Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Với Sếp
|
|
Chương 35:
Ổ chăn vốn đang ấm áp giờ chỉ còn lại nhiệt độ của một người.
Đào Nguyên ngồi đó, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ đấm mạnh xuống giường, cuối cùng lết cái chân đau sang phòng bên cạnh.
Cửa phòng đóng chặt, anh bước qua gõ nhẹ lên cửa, bên trong không có ai trả lời, Đào Nguyên thử vặn nắm đấm, thấy không khóa liền đi thẳng vào. Trong phòng không bật đèn, xung quanh tối đen như mực, chỉ mơ hồ trông thấy trên giường có một cục chăn cuộn tròn, Đào Nguyên khẽ gọi cái cục kia một tiếng: “Phi Lan?”
Tống Phi Lan không để ý đến anh, cậu đưa lưng ra ngoài, vùi đầu sâu vào chăn, hình như không muốn nói chuyện. Đào Nguyên đi đến bên giường ngồi xuống, anh khẽ thở dài, đặt tay lên chăn nhẹ nhàng vuốt ve, nói: “Anh không có ý đó…”
Tống Phi Lan không trả lời, cũng không nhúc nhích, Đào Nguyên ghé sát vào nhìn cậu, thấp giọng bảo: “Anh thật sự không có ý đó, anh xin lỗi, em về phòng ngủ đi.”
Tống Phi Lan trùm kín chăn từ đầu đến chân, Đào Nguyên giở chăn trên đầu cậu ra, Tống Phi Lan nằm trong lại túm chặt lấy, âm thanh rầu rĩ mang theo giọng mũi: “Đào Nguyên, anh đừng vội giải thích, em đã nhớ lại rồi, sau này sẽ còn nhiều lần như vầy lắm, hai ta cần thời gian suy nghĩ.”
Đào Nguyên im lặng ngồi đó, anh nhớ hồi chưa cưới hai người cũng từng cãi nhau một lần, khi đó em ấy cũng chui vào chăn, được cái nhỏ tuổi dễ dụ, cho một bát chè trôi nước là xong, bây giờ không biết phải đưa bao nhiêu bát.
Tống Phi Lan không nhúc nhích, cậu hắng giọng một cái, làm như lúc nãy mình không khóc, bình tĩnh nói: “Anh về ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm nữa.”
Đào Nguyên cởi dép lê nằm xuống cùng cậu, kéo góc chăn ra: “Cho anh đắp với.”
Tống Phi Lan vẫn nằm in thin thít, Đào Nguyên bèn ôm cả người lẫn chăn vào lòng, thấp giọng dỗ dành: “Đừng giận, anh sai rồi.”
Anh nhận sai quá nhanh, Tống Phi Lan cũng không dám tin là thật. Chuyện hôm nay chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng mà thôi, sau này, mỗi khi Đào Nguyên nhớ tới thời lông bông ngày trước của cậu rồi âm thầm so sánh, trong lòng anh chắc chắn sẽ có khúc mắc.
Đào Nguyên vươn tay kéo chăn trên đầu cậu xuống, hôn lên đôi má còn ướt của cậu: “Anh thật sự không có ý đó, tha lỗi cho anh đi, được không?”
Tống Phi Lan nghẹn đắng trong cổ. Nếu anh không có ý đó, vậy anh có ý gì?
Tiếng hít thở trong phòng từ từ nhẹ xuống, đôi vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành, tựa như chuyện ban nãy chỉ là một mâu thuẫn nhỏ, thậm chí không cần một lời giải thích. Tống Phi Lan nhẹ nhàng xoay người trong lòng Đào Nguyên, nương theo ánh sáng hắt từ phòng khách ngắm nhìn gương mặt anh tuấn của đối phương, đôi môi run rẩy lặng lẽ hôn anh.
Sáng sớm hôm sau, Đào Nguyên khẽ khàng bò xuống giường, Tống Phi Lan cũng đã thức dậy, nghe thấy âm thanh bên tai, lại từ từ nhắm hai mắt giả bộ ngủ.
Trước khi đi làm, Đào Nguyên cúi xuống hôn lên trán cậu, cậu biết Đào Nguyên vẫn yêu mình, ít nhất là đối với Tống Phi Lan của năm 17 tuổi.
Đến khi nghe tiếng đóng cửa cậu mới ngồi dậy, ở tủ đầu giường có dán một tờ giấy nhớ, trên viết: “Trưa nay không về được, hoan nghênh chồng đưa cơm tình yêu đến.”
Đào Nguyên đang xuống nước với cậu.
Tống Phi Lan do dự trong chốc lát, không biết có nên chấp nhận hay không. Có điều, não cậu còn chưa quyết định được mà chân đã tự động lội bộ ra trạm xe bus đến Hoàn Vũ, lúc Tống Phi Lan ngồi trên xe, trong tay còn cầm hơn hai ký cổ vịt sốt cay (1).
Nhân viên trong công ty đang khe khẽ bàn luận, vừa nhìn thấy cậu đã thoắt cái im re. Tống Phi Lan nhíu mày bước lên lầu, để một hộp xuống bàn thư ký Trương, hỏi: “Hôm nay công ty có chuyện gì à? Sao cả đám cứ ậm ờ thế?”
Thư ký Trương bình thường rất lanh lẹ, thế mà bây giờ cô lại ấp a ấp úng, một lúc lâu sau mới nói: “Anh xem Weibo đi.”
Tống Phi Lan vừa mở điện thoại ra, chợt nghe thấy tiếng văn kiện rơi ầm ầm xuống đất làm cậu giật bắn mình, vừa lúc Weibo báo có cập nhật mới, cậu cúi đầu, đập vào mắt là tin Chân Ly đổi công ty.
Đậu mía đây là chuyện khi nào?! Tại sao mình lại không biết gì cả?!
Chân Ly dùng Weibo của mình viết một thông báo: “Tôi không muốn bàn luận nhiều về công ty cũ, phận là con gái yếu đuối, chỉ có thể nói không thẹn với lương tâm. Từ nay về sau chỉ nhớ ân không mang oán, cảm ơn.”
Tống Phi Lan cau mày nhìn hồi lâu, cuối cùng nhếch nhếch miệng, nói: “Bả viết nhảm gì vậy? Công ty mới của bả đi nghỉ mát hết rồi hả? Có mấy dòng mà ghi cũng chẳng xong.”
Thư ký Trương vừa hít hít mùi thơm tỏa ra từ mấy cái hộp vừa nói: “Chắc là muốn cho người ta biết cô ta tự tay viết thông báo này.”
Đào Nguyên phỏng chừng cũng mới biết, anh vừa ném một đống hồ sơ, trong văn phòng bây giờ rất im ắng. Tống Phi Lan hỏi cô: “Có ai ở trong đó thế? Quản lý của Chân Ly hả?”
“Không phải ạ.” Cô sợ Tống Phi Lan nổi giận, nhỏ giọng nói. “Là người đại diện và luật sư cố vấn của công ty.”
Tống Phi Lan khẽ thở dài, cậu không đáp, đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Đào Nguyên. Mọi người hình như đang bàn bạc đối sách, Tống Phi Lan đặt phần cổ vịt còn lại lên bàn, nghe luật sư kia ba phải: “Đầu tiên chúng ta phải nghĩ cách vớt vát hình ảnh của Hoàn Vũ, hiện giờ cư dân mạng đang có ấn tượng xấu với công ty chúng ta, chúng ta đang ở thế bị động…”
Đào Nguyên thấy Tống Phi Lan tiến vào cũng không nói gì, anh ngồi trên ghế da nghe luật sư kia nói nhảm. Tống Phi Lan tiến đến, cau mày cắt ngang lời ông ta: “Nói thế thì được gì, hợp đồng của Chân Ly còn hai năm nữa mới kết thúc, cô ta đã tìm được chỗ dựa mới thì chắc chắn sẽ không quay lại đâu. Tiền đền bù hợp đồng của Hoàn Vũ khá ít, có đòi cũng chẳng được bao nhiêu, với cả công ty cũng từng ép cô ta làm khá nhiều chuyện, lần này coi như mắt nhắm mắt mở bỏ qua đi, đừng dồn người ta như thế.”
Hai người kia chẳng dám ho he tiếng nào, sắc mặt Đào Nguyên vốn đã lạnh như tiền, giờ phút này quả thực sắp đóng băng luôn, anh nghiến răng, dường như không nghe thấy lời Tống Phi Lan vừa nói, quát: “Mướn thuỷ quân chửi chết cô ta! Đòi được tiền đền bù rồi thì mướn thủy quân hết cho tôi! Cho dù cô ta có đi thì tôi cũng không thể để cô ta sung sướng như vậy được!”
Tống Phi Lan cau mày quay đầu nhìn anh một cái, dường như không đồng ý với anh, nhưng đang có người ở đây nên cậu không nói gì, chờ hai vị trưởng phòng rời đi rồi mới mở miệng: “Cần gì phải làm thế? Dù sao cô ta cũng làm cho công ty vài năm, thù lao quay phim quảng cáo đều chia 5/5 với công ty, chúng ta cũng kiếm được không ít, hơn nữa thời gian ký hợp đồng của cô ta quả thật cũng hơi dài, công ty vừa mở là Chân Ly đã làm ở đây rồi.”
Đào Nguyên nâng mắt nhìn cậu, đôi con ngươi sắc lạnh liếc qua mắt kính: “Bốn năm trời nâng đỡ một người chìm nghỉm như cô ta, thế mà vừa nổi một chút đã chạy sang chỗ kẻ khác, vậy tiền đổ cho cô ta mấy năm qua ai đền? Nếu đầu tư cho Dương Tiểu Thanh có khi lúc này cô ấy đã lên ảnh hậu rồi!”
“Dương Tiểu Thanh dù giỏi nhưng cũng không phải ba đầu sáu tay. Anh đừng nói vậy.” Tống Phi Lan mở bình rót cho anh một cốc nước: “Uống miếng nước bớt giận, chuyện cũng chẳng có gì, nếu cô ta đã muốn đi thì mình cũng không giữ được.”
Cậu kỳ thật rất muốn nói thêm, có khi tại mấy bữa trước anh cắt tiền của người ta ghê quá nên người ta mới bỏ chạy đó… Nhưng cậu thấy sắc mặt của Đào Nguyên như vậy cũng chả dám mở miệng.
Đào Nguyên vốn đang tức giận, lại nghe Tống Phi Lan “bênh vực” cho tình cũ, nhất thời sôi máu phát điên, nhưng tối qua hai người cãi nhau vừa mới làm lành, anh bèn kiềm nén lửa giận nói: “Em đừng quá dễ dãi như vậy, cô ta đi thì không nói, nhưng nếu không dằn mặt trước, đến lúc đó nghệ sĩ trong công ty cũng học theo chơi trò qua cầu rút ván với Hoàn Vũ, vậy chúng ta cạp đất mà ăn à?”
“Sao vậy được?” Tống Phi Lan vẫn chưa nhận ra trọng điểm trong câu nói của anh: “Nếu mình đầu tư phát triển cho các nghệ sĩ hợp lý thì mọi người ai mà không muốn ở lại chứ, hòa khí phát tài mà.”
“Vấn đề ở đây là chúng ta không thể chiều lòng tất cả mọi người được, lúc đầu tư cũng phải có người này người kia, chẳng lẽ em định dùng tiền của Dương Tiểu Thanh đi nâng đỡ lính mới à?” Gân xanh trên trán Đào Nguyên nổi lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu, nói thẳng: “Hay là lại chơi cạnh tranh qui tắc ngầm? Ngủ nhiều thì tiền nhiều ngủ ít thì tiền ít?”
Tống Phi Lan giật bắn mình, mặt cậu trắng bệch, theo bản năng lui về sau một bước, tay nắm chặt lại. Cậu nhìn Đào Nguyên như đang nhìn một người xa lạ, Đào Nguyên cũng không cười dịu dàng xin lỗi cậu như tối qua nữa, anh chỉ im lặng nhìn cậu, giống như đang muốn cậu thừa nhận sai lầm.
Chút dũng khí Tống Phi Lan cố gắng gom lại nháy mắt chạy tán loạn, cậu đứng như trời trồng, môi run rẩy, ngón tay túm chặt lai quần, chỗ bỏng trên ngón út hôm qua bị vỡ ra cũng không phát hiện. Cậu há miệng, lại giống như rối gỗ không có người điều khiển, không thốt nổi thành lời. Cuối cùng, Tống Phi Lan thực hiện kế sách cậu am hiểu nhất: chạy trốn. Cậu ngẩn ra một giây, sau đó lập tức xoay người lao đi.
Ngoài cửa, thư ký Trương đang gặm một cái cổ vịt, thấy cậu chạy đến, vừa định mở miệng, nào ngờ người lại biến mất nhanh như chớp.
Đào Nguyên phát hỏa hất giấy tờ trên bàn xuống, qua một lúc lâu, anh nhìn thấy hộp đồ ăn để trên bàn, lửa giận lại từ từ tắt lịm. Anh hít sâu một hơi, gọi điện thoại cho Tống Phi Lan, bên kia không nhấc máy, nhanh chóng ấn cúp, lúc anh gọi lại thì Tống Phi Lan đã khóa số anh.
Tống Phi Lan cho dù có hèn mọn đến đâu cũng vẫn có chút tự trọng, cậu đương nhiên không giận Đào Nguyên thật, nhưng khó tránh khỏi bị tổn thương, huống hồ từ giây phút cậu khôi phục ký ức, cậu đã đoán được rằng cả hai cuối cùng sẽ có ngày hôm nay, nếu hai người cứ khắc khẩu như vậy, thì về sau mấy chuyện thế này vẫn còn tiếp diễn dài dài.
Cãi nhau lần một lần hai, Đào Nguyên sẽ xuống nước giải thích, nhưng tới lần bảy lần tám thì sao? Chẳng lẽ phải chờ tới khi chút tình cảm mà Tống Phi Lan 17 tuổi tích góp từng chút một hao mòn hết sao? Không bằng thừa dịp này buông tay đi… Về sau có gặp lại cũng không đến mức căm hận nhìn nhau, để Đào Nguyên vẫn có chút ấn tượng tốt với cậu, mỗi khi nhớ đến cậu, cậu vẫn là thiếu niên ngây thơ hoạt bát bên biển hè mà anh từng yêu bằng cả con tim.
Tống Phi Lan chạy mãi chạy mãi, vừa nghĩ đến chuyện phải rời khỏi Đào Nguyên, tim cậu y như bị ai bóp nghẹn, cậu ngơ ngẩn lang thang trên vỉa hè một lát, đột nhiên có một chiếc xe mui trần trờ tới bên cạnh ấn còi ầm ĩ.
Tống Phi Lan quay đầu nhìn, là một tên nhà giàu hồi xưa từng chơi đua xe với cậu, họ Trương, biệt hiệu là Trương Đại Tiên, cái người đầu têu huýt sáo ầm ĩ trong đám cưới của cậu cũng là anh ta, Trương Đại Tiên gọi to: “Tống Phi Lan!”
Tống Phi Lan thở dài đi đến bên cạnh xe, Trương Đại Tiên mở cửa xe cho cậu rủ cậu cùng đi, Tống Phi Lan không nhúc nhích, nói: “Bây giờ tớ đang say xe.”
Lần đầu tiên cậu bị đụng xe thì Trương Đại Tiên cũng có mặt ở đó, do chứng kiến hết mọi chuyện nên anh ta không ép cậu nữa, kiếm chỗ đậu rồi hỏi: “Mới cưới chồng xong đã chán cơm thèm phở? Bị bắt gian tại trận hả?”
“…” Tống Phi Lan thực sự không muốn sống nữa, chẳng lẽ mặt cậu nhìn giống đứa hay ngoại tình lắm sao? Tại sao cả thế giới đều nghĩ cậu lăng nhăng thế?
Trong lòng cậu chửi rủa, ngoài miệng lại không nói gì, Tống Phi Lan thay đổi đề tài: “Sao cậu lại ở đây?”
“Tớ đi đón Chân Ly, phụ ẻm chuyển nhà, hóa ra ẻm không ở ký túc xá của công ty hở?” Trương Đại Tiên chẳng hề để ý đến cảm giác của Tống Phi Lan, thuận miệng nói.
“Đậu mía cậu có phải là người không vậy?! Hóa ra là cậu giúp bả đó hả?” Tống Phi Lan đang bốc hỏa lại không có chỗ phát tiết, cậu chỉ muốn nhai đầu thằng ngố lắm tiền trước mặt. “Cậu có biết tại bả mà tớ với chồng tớ cãi nhau một trận không?!”
Trương Đại Tiên cười hớn hở đáp: “Vợ chồng son đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành ấy mà, cậu có mãnh nam cao 1m92 rồi thì nhường ẻm cho tớ đi.”
“Ai mà thèm bả?! Cậu bị khùng hả?! Bả có hợp đồng với công ty tớ!”
“Bớt giận bớt giận, hay vầy đi, tối nay tớ chuyển tiền đền bù hợp đồng của Chân Ly cho cậu rồi dẫn cậu đi ăn một bữa Nyotaimori (2) chịu không, kết hôn lâu như vậy, anh em giúp cậu thay đổi khẩu vị nha?”
“Cậu biến đi!” Tống Phi Lan sợ mình nhịn không nổi lao vào đánh nhau với anh ta: “Lượn ngay đi cho nước nó trong, nhanh lên không chồng tớ tới bây giờ!”
“Đệt, ghen dữ vậy luôn hả? Quản cậu chặt lắm đúng không?”
“Liên quan gì tới cậu?!” Tống Phi Lan lại mắng anh ta. “Cút!”
Tống Phi Lan lang thang trên đường một lát, nhận ra thành phố lớn như vậy mà cậu chẳng biết phải đi đâu, trong lòng nhất thời bi thương không tả, cũng không dám về nhà, sợ bị Đào Nguyên chụp lại. Không nhắc Đào Nguyên thì thôi, nhớ đến ánh mắt lạnh lùng khi nãy của anh, cậu vừa đau đớn vừa cảm thấy ảnh nổi giận mà cũng đẹp trai khủng khiếp.
Tống Phi Lan ôm lấy cái cây ven đường lau nước mắt, quả thực cũng sắp bị cái sự “tiện” của mình làm hộc máu.
Cậu đi lòng vòng một lát, đến trưa liền chui vào một khách sạn.
Đào Nguyên gọi bao nhiêu cuộc cũng không ai nghe máy, anh gấp muốn chết, chẳng còn lòng dạ nào quan tâm chuyện Chân Ly nữa, vội vàng cầm áo khoác gọi xe về nhà, mở cửa ra, trong phòng lại trống trơn không một bóng người.
————
(1) Cổ vịt sốt cay:
(2) Nyotaimori: Nghệ thuật phục vụ sushi và sashimi trên cơ thể khỏa thân của người phụ nữ.
|
Chương 36:
Tống Phi Lan một mình ngồi ngây ra trên giường khách sạn, tối qua cậu ngủ không ngon, chẳng mấy chốc đã thấy mệt, cậu không ăn cơm trưa, cứ thế cuộn tròn ngủ thiếp đi.
Lúc ngân hàng nhắn tin thanh toán cho Đào Nguyên thì anh đang gọi điện thoại cho Tống Đông Lai, bên kia chắc đang ăn cơm, khi biết là anh gọi thì sửng sốt, vội hỏi: “Hai đứa cãi nhau à?”
“Không ạ, em ấy dỗi con thôi, nếu em ấy về nhà thì bố nhớ báo cho con nhé!” Đào Nguyên gấp quá hóa rồ, cho dù Tống Phi Lan buồn đến mức nào cũng không bao giờ về Tống gia tìm người an ủi.
Tống Đông Lai buông đũa xuống, nói: “Nó cũng sắp 30 rồi, chẳng còn bé bỏng gì nữa, chắc không sao đâu, con đừng nóng, tìm được nó đã rồi tính.”
Đào Nguyên vâng dạ một tiếng, kết quả vừa cúp máy đã thấy tin nhắn của ngân hàng, địa điểm thanh toán là một khách sạn khá gần công ty. Sau khi kết hôn, Đào Nguyên đưa thẻ của mình cho Tống Phi Lan, hơn nữa lúc ấy Tống tổng đang mất trí nhớ, căn bản không nhớ thẻ mình để ở đâu, cuối cùng mang thẻ của Đào Nguyên theo.
Lúc chuông cửa vang lên, Tống Phi Lan còn đang ngủ say, cậu tưởng là phục vụ lên quét dọn, mơ mơ màng màng ấn nút thông báo miễn quấy rầy, kết quả người nào đó vẫn kiên trì ấn chuông liên tục, cậu đành phải đứng dậy đi mở cửa, mắt nhắm mắt mở lầm bầm: “Không cần dọn dẹp đâu…”
Vừa nhìn thấy người đứng ngoài, Tống Phi Lan giật bắn mình, Đào Nguyên nghiêm nghị nhìn cậu, Tống Phi Lan sợ tới mức hồn phi phách tán, theo bản năng sập cửa lại. Đào Nguyên chen một chân vào: “Không được đóng cửa.”
Tống Phi Lan tự biết cái thân gầy còm của mình làm sao chống cự nổi mãnh nam luyện Judo, đành buông tay, lặng lẽ nâng mí mắt liếc anh một cái, nhỏ giọng hỏi: “Sao anh biết em ở đây?”
Đào Nguyên không đáp, cất bước đi vào gian phòng, đưa tay đóng cửa lại. Tống Phi Lan bị khí thế của anh dọa sợ tới mức lui về phía sau hai bước, nghĩ thầm: mình rốt cục đã tạo nghiệt gì cơ chứ, rõ ràng là ảnh muốn cãi nhau với mình mà, người ta trốn hai ngày cũng không được sao?
Cậu nhìn sắc mặt của Đào Nguyên, trong lòng bắt đầu hoảng loạn, đừng bảo là ảnh muốn bạo hành gia đình nha?
Tống Phi Lan sợ đến độ không dám ho he tiếng nào, nuốt nước miếng cúi đầu lùi lùi ra sau. Đào Nguyên lại trầm giọng nói: “Đứng im, không được nhúc nhích, chân anh đau.”
Tống Phi Lan liền rụt cổ đứng lại, len lén liếc mắt nhìn anh. Đào Nguyên từ từ bước đến, ôm cậu vào lòng, hỏi: “Tại sao không nghe điện thoại?”
Tống Phi Lan mấp máy môi, cúi đầu không nói lời nào, Đào Nguyên lại hỏi: “Sao không về nhà?”
Vẫn không có tiếng trả lời.
Anh nhìn Tống Phi Lan co đầu rụt cổ, bỗng nhiên cảm thấy người này kỳ thật từ nhỏ đến lớn đều không hề thay đổi, vẫn nhát gan như thế, vẫn ngu ngốc như thế, vẫn… làm cho người khác vừa yêu vừa hận như thế.
Tống Phi Lan nhác thấy người nọ càng lúc càng ghé sát vào cậu, hình như là muốn ôm hoặc muốn hôn, cậu vừa nâng tay định phối hợp, cuối cùng lại bị lý trí lấn át. Đào Nguyên ôm cậu vào lòng: “Em có biết anh lo lắng lắm không?”
Lần nào cũng thế, đánh một gậy lại cho một củ cà rốt.
Tống Phi Lan đặt cằm lên vai anh, vừa buồn bực vừa khổ sở, cậu nghĩ thầm, nếu mình không nhớ lại là tốt rồi, tại sao mình lại nhớ lại cơ chứ?
Đào Nguyên ôm cậu một lát thì muốn hôn cậu, trong lòng Tống Phi Lan lệ tuôn như suối, cậu ngả người ra sau, cụp mắt xuống.
Đào Nguyên vịn vai cậu, khom lưng nhìn thẳng vào mắt đối phương, chậm rãi hỏi: “Vẫn còn giận à?”
Tống Phi Lan lắc lắc đầu, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Đào Nguyên, chúng ta thật sự cần thời gian suy nghĩ.” Cậu mở lời xong rồi mới dám nâng mắt nhìn anh: “Anh không quen với nếp sống của em đúng không? Từ đêm qua tới sáng nay còn chưa được hai mươi bốn tiếng mà bọn mình đã cãi nhau đến hai lần, anh đã tưởng tượng ra cảnh sau này chúng ta sống với nhau thế nào chưa?”
Cậu dừng một chút rồi mới nói tiếp: “Người anh yêu là thiếu niên 17 tuổi kia chứ không phải là em. Anh còn nhớ thái độ của anh với em nửa năm trước không?”
Đào Nguyên kinh ngạc nhìn cậu, không đáp.
“Tựa như nhìn một đống bùn nhão vô dụng vậy…” Tống Phi Lan thay anh nói: “Có người sẽ yêu nổi một đứa vô dụng sao?”
Qua một lúc lâu sau, Đào Nguyên mới đáp: “Em đừng nói vậy, anh yêu em thật mà.”
“Em rất hy vọng anh nói thật.” Tống Phi Lan không kìm được, hai mắt cậu đỏ ửng: “Nếu tối qua anh không nói, em còn định đóng kịch cả đời…” Cánh mũi Tống Phi Lan hấp háy, trong lòng buồn bã không thôi: “Nhưng anh biết không, cho dù thế nào đi nữa trong lòng anh vẫn có khoảng cách, anh yêu thiếu niên thức dậy từ trong giấc ngủ, nhưng hiện tại cậu ta đã trở lại thành đồ vô dụng trước kia…”
Tống Phi Lan rốt cục vẫn nhịn không được bật khóc, nước mắt chảy ướt đẫm má, đầu mũi hồng hồng nhìn Đào Nguyên: “Dù anh nhìn em để nhớ lại người đó cũng được, em không quan tâm, nhưng em sợ có một ngày anh vì em của hiện tại mà thậm chí không yêu người đó nổi nữa. Dù sao… trên đời này cũng không ai muốn yêu em cả.”
Đào Nguyên thấy cậu khóc, lòng anh đau xót, anh dùng ngón tay lau nước mắt cho cậu: “Anh sẽ không làm thế, cho dù là 17 tuổi hay 28 tuổi thì em vẫn là em đấy thôi.”
Tống Phi Lan hai mắt đẫm lệ nhìn anh: “Vậy anh dám nói anh chưa từng mong em vĩnh viễn mất trí nhớ không?”
Đào Nguyên bị cậu hỏi vặn, anh há miệng, lại không biết phải trả lời thế nào.
“Anh đã nghĩ vậy có đúng không?” Tống Phi Lan cười khổ: “Anh vô thức so sánh em với quá khứ, sau đó chợt nhận ra hiện thực thật phũ phàng, trừ phi anh cũng mất trí nhớ, nếu không về sau chúng ta ngày nào cũng cãi nhau, hoặc anh sẽ thầm hối hận, hối hận lúc trước không suy nghĩ kỹ càng đã kết hôn với em.”
“Anh không hối hận.” Đào Nguyên nghiến răng đáp.
“Bởi vì bây giờ còn chưa đến lúc.” Tống Phi Lan đưa tay lau mặt, cậu hít sâu một hơi, thản nhiên nói: “Một ngày nào đó anh sẽ hối hận.”
Cậu sờ sờ chiếc nhẫn kết hôn đã đeo được nửa tháng trên ngón áp út, do dự trong chốc lát, rốt cuộc vẫn không nỡ tháo ra.
Đào Nguyên đứng đó, nhìn cậu tựa như bị rút cạn sức lực ngồi sụp xuống giường, cậu cong lưng, mái tóc xoăn ủ rũ che khuất đôi mắt đỏ hoe. Qua một lúc lâu sau, Đào Nguyên mới nói: “Vậy em muốn thế nào?”
Tống Phi Lan không dám ngẩng đầu, chậm rãi nhẹ nhàng tuôn ra một câu: “Đào Nguyên, chúng ta ly hôn đi…”
“Không bao giờ!”
Thái độ của Đào Nguyên vô cùng kiên quyết, anh nhấp nhấp miệng, suy nghĩ một chút rồi nói: “Về sau anh sẽ học cách kiềm chế, anh sẽ không nổi nóng vì những chuyện lung tung, nhưng em cũng phải hứa với anh không được giở thói ngày xưa nữa.” Anh dừng một chút rồi lại tiếp tục: “Anh cho em hai ngày bình tâm lại, đừng nghĩ linh tinh, cũng không được nhắc đến chuyện ly hôn.”
Chẳng biết Tống Phi Lan lại khóc từ bao giờ, cậu thở hổn hển giương mắt nhìn anh: “Nếu không thì sao?”
Đào Nguyên hung tợn đáp: “Anh thao chết em! Thao đến khi em không xuống giường được nữa thì thôi!”
“… Anh đang xem đam mỹ H văn hả? Bình thường em quấn anh làm ba hiệp anh còn chê nhiều.” Tống Phi Lan rầu rĩ đáp, thiếu chút nữa cậu đã phì cười.
“…” Đào Nguyên quả thực không biết phải làm sao với cậu, đành phải tiếp tục xị mặt nói: “Đi rửa mặt đi, mình về nhà.”
“Không phải anh bảo cho em hai ngày sao?” Tống Phi Lan ngồi đó không nhúc nhích.
“Hai ngày chỉ làm bạn cùng phòng.” Đào Nguyên nhìn cậu: “Nếu không chịu anh thao chết em.”
Tống Phi Lan rùng mình chui vào wc, tại sao mỗi lần Đào Nguyên giận lên lại độc miệng thế? Cái người bình thản cẩn thận kia đâu? Hơn nữa làm sao anh ấy có thể làm mình đến không xuống giường được? Chẳng lẽ ảnh không biết câu “không có người đàn ông nào chán chuối chỉ có người đàn ông yếu đuối” sao? (1)
Lúc Tống Phi Lan từ buồng tắm đi ra, Đào Nguyên đang cầm điện thoại của cậu bấm bấm, thấy cậu mà anh vẫn thản nhiên như không, chỉ lạnh lùng nhìn cậu: “Về sau cấm em cúp máy anh.”
Tống Phi Lan cúi đầu không tình nguyện mà “ừ” một tiếng, Đào Nguyên liền bước qua giúp cậu mặc áo khoác, sau đó khoác vai cậu đi ra ngoài. Vốn hai người khá kín tiếng nơi công cộng, cùng lắm là nắm tay nhau chút thôi, lần này Đào Nguyên bỗng dưng khoác vai cậu, trong lòng Tống Phi Lan đột nhiên dâng lên khoái cảm bị chinh phục, sao mình lại biến thái thế này…
Đào Nguyên vẫn luôn ôm cậu giống như sợ cậu chạy mất, cả hai xuống quầy tiếp tân trả phòng. Tống Phi Lan lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, cậu hỏi: “Có phải ngân hàng gửi tin thông báo nên anh mới biết em ở đây không?”
Đào Nguyên không nói lời nào, Tống Phi Lan lại rất là thiếu đánh mà bổ sung một câu: “Quên mất, lần sau em tự quẹt thẻ của em.”
Đào Nguyên nghiêng đầu, liếc cậu một cái sắc lẻm: “Nếu em dám chạy nữa anh sẽ nhét hết đống cổ vịt em mua hồi sáng vào mông em.”
“!!!” Tống Phi Lan phản xạ có điều kiện kẹp chặt cúc hoa, trong lúc tưởng tượng còn thấy đằng sau đau rát, cậu thầm mắng Đào Nguyên: Anh à anh mà còn vậy nữa thì ngay cả người sắt cũng phải sụp đổ đấy! Trả ông xã của ngày hôm qua lại cho tui!
Hai người ngồi xe bus, vừa về đến nhà, điện thoại của Tống Phi Lan chợt vang lên, đương nhiên là Tống Đông Lai trăm công nghìn việc tranh thủ “hỏi thăm” cậu, vừa mở miệng ra đã quát: “Sao mày cứ gây chuyện mãi thế?!”
Tống Phi Lan vừa vịn tường đổi giày vừa nói: “Con gây chuyện hồi nào?”
“Lúc nãy Tiểu Đào gọi điện cho bố nói mày bỏ nhà đi, hai đứa cãi nhau à?”
Tống Phi Lan ngẩng đầu nhìn Đào Nguyên đang đứng gần đó uống nước, thở dài đáp: “Không ạ, bọn con chỉ mâu thuẫn chút thôi.”
“Đừng bảo mày vẫn chưa cắt đứt quan hệ với đám yêu quái kia đấy nhé? Tống Phi Lan, bố cho mày biết, lúc trước mày đòi tao hạ chiếu cho bằng được, đám cưới rùm beng ai cũng biết, lúc này mới được có mấy tháng thôi, mày đừng làm tao mất mặt chứ!”
“… Nhìn mặt con giống đứa thích ngoại tình lắm sao?” Tống Phi Lan thật sự nhịn không được nói: “Sao bố thành kiến thế, lỡ là Đào Nguyên ngoại tình thì sao?” Mà trước khi bố nói người khác thì bố xem lại mình đi đã.
Tống Phi Lan nghĩ vậy, ngoài miệng lại không dám nói ra.
“Đừng nói nhảm nữa, hai đứa bây cuối tuần này đến trung tâm đẻ ngay một đứa cho bố!”
“…” Tống Phi Lan cúp điện thoại còn cau mày, cậu quay đầu bực bội liếc nhìn Đào Nguyên một cái: “Tự dưng anh gọi điện thoại cho ổng làm chi? Giờ thì hay rồi, ổng lại đòi em đẻ nữa kìa.”
Đào Nguyên nhìn thấy sự tức giận trong mắt cậu thì hơi khó chịu, dù sao ban nãy Tống Phi Lan còn đòi ly hôn với anh: “Nếu em không bỏ nhà đi bụi thì anh gọi cho ông ấy làm gì?”
“Ngay cả đứa ngu cũng biết em thà chết còn hơn bước chân vào đấy.” Tống Phi Lan xem thường nhìn anh.
Không biết tại sao, cổ họng Đào Nguyên bỗng dưng phát ra một tiếng gầm gừ khó hiểu, nghe giống như một quả đạn pháo chuẩn bị phát nổ, anh nói: “Lúc ở khách sạn em ăn gan hùm à?”
“…” Tống Phi Lan bị đôi mắt sắc lạnh kia nhìn đến mức rớt tim, cậu chột dạ quay sang chỗ khác, sau đó đành đánh trống lảng: “Anh ăn cơm trưa chưa?”
————
(1) Bản gốc là câu “Không có ruộng nào xấu chỉ có trâu bò yếu”, vốn nói về sự chăm chỉ của người nông dân nhưng bây giờ người ta hay dùng để trêu nhau về việc chiều lòng phụ nữ thôi có thể làm cánh đàn ông mệt chết. Tống Phi Lan dùng câu này để ví von chuyện giữa bên công và bên bị công thì thật ra bên công mệt hơn =)),ý là ẻm thì có thể nằm cả ngày nhưng ảnh thì chưa chắc đâm cả ngày được đâu nên mình mạn phép thay bằng câu trên cho hài và dễ hiểu
|
Chương 37:
Đào Nguyên nhìn cậu, vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng hỏi: “Em chưa ăn trưa sao?”
Tống Phi Lan “dạ” một tiếng, đi xuống bếp tìm đồ ăn vặt. Đào Nguyên đi theo cậu, anh xắn tay áo lên, làm như vô ý dán sát vào lưng cậu. Khí tức của người đàn ông vây chặt Tống Phi Lan, anh cùng cậu bước qua tủ lạnh lấy đồ, vừa tìm vừa nói: “Anh cũng chưa ăn, em lên phòng khách ăn trái cây lót dạ đi, để anh nấu hai tô mì.”
Tống Phi Lan nghĩ thầm, anh ôm em như này thì sao em lên phòng khách được? Cơ mà được anh ôm em vui muốn khóc luôn!
Chờ Đào Nguyên tìm nguyên liệu nấu ăn xong, Tống Phi Lan mới chui từ trong ngực anh ra, cả người cậu đều đã mềm nhũn, rất muốn nhào qua giống như ngày xưa. Đào Nguyên nhìn cậu, cố ý hỏi: “Em còn đứng đó làm chi? Mì chín nhanh lắm, đi ăn hoa quả đi.”
Đồng chí à đồng chí đốt nhà xong rồi không chịu trách nhiệm hả?!
Tống Phi Lan vừa cúi đầu lết lên phòng khách vừa suy nghĩ, không biết bị Đào Nguyên thao chết là cảm giác gì ha…
Vài phút sau, Đào Nguyên bưng lên một tô mì cà chua trứng gà bốc khói nghi ngút, Tống Phi Lan ngẩng đầu thấy thế liền xuống bếp bưng bát còn lại. Đào Nguyên đặt tô lên bàn, cất giọng nói: “Em ngồi đi, để anh làm cho.”
Vừa dứt lời, anh chợt nghe thấy tiếng cậu kêu đau, vội vàng hỏi: “Làm sao vậy?”
Tống Phi Lan cầm tô không chắc, nước mì nóng trào ra, chảy xuống ngay chỗ ngón út bị phỏng trưa hôm qua, cái cảm giác đó phải nói là… quá “sung sướng”.
Đào Nguyên bước nhanh tới, cầm lấy cái tô trong tay cậu: “Sao thế?” Anh nhìn thấy vết thương trên ngón tay út của Tống Phi Lan, chỗ da bỏng kia sáng nay bị xước mất, lộ ra thịt non hồng hồng, trông rất đau.
“Em bị sao vậy?” Đào Nguyên đặt tô sang bên cạnh, cầm tay cậu đưa vào vòi nước.
Tống Phi Lan ấp úng đáp: “Em bị trầy thôi.”
“Trầy mà thế này hả?” Đào Nguyên giúp cậu rửa sạch vết thương rồi nắm tay Tống Phi Lan kéo lên phòng khách, anh lấy hộp thuốc trong tủ quần áo ra, cầm gạc lau sạch nước: “Sao lại bị thương? Không nói là anh đổ cồn lên đấy nhé.”
Mặt Tống Phi Lan như kiểu “không ngờ anh lại là người như vậy đấy”, Đào Nguyên liền giả vờ lấy chai cồn ra định đổ lên ngón tay cậu.
“Em bị phỏng!” Ngay phút thứ 99, Tống Phi Lan hét lên: “Đừng có đổ cồn lên!”
Đào Nguyên cũng chỉ định dọa cậu thôi, anh đặt chai cồn sang bên cạnh, vừa tìm thuốc trị phỏng trong hộp vừa hỏi: “Sao em lại bị phỏng?”
“Sáng hôm qua em luộc trứng nhưng không cẩn thận nên bị.”
Đào Nguyên dùng bông gòn chậm thuốc, lại xé một đoạn gạc nhỏ quấn lên cho cậu, bình tĩnh nói: “Tối qua anh xuống bếp, không thấy vỏ trứng trong thùng rác.”
“…” Vẻ mặt của Tống Phi Lan rất là khó tả, anh rảnh quá đi để ý coi thùng rác có gì ở trỏng hả? Đời còn nhiều chuyện khác đáng quan tâm hơn mà anh? Anh nghĩ anh là Sherlock Holmes sao?
Cậu vừa oán thầm vừa cố gắng bịa chuyện cho khớp: “Chiều hôm qua lúc đi mua cơm em tiện tay đổ rác đó.”
“Ồ, thế còn đống cải trắng đọng trong bồn rửa chén thì sao? Em ăn sống hả?” Đào Nguyên đã giúp cậu băng vết phỏng lại, nhẹ nhàng dán băng dính, sau đó bỏ hộp thuốc vào tủ.
“…”
Tống Phi Lan bỗng nhiên nghĩ, không cần chờ Đào Nguyên chán cậu, có khi cậu còn chán Đào Nguyên trước ấy. Sao ảnh lại soi mói như vậy chứ? Ngay cả chuyện có vỏ trứng trong thùng rác không, trong bồn rửa chén có rau cải mà cũng nhớ.
Đào Nguyên đứng đó nhìn Tống Phi Lan, thấy cậu không nói lời nào, bỗng nhiên xoay người ôm mặt cậu cúi đầu hôn. Môi lưỡi hai người quấn vào nhau, eo Tống Phi Lan mềm nhũn, hai tay không kìm nổi quàng lên vai anh. Đào Nguyên chờ tới lúc cậu vừa ôm cổ mình thì dừng lại, đứng dậy nói: “Ăn cơm thôi.”
“…” Giỡn mặt nhau hả.
Một lúc lâu sau, Tống Phi Lan mới nhớ ra hiệp ước giữa cả hai, bực bội nói: “Anh nói hai ngày tới chúng mình chỉ làm bạn bè thôi mà?”
“Nhưng em vừa nói dối, anh phải phạt em.”
Tống Phi Lan nháy mắt cũng bị cái sự (Mary) Sue đó làm té xỉu. Chồng ei mau tới phạt em đi!!! Phạt nhiều lên, sau này dù có phiền chết em cũng nhất quyết không ly hôn đâu!!!
Mì sợi đã trương phềnh lên, hai người ngồi bên bàn ăn ra sức nhét mì vào miệng, Tống Phi Lan cầm đũa mà phải giơ ngón út ra, rất khó chịu, Đào Nguyên nói: “Anh lấy muỗng cho em nhé?”
“Không cần đâu.” Cậu ăn hai miếng, nếm được mùi vị quen thuộc mà Đào Nguyên hay nấu, quyến luyến trong lòng lại càng sâu.
Quậy từ sáng tới giờ, 3 giờ chiều hai người mới ăn cơm trưa, Đào Nguyên xuống bếp rửa chén, Tống Phi Lan bị đau tay nên rất là sung sướng ngồi trong phòng khách nghỉ ngơi, cậu nghe điện thoại của Trương Đại Tiên rủ đi ăn tối, cúp máy rồi lại lướt Weibo, sau đó chợt thấy tin Chân Ly chuyển công ty vẫn đang nóng hổi.
Tống Phi Lan thử bấm vào, phỏng chừng là thủy quân công ty mời đã tiến công, một đám tự xưng là người qua đường chửi bới cô ta xối xả, nói cô vong ân bội nghĩa, lẳng lơ, còn có người viết Weibo bóc phốt lịch sử tình trường của Chân Ly, từ ông chủ Giang, cậu chủ Dương, đạo diễn phim, biên kịch phim, quay camera đến nhân viên ánh sáng… Đủ các chức nghiệp từ thấp tới cao, giống như Chân Ly ngày nào cũng chỉ đi xếp hình với người khác, nhưng trong danh sách thế mà lại không có tên của Tống Phi Lan.
Tống Phi Lan nghĩ thầm, vừa nhìn đã biết ngay ai bóc phốt Chân Ly. Cậu thấy Đào Nguyên từ phòng bếp đi ra lại không dám nói, đứng lên định chui về phòng ngủ, Đào Nguyên dường như không để ý mà hỏi cậu: “Xem cái gì đấy?”
“… Đam mỹ H văn.”
Đào Nguyên phì cười, hỏi: “Giờ em định về phòng ‘tuốt ống’ hả?”
“… Đúng.” Tống Phi Lan kiên trì nói.
“Cần anh giúp không?”
“…” Khóe miệng Tống Phi Lan co giật nhìn anh.
Trên môi Đào Nguyên vẫn còn treo nụ cười trêu chọc: “Em ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn nói với em.”
“Chuyện gì?” Tống Phi Lan lại ngồi sát vào tay ghế, cảnh giác nhìn Đào Nguyên.
“Không phải lúc nãy bố em gọi điện đòi bế cháu sao? Anh cảm thấy chúng ta có thể suy xét đề nghị này một chút.”
“…” Tống Phi Lan sửng sốt trong chốc lát rồi mới hỏi lại: “Không phải lúc trước anh bảo không cần sao?” Với cả sắp ly hôn rồi thì con cái gì nữa.
“Lúc đó em còn ‘nhỏ’, nói chỉ muốn anh mãi mãi yêu một mình em, bây giờ còn nghĩ vậy không?” Đào Nguyên nhìn thẳng vào mắt cậu, dường như muốn ép cậu trả lời.
Cái mặt già nua của Tống Phi Lan đỏ ửng, tại sao cậu lại nói như vậy chứ, nếu không có con có nghĩa là cậu muốn Đào Nguyên mãi mãi chỉ yêu mình cậu, mà nếu có con thì sẽ lập tức ly hôn.
Cậu rối rắm nửa ngày không biết phải nói thế nào, vừa liếc nhìn Đào Nguyên một cái đã suýt bị ánh mắt của anh thiêu cháy, cuối cùng mới đáp: “Tuy chỉ có bố em đòi bế cháu nhưng đó là chuyện của cả hai chúng ta, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn.”
Đào Nguyên nhích đến gần cậu, nói: “Anh thật sự rất muốn có con với em.”
Những lời này vô cùng dụ hoặc, Tống Phi Lan nhìn vào mắt Đào Nguyên, bên trong tràn đầy tình yêu chân thành, cậu cảm tưởng như mình sắp chết chìm trong đó, tuy vậy, Tống Phi Lan không thể không đáp: “Nhưng mà mình sắp ly hôn rồi.”
“Anh nói rồi, anh sẽ không bao giờ ly hôn.” Đào Nguyên nắm lấy bên tay không bị thương của cậu, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng: “Hôm nay chúng ta đã cãi nhau nhiều lắm rồi, đừng nhắc chuyện này nữa được không?”
Tống Phi Lan đành phải gật gật đầu, lại hỏi: “Chân anh có sao không? Cả ngày hôm nay em không thấy anh dùng nạng mà cũng không ngồi xe lăn.”
“Không biết nữa, hình như lại nứt ra rồi.” Đào Nguyên không biết là vô tình hay cố ý, anh đứng dậy tháo dây lưng rồi cởi quần, nói: “Em xem hộ anh đi.”
“…” Tống Phi Lan ngồi trên ghế salon, thấy cái chỗ phồng to trên quần anh, có chút mất tự nhiên nuốt nước miếng: “Anh ngồi xuống đi, em kiểm tra cho.”
Đào Nguyên ngồi xuống, trên mặt anh vẫn còn vương nét cười, Tống Phi Lan là một tên háo sắc, dù thế nào đi nữa thì chiêu mỹ nhân kế này bảo đảm thành công.
Hai tay Tống Phi Lan nâng chân bị thương của anh đặt lên đầu gối mình, cẩn thận vạch băng gạc nhìn nhìn, nói: “Không sao, không có nứt, em thay băng cho anh nhé.”
Đào Nguyên gật gật đầu, Tống Phi Lan lại lôi hộp thuốc ra, dùng bông gòn chấm thuốc sát trùng bôi cho anh, chờ khô rồi mới đặt chân anh xuống: “Chiều nay anh không đến công ty à?”
“Không, tại cũng không có việc gì.”
Tạo hình hiện tại của Đào Nguyên vô cùng gợi cảm, nửa người dưới chỉ độc một cái quần lót, nửa người trên mặc áo sơ mi trắng, cổ áo cởi ra mấy nút, gần như có thể nhìn thấy xương quai xanh bên trong.
Tống Phi Lan không dám nhìn anh, cậu sợ mình nhịn không được nhào lên, vội nói: “Anh mặc quần vào đi, hoặc mặc pijama cũng được, rét tháng Ba lạnh lắm.” Vừa dứt lời, cậu đứng lên định đi.
Đào Nguyên giữ chặt tay cậu: “Em đỡ anh về phòng đi, chân anh còn đau.”
Đau cái con khỉ! Trưa nay lúc anh tung tăng chạy tới bắt em thì thấy nhanh lắm mà!
Tống Phi Lan vừa chửi rủa vừa cố ngậm miệng mà dìu anh. Một tay Đào Nguyên khoác lên vai Tống Phi Lan, anh dựa cả người vào người cậu, thậm chí còn gác cằm lên đầu đối phương. Tống Phi Lan tức giận nói: “Tốt xấu gì em cũng được m8 đó, anh chừa cho em chút thể diện được không? Còn gác cằm lên đầu em nữa, nhìn sỉ nhục muốn chết!”
Đào Nguyên phì cười, hai người đi vào phòng ngủ của chủ nhà, Tống Phi Lan muốn buông anh ra đi lấy quần ngủ, Đào Nguyên lại không chịu, xoay người đè cậu xuống giường, chống tay cạnh người cậu thì thầm: “Chồng à, anh sẽ làm em thoải mái nha.”
Hai tay Tống Phi Lan nắm lại đặt trước ngực giống như một bé thú cưng đang nằm chỏng vó, cậu nhìn nút áo của Đào Nguyên đã cởi một nửa, ánh mắt tràn ngập xâm chiếm, trong lòng thì gào thét: Vâng ạ vâng ạ! Nhưng trong đầu vẫn giãy dụa: Anh ấy đang rù quến mày đó! Mày quên chuyện tối qua rồi hả?!
Giữa lúc não trong đầu và chim trong quần đang choảng nhau, Tống Phi Lan nhắm mắt lại kiên trì nói một câu: “Anh đã hứa hai ngày tới chúng ta chỉ làm bạn bè thuần khiết mà!”
Đào Nguyên vốn tưởng rằng lần này nhất định dễ như trở bàn tay, không ngờ cái tên Tống Phi Lan luôn dễ bị rù quến kia thế mà lại từ chối, là do ý niệm ly hôn của cậu quá mạnh mẽ? Hay là sức quyến rũ của anh bị thuyên giảm?
Nói tóm lại, cả hai cái đều không phải là tin tốt.
Đào Nguyên nhấp nhấp miệng, một lát sau mới hạ người xuống ghé vào tai Tống Phi Lan thì thầm, âm thanh đè nén chứa đầy dục vọng khi cầu hoan không thành: “Anh đã nói rồi, nếu hai ngày sau em còn dám nghĩ lung tung, anh sẽ thao chết em.”
Tiếng nói trầm thấp của anh đánh vào màng tai Tống Phi Lan, quả thực muốn đập nát luôn cả sự do dự ban nãy của cậu, Tống Phi Lan chỉ hận không thể lập tức hiến thân. Chồng mau thao chết em đi! Lẹ lên!
Nhưng mà Đào Nguyên lại xoay người đứng lên, vươn tay lục trong tủ ra một cái quần ngủ. Tống Phi Lan cũng chỉ có thể không cam lòng mà ngồi dậy, nhìn anh mặc quần áo tử tế, nhỏ giọng hỏi: “Anh giận à?”
“Không.” Đào Nguyên đáp: “Tối muốn ăn gì, cháo nhé?”
“Tối nay em không ăn ở nhà đâu, lúc anh rửa chén Trương Đại Tiên gọi em rủ lát nữa đi chơi.” Tống Phi Lan nhìn anh đáp.
|
Chương 38:
Đào Nguyên đang thu dọn quần áo bẩn lập tức dừng tay, định mở miệng la cậu, nào ngờ vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy Tống Phi Lan tựa vào cửa hớn hở chờ xem kịch vui.
Anh nhớ đến chuyện cả hai đang cho nhau thời gian bình tâm bèn cố gắng nhịn xuống, gương mặt trông như sắp bùng nổ, tím ngắt như quả cà. Đào Nguyên nặn ra một nụ cười dữ tợn, gằn từng câu từng chữ nói: “Em đi đi, nhớ về sớm, anh ở nhà một mình sợ lắm.”
Tống Phi Lan thấy anh như thế vừa buồn cười lại vừa đau lòng, cố ý hỏi: “Cho em đi thật hả? Anh có để bụng không? Em đi chơi với cái đám bạn tào lao hồi xưa đó nha, sáng nay Trương Đại Tiên còn muốn mời em ăn tiệc sushi khỏa thân đó.”
Sushi khỏa thân?! Dám đi anh thao em thành một bàn đồ ăn!
Mặt Đào Nguyên đã từ tím biến thành đen, chỉ muốn ấn Tống Phi Lan xuống giường nện đến khi cậu đi không nổi nữa, thế mà ngoài miệng vẫn nói: “Phải về trước 10 giờ. Hay thôi để anh đi với em, chúng ta kết hôn rồi mà anh vẫn chưa gặp bạn em lần nào.”
“10 giờ á? Lúc đó em đã kịp ăn uống gì đâu.” Tống Phi Lan nói đến nửa chừng thì giả bộ không nổi nữa, xì một tiếng bật cười.
Đào Nguyên thấy cậu cười, rốt cục nhịn không được bước qua, hai tay ôm eo cậu hôn lên môi: “Còn muốn ăn sao? Vậy cho anh ăn trước đã.”
Tống Phi Lan vừa cười vừa trốn, trêu ghẹo nói: “Xem đi, chưa được bao lâu đã sắp lòi đuôi rồi kìa, nếu em không dẫn anh đi anh lại chê em ngựa quen đường cũ ấy chứ?”
“Mình vừa cưới nhau mà, anh không ghen mà em cũng yên tâm hả?” Đào Nguyên hôn lên môi cậu, hai tay siết chặt bế bổng Tống Phi Lan lên.
Tống Phi Lan bám lên người anh y như khỉ, cậu ôm cổ anh, đôi mắt hoa đào nhìn thẳng vào mắt Đào Nguyên, chỉ thấy hình bóng của mình ngập tràn trong con ngươi màu nâu sẫm của người nọ. Hai người mỉm cười với nhau, bầu không khí vừa yên tĩnh lại vừa tốt đẹp, Đào Nguyên nhịn không được nâng cằm hôn cậu, Tống Phi Lan cúi đầu cho anh hôn, sau đó cậu thả chân nhảy xuống đất: “Hứa mà không giữ lời, rõ ràng đã nói hai ngày tới chỉ làm bạn bè thuần khiết. Anh nhìn đồng hồ đi, mới được mấy tiếng mà đã có ý đồ đen tối rồi.”
Đào Nguyên dở khóc dở cười chộp lấy tay Tống Phi Lan, hạ mắt nhìn cậu, đáp: “Ai có ý đồ đen tối chứ? Thế đứa nào anh vừa ôm một tí mà đã cứng rồi.”
“…” Tống Phi Lan cũng nhận ra mình bị hố, bỗng dưng mắc cỡ không thôi, suy nghĩ cả buổi mới miễn cưỡng cãi được một câu: “Tuy quân ta không đủ định lực nhưng cũng do quân địch quá sức giảo hoạt!”
“Không phải quân địch, là đồng minh.” Đào Nguyên lại sáp qua, gãi gãi cằm cậu, hỏi: “Mời đồng chí cùng về phòng bàn luận chiến thuật, chịu không?’
Tống Phi Lan nhìn nụ cười trêu tức trên gương mặt anh tuấn của đối phương, do dự nửa ngày mới nói: “Bây giờ chưa thể để lộ vũ khí bí mật được, chúng ta thao luyện riêng đi.” Nói rồi, cậu hoảng sợ lủi ra khỏi phòng.
Đào Nguyên nhìn bóng dáng cậu cố gắng ghìm súng bỏ chạy, nhịn không được cười phá lên. Tống Phi Lan đi được nửa đường quay đầu nhìn anh, cau mày nhỏ giọng mắng: “Cười cái gì mà cười? Làm ông mềm hết cả người rồi đây này!”
Đêm đó Tống Phi Lan ngoan ngoãn ở nhà không đi đâu cả, thật ra Trương Đại Tiên hẹn cậu tối mai, lúc nãy cậu cố tình trêu Đào Nguyên, đồng thời cũng để anh hiểu những gì cậu nói trước đó không phải là hờn dỗi với người yêu, mà là vấn đề thiết thực cần giải quyết giữa hai người.
Từ khi kết hôn đến nay, đây là lần đầu tiên bọn họ phân phòng ngủ, cả hai có chút lạ lẫm, Đào Nguyên đứng ở cửa phòng khách nhìn cậu mãi, Tống Phi Lan sợ hãi hỏi: “Anh chuẩn bị tập kích đêm khuya đấy à?”
Đào Nguyên dựa vào khung cửa nhíu mày: “Chúng ta là vợ chồng son mà, hà tất em phải làm thế?”
“…” Tống Phi Lan nghe anh nói xong thì ứa gan, kiên trì đáp: “Rõ ràng anh đã hứa rồi! Hơn nữa tối qua em còn mời gọi anh như thế?! Tại anh… Em không nói nữa…”
Tống Phi Lan lao lên giường trùm chăn, đây là dấu hiệu cậu đang tức giận, bốc hỏa một cái thì không đốt người khác mà đốt mình trước.
Đào Nguyên đành xuống nước: “Anh sai rồi được chưa, là anh quỷ kế đa đoan muốn lừa em, đồng minh đừng tức giận.”
Qua một lúc lâu, Tống Phi Lan nằm trong chăn mới mắng một câu: “Ai thèm làm đồng minh với anh chứ?! Cái đồ gian trá xảo quyệt này!”
“Anh sai rồi, chủ công đừng tức giận, ngủ sớm một chút, ngủ ngon.” Đào Nguyên đi qua ôm cục chăn thơm mấy cái, lại giỡn vài câu với cậu, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Một đêm không mộng mị, Tống Phi Lan vốn tưởng rời xa Đào Nguyên chắc cậu không ngủ nổi, nào ngờ vừa đặt đầu xuống gối đã ngáy o o, ngủ đến không biết trời đất, lúc nhắm mắt cậu còn nghĩ: Tui có chồng để làm chi vậy? Đã không chịch thì thôi lại còn thích gây sự.
Nhưng mà Đào Nguyên không được như thế, anh nằm suy tư đến nửa đêm xem làm thế nào để cải thiện cách sống của cả hai, sáng hôm sau thức dậy hai mắt đen thui.
Tống Phi Lan ngủ như heo, hiển nhiên định tranh thủ hai ngày tới nướng cho đã, sáng dậy cũng không thèm giả bộ. Lúc Đào Nguyên sang gọi cậu, cậu vẫn còn trùm chăn kín mít, mơ mơ màng màng nói: “Anh đi làm đi, lát nữa em xuống lầu ăn trưa sớm một tí.”
Đào Nguyên vì muốn biểu hiện mình đã hối cải, đang phấn đấu trở thành một người khoan dung rộng lượng, liền quyết định tạo một khởi đầu tốt đẹp cho hành trình đập tan xa cách giữa hai người: “Không phải bữa trước em nói muốn kiểm tra mấy thực tập sinh kia nhảy sao? Mấy ngày không đi bọn họ lại quên hết.”
Tống Phi Lan mắt nhắm mắt mở bị anh xách từ trên giường lên, theo bản năng quàng tay qua cổ anh làm nũng, nghe giọng cậu có vẻ rất buồn ngủ: “Anh mới nói gì á?”
“… Anh nói em dậy nhanh đi, đừng tưởng đòi ly hôn là được ngủ nướng nhé.” Đào Nguyên nâng mông Tống Phi Lan, bình thản nói vào tai cậu.
“…” Tống tổng lúc này mới bĩu môi, lờ đờ như ma xó đứng dậy, thở dài: “Hình tượng của anh trong lòng em sắp nát bét rồi…”
Đào Nguyên phì cười, vươn tay nắm cằm cậu làm một nụ hôn nhẹ nhàng chào buổi sáng, hỏi vặn: “Rồi sao?”
“…” Tống Phi Lan nhấp nhấp miệng, rốt cuộc không nhịn cười nổi, cậu chu mỏ nói: “Hôn cái nữa rồi em tha thứ cho anh.”
Đào Nguyên liền ôm eo cậu hôn sâu, hôn đến mức Tống Phi Lan lại càng không muốn đi làm, cậu nghĩ thầm, mình đúng là thích tự hành bản thân mà, Đào Nguyên không muốn ly hôn thì mình còn vùng vằng gì nữa? Cho dù mình vô dụng cỡ nào, mình nhất định cũng sẽ giữ chặt lấy anh ấy.
Hai người ăn sáng xong rồi đi làm, Tống Phi Lan định bắt xe bus lại bị Đào Nguyên ngăn lại: “Đi có mấy bước là tới rồi, nhân dịp này cho em tập thể dục luôn.”
“Năm km! Anh nhìn bản đồ trên điện thoại đi này! Đây mà là ‘mấy bước’ hả?! Ngày xưa môn Toán của anh là do thầy thể dục dạy đúng không? Đào Nguyên à, hình tượng của anh trong lòng em lại sụp đổ rồi!” Tống Phi Lan ôm cứng cái cây cạnh trạm xe buýt, sống chết không chịu buông ra. “Với cả chân anh còn bị thương mà, anh đừng có vô tư như vậy chứ, phải biết lo cho bản thân mình!”
Đào Nguyên cười đến chảy nước mắt, anh kéo tay cậu: “Buông tay ra, người ta nhìn kìa, bụng em sắp đọng cả rổ mỡ rồi, lát nữa đến công ty anh thưởng cho.”
Tống Phi Lan lập tức buông tay, sáp qua hỏi: “Thưởng cái gì?”
“Em muốn thưởng gì?”
“Em muốn thao anh.” Tống Phi Lan không cần suy nghĩ đã đáp ngay.
Đào Nguyên vừa kéo cậu đi vừa cười khúc khích, Tống Phi Lan nhìn chân của anh, sau đó quàng một tay Đào Nguyên qua vai mình đỡ anh đi, bực bội hỏi: “Anh cười cái gì? Anh không tin em đè được anh hả?”
“Em đã từng làm rồi à? Với con trai ấy.” Đào Nguyên quay đầu nhìn cậu.
“Quân địch lại chơi xấu xoắn vặn lời nói của em, nếu em nói ra anh có giận không?” Tống Phi Lan liếc nhìn Đào Nguyên.
Đào Nguyên trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn đáp: “Hay thôi em đừng nói nữa, anh sợ anh tức quá khóc luôn.”
“…” Tống Phi Lan câm nín, biết Đào Nguyên đang trêu cậu, bĩu môi nói: “Dù sao lúc mình quen nhau em vẫn là một nụ hoa cúc trong trắng, còn dưa leo của anh thì hên xui, dễ dãi với bản thân nghiêm khắc với người khác, chơi tiêu chuẩn kép (1) là xấu lắm đấy!”
“Anh không quan trọng chuyện ‘sạch’ hay không.” Đào Nguyên nhanh chóng tiếp lời: “Anh chỉ cảm thấy đa tình quá là không tốt thôi.”
“Ai bảo anh là em đa tình? Hai mươi tám năm trên đời em chỉ yêu có hai lần thôi nhé!”
“Thế đám Chân Ly thì sao?” Đào Nguyên hỏi: “Đó cũng gọi là ‘yêu có hai lần’ à?”
“…” Tống tổng vừa nãy còn khí thế ngất trời thoáng cái đã xẹp lép, cậu im lặng nhìn sang chỗ khác.
Đào Nguyên vừa nhắc tới đề tài này lại nhịn không được hỏi mãi, anh nắm cằm cậu lắc lắc: “Sao không nói nữa?”
“Chồng à, em hứa sẽ cố gắng sửa chữa sai lầm trước đây mà.” Tống tổng đành phải làm nũng với anh: “Sau này dù hai ta mỗi ngày chỉ làm một lần em cũng không chê anh yếu, từ khi quen anh em còn chẳng liếc người khác lấy một cái ấy chứ.”
“…” Đào Nguyên sợ Tống Phi Lan tham hoan quá mức rồi mệt mỏi nên mới kìm nén, không ngờ lại biến thành nhược điểm, hở chút là bị cậu lôi ra chọc ngoáy.
Một lúc lâu sau, Đào Nguyên mới hỏi: “Em bảo em chỉ yêu hai lần, lần thứ nhất là Hình Lỵ, lần thứ hai là ai?”
Tống Phi Lan bất đắc dĩ quay đầu nhìn anh: “Em phải nói sao?”
Rét tháng Ba tuy đã qua một nửa nhưng nhiệt độ buổi sáng vẫn khá thấp, vừa mở miệng ra hơi ấm đã đọng thành sương trắng, hai người cứ thế lẳng lặng đứng trên đường. Đào Nguyên giúp cậu chỉnh lại cổ áo, nghĩ nghĩ rồi bảo: “Nếu em không muốn nói cũng không sao.”
“Cũng không phải là không nói được, nhưng anh nghe xong đừng ghen nhé…” Cậu hít sâu một hơi, trầm mặc vài giây rồi mới kể: “Người thứ hai là một cậu trai…”
Tống Phi Lan rũ mắt, ngữ điệu rất chậm rãi: “Lúc Hình Lỵ chia tay em có nói cảm giác như cô ấy là mẹ của em vậy, cổ chê em không đủ nam tính. Sau đó em muốn chứng tỏ cho cô ấy thấy em cũng có thể tự lập nên vay tiền bố mở Hoàn Vũ, nhưng đến khi công ty thành lập thì cô ấy đã đi mất rồi.”
“Về sau em gặp một người tên Hạ Tiểu Hi. Hạ Tiểu Hi là nghệ sĩ vừa ký hợp đồng với công ty, lúc ấy cậu ta mới vừa đặt chân vào giới giải trí, còn thuộc kiểu ngốc nghếch ngây thơ, cậu ấy tỏ tình với em, em tưởng cậu ấy thích em thật nên chấp nhận.” Cậu nói đến đó thì quay đầu lại nhìn Đào Nguyên: “Lúc ấy em đang thiếu thốn tình cảm, người khác chỉ cần đối xử hơi tốt với em một chút em đã muốn ở bên người ta cả đời. Hồi đó nhà nước vừa thông qua luật cho phép hôn nhân đồng tính được vài năm, khi em cầu hôn Hạ Tiểu Hi thì cậu ta đá em, nói mình là trai thẳng, sau đó chuyển công ty.”
Đào Nguyên trố mắt: “Trai thẳng?!”
“Ừm, là trai thẳng.” Tống Phi Lan haha cười hai tiếng.
“Cho nên sau đó mới có đám Chân Ly?”
“Có thể nói như thế…” Tống Phi Lan xoay người vừa đi vừa thở dài: “Lúc ấy em giận lắm, còn nghĩ mới đầu có ai mà không thẳng chứ? Kết quả… Cũng là do em ngu ngốc, em cũng không muốn thanh minh gì, anh cứ coi em vô dụng cũng được.” Tống Phi Lan tự giễu cười.
Hai người chung sống đã lâu, đây là lần đầu tiên Đào Nguyên nhìn thấy cậu lộ ra một biểu tình người lớn pha lẫn bi thương như thế.
“Sau này đừng nói mình vô dụng nữa.”
Tống Phi Lan quay đầu nhìn anh cười cười, vẻ mặt không để ý đáp: “Không sao đâu.”
Đào Nguyên dừng bước, anh ôm mặt cậu nhẹ nhàng hôn, cuối cùng nói: “Quên những chuyện đó đi, cả anh và em nữa, chúng ta chỉ cần nhớ những ngày mình ở bên nhau thôi được không?”
————
(1) Tiêu chuẩn kép: Mình làm thì được nhưng đứa kia làm thì lại chửi ‘ v ‘. Thêm cái ví dụ là (một vài) phụ huynh thấy con nhà người ta lớp 1 đọc sách vanh vách thì nói ra nói vào bảo chạy thành tích nhưng nếu là con mình thì lại khoe lấy khoe để vậy đó ‘ v ‘…
“Anh không quan trọng chuyện ‘sạch’ hay không.”
|
Chương 39:
Tống Phi Lan nhìn gương mặt của Đào Nguyên, cậu nghĩ thầm, em vừa nhìn thấy anh đã có thể quên hết mọi chuyện trong dĩ vãng, một lòng một dạ chỉ có anh, nhưng anh nhìn em lại nhớ đến những việc lúc trước.
Trong lòng nghĩ vậy, ngoài miệng lại không nói, Tống Phi Lan khẽ mỉm cười, nhón chân hôn lên cằm Đào Nguyên, nói: “Ừ, ai quên phải cho người còn lại chịch nhé.”
Đào Nguyên nắm cằm cậu lắc lắc: “Thèm muốn anh đến vậy cơ à?”
“Dạ.” Tống Phi Lan quàng tay qua lưng anh đỡ Đào Nguyên đi tiếp, vừa đi vừa dâm dê hát: “Thỏ con ngoan, mau mở cửa ra, mau mở cửa ra, để ta vào nào…” (1)
Giọng hát của cậu uốn éo y hệt Cửu Khúc Thập Bát Loan (2),Đào Nguyên nhìn cậu phì cười, nhịn không được hôn lên khóe miệng cậu dưới màn sương buổi sớm.
Lúc hai người đến công ty thì mới 8 giờ rưỡi, Tống Phi Lan ngồi trong phòng làm việc một lát, sau đó thay một bộ quần áo nhẹ nhàng đi lên phòng tập. Một thực tập sinh từng được cậu chỉ đạo đang luyện nhảy bên trong, ngoại hình tuy không quá đẹp nhưng khá ưa nhìn, trang điểm xong chắc cũng đủ để thu hút khán giả, Tống Phi Lan đứng ngoài cửa nhìn cậu ta nhảy một lúc rồi mới lên tiếng chào hỏi: “Tới sớm thế.”
Cậu trai kia khoảng 17, 18 tuổi, trông vẫn trẻ con, cười cười nói: “Chào buổi sáng Tống tổng, tôi cũng vừa đến thôi.”
Tống Phi Lan liền bước qua xem cậu nhảy lại bài hôm trước một lần, nhìn là biết mấy ngày rồi cậu ta rất siêng năng luyện tập, Tống tổng vui lắm, không giáo viên nào lại không thích học sinh chăm chỉ cả, lúc dạy cậu lại càng tận tâm hơn. Hai người nhảy một lát, không biết từ khi nào Đào Nguyên đã đứng trước cửa phòng, Tống Phi Lan nhìn vào gương thấy anh bèn để cậu trai kia tập tiếp, cậu lau mồ hôi, dựa vào tường hành lang hỏi: “Sao anh lên đây? Có chuyện gì à?”
Bây giờ còn sớm, ở hành lang công ty chẳng có ma nào cả, chỉ có thể nghe thấy tiếng nhạc mãnh liệt vang dội từ trong phòng tập nhảy vọng ra. Đào Nguyên gật gật đầu, một tay ấn cậu lên tường.
Tống Phi Lan hỏi: “Sao thế?”
Đào Nguyên cúi đầu hôn lên bờ mi ướt mồ hôi của cậu, đáp: “Nhớ em.”
Tống Phi Lan mím môi nhịn cười, gương mặt không kìm được lóe lên sự hạnh phúc, cũng sáp qua hôn môi Đào Nguyên: “Em cũng nhớ anh.”
“Tối nay mình ngủ chung nhé?”
“Vâng.” Tống Phi Lan vươn tay ôm eo đối phương, đem cái đầu ướt sũng cọ vào vai anh. Cơ thể hai người đều nóng hầm hập, nhất là Tống Phi Lan, cậu vừa vận động xong, tay chân đều nóng, quần áo mùa xuân mỏng manh của hai người dán sát vào nhau, dường như muốn bốc cháy. Tống Phi Lan bỗng nhiên híp mắt hỏi: “Vào wc không?”
“…” Đào Nguyên hiểu ý cậu, anh cảm thấy Tống Phi Lan tuy rằng không cao to, nhưng đúng là một con ngựa đực nhỏ vừa không có tiết tháo vừa dồi dào tinh lực. Anh do dự một lát, thật ra trong lòng cũng rất thích, liền hỏi: “Em… muốn à?”
“Muốn chứ, cơ mà nhà vệ sinh công cộng ba chấm lắm, mình qua khách sạn bên cạnh thuê phòng đi?” Tống Phi Lan đề nghị.
“…” Đào Nguyên nhịn không được phì cười, lần nào nói chuyện với Tống Phi Lan cũng chưa tới hai câu đã bị cậu chọc cười bể bụng.
“Thôi dẹp đi…” Tống Phi Lan nhìn anh như thế là đủ hiểu kết quả, cơ mà vẫn nhịn không được ôm anh dụi dụi. Đào Nguyên ôm cậu, lách người vào một phòng trống cạnh đó, đưa tay đóng cửa lại. Tống Phi Lan sáp qua hôn anh, lát sau lại nói: “À, chiều nay em có hẹn với Trương Đại Tiên đấy, em ăn cơm với anh xong rồi đi.”
Đào Nguyên ôm mặt cậu hỏi: “Hẹn ở đâu? Mấy giờ về?”
“Ở phố Bình An, là quán bar của bạn Trương Đại Tiên, 12 giờ em về được không?” Tống Phi Lan lấy lòng kéo kéo vạt áo anh, nịnh nọt cười nói.
“10 giờ.”
“11 giờ rưỡi.”
“11 giờ, không được trả giá nữa.” Đào Nguyên nhéo nhéo vành tai cậu. “Thật muốn móc em vào thắt lưng.”
Cũng không biết do đàm phán thắng lợi hay bị lời tâm tình của anh làm cảm động, Tống Phi Lan cười hì hì đáp: “Vậy 11 giờ.”
“Đến lúc đó anh đi đón em.”
“Không cần đâu.”
Vì vấn đề này hai người lại “cãi yêu” một lát, thực tập sinh trong phòng tập đã sắp chết mệt.
Buổi tối Tống Phi Lan cùng Đào Nguyên cơm nước xong thì tự bắt xe đi, buổi chiều giao thông rất đông đúc, cho dù là tàu ngầm hay xe bus đều chật ních, Tống Phi Lan vốn định liều mạng chen lên, cuối cùng vẫn thất bại, bị một bà bác mông to đẩy xuống, lúc này mới ngoan ngoãn gọi taxi.
Quán bar trang trí rất đẹp, thường xuyên mời ca sĩ hát live, thỉnh thoảng cũng có vài ban nhạc nổi nổi đến biểu diễn.
Tống tổng hôm nay tới rất sớm, mới 8 giờ rưỡi nên trong quán chỉ có vài người, dưới ánh đèn lay động, xung quanh rất yên tĩnh. Trương Đại Tiên vẫn chưa tới, Tống Phi Lan gọi một li hồng trà lạnh, kỳ thật đi bar mà uống trà với nước trái cây thì hơi mất mặt, nhưng Đào Nguyên ra lệnh không cho cậu uống rượu, Tống Phi Lan rất tự giác tuân thủ, chẳng những không phản kháng mà còn y như một tên biến thái hớn ha hớn hở. Cậu ngồi xuống băng ghế bọn họ hay ngồi bấm di động, chủ quán bar có quen cậu, bưng mâm trái cây bước qua chào hỏi: “Lâu quá Tống tổng không ghé chơi nhỉ, còn tưởng cậu kết hôn xong tu luôn rồi chứ.”
Tống Phi Lan cười cười, quơ quơ bàn tay đeo nhẫn: “Đúng là tu rồi đấy, đừng có khích tôi.”
Ông chủ hàn huyên vài câu với cậu rồi đi, điện thoại của Tống Phi Lan liên tục báo có tin nhắn, toàn là của Đào Nguyên, hỏi cậu đã tới chưa, ngồi ở đâu, uống cái gì, bạn bè đã đông đủ chưa, có bị tên yêu quái đồng giới hay khác giới nào rù quến không… Tóm lại đều là mấy chuyện thiếu muối, thế mà Tống Phi Lan cứ nhắn qua nhắn lại với anh, hai người vô cùng nghiêm túc tán nhảm.
Lúc Trương Đại Tiên tới Tống Phi Lan còn chưa nhắn xong, cậu rất thích nhắn tin với Đào Nguyên, cảm thấy còn vui hơn hẹn bạn đi chơi nhiều, thoáng cái đã muốn về nhà chịch chịch.
“Đang nói chuyện với người đẹp nào đó?” Trương Đại Tiên ngồi cạnh ghé đầu qua.
Tống Phi Lan nhanh chóng úp màn hình điện thoại xuống đùi, nói: “Là chồng tớ.”
“Vẫn còn dính nhau cơ à? Tưởng bữa cãi nhau xong ly hôn luôn rồi chớ, lần này cậu kiên trì ghê.” Trương Đại Tiên mới tí tuổi mà đã ly hôn hai lần, lần nào cưới cũng hoành tráng chạy ra tận Aegean (3) chụp ảnh, lần nào cũng qua loa chia tay.
“Cậu nghĩ ai cũng giống cậu hả?” Tống Phi Lan hiển nhiên rất hiểu anh ta, vươn tay nói: “Video đâu? Có mang đến không?”
Trương Đại Tiên moi từ trong quần ra một cái usb hình chibi superman đưa cho cậu: “Cậu bội bạc quá đi, chưa gì đã đòi đồ rồi.”
“Nếu tớ vừa đòi tiền đền bù của Chân Ly vừa đòi usb thì đó mới là bội bạc, còn cái này phải gọi là tiền trao cháo múc.” Tống Phi Lan nhét usb vào túi.
Trương Đại Tiên không để ý cậu, thấp giọng bảo: “Nói thật, lúc cậu bị tai nạn tớ sợ lắm, con đường chúng ta đua xe đã được phong tỏa kia mà, lúc chiếc xe tải kia xuất hiện tớ còn tưởng mình đang nằm mơ, tớ không tin chuyện này không có vấn đề.”
Video này lấy từ camera theo dõi trên đoạn đường đó, nhà Trương Đại Tiên khá có tiếng, anh ta cũng thông minh trượng nghĩa, ngay đêm Tống Phi Lan bị tai nạn đã lo xa mà sao chép video trước, quả nhiên ngày hôm sau cảnh sát đi điều tra thì đoạn băng gốc đã không thấy tăm hơi, nhân viên nói là máy móc hôm đó có trục trặc nên phải tắt đi sửa chữa.
Tống Phi Lan cười khổ, cậu thở dài: “Tớ cũng chẳng biết có nên điều tra hay không nữa, nếu tra ra thật thì lúc đó tớ phải làm gì?”
Từ xưa đến nay chuyện nhà giàu hãm hại nhau luôn lặp đi lặp lại. Trương Đại Tiên cũng hiểu, chỉ có thể vỗ vỗ vai cậu, lẳng lặng an ủi.
Lúc này trong quán đã bắt đầu sôi động, có một nam ca sĩ lên hát, giọng hát dịu dàng, diện mạo cũng không tồi, có điều cằm hơi dài. Trương Đại Tiên chỉ vào người trên sân khấu: “Nhìn thử coi có tiềm năng không?”
“Không nhìn, mất công bồi dưỡng xong cậu lại hốt của tớ đi.” Tống Phi Lan nói móc anh ta.
“Ầy, chuyện này tớ với cậu thanh toán sòng phẳng rồi còn gì, ai nhắc lại làm chó nha.”
“…” Tống Phi Lan câm nín nhìn Trương Đại Tiên.
Đám con nhà giàu đa số là cú đêm, Trương Đại Tiên chẳng qua đến đưa đồ cho cậu nên mới đi sớm, lúc mấy người còn lại tới nơi đã sắp 10 giờ. Một đám xưng anh em với nhau, kỳ thật cũng chẳng thân thiết lắm, cùng lắm là do quan hệ rộng, giống như Tống Phi Lan làm trong giới giải trí nên quen biết mà thôi.
Mọi người đang quàng vai bá cổ tám chuyện, Trương Đại Tiên vô tình nhìn lên sân khấu, bỗng nhiên cảm giác người đang đứng có chút quen mắt, vội vàng vỗ đùi Tống Phi Lan kêu cậu nhìn: “Kia có phải ông xã cậu không? Cái anh cao to đó đó.”
Tống Phi Lan bị anh ta làm giật bắn mình, quay đầu nhìn lên sân khấu, thế mà là Đào Nguyên thật!
Cậu đứng phắt dậy, sao anh ấy đến đây mà không nói tiếng nào, còn chạy lên sân khấu làm gì.
Tống Phi Lan thấy Đào Nguyên cầm micro nhìn sang phía cậu, ánh mắt hai người giao nhau. Đào Nguyên nhìn rất ngầu, mặc áo da màu đen, không giống hình tượng thường ngày trong công ty. Anh không nói gì, ngồi xuống ghế đẩu, ra dấu với người bên cạnh, trong quán lập tức vang lên giai điệu nhẹ nhàng.
Tống Phi Lan đang hết hồn, Trương Đại Tiên kéo mãi mà cậu cũng không chịu ngồi xuống, đành phải để cậu đứng.
Trên sân khấu, Đào Nguyên đã đưa micro đến bên môi, ánh mắt anh nhìn Tống Phi Lan, dùng âm thanh trầm trầm gợi cảm hát: “Đã bao lâu rồi lòng anh không đổi, yêu em đã gần sáu năm, em nên chuẩn bị sẵn sàng, vì anh chưa bao giờ định ngừng tình yêu này lại. Có thể thương một người đã quý giá biết bao nhiêu… Em không sai, em cũng không cần hổ thẹn, có lẽ tình cảm của anh với em là vô nghĩa… Nhưng dù em muốn anh hao mòn thêm mười năm cũng chẳng hề gì…”
So với ca sĩ chuyên nghiệp thì Đào Nguyên hát không hay lắm, nhưng Tống Phi Lan nghe xong thậm chí muốn rơi nước mắt.
Đào Nguyên chắc cũng chỉ vừa nghĩ ra, hát xong liền đi xuống, không đến chỗ cậu mà rời khỏi quán bar. Tống Phi Lan vội vàng chạy theo, thấy anh im lặng đứng đó, hình như là đang chờ cậu.
Tống Phi Lan chạy tới, đứng trước mặt anh thở dốc, hai mắt nhìn anh nhưng không biết phải nói gì, mở miệng ra rồi lại im lặng. Đào Nguyên nhìn cậu, trên môi anh lộ ra một nụ cười, hai tay đang nhét trong túi rút ra nâng mặt cậu hôn.
————
(1) “Thỏ con ngoan, mau mở cửa ra, mau mở cửa ra, để ta vào nào…”: Đây là chi tiết trong một câu chuyện “Thỏ con ngoan ngoãn” của Tq, để tránh cho thỏ con bị sói ăn thịt khi thỏ mẹ vắng nhà, thỏ mẹ mỗi khi trở về đều hát câu “Thỏ con ngoan, mau mở cửa ra, mau mở cửa ra, để ta vào nào…” để làm ám hiệu.
Ngày nay giới trẻ còn dùng chữ “thỏ con” để chỉ MB hoặc người damdang, nên “mở cửa” ở đây là mở cái gì thì các bạn biết rồi đó:^)
(2) Cửu Khúc Thập Bát Loan: Tên một con đường uốn khúc ở Ninh Lạng, Lệ Giang.
(3) Aegean
|