Ngốc Ngốc Tiểu Thần Bộ
|
|
Chương 35 “Huyết thư?” Tiêu Lương giật mình, bước lại gần nhìn thoáng qua, mà mấy ảnh vệ cũng vây lại xem.
“Hồi Long quan?” Tiêu Lương quay đầu nhìn mấy vị đại hán, mà mấy vị đại hán kia, vừa nghe tới ba chữ “Hồi Long quan”, đều đổ một ngụm khí lạnh, hai mặt nhìn nhau, sau liền ai cũng không nói, chạy nhanh đánh xe.
Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương liếc nhìn nhau một cái, đều cảm thấy có chút không thích hợp, mấy vị đại hán này bộ dáng giống như là đang sợ hãi.
Tiêu Lương cười cười, đi đến lão nhân gia ban nãy, hỏi, “Lão nhân gia, Hồi Long quan lúc này có vấn đề gì sao?”
Lão hán nhìn nhìn xung quanh, hạ giọng nói, “Mấy vị, là người xứ khác đến sao?”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, hỏi, “Hồi Long quan nghe giống như là đạo quan của hòa thượng, có cái gì mà phải sợ hãi?”
“Ai…… “ Lão hán thở dài, đối mọi người nói, “Các ngươi, là mới tới nên không biết a…… Lúc này, tuy Hồi Long quan là một tòa hòa thượng miếu, nhưng bên trong không phải là hòa thượng bình thường.”
“Không phải hòa thượng bình thường?” Tiểu Tứ Tử ôm oa nhi, càng thêm khó hiểu, “Hòa thượng còn có cái gì bình thường với không bình thường sao?”
“Hồi Long quan a, có một ác tăng.” Một đại hán đẩy xe nói, “Rất bí ẩn, hòa thượng kia rất lợi hại, giết người không chớp mắt, dân bản xứ cũng không dám đụng tới hắn.”
“Pháp Huyền?” Tiểu Tứ Tử có chút tò mò, “Nơi đây không có huyện quan sao? Như thế nào không có người quản giáo chúng?”
“Ai, huyện quan thì có ích lợi gì a, Pháp Huyền kia thật quá lợi hại, hơn nữa còn có nhiều thuộc hạ, mấy ác tăng đều tụ tập một chỗ, uống rượu ăn thịt không nói, còn xuống núi bắt mấy cô nương hay tức phụ về làm áp trại phu nhân, chuyện xấu gì cũng làm. Người cùng này a, đều phải đi đường vòng để khỏi qua Hồi Long quan.”
“Cái kia, Hồi Long quan ở nơi nào?” Tiểu Tứ Tử hỏi.
Lão nhân gia chỉ chỉ ngọn núi nhỏ cách đó không xa, nói, “Ở ngay tại ngọn núi trước mặt.”
Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương dựa theo ngón tay của lão nhân gia mà nhìn lên, ngay trước mắt là một ngọn núi, mơ hồ có thể thấy được một ngôi chùa.
“Ngẫm lại cũng đúng a.” Một vị đại hán đang đẩy xe nói, “Oa nhi này là bị bao trong một cái mộc dũng (thùng tắm bằng gỗ) trên núi lăn xuống…… Xác thực giống như từ trên Hồi Long quan lăn xuống.”
“Vừa rồi biết vậy sẽ không kiểm tra.” Một đại hán khác cũng nói, “Không biết có thể hay không đưa tới họa sát thân a.”
“Bằng không chúng ta cứ bỏ lại đi thôi?” Một người trong đó đề nghị.
“Như vậy sao được?!” Tiểu Tứ Tử liền ôm chặt oa nhi mà bảo vệ, nói, “Oa nhi này thật vất vả mới thoát ra được, các ngươi như thế nào muốn đem nó trở về a?”
“Nhưng là…… Người của Hồi Long quan, chúng ta không dám lưu lại a.” Lão hán lắc đầu, “Thật sự nói không chừng, chúng ta cả nhà đều gặp họa.”
“Các ngươi không dám thu lưu, vậy cứ để cho ta giữ lại!” Tiểu Tứ Tử nhăn mặt, cúi đầu nhìn oa nhi trong lòng, tâm nói, bảo bối đáng yêu như vậy, tuyệt đối không thể rơi vào tay ác nhân.
“Tiểu Lương Tử.” Tiểu Tứ Tử vươn tay kéo kéo góc áo Tiêu Lương, “Chúng ta đi Hồi Long quan, tìm thân nhân oa nhi này đi?”
Tiêu Lương gật gật đầu, hỏi vị đại hán kia, “Theo con đường này quay lại, vòng lên phía tây, có phải hay không có thể đến?”
“Ai nha!” Lão hán nóng nảy, “Mấy vị, các ngươi không thể xằng bậy a, Hồi Long quan kia là nói không thể đi a!”
“Không cần lo lắng.” Tiêu Lương đối vài vị cười cười, liền quay mặt nhìn mấy ảnh vệ kia một cái.
Hắc Ảnh cùng Bạch Ảnh hiểu ý, dựa theo địa điểm Tiêu Lương vừa mới hỏi mà đi trước dò đường. Theo sau, Tiêu Lương cùng Tiểu Tứ Tử quay đầu lại, hướng Hồi Long quan mà đi.
“Thật sự là nực cười!” Đi được một đoạn đường, Tiểu Tứ Tử bất mãn nói, “Người của Phật môn không phải là cứu khổ tế thế, phổ độ chúng sinh sao? Không lo niệm kinh tụng phật, cũng dám đi ra mưu hại người, sát hại tính mệnh, thật là vô lý!”
Tiêu Lương gật gật đầu, nói, “Đúng rồi Cẩn nhi, ngươi muốn mang oa nhi này theo sao?”
“Ân?” Tiểu Tứ Tử xoay mặt nhìn Tiêu Lương, lại cúi đầu nhìn oa nhi trong lòng, nghĩ nghĩ, quay mặt nhìn Thanh Ảnh cùng Xích Ảnh bên người, hai ảnh vệ vội vàng xua tay, nói, “Tiểu vương gia, chúng ta cũng không thể mang nó a!”
Tiểu Tứ Tử có chút khó xử, sờ sờ đầu, tâm nói, nếu có phụ thân ở đây thì tốt rồi, phụ thân mang theo mình từ nhỏ, nhất định có thể mang tiểu oa nhi. Nghĩ tới đây, Tiểu Tứ Tử lại có chút buồn buồn, mấy ngày nay tuy là chơi vui vẻ như vậy, bất quá hắn lại bắt đầu thấy nhớ Công Tôn.
“Bá bá……” Oa nhi trong tay Tiểu Tứ Tử đột nhiên cười rộn lên, một tay cầm lấy cổ áo Tiểu Tứ Tử, một tay cầm lấy tay Tiểu Tứ Tử, kêu to lên.
Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, “Bá bá?”
“Bá ngô bá ngô…” Oa nhi y y nha nha nói mấy tiếng.
“Oa nhi này còn nhỏ.” Thanh Ảnh tiến lại gần, nhìn nhìn búi tóc nó, nói, “Bất quá cũng có thể hơn hai tuổi đi? Đại khái sẽ nói được ít từ.” (Gì? Hơn hai tuổi mà nói đc ít từ??? ><“) Tiểu Tứ Tử sờ sờ cánh tay mập mạp nhỏ bé của oa nhi, đối hắn cười, “Ngươi xem ngươi nha, mập mạp, phụ thân cùng mẫu thân ngươi nhất định sẽ rất đau ngươi.” “Bá lạp bá lạp…” Oa nhi này tựa hồ như rất có ý tứ, cho đến bây giờ nó vẫn không khóc, ngây ngốc cười. Tiểu Tứ Tử đột nhiên nở nụ cười, đối oa nhi nói, “Phụ thân nói, ta trước đây cũng không khóc đâu.” Hai ảnh vệ cùng Tiêu Lương bắt đầu tưởng tượng đến bộ dáng Tiểu Tứ Tử trước đây, tròn vo bụ bẫm, răng còn mọc chưa đủ…… Tập thể nuốt nước miếng a…… “Ngươi còn không thể nói nha?” Tiểu Tứ Tử ôm oa nhi mà nhẹ nhàng vỗ, “Đừng lo nha, ca ca đến năm tuổi vẫn còn chưa nói chuyện được, bây giờ không phải đã nói tốt lắm rồi sao, hắc hắc.” Tiêu Lương cùng nhóm ảnh vệ lại tiếp tục tưởng tượng…… Tiểu Tứ Tử năm tuổi mà vẫn chưa nói chuyện được…… Tiếp tục nuốt nước miếng…… Thanh Ảnh vỗ vỗ ngực, như thế nào cảm thấy khó chịu, ngứa muốn chết. “Ân?” Cái mũi Tiểu Tứ Tử đột nhiên hít hít, nhìn trái nhìn phải, hỏi, “Tiểu Lương Tử, có hay không ngửi được mùi gì thối thối?” “Thối?” Tiêu Lương cùng bốn ảnh vệ đều ngửi thấy, hình như là có chút…… “Di?” Tiểu Tứ Tử khó hiểu nhìn oa nhi trong tay, chỉ thấy hắn khẽ nhíu mày, quệt miệng, trong lỗ mũi phát ra tiếng “ừ”, giống như đang cố gắng làm gì. “Thiên Thiên, ngươi đang làm cái gì nha?” Tiểu Tứ Tử khó hiểu hỏi. “Thiên Thiên?” Tiêu Lương nhìn Tiểu Tứ Tử, “Tên của hắn?” “Ân.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, cười hì hì, “Ta nhìn thấy nó, đột nhiên nghĩ tới Thiên Thiên, sau đó lại nghĩ, Thiên Thiên là từ trên trời rơi xuống, đúng không? Hắc hắc, vậy kêu là Thiên Thiên đi!” Nói xong, lại nhìn khuôn mặt Tiểu Thiên Thiên, “Tiểu Lương Tử nha, ngươi nhìn xem hắn như thế nào?” Vừa dứt lời, Tiểu Tứ Tử liền cảm thấy trên quần có chút gì đó ướt ướt, cúi đầu vừa thấy…… “Ai nha!” Tiểu Tứ Tử kinh hãi, “Nước tiểu nước tiểu!” “A?” Tiêu Lương nhanh nhẹn đưa tay ra tiếp nhận, nhưng là Thiên Thiên toàn nước tiểu là nước tiểu, dính ướt hết quần Tiểu Tứ Tử. Chờ ra hết nước tiểu rồi, mày Tiểu Thiên Thiên mới giãn ra, cuối cùng thấy quần Tiểu Tứ Tử đều ướt, oa nhi giơ tay chỉ vào Tiểu Tứ Tử, khanh khách nở nụ cười. Tiểu Tứ Tử vẻ mặt nhăn lại nhìn xuống quần, lại thấy tiểu oa nhi còn cười, liền chỉ tay vào hắn, “Tiểu bại hoại, ta không cần gọi ngươi là Thiên Thiên nữa, về sau gọi ngươi là Đản Đản!” Oa nhi nghe được lời nói của Tiểu Tứ Tử, đột nhiên mếu máo, sau đó chân mày cau lại, ngưỡng mặt…… “Oa a……” một tiếng, tiếng khóc vang dội dị thường. “A……” Tiểu Tứ Tử đổ một ngụm khí lạnh, khóc thiệt sao? Tiêu Lương cũng ôm oa nhi, hai tay giơ lên không trung, “Cẩn nhi…… Làm sao bây giờ a?” Tiểu Tứ Tử cũng ngồi trên Thạch Đầu mà ngây ngẩn cả người, cúi đầu hỏi, “Thạch Đầu, là sao bây giờ nha?” Thạch Đầu lắc lắc cái đuôi, có chút vô lực liếc nhìn Tiểu Tứ Tử một cái. Mấy ảnh vệ cũng hai mặt nhìn nhau, cũng không biết làm sao. “Trước tìm một chỗ ngồi xuống rồi nói sau.” Tiêu Lương bế oa nhi chạy đến nơi cách đó không xa, chuẩn bị thay cái quần dính nước tiểu cho nó, Tiểu Tứ Tử cũng nhảy khỏi Thạch Đầu, chạy lại chỗ đó, “Ta cũng muốn thay quần áo!” Mọi người luống cuống tay chân, mà cách đó không xa, Công Tôn cùng Triệu Phổ đang theo dõi bọn họ cũng dở khóc dở cười, vốn là một đám hài tử, giờ lại thêm một oa nhi nữa, cái này thật náo nhiệt a. Công Tôn ngồi xổm trong lùm cây, hai tay nâng cằm nói thầm, “Đứa con này thật không lương tâm, cũng không biết nhớ tới ta, ta trước đây dưỡng ngươi có phải mấy tháng mà lớn đâu, cũng không phải dễ dàng nuôi ngươi lớn như vậy.” Triệu Phổ xoay mặt nhìn Công Tôn, nói, “Thân ái, kia phải làm sao bây giờ?” Công Tôn liếc mắt xem thường hắn, “Oa nhi khóc, ôm ôm vỗ vỗ là tốt rồi, còn có a, oa nhi này như thế nào cả một khối tả cũng không mang theo, này nếu may mắn là nước tiểu thôi thì không sao, nếu như là đi ị thì……” Vừa dứt lời, chợt nghe Tiểu Tứ Tử hô to một tiếng, “Nha! Nó ị rồi!” Bờ sông, mọi người lại ồn ào. Công Tôn cùng Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Lại qua một nén nhang, Tiêu Lương bế oa nhi đứng ở nơi đó, Tiểu Tứ Tử đã muốn phá hư quần áo, cùng Thanh Ảnh Xích Ảnh ba người ngồi vây quanh núi đá, một tay nâng cằm đối tiểu oa nhi kia mà ngẩn người. Thanh Ảnh đưa tay xoa bóp cánh tay oa nhi, chỉ chỉ quần yếm mà oa nhi mặc, “Là một nam hài nha.” Xích Ảnh trắng mắt liếc hắn, “Còn cần ngươi nói a, ai cũng đều nhìn ra rồi.” Tiểu Tứ Tử hai tay nâng cằm, “Ai đem bảo bối đáng yêu như vậy đánh mất a?” Tiêu Lương còn lại hai tay đang nâng oa nhi mà buồn bực lắm, dùng sức thì sợ hắn đau, không dùng sức thì lại sợ nó tuột…… Cứ phải giữ thân thể oa nhi giữa không trung, nửa vời, so với luyện công còn mệt hơn. Chính lúc này, Hắc Ảnh cùng Bạch Ảnh trở lại. “Ai nha……” Bạch Ảnh nhanh đem tiểu bảo bối tiếp qua, nói, “Như thế nào không mang cho hắn một cái tã? Cứ để ngoài như vậy là không được a!” Mọi người cùng nhau nhìn hắn, chỉ thấy hắn lấy ra từ bao quần áo một kiện vải bông mềm mềm, quấn tới quấn lui, dùng dây lưng thắt lại, nói, “Ân, trước cứ tạm dùng cái này đi, đợi vào trong thị trấn, lại cho hắn một cái tã đệm.” “Bạch Ảnh!” Tiểu Tứ Tử vẻ mặt khâm phục nhìn hắn, “Ngươi biết giữ oa nhi nha?” Bạch Ảnh nhún vai, “Ta cũng chưa nói là không giữ được, trước đây trong nhà, ta là lão đại, ta mười tuổi thì muội muội mới sinh, cho nên vẫn phải chiếu cố nàng vài năm, không phải là thay tã cùng uy ăn thôi sao? Giữ oa nhi tốt lắm.” “Nga……” Mọi người đều khâm phục mà gật gật đầu – thật là giỏi nha! Ôm oa nhi vỗ vỗ một hồi, oa nhi rốt cuộc cũng ngừng khóc, Bạch Ảnh đem oa nhi trả lại cho Tiểu Tứ Tử, nói, “Tiểu vương gia, bảo bối này giống như có chút ngơ ngác, ngươi ôm hắn, nếu biểu tình của hắn đang ngốc hồ hồ biến thành có chút sinh khí…… Như vậy nghĩa là muốn đi tiểu.” “Nga……” Tiểu Tứ Tử bừng tỉnh địa ngộ gật đầu lia lịa, “Khó trách vừa rồi nó lại có vẻ mặt này.” Oa nhi được Tiểu Tứ Tử ôm trong lòng, ngẩng đầu chớp mắt mấy cái nhìn Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử cùng nó nhìn nhau chốc lát, cúi đầu hôn nhẹ, nói, “Ngoan, ta không gọi ngươi Đản Đản, vẫn kêu là Thiên Thiên, ngươi nói được không?” Oa nhi lại khanh khách nở nụ cười. ————- Từ “đản” (trứng) là một từ thường thấy trong việc mắng chửi, vì vậy mà nó trở thành từ ngữ mà ai cũng tránh né. VD: hỗn đản (đồ cà chớn), đảo đảng (khốn khiếp)… Người TQ hay tránh gọi thẳng từ “đản”, trứng gà còn gọi là “kê tử nhi — con của gà”, trứng ốp la còn gọi là “tùng hoa”, trứng chiên gọi là “thanh hoàng thái”,… Từ “Đản Đản” ở đây, ý chỉ Tiểu Tứ Tử mắng Tiểu Thiên Thiên. Còn nghĩa là gì, xin thứ lỗi, ta không biết T^T Nhưng ta nghĩ nghĩa chung chung của nó là hư thân… ————–
|
Chương 36 “Tình hình ở đó thế nào?” Chờ oa nhi rốt cuộc cũng im lặng xong, Tiêu Lương hỏi Hắc Ảnh cùng Bạch Ảnh vừa đi dò đường trở về.
“Chúng ta đại khái nhìn thoáng qua, nơi đó rất im lặng, không có tình huống đặc thù gì.” Hắc Ảnh nói, “Bất quá, chúng ta phát hiện có mấy chỗ không giống với miếu đạo bình thường.”
“Cái gì không giống?” Tiêu Lương đến đây hưng trí, hỏi.
“Nga… Nơi đó hẳn là có mấy nữ nhân, tuy rằng chúng ta không phát hiện ra người, bất quá mơ hồ nghe được tiếng nữ nhân khóc, còn có thanh âm oa nhi khóc.” Hắc Ảnh nghĩ nghĩ, nói, “Hơn nữa, hẳn là cùng bị nhốt chung một phòng. Ngươi nghĩ a, hòa thượng trong miếu như thế nào lại có nhiều nữ nhân cùng tiểu hài nhi như vậy.”
“Đúng nga.” Tiểu Tứ Tử ôm Tiểu Thiên Thiên, thường thường cúi đầu nhìn nó một cái, Tiểu Thiên Thiên cũng ngẩng mặt nhìn Tiểu Tứ Tử, giống như có chút tò mò, thường thường đưa tay nhéo nhéo quai hàm Tiểu Tứ Tử một chút, Tiểu Tứ Tử liền sờ sờ cái bụng nhỏ của nó.
Tiểu Thiên Thiên bị sờ bụng, cũng không giận, chính là khanh khách mà cười, cầm lấy tay Tiểu Tứ Tử, miệng không rõ chữ mà gọi “Bá lạp bá lạp” loạn cả lên.
Tiểu Tứ Tử thấy nó đáng yêu, liền hỏi Thạch Đầu đứng bên cạnh, “Thạch Đầu nha, bảo bối có đáng yêu hay không nha?”
Thạch Đầu tiến lại gần ngửi ngửi, nhìn nhìn Tiểu Thiên Thiên. Thiên Thiên cũng mở to đôi mắt tò mò mà nhìn lại Thạch Đầu.
Xa xa, trong bụi cỏ, Công Tôn chống cằm lẩm bẩm, “Tiểu Tứ Tử trước đây, mới gọi là đáng yêu nha. Tròn tròn mềm mềm, giống như nắm gạo nếp. không khóc cũng không nháo, nhéo hắn một chút, liền ngốc ngốc hồ hồ mà quay mặt nhìn ngươi. Nếu như bị nhéo đau, sẽ chui vào trong chăn trốn. Trước năm tuổi thì chưa biết nói chuyện, tùy tiện khi dễ như thế nào cũng không khóc. Đến năm tuổi có thể nói, một năm đi học thì biết gọi “phụ thân”, cả ngày liền kéo kéo áo ta kêu phụ thân…… Hừ, Tiểu Lương Tử rất đáng giận, muốn cùng ta dành Tiểu Tứ Tử, nó nhưng là tâm can bảo bối của ta a!”
Công Tôn thở phì phì lẩm bẩm lầu bầu một trận, đảo mắt, lại thấy Triệu Phổ đang ngây ngô nhìn hắn.
“Nhìn cái gì?” Công Tôn trừng mắt, liếc hắn một cái, “Ta nói đều là thật sự!”
Triệu Phổ đột nhiên ôm chầm lấy Công Tôn, “Thân ái, ngươi thật đáng yêu a!”
“Ngô!” Công Tôn muốn kêu nhưng lại nhanh lấy tay che miệng, tâm nói, lần này tuyệt đối không thể để cho Tiểu Tứ Tử phát hiện nha, bằng không sẽ bị đuổi trở về, hoặc là vật nhỏ thông minh lên, về sau sẽ có phòng bị.
Công Tôn sơ sẩy, kết quả chính là, Triệu Phổ càng ngày càng quá phận, thân a cắn a, cởi quần áo a xả quần……
Tay đang xả quần áo thì bị Công Tôn hung hăng giữ chặt, Triệu Phổ bất mãn nhìn Công Tôn, hí mắt, “Thân ái, ta muốn làm, muốn tìm bất mãn.”
Công Tôn hung hăng trừng hắn, “Ngươi điên rồi, hoang sơn dã lĩnh, sâu cũng nhiều.”
“Nga!” Triệu Phổ gật gật đầu, “Nguyên lai là sợ sâu a…… Chúng ta đây trở về khách *** làm.” Nói xong, một phen khiêng Công Tôn lên, chạy trở về khách ***.
Mắt thấy sắc trời đã không còn sớm, Tiêu Lương đột nhiên nói, “Ôi chao, ta có một biện pháp.”
Tất cả mọi người nhìn hắn, “Biện pháp gì?”
“Trời không phải đã tối rồi sao, chúng ta đi Hồi Long quan, nói là lạc đường, cần chỗ tá túc.” Tiêu Lương cười nói, “Oa nhi này cứ đi theo chúng ta…… Đến lúc đó, chúng ta có thể điều tra rõ đến tột cùng là thế nào. Ta cùng Tiểu Tứ Tử hai người mang oa nhi đi, Thanh Ảnh cùng Xích Ảnh đi theo, Hắc Ảnh cùng Bạch Ảnh thì cứ âm thầm theo sau.” Nói xong, Tiêu Lương nhìn mọi người, “Biện pháp này được không?”
“Ân!” Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, “Biện pháp này hảo, ta cũng muốn nhìn, hòa thượng trong miếu cất giữ nữ nhân cùng tiểu oa nhi đến tột cùng là chuyện gì!”
Thương nghị đã định, mọi người nhanh nhẹn thu thập quần áo, chuẩn bị lên núi.
Tiểu Tứ Tử đứng lên, Tiểu Thiên Thiên ôm cổ hắn không buông, tay Tiểu Tứ Tử có chút mỏi. Tiêu Lương đưa tay qua, nói, “Cẩn nhi, ta ôm nó cho, ngươi nghỉ ngơi một chút đi.”
“…… Ân.” Tiểu Tứ Tử chuyền oa nhi cho Tiêu Lương, có chút không nỡ. Bất quá kì quái chính là, oa nhi vừa ly khai Tiểu Tứ Tử, liền lập tức khóc toáng lên.
“Hắn chỉ thích Tiểu Vương gia thôi.” Bạch Ảnh cười ha ha nói, “Oa nhi đều nhận thức được, xem ra nó chỉ nhận thức tiểu Vương gia thôi.”
Tiểu Tứ Tử lại duỗi tay ra tiếp, Tiểu Thiên Thiên lập tức ngừng khóc, đưa tay cầm lấy mấy sợi tóc trước ngực Tiểu Tứ Tử, ủy khuất nhìn những người khác, như là nói…… Ta chỉ ở trong này, làm sao cũng không đi.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, Bạch Ảnh ngẫm nghĩ, lại dùng miếng vải vừa xả xuống làm một cái túi, hai bên cột lên người Tiểu Tứ Tử, cột xong đâu đấy rồi lại đặt oa nhi vào. Như vậy, Tiểu Tứ Tử cúi đầu có thể thấy oa nhi, nhưng cũng không cần bế mệt, cũng không ảnh hưởng Tiểu Tứ Tử làm chuyện của hắn.
“Oa!” Tiểu Tứ Tử nhìn Tiểu Thiên Thiên nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn, liền đối Bạch Ảnh nói, “Bạch Ảnh, ngươi thật có tài nha!”
Bạch Ảnh có chút ngượng ngùng cười cười, nói, “Ta trước kia làm việc nhà nông, lúc nào cũng phải chiếu cố muội muội, cho nên thường xuyên mang theo nàng như vậy.”
Theo sau, Tiểu Tứ Tử cưỡi Thạch Đầu, mọi người dựa theo đường những đại hán chỉ mà đi, một đường tới Hồi Long quan. Chờ đến khi đến được trước cửa Hồi Long quan, trời đã tối đen. Tiểu Tứ Tử cúi đầu nhìn nhìn, thấy Tiểu Thiên Thiên trong lòng hắn đang ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn vì ngủ mà đỏ bừng, trong tay vẫn còn cầm tóc hắn, bàn tay nhỏ nắm chặt thành quyền, tựa như sợ bị bỏ lại. Tiểu Tứ Tử giơ tay, sờ sờ đầu Tiểu Thiên Thiên, thấp giọng nói, “Ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ tìm được phụ mẫu cho ngươi. Nếu không tìm thấy, ta cũng sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, không để ngươi chịu ủy khuất.”
Oa nhi giống như nghe được, nói mê “ừ” vài tiếng, tiếp tục vù vù ngủ.
Lúc này, sắc trời đã tối muộn, gió núi cũng bắt đầu lạnh, Tiêu Lương xuất ra một khối da cừu, đắp lên người Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Thiên Thiên. Thanh Ảnh lên núi, gõ gõ cửa chùa.
Không bao lâu, một hòa thượng chạy ra mở cửa, thấy được Thanh Ảnh cùng đám người Tiêu Lương Tiểu Tứ Tử đằng sau, hòa thượng hướng tầm mắt trên người Tiểu Tứ Tử thì dừng lại một chút.
“Vị đại sư này.” Thanh Ảnh cười nói, “Chúng ta đi ngang qua nơi này, trời lại tối, có thể xin tá túc lại trong quý tự? Chúng ta nhất định sẽ đưa thêm hương khói.”
Hòa thượng kia chần chừ một chút, gật gật đầu, nói, “Đương nhiên có thể, thí chủ mời vào.”
Mọi người đi theo hòa thượng vào bên trong miếu, chợt nghe tiếng khóc mơ hồ của trẻ mới sinh truyền đến, tất cả mọi người sửng sốt. Hòa thượng nhanh nhẹn nói, “Nga…… Là một thí chủ đi ngang qua xin tá túc.” Nói xong, hòa thượng thỉnh mọi người đi vào trong miếu, ở tại một sương phòng để nghỉ qua đêm.
Tiêu Lương thấy vị hòa thượng kia thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi, vẻ mặt bóng loáng, liền biết không phải là hòa thượng đứng đắn, hơn nữa, miếu thờ bình thường đều có tiểu hòa thượng này nọ, chỗ nào lại có hòa thượng hơn ba mươi tuổi rồi lại phải đi mở cửa chùa.
“Không biết đại sư xưng hô thế nào?” Tiêu Lương khách khách khí khí hỏi.
“Nga, bần tăng pháp danh là Pháp Ích.” Hòa thượng trả lời, “Mấy vị là mới tới nơi này sao?”
“Đúng vậy.” Tiêu Lương sảng khoái nói, “Chúng ta vừa ở Xương Hóa, nghĩ đến Huy Châu xem thắng cảnh Hoàng Sơn.”
Hòa thượng nở nụ cười, nói, “Kia, mấy vị tới đúng rồi, thời điểm này lên núi là tốt nhất, tiếp qua vài ngày sẽ lạnh, sơn đạo cũng khó đi hơn.”
“Kia thật là tới đúng mà.” Tiểu Tứ Tử ha ha cười.
Hòa thượng kia lúc này mới nhìn rõ diện mạo Tiểu Tứ Tử, hơi hơi lắp bắp kinh hãi, nghĩ nghĩ, liền hỏi, “Mấy vị khách quan, không biết đã ăn cơm chiều chưa?”
Tiêu Lương lắc lắc đầu, “Vẫn còn chưa ăn, không biết quý tự có nhà ăn không, chúng ta muốn làm chút thức ăn chay.”
“Hiện tại đã tối, nhà ăn đã đóng. Bằng không như vậy đi, ta chuẩn bị một ít thức ăn chay đơn giản, trong chốc lát sẽ đưa tới cho thí chủ, mấy vị dùng tạm một chút.” Hòa thượng đề nghị.
“Vậy thì còn gì bằng.” Tiêu Lương đối hòa thượng kia gật gật đầu, “Thật là làm phiền đại sư quá.”
“Vậy mấy vị cứ nghỉ ngơi trước, ta đi chuẩn bị đồ ăn.” Nói xong, hòa thượng ra cửa, vội vã rời đi.
Mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái, Thanh Ảnh lặng lẽ ra bên ngoài, thân ảnh chợt lóe, đi theo hòa thượng kia.
Tiểu Tứ Tử ôm Tiểu Thiên Thiên ngồi xuống bên cạnh bàn, lấy nước, tự mình cấp cho Tiểu Thiên Thiên ngủ đến mơ mơ hồ hồ uống, vừa hỏi, “Tiểu Thiên Thiên, có muốn ăn gì không?”
Tiểu bảo bảo tựa hồ bị quấy rầy giấc ngủ, “ừ” hai tiếng, hướng trong lòng Tiểu Tứ Tử chui chui cọ cọ, dùng da cừu che mình lại.
Tiểu Tứ Tử dựa theo bộ dáng lúc nãy Bạch Ảnh dạy hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ, tiểu bảo bảo thoải mái vừa ngủ vừa hừ hừ.
Thanh Ảnh nhảy lên nóc nhà, liền thấy hòa thượng kia vọt vào khu nhà trong hậu viện, vừa đẩy cửa vào đã kêu, “Đại ca, đại ca, dê béo, dê béo đến a.”
Thanh Ảnh nhảy lên đỉnh đại điện kia, mở một miếng ngói nhìn xuống. Chỉ thấy bên dưới tụ tập gần mười hòa thượng, ở giữa có một cái nồi, đang nấu thịt heo, bên cạnh còn có cây nướng, đang nướng thịt dê, mà mấy hòa thượng kia, một tay rượu, một tay thịt, ăn đến miệng đầy dầu mỡ.
“Làm sao vậy?” một lão đại ngồi ngay vị trí trung tâm nhất ngóc đầu lên, trông hắn phải béo gấp ba lần mấy vị hòa thượng bình thường, hỏi tên hòa thượng đi vào, “Nhiều dê béo a?”
Thanh Ảnh cẩn thận nhìn nhìn, hắn ta không chỉ béo, mà bộ dáng còn hung ác, lông mày thô to, mắt lại sâu, mũi thì dựng thẳng lên trời, thêm cái miệng hàm ếch hé ra, khuôn mặt ngang phè toàn thịt là thịt.
“Đến đây có bốn người, hình như hai người là chủ tử, hai người hầu. Xem quần áo kia, liền biết nhà nhất định rất giàu có, chỉ miếng lông cừu trên người tên chủ tử kia, ít nhất cũng trị giá hơn một ngàn lượng a!”
“Một ngàn lượng?” Tên hung tăng kia lộ ra một vẻ mặt cười giảo hoạt, “Nga?”
“Còn có a, mấy người kia bộ dạng nhìn tốt lắm.” Pháp Ích có chút đáng khinh cười cười, “Bọn họ còn mang theo oa nhi.”
“Mụ nội nó.” Hung tăng cười ha ha, “Đây chính là đưa lên cửa để người ta mua bán a…… Hạ mê dược bọn chúng!”
“Bọn họ nói vẫn chưa ăn cơm, ta nói sẽ chuẩn bị ít đồ ăn cho bọn họ, bọn họ còn ngàn ân vạn tạ ta a…… Hắc hắc, vừa nhìn liền biết bọn chúng còn non lắm.” Pháp Ích cười ha ha nói, “Ta cứ như thế đưa bọn chúng đồ ăn rồi hạ mê dược vào.”
“Hảo!” Hung tăng uống một ngụm rượu, “Đêm nay chúng ta lại có thêm thu nhập, các huynh đệ, mau ăn cơm, ăn xong rồi đi làm thịt bọn dê béo kia!”
“Được rồi!” Chúng hung tăng đều giơ chén lớn chạm mạnh, uống. Thanh Ảnh nhìn nhìn lắc đầu, này chỗ nào là hòa thượng a, quả thực chính là bang phái thổ phỉ chiếm sơn xưng vương.
Nghĩ đến đây, Thanh Ảnh xuất ra một viên thuốc, xem xét đúng thời cơ, nâng tay nhẹ nhàng bắn ra, bắn vào trong nồi thịt, đám hung tăng kia hoàn toàn không phát hiện, ngươi một chén ta một chén, cứ thế mà chia nhau ăn hết.
Thanh Ảnh khóe miệng nhếch lên, xoay người trở về phòng.
————–
|
Chương 37 Thanh Ảnh trở về liền đem tình hình cùng chuyện hạ độc nói cho Tiểu Tứ Tử bọn họ.
Tiểu Tứ Tử tức giận, “Này là cái gì hòa thượng nha, thật quá đáng, hắc *** này so với những gì trong huyết thư còn đáng ghét hơn!”
Mấy người còn lại cười cười, Tiểu Tứ Tử lúc này còn biết đến chuyện hắc *** nha.
“Đúng rồi.” Tiêu Lương hỏi Thanh Ảnh, “Ngươi hạ dược gì cho bọn hắn a?”
Thanh Ảnh cười, nói, “Chính là dược lần trước Vương phi cấp cho Bàng Dục dùng, lần trước vẫn còn dư nhiều, nên lần này cứ lấy ra dùng.”
Mọi người lại nghĩ tới công dụng của dược thì dở khóc dở cười, kia nhưng là tác dụng tới ba ngày ba đêm a.
Lúc này, có người đến gõ cửa, bên ngoài truyền đến tiếng Pháp Ích kia hỏi, “Thí chủ, thức ăn chay đã đưa tới.”
Tiêu Lương đối Xích Ảnh nháy mắt, Xích Ảnh lập tức hiểu ý, mở bao quần áo có chứa kim ngân, đi đến bên giường.
Chính lúc này, cửa bị đẩy ra, Pháp Ích mang theo hai hòa thượng khác mang đồ ăn đi vào, Xích Ảnh ngồi bên giường giả ý đem kim ngân giấu xuống dưới gối. Đương nhiên, động tác này lôi kéo thành công sự chú ý của Pháp Ích cùng hai vị hòa thượng phía sau, mấy người trao đổi nhau một ánh mắt, trong mắt tràn đầy tham dục. Pháp Ích đối Tiêu Lương bọn họ nói, “Thí chủ chậm dùng.” Nói xong, liền ra cửa rời đi.
Theo sau, Tiêu Lương cùng Tiểu Tứ Tử bọn họ ngồi xuống, Tiểu Tứ Tử cầm lấy đồ ăn ngửi ngửi, liền nói, “Chỉ là mông hãn dược bình thường mà thôi.” Vừa nói, hắn vừa lấy ra cái hòm thuốc nhỏ mà Công Tôn chế tạo, có giải dược có thể giải mông hãn dược, mỗi món đồ ăn đều rắc một ít lên. Chờ một lát sau, trong thức ăn, mê dược đều mất đi dược tính. Tiểu Tứ Tử bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, thương nghị ngày mai đi Hoàng Sơn ngắm cảnh.
“Ai……” Tiểu Tứ Tử cắn đũa nói, “Nếu phụ thân ở đây thì tốt rồi, cùng hắn đi Hoàng Sơn chơi nhất định rất ý tứ……”
Nhưng lúc này, Triệu Phổ cùng Công Tôn đang ở tại một tòa khách *** dưới chân núi, vận động a vận động.
“Ngươi muốn chết!” Công Tôn đá Triệu Phổ, “Tiểu Tứ Tử bọn họ nếu như mất dấu, ta không tha cho ngươi…… Nha!”
Triệu Phổ cười nham nhở, “Thân ái, không cần lo lắng, mấy đứa tiểu hài nhi kia lên núi thu thập hòa thượng, phỏng chừng sáng mai mới xuống núi, hơn nữa…… Bọn họ không phải đi Huy Châu phủ sao, còn sợ mất dấu cái gì…… Hiện tại tập trung tinh thần!”
“Ân…… Chậm một chút!”
“Hảo, nhanh lên!”
“A……”
………
“Hắt xì……” Tiểu Tứ Tử đánh một cái hắt xì, sờ sờ cái mũi.
“Cẩn nhi, cảm lạnh?” Tiêu Lương có chút khẩn trương.
Tiểu Tứ Tử khoát tay, “Đừng lo, phỏng chừng phụ thân đang nhớ ta.”
Đang lúc nói chuyện, mọi người nghe được ở cửa truyền đến, tuy rất nhỏ nhưng nghe ra tiếng bước chân rất hỗn độn, như là có người rón ra rón rén chạy tới cửa phòng xem thử.
Cửa sổ phòng này đều đã bị phá, cho nên bên ngoài hẳn có thể tinh tường thấy rõ tình huống bên trong, Tiểu Tứ Tử bọn họ bất động thanh sắc, tiếp tục ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện.
Cửa nhìn, đúng là Pháp Ích sư phụ cùng mấy vị hòa thượng. Thấy Tiểu Tứ Tử bọn họ ăn hết đồ ăn, Pháp Ích vui vẻ, kêu thủ hạ chạy nhanh đi thông tri cho đại ca, chuẩn bị giết dê.
Ăn cơm xong, Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương bọn họ làm bộ có chút mơ hồ, đều lên giường ngủ.
Lại một lúc lâu sau, chợt nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, “Thí chủ, thí chủ? Ngủ sao?”
Trong phòng, tất cả mọi người đều không nói tiếng nào, Tiểu Tứ Tử thật cẩn thận che chở bảo bối trong lòng, Tiểu Thiên Thiên vì ngủ mà khuôn mặt đỏ bừng lên.
Tiêu Lương lấy một cái gối đầu chắn ở giữa, mở chăn đem gối đầu đặt lên trên, theo sau, một tay kéo Tiểu Tứ Tử vào lòng, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Không bao lâu, chợt nghe bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân.
“Thế nào?” Tên hung tăng cầm đầu hỏi Pháp Ích.
“Đại ca, đều đã ngủ!” Pháp Ích trả lời.
“Hảo!” Hung tăng tay cầm theo đao, đối thủ hạ nói, “Chúng bay đâu, theo ta đi vào, làm cho sạch sẽ lưu loát chút!”
“Dạ!” Mấy ác tăng khác trong tay cầm binh khí, cùng nhau gật đầu.
Theo sau, hung tăng Pháp Huyền nhấc chân đá văng cửa, chúng tăng như ong vỡ tổ vọt tiến vào.
Bọn chúng vọt vào phòng xong, nghĩ hai cái khối nằm giường ngoài kia là hai tùy tùng, giường bên trong hẳn là hai chủ nhân xinh đẹp trẻ tuổi.
Vài chúng tăng vén màn giường ngay chỗ bọn Thanh Ảnh nằm, lấy đao chém xuống, nhưng là chém nửa ngày, chỉ thấy sợi bông bay đầy trời, cũng không thấy máu đi ra.
Pháp Huyền cùng Pháp Ích đi đến trước giường của Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương, mở chăn ra…… Không có người, chỉ có gối đầu……
Hai người bọn chúng còn đang khó hiểu, chợt nghe trên đỉnh đầu có một thanh âm nộn nộn, “vù vù”, như là tiểu miêu tiểu cẩu (mèo con, chó con) đang ngáy ngủ. Hòa thượng nhấc đầu lên, liền thấy Tiêu Lương đang một tay ôm Tiểu Tứ Tử, một tay bám vào trụ giường phía trên, áp người lên đỉnh giường như thằn lằn.
“Ách……” Pháp Huyền sửng sốt, Tiêu Lương hơi nhếch khóe miệng, nhấc chân liền đá trúng mặt Pháp Huyền.
Pháp Huyền bị Tiêu Lương hung hăng đạp một cước ngay mặt, cái mũi cũng lệch qua một bên, “Ai nha” một tiếng liền bị bay đi, nặng nề rơi xuống đất, “oanh” một tiếng nữa, thân thể cao lớn cứ như vậy mà tạo thành một cái hố to trên mặt đất.
Tiêu Lương thả mình xuống, đem Tiểu Tứ Tử phóng qua một bên, nhấc chân đem Pháp Ích đạp bay đi. Lúc này, bốn ảnh vệ trốn ở chỗ tối cũng đi ra, đem mấy hung tăng kia ấn xuống, hung hăng đánh một chút.
Chúng ác tăng kia vạn lần không ngờ tới mấy vị khách nhân như thế này lại mang tuyệt kĩ trong người, hung tăng cùng lúc cảm thấy bị tập kích bất ngờ, cùng lúc thấy mấy người này công phu thật tốt quá. Đám ác tăng chạy trối chết, ôm đầu ngồi xổm trong viện, bốn ảnh vệ thấy một đàn phì hòa thượng cũng không vừa mắt, đánh cho bọn chúng kêu cha gọi mẹ. Tiểu Tứ Tử ôm bảo bối đứng một bên, bảo bối cũng bị động tĩnh đánh thức, nhìn chằm chằm mấy ác tăng đang khóc lóc van xin mà khanh khách vỗ tay nở nụ cười. Tiểu Tứ Tử cũng vui vẻ, chỉ vào đám ác tăng rồi nói với Thanh Ảnh, “Hung tăng thương thiên hại lý, đánh!”
Không bao lâu, ác tăng quỳ rạp trên đất liền sưng thành một vòng, khóc lóc xin tha, “Đại hiệp tha mạng a, đại hiệp tha mạng.”
Tiêu Lương thấy cũng không sai biệt lắm, liền đối với bốn ảnh vệ khoát tay, ý bảo – có thể dừng lại.
Bốn ảnh vệ cảm thấy đánh cũng hả giận, thu tay, tìm dây thừng đến, đem mấy ác tăng trói gô lại.
Mà Pháp Huyền kia là thảm nhất, hắn vóc dáng lớn, đánh tới đánh lui đều là đánh hắn, mặt mũi bầm dập, hé ra cái mặt béo phì, ngũ quan không rõ lắm, cả người vì sưng mà cứ phình ra.
Tiểu Tứ Tử nhìn bộ dáng hắn có chút muốn cười, hỏi hắn, “Ngươi tên là gì?”
“Bần tăng……”
“Bần tăng cái gì a?” Thanh Ảnh trừng mắt liếc hắn một cái, “Ngươi cũng xứng làm người của Phật môn sao? Ngươi cẩn thận Bồ Tát trừng trị ngươi a!”
“Ách……” Pháp Huyền khóe miệng co rút, mới nói thực ra, “Ta, vốn tên là Hoàng Thất.” (Hoàng Thất: huáng qī)
“Hoàng Kì (huángqí: một vị thuốc đông y)?” Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, “Chính là cái tên của một loại thảo dược.”
“Ách, không phải.” Pháp Huyền giải thích, “Ta họ Hoàng, ở nhà đứng hàng lão thất, cho nên kêu Hoàng Thất.”
“Các ngươi vì sao lại bắt cóc người, muốn chiếm sơn làm vương? Còn giả trang làm hòa thượng?” Bạch Ảnh đạp hắn một cước, “Thành thật công đạo!”
“Nga.” Pháp Huyền gật đầu, nói, “Ta từ nhỏ đã thích đánh nhau, cũng không học giỏi, sau lại cùng đường, nên đến nơi này xuất gia làm hòa thượng, cùng lão hòa thượng học ít công phu…… Sau công phu học thành, có một lần để cho lão hòa thượng bắt gặp ta uống rượu ăn thịt, hắn muốn trục ta ra khỏi tự. ta nghĩ là đi rồi thì không còn nhà để về, cho nên đơn giản là không làm, đã làm thì phải làm tới cùng, giết chết lão hòa thượng, sau đó giết mấy lữ khách, tập hợp một đám tiểu đệ…… Thường xuyên qua lại, chúng ta phát hiện làm hòa thượng có vẻ dễ dàng được người tín nhiệm, làm chuyện xấu cũng dễ dàng hơn. Hơn nữa vùng này xa xôi, người của quan phủ cho tới bây giờ cũng không quản, cho nên chúng ta lại càng thuận buồm xuôi gió, không nghĩ tới hôm nay gặp được hảo hán, hảo hán tha mạng a!”
Tiểu Tứ Tử thấy hắn thực sự đáng giận, liền nói, “Ngươi bắt tiểu oa nhi cùng nữ nhân ở đâu? Bắt bọn họ làm gì?”
“Ách……” Hòa thượng nhỏ giọng nói, “Không phải chúng ta muốn bắt, là một cao nhân, cho chúng ta bạc, nói chúng ta đến thôn phụ cận bắt hơn hai mươi thiếu phụ, bên người có ôm theo oa nhi khoảng hai tuổi về đây. Chúng ta nếu làm giúp cho hắn, hắn sẽ cho chúng ta năm ngàn lượng hoàng kim. Chúng ta đời này chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy, cho nên đã xuống núi bắt tiểu tức phụ, đại cô nương đi, chỉ cần ai có con nhỏ đều bắt đi.
Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương liếc nhìn nhau một cái, thì ra là thế a.
“Cao nhân kêu các ngươi bắt nữ nhân cùng oa nhi là ai a?” Tiêu Lương hỏi, “Người khác đâu?”
“Hắn…… Sáng nay đến đây một chuyến, sau đó nói không có người hắn muốn tìm, đã đi.” Pháp Huyền lắc đầu, nói, “Chúng ta nghĩ, nếu không có người hắn muốn tìm, chúng ta đây không phải là công cốc sao, không bằng đem những nữ nhân cùng oa nhi này bán đi…”
“Vô liêm sỉ!” Tiểu Tứ Tử nghe xong liền đại hỏa, “Các ngươi cũng quá thương thiên hại lý, vô cớ hại người, thật sự đáng chết!”
Mấy ảnh vệ đều rút đao muốn giết người, lúc này, chợt nghe bụng vài hòa thượng kêu “ọt ọt”.
“Ai u……” Các vị hòa thượng sắc mặt tái nhợt kêu to, “Ai u, không xong rồi! Bụng đau quá, ta chịu không nổi rồi!”
Mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái, biết là dược đang phát huy tác dụng.
“A……” Tiêu Lương vỗ vỗ bả vai Thanh Ảnh, nói, “Đều thu hồi kiếm lại đây đi, cứ như vậy làm thịt thì rất tiện nghi cho bọn chúng, cứ để cho bọn chúng như vậy, bảy ngày bảy đêm sau, cũng không sai!”
Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu, nói, “Chúng ta nhanh đi hậu viện xem những nữ nhân cùng oa nhi, rồi cứu họ ra!”
Mọi người gật đầu, đến hậu viện.
Mở cửa hậu viện ra liền thấy, bên trong khoảng mười mấy nữ tử ôm theo oa nhi, khóc sướt mướt, giương mắt thấy có người đến, đều sợ tới mức nín bặt.
Tiểu Tứ Tử đối mọi người nói, “Các vị tỷ tỷ không cần sợ hãi, chúng ta đã trừng trị bọn hung tăng kia rồi. các ngươi ở nơi nào, ta gọi thủ hạ đến hộ tống các ngươi trở về, đều mang theo oa nhi, không cần hoảng, các ngươi có chỗ nào không thoải mái liền nói cho ta biết, ta xem cho các ngươi.”
Chúng phụ nhân vốn đều sợ hãi, nhưng là vừa nhìn thấy Tiểu Tứ Tử thiếu niên đáng yêu như vậy, trong lòng còn ôm một tiểu bảo bảo tròn tròn, cũng không sợ nữa. vừa nghe đến hung tăng đều đã bị trừng trị, mọi người càng thêm hân hoan, đều quỳ xuống cấp Tiểu Tứ Tử hành lễ, kêu một tiếng ân công.
Tiểu Tứ Tử khoát tay chặn lại, hỏi các nàng, “Cũng không cần khách khí, đúng rồi, bảo bối này là của các ngươi?” vừa nói, vừa đem Tiểu Thiên Thiên tới trước mặt mọi người.
Các phu nhân ngẩng đầu nhìn tiểu bảo bối trong tay Tiểu Tứ Tử, đều hai mặt nhìn nhau, lắc đầu.
“Các ngươi không biết?” Tiểu Tứ Tử giật mình.
Các vị phu nhân đều giật mình, nói, “Con của chúng đều ở trong tay chính mình.”
“Đúng vậy…… Không biết oa nhi này là ai nha.”
Tiểu Tứ Tử sờ sờ đầu, này thật tà môn nha.
|
Chương 38 “Oa nhi này không phải của các ngươi?” Tiểu Tứ Tử cũng choáng váng, quay đầu nhìn Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử, đây là có chuyện gì nha?”
Tiêu Lương cũng lắc đầu, có chút bất đắc dĩ hỏi mấy vị phụ nhân (phụ nữ đã có chồng), “Các ngươi đối với oa nhi này một chút ấn tượng cũng không có sao?”
“Ách…… Ta từng gặp qua.” Một vị phụ nhân nơm nớp lo sợ nhấc tay, nói, “Có thể cho ta nhìn rõ ràng một chút không?”
Tiểu Tứ Tử nhanh chóng ôm tiểu bảo bối chạy qua, “Chính là oa nhi này.”
“A!” Phụ nhân kia cầm lấy ngân khóa trên người tiểu bảo bảo nhìn thử, nói, “Ta nhớ rõ, oa nhi này là con của Ngọc nương!”
“Ngọc nương?” Tiểu Tứ Tử khó hiểu.
“Đúng!” Phụ nhân kia gật đầu, nói, “Ngọc nương hình như là người bị bắt về sớm nhất, ta là người thứ hai. Nàng lúc ấy có ôm bảo bảo này, hơn nữa, nàng giống như sợ người ta thấy ngân khóa trên cổ bảo bảo này, luôn giấu đi…… Sau đó, một đêm kia, nàng đào tẩu.”
“Đào tẩu?” Tiểu Tứ Tử giật mình, “Bỏ chạy chỗ nào rồi?”
“Chạy ra sau núi.” Phụ nhân kia lắc đầu, nói tiếp, “Sau này lại nghe ác tăng nói nàng đã chết, nói phía sau núi có rất nhiều sài lang hổ báo, lại thêm vách núi sâu, người đi vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ.”
“Thật đáng thương a!” Mấy vị phụ nhân còn lại cũng thổn thức không thôi.
Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, lấy ra chiếc khăn huyết thư đưa cho phụ nhân kia xem, “Cái khăn này ngươi có thấy qua chưa?”
Phụ nhân tiếp nhận cái khăn nhìn nhìn, có chút không xác định, “Cái khăn này…… Ta giống như có thấy Ngọc nương dùng qua, bất quá, những cái khăn bình thường cũng như vậy, ta không biết có phải hay không là Ngọc nương.”
Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, đem khăn cất trở lại, những phụ nhân này ở tại thôn trang bên đường không sai biệt lắm, cho nên để Bạch Ảnh cùng Hắc Ảnh đưa các nàng trở về.
Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương, Thanh Ảnh, Xích Ảnh trở về hậu viện.
Chỉ thấy đám ác tăng đều ôm bụng, cả đám bụng đau đến kêu cha gọi mẹ.
“Uy!” Xích Ảnh đá một tên hòa thượng, hỏi, “Ngọc nương các người bắt đến sớm nhất đâu? nàng đâu rồi?”
“Ngọc…… Ngọc nương kia, nàng đào tẩu nha.” Pháp Huyền cắn răng, vẻ mặt đầy mồ hôi lạnh, nói, “Đại hiệp tha mạng a, đại hiệp!”
“Đào tẩu? Các ngươi không đuổi theo sao?” Thanh Ảnh hỏi.
“Chúng ta có đuổi theo, bất quá nàng trốn vào vùng cấm địa phía sau núi…… Tìm không thấy.”
“Cấm?” Tiểu Tứ Tử nghi hoặc hỏi lại, “Cấm địa cái gì a?”
“Ai…… Các ngươi đều là ngoại nhân, nơi cấm địa kia, kì thật chính là một khe núi, nghe nói nơi đó ban ngày có hổ báo sài lang, buổi tối còn có tang thi thường lui tới, là muốn ăn thịt người, một thiếu nữ ôm oa nhi đi vào như nàng, tự nhiên là chết chắc rồi.”
“Oa nhi đó, có phải hay không là đứa này?” Tiểu Tứ Tử đem Tiểu Thiên Thiên qua, cho mọi người nhìn kĩ một chút.
“Tiểu anh hùng tha mạng a.” Mấy hòa thượng kia liên tục lắc đầu, “Oa nhi nơi này lớn nhỏ cũng không sai biệt lắm, chúng ta chỗ nào nhận ra a.”
Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, liền hỏi, “Các ngươi nói tới cao nhân kia, bộ dáng hắn như thế nào?”
“Hắn…… Khoảng chừng ba mươi tuổi, bên mình có một tiểu hồ tử (con khỉ nhỏ).” Pháp Ích cắn răng nói, “Mặc một kiện thanh sam, tóc cũng dài, thoạt nhìn rất nhã, bất quá võ công lợi hại.”
Tiểu Tứ Tử nghe xong, cùng Tiêu Lương liếc nhìn nhau một cái…… Loại hình dáng này, có thiệt nhiều người nha.
“Thế phụ nhân và oa nhi hắn muốn tìm thì sao? Có địa phương nào đặc thù không?” Tiểu Tứ Tử hỏi.
“Ách, có.” Pháp Huyền gật gật đầu, “Nói oa nhi đeo ngân khóa…… Nhưng là a, đầu năm nay oa nhi nào cũng đeo ngân khóa hết.”
Tiểu Tứ Tử nghe xong khẽ nhíu mày, dựa theo cách nói của mấy hòa thượng này, Ngọc nương trốn sau núi kia rất có thể đã xảy ra chuyện, nhưng là rất kì quái, nếu Ngọc nương đã xảy ra chuyện, vậy oa nhi này như thế nào từ cấm địa đi ra được, còn bị đặt trong dũng lí lăn xuống núi, mà khả nghi nhất chính là…… Chiếc khăn được viết bằng máu kia thực mới mẻ, như là sáng nay mới viết, nói cách khác, Ngọc nương còn chưa chết.
“Tiểu Lương Tử, chúng ta đi phía sau núi tìm thử xem?” Tiểu Tứ Tử đề nghị.
Tiêu Lương suy nghĩ một chút, nói, “Cẩn nhi, hiện tại trời đã tối rồi, cùng lúc chúng ta không quen đường, nói không chừng không tìm được người, chúng ta đều bị lạc đường. như vậy đi…” Tiêu Lương hạ giọng, ghé sát tai Tiểu Tứ Tử nói, “Chúng ta đến Huy Châu phủ phía trước, dùng Vương gia lệnh bài, kêu tri phủ kia đem đám hòa thượng này bắt lại, theo vương pháp xử trí, rồi tìm một người địa phương cùng quan binh dẫn đường, tìm mẫu thân của Thiên Thiên. Nếu muốn tìm người như bọn chúng nói, nhiều người có vẻ hữu dụng?”
Tiểu Tứ Tử nghe xong nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói, “Ân! Phương pháp này hảo!”
Theo sau, mọi người ra cửa, ly
khai.
Tiểu Tứ Tử cưỡi trên lưng Thạch Đầu, mọi người cùng nhau xuống núi. Đi được đến chân núi liền gặp Hắc Ảnh cùng Bạch Ảnh trở về, bọn họ đã đem phụ nhân cùng những oa nhi về tới thôn trang. Vì thế, mọi người suốt đêm chạy đi, tới Huy Châu phủ.
Tuy nói không xa, nhưng là suốt đêm đi sơn đạo chạy tới Huy Châu, vẫn là phải chạy suốt một đêm mới tới, thật vất vả chạy tới ngoại thành Huy Châu phủ, trời cũng đã tờ mờ sáng.
Tiểu Tứ Tử ngồi trên Thạch Đầu, ôm Tiểu Thiên Thiên, hai người đã muốn ngủ say, Tiêu Lương cũng ngồi trên lưng Thạch Đầu, ôm Tiểu Tứ Tử, làm cho hắn ở trong lòng mình ngủ, bốn ảnh vệ vẫn rất tỉnh táo, Thạch Đầu đi đường lảo đảo, lâu lâu lại ngáp một cái.
Thanh Ảnh nhìn nhìn bộ dáng mơ mơ hồ hồ của nó, cảm thấy rất muốn đùa, liền đưa tay chọt chọt nó, “Thạch Đầu a, ngươi có thể đi ổn không a, đừng để ngã tiểu Vương gia.”
Thạch Đầu lỗ tai quơ quơ, giương mắt liếc Thanh Ảnh một cái, rất bất mãn thở phì phì hai tiếng, tiếp theo lại ngáp một cái, như là đang nói – làm cái gì vậy nha, quấy rầy người ta ngủ.
Môn quan trực cửa thành chính mình cũng đang dựa vào tường thành mà ngủ.
Tiểu Tứ Tử bọn họ cần phải vội vã tìm phủ nha, cho nên Thanh Ảnh phải đi lay lay môn quan kia, “Ai, vị đại ca này.”
Môn quan kia còn đang ngáy ngủ, Thanh Ảnh liền nâng tay, ghé vào lỗ tai hắn vỗ một cái, “ba……”
“Ân, ách……” Môn quan bị dọa đến giật mình, chống cây thương bên cạnh mà đứng lên, giương mắt nhìn phía trước, liền thấy Thạch Đầu cũng đang tò mò nhìn về phía hắn.
“Ai nha má ơi!” Môn quan kia bị dọa tới đặt mông ngồi xuống lại, liên tục lui về phía sau, “Hùng gia gia tha mạng a, ta trên có tám mươi lão mẫu, dưới có……”
“Uy!” Thanh Ảnh chặn họng hắn, “Này không phải hùng, nó có làm gì ngươi đâu, sợ cái gì.”
Môn quan lúc này mới phát hiện có người đứng cạnh, mới nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn chằm chằm vào Thạch Đầu, đưa tay chọt chọt cái mũi nó, “Này không phải hùng a? Cái gì vậy a? Lớn như vậy?”
Thạch Đầu híp mắt, thấy người trước mắt cứ khoa tay múa chân chỉ vào nó, vốn nó ngủ không đủ đã đại hỏa, người này lại còn dám sờ mũi nó……
“A ô……” Thạch Đầu hé miệng ra…… Cắn.
……
Trầm mặc…… Hiện trường trầm mặc……
Môn quan nhìn thấy Thạch Đầu một ngụm đưa tay hắn ngậm vào miệng.
Tiêu Lương cùng cùng Tiểu Tứ Tử bọn họ cũng bị làm cho giật mình mà nhìn cánh tay người nào đó, cùng người ta đối diện.
“A!” Môn quan sợ hãi quá mà la to lên, muốn nhanh rút tay mình về, đưa đến trước mắt mà nhìn trái nhìn phải, may mắn không thiếu thứ gì. Nhóm ảnh vệ cũng túm Thạch Đầu lại, Tiểu Tứ Tử cũng nhảy xuống, nhéo lỗ tai Thạch Đầu, “Thạch Đầu, ngươi như thế nào lại không lễ phép nha!”
Thạch Đầu kêu vài tiếng, nằm úp sấp xuống, bắt đầu lăn a lăn, như là muốn nói – người ta mặc kệ, người ta hảo khốn a, người ta buồn ngủ mà vẫn phải chạy! Các ngươi đáng ghét!
Tất cả mọi người không nói gì.
“Thực xin lỗi nga, vị đại ca này.” Tiểu Tứ Tử đi tới trước mặt môn quan, “Thạch Đầu bình thường không có như vậy đâu, ngươi có bị thương không?”
Môn quan kia năm nay cũng đã gần bốn mươi, thật vất vả mấy ngày trước tức phụ hắn mang thai, mỗi tối đều nằm mơ vợ hắn sinh cho hắn một tiểu tử béo tròn, hôm nay vừa thấy Tiểu Tứ Tử, môn quan liền thi triển tình thương mãnh liệt của người làm cha, cười cười nói, “Đừng lo đừng lo, hùng như vậy mới đáng yêu a.” (*nổi da gà*)
Tiểu Tứ Tử bất đắc dĩ, “Thạch Đầu không phải hùng, là trảo li.”
Đang nói chuyện, Tiểu Thiên Thiên trong lòng Tiểu Tứ Tử cũng tỉnh lại, dùng bàn tay bé nhỏ che miệng ngáp, nhìn đến môn quan, liền “Bá bá” kêu lên.
Môn quan mắt nhìn chằm chằm, chảy nước miếng nói, “Nha…… Oa nhi này thật dễ thương a.”
Tiêu Lương thấy mọi người tụ thành một tụm, liền lắc đầu, đi tới hỏi môn quan, “Vị đại ca này, tri phủ nha môn đi như thế nào?”
Môn quan đưa tay chỉ đường lớn sau lưng, nói, “Ngay tại nơi này đi về phía nam, rồi lại nhìn qua hướng tây chút là thấy.”
“Đa tạ.” Việc này không nên chậm trễ, Tiêu Lương kéo Tiểu Tứ Tử đi về phía trước, Tiểu Tứ Tử cầm tay oa nhi lắc a lắc, nói lời từ biệt với môn quan.
Thanh Ảnh cùng Xích Ảnh dùng dây thừng sống chết lôi kéo Thạch Đầu đang nằm rạp dưới đất không chịu đi.
Bạch Ảnh cùng Hắc Ảnh phía sau cũng đẩy nó, “Thạch Đầu a, ngươi như thế nào lại trầm như vậy?”
“Chính là a, ngươi cứ ăn xong lại ngủ, ngủ dậy lại ăn, còn lười vận động, về sau khẳng định càng ngày càng béo.”
“Rõ ràng đừng làm trảo li nữa, làm thiếp trư đi!” (Câu này có nghĩa là: Thạch Đầu là giống cái, nhưng vì nó lười + ham ăn + ham ngủ => kêu nó làm vợ heo cho rồi:)))
Mấy ảnh vệ lời qua tiếng lại trêu chọc Thạch Đầu, Thạch Đầu lại bị kéo về phía trưc. Nó vốn đang buồn bực, còn nghe mấy người này ngươi một câu ta một câu mà trêu chọc bên tai nó, liền nheo mắt lại, bụng dùng sức…… “Phốc……”
Chỉ thấy phía sau mông Thạch Đầu, bốc lên một cỗ khí vàng vàng…… (Mèn ơi, nghe mà cứ như khí Clo thế này =)))
“A!” Tiểu Tứ Tử nắm tay Tiêu Lương bỏ chạy, “Khó lường, Thạch Đầu thúi lắm!”
“Khụ khụ……” Mấy ảnh vệ không phòng bị, liền lãnh đủ, tựa vào một bên mà ho sặc sụa, hô to, “Nương a, thối muốn chết, chết a!”
Tiêu Lương nhanh chóng thi triển khinh công mang Tiểu Tứ Tử chạy, Thạch Đầu này trừ bỏ bản lĩnh đào hố và bơi lội, còn có thêm một năng lực khó lường, chính là thúi lắm…… Thối thí (thí = thả bom sinh học =)))) kia, ngay cả chồn cũng chỉ bằng ba phần của nó, hơn nữa, một cái thí của nó đặc biệt lớn, quả thực chính là tuyệt kĩ tất sát.
Mấy ảnh vệ ôm mũi mà chạy như điên về phía trước.
Thạch Đầu thấy mọi người đều bỏ chạy, liền nhanh nhẹn đứng lên, truy……
Tiểu Tứ Tử bị Tiêu Lương ôm, Tiểu Thiên Thiên bị Tiểu Tứ Tử ôm, Tiêu Lương lại chạy như điên, Tiểu Tứ Tử liền cảm giác gió vù vù thổi bên tai, Tiểu Thiên Thiên thì vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của nó, “nha nha nha” kêu lên, rồi cười to, xem ra rất thích cảm giác này.
Rất nhanh, mọi người đã đứng trước cửa nha môn, Thanh Ảnh gõ cửa, nha dịch chạy ra mở cửa, vừa nhấc mắt còn chưa kịp nói chuyện, đã thấy trước mặt là một khối kim bài Cửu Long…… Ở giữa còn có một chữ “Triệu”.
Mấy nha dịch nuốt nuốt nước miếng, cùng nhau xoay người, hướng vào trong vừa chạy vừa kêu, “Đại nhân! Có chuyện rồi!”
|
Chương 39 Tri phủ Huy Châu họ Long, gọi là Long Thiên Lý, tuổi cũng không lớn, chỉ mới hơn hai mươi tuổi, đang ngủ mơ mơ màng màng thì nghe mấy nha dịch ỏm tỏi kêu hắn, nói có người từ kinh thành tới, cầm một khối kim bài, có một chữ “Triệu”, xung quanh là chín con rồng.
“Rầm” một tiếng, Long Thiên Lý trực tiếp từ trên giường lăn xuống, mở to mắt tỉnh dậy, hối hả đưa tay lấy quần áo mũ quan bên cạnh mặc vào, kêu, “Mau! Mau nghênh đón a!”
Theo sau, toàn bộ nha môn đều thắp đèn sáng trưng, Long Thiên Lý vội vã chạy ra, nhưng là do gấp quá, liền vướng một cái mà ngã úp sấp ngay chân Tiểu Tứ Tử, nghĩ đứng lên, nhưng sau lại nghĩ nghĩ, may mà không đứng dậy, nói, “Hạ quan tham kiến cửu vương gia, cửu vương gia thiên tuế……”
“Ai nói là cửu vương gia tới đây?” Thanh Ảnh cảm thấy vị quan này chỉ là con mọt sách, liền nói, “Ngẩng đầu nhìn rõ ràng.”
Long Thiên Lý chỉnh chỉnh lại cái mũ của mình, ngẩng đầu nhìn mọi người, tầm mắt hắn rơi xuống người Tiểu Tứ Tử, trong lòng tán thưởng, thiếu niên này như thế nào lại dễ nhìn như vậy.
“Ta là đặc sứ cửu vương gia phái tới.” Tiểu Tứ Tử nói, “Ngươi tên là gì nha? Đứng lên rồi nói.”
Long Thiên Lý đứng lên, cảm thấy rất khó hiểu, tâm nói cửu vương gia như thế nào lại phái thiếu niên này tới làm đặc sứ? nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ đứng lên, cung kính đáp, “Hạ quan kêu Long Thiên Lý.”
Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, nói với Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử, hắn cùng bổn đại gia có cùng tên nha.”
Long Thiên Lý sửng sốt, nhìn Tiểu Tứ Tử, “Tiểu công tử cũng kêu Long Thiên Lý?”
Tiểu Tứ Tử chớp mắt, nói, “Không phải nha, ta gọi là Công Tôn Cẩn, mọi người đều gọi ta là Tiểu Tứ Tử.”
“Ách, Tiểu……” Long Thiên Lý cảm thấy cái tên này thật đáng yêu, cùng Tiểu Tứ Tử thực xứng, nhưng là Thanh Ảnh một bên trừng mắt nhìn hắn, đành phải đem lời định nói nuốt xuống, nhanh nhẹn gọi, “Công Tôn công tử.”
Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, tuy nói công tử so với tiểu anh hùng kém một chút, nhưng vẫn thật không sai.
“Công Tôn công tử, không biết đêm khuya đến có chuyện gì?”
“Nga!” Tiểu Tứ Tử đưa tay vỗ nhẹ nhẹ Tiểu Thiên Thiên trong lòng, đối Long Thiên Lý nói, “Đám ác tăng ở Hồi Long quan ngươi có biết không?”
“Ách……” Long Thiên Lý gật gật đầu, có chút xấu hổ nói, “Biết thì có biết, bất quá hạ quan phái rất nhiều người đi bắt, bất đắc dĩ là lực bất tòng tâm……”
Tiểu Tứ Tử nhăn mặt, nói, “Mấy nha dịch cũng không làm được gì sao? Như vậy làm sao được, để cho mấy ác nhân kia diễu võ dương oai, về sau ngươi như thế nào cai quản phủ nha? Hơn nữa, cũng có thể phát hoàng bảng, treo giải thưởng giang hồ tới bắt ác tặc này, ngươi làm quan như thế nào mà suy nghĩ như vậy a?”
Bị Tiểu Tứ Tử nói một trận, Long Thiên Lý kia mở to hai mắt, ngẩng đầu nhìn Tiểu Tứ Tử nửa ngày, đột nhiên vỗ đầu, nói, “Đúng vậy! Ta như thế nào không nghĩ tới biện pháp phát hoàng bảng nha, đại nhân hảo cơ trí a!”
Tiểu Tứ Tử thiếu chút nữa không nhịn được mà cười lên, hắn lớn như vậy mới nghe có người khen hắn cơ trí, tri phủ này thật là một con mọt sách a.
“Yên tâm đi, những ác tăng này đã bị bọn ta trừng trị.” Thanh Ảnh nói, “Ác tăng đó cướp của bắt người, bắt thê nhi người ta, thật sự là tội không thể tha, các ngươi mang theo nha dịch đi theo ta đem ác tăng này giam lại!”
“Ai. Hảo, hảo!” Long Thiên Lý vội vã kêu nha dịch chuẩn bị, một bên nói với Tiểu Tứ Tử, “Công Tôn công tử thật sự là lợi hại a, mấy ác tăng này nguy hại quê nhà lâu như vậy, ta đang lo không có cách nào đối phó với bọn chúng.”
Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, ngáp một cái, Tiêu Lương nói với Thanh Ảnh và Xích Ảnh, “Hai ngươi mang tri phủ đại nhân đi trước đi.”
“Dạ!” Thanh Ảnh đối tri phủ nói, “Công tử chúng ta mấy ngày nay sẽ ở lại huyện nha, các ngươi có phòng nào trống không……”
“Có có!” Long Thiên Lý vội vã kêu thư đồng của mình, “Long Lượng, ngươi nhanh đi chuẩn bị chỗ ở cho Công Tôn công tử! Ta đi một chút sẽ trở lại!”
“Dạ!” Theo sau, mọi người chia làm hai đường, Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương mang theo Tiểu Thiên Thiên vào nha môn, Thanh Ảnh cùng Xích Ảnh mang theo tri phủ cùng nhiều nha dịch chạy tới Hồi Long quan. Lúc này, mọi người đều cưỡi ngựa, có vẻ sẽ nhanh.
Tiểu Tứ Tử đi theo Long Lượng vào bên trong, liền hỏi, “Ngươi bao nhiêu tuổi nha?”
“Hồi đại nhân, tiểu nhân năm nay mười bảy.” Long Lượng trả lời, “Ta là thư đồng của công tử nhà ta, từ nhỏ đã theo bên người.”
“Công tử nhà ngươi bao nhiêu tuổi nha?” Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu hỏi, “Ta là lần đầu gặp một tri phủ trẻ tuổi như vậy.”
“Công tử nhà ta hai mươi bốn.” Long Lượng đắc ý nói, “Công tử nhà ta nhưng là tiến sĩ, kì thi Hương năm nay được thám hoa, hoàng thượng khen ngợi hắn. Lúc ấy, tri phủ Huy Châu lại cáo lão hồi hương, cho nên công tử nhà ta được phân đến đây, cũng chưa được nửa tháng.”
“Nga.” Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, “Khó trách làm Huyện lệnh mà ngay cả sư gia cũng không có.”
“Công Tôn công tử a, ngài có điều không biết.” Long Lượng có chút bất đắc dĩ nói, “Công tử nhà ta gần đầu rất lo âu, hắn cai tri địa phương một chút kinh nghiệm cũng đều không có, bình thường đều chỉ biết đọc sách, hôm nay lại bị điều tới nơi này trông nom dân chúng, hắn lại sợ làm ra việc gì bất lợi, bạc đãi dân chúng. Mặt khác, lại sợ phụ thánh ân, cả ngày chẳng ăn được gì. Lại còn a, tri phủ Huy Châu trước đây nguyên lai là một kẻ vô dụng, cái gì cũng không làm, sự tình gì cũng không quản, cho nên cục diện mới rối rắm như ngày nay. Lấy chuyện Hồi Long quan mà nói đi, thiếu gia dùng hết tâm tư cũng không giải quyết được, may mắn công tử tới đây.”
Tiểu Tứ Tử nghe được liền gật đầu liên tục, “Nga… Ta hiểu rồi, công tử nhà ngươi thực không tự tin, đúng không?”
“Thật là có chút.” Long Lượng lắc đầu, nói, “Lão gia nhà ta là Binh bộ Thượng thư đương triều, đại ca của công tử là Long Nhất Phương đại tướng quân, thân phận hiển hách. Trong nhà, thiếu gia nhỏ nhất, từ nhỏ đã hảo văn ghét võ, ngay cả đi đường cũng thường ngã, đã nghĩ đi Hàn Lâm viện hoặc làm quan văn ở Lễ bộ nghiên cứu học vấn, không nghĩ tới sẽ bị điều đến đây làm Huyện lệnh, đảm đương trọng trách như thế, hắn chỉ sợ làm phụ thân mình mất mặt a.”
“Nga…” Tiểu Tứ Tử gật gật, “Nguyên lai Long Thiên Lý này lại có lai lịch như vậy a, hắn thật đúng là chân nhân bất lộ tướng a, thật lợi hại!”
Tiêu Lương bất đắc dĩ lắc đầu, tâm nói ngươi coi như là cửu vương gia, thống soái tam quân Triệu Phổ con, cũng là quan nhất phẩm tiểu vương gia, có thể kêu hoàng đế một tiếng đường huynh, ngươi lúc đó chẳng phải bất lộ tướng a!
Long Lượng dẫn mấy người vào trong phòng, kêu hạ nhân mang trà lên, chuẩn bị một chút, liền cáo từ rời đi.
Thạch Đầu tiến vào trong phòng, liền rầm một cái, lăn qua lăn lại trên mặt đất, hướng cái bụng tròn vo lên trên, bắt đầu ngáy khò khò…
Tiểu Tứ Tử đi tới bên giường ngồi xuống, Bạch Ảnh thật cẩn thận đem dây lưng trên người Tiểu Tứ Tử gỡ xuống, thấy oa nhi đã ngủ say, liền thay cho hắn một khối tã, sửa sửa lại một chút, lại đặt nó nằm xuống giường, ngủ cho thoải mái. Bảo bối có lẽ cũng mệt mỏi rồi, tay nắm thành quyền mà cứ ngủ mê mệt. (=)) hảo đáng yêu a)
Tiểu Tứ Tử cả ngày đều mang oa nhi, cũng thấy mệt mỏi, đổ ập xuống giường, không muốn đứng dậy.
Tiêu Lương đi qua, nói với Tiểu Tứ Tử, “Cẩn nhi, uống chút gì rồi ngủ tiếp, bằng không sẽ hại cho sức khỏe.”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, nhưng vẫn cứ chui vào trong chăn.
Tiêu Lương bất đắc dĩ, đành phải lấy cái áo khoác lên cho Tiểu Tứ Tử.
“Cẩn nhi!” Tiêu Lương đột nhiên kêu lên, thấy trên vai Tiểu Tứ Tử một dấu hồng hồng do dây thắt tiểu oa nhi, trên làn da trắng tuyết, đặc biệt chói mắt.
“Ai nha!” Hắc Ảnh cũng kinh hãi, nhanh mở hòm thuốc, lấy thuốc mỡ bôi cho Tiểu Tứ Tử. Bạch Ảnh cũng tự trách, “Đều do ta, nghĩ cứ đưa đại cái áo…… Tiểu vương gia làm sao da dày thịt béo giống ta được.”
Tiểu Tứ Tử thấy mọi người vẻ mặt như đưa đám, liền khoát tay, cười nói, “Không có việc gì, một chút cũng không đau.”
Tiêu Lương tâm đau, liền đem Tiểu Tứ Tử ôm vào trong lòng, tiếp nhận thuốc mỡ của Hắc Ảnh đưa qua, bôi cho Tiểu Tứ Tử, chợt nghe Tiểu Tứ Tử nửa mơ nửa tỉnh hỏi, “Tiểu Lương Tử nha?”
“Ân?” Tiêu Lương bôi xong dược, kiểm tra cho Tiểu Tứ Tử một chút, may mắn không có rách da.
“Ngươi nói… Ta lúc nhỏ, phụ thân có phải hay không cũng mang ta như vậy?” Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm hỏi.
Tiêu Lương cười, ôm Tiểu Tứ Tử nằm trên giường hảo, đem bảo bối đặt trong lòng hắn, “Hẳn là vậy.”
“Ân.” Khóe miệng Tiểu Tứ Tử nở nụ cười, nghiêng người ôm bảo bối, hai người mặt đối diện nhau, kê đầu lên gối, im lặng ngủ.
Tiêu Lương đắp chăn cho Tiểu Tứ Tử, thấy Bạch Ảnh vẫn còn đang cúi đầu nhìn dây buộc mà trầm tư, liền giơ tay vỗ vỗ vai hắn, nói, “Các ngươi cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi trước đi, chờ Thanh Ảnh và Xích Ảnh trở lại thì thay ca. Dọc đường đi này, cũng vất vả nhiều cho các ngươi rồi.”
Hắc Ảnh cùng Bạch Ảnh ra khỏi phòng, nước mắt dài như sợi mì chảy a chảy, ôm cây cột nhà cọ đi cọ lại, “Tiểu Lương Tử thật biết làm người nha, so với nguyên soái thiệt cường nhiều hơn nha!”
Mà ở bên kia của khách ***, Triệu Phổ sau một hồi chiến đấu hăng hái, ôm Công Tôn vào lòng mà ngủ khò khò, liền đánh một cái hắt xì thật to.
………
Đến trưa, bọn người Thanh Ảnh mới từ Hồi Long quan trở về. Kì thật lộ trình cũng không xa, nhưng là phải áp giải bọn người kia về rất lao lực. Long Thiên Lý cố ý mang theo bốn mộc lao thật to, chuẩn bị mang đám ác tăng đi dạo phố. Nhưng là đến Hồi Long quan vừa thấy, Long Thiên Lý cùng bọn nha dịch đều choáng váng, bởi vì từ hậu viện truyền tới một mùi hôi xông ra, đám hòa thượng kia đều lạp (lạp: ị, ta thấy nó hơi thô nên để giống QT lun ^^v) trong quần, Thanh Ảnh cùng Xích Ảnh đều che mũi, nhẫn cười mà đứng ngoài chờ.
Long Thiên Lý cũng lười quản, gọi người đem mộc lao vào, thoát hết quần đám ác tăng kia, dùng nước dội cho trôi sạch sẽ, rồi tống vào mộc lao, giải về Huy Châu phủ.
Lúc này, mặt trời đã lên thiên đỉnh, nhiều người đi buôn bán, trên đường là thời điểm náo nhiệt nhất, lại thấy bốn xe mộc lao vận chuyển mười mấy hòa thượng cởi truồng xa xa đi tới, hơn nữa, người tri phủ trẻ tuổi còn đi một bên, dân chúng đều rất khó hiểu.
Sau lại biết được, mấy hòa thượng kia là đám ác tăng thương thiên hại lý ở Hồi Long quan, dân chúng đều sôi trào. Mọi người đều tức giận, đám xú hòa thượng này cũng coi như là báo ứng, nhớ tới những người dân vô tội bị họ hại, dân chúng đều lấy đồ ăn cùng trứng thối chọi vào đám ác tăng, mấy tiểu hài tử còn lấy gậy chọt chọt vào mộc lao. Mấy hòa thượng vừa khó chịu vừa thẹn thùng, một đám ủ rũ cúi gầm mặt xuống, dùng quần áo che mặt. Dân chúng trừ bỏ được tức giận, còn cảm thấy hết giận hơn là, một tiểu tri phủ vừa đến, tất cả mọi người ở Huy Châu phủ đều cảm thấy thôi rồi, một lão hồ đồ vừa đi, lại đến một đứa miệng còn hôi sữa…… Này làm gì có bộ dáng người làm đại sự a. Nhưng là không nghĩ tới tri phủ này mới tới đây vài ngày, thế nhưng lại bắt được đám ác tăng ở Hồi Long quan. Điều này làm cho dân chúng toàn thành vui mừng khôn xiết, vỗ tay rôm rả, hô to, “Long tri phủ! Phải thay chúng ta làm chủ, nghiêm trị đám ác tặc đó a!”
Long Thiên Lý một hồi nhận được tín nhiệm cùng tôn kính, cảm thấy giật mình…… Nguyên lai làm tri phủ cũng vui vẻ như vậy a.
Khi mọi người về tới nha môn, Hắc Ảnh, Bạch Ảnh cùng Tiêu Lương cũng đã tỉnh, Long Thiên Lý hỏi, “Cái kia, Công Tôn công tử đâu?”
Tiêu Lương mỉm cười, nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhìn vào phòng chỉ thấy, Thạch Đầu nằm dưới giường mà ngáy ngủ, trên giường có oa nhi đang ngủ, cũng giống như Thạch Đầu, ngủ khò khò, mà Tiểu Tứ Tử ôm oa nhi, cũng đang ngủ say sưa.
Nhìn thấy cảnh tượng này, ai cũng không nhẫn tâm đánh thức bọn họ, Tiêu Lương đóng cửa lại, nói với Long Thiên Lý, “Long tri phủ, vào trong viện ngồi một chút đi?”
“Được!” Long Thiên Lý cùng Tiêu Lương vào viện ngồi, hạ nhân dâng trà lên, Tiêu Lương nói, “Long tri phủ, ta có một việc, muốn nhờ ngươi giúp.”
Long Thiên Lý mỉm cười, nói, “Công tử cứ nói, đừng ngại.”
|