Ngốc Ngốc Tiểu Thần Bộ
|
|
Chương 55 Tất cả mọi người đều vạn phần tò mò Thanh Ảnh bọn họ ở trong sơn động rốt cuộc là phát hiện được cái gì. Bởi vì đoạn đầu vào của sơn động rất nhỏ, Thạch Đầu lui lại phía sau vài bước, rồi chợt vù vù tiến lên, hướng phía trước nhảy một cái, lủi vào trong sơn động. Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử ôm cổ Thạch Đầu, thấy Thạch Đầu đã vững vàng đứng trong sơn động, liền đưa tay vỗ vỗ cổ nó, “Thạch Đầu, thật là lợi hại nha.”
Thạch Đầu đắc ý ngưỡng mặt lên, chi chi hai tiếng. Lúc này, Tiêu Lương cùng Triệu Phổ cũng đã phi thân vào trong động. Thanh Ảnh bọn họ đốt hỏa chiết tử lên, lại nương theo ánh sáng từ ngoài động chiếu vào, mọi người nhìn vào phía trong, tất cả đều sửng sốt…… Thạch động này chất đầy vàng, bên cạnh có rất nhiều mộc dũng, còn có mấy thùng đựng, phía trên có vài miếng đậy lại, Tiêu Lương mở miếng che lên, chỉ thấy bên trong đều là hoàng kim.
“Đây chính là mộc dũng mà Thiên Thiên đã dùng đi!” Tiểu Tứ Tử ôm bảo bảo nhảy khỏi lưng Thạch Đầu xuống dưới, nhìn nhìn, bên trong động tựa hồ còn rất sâu, tối như mực.
Thanh Ảnh cùng Xích Ảnh cầm hỏa sổ con đi trước, mọi người theo ở phía sau, nhìn thấy bên trong có lò luyện, những kim chuyên khuôn mẫu (khuôn mẫu để đúc vàng).
“A, có người ở nơi này luyện đúc vàng nha!” Tiểu Tứ Tử kinh hãi, “Nguyên lai là có người sớm biết nơi này có mỏ vàng a.”
“Sở dĩ truyền ra tin tức Tang Thi lĩnh có cương thi quấy phá, đại khái là có người không muốn cho người khác biết chỗ này có giấu vàng đi.” Triệu Phổ cầm một khối vàng lên xem thử, nói, “Vàng này quả rất chắc.”
Quả nhiên, khi đi sâu vào trong, bốn phía đều là mỏ vàng nhưng còn chưa được khai thác xong. Tiểu Tứ Tử nhìn quanh, có chút mất mát nói, “Phụ thân, không tìm thấy mẫu thân của bảo bối a.”
Công Tôn cười cười, nâng tay vỗ vỗ đầu Tiểu Tứ Tử, “Không tìm được là chuyện tốt, chứng tỏ là mẫu thân của bảo bối có thể đã đào tẩu, hoặc cũng có thể là bị bắt đi rồi, tóm lại chính là nàng vẫn còn sống. Nếu thực sự ở chỗ này, nói không chừng đã lạnh chết hay chết đói cũng nên.”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, lúc này, chợt nghe Thanh Ảnh nói, “Vương gia, phát hiện có công cụ, còn có một số đao kiếm binh khí.”
Triệu Phổ tiếp nhận binh khí Thanh Ảnh đưa tới, vừa nhìn thoáng qua liền nhíu mày, “Đây là binh khí mà Tống quân sử dụng.”
“Quan gia khai thác sao?” Công Tôn có chút giật mình, “Nhưng là nếu quan gia khai thác vàng, vì sao không có người ngựa đóng trại, ngược lại còn lén lút?”
“Những binh khí này cũng có chút cũ.” Triệu Phổ lắc đầu nhíu mày, “Kiểm tra xung quanh một chút, xem ra trong động này, cất giấu không ít bí mật.”
Tiểu Tứ Tử nhìn nhìn khắp nơi, ôm bảo bối đang nắm chặt cổ áo hắn, cảm thấy trong động âm u, có chút dọa người, đang muốn đi đến bên người Tiểu Lương Tử, đột nhiên liền cảm giác có cái gì khoát lên vai mình. Tiểu Tứ Tử còn tưởng là Thanh Ảnh bọn họ, nhưng là vừa ngẩng đầu nhìn lên, thấy những người khác ở phía trước, Tiểu Tứ Tử quay mặt lại, liền thấy đang khoát trên vai mình không phải là tay người, mà là tay một đạo bạch cốt……
“Nha a a a……” Tiểu Tứ Tử sợ tới mức hét to lên, vừa kêu vừa hướng chỗ Công Tôn chạy tới, một đầu chui vào lòng Công Tôn.
Những người khác cũng bị hắn dọa sợ, Tiêu Lương vội vã chạy tới chỗ Tiểu Tứ Tử bảo vệ hắn, quay đầu xem xét, liền thấy ở trong khe sơn động, không biết từ khi nào, lộ ra một khối bạch cốt, một bàn tay bắt ra bên ngoài.
Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử sợ hãi, vội vàng ôm hắn vào lòng mà vỗ vỗ, mang hắn trở lại ngồi trên lưng Thạch Đầu, thấy Tiểu Tứ Tử khuôn mặt vì bị dọa mà trắng bệch, Công Tôn đau lòng xoa xoa cằm hắn, “Tiểu Tứ Tử, đừng sợ, ngươi từ nhỏ đã theo ta nhìn bao nhiêu người chết, còn sợ nha?”
Tiểu Tứ Tử cũng hiểu được có chút xấu hổ, nghĩ tới Tiểu Lương Tử ở đây, quay đầu, liền thấy Tiêu Lương cùng Thanh Ảnh bọn họ đứng ở chỗ khe đá mà lấy hài cốt ra. Lại nhìn tiểu bảo bối trong lòng, chỉ thấy Thiên Thiên chính là đang mở to mắt nhìn hắn, Tiểu Tứ Tử cảm thấy thật mất mặt, chính mình lá gan còn quá nhỏ đi!
Triệu Phổ nhìn cổ bạch cốt được nâng ra, nhăn mi, “Giống như đã chết nhiều ngày…… Là bị người đâm một đao mà chết.”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử cũng bước qua xem thử, nhìn thấy ở chỗ ngực xương sườn có một lỗ thủng, thật là bị một đao xuyên tim mà chết.
“Vương gia, nơi này có rất nhiều người chết!” Thanh Ảnh kêu Triệu Phổ cùng Công Tôn lại, rồi cùng Tiêu Lương và Xích Ảnh đem từ khe động một khối bạch cốt nâng ra.
“Đều là chết giống nhau!” Công Tôn nhíu mày.
“Nhìn cổ tay cùng bả vai thi thể này, là do nhiều năm mang vác vật nặng mà thành!” Tiểu Tứ Tử nói, “Khả năng chính là nhân công của mỏ vàng này.”
“Đều bị kẻ khác giết người diệt khẩu sao?” Tiêu Lương sờ sờ cằm, “Xem ra mỏ vàng này là do chuyện gì đó mà dừng lại, còn đem nhân công diệt khẩu, không biết là vì cái gì.”
Triệu Phổ nghĩ nghĩ, rồi nói với Thanh Ảnh, “Thông tri cho Long Nhất Phương đem nhân mã đóng trại canh giữ, đem bạch cốt đưa về nha môn, án tử này phải tra cho ra!”
“Dạ!” Thanh Ảnh xoay người đi ra ngoài.
“Chúng ta cũng trở về đi.” Công Tôn nhìn nhìn sắc trời, đã thấy mặt trời cũng đã hạ, nếu không ra ngoài, trời sẽ tối mất.
Mọi người ra khỏi thạch động trở về nha môn, Tiêu Lương cùng Triệu Phổ đi phía sau.
“Vương gia, chú ý tới sao?” Tiêu Lương hỏi Triệu Phổ.
Triệu Phổ nhẹ nhàng gật đầu, “Trong rừng có người theo dõi.”
“Muốn hay không để ta đi bắt bọn họ?” Xích Ảnh bước lên hỏi.
Triệu Phổ hơi hơi lắc đầu, “Trước đừng đả thảo kinh xà, chờ trở về rồi nói sau, bọn họ phỏng chừng có quan hệ tới chuyện Liễu Nga bị mất tích.
Tiêu Lương cùng Xích Ảnh gật đầu, bất động thanh sắc đi phía trước, Thạch Đầu đi được hai bước, quay đầu nhìn nhìn Tiêu Lương, rồi liếc mắt nhìn rừng cây sau lưng hắn một cái. Tiêu Lương đối nó mỉm cười, ý bảo nó đừng lên tiếng, Thạch Đầu cũng không kêu to, coi như cái gì cũng chưa phát hiện, đưa Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử bước nhanh ra khỏi cánh rừng. Lúc này, Long Nhất Phương cũng đã mang theo nhân mã đến, trước quỳ xuống Triệu Phổ hành lễ, Triệu Phổ khoát tay. Mà lúc này, người lén lút theo dõi trong rừng cũng đã muốn đào tẩu.
“Long tướng quân, ta mang ngươi đi thạch động!” Thanh Ảnh mang theo Long Nhất Phương cùng đại đội binh mã hướng vào trong rừng, Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử, mọi người cùng nhau về phủ.
Về đến nha môn, mọi người tụ tập lại, đem những chuyện buổi chiều nay phát hiện được nói ra một lần.
“Sách……” Mục Phương sờ sờ cằm, “Xem ra việc này không đơn giản a.”
Hoa Phi Phi lại đột nhiên nói, “Đúng rồi, có một chuyện mà ta đã quên nói với các người.”
“Chuyện gì?” mọi người quay mặt nhìn hắn.
“Ta đối với vùng phía nam cũng không quen thuộc, nhưng ở Mạn Bắc với phía tây lại có rất nhiều bằng hữu, vốn muốn mang mẫu tử Liễu Nga đến nơi đó tị nạn, nhưng là nàng không muốn đến Huy Châu. Hơn nữa, ta cũng nói đi đường bộ không an toàn, không bằng trực tiếp đi đường thủy, nếu nghe theo nàng không đi đường này, có khi không bị lạc mất.”
“Ý của ngươi là…… Liễu Nga biết chuyện Tang Thi lĩnh?” Tiêu Lương hỏi.
“Nàng chính là một danh kĩ thanh lâu, nhiều năm cũng không thấy rời khỏi Khai Phong một chuyến, như thế nào lại biết được chuyện của Tang Thi lĩnh?” Triệu Phổ nhíu mày.
Công Tôn trắng mắt liếc hắn, nhỏ giọng nói thầm, “Ngươi đối với thanh lâu danh kĩ cũng hiểu biết quá đi!”
Triệu Phổ dở khóc dở cười, giơ tay xuống dưới bàn, lén lút sờ soạng chân Công Tôn một chút, cười nhẹ, “Ghen a?”
Công Tôn lỗ tai đỏ ửng, nhấc chân hung hăng đạp Triệu Phổ một cước, Triệu Phổ hạnh phúc bị đạp.
“Xem ra mẫu thân của bảo bối này cũng biết không ít chuyện đâu.” Long Thiên Lý đưa tay sờ sờ đầu tiểu bảo bối trong lòng Tiểu Tứ Tử, “Bất quá nàng hẳn là rất thương nó, cùng nó tách ra, khẳng định là vì an toàn của nó.”
Tất cả mọi người gật đầu, Tiểu Tứ Tử lại nói, “Đã biến thành như vậy rồi, vậy mà quái gia gia của Thiên Thiên, hắn cũng thực quá đáng đi, không đồng ý thì không đồng ý, để làm chi đuổi cùng giết tận người ta nha. Hơn nữa, đuổi giết Liễu Nga còn chưa tính, thế nhưng nhẫn tâm đến cả tôn tử của mình cũng giết, thật không phải người!”
Tiểu Tứ Tử vừa nói xong, tất cả mọi người đều nhìn hắn.
Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, có chút ngượng ngùng hỏi lại, “Các ngươi nhìn cái gì nha?”
Tiêu Lương sửng sốt nửa ngày, mới mở miệng, “Cẩn nhi…… Ngươi thật sự là thiên tài!”
Tiểu Tứ Tử nghe được mà ngơ ngơ như lọt vào sương mù, gãi gãi đầu khó hiểu nhìn Công Tôn, “Cái gì nha?”
Công Tôn giơ tay sờ đầu Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử tự nhiên thông minh.”
“Ân?” Tiểu Tứ Tử nhìn trái ngó phải, thấy mọi người tựa hồ đều hiểu được, chỉ có mình hắn không rõ.
“Này quả thật cũng là manh mối.” Triệu Phổ nhăn mày nói, “Lão thượng thư nói không chừng là biết cái gì, hoặc là cùng chuyện này có quan hệ, cho nên mới quyết tâm đuổi giết Liễu Nga.”
“Ân, ta cũng đồng ý!” Công Tôn gật đầu, “Hứa Diệu người này tuy rằng thực bảo thủ, nhưng cũng khá chính trực hiền hòa, không giống như loại người không biết vương pháp lạm dụng tư hình mà đuổi giết hai người mẫu tử họ khắp thiên hạ…… Hắn khác thường như vậy, khẳng định là có lý do gì đó!”
Tiểu Tứ Tử nghe xong nửa ngày bỗng vỗ đầu, nói, “Đúng nga! Hắn nếu không có ẩn tình, vì cái gì lại quá đáng với Thiên Thiên cùng mẫu thân nó nha, quả nhiên có vấn đề!”
Tiêu Lương đưa tay sờ sờ đầu hắn, rõ ràng là Tiểu Tứ Tử phát hiện được manh mối, nhưng là hắn lại là người phát hiện sau cùng.
“Trước đừng nói chuyện này.” Mục Phương đứng lên nói, “Chúng ta đi ăn cơm đi, ăn cơm chiều xong rồi nói sau!”
Mọi người cùng nhau gật đầu a gật đầu, chỉ cần nghĩ đến tay nghề của Mục Phương thôi là mọi người đã chảy nước miếng rồi a.
Sau một lát, Thạch Đầu nhảy loạn lên khi thấy hạ nhân mang cho nó một thực hạp, bên trong là sâu thập cẩm mà Mục Phương làm cho nó.
Trên bàn cũng để rất nhiều mỹ thực, mọi người cầm lấy chén đũa bắt đầu ăn cơm.
Mục Phương cấp tiểu bảo bảo một chén cháo gà, Tiểu Tứ Tử cầm cái muỗng nhỏ uy nó ăn, Công Tôn cùng Tiêu Lương ngồi hai bên trái phải của hắn, ngươi một miếng ta một miếng uy Tiểu Tứ Tử, Triệu Phổ ngồi một bên uy Công Tôn, lại oán giận hai câu, “Thân ái, ngươi như thế nào không uy ta nha?”
Công Tôn liếc mắt xem thường nhìn Triệu Phổ, cầm cái đầu sư tử nhét vào miệng Triệu Phổ, ngăn chặn cái miệng của hắn, Triệu Phổ vui vui vẻ vẻ gặm đầu sư tử. (= = *liếc nhìn khinh bỉ* chú thật là mất mặt quá đi Mà mọi người là ăn thịt sư tử thiệt hả? Edit khúc này mà ta cứ sợ sai không a, nhìn QT kĩ lắm rùi a Ầy, cái này là cấm nga, không được ăn thịt thú rừng như vậy nha!!!)
Đáng thương nhất vẫn là Tiêu Lương, vừa uy Tiểu Tứ Tử lại vừa uy chính mình. Hoa Phi Phi gặp một nhà năm người này mượn có cũng thật có ý tứ. ăn được mấy miếng, hắn xoay mặt nhìn Mục Phương bên cạnh, “Thần trù chính là thần trù, tay nghề thật không sai a…… Chính là đầu sư tử này hơi ngọt chút, ân, thiện ngư (lươn) thì có hơi quá lửa…… Man ngư (cá chình) chưng thì hơi nhiều nước, vẫn còn mùi tanh…… Nhưng này cũng là tốt lắm đi.”
Mục Phương chọn chọn mi, “Ngươi cũng biết nấu ăn sao? Đầu sư tử hôm nay là do hạ nhân lỡ tay bỏ thêm một chút đường, thiện ngư là lúc hạ nhân cho nước vào hơi chậm một chút, còn man ngư chưng là do hạ nhân không đậy kín ***g hấp!”
“Oa!” Tiểu Tứ Tử giật mình, “Hoa Hoa ngươi thật lợi hại!”
“Khụ khụ……” Hoa Phi Phi sặc một ngụm canh, vô lực nhìn Tiểu Tứ Tử, nói, “Vật nhỏ, ngươi như thế nào lại gọi ta vậy a? Kêu Phi Phi so với Hoa Hoa cũng soái hơn đi?”
Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, “Hoa Hoa có vẻ đáng yêu hơn, còn có, ta mới không phải là vật nhỏ!” Vừa nói, vừa uy cháo cho Thiên Thiên. Bất quá, Thiên Thiên ăn cháo rất cao hứng, hoa chân múa tay vui sướng, còn vỗ cánh tay Tiểu Tứ Tử, tay Tiểu Tứ Tử run lên, muỗng cháo đổ lên trên ngân khóa bảo bối.
“Ai nha.” Tiểu Tứ Tử cẩn thận dùng khăn lau sạch cái ngân khóa cho bảo bối, lại nhìn kĩ cái ngân khóa, thấy bên cạnh có một điểm nho nhỏ nổi lên, nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút…… “Khách” một tiếng, ngân khóa thế nhưng mở ra.
|
Chương 56 Từ trong ngân khóa được mở ra, Tiểu Tứ Tử rút ra được một cuộn da dê, thật cẩn thận không gỡ sợi chỉ buộc màu đỏ, mọi người cùng liếc nhìn nhau một cái, Công Tôn tiếp nhận cuộn da dê, gỡ xuống sợi chỉ buộc nó ra, nhìn thấy đó là một tấm bản đồ, còn có một số nơi được đánh dấu đỏ rõ ràng trên bản đồ.
“Đây là bản đồ của Đại Tống ta.” Triệu Phổ nhíu mày.
Long Nhất Phương ở bên cạnh đưa tay chỉ vào một điểm bên phải ở phía dưới một chút, nói, “Này không phải là vị trí của Huy Châu phủ sao? Ta đóng quân ngay tại phụ cận nơi này, cho nên đối với địa hình nơi này tương đối quen thuộc.”
“Điểm đỏ này hơi lệch một chút.” Long Thiên Lý nói, “Là vị trí của Tang Thi lĩnh.”
Mọi người liếc nhìn nhau, Mục Phương chỉ vào phương bắc một chút, “Vùng tây bắc này là Thanh Sơn lĩnh, trước đây cũng phát hiện có mỏ vàng.”
“Nói như vậy, đây là bản đồ chỉ vị trí của những mỏ vàng ở Đại Tống ta?” Tiêu Lương hỏi.
“Khả năng rất cao.” Triệu Phổ gật gật đầu, nhíu mày khó hiểu, “Ngân khóa của bảo bối, vì sao lại có một cơ quan như vậy a?”
Hoa Phi Phi luôn cúi đầu một bên đột nhiên mở miệng nói, “Ta nhớ rõ Hứa Vinh đã nói rõ với ta, ngân khóa này là đồ gia truyền của hắn, trước kia khi hắn còn nhỏ, phụ thân hắn đã đeo cho hắn…… Cho nên mới đeo cho bảo bối, bảo là cầu bình an.”
“Hứa Vinh?” Công Tôn chau mày, “Hay nói cách khác, thứ này là của thượng thư đại nhân!”
Tiểu Tứ Tử ôm bảo bối chớp mắt mấy cái, nói, “Tiểu Thiên Thiên nha, phụ thân ngươi nguyên lai là thương ngươi như vậy, đem cả gia sản lớn như vậy truyền cho ngươi, khó trách gia gia ngươi mới mặc kệ a!”
Công Tôn cùng Triệu Phổ liếc nhìn nhau, Mục Phương cầm lấy bản vẽ cẩn thận nhìn, lắc đầu, chỉ vào hai điểm đỏ ở phần trung tâm và phía nam, “Hai địa phương này, không có ghi chép lại là có mỏ vàng tồn tại.”
Triệu Phổ cau mày suy nghĩ thật lâu, ngồi xuống một bên, nói, “Ta trước kia có nghe Bát ca nói qua…… Hơn hai mươi năm trước, triều đình xác thực mở một cuộc tìm kiếm kim mạch.”
“Hơn hai mươi năm trước?” Công Tôn cảm thấy hứng thú.
Triệu Phổ gật gật đầu, “Ta trước đây hằng năm ta đều cùng hoàng nương đến ở Khai Phong một đoạn thời gian, bình thường đều ở trong phủ của Bát ca, cũng không xuất môn, cho nên mỗi ngày chỉ ở tại vương phủ nhàm chán…… Ta nhớ rõ lúc ấy có một công tượng (thợ thủ công) vùng Mạn Bắc đi vào vương phủ, trình lên cho Bát ca một thượng hạng, một chậu rửa mặt lớn đựng toàn là đá vàng.”
“Đá vàng?” Công Tôn tò mò.
“Công tượng kia gọi là Lưu Mặc Hải, là một nhân công luyện kim, chuyên tìm mỏ vàng. Y nói ở dưới đất Đại Tống có rất nhiều mỏ vàng, nhưng là người khác cùng năng lực đều có hạn, cho nên hy vọng Bát ca có thể khởi bẩm với phụ hoàng, đem mỏ vàng ở khắp nơi khai thác lên, này cũng coi như là tạo phúc cho hậu nhân.” Triệu Phổ không nhanh không chậm giải thích cho mọi người.
“Lưu Mặc Hải.” Công Tôn gật gật đầu, “Tên này ta cũng nghe nói qua, là Đại Tống đệ nhất thợ kim hoàn, bất quá nghe nói hắn về sau lại chết ngoài ý muốn.”
“Không sai.” Triệu Phổ gật đầu, “Lúc ấy, sau khi Bát ca đem chuyện này nói cho phụ hoàng. Phụ hoàng phi thường cao hứng, cố ý ban thưởng cho Lưu Mặc Hải, phong cho y làm thợ hoàn kim đệ nhất của Đại Tống ta, lệnh cho y mang theo nhiều binh mã đi tìm kiếm mỏ vàng, nếu y có thể tìm ra năm chỗ có mỏ vàng, liền ban thưởng cho y ruộng đất ngàn mảnh, gia tài bạc triệu, làm cho con cháu y đời đời đều là quan to lộc hậu. Mà lúc ấy, người đi tìm hoàng kim cùng với Lưu Mặc Hải, chính là người đang đảm nhiệm chức thị lang — Hứa Diệu.”
“Nga…… Vậy rất có khả năng tranh vẽ này là do Hứa Diệu họa lại?” Tiểu Tứ Tử hỏi.
“Ân…… Nhưng là lúc ấy có người nói rằng Lưu Mặc Hải vì bệnh tật mà chết trên đường, chỉ mới tìm được ba chỗ có kim mạch ở phương bắc.” Triệu Phổ nói tiếp, “Tuy rằng kế hoạch không thành công, nhưng là ba mỏ vàng tìm được cũng thật khó lường, phụ hoàng cũng không truy cứu Lưu Mặc Hải nữa, còn cho Hứa Diệu thăng chức, nên sau này hắn mới trở thành thượng thư.”
“Nói như vậy, ta cũng nghe Hứa Vinh nói qua, hắn không có mẫu thân, Hứa Diệu là hơn hai mươi năm trước, khi xuất hành ra ngoài, gặp được một cô nương Mạn Bắc, thành thân rồi sinh ra hắn, bất quá mẫu thân hắn sinh non mà chết.” Hoa Phi Phi nói, “Có thể hay không nơi này có chuyện kì quái đi?”
“Ân… Nếu Hứa Diệu không có tâm tư, vốn không có lý do đem bản vẽ này giấu kín. Mặt khác, mỏ vàng ở Tang Thi lĩnh xác thực là đã bị khai thác qua…… Hứa Diệu đuổi giết Liễu Nga, hơn nữa ngay cả oa nhi cũng không buông tha, rất có khả năng chính là vì chuyện của mỏ vàng, Liễu Nga sẽ đến nơi này, cũng có thể là phát hiện ra cái gì rồi.” Tiêu Lương nói.
“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Ta thấy hẳn là có chuyện như vậy.”
“Nếu thật sự là như vậy……” Triệu Phổ hơi chau mày, cầm lấy bản vẽ, “Nếu bí mật của bản vẽ này bị lộ, liền đem một nhà Hứa Diệu ra chém đầu!”
“Trảm cả nhà sao?” Tiểu Tứ Tử nóng nảy, ôm tiểu bảo bối nói, “Kia không phải Thiên Thiên cũng sẽ bị trảm? Ta mới không cần đâu, bảo bối nhỏ như vậy, nó lại không biết gì. Hơn nữa, nếu là sai lầm thì cũng là sai lầm của mình gia gia nó thôi, để làm chi muốn trách phạt người khác?” Vừa nói, vừa kéo kéo áo của Triệu Phổ, “Cửu Cửu, nếu hoàng thượng thật sự muốn trị tội bọn họ, ngươi nói hắn đi, ngươi không phải thúc thúc hắn sao?”
Triệu Phổ dở khóc dở cười, “Ngươi đừng vội, Tiểu Thiên Thiên cùng Liễu Nga phát hiện bí mật này, sẽ không cần chết, vẫn có công chi thần. Bất quá cứ như vậy, mẫu tử các nàng có thể bình an vô sự, nhưng Hứa Vinh cùng Hứa Diệu thì khó thoát khỏi tội chết. Vô luận là Hứa Vinh có biết chuyện này hay không, đều sẽ bị liên lụy.”
“Nhìn hắn khinh địch như vậy, đem ngân khóa cho bảo bối đeo, phỏng chừng là Hứa Vinh cũng không biết chuyện gì.” Hoa Phi Phi thở dài, “Thật khó nghĩ a.”
Tiểu Tứ Tử ôm bảo bối quơ quơ, nói, “Nếu Hứa Vinh không coi trọng Liễu Nga, một đoạn nhân duyên như vậy, cũng bí mật ngân khóa này vĩnh viễn cũng sẽ không bị phát hiện. Theo ta thấy nha, hắn cũng phải được thưởng công lao, hắn ánh mắt hảo!”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, Tiểu Tứ Tử nói cũng có cái lý.
“Việc này còn cần phải bàn bạc kĩ hơn.” Triệu Phổ thu hồi bản vẽ, nói, “Mọi người cũng không được để lộ ra ngoài. Còn có, chuyện cấp bách trước mắt là phải tìm cho được Liễu Nga để hỏi, nàng hiện tại nơi nào không rõ, không biết có thể hay không gặp chuyện nguy hiểm.”
Tất cả mọi người gật đầu đồng ý, lại ngồi bàn bạc chút, sáng mai, Tiểu Tứ Tử, Tiêu Lương, Công Tôn, Triệu Phổ, còn có Tiểu Thiên Thiên cùng hai ảnh vệ đến Vô Lượng quan, hỏi thăm tin tức của Liễu Nga. Những người khác thì đều phân công nhau ra ngoài tìm, điều tra manh mối các nơi. Sau đó, mọi người cũng tự rời đi, trở về phòng nghỉ ngơi.
Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử cả ngày ôm bảo bảo chạy tới chạy lui, tựa hồ tình cảm rất tốt, liền hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, để làm chi mà cứ phải mang theo nó nha, kêu Bạch Ảnh bọn họ mang theo đi?”
Tiểu Tứ Tử không chịu, cười nói, “Ta thích bảo bối, mà nó cũng thích ta.”
Bảo bối ôm Tiểu Tứ Tử, mở to đôi mắt tò mò mà nhìn Công Tôn, tiểu quyền nắm chặt cổ áo Tiểu Tứ Tử, không chịu buông ra.
Công Tôn thở dài, “Ngươi mấy ngày nay đều cùng bảo bảo ngủ chung sao?”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Thiên Thiên buổi tối ngủ rất ngoan, có đôi khi một mình nó ngủ trong nôi, có khi ngủ bên cạnh ta, cũng không có khóc.”
“Oa nhi này xác thực là rất ít khóc a.” Tiêu Lương cũng nói, “Hình như chỉ khóc có một hai lần đi.”
“Đúng a.” Tiểu Tứ Tử vỗ lưng bảo bảo, “Bởi vì Thiên Thiên thích nhất Tiểu Tứ Tử chứ sao.” Vừa nói, vừa chậm rãi đi vào trong, muốn dùng nước ấm lau người cho bảo bối.
Triệu Phổ thấy Công Tôn vẻ mặt lo lắng, liền hỏi, “Thân ái, không phải dấm chua của bảo bảo mà ngươi cũng ăn chứ?”
Công Tôn trừng mắt liếc hắn, hướng ghế đá trong viện ngồi xuống, hỏi Tiêu Lương, “Tiểu Tứ Tử cùng Thiên Thiên mới ở cùng nhau mới có vài ngày đi?”
“Đúng vậy.” Tiêu Lương gật gật đầu, “Tiểu Tứ Tử vẫn bế nó.”
“Ai……” Công Tôn lắc đầu, “Vậy mấy ngày nữa tách ra, nó sẽ khóc thảm a.”
Triệu Phổ cùng Tiêu Lương liếc nhìn nhau một cái, nhắc tới mới nhớ, cũng đúng a, tiểu bảo bảo cũng có phụ mẫu, cho dù Liễu Nga bất hạnh gặp nạn, nhưng chẳng phải còn phụ thân Hứa Vinh của nó sao. Nhìn tình cảm của Hứa Vinh đối với mẫu tử nàng, chắc chắn là muốn mang đứa nhỏ này trở về. Hơn nữa Tiểu Tứ Tử cũng chỉ là một tiểu tử choai choai đi, như thế nào có khả năng nuôi đứa nhỏ này lớn được. Mấy ngày nay ở chung với nó tình cảm hảo, chờ về sau tách ra, Tiểu Tứ Tử khẳng định sẽ rất thương tâm đi?
“Hẳn là không thể đi?” Triệu Phổ hỏi, “Tiểu Tứ Tử trong lòng nó chắc đã có chuẩn bị?”
“Loại chuyện này, dù có chuẩn bị cũng không có khả năng không buồn a.” Công Tôn bĩu môi, “Lúc ấy bọn họ mang Tiểu Tứ Tử cho ta làm con thừa tự, cũng nói cho ta dưỡng hai ba năm, chờ bệnh dưỡng tốt rồi, liền muốn lĩnh trở về.”
“A?” Triệu Phổ giật mình, “Kia vì cái gì sau này lại để lại cho ngươi?”
“Lúc ta nuôi Tiểu Tứ Tử đến năm ba tuổi, phụ mẫu thân sinh của nó đến mang nó trở về.” Công Tôn buồn bã trả lời, “Mới mang nó đi có nửa ngày, ta liền buồn không chịu nổi, nên đứng ở một nơi bí mật gần đó nhìn lén, mỗi ngày đều khó chịu. May mắn vật nhỏ cũng không chịu thua kém, nó không tiếp nhận phụ mẫu nó, ai cũng không cho đụng, không ăn cơm cũng không ngủ, chính là cứ khóc mãi…… Nhịn hai ngày, phụ mẫu nó thật sự chịu không được, liền đem nó trả lại cho ta.”
Triệu Phổ cùng Tiêu Lương lại liếc nhìn nhau, dở khóc dở cười, vốn tưởng rằng Công Tôn sẽ đi đoạt đứa nhỏ nhà người ta, nhưng nghe hắn kể sao lại giống như người ta đoạt đứa nhỏ nhà hắn vậy.
Công Tôn thở dài, nói với Tiêu Lương, “Lúc này ngươi cũng nên chuẩn bị chút, nói với Tiểu Tứ Tử, để cho nó chuẩn bị tâm lý. Bảo bối này, sớm hay muộn gì cũng phải cùng hắn tách ra.”
Tiêu Lương nghe xong có chút vô lực, nhỏ giọng nói thầm, “Tiên sinh, ngươi nói có vẻ tốt hơn?”
Công Tôn trừng mắt nhìn hắn, “Tiểu Tứ Tử là tâm can bảo bối của ta, ta chỉ muốn nói điều làm cho nó cao hứng, không muốn làm cho nó mất hứng!”
“A……” Triệu Phổ cùng Tiêu Lương hít một ngụm khí lạnh, Công Tôn chính là thập tứ hiếu phụ thân a! Bất quá Tiêu Lương cùng Triệu Phổ lại nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ, những lời Công Tôn nói, kì thật Tiểu Tứ Tử cũng nghe được.
Tiểu Tứ Tử vừa mới vào phòng, đã nghĩ muốn lau nước ấm cho bảo bối, nhưng nghe được Công Tôn bọn họ ở cửa đang nói về hắn, nên cũng lén đứng nghe. Nhưng là càng nghe về sau, trong lòng càng không biết là tư vị gì. Đúng vậy, sớm hay muộn gì hắn cũng phải cùng bảo bối tách ra.
Tiểu Tứ Tử trở về phòng, nhìn chằm chằm bảo bối đang nằm ngậm ngón tay trên giường, cảm giác mất mát mà ngồi xuống bên giường. Thạch Đầu trông thấy Tiểu Tứ Tử tựa hồ mất hứng, liền lắc lư mà đi tới, cái bụng phì phì ở chân Tiểu Tứ Tử cọ cọ, chi chi kêu, như là đang an ủi.
Tiểu Tứ Tử ôm Thạch Đầu khổ sở nói, “Thạch Đầu nha…… Ta không muốn cùng bảo bối tách ra a.”
Thạch Đầu ngửi ngửi khuôn mặt Tiểu Tứ Tử, vươn đầu lưỡi liếm, ghé vào một bên, nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử, giống như cũng có cảm xúc như vậy.
Bên ngoài, Triệu Phổ nhìn Tiêu Lương, ý bảo hắn vào phòng an ủi Tiểu Tứ Tử, có cơ hội thì nên hảo hảo mà thể hiện, còn không thì cứ thừa dịp này mà sấn tới!
Tiêu Lương gật đầu với Công Tôn cùng Triệu Phổ, đẩy cửa vào phòng, mới vừa đi đến bên giường, Tiểu Tứ Tử đáng thương hề hề ngẩng mặt lên nhìn hắn một cái, tâm Tiêu Lương liền run lên, cái kia đau lòng nha…
Ngồi xuống bên cạnh Tiểu Tứ Tử, vỗ vỗ bả vai rồi ôm hắn, “Cẩn nhi, không sợ, chúng ta về sau hằng năm đều đến thăm tiểu bảo bảo. Hay kêu phụ mẫu nó cùng đến Tiêu Dao đảo ở, như vậy chúng ta có thể thường xuyên nhìn thấy bọn họ. Về sau chờ nó lớn lên một chút, ngươi dạy nó y thuật, ta dạy nó võ công, có được hay không?”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử thật nghiêm túc gật đầu, “Tiểu Lương Tử, ngươi thật tốt.” Nói xong, nhích lại gần, ở trên má Tiêu Lương hôn một cái.
Tiêu Lương lòng tràn đầy nhộn nhạo a… Nhộn nhạo…
|
Chương 57 Sáng sớm hôm sau, Tiểu Tứ Tử bọn họ ly khai phủ nha, chạy tới Vô Lượng quan.
“Ta nói Tiểu Lương Tử nha.” Tiểu Tứ Tử ôm bảo bối ngồi trên lưng Thạch Đầu, quơ quơ hai chân hỏi Tiêu Lương, “Vì cái gì lần trước ở chỗ hiệu may, lão bản kia nói Tiểu Thiên Thiên là mang ngân khóa mà Lưu đại tiên của Vô Lượng quan bán đi?”
“Ta cảm thấy, Liễu Nga lần này đến, khả năng là có liên quan đến chuyện này.” Công Tôn thấp giọng nói, “Nói không chừng ý chính của nàng là muốn đi tìm Lưu đại tiên kia.”
“Ân……” Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu nói, “Xác thực nha……”
Vô Lượng quan cách phủ nha thật là phi thường xa, mọi người đi thẳng đến buổi trưa mới đến được chân núi của Vô Lượng quan.
Thạch Đầu mệt lả, quỳ rạp xuống đất mà thở, Tiểu Tứ Tử lấy túi nước cho nó uống, vừa xoa xoa bụng nó, “Thạch Đầu nha, ngươi phải giảm béo a. Ngươi có bốn chân nha, mới đi tới nơi này mà đã mệt như vậy rồi.”
Thạch Đầu bất mãn quẩy quẩy lỗ tai, liếc mắt nhìn cái bụng nhỏ của Tiểu Tứ Tử một chút…… (=)) hai chủ tớ nhà này)
“Đáng ghét.” Tiểu Tứ Tử đưa tay nhéo lỗ tai của Thạch Đầu.
Thạch Đầu kêu chi chi hai tiếng, như là đang cãi lại — ngươi mới là tiểu mập mạp!
Tiểu Tứ Tử cùng Thạch Đầu ngồi xổm xuống mà trừng nhau, Thạch Đầu dùng cái mũi ủi ủi vào bụng Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử cũng không vừa, nhéo nhéo cái đuôi nó, còn vỗ mông nó. (==” *hãn*)
Náo loạn một trận xong, Thạch Đầu ghé vào tảng đá mát mẻ mà thở phù phù, Tiêu Lương lấy cho nó một cái túi nhỏ, là châu châu nướng mà Mục Phương làm cho nó, Thạch Đầu ta vui vui vẻ vẻ mà ăn a.
“Lên núi vẫn còn một đoạn nữa.” Triệu Phổ ngẩng đầu nhìn nhìn lên đỉnh núi, Vô Lượng quan này còn rất cao, mà ngay trước chân núi có một trà quán, nên mọi người quyết định đến trà quán này uống nước nghỉ chân rồi hẵng lên núi.
“Mấy vị đại gia, muốn lên Vô Lượng quan a?” Tiểu nhị của trà quán một khối khăn vắt trên vai, bưng một ấm trà chạy tới, vừa châm trà cho mọi người vừa hỏi.
“Ân, muốn tìm Lưu đại tiên.” Tiểu Tứ Tử gật gật đầu.
“A? Ai u!” Tiểu nhị khoát tay, “Mấy vị đại gia a, may mắn các người không lên núi, bằng không liền uổng công.”
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, khó hiểu, “Lưu đại tiên không ở đây sao?”
“Lưu đại tiên cũng đã nửa tháng không gặp người rồi.” tiểu nhị nói, “Hắn lần trước nói, gần đây sát khí nặng, vẫn là nên lánh đi.”
“Hắn tránh đi chỗ nào rồi?” Triệu Phổ hỏi.
“Chuyện thần tiên người thường khó biết lắm.” Tiểu nhị nhún vai nói.
“Ngươi xem xem, ngân khóa này có phải từ chỗ Lưu đại tiên bán không?” Triệu Phổ kêu tiểu nhị nhìn nhìn ngân khóa trên người bảo bối.
“A, đúng vậy, chính là loại ngân khóa ngũ hành, là do chính Lưu đại tiên làm.” Tiểu nhị gật gật đầu, liền xoay người rời đi.
“Lưu đại tiên…… Lưu Mặc Hải?” Tiêu Lương đột nhiên lẩm nhẩm, nhìn mọi người.
“Sẽ không trùng hợp vậy đi?” Triệu Phổ nhíu mày nghĩ nghĩ, “Bất quá lúc ấy Lưu Mặc Hải chết là không minh bạch……”
Uống xong trà, Thanh Ảnh gọi tiểu nhị tới, hỏi rõ chỗ ở của Lưu đại tiên, mọi người cùng nhau thay đổi lộ trình, đi đến nhà hắn.
Lưu đại tiên kia nghe nói là ngụ ở nông trại phía sau Vô Lượng quan, có một ngôi nhà ngói nhỏ ở bên trong, xem ra cũng không tệ lắm.
Tiểu Tứ Tử ngồi trên lưng Thạch Đầu mà tò mò đánh giá chỗ ở của y, liền nói, “Cửa sổ đều đóng rồi.”
Thanh Ảnh kích động tiến vào trong sân, gõ gõ cửa phòng, thật lâu sau, cũng không có người đáp ứng.
“Không giống như là có người ở.” Tiêu Lương nói.
Triệu Phổ gật gật đầu, Thanh Ảnh cùng Xích Ảnh liếc nhìn nhau một cái, lấy ra chủy thủ, nhẹ nhàng ở trên cửa mà khạy. Mọi người đi vào trong phòng, trong phòng trống rỗng, trên bàn lại để một đống lớn ngân khóa, hẳn là vẫn chưa bán đi gì đó.
“Ai nha, không có người nga.” Tiểu Tứ Tử nhăn mặt, ôm bảo bối thở dài, “Uổng công đi đường xa như vậy đi.”
“Cũng không hẳn a.” Triệu Phổ nói xong, đột nhiên nhấc chân đạp qua một cước… Cùng lúc đó, chợt nghe “răng rắc” một tiếng, một khối gạch vỡ vụn. Càng thú vị là, sau lúc khối gạch đó vỡ rơi xuống…
“Ai nha!” Phía dưới có người kêu một tiếng, hiển nhiên là bị đạp trúng.
“A!” Tiểu Tứ Tử ngồi xổm xuống nhìn cái động, “Bên trong có người!”
“Các ngươi như thế nào biết ta ở trong này!” Trong động có người hỏi, Tiểu Tứ Tử nhìn kĩ, là một lão nhân râu bạc.
“Bổn muốn chết.” Tiểu Tứ Tử nhìn nhìn hắn, cười tủm tỉm, “Trong phòng không có người thì sao cửa khóa bên trong nha?”
“Đúng vậy…” Người nọ trong động nghĩ nghĩ, liền nói, “Các vị hảo hán, lão đầu nhi ta tiện mệnh không đáng cho các người động thủ a, các người muốn lấy cái gì thì cứ cầm đi, đừng làm khó dễ lão đầu như ta là được rồi.”
“Đi ra.” Thanh Ảnh lạnh lùng trừng mắt liếc hắn, “Có chuyện hỏi ngươi!”
“Không cần…” Lão đầu kia còn cứng đầu, “Ta sẽ không đi lên!”
“Ngươi sẽ không phải là Lưu đại tiên đi?” Tiểu Tứ Tử hỏi.
Lão đầu liếc mắt nhìn Tiểu Tứ Tử một cái, chậc chậc hai tiếng, “Này là tiểu oa nhi nhà ai a, sao lại đáng yêu như vậy đi.”
Tiểu Tứ Tử nghĩ hắn nói đến Tiểu Thiên Thiên trong lòng mình, liền trả lời, “Ngươi trước kia chưa từng thấy tiểu bảo bảo này sao? Ngân khóa của hắn không phải là mua ở chỗ ngươi sao?
“Thiết…” lưu đại tiên bĩu môi, “Ta mỗi ngày bán ít nhất mười mấy cái ngân khóa, thấy mười mấy oa nhi, tự nhiên sẽ không nhớ được.”
Thấy hắn vẫn còn đứng phía dưới, Triệu Phổ lạnh lùng nhìn hắn, “Ngươi không muốn lên? Không muốn lên thì vĩnh viễn đừng có lên đây nữa.”
Lưu đại tiên nhìn chằm chằm Triệu Phổ đánh giá trong chốc lát, đột nhiên hít một ngụm lãnh khí, nuốt nuốt nước miếng hỏi, “Ngươi… Ngươi sẽ không phải họ… họ Triệu?”
Triệu Phổ nhướn một bên mi, “Như thế nào? Gặp qua họ Triệu? Là giống với Bát ca của ta, hay là giống với cháu của ta? Ngươi tuy hơi khác nhưng vẫn là nhìn giống một người ta từng gặp a… Lưu Mặc Hải.”
Những người khác đều ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm lão nhân, lão nhân cũng sửng sốt thật lâu sau, mới vươn tay, cầm lấy bốn vách tường thạch động, đi lên, vỗ vỗ bụi trên người, cấp Triệu Phổ hành lễ, “Cái kia… Cửu vương gia a, đã lớn như vậy rồi.”
“Lưu Mặc Hải.” Triệu Phổ lạnh lùng nhìn hắn, “Giả chết là tội khi quân a!”
“Ách… Không phải nha!” Lưu Mặc Hải vội vã xua tay, “Ta không phải là giả chết… Năm đó quả thật là đã chết.”
Triệu Phổ chờ tất cả mọi người ngồi xuống xong, Thanh Ảnh đóng cửa lại, rồi đối Lưu Mặc Hải nói, “Chuyện đến tột cùng là như thế nào, phải nói thật!”
Lưu Mặc Hải thở dài, cũng tìm cái ghế mà ngồi xuống, nhìn nhìn mọi người, nói, “Kia, chuyện tình cũng đã lâu lắm rồi, lúc ấy… Chúng ta cùng nhau đi tìm mỏ vàng, ta đã đoán ra được vị trí của mỏ vàng nên đã vẽ lại. lúc ở Mạt Bắc, ta có gặp qua một cô nương ngoại tộc, liền cùng người ta thành thân, cô nương kia sinh cho ta một oa nhi… Gọi là Lưu Vinh.”
Mọi người nghe xong đều sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau — Lưu Vinh?
“Sau đó, ta gặp phải quái bệnh, bệnh nan y, phải chết.” Lưu Mặc Hải bất đắc dĩ nói, “Còn mẫu thân của đứa nhỏ vì khó sinh mà đã chết, nên ta cũng không muốn sống nữa, liền nói với người đi tìm mỏ vàng cùng ta là Hứa Diệu, để cho hắn tiếp tục đi tìm mỏ vàng, còn đem bản vẽ họa lại thật kĩ cho hắn.”
“Sau đó thì sao?” Công Tôn hỏi.
“Hứa Diệu kia cũng không tốt lành gì.” Lưu Mặc Hải lắc đầu, nói tiếp, “Ta vốn thật là sắp chết, nhưng là không biết như thế nào, đem bản vẽ cho hắn xong, không hiểu sao bệnh chuyển biến tốt… Nhưng là khi ta hết bệnh rồi, hắn tựa hồ lại không vui ý. Ngày đó, hắn đem lừa ta ra phía sau núi, rồi đẩy ta từ trên vách núi xuống.”
“Cáp?” Tiểu Tứ Tử kinh hãi, “Thật sao?”
“Ân.” Lưu Mặc Hải thở dài, “Ta lúc ấy bám víu vào vách núi, hỏi hắn vì cái gì mà làm như vậy, hắn chỉ nói, hắn cũng là thân bất do kỉ, coi như thực xin lỗi ta, sẽ hảo hảo chiếu cố con ta, giống như con của chính mình. Nói xong, hắn đã đem tay ta mở ra… May mắn dưới núi là khe núi, ta bị lao đi thật xa, sau lại được mấy người dân nơi đó cứu giúp.”
“Hứa Diệu là vì thấy ngươi tìm được mỏ vàng, cho nên mới đối với ngươi nổi lên sát tâm sao?” Triệu Phổ hỏi.
“Ân.” Lưu Mặc Hải gật gật đầu, thở dài nói, “Chờ lúc ta dưỡng bệnh tốt rồi, cũng là đã hơn nữa năm sau. Ta sau mới đi nghe ngóng tin tức của mỏ vàng, còn có chuyện Hứa Diệu thăng chức, hơn nữa cũng tìm thấy tin tức của con mình.”
“Ngươi vì sao không đi tố giác hắn?” Công Tôn hỏi.
“Nói thật… Lúc nương tử ta chết, ta kì thật cũng nản lòng thoái chí, nguyên bản ta chỉ nghĩ đến gặp Hứa Diệu đòi tiền, hơn nữa ta cũng ngầm hỏi thăm vài lần, phát hiện hắn đối với con ta rất tốt. Cho nên liền muốn quy ẩn sơn lâm, làm một ẩn sĩ.” Lưu Mặc Hải nói.
“Vậy vì sao cố tình muốn ẩn cư tại Huy Châu phủ?” Tiêu Lương hỏi hắn, “Ngươi không đến nơi khác, hay là nói, là cố ý muốn ở đây canh chừng mỏ vàng?”
“A… tiểu tử ngươi thật thông minh a.” Lưu Mặc Hải gật gật đầu, hỏi, “Ta cùng Hứa Diệu ở chung một khoảng thời gian, hắn tuy rằng có vẻ nghiêm túc, nhưng cũng không giống như người đại gian đại ác. Năm đó vì sao lại đối với ta hạ thủ, ta vẫn thực hoài nghi. Tang Thi lĩnh này có hoàng kim, năm ấy ta tuy hơi xác định, hắn nếu che giấu tin tức mỏ vàng, tự nhiên sẽ hành động, cho nên ta ở ngay tại nơi này trấn thủ…… Sau, lại để cho ta phát hiện hắn chân chính bí mật.”
“Cái gì?” Triệu Phổ hỏi.
“Phải biết rằng, Huy Châu hằng năm đều sản xuất ra rượu tang châm (rượu làm từ trái dâu), rượu này hương vị ngọt lành, hằng năm đều có thể bán đi rất nhiều.” Lưu Mặc Hải đột nhiên thay đổi chủ đề.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, gật gật đầu, “Vậy thì thế nào?”
“Ta ở Huy Châu này cũng đã một đoạn thời gian, chợt nghe có người nói về truyền thuyết ở Tang Thi lĩnh, rồi lại chuyện ở đó đang có tang thi triệu tập. Trước đây ta cũng có đi qua Tang Thi lĩnh, sở dĩ kêu là Tang Thi lĩnh, bởi vì trên đỉnh ngọn núi kia có một tảng đá lớn, nhìn giống như người không đầu. Chuyện trước kia kể lại rằng ở đây có nhiều phỉ tặc, rất nhiều người vô tội đi qua đây đều bị bọn chúng sát hại, nên mới có cái tên như vậy. Chưa từng nghe có chuyện thôn dân giết binh lính loạn thất bát tao cái gì đó. Bởi vậy ta mới đặc biệt để ý đến, lén lút đi vào nhìn thử…… Quả nhiên, ta phát hiện có người đang khai thác mỏ vàng, mà đều là quan Tống, bọn họ luyện ra vàng, rồi giấu ở trong những vò rượu, xen lẫn bên trong tang châm rượu, vận chuyển đi biên giới phía tây, đưa bán cho Liêu Quốc……”
“Cái gì?!” Triệu Phổ nhíu mày, “Ngươi là nói, bọn chúng đem hoàng kim vận chuyển ra ngoài, giả làm rượu tang châm mà bán cho người Liêu Quốc?”
“Đúng.” Lưu Mặc Hải gật đầu.
“Quả thực hỗn đản!” Thanh Ảnh bọn họ trước kia vẫn đều đi theo Triệu Phổ đánh người Liêu Quốc, Tống quân có rất nhiều danh tướng chết, nhưng không phải do tử trận, mà là bị chính những con sâu trong triều này hại chết. Chỉ cần nghĩ đến nhóm Tống quân bị chém chết, mà trong triều lại có đám sâu bọ quan viên Đại Tống sản xuất vàng rồi đem bán cho địch nhân, quả thực tức đến ngập trời.
“Như thế nào lại như vậy a!” Tiểu Tứ Tử nghe xong cũng thực bất mãn, “Hứa Diệu hắn căn bản chính là tiêm tế (có thể hiểu theo nghĩa là “tai mắt”) của Liêu Quốc nha!”
Lưu Mặc Hải gật gật đầu, “Ta biết việc này nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ, bất quá khai thác một đoạn thời gian, không biết như thế nào, công trình kia liền ngừng lại.”
“Ngừng?” Công Tôn cùng Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau.
“Ân… Vài năm trước, đột nhiên trong một đêm liền ngừng lại.” Lưu Mặc Hải cũng rất khó hiểu nói, “Nhóm nhân công đều bị giết, vàng cũng chưa kịp vận chuyển ra, cũng không biết là xảy ra sự tình gì. Tóm lại chính là lập tức liền mai danh ẩn tích, cũng không có người đến mở lại.”
“Ngươi không truy ra nguyên nhân?” Tiêu Lương hỏi hắn.
Lưu Mặc Hải lắc đầu, “Ta lúc ấy cũng không hiểu ra sao, việc này trôi qua cũng đã lâu, thẳng đến vài năm nay, đột nhiên lại xảy ra một việc.”
“Ngươi là nói, hung tăng Hồi Long quan?” Tiêu Lương hỏi tiếp.
“Đúng vậy!” Lão nhân gật mạnh đầu, “Ta lúc đầu còn hoài nghi bọn họ có khả năng liên quan đến mỏ vàng. Lại nói, ta cũng lo có gì đáng ngại cho con ta, muốn biết động thái của thượng thư gần đây, cho nên liền phái Liễu Nga đi điều tra thử.”
“Cáp?” Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt tò mò hỏi, “Liễu Nga là người của ngươi sao?”
“Liễu Nga là do ta nhặt được trên đường cách đây mười mấy năm.” Lưu Mặc Hải kể lại, “Nha đầu này thực hiếu thuận, sau khi biết chuyện của ta, liền chủ động nói phải giúp ta đi điều tra sự tình. Vừa lúc ta có một bằng hữu là tú bà của kĩ viện, cho nên ta nhờ nàng an bài giúp, để cho Liễu Nga gặp được con ta.”
“Vậy…” Tiểu Tứ Tử nhìn nhìn bảo bối trong lòng, xoay mặt nhìn Công Tôn, như là đang hỏi — hắn có hay không biết đây là tôn tử hắn nha?
Công Tôn đối Tiểu Tứ Tử liếc mắt một cái, ý bảo đừng nóng vội, rồi lại quay qua hỏi Lưu Mặc Hải, “Sau đó thì sao? Sự tình thế nào?”
“Ai…… Sau đó còn có thể thế nào a? Nha đầu cũng đều đi mất!” Lão nhân chà chà chân nói, “Ta chờ a chờ a, vậy mà cũng đã hai ba năm rồi, vẫn bặt vô âm tín! Ta thử hỏi tú bà kia, nàng nói là được Hứa Vinh chuộc thân mang đi rồi…… Ta ban đầu còn tưởng rằng huynh đệ họ nhận thức được nhau, rất là cao hứng a, đều ở trong nhà chờ. Bất quá cũng đã lâu lắm rồi, không có người đến.”
“Vậy ngươi chưa gặp lại Liễu Nga sao?” Tiểu Tứ Tử hỏi.
“Không có a.” Lão nhân thở dài.
“Ngươi tại sao lại trốn đi?” Tiêu Lương hỏi hắn.
“Ta nghe nói có nhiều quan binh đến đây, vây quanh Tang Thi lĩnh.” Lưu Mặc Hải trả lời, “Ta đây còn không bị hù chết a! Nếu là quan binh do hoàng thượng phái đến, ta xem như là tội khi quân, bị bắt sẽ bị chém đầu! Mặt khác a, nếu là người của thượng thư thì sao? Ta còn không thảm hại hơn a, cho nên trước hết là phải ẩn nấp rồi.”
Mọi người nghe xong, đại khái đều hiểu được chuyện đã xảy ra, Lưu Mặc Hải này quả thực cũng là bất hạnh, bất quá Hứa Diệu đến tột cùng là vì cái gì mà làm như vậy?
“Ngươi còn gì giấu diếm không?” Triệu Phổ hỏi.
“Không có.” Lão nhân lắc đầu.
“Cái kia, Lưu Mặc Hải nha.” Tiểu Tứ Tử gọi hắn.
Lưu Mặc Hải nhướn nhướn mày, “Tiểu oa nhi, phải kêu gia gia!”
“Ta phi!” Thanh Ảnh tức giận nói lớn, “Đây là tiểu vương gia, ngươi muốn hắn gọi ngươi là gia gia?”
=口= …… Lưu Mặc Hải há to miệng.
Tiểu Tứ Tử khoát tay, chỉ vào ngân khóa trên cổ Thiên Thiên, hỏi, “Ngân khóa này, là ngươi làm sao?”
Lão nhân bước lại gần nhìn kĩ, chỉ cần liếc mắt một cái, liền ngây ngẩn cả người.
Hắn mở to hai mắt, nhìn chằm chằm ngân khóa, rồi quay qua nhìn chằm chằm Tiểu Thiên Thiên, bàn tay run run chỉ vào ngân khóa, “Này…… Đây là ngân khóa tổ tiên của ta truyền lại. lúc Vinh nhi sinh ra, ta đã đeo cho nó…… Bản đồ kia, ta liền giấu trong ngân khóa!”
“Bảo đồ vẫn còn bên trong.” Triệu Phổ lấy ra một bản vẽ đưa cho Lưu Mặc Hải xem, “Ngươi xem coi có phải là cái này?”
“Đúng…… Chính là cái này!” Lưu Mặc Hải kích động, không xác định mà nhìn chăm chăm Tiểu Thiên Thiên, “Oa nhi này là?”
“Là con của Liễu Nga cùng Hứa Vinh nha.” Tiểu Tứ Tử đem bảo bối đưa cho Lưu Mặc Hải, “Cũng chính là tôn tử của ngươi.”
“A……” Lưu Mặc Hải hút một ngụm lãnh khí, trầm mặc thật lâu sau, đột nhiên đứng bật dây, vừa khóc vừa dậm chân, “Làm bậy nga, muốn chết sao…… Huynh muội nó ngay cả con cũng đã sinh rồi, Lưu gia ta tạo nghiệt gì nha!”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, Triệu Phổ nhíu mày, “Ngươi khóc cái gì, Liễu Nga cũng không phải là do ngươi nhặt sao?”
Lưu Mặc Hải sửng sốt, nghĩ nghĩ, “Đúng a!”
Tiểu Tứ Tử lắc đầu, “Lão gia tử này thật hồ đồ nha, muốn hay không bế nó một cái, nó gọi là Thiên Thiên.”
“Ai nha… Tôn tử của ta!” Lão nhân cười đến lộ mấy nếp nhăn, đưa tay ôm chầm tiểu bảo bảo, vui vẻ quay vòng vòng, miệng còn lẩm bẩm, “Ông trời đối đãi với Lưu gia không tệ a, ta ngay cả tôn tử cũng đều có a!”
Thấy lão nhân ôm Tiểu Thiên Thiên cao hứng như vậy, Tiêu Lương xoay mặt nhìn Tiểu Tứ Tử, chỉ thấy hắn so với lão nhân cũng rất cao hứng, xem ra Tiểu Tứ Tử cũng đã buông xuôi được.
Thạch Đầu lắc lắc lư lư đi đến bên cạnh Tiểu Tứ Tử, kêu chi chi hai tiếng, cọ cọ vào bụng Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử ngồi xổm xuống nhéo nhéo lỗ tai của nó, “Rất được rồi Thạch Đầu, gia gia của Thiên Thiên không phải là đại phôi đản đâu!”
|
Chương 58 Một chuyến đi Vô Lượng quan này tuy nói không tìm tung tích của Liễu Nga, nhưng lại tìm được Lưu Mặc Hải, cũng coi như là một chuyện may mắn ngoài ý muốn. Lưu Mặc Hải đã muốn thành thập tứ hiếu gia gia của Tiểu Thiên Thiên. Nhưng là vật nhỏ như thế nào cũng không chịu hắn, chỉ cho ôm một chút, nhưng là nếu ôm lâu thì vẫn nháo đòi Tiểu Tứ Tử.
Lưu Mặc Hải đưa bảo bối cho Tiểu Tứ Tử, bảo bối sẽ không náo loạn nữa.
Công Tôn ở bên càng thêm lo lắng. Lưu Mặc Hải thấy Tiểu Tứ Tử cùng bảo bối tình cảm rất tốt, trong lòng liền hiểu được. tám phần là do dọc đường đi Tiểu Tứ Tử thường chiếu cố bảo bối, nên cũng không cùng Tiểu Tứ Tử cướp bế. Dù sao thì chỉ cần nhìn thấy tôn tử đại béo của hắn bên cạnh, hắn cũng đã cảm thấy mĩ mãn rồi.
Sau khi trở lại phủ nha, mọi người đem vụ án năm đó nói rõ lại một lần, cảm thấy tựa hồ còn có nhân mã của kẻ thứ ba hoạt động, rất có khả năng là bọn họ đã bắt Liễu Nga đi. Mà kì thật bắt được Liễu Nga cũng không có tác dụng gì lớn, trọng yếu nhất hẳn là ngân khóa trên người bảo bối đi.
Đồng thời, mọi người cũng nghĩ đến một việc, lúc trước bắt được mấy hung tăng, bọn họ đã khai ra, là một cao nhân muốn bọn họ đi bắt thiếu phụ cùng bảo bảo. Như vậy Liễu Nga rất có thể đã nằm trong tay của gã.
“Lão gia tử? Liễu Nga dùng tên giả, có phải hay không là Ngọc nương?” Tiêu Lương hỏi hắn.
“Đúng!” Lưu Mặc Hải gật gật đầu, “Không phải dùng tên giả, là nhủ danh lúc nhỏ.”
“Bằng không như vậy đi.” Long Thiên Lý nói, “Ngài đem tướng mạo của Liễu Nga miêu tả cụ thể cho ta một chút, sau đó ta họa lại hình nàng. Rồi chúng ta phái người đến các tửu lâu trong thành tìm kiếm, hơn nữa nàng cùng một trung niên thanh sam có mang theo một tiểu hầu tử ở cùng một chỗ, vậy rất dễ phân biệt.”
Lưu Mặc Hải gật đầu, cùng Long Thiên Lý đi đến thư phòng họa lại, những người khác đều tự tán đi.
Tiểu Tứ Tử ôm tiểu bảo bảo, lửng thửng cùng Tiêu Lương đi vào trong viện, Thạch Đầu đi kề bên.
Vừa mới bước vào viện, đột nhiên nghe người ở sài phòng (phòng chứa củi)truyền đến tiếng động ồn ào, “Ai nha, không xong rồi, cháy rồi a!”
“Nha, cháy!” Tiểu Tứ Tử nghe được âm thanh liền quay đầu lại, chỉ thấy phía sau khói đặc cuồn cuộn, vội vàng giơ tay chụp Thạch Đầu, “Thạch Đầu, nhanh đi cứu hỏa!”
Thạch Đầu kêu chi chi rồi bỏ chạy đến tiền viện, Tiêu Lương cũng tiến lên vài bước để nhìn. Đột nhiên chợt nghe bên tai sưu một tiếng, Tiêu Lương cả kinh, lập tức quay đầu, liền thấy một người từ tường viện bay vào, cùng lúc lấy một tấm vải lụa lớn, bao lấy Tiểu Tứ Tử cùng bảo bảo, sau đó nhảy ra ngoài.
Tiểu Tứ Tử còn đang ngốc hồ hồ lo chuyện đại hỏa, liền cảm thấy có cái gì đó bao lấy mình,sau đó chính mình bị nhấc bổng lên, bay đi.
“Cẩn nhi!” Tiêu Lương thấy một hắc y nhân từ tường viện nhảy vào bắt Tiểu Tứ Tử đi, chạy trốn ra ngoài, liền hô một tiếng rồi vội vã bay theo.
Hai ảnh vệ cũng thấy được tình cảnh này, vội vàng quay đầu chặn lại. Lúc này, Công Tôn cùng Triệu Phổ nghe thấy động tĩnh đã đuổi tới, vừa nhìn thấy Tiểu Tứ Tử bị người ta cướp đi, Công Tôn gấp đến độ kêu to, “A! Tiểu Tứ Tử!”
Đi theo phía sau hai người là Hắc Ảnh cùng Bạch Ảnh cũng đồng thời đuổi tới, Triệu Phổ ôm Công Tôn, bay theo sau Tiêu Lương.
“Ngươi là ai nha!” Tiểu Tứ Tử bị bao lấy không động đậy được, liền ngẩng đầu nhìn về phía hắc y nhân đang ôm chính mình.
“Đừng ồn ào!” Người nọ hung dữ nói với hắn.
“Ngươi nói không ồn thì phải không ồn sao!” Tiểu Tứ Tử bắt đầu vặn vẹo, “Đáng ghét, buộc chặt như vậy, Thiên Thiên sẽ đau!”
Người nọ cũng không trả lời, chính là càng thi triển khinh công bay thật nhanh.
Tiêu Lương động tác nhanh hơn, nhảy lên phía trước. người nọ từ bên hông lấy ra vài viên mai đạn hoàn ra, giơ tay muốn bắn ra. Tiểu Tứ Tử nhấc đầu gối, đụng phải khuỷu tay gã một chút, mai đạn đánh trật, tuy rằng phóng ra nhiều, nhưng Tiêu Lương bọn họ đoán được hướng phóng nên né được, không bị bắn trúng. Hơn nữa Tiêu Lương có chuẩn bị, nhảy đến chỗ cao, người nọ vừa thấy không làm gì được, liền cúi đầu hung hăng trừng mắt liếc Tiểu Tứ Tử một cái.
Tiêu Tử Tử nhăn mặt nhăn mày, “Trừng cái gì! Ngươi mau thả ta xuống, chúng ta một đấu một!”
“Buông Cẩn nhi!” Tiêu Lương lúc này đã muốn đuổi tới bên cạnh hắc y nhân. Hắc y nhân biết không đánh lại Tiêu Lương, đang muốn chui vào rừng trốn. Đột nhiên nghe một tiếng “chi chi” vang lên, một cái bóng trắng lớn sưu một tiếng liền vọt vào cánh rừng. Hắc y nhân kia hai chân vừa mới chạm đất, liền thấy bóng trắng đó mạnh mẽ quay ngược lại, có cái gì đó, cắn một ngụm chân gã……
“Tê……” Người nọ trên chân đau xót, tranh thủ nhảy lên, đáp xuống một thân cây bình tĩnh quan sát, chỉ thấy đó là một con vật giống tiểu hùng đang đứng đối diện với gã, miệng ngậm nữa ống quần gã, là từ trên đùi gã xả xuống, còn mang theo một ít da thịt…… Còn nhe răng nhếch miệng nhìn gã.
“Thạch Đầu!” Tiểu Tứ Tử giật mình, Thạch Đầu động tác luôn rất chậm, nguyên lai cũng có thể chạy nhanh như vậy a.
Hắc y nhân kia còn muốn chạy, cũng đã không kịp rồi, Tiêu Lương chặn đường lui của gã, bốn ảnh vệ chia làm bốn phía vây kín gã, Triệu Phổ cùng Công Tôn cũng vừa hạ xuống.
“Thả nó ra, ngươi không muốn sống sao!” Công Tôn sốt ruột.
Hắc y nhân nâng tay rút ra một thanh chủy thủ, kề ngay cổ Tiểu Tứ Tử, uy hiếp, “Thả người cũng có thể, dùng đồ vật trao đổi.”
“Vật gì?” Triệu Phổ biết rõ còn cố hỏi.
“Bản đồ phân bố mỏ vàng.” Hắc y nhân thấp giọng nói.
“Ngươi là ai?” Triệu Phổ lạnh giọng hỏi, “Vì sao lại biết chuyện bản đồ phân bố mỏ vàng?”
“Ít nói nhảm, đưa vật đó giao ra đây, bằng không ta giết hắn!” Vừa nói, vừa cầm chủy thủ hướng Tiểu Tứ Tử mà khoa chân múa tay.
Tiểu Tứ Tử lo lắng bảo bối trong lòng, liền nói, “Ngươi cẩn thận một chút, đừng hoảng loạn làm bị thương bảo bối!”
“Nó ở trong ngân khóa của bảo bối.” Triệu Phổ thấp giọng nói.
Người nọ nhìn thoáng qua ngân khóa trên cổ bảo bối, nếu chính mình muốn cởi ngân khóa xuống, nhất định phải buông tay. Nơi này mọi người đều là cao thủ gã biết rõ, một chút sơ sẩy thì ngay cả mạng của mình cũng không còn, tròng mắt vòng vo chuyển, gã chỉ tay vào Công Tôn, “Ngươi tới! Ngươi tới đem ngân khóa cởi xuống!”
Triệu Phổ nhíu mày, quay qua nhìn Công Tôn một cái, Công Tôn gật gật đầu, hướng phía hắc y nhân mà đi qua, đi đến trước mắt Tiểu Tứ Tử, Công Tôn vươn tay như là muốn cởi bỏ ngân khóa xuống, đột nhiên tay lại ngửa lên, trong tay phóng ra ít bột phấn……
“A……” Người nọ bị bột phấn phóng vào mắt, mặt nhăn lại, đột nhiên cảm thấy mắt vừa nóng vừa ngứa, liền muốn dụi mắt.
Cùng lúc đó, Tiêu Lương cầm trụ lấy tay cầm chủy thủ của gã, cầm lấy cánh tay gã quăng mạnh qua một bên, thật mạnh đến đụng vào thân cây, bốn ảnh vệ lập tức đè người gã lại. Công Tôn vội vàng chạy tới cởi bỏ bao lụa cho Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, có bị thương không?”
“Không có.” Tiểu Tứ Tử cúi xuống xem bảo bối có chuyện gì hay không, thấy nó vẫn bình thường mà mở to đôi mắt nhìn trái ngó phải, thở phào nói, “Ta mới không sợ đâu, bảo bối cũng không sợ.”
Tiêu Lương áy náy, “Đều là do ta sơ sẩy.”
“Tiểu Lương Tử, cái này với ngươi không quan hệ!” Tiểu Tứ Tử vội vã an ủi Tiêu Lương, “Ngươi tại sao lại tự trách mình.”
“Là sơ sót của chúng ta.” Triệu Phổ nói, “Không nghĩ tới có người trực tiếp đến bắt Tiểu Tứ Tử.”
Lúc này, bốn ảnh vệ đã áp giải hắc y nhân lại đây, Triệu Phổ nâng tay gỡ khăn đen che mặt của gã, chỉ thấy đó là một nam tử trung niên, tiểu hồ tử……
“A, có phải hay không là hắn nha?” Tiểu Tứ Tử hỏi.
“Bắt trở về, để cho mấy hòa thượng kia nhìn một chút.” Triệu Phổ đối Thanh Ảnh nói, “Áp giải đi!”
Thanh Ảnh cùng Xích Ảnh áp giải người đi rồi, Hắc Ảnh đưa cho Triệu Phổ một khối lệnh bài, nói, “Vương gia, cái này là lấy được trên người hắn.”
Triệu Phổ tiếp nhận, nhìn chốc lát, liền nhíu mày, “Là lệnh bài của thượng thư phủ.”
“Hắn là người của phủ thượng thư?” Công Tôn cau mày, “Vậy Liễu Nga có phải hay không là do người của thượng thư phủ bắt trở về?”
“Có chút khả năng.” Triệu Phổ nghĩ nghĩ, “Sự tình cụ thể thì phải về hỏi người nọ một chút.”
Thạch Đầu lắc lư đi đến bên cạnh Tiểu Tứ Tử cọ cọ, để cho Tiểu Tứ Tử ngồi trên người nó, Tiểu Tứ Tử xoa bóp lỗ tai Thạch Đầu, thấy nó trên người toàn là bụi, liền vỗ vỗ nó, “Thạch Đầu ngươi vừa rồi đuổi theo thật là nhanh nha!”
Thạch Đầu đắc ý chi chi hai tiếng.
“Một thân toàn bụi, trở về nên tắm rửa đi.” Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm nói chuyện phiếm với Thạch Đầu. Tiêu Lương ở một bên vẫn là có chút áy náy, Triệu Phổ đi phía sau hắn, vỗ vỗ bả vai hắn, hỏi, “Sao lại rầu rĩ không vui? Hôm nay nếu không có ngươi hô lên, nói không chừng Tiểu Tứ Tử còn bị người bắt đi.”
Tiêu Lương có chút lo lắng nhìn về Công Tôn đang gắt gao ôm lấy Tiểu Tứ Tử đang ngồi trên lưng Thạch Đầu, hỏi Triệu Phổ, “Ta không hảo hảo chiếu cố Tiểu Tứ Tử, thiếu chút nữa để cho hắn xảy ra chuyện… Tiên sinh có thể hay không đối với ta không hài lòng?”
“A…” Triệu Phổ kém chút nữa là cười văng, vỗ Tiêu Lương, “Ngốc tiểu tử, Sách vừa rồi còn nói với ta, nhiều người như vậy liền chỉ có Tiểu Lương Tử ngươi nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử a. Ngươi còn cho rằng đỉnh đỉnh đại danh Công Tôn tiên sinh sẽ không nói đạo lý nha?”
“Thật sao?” Tiêu Lương nghe xong mới nhẹ nhàng thở ra, bao nhiêu lo lắng cũng đều được giải tỏa.
Triệu Phổ sờ sờ cằm, “Ngươi cùng Tiểu Tứ Tử tiến triển đến mức độ nào rồi?”
“Bộ dáng gì.” Tiêu Lương buồn khổ lắc lắc đầu, “Không có gì tiến triển, Cẩn nhi hiện tại lấy hôn nhẹ ta làm luyện công đi.”
Triệu Phổ chỉ tiếc rằng sắt không thành thép mà liếc hắn một cái, “Nhìn ngươi tiền đồ, tay chân sao lại chậm như vậy đi?”
“Ta……” Tiêu Lương có chút khó xử, “Ta chỉ sợ Cẩn nhi mất hứng.”
Triệu Phổ nhìn trời, “Ngươi này ngốc tử, Tiểu Tứ Tử đáng yêu như vậy, ngươi hiện tại không cùng nó định ra, cẩn thận ngày nào đó bị người khác đoạt đi!” Nói xong, liền đi nhanh đuổi theo Công Tôn bọn họ, Tiêu Lương nghe được vậy, trong lòng có chút khẩn trương.
Chờ khi về tới nha môn, lửa đã được diệt, vừa rồi chỉ là có chút cháy nhỏ, là có người cố ý tung tin dẫn dắt sự chú ý của mọi người. Long Thiên Lý mang theo người ra đón, thấy Tiểu Tứ Tử không có việc gì, mới yên tâm.
Triệu Phổ cùng mấy ảnh vệ đem hắc y nhân áp giải vào nhà lao, kêu vài hòa thượng đến nhận diện, đã nói cao nhân kia xác thực là gã.
Nhóm ảnh vệ nói muốn thẩm vấn người nọ, Tiểu Tứ Tử nghĩ muốn ở bên trong nghe, nhưng là Công Tôn biết, Triệu Phổ bọn hắn là người trong quân doanh, ngươi không muốn mở miệng thì bọn họ ắt sẽ có biện pháp làm cho ngươi phải mở miệng. Chính là điều này không nên để cho Tiểu Tứ Tử thấy, cuối cùng, Tiểu Tứ Tử bị đuổi ra ngoài.
“Lại không cho ta xem!” Tiểu Tứ Tử quệt miệng, bất mãn ngồi trên lưng Thạch Đầu hừ hừ. Tiêu Lương cười, “Vương gia bọn họ có thể là muốn dùng nghiêm hình bức cung, cho nên không muốn cho ngươi thấy.”
“Nghiêm hình bức cung?!” Tiểu Tứ Tử tinh thần tỉnh táo, còn thật nghiêm túc hỏi, “Là muốn đánh mông hắn sao?”
Tiêu Lương bật cười, ấn tượng của Tiểu Tứ Tử đối với Tiểu Tứ Tử cơ hồ chỉ có đánh bằng roi, liền gật gật đầu, “Hẳn là vậy đi, do hắn biết muốn bắt Liễu Nga, phỏng chừng sẽ dùng một chút thủ đoạn cực đoan.”
“Nga……” Tiểu Tứ Tử hơi hơi chun mũi, “Đánh đòn có gì đẹp mắt đâu.” Vừa nói, vừa vỗ vỗ đầu Thạch Đầu, “Đi thôi Thạch Đầu, chúng ta đi tắm rửa đi.”
Vừa nghe đến tắm rửa, Thạch Đầu đã nghĩ muốn chạy trốn, Thạch Đầu nó cả đời này hận nhất là tắm rửa! Nhưng là vừa mới chuyển thân, đã bị Tiểu Tứ Tử tóm lấy, “Không được chạy! Bẩn muốn chết, hôm nay nhất định phải tẩy!”
Thạch Đầu chi chi kêu, bị lôi đến cửa phòng, nó lại muốn chạy, lại bị Tiểu Tứ Tử nhéo nhéo đuôi, “Ngươi lại chạy!”
“Chi chi!” Thạch Đầu giãy dụa, Tiểu Tứ Tử nhéo đuôi nó không tha.
Thạch Đầu đáng thương hề hề nhìn Tiểu Tứ Tử, Tiêu Lương nhanh chóng gọi người mang nước ấm đến.
Thạch Đầu thấy nước ấm đã đưa tới, là trốn không thoát, đã nghĩ muốn đào hố chuồn đi, nhưng Tiểu Tứ Tử ôm cổ nó không cho nó đi, “Ngươi dám chạy! Bẩn Thạch Đầu! Nữ hài tử sẽ không bẩn như vậy! Về sau gã không được đâu!”
Tiêu Lương cũng tiến lên, bắt lấy chân sau của Thạch Đầu, cùng Tiểu Tứ Tử đem Thạch Đầu đang đào hồ tẩu thoát tha ra.
Tiểu Tứ Tử thì Thạch Đầu mới không sợ đâu, dù sao cũng không có bao nhiêu khí lực, chính là chính nó phải cẩn thận lúc mình giãy dụa để không bị thương đến hắn. Nhưng là Tiêu Lương cùng Triệu Phổ thì lại làm nó sợ hãi, hai người này khí lực rất lớn, còn bị đánh mông!
Cuối cùng, Thạch Đầu bị Tiêu Lương cùng Tiểu Tứ Tử liên hợp dùng “vũ lực” trấn áp, cả một thân bị thả vào trong nước. Tiểu Tứ Tử cởi áo khoác, sắn tay áo lên cùng với Tiêu Lương hướng thân mình Thạch Đầu mà cọ xát, còn thoa thêm phấn thơm. Thạch Đầu vừa giãy vừa hắt xì, bị biến thành một thân bọt, Tiêu Lương dùng nước ấm gội lại sạch sẽ cho nó.
Chiên đấu hăng hái suốt một canh giờ, rốt cuộc cũng tắm sạch sẽ cho Thạch Đầu, Thạch Đầu trên người toàn nước bước ra ngoài, đứng lên vẫy vẫy nước…… Còn chơi xấu mà hắt hết nước lên người Tiêu Lương cùng Tiểu Tứ Tử, sau đó bất mãn chạy vào phòng nằm trên thảm mà liếm liếm lông mao.
Tiêu Lương cùng Tiểu Tứ Tử mệt lả, ngồi tại chỗ mà thở hổn hển, lúc này cũng đã gần chạng vạng, một trận gió thổi qua, Tiểu Tứ Tử “hắt xì” một tiếng.
“Cẩn nhi, vào phòng đi, đừng để cảm lạnh.” Tiêu Lương trước để Tiểu Tứ Tử vào phòng, sau đó lấy nước ấm đến, để cho Tiểu Tứ Tử tắm rửa một chút.
Tiểu Tứ Tử cởi áo ngắn, rồi bước vào ngồi trong dục dũng, thấy Tiêu Lương đến gần hỏi hắn, “Cẩn nhi, cùng nhau tẩy sao?”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, Tiêu Lương cởi quần áo, bước vào dục dũng.
Tiểu Tứ Tửt mặt hơi hơi hồng lên, cũng không biết là vì nước ấm, hay vẫn là nhìn đến bộ dáng không mặc quần áo của Tiêu Lương.
Tiêu Lương đưa tay kéo Tiểu Tứ Tử đến trước người, gội đầu cho hắn, “Nước có lạnh hay không?”
“Ân… Không lạnh.” Tiểu Tứ Tử thư thư phục phục tựa vào trước ngực Tiêu Lương, để hắn gội đầu cho mình.
Tiêu Lương cẩn thận tẩy, hai mắt cũng không tự giác nhìn xuống làn nước trong suốt, nhìn thân mình trắng nộn nộn của Tiểu Tứ Tử.
“Cẩn nhi.” Tiêu Lương xả tóc cho Tiểu Tứ Tử, nhẹ nhàng mà ngửi mùi thơm thoang thoảng của tóc hắn, cười lại gần, “Lúc này giống như Thạch Đầu thơm ngào ngạt.”
Tiểu Tứ Tử cười liếc mắt xem thường, hỏi, “Tiểu Lương Tử, muốn ta tẩy cho ngươi sao?”
Tiêu Lương lắc đầu, “Trước tẩy cho ngươi, bằng không hồi nữa nước sẽ lạnh.” Khi nói chuyện, bắt đầu sờ bả vai Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử cũng không để ý, vẫn là thoải mái mà dựa vào.
Tiêu Lương nhích lại gần, hôn lỗ tai Tiểu Tứ Tử.
“Ân… Ngứa.” Tiểu Tứ Tử lắc đầu, cũng không để ý nhiều.
Tiêu Lương đột nhiên lo lắng lên, chính mình trước đây cùng Tiểu Tứ Tử nháo qua nháo lại một hồi, nguyên bản Tiểu Tứ Tử còn có chút thẹn thùng, nhưng là hiện tại chính mình đụng hắn, hắn cũng không có cảm giác.
“Cẩn nhi.” Tiêu Lương hỏi, “Ngươi có thích ta hay không nha?”
“Thích a.” Tiểu Tứ Tử trả lời không cần suy nghĩ.
“Kia có nghĩ tới hôn nhẹ?” Tiêu Lương lại hỏi.
“Hấp nội lực sao?” Tiểu Tứ Tử quay đầu, quệt miệng.
Tiêu Lương dở khóc dở cười, cảm thấy có chút không biết là tư vị gì, liền nói, “Không phải hấp nội lực…… Là cái loại ngươi thích ta, sau đó ta cũng thích hôn nhẹ ngươi!”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt nhìn hắn, “Ân… Như vậy a?”
“Muốn hay không nha?” Tiêu Lương đưa tay ôm lấy thắt lưng Tiểu Tứ Tử, thấp giọng nói, “Chúng ta có thể càng tiến thêm một bước.”
“Đi vào làm sao nha?” Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu nhìn hắn.
Tiêu Lương bật cười, Tiểu Tứ Tử nói lời này nếu không phải với khuôn mặt đáng yêu kia, còn tưởng rằng là hắn chủ động dụ hoặc người đi…… Nghĩ nghĩ, liền nói, “Chúng ta làm một chút chuyện trước kia chưa làm qua, được không?”
“Ân…” Tiểu Tứ Tử đỏ mặt lên, hỏi, “Là cái gì nha?”
“Chính là cái mà chỉ có tiên sinh cùng vương gia làm, chuyện tình thân mật một chút.” Tiêu Lương thấp giọng nói.
Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, gật đầu nhỏ giọng đáp ứng, “Ân… Được rồi.”
|
Chương 59 Tiểu Tứ Tử vừa gật đầu nói “Được” một tiếng, làm cho tâm Tiêu Lương đều nở rộ, liền lại gần, ở khóe miệng Tiểu Tứ Tử hôn một cái, tiện đà hôn lên đôi môi Tiểu Tứ Tử, vươn đầu lưỡi, liếm liếm đầu lưỡi Tiểu Tứ Tử……
“Ân…” Tiểu Tứ Tử mặt đỏ hồng đẩy đẩy Tiêu Lương, bộ dáng có chút ngại ngùng, nhưng không có bao nhiêu ý kháng cự.
Tiêu Lương như được cổ vũ, đem Tiểu Tứ Tử ôm chầm lấy, nhẹ tay nâng thắt lưng của hắn, môi chạy dọc theo cằm hắn mà hôn xuống.
Tiểu Tứ Tử cảm thấy ngứa, liền hì hì mà cười, tay ở trước ngực Tiêu Lương mà chọt chọt, nói, “Ân, Tiểu Lương Tử nha, ngươi nói, mẫu thân của Thiên Thiên, có phải hay không đã bị đưa về Khai Phong, ở thượng thư phủ nha?”
Tiêu Lương vừa lúc hôn lên bả vai trắng noãn của Tiểu Tứ Tử, qua loa đáp, “Ân… Nói không chừng đi.” Vừa nói, vừa đem Tiểu Tứ Tử bế đứng lên, hôn trước ngực hắn, nhẹ nhàng hàm trụ điểm hồng nhạt trước ngực hắn.
“Nha…” Tiểu Tứ Tử đưa tay che lại, có chút bất mãn nhìn Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử, để làm chi cắn nơi này nha?”
Tiêu Lương thấp giọng nói, “Cẩn nhi… Ta thích ngươi.”
Tiểu Tứ Tử đột nhiên thẹn thùng, cảm thấy khi nghe Tiêu Lương nói lời này, trong lòng là lạ, cùng với vài lần trước kia không giống nhau. Theo sau, hắn cảm thấy Tiêu Lương đẩy hắn ngả dựa vào dục dũng, hai tay đặt trên đùi hắn, nhẹ nhàng mà nhu nhu.
“Ân…” Tiểu Tứ Tử quay đầu lại, “Không cho đụng nơi đó, là lạ.”
“Lạ như thế nào?” Tiêu Lương hỏi.
“Không biết.” Tiểu Tứ Tử mặt đỏ bừng, phát hiện chính mình dưới thân hơi hơi ngẩng đầu lên một chút, hảo dọa người nha.
Đã nghĩ muốn che lại đi ra ngoài, miệng nói nhỏ, “Tiểu Lương Tử, chúng ta mau tắm sạch đi… Ta tẩy xong rồi, ta muốn đi ra ngoài!”
Tiêu Lương một tay hoàn trụ thắt lưng Tiểu Tứ Tử, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, “Cẩn nhi… Chuyện thú vị còn chưa có làm đâu.”
“Cái gì?” Tiểu Tứ Tử quay lại nhìn vào mắt Tiêu Lương, sau đó……
“Ai nha……” Tiểu Tứ Tử liền cảm giác được Tiêu Lương bắt lấy nơi đó của mình, nhẹ nhàng mà xoa bóp lên xuống.
“Ân, khó chịu muốn chết.” Tiểu Tứ Tử mặt đỏ lợi hại, bưng kín chạy ra ngoài. Tiêu Lương đơn giản ôm hắn đi ra ngoài, bao lại đặt lên giường.
Thạch Đầu đang nằm trên thảm đã muốn ngủ, cứ gục lên gục xuống mà ngủ gật, thấy hai người trống trơn từ sau bình phong đi ra, Thạch Đầu liếc mắt nhìn một cái, tiếp tục ngủ.
Tiêu Lương đặt Tiểu Tứ Tử lên giường, buông màn giường xuống, chính mình cũng chui vào.
Tiểu Tứ Tử thẹn thùng tránh ở góc giường không chịu đi qua, khoác chăn có chút sốt ruột, bởi vì nơi đó vẫn còn ngẩng lên, còn trướng trướng, không thể đi xuống, làm sao bây giờ nha…… Vạn nhất về sau đều như vậy, kia như thế nào xuất môn đây?
Tiêu Lương lại gần, thấp giọng hỏi, “Cẩn nhi, khó chịu sao?”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, có chút sinh khí mà nhìn Tiêu Lương, “Ai kêu ngươi sờ loạn, làm sao bây giờ a.”
“Có biện pháp lộng đi xuống.” Tiêu Lương cười nói.
“Như thế nào lộng?” Tiểu Tứ Tử tò mò.
“Nằm xuống.” Tiêu Lương để cho Tiểu Tứ Tử nằm thẳng trên giường, sau đó tiến lại, cúi đầu hôn lên cái bụng mềm mềm của Tiểu Tứ Tử.
“Ân…” Tiểu Tứ Tử bị ngứa, trừng mắt liếc Tiêu Lương một cái, “Ngươi còn hôn nhẹ nữa, không phải nói có biện pháp sao, mau nghĩ biện pháp đi.”
Tiêu Lương thuận thế ở mông Tiểu Tứ Tử hôn thêm một cái, làm cho Tiểu Tứ Tử giơ chân đá một cước lại đây.
Tiêu Lương bắt lấy cái chân mềm mại của Tiểu Tứ Tử, hôn cái nữa.
Tiểu Tứ Tử không hiểu sao hai má liền nóng lên, buồn bực nhéo hai cái, hung hăng trừng mắt liếc Tiêu Lương, nhỏ giọng thầm nói, “Đáng ghét.”
“Cẩn nhi.” Tiêu Lương hít sâu một hơi, hỏi Tiểu Tứ Tử, “Ngươi không tin ta sao?”
Tiểu Tứ Tử có chút giật mình, Tiêu Lương như thế nào lại đột nhiên nghiêm túc như vậy đi, liền gật gật đầu, “Ân.”
“Việc ta muốn làm thế này, là chuyện thực thân mật, trên đời này chỉ có ta mới có thể làm với ngươi, được không?” Tiêu Lương thấp giọng hỏi.
Tiểu Tứ Tử chớp chớp cặp mắt to, nghĩ nghĩ, nhỏ giọng hỏi, “Chuyện thực thân mật sao?”
“Ân.” Tiêu Lương đưa tay điểm mũi hắn, “Chính là chuyện vương gia đối tiên sinh làm.”
Tiểu Tứ Tử mặt đỏ hồng, nhỏ giọng nói, “Nhưng là, mỗi lần phụ thân làm xong, đều không xuống giường được.”
Tiêu Lương cười, “Ta sẽ không làm hết, ta không vội.”
“Không làm hết?” Tiểu Tứ Tử tò mò cầm tóc Tiêu Lương nghịch nghịch, “Vậy làm một nửa sao?”
“Ân, liền hơn một nửa.” Tiêu Lương cười tủm tỉm, “Cẩn nhi, có nguyện ý hay không?”
“Ân…” Tiểu Tứ Tử cân nhắc trong chốc lát, hỏi, “Đau không?”
“Không đau.” Tiêu Lương nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, “Thực thoải mái.”
“Thật sự?” Tiểu Tứ Tử tò mò, nghĩ nghĩ, gật gật đầu, “Ân.”
Tiêu Lương nhẹ nhàng thở ra, lại không quên dặn dò, “Cẩn nhi, việc này ngươi không thể cùng người khác làm a, chỉ có thể theo ta làm thôi…”
“Ai nha, ngươi yên tâm đi.” Tiểu Tứ Tử đưa tay nhéo nhéo quai hàm Tiêu Lương, “Như thế nào lại bổn bổn như vậy, ta cũng không phải tiểu ngốc tử, như thế nào lại có khả năng cùng người khác làm chuyện này nha.”
“Vậy Cẩn nhi chịu theo ta làm?” Tiêu Lương có chút hoài nghi.
“Bởi vì ta thích ngươi a.” Tiểu Tứ Tử nhướn mi, “Phụ thân có nói qua, hôn nhẹ chính là cùng với người mình thích.”
Tiêu Lương nháy mắt liền cảm thấy trong lòng mừng như điên, trong miệng cũng ngọt, cúi đầu hôn lên cổ Tiểu Tứ Tử, vừa cắn vừa đi xuống, ở trên thân mình trắng nõn này, lưu lại một vết hồng sắc thản nhiên.
Tiểu Tứ Tử cúi đầu nhìn nhìn, vết hồng hồng này, ở trên người phụ thân cũng từng thấy qua đi.
Tiêu Lương dừng lại ở rốn Tiểu Tứ Tử, vươn đầu lưỡi, đảo quanh tiểu rốn của Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử hoảng hốt, cảm thấy có chút ngứa, hừ hừ một tiếng.
Tiêu Lương mỉm cười, hai tay nhẹ nhàng mà vuốt ve chân Tiểu Tứ Tử, nội sườn da thịt mềm mịn, thật muốn cắn một ngụm.
Tiểu Tứ Tử có chút tò mò nhưng lại có chút sợ hãi, cũng không biết tiếp theo Tiêu Lương muốn làm cái gì, chỉ cảm thấy như vậy rất háo sắc nha.
Tiêu Lương lui lui ra sau, vươn tay nhẹ nhàng mà búng một chút lên địa phương có hơi hơi nhếch lên của Tiểu Tứ Tử, làm cho Tiểu Tứ Tử một chưởng đá lên, Tiêu Lương nhanh tay tiếp được, bất đắc dĩ đối Tiểu Tứ Tử nói, “Cẩn nhi, như thế nào lại hung như vậy a?”
Tiểu Tứ Tử nhăn mặt nhăn mày, “Ngươi sao lại muốn đụng nơi đó, phụ thân nói, đụng nơi đó, phải đánh!”
Tiêu Lương bất đắc dĩ, “Ta đây cũng đánh sao?”
Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng thầm nói, “Bản năng phản ứng đi.”
Tiêu Lương cười cười, thừa dịp Tiểu Tứ Tử không chú ý, đột nhiên cúi đầu, một ngụm đem nơi đó hàm trụ vào miệng.
“Ai nha!” Tiểu Tứ Tử kinh hãi, vội vàng bắt lấy tóc Tiêu Lương, nhưng là Tiêu Lương chơi xấu, đôi môi bao vây bộ vị thực mẫn cảm của Tiểu Tứ Tử, đầu lưỡi còn không ngừng đảo quanh, chậm rãi trước sau di động.
“Ân… Tiểu Lương Tử, chán ghét!” Tiểu Tứ Tử khó chịu, cảm giác là lạ truyền khắp toàn thân, hai chân không tự giác liền cứng ngắc, ngón chân cũng co rút chặt chẽ, nhưng là Tiêu Lương động tác càng lúc càng nhanh, hai tay còn ở phía sau sờ tới sờ lui……
“Ân……” Tiểu Tứ Tử khó chịu nhéo xuống hai cái, sau đó bắt lấy tóc Tiêu Lương, hừ hừ.
Tiêu Lương giương mắt nhìn, thấy Tiểu Tứ Tử tựa vào gối đầu, hai má đỏ bừng, bộ dáng hết sức động tình, tim không tự giác cũng đập nhanh hơn, động tác cũng nhanh hơn.
Tiểu Tứ Tử chưa từng trải qua sự tình hơn người như vậy. Hơn nữa loại chuyện này, Công Tôn ngay cả giảng cũng chưa từng nói với hắn. Ngẫu nhiên gặp được Công Tôn cùng Triệu Phổ làm chuyện đó, Tiểu Tứ Tử không hiểu gì đã bị đuổi ra ngoài. Cho nên đối với loại chuyện này một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có.
“Tiểu Lương Tử… Ân…” Tiểu Tứ Tử đột nhiên cảm thấy bụng nhỏ trướng trướng có chút khó chịu, giống như có cái gì đó muốn đi ra ngoài. Hắn lập tức khẩn trương, vội vàng bắt lấy tóc Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử, mau tránh ra nha, ân……”
Tiêu Lương thấy Tiểu Tứ Tử tựa hồ có cảm giác, chẳng những không dừng lại, còn ngược lại càng thêm hăng say liếm lộng, tiết tấu nhẹ nhàng mà hút một cái.
“Nha!” Tiểu Tứ Tử hạ phúc khẽ run, hai chân căng thẳng, liền cảm giác trước mắt một mảnh màu trắng…… Bên tai ong ong, trong nháy mắt ý thức có chút mơ hồ, chỉ cảm thấy nơi đó có gì đi ra…… Sau đó vừa lúc chiếu hết vào miệng Tiêu Lương.
Tiểu Tứ Tử mếu miệng, liền thấy Tiêu Lương hàm chứa nơi đó của hắn, chậm rãi buông ra, ngẩng mặt lên, khóe miệng mang theo một vệt gì đó, sau đó…… Tiêu Lương nhẹ nhàng ngửa mặt lên, động tác nuốt xuống, đối Tiểu Tứ Tử cười, “Cẩn nhi, có phải hay không lần đầu tiên?”
Tiểu Tứ Tử nhìn theo hắn nửa ngày, sau đó mặt đỏ như tôm luộc, ủy khuất lấy gối đập Tiêu Lương, “Ngươi xấu lắm, đáng ghét!” Nói xong, chui vào trong chăn không chịu ra.
Tiêu Lương ôm hắn trở về, lại gần, hung hăng hôn trụ lên miệng của Tiểu Tứ Tử, sau đó là quai hàm, tiếp lại là lỗ tai… Cổ…… Lúc đầu còn ôn nhu, sau đó lại có chút khẩn trương khó dằn nổi, còn có chút hung ác.
“Tiểu Lương Tử…” Tiểu Tứ Tử hoảng hốt lên, nhìn chằm chằm Tiêu Lương.
Tiêu Lương thở hổn hển mấy hơi, dùng thân thể cọ cọ chân Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử cúi đầu nhìn, giật mình há to miệng, tò mò nhìn nơi đó của Tiêu Lương, mặt đỏ hồng, “Nha, hảo đại nha!”
Tiêu Lương cười thầm, đưa tay bắt lấy cánh tay mềm mềm của Tiểu Tứ Tử, đè lại nơi đó của chính mình, sau đó nhẹ nhàng mà chà xát lộng lên.
Tiểu Tứ Tử xấu hổ đến lợi hại, về phần xấu hổ cái gì hắn cũng không biết, chỉ biết chui vào lòng Tiêu Lương, trốn tới trốn lui không chịu quay ra gặp người.
Cuối cùng, Tiêu Lương rốt cuộc cũng hừ một tiếng, thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Tứ Tử liền cảm thấy trong lòng bàn tay ẩm ướt, cúi đầu nhìn, trong tay có chất lỏng màu trắng…… Vừa rồi chính mình ở trong miệng Tiêu Lương, không biết có phải hay không cũng là thứ này. Nghĩ đến đây, Tiểu Tứ Tử càng thêm không được tự nhiên.
Tiêu Lương dùng một cái khăn thật cẩn thận lau sạch tay cho Tiểu Tứ Tử, hôn lên trán hắn, hỏi, “Thoải mái sao?”
Tiểu Tứ Tử hồi tưởng lại một chút…… Tuy rằng là lạ, nhưng mà lúc đi ra, thật thoải mái nha. Thấy Tiểu Tứ Tử không nói lời nào, Tiêu Lương vui vẻ, cười hỏi, “Muốn hay không lại đến một lần?”
“Mới không cần đâu.” Tiểu Tứ Tử lại chui vào chăn, nhỏ giọng nói, “Tiểu Lương Tử là sắc lang.”
Tiêu Lương vui mừng, ít nhất Tiểu Tứ Tử còn biết đây là một loại biểu hiện của sắc lang a, liền chui vào trong chăn, nhích lại hôn lên cổ hắn, “Cẩn nhi rõ ràng cũng thực thoải mái, không chỉ ta là sắc lang, Cẩn nhi là tiểu sắc lang.”
“Ta mới không phải đâu!” Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói.
“Không phải sao?” Tiêu Lương lại ôm hắn, “Kia lại đến một lần.”
“Không cần!”
“Không cần vì sao lại nhếch lên đây?”
“Không biết, đều là ngươi không tốt!”
“Cẩn nhi.”
“Ai nha…… Ân.”
Bên trong màn, hai người lại phát ra âm thanh ám muội. Mà ở bên ngoài, Thạch Đầu quỳ rạp trên mặt đất bất đắc dĩ thở dài, chui xuống dưới bàn, nhưng vẫn có thể nghe thấy âm thanh kia, cuối cùng đành phải lấy hai chân trước che lỗ tai lại, trong lòng nghĩ…… Hai cái sắc tiểu hài tử!
|