Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Với Sếp
|
|
Chương 20:
Đào Nguyên “ừ” một tiếng, vô cùng bình tĩnh nói: “Không phải em sợ ma hả? Chúng ta vừa kết hôn xong đã chia phòng ngủ, lỡ Tống đổng biết thì sao.”
Tống Phi Lan cứ thấy có gì đó sai sai: “Bố em không rảnh đến mức đó đâu.”
“Vậy anh đi đặt thêm một phòng nữa nhé?”
Hành lý đã được nhân viên đưa lên, một cái thùng to hơn hai mươi kg cùng một đống đồ linh tinh lặt vặt. Tống Phi Lan liếc mắt nhìn cái thùng kia một cái, nghĩ nghĩ rồi đáp: “Thôi khỏi, chúng ta ở chung cũng được, nhưng phòng này có một giường à. Trời còn đang lạnh nữa, hai đứa mình ai ngủ sô pha?”
Đào Nguyên nhìn cái mỏ kia đang lải nhải liên tục, em ấy không thích ngủ với mình đến vậy sao? Nghĩ rồi, mặt anh cũng không khỏi lạnh xuống, thản nhiên nói: “Anh ngủ sô pha.”
Tống Phi Lan nghe giọng anh có vẻ không vui, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy gương mặt đen thui của đối phương, cậu lí nhí nói: “Anh Đào, em không có ý đó, em… em chỉ sợ anh không thích thôi. Nếu được thì mình nằm chung nha, giường cũng lớn mà.”
Đào Nguyên nghe cậu nói vậy, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút: “Khách sạn này vừa đẹp vừa gần chỗ quay, anh đặt phòng từ nửa tháng trước rồi, lúc đó không nghĩ em cũng đi nên chỉ đặt một phòng.”
Tống Phi Lan càng thêm tự trách, đã theo đuôi người ta rồi lại còn kén chọn nữa, cậu vội đáp: “Không sao không sao, nếu anh không thích thì em ngủ sô pha cũng được.”
Đào Nguyên sao nỡ để cậu ngủ sô pha, anh nhìn cậu thở dài: “Lên giường ngủ đi.”
Hai người thu dọn một chút, sau đó Đào Nguyên dẫn Tống Phi Lan đi ăn tối. Bây giờ vẫn chưa bắt đầu quay, đạo diễn và dàn diễn viên đang ở tại một khách sạn khác, Đào Nguyên không định qua đó gặp họ, thể nào cũng phải đi xã giao vân vân.
Tống Phi Lan chỉ đi theo góp vui, đương nhiên là không có ý kiến. Chân cậu gần như đã lành hẳn, cuối tuần đi bệnh viện tái khám xong có lẽ sẽ đi đứng bình thường.
Đào Nguyên vẫn dùng xe lăn đẩy cậu, cả hai đi vào một nhà hàng lẩu bên cạnh khách sạn. Mùa này rất nhiều người ăn lẩu, khách xếp hàng chờ đã đứng thành một vòng tròn trong hành lang, Tống Phi Lan nhìn dòng người rồi nhìn thẻ thứ tự trong tay, nói: “Anh này, hay mình đi chỗ khác đi, chứ thế này thì phải chờ tới bao giờ?”
Cậu đang ngửa đầu nói chuyện với Đào Nguyên, chợt nghe thấy có người gọi tên cậu, xung quanh rất ồn ào, Tống Phi Lan còn tưởng mình nghe lầm. Tống Phi Lan nhìn lướt qua đoàn người, bảo với Đào Nguyên: “Hình như có ai mới gọi em.”
Đào Nguyên hỏi: “Em có bạn ở đây à?”
Trước đó, bạn bè Tống Phi Lan đã đi theo con đường riêng của mình, bọn họ không giữ liên lạc nhiều, sau này khi lớn cậu cũng không chắc. Tống Phi Lan còn đang ngây ra thì đột nhiên nhìn thấy một cô gái dung mạo dịu dàng đang chen giữa đoàn người. Cô mặc một chiếc áo lông màu trắng, mái tóc dài mượt phủ trên vai, gương mặt không quá xinh đẹp nhưng rất hiền hòa thân thiện. Đúng là mối tình đầu của Tống Phi Lan – Hình Lỵ.
Trong nháy mắt, Tống Phi Lan gần như nín thở, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm đối phương. Qua hơn mười năm, ngoại trừ phong cách thời trang đã theo hướng trưởng thành, khí chất của Hình Lỵ vẫn không hề thay đổi, vừa bao dung vừa hiền lành.
Tống Phi Lan ngây ngốc mở miệng gọi: “Hình Lỵ.”
Cô gái vắt áo bành tô trên tay, khó khăn chen qua dòng người đến trước mặt bọn họ, giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, vừa mở miệng ra đã thân thiết hỏi: “Chân cậu bị sao thế?”
“Tớ bị tông xe, tuần sau mới được tháo bột.” Tống Phi Lan vội nói.
“Thế à, lúc nãy đứng xa thấy cậu, còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì.”
Hai người quen nhau bốn năm, thời thanh xuân tươi đẹp nhất của đời cũng đã trao cho nhau, tình nghĩa giữa đôi bên thì khỏi phải nói. Nhưng Hình Lỵ cũng không phải kiểu người dễ dãi, chẳng qua là thấy Tống Phi Lan ngồi xe lăn nên cô mới chủ động tới đây bắt chuyện.
“Cậu không sao là tốt rồi.”
Tống Phi Lan nhìn cô, do dự hai giây liền hỏi: “Nghe nói cậu sắp lấy chồng phải không?”
Hình Lỵ ừ một tiếng, vài giây sau, cô nói: “Cậu cũng mau tìm đối tượng đi, có người ở cạnh chăm sóc thì tâm tính sẽ trưởng thành hơn đấy.”
Hai người hệt như tình nhân lâu ngày gặp lại, gần như cho Đào Nguyên ra rìa. Đào tiên sinh được pháp luật công nhận là chồng Tống Phi Lan bắt đầu khó chịu, anh khẽ ho một tiếng. Tống Phi Lan lúc này mới nhớ ra đằng sau mình còn một người, do dự cả buổi cũng không biết phải giới thiệu thế nào, cuối cùng, Đào Nguyên bèn tự mình ra trận: “Chào cô, tôi là chồng của Phi Lan.”
Tống Phi Lan há hốc miệng, mãi sau mới phun ra được một câu: “Ừm, đây là chồng tớ, Đào Nguyên.”
Hình Lỵ sửng sốt hai giây mới kịp phản ứng, cô bắt tay với Đào Nguyên xong, lại nhìn về phía Tống Phi Lan, cuối cùng nói: “Tớ không biết là cậu kết hôn rồi đấy.”
“Mới đăng kí xong, vẫn chưa kịp gửi thiệp, bọn tớ định cuối tháng làm đám cưới.” Tống Phi Lan nói: “… Nhà tớ có nhận được thiệp của cậu, tuần sau đúng không?”
“Ừ.” Hình Lỵ không biết phải nói gì, một lát sau mới bất đắc dĩ cười cười. “Nếu rảnh thì nhớ đến nhé.”
Đào Nguyên không muốn để hai người giao tiếp nhiều, biểu tình của Tống Phi Lan làm anh có ảo giác, cho dù cậu đã mất trí nhớ thì hình ảnh cô gái kia đã khắc sâu vào trong xương trong tủy cậu. Anh trả lời: “Nếu được thì chúng tôi nhất định sẽ đến. Hình tiểu thư đang đi du lịch à?”
“Không, tôi có hẹn phỏng vấn, vừa xong việc nên đến đây ăn cơm với đồng nghiệp. Công ty của các anh sắp quay phim ở đây đúng không?” Hình Lỵ cũng hiểu ý, đổi sang trò chuyện về đề tài công việc với anh.
Mọi người tán gẫu thêm vài câu liền chào tạm biệt, Tống Phi Lan vẫn luôn im lặng, trong lòng không hiểu vì sao có chút buồn bã.
Đào Nguyên đẩy cậu ra cửa nhà hàng, anh đương nhiên cũng không vui. Hai người đứng đó một lát, Đào Nguyên không biết sao lại tự nghĩ thông, quay sang hỏi Tống Phi Lan: “Có đi ăn nữa không?”
Tống Phi Lan đang ngẩn người, nghe anh hỏi mới hoàn hồn, vội đáp: “Đi chứ, anh muốn ăn gì?”Đường này toàn là nhà hàng với quán ăn, Đào Nguyên biết lúc này Tống Phi Lan chẳng còn hứng thú thưởng thức đồ ăn nữa, thôi kiếm cái gì lót dạ cũng được.
Đối diện đường có một tiệm mì Lan Châu (1),Đào Nguyên nhìn thoáng qua bảng hiệu, nói: “Ăn mì cho nhanh nhé, ăn xong về ngủ sớm.”
Tống Phi Lan sao cũng được gật đầu. Đào Nguyên mặc dù luôn tự an ủi mình nhưng nhìn cậu thất hồn lạc phách như thế cũng sắp lên cơn ghen. Hai người ăn xong thì quay về khách sạn, Tống Phi Lan còn bị Đào Nguyên chụp cái nón len lòe loẹt lên đầu, nhìn rất ngốc, vẻ mặt cậu rất cô đơn.
Đào Nguyên đi xả nước nóng: “Muốn tắm một cái không?”
Tống Phi Lan vừa cởi áo khoác vừa nói: “Không ạ, anh cứ vào đi.”
“Tắm đi, tắm rồi ngủ cho ngon.”
Nghe anh nói vậy, Tống Phi Lan liền gật đầu, cầm áo ngủ nhảy lò cò vào buồng tắm.
“Xong thì gọi anh.” Đào Nguyên đứng trước cửa wc nói.
Người bên trong lười biếng đáp ứng, chắc cũng chả còn tâm tư nào mà để ý chuyện ngủ chung hay ngủ riêng.
Mùa đông ở miền Nam ít tuyết, không có gió nhưng khí trời lại ẩm ướt nên vẫn lạnh thấu xương.
Người đàn ông nhìn đồng hồ, chờ kim giây quay đủ mười lăm vòng liền đứng dậy gõ cửa: “Ra đi, ngâm nước lâu không tốt đâu.”
Không biết Tống Phi Lan có phải vừa mới khóc không, thanh âm mềm mại kéo dài nhẹ nhàng ừ một tiếng, mặc quần áo xong thì lết ra ngoài, Đào Nguyên vừa nghe tiếng động đã đẩy cửa đi vào, một tay ôm lấy cậu đặt xuống giường.
Tống Phi Lan tập riết cũng quen, đầu tóc ướt sũng nằm bẹp trên giường, trông như kiểu “Sao tôi chưa chết”. Đào Nguyên đứng cạnh nhìn cậu: “Đứng lên sấy tóc rồi hãy ngủ.”
Tống Phi Lan lười biếng không muốn nhúc nhích, Đào Nguyên cũng có chút bực bội, anh cầm quần áo của mình lên, lạnh lùng nói: “Mười phút nữa anh ra, nếu em còn chưa chịu sấy tóc thì đừng trách anh cạo sạch đầu em.”
Lúc này Tống Phi Lan mới chịu ngồi dậy, cậu bất mãn bĩu môi, tay vẫn ngoan ngoãn cầm máy sấy sấy tóc. Đến khi Đào Nguyên tắm xong, cậu đã nghiêng người nằm co vào trong góc, trông như đang ngủ.
Đào Nguyên thử gọi: “Tống Phi Lan? Ngủ chưa?”
Tống Phi Lan xoay người nhìn anh: “Chưa ạ, sao vậy anh?”
Đào Nguyên đã bỏ kính xuống, đôi mắt lạnh lùng sắc bén nhìn cậu chằm chằm hệt như đang rình mồi. Tống Phi Lan tự dưng rùng mình một cái, nhìn đối phương để trần nửa người trên, lộ ra cơ bắp rắn chắc xinh đẹp. Đào Nguyên vừa gạt nước đọng trên mặt đi vừa nói: “Không phải năm 17 tuổi em và cô ấy vẫn chưa có gì sao?”
“Đúng là thế, nhưng em vẫn buồn lắm, cảm giác này giống như… giống như là phải gả mẹ mình đi ấy. Không phải, mẹ em mà gả được thì mừng quá, em còn muốn đốt pháo hoa ấy chứ.” Tống Phi Lan bắt đầu nói nhảm, nhưng cuối cùng cậu hít sâu một hơi, thấp giọng bảo: “Dù sao em vẫn thấy buồn.”
Đào Nguyên lau khô người xong, xốc lên chăn bước lên giường, Tống Phi Lan cảm giác nệm trĩu xuống, không hiểu sao lại cảm thấy hồi hộp, cậu lùi người ra sau.
“Em nằm sát vào đây một chút, coi chừng đêm ngủ lăn xuống, giường này cao lắm.”
Tống Phi Lan đành phải dịch dịch mông qua, Đào Nguyên đưa tay túm lấy cậu kéo vào trong, hỏi: “Em sợ cái gì?”
“Đây là lần đầu tiên em ngủ chung giường với một người đàn ông ở trần đó.” Tống Phi Lan ăn ngay nói thật. “Người anh đẹp quá.”
Đào Nguyên vốn đang bực, vừa nghe cậu nói vậy lại phì cười: “Vậy để anh mặc áo.”
Anh lấy một chiếc áo thun trắng trong tủ quần áo ra tròng vào đầu, sau đó lại leo lên giường.
Tống Phi Lan yên lặng xoay người, đưa lưng về phía anh nằm co rúm lại, Đào Nguyên cũng không nói gì, vươn tay tắt đèn ngủ. Cả căn phòng nhất thời chỉ còn lại tiếng hít thở khe khẽ, Đào Nguyên nhìn trần nhà, Tống Phi Lan nhìn tán cây trơ trụi ngoài cửa sổ rung rinh trong đêm đen.
10 phút sau, cậu từ từ quay lại, định xem Đào Nguyên đã ngủ chưa, nào ngờ lại nhìn thấy nửa bên mặt của người nọ vẫn mở to mắt.
Tống Phi Lan nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Anh Đào.”
“Ừ?”
“Anh có…” Tống Phi Lan còn chưa nói xong đã bị Đào Nguyên ôm chặt lấy. Cả hai chỉ mặc quần áo ngủ lại nằm cùng một cái chăn, trong lúc nhất thời, nhiệt độ cơ thể của hai người cứ thế xuyên qua áo ngủ của đối phương, mùi dầu gội đầu, mùi sữa tắm, còn có mùi hương cơ thể quanh quẩn.
Dây thần kinh của Tống Phi Lan đứt phựt một cái, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ. Đậu mèo, cái tình huống gì đây?!!!
|
Chương 21:
Đào Nguyên ra vẻ bình tĩnh mà ôm Tống Phi Lan, chóp mũi lành lạnh của cậu chạm vào cổ anh, anh nhẹ giọng nói: “Ngủ đi.”
Tống Phi Lan sợ đến mức cứng người, lúc Đào Nguyên lên tiếng, cậu thậm chí còn cảm thấy âm vang chấn động trong lồng ngực đối phương. Cậu rất muốn hỏi vì sao Đào Nguyên lại làm vậy, nhưng ngập ngừng cả buổi cũng không dám mở miệng, mãi sau, Tống Phi Lan mới phun ra được một câu: “Anh Đào biết không, bố em còn chẳng ôm em ngủ bao giờ.”
Đào Nguyên nhịn không được bật cười, cười đến mức cơ ngực cũng run theo, Tống Phi Lan đưa tay lên, hơi ngập ngừng hỏi: “Em sờ ngực anh một tí được không?”
Bên dưới của Đào Nguyên suýt chút nữa đã đứng lên, anh cố gắng nhịn xuống, qua một lúc lâu sau mới nói: “Sờ đi.”
Tống Phi Lan vươn năm cái móng vuốt ra, ngón tay mềm mại nhẹ nhàng nhéo nhéo cơ ngực của người đàn ông qua lớp vải áo mỏng, vừa ấm áp lại vừa dẻo dai, cậu “thưởng thức” trong chốc lát, cuối cùng bình luận: “Anh Đào, ngực anh bự thật đấy.”
Đào Nguyên nhẹ nhàng thở hắt ra, anh thật sự rất muốn hôn Tống Phi Lan, kiềm nén nói: “Ngủ đi.”
“Anh ôm như thế em không ngủ được.”
Tống Phi Lan bỗng nhiên cảm thấy hình như Đào Nguyên có chút cảm tình với mình. Nhưng cậu vừa nói xong, Đào Nguyên liền buông tay ra, nhẹ nhàng xoay người đưa lưng về phía cậu: “Ngủ đi.”
Đào Nguyên không ôm cậu nữa, trong lòng Tống Phi Lan lại hơi mất mát, dù sao từ nhỏ tới lớn Tống Đông Lai không hề ôm cậu ngủ, Nguyễn Ái Nùng cũng chưa bao giờ chịu quan tâm chăm sóc cậu.
Tống Phi Lan nhìn tấm lưng săn chắc rộng lớn của Đào Nguyên, cậu gần như có thể cảm nhận được hơi ấm từ người nọ truyền đến. Cậu im lặng tự hỏi, có phải anh Đào thích mình không?
Tống Phi Lan không dám chắc, chốc lát sau, cậu vô thức kề trán vào lưng Đào Nguyên, hơi thở cũng từ từ nhẹ dần rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy, Đào Nguyên đã đánh răng rửa mặt xong xuôi, đang đứng trước giường chỉnh lại quần áo, thấy cậu mở mắt ra, anh hỏi: “Em muốn đi dự lễ khởi quay với anh hay là muốn ở lại khách sạn ngủ?”
“Em đi với anh.” Tống Phi Lan ngồi dậy, dụi mắt, mơ mơ màng màng nói.
“Vậy rời giường đi.” Đào Nguyên nói: “Quần áo của em anh treo trên giá, đánh răng xong thì ra thay.”
Tống Phi Lan gật gật đầu, mới tới hôm qua cậu còn xoắn xuýt vụ không biết Đào Nguyên có thích mình hay không, lúc này đối mặt với anh, cậu bỗng nhiên có chút ngại ngùng. Nhưng trợ lý Đào y phục chỉnh tề đứng trước giường nhìn cậu một lát liền đi ra ngoài, trong mắt chẳng có chút quyến luyến nào, cũng chả có vẻ gì là thích Tống Phi Lan cả.
Chả lẽ là mình ăn dưa bở? Nhưng tự nhiên ảnh ôm mình làm chi?
Tống Phi Lan vừa đánh răng vừa miên man suy nghĩ, lại nghe thấy tiếng Đào Nguyên ở bên ngoài giục cậu: “Anh mua bánh bao chiên rồi đấy, ăn nhanh không nó nguội mất.”
Tống Phi Lan miệng đầy bọt kem trả lời: “Dạ.”
Cậu nghĩ thầm, vậy là anh ấy có thích mình đi.
Hai người ăn sáng xong rồi đi ra chỗ quay, đạo diễn và các diễn viên đều đã đến đông đủ, bàn cúng cũng chuẩn bị xong. Nhân viên từng người một lên thắp hương, đạo diễn và Dương Tiểu Thanh cùng nhau lật tấm vải đỏ phủ trên máy quay ra, coi như bắt đầu khởi quay.
Tống Phi Lan luôn đi theo Đào Nguyên, cậu thấy nghi thức đã chấm dứt thì ngạc nhiên: “Thế là xong rồi ạ?”
“Ừ.” Đào Nguyên gật gật đầu, dẫn cậu đi chào hỏi đạo diễn, Dương Tiểu Thanh nhìn thấy hai người liền chủ động đến bắt chuyện: “Tống tổng cũng tới à?”
Tống Phi Lan cười nói: “Tôi tưởng hôm nay mọi người sẽ hóa trang hết chứ.”
Dương Tiểu Thanh cũng cười theo: “Anh sắp xếp lịch trình của tôi mà, sao lại hỏi thế? Lát nữa còn phải bay đi dự fan meeting ở Thượng Hải nữa, hóa trang làm gì.”
Tống Phi Lan có biết gì về chuyện của công ty đâu, từ khi Đào Nguyên đến thì cậu liền thoải mái làm bù nhìn, phần lớn công việc đều qua tay trợ lí Đào. Tống Phi Lan đành gãi đầu xấu hổ cười cười. “Vậy cô đi nhanh đi.”
Đào Nguyên nhìn Dương Tiểu Thanh rời đi rồi mới nói: “Hôm nay chỉ làm lễ thôi, một vài diễn viên còn đang bận, mấy ngày nữa mới đến đây được.”
Tống Phi Lan đưa mắt nhìn xung quanh, hỏi Đào Nguyên: “Vậy chúng ta tới làm gì?”
“Xem coi tiền công ty đổ vào đâu.” Đào Nguyên đùa cậu. “Trấn áp giang hồ.”
Hai người dạo một vòng phim trường, quả thật nhìn thấy mấy nhóm diễn viên đã hoá trang xong ngồi đợi, bọn họ đều là vai phụ, chắc đang chờ mấy diễn viên chính diễn thử trước.
Tống Phi Lan nói: “Em thấy kịch bản viết hay lắm.”
“Chi phí đầu tư kịch bản lần này rất cao, sửa đi sửa lại mười ba lần, từng câu từng chữ đều được trau chuốt tỉ mỉ. Mặc dù bộ phim này là do công ty chúng ta sản xuất nhưng vẫn có nhà đầu tư bên ngoài, ba cậu trai kia đi cửa sau, lúc ký hợp đồng thì bên kia yêu cầu cho bọn họ diễn.”
Đào Nguyên nhìn Tống Phi Lan một cái, dường như đang dạy cho cậu: “Mục đích của chúng ta là đến đây giám sát, không cần biết là ai, không cần biết ô dù sau lưng lớn đến mức nào, đã đến đây thì phải diễn theo kịch bản, trừ tình huống cực kỳ đặc biệt. Tuyệt đối không được thay đổi kịch bản lung tung chỉ vì kim chủ của bọn họ ra nhiều tiền, phải tôn trọng cả biên kịch lẫn nguyên tác bộ phim. Khi viết kịch bản thì người ta đã soạn sẵn outline ăn khớp, nếu cứ thêm hay sửa lại tình tiết sẽ làm phim bị giảm chất lượng.”
Hai người vừa đi vừa bàn chuyện, Đào Nguyên giải thích: “Nguồn vốn của công ty chúng ta rất cao, phải cố quay phim cho tốt, Tống đổng không thể vung tiền cho Hoàn Vũ mãi được.”
Tống Phi Lan nghiêm túc gật đầu: “Lúc trước em làm ăn tệ hại như vậy chắc là do không có anh bên cạnh.”
Đào Nguyên dịu dàng nhìn cậu, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Vài ngày sau đó, anh cũng không làm ra mấy hành động kỳ lạ trên giường nữa.
Sau khi toàn bộ dàn diễn viên chính của “Võ Hậu Truyền Kỳ” đã đến, hai người Đào Tống cũng quay về công ty.
Trời tháng Một rét căm căm, Tống Phi Lan rụt cổ bước ra khỏi sân bay, cậu than thở với Đào Nguyên: “Miền Bắc tuy lạnh nhưng trời lại khô ráo, mặc nhiều quần áo tí là được, chứ miền Nam vừa lạnh vừa ẩm, cảm giác như cắt da cắt thịt luôn ấy, ở thêm vài ngày nữa chắc em thành thịt đông mất.”
Đào Nguyên cười giúp cậu quấn kín khăn quàng, nói: “Do em lười tập thể dục đấy, chịu khó vận động một chút là không bị lạnh đâu.”
“…” Tống Phi Lan trùm khăn qua tai giả đò không nghe thấy, lại cho rằng lúc trước cậu ăn dưa bở hơi nhiều, tính ra Đào Nguyên cũng chỉ là một ông anh tốt mà thôi.
Hai người vừa lên xe, Tống Phi Lan đã thở ra một hơi: “Lạnh chết em rồi.”
Đào Nguyên mở máy sưởi lên mức cao nhất, bảo cậu duỗi tay ra ngay chỗ phả hơi ấm. Anh đánh tay lái, quẹo trái, từ từ lái xe ra khỏi gara, sau đó mới nói: “Chút nữa đến bệnh viện khám chân cho em nhé.”
Tống Phi Lan bị gió đông thổi đến mức không muốn nhúc nhích, quay sang làm nũng với đối phương: “Ngày mai được không anh, em lạnh quá à.”
“Mai là thứ Bảy, bác sĩ chuyên khám cho em không làm việc. Chúng ta còn phải về Tống gia nữa, chắc dì Trình đã chuẩn bị lễ phục cho em chọn rồi đấy.”
Đào Nguyên vừa nghĩ tới chuyện đám cưới đã thấy vui, gọi Trình Mạn Phương càng thêm thân thiết.
Tống Phi Lan mấp máy môi, ngả đầu ra sau dựa vào lưng ghế: “Dì em lần đầu tiên ‘quan tâm’ em như thế đấy, thôi cũng được, bọn mình đi trăng mật chơi, đi luôn cũng được đừng về nữa, đỡ phải ở nhà nghe bọn họ lải nhải.”
Đào Nguyên đưa tay xoa đầu cậu: “Ra biển chơi không? Bây giờ Nam bán cầu đang là mùa hè, phơi nắng trên bờ cát cũng thoải mái lắm.”
Tống Phi Lan và Đào Nguyên tư tưởng lớn gặp nhau, cậu vui vẻ gật đầu. Trợ lý Đào chạy thẳng đến bệnh viện, nhờ bác sĩ kiểm tra cho Tống Phi Lan, lúc nhận được kết quả khám bệnh, Tống tổng lập tức quăng hai cái nạng đi.
“Cuối cùng cũng khỏi hẳn rồi!”
“Trưa nay muốn ăn gì?” Đào Nguyên giúp cậu nhặt nạng lên, cất vào cốp xe.
“Em không biết, anh muốn đi ăn hay muốn về nhà?”
Đào Nguyên đóng cửa lại, nói: “Vậy mình về nhà ăn đi, ăn ở ngoài nhiều không tốt đâu.”
Tống Phi Lan nhảy lên xe, khó khăn lắm mới được tự do, cậu sung sướng không thôi: “Vậy mình đi siêu thị đi, em muốn mua mấy quả lựu.”
Hai người đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Vừa về nhà, Đào Nguyên liền thay quần áo rồi xuống bếp bắt đầu bận rộn, còn Tống Phi Lan thì ngồi ngoài phòng khách lột lựu. Cậu không biết cách lột, đầu ngón tay dính một đống vỏ vàng khè, đã thế còn nói với xuống bếp như đúng rồi: “Anh Đào nấu cơm cho em nhé, em lột lựu cho anh ăn.”
Đào Nguyên đứng dưới bếp cười, cất giọng hỏi: “Em không lấy dao thì làm sao mà lột?”
“Lột lựu mà cũng cần dùng dao ạ?”
Cậu cầm quả lựu trên tay, vật lộn cả buổi mà mới lột được có chút xíu, dựa vào khung cửa nhìn Đào Nguyên đang tất bật: “Đừng bảo anh định gọt vỏ nhé?”
Đào Nguyên bỏ đấu gạo vào trong nồi, đậy nắp lại, xoay người cầm quả lựu trong tay Tống Phi Lan. Ngón tay thon dài linh hoạt cầm dao xoay một vòng, kéo cuống lựu ra, bên trong là hạt lựu dính theo từng múi. Mũi dao lách vào khía ra một khe hở, anh bỏ dao xuống, dùng tay ấn nhẹ một cái, quả lựu liền tách ra từng múi đều đặn trông như múi cam.
Nồi mì sôi lên, kêu lục bục, Đào Nguyên nhét lựu vào tay Tống Phi Lan: “Bóc hột ra ăn đi.”
Tống Phi Lan cầm lựu Đào Nguyên tách cho, ánh mắt sùng bái nhìn anh, lập tức khen ngợi: “Anh à sao anh cái gì cũng giỏi hết vậy?”
Khóe miệng Đào Nguyên chan chứa ý cười, im lặng dùng đũa khuấy mì. Tống Phi Lan còn rất là vô tư nói: “Cứ thế này thì có ngày em yêu anh mất thôi.”
Đầu bếp Đào suýt nữa làm đổ cả nồi mì, anh sửng sốt quay đầu lại nhìn đối phương, nhưng Tống Phi Lan đã cầm lựu chạy biến lên phòng khách từ bao giờ.
Sắp tới trong công ty không có việc gì, đã có danh sách các nghệ sĩ tham gia đêm âm nhạc năm mới, còn đâu ngoại trừ mấy diễn viên đang đóng phim, mọi người đều đã về nhà ăn Tết.
Thứ Bảy, Đào Nguyên và Tống Phi Lan trở lại Tống gia, quả nhiên được Trình Mạn Phương nhiệt liệt hoan nghênh, bà đưa catalog áo cưới để hai người chọn, còn bàn xem chụp ảnh ở đâu, thiệp cưới sẽ cắt laser vân vân…(1)
Tống Phi Lan không thích theo ý bà, Đào Nguyên biết nên chủ động nói: “Dì à, dì đưa số điện thoại của họ cho bọn con đi, bọn con muốn tự chọn.”
Trình Mạn Phương cũng vui vẻ, mục đích của bà ta chỉ là làm cái đám cưới này xôn xao khắp công chúng, bà vô cùng thoải mái đưa danh thiếp cho bọn họ.
“Chọn thiệp xong thì nhớ nói dì nhé, dì còn phải đi gửi nữa.” Sau đó, bà còn hỏi: “Hai đứa có đến dự hôn lễ của nhà họ Hình không?”
Tống Phi Lan có hơi do dự, Đào Nguyên quay đầu nhìn cậu, không biết vì sao, anh lại đáp: “Lần trước bọn con mới gặp Hình tiểu thư, cô ấy còn mời bọn con nữa nên chắc là đi ạ.”
Tống Phi Lan vươn tay lột vỏ quýt, im lặng không nói.
Hai người ăn trưa xong rồi mới rời đi, đến chiều thì ra tiệm áo cưới thử đồ. Mấy năm gần đây hôn nhân đồng tính được hợp pháp hóa, đám thương gia cũng sôi nổi sửa cũ thành mới, nhập về một đống quần áo kiểu cọ cho bọn họ tha hồ chọn. Tống Phi Lan thay xong một bộ, cậu bước ra, có chút bất mãn hỏi: “Thế nào?”
Mấy nhân viên xung quanh đương nhiên khen lấy khen để, Đào Nguyên nhìn vẻ mặt của cậu, cố ý nói: “Cũng được đó, thử thêm vài bộ nữa đi, chọn hai bộ, một bộ chừng nào mình làm lễ thì mặc, bộ kia thì để đi đám cưới Hình tiểu thư.”
Tống Phi Lan khẽ thở dài, cậu nâng mắt, y hệt như cún con đang nhìn bố của nó: “Chúng ta không đi được không?”
Đào Nguyên không để ý tới cậu, hỏi một nhân viên đứng cạnh: “Mấy bộ chúng tôi vừa thử còn hàng không?”
Nhân viên kia trả lời có, sau đó chạy đi lấy. Tống Phi Lan bước xuống bục thử, chạy đến bên người Đào Nguyên, nắm cánh tay anh thấp giọng nói: “Anh Đào… chồng ơi, mình đừng đi được không? Em xấu hổ lắm.”
Đáy mắt Đào Nguyên chẳng chút dịu dàng, lạnh lùng nói: “Thích cô ta đến vậy sao?”
————
(1) Thiệp cưới cắt laser
|
Chương 22.
Tống Phi Lan cúi đầu nhìn vạt áo âu phục: “Không phải là thích hay không, nhưng đi dự đám cưới của người yêu cũ em cứ thấy xấu hổ thế nào ấy.”
Đào Nguyên bỗng nhiên vươn tay nắm cằm cậu, Tống Phi Lan hoảng sợ, bị đôi con ngươi sắc bén kia nhìn chằm chằm, cậu cụp mắt, không dám ngẩng đầu. Đào Nguyên nói: “Năm 17 tuổi em vẫn chưa tỏ tình với cô ta, không tính là người yêu cũ.”
“…” Giờ phút này Tống Phi Lan đã quên sạch bách mình có người yêu từ năm nào, trong lúc đầu óc hỗn loạn lại nghĩ ra một câu: Hình như anh Đào có chút chút thích mình đúng không? Nhìn ảnh sao giống đang ghen quá nè…
Nghĩ rồi, mặt cậu không kiềm được đỏ bừng, cậu nâng mắt lên lướt qua Đào Nguyên, lí nhí bảo: “Anh Đào, mọi người đang nhìn đó.”
Đào Nguyên trợn mắt nhìn rặng đỏ trên gò má đối phương, tim đập mạnh một cái, nhẹ nhàng bỏ tay ra. Mặt Tống Phi Lan vẫn còn ửng hồng, cậu cúi đầu, có chút mất tự nhiên vân vê góc áo: “Nếu anh muốn đi thì đi, thật ra em sao cũng được…”
Đào Nguyên nghe thấy giọng nói mềm mại của cậu, thế mà tự nâng cái bình dấm to đang đổ lăn lóc lên, còn tự động đưa tay xoa đầu cậu. Không gian xung quanh đột nhiên hường phấn lấp lánh, cảm tưởng như có hoa hồng đang nở, giọng anh dịu đi: “Chuyện này về nhà nói tiếp, em thích bộ nào?”
Tống Phi Lan còn tâm tư nào mà chọn quần với áo, chỉ mải nghĩ xem có phải Đào Nguyên thích cậu không, qua loa đáp: “Bộ nào cũng được, gu của anh tốt hơn em mà, anh thấy bộ nào đẹp?”
Đào Nguyên thấy cậu trả lời có lệ thì lại bực mình, nhưng khi anh cúi đầu, nhìn thấy ánh mắt trốn tránh của Tống Phi Lan thì trong lòng lại ngòn ngọt, nói: “Anh thấy em mặc bộ nào cũng đẹp cả.”
“Thật ạ?” Tống Phi Lan sung sướng cười: “Anh cũng vậy!”
Đào tiên sinh mới vừa rồi còn nổi trận lôi đình, nay vì một nụ cười của Tống Phi Lan mà chuyển mưa thành nắng. Anh cười gọi nhân viên tính tiền, hai người mua tổng cộng bốn bộ, hai bộ lấy ngay, hai bộ còn lại được đặt theo số đo riêng, cuối tháng tới lấy.
Kiến trúc của khu thương mại mô phỏng theo kiến trúc đại viện của thời dân quốc, gió lạnh hiu quạnh thổi ào ào, rất nhiều cửa hàng đang chuẩn bị đóng cửa, nhân viên còn nhiều hơn khách.
Tống Phi Lan bước xuống cầu thang, vốn muốn quay lại nhìn Đào Nguyên nhưng vừa xoay đầu thì không dám nữa, cậu quyết tâm nhìn về phía bãi giữ xe, hỏi: “Giờ mình đi đâu anh? Chọn thiệp cưới hay đi chọn địa điểm?”
“Chọn thiệp cưới đi, bây giờ đi chọn chỗ thì muộn quá, trời sắp tối rồi.” Đào Nguyên mở cửa xe.
Tống Phi Lan bò lên ghế phó lái, nhưng Đào Nguyên cũng không chu đáo giúp đóng cửa hay chỉnh quần áo cho cậu như trước nữa. Trong nháy mắt cậu lại xoắn xuýt, vậy rốt cục ảnh có thích mình không?
Từ khâu thiết kế thiệp mời, bánh kẹo cưới, trang trí phòng tiệc đến chương trình của buổi lễ đều do dịch vụ đám cưới cao cấp đảm nhiệm. Trình độ thẩm mỹ của Tống Phi Lan thấp tè, lúc chọn thiệp cưới, bánh kẹo và hòm tiền đều là Đào Nguyên chọn rồi hỏi ý kiến của cậu, cậu ngồi cạnh mà cứ gật đầu y như giã tỏi: “Được, được ạ, được luôn!”
Nhân viên dịch vụ nhìn bọn họ nói: “Hai người thương nhau thật đấy.”
Đào Nguyên vuốt vuốt mặt Tống Phi Lan đang ghé qua xem mẫu thiệp, anh cười: “Em ấy khá nghe lời.”
Tống Phi Lan có chút ngượng ngùng, cậu cảm giác Đào Nguyên sờ cậu như đang sờ chó con.
Hai người bận rộn một buổi chiều, đi ăn tối rồi mới về nhà, nhân tiện mua ít hoa quả. Tống Phi Lan cầm lựu ngồi trong phòng khách, bắt chước Đào Nguyên dùng dao lột.
“Sáng mai chúng ta đi chọn địa điểm tổ chức nhé. Có giáo đường và lễ đường (1),phòng tiệc khách sạn, bãi cỏ ngoài trời, trang trại nuôi ngựa. Hôm nay Tống đổng còn nói với anh ông ấy biết một khu vườn rất đẹp ở ngoại ô, em nghĩ sao?”
Đào Nguyên tắm rửa xong từ wc bước ra, trên người mặc một bộ pijama.
Tống Phi Lan ngẩng đầu nhìn, có chút tiếc nuối không thể thưởng thức ngực bự, cậu đưa cho anh chiếc chén đựng đầy hột lựu đã bóc, sau đó tiếp tục lột vỏ nửa quả còn lại: “Sao cũng được ạ, cơ mà đừng làm bên ngoài, trời lạnh như thế còn bắt mọi người đứng hứng gió, không rảnh chúc phúc mình đâu, chỉ mong mau mau kết thúc để về nhà cho ấm ấy chứ.”
Đào Nguyên cười cười, ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi: “Vậy chọn giáo đường nhé?”
“Hai đứa mình có theo đạo đâu, hơn nữa Ki-tô giáo vốn không cho phép đồng tính luyến ái.” Cuối cùng Tống Phi Lan cũng bóc lựu xong, cầm một ít lên ăn.
Cậu dùng phương pháp bài trừ, cuối cùng chọn ra hai chỗ: lễ đường và khách sạn.
Đào Nguyên đã hiểu phương thức tư duy của Tống Phi Lan, nói dùm cậu: “Đúng ha, người ta đã chạy tới đây dự đám cưới, lại còn phải đưa tiền mừng, sao có thể để họ ôm bụng rỗng về nhà được?”
Tống Phi Lan cười, bốc một nắm lựu lên cho vào miệng, gật gật đầu: “Đúng là vậy đó.”
Đào Nguyên nghĩ nghĩ: “Hôm ấy chúng ta không trốn được rồi, sau buổi lễ còn phải đi mời rượu, chắc phải dời vé máy bay qua hôm sau.”
Tống Phi Lan vừa nghĩ tới chuyện phải xã giao, nhất thời đau khổ: “Hay chúng ta làm ở lễ đường đi, khỏi phải tiếp mấy bà cô bà bác bên họ hàng, rồi đám bạn của ông già em nữa chứ.” (2)
“Làm ăn mà, sau này còn phải giao tiếp với bọn họ nhiều, em cố gắng lên. Đến lúc đó em uống nước đi để anh uống rượu cho, có người theo phụ nữa mà.” Đào Nguyên nhai lựu Tống Phi Lan đút cho.
Tống Phi Lan vẫn còn hơi do dự, nói: “Hôm nay Phi Khanh bảo muốn làm phù rể, sao để nó uống thay được? Dì em chắc bóp chết em luôn quá.”
“Không, đến lúc đó tìm người khác, gọi thêm vài tên trong công ty, bọn họ không dám từ chối đâu.”
Tống Phi Lan đành gật đầu, lại hỏi: “Khách của nhà thì cứ kệ cho dì em lo, còn anh thì sao? Có muốn mời bạn bè tới không?”
Đào Nguyên đáp: “Anh không có nhiều bạn lắm, chắc chỉ mời thầy dạy Judo với mấy anh em trong võ đường, bên viện mồ côi thì anh ít khi liên lạc, gửi bánh kẹo sang là được, mất công bọn họ phải chạy tới.”
Hai người ngồi nói chuyện một lúc, Tống Phi Lan ăn hết hai quả lựu mới chợt giật mình nhận ra, việc này bắt đầu mông lung như một trò đùa, thế mà bây giờ hai người bọn họ thật sự sắp tổ chức đám cưới.
Cậu nhìn cái chén không suy nghĩ một lát, sau đó nói: “Anh à, hôn lễ rầm rộ thế này, sau khi ly hôn xong cả thế giới sẽ biết anh ‘đã có một đời chồng’ đấy, hiện tại anh hối hận vẫn chưa muộn đâu.”
Đào Nguyên vươn tay kéo lọn tóc màu hồng của cậu, nghĩ thầm, chỉ cần em không hối hận là được. Anh không trả lời, xoay người vào nhà vệ sinh đánh răng. Tống Phi Lan ngồi một mình trên ghế salon trong phòng khách, nhịn không được lại bắt đầu miên man suy nghĩ. Cậu sống mười bảy năm trời, chưa bao giờ rối rắm như thế.
Hai người sắp xếp luôn chương trình trong buổi lễ, bọn họ có công ty giải trí, có sẵn cả đống MC, cho dù là MC chuyên dẫn đám cưới thì cũng khỏi phải nói. Thứ Hai đi làm, Đào Nguyên liền chọn một người có phong thái ổn trọng, giải thích ngắn gọn để anh ta lên làm chủ trì hôn lễ của mình.
Sau khi MC kia nghe tên hai chú rể thì ngớ ra, nhưng anh ta hành tẩu giang hồ đã nhiều năm, biểu cảm vô cùng bình tĩnh, kiên trì chấp nhận cái đôi vốn bắn mấy trái đại bác cũng không tới này. Có điều, khi anh ta vừa ra khỏi cửa, tin tức này y như ngồi trên tàu Hằng Nga 3 (3) bay đi khắp nơi, chẳng mấy chốc, toàn vũ trụ đều biết Tống tổng và trợ lý Đào sắp kết hôn.
Tống Phi Lan nháy mắt biến thành một con gà trống đẻ trứng, mấy em gà mái từng đu theo cậu đều làm mặt kiểu “Tui đã cống hiến hết mình cho công ty rồi nha”.
Đã sắp nghỉ Tết tới nơi, mọi người không còn tâm trí nào làm việc, trông như vừa hết tháng này sẽ lập tức mọc cánh biến thành tiên. Tin tức của đôi chồng chồng kia hệt như nước tăng lực, toàn bộ Hoàn Vũ từ trên xuống dưới đều sục sôi, ngay cả đi vệ sinh mà cũng có người thì thầm tám chuyện, không biết có phải trợ lý Đào bị Tống tổng dùng dâm uy ép cưới không.
Tống Phi Lan không biết mấy chuyện này, mà cậu cũng không quan tâm. Cậu bắt chéo chân ngồi trong phòng làm việc, chúi mũi ráng nhồi hết mớ bài tập tên là “Mỗi ngày một tri thức thương nghiệp” của Đào Nguyên đưa cho, lát sau, cậu quyết định tha cơ thể mệt mỏi chuồn đi, nào ngờ nửa đường lại bị trợ lí Đào bắt được: “Đi đâu thế?”
“Phòng tập nhảy, lát nữa tan tầm nhớ lên lầu đón em nha.” Tống Phi Lan nói xong liền chạy mất.
Đào Nguyên thế mới biết hóa ra Tống Phi Lan biết nhảy! Nhưng khi anh đang dùng định lực phi thường kiềm nén bản thân không tót đi xem được nửa tiếng, đã bị mẹ ruột của Tống Phi Lan – quí bà Nguyễn Ái Nùng đến phá.
Nguyễn Ái Nùng thoạt nhìn rất bình thường, hình như là mới đi spa về, trên mặt vẫn còn dính chút nước, làn da bóng loáng nhẵn nhụi không hề có một nếp nhăn, quần áo trang sức tinh xảo, tư thế cầm túi xách trông hệt như một thiếu nữ.
Đào Nguyên rót cho bà một li nước ấm, không quá thân thiết cũng không quá khách sáo hỏi: “Phu nhân muốn gặp tôi hay gặp Phi Lan?”
Nguyễn Ái Nùng hất cằm, nhìn anh một lúc lâu rồi bảo: “Ta không ngờ đấy.”
Đào Nguyên khẽ mỉm cười không đáp, nghe bà ta nói tiếp: “Cháu đã theo Phi Lan nửa năm trời, hẳn cũng hiểu rõ bản chất của nó đi, vừa yếu đuối lại vừa hèn nhát, chỉ là một đống rơm rạ vô dụng thôi, không chừng ngày nào đó nó chán cháu rồi lại đi tìm con khác. Cháu là người tốt, lại rất cầu tiến, cần chi phải làm khó mình như thế?”
Không biết nếu Tống Phi Lan nghe thấy mấy lời này từ chính miệng mẹ ruột của mình, cậu sẽ cảm thấy thế nào, nhưng lòng Đào Nguyên đã lạnh xuống, anh sầm mặt nói:
“Trong lòng tôi, Phi Lan không phải là rơm rạ, cũng không phải là cái máy để tranh gia sản. Em ấy nhân nghĩa, hiền lành, dễ thoả mãn, người khác tốt với em ấy một, em ấy sẽ đáp lại gấp mười, giúp em ấy một chút, ngày nào em ấy cũng cảm ơn. Cho dù người khác hại em ấy, làm em ấy khổ sở, nhưng em ấy cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện trả thù.”
Đào Nguyên nói tới đây thì đột nhiên dừng lại, hình như hơi do dự: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người làm mẹ mà lại đi nói con mình như vậy đấy.”
“Cháu vẫn còn nhỏ lắm.” Nghe vậy, Nguyễn Ái Nùng cũng chả biểu hiện gì, bà ta thậm chí còn nhoẻn cười: “Ta khuyên cháu một câu, tình yêu không phải là tất cả, sống trên đời chẳng qua chỉ là ăn uống ngủ nghỉ, khác nhau ở chỗ ai có điều kiện mà thôi. Bây giờ cháu nói được như thế là do tình yêu còn đang cuồng nhiệt, sau này nhìn rõ được mặt xấu của nhau rồi còn đâm ra ghét nhau ấy chứ.”
Nguyễn Ái Nùng ra vẻ thấu tình đạt lý, chậm rãi nói: “Hai đứa muốn yêu đương vụng trộm thế nào cũng được, ta không quan tâm, nhưng Tống Phi Lan không thể kết hôn với cháu, ta không cho phép hai đứa làm đám cưới.”
Đào Nguyên mấp máy môi, có vẻ khó xử, anh cười nhẹ: “Chuyện này bà không quyết định được.”
Nguyễn Ái Nùng vậy mà không tức giận, bà ta bình tĩnh bảo: “Mấy đứa đều cho rằng ta ích kỉ, nhưng ta chỉ là đàn bà con gái, mua mỹ phẩm linh tinh thì có thể tốn bao nhiêu tiền? Tống Đông Lai cho ta là đủ rồi. Nhưng Phi Lan thì không, nó chỉ lo ăn chơi đàng điếm, vung tiền nuôi mấy tiểu minh tinh kia. Hiện tại nó không lo ăn không lo mặc không chịu khổ nên mới thoải mái đến thế, sau này Tống Đông Lai chết, nó không có chỗ dựa, cũng không được chia tài sản, miệng ăn núi lở rồi mới sáng mắt ra.”
Năm Đào Nguyên 13 tuổi thì bố mẹ anh đã mất, không quen ở chung với trưởng bối, anh nhịn mãi nhịn mãi, cuối cùng không khách sáo nổi với mẹ vợ nữa, ngữ điệu bình thản mang theo chút âm trầm: “Phi Lan dù thế nào cũng tốt hơn bà nhiều. Bà ra vẻ rất quan tâm em ấy, nhưng lúc em ấy nằm viện hai tháng trời sống dở chết dở, bà cũng chẳng thèm liếc mắt một cái. Khi vừa tỉnh lại, câu nói đầu tiên của em ấy không phải hỏi về người yêu, về công ty, về nhà cửa xe cộ, em ấy chỉ hỏi ‘Sao mẹ của em không tới?’ ”
Mặt Đào Nguyên lạnh như băng, anh nhẹ nhàng nói: “Bản chất đã ích kỉ thì vĩnh viễn cũng sẽ ích kỉ, không cần tỏ ra đạo đức giả mà quan tâm người khác. Bọn tôi không ngu, không dám nhận mấy lời dạy bảo của bà, về sau nếu Phi Lan còn xài tiền lung tung tôi sẽ nhắc nhở em ấy. Em ấy cũng chẳng bao giờ phải hút máu người như đỉa để sống đâu.”
————
(1) Sự khác biệt giữa giáo đường và lễ đường: Giáo đường chỉ nhà thờ của người Do Thái (synagogue) còn lễ đường thường chỉ nhà thờ của Thiên chúa giáo.
(2) Ở đây em Lan với anh Nguyên nói về hai cách tổ chức đám cưới khác nhau.
Nếu chọn khách sạn thì sau khi hai người thề trước chủ hôn, trao nhẫn và cắt bánh thì mọi người sẽ ăn tiệc tại chỗ, đồng nghĩa với chuyện Đào Nguyên phải đi kính rượu. Nhưng nếu chọn lễ đường thì thề trước, nghỉ một lúc rồi mới di chuyển sang chỗ ăn tiệc, hai đứa có thể lợi dụng cái quãng nghỉ kia mà trốn đi, thành thử mới có cái đoạn hội thoại như trên._. …
(3) Hằng Nga 3: Là một con tàu vũ trụ khám phá mặt trăng của Trung Quốc. Tên con tàu đặt theo nữ thần mặt trăng Hằng Nga. Tàu được phóng bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 3 từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương thuộc tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 1/12/2013. Tàu mang theo robot Thỏ Ngọc khám phá bề mặt mặt trăng. (Wikipedia)
|
Chương 23:
Đào Nguyên coi như lật mặt với Nguyễn Ái Nùng, anh nhìn nhạc mẫu đại nhân đi ra cửa rồi mới xoay người lên lầu, muốn thử xem cái đứa chân vừa lành đã đi giễu võ giương oai đang làm gì.
Hôm nay là một ngày đông ấm áp, mấy ngày trước đều có mây, sáng sớm vừa mở mắt sương mù đã giăng đầy ngoài cửa sổ, không nhìn thấy được gì cách xa hai mét. Hiếm hoi lắm thời tiết mới sáng sủa, mãi đến chạng vạng, cuối chân trời vẫn còn bồng bềnh vài cụm mây màu tím.
Lúc Đào Nguyên đến phòng tập thì Tống Phi Lan đang nhảy một vũ khúc rất nổi tiếng của mười năm trước. Cơ thể thon dài trắng nõn, động tác tao nhã mang theo chút lười biếng, cảm giác cho dù nhạc có nhanh đến đâu cũng phải chậm lại, đẹp đến mức không nói nên lời.
Đào Nguyên không phải là chuyên gia, nhưng làm trong ngành giải trí lâu nên ít nhiều cũng có mắt nhìn, Tống Phi Lan nhảy rất tốt, đã qua đào tạo chuyên nghiệp.
Anh im lặng tựa vào khung cửa, Tống Phi Lan ngẩng đầu lên, lắc hông theo nhịp nhạc, vừa vặn trông thấy Đào Nguyên đang nhìn cậu. Tên nhóc vốn đang đắm chìm trong vũ đạo lập tức đỏ bừng mặt, cảm giác động tác vừa rồi của mình như đang “mời gọi” Đào Nguyên.
“Anh Đào.”
Đào Nguyên rảo bước vào phòng: “Sao không nhảy tiếp?”
Tống Phi Lan không trả lời, cậu đi qua tắt chiếc loa bên cạnh, kéo áo thun đã ướt mồ hôi lên lau cổ, nói: “Anh tới rồi sao không gọi em?”
“Thấy anh nhảy đẹp quá nên anh không gọi.” Đào Nguyên vươn tay giúp cậu lau mồ hôi đọng trên cằm, lại đưa một chai nước cho cậu: “Anh không ngờ là em biết nhảy đấy, còn nhảy giỏi như vậy.”
“Không có đâu…” Tống Phi Lan ngượng ngùng nói: “Bố em chê ngành này không đứng đắn nên không cho em theo nữa, hai năm rồi chưa tập lại, bài này ngày xưa em luyện nhiều lắm, vậy mà hôm nay nhảy có hơi quá sức.”
Đào Nguyên bảo: “Anh không thấy thế, em lắc hông tốt đấy chứ.”
“…” Mặt Tống Phi Lan đã muốn bốc khói, cậu cảm thấy người nọ đang trêu mình, lắp bắp đáp: “Chắc… chắc thế…”
“Có đói bụng không?”
Tống Phi Lan nghe vậy, cười gật đầu: “Hơi hơi, anh xong việc chưa, mình về nhà nhé?”
“Xong rồi, em thay quần áo đi rồi mình về ăn cơm.”
Tống Phi Lan đã chuẩn bị sẵn, lấy một cái áo thun trong túi ra, cậu cởi chiếc áo đang mặc xuống, lộ ra da thịt trắng như tuyết, đứng trong góc lau mồ hôi trên mặt. Đào Nguyên nhìn thấy, anh nhếch môi, không biết nói gì nên đành chuyển đề tài: “Em xếp sẵn quần áo từ bao giờ vậy?”
Tống Phi Lan cười hì hì: “Tối qua lúc anh đi tắm đó, em quên nói.”
Tóc cậu bị cổ áo làm xù lên, Đào Nguyên nhân cơ hội vươn tay giúp, anh nhẹ nhàng nhéo nhéo vành tai cậu, hỏi: “Lúc nhảy chân có làm sao không?”
“Không ạ, em khỏi hẳn rồi.” Tống Phi Lan quơ quơ cái giò đã dưỡng hơn hai tháng như để chứng minh. Cậu thay quần áo xong, tóc vẫn còn hơi ướt, định bước ra ngoài.
“Chờ một lát đi, người em đang đầy mồ hôi, ra gió coi chừng cảm lạnh, ngồi đây nghỉ chút.”
Buổi tối mùa đông đến trong chớp mắt, màn đêm buông xuống, bầu trời cũng chuyển thành màu tím đậm.
Đào Nguyên mặc âu phục, anh dựa vào tường, dáng người cao lớn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ bên ngoài hắt vào chiếu rõ nét sắc bén của anh. Tống Phi Lan đứng cạnh, bỗng nhiên cậu hơi nôn nao, nói: “Em bật đèn lên nhé.”
Đào Nguyên nhẹ nhàng kéo tay cậu: “Em muốn nhảy tiếp à?”
Tống Phi Lan lắc đầu, dè dặt nhìn anh một cái, trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không khí rất ái muội, Đào Nguyên còn nắm tay cậu, Tống Phi Lan hít sâu, mãi một lúc sau mới dám thở ra, cậu há miệng, gom hết can đảm hỏi: “Anh Đào này.”
“Ừ?” Đào Nguyên quay đầu lại nhìn cậu.
“Có phải anh…” Có phải anh có tình cảm với em không?
Cậu mới nói đến đây thì đèn trong phòng bỗng dưng bừng sáng, ánh đèn rực rỡ làm người ta không mở mắt ra được.
Một thực tập sinh đứng trước cửa phòng tập nhảy, vừa nhìn thấy bọn họ thì mắt đã trợn lên như mắt ếch, ngớ ra một lúc thì lập tức đưa tay tắt đèn cái “pặc”, sau đó xoay người bỏ chạy, chỉ để lại một câu: “Xin lỗi đã làm phiền!!!”
Tống Phi Lan nói được một nửa lại phải nuốt vào bụng, Đào Nguyên cau mày hỏi cậu: “Em vừa định nói gì?”
“… Không có gì.”
Tống Phi Lan bĩu môi mặc áo khoác vào, sự can đảm ban nãy hệt như một quả bóng bị kim chích, nháy mắt đã xẹp lép.
Thứ Sáu là hôn lễ của Hình Lỵ. Tống Phi Lan bị Đào Nguyên “trang điểm” đến là lộng lẫy, hai người mặc âu phục giống nhau, trông như đang mượn đám cưới của người ta làm nơi diễn tập.
Người nhà họ Tống ngoài Trình Mạn Phương và Tống Tư Duy ra thì đến khá đông đủ. Tống Tư Tuệ ôm con gái ngồi bên cạnh Trịnh Vũ, hai người tựa vào nhau trò chuyện thân mật. Tống Phi Khanh đi theo Tống Đông Lai, vừa nhìn thấy hai người đã gọi anh ơi. Tống Đông Lai ngẩng đầu, nhìn thấy cặp đôi này, ông không kiềm được nở nụ cười, thấp giọng nói chuyện với bọn họ: “Con mặc nổi còn hơn cô dâu nữa.”
Tống Phi Lan chẳng quan tâm: “Ai biểu con đẻ ra đẹp quá làm chi?”
“Cái thằng…” Tống Đông Lai cười mắng cậu, sau đó nghiêng người vỗ vỗ tay Đào Nguyên.
Bố vợ và con rể cùng nhau bước vào lễ đường, vừa đi vừa thảo luận chuyện công ty, thỉnh thoảng lại nhắc đến đám cưới của Đào Nguyên và Tống Phi Lan vào cuối tháng. Hai anh em nhà họ Tống đi theo bọn họ, cả hai thật ra cũng không biết phải nói gì, khi Tống Phi Lan 17 thì Tống Phi Khanh mới lên 3, lúc đó, trừ giọng nói vang dội cùng với dáng đi hay lắc mông của cậu nhóc, Tống Phi Lan không hề có ấn tượng với người em trai này.
Tống Phi Khanh thì lại khá hiểu Tống Phi Lan, cậu nhóc chọn một cái bánh kem bơ trên bàn buffet, hỏi: “Anh muốn ăn không?”
Tống Phi Lan nhận lấy rồi cảm ơn. Xung quanh rất ồn ào, ở đâu cũng có người đứng tụ thành nhóm, hết lôi kéo quan hệ lại bàn chuyện làm ăn, thật không có ý nghĩa. Tống Đông Lai đã dẫn Đào Nguyên đi chào hỏi, Tống Phi Lan cúi đầu ăn bánh, thấy Tống Phi Khanh vẫn im lặng đứng cạnh mình liền bảo: “Em đi chơi với bạn đi, cứ kệ anh.”
Tống Phi Khanh mới 14 tuổi mà trông chín chắn hơn ông anh của mình nhiều, cậu nhóc trả lời: “Em không chơi được với mấy người đó.”
Hai người ở nhà cũng chẳng trò chuyện với nhau mấy sau khi ra ngoài lại càng im lặng. Tống Phi Lan từ nhỏ đã sợ Trình Mạn Phương, bởi vậy cũng không dám tiếp xúc nhiều với Tống Phi Khanh, hai anh em đứng đó ăn bánh, đứa nào cũng im thin thít.
Em trai Tống trưởng thành sớm hơn so với mấy đứa bé cùng tuổi, trong nhà lại toàn con gái, ai cũng chiều cậu, thật ta cậu nhóc rất muốn chơi với Tống Phi Lan, dù sao hai người cũng cùng chung máu mủ.
Tống Phi Lan ăn xong cái bánh, cậu đang lau miệng, chợt nghe thấy Tống Phi Khanh nhỏ giọng hỏi: “Anh này, anh với anh Đào Nguyên sắp kết hôn thật hả?”
Tống Phi Lan ngẩn ra, quay đầu lại nhìn cậu nhóc, một lúc lâu sau mới gật gật đầu: “Bọn anh đã đăng ký kết hôn rồi.”
“Xin lỗi.” Em trai Tống cúi mặt xuống, bỗng nhiên lí nhí nói. Tống Phi Lan nghe không rõ, lại gần hỏi: “Cái gì?”
Tống Phi Khanh không đáp mà chuyển đề tài sang chuyện khác: “Mới đầu em còn tưởng hôm nay anh không đến cơ đấy.”
Tống Phi Lan còn đang suy nghĩ xem đối phương có phải vừa xin lỗi mình không, thuận miệng nói: “Tại sao?”
Tống Phi Khanh kể: “Lúc chị Hình Lỵ chia tay anh, anh uống rượu đến mức nôn cả mật xanh mật vàng, sau đó bị ngộ độc cồn, phải đi bệnh viện rửa ruột.”
“…” Tống Phi Lan thật không hiểu nổi lúc ấy mình đã làm cái gì để Tống Phi Khanh vừa lên 9 lại nhớ đến tận bây giờ. Cậu không biết phải trả lời thế nào, đành xoay người lấy một miếng bánh khác: “Em ăn không này?”
Đối phương lắc đầu, Tống Phi Lan lại nhét bánh vào miệng mình.
Đào Nguyên cùng Tống Đông Lai xã giao một lát lại quay về tìm Tống Phi Lan, anh rất tự nhiên ôm eo cậu, nói: “Mới ăn bánh à?”
Tống Phi Lan gật gật đầu, được người đàn ông dùng ngón tay lau kem dính trên môi mình, mặt mày lại đỏ ửng. Tống Phi Khanh đứng cạnh thấy thế liền chào một tiếng, sau đó tự giác lủi mất.
Lát sau, chờ các khách mời có mặt đầy đủ, điểm tâm cũng ăn lưng lửng bụng thì hôn lễ mới bắt đầu.
Tống Phi Lan và Đào Nguyên đứng ở đằng xa, nhìn Hình Lỵ mặc một bộ váy cưới trễ vai trắng muốt, khuôn mặt cô khuất sau chiếc khăn voan, chỉ mơ hồ trông thấy lúm đồng tiền dịu dàng bên má.
Tống Phi Lan đột nhiên cảm thấy mình cũng chả buồn khổ đến thế, thậm chí cậu đã sắp không phân biệt được mình rốt cục là Tống Phi Lan của năm 17 tuổi hay Tống Phi Lan của năm 28 tuổi, trong lòng lặng lẽ nói thầm một câu.
Chúc cậu hạnh phúc.
Tống Phi Lan được Đào Nguyên ôm ra khỏi lễ đường, gió lạnh thổi qua làm cậu giật bắn mình, vô thức chui vào lòng anh. Hai người ngồi vào xe rồi mới thở hổn hển, Tống Phi Lan bảo: “Đám cưới mình đừng làm nhiều đồ vậy nha anh, em ăn một đống bánh rồi, chắc cuối tháng này phải vác bụng mỡ làm lễ quá.”
Do hôm nay Tống Phi Lan biểu hiện rất tốt, không có vẻ gì là đau khổ mất mát cả, trợ lý Đào đang vui, anh nhẹ nhàng gãi gãi cằm cậu, cong khóe miệng nói: “Em có mập đâu.”
“Bây giờ có nói gì thì cũng trễ rồi.” Tống Phi Lan quay sang hỏi anh: “Anh có đói không? Em chưa no.”
“Đi ăn lẩu nhé?”
“Được ạ.”
Sau khi hai người ăn trưa xong, tới chiều, Tống Phi Lan tranh thủ chạy ra tiệm làm tóc nhuộm lại đống lông chim của mình, sắp lấy chồng rồi mà để đầu này thì có vẻ không lịch sự.
Thời gian trôi nhanh như bay, hôn lễ của Tống Phi Lan và Đào Nguyên cuối cùng cũng được cử hành đúng hạn.
5 giờ sáng hôm sau, gà còn chưa gáy mà Đào Nguyên đã bật dậy. Lúc Tống Phi Lan bị đẩy lên xe còn đang mắt nhắm mắt mở, cậu dựa đầu vào vai Đào Nguyên, chuyển chỗ ngủ từ giường lên xe rồi ngáy khò khò. Hôm nay có tài xế lái xe, Đào Nguyên cũng không nói gì, để cậu dựa vào anh ngủ, còn cởi áo khoác ra đắp cho.
Đường ngắn, hai người lại xuất phát sớm nên rất thuận lợi đến thẳng chỗ trang điểm, Đào Nguyên lay lay Tống Phi Lan: “Dậy nhanh, muốn anh bế em xuống xe hả?”
Tống Phi Lan còn đang mơ màng, vô thức làm nũng với anh: “Anh bế em đi, em buồn ngủ quá à.”
Tài xế là người của Tống Đông Lai, thấy bọn họ như vậy cũng bật cười. Đào Nguyên xuống xe trước, vòng qua bên kia mở cửa. Tống Phi Lan bị gió lạnh lùa vào làm giật mình tỉnh giấc, thấy người nọ thật sự vươn tay định bế cậu, cậu cười dụi mắt, tự bước xuống xe. Lúc này, Tống Phi Lan mới phát hiện mình đang khoác áo khoác của Đào Nguyên liền cởi ra mặc lại cho anh, cậu ôm lấy người đàn ông từ đằng sau, hai tay siết chặt thắt lưng anh, nói: “Chồng em tốt quá đi.”
|
Chương 24:
Đào Nguyên không khỏi cong khóe miệng, anh cầm chặt lấy tay Tống Phi Lan đang ôm eo mình, chậm rãi kéo cậu đi về phía trước. Tống Phi Lan nhắm mắt lại rúc vào lưng anh, vô cùng tin tưởng bước theo.
Lúc hai người ngồi vào ghế trang điểm thì Tống Phi Lan đã tỉnh ngủ. Qua tấm gương, cậu cẩn thận liếc nhìn Đào Nguyên, người nọ đang nhắm mắt để chuyên viên đánh phấn. Tống Phi Lan không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt anh, chuyên viên đang tỉa lông mày cho Tống Phi Lan suýt chút nữa chọc vào mắt cậu, phải mở miệng nhắc: “Tống tổng nhắm mắt lại đi, mai mốt hai người còn nhìn nhau cả đời mà, lo gì.”
Tống Phi Lan nhất thời đỏ bừng mặt, Đào Nguyên nghe vậy, anh mở mắt ra, nhìn sang chỗ cậu nở nụ cười. Tống Phi Lan nhanh chóng nhắm tịt mắt lại, mím chặt môi, vừa hồi hộp lại vừa thẹn thùng. Hai người ngồi rất gần nhau trên băng ghế, ngón tay của Đào Nguyên đan vào ngón tay cậu, nhiệt độ ấm áp truyền tới làm Tống Phi Lan run rẩy, trong lòng bắt đầu nhộn nhạo.
Lúc hai người trang điểm và thay lễ phục xong đã là 8 giờ sáng, bọn họ lên xe, đến chỗ Nguyễn Ái Nùng trước. Chuyện này là do Tống Đông Lai dặn, lễ cưới có mặt chính phu nhân Trình Mạn Phương thì tiểu thiếp Nguyễn Ái Nùng sao mà đến được, nhưng dù gì bà cũng là mẹ ruột của Tống Phi Lan, hôm nay là ngày vui của cậu, không thể không báo cho bà một tiếng được.
Tống Phi Lan ngây thơ trong sáng không hiểu cái gì gọi là “quan hệ mẹ chồng nàng dâu”, cậu cũng không biết chồng mình đã cãi nhau với mẹ mình rồi trở mặt thành thù, ngồi trong xe mà cứ lải nhải dặn dò Đào Nguyên: “Lát nữa bảo đảm mẹ em sẽ không vui đâu, anh cứ coi như không biết gì hết, kệ bà ấy, tính mẹ là như vậy đó.”
Tóc hai người đều vuốt keo, mớ lông xoăn của Tống Phi Lan được chải hất lên trán, nhìn gọn gàng và ngoan ngoãn đáng yêu, trông cậu như SV năm nhất mới vào trường. Đào Nguyên không đeo kính, đôi mắt từng bị nói là quá nhiều lệ khí giờ phút này lại có vẻ ôn hòa vô hại, anh nhìn Tống Phi Lan rất dịu dàng.
Tống tổng vốn là con vẹt lắm mồm, nay nhìn thấy ánh mắt của Đào Nguyên như thế, cậu cảm thấy đối phương hình như muốn hôn cậu nhưng đợi mãi cũng không thấy anh làm gì, đành giả đò như không để ý mà cúi đầu nói: “Hôm nay anh đẹp trai quá.”
Đào Nguyên vươn tay gãi gãi cằm cậu: “Em cũng vậy.”
Một lát sau, xe dừng trước cổng căn biệt thự nhỏ của Nguyễn Ái Nùng, nơi này trước giờ vẫn luôn lạnh lùng.
Đào Nguyên tiến đến bấm chuông, bảo mẫu chạy ra mở cửa. Nguyễn Ái Nùng chắc đã được Tống Đông Lai dặn dò, đang ngồi trong phòng khách chờ bọn họ, trên người mặc áo ngủ màu đỏ thẫm, coi như tạm phù hợp hoàn cảnh. Tống Phi Lan vừa vào cửa liền gọi: “Mẹ.”
Nguyễn Ái Nùng “ừ” một tiếng, lười biếng quay đầu lại liếc mắt nhìn bọn họ một cái, sau đó cầm lấy hai chiếc phong bì đã chuẩn bị sẵn đặt trên bàn trà. Bà ta không đưa cho bọn họ đàng hoàng mà nhét thẳng vào túi áo ngực trên âu phục của Đào Nguyên, quần áo vốn đang chỉnh tề lại lồi ra một cục, trông rất buồn cười. Tống Phi Lan nhanh nhẹn nghiêng người rút lì xì trong túi Đào Nguyên ra, nói với Nguyễn Ái Nùng: “Mẹ làm quần áo anh ấy nhăn hết rồi.”
Nguyễn Ái Nùng chẳng quan tâm, bà đảo mắt nhìn bọn họ: “Đi nhanh đi, đừng mong ta chúc phúc cho hai đứa.”
Đào Nguyên cũng không thèm để ý, vốn anh định gọi bà ta một tiếng “mẹ”, coi như đỡ phải sửa miệng. Tống Phi Lan tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng trong lòng vẫn không khỏi mất mát, khuôn mặt đang vui vẻ lập tức trầm xuống, cậu nói: “Vậy bọn con đi đây, mẹ ngủ tiếp đi.”
Nguyễn Ái Nùng khoát tay, thế mà thật sự quay về phòng ngủ.
Đôi chồng chồng đứng đờ ra trong phòng khách, Tống Phi Lan lộ ra một nụ cười khổ, nói với Đào Nguyên: “Mình đi thôi anh, coi chừng đến trễ.”
Thời đại này đã đổi mới, kết hôn cũng không quá rắc rối như hồi xưa nữa, đám cưới của hai người thì càng đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, bỏ hết mấy cái lễ nghi rườm rà đi.
Tống Phi Lan vô cùng săn sóc nói với Đào Nguyên: “Mọi người ai cũng bận rộn cả, để tiết kiệm thời gian thì buổi sáng mình làm lễ, trưa ăn tiệc là xong, buổi chiều còn có thể về công ty xin nghỉ.”
Hôn lễ này quả nhiên được tổ chức rất chu đáo. 11 giờ mở màn, sau khi các khách mời đã ngồi vào vị trí, khúc nhạc đám cưới quen thuộc nổi lên (1),theo kế hoạch, Đào Nguyên sẽ nắm tay Tống Phi Lan tiến vào lễ đường.
Nhưng Tống Phi Lan vừa nghe thấy khúc nhạc kia thì bắt đầu hoảng hốt, nếu không phải Đào Nguyên đang giữ tay cậu chắc cậu đã quay đầu bỏ chạy.
“Anh Đào, em sợ.”
Đào Nguyên siết chặt tay cậu: “Sợ cái gì? Em hối hận rồi à?”
“Không phải, nhưng em sợ lắm, nghi lễ này thiêng liêng như vậy, thế mà em lại…” Tống Phi Lan không ngừng lùi ra phía sau. “Hôn lễ này là thật đấy anh, khách đến đông quá!”
“Giấy chứng nhận của chúng ta cũng là thật.” Đào Nguyên kéo cậu ra trước mặt mình, nói: “Nhanh lên, không mọi người lại tưởng mình muốn đào hôn.”
Bên trong, đám khách mời đang duỗi cổ hệt như vịt dòm ngó cửa lễ đường, nhạc đã bật được 2 phút rồi thế mà chưa thấy mặt mũi đôi chồng chồng kia đâu. Trình Mạn Phương cũng sợ Tống Phi Lan có âm mưu, trốn ngay trước khi đám cưới thì bà còn mặt mũi nào nữa.
Tống Phi Khanh phụng mệnh mẫu thân đi kiểm tra tình hình, cậu nhóc mới vừa tới cửa đã thấy Đào Nguyên bế Tống Phi Lan từ hàng ghế cuối bước lên, hai đứa bé một trái một phải theo sau rải cánh hoa, mấy người trẻ đến dự thì vỗ tay huýt sáo liên tục.
Hai tai Tống Phi Lan đỏ ửng, cậu vùi mặt vào cổ Đào Nguyên, một tay vịn vai anh, nhỏ giọng nói: “Anh thả em xuống đi.”
Đào Nguyên không nghe, tới khi đến trên bục mới thả cậu xuống. Vừa hay mọi người đang chưa biết ai công ai thụ liền lập tức hiểu rõ, mấy cô gái từng đu theo Tống Phi Lan bắt đầu choáng váng.
Mặt Tống Phi Lan vẫn còn hơi nóng, Đào Nguyên vươn tay giúp cậu chỉnh lại lễ phục, lại vỗ vỗ thắt lưng cậu, anh đứng cạnh đối phương, chờ Tống Đông Lai đọc lời chúc.
Ngoài nghệ sị trong công ty Hoàn Vũ, hôm nay ngồi bên dưới toàn là mấy nhân vật uy tín danh dự, Tống Đông Lai hình như bộc phát tình phụ tử, giọng đọc chất chứa biết bao cảm xúc mãnh liệt, so với gả con gái đi còn kích động hơn:
“Đời này đã gặp được nhau, kết đôi với nhau, tơ hồng buộc chặt, cùng nhau sống đến răng long đầu bạc, vĩnh viễn ở bên nhau, xây dựng tổ ấm vì nhau, cho đến khi sông cạn đá mòn, nguyện làm tình đầu cũng như tình cuối, duyên này xin định.”
Sau khi Tống Đông Lai đọc lời chúc xong thì Tống Phi Khanh bước đến bên cạnh đưa hộp nhẫn lên. Tống Phi Lan vẫn còn hơi ngơ ngác, bỗng nhiên cậu ngẩng đầu, nhìn Đào Nguyên nói: “Con đồng ý!”
Người xung quanh không kịp phản ứng, Đào Nguyên cũng ngẩn ra, nhưng anh nhanh chóng đáp: “Con đồng ý.”
Mọi người lúc này mới giật mình, lại bắt đầu vỗ tay huýt sáo ầm ầm, MC là người có kinh nghiệm, bắt đầu trêu ghẹo hai người: “Coi bộ Tống tổng chờ không nổi nữa rồi!”
Nhẫn là Tống gia chuẩn bị, ở giữa có đính một viên kim cương hình vuông, đơn giản mà sang trọng. Đào Nguyên lấy chiếc nhỏ hơn đeo vào ngón áp út tay trái của Tống Phi Lan, anh hơi cúi người, nâng tay đối phương lên môi hôn. Cánh môi mềm mại chạm vào ngón tay mang nhẫn làm Tống Phi Lan giật mình, cậu cũng dựa theo trình tự đeo chiếc nhẫn còn lại cho Đào Nguyên.
Theo kế hoạch thì buổi lễ đã kết thúc, MC lên nói vài câu chúc hai người hạnh phúc là xong. Tống Phi Lan đang xấu hổ đến mức sắp đờ ra, vừa định thở phào liền bị Đào Nguyên nâng mặt lên, cậu còn chưa kịp phản ứng, đôi môi vừa hôn ngón tay cậu đã ấn xuống môi Tống Phi Lan.
Môi của Đào Nguyên rất mềm, đầu lưỡi cũng chẳng hề xấu hổ luồn qua, Tống Phi Lan bị hôn đến mức cả người đều tê rần, cảm giác tiếng vỗ tay và thanh âm huýt sáo xung quanh như từ chốn xa xôi vọng lại.
Dù sao đây đang là đám cưới, Đào Nguyên muốn tiến thêm một bước cũng không được, mấy giây sau anh mới tiếc nuối rút lưỡi về, lại nhẹ nhàng hôn thêm mấy cái. Chỉ số thông minh của Tống Phi Lan vốn đã hơi thấp nay trực tiếp chết lâm sàng.
Buổi tiệc bắt đầu, Tống Phi Lan nắm cánh tay Đào Nguyên lôi anh về phòng nghỉ. Cậu thở hổn hển, rốt cục cũng tỉnh táo lại một chút, không quan tâm gì cả, tranh thủ lúc mình đang kích động hỏi thẳng: “Tại sao anh lại hôn em?!”
Anh thích em nên mới hôn em đúng không!
Tống Phi Lan nghĩ như vậy đó. Có điều trợ lí Đào lại y như yêu râu xanh, rất vô trách nhiệm trả lời: “Trao nhẫn xong thì phải hôn nhau, tại anh sợ em không đồng ý nên không nói.”
“…” Tống Phi Lan không hiểu sao có chút mất mát, nhưng cậu vẫn cảm thấy Đào Nguyên nhất định là có chút thích mình! Nhất định là thế!
Chắc vậy…
Cậu yên lặng bĩu môi.
Đào Nguyên cứ tưởng cậu vẫn giận chuyện hôn hít kia: “Ngay cả bước vào lễ đường mà em cũng sợ, nếu anh nói lát nữa phải hôn chắc em chạy mất dép luôn quá.”
“…” Tống Phi Lan không muốn nói nữa, cái cảm giác tự mình đa tình thật là đau khổ, chả lẽ cậu thiếu sức hút đến vậy sao? Hai người đã ở chung lâu như thế, tay cũng nắm rồi, ôm cũng ôm rồi, ngủ cũng ngủ chung giường luôn, vậy mà Đào Nguyên lại không thích cậu?! Một chút xíu cũng không?!
Tống Phi Lan còn đang hờn dỗi thì Tống Phi Khanh đứng ngoài cửa thò đầu vào: “Mấy anh ơi, ba gọi mấy anh ra ngoài mời rượu.”
Đào Nguyên trước khi đi còn vỗ vỗ đầu cậu, nói: “Đừng giận, sáng mai cho em ngủ nướng thêm một tiếng.”
Tống Phi Lan lại càng nóng máu, mình dễ dãi quá nên cưỡng hôn xong chỉ cần bồi thường một tiếng ngủ nướng là được?! Đồng chí à đồng chí đốt nhà xong lại không chịu trách nhiệm hả?!
Nhưng mà lúc đó tình thếcấp bách, hơn nữa Tống Phi Lan cũng không xấu tính tới mức “hoàng thượng nổi giận, máu chảy thành sông”, Đào Nguyên vừa duỗi tay ra cậu liền ngoan ngoãn nắm lấy, theo anh ra ngoài tiếp khách.
Hôm nay thầy dạy võ của Đào Nguyên không đến, ngại đông người nên bảo về sau có rảnh thì qua nhà thầy chơi.
Hai người đi mời rượu, cho dù là trưởng bối hay là đối tác làm ăn thì cũng phải tiếp, muốn né cũng không được. Chỉ là hai cái chén một chén là rượu một chén là nước lọc, Tống Phi Lan uống một hồi thì mắc vệ sinh kinh khủng, hai cái bánh mì bé tí buổi sáng cậu ăn đã tiêu hóa từ đời nào.
Có bàn toàn mấy vị tai to mặt lớn, nhóm phù rể không dám chắn rượu thay, một mình Đào Nguyên cơ hồ uống hơn nửa bình, đuôi mày khóe mắt đều ửng hồng. Tống Phi Lan đỡ anh sang phòng nghỉ bên cạnh, đau lòng nói: “Em đã bảo hai đứa mình cứ uống nước lọc hết là được mà.”
Đào Nguyên hình như say thật, tựa vào người cậu không lên tiếng. Tống Phi Khanh ló đầu vào, đưa cho Tống Phi Lan một li sữa: “Uống cho giải rượu ạ.”
Tống Phi Lan đưa sữa tới bên miệng Đào Nguyên, nói: “Anh uống hút đi cho đỡ.” Cậu không biết cách chăm sóc người khác, đút sữa thôi mà thiếu chút nữa tắm luôn cho Đào Nguyên.
Đào Nguyên uống một bụng đầu rượu, chịu hết nổi, dựa vào Tống Phi Lan nói: “Để đó đi, lát anh uống.”
Chờ tiệc cưới chấm dứt, Tống Phi Lan đặt một phòng khách sạn, đỡ Đào Nguyên đang đi đứng xiêu vẹo lên lầu.
|