Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Với Sếp
|
|
Chương 25:
Ai say rượu cũng nhũn ra như bún, Đào Nguyên dựa cả người vào Tống Phi Lan. Tấm thân nhỏ bé của Tống tổng sao đỡ nổi Đào Nguyên cao to như thế, cậu kéo đến mức mặt đỏ rần mới đưa được anh vào phòng.
Tay Đào Nguyên còn ôm cổ cậu, chân vấp một cái, hai người cùng ngã xuống giường. Tống Phi Lan nhào vào người anh, ngửi được mùi rượu thoang thoảng từ miệng đối phương, cậu vừa chống tay định ngồi dậy lại bị người kia ôm chặt vào lòng.
Cậu giãy giụa mấy cái, sau đó đột nhiên cảm giác bên dưới của Đào Nguyên có cái gì cưng cứng chọc vào bụng mình. Đều là đàn ông với nhau, làm sao mà không hiểu được, nhưng lạ ở chỗ Đào Nguyên đã xỉn quắc cần câu rồi mà người anh em của anh vẫn “tỉnh táo” như vậy, chẳng lẽ ảnh uống phải rượu tráng dương hả?
Tống Phi Lan khẩn trương nuốt nước miếng, không dám cử động nữa. Cậu thật sự rất sợ Đào Nguyên sẽ y như hồi trưa, không thèm nói năng gì mà tiến hành luôn bước cuối – động phòng hoa chúc. Mà so sánh giữa hai người thì đứa nằm dưới bảo đảm là Tống Phi Lan.
Đào Nguyên say rượu rồi rất im lặng, ngoại trừ Tiểu Tiểu Nguyên có chút không ngoan mà chào cờ, anh không nôn mửa không la hét, nằm yên trên giường ngủ say.
Tống Phi Lan đợi một lát, xác định Đào Nguyên thật sự sẽ không làm gì mới nhẹ nhàng xuống khỏi người anh, sau đó cởi giày cho anh, để anh nằm thẳng lại. Cậu suy nghĩ một hồi lại cởi áo khoác của Đào Nguyên, treo lên móc áo bên cạnh.
Tống Phi Lan làm xong, ngồi bên giường thở dốc, cậu quay đầu lại nhìn khuôn mặt điềm đạm của Đào Nguyên đang ngủ, nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve, lại chạm vào đôi môi nhạt màu khi nãy vừa hôn cậu kia.
Tống Phi Lan chợt nghĩ, nếu lúc ấy Đào Nguyên trả lời rằng anh thích cậu nên mới hôn cậu, vậy cậu phải làm sao bây giờ?
Người đang ngủ bỗng dưng nhíu mày, Tống Phi Lan hệt như ăn trộm nhanh chóng rụt tay lại, đắp chăn cho anh rồi đóng cửa đi ra ngoài, sau đó gọi điện thoại cho khách sạn mang đồ ăn lên.
Cậu đói sắp xỉu rồi, từ lúc sáng dậy đến giờ trong bụng chỉ có hai bánh mì to bằng nắm tay, hơn nữa là nắm tay của cậu chứ không phải nắm tay của Đào Nguyên.
Tống Phi Lan cơm nước xong thì cũng qua nửa tiếng, máu lên não đã không đủ mà bây giờ càng thêm chếnh choáng, buồn ngủ kinh khủng. Cậu rón ra rón rén lại gần cửa phòng, thò đầu vào trong nhìn, thấy Đào Nguyên vẫn nằm tư thế y như cũ, ngay cả một sợi tóc cũng không lệch. Tống Phi Lan lúc này mới đánh bạo bước vào.
Sợ cái gì? Cưới cũng cưới rồi, hôn cũng hôn rồi, với có phải chưa ngủ với nhau bao giờ đâu mà sợ!
Tống Phi Lan xốc chăn chui vào, nhích mông sang chỗ Đào Nguyên, cẩn thận nằm xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.
Sau đó, cậu thế mà còn mộng xuân, Tống Phi Lan mơ thấy Đào Nguyên hôn cậu, không chỉ hôn lên môi mà còn hôn xuống cổ, hôn đến mức cả người cậu đều run rẩy.
Đối với người kém tự chủ thì ngủ trưa là một chuyện rất đáng sợ, bởi vì lúc tỉnh dậy có khi trời đã tối thui rồi.
Thời điểm Tống Phi Lan mở mắt thì đồng hồ đã chỉ 6 giờ rưỡi tối, Đào Nguyên đã thức dậy, đang ngồi ngoài phòng khách gọi điện thoại. Giọng của anh có chút khàn khàn vì uống rượu, trầm thấp gợi cảm, thấy Tống Phi Lan đi ra liền vẫy vẫy tay gọi cậu đến, sau đó cúp máy.
Tống Phi Lan ngồi xuống ghế salon bên cạnh anh, ngủ nhiều quá nên cả người mỏi nhừ, cậu lười biếng duỗi lưng hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”
Đào Nguyên lắc đầu: “Chưa, anh chờ em.”
“Cả ngày hôm nay anh đã ăn gì đâu, giữa trưa lại uống nhiều rượu như vậy.” Tống Phi Lan thở dài, giống như Đào Nguyên đã làm sai chuyện gì. “Sau này anh đừng chờ em nữa, cứ ăn trước đi.”
Đào Nguyên chắc vẫn hơi chóng mặt, anh nhìn cậu cười cười, gật đầu đồng ý: “Được.” Sau đó anh lại hỏi: “Mình xuống lầu ăn hay gọi đồ lên?”
“Gọi đồ lên phòng đi.”
Đào Nguyên vừa bấm điện thoại vừa nói: “Vậy tối nay em muốn về nhà hay ở lại đây?”
Tống Phi Lan do dự vài giây, trả lời: “Không phải anh còn đau đầu sao? Với cả em đặt phòng cả ngày rồi, tối nay về luôn thì phí lắm.”
Chuyến bay đi trăng mật là buổi tối ngày mai, đêm nay về nhà cũng không có gì làm, Đào Nguyên liền chiều cậu, bắt đầu đặt món ăn.
Hai người ăn tối xong, Đào Nguyên vào buồng tắm tắm rửa, lúc anh đi ra thì thấy Tống Phi Lan đang vừa ăn khoai tây chiên vừa xem TV. Anh bước đến, tay day day hai bên thái dương, trên người mặc áo choàng tắm của khách sạn, dây lưng buộc không chặt, vạt áo lỏng lẻo, mơ hồ nhìn thấy được bên trong.
Tống Phi Lan lại nhớ tới “khẩu súng” chĩa vào người mình hồi chiều, nhất thời có chút khẩn trương nuốt nước miếng: “Em cũng đi tắm một cái.”
Đào Nguyên không để ý, cầm nước mật ong Tống Phi Lan pha cho để trên bàn trà lên uống. Hai người đều mệt mỏi cả ngày, tuy rằng chiều nay đã ngủ một lúc nhưng vẫn còn uể oải. Lúc Tống Phi Lan từ phòng tắm bước ra, Đào Nguyên đã nằm trên giường, cầm điều khiển TV liên tục đổi kênh. Tống Phi Lan vừa lau đầu vừa hỏi: “Bây giờ mình đi ngủ luôn hả anh?”
“Thế em có nghĩ ra trò chơi nào hay ho trước khi ngủ không?”
Một tay Đào Nguyên gối sau đầu, anh nhìn cậu hỏi, tư thái tùy ý lại gợi cảm.
Động tác của Tống Phi Lan cứng đờ, trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ: Đào Tiểu Nguyên đang quyến rũ mình!
Tống tổng nuốt nước miếng một cái, cậu đứng cách giường hai mét, không dám tiến về phía trước, lắp bắp nói: “Không… Không có… Em đi sấy tóc.”
Thường ngày Đào Nguyên lúc nào cũng phải uy hiếp đe dọa bắt cậu đi sấy tóc, hôm nay nhóc con kia thế mà vô cùng tự giác chui vào phòng tắm sấy cả buổi trời, sau đó ngồi ngây ra trên nắp bồn cầu.
Đào Nguyên đứng bên ngoài gõ gõ cửa, hỏi: “Sao còn chưa ra?”
Tống Phi Lan trong lòng nghĩ “Tại sợ đó”, miệng lại đáp: “Em đi vệ sinh.”
Cậu nghe thấy người bên ngoài hình như phì cười, sau đó anh bảo: “Vậy em nhanh lên.”
Nhanh lên? Nhanh lên để làm gì?!
Tống Phi Lan đứng dậy, cúi đầu nhìn thằng đệ của mình, cho dù lúc chào cờ thì trông cũng ngon nghẻ đấy, cơ mà còn khuya mới so được với Đào Tiểu Nguyên. Cậu lại sờ sờ mông mình, trong lòng sợ hãi không thôi.
Chắc Đào Tiểu Nguyên không thú tính đến vậy đâu nhỉ?
… Ai biết được! Trưa nay hôn sâu với cậu xong còn không chịu nhận!
Khi Tống Phi Lan lề mề lết từ wc ra thì Đào Nguyên đã nằm trên giường, trên TV đang chiếu quảng cáo, thấy cậu bước đến, Đào Nguyên liền nói: “Em đi vệ sinh thôi mà sao lâu thế?”
“Hình như em bị viêm tuyến tiền liệt đó.” Tống Phi Lan thuận miệng đáp, cậu vòng sang bên kia giường, kéo chăn lên chui vào. Thân nhiệt của Đào Nguyên đã làm ổ chăn nóng hổi, Tống Phi Lan nằm xuống, xoay lưng về phía anh, Đào Nguyên nhìn cậu một cái, hỏi: “Ngủ hả?”
“Dạ.” Chứ không anh muốn làm gì?
Đào Nguyên buồn cười, tắt TV xong cũng nằm xuống: “Còn nhích nữa là rớt xuống giường đấy.”
Tống Phi Lan liền đẩy mông vào trong một chút, nhưng cậu vẫn không xoay đầu lại, một lúc lâu sau, thấy sau lưng không có động tĩnh, cậu mới lặng lẽ quay người, nào ngờ vừa lúc đối diện với ánh mắt của Đào Nguyên.
“Em sợ cái gì?” Đào Nguyên nhìn cậu chằm chằm.
“…” Tống Phi Lan nhấp nhấp miệng, sợ hãi rụt cổ lại: “Đâu có đâu.”
Đào Nguyên một tay lôi tuột cậu vào trong, khoảng cách giữa hai người còn chưa đến một nắm tay, hơi thở nóng rực phả vào mặt đối phương. Tống Phi Lan không kiềm nổi mà hi vọng, miệng cũng vô thức hơi đưa lên, chuẩn bị đón nhận một trận mưa hôn. Đáng tiếc thay, Đào Nguyên chỉ nhìn cậu cười dài: “Sợ anh cường bạo em à?”
“…” Vốn là có chút sợ, nhưng không biết tại sao bây giờ lại có chút chờ mong…
Tống Phi Lan cụp mắt, cậu liếm liếm môi, lí nhí nói: “Trưa nay anh mới cưỡng hôn em, với cả buổi chiều lúc em đưa anh về phòng thì anh… chào cờ.”
Hàng mi dài vì hồi hộp mà khẽ run rẩy, giọng điệu kia lại hệt như đang quyến rũ, trong nháy mắt, Đào Nguyên thiếu chút nữa lại cứng lên. Đôi môi lúc trưa anh vừa hôn bây giờ đang khép mở phát ra âm thanh gợi cảm dễ nghe, khi Tống Phi Lan há miệng, anh thật sự rất muốn hôn cậu.
“Em sợ… cũng là chuyện bình thường đi?” Tống Phi Lan ngẩng đầu nhìn anh.
Đào Nguyên lập tức dời mắt, nhẹ nhàng “khụ” một tiếng: “Đàn ông ai cũng vậy mà. Năm em 17 tuổi chả lẽ không thế à?”
“Đương nhiên là có, nhưng mà em không hề cưỡng hôn ai hết nha!” Tống Phi Lan có chút trách cứ mà nhìn anh một cái: “Anh phải báo trước cho em biết chứ, anh còn… còn đưa lưỡi vào nữa!”
Đưa lưỡi vào còn không chịu nhận! Còn không thích người ta!
Nếu Đào Nguyên không có lực tự chủ kinh người, lúc này chắc anh đã nhào lên gặm luôn cái mỏ kia, cho cậu biết cái gì gọi là cưỡng hôn cái gì gọi là cường bạo!
Tống Phi Lan nói mấy câu khơi gợi dục vọng của người khác còn không biết, vẫn lải nha lải nhải không ngừng. Một lát sau, Đào Nguyên thấp giọng cắt ngang lời cậu: “Lần sau anh sẽ không làm vậy nữa, ngủ đi.”
Không phải Tống Phi Lan trách anh thật mà là muốn làm nũng với anh, kết quả bị người đối xử lạnh nhạt như vậy, cậu nghĩ thầm, nếu Đào Nguyên thật sự cường bạo cậu, thật ra cậu cũng không khó chịu lắm, tiếc là Đào Nguyên căn bản không có tình cảm với cậu.
Hai người đều im lặng, Tống Phi Lan vô thức nhích qua nằm sát vào người Đào Nguyên, có thể là muốn lấy lòng anh, nhưng trợ lý Đào hình như không thích, lại nằm cách xa ra một chút. Tống Phi Lan buồn lắm, cậu nhẹ nhàng xoay người, mất mát trong lòng cảm tưởng như sắp tràn ra…
Đêm hôm đó dường như dài hơn bình thường, Đào Nguyên mở to mắt nhìn trần nhà, chờ đến khi hơi thở của Tống Phi Lan nhẹ xuống, ngủ say, anh mới khẽ khàng xuống giường đi vào wc.
Sáng sớm hôm sau, Đào Nguyên quả nhiên tuân theo hứa hẹn cho Tống Phi Lan ngủ nướng thêm một tiếng, có điều đồng hồ sinh học của Tống tổng rất nghiêm khắc, mới 7 giờ 10 cậu đã thức dậy. Đào Nguyên đang làm việc trong phòng khách, Tống Phi Lan lê dép lê ra ngoài, thò đầu qua cửa dè dặt nhìn anh, không biết anh ấy còn giận mình không. Cậu nhỏ giọng gọi: “Anh Đào?”
Đào Nguyên ngẩng đầu nhìn cậu: “Dậy rồi à? Anh gọi đồ ăn sáng nhé.”
Tống Phi Lan ngoan ngoãn gật gật, vừa bước vào nhà tắm đã ôm mặt mà gào thét trong câm lặng. Đã hôn rồi mà sao còn không thích mình?! Không thích mình mà còn quyến rũ mình, ngay cả ngẩng đầu cũng ngầu như vậy nữa!
Chồng mình đẹp trai quá đi á á á!!!
Lúc bước ra, Tống tổng cố gắng giữ bình tĩnh, không lộ ra cái gì khác thường, nhưng hai mắt cậu vẫn nhịn không được lặng lẽ nhìn Đào Nguyên.
“Sao cứ nhìn anh mãi vậy?” Đào Nguyên hỏi.
“Đâu có, em đâu có nhìn anh!” Tống Phi Lan nhanh như gió đáp.
“…” Đào Nguyên bỏ tờ báo trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn cậu, anh nín cười, cố tình hỏi: “Sao tự dưng em lại đỏ mặt?”
“… Tại em nóng.”
Sau khi cả hai trả phòng khách sạn thì lái xe về nhà. Hôm nay hai người khá thảnh thơi, Đào Nguyên kiểm tra xem hành lí còn thiếu gì không, sau đó dắt Tống Phi Lan ra tiệm thuốc dạo một vòng, mua chút thuốc linh tinh. 6 giờ chiều hôm ấy, hai người liền lên máy bay.
Ghế của khoang hạng nhất khá rộng, Tống Phi Lan phải ngồi thẳng người mới thấy được Đào Nguyên, vì thế mãi đến khi ăn tối xong, tiếp viên đến trải chăn, sống lưng của nhóc con nào đó ngồi đằng kia vẫn thẳng đều tăm tắp.
Tuổi 17 rất dễ dàng thích một người, thuần khiết như một nụ hoa, chỉ cần một cơn gió thoáng qua là sẽ nở rộ, dâng hiến hết tất cả những gì mình có.
Tống Phi Lan thậm chí còn chưa biết tình cảm của mình đâm chồi từ khi nào đã lọt thẳng vào cái bẫy ngọt ngào mà Đào Nguyên dành riêng cho cậu.
Không cần biết anh có thích em hay không, chỉ cần em thích anh là được.
|
Chương 26:
Đào Nguyên đã ngả ghế ra sau, anh thấy Tống Phi Lan vẫn ngồi im liền cất giọng nói: “Em ngủ một lát đi không tới nơi lại mệt, còn lệch múi giờ nữa.”
Tống Phi Lan đành phải gật gật đầu, nằm xuống, một lát sau lại nhịn không được cúi người ghé vào tay ghế nhìn anh, Đào Nguyên mở mắt ra cười với cậu: “Không ngủ được à?”
“Không ạ.” Không phải em không ngủ được, chỉ là em muốn nhìn anh một chút.
Tống Phi Lan vẫn đeo nhẫn cưới, còn cố ý đặt tay mình bên cạnh tay anh, nói: “Nhẫn đẹp quá anh nhỉ.”
Khóe miệng Đào Nguyên cong lên, không đáp. Anh không biết bây giờ Tống Phi Lan đang thích anh hay là đang đùa giỡn, cũng có thể là cậu có chút tình cảm với anh nên đang thăm dò anh không chừng. Đào Nguyên đưa tay xoa xoa đầu cậu, bảo: “Ngủ đi.”
Tống Phi Lan được Đào Nguyên sờ, nhất thời cảm thấy cả người đều bay lên mây, trôi nổi giữa không trung không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, lúc nhắm mắt lại vẫn còn cười ngây ngô. Cậu mơ màng thiếp đi, lúc tỉnh lại đã là bốn tiếng sau.
Trên máy bay thì không ngủ say được, người Tống Phi Lan uể oải khó chịu, Đào Nguyên vẫn nhắm mắt nằm cạnh, nhưng hình như anh cũng giống cậu, đôi mày nhíu chặt lại. Tống Phi Lan đứng lên vào wc, khi quay về thì Đào Nguyên đã thức, tóc có một lọn dựng lên, nhìn vô cùng đáng yêu. Anh hỏi: “Em đi vệ sinh à?”
“Dạ, sao anh đã dậy rồi? Ngủ thêm một lát đi.” Tống Phi Lan ngồi xuống ghế.
“Chắc thế, dù sao còn lâu mới đến.” Anh nói xong, nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Em có bị say máy bay không?”
“Hơi hơi, nhưng không sao, em vẫn chịu được.” Tống Phi Lan đáp: “Nhưng mà người cứ mệt mệt thế nào ấy.”
“Trong túi anh có thuốc đấy, em muốn uống không?”
Tống Phi Lan vừa nghĩ đến việc còn phải mất công lấy túi ra tìm nữa liền lắc đầu: “Không cần đâu, em ngủ một giấc là hết à.”
Cậu thấy Đào Nguyên vẫn mệt liền vội nói: “Anh ngủ đi, em cũng ngủ đây.” Nói xong, Tống Phi Lan ngả ghế ra sau.
Đào Nguyên cười vươn tay qua gãi gãi cằm cậu, cũng nằm xuống tiếp tục ngủ.
Khi mở mắt ra lần thứ hai thì đã tới giờ cơm, Tống Phi Lan bị mùi thơm của thức ăn đánh thức, cậu hít hít mũi ngồi dậy, nhìn thấy Đào Nguyên đã y phục chỉnh tề chuẩn bị ăn mì thịt bò, xem ra còn rửa mặt cho tỉnh táo.
“Thơm quá đi, anh dậy từ hồi nào thế?” Tống Phi Lan biếng nhác duỗi lưng.
“Nửa tiếng trước, muốn ăn không? Cho em này.” Đào Nguyên nói xong định đẩy bát mì sang cho cậu.
Tống Phi Lan nhanh chóng lắc đầu: “Em đi rửa mặt, anh gọi dùm em một phần khác là được.”
Lúc cậu từ wc bước ra, trên chiếc bàn nhỏ quả nhiên có một chén mì thịt bò khác, Tống Phi Lan ngồi xuống ăn một miếng, hỏi: “Mấy giờ rồi ạ?”
“Bây giờ là 10 giờ sáng, còn phải bay năm tiếng nữa.” Đào Nguyên đã ăn xong, anh lau miệng nói: “Ăn xong có thể ngủ tiếp một lát.”
“Lâu quá đi…” Tống Phi Lan vừa ăn vừa than thở.
Đào Nguyên cười: “Ngồi khoang hạng nhất là đỡ lắm rồi đấy, khoang phổ thông mới khổ, không được duỗi chân, cũng không được gọi cơm, mười mấy tiếng liền chỉ có thể ngồi ngủ, lúc xuống máy bay cảm giác cả người đều cứng ngắc.”
Tống Phi Lan cắn đứt cọng mì trong miệng, quay đầu nhìn anh: “Làm sao anh biết?”
Đào Nguyên cau mày không đáp.
“Trước kia anh phải ngồi ghế thường đi công tác sao?”
“Đi công tác cũng có, hồi trước anh đi trao đổi SV cũng phải ngồi ghế thường bay qua bay lại mấy lần.” Đào Nguyên bảo: “Em ăn đi.” Sau đó anh im lặng, đẩy ghế thẳng lên ngồi đọc sách.
Tống Phi Lan ăn nửa bát mì xong vẫn không thoải mái, ngồi một lát lại nằm xuống, mãi đến khi máy bay hạ cánh mới hoàn hồn.
Hai người đi qua cửa hải quan, vừa lấy hành lí ở sân bay xong đã có nhân viên của khách sạn đến đón. Trình Mạn Phương chắc rất hài lòng với đám cưới của bọn họ nên chẳng quan tâm phải đổ bao nhiêu tiền cho Tống Phi Lan và Đào Nguyên đi hưởng trăng mật, toàn đặt dịch vụ cao cấp nhất.
Lúc này Nam bán cầu đang là giữa hè, hai người vừa ra khỏi sân bay đã bị cơn nóng ùa đến đập vào người. Tống Phi Lan cởi áo khoác ra, Đào Nguyên hai tay cầm hành lí, đứng bên cạnh chờ cậu. Tài xế của khách sạn giúp bọn họ cất hành lí vào trong cốp, Tống Phi Lan nói với Đào Nguyên: “Vậy là hai tuần tới chúng ta chỉ cần ăn chơi nhảy múa thôi đúng không ạ?!”
Đào Nguyên cười vuốt vuốt tóc cậu: “Em muốn sao cũng được.”
Tống Phi Lan được anh xoa đầu, trong lòng lại nhộn nhạo. Trước kia cậu không để ý nên dù cả hai tiếp xúc tứ chi cũng thấy bình thường, bây giờ thích người ta rồi thì cảm giác khác hẳn, mỗi lần Đào Nguyên chạm vào cậu, da thịt của Tống Phi Lan lại y như bị điện giật.
Địa điểm này rất tốt, xung quanh vắng vẻ, xe chạy mãi mà chỉ thấy có người đi bộ trên vỉa hè. Bầu trời hệt như được nước biển gột rửa, xanh biếc một màu.
Tống Phi Lan nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài một lát, trong lòng chợt dâng lên cảm giác hưng phấn của người lữ hành cuối cùng cũng đến đích, cậu lắc lắc cánh tay Đào Nguyên nói: “Buổi chiều mình ra bờ biển phơi nắng đi anh, mấy cô gái bên này cởi mở lắm, lúc phơi nắng mấy cổ không mặc quần áo đâu!”
Đào Nguyên vốn đang hứng thú nghiêng đầu nghe cậu nói, sau khi nghe thấy nửa câu sau thì mặt anh dài ra, quay đi giả đò không biết. Tống Phi Lan vẫn không ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cậu làm bộ như vô ý tựa vào người anh: “Đáng tiếc thịt nướng của bọn họ không ngon bằng bên mình, nếu không thì vừa ăn thịt nướng vừa uống bia ở bờ biển chắc là thích lắm.”
Đào Nguyên nghe câu này còn giống người một tí liền miễn cưỡng gật gật đầu: “Nếu em muốn ăn thì chúng ta đi thuê giá nướng rồi tự làm cũng được.”
“Thôi khỏi đi, thế thì phiền lắm.” Tống Phi Lan cười hì hì ngửa mặt nhìn Đào Nguyên, ánh mắt sáng rực tràn đầy ái mộ.
Sân bay cách khách sạn bọn họ đặt hơi xa, vào nội thành rồi còn phải đi thêm nửa tiếng mới đến. Tống Phi Lan mệt nên nói chuyện một hồi liền gục đầu vào vai Đào Nguyên ngủ mất. Lúc tới khách sạn đã gần 5 giờ, cậu vẫn ngủ đến không biết trời đất, Đào Nguyên vốn định bế cậu lên, nhưng anh vừa vươn tay thì cậu đã tỉnh lại.
Hai người vào quầy tiếp tân làm thủ tục rồi mang hành lí về phòng. Trình Mạn Phương đặt hẳn phòng trăng mật, hai bên đều có thể nhìn thấy cảnh biển, trên ban công còn có một bể bơi ngoài trời, xa xa là đại dương xanh ngắt mênh mông, nhìn rất thích.
Tống Phi Lan ngồi trên vali, cậu vẫn còn hơi ngái ngủ: “Phòng đẹp nhỉ, bao giờ về phải cảm ơn dì rồi.”
Đào Nguyên gãi gãi cằm cậu, hỏi: “Muốn ra ngoài đi dạo hay ngủ tiếp?”
“Để em tắm cái đã, chịu hết nổi rồi.” Tống Phi Lan bảo: “Anh có đói không? Lát nữa chúng ta ra ngoài ăn cũng được.”
Tầm này chưa có nhà hàng nào mở cửa, cùng lắm chỉ có trà chiều thôi, Đào Nguyên lắc đầu: “Thế em đi tắm đi, chờ đến tối mình đi ăn cũng được.”
Trợ lý Đào chịu thương chịu khó mở vali giúp Tống tổng tìm xà bông, anh nhìn cậu đi vào phòng tắm rồi mới phát hiện thiết kế của cái phòng tắm này rất là vi diệu. Vách tường của nó trong suốt, chỉ có một tấm màn mỏng dính chẳng có tác dụng gì cả, người bên trong làm gì người bên ngoài đều thấy hết, không hổ là “phòng trăng mật”.
Tống Phi Lan cầm quần áo sạch bước vào, lúc cởi chỉ còn cái quần lót mới chợt giật mình, cậu quay ra ngoài hô một tiếng: “Anh Đào, tường phòng tắm trong suốt này!”
Đào Nguyên vừa nghĩ “Anh biết” vừa nói với vào trong: “Không sao, anh không nhìn đâu.”
“… Không phải thế mà.” Tại em hơi xấu hổ thôi.
Tống Phi Lan vừa nghĩ tới chuyện Đào Nguyên đang đứng bên ngoài đã muốn bùng cháy, một lát sau, cậu lặng lẽ ngoái đầu lại, phát hiện Đào Nguyên quả thật không nhìn mình, nhất thời thất vọng không thôi.
Tại sao lại quân tử như thế hả! Tại sao chồng tôi lại tốt như thế hả! Ôi giời ơi…
Đào Nguyên nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm, khóe môi mang theo ý cười, bắt đầu soạn vali ra. Bọn họ không định đi nhiều, nửa tháng tiếp theo chắc sẽ ở đây, chứ còn không muốn thăm thú hết một thành phố lớn như vậy thì dăm ba ngày làm sao mà đủ.
Ngoài cửa sổ, gió biển nhẹ nhàng thổi vào mặt. Đào Nguyên đã thu dọn xong, anh ngồi trên giường nhìn Tống Phi Lan tắm, đến khi cậu tắm xong, bắt đầu mặc quần áo vào mới làm bộ không biết gì mà quay sang chỗ khác.
Tống Phi Lan đi ra, trên đầu phủ một chiếc khăn, cậu mặc áo choàng tắm “ầm” một cái nằm phịch lên giường, lười biếng nói: “Anh muốn tắm không?”
Đào Nguyên cười thầm trong lòng, đáp: “Em sấy tóc đi đã.”
Tống Phi Lan từ khi nhận ra cảm xúc của mình thì vô cùng nghe lời Đào Nguyên, vốn đã ngoan rồi mà giờ càng ngoan hơn, còn muốn đi làm nũng với anh. Cậu vừa sấy tóc vừa nhìn Đào Nguyên bước vào phòng tắm, hai mắt mở to không chớp nhìn chằm chằm khung cảnh qua lớp kính mờ, thấy người nọ nhanh chóng cởi áo thun ra, sau đó lại bắt đầu tháo dây lưng…
Tống tổng vô thức tắt máy sấy, vô cùng chuyên chú ngắm người đàn ông. Đào Nguyên đứng trong phòng tắm không nghe thấy tiếng máy sấy kêu nữa liền hỏi: “Tóc đã khô rồi sao?”
“Dạ… khô rồi.” Tống Phi Lan có tật giật mình, bị anh gọi một cái thì hết hồn, không dám nhìn nữa.
Đào Nguyên đã cởi quần dài, anh chỉ mặc đồ lót mở cửa bước ra, dáng người 1m92 có thể so với người mẫu đứng đó, Tống Phi Lan suýt nữa chảy máu mũi, cậu vội vàng cúi đầu. Đào Nguyên nhìn cậu nói: “Khô đâu mà khô? Còn nhỏ nước đây này.”
Chồng à anh mau mặc quần áo vào đi, em sắp mất máu rồi…
Tống Phi Lan ngó mặt đất đăm đăm, đáp: “Em… em sấy liền, sấy liền nè.”
Đào Nguyên buồn cười: “Em cúi đầu làm chi?”
“Dáng người anh đẹp quá, em ghen tỵ.” Tống Phi Lan nhanh chóng nằm úp mặt xuống giường, che giấu nói: “Anh mau đi tắm đi, em sấy liền bây giờ nè.”
Chờ Đào Nguyên đi vào phòng tắm, Tống Phi Lan lập tức mở máy sấy, lần này cậu không dám lo ra nữa, một lòng một dạ làm khô tóc, sau đó mới lặng lẽ nghiêng đầu liếc mắt nhìn. Tiếc là Đào Nguyên tắm rất nhanh, hơn mười phút đã xong, lúc đi ra cũng mặc áo choàng của khách sạn, vẫn buộc dây lỏng lẻo như trước.
Anh vừa nằm xuống bên cạnh Tống Phi Lan thì Tống tổng đã miệng đắng lưỡi khô, thật muốn nhào lên cường bạo anh ấy.
|
Chương 27:
Lúc ra ngoài Đào Nguyên không đeo kính, ánh mắt nhìn Tống Phi Lan vừa có chút cưng chiều đối với hậu bối nhỏ tuổi hơn, vừa chất chứa tình cảm dành cho người mình yêu.
Tống Phi Lan thì đơn giản hơn nhiều, đôi con ngươi trong suốt tràn ngập thương mến.
Hai người nằm sát bên nhau, cậu vừa sung sướng khi được gần gũi với người yêu, lại vừa hồi hộp sợ hãi. Mặt mày không kiềm được nóng bừng, lúc thì len lén nhìn Đào Nguyên, lúc thì nhắm mắt lại vùi mặt vào tay giả bộ ngủ.
Đào Nguyên nghiêng người xoa xoa đầu cậu, hỏi: “Em có đói không?”
Tống Phi Lan thật ra không đói, thậm chí cậu còn cảm thấy hơi đầy bụng, nhưng cậu sợ Đào Nguyên đói, hơn nữa thà đi ra ngoài chơi còn hơn ở lì trong khách sạn mà không biết nói gì, liền bảo: “Chúng ta ra ngoài ăn cái gì đi.”
“Nếu không đói thì mình ra biển chơi một tí, chừng 7, 8 giờ ăn cơm cũng được.” Đào Nguyên nhéo nhéo vành tai mềm mềm của cậu.
Tống Phi Lan hệt như một chú mèo được gãi đúng chỗ ngứa, lười biếng nằm úp sấp, để Đào Nguyên tùy ý vuốt ve, thiếu điều ngửa bụng lên kêu meo meo. Đào Nguyên sờ cậu một lát rồi vỗ nhẹ lên lưng cậu, nói: “Dậy thay quần áo đi.”
Tống Phi Lan lười biếng duỗi lưng ngồi dậy, thật ra cậu không muốn ra ngoài, nếu có thể cùng Đào Nguyên nằm lì trên giường thì cho dù nằm hết tuần trăng mật cậu cũng không thấy phiền.
Hai người thay quần áo xong liền đi ra ngoài, ánh nắng đã dịu xuống, thái dương còn lấp ló phía chân trời, chút nắng tàn còn lại nhuộm mặt biển mênh mông thành một màu đỏ nhạt, thoạt nhìn vừa yên bình vừa bao la hùng vĩ. Tống Phi Lan đi cạnh Đào Nguyên, cậu mặc một cái quần đùi giống anh, chân mang dép kẹp, vừa đến bờ cát đã cởi ra, vứt cạnh ghế võng (1).
Một đôi chân của người quen sống sung sướng vươn ra, ngón chân mượt mà trắng nõn, hình dáng rất đẹp, so với chân nam sinh bình thường thì thanh tú hơn nhiều.
Đào Nguyên cúi đầu nhìn thoáng qua: “Nhớ rõ vị trí ghế nhé, không chút nữa về lại tìm không thấy dép đâu.”
Tống Phi Lan nói: “Thế để em cầm vậy.”
Nói rồi, cậu xách dép lên nhưng lại hơi vướng víu, muốn chơi giỡn cũng bất tiện. Đào Nguyên thấy vậy liền vươn tay: “Để anh cầm cho.”
Tống Phi Lan cười cười đưa dép cho anh, lại bước sang một bước, để chân hai người đứng song song với nhau. Chân Đào Nguyên so với cậu còn to hơn một vòng, chân Tống Phi Lan dính đầy cát, lông chân chỉ lơ thơ vài cọng. Đào Nguyên cười nói: “Sao giống chân con gái thế này.”
“Con gái nhà ai lại mang giày size 42 chứ?” Tống Phi Lan có chút bất mãn bĩu môi nhìn anh. “Em là đàn ông đích thực.”
Đào Nguyên bật cười ha hả, Tống Phi Lan bị anh cười đến xấu hổ, bực bội hỏi: “Anh cười cái gì?”
“Tại em dễ thương quá.” Đào Nguyên vươn tay qua xoa xoa đầu cậu, Tống Phi Lan vừa nghe thì cả người đều mềm nhũn. Cậu nhích qua bên cạnh anh, nhưng lại không dám không kiêng nể gì mà ôm anh như trước, thẹn thùng đến mức tay cũng run run, nâng lên lại hạ xuống, cuối cùng đút vào trong túi quần, hai tai đỏ ửng đá cát dưới chân.
Cát trên bờ biển vừa mịn vừa trắng, bị nắng chiếu cả ngày nên lúc này rất ấm áp, bao phủ trên chân Tống Phi Lan. Sóng biển rì rào vỗ lên bờ, Tống Phi Lan nhấc chân khuấy khuấy nước, Đào Nguyên đứng cạnh đỡ lấy tay cậu để cậu khỏi ngã.
Nắng chiều ngả về phía Tây, chờ mặt trời khuất dần xuống biển, bọn họ mới chạy ra chỗ có vòi nước rửa chân, sau đó quay lại đường cái.
Tống Phi Lan đột nhiên cảm thấy tình cảnh bây giờ thật sự rất lãng mạn, trừ việc không thể to gan mà ăn đậu hũ của Đào Tiểu Nguyên thì bọn họ đúng là đang hưởng tuần trăng mật. Ai, nếu có thể hôn nhau dưới ánh hoàng hôn thì tốt quá…
Nhà hàng cạnh bãi biển không nhiều lắm, muốn ăn chỗ khác thì phải đi qua một ngã tư nữa, Tống Phi Lan đưa tay nắm chặt cánh tay Đào Nguyên, giống như cầm lấy tay anh, hỏi: “Anh muốn ăn gì?”
“Gì cũng được, ăn hải sản không?”
Đào Nguyên hơi nâng tay lên kéo tay cậu xuống, Tống Phi Lan ngẩn ra, còn tưởng anh ấy không thích bị mình chạm vào, nào ngờ Đào Nguyên trở tay nắm lấy tay cậu, hai người cứ thế tay trong tay đi dưới nắng chiều tà. Tim Tống Phi Lan nhũn ra, không ngừng gào thét trong đầu: Tụi tui là chồng chồng đó! Đang đi hưởng trăng mật đó nha! Chồng tui nắm tay tui á á á!!!
Đào Nguyên thấy cậu không nói gì liền cúi đầu nhìn, vừa lúc trông thấy Tống Phi Lan mặt mày nhộn nhạo, lại còn đỏ ửng, khóe miệng nở một nụ cười ngây ngô.
Anh biết Tống Phi Lan đúng là có cảm tình với anh, là kiểu thích nắm tay với anh ấy. Nhẫn cưới trên ngón áp út của người nọ cọ vào lòng bàn tay Đào Nguyên, không hiểu sao làm lòng anh càng thêm kiên định.
Đào Nguyên nhìn cậu cười như thế, cảm giác vừa ấm áp vừa ngọt ngào, anh lại hỏi lại: “Ăn hải sản được không?”
“… A?” Tống Phi Lan lúc này mới hồn, nhanh chóng gật đầu: “Được ạ được ạ.”
Cậu đi không nổi nữa rồi, hai cái đùi sắp xoắn thành bánh quai chèo.
Hai người chọn một nhà hàng gần đó, bên trong rất đông, mỗi bàn đều có nhiều loại hải sản phong phú. Khẩu vị của Tống Phi Lan thiên về ẩm thực nội địa, thích nhất là thủy sản ăn với nước sốt ma lạt, chẳng hạn như món tôm cay. Cậu không thích ăn mấy thứ kiểu “ít gia vị – vì sức khỏe”, lúc bỏ vào miệng cứ thấy tanh tanh.
Đào Nguyên chọn món xong liền ngồi xuống cạnh Tống Phi Lan, quả nhiên dựa theo yêu cầu của cậu mà gọi chút đồ uống có cồn, nhưng anh không gọi bia mà là rượu nho trắng.
Tửu lượng của Tống Phi Lan rất kém, lúc nhỏ ở nhà không có cơ hội uống, cùng lắm là nhấp một ngụm rồi thôi. Đào Nguyên từ hồi học cấp 2 đã bị rót rượu liên tục, bình thản bóc tôm cho Tống Phi Lan.
Tống Phi Lan chỉ chọn mấy món nhiều gia vị, ăn mặn một hồi rồi uống luôn nửa li rượu lúc nào không biết. Cậu không uống giỏi như Đào Nguyên, chưa gì đã bắt đầu say, mặt mày ửng hồng, cả người đều mơ màng, hai mắt dại ra nhìn bát đĩa trên bàn.
Đào Nguyên nói: “Uống một tí đã say rồi à?”
Đầu Tống Phi Lan xoay mòng mòng, vận tốc hoạt động của não khá chậm, hai mắt mông lung trả lời anh: “Không có, nhưng mà em chóng mặt quá, em muốn ngủ.”
Đào Nguyên cười cười, gọi nhân viên tính tiền.
Thời thế thay đổi, lúc này đến phiên Đào Nguyên phải đối phó với Tống Phi Lan đang say rượu. Cậu chưa tới nỗi xỉn quắc cần câu, vẫn đi được thành đường thẳng nhưng khí lực tựa như bị rút sạch, tay chân cứ nhũn ra.
Hai người ra khỏi nhà hàng, Đào Nguyên ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nói: “Trèo lên đi, anh cõng em về khách sạn.”
Tống Phi Lan do dự một giây, sau đó liền nằm lên lưng Đào Nguyên, ôm lấy cổ anh vùi mặt vào, tóc cậu cọ qua cọ lại trên gáy Đào Nguyên. Đào Nguyên bị ngứa, hai tay đang đỡ đằng sau vỗ vỗ mông cậu, cả người Tống Phi Lan run lên, nằm im thin thít, cái miệng vừa ăn một đống hải sản rất muốn hôn lên cổ Đào Nguyên một cái.
Đào Nguyên cõng cậu bước đi, một lát sau, Tống Phi Lan bỗng nhiên nói: “Anh Đào này…”
“Hửm?”
“Nếu… Nếu sau này…” Nếu sau này anh không thích ai, chúng ta cứ thế này cả đời có được không?
Giọng Tống Phi Lan rất nhẹ, đến nửa chừng lại không dám nói tiếp, như vậy thì trắng trợn quá. Cậu im lặng, quyến luyến tựa vào người Đào Nguyên, úp mặt vào cổ anh, cảm thấy mình hạnh phúc đến sắp khóc.
Đào Nguyên hơi quay đầu hỏi cậu: “Nếu cái gì?”
“Không có gì.” Một tay cậu ôm cổ Đào Nguyên, tay kia trượt xuống ngực bự của anh nhẹ nhàng bóp một cái, cười khúc khích.
“…” Đào Nguyên không còn gì để nói, lại vỗ lên mông cậu: “Đừng lộn xộn.”
Nhà hàng cách khách sạn không gần cũng không xa, Đào Nguyên ôm cậu hệt như cử tạ đi được chừng một km. Tống Phi Lan sợ anh mệt nên đòi xuống, Đào Nguyên không chịu: “Em thì nặng bao nhiêu chứ?”
“60 kg.”
Tống Phi Lan vẫn khá tỉnh táo, thật ra cậu không muốn xuống, thậm chí cậu hy vọng con đường này có thể kéo dài vô tận, Đào Nguyên cứ tiếp tục cõng cậu đi mãi đi mãi.
Đến khi hai người về tới khách sạn thì vừa qua 9 giờ, bể bơi nhỏ ngoài ban công trông hệt như suối nước nóng, nước hồ màu xanh còn lấp lánh làm người ta rất muốn nhảy xuống bơi. Tống Phi Lan cũng thế nhưng cậu bị Đào Nguyên cản lại: “Tắm rửa đi ngủ đi, hôm nay em uống rượu mà còn bơi nữa thì dễ bệnh lắm.”
Tống Phi Lan nghe vậy liền thôi, lại chui vào wc mở nước, rửa sạch cát còn dính trên người. Cậu say nên hơi mệt, lau khô người xong thì nhắm mắt leo lên giường, đến khi Đào Nguyên đi ra thì Tống Phi Lan đã ngủ mất, đầu nghiêng trên gối, môi hơi đưa lên, trông rất ngây thơ.
Đào Nguyên chỉ quấn một cái khăn tắm ngang eo, một chân anh chống lên giường, cúi đầu nhìn cậu. Tống Phi Lan đã ngủ say, không hề hay biết gì cả, Đào Nguyên đưa tay vuốt ve má cậu, lại khẽ hôn một cái lên trán người kia.
Một lát sau, Đào Nguyên mặc quần lót bò lên giường, Tống Phi Lan hình như bị lạnh, tự giác nằm nhích qua, Đào Nguyên kéo cậu vào lòng, hai người ôm nhau đi ngủ, Tống Phi Lan còn quấn chặt lấy anh.
Sáng sớm hôm sau Tống Phi Lan mắc vệ sinh nên tỉnh dậy, nhưng vừa mở mắt ra, cậu phát hiện mình đang rúc vào người Đào Nguyên, người nọ cũng nghiêng người ôm cậu, cả hai giống như một đôi uyên ương thân mật nằm bên cạnh nhau.
Tống Phi Lan không nỡ ngồi dậy, cậu do dự một chút, đưa môi nhẹ nhàng hôn lên cằm Đào Nguyên một cái, sau đó cúi đầu cười trộm, tiện đà phát hiện quần lót của Đào Nguyên đang gồ lên, phía trên còn có một khoảng nhỏ bị thấm ướt.
Hai mắt Tống Phi Lan nhìn chằm chằm chỗ đó, quên luôn cả việc mình đang mắc vệ sinh, trong đầu cậu tràn đầy suy nghĩ, nếu giờ mình vạch quần ảnh ra kiểm tra thì có khi nào ảnh tỉnh lại sẽ làm thịt mình luôn không.
Nhưng mà Tống Phi Lan dù sao vẫn nhát cáy, mấy thứ dâm tà giãy giụa trong đầu cậu một lát, sau đó bị bàng quang đang gào thét của cậu đánh bại. Cậu nhẹ nhàng bỏ tay Đào Nguyên ra, lê dép bước vào wc. Lúc Tống Phi Lan về giường thì Đào Nguyên vẫn đang ngủ, cậu lại len lén chui vào vòng tay anh.
Một lát sau, đại khái còn chưa tới 15 phút, di động của Đào Nguyên bỗng nhiên reo lên.
————
(1) Ghế võng:
Bản gốc là 102 cân, tức là 51 kg, mà sau khi đọc cmt của các bạn và search thử trên mạng thì Mị nhận ra cao m8 mà nặng 51 kg thì trông không khác gì xác ướp luôn, nên Mị mạn phép sửa thành 120 cân tức là 60 kg
|
Chương 28:
Trong chớp mắt, khi tiếng chuông vừa reo Đào Nguyên đã ngồi dậy cầm điện thoại, động tác vô cùng nhanh nhẹn làm Tống Phi Lan cảm thấy hình như ban nãy anh đã tỉnh rồi. Nhưng Tống Phi Lan còn đang giả bộ ngủ, vì thế cậu đành nương theo động tác của đối phương nhẹ nhàng xoay người, làm như chưa dậy. Đào Nguyên ngồi vào giường, vừa nghe máy vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu.
Bên kia chắc đang có vấn đề, giọng người đàn ông trầm xuống: “Bây giờ anh ta thế nào rồi?… Tìm một người hạng A trước đi.”
Tống Phi Lan giả đò bị điện thoại của anh đánh thức, híp mắt hỏi: “Làm sao vậy?”
“Bên quay phim có chuyện rồi, nam chính lúc đeo dây cáp đóng cảnh hành động thì bị ngã, gãy xương năm chỗ.”
Đây là chuyện hệ trọng, trong tình huống này chắc chắn phải đổi người, công ty đầu tư cho bộ phim lần này lớn như thế mục đích là để lăng xê Dương Tiểu Thanh và nam diễn viên đó, thế mà cuối cùng anh ta lại bị thương. Tống Phi Lan hỏi: “Anh muốn đưa một diễn viên hạng A của công ty vào thay thế ạ?”
“Tạm thời đành phải vậy, nhưng hiện giờ công ty đang trong thời kỳ cao điểm, mấy người giỏi đều bận cả rồi, nếu tuyển người từ công ty khác thì chẳng khác nào dâng mỡ miệng mèo.” Đào Nguyên nhíu mày, hình như rất bực bội, anh nói: “Em dậy đi.”
Tống Phi Lan thấy anh không vui nên không dám ho he tiếng nào, ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt, còn gọi khách sạn mang bữa sáng lên.
Phim đã quay hơn nửa tháng, tổn thất tạm thời không bàn đến, những cảnh có mặt nam diễn viên kia đều phải làm lại từ đầu, mất bao nhiêu công sức, huống chi bây giờ bọn họ cũng không biết phải chọn ai lên thay.
Từ sáng tới trưa Đào Nguyên liên tục nghe điện thoại, anh tranh thủ xoa xoa đầu cậu, áy náy nói: “Xin lỗi em, anh cũng không ngờ chuyện này sẽ xảy ra, chờ mai anh lại đi chơi với em được không?”
Tống Phi Lan đương nhiên là gật đầu lia lịa bảo không sao, bây giờ cậu chỉ mong mình không làm Đào Nguyên thêm phiền là tốt lắm rồi, sao còn dám đòi anh dẫn mình đi chơi? Huống hồ Hoàn Vũ là của nhà mình, Đào Nguyên cố gắng như vậy cũng chỉ vì anh là nhân viên của cậu.
Đến gần trưa, bên kia cuối cùng cũng chọn được vài người thay thế, nhưng không phải là nghệ sĩ của Hoàn Vũ, mấy diễn viên mới không kham nổi một vai khó như vậy, đến lúc đó phim chiếu xong lại không hồi vốn được. Bộ phim này bọn họ vẫn chưa bán, cũng không muốn lừa gạt các đài truyền hình.
Đào Nguyên gọi người phụ trách trong nước đi liên lạc với các diễn viên để bàn chuyện, từng thước phim đều là tiền, cuối cùng, trong buổi cơm chiều hôm đó cả hai đã ký hợp đồng xong, nhanh chóng bắt đầu quay bổ sung.
Tống Phi Lan hỏi Đào Nguyên: “Chuyện thế nào rồi anh?”
Lẽ ra khi phim bắt đầu bấm máy Đào Nguyên nên đi theo giám sát, nhưng nào biết cuộc hôn nhân của cả hai lại xảy ra nhanh như chớp, ngay cả đương sự cũng không ngờ, vì thế anh liền đặt tình cảm lên trên sự nghiệp.
“Chắc tạm ổn rồi, hy vọng không có vấn đề gì phát sinh.” Đào Nguyên nói: “Buổi tối muốn ăn gì? Chúng ta ra ngoài dạo phố nhé.”
Tống Phi Lan không muốn ăn hải sản nữa, mới cả Đào Nguyên bây giờ chắc cũng không có tâm trạng, cùng lắm là đi với cậu cho có thôi, nghĩ vậy, cậu liền đáp: “Em thấy mì Ý của khách sạn cũng ngon lắm đó.”
Đào Nguyên đi tới vuốt tóc cậu, lại lặp lại: “Xin lỗi.”
“Không sao.” Tống Phi Lan nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh còn phải kiếm tiền nuôi em mà.”
Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Tống Phi Lan thấy Đào Nguyên hình như định hôn cậu, thế mà đợi cả buổi đối phương cũng chỉ cười gãi gãi cằm cậu, không nói tiếng nào.
Tối hôm đó hai người ăn cơm trong khách sạn, Đào Nguyên còn muốn hỏi thăm tình hình nam diễn viên kia, sau đó để bộ phận PR của công ty chuẩn bị thông báo chuyện này.
Công tác quảng bá của “Võ Hậu Truyền Kỳ” hồi đầu rất hiệu quả nên được nhiều người chú ý, nam diễn viên này tuy mới debut không lâu, chỉ đóng một vài bộ phim nhưng do anh ta vừa trẻ vừa đẹp trai nên cũng có kha khá fan. Trên weibo toàn những lời chửi bới công ty thất trách, không bảo đảm an toàn cho diễn viên, phải nói là sôi sùng sục.
Tống Phi Lan ngồi chơi máy tính một lát chờ tiêu cơm, sau đó nói: “Anh Đào, em ra hồ bơi chơi chút nhé.”
Tối qua cậu đã muốn xuống bơi rồi, hôm nay cậu không uống rượu, với cả Đào Nguyên căn bản không có thời gian hẹn hò với cậu nên cậu đành tự chơi một mình.
Không ngờ, Đào Nguyên vừa nghe Tống Phi Lan nói xong liền lấy đồ bơi của bọn họ treo trong tủ quần áo ra, anh cùng cậu đi xuống hồ nước, thay đổi địa điểm làm việc.
Nước trong hồ rất ấm, ngâm mình cũng không bị lạnh.
Dáng người Tống Phi Lan cao gầy, cơ thể chỉ hơi săn chắc, thoạt nhìn khá yếu ớt nhưng có lẽ do tập nhảy nên chân cậu trông vừa thẳng vừa dài. Đào Nguyên đang bấm điện thoại thì ngẩng đầu nhìn cậu một cái, nói: “Chân đẹp đấy.”
Tống Phi Lan vô cùng vui vẻ, nín cười trả lời: “Chân anh cũng đẹp.”
Sau đó cậu cúi người, đạp vào thành hồ lướt xuống nước, hồ này quá nhỏ, cậu bơi một vòng rồi ngoi lên. Đào Nguyên buông di động xuống, đại khái là đã xong việc, thần sắc cũng thoải mái hơn một chút.
Tống Phi Lan lau nước trên mặt, cậu ngẩng đầu hỏi anh: “Xong rồi ạ? Trên mạng còn mắng không?”
“Ừ, vẫn còn mắng.” Đào Nguyên nói.
“Cứ để như thế có được không anh?” Tống Phi Lan tiến đến bên cạnh Đào Nguyên.
“Chờ vài ngày nữa có tin khác nổi hơn là ổn.” Đào Nguyên giúp cậu lau nước còn dính: “Ngày mai anh nhất định sẽ đi chơi với em, không làm việc nữa.”
Tống Phi Lan cười cười: “Không sao mà, thật ra em cũng không thích ra ngoài mấy, ở trong khách sạn cũng được.” Cậu vô cùng tự nhiên đặt tay lên đùi Đào Nguyên, nói: “Dáng người anh đẹp quá đi mất.”
Đào Nguyên cười cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo cằm cậu.
Hai người ngồi trong bể bơi một lát rồi lên. Đến tối, rõ ràng trước khi ngủ thì ai nằm chỗ người nấy, khi ngủ rồi lại ôm siết lấy nhau. Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, Tống Phi Lan gối đầu lên ngực Đào Nguyên, Đào Nguyên quàng tay qua thắt lưng cậu.
Tối hôm qua Tống Phi Lan cố ý không mặc áo ngủ, Đào Nguyên thì chỉ mặc một cái quần lót, cả người đều trần trụi, da thịt cả hai ma sát vào nhau, trong lòng đã hơi không kiềm chế nổi.
Tống Phi Lan lại nhìn thấy bên dưới của Đào Nguyên gồ lên rất to, cậu nghi rằng ngày nào anh cũng phải thay tận hai cái sịp, bởi vì hôm nay chiếc quần kia lại bị ướt.
Rõ ràng chồng đã nhịn rất lâu rồi á… Thế tại sao anh không làm em?! Tại sao vậy? Tại sao vậy hả?!
Đào Nguyên cũng đã thức dậy, thấy cậu nhìn chằm chằm chỗ đó liền cố ý hỏi: “To không?”
“To.” Tống Phi Lan trả lời theo phản xạ, cậu nói xong mới chợt nhận ra Đào Nguyên đã tỉnh, nhất thời cả người bốc khói, lăn ra tận mép giường nằm úp mặt xuống.
Đào Nguyên cũng không nói gì, anh cười sờ sờ gáy cậu, sau đó đi vào wc. Tống Phi Lan xoay mặt lại nhìn theo bóng dáng người nọ, nghĩ thầm: ngày nào chồng cũng nhịn như vậy không biết có sao không? Lỡ bị bệnh thì sao? Nghe bảo nếu lâu không “giải tỏa” thì rất dễ bị viêm tuyến tiền liệt?
Cậu nhìn một lát, thấy Đào Nguyên sắp ra liền quay người nằm lại như cũ, giả bộ không nhúc nhích. Đào Nguyên vừa mặc quần dài vừa nói: “Em muốn ngủ tiếp hả?”
“Không ạ.” Tống Phi Lan đứng lên, cả người chỉ mặc mỗi cái quần cộc, lười biếng duỗi lưng rồi chạy vào buồng vệ sinh. Lúc cậu đánh răng rửa mặt xong thì Đào Nguyên đã gọi đồ ăn sáng, kỳ thật cũng không tính là sáng, lúc này đồng hồ đã chỉ 10 giờ hơn, sắp ăn trưa luôn được rồi. Tống Phi Lan nói: “Em tưởng anh sẽ không ngủ nướng cơ đấy. ”
“Siêng mãi cũng mệt lắm, lâu lâu phải làm biếng một tí chứ.” Đào Nguyên cười: “Ra ngoài chơi là để thư giãn mà.”
Hôm nay điện thoại của anh quả nhiên rất im ắng, Tống Phi Lan lướt weibo một lát, phát hiện đã không còn ai ném đá công ty mình nữa liền quay sang hỏi: “Công ty mướn thuỷ quân (1) ạ? Sao nhanh như thế đã không thấy gì rồi?”
Đào Nguyên nghiêng đầu sang nhìn điện thoại của cậu, nói: “Em không thấy tin tức đứng đầu hiện nay là về một nam minh tinh bị phát hiện ngoại tình à?”
Tống Phi Lan nhìn kỹ lại mới nhận ra, quả đúng là vậy, hơn nữa nam minh tinh kia là đồng tính, chồng anh ta cũng là diễn viên, rất đẹp trai, có làn da trắng nõn và ngũ quan đoan chính, so ra thì đối tượng ngoại tình của người kia xấu hơn nhiều, dưa méo táo nứt.
Trong nháy mắt, lực chú ý của Tống Phi Lan đã nhảy qua chuyện nam minh tinh ngoại tình, chẳng còn lòng dạ nào để ý xem công ty nhà mình bị làm sao nữa, mỏ bắt đầu liến thoắng: “Có chồng đẹp trai như thế mà vẫn ngoại tình cơ à?!”
Đào Nguyên buồn cười búng trán cậu: “Không đi chơi nữa hửm?”
Đi ra ngoài chơi sao vui bằng lót dép ngồi hóng? Tuy nghĩ vậy nhưng Tống Phi Lan vẫn cất di động, hỏi: “Hôm nay mình đi đâu anh?”
“Chỗ này được mệnh danh là thiên đường lướt sóng đó, em muốn qua đó chơi không?”
Tống Phi Lan ngẩng đầu nhìn thoáng qua người Đào Nguyên: “Anh định mặc thế này đi hả?”
Đào Nguyên chỉ mặc một cái quần đùi, toàn bộ thân hình rắn chắc đều lộ ra ngoài, quyến rũ vô cùng, phỏng chừng vừa bước xuống đường đã câu được một đống gái. Đào Nguyên cười nhìn cậu: “Ừ, sao thế?”
“Khoác áo vào đi, ăn mặc thế này ra ngoài là không được đâu.” Tống Phi Lan đầu toàn là tư tâm, miệng lại nói như đúng rồi. “Nhiều khách sạn cũng yêu cầu du khách phải mặc đồ chỉnh tề đấy thôi?”
Đào Nguyên chỉ cười không đáp, anh mặc thêm một chiếc áo thun vào: “Thế này được chưa?”
Hôm nay hai người không mặc đồ đôi, Tống Phi Lan vô cùng bất an, vì bây giờ đang mùa du lịch nên khi cả hai đến khu lướt sóng đã thấy rất đông người. Có người lướt sóng, có người chơi bóng chuyền, còn có người lướt ván canoe hoặc nhảy dù. Tống Phi Lan nhìn một lát, hỏi: “Anh biết lướt sóng không?”
Đào Nguyên lắc đầu: “Chúng ta đi thuê canoe cũng được.”
Tống Phi Lan cũng không biết lướt sóng, cậu hào hứng gật gật đầu, hai người bèn thuê một chiếc canoe nhỏ. Hồi trước Tống Phi Lan từng thử cái này một lần nên bây giờ đòi lái, Đào Nguyên không tin tưởng lắm nhìn cậu, cậu đành phải nói: “Nước ở đây không sâu đâu, em hứa sẽ không chạy xa, cho dù có chuyện gì thì nhân viên cứu hộ cũng tới kịp.”
Đào Nguyên thấy đối phương có vẻ nóng lòng muốn thử đành phải chiều cậu. Tống Phi Lan thật ra lái khá ổn, chiếc canoe văng nước tung tóe làm quần áo bọn họ ướt sũng, nhóc con kia còn hưng phấn hú lên. Đào Nguyên ôm cái eo 68cm của đối phương, bên tai toàn là tiếng hò reo sung sướng của cậu, trong lòng cũng không khỏi vui vẻ.
Lúc hai người xuống canoe đã là giữa trưa, đồ trên người đều đẫm nước, Đào Nguyên cởi luôn áo thun ra, Tống Phi Lan nhìn anh cởi xong cũng muốn cởi, quần áo ướt dính vào người rất khó chịu.
“Cởi quần áo ra đi, coi chừng bị cảm.”
Đào Nguyên vò đầu cậu, mái tóc xoăn ướt sũng của Tống Phi Lan bị anh vò đến bù xù, cậu nhìn nước trượt theo từng thớ cơ rắn chắc của Đào Nguyên lại bắt đầu trồng cây si. Nhưng lần này không chỉ có Tống Phi Lan trồng mà mấy cô gái xung quanh cũng bắt đầu trồng theo, xem ra cũng là người Châu Á đến đây du lịch.
Tống Phi Lan ngửi thấy mùi nguy hiểm, cậu vội vàng nói: “Chút nữa mình đi mua hai cái áo đi anh.” Ngay bên cạnh có một trung tâm mua sắm to đùng.
Đào Nguyên vươn tay muốn cởi đồ của Tống Phi Lan: “Nóng như thế này thì không mặc cũng có sao.”
Tống Phi Lan cuống quít tránh né bàn tay anh: “Em không cởi đâu, em đứng cạnh anh trông y như con gà luộc ấy.”
Đào Nguyên hết cách, đành phải nói: “Chẳng lẽ em muốn mặc quần áo ướt đi ăn à?”
Giờ phút này lực chú ý của Tống Phi Lan không phải nằm ở chỗ ướt hay không ướt, cậu vừa thấy có mấy em ngực bự đá lông nheo với Đào Nguyên đó! Có chồng đẹp trai cũng khổ quá đi a a a!!!
Đào Nguyên thấy cậu chậm chạp không đáp lời liền hỏi: “Làm sao vậy?”
“Gái nhìn anh quá trời luôn kìa.” Tống Phi Lan thở dài.
Đào Nguyên vuốt cằm cậu, anh nở nụ cười: “Không phải em bảo muốn xem mấy cổ khỏa thân phơi nắng hả?”
“…” Tống Phi Lan bực bội không nói tiếng nào.
Đào Nguyên cũng không trêu cậu nữa, anh nắm tay Tống Phi Lan: “Vậy mình đi mua quần áo nhé? Ở trần đi ăn cũng hơi kỳ, nhưng em cứ cởi đồ ra đã, coi chừng bị cảm.”
Tống Phi Lan đưa tay cởi áo ra, để lộ thắt lưng thon nhỏ, bụng có cơ số 11 (2) hẳn hoi, tuy rằng không rõ rệt như Đào Nguyên múi nào ra múi nấy, nhưng cũng rất gợi cảm. Hai người ở trần đi vào thương xá, chọn đại hai chiếc áo thun rồi lên lầu ăn cơm, tầng trên cùng có một nhà hàng băng chuyền được cư dân mạng đánh giá rất tốt.
Tống Phi Lan trộn mì trong bát, nói: “Em thấy ở đây ngoài khoai tây chiên với thức ăn nhanh thì cũng chỉ có thịt viên với mỳ Ý vân vân, lòng vòng có mấy thứ.”
Đào Nguyên hôm qua mặt co mày cáu nhưng hôm nay có vẻ rất thư giãn, anh cười đáp: “Trên thế giới không có nước nào ẩm thực phong phú như Trung Quốc đâu, em chịu khó một chút, không thì ngày mai mình tìm nhà hàng Tàu nhé.”
Tống Phi Lan lắc lắc đầu, gắp một miếng chân gà trong chén Đào Nguyên cho vào miệng nhai: “Ăn được mà, em cũng chỉ nói thế thôi.” Cậu cười hì hì.
Dùng cơm trưa xong, lúc hai người đi từ thương xá ra thì trời nắng như đổ lửa. Đào Nguyên và Tống Phi Lan tìm một chỗ râm mát trên bờ biển ngồi, cách đó không xa có một quầy bán nước trái cây, Tống Phi Lan hỏi Đào Nguyên: “Em muốn uống nước trái cây, anh có uống không?”
Đào Nguyên vừa định đứng dậy đi mua cho cậu thì Tống Phi Lan đã ngăn lai: “Anh ngồi đây đi, để em mua cho.”
Sau đó cậu xoay người, hai cái chân thon nhỏ lạch bạch chạy đến quán nước, mua hai li nước ép.
“Anh muốn uống gì? Một li là dưa hấu một li là nho.”
Đào Nguyên cầm lấy li nước dưa hấu, tựa vào lưng ghế uống, Tống Phi Lan cũng nhấp một ngụm, sau đó nói: “Ngon không anh? Cho em uống với.”
Đào Nguyên đưa li nước ép cho cậu, trên li có cắm ống hút, Tống Phi Lan cố ý ngậm ống hút của Đào Nguyên mút một hơi, mỹ mãn vô cùng, còn thầm vui vẻ trong lòng: mình với chồng mình đang hôn gián tiếp nè ố ố ố!
Nắng hắt ngay hướng bọn họ nên diện tích chỗ râm mát rất nhỏ, hai người ngồi sát vào nhau. Đào Nguyên đang đeo kính râm, anh bỏ kính xuống, nhìn động tác của cậu rồi nói: “Anh cũng muốn thử.”
Tống Phi Lan đưa li nước nho cho anh, Đào Nguyên lại không cầm, cái bàn đặt ở giữa khá bé, đường kính còn chưa tới nửa mét. Tống Phi Lan thấy anh ngồi im thì nghi hoặc ngẩng đầu, Đào Nguyên chậm rãi cúi người, nắm cằm cậu hôn lên môi.
“…” Tống Phi Lan lập tức ngây dại, ý nghĩ đầu tiên trong đầu cậu là: Sao hôm nay chồng mình lại ra chiêu mới? Ý nghĩ thứ hai là: Lưỡi chồng thật mềm thật dẻo nha… Sau đó cậu bị hôn đến mơ mơ màng màng không suy nghĩ nổi nữa.
Kỹ thuật hôn của Đào Nguyên rất tốt, anh cắn lên cánh môi cậu, đầu lưỡi không ngừng đùa bỡn phần mẫn cảm sâu trong miệng. Tống Phi Lan ngây ngốc không biết làm sao, chỉ đành để mặc anh muốn làm gì thì làm, cậu không kiềm được đặt tay lên vai đối phương, hai người hôn rất mãnh liệt, thậm chí còn phát ra tiếng nước.
Tống Phi Lan có hơi ngại ngùng nhưng cậu không muốn dừng lại, một lát sau, Đào Nguyên mới chịu buông cậu ra. Tống Phi Lan mặt mày ửng hồng, đôi môi ướt nước bọt bóng loáng, Đào Nguyên dùng ngón tay cái lau cho cậu, khẽ cười: “Mùi vị không tệ.”
“…” Nếu anh dám nói với em anh chỉ đang thử nước trái cây em sẽ tự sát cho anh coi!
Hai người lẳng lặng nhìn nhau trong chốc lát, Tống Phi Lan đột nhiên nói: “Em thích anh.”
Lồng ngực cậu phập phồng, cậu nín thở, lại bổ sung một câu: “Nếu anh không đồng ý quen em, em… em sẽ nhảy xuống biển!”
Đào Nguyên vẫn luôn nhìn cậu, nghe cậu nói vậy, anh nhịn không được nở nụ cười. Tống Phi Lan có chút nóng nảy: “Anh cười cái gì? Rốt cuộc anh có thích em không? ”
Đào Nguyên đá ghế ra sau, lại kéo Tống Phi Lan ngồi lên đùi mình, một tay anh ôm thắt lưng một tay đè gáy cậu, lại hôn lên môi Tống Phi Lan.
May mà đang là giữa trưa nên bờ biển ít người, đa số chỉ nằm phơi nắng, không ai để ý có một đôi uyên ương đang khó lòng kìm nén. Hai tay Tống Phi Lan ôm chặt cổ anh, nhiệt tình đáp lại. Kỹ thuật hôn của Đào Nguyên thật sự quá tốt, hôn đến mức cậu sắp rên rỉ thành tiếng, lúc hai người buông nhau ra, Tống Phi Lan cảm giác bên dưới của anh đã cứng lên.
Đào Nguyên hơi ngẩng đầu nhìn cậu, nói: “Về khách sạn nhé?”
“…” Tống Phi Lan biết anh có ý gì, dù gì cậu cũng đã lớn rồi, nhưng cậu vẫn có chút thẹn thùng: “Có nhanh quá không anh? Thế anh làm em hay em làm anh?”
“…” Đào Nguyên ngớ ra, anh không nghĩ vấn đề này thế mà còn có lựa chọn thứ hai, anh ôm eo Tống Phi Lan, khẽ cười một tiếng, hỏi: “Em muốn làm anh à?”
“Có được không ạ?” Tống Phi Lan có vẻ rất muốn thử.
Đào Nguyên cười nói: “Nếu em có bản lĩnh cắm được vào thì anh cho em làm.”
“…” Tống Phi Lan vùng vằng bước xuống khỏi đùi anh, đáp: “Thế thì chỉ có nước anh làm em thôi.”
Đào Nguyên nhìn cậu cười cười, không nói gì.
Tống Phi Lan chịu không nổi ánh mắt của đối phương, lại không nỡ quay đi nên đành đỏ mặt nhìn: “Anh có bảo là anh thích em đâu, hơn nữa mấy ngày nay chắc anh đã biết em thích anh rồi chứ gì. Dám bỡn cợt em như thế, anh xấu tính quá rồi đó Đào Tiểu Nguyên.”
Đào Nguyên chỉ cần nhìn cậu thôi đã cảm thấy vui vẻ, sao thế giới này lại có người dễ thương như thế chứ, Phi Lan của mình thật sự rất đáng yêu.
Tống Phi Lan cũng không nỡ bắt anh nhịn, huống chi cậu đã sớm chuẩn bị tinh thần: “Vậy… mình về khách sạn đi.”
Đào Nguyên còn chưa nói xong, Tống Phi Lan đã hoảng hốt đòi hiến thân, sợ anh hối hận.
Đào Nguyên đau lòng, anh cầm chặt tay cậu, nhẹ nhàng xoay tròn chiếc nhẫn kia, nói: “Nếu không thích em thì anh kết hôn với em làm gì?”
“Lúc cưới em anh đã thích em rồi á?!” Nhóc con kia chợt ngộ ra chân lý, nhớ lại cả mấy chi tiết vụn vặt lúc trước, cậu kêu to: “Đào Tiểu Nguyên! Lúc chưa đăng kí anh đã thích em rồi đúng không?! Có đúng không?!”
Đào Nguyên chỉ ngửa đầu nhìn cậu cười, Tống Phi Lan xoay người trèo lên đùi anh, ôm lấy cổ anh dụi dụi: “Thế sao anh không nói sớm cho em biết?”
Đào Nguyên đứng dậy, lại hôn cậu một cái, cười hỏi: “Còn muốn nhảy xuống biển không?”
Tống Phi Lan lắc lắc đầu nhìn anh, trông rất hạnh phúc, cậu nhịn không được ôm chặt thắt lưng anh, vô cùng kích động, không hề che giấu tình yêu của mình. “Chúng ta về khách sạn thôi!”
Đào Nguyên cười rộ lên, Tống Phi Lan lại không chờ nổi nữa, kéo tay anh chạy đi.
Ánh nắng vàng rực rỡ cuối chân trời, hai người giống như đưa nhau đi trốn mà chạy trên bờ cát nóng bỏng, hai li nước trái cây còn đầy bị bỏ lại bên cạnh ghế.
Tống Phi Lan hưng phấn đến phát run, lúc vào thang máy thì vô cùng hồi hộp, cậu lặng lẽ giương mắt nhìn Đào Nguyên, lí nhí nói: “Mình đi tắm trước nhé?”
Đào Nguyên nghe cậu hỏi vậy, bên dưới nhịn không được càng cứng thêm, anh trả lời: “Cũng được, muốn tắm chung không?”
“…” Lần đầu tiên mà đã chơi hẳn tới level này thì hơi cao đó.
Tống Phi Lan ra một quyết định trọng đại, khi cậu bước vào phòng rồi lại thấy hơi sợ. Đào Nguyên nhìn ra, nói: “Nếu em sợ thì không làm cũng được.”
Tống Phi Lan cúi đầu nhìn Tiểu Tiểu Nguyên đã đứng thẳng, nói: “Vậy anh thì sao?”
“Lấy tay giúp anh được không?” Thanh âm của Đào Nguyên rất gợi cảm, anh cố gắng kìm nén bản thân, lặng lẽ đứng đó nhìn cậu.
Tống Phi Lan bị anh nhìn đến mức cả người nóng bừng, vô thức nuốt nước miếng, cậu bước về phía trước một bước, sau đó cách lớp quần sờ vào anh. Hơi thở của Đào Nguyên trở nên dồn dập, anh ôm lấy Tống Phi Lan, hôn hôn lên tai cậu, thấp giọng hỏi: “Muốn anh giúp em không?”
Tống Phi Lan đỏ mặt gật gật đầu, Đào Nguyên liền vươn tay lột quần của cậu, nói: “Mình lên giường đã.”
Tống Phi Lan lại gật đầu, tự cởi áo của mình ra rồi quăng giày nhảy vào giường, úp mặt xuống không dám ngẩng lên. Đào Nguyên đứng trước giường cởi quần áo, nằm cạnh Tống Phi Lan.
Mặt trời lơ lửng trên cao, ánh nắng gay gắt hắt vào phòng, chiếu đến hai cơ thể trần trụi kề nhau trên giường.
Đào Nguyên quay sang chỗ Tống Phi Lan, Tống Phi Lan không dám nhìn anh, lại đưa tay ra trước, cậu nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Đào Nguyên chờ cậu chủ động rồi mới nghiêng qua hôn cậu, anh chống tay phủ lên người Tống Phi Lan, cúi đầu hôn lên trán, mí mắt, mũi, hai má và môi của đối phương.
Tống Phi Lan nhìn anh, nhịn không được đưa tay ôm chặt lấy anh, ham muốn nói: “Làm đi anh, em cũng nhịn không nổi nữa rồi, em muốn ở bên anh.” Cậu còn thẳng thắn thổ lộ: “Buổi sáng mấy hôm trước thấy anh cứng, em đã nghĩ nếu lúc đó em quyến rũ anh, không biết anh có cường bạo em không, lúc đó em thật sự rất muốn bị anh cường bạo.”
Lời bày tỏ vừa ngây thơ vừa ngu đần này không thể nghi ngờ là vô cùng quyến rũ, tim của Đào Nguyên đã bị đối phương làm tan thành nước.
Tống Phi Lan chủ động ngẩng đầu hôn anh, hai người hôn một lát, Đào Nguyên rướn người tìm gel bôi trơn trong tủ đầu giường. Tống Phi Lan chưa bao giờ làm chuyện như vậy, cậu bám vào lưng Đào Nguyên, nói: “Anh vào đi.”
Đào Nguyên vừa hôn cậu vừa đưa tay ra đằng sau, Tống Phi Lan hồi hộp, hai chân kẹp chặt eo anh.
Đào Nguyên không nói mấy câu vô nghĩa như “Thả lỏng đi” vân vân, vừa thấy người cậu căng cứng đã dừng tay lại, môi không ngừng hôn cậu an ủi, chờ đến khi Tống Phi Lan bình tĩnh lại mới tiếp tục chuẩn bị cho cậu. Toàn bộ quá trình vô cùng khó khăn, Tống Phi Lan hỏi: “Anh vẫn chưa xìu hả?”
Đào Nguyên nói: “Em xìu rồi sao.” Anh cúi đầu nhìn, Tống Phi Lan quả nhiên đã mềm xuống. “Sợ à?”
“Cũng không phải, tự nó như vậy đó.” Tống Phi Lan ôm cổ anh: “Mau vào đi, anh nhẹ tay quá, em sắp ngủ gục luôn rồi này.”
“…” Đào Nguyên nghĩ, Tống Phi Lan hóa ra là thích kiểu thô bạo.
Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên, anh sợ làm cậu bị thương nên động tác rất chậm. Tống Phi Lan lúc này lại rên một tiếng, thiếu chút nữa làm Đào Nguyên xìu xuống: “Đau lắm hả?”
“… Ừm.” Tống Phi Lan nhíu mày nói: “Chắc rách rồi quá, kích cỡ hai đứa mình không vừa nhau.”
“…” Đào Nguyên không còn gì để nói: “Anh dừng một lát xem sao.”
Hai người cứ nằm im như vậy, da thịt kề sát bên nhau, một lát sau, Tống Phi Lan thì thầm: “Anh hôn em đi, lúc anh hôn em em sẽ cảm thấy anh rất yêu em.”
Đào Nguyên do dự một chút, đáp: “Anh vốn rất yêu em mà.”
Tống Phi Lan trợn to hai mắt, giật mình hỏi anh: “Thật sao? Em tưởng anh chỉ thích em thôi chứ.”
Đào Nguyên nghe cậu nói vậy liền nhịn không được bật cười, cảm thấy thằng đệ của mình đến giờ vẫn chào cờ quả là kỳ tích, anh vừa cười vừa nói: “Thật.”
Tống Phi Lan cũng cười hì hì: “Anh động đi.”
“Không đau?”
“Không đau.” Kỳ thật vẫn có chút đau, nhưng Đào Nguyên nói anh yêu cậu làm lòng Tống Phi Lan như muốn tan ra, cậu kiên trì bảo: “Anh động đi.”
Cả người Tống Phi Lan đã sắp bay lên mây, trong lúc choáng váng còn nghĩ: Nếu biết trước như thế, lúc đăng ký kết hôn xong cậu đi quyến rũ Đào Tiểu Nguyên luôn cho rồi…
Đào Nguyên thấy cậu khóc, nhất thời cảm thấy vừa buồn cười vừa tình thú. Tống Phi Lan rất thẳng thắn, cậu không hề che giấu cảm giác của mình, muốn khóc thì khóc muốn cười thì cười muốn rên thì rên.
Hai người nằm nghỉ một lát, Tống Phi Lan mới khàn giọng nói: “Thích quá à…”
“Lần nữa nhé?” Đào Nguyên khẽ cười một tiếng hỏi cậu.
“Thôi ạ, để dành mai đi, bây giờ em khó chịu quá.” Tống Phi Lan ôm cổ anh.
Đào Nguyên lại nhỏm dậy hôn cậu, hai người ôm chặt lấy nhau, Tống Phi Lan nói: “Đào Nguyên, em rất yêu anh.”
“Lặp lại lần nữa.”
“Em yêu anh, chồng à, em rất yêu anh!” Tống Phi Lan hét lên. Đào Nguyên xoay lưng nằm xuống cạnh cậu, cả hai vẫn không buông nhau ra, Tống Phi Lan nằm gọn trong lòng anh. Vài phút sau, cậu lại bảo: “Em đi tắm một cái.”
“Tắm chung nhé.”
Tống Phi Lan vẫn có hơi ngượng ngùng, hai người cùng nhau vào phòng tắm, Đào Nguyên giúp cậu rửa sạch sẽ, sau đó lấy khăn tắm quấn người lại bế lên giường.
Mặt trời sau trưa không còn gay gắt như vậy nữa, hai người nằm trên giường, Đào Nguyên ôm Tống Phi Lan, khóe môi anh cong lên chan chứa ý cười.
Chiều hôm đó hai người không ra ngoài, buổi tối gọi khách sạn đưa cơm tới, món tráng miệng là kem chuối, Tống Phi Lan ăn hết cả hai li vẫn còn thòm thèm, Đào Nguyên thấy thế liền bảo: “Ăn lắm chuối thế vẫn chưa đủ à?”
“Đào Tiểu Nguyên à anh ghê quá nha.” Tống Phi Lan không xấu hổ nữa, thoải mái cười to: “Hóa ra mấy bữa trước anh toàn giả bộ làm chính nhân quân tử, sáng nào dậy quần lót cũng ướt, nhớ em lắm đúng không?”
Đào Nguyên nhìn thấy vẻ mặt của cậu thì buồn cười, anh gãi gãi cằm cậu, nói: “Ừ, anh nhớ em, nhớ cả lần em chui vào trong lòng anh, sáng dậy đi vệ sinh xong còn về ôm anh tiếp.”
“…” Tống Phi Lan lúc này mới mắc cỡ: “Anh biết lâu rồi chứ gì, bộ trêu em vui lắm hay sao?”
Đào Nguyên cười không đáp, Tống Phi Lan “hừ” một tiếng, giống hệt như mèo con giơ móng vuốt trừng mắt nhìn anh: “Bại hoại.” Cậu nói xong, lại nghĩ tới cái gì, quay sang tiếp tục chất vấn: “Anh thích em từ hồi em đi xem mắt lần đầu đúng không? Anh lừa em, bắt em mặc đồ nhìn ngu như thế, lại còn đâm bang em nữa!”
Đào Nguyên vẫn không nói lời nào, vẫy vẫy tay với cậu. Tống Phi Lan rất không có tiền đồ mà ném muỗng ăn kem xuống, bước qua ngồi lên đùi anh, lại hôn hôn anh mấy cái, sau đó nói: “Ai, làm sao bây giờ? Biết anh cố tình hố em xong em lại càng thích anh hơn.”
Đào Nguyên ôm cậu, nghe mấy lời tâm tình của cậu, trong lòng tràn đầy mật ngọt. Tối hôm đó khi đi ngủ, hai người cứ vậy mà ôm nhau.
Mấy ngày sau diễn ra theo kế hoạch, bọn họ ra biển chơi, lại vào trung tâm thành phố thăm thú, cuối cùng lại trở lại bờ biển, hoạt động mỗi ngày trừ ăn uống chơi đùa ra thì là làm tình.
Tống Phi Lan vẫn còn “nhỏ”, rất là sung sức, khai trai xong thì bữa nào cũng đòi Đào Nguyên làm, may mà trợ lý Đào trẻ tuổi khỏe mạnh, bằng không ngay cả người sắt cũng chịu không nổi.
Lúc bọn họ đi đã là gần đầu tháng Hai, vài ngày nữa cũng tới Tết âm lịch. Đến đêm 30 Đào Nguyên nhắc cậu gọi điện thoại về nhà chúc Tết, Tống Phi Lan do dự một lát, cuối cùng vẫn đồng ý. Cậu gọi cho Tống Đông Lai trước, chủ yếu vì Nguyễn Ái Nùng mỗi khi khó chịu rất biết cách làm người khác khó chịu theo.
Đầu dây bên kia rất ồn ào, chắc cả nhà đang ăn cỗ giao thừa, dì Trần nhấc máy: “Phi Lan đấy à, con chờ một lát để dì gọi ông chủ nhé.” Nhưng bà vừa để điện thoại xuống, trong ống nghe liền vang lên một tiếng hét the thé, là giọng của Tống Tư Tuệ đang chửi mắng Trịnh Vũ: “… Nó là ai?! Anh nói đi, con ranh đó là ai?! Tôi phải giết nó…”
Sau đó là tiếng người xung quanh cố gắng giảng hòa, Tống Phi Lan đợi một lát, thấy không có ai nghe máy đành cúp điện thoại. Đào Nguyên thấy cậu cúp máy nhanh như thế liền hỏi: “Không ai nghe hả em?”
“Anh nhớ hôm đó anh chở em về trường cũ, chúng ta nhìn thấy Trịnh Vũ đi với một cô gái khác không? Hình như anh ta ngoại tình rồi bị bà chị em bắt được, bên kia đang cãi nhau quá chừng.” Tống Phi Lan hỏi: “Anh muốn gọi cho thầy anh không?”
“Có chứ, để lát nữa anh gọi.” Đào Nguyên trả lời.
Tống Phi Lan ngồi đó do dự mãi, cuối cùng cố lấy can đảm bấm số của Nguyễn Ái Nùng, bên kia thật ra rất im ắng, có điều giọng của quí bà họ Nguyễn có hơi mơ màng, hình như vừa uống rượu xong. Tống Phi Lan thử gọi: “Mẹ?”
Nguyễn Ái Nùng “ừ” một tiếng, trả lời: “… Không phải đang đi hưởng trăng mật với chồng yêu sao? Sao còn nhớ đến người mẹ này thế? Thật là vinh hạnh quá…”
————
(1) Thủy quân: Các tài khoản mạng xã hội được công ty thuê để điều khiển hướng đi dư luận
(2) Cơ bụng số 11: Nghe nói còn gọi là cơ chữ i, là hai cái đường dọc trên bụng đó
|
Chương 29:
Nguyễn Ái Nùng quả nhiên không phụ lòng mong đợi của Tống Phi Lan, nhanh chóng lây luôn cái sự khó ở của mình cho cậu. Tống Phi Lan câm nín cầm điện thoại, một lúc lâu sau mới nói: “Chúc mẹ năm mới vui vẻ.”
“Vui vẻ cái gì? Mày cưới một thằng không cha không mẹ không ô dù nghèo xơ nghèo xác mà còn bảo mẹ phải vui vẻ? Đang nằm mơ giữa ban ngày hả?”
Nguyễn Ái Nùng chắc đã uống nhiều rồi, hình như bà ta đang say, thế mà ăn nói vẫn rất có lý, kiên quyết không bỏ qua chuyện hôn nhân của cậu.
“Ta nói mày làm gay thì thôi đi, chọn đứa nào ngon nghẻ chút bộ không được hả, nghe nói đám con trai nhà họ Vương, nhà họ Tiêu, nhà họ Lý cũng có đứa gay đó, sao mày không chọn tụi nó? Cứ đòi cưới một tên trợ lí còn chẳng nhiều tiền bằng mày…”
Bà ta cằn nhằn lải nhải mãi không ngừng, Tống Phi Lan không muốn nghe nữa, cậu cúp điện thoại, lại gọi vào di động của bảo mẫu trong nhà Nguyễn Ái Nùng nhờ để ý quí bà kia một chút, đừng để bà ta uống nhiều, đi ngủ sớm cho lành.
Đào Nguyên bên kia đã chúc Tết thầy mình xong, anh quay sang nhìn vẻ mặt của cậu, biết Nguyễn Ái Nùng chắc chẳng nói được lời gì dễ nghe, bước qua ôm cậu thơm mấy cái, nói: “Muốn xem New Year’s Gala (1) không? Có live stream trên mạng đó.”
Bên này đã là 11 giờ tối nhưng trong nước mới có 8 giờ, chương trình cuối năm cũng vừa bắt đầu.
“Anh muốn xem không?” Tống Phi Lan ôm eo anh.
“Sao cũng được.” Đào Nguyên nói: “Đây là lần đầu tiên anh ăn Tết cùng em nên sao cũng được.”
Tống Phi Lan nháy mắt đã vui vẻ, cậu dựa vào vai anh cười khúc khích, lại ngẩng đầu hôn lên môi anh: “Vậy mình làm đi.”
Đào Nguyên cúi đầu hôn cậu, hai người vuốt ve nhau, thế mà cuối cùng lại làm ngay ở cửa kính sát đất, Tống Phi Lan vẫn hơi hồi hộp: “Lỡ có ai thấy thì sao?”
“Đằng trước là biển, không có người, xung quanh cũng không có nhà dân.” Đào Nguyên vô cùng dịu dàng thì thầm vào tai cậu: “Nếu em không muốn thì chúng ta lên giường đi.”
Cả người Tống Phi Lan đã mềm nhũn, hơn nữa so với Đào Nguyên thì cậu càng khoái mấy thứ kích thích hơn, cậu lắc đầu nói không cần, còn bảo: “Lát hồi ra bể bơi làm phát nữa nhé?”
“…” Đào Nguyên ôm cậu, chỉ thấy buồn cười kinh khủng, tiếng cười trầm thấp gợi cảm làm Tống Phi Lan mê mẩn không thôi.
Hôm sau, hai người đi đến một khu công viên chủ đề (theme park) trong địa phương, ở đó rất đông, đa số là bố mẹ dẫn con cái đi chơi. Tống Phi Lan chợt nhớ tới lần đầu tiên khi mình gặp Đào Nguyên đã gọi anh là chú, lúc xếp hàng mua vé, cậu hỏi anh: “Hồi xưa lúc em gọi anh là chú anh cảm thấy thế nào?”
“Muốn anh nói thật hả?”
Tống Phi Lan “ừ” một tiếng, nghe Đào Nguyên trả lời: “Anh thấy cũng bình thường.”
“Xạo.” Tống Phi Lan bực bội liếc mắt nhìn đối phương: “Bảo đảm anh chửi thầm em chứ gì.”
Đào Nguyên không chịu trả lời, mua vé xong thì kéo tay cậu vào công viên. Bên trong toàn mấy nhân vật kinh điển của hãng Warner Bros, nào là Superman, Batman, Harry Potter, Chúa tể của những chiếc nhẫn, Thỏ Bugs (2),Heo Porky (3)… Còn có mấy cái phông nền trong phim cho du khách chụp ảnh.
Tống Phi Lan hưng trí chụp một đống hình, có hình selfie của cậu, có hình chụp riêng Đào Nguyên, tuy vậy đa số vẫn là hình hai người chụp chung. Đi dạo một lát thì Tống Phi Lan đã thấm mệt, hôm qua cậu với Đào Nguyên làm đến tận nửa đêm nên bây giờ eo vẫn còn hơi đau. Cả hai tìm ghế ngồi nghỉ, Tống Phi Lan bảo Đào Nguyên đi mua kem ăn.
Trong công viên rất đông trẻ con, cứ chốc chốc lại nghe thấy tiếng khóc, cậu ngồi một lát, lấy điện thoại vừa lướt Weibo vừa chờ Đào Nguyên mua đồ về. Tin tức đứng đầu hiện nay không phải vụ nam minh tinh ngoại tình kia nữa mà là scandal về nam chính và nữ chính của một bộ phim sắp chiếu.
Tống Phi Lan nghĩ, thế giới này xoay chuyển thật nhanh. Đào Nguyên đã mua kem về, thấy cậu đang xem Weibo liền hỏi: “Có tin gì mới không?”
“Tin ngoại tình kia xẹp xuống rồi, giờ đang có scandal của một đôi khác.” Tống Phi Lan liếm một miếng kem, đáp.
“Chắc là để lăng xê phim mới đó.” Đào Nguyên nói xong cũng cắn que kem của mình.
Mặt trời ban trưa chói chang, rất nhiều du khách đang tìm chỗ râm mát nghỉ chân.
Tống Phi Lan dựa vào lưng ghế, nói: “Thế giới này đáng sợ quá, mấy ngày trước mọi người còn đang chửi bới tên cặn bã kia, hôm nay vừa có tin mới đã quên hết sạch.”
“Người xem vừa có tình vừa vô tình mà, dư luận rất dễ bị định hướng, hôm nay vừa chửi cả nhà người ta, ngày mai nghe truyền thông bảo người ta đi làm từ thiện đã quay sang khen người ta tốt. Lưỡi không xương trăm đường uốn éo, em cũng đừng tin quá, phải có chính kiến của riêng mình.”
Đào Nguyên không để ý lắm, có thể do lúc trước anh làm trong bộ phận PR của tổng công ty nên khi đến Hoàn Vũ cũng không bị lúng túng, mấy ngày sau đã thành thạo công việc.
Tống Phi Lan nhìn anh: “Lòng người thật là dễ thay đổi ha, hôm nay còn lời ngon tiếng ngọt hôm sau đã ngoại tình, đáng sợ quá à.”
“…” Đào Nguyên câm nín nhìn cậu, dở khóc dở cười: “Em nhìn anh làm chi?”
Tống Phi Lan khẽ thở dài, cậu liếm phần kem đã chảy, thấp giọng bảo: “Nếu, em nói là nếu, nếu một ngày nào đó em khôi phục ký ức thì anh còn thích em không? Trước khi em mất trí nhớ anh ghét em lắm mà.”
Đào Nguyên nghe vậy thì sửng sốt: “… Em nghe ai nói thế?”
“Chuyện này còn cần phải nghe ai nói à?” Tống Phi Lan “hừ” một tiếng: “Lần trước em đến công ty thảo luận kịch bản, anh cứ rầm rì bên tai em là cả công ty đều đã ngủ với em, rõ ràng là chướng mắt em còn gì.”
“Chuyện đã qua rồi.” Viên kem của Đào Nguyên rớt bịch xuống đất, trong tay chỉ còn cái vỏ ốc quế trụi lủi, anh lấy khăn giấy nhặt lên rồi vứt vào thùng rác.
Tống Phi Lan nhìn anh, cậu biết anh không muốn nói, cũng hiểu được chuyện này quá xa vời, dù sao bây giờ cậu đang yên ổn ngồi đây, Tống Phi Lan của quá khứ không làm cậu nghĩ lung tung nữa, thậm chí ngay cả ký ức mười một năm kia cũng không xuất hiện, bọn họ thật sự không nên vì chuyện này mà bất hòa.
Cậu thay đổi đề tài, kể cho Đào Nguyên nghe ban nãy mình gặp một đứa bé đang gào khóc, tiếng khóc to hệt như còi cảnh báo, âm lượng có thể vang đến tận trời xanh. Đào Nguyên nghe vậy liền thuận thế tiếp lời: “Sao mà bằng em được? Đêm qua trong bể bơi nếu anh không che miệng em lại thì…”
Tống Phi Lan xấu hổ không thôi, cậu ngẩng đầu trừng mắt liếc anh một cái, làm động tác cắt cổ, không cho anh nói nữa.
Hai người chơi thêm mấy ngày, đến cuối tháng Hai, đôi chồng chồng liền kết thúc tuần trăng mật.
Đào Nguyên vừa xuống máy bay, còn chẳng kịp để tâm xem mình có bị jet lag hay không đã vội vàng kéo vali chạy tới trường quay của “Võ Hậu Truyền Kỳ”. Tống Phi Lan là cái đuôi nhỏ vạn năm nên đương nhiên cũng đi theo. Vì thế, cả hai đã bỏ lỡ một màn kịch hay của nhà họ Tống, Tống Tư Tuệ đòi ly hôn với Trịnh Vũ, đưa con gái về nhà mẹ đẻ ở, từ Tết tới giờ đã gần hai tuần rồi.
Không hiểu sao gián điệp của Nguyễn Ái Nùng cài vào Tống gia lại biết được tin này rồi báo cho bà, bà ta vui muốn chết, thậm chí còn tươi cười với Tống Phi Lan. Nguyễn Ái Nùng gọi điện thoại kể cho cậu: “Con không biết đâu, mặt mụ Trình Mạn Phương kia biến thành bảy sắc cầu vồng luôn, tức đến mức tái phát bệnh tim…”
“…” Tống Phi Lan nghĩ thầm, nhưng mẹ có thấy tận mắt đâu, lấy phong thái hệt như núi băng, dù gặp chuyện mặt vẫn không đổi sắc của Trình Mạn Phương mà nói, bà ta còn lâu mới vì chuyện này mà đau tim. Cùng lắm là lại bày mưu tính kế, một là bảo con gái làm lành với con rể, hai là bảo con gái móc của Trịnh gia một đống tiền rồi ly hôn.
Nói vậy, kỳ thật cả hai người đàn bà của Tống Đông Lai đều không phải dạng vừa.
Tống Phi Lan bên này đang suy nghĩ đến tận đẩu tận đâu, Nguyễn Ái Nùng bên kia lại nói: “Mấy hôm nay bố con bị hai chị em Tống Tư Tuệ và Tống Tư Duy quậy đến mức không ngủ nghỉ được, ngày nào cũng phải qua chỗ mẹ.” Giọng của bà ta nghe rất đắc ý.
“Tống Tư Duy có chuyện gì à? Chồng chị ta cũng ngoại tình?” Tống Phi Lan hỏi.
Đào Nguyên mới tắm rửa xong, lấy một chai soda trong tủ lạnh khách sạn ra uống, anh bước sang, vừa lúc nghe thấy cậu nói chuyện.
Nguyễn Ái Nùng đáp: “Không phải, so với ngoại tình còn tệ hơn, công ty của Lý Thừa Nghiệp sắp phá sản rồi, Tống Tư Tuệ cứ xin bố con tiền để cứu công ty. Sao mà được chứ, tiền có phải từ trên trời rơi xuống đâu, hơn nữa bố con cũng chẳng phải chỉ có mỗi mình cô ta.”
Tống Phi Lan ngồi nghe bà nói nhảm một lát rồi mới cúp điện thoại, Đào Nguyên đưa chai soda còn dư một nửa cho cậu, hỏi: “Khát không?”
“Khát.” Tống Phi Lan nhận lấy, uống một ngụm.
Đào Nguyên hỏi: “Có chuyện gì thế?”
“Chị cả em đòi ly hôn, công ty của chồng chị hai sắp phá sản, toàn là chuyện trong nhà thôi.” Tống Phi Lan nói, cậu thật ra không thấy sung sướng gì cả. “Bố em không quan tâm nên trốn sang chỗ mẹ em, bả đang vui muốn chết kìa.”
Đào Nguyên vuốt ve má cậu: “Chúng ta không thể xen vào chuyện này được.”
Tống Phi Lan khe khẽ thở dài: “Thì nó cũng có liên quan đến mình đâu, nếu em dám hó hé một câu thôi, anh xem ba mẹ con nhà kia có quay sang đập chết em không.”
Cậu ỉu xìu ngẩng đầu nhìn Đào Nguyên, nói: “Em buồn lắm, bố em là điển hình của đàn ông gia trưởng đấy, ổng không quan tâm mấy chuyện trong nhà đâu, chỉ lo làm ăn kiếm tiền rồi hưởng thụ phục vụ của vợ và bồ nhí thôi, có chuyện gì là ổng trốn biệt. Thỉnh thoảng mới hỏi thăm em với Phi Khanh vài câu cho có lệ, vậy mà hai người kia còn đang tranh giành tình yêu của ông ta.”
Đào Nguyên xoa đầu cậu, anh im lặng không đáp, một là vì Tống Đông Lai là bố ruột của Tống Phi Lan, anh không tiện nói gì, hai là Tống Phi Lan năm 17 tuổi đã suy nghĩ thấu triệt đến thế, vậy tại sao sau này cậu lại biến công ty của mình thành một dàn hậu cung chứ?
Nhưng việc này không thể suy nghĩ nhiều, bản thân anh khó chịu không nói, dù có rộng lượng đến đâu cũng không ai chịu nổi chuyện người yêu của mình từng có số lượng bạn giường xếp được nguyên đội bóng cả.
Tống Phi Lan thấy anh im lặng liền khẽ chạm vào tay anh, hỏi: “Anh thấy phiền à? Về sau em sẽ không kể nữa.”
Đào Nguyên lắc đầu: “Không có, em chịu nói với anh, anh rất vui, nhưng anh không có cách nào giúp em cả.”
Tống Phi Lan ôm eo anh cười cười: “Không cần đâu ạ, anh nghe em than thở vài câu là được.” Nói rồi, cậu lại nhảy lên người Đào Nguyên: “Bên quay phim giải quyết xong chưa anh? Chừng nào mình về nhà?”
“Ngày kia nhé, về anh còn phải đi thương lượng với đài truyền hình nữa, tốt nhất là bán được bộ phim này trước khi quay xong.” Đào Nguyên ôm mông cậu, hệt như đang nựng trẻ con mà vỗ vỗ.
Hai ngày sau, cả hai quay về nhà, nói thế nào thì đi trăng mật về cũng phải đến Tống gia chào hỏi một chút. Tống Đông Lai muốn tránh cũng không được, đành phải về theo.
Hôm đó là thứ Bảy, Tống Phi Lan vừa dẫn Đào Nguyên vào cửa đã nghe tiếng ầm ĩ vọng lại. Mấy bữa nay Tống Tư Tuệ vì chuyện ly hôn nên càng lúc càng khó ở, hở cái là ném chén ném đũa, ngay cả con gái cũng không dám lại gần mẹ, dì Trần phải bế nó cả ngày, sợ có gì cô ta lại nổi điên.
Khi cả hai bước vào thì Trình Mạn Phương đang mắng Tống Tư Tuệ: “Mày không giữ được chồng thì về đây thái độ cho ai xem?! Bỏ cái tính đấy đi, tại sao Trịnh Vũ lại ngoại tình hả, không chừng là do bị mày chọc tức đấy!”
Tống Tư Tuệ hình như nóng đầu nên nói bậy: “Con không giữ được chồng sao?! Vậy thì chắc là do di truyền đó! Mẹ nghĩ xem mấy hôm nay bố đi đâu, còn cái tên con hoang Tống Phi Lan kia nữa!”
Trình Mạn Phương rốt cuộc nhịn không được tát cô ta một cái, tiếng “chát” giòn tan vang lên trong phòng.
Tống Phi Lan đứng ở huyền quan, rốt cục biết Trình Mạn Phương tại sao lại tức đến đau tim. Cậu ngẩng đầu nhìn nhau với Đào Nguyên, Đào Nguyên dắt tay cậu bước vào, trong phòng khách chỉ còn lại Trình Mạn Phương và người giúp việc đang ôm đứa bé gái, Tống Tư Tuệ chắc đã chạy về phòng.
Trình Mạn Phương thở dốc, tức giận không thôi, Tống Phi Lan không thân với bà ta nhưng lúc này cũng không thể không tiến đến đỡ bà: “Dì muốn uống thuốc hay muốn đi bệnh viện?”
Trình Mạn Phương thật không ngờ có ngày mình lại bị con ruột của mình chọc điên, sau đó lại được đứa con riêng đưa đi bệnh viện, nhất thời không biết nên trả lời thế nào cho phải. Dì Trần bế đứa bé đứng cạnh vội vàng nói: “Trong tủ có thuốc đấy, để bà chủ uống thuốc đã.”
Tống Phi Lan lấy nước cho Trình Mạn Phương, sau đó quay sang hỏi dì Trần: “Bố con đâu ạ?”
“Ông ấy đang ở trên lầu nói chuyện với cô Hai.” Dì Trần đáp.
Trình Mạn Phương nguôi nguôi rồi, Tống Tư Duy từ trên lầu đi xuống, hai mắt đỏ hoe, có một người đàn ông trung niên diện mạo xấu xí đi sau lưng cô, ông ta không phải Lý Thừa Nghiệp.
Tống Tư Duy thấy cậu và Đào Nguyên ở đây, chắc vừa nãy cãi nhau nên cô đang khó chịu, chỉ gật đầu coi như chào hỏi bọn họ, sau đó quay sang nói với Trình Mạn Phương: “Con về trước đây mẹ, công ty còn nhiều chuyện phải xử lý lắm.”
Người đàn ông kia theo sau Tống Tư Duy một bước, ông ta đi thẳng ra huyền quan, hình như không muốn nói chuyện với bọn họ. Trình Mạn Phương đã đỡ hơn, bà hỏi: “Đó là tài xế của con à? Mẹ chưa thấy anh ta bao giờ.”
“Là tài xế của Thừa Nghiệp, trước kia từng tới nhà mình rồi, chắc mẹ chưa gặp thôi.”
Vừa dứt lời, cô ta liền chào tạm biệt, bóng dáng thanh mảnh nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.
————
(1) New Year’s Gala: Hay còn gọi là Spring Festival Gala của đài CCTV, đây là chương trình ca múa nhạc vào đêm giao thừa với sự qui tụ của những nghệ sĩ nổi tiếng, có sốngười xem cao nhất thế giới. New Year’s Gala là chương trình truyền thống của mọi gia đình Trung Quốc và các Hoa kiều ở những quốc gia khác. Nó tương tự như Gặp nhau cuối năm của Vn ấy nhưng qui mô thì lớn hơn nhiều ;_;.
(2) Thỏ Bugs:
(3) Heo Porky:
I’m back m/!!!
|