậu rồi?
Tiêu Thương Hải cúi đầu, dịu dàng vuốt ve dung nhanh đang yên bình say ngủ của Dương Tĩnh.
Đây là ái nhân của y, là thiếu niên ngốc nghếch chạy đến trong cơn mưa to, là Hoàng đế kiêu ngạo phi dương, là chiến thần hiển hách uy vũ trên chiến trường.
Xem này, hắn đã để râu, nhìn qua càng thêm uy nghiêm, càng thêm thành thục ổn trọng.
A, thiếu niên của y đã trưởng thành. Hắn là Hoàng đế, thành phụ hoàng, còn thành tổ phụ.
Thế nhưng hắn lúc này sao lại yên lặng như vậy? Sao hắn không kéo tay y, quấn quít nói ra những lời ngốc nghếch? Sao hắn lại không ôm lại y, hôn lên gương mặt và môi của y? Hắn sao lại không động tay động chân, đáp lại y chứ?
Hắn sao lại…. sao lại…. không hề nhúc nhích?
Nước mắt theo gương mặt của Tiêu Thương Hải rơi xuống. Một giọt lại một giọt, rơi ướt trên thân thể yên lặng.
Tiếng nức nở giống như dã thú từ sâu trong cổ họng bật ra. Giống như một con sói cô độc mất đi bầu bạn, quanh quẩn một mình trên thảo nguyên.
|
Chương 117 Đi ở trên con đường kia, Dương Tĩnh đã không còn cảm thấy xa lạ.
Hắn vẫn thấy kỳ lạ, con đường này, là đường xuống suối vàng sao? Thế nhưng hắn biết đợi ở một bên đường, không phải cầu Nạ Hà, canh Mạnh Bà, mà là nơi thần bí kia.
Bàn đá kia… Còn có thể ở nơi nào chứ?
Nghĩ đến bàn đá thần kỳ, có thể thấy được mọi chuyện, Dương Tĩnh đột nhiên cảm thấy sương mù dày đặc xung quanh cũng trở nên đáng yêu, bước chân không khỏi cũng nhanh hơn.
Thế nhưng bất kể hắn đi bao lâu, bốn phía đều là sương mù im lặng, sương mù dày đặc này cũng không có nửa dấu hiệu là sẽ tan đi.
Hắn bắt đầu lo lắng, hô to:
“Thần tiên! Thần tiên người ở đâu? Ta là Dương Tĩnh, ta đã về rồi! Thần tiên!”
Thế nhưng gọi một lúc cũng không có người trả lời. Dương Tĩnh mấy năm gần đây làm Hoàng đế đến quen, tính tình cũng lớn hơn, không khỏi tức giận:
“Sao lại không có ai vậy chứ? Cho dù là đường xuống suối vàng, cũng phải có Hắc Vô Thường Bạch Vô Thường gì đó luân phiên dẫn đường chứ! Đây là đạo đãi khách của Âm phủ à!”
“Ha ha…”
Một tiếng cười trong vắt trầm thấp truyền đến bên tai.
Dương Tĩnh chấn động, lập tức trở nên thành thật.
“Ngươi biết rõ đây không phải là Âm phủ, sao có Hắc Vô Thường Bạch Vô Thường được chứ.”
Sương trắng xung quanh từ từ tản đi, lộ ra hoa cỏ xanh tươi, trời quang núi đá. Một thân ảnh màu tím từ từ chậm rãi xuất hiện.
“Nếu ngươi muốn đến Âm phủ, ta có thể lập tức tiễn ngươi đi. Ngươi có muốn đi không?”
Ngữ điệu của thần tiên áo tím luôn lười biếng như vậy, giống như vẫn chưa tỉnh ngủ, nhàn nhã lạnh nhạt.
Dương Tĩnh tuy rằng nhìn không rõ ngũ quan của hắn, nhưng có thể phát hiện hắn là đang mỉm cười, liền lớn gan quỳ xuống, cung kính nói:
“Thần biết, ta biết là ngài đưa ta quay về. Tuổi thọ của ta đã tận, ngài đưa ta đến chỗ nào đều là tự nhiên. Nhưng ta vẫn còn một tâm nguyện, xin ngài cho ta liếc mắt nhìn Tiêu Thương Hải một lần. Thần tiên, van cầu ngài!”
“Được rồi, không cần phải nói nữa. Chuyện làm đến cùng, tiễn Phật đến Tây Thiên. Ngươi luân hồi mười thế, chỉ khẩn cầu một chuyện, bản tôn có thể nào không tác thành cho ngươi được viên mãn chứ? Đi theo ta.”
Thần tiên áo tím nói rồi liền xoay người rời đi, Dương Tĩnh vội vội vàng vàng đứng dậy đuổi kịp.
Tòa cung điện đẹp đẽ đến tận cùng, rộng lớn uy nghi lần thứ hai xuất hiện trước mặt.
Dương Tĩnh đi theo phía sau thần tiên áo tím, lần thứ hai đi vào cung điện thật dài, hành lang quanh co giống như không điểm đầu và điểm cuối.
Lời nguyền mười thế, nghiệp chướng mười thế, đơn độc luân hồi.
Tâm hồn lụi tắt, yêu hận tình si, nhân duyên tan biến.
Tình thâm người lẻ loi, tình si người đoạn tuyệt, tình thâm người lẻ loi, tình si người đoạn tuyệt…
Tình thâm người lẻ loi, yêu say mê người đoạn tuyệt.
Tiếng ngâm xướng trầm tháp lại quanh quẩn bên tai, thần tiên áo tím không nhanh không chậm đi ở phía trước, mái tóc thật dài chạm đến mặt đất, đai tua vàng kim bên hông lắc lư nhẹ nhàng, mang theo chút ý vị xinh đẹp lại phóng khoáng.
Trong không gian thần bí và khung cảnh lung linh kỳ ảo xung quanh, thần trí Dương Tĩnh có chút mơ màng, giống như rơi vào một cảnh mơ nào đó.
Một lão giả thành kính quỳ ở bên ngoài hành lang, bóng lưng còng còng, mái tóc trắng xóa.
Dương Tĩnh hoảng hốt nhớ tới, khi hắn đến cũng từng gặp qua bóng dáng này, chỉ là khi đó hình như đi từ hướng ngược lại.
Trong lòng Dương Tĩnh dâng lên cảm giác đồng bệnh tương liên. Mười thế luân hồi, từng có bao nhiêu người cầu khẩn ở nơi này chứ? Mình đã từng, cũng là một người trong số đó.
Không biết từ lúc nào, hắn đã đi theo thần tiên áo tím đến một thảm cỏ, chiếc bàn đá màu trắng thần bí kia lẳng lặng nằm ở giữa thảm cỏ.
Nhưng khiến Dương Tĩnh giật mình chính là, bên cạnh bàn đá lại có một người nữa.
Dương Tĩnh chưa bao giờ gặp qua một nam nhân tuấn mỹ như vậy, cho dù là Tiêu Thương Hải, cũng so ra không bằng một phần mười gương mặt kia.
Đây là một thanh niên, nhìn qua tuổi không lớn lắm, dáng vẻ khoảng hai mươi ba hai mươi tư, mái tóc đen nhánh mềm mại dài chấm đất, làn da trắng nõn, vẻ mặt toát lên vẻ thánh khiết.
Chỉ là tư thế của thanh niên kia có chút kỳ lạ. Hắn một chân dẫm lên mép bàn đá, một tay vén ống tay áo, động tác dũng mãnh, giống như đang muốn nhảy xuống dưới.
Thấy thần tiên áo tím đột nhiên xuât hiện, khóe mắt thanh niên kia hơi giật, lập tức nhảy xuống khỏi bàn đá, nghiêm trang đứng thẳng, giống như tư thế bất nhã vừa rồi chỉ là một ảo giác.
“Phụ thân.”
Thanh niên cung kính gọi một tiếng, Dương Tĩnh kinh ngạc đến mức thiếu chút nữa là rơi cằm (Tuy rằng hiện tại hắn là linh hồn, cằm không thể nào rơi ra được, nhưng không ngại bày tỏ sự khiếp sợ của hắn một chút).
“Cục cưng con vừa rồi là làm cái gì? Chẳng lẽ là gấp gáp muốn quay về?”
Trong giọng nói của thần tiên áo tím mang theo vài phần trêu ghẹo.
Cục cưng…
Xưng hô này, không chỉ khiến khóe miệng thanh niên co rút, ngay cả Dương Tĩnh cũng không nhịn được mà da đầu run lên.
“Phụ thân, hài nhi chỉ là nghĩ thần kính thông thế này chơi rất vui, không có ý gì khác.”
Không biết có phải là Dương Tĩnh nhìn nhầm hay không, hắn cảm giác lúc thanh niên nói chuyện thì có hơi nghiến răng. Nhưng mà… Thì ra bàn đá này gọi là thần kính thông thế sao? Cuối cùng cũng biết tên rồi.
Thần tiên áo tím cười nhạt nói:
“Ta nghĩ con chắc là nhìn thấy có người bắt nạt Long thần nhà con, nhịn không được muốn chạy về xem đâu. Nếu là như vậy, vi phụ cũng không phải là không thông tình lý, đưa con quay về cũng được. Nhưng nếu như không phải, vậy vi phụ cũng không cần lo lắng nữa, con cứ an tâm ở lại chỗ này tu luyện đi.”
Sắc mặt thanh niên lập tức thay đổi, quả nhiên là khóc không ra nước mắt, ủ rũ nói:
“Phụ thân đừng trêu chọc con nữa, con ở lại đây tu luyện.”
Thần tiên áo tím thỏa mãn gật đầu, nói với Dương Tĩnh:
“Ngươi muốn nhìn gì đó, muốn nhìn thì nhìn đi. Xem xong, bản tọa đưa ngươi về.”
“Đa tạ thần tiên!”
Dương Tĩnh khẩn cấp nhào đến trước thần kính thông thế, cũng không hỏi thần tiên sau khi xem xong thì muốn đưa hắn đến nơi nào.
“Còn giờ, con đi theo ta.”
Người áo tím thản nhiên nói với thanh niên.
Thanh niên lưu luyến liếc mắt nhìn thần kính thông thế, buồn bã ỉu xìu theo sát thần tiên áo tím rời đi.
Thần kính thông thế này giống như có thể nghe được tiếng nói từ đáy lòng Dương Tĩnh. Khi hắn nhào đến bên cạnh, liền chậm rãi dâng lên một trận gợn sóng, một màn trong kiếp sống vừa rồi hiện lên trước mắt Dương Tĩnh.
Nhìn Tiêu Thương Hải ôm thi thể hắn tròn ba ngày ba đêm, cuối cùng đau đớn khóc thành tiếng, trong mắt Dương Tĩnh không khỏi dâng tràn nước mắt rơi xuống.
Hắn tuy rằng biết tuổi thọ của mình chỉ đến bốn mươi lăm tuổi, lại không ngờ rằng không hề dự đoán trước mà ra đi trong lúc ngủ. Hắn vốn tưởng rằng bản thân còn một chút thời gian, thế nào cũng sẽ để lại di ngôn lúc hấp hối, dặn dò Thương Hải và hài tử vài câu khi đó trước khi qua đời. Ai ngờ thần tiên này đúng hạn, ngay cả vài khắc cũng không cho hắn thêm.
Lại không biết thần tiên áo tím đã nghĩ bản thân mình rất nhân hậu, khồn để Dương Tĩnh chết đi trong lúc hoan ái với Tiêu Thương Hải, tốt xấu gì cũng để cho bọn họ ân ái một lần cuối cùng, qua canh ba mới đưa Dương Tĩnh đi.
“Thương Hải…”
Dương Tĩnh nhẹ nhàng nỉ non, mắt đã ươn ướt.
Hắn vươn tay, muốn vuốt đi nước mắt trên mặt Tiêu Thương Hải ở trong thần kính, nhưng vừa đụng vào đã tạo ra một vòng rung động, ở nơi chạm vào mặt kính rung lên rồi nhòa đi.
|
Chương 118 Ngày thứ hai sau lễ thánh Thọ, Thịnh Huy đế đột nhiên băng hà, Thái hậu đau buồn khó nén, ôm thi thể ba ngày ba đêm, không cho đám người Hoàng đế đến gần. Cho đến cuối cùng ngất đi, đám người Hoàng đế mới ‘cướp’ được di thể của Thịnh Huy đế ra từ trong tay Thái hậu.
Hoàng lăng của Thịnh Huy đế bắt đầu xây dựng từ hai mươi năm trước, đã hoàn thành từ lâu. Lăng tẩm của Tiêu Thương Hải cũng ở trong đó.
Tiêu Thương Hải hôn mê tỉnh lại, Thịnh Huy đế đã hạ táng. Y bệnh nặng một hồi, cũng không từ chối thuốc thang chữa trị của các ngự y, chỉ là người vẫn rất suy yếu, sắc mặt thay đổi khó lường, dường như đã mất đi vui giận.
Cho đến tháng tám, Công chúa Trường Khang bệnh nặng, suýt nữa chết non, Tiêu Thương Hải cuối cùng mới tỉnh táo lại, đón Công chúa Trường Khang từ chỗ Hoàng hậu về bên cạnh mình chăm sóc. Dương Tranh lại vẫn gửi nuôi ở chỗ Hoàng hậu, cùng làm bạn với Hoàng tôn Dương Cố.
Thời gian dần dần trôi qua, đảo mắt hai hài nhi cũng đã trưởng thành.
Tiêu Thương Hải vô cùng thương yêu ấu nữ, nhưng không thể nói rõ là gần gũi nhiều. Mỗi ngày y phần lớn thời gian là ở trong Phật đường đằng sau Hi Ninh cung. Nơi đó vốn là Dương Tĩnh xây cho Trương Thái hậu, hiện tại biến thành chỗ Tiêu Thương Hải niệm kinh Phật.
Dương Tĩnh nhìn thấy qua thần kính thông thế, giống như đang xem một bộ phim truyền hình rất cổ xưa.
Hắn nhìn Dương Quang Vinh dần dần trưởng thành, trở thành một đế vương ôn hòa. Nhưng nhìn thân thể hắn từ từ suy yếu, ba mươi tuổi thì tráng niên mất sớm, Tiêu Thương Hải thật đúng là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Dương Quang Vinh kiếp trước thì thọ mệnh chỉ có mười sáu tuổi, hôm nay thêm được mười mấy năm, cũng là có nhân quả ở trong đó.
Dương Tĩnh đã rời thế, chỉ còn duy nhất hồn phách đang canh giữ bên thần kính thông thế, nhìn nhi tử qua đời, tuy rằng khổ sở, nhưng cũng không cảm thấy quá bi thương.
Sinh lão bệnh tử, đây là quy tắc của thế gian, không ai có thể thay đổi.
Dương Cố mười hai tuổi đăng cơ, Tiêu Thương Hải trở thành Thái Hoàng Thái hậu, Phong Thanh Tuệ cũng thành Thái hậu.
Hoàng đế tuổi nhỏ, lại không hề có chủ kiến gì, Phong Thái hậu nắm giữ quyền ngôn luận, Phong gia một bước trở thành quyền quý nhất trong triều đình, một vài chuyện trong triều biến thành lộn xộn. Tiêu Thương Hải vốn tránh ở Phật đường, cuối cùng không nhịn được ra tay, giam lỏng Phong Thái hậu, kiềm chế Phong gia xuống dưới.
Hoàng đế giống như bị chịu đả kích rất lớn, trong một khoảng thời gian rất dài đều không có tâm tình làm gì cả.
Tiêu Thương Hải không thể làm gì khác hơn là đưa tôn nhi đến bên mình, dốc lòng dạy dỗ một hồi. Nhưng Dương Cố bản tính nhẹ dạ thiện lương, không quả quyết, cũng không thể thay đổi được tính cách.
Tiêu Thương Hải một lần nữa giao lại chuyện triều chính cho Hoàng đế, để hắn tự mình chấp cính, sau đó sắp xếp cho Thành Vương lập phi, Công chúa Trường Khang xuất giá. Sau đó giống như đã không còn chuyện gì cần quan tâm nữa, liền quay lại Phật đường ẩn cư. Lại không ngờ, triều đình Đại Thịnh vẫn sóng cuộn mây đảo, gợn sóng dâng trà.
Thành Vương Dương Tranh và Hoàng đế trên danh nghĩa là thúc chất, thực chất là tuổi xấp xỉ nhau, lớn lên bên nhau từ nhỏ, tình cảm sâu đậm. Hắn tính cách kiên nghị, rất có tâm cơ, cũng rất có chủ kiến với chuyện triều chính.
Dương Cố đăng cơ khi còn nhỏ, sau đó là Thái hậu Phong thị buông rèm nhiếp chính, tuy rằng Tiêu Thương Hải sau khi đoạt quyền triều chính rồi giao lại cho hắn, nhưng hắn cũng rất khó nắm giữ được chuyện triều chính ngay. Thế là có rất nhiều chuyện đều đem đến hỏi Dương Tranh, dần dần nể trọng hắn.
Dương Tĩnh qua thần kính thông thế nhìn thấy Dương Tranh từng bước từng bước gây ảnh hưởng với Hoàng đế, âm thầm đoạt quyền, bày bố thế cục, dã tâm rõ ràng nhưng không hề lộ ra, không khỏi run sợ trong lòng. Thế nhưng lúc này Tiêu Thương Hải tuổi tác đã cao, lánh ở Phật đường, tinh lực có hạn, càng trở nên mơ hồ, không hay biết gì.
Triều chính dần dần bị Dương Tranh chiếm lấy quyền lực, việc này bị Dương Kiện khải hoàn quay về triều phát hiện ra.
Dương Kiện vẫn chưa thú phi, cũng nạp mấy nam thiếp, nhưng chưa từng để bọn họ uống dược sinh con.
Có lẽ đã biết được thân thế của mình, hoặc là xuất phát từ cảm kích, có lẽ xuất phát từ cẩn thận, cũng có thể là xuất phát từ những nguyên nhân không rõ khác, hắn không muốn để lại con nối dõi.
Dương Kiện phát hiện không thích hợp, thầm nhắc nhở Hoàng đế cẩn thận với Thành Vương, nhưng Hoàng đế quá mức tin tưởng Thành Vương, thậm chí có một lần trong tiểu yến lỡ miệng nói ra với Thành Vương. Thế là ngày hôm sau, Dương Kiện liền bị điều đến biên cảnh phương Bắc Đại Thịnh, đối mặt với hai mươi vạn đại quân của địch Nhung.
(người Nhung: Trung Quốc thời xưa gọi là người Phương Tây)
Hắn được khâm điểm thành Chinh Bắc Đại Tướng quân, nhưng ở biên cảnh, lại chỉ có năm ngàn thân binh mặc hắn sai khiến, những tướng kĩnh khác, đều là thân tín của Thành Vương.
Dương Tranh đây là đưa ca ca ruột của mình vào chỗ chết!”
Dương Tĩnh trừng to mắt đến mức muốn nứt ra, mắt mở trừng trừng nhìn Dương Kiên binh bại bị bao vây, lực kiệt chết trận.
“Không ——“
Nước mắt lã chã tuôn rơi.
Lúc này đây tuy rằng thân là vong hồn, nhưng hắn vẫn cảm nhận được nỗi đau mất con. Cho dù là khi nhi tử thân sinh Dương Quang Vinh tuổi trẻ mất sớm thì, hắn cũng không đau lòng như thế.
“Kiện nhi…”
Đây là hài tử mà hắn tận tay nuôi dưỡng. Là hài tử kiếp trước hắn thua thiệt, kiếp này thương yêu. Thế nhưng, hài tử hài lại bị chính cốt nhục thân sinh của mình hại chết.
Dương Tĩnh vươn hai tay ra, giống như muốn ôm nam tử ngã xuống sa trường. Máu tươi nhiễm đỏ chiến bào của hắn, cũng thấm ướt hai mắt Dương Tĩnh.
“Tranh nhi, ngươi đây là đang làm gì!”
Dương Tĩnh thống khổ.
Hai nhi tử mà hắn thương yêu nhất, lại sau khi hắn chết đi tự giết lẫn nhau.
Sau khi Dương Kiện chết, trong triều không còn sức mạnh để phản kháng.
Không lau sau, Hoàng đế bạo bệnh bỏ mình, bởi vì không để lại con nối dõi, vậy nên việc Dương Tranh đăng cơ nhìn qua vô cùng hợp lý. Cho dù Hoàng đế vẫn còn một đệ đệ ruột, nhưng Phong Thái hậu đối mặt với khí thế tàn nhẫn mạnh mẽ của Dương Tranh liền sợ đến kinh hồn táng đảm, tự động từ chối thay ấu tử.
“Nước cần vua giỏi. Thỉnh Thành Vương đăng cơ.”
Dương Tranh giống như rất thỏa mãn với sự thức thời của Phong Thái hậu. Vì thế phong ấu tử của nàng là An Vương, ban phủ trong kinh thành, cũng tự mình tuyển một Vương phi cho chất nhi này.
Tiêu Thương Hải là khi Dương Kiện bị điều ra tiền tuyến thì phát hiện không ổn. Nhưng y đã tuổi cao sức yếu, mọi người bên cạnh bị Dương Tranh âm thầm khống chế, lại không có sức lực để đấu lại với ấu tử tuổi trẻ mạnh mẽ.
Tiêu Thương Hải cũng giống như Dương Tĩnh, bị thủ đoạn và tâm cơ của Dương Tranh khiến cho sợ hãi. Y cố gắng hết sức, sau khi Hoàng đế qua đời bảo toàn huyết mạch cuối cùng của Dương Quang Vinh —— ấu tử của Phong Thái hậu, ấu đệ An Vương của Dương Cố.
Là hắn âm thầm khuyên bảo Phong Thái hậu vì An Vương mà từ bỏ ngôi vị Hoàng đế, sau đó tìm thời cơ, để Hoàng để thả An Vương quay về ở tại đất phong.
Dương Tĩnh nhìn một màn lại một màn năm tháng qua đi. Ái nhân từng tuấn mỹ vô song từ từ già nua, hài tử từng yêu thương tráo trở lật mặt, tử tự huyết mạch tương liên với hắn từng người một rời đi.
Có một số việc theo thời gian không thể dừng lại tạo ra, có một số việc cũng là do nhân tâm không đổi tạo thành.
Cuộc sống chính là như thế, tràn ngập chuyện xấu, khiến người ta trở tay không kịp.
Dương Tĩnh dần dần hiểu rõ mọi chuyện.
Hắn không hề qua tâm những người và việc khác của Đại Thịnh, chỉ chăm chú nhìn ái nhân của mình.
Mái tóc đen của Tiêu Thương Hải biến thành tóc bạc, sống lưng thẳng thắn dần dần cong xuống. Y sống rất lâu rất lâu, sau khi Dương Tĩnh rời thế, y sống thêm tròn ba mươi năm. Lúc lâm chung thì thọ bảy mươi tư tuổi.
Thịnh Doanh đế Dương Tranh hợp tác y với phụ hoàng. Cửa lớn của lăng mộ lần thứ hai mở ra, rồi lần thứ hai khép lại.
Cuộc sống của Tiêu Thương Hải trong mấy chục năm cuối đời, mất con, mất cháu, mắt mở trừng trừng nhìn nhi tử giết huynh, giết cháu, soán vị.
Y trải qua đau đớn, phẫn nộ, bất lực, cô độc, cuối cùng trong sự tưởng niệm vô hạn về ái nhân nhắm hai mắt lại.
Dương Tĩnh rơi lệ đầy mặt.
Hắn hối hận.
|
Chương 119 “Nếu như… cho ngươi một cơ hội nữa, ngươi còn làm như thế không?”
Một giọng nói ung dung vang lên bên tai.
Dương Tĩnh rơi lệ đầy mặt, vẻ mặt mờ mịt, nghe vậy lẩm bẩm:
“Ta không biết…”
Qua một lát sau, hắn đột nhiên bừng tỉnh, nghiêng đầu nhìn lai, phát hiện ra cũng không phải là thần tiên áo tím, mà là thanh niên bị thần tiên áo tím gọi là ‘Cục cưng’ kia.
Thanh niên kia không biết là đã quay lại từ lúc nào, từ chỗ hắn tựa vào thần kính thông thế đi một vòng xung quanh xem xét, giống như đã nhìn thấy tất cả những việc mà hắn thấy.
“Ngươi tâm thần dao động, hồn bay phách lạc, giống như đã hối hận. Vừa rồi ngươi đã hối hận sao?”
Dương Tĩnh suy nghĩ một chút, buồn bã nói:
“Ta hối hận không nên để lại một mình Thương Hải, khiến y một mình trong cuộc đời phải chịu nhiều thống khổ như vậy.”
Thanh niên cười nhạt một tiếng, nói:
“Ngươi sai rồi. Đây không phải là ngươi khiến y phải chịu khổ trong cuộc sống, mà là mỗi người từ nhỏ đều có những khổ mà tự bản thân phải chịu. Không phải do ai, mà là ý trời.”
Dương Tĩnh im lặng không nói gì. Không sai, cho dù là… cho hắn một cơ hội nữa, cũng không thể đảm bảo Dương Quang Vinh sẽ không mất sớm, Dương Tranh sẽ không soán vị.
Thanh niên không chút bận tâm nói:
“Nếu như hắn sau khi ngươi chết lại tự tử theo ngươi, chỉ sợ sẽ càng có thêm nhiều mối họa khó lường. Huống chi việc đã đến nước này, hối hận thì có tác dụng cái rắm gì!”
Dương Tĩnh thở dài, đờ ra nhìn thần kính thông thế.
Thanh niên bỗng nhiên ghé sát vào hắn, tò mò nói:
“Bằng hữu, thật đúng là si tình mà. Phụ thân ta đã cho ngươi cơ hội một lần để sống lại, còn chưa đủ sao?”
Dương Tĩnh nói:
“Trăm triệu không dám. Lòng người phải biết cảm thấy đủ. Ta đã thấy đủ.”
Đây là lời nói thật lòng. Hắn luân hồi mười thế, cầu xin chỉ là có thể nối lại tiền duyên với Tiêu Thương Hải mà thôi. Tâm nguyện này hiện tại, thực sự là đã viên mãn. Thêm nữa, chính là lòng tham không đáy.
Thanh niên kia cười khẽ một tiếng, nói:
“Được rồi. Cái gương này ngươi giữ cũng đủ lâu, nên tặng lại cho ta. Ngươi quay về đi.”
Dương Tĩnh ngẩn người, mờ mịt hỏi:
“Đi đâu?”
Thanh niên nói:
“Dài dòng! Phụ thân ta không phải đã nói là muốn đưa ngươi quay lại sao? Tự nhiên là đến từ đâu, thì về lại nơi đó.”
“Thế nhưng…”
Dương Tĩnh còn rất nhiều chuyện muốn hỏi, ai ngờ thanh niên kia không nói nhiều thêm, một cước đá vào mông hắn.
Dương Tĩnh còn chưa kịp phản ứng, thân thể nhào lên, rơi vào trong thần kính thông thế.
Chờ một chút mà! Ta còn có chuyện muốn hỏi thần tiên áo tím!
Dương Tĩnh trong lòng lo sợ không thôi rống to, nhưng đã biến mất ở trong thần kính thông thế.
Thanh niên kia vỗ vỗ tay nói:
“Con người thật quá phiền phức! Thật không hiểu vì sao phụ thân thích họ nữa, nhất định là ở đây quá buồn chán.”
“Chuyện của ta còn chưa cần con quản.”
Thần tiên áo tím không biết từ bao giờ đã xuất hiện ở phía sau thanh niên, thần tình trên mặt lạnh nhạt.
Thanh niên cứng người lại một thoáng, lập tức vẻ mặt chân chó mà lấy lòng nói:
“Phụ thân, con giúp ngài đưa gia khỏa kia về rồi.”
Thần tiên áo tím cười như không cười nói:
“Vốn đang muốn chỉ điểm cho hắn vài câu, không ngờ động tác của con quá nhanh. Mà thôi, thực ra thì việc này cũng đã chấm dứt, vi phụ cũng nên đặt nhiều tâm tư một chút lên người cục cưng đi.”
Nói rồi không biết là dùng thủ đoạn gì, xách thắt lưng của thanh niên lên lơ lửng giữa không trung.
“Ôi, phụ thân, ngài thả con xuống đi, con có thể tự đi mà.”
Thần tiên áo tím coi như bịt tai không nghe thấy, chậm rãi đi ở phía trước. Thanh niên bĩu môi quẫy chân ở giữa không trung một chút, vẻ mặt buồn khổ, lưu luyến liếc mắt nhìn thần kính.
Kháo! Lão tử còn muốn đi qua thần kính kia để chạy về, ai ngờ chỉ vô công!
……
Dương Tĩnh cảm thấy thân thể đang nhẹ nhàng bay bổng đột nhiên nặng trĩu xuống, giống như bị giam vào một cỗ nhỏ hẹp chật chội, tiếp đó dường như khôi phục cảm giác nào đấy… Hình như là…. Cảm giác của thân thể.
Hắn nỗ lực mở mí mắt cay xót ra, trước mắt lóe lên một luồng sáng trắng bén nhọn, đường nhìn không rõ, đâm thẳng vào khiến hắn chảy cả nước mắt.
“Tiểu Trần, con tỉnh rồi!”
Một giọng nữ cao sắc nhọn vang lên bên tai, hoàn toàn không còn vẻ ưu nhã ung dung trước kia.
Dương Tĩnh cố gắng mở to mắt nhìn, cuối cùng chậm rãi khôi phục đường nhìn, không khỏi ngạc nhiên trong chốc lát, lẩm bẩm:
“…. Mẹ?”
Trình Quảng Lâm kinh ngạc vui vẻ nói:
“Con trai, con nhận ra được mẹ à?”
Một người đàn ông khoảng chừng năm mươi tuổi ở bên cạnh chen qua, vui vẻ nói:
“Tiểu Trần, có nhận ra được cha không?”
Dương Tĩnh có chút choáng váng, vô thức muốn day day trán, nhưng phát hiện chân tay không có sức, tay trái vẫn còn đang được truyền nước biển.
Đây là… Trong bệnh viện?
Anh có chút không xác định được.
Lư Anh Thành thấy con trai không nói lời nào, vội kêu lên:
“Tiểu Trần, sao lại không nói lời nào? Con không nhận ra cha à?”
Dương Tĩnh nghĩ đây quả thực là một trò trêu đùa lớn, lát sau khàn giọng nói:
“Cha, cổ họng con khô…”
“Ai da, nhanh uống nước. Anh Thành!”
Trình Quảng Lâm rống to hơn, cha Lư nhanh chóng xoay người đi tìm nước khoáng và khăn bông.
Dương Tĩnh cuối cùng cũng hiểu rõ, anh đây là đã về tới hiện đại, về đến thế thứ mười của mình. Anh không còn là Dương Tĩnh, anh là Lư Tỉnh Trần.
Vì sao? Vì sao anh lại quay về? Anh không phải là đã chết sao? Anh còn nhớ rõ mình ở chỗ thần kính thông thế trong cốc luân hồi đã trông thấy tất cả.
A, đúng rồi, là thần tiên nói đưa mình về…
Thì ra không phải là đến địa ngục, không phải đến Minh phủ, mà là quay lại đời này một lần nữa.
Lư Tỉnh Trần ngây người, uống nước xong liền ngủ.
Lần thứ hai tỉnh lại, đối mặt với tất cả những gì đã từng quen thuộc, Lư Tỉnh Trần cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Anh nằm ở trên giường bệnh nghe cha mẹ nói, mới biết được mình là người bị thương nhẹ nhất trong ba người ngồi ở ghế sau, chỉ bị chấn động não, nhưng không hiểu sao lại hôn mê lâu nhất, tròn nửa tháng.
Tài xế là người toàn vẹn nhất, túi an toàn bung ra cứu mạng ông. An Sâm bị thương nặng nhất, đưa vào phòng bệnh nặng, vừa thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, còn đang phải ở lại bệnh viện quan sát. Còn Iris Minc… Có lẽ nên gọi là Dương Tĩnh An, cậu ta bị gãy một chân, hiện đang ở phòng bệnh bên cạnh. Có người nói tinh thần rất tốt, sáng sớm còn đẩy xe lăn sang đây thăm anh.
Lư Tỉnh Trần nghe những cái tên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này, giống như là đang mộng du. Sau đó… anh lại ngủ.
Mấy ngày nay anh giống hệt như heo. Tỉnh lại thì đờ ra, ngây ngóc ăn xong thứ gì đó lại ngủ tiếp.
Trình Quảng Lâm lo lắng nói với con trai lớn:
“Tiểu Trần chắc không phải là bị đâm xe đến ngu chứ?”
Lư Tỉnh Thế:
“Không cần lo lắng. Tai họa di ngàn năm.”
“…”
Trình Quảng Lâm tức giận:
“Đó là em trai ruột của con!”
Lư Tỉnh Thế:
“Cho nên mới mong nó có thể di hại ngàn năm, còn tốt hơn là bị người khác hại.”
Trình Quảng Lâm:
“…”
Lư Tỉnh Trần mấy ngày nay ngủ nhiều, buổi chiều tỉnh lại, tia sáng trong phòng có chút mờ tối, đồng hồ treo trên bức tường đối diện biểu thị hiện tại là ba giờ một phút chiều.
Anh đờ ra nhìn thẳng. Người ngồi ở trên sofa trong phòng bệnh đứng dậy, đi tới bên giường bệnh từ trên cao nhìn xuống anh.
“Tỉnh rồi? Muốn đi WC không?”
“Anh…”
Lư Tỉnh Trần chớp mắt mấy cái.
“Ngày hôm nay thức dậy thật sớm mà. Mấy ngày hôm trước lúc này em còn đang ngủ, mẹ vẫn chưa tới đau.”
“A…”
Là đang khinh thường em đấy hả? Đừng cho là em nhìn không ra anh đang mắng em là heo.
Lư Tỉnh Thế:
“Có muốn đi WC không? Đứng lên, anh đỡ em.”
Lư Tỉnh Trần vội vàng xua tay, vươn thẳng cổ (não chấn động nên vẫn còn mang theo vòng bột) ngồi xuống:
“Em tự đi.”
“Không cần xấu hổ, khi em còn bé anh còn giúp em thay tã nữa mà.”
“…”
Anh à xin cảm ơn anh! Đó là chuyện từ bé được không? Đừng có lấy ra nói nữa đi?
Khi Lư Tỉnh Trần đi ra khỏi toilet, Lư Tỉnh Thế đã chuẩn bị xong cháo dinh dưỡng và một ít đồ ăn sáng nhẹ.
“Có muốn anh bón cho em không?”
Thực ra Lư Tỉnh Thế rất vui mừng khi thấy em trai tỉnh lại. Dù sao không rõ nguyên nhân mà hôn mê nửa tháng, bác sĩ đều cảm thấy không bình thường, trong lòng anh cũng rất lo lắng.
Lư Tỉnh Trần đối với sự quan tâm yêu thương của anh trai anh thì cẩn thận cảm ơn, vội nói:
“Em tự làm.”
Anh ở trong phòng bệnh VIP, có y tác chăm sóc đặc biệt, nhưng anh trai anh vốn trăm công nghìn việc vội vàng đến đây ‘chăm sóc’ anh, tuy rằng cả người không được tự nhiên, nhưng vẫn biểu thị sự cảm kích.
Lư Tỉnh Thế chờ anh ăn xong mấy thứ này rồi, vỗ vỗ mông chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn dặn dò:
“Bác sĩ nói em không còn vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi cẩn thận đi. An Sâm ở phòng bệnh VIP sát bên cạnh, vết thương của cậu ấy tương đối nặng, nếu em đỡ hơn rồi thì đi thăm cậu ấy. Còn có Tĩnh An lúc đó cũng bảo vệ em, nhưng cậu ấy đã xuất viện rồi, chờ em khỏe lại thì đừng quên cảm ơn người ta một chút.”
“Đã biết.”
|