Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Với Sếp
|
|
Chương 30:
Từ đêm giao thừa Tống gia đã rối như mớ bòng bong, đương nhiên không rảnh đi tổ chức họp mặt gia đình gì đó.
Hôm nay Tống Phi Lan và Đào Nguyên cũng chỉ ghé qua chào hỏi, bởi vậy cả hai ngồi một lát rồi định đi, Tống Phi Lan nói: “Chắc bố em bận lắm, mình đừng quấy rầy ông ấy nữa.”
Cậu vừa dứt lời, Tống Đông Lai cũng đã đứng ở đầu cầu thang quát: “Đã đến rồi sao còn không lên?!”
Đào Nguyên kéo Tống Phi Lan lên lầu đi vào thư phòng, anh gọi một tiếng: “Bố.”
Tống Đông Lai ngồi xuống ghế dựa: “Độ này trong nhà bận quá nên không để ý hai đứa được.”
Tống Phi Lan nghĩ thầm, thì lúc rảnh bố cũng có quan tâm đến tụi con đâu?
Có thể do đã kết hôn nên Tống Phi Lan cũng chín chắn hơn một chút, cậu cúi đầu im lặng, Đào Nguyên ngồi bên cạnh liền trả lời thay: “Bọn con vẫn ổn ạ, không có chuyện gì.”
Tống Đông Lai nở một nụ cười từ ái với anh: “Mấy ngày trước bố nghe nói phim của công ty có vấn đề, còn nghĩ hai đứa đang ở nước ngoài thì làm sao mà giải quyết, không ngờ chưa đến một ngày đã êm xuôi, giỏi lắm.”
Lời này của ông là đang khen ngợi Đào Nguyên: “Xem ra hai đứa cưới nhau là đúng đấy. Phi Lan từ nhỏ đã không có chính kiến, nó lại hiền quá, giao cho con bố mới yên tâm.”
Đào Nguyên nắm tay Tống Phi Lan, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng: “Bọn con chăm sóc lẫn nhau mà, Phi Lan tuy có vẻ trẻ con nhưng rất chu đáo, lại tốt bụng nữa.”
Hai người đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, trên mặt lộ rõ sự hạnh phúc, Tống Phi Lan cong môi ngẩng đầu nhìn anh cười, nếu Tống Đông Lai không có mặt ở đây chắc cậu đã nhón chân hôn Đào Nguyên một cái.
Tống Đông Lai nhìn cả hai người liền cảm thấy được an ủi: “Hai đứa vui vẻ là tốt. Lúc trước bố có bảo thư kí đi tìm mấy trung tâm sinh sản uy tín, mấy ngày nữa bọn họ sẽ liên lạc với hai con. Phi Lan đã lớn rồi, còn Phi Khanh thì không biết bao giờ mới lấy vợ, hai đứa tranh thủ lúc bố vẫn còn khỏe mau làm đứa cháu cho bố bế nào.”
Tống Phi Lan thật sự không ngờ ông ta còn có chiêu này, cậu nhăn nhó, nhịn không được buột miệng nói: “Bố à, bọn con vừa mới kết hôn xong mà, con chơi chưa có đã.”
“Thế thì bao giờ mày mới chơi đã, mày nói cho bố nghe đi?! Từ nhỏ đến lớn hễ mở miệng ra là lại ‘chơi, chơi’, mày chơi cái gì lắm thế hả?!” Dạo này Tống Đông Lai cũng khó ở, vừa mở miệng đã phun đầy máu chó lên người thằng con mình.
Tống Phi Lan cúi gằm mặt không lên tiếng, Đào Nguyên sờ sờ gáy cậu, anh nói với Tống Đông Lai: “Phi Lan chắc đang ngạc nhiên thôi, bố đừng giận, bọn con sẽ suy nghĩ.”
Tống Đông Lai lúc này mới “hừ” một tiếng, coi như nguôi nguôi. Hai người đi xuống lầu, chào Trình Mạn Phương rồi về nhà.
Tống Phi Lan vừa mới bước ra đường đã tủi thân ôm lấy Đào Nguyên, cậu cọ cọ đầu vào vai anh, hầm hừ không nói tiếng nào.
Đào Nguyên vừa ôm cậu nhích về phía xe vừa nhẹ giọng dỗ dành, anh cười bảo: “Đừng dỗi nữa, đã lớn thế này rồi.”
Tống Phi Lan ngẩng lên nhìn anh: “Vậy anh hôn em đi.”
Đào Nguyên liền cúi đầu hôn cậu. Mặt hai người kề sát vào nhau dụi dụi, Tống Phi Lan y hệt như chó con, chóp mũi lành lạnh dán vào má Đào Nguyên, hỏi: “Chồng à, anh muốn có con không?”
Đào Nguyên bế cậu lên xe rồi vòng sang ghế lái bên kia mở cửa: “Muốn chứ, còn em thì sao?”
Thật ra Tống Phi Lan vừa mới thể hiện thái độ của cậu trước mặt Tống Đông Lai đấy thôi, cậu không muốn có con, cậu còn chưa chơi đã, hơn nữa bản thân cậu bây giờ cũng chỉ là một đứa trẻ. Chẳng có thiếu niên 17 tuổi nào muốn làm bố cả, chưa kể mấy người lớn có khi còn bó tay với đám trẻ con chứ nói chi là cậu.
Tống Phi Lan lặng lẽ liếc mắt nhìn Đào Nguyên một cái, suy đi nghĩ lại rồi mới dám nói: “Nếu anh muốn thì em cũng muốn.”
Đào Nguyên khởi động xe, một tay gác lên tay lái: “Không phải em không thích trẻ con à? Mình không có cũng chẳng sao.”
“Thật ạ?” Tống Phi Lan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cậu cười đưa tay vuốt vuốt đùi Đào Nguyên.
“Ừ.” Đào Nguyên gật đầu, lại hỏi: “Vậy vài năm nữa được không?”
Tống Phi Lan mấp máy môi, đại khái vẫn không thích lắm: “Nếu anh muốn thì giờ mình làm luôn cũng được mà.”
Đào Nguyên thật sự không hiểu tại sao Tống Phi Lan lại không muốn có con, bọn họ chỉ cần cung cấp tinh trùng là xong, cũng chẳng cần gặp người mang thai hộ, chớ nói chi ba cái chuyện phải chăm bà bầu vân vân, mười tháng sau trực tiếp thu hoạch em bé, có gì không tốt? Hơn nữa Tống Phi Lan sống rất tình cảm, hồi hưởng trăng mặt thỉnh thoảng cậu còn chủ động dẫn đám nhỏ gặp trên bờ biển đi chơi. Anh suy nghĩ một lát liền hỏi thẳng: “Tại sao em không muốn có con?”
Tống Phi Lan lặng thinh kéo kính xe lên, qua một lúc lâu sau mới mở miệng: “Nếu em nói ra anh lại nghĩ em ích kỉ thì sao.”
Đào Nguyên quay sang nhìn cậu một cái, anh nghĩ, em làm sao mà ích kỉ được? Em dễ tính như vậy, lại biết nghĩ cho người khác nữa.
Đào Nguyên vươn tay gãi gãi cằm cậu: “Ngoan, nói anh nghe nào.”
Tống Phi Lan ấp a ấp úng: “… Em hy vọng anh chỉ mãi mãi yêu một mình em, em không muốn chia sẻ tình yêu của anh với người khác.” Có thể là do cảm thấy áy náy, cậu hơi hé mắt, lặng lẽ đánh giá thần sắc của Đào Nguyên: “Anh đừng giận, sau này em sẽ không suy nghĩ như vậy nữa.”
Đào Nguyên im lặng rất lâu, anh đỗ xe sát vào lề đường rồi xoay người ôm lấy Tống Phi Lan, sau đó mới mở miệng: “Anh mãi mãi yêu em, không có ai vượt qua được em, sợ rằng ngay cả con của chúng ta cũng không thể, nếu em không muốn thì thôi, không sao cả.”
Tống Phi Lan quàng tay qua thắt lưng Đào Nguyên, cậu vùi đầu vào ngực anh, nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của người nọ, cảm động đến mức sắp ứa nước mắt. Vài phút sau, cậu ngẩng đầu lên hỏi: “Còn bố em thì sao? Mình cứ giấu ông ấy ạ?”
Tống Phi Lan là đứa nhát cáy, nếu cậu dám phất cờ khởi nghĩa thì đã không đến mức phải kết hôn giả với Đào Nguyên.
Đào Nguyên vuốt vuốt tóc cậu, lại khởi động xe, anh bảo: “Để anh nói cho, em đừng lo lắng.”
Sau khi tiến độ quay của “Võ Hậu Truyền Kỳ” đã đi vào quĩ đạo, Tống Phi Lan lại bắt đầu bám theo Đào Nguyên đến công ty. Buổi tối làm tình, ban ngày xem một ít giấy tờ, nhảy vài điệu, đi xã giao với chồng. Năm tháng bình yên như mây trôi nước chảy, Tống Phi Lan nửa đời trước cố gắng sống hai mươi tám năm có khi chỉ vì thế này mà thôi.
Thỉnh thoảng Đào Nguyên đi công tác cũng dẫn cậu theo, Tống Phi Lan ngay cả lúc ngủ cũng cười. Hạnh phúc quá hạnh phúc quá đi thôi! Chồng mình thật là tuyệt, tờ rym của ảnh cũng tuyệt nữa!
Bên nhà họ Tống vướng chuyện của hai cô gái kia nên im hơi lặng tiếng, mấy mẹ con bọn họ cũng không rảnh làm phiền cậu. Không biết Đào Nguyên nói gì với Tống Đông Lai mà trong nhà không giục giã hai người có con nữa, dạo này cuộc sống của Tống Phi Lan rất là bình yên.
Buổi tối hôm ấy, Đào Nguyên bận rộn trong bếp, Tống Phi Lan lấy một chiếc ghế ngồi sau mông anh phụ nhặt rau.
“Anh nói gì với bố mà ổng quên luôn chuyện con cái rồi thế?”
“Cũng không có gì, anh nói khéo một chút, khen ông ấy còn trẻ khỏe, nói em còn nhỏ, phải phấn đấu vì sự nghiệp, chờ thêm vài năm nữa cũng được.” Đào Nguyên dùng thìa khuấy cháo trong nồi.
Tống Phi Lan lấy rau đã nhặt xong bỏ vào rổ, mở vòi nước ra rửa sạch, cậu vẫn còn hơi lo lắng: “Thế có nghĩa là vài năm nữa mình vẫn phải có con à?”
Đào Nguyên nghĩ thầm, sao em vẫn còn trẻ con thế này? Năm 17 tuổi đòi anh mãi mãi chỉ yêu mình em, đến năm 28 tuổi không biết em còn được vậy không? Coi chừng lúc đó rảnh rỗi quá Tống Phi Lan lại đòi mình phải làm cái gì lạ lạ cho em ấy vui nữa kìa.
Đào Nguyên ngoài miệng không nói gì, anh nhấc hai cái tay ướt sũng vừa mới thái đồ ăn lên, cúi đầu hôn lên môi Tống Phi Lan. Tống Phi Lan lập tức sáp qua, hai người hôn sâu một lát, Đào Nguyên mới đáp: “Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi, đi được bước nào hay bước đó.”
Tống Phi Lan vớt rau muống đã rửa xong cho lên thớt, cười hì hì gật đầu lia lịa, cậu trêu anh: “Chồng em nói gì cũng đúng.”
Hai người bận bịu trong bếp một lát, làm ba món mặn một món canh, ăn cơm chiều xong lại làm tổ trên ghế salon xem TV. Tống Phi Lan gối đầu lên đùi Đào Nguyên, vốn cậu đang quay mặt về phía màn hình thì đột nhiên lại xoay người vào trong. Đào Nguyên tưởng cậu mệt còn vỗ vỗ mông cậu, nói: “Nếu buồn ngủ thì về phòng ngủ đi.”
Tống Phi Lan rõ ràng có âm mưu khác, hai mắt cậu nhìn chằm chằm đũng quần của Đào Nguyên, đầu càng lúc càng dí sát vào, hơi thở nóng rực phả ra làm người ta khó chịu. Đào Nguyên nhìn ra ý đồ của cậu, anh cười nhéo nhéo má Tống Phi Lan, nói: “Nhóc háo sắc.”
Tống Phi Lan cười hì hì, đứng dậy ngồi lên đùi Đào Nguyên, ôm cổ anh nói: “Chồng à, anh không muốn thử cảm giác làm ở tuyến tiền liệt một lần sao? Sướng lắm đó.”
“…” Đào Nguyên không ngờ cậu lại có ý này, anh cười mãi không ngừng, hai tay đang ôm eo cậu trượt xuống mông, đáp: “Em sướng là được rồi, kệ anh.”
Tống Phi Lan hiển nhiên không chịu đầu hàng, bắt đầu hậm hự làm nũng: “Anh nhường em lần này thôi mà! Bảo đảm không làm anh đau đâu, chíp chíp của em nhỏ lắm, có khi vào rồi mà anh vẫn không cảm thấy gì hết á, anh cho em làm đi!”
Cậu muốn đè Đào Nguyên bằng mọi giá, thậm chí còn tự sỉ nhục bản thân mình.
“Một lần này thôi, em hứa đó, nha anh?” Hai tay cậu chắp lại thành hình chữ thập hệt như chó con đang xin ăn, còn ghé qua thơm mấy cái lên cằm Đào Nguyên. Đào Nguyên đã cười đến không thở được, anh né ra, bàn tay to nhéo nhéo bên dưới của cậu: “Cũng bự lắm đó, đâu có nhỏ như em nói.”
“Thế thì làm anh càng sướng nè…”
Cậu còn chưa dứt lời đã bị Đào Nguyên đè xuống ghế, lúc ở nhà anh hầu như không đeo mắt kính, đôi mắt vừa dịu dàng lại vừa sắc bén nhìn cậu chằm chằm, Tống Phi Lan khẽ nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: “Chồng đẹp trai quá…”
Đào Nguyên cong khóe môi cúi đầu hôn cậu, hôn một cái lại hỏi một lần: “Còn dám không?”
Đến lần thứ năm thứ sáu Tống Phi Lan vẫn cố cãi lại, nhưng chẳng được bao lâu đã chủ động vắt chân qua eo anh, vội vàng nói: “Không dám không dám! Chồng mau làm em đi…”
Sáng sớm hôm sau Tống Phi Lan dậy không nổi, lúc Đào Nguyên đến kéo chăn cũng không theo phong cách bạo lực như xưa, anh vô cùng dịu dàng hôn lên trán cậu: “Hay hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi nhé?”
Tống Phi Lan híp mắt lắc đầu, khàn khàn nói: “Em đi với anh.”
Cậu mơ màng đánh răng rửa mặt, lúc ngồi xuống bàn eo vẫn còn đau, cả người như bị gãy hết xương, vừa múc đồ ăn vừa lầm bầm: “Cúc hoa của em không thích hợp để cắm vào đâu, bọn mình luân phiên đi, chia đôi ra xài để giảm thiểu hư tổn, thế thì nó mới bền mới không bị chảy xệ, chứ không cứ vậy hoài chắc em thành hoa hướng dương luôn quá.”
Đào Nguyên im lặng nghe cậu lải nhải, nhưng khóe mắt anh cong lên chan chứa ý cười, vừa ăn vừa gắp đồ cho cậu.
————
Bonus: Dáng em Tống Phi Lan mỗi lần thấy Đào Nguyên nổi giận =))))))))))))
|
Chương 31:
Đầu tháng Ba, thời tiết đã ấm dần lên, vạn vật lại tràn trề sức sống.
Tống Phi Lan và Đào Nguyên đang trên đường đi làm, trời đổ mưa, hạt mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ. Mấy nhánh cây bên hè đã đâm chồi, run rẩy trong làn gió se lạnh.
Phía trước kẹt xe dài đến nửa con phố, mưa bụi bay lất phất mà chẳng ai nổi máu văn nghệ cả, mọi người đều hấp tấp nóng nảy sợ trễ giờ làm, Đào Nguyên và Tống Phi Lan còn nghe thấy tiếng chửi thề phát ra từ mấy chiếc xe gần đó.
Tống Phi Lan vươn người ôm lấy Đào Nguyên đang ngồi trên ghế lái, hôn lên khóe môi anh, cậu hơi bực bội nói: “Trời mưa ngủ nướng đã lắm đó.”
Đoàn xe phía trước từ từ di chuyển, Đào Nguyên nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cậu bảo cậu ngồi lại đàng hoàng: “Anh bảo em ở nhà ngủ em lại không chịu.”
Tống Phi Lan y hệt như chó con dựa vào cửa sổ xe, cả buổi trời mới phun ra được một câu: “Nhưng thế thì tới trưa em mới được gặp anh đó.”
Đào Nguyên không đáp, khoe môi anh cong lên nở nụ cười.
Tới 9 giờ hơn cả hai mới đến trụ sở của Hoàn Vũ, ở công ty giải trí, ngoài các nhân viên cơ sở thì có khá ít nghệ sĩ đi làm đúng giờ. Tống Phi Lan theo sau mông Đào Nguyên ngáp ngắn ngáp dài, cậu chợt nhìn thấy một bóng người lượn lờ đi tới, là Chân Ly.
Tống Phi Lan giật bắn mình, cậu vẫn còn nhớ ba tháng trước yêu nữ này đã đòi ăn thịt Đường Tăng là cậu.
Hai phe bốn mắt nhìn nhau, dù sao đối phương cũng là cấp trên của mình, Chân Ly dừng lại cất tiếng chào hỏi bọn họ: “Xin chào Tống tổng, xin chào Đào tổng.”
Tống Phi Lan hệt như nghe thấy cái gì đáng sợ lắm, cậu nhỏ giọng nói một chữ “chào” coi như đã biết rồi im thin thít. Đào Nguyên cũng chào lại, anh hỏi: “Hôm nay sao cô đến sớm vậy?”
Chân Ly có hơi ngập ngừng: “… Tôi muốn nói chuyện với anh một lát.”
Tống Phi Lan trợn mắt, rướn đầu từ sau lưng Đào Nguyên nhìn cô một cái, cậu nghe Đào Nguyên nói: “Vậy lên văn phòng của tôi đi.”
Ba người có quan hệ rối rắm cùng ngồi trong một căn phòng đúng là khó xử. Tống Phi Lan mất tự nhiên vò đầu bứt tai, mãi sau đành nói với Đào Nguyên: “Anh uống cà phê không? Em đi pha cho anh nhé.”
“Đừng pha cà phê, làm cho anh một li hồng trà đi.” Đào Nguyên biết cậu muốn tránh né liền gật gật đầu để cậu đi.
Tống Phi Lan ra đến cửa mới thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy xấu hổ quá chừng, bạn giường ngày xưa và ông xã hiện nay đang ngồi đàm đạo với nhau, tình cảnh này nghĩ như thế nào như thế nào cũng thấy kì kì, hơn nữa cậu còn chưa biết Chân Ly tới đây làm gì.
Đúng vậy! Chân Ly tìm Đào Nguyên làm gì?! Tới đây mách tội mình chăng? Hay là… hay là cô ta biết mình là thụ nên muốn quay sang quyến rũ Đào Nguyên?!
Tống Phi Lan xoắn xuýt đứng bên ngoài văn phòng, cắn móng tay suy nghĩ một lát, cậu không muốn lộ mặt bèn xoay người dựa vào cửa nghe lén.
Thư kí há mỏ nhìn hành động quái đản của cậu, không dám nói gì, cuối cùng đành khép mỏ lại.
Tường văn phòng cách âm rất tốt, Tống Phi Lan dí tai cả buổi mà vẫn không nghe thấy gì, cậu suy nghĩ một lát rồi phi thẳng xuống gian nước, pha hai li hồng trà mang về phòng, vừa mở cửa ra đã nghe thấy Chân Ly nói: “… Nếu anh làm vậy vì quan hệ lúc trước của tôi với Tống tổng thì tôi có thể cam đoan từ nay về sau không liên lạc với anh ấy nữa, xin anh đừng dồn ép tôi như vậy…”
Hai người thấy Tống Phi Lan tiến vào, Đào Nguyên quay đầu trả lời Chân Ly: “Ừ, tôi biết rồi.” Rõ ràng là muốn đuổi khách.
Chân Ly không chịu đi, cô ta ngồi đó khóc đến hoa lê đẫm mưa, trông rất tội nghiệp. Tống Phi Lan nghe thấy lời nói ban nãy của cô ta, cũng không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Đào Nguyên, chợt nghe thấy Chân Ly lại nói: “Anh đừng trả lời có lệ nữa, có Tống tổng ở đây, vậy chúng ta ba mặt một lời. Nói thật, tôi thậm chí còn không được xem là tình cũ của Tống tổng, cùng lắm là bạn giường ngày xưa thôi. Sau khi hai người kết hôn thì tôi không liên lạc với anh ấy nữa, Đào tổng, anh có thấy anh hơi quá đáng không?”
Tống Phi Lan sửng sốt, hóa ra đấy là lí do mà cô nàng tìm Đào Nguyên, cậu nhất thời rụt cổ muốn chui ra ngoài. Chân Ly đứng lên, cánh tay thanh mảnh nhẹ nhàng níu lấy tay cậu, vừa khóc vừa nói: “Tống tổng, anh mau nói với Đào tổng đi, lúc trước có phải anh hứa sẽ cho em diễn ‘Võ Hậu Truyền Kỳ’ không? Cho dù không phải nữ chính thì cũng là nữ thứ chính! Có phải không? Anh mau nói đi.”
“…” Cái này làm sao Tống Phi Lan biết, cậu đang mất trí nhớ mà.
Chân Ly thấy cậu không trả lời thì vô cùng bực bội, vừa thầm mắng cậu ăn bánh không trả tiền vừa muốn làm cậu thương xót mình. Cô ta đã qua lại với Tống Phi Lan một thời gian, biết cậu dễ mềm lòng, bởi vậy khóc đến càng thêm tội nghiệp, thiếu chút nữa đã gục đầu vào vai cậu.
Tống tổng hoảng sợ, nhanh chóng né sang bên cạnh, phân rõ giới hạn với yêu nữ tránh làm trợ lý Đào hiểu lầm.
Chân Ly nhìn bộ dạng thỏ đế của cậu, vô cùng thất vọng, thần sắc cô ta lập tức thay đổi, cô không giả đò nữa, lau nước mắt nói: “Nếu đã vậy thì tôi dẹp luôn ‘Võ Hậu Truyền Kỳ’, nhưng tại sao công ty lại bỏ mặc tôi hai tháng trời? Bị cắt hợp đồng đóng quảng cáo, không cho đóng phim, thậm chí còn không cho tôi quay phim truyền hình. Đào tổng, chúng ta đã ký hợp đồng rồi, anh đang lạm dụng chức quyền đấy.”
Tống Phi Lan không biết gì cả, cậu theo tầm mắt cô ta nhìn Đào Nguyên, có vẻ cũng không hiểu vì sao.
“Lần trước công ty muốn cô tham gia show truyền hình thực tế, cô ngại bẩn ngại mệt đòi đẩy cho người khác, bên quảng cáo công ty không chịu trách nhiệm, nếu hết hợp đồng mà bọn họ không muốn kí tiếp thì chúng tôi cũng bó tay. Còn phim truyền hình…” Đào Nguyên hình như không muốn nhiều lời với cô ta, kiên trì nói nốt: “Đưa kịch bản cho cô thì cô chê vai này quá nhỏ không chịu nhận, tôi đành tự hiểu là cô đang muốn tạm nghỉ vậy. Cô đừng bảo tôi lạm dụng chức quyền, cô kiếm tiền về cho công ty chẳng lẽ tôi còn chê sao.”
Lúc Chân Ly rời đi thì mặt mày cô ta vẫn cau có. Tống Phi Lan quay đầu nhìn Đào Nguyên đang ngồi trên ghế làm việc, biểu tình của anh rất khó chịu, chắc là giận rồi, mới sáng sớm đã bị quậy như vậy thì ai mà không điên cho được. Tống Phi Lan bước đến gần, dè dặt gọi: “Chồng ơi?”
Đào Nguyên hình như không muốn nói chuyện với cậu, một lát sau mới hỏi: “Có phải em thấy anh công tư không phân minh không?”
“…” Tống Phi Lan không ngờ biểu cảm nhỏ xíu của cậu lại bị anh nhìn thấy, nhất thời nhe răng trợn mắt, nhỏ giọng giải thích: “Đâu có, em… em thấy đúng mà, nếu là em em cũng làm vậy thôi. Anh đừng bảo em nhỏ nhen, nhưng nếu tình cũ của anh ở cùng công ty với em thì em cũng sẽ đá cô ta đi.”
“Cô ta không phải là tình cũ của em.” Đào Nguyên vẫn còn khó chịu, nhưng anh đã vòng tay qua eo Tống Phi Lan, nhẹ nhàng vuốt ve rồi thở dài.
Tống Phi Lan quay đầu nhìn thoáng qua cửa, cậu xoay mông ngồi xuống đùi Đào Nguyên, ôm cổ anh nói: “Chồng à, chồng không thể vì em làm sai một lần mà giận em hoài nha, năm 17 tuổi em đâu có dính dáng gì tới mấy cổ đâu. Từ khi chúng ta quen nhau em chỉ có mình anh thôi, anh không được… không được…” Cậu suy nghĩ cả buổi vẫn không nghĩ ra từ thích hợp, cuối cùng bảo: “Dù sao anh cũng không được giận em.” Nói xong lại hôn chụt chụt lên chóp mũi Đào Nguyên, bổ sung một câu: “Ai giận là đồ nhỏ mọn.”
Đào Nguyên vốn đang bực mình lại bị cậu chọc đến mức bật cười, anh vòng tay qua eo đối phương hôn cậu mấy cái, trong lòng thầm nghĩ.
Đừng nhớ lại. Đừng nhớ lại.
Đừng để em ấy nhớ lại.
Hai người ở trong công ty một ngày, buổi tối về nhà đường xá vắng vẻ, không bị kẹt xe chỗ nào. Tống Phi Lan sợ Đào Nguyên vẫn bực mình chuyện hồi sáng, suốt dọc đường đều cố gắng lấy lòng anh, nói đến mức nước miếng tung bay: “Hôm nay thế mà không kẹt xe nha…”
Cậu vừa dứt lời, Đào Nguyên đã lái xe đến ngã tư kế khu nhà của bọn họ, đèn giao thông cho phép rẽ trái vẫn sáng, chiếc xe men theo con đường quen thuộc, từ phía Nam quẹo sang phía Tây. Vừa đi được nửa đường, bỗng dưng có một chiếc xe tải trọng chạy từ phía Bắc xuống, hình như xe bị mất lái, cứ thế lao thẳng đến chỗ bọn họ!
Khi Đào Nguyên nhận ra, anh chỉ kịp nhấn chân ga, theo bản năng đánh tay lái về bên trái, sau đó nghe thấy một tiếng “ầm” cực lớn.
Hết thảy diễn ra y hệt một thước phim quay chậm. Đào Nguyên lao người ra phía trước theo quán tính, túi khí an toàn bung ra chèn kín xung quanh làm anh thậm chí không có cơ hội quay đầu nhìn Tống Phi Lan, từ ghế phó lái truyền đến một tiếng thét sợ hãi, sau đó mọi thứ đều trở nên yên lặng. Đào Nguyên sợ tới mức run rẩy, không ngừng cất giọng gọi người nọ: “Phi Lan! Tống Phi Lan! Tống Phi Lan! Trả lời anh đi…”
Chiếc xe của bọn họ bị kéo lê tận năm mét, đuôi xe đã bẹp dúm. Đào Nguyên vẫn còn tỉnh táo, đưa tay sờ sang bên cạnh, Tống Phi Lan không có phản ứng gì. Yết hầu Đào Nguyên run rẩy, thanh âm khàn khàn nghẹn trong cổ họng, anh vội vàng gọi cậu: “Phi Lan, đừng đùa nữa, mau trả lời anh đi, em không sao có đúng không?! Tống Phi Lan…”
Cảnh sát giao thông và nhân viên cứu hộ chạy tới rất nhanh, Đào Nguyên được đưa ra khỏi ghế lái, đùi phải của anh đầm đìa máu tươi. Anh cố gắng xoay người nhìn Tống Phi Lan, người ta đã đặt cậu lên cáng, trên người có vài vết máu. Đào Nguyên cũng lên xe cấp cứu, nằm cạnh Tống Phi Lan nắm tay cậu, không nói nổi tiếng nào.
Khi đến bệnh viện, y tá muốn kiểm tra vết thương của anh nhưng Đào Nguyên không chịu, vẫn đi theo băng ca của Tống Phi Lan. Có người sau khi bị tai nạn giao thông vẫn đi đứng bình thường nhưng kỳ thật nội tạng bên trong đã bị tổn thương, bác sĩ và y tá đứng cạnh liên tục khuyên can Đào Nguyên, Đào Nguyên vẫn không nghe, mãi đến khi có kết quả kiểm tra của Tống Phi Lan, bác sĩ bảo cậu chỉ bị chấn động não dẫn đến hôn mê, anh mới thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn đi theo y tá.
Bên nhà họ Tống cũng hết hồn, cả nhà đang ăn tối thì nhận được điện thoại của Đào Nguyên, Tống Đông Lai lo lắng hỏi: “Tại sao lại bị tai nạn nữa rồi? Thằng bé không sao chứ?”
“Phi Lan bị chấn động não nên còn hôn mê, bác sĩ nói lát nữa em ấy sẽ tỉnh.” Đào Nguyên ngồi bên giường Tống Phi Lan, chân của anh đã được băng bó, tuy xương cốt không bị gì nhưng vết thương rất sâu, anh cầm điện thoại nói chuyện với Tống Đông Lai: “Bọn con đang đi qua ngã tư thì bị xe tải tông, ở đó có camera nhưng tài xế đã trốn rồi.”
Tống Đông Lai, Trình Mạn Phương và Tống Phi Khanh chạy tới bệnh viện, Tống Phi Lan đã tỉnh, có điều người cậu vẫn rất khó chịu và buồn nôn, Đào Nguyên ngồi bên cạnh nắm chặt tay cậu, thấy Tống Đông Lai đến liền gọi: “Bố.”
Tống Phi Lan chỉ bị trầy da, thậm chí chẳng cần băng bó, Tống Đông Lai nói: “Không có việc gì là tốt rồi, hai đứa nghỉ ngơi đi, cần cái gì cứ nói để dì chuẩn bị cho.”
Trình Mạn Phương cũng đồng ý: “Đúng đấy, Tiểu Đào cần gì thì nói với dì nhé.”
Cả nhà đang nói chuyện trong phòng bệnh thì Nguyễn Ái Nùng đến, lúc này bà ta có vẻ rất lo lắng, phấn son trên mặt không đều, hình như đang làm nửa chừng đã chạy tới.
Vợ lớn vợ nhỏ đụng mặt nhau, Tống Đông Lai có chút xấu hổ, Nguyễn Ái Nùng lại làm như không thấy, lướt qua bọn họ bước đến cạnh giường bệnh. Bà ta sờ sờ đầu Tống Phi Lan, nói: “Ta tưởng con lại sắp hôn mê cả tháng chứ.”
|
Chương 32:
Tống Phi Lan ngẩng đầu liếc mắt nhìn Nguyễn Ái Nùng, cậu trầm mặc một lúc rất lâu, mấy lời cay nghiệt đã ra đến miệng lại nuốt xuống, cuối cùng vẫn không nói gì.
Trình Mạn Phương kiêu ngạo khua gót giày lộp cộp bước ra khỏi phòng bệnh, ra vẻ ta đây mới là chính phòng. Tống Đông Lai xấu hổ xoa xoa tay nhìn trái nhìn phải, không biết nên mở lời thế nào, cuối cùng đành quay sang Tống Phi Lan bảo: “Con nói chuyện với mẹ đi.”
Tống Phi Lan im lặng một lát rồi lộ ra nụ cười bất đắc dĩ: “Con không sao đâu, bố về đi, có Đào Nguyên ở đây mà.”
Tống Phi Khanh còn đang chờ, Tống Đông Lai lặng lẽ liếc nhìn Nguyễn Ái Nùng rồi đáp: “Vậy bố về trước, hai đứa nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, chuyện đụng xe bố sẽ cho người xử lí.” Nói rồi, ông lại dặn dò Đào Nguyên: “Chăm sóc nó cẩn thận nhé.”
Đào Nguyên gật gật đầu tiễn bọn họ ra cửa, Nguyễn Ái Nùng thản nhiên ngồi thẳng xuống ghế của anh. Tống Phi Lan nói: “Mẹ à, mẹ không bị gì thì chịu khó đứng một lát, Đào Nguyên vừa khâu chân, vết thương sâu lắm, mẹ để anh ấy ngồi đi.”
Nguyễn Ái Nùng ngồi im không nhúc nhích, bà ta chỉ vào bộ sô pha kê sát tường nói: “Bên kia còn ghế kia, để cậu ta qua đó ngồi, ta có chuyện muốn nói với con.”
Đào Nguyên cũng không so đo với bà ta, chậm rãi đi đến sô pha ngồi xuống. Tống Phi Lan nhìn anh: “Mình chưa ăn cơm tối nữa, anh gọi đồ ăn nha.”
Đào Nguyên liền cầm lấy di động gọi điện thoại. Nguyễn Ái Nùng kéo kéo chiếc áo len của mình, nói: “Chưa đầy nửa năm đã bị tông xe hai lần, con à, mẹ không tin con xui đến mức đó đâu.”
Tống Phi Lan cười khổ: “Vậy mẹ nghĩ thế nào?”
“Chắc chắn có liên quan đến đám nhà họ Tống kia.” Nguyễn Ái Nùng đi vội nên mặc đồ mỏng, lúc này bà ta bắt đầu run lẩy bẩy. “Nếu con chết thì gia chủ tương lai chính là Tống Phi Khanh, không phải bọn họ thì còn ai vào đây nữa.”
Tống Phi Lan lắc đầu: “Mẹ đừng xen vào chuyện này, để từ từ con tính.”
“Sao mày lúc nào cũng nhu nhược như thế hả! Để xem mai mốt mày nghèo kiết xác rồi thì còn ai thèm quan tâm mày không!” Nguyễn Ái Nùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói xong liền xỏ dép lông thỏ vào rời đi.
Đào Nguyên vừa đặt món xong, thấy bà ta đã về mới thở phào nhẹ nhõm, anh ngồi xuống cạnh Tống Phi Lan, hỏi: “Đói bụng chưa? Anh mua cháo với bánh bao cua (1) đấy.”
Biểu tình của Tống Phi Lan có chút không được tự nhiên, cậu mím môi gật gật đầu, trả lời: “Không sao ạ, em chưa đói lắm.”
Đào Nguyên sờ sờ má cậu, lòng bàn tay anh rất ấm áp, chậm rãi mơn trớn từ lông mày đến mí mắt, cuối cùng là mũi và môi của Tống Phi Lan, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái, giống như sợ cậu chạy mất, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm từng đường nét trên gương mặt cậu.
Tống Phi Lan bị anh nhìn đến mức hai má nóng lên, không thở nổi, cậu cụp mắt, chợt trông thấy lồng ngực rắn chắc của người nọ từ từ áp sát vào. Đôi môi khô ráp in vào giữa hai chân mày Tống Phi Lan, hệt như đang nâng niu châu báu mà nhẹ nhàng hôn, nụ hôn chạy dọc theo sống mũi cậu xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên môi. Hai tay Tống Phi Lan nắm chặt chăn, cố gắng kiềm nén thân thể đang bất an của mình, cậu run rẩy mở miệng, để đầu lưỡi người nọ tiến vào.
Nói thật, nếu là nửa năm trước, Tống Phi Lan dù chết cũng không tin có ngày cậu và Đào Nguyên sẽ yêu nhau.
Lúc đó, trợ lý Đào chỉ thiếu điều viết năm chữ to “Tôi không ưa nổi cậu” lên mặt, Tống Phi Lan mặc dù hơi ngốc nhưng hồi nhỏ bị bắt nạt suốt, sau này lớn rồi cũng nhớ mùi, không dám trêu chọc người khác, nhất là cái tên cao 1m92 vừa nhìn đã biết không nên dây vào này. Thế mà, cũng chính người đàn ông đó đã ở lại bệnh viện trông cậu hai tháng, còn thân thiết hơn cả mẹ ruột của cậu.
Cả người Tống Phi Lan bị đè xuống đầu giường, cậu hơi ngửa lên, Đào Nguyên hệt như quỉ đói mạnh bạo hôn liếm, dường như muốn hút cả linh hồn cậu ra, răng nanh của anh nhẹ nhàng nhay cắn môi cậu. Tống Phi Lan vô thức vươn tay ôm eo đối phương, mấy ngón tay vì hồi hộp mà run lẩy bẩy.
Đào Nguyên dời miệng, liếm lên mấy chỗ mình vừa cắn, hai tay anh vẫn ôm chặt lấy Tống Phi Lan, giống như muốn cậu hòa làm một với mình. Tống Phi Lan bị siết đến đau đớn, trong lòng lại thấy bình yên vô cùng, cậu chậm rãi thả lỏng, hai tay mò đến thắt lưng Đào Nguyên, hé miệng hôn lại.
Chóp mũi hai người chạm vào nhau, bọn họ hôn nhau một lát, mãi đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa mới thôi. Đào Nguyên đứng dậy lấy đồ, Tống Phi Lan tựa vào đầu giường khẽ thở dốc, trống ngực vẫn đập liên hồi.
Làm sao đây? Bây giờ mình phải làm sao đây?
Ăn ngay nói thật? Trước kia cậu ong bướm như thế, lỡ Đào Nguyên muốn ly hôn thì sao? Đào Nguyên là một tên shotacon, chỉ thích thiếu niên 17 tuổi thuần khiết mà thôi.
Shotacon không đợi cậu nghĩ rõ ràng đã xách một túi đồ ăn về. Tống Phi Lan nhìn bên chân đau của Đào Nguyên bị áo bệnh nhân che khuất, bảo: “Chân anh bị thương, sau này đừng cử động nhiều, mai mốt có gì để em lấy cho.”
Đào Nguyên không nói tiếng nào, anh dùng ngón tay cái lau nước bọt trên khóe miệng cậu, yêu thương cùng dịu dàng nơi đáy mắt làm tim Tống Phi Lan như muốn tan ra. Cậu vốn còn đang do dự, nào ngờ vừa nhìn thấy đôi mắt ấy đã lập tức muốn thần phục.
Tống Phi Lan nghĩ thầm, mình còn do dự cái gì? Mình còn do dự cái gì nữa? Chỉ cần Đào Nguyên yêu mình, cho dù phải giả bộ cả đời mình cũng chịu.
Nhưng lỡ đâu một ngày nào đó Đào Nguyên phát hiện thì sao? Nếu anh mắng cậu là đồ không biết xấu hổ thì sao? Một người là thiếu niên xán lạn như ánh bình minh, một người là ông chú già dơ bẩn như cống rãnh ven đường, anh ấy sẽ chọn ai? Không chừng Đào Nguyên còn gọi xe tông cậu thêm một cái.
Tống Phi Lan còn hơi choáng váng, cậu không muốn ăn lắm, rũ mắt cầm đũa lên. Đào Nguyên ngó cậu đăm đăm, Tống Phi Lan còn tưởng mình đã bị lộ, cậu chột dạ hỏi: “Anh nhìn em làm gì?”
“Còn khó chịu à?”
“Hơi hơi ạ.”
“Vậy anh đút em nhé?”
“Không… Không cần.” Tống Phi Lan sặc nước miếng, nghĩ nghĩ rồi lại mặt dày nói: “Anh hôn một cái là em khỏe ngay.”
Đào Nguyên lộ ra một nụ cười rực rỡ, Tống Phi Lan ngẩn người, cậu tránh né dời tầm mắt, một bàn tay túm chặt lấy chăn.
Đào Nguyên nói: “Gọi một tiếng nghe xem nào.”
“Ch… chồng.” Tống Phi Lan lắp ba lắp bắp, lúc này cậu mắc cỡ thật, gần nửa năm trời quay lại làm một thiếu niên 17 tuổi đã thành quen, cậu giật mình hoàn hồn, mặc dù khi lớn cậu trở nên phóng đãng hư hỏng, nhưng trước mặt Đào Nguyên cậu hư không nổi. Mấy cái xưng hô ngọt lịm đó, Tống Phi Lan không ngờ năm 17 tuổi mình lại bánh bèo như vậy.
Đào Nguyên nhìn cậu cười, vươn tay gãi gãi cằm cậu, Tống Phi Lan vô thức dụi dụi, nâng cằm ngẩng đầu đòi hôn, Đào Nguyên liền hôn cậu một cái, anh không hôn sâu nữa, chỉ nhẹ nhàng chạm vào môi cậu, rất đỗi dịu dàng.
Tống Phi Lan miễn cưỡng ăn vài miếng, sau đó nhảy xuống giường thu dọn, bảo Đào Nguyên nằm nghỉ. Khi Tống Phi Lan vứt rác về, Đào Nguyên đã mệt đến mức nghiêng đầu thiếp đi trên giường, thần kinh anh vẫn luôn căng thẳng từ lúc xảy ra tai nạn, thật sự rất mệt mỏi.
Ngoài trời lại đổ mưa lâm râm, Tống Phi Lan tắt hết đèn, chỉ chừa lại một ngọn đèn ngủ mờ mờ, cậu đi qua đóng cửa sổ, ngăn tiếng nước tí tách bên ngoài. Người trên giường nghe thấy tiếng động liền tỉnh lại, vẫy tay với cậu, nói: “Qua ngủ với anh.”
Tống Phi Lan bò lên giường, nằm xuống bên cạnh anh. Đào Nguyên nghiêng người vòng tay ôm chặt cậu, Tống đại lưu manh luôn tuân thủ qui tắc “Có lợi không chiếm là ngu” lập tức rúc sâu vào lòng anh, quấn chặt lấy anh, cậu ngửi thấy mùi hương của đối phương, thỏa mãn thở ra.
Ngoài cửa sổ mưa vẫn đang rơi, trong phòng bệnh lại càng thêm yên tĩnh. Tống Phi Lan rục rịch tính lén hôn cổ anh đẹp trai một cái, ai ngờ thanh âm trầm thấp của Đào Nguyên đột nhiên lại vang lên, giọng người đàn ông rất nhẹ, anh không muốn làm cậu sợ: “Thật ra mẹ em nói cũng có lý, hình như có người muốn giết em.”
Tống Phi Lan nhúc nhích định ngửa đầu nhìn anh, lại bị người nâng cằm hôn lên trán.
Tống Phi Lan hỏi: “Anh cũng nghĩ do mấy người kia làm à?”
Đào Nguyên đáp: “Tuy không chắc lắm nhưng đúng là bọn họ có hiềm nghi rất lớn.”
“Lần đầu tiên em bị đụng xe thì anh không có mặt nên không đoán được, nhưng hôm nay…” Anh dừng lại, bàn tay không ngừng vuốt ve người Tống Phi Lan, một lát sau mới nói: “Có người muốn giết em.”
Tống Phi Lan bỗng nhiên rất muốn gọi chồng ơi, nhưng ngập ngừng nửa ngày, rốt cuộc vẫn im lặng. Không phải Tống Phi Lan xấu hổ, cậu khinh bỉ bản thân mình, cứ cảm giác như mình đang cướp hạnh phúc của người khác vậy. Lỡ một ngày nào đó Đào Nguyên biết cậu đã khôi phục trí nhớ, nghĩ lại cảnh bị một thằng cha 28 tuổi hàng thật giá thật nũng nịu gọi ông xã không biết ảnh có thấy mắc ói không?
Cuộc sống hệt như một chuyến xe, trên ghế toàn là khách qua đường, có thể bạn nghĩ người nọ sẽ ngồi bên bạn suốt đời nhưng nào biết rằng giây tiếp theo anh ấy sẽ bước xuống trạm rời đi.
Nhưng nếu bảo Tống Phi Lan buông tay thì cậu lại không nỡ, sống hai mươi tám năm trên đời này, chưa có ai từng đối xử tốt với cậu như vậy…
Tống Phi Lan vừa sợ hãi lại vừa quý trọng, giống như đang cầm một vốc cát trong tay, cậu không dám nắm chặt, cũng không dám buông ra, nhưng cho dù có cẩn thận thế nào, cuối cùng cát vẫn sẽ rơi hết.
Cậu nhẹ nhàng cọ cọ cằm Đào Nguyên, hai chân gập ra sau, sợ chạm vào vết thương trên đùi anh, giả vờ ngây thơ nói: “Sao có người lại muốn giết một đứa vô dụng như em chứ?”
“Cho dù có vô dụng thì cũng là của anh, đồ vô dụng gì mà vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu.” Đào Nguyên ôm mặt cậu hôn, đầu lưỡi luồn vào trong tung hoành, phát ra tiếng nước. Tống Phi Lan vô thức quàng tay qua cổ đối phương, nghĩ thầm, diễn được bao lâu thì cứ diễn bấy lâu, cho dù có ngày Đào Nguyên phát hiện ra muốn đánh cậu thì cậu cũng thấy đáng.
Cơ thể hai người dính sát vào nhau, nút thắt trên áo Tống Phi Lan đã bị cởi, lộ ra một khoảng ngực, trên da có vài vết xước. Cậu ngửa đầu hôn Đào Nguyên, râu mọc lởm chởm từ tai kéo dài xuống xương cằm của anh tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.
Đào Nguyên không kìm được đưa tay vuốt ve cậu, không biết anh chạm vào đâu mà Tống Phi Lan bị đau “hừ” một tiếng, hai người mới dừng lại.
Đào Nguyên hỏi: “Đau à?”
Nói rồi, anh cúi xuống kiểm tra chỗ vừa sờ. Tống Phi Lan không để ý lắc đầu: “Không sao.” Cậu vươn tay chạm vào bên dưới Đào Nguyên, cười khúc khích: “Anh cứng rồi.”
Đào Nguyên cười nhìn cậu, chóp mũi hai người chạm vào nhau. “Giúp anh.”
“Chân anh không sao chứ?” Tống Phi Lan đưa tay qua. Đào Nguyên không đáp, hôn lên cằm cậu. Tống Phi Lan cười áp sát vào người anh, hai người cùng giúp nhau.
Tống đại lưu manh tuy phong lưu một thời nhưng đây là lần đầu tiên cậu “vui vẻ” ở nơi công cộng, sướng xong rồi mới xấu hổ đỏ mặt. Đào Nguyên vừa lấy khăn lau tay cho cậu vừa cười nói: “Tài nghệ có tiến bộ.”
“…” Tống Phi Lan chột dạ. Biết thế đã giả bộ lúng túng, thủ pháp thành thạo như vậy, nhìn cái đã biết ngay đây là tài xế lão làng. (2)
Đào Nguyên lại có vẻ không để ý lắm, lau sạch bên dưới của cả hai xong, lại ôm cậu thơm mấy cái rồi mới nói: “Ngủ đi, có chuyện gì để mai tính.”
Tống Phi Lan gối đầu lên cánh tay anh, lại lén sờ sờ ngực bự của anh, Đào Nguyên điểm nào cũng tốt, cơ mà ảnh cao to quá, cậu không phản công được rồi. Nhưng hiện giờ Tống Phi Lan cũng không dám manh động, lỡ sau này bị Đào Nguyên phát hiện cậu không phải là tiểu thịt tươi mà là đại lưu manh, cộng thêm tội danh “lật thuyền” thì bảo đảm sẽ bị tru di cửu tộc, bị đánh còn đỡ, nhưng cậu sợ bị mắng, trái tim già cỗi của Tống tổng chịu không nổi đâu…
Hai người ở bệnh viện hai ngày, Tống Phi Lan diễn đến là sâu. Sau khi xuất viện, Tống Đông Lai lái xe tới đón, chiếc xe kia của bọn họ đã bị đâm nát bét, Tống Phi Lan sợ sệt đứng cạnh cửa xe của bố mình, thật ra ai suýt bị tông chết hai lần cũng sợ cả.
Đào Nguyên mặc dù chỉ bị rách đùi, nhưng miệng vết thương lại sâu đến tận xương, phải nghỉ ngơi cho tốt. May mà đôi nạng hồi đó của Tống Phi Lan vẫn chưa vứt, cả hai bèn lôi ra dùng, Đào Nguyên đứng cạnh nhìn cậu một lát, biết cậu đang suy nghĩ gì liền mở miệng: “Vậy mình đi bộ nhé, hay đi xe bus?”
Tống Phi Lan nhìn cái giò què của anh, lập tức dẹp hết mấy thứ kiểu chứng sợ không gian hẹp (claustrophobia) rồi chứng sợ hãi xe hơi gì đó, đợi ông xã khỏe rồi tính tiếp.
Tái xế gây tai nạn đã bỏ trốn, Đào Nguyên bị thương, Tống Phi Lan chẳng còn lòng dạ nào đi điều tra xem ai mưu sát mình, cả ngày chỉ lo giả bộ “Em còn bé lắm” với Đào Nguyên, lâu lâu còn muốn hộc máu với bản thân.
Từ tháng Một tới giờ tính ra “Võ Hậu Truyền Kỳ” đã quay được hai tháng, trừ chuyện nam chính bị thương thì tất cả đều thuận lợi, có điều, phim đã quay hơn phân nửa mà vẫn chưa tìm được ai mua. Trong thời gian này Tổng cục kiểm tra phim cổ trang rất kỹ, trước đây có một bộ phim còn chưa kịp phát sóng đã bị cắt đến mức biến thành “Huyền thoại Đầu To” (3) nên đài truyền hình không dám mạo hiểm.
Đào Nguyên ở nhà nghỉ bệnh cũng không yên, ngày nào cũng ôm lấy cái điện thoại, mấy hôm sau còn chuẩn bị xe lăn để Tống Phi Lan đưa anh đến công ty.
Lúc đó, Tống tổng đang cố gắng cưa sừng làm nghé, tự buộc cho mình một cái chỏm rất sành điệu, đang hất đầu muốn Đào Nguyên khen, nào ngờ trợ lý Đào đã không khen thì thôi, anh thậm chí còn không thèm nhìn cậu, vừa cúp điện thoại đã nói: “Không được rồi, chiều nay mình đến công ty thôi.”
Tống Phi Lan than thở: “Anh bị thương như vậy mà còn muốn đến công ty hả?”
“Không sao đâu, miệng vết thương đã khép rồi.” Đào Nguyên xắn quần cho cậu xem, sau khi khâu lại thì chân anh không cần băng bó nữa.
Tống Phi Lan mặc kệ, đưa tay vò vò chỏm tóc trên đầu, nói với anh: “Tiền thì lúc nào kiếm chả được, cùng lắm nhờ bố em gọi người quen, chỉ là một bộ phim thôi mà. Lỡ anh tăng ca rồi bị gì thì sao?”
Đào Nguyên nghe cậu nói xong, anh im lặng nhíu mày nhìn cậu, mãi sau Tống Phi Lan cũng biết cách mình nói chuyện hơi lạ, đành nhe răng bổ sung: “Nếu anh có chuyện gì thì làm sao em sống nổi? Chẳng lẽ em phải góa vợ à?”
————
(1) Bánh bao cua: Thuộc loại bánh bao nước, nhân bên trong dạng lỏng.
(2) Tài xế lão làng: Bển hay gọi thủ d*m là lái máy bay hoặc là lái xe, mấy anh hay trêu nhau là phi công với tài xế.
(3) Huyền thoại Đầu To: Mọi người còn nhớ lúc chiếu Võ Mị Nương thì Tổng cục điện ảnh cắt hết cảnh khoe ngực của các chị không, lên TV chỉ thấy mỗi đầu với đầu nên bà con mới nghĩ ra cái tên kia để trêu
|
Chương 33:
Đào Nguyên nhìn cậu, mấp máy môi, tựa hồ là muốn nói gì. Anh trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn nuốt mấy lời kia xuống, bảo: “Anh bị thương ngoài da thôi chứ có phải bệnh nan y đâu, nào có nghiêm trọng như em nói.”
Tống Phi Lan suýt nữa lòi đuôi, cậu không dám phản bác nữa mà chuyển sang làm nũng: “Anh thấy tóc mới của em đẹp không?”
Đào Nguyên nhìn cái chỏm tóc đang chỉa lên trời của cậu: “Giống đang diễn tấu Song Hoàng ghê.” (1)
“…” Tống Phi Lan mếu máo, không muốn nói nữa.
Chân của Đào Nguyên chưa lành, Tống Phi Lan không nỡ để anh lết giò xuống bếp, nhưng cậu thật sự không biết nấu ăn, chỉ có thể ngồi đó lột hoa quả. Đào Nguyên nói: “… Trưa nay mình ăn trái cây thay cơm hả?”
“Để em gọi đồ ăn.” Tống Phi Lan đút vào miệng anh một miếng cam đã được lột sạch xơ, không hiểu sao cậu cảm thấy Đào Nguyên hình như đã phát hiện điều gì, trước khi bị đụng xe người chồng quốc dân chưa bao giờ nói với cậu như thế cả.
Đào Nguyên liên tục bị cậu đút cam, dâu tây, xoài… Anh ăn nửa bụng hoa quả, cuối cùng thật sự nuốt không nổi nữa: “Lát nữa anh không ăn cơm được bây giờ.”
Tống Phi Lan quay đầu nhìn anh, bỗng nhiên nói: “Anh hôn em đi.”
Đào Nguyên không rõ lí do, hỏi cậu: “Sao mấy hôm nay em lại thích hôn thế?”
Tống Phi Lan trả lời một câu rất quen thuộc: “Lúc anh hôn em, em sẽ cảm thấy anh rất yêu em.”
Đào Nguyên nhìn cậu, cuối cùng đưa người nhẹ nhàng hôn lên môi đối phương.
Vài phút sau, nhân viên giao hàng đưa đồ ăn Tống Phi Lan gọi đến. Hai người ăn trưa xong, xế chiều Tống Phi Lan đẩy xe lăn đưa Đào Nguyên tới công ty, cố ý hỏi: “Anh còn nhớ lúc mình chưa cưới nhau anh đưa em đến công ty không?”
Đào Nguyên cười gật đầu, đáp: “Lúc đó em như bị tăng động ấy, bị thương mà cũng không chịu ngồi yên.”
Tống Phi Lan nghĩ thầm, chẳng lẽ giờ mình cũng phải giả bộ tăng động sao? Cậu đã sắp lên đầu ba, đâu có bằng đám thanh thiếu niên trẻ khỏe được, ở ngoài nhìn lông bông thế thôi chứ bên trong đã người lớn rồi.
Tống Phi Lan không nói gì, im lặng một lúc rất lâu. Đào Nguyên hẹn người bàn công chuyện, cậu bèn đi vào phòng xem kịch bản mới đưa tới. Vài phút sau, di động của Tống Phi Lan vang lên, Nguyễn Ái Nùng hỏi: “Đã bắt được tên tài xế kia chưa?”
“Vẫn chưa ạ.” Tống Phi Lan gác chân lên bàn, ngửa đầu tựa lưng vào ghế nói.
“Sao mày cứ tỉnh bơ thế hả! Muốn bị tông thêm lần nữa có đúng không?!”
Tống Phi Lan nghe thế, dài cổ ra than thở: “Mẹ à, không phải là con không quan tâm, nhưng cảnh sát chưa tìm được thì con biết làm thế nào? Nếu có người muốn giết con thật thì xài chiêu này cũng ngu quá đi? Hai lần đều chơi tai nạn giao thông, con không tin có lần thứ ba đâu.”
“Đến khi mày bị tông chết thật thì ở đó mà tin với không tin! Lúc đấy chỉ có nước xuống uống trà với Diêm Vương con nhé! Mày không biết ô tô là di động hung khí sao?!” Nguyễn Ái Nùng quát cậu: “May mà có mẹ lo cho mày đó, chứ không với cái đầu ngu ngốc của mày không biết đã chết bao nhiêu lần rồi!”
Tống Phi Lan cũng không biết bao nhiêu năm qua Nguyễn Ái Nùng “lo” cho cậu chỗ nào, dù sao cậu đã cửu tử nhất sinh thoát được quỷ môn quan hai lần.
Khi Tống tổng cúp máy thì Đào Nguyên ở ngoài vẫn chưa bàn xong. Đầu óc Tống Phi Lan rối bời, lại ngồi xuống ghế ngẩn ra. Cậu rất quen thuộc phòng làm việc của mình, bàn ghế bên trong là do cậu hứng lên bố trí lúc công ty vừa khai trương. Nhưng Tống Phi Lan thật sự không có óc làm ăn, trừ phi bảo cậu đi nhảy nhót, nếu không đời này chắc cậu đã làm một vị đại gia rảnh rỗi.
Tay Tống Phi Lan theo bản năng bấm chuột máy tính, mở một video lưu trong máy ra, đó là video ghi lại lúc cậu tham gia một cuộc thi nhảy trước khi vào đại học, mỗi lần ngẩn người đều bật lên làm nhạc nền. Cậu giành giải nhì trong cuộc thi đó, cuối cùng được học viện vũ đạo trung ương tuyển thẳng, nhưng bố cậu không cho, nói nhảy múa không có tương lai, nhảy vì sở thích thì được chứ kiếm ăn thì không. Sau này Tống Phi Lan phải đi du học nhưng vẫn cậu vẫn lưu giữ đoạn video kia rất cẩn thận.
Cậu ngồi ngây ra cả buổi trời, nghĩ đến biểu tình của Đào Nguyên lúc ăn cơm trưa nay. Đào Nguyên thích thiếu niên ngoan ngoãn nghe lời, vậy sau này cậu cũng tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời là được, dù sao cậu vốn là người quen nhẫn nhịn.
Hay là trưa mai nấu cơm cho Đào Nguyên đi? Cậu thì đang rảnh rỗi còn Đào Nguyên phải làm việc liên tục, về nhà lại không có cơm nóng ăn. Lúc trước mình “còn nhỏ” thì cũng dễ thương, Đào Nguyên yêu mình nên nhường mình, giờ lại thành ông chú già rồi, không thể như vậy mãi được, nếu không ngày nào đó bị phát hiện ra có khi anh ấy còn chẳng muốn chào mình nữa.
Tống Phi Lan không cảm thấy mình hèn mọn, nhưng nói thật, cậu có chút tủi thân…
Đầu xuân, gió đêm vẫn còn mang theo chút hơi nóng, Tống Phi Lan gọi điện thoại nhờ thư ký xuống lầu mua hai hộp macaron và cà phê lên, một hộp để trong phòng Đào Nguyên còn một hộp đưa cho cậu.
Đào Nguyên chắc đã xong việc, thấy cậu gọi thư ký mua đồ bèn tự lăn xe tiến vào, Tống Phi Lan đang gác chân lên bàn ngủ gà ngủ gật, chợt nghe thấy người nọ nhẹ nhàng nói một câu: “Đang ngủ à?”
Tống Phi Lan lập tức tỉnh táo lại, thả chân xuống, mở bừng mắt nhìn anh: “Anh xong việc rồi hở?”
Đào Nguyên “ừ” một tiếng gật gật đầu, lại hỏi cậu: “Vừa nãy em xem kịch bản có thấy bộ nào hay không?”
Tống Phi Lan mới chỉ lật sơ sơ, với cả nhìn mấy bộ phim hồi đó cậu quay là biết cậu không có mắt chọn kịch bản, bất quá nếu Đào Nguyên đã hỏi thì cậu cũng trả lời: “Em thấy cũng bình thường, anh xong việc chưa?”
“Vẫn chưa.” Đào Nguyên lắc đầu: “Chuyện này không chỉ gặp mặt một hai lần là có thể giải quyết được.”
Hồi trước Tống Phi Lan toàn cho quay mấy bộ phim thần tượng sến súa, phim kiểu này vừa không bị cắt vừa dễ quảng cáo, còn bán chạy nữa, ngược lại cậu chưa từng trải qua cảnh khốn quẫn như Đào Nguyên, có khi mới quay được vài bữa đã có nhà đài nhận mua.
Tống Phi Lan thấy Đào Nguyên đang cau mày nên không dám nói thêm gì, mở hộp bánh và đưa cà phê cho anh, nói: “Trưa nay anh ăn ít lắm, coi như bữa xế nhé?”
Hai người ngồi trong phòng làm việc một lát, Đào Nguyên xem giấy tờ, thấy Tống Phi Lan khoanh chân ở lại với anh liền bảo: “Nếu chán thì lên lầu tập nhảy đi, cứ kệ anh.”
Trừ cái lần lúc đang bị mất trí nhớ ra, lâu lắm rồi Tống Phi Lan không luyện nhảy, tập thì tập thôi chứ không lên sân khấu biểu diễn được. Ngày xưa lúc cậu còn quen Hình Lỵ, cô cũng rất thích xem Tống Phi Lan nhảy, lúc đó cô cảm thấy cậu rất ngầu rất đẹp trai, nhưng sau này lớn rồi thì không thích nữa, còn nghĩ cậu làm việc không đàng hoàng, không đáng tin cậy.
Ký ức của Tống Phi Lan ào ào tràn về như nước, cuối cùng cậu nhấp một ngụm cà phê, nói: “Vậy em đi đây, có gì anh nhớ gọi điện cho em.”
Cậu thảy một cái macaron vào miệng, trong lòng thoải mái hẳn lên, có điều vừa mới tới cửa phòng tập cậu đã dừng lại.
Trong căn phòng quen thuộc kia có vài thực tập sinh, ai nấy vừa thấy cậu đều dừng lại chào hỏi: “Xin chào Tống tổng.”
Tống Phi Lan phẩy tay: “Mọi người tiếp tục đi.” Sau đó cậu bưng cà phê đến cửa sổ cuối hàng lang đứng, rất muốn hút một điếu, nhưng lại cố kỵ bây giờ mình đang giả bộ mất trí nhớ, sợ Đào Nguyên phát hiện. Tống Phi Lan nhếch miệng, bất mãn buông tay xuống.
Mấy hôm nay trời mưa dầm liên miên, chồi non vừa nhú ra đã bị gió quật gãy. Tống Phi Lan nhìn màn nước trắng xóa một lát, lại nhìn đồng hồ, còn hai tiếng nữa tan tầm, có một thực tập sinh thông minh chạy đến nói: “Tống tổng, anh sang chỉ giáo chúng em một chút được không ạ? Chúng em vừa mới tới nên còn nhiều thứ không hiểu.”
Tống Phi Lan không làm giá, đối xử với nhóm thực tập sinh cũng hòa ái dễ gần, nhưng chưa có ai dám nhờ cậu chỉ dạy bao giờ. Chắc ngày xưa bọn họ thấy Tống Phi Lan nhảy đẹp nên đám tân binh liền ôm chút ảo tưởng có thể nhờ cậy cậu. Tống Phi Lan ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, ngoại hình không tồi, có tiềm năng làm ngôi sao. Cậu nghĩ dù sao mình cũng đang rảnh, còn hai tiếng nữa Đào Nguyên mới xong, liền gật đầu đáp ứng. Thực tập sinh kia hình như cũng không ngờ cậu sẽ đồng ý, lúc này bắt đầu hồi hộp, cười trả lời cậu.
Tống Phi Lan hiếm khi im lặng, hai người đi vào phòng tập, có hai thực tập sinh khác đang đứng bên trong vội vàng chạy tới chào hỏi. Tống Phi Lan nói: “Nhảy thử một đoạn cho tôi xem đi.”
Ba thực tập sinh này là lính mới, người lâu nhất cũng chỉ đến công ty được ba tháng, đừng nói nhảy đẹp, họ còn không nhớ được động tác của cả bài. Tống Phi Lan thở dài, trêu bọn họ: “Thầy các cậu làm ăn kiểu gì thế? Có nhiêu đó mà dạy mãi cũng không xong?”
Ba người sợ sệt đứng im thin thít, không dám nói lời nào, Tống Phi Lan cũng chỉ đùa thôi, cậu cởi áo khoác, tự mình ra trận. Cậu nhảy lại vũ điệu lúc nãy mà ba người kia nhảy mãi không xong, vì đây là bài nhảy dành cho dân mới vào nghề nên không khó lắm, vài động tác wave (2) đơn giản mà Tống Phi Lan lại nhảy ra được phong cách của mình, vừa lười biếng vừa tao nhã.
Ba người vỗ tay khen ngợi: “Tống tổng nhảy đẹp quá!”
Tống Phi Lan thản nhiên cười cười, lại làm mẫu từng động tác cho bọn họ xem, chưa đầy hai tiếng sau, thế mà cả đám cũng có chút tiến bộ. Khi Đào Nguyên đến cửa phòng tập, Tống Phi Lan đang giúp ba người chỉnh lại tư thế, vừa lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy anh. Đào Nguyên có vẻ không vui, anh nói: “Anh tưởng em tập một mình.”
“Tập một mình chán lắm.” Tống Phi Lan không để ý cười cười, không hề nhận ra câu nói này rất có vấn đề.
“Hết giờ làm rồi, về nhà thôi.”
“Dạ, anh chờ một tí, em đưa anh xuống.” Cậu quay đầu lại dặn dò ba người thực tập sinh kia: “Các cậu luyện đi, ngày mai tôi đến kiểm tra.”
Đào Nguyên đã xoay người đi trước, anh không thích ngồi xe lăn nên tự đi bộ ra thang máy. Tống Phi Lan lại nhịn không được càu nhàu: “Lỡ miệng vết thương lại nứt ra thì sao? Anh chẳng chịu để ý gì cả.”
Đào Nguyên không nói lời nào, trong lòng có chút lạ lẫm, tính tình Tống Phi Lan trước khi bị tông xe không được tốt, chắc bây giờ em ấy đã nhớ lại hết rồi, anh thật sự không biết cái bản tính phong lưu kia có phải vẫn còn trong máu cậu hay không.
Hai người gọi xe taxi về, Đào Nguyên miễn cưỡng đè nén sự nghi ngờ trong lòng, nói: “Hay ngày mai em đừng đến công ty nữa, sáng anh có hẹn với đài truyền hình, xong việc anh sẽ về ngay, em đi theo chán lắm.”
Tống Phi Lan đang muốn thi triển nội công nấu cho anh một bữa cơm, cậu gật đầu, cười nói: “Cũng được, vậy anh đừng cố quá, để thư ký Trương đưa anh đi, bao giờ anh về cứ gọi cổ qua đón.”
————
(1) Diễn tấu Song Hoàng: Là một thể loại tấu nói bắt nguồn từ Bắc Kinh, có hai người biểu diễn, người đằng trước sẽ làm động tác và nhấp miệng còn người ngồi sau sẽ đọc thoại. Người ngồi trước thường hay buộc chỏm thế này =))
(2) Động tác wave: body wave
|
Chương 34:
Tối đó hai người đều không muốn ăn cơm ngoài, Đào Nguyên chỉ Tống Phi Lan nấu cháo, lại mua hai cái bánh mì sandwich làm lương khô, ăn cho xong bữa.
Sáng hôm sau, cơn mưa dầm dai dẳng đầu xuân cuối cùng cũng chấm dứt, Tống Phi Lan gối đầu lên tay nằm trên giường, vừa nhìn Đào Nguyên mặc quần áo vừa nói: “Anh nhớ ăn sáng nhé, lát nữa em gọi thư ký Trương mua đồ đưa vào phòng cho anh.”
Đào Nguyên gật gật đầu, quàng cà vạt vào cổ: “Em cũng vậy, dưới lầu có quán ăn, nếu lười thì anh để sandwich trong tủ lạnh ấy, em cho vào lò viba hâm nóng lên, có sữa nữa.”
Tống Phi Lan cười ngồi dậy, cậu ở trần, đưa tay vẫy vẫy anh. Đào Nguyên liền xoay người nhích qua chỗ cậu, Tống Phi Lan cầm lấy chiếc cà vạt, mười ngón tay nhanh nhẹn giúp anh thắt một nút Windsor (1) rất đẹp, lúc thắt xong còn thơm lên má Đào Nguyên một cái, chuẩn nhân thê thụ dặn dò: “Phải ngồi xe lăn, đừng có cậy mạnh.”
“Biết rồi.” Đào Nguyên cười xoa đầu cậu: “Em ngủ tiếp đi, có gì gọi điện thoại cho anh.”
Chờ Đào Nguyên đi khỏi, Tống Phi Lan cũng lăn xuống giường đứng dậy, tốn vài phút gặm hết sandwich trong tủ lạnh, sau đó dựa theo truyền thuyết “Đến càng sớm đồ ăn càng ngon” mặc một cái áo lông đỏ thẫm, ngồi nhầm một chuyến xe, lại lội bộ ngược về nhà đến siêu thị gần đó mua nguyên liệu.
Nhìn cách cậu đi mua sắm đã biết ngay đây đích thị là một đứa dở hơi, người ta toàn ra chợ mua đồ nấu cơm, chẳng có vị nội trợ nào sáng sớm lại chạy đến siêu thị cả. Hơn nữa ở đây làm gì có siêu thị nào mới 8 giờ sáng đã mở cửa, Tống Phi Lan lạnh teo run rẩy chui vào quán ăn bên cạnh mua một cốc sữa đậu nành nóng, thêm vào cái sandwich còn chưa kịp tiêu hết ban nãy coi như chống đau dạ dày.
Cậu mở điện thoại xem lại “Chuyên mục các bà vợ trẻ” mà mình đã đọc tối qua, đối chiếu danh sách những thứ cần mua. Cuối cùng, lúc 9 giờ lẻ 1 giây Tống tổng vô cùng tự tin cưỡi mây lướt gió phi vào siêu thị. Đôi tay công tử bột của ai đó lúng túng chọn bắp cải, cải trắng, cải thìa trên giá hàng, cảm giác y như hồi đi học bị giáo viên ép giải một bài toán lạ hoắc vậy. Tống Phi Lan cau mày nhìn một vòng, chọn từ đống rau cùng họ Cải mà trông như năm mươi sắc thái ra một cây cải trắng nhìn giống hình minh họa trên mạng nhất. Sau đó, hành trình mua sắm cứ thế lặp đi lặp lại, Tống tổng đen mặt nhìn chằm chằm đám củ quả trên giá, hoàn toàn không nhớ đây là ai và mình là đâu.
Đợi cậu đi ra đã là 10 giờ sáng, chứng sợ xe của Tống tổng bùng nổ, bởi vì cậu là con nhà giàu, sống mấy chục năm trên đời có biết xe bus tuyến nào là tuyến nào đâu, thế nhưng điều đó vẫn không cản được mong muốn mãnh liệt được nấu cơm cho chồng yêu, cuối cùng Tống Phi Lan vẫn kiên quyết đạp xe hai cẳng về nhà.
Cuộc chiến trong phòng bếp còn gay go hơn cuộc chiến trong siêu thị nhiều, Tống Phi Lan đeo tạp dề, hệt như chuẩn bị đi đánh trận mà đổ một thau cải trắng đã bị cậu băm vằm nát bét vào trong chảo dầu, chảo dầu vốn có vẻ im lìm lập tức văng tung tóe, tiếng xèo xèo kinh thiên động địa vang lên. Tống tổng một tay cầm xẻng một tay cầm vung hệt như con mèo đang xù lông phi ra xa hai mét, may là phòng bếp rộng, bằng không chắc cậu đã phi vào tường. Kiểu này mà đổi cái cảnh nền phát là đi đóng phim thảm họa được luôn chứ đùa.
Đợi dầu sôi ngưng bắn, cậu mới cố gắng gom hết can đảm thò đầu qua nhìn thử, một nửa cải trắng vì bạn đầu bếp quá hoảng loạn nên bị hất ra bên ngoài, một nửa còn lại vì không được đảo đều, dầu lại quá nóng nên đã tỏa ra hương thơm của than củi an nghỉ dưới đáy chảo.
Nhưng mà Tống tổng đang tràn trề tình yêu làm sao chịu đầu hàng, ít ra cậu cũng từng là phần tử trí thức học đại học đó nha. Năng lực quản lý thời gian của Tống Phi Lan coi như vừa đạt tiêu chuẩn, lập tức quyết định cho sườn vào nồi nấu trước. Tuy rằng vẫn lúng túng không thôi, lúc hầm còn làm bỏng cái tay nhỏ mảnh khảnh của mình, cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm hầm được một nồi sườn hầm. Vì cậu lấy lượng xì dầu, tiêu và hoa hồi y chang như trên mạng chỉ nên mùi thịt khá thơm. Tống Phi Lan thổi thổi bàn tay bé nhỏ bị bỏng của mình, lộ ra một nụ cười hài lòng.
Kế hoạch ban đầu là ba mặn một canh bị cắt giảm thành một mặn không canh, Tống tổng vô cùng thông minh lập tức gọi điện thoại đặt thêm hai món nữa cho đủ số.
Bàn ăn được bày biện rất công phu, Tống Phi Lan thậm chí còn gia nhập vào đội quân “check in trước khi ăn” mà cậu từng ghét cay ghét đắng, chụp một pô ảnh cho đĩa sườn hầm của mình.
11 giờ 40 phút, Đào Nguyên đáng ra đã về nhà lại bặt vô âm tín. 11 giờ 50, Tống Phi Lan nhận được điện thoại của anh: “Anh phải ăn cơm với giám đốc đài truyền hình, trưa nay em gọi đồ bên ngoài được không?”
Nói không thất vọng là giả, không có gì cay đắng bằng việc cố gắng từ sáng tới trưa nấu đồ ăn cho một người, cuối cùng người ta lại không đến được.
Tống Phi Lan đau khổ muốn chết, nhưng cậu không nhắc gì đến chuyện này, chỉ nói: “Dạ, vậy anh nhớ ăn nhiều lên nhé, chú ý vết thương, đừng uống rượu, ăn thịt dê với mấy món có ớt.”
Đào Nguyên đương nhiên đồng ý, cũng dặn cậu ăn cơm đầy đủ.
Tống Phi Lan cúp điện thoại, gương mặt vừa nãy còn vui vẻ đã sụp xuống, cậu ngồi một mình nhìn đồ ăn trên bàn, cảm thấy còn buồn hơn hôm qua. Cậu thở dài, gắp một miếng sườn ăn thử. Gia vị không thấm, bên trong vẫn còn mùi tanh, thịt khô queo khó nhai. Tống Phi Lan liếm liếm môi, đẩy đĩa sườn qua một bên, thầm nghĩ: may mà Đào Nguyên không về ăn cơm.
Cậu nhai qua loa cho xong bữa, sau đó bắt đầu dọn dẹp tàn cuộc, đổ sườn đi, vứt hết đồ ăn mua ban sáng, chùi rửa bếp, sàn nhà cũng lau hai lần. Căn phòng nhìn y như cũ, không ai biết sáng nay cậu ở nhà trình diễn một màn hài kịch.
Đến khi Đào Nguyên về nhà đã là 4 giờ chiều, trên người vẫn còn mùi rượu. Tống Phi Lan đỡ anh lên giường, thở dài, giống y như người vợ phải ở nhà chờ chồng nhậu xỉn về, sau đó chịu đựng hầu hạ anh đến khi tỉnh rượu. Nhưng khi ý nghĩ đó nảy ra trong đầu Tống Phi Lan, phản ứng đầu tiên của cậu là vui sướng.
Hôn nhân của bọn họ là quan hệ hợp pháp, trên thế giới này chỉ có mình cậu mới có thể đợi Đào Nguyên say rượu về nhà.
Đào Nguyên chỉ nhấp vài li, anh nằm bẹp trên giường không muốn nhúc nhích, Tống Phi Lan giúp anh cởi quần dài, kiểm tra vết thương trên đùi, thấy không làm sao mới nhẹ nhàng thở ra rồi giúp anh đắp chăn. Cậu pha cho anh một li nước mật ong, hỏi: “Khó chịu không?”
Đào Nguyên lắc đầu, mặt anh ửng hồng, cầm tay cậu nói: “Để anh ngủ một lát.”
Tống Phi Lan gật gật đầu, đưa tay day day ấn đường của anh, nhẹ nhàng xoa lên nếp nhăn giữa chân mày.
Chiều hôm ấy Đào Nguyên ngủ rất lâu, Tống Phi Lan còn tưởng anh sẽ ngủ thẳng tới sáng mai. Đến giờ cơm tối anh mới tỉnh, lê dép lê bước từ trong phòng ngủ ra, Tống Phi Lan vừa đi mua đồ ăn về, trên người vẫn còn hơi lạnh, cậu cởi áo khoác, nhìn thấy anh liền hỏi: “Anh thấy sao rồi?”
Đào Nguyên lắc đầu, đại khái là ngủ nhiều nên mệt, thế mà vẫn nhớ hỏi cậu: “Trưa nay em ăn gì?”
Tống Phi Lan mang chén đũa ra dọn thức ăn, thuận miệng nói: “Cải trắng xào dấm, sườn kho với trứng xào cà chua.”
“Vậy là tốt rồi.” Đào Nguyên lết vào wc rửa mặt, anh đi ra ngồi vào bàn ăn, có vẻ không cứng rắn mạnh mẽ như thường ngày mà vẫn còn hơi mơ màng do mới ngủ dậy, nhìn rất cưng.
Tống Phi Lan nhịn không được tiến đến hôn anh một cái, khóe miệng của Đào Nguyên hơi cong lên, lộ ra ý cười, anh vỗ nhẹ lên thắt lưng cậu.
Một người ăn cơm để no, hai người ăn cơm để vui. Tống Phi Lan rõ ràng ăn nhiều hơn hồi trưa, trong khoảng thời gian này cậu mập lên ít nhất kí rưỡi. Đào Nguyên vừa say rượu nên không có khẩu vị, anh chỉ ăn một chén cháo rồi thôi.
Tống Phi Lan thu dọn bát đũa, hai người giống như bình thường ngồi trong phòng khách xem TV, Đào Nguyên nói: “Bán được phim rồi, hôm nay anh vừa ký hợp đồng xong.”
“Thật ạ?” Tống Phi Lan vui vẻ quay đầu lại nhìn anh. Đào Nguyên đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào bộ phim này, mục tiêu là đuổi kịp và vượt qua “Chân Hoàn Truyện”, tuy rằng gu của khán giả không dễ đoán, nhưng với tình hình phim cổ trang bị cắt xén nhiều đến hộc máu như hiện nay có người chịu mua là tốt lắm rồi.
“Có được lên vệ tinh (2) không?” Cậu theo bản năng hỏi một câu.
Tống Phi Lan 17 tuổi làm sao mà hiểu được chuyện lên hay không lên vệ tinh chứ.
Đào Nguyên có vẻ không phát hiện ra, rất tự nhiên mà đáp một câu: “Không, phải quảng bá trong địa phương trước, sau đó xem rating thế nào rồi PR thêm nữa thì mới lên kỹ thuật số được.”
Tống Phi Lan hỏi xong mới nhận ra mình lỡ lời, nhưng cậu thấy Đào Nguyên không chú ý lắm nên cũng yên tâm.
Hai người xem phim một lát, Tống Phi Lan đưa Đào Nguyên đi tắm rửa, đùi anh bị thương nên chỉ có thể tắm bồn, anh gác cái chân đau ra ngoài thành bồn tắm. Tống tổng từ nhỏ tới lớn chưa chăm sóc ai bao giờ, cậu lúng ta lúng túng, cẩn thận quấn nilon quanh chân Đào Nguyên rồi mới bắt đầu giúp anh.
Đào Nguyên nói: “Để anh tự tắm cũng được.”
Tống Phi Lan lau người cho chồng mà y như đang cạo lông cho heo, Đào Nguyên cố nhịn một hồi, sau đó thấy đau thật, anh bảo: “… Nhẹ thôi.”
“Lúc nãy anh nói chuyện y như tiểu thụ đang bị đè ấy.” Tống Phi Lan cười hì hì trêu anh.
Đào Nguyên vươn tay nhéo nhéo cằm cậu, không cho cậu nuôi âm mưu phản nghịch nữa.
Sau khi giúp Đào Nguyên tắm rửa xong, Tống Phi Lan cũng rửa ráy sạch sẽ từ trong ra ngoài, tốn rất nhiều công sức. Lúc cậu bò lên giường, người nọ đã nhắm mắt lại, trong phòng ngủ chỉ để một ngọn đèn mờ mờ. Cậu nhỏ giọng hỏi: “Anh ngủ chưa?”
Đào Nguyên mơ hồ đáp: “Chưa.”
Tống Phi Lan nhếch miệng nở một nụ cười dê, bàn tay cậu luồn vào ngực anh nhéo nhéo, sau đó từ từ trượt xuống dưới. Đào Nguyên túm lấy tay cậu: “Chân anh còn đau đấy.”
“Không sao, để em làm cho.” Tống Phi Lan hào phóng bảo.
“…” Đào Nguyên đành buông cậu ra, còn phối hợp với đối phương âu yếm nhau một lúc.
Tống Phi Lan thấy hôm nay hình như Đào Nguyên không có hứng lắm, cậu nghĩ nghĩ rồi chui vào trong chăn. Đào Nguyên giật mình, biết cậu muốn làm gì, nhanh chóng ngăn lại: “Đừng!”
Tống Phi Lan tưởng anh xấu hổ, còn cởi quần lót anh ra, Đào Nguyên phát hỏa, ngồi bật dậy. Tống Phi Lan ngơ ngác bò ra khỏi chăn, gương mặt cậu đỏ bừng vì ngộp thở, khẽ mỉm cười nói: “Anh mắc cỡ hả?”
Sắc mặt Đào Nguyên lạnh như băng: “Em đừng làm vậy.”
Từ khi kết hôn đến nay, đây là lần đầu tiên Tống Phi Lan thấy anh tức giận như thế, cậu luống cuống không biết làm sao, một lát sau, Tống Phi Lan chợt hiểu ra điều gì, cậu nhấp nhấp miệng rồi nở một nụ cười tự giễu, hốc mắt ửng hồng, nói: “Trừ anh ra, em chưa từng làm chuyện này cho ai cả… Em cũng không bao giờ nằm dưới.”
Nói rồi, cậu ôm gối nhảy xuống giường, bước sang phòng khách.
————
(1) Nút Windsor:
(2) Vệ tinh: Viết tắt của kỹ thuật số vệ tinh. Truyền hình kỹ thuật số vệ tinh sử dụng tín hiệu vệ tinh để truyền dẫn nên nó bất chấp địa điểm và thời tiết, hình ảnh và âm thanh chất lượng rất cao. Nói cách khác dù bạn có ở vùng sâu vùng xa mưa quật gió gào thì vẫn ngồi coi phim hd trên TV được như bình thường, giá đương nhiên cũng cao hơn
|