Cẩn Thận Kẻ Lừa Đảo!
|
|
Chương 61: Thanh mai trúc mã~
Bố Tranh cùng Triệu Tư Đằng ra ngoài kiếm đồ ăn, tuy chỉ vào một quán nhỏ, nhưng Triệu Tư Đằng vì xin lỗi muốn bồi thường nên bảo anh ta trả, thế là gọi một bàn đầy đồ ăn, tính ra cũng không rẻ, cuối cùng đóng gói một đống mang về. Theo như Bố Tranh nói, một tuần sau cũng không cần lo chuyện nấu nướng.
Sau khi ăn cơm trời gần như đã tối, hai người chuẩn bị trở về, mùa đông ăn xong tản bộ cũng là một cái thú...
Bố Tranh vỗ vỗ hai tay trống không, bên cạnh Triệu Tư Đằng đang xách cơm hộp đóng gói. Cậu chợt nhớ tới mấy hôm trước cậu còn ngồi xe lửa đến chỗ Triệu Tư Đằng, hôm nay biến thành Triệu Tư Đằng đến tìm cậu, chỉ có điều quan hệ của hai người đã khác đi mà thôi...
Bố Tranh vừa nghĩ đến vấn đề quan hệ này đã cảm thấy da đầu căng thẳng, nhớ tới lúc trưa bị đè trên giường... Sau đó mình lại... lập tức đầu đầy hắc tuyến, tổng cảm thấy tiến độ giữa hai người bọn họ hơi quá nhanh! Hình như mình vừa đồng ý thử kết giao không tới mấy ngày, mới đó đã...
Nhưng nói chứ, cảm giác có người ở bên cạnh thật sự không tệ.
“Mấy ngày nữa hết năm cũ, chừng nào anh trở về a?”
“Hôm nay anh mới đến, sao nghe như đang đuổi anh vậy?”
Bố Tranh nhìn Triệu Tư Đằng vẻ mặt hờn tủi, “hứ” một tiếng, nói: “Mấy ngày nữa tôi phải về quê, anh muốn ở nhà tôi một mình sao? Lần trước đã nói với anh rồi.”
Triệu Tư Đằng bị Bố Tranh chẹn họng, sau đó xích lại gần bắt lấy tay em ấy, “Thì vì nhớ em nên mới tới. Vậy chừng nào em về quê, anh đưa em đi.”
“Không cần đưa tôi, rất xa, lãng phí vé tiễn.” Bố Tranh nhìn anh ta vẻ mặt mất mác, bồi thêm một câu: “Mốt về mua đặc sản cho anh.” Sau đó Triệu Tư Đằng lại vui vẻ.
Buổi tối hai người về đến nhà, chỉ có một máy tính, vậy nên Triệu Tư Đằng đành phải ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn Bố Tranh chơi. Hệ thống tái sinh đã mở mấy ngày, acc Bố Tranh và Triệu Tư Đằng đều chưa đi tái sinh. Bố Tranh dứt khoát mở acc Demon mang đi tái sinh.
Người chơi trong tân thủ thôn nhiều vô số, cơ hồ có thể nói là biển người núi người, căn bản không thua gì công hội chiến. Hiện tượng cướp quái thì càng không phải nói, nếu không phải cấp thấp có bảo hộ không thể PK, đoán chừng tân thủ thôn đã nằm một đống thi thể còn nhiều hơn quái.
Bố Tranh lĩnh hội một phen cảm giác cướp quái giữ quái, thật sự là không chịu nổi. Gần một tiếng mới làm xong 2 nhiệm vụ đánh quái, còn bị mấy người không quen biết ở phụ cận ân cần hỏi thăm vô số lần, cuối cùng chỉ có thể logout, không chơi nữa.
Thời gian cũng không còn sớm, hai người đơn giản đi ngủ. Bố Tranh thật ra có chút sợ, nhưng biểu hiện của Triệu Tư Đằng vẫn rất tốt, thành thành thật thật ôm cậu vào trong ngực, sau đó yên lặng ngủ.
Thật ra là Triệu Tư Đằng không dám không thành thật, nếu còn chọc giận Bố Tranh nữa, không biết có thể bị đá đến WC qua đêm không...
Triệu Tư Đằng ở chỗ Bố Tranh ngây người ba ngày, sau đó Bố Tranh chuẩn bị thu dọn đồ đạc về quê ăn tết. Triệu Tư Đằng muốn cùng em ấy về, đương nhiên không được đồng ý, đành phải ra ga tiễn em ấy.
Nhà Bố Tranh cách trường học rất xa, tuy không phải bên núi ven suối cả điện và mạng đều không có, nhưng quả thật không giàu có. Phải ngồi một ngày xe lửa, đổi xe bus đi tới trưa mới đến.
Cậu cơ bản đúng là một năm về nhà một lần, giao thông không thuận tiện là một nguyên nhân, còn lại do quan hệ trong nhà không tốt.
[Mật] [Never] nói với bạn: Nhanh vậy đã về đến rồi sao
[Mật] bạn nói với [Never]: Vậy mà nhanh, tôi mệt chết được, say xe
[Mật] [Never] nói với bạn: Say xe sao không nói với anh, lại không mua thuốc chống say mang theo
[Mật] bạn nói với [Never]: Cũng không nghiêm trọng gì
[Mật] [Never] nói với bạn: Anh cũng đi tái sinh, cùng thăng cấp đi
[Mật] bạn nói với [Never]: Được, tổ đội, tôi qua tìm anh
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Người a, thế này làm sao thăng cấp a ?! Ai nói cho tớ biết chỗ nào ở tân thủ thôn ít người nhất!
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Hoàn toàn không có chỗ đó...
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Ẩy? Anh không phải đã tái sinh mấy ngày rồi sao? Thế nào còn tới tân thủ thôn a
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Kéo tiểu Đom Đóm
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Cướp quái cướp sắp chết
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Ô~ Ra là Hoa Hoa anh cảm thấy kéo tiểu Đom Đóm quá mệt mỏi, không muốn kéo nữa nha
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: = = Vợ đừng nghe nhỏ đó châm ngòi ly gián!
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: = =
[Công hội] [Demon]: Ra khỏi tân thủ thôn đi nơi khác đánh quái không được sao?
[Công hội] [Demon]: Mấy bản đồ bên cạnh chủ thành tuy quái cấp bậc cao kinh nghiệm ít, nhưng chắc so với cướp quá dễ hơn chứ?
[Công hội] [Never]: Nghe nói sau khi tái sinh điểm kinh nghiệm đánh quái rất ít
[Công hội] [Demon]: =口= Biến thái vậy, chỉ có thể làm nhiệm vụ sao!
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Các cậu cũng đi tái sinh?
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Đến đây đi đến đây đi, anh cũng kéo hai người
[Công hội] [Demon]: Không phải nói cấp cao kéo không có kinh nghiệm?
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: = = Anh ta mới cấp 10
[Công hội] [Demon]: =口= Được... Bọn tôi tự đi cho rồi, nhiều ngày như vậy anh mới cấp 10!
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Oa oa, bị ghét bỏ, vợ anh cần an ủi!
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Ừ, để chồng an ủi vợ!
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: ... ...... ...... ...
[Công hội] [Demon]: V5!
Bố Tranh nói chuyện trong công hội một hồi thì thấy Never mặc một thân trang bị trắng dành cho tân thủ lắc lắc chạy tới, trong thanh máu mới có 100 điểm, thoạt nhìn rất đáng thương, cảm giác hoàn toàn không phải tên tế tự biến thái tỏa sáng lấp lánh trước kia.
Demon hiện tại cấp 5, Never vẫn cấp 1, nhưng hai người về bản chất không có gì khác nhau, vô cùng yếu đuối, đều một thân quần áo trắng, cả giày cũng không có, mặc mỗi cái quần cộc lộ nguyên chân, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.
Trong tân thủ thôn di chuyển rất khó khăn, càng đừng nói Bố Tranh trở về quê, tốc độ mạng trong nhà thật sự có hạn.
Cho nên thường xuyên gặp được loại tình huống này...
Demon chạy chạy, sau đó lag, sau đó phát hiện không thấy Never bên cạnh
[Đội ngũ] [Never]: Bố Bố? Em lạc đâu rồi?
[Đội ngũ] [Demon]: Lag, chờ tôi một chút
Hoặc là loại tình huống này...
[Đội ngũ] [Never]: Boss bên này
[Đội ngũ] [Demon]: Đã thấy! Tôi xông lên! Anh đứng đó!
[Đội ngũ] [Never]: Ừ
[Đội ngũ] [Never]: Bố Bố? Em chạy quá rồi
[Đội ngũ] [Never]: Bố Bố, em chạy đi đâu a
... ...
[Đội ngũ] [Demon]: Tôi lag, tôi đang ở nơi nào a
[Đội ngũ] [Demon]: Sao anh chết rồi vậy
[Đội ngũ] [Never]: Em để một tế tự một mình chống Boss...
[Đội ngũ] [Demon]: A ha ha, xấu hổ...
Tổng thể mà nói chính là vạn phần vất vả, mọi người đều cướp quái, giữ quái, chửi đổng tuần hoàn không ngừng, nhiệm vụ căn bản làm không được bao nhiêu. Mà Bố Tranh còn lòi thêm một khoản chờ lag, vậy nên thăng cấp càng chậm, cả buổi chiều một người lên 14 một người lên 16...
Hơn nữa sau khi hệ thống tái sinh ra, thuộc tính cấp bậc của tất cả tiểu quái và Boss cũng tăng theo lên một ít, vậy nên thường xuyên có tình cảnh vài ba người cướp quái, hì hục hì hục phóng quần chiêu tiếp đón, lại đánh không được bao nhiêu, sau đó tiểu quái bắt đầu gặm loạn, sau đó mọi người cùng nhau nằm ngay đơ...
Demon cùng Never một đường giẫm phải vô số xác tiểu quái cùng thi thể người chơi mà rời đi tân thủ thôn....
[Phụ cận] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Ái ya, hội trưởng và Bố Bố thiệt non nha
[Phụ cận] [thiên sứ gãy cánh]: Ái ya thật nha, vẫn còn trang bị cấp thấp đáng yêu, thiệt dễ thương a
[Phụ cận] [Demon]: = = Các bà là những bà cô quái dị
[Phụ cận] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Quả thật cấp thấp rất đáng yêu a, thế này làm em nghĩ tới hai đứa nhỏ thanh mai trúc mã vô tư, cùng nhau phấn đấu một khắc cũng không rời! Tiểu công tiểu thụ từ nhỏ đã ân ân ái ái~
Demon cùng Never mới tới bản đồ mới đã thấy một đội ba người đáng khinh cũng ở đây làm nhiệm vụ, cấp bậc xấp xỉ hai người bọn họ.
[Phụ cận] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Thật là đáng yêu, chị cũng thích thanh mai trúc mã
[Phụ cận] [thiên sứ gãy cánh]: =-=
[Phụ cận] [Never]: Vậy ba người các cậu từ nhỏ đã là 3P sao
[Phụ cận] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Khỉ...
[Phụ cận] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: ... ......
[Phụ cận] [thiên sứ gãy cánh]: =口= Cậu thắng...
[Phụ cận] [Demon]: ...
[Phụ cận] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Đúng rồi, chúng ta đừng quấy rầy thời gian một chỗ của hai người bọn họ, phúc hắc công tức giận bây giờ, chúng ta mau chạy thôi
[Phụ cận] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Chạy thôi
[Phụ cận] [thiên sứ gãy cánh]: Vậy chúng ta đi ghẹo ai a
[Phụ cận] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Sư phụ sư nương!
[Phụ cận] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Oa oa đã lâu không thấy hai người, hai người chơi cũng không dẫn con theo
[Phụ cận] [Demon]: ...
Bố Tranh nhìn thấy bên cạnh bốc ra một acc nữ mới nhớ tới, cậu hóa ra... có một tiểu đồ đệ, thiếu chút nữa quên mất...
[Phụ cận] [Demon]: Em cũng tái sinh sao?
[Phụ cận] [Never]: Vừa lúc, em theo ba người này cùng thăng cấp đi
[Phụ cận] [Demon]: Có muốn theo bọn anh thăng cấp không?
[Phụ cận] [Demon]: =口=
Lời Demon và Never gần như đồng thời đánh ra. Ba tên hỗn thế ma vương vừa muốn đi nghe thấy hội trưởng đại nhân triệu hồi lại lắc mông chạy tới, sau đó được Never phân phó, đều phóng mắt sói lấp lánh ánh xanh qua tiểu nữ Hạnh phúc, ở nơi nào bên cạnh.
[Phụ cận] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Áu áu, tiểu đồ đệ cưng theo bọn chị đi
[Phụ cận] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Bao thăng cấp bao nhiệm vụ a
[Phụ cận] [thiên sứ gãy cánh]: Đúng đúng, bọn chị kéo em
[Phụ cận] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Áu áu, tiểu thụ thích cải trang đáng yêu nhất
[Phụ cận] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Thiệt tà ác
[Phụ cận] [thiên sứ gãy cánh]: Chị thích non nớt
[Phụ cận] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Đến đây đến đây đến đây, bọn chị dẫn cưng đi thăng cấp
[Mật] bạn nói với [Never]: Như vậy... được không đó...
[Mật] [Never] nói với bạn: Có gì mà không được? Đi thôi
[Mật] [Never] nói với bạn: Tranh thủ hôm nay lên 30
[Mật] bạn nói với [Never]: Mục tiêu rất vĩ đại, được rồi, đi...
[Phụ cận] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Hình như cấp bậc em cao hơn các chị a, rốt cuộc ai kéo ai a
[Phụ cận] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Ách, cái này...
[Phụ cận] [thiên sứ gãy cánh]: Thật ra cái này không quan trọng
[Phụ cận] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Đúng
[Phụ cận] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Thế cái gì mới quan trọng...
[Phụ cận] [thiên sứ gãy cánh]: Quan trọng là, sư phụ cưng sư nương cưng đi rồi
[Phụ cận] [hạnh phúc, ở nơi nào]: A!
[Phụ cận] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: En hen hen hen, bọn họ không cần cưng
[Phụ cận] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Thế này đi, vẫn nên theo bọn chị nè!
Demon cùng Never sớm đã chuồn mất, ở một góc bản đồ khác tiếp tục làm nhiệm vụ. Có điều Bố Tranh vẫn thấy kênh phụ cận trong khung nói chuyện phiếm bên cạnh đẩy ầm ầm, lần đầu tiên cảm khán, vì cái gì khoảng cách phụ cận lại xa như vậy...
|
Chương 62: Chú~
Bố Tranh về quê, Triệu Tư Đằng cũng mua vé trở về chỗ mình, sau đó lại bị Lâm Kỳ bắt được, đuổi bản thảo là tránh không khỏi. Bố Tranh cũng đang chờ bộ tiểu thuyết tiếp theo của anh, vậy nên thông đồng làm bậy với Lâm Kỳ cùng giục bản thảo.
Tái sinh đã qua mấy ngày, vì Triệu Tư Đằng không thể login, vậy nên acc Demon và Never thăng cấp càng chậm, người khác đều sáu mươi bảy mươi cấp, hai người bọn họ vẫn còn quanh quẩn ở hai mươi, nhưng cả hai đều không sốt ruột.
Triệu Tư Đằng thích suốt đêm viết bản thảo, sáng ngủ, chiều dậy cùng Bố Tranh chơi game. Hai người trong game thăng cấp chậm đến người thần đều phẫn nộ, trong công hội có rất nhiều người tái sinh sau vẫn nhanh hơn bọn họ. Hỏi bọn họ đang làm gì, Demon cùng Never nhất định sẽ nói đang thăng cấp, thật ra chính là tìm một chỗ dạo dạo bản đồ tâm tâm sự, nhân tiện thăng cấp.
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Tôi max rồi
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Hâm mộ ghen ghét hựn!
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Vỗ tay vỗ tay, vợ đại nhân V5!
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Hoa Hoa không phải cùng thăng cấp với Đom Đóm ư, sao anh chưa max a
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Anh ta chết rất nhiều lần
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Ha ha ha, anh đây gọi là tinh thần hy sinh, bảo vệ vợ, vậy nên mới rớt điểm kinh nghiệm nha
[Công hội] [Demon]:
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Này này, Bố Bố em cấp bao nhiêu mà dám cười nhạo anh
[Công hội] [Demon]: 31!
[Công hội] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Oa oa, sư phụ người đây rồi, con bị người ta ức hiếp
[Công hội] [Demon]: Ách... Em làm sao
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]:
[Công hội] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Oa oa oa, vừa rồi hạ phụ bản, có một cái nhẫn nhanh nhẹn, con lỡ tay nhấn nhầm từ bỏ, sau đó chạy đến chỗ Đâm đầu vào tường
[Công hội] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Oa oa, chị ấy nhất định bắt con cùng một người trong đội ôm mới chịu đưa lại cho con
[Công hội] [Demon]: Ách...
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Thiệt tàn ác...
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Nhưng chị ủng hộ em! Dùng sức!
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Chỉ là bảo cưng cùng tên tế tự kia ôm một cái cho chị chụp hình lưu niệm thôi, nhẫn này rất được giá nha!
Bố Tranh hết chỗ nói, sau đó âm thầm thối lui, cậu quả nhiên không phải là một sư phụ tận chức...
[Đội ngũ] [Never]: Chính xác
[Đội ngũ] [Never]: Cẩn thận bắt cả em tạo dáng chụp hình
[Đội ngũ] [Demon]: = =
[Đội ngũ] [Never]: Nhưng sao anh không nghĩ tới cái này, chờ anh đi mua ít pháo hoa, chúng ta chọn một khung cảnh tốt tốt chụp hình đi
[Đội ngũ] [Demon]: Từ từ... Không phải chứ...
[Đội ngũ] [Demon]: Này này, không phải anh đi mua thật chứ?
[Đội ngũ] [Demon]: Người đâu...
Bố Tranh hắc tuyến, nửa ngày chờ không thấy Never trả lời, tưởng anh ta thật sự chạy đi mua pháo hoa.
[Đội ngũ] [Never]: Đi nghe điện thoại, còn chưa kịp mua, đợi lát nữa
[Đội ngũ] [Demon]: Ồ, không phải lại là Lâm Kỳ chứ? Bản thảo của anh còn chưa giao sao?
[Đội ngũ] [Never]: Hôm qua giao rồi, là mẹ anh gọi tới...
[Đội ngũ] [Never]: Bảo anh tết về, sau đó nhân tiện đi xem mắt = =
Bố Tranh nhìn thấy hai chữ ‘xem mắt’ trong lòng bộp một tiếng, không thể không nói vô cùng không thoải mái, có chút mất mác.
[Đội ngũ] [Never]: Anh đã nói rõ với mẹ anh tìm được người rồi, nhưng mẹ nhất định bắt anh tết âm lịch dẫn về, bằng không sẽ không tin, nhất định đòi giới thiệu một đống tiểu nam sinh cho anh...
Bố Tranh vốn đang mất mác, dù sau hai đại nam nhân ở cùng nhau, để người trong nhà chấp nhận là chuyện rất khó khăn. Không đợi cậu mất mác xong đã thấy Never phát qua tán gẫu đội, nháy mắt hỗn loạn, còn cho mình nhìn lầm. Mẹ Triệu Tư Đằng nói muốn tìm người cho anh ta xem mắt, đều là tiểu nam sinh... Đây là chuyện gì ?!
[Đội ngũ] [Demon]: =口= Mẹ anh vì cái gì tìm nam cho anh xem mắt a
[Đội ngũ] [Never]: Anh đã sớm thừa nhận với người trong nhà, chẳng lẽ muốn tìm nữ cho anh = =
[Đội ngũ] [Demon]: Từ từ... Lượng tin tức quá lớn, tôi phải tiêu hóa một chút
[Đội ngũ] [Demon]: Anh đã nói với người trong nhà? Sau đó được chấp nhận?
[Đội ngũ] [Never]: Sau khi tốt nghiệp nói, lúc ấy cũng không chấp nhận, mẹ anh tìm một đống nữ để anh đi xem mắt. Sau đó anh dọn ra ngoài, dù sao có tiền nhuận bút cũng không chết đói, đã nhiều năm như vậy, cái gì mà chuyện kinh thiên hãi tục, một năm 365 ngày, mỗi ngày nghĩ đến một lần cũng sẽ cảm thấy không phải là chuyện gì ghê gớm lắm.
[Đội ngũ] [Never]: Bọn họ hiện tại thật sự đã chấp nhận rồi, nhưng mà mẹ anh bên kia hai ba ngày lại tìm tiểu nam sinh để anh xem mắt... Nói cái gì thích nam không sao, nhưng cũng phải tìm một người thu xếp ổn thỏa, không thể ra ngoài lêu lổng...
[Đội ngũ] [Demon]: =口=
[Đội ngũ] [Never]: Cả đám đều mười tám mười chín tuổi...
[Đội ngũ] [Demon]: Phụt, có phải lúc gặp mặt gọi anh chú ơi không a
[Đội ngũ] [Never]: Sờ cằm, anh so ra không lớn hơn mười tám mười chín bao nhiêu a
[Đội ngũ] [Never]: Em gọi anh chú đi anh thích nghe
[Đội ngũ] [Never]: Đợi sau tết trở lại liền kêu vậy đi
[Đội ngũ] [Never]: Tốt nhất là ở thời điểm ... gọi anh như vậy
[Đội ngũ] [Demon]: Khỉ, anh cút, Biến! Thái!
[Đội ngũ] [Never]: Bố Bố quả nhiên hiểu anh nhất, anh còn chưa nói là thời điểm gì
[Đội ngũ] [Demon]: Cút cút cút cút...
[Đội ngũ] [Never]: Đúng rồi, phòng ngừa mẹ anh lại tìm người cho anh xem mắt, sau tết còn mấy ngày nữa em mới khai giảng, có muốn đến nhà anh không?
[Đội ngũ] [Demon]: =口= Không muốn...
[Đội ngũ] [Never]: Đừng ngại, vừa nãy anh đã nói với mẹ rồi
[Đội ngũ] [Demon]: Khỉ, anh nói cái gì!
[Đội ngũ] [Never]: Nói anh đã có người thích, vô cùng đáng yêu, tính cách cũng thẳng thắn, bộ dáng cũng rất được, hơn nữa biết nấu cơm
[Đội ngũ] [Never]: Mẹ anh nghe anh nói tốt như vậy lại không chịu, nói anh lừa mẹ
[Đội ngũ] [Never]: Ha ha, nhưng Bố Bố chính là tốt như vậy mà
Bố Tranh nhìn mấy câu miêu tả của Never, trên mặt có chút đỏ, nhanh chóng đánh mấy chữ phát ra.
[Đội ngũ] [Demon]: Cút, ông đây mới không đáng yêu, ông đây gọi là đẹp trai
[Đội ngũ] [Never]: Đúng, Bố Bố rất tuấn tú, vậy nên hết tết tới nhà anh đi
[Đội ngũ] [Demon]: Tại sao lại cảm thấy anh cứ như ông chú biến thái bắt cóc trẻ em vậy
[Đội ngũ] [Never]: Sờ cằm, có thể bắt cóc lên ... là tốt nhất
[Đội ngũ] [Demon]: = =
Bố Tranh nhìn Never nói chuyện sung sướng như vậy, chán nản nghĩ tới lúc mình đến nhà anh ta, không biết sẽ thành dạng khốn khổ gì... nhưng nghe anh ta nói đã giới thiệu qua mình với người trong nhà, lại có chút căng thẳng, rồi lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều, nhà mình...
[Đội ngũ] [Demon]: Tôi không biết phải nói với người trong nhà thế nào
[Đội ngũ] [Never]: Vậy trước tiên đừng nói tốt hơn, dù sao em còn đang đi học, cũng không có nguồn kinh tế ổn định, đợi tốt nghiệp rồi nói
[Đội ngũ] [Demon]: Ồ
Bố Tranh đang buồn bực, ngẫm lại tình huống của mình, đừng nói bây giờ ngả bài với người trong nhà, cho dù sau khi tốt nghiệp đoán chừng vẫn sẽ là chuyện khó khăn. Bình thường không làm chuyện gì người mẹ kế kia của cậu cũng đã bới móc, cậu muốn ra ngoài học đại học thì đuổi tới tận ký túc xá gây chuyện, gây đến cuối cùng chỉ có thể chuyển ra ngoài, nói chi bây giờ có cái lý do bự như vậy.
Bố Tranh còn chưa buồn bực xong, đột nhiên nhìn thấy điểm Boss bên cạnh cậu ra con mới. Boss cầm trong tay cây búa lớn, đập thẳng đầu kỵ sĩ Demon một búa, Demon lập tức bị đánh ngất xỉu nằm trên mặt đất không dậy nổi...
[Đội ngũ] [Demon]: Mẹ nó...
[Đội ngũ] [Demon]: Đừng mua pháo hoa nữa, nhanh trở lại a, Boss ra rồi!
[Đội ngũ] [Never]: Lập tức tới!
Demon một mình chống Boss vốn đã cố hết sức, căn cứ nguyên tắc kéo Boss chờ Never rồi công kích, Demon ỷ vào da mình dày, nhảy tới nhảy lui. Có điều đáng buồn chính là, công kích của Boss lợi hại hơn so với trước kia, cậu còn chưa nhảy được mấy cái đã bị đánh ngã xuống đất, chóng mặt ba giây không nhúc nhích được.
Demon ngã trên mặt đất đứng lên liền thấy bên cạnh nhiều thêm một pháp sư, bắt đầu phóng kỹ năng về phía Boss.
Bố Tranh mắng một tiếng, lại là đến cướp quái, thật sự đáng ghét. Demon đứng lên nhanh chóng tiếp tục đánh Boss, nhưng pháp sư bên cạnh vẫn không đi, công kích của pháp sư mạnh hơn kỵ sĩ rất nhiều, rất nhanh đã kéo Boss ra.
[Đội ngũ] [Demon]: TMD đáng ghét! Lại có người đến cướp quái
Demon thoát khỏi trạng thái chiến đấu, chỉ có thể ngồi xuống hồi máu, Never lúc này mới chầm chậm chạy tới.
[Đội ngũ] [Never]: Không sao, ngồi cạnh nhìn đi
[Đội ngũ] [Never]: Anh cá nửa phút nữa tên kia sẽ chết, em hồi máu trước đi
[Đội ngũ] [Demon]: =口= Không phải chứ?
Bố Tranh nhìn pháp sư bên cạnh quăng mấy cái trạng thái liên tục rồi kéo Boss chạy, sau đó đánh mấy cái lại chạy. Nhìn qua khả năng di chuyển của hắn rất tốt, sao lại có chuyện không đến nửa phút sẽ chết chứ?
Bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy, cậu di chuyển chuột điểm lên người kia, muốn xem xem thanh máu còn bao nhiêu, nhưng không đợi cậu nhấn trúng... Pháp sư... đã... chết...
[Đội ngũ] [Never]: Nhanh tới
[Đội ngũ] [Demon]: Ồ
Demon nhanh chóng nhấn kỹ năng xông tới, phóng một kỹ năng lên Boss. Hiện tại cậu và Never đều cấp thấp, vậy nên Never vẫn gánh chức một vú anh, Demon làm chủ lực tấn công.
Công kích của Boss không kém, hơn nữa da dày, đánh lên rất khó, nếu không có Never ở phía sau thêm máu cho cậu, Demon có lẽ không đến một phút đã ngã.
Hai người bọn họ phối hợp coi như không tệ, đánh nửa phút Boss chỉ còn lại một phần ba máu cuối. Có điều khiến Bố Tranh bực bội chính là, tên pháp sư đang nằm kia qua thời gian hồi sinh tại chỗ đứng lên, lại dám xông qua phóng kỹ năng vào Boss của bọn họ.
[Đội ngũ] [Demon]: Khỉ, phiền chết được
[Đội ngũ] [Never]: Em giảm công kích đi, quái này đã là của chúng ta
[Đội ngũ] [Demon]: = = Anh thật xấu xa
[Đội ngũ] [Never]: Bình thường
[Đội ngũ] [Demon]: Khiêm tốn rồi...
Demon đơn giản không xài kỹ năng, chỉ cầm kiếm đánh thường, cừu hận một chút liền rơi xuống, Boss đánh búa một vòng, xoay người chăm sóc đầu của pháp sư. Pháp sư kia chỉ còn nửa máu, hồi sinh lên căn bản không ngồi xuống hồi, chưa được mấy cái đã sắp chết, nhanh chóng xoay người bỏ chạy.
Nhưng kết quả có thể tưởng tượng, Boss chạy nhanh xoay búa đuổi không tha, vụt vụt vụt ba búa pháp sư lại bị chém ngã, có điều bản thân nó cũng chỉ còn thừa lại tí da máu.
Demon rất không phúc hậu dùng một kỹ năng viễn công duy nhất của kỵ sĩ, tuy công kích yếu đến không thể yếu hơn, nhưng Boss không phụ sự mong đợi của mọi người lung lay hai cái, ngã ngửa... Bụi đất tung bay đè lên thi thể pháp sư.
[Đội ngũ] [Demon]: A, cảm giác rất sảng khoái...
|
Chương 63: Trở về
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Hôm nay không khí thực kỳ diệu...
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Có ai nói không phải đâu
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Nghe nói hội trưởng đại nhân cướp được Boss từ một acc cấp 81
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Khỉ a, thấp hơn 10 cấp cũng có thể thắng
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Hội trưởng không phải lên 89 rồi sao?
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Sao có thể, buổi sáng chỉ mới có 71
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: = = Không tin thì tự mình đi tra
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Cái L, thật sự 89
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Sao anh ấy thăng cấp nhanh vậy...
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Lão N hôm nay đủ loại bạo lực, xin chớ lại gần
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Nghe nói 4 ngày rồi không liên lạc được với Bố Bố
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Bố Bố không phải về quê sao
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Tình hình cụ thể không rõ
[Công hội] [Thần Keo Kiệt]: Hội trưởng bị sao vậy?
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: !!!!
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Kinh hoàng hiện thân! Xác chết vùng dậy! Thần Keo Kiệt !! Hội phó!
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: =0= Ái ya đã lâu không gặp a
[Công hội] [Thần Keo Kiệt]: Hố hố, đi công tác một chuyến, đêm qua mới về
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Cậu không onl lâu như vậy, bà xã cậu chạy theo người ta rồi
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Đúng nha đúng nha, Phong Hoa Tuyết Nguyệt đáng thương
[Công hội] [thiên sứ gãy cánh]: Hôm trước xuất hiện một anh siêu cấp vô địch đẹp trai siêu cấp vô địch dịu dàng, sau đó Phong Hoa Tuyết Nguyệt trái đợi phải đợi đợi không được cậu, theo người ta phất phất tay áo, gút đờ bai đi rồi
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]:
[Công hội] [Thần Keo Kiệt]: Hô hô, các cậu lại kết phường lừa tôi
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Bọn em nào có lừa anh a, sự thật đấy!
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Vậy đó, bé ngoan đừng nên bắt chước làm tra công, mau đuổi theo người đi!
[Công hội] [Thần Keo Kiệt]: Bà xã tôi rõ ràng ở bên cạnh tôi
[Công hội] [thiên sứ gãy cánh]: Vậy đó, ai lừa cậu
[Công hội] [thiên sứ gãy cánh]: !! Khoan khoan! Cậu nói cái gì!
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Hình như phát hiện một chuyện khó tưởng, sờ cằm, tớ còn đang kỳ quái hôm nay sao A Lâm không gọi điện thoại giục bản thảo
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Đây đây đây đây
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Khỉ, Tuyết Nguyệt đâu? Tuyết Nguyệt lại có thể để cậu vào cửa, nếu là tôi tôi đã trực tiếp đạp ra ngoài
[Công hội] [Thần Keo Kiệt]: Vẫn là bà xã tôi dịu dàng, bà xã đang ngủ
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Tiểu Đom Đóm đừng giận đừng giận, em xem anh có bao nhiêu quan tâm chăm sóc
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: ...
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Cái từ ngủ này rất tà ác có biết hay không
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Có!
Triệu Tư Đằng một mình xông vào phụ bản để lên max cấp, trong hành trang quăng một đống thuốc hồi sinh, cuối cùng sau N lần chết, thông qua...
Never sau khi tái sinh lại về 90 cấp, từ trong kho lấy ra trang bị trước kia mặc vào, lại là một acc max cấp sáng lấp lánh. Chỉ có điều Demon của Bố Tranh cấp bậc vẫn dừng lại qua mấy ngày tết không nhúc nhích.
Triệu Tư Đằng nhìn nhìn kênh công hội, không nghĩ tới Thần Keo Kiệt mất tích lâu như vậy đã trở lại, nghe nói còn tiến thêm một bước chạy vào trong nhà Lâm Kỳ? Nhưng anh không trồi đầu lên trong công hội, cầm di động lại nhìn nhìn, phía trên không báo tin nhắn hoặc cuộc gọi đến.
Anh và Bố Tranh đã thống nhất, qua mười lăm tháng giêng sẽ trở về, sau đó đến nhà mình. Vừa lúc khai giảng còn gần nửa tháng, hai người có thể ở cùng mấy ngày. Có điều thời gian đã qua bốn ngày, Bố Tranh bên đó không biết có chuyện gì, cả điện thoại cũng không gọi được. Anh sốt ruột cũng không có cách nào, khi đó lẽ ra nên hỏi rõ địa chỉ nhà Bố Tranh mới đúng.
Triệu Tư Đằng tắt máy tính đang muốn rót ly nước, di động trên bàn đột nhiên vang lên, anh nhanh chóng chạy trở vào, tưởng Bố Tranh gọi đến, nhưng nhìn lên lập tức mất đi hưng phấn vừa rồi.
“Alô, mẹ.” Triệu Tư Đằng vừa nhận, bên kia liền nói như súng liên thanh, khiến anh có chút không phản ứng kịp, sửng sốt nửa ngày, “Từ từ, mẹ, mẹ qua đây làm gì? Còn dẫn người tới?... Chỗ này của con không lớn vậy đâu.”
“Cái gì cháu trai cô bảy dì tám, mẹ, mẹ đừng tìm tiểu nam sinh giới thiệu cho con nữa được không...”
“Con có đối tượng kết giao rồi, mẹ dẫn người đến tính làm gì a.”
“Không tin... Không tin con cũng không có cách nào...”
“Này này, con nói...”
Cả mặt Triệu Tư Đằng tái xanh, vốn qua tết mẹ anh muốn chuẩn bị cho anh mấy tiểu nam sinh xem mắt, cũng không biết từ đâu tìm được nhiều người như vậy. Sau đó anh lấy cớ phải trở về đuổi bản thảo bỏ chạy, ai biết bà lại gọi điện đến nói sẽ dẫn theo cháu trai của một người bạn đến chỗ mình chơi vài ngày...
Triệu Tư Đằng ném di động lên ghế sô pha, cảm giác huyệt thái dương nhảy thình thịch. Lát sau lại bắt điện thoại lên, gọi cho Bố Tranh, nhưng vẫn tắt máy.
Anh nghĩ chắc phải thu dọn đồ đạc chạy qua nhà Hạ Cẩn tị nạn, chờ bọn họ tới đây không ai mở cửa sẽ phải về thôi. Nghĩ thế liền nhanh chóng tống văn kiện trong máy tính vào ổ cứng, thu dọn một cái laptop chuẩn bị rời đi.
Có điều đáng tiếc chính là, Triệu Tư Đằng không nghĩ tới mẹ anh lại đến dưới lầu rồi mới gọi điện cho anh, đã sớm chuẩn bị tốt không cho anh chạy thoát. Anh còn chưa dọn đồ xong, chuông cửa đã vang lên.
Triệu Tư Đằng nhất thời cảm thấy đau đầu nhức óc, định giả chết không mở cửa, xem như không người ở nhà. Nhưng ai ngờ đến chuông cửa vang lên hai tiếng chợt nghe ‘rắc rắc’ ‘cạch’ mấy tiếng, khóa cửa mở, sau đó là tiếng nắm đấm cửa chuyển động, cửa mở ra...
Anh quên mất mẹ mình có chìa khóa...
“Mẹ nói con cái đứa chết tiệt này không biết mở cửa a, chẳng lẽ đang tịt trong nhà cầu, nhanh lau mông chùi đít đi ra.”
Cả mặt Triệu Tư Đằng đều đen, nghe đến giọng nói sang sảng bên ngoài, đoán chừng cửa chưa đóng, cả cái lầu đều nghe được, thật sự là...
“Mẹ, sao mẹ tới nhanh vậy...” Triệu Tư Đằng nghĩ nếu nhà mình ở lầu hai, bây giờ chắc chắn sẽ nhảy cửa sổ ra ngoài, có điều... Chỉ có thể kiên trì ra ngoài nghênh đón...
Bà Triệu nhìn qua còn rất trẻ, theo phía sau là một cậu con trai giống nam sinh trung học, bộ dáng thật sự là kiểu vô cùng đáng yêu, nếu trước đây tuyệt đối thuộc loại mà Triệu Tư Đằng ưa thích, nhưng hiện tại anh nhìn thấy chỉ muốn trợn trắng mắt...
“Không nhanh con chạy mất thì sao.” Bà Triệu đưa tay ném túi xách trên ghế sô pha, đẩy cậu con trai phía sau, cười nói: “Giới thiệu cho con a, đây là cháu của dì Lâm con, năm nay muốn thi lên đại học bên này, mẹ vừa nghe hai đứa sắp ở cùng một thành phố liền mang nó đến xem trước. Ai ya, lúc tới bên ngoài tuyết rơi, rất lạnh, mẹ đi đóng cửa sổ, hai đứa nói chuyện a.”
Triệu Tư Đằng đưa tay vỗ vỗ trán, thế nào còn là một học sinh trung học chưa tốt nghiệp... Có lẽ mình thật sự đã già rồi, sao anh không biết học sinh cấp ba đều rảnh rỗi như vậy, không cần học thêm sao! Lại chạy lung tung đến chơi như vậy...
“Mẹ, con không phải đã nói với mẹ, con...” Triệu Tư Đằng nhìn thoáng qua cậu nam sinh ngại ngùng đứng bên cạnh sô pha, đuổi sát theo mẹ mình.
“Con cái gì a con, con nói thích nam, chúng ta đều chấp nhận rồi. Nhưng con cứ ra ngoài lêu lổng sao được a, mẹ thấy cậu bé này rất được.” Bà Triệu trừng mắt liếc anh một cái, sau đó lại thần thần bí bí kéo anh qua nói, “Bộ dáng rất đáng yêu đó, con xem con xem đầu tóc cũng hợp với con, hơn nữa thành tích học tập rất tốt!”
“Tuyết rơi thật rồi, con đi đóng cửa sổ...” Triệu Tư Đằng vô lực, nhanh chóng ngắt lời bà, đổi chủ đề. Bên ngoài trời đã tối, tuyết rơi rất lớn. Anh xoay người đi đóng cửa sổ, quyết định lựa chọn không nhìn bọn họ, cùng lắm là hiện tại chạy không được thì ngày mai trời chưa sáng anh sẽ mò đi, đến trốn chỗ Hạ Cẩn.
Anh vừa đóng cửa sổ thì lại nghe có tiếng người gõ cửa, nghĩ không phải là Lâm Kỳ đến giục bản thảo chứ. Bà Triệu đang tìm chè pha trà nóng, bảo cậu trai kia ra mở cửa.
Vửa mở ra, Triệu Tư Đằng ngẩn người, người ngoài cửa một tay xách balô, không phải Bố Tranh còn có thể là ai? Anh lập tức vừa vui sướng vừa bất ngờ, vội vàng chạy tới, đẩy cậu trai ra một tay kéo người, “Bố Bố ?! Sao mấy hôm nay em cả điện thoại cũng tắt, anh tưởng em đã xảy ra chuyện.”
Bố Tranh ở cửa cũng sững sờ, mở to mắt hết nhìn Triệu Tư Đằng lại nhìn cậu con trai bên cạnh. Triệu Tư Đằng vui sướng qua sau đó trong lòng chính là ‘bộp’ một tiếng, biết ngay bà mẹ không thể dựa vào của mình sẽ kiếm thêm phiền chứ không được gì. Anh nhanh chóng kéo Bố Tranh vào, “Nhanh vào, em mặc gì ít vậy.”
“Tư Đằng ai tới vậy?...” Bà Triệu bưng tách trà từ bếp đi ra, nhìn thấy Triệu Tư Đằng đang kéo một cậu con trai, lời bên miệng nói một nửa liền ngậm lại, sau đó ánh mắt lập tức sáng ngời, “Ai ya, Tư Đằng, vị này là ai vậy?”
Triệu Tư Đằng nắm tay Bố Tranh, cảm giác lạnh vô cùng. Không biết có phải ảo giác không, rõ ràng về quê ăn tết lên tại sao lại gầy như vậy, “Bọn con vào phòng trước, mẹ, mẹ giúp con gọi cơm.” Nói xong kéo Bố Tranh lên lầu.
“Này Tư Đằng...” Bà Triệu bưng tách trà một hồi không nói gì, bà còn chưa có hỏi rõ mà. Nhưng Triệu Tư Đằng làm như không nghe thấy, để lại bà và cậu bé kia mắt to trừng mắt nhỏ.
“Mau cởi áo khoác ra, bên ngoài tuyết lớn như vậy, tóc em ướt hết rồi. Anh tìm khăn tắm cho em, nhanh đi tắm, cẩn thận bị cảm.” Triệu Tư Đằng nhìn tuyết trên người em ấy đều tan ra, áo khoác cũng ướt, trời lạnh như vậy không cảm cũng khó. Anh thả balô em ấy xuống đất, giúp cởi áo khoác.
“Ss —— Khỉ, anh nhẹ chút.” Bố Tranh rụt rụt cánh tay, đập tay anh ra, sau đó còn liếc mắt trừng Triệu Tư Đằng, nói: “Bên ngoài là ai a? Tôi mới đi mấy ngày anh thật sự đi kiếm một cái tiểu nam sinh về thật, cẩn thận người khác bảo anh dâm loạn nhi đồng.”
“Làm sao có thể.” Triệu Tư Đằng thấy em ấy tức giận, vội trấn an nói: “Là họ hàng của mẹ anh, bọn họ chạy đến chơi. Tay em bị sao vậy?”
“Không sao.” Bố Tranh lắc lắc tay, tự cởi áo khoác, “Tôi muốn đi tắm, mệt chết được.”
“Để anh xem.” Triệu Tư Đằng vòng tay, ôm em ấy vào trong ngực, sau đó lột lột tay áo em ấy lên, vốn tưởng không cẩn thận đụng trúng gì, ai ngờ đến cả cánh tay cũng xanh xanh tím tím, còn có mấy đường máu.
“Sao lại bị thế này?” Triệu Tư Đằng hít một ngụm khí lạnh, trong lòng đau tự nhiên không cần phải nói, giọng điệu mang theo chút tức giận.
“Đau chết, anh không thể nhẹ chút à.” Bố Tranh vốn muốn chạy trốn, nhưng khí lực Triệu Tư Đằng quá lớn, không cẩn thận bị anh ta ấn trúng nơi ứ máu, đau đến nước mắt sắp chảy xuống.
“Anh sai rồi anh sai rồi, anh đi tìm thuốc cho em.” Triệu Tư Đằng nhanh chóng thả nhẹ lực, giọng nói cũng mềm hơn rất nhiều.
“Khỉ, Triệu Tư Đằng anh TMD ở nhà giấu tiểu nam sinh, tôi bị ông già đánh sắp thành Tôn Tử, tôi còn chạy về tìm anh…” Bố Tranh nghe được lời nói nhỏ nhẹ của đối phương, gương mặt không biểu tình đột nhiên không duy trì được, la hét xong cảm thấy mũi hơi ê ẩm, bản thân không chịu thua kém, dứt khoát hướng cổ đối phương hung hăng cắn một cái.
Triệu Tư Đằng hít một hơi, cũng không dám kêu đau. Trong lòng anh co rút, nghĩ Bố Tranh có phải bị người nhà đánh không? Chẳng lẽ chuyện bọn họ bị phát hiện rồi sao? “Bố Bố em nghĩ oan anh rồi, mỗi ngày anh đều gọi điện cho em, em tắt máy mấy ngày nay anh lo muốn chết. Anh bảo Hạ Cẩn tìm giúp mà cậu ta cũng không có tin tức.”
Trong lòng Bố Tranh vừa uất ức vừa tức giận, xuống miệng nhất thời không nặng nhẹ, chỉ cảm thấy hận đến nghiến răng, miệng nếm được vị máu tươi mới giật mình hối hận. Triệu Tư Đằng cũng không để ý, ôm cậu vỗ nhè nhè sau lưng, nhỏ giọng an ủi.
Bố Tranh cảm thấy mình thật sự đáng thất vọng, lúc bị đánh cũng không khóc qua, nhưng Triệu Tư Đằng vừa an ủi cậu, mắt liền chua xót khó chịu, trên mặt ngứa ngứa, phát hiện mình không biết từ lúc nào đã khóc.
Bố Tranh ôm anh không buông tay, Triệu Tư Đằng cũng chưa từng thấy bộ dáng em ấy như vậy, hiểu trên vai mình chắc chắn đã thấm ướt, bên tai nghe tiếng khóc nức nở, trong lòng đau dữ dội, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bố Tranh bị đánh, trong lòng cậu chắc chắn cũng không dễ chịu gì.
Bố Tranh không nhớ rõ khi bé mình có khóc thoải mái qua như vậy chưa, chỉ là có đau lòng cũng không ai để cậu khóc, không ai an ủi cậu. Cậu khóc đến mức đau sốc hông, trong đầu cũng choáng váng, giống như bị thiếu dưỡng khí.
Triệu Tư Đằng vẫn luôn ôm em ấy, sau đó cảm thấy Bố Tranh bình tĩnh lại, đang định nói gì đó, giật giật phát hiện đối phương lại dựa vào mình, tất cả trọng tâm đè lên người anh, thế nào mà khóc xong rồi lại ngủ mất.
Triệu Tư Đằng nén thở dài một hơi, cẩn thận điều chỉnh động tác, ôm Bố Tranh đặt trên giường, lại cẩn thận cởi hết quần áo em ấy ra, kéo chăn đắp lên. Tự mình chạy đến phòng tắm lấy nước ấm và khăn lau mặt cho em ấy trước.
|
Chương 64: Kết thúc chính văn
Bố Tranh không biết có phải do quá mệt mỏi hay không mà ngủ rất say. Triệu Tư Đằng cũng sợ đánh thức em ấy, chỉ lau lau qua loa cho em ấy. Lúc không cẩn thận đụng tới nơi ứ máu, Bố Tranh đang ngủ vì đau mà nhíu mày.
Triệu Tư Đằng thở dài, nhẹ nhàng đến cửa, muốn ra ngoài tìm chút thuốc, mới vừa mở cửa đã thấy mẹ mình ở ngoài xoay vòng vòng.
Bà Triệu thấy cửa mở, lại chỉ có một mình Triệu Tư Đằng đi ra, không nén nổi thò đầu nhìn vào bên trong, nhưng đương nhiên là không thấy được cái gì, rèm cửa đều kéo lại, tối như mực, nhìn không rõ lắm.
Triệu Tư Đằng nhanh chóng đóng kỹ cửa, vừa muốn hỏi đã gọi bên ngoài đặt bữa tối chưa, lại thấy mẹ mình vẻ mặt khinh bỉ nhìn mình, khiến anh một đầu sương mù.
Bà Triệu quay đầu nhìn nhìn đồng hồ treo tường, “Sao mới nửa tiếng đã ra, vừa rồi mẹ còn nghe bên trong khóc rất dữ dội, kết quả...”
“Dạ, trên người Bố Tranh có mấy vết ứ máu, con ra mua ít thuốc, lát nữa...” Lời Triệu Tư Đằng còn chưa nói hết đã nghe người đối diện tiếp tục nói...
“Ai ya xem ra ngày mai mẹ phải đi siêu thị mua cho con ít thuốc bổ. Đúng rồi Tư Đằng a, siêu thị chỗ con có xa không, có nhà thuốc bắc không? Uống ít thuốc bắc điều dưỡng điều dưỡng, loại chuyện này phải từ từ điều dưỡng.” Bà Triệu tự lải nhải, giống như phát hiện điều gì, lại nói: “Đã trễ thế này còn ra ngoài mua thuốc? Sao lại làm người ta bị thương thành cái dạng như vậy, sao lại không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy? Ai yo, này, nhanh đi mua thuốc, xem ra mẹ phải gọi điện kêu giao thêm ít cháo loãng tới. Cái thằng nhóc này, hết nói nổi rồi.”
Triệu Tư Đằng nghe xong nửa ngày mới hiểu được, lập tức huyệt thái dương nhảy thình thịch, cả đầu đau, mặt cũng đen... Đây là tưởng bọn họ đóng cửa làm chuyện H ư... ?! Còn nói là mình quá nhanh, cần bồi bổ... ?!
“Mẹ, mẹ đừng làm loạn, Bố Tranh là bị đánh, bọn con vừa rồi không...”
“Lừa ai a, kêu lớn tiếng như vậy, còn làm người ta khóc, con xem mẹ là đứa ngốc à.” Bà Triệu khoát tay chặn lại, ánh mắt ngắm a ngắm cổ Triệu Tư Đằng, thật đủ kịch liệt, thậm chí còn chảy cả máu a, “Mẹ đã nói với con mẹ có nghiên cứu qua, lần trước cháu gái dì Lâm con còn giới thiệu cho mẹ một quyển sách tên gì ấy, ai ya cái gì mà tiểu thụ thật đáng yêu ấy, vừa rồi nhìn mẹ đã cảm thấy khí chất hệt như cậu bé bạn trai con. A đúng rồi! Bị đánh sao ?! Tư Đằng a, con có khuynh hướng bạo dâm ?! Tiểu thụ đáng yêu như vậy sao có thể đánh a, ai yo con không đau lòng sao!”
“... Con đi mua thuốc...” Triệu Tư Đằng vô lực, cầm áo khoác chuẩn bị ra ngoài, còn cố ý ở phòng khách lầu dưới tìm một lần, không thấy cháu trai cô bảy dì tám, “Mẹ, con ra ngoài một chút, mai mẹ đưa người đi đi.”
“Đều tại con cái đứa chết tiệt không nói rõ ràng, cậu bé bạn con có phải ghen không? Ghen thì tốt a, có thể gia tăng tình cảm.”
Triệu Tư Đằng cầm chìa khóa còn chưa kịp tra vào cửa, di động trong túi đã vang lên, hiển thị cuộc gọi Hạ Cẩn. Anh vừa muốn nhấc lên, chợt nghe bà Triệu nói: “Nhưng không sao rồi, vừa rồi mẹ bảo đứa bé kia qua nhà tiểu Hạ tạm ở vài ngày, như thế hai đứa có thể ân ái, không có bóng đèn.”
Tay Triệu Tư Đằng run lên, may là chưa ném điện thoại xuống đất, trực tiếp dập máy. Sau đó di động kiên trì reo không ngừng, đương nhiên gọi đến vẫn là Hạ Cẩn...
... ...
Bố Tranh sau khi tỉnh dậy đầu có chút nặng, cảm giác trên người vô lực, chỉ động chút đã đè trúng nơi ứ máu trên cánh tay, đau đến hút hơi.
“Bố Bố em tỉnh rồi?” Triệu Tư Đằng ở bên cạnh gõ bản thảo, nhìn thấy người có động tĩnh, vội vàng ném laptop chạy tới, “Có muốn uống chút nước, khát không? Hay muốn ăn cơm?”
“Mẹ nói con cái đứa ngốc này, chỉ biết hỏi không biết đi lấy nước cho người ta à.” Bà Triệu nhìn Triệu Tư Đằng chân tay vụng về, từ bên ngoài bưng ly nước ấm đi vào, sau đó đẩy người ra, tự mình ngồi bên giường đưa nước tới, đút cho Bố Tranh uống.
Bố Tranh vừa tỉnh dậy, mơ mơ màng màng không kịp phản ứng, thuận theo uống mấy ngụm, cảm giác khô rát trong cổ họng cuối cùng vơi đi một ít. Sau đó mới chú ý tới người phụ nữ bên cạnh, sửng sốt mới nhớ tới đây là người Triệu Tư Đằng nói... Mẹ anh ta...
“Có chỗ nào không thoải mái? Xem nào, ra mồ hôi sẽ không sốt nữa. Tư Đằng a con cắm chày ở đó làm gì, mau đi lấy thuốc đến bôi cho Bố Bố. Làn da trắng như vậy mà để lại sẹo sẽ không tốt. Ai yo, thật có lỗi a thật có lỗi, cô không phải cố ý làm con đau, cô điểm nhẹ cô điểm nhẹ.”
Bố Tranh trợn tròn mắt, bà Triệu thoa thuốc cho cậu, toàn thân cậu đều cứng ngắc, đối phương còn tưởng đã làm đau cậu, “Không có... Không có đau...”
“Được rồi mẹ, để con, mẹ ra ngoài nấu cơm đi.” Triệu Tư Đằng thấy Bố Tranh bị làm cho đần độn, nhanh chóng đi qua cầm lấy thuốc.
“Đứa nhỏ chết tiệt này, có nàng dâu quên mẹ ruột.”
Bố Tranh ngẩn người nhìn bà Triệu đóng cửa ra ngoài, sau đó trong phòng yên tĩnh...
“Ách, mẹ anh...”
“Kệ bà ấy,” Triệu Tư Đằng ngồi xuống thoa thuốc lên tay bị thương cho em ấy, “Qua một thời gian em sẽ quen thôi, mẹ anh tuy, khụ khụ… Thật ra người cũng được, bà càm ràm cả ngày em có bao nhiêu tốt, bảo anh phải đối xử tốt với em a.”
“A…?” Bố Tranh ngạc nhiên há hốc mồm…
“Bố Bố,” Triệu Tư Đằng thoa thuốc xong, nói: “Vết thương trên người em là làm sao bị?”
Bố Tranh xoay người, muốn từ giường ngồi dậy, có chút không được tự nhiên, “Không phải đã nói rồi sao.”
“Em nói với người trong nhà chuyện của chúng ta?”
“Hỏi thừa, bằng không sao có thể bị đánh thành như vậy chứ?” Bố Tranh trừng mắt liếc anh ta.
Triệu Tư Đằng thở dài, vươn tay kéo em ấy ôm vào ngực, hỏi: “Vậy người trong nhà đồng ý không?”
Bố Tranh mấp máy miệng không nói, cách nửa ngày đột nhiên mở miệng: “Tôi chuẩn bị hướng anh học tập, tốn tám năm mười năm nếu không chấp nhận cũng chịu thôi. Dù sao tôi có đụng phải tường nam cũng không quay đầu lại.”
Tường nam: trước đây đại bộ phận cổng chính trong nhà TQ đều mở ra hướng nam, nhà có địa vị thường xây một bức tường bình phong ở cổng, vậy nên ra cửa phải đi bên trái hoặc phải, nếu đi thẳng sẽ đụng phải tường nam; thường người ta nói “Không đến tường nam không quay đầu” ý chỉ người cố chấp, Bố Tranh thì đụng vào tường nam cũng không quay đầu, ý chỉ không hối hận~
Triệu Tư Đằng khẽ cười một tiếng, “Câu cuối cùng có phải là thổ lộ với anh không vậy?”
“Khỉ, thật không biết xấu hổ. Tôi đói!” Trên mặt Bố Tranh xoạt đỏ, từ trong ngực Triệu Tư Đằng chui ra muốn chạy trốn.
“Đói a?” Triêu Tư Đằng đưa tay kéo lại, đè cậu trên giường, sau đó nghiêng người, cẩn thận đè lại cậu để không đụng tới nơi cậu bị thương, “Anh cũng đói.” Nói xong cúi đầu hôn lên môi cậu.
Bố Tranh ngược lại không phản kháng, nâng tay ôm vai anh, rất phối hợp mở miệng ra, nghênh đón duỗi lưỡi đan xen quấn lấy. Hai người mới đầu hôn còn ôn hòa, cuối cùng đều thở dốc nặng nề. Bố Tranh nhẹ rên một tiếng, cảm thấy trên lưng có chút tê tê như bị điện giật, trong đầu như bị thiếu dưỡng khí mặc người lôi kéo xâm lược.
“Rất ngon.” Triệu Tư Đằng kết thúc nụ hôn, còn ở trên trán cậu hôn một cái, “Có điều chúng ta thật sự phải đi ăn chút gì, nếu không em đói kiệt sức anh sẽ đau lòng.”
Mặt Bố Tranh đỏ đến khó chịu, vội từ trên giường đứng lên, mặc áo khoác, chuẩn bị theo Triệu Tư Đằng đi ra ăn cơm. Sau khi đứng dậy đầu cậu còn có chút choáng, nhưng đã cảm thấy đỡ hơn nhiều.
“Sao lại ra rồi? Mẹ còn đang muốn đưa cháo vào đây.” Vừa mở cửa đã thấy bà Triệu ở ngoài cửa chần chừ a lưỡng lự, sau đó mặt cười như ánh dương xán lạn.
…
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Bố Bố! Anh onl rồi!
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Oa oa nhớ chết
[Công hội] [Demon]: Các người đều max cấp a! Khỉ, chỉ còn lại mình tôi
[Công hội] [Never]: Không sao, anh kéo em từ từ thăng cấp
[Công hội] [thiên sứ gãy cánh]: Vậy đó, đã có hội trưởng đại nhân bảo vệ cậu!
[Công hội] [Demon]: Cút cút cút
[Công hội] [Thần Keo Kiệt]: Chú em mày thế nào? Nghe nói mày bị bệnh?
[Công hội] [Demon]: Nghỉ ngơi một ngày đã khỏe
[Công hội] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Sư phụ người đến rồi !!
[Công hội] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Oa oa oa, sư phụ bọn họ đều ức hiếp con
[Công hội] [Demon]: A! Ai ức hiếp đồ đệ tôi! Đánh người đó!
[Công hội] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Oa oa, hôm qua Phong Hoa Tuyết Nguyệt đồng ý dẫn con thăng cấp, hôm nay lại không lên
[Công hội] [Thần Keo Kiệt]: Bà xã anh đang ngủ, tí nữa mới lên. Anh kéo em thăng cấp trước nhé
[Công hội] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Ách? Lại đang ngủ
[Công hội] [Demon]: Sờ cằm
[Công hội] [Thần Keo Kiệt]: Ách…
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Sờ cằm, Thần Keo Kiệt cậu lại cầm thú phải không
[Công hội] [Thần Keo Kiệt]: Ách…
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Áu áu, Thần Keo Kiệt thừa nhận!
[Công hội] [Thần Keo Kiệt]: Hố hố
[Công hội] [thiên sứ gãy cánh]: Phải khống chế a khống chế, sao lại làm đến Tuyết Nguyệt không xuống giường nổi vậy!
[Công hội] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: 凸, cô mới không xuống giường nổi!
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Ái yo
[Công hội] [Demon]:
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Bố Bố !!!
[Công hội] [Demon]: Ách, thấy tôi rất hưng phấn sao
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: A Đằng đâu !!?!!
[Công hội] [Demon]: = = Tại sao hỏi tôi
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Anh hưng phấn đến muốn chết = =
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Anh trêu ai ghẹo ai chứ, sao khoai từ phỏng tay lại ném qua chỗ anh!
[Công hội] [Demon]: A? Anh sao vậy
[Công hội] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: A? Cậu ta chọc gì cậu?
“Anh làm gì Hạ Cẩn vậy?” Bố Tranh nhìn Hạ Cẩn trong công hội hô to gọi nhỏ, không kiềm được thò đầu qua nhìn Triệu Tư Đằng bên cạnh vừa gõ bản thảo vừa chơi game.
“Anh có thể làm gì cậu ta, cậu ta cứ thích làm quá thôi.” Triệu Tư Đằng rất bình tĩnh trả lời, trong lòng âm thầm nhắc đi nhắc lại, đây không phải là lỗi của anh, lỗi cũng là lỗi của mẹ…
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Oa oa oa, hội trưởng các cậu phá chuyện tốt của tớ, oa oa, mau tới nguyền rủa cậu ta ra cửa bị cửa kẹp, ăn cơm ăn phải ruồi, cuối cùng bị Bố Bố đá xuống giường
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Phá chuyện tốt của cưng sao! Chuyện tốt gì ?! Quá đáng giận! Chị sẽ giúp cưng trừng trị anh ta!
[Công hội] [Demon]: A! Chuyện tốt gì ?!
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: = = Bố Bố cậu từ khi nào cũng trở nên bà tám quá vậy…
[Công hội] [Demon]:
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Oa oa, tối hôm trước tiểu Đom Đóm ở nhà tớ. Cũng đã hơn 9 giờ, oa oa ở đâu ra đột nhiên chạy tới một cậu bé gõ cửa nhà tớ! Oa oa sau đó…
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: ! Hóa ra tình nhân cũ của cậu, sau đó bị tiểu Đom Đóm bắt gặp, sau đó liền...!
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: = = Rõ ràng là tình nhân của hội trưởng các cậu! Cậu bé kia nói là hội trưởng các cậu bảo nó đến chỗ của tớ tá túc!
[Công hội] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Rất loạn
[Công hội] [thiên sứ gãy cánh]: Rất mờ ám
[Công hội] [Demon]: Phụt, rất buồn cười
Bố Tranh nghe Triệu Tư Đằng kể qua một lần, không phúc hậu mà bật cười, “Sau đó thì sao, anh ta gọi cho anh anh không nghe?”
“Anh trực tiếp ngắt điện thoại…” Tay Triệu Tư Đằng tiếp tục đánh chữ, sau đó bình tĩnh đáp.
“Quả nhiên anh làm thế…”
“Không, thật ra không liên quan đến anh, là mẹ anh bảo nó qua.”
“Dù sao anh cũng không thật phúc hậu a, quấy rầy chuyện tốt của Hạ Cẩn. Ha ha, nghĩ tới là muốn cười.”
“Ừ, không ai quấy rầy chuyện tốt của chúng ta là được.” Triệu Tư Đằng nhấn lưu, sau đó đứng lên đột nhiên kéo Bố Tranh một phen, “Bố Bố, sắp 10 giờ hơn, mau lên giường nghỉ ngơi.”
“Khỉ, tôi mới vừa vào game, Triệu Tư Đằng! Anh đừng quấy rối!”
“Không được a, hôm nay khó khăn lắm mẹ anh mới đi, mai em có thể dậy thì để em chơi, thế nào?”
“Khỉ, anh là tên cặn bã, anh mới không rời giường nổi! A! … Anh nhẹ chút…”
|
Ngoại truyện: Hầm thịt
Bố Tranh đi theo Lâm Kỳ công tác một tuần, sau khi xuống máy bay tay chân đều muốn đứt rời. Gọi xe về nhà, vừa mới mở cửa, hành lý trên tay còn chưa thả xuống mặt đất đã nghe ‘xịt’ một tiếng, một chuỗi nước mát lạnh phun tới trên mặt làm ướt cả áo sơmi...
Mùa hè bên ngoài rất nóng, bị tưới nước lạnh dĩ nhiên là giật bắn mình. Bố Tranh ngây người hai giây mới phản ứng, thật bất đắc dĩ đưa tay lau nước trên mặt, “Nhóc thối, ai mua súng nước cho con?”
Bé con đứng trước mặt cầm súng nước mới ba bốn tuổi, nở nụ cười ‘hi hi’, hai tay cầm một cây súng nước lớn, chỉ cầm thôi cũng rất vất vả. Sau đó hướng về phía Bố Tranh ấn xuống cái nữa, cười xấu xa xoay người bỏ chạy.
“Khỉ!” Bố Tranh lại giật mình, lúc này không bắn đến trên mặt mà bắn hẳn lên áo sơmi, “Triệu Tư Đằng, nhanh ôm con anh lại, tức chết tôi!”
Bố Tranh nhìn bé con cười đến sắp đau sốc hông, quăng hành lý trên đất, làm bộ giậm chân. Bé con lập tức bị dọa nhảy dựng, vội vàng ‘cộp cộp cộp’ chạy lên lầu, nghĩ Bố Tranh muốn đuổi theo nó, một bên chạy còn một bên ‘hi hi’ cười.
Bố Tranh cũng cười, thả đồ trong phòng khách rồi đi theo lên lầu, một tay chộp lấy bé, ném lên cao một cái, “Tiểu Hâm, tên baba lười kia của con đâu?”
“Baba...” Bàn tay nhỏ của bé vỗ vai Bố Tranh, thanh âm mềm mại non nớt.
“Không phải hỏi ba, là hỏi người kia.” Bố Tranh nhìn khuôn mặt phúng phíu của tiểu Hâm, đưa tay chọt tới chọt lui.
“Baba, ngủ rồi.”
Bố Tranh thả tiểu Hâm xuống ghế sô pha, sau đó đưa súng nước bỏ vào trong ngực nó, “Chơi một mình trước đi, ba đi thay quần áo.” Nói xong vỗ vỗ cái mặt nhỏ căng tròn của nó rồi xoay người đi vào phòng.
Trong phòng ngủ tối như mực, màn giường cũng treo lên, tuy đã sắp trưa, nhưng ánh mặt trời đều bị ngăn lại, vẫn còn có không khí để tiếp tục ngủ.
Bố Tranh bĩu môi, vốn muốn đánh lén đập tỉnh Triệu Tư Đằng, có điều vừa tới bên giường lại đột ngột bị người nắm tay, sau đó thân thể bị người kéo té nhào lên giường.
“Khỉ, anh tính đè chết tôi à...” Bố Tranh không kịp phòng bị, bị Triệu Tư Đằng đè lên, quăng một ánh mắt kinh thường, “Con anh một mình bên ngoài anh cũng không trông, nếu đụng trúng cái gì thì anh tính sao đây?”
“Không có đâu, mẹ anh đang trông mà, nhưng chắc giờ ra ngoài mua đồ rồi. Còn nữa tại sao là con anh, không phải con em sao?” Triệu Tư Đằng một tay ấn vai cậu, cúi đầu nói rồi hôn lên môi cậu, tay kia thò vào dưới áo sơmi vuốt ve.
“Ư...” Bố Tranh khẽ rên một tiếng, mở miệng đón lấy nụ hôn của anh ta, điểm nhô trước ngực đột nhiên bị nhẹ nhéo, toàn thân đều run rẩy.
“Sao áo ướt hết rồi?” Triệu Tư Đằng ở trên môi em ấy cắn một cái sau đó buông ra, sơmi của Bố Tranh ở vị trí ngực ướt một mảnh, áo lại vô cùng mỏng, điểm đỏ nhô lên trước ngực ẩn ẩn hiện hiện.
“Khỉ! Anh còn nói! Đều là do con anh lấy súng nước bắn tôi.” Bố Tranh không thoải mái giật giật, cái tên đè trên người cậu lại cách lớp áo tiếp tục vuốt ve eo cậu, làm cậu vừa ngứa vừa đau, “Tôi nói tại sao chúng ta lại phải nhận con nuôi a, thật phiền.”
“Mẹ anh bảo, em tự đi thương lượng với mẹ đi?”
“Quên đi... Dù sao tiểu Hâm cũng rất ngoan...” Bố Tranh nghe Triệu Tư Đằng chuyển vấn đề tới bà Triệu, lập tức bại trận. Bố Tranh đẩy người ra, còn nói thêm: “Mau đứng lên, tôi muốn đi thay quần áo, đồ ướt mặc rất khó chịu.”
“Khó chịu? Vậy anh giúp em cởi.” Triệu Tư Đằng nghe xong nhướng nhướng mày, sau đó mở nút áo cậu.
“Này anh đừng… tiểu Hâm còn ở ngoài, tôi chưa có khóa cửa.”
Bố Tranh đương nhiên biết anh ta muốn làm gì, vội vàng ngăn lại. Có điều Triệu Tư Đằng một ấn đem hai tay cậu đè trên đỉnh đầu, “Xuỵt, không sao. Tiểu Hâm với không tới tay cầm cửa, không vào được.”
“A…” Hai tay Bố Trạnh bị đè trên đỉnh đầu, dùng sức không tiện mà giãy cũng không được, hai chân bị tách ra. Triệu Tư Đằng cởi áo sơmi cậu rồi lại tuột quần cậu, “Vậy cũng không được, lỡ nghe thấy thì sao, ưm…”
Sau lưng Bố Tranh tê rần như bị điện giật, không phòng bị nhẹ kêu lên, kêu xong mặt liền đỏ. Cậu nhanh chóng ngậm chặt miệng không cho tiếng thoát ra, nhưng hơi thở ngày càng nặng nề.
“Xuỵt, em kêu nhỏ một chút thì bên ngoài sẽ không nghe được.” Triệu Tư Đằng đưa tay nắm chặt hạ thể em ấy, cúi đầu mút hôn môi em ấy, lát sau lại từ từ đi xuống cổ xuống xương quai xanh.
“Ô… Anh chờ chút!” Bố Tranh nghiến răng nghiến lợi nặn ra mấy chữ, có điều không có chút khí thế nào, sau đó chỉ còn truyền đến tiếng thở dốc kềm nén vô cùng yếu ớt.
“Đợi không được làm sao bây giờ?” Triệu Tư Đằng cười cười, đầu lưỡi ở điểm nhô lên trước ngực em ấy qua lại liếm cắn, ngậm vào hút mút. Buông hạ thể em ấy, Triệu Tư Đằng tiếp tục mò xuống, trên đường vuốt ve bắp đùi, ở mông xoa nhẹ mấy cái rồi đưa ngón tay nhẹ nhàng ấn vào cửa huyệt.
Bố Tranh giật giật thắt lưng, phía dưới đã bị người nọ làm cho đứng thẳng lên nhưng lại bị lạnh nhạt, cảm giác thật sự không dễ chịu, “Anh nhanh lên, a!”
Lời còn chưa ra hết Bố Tranh đã cảm thấy phía dưới bị một ngón tay chen vào, tuy có mang theo thuốc bôi trơn trơn nhớt, nhưng đột nhiên bị đâm vào vẫn khiến cậu nhíu nhíu mày, bị dọa cho giật mình, “Khỉ! Anh cũng không thèm nói với tôi một tiếng.”
“Không phải em bảo anh nhanh lên sao?” Triệu Tư Đằng hôn trán em ấy, lúc này mới buông lỏng hai tay trên đỉnh đầu Bố Tranh, ngậm vành tai em ấy khiêu khích nói: “Vậy, bây giờ anh muốn vào thêm một ngón.”
Bố Tranh ôm vai Triệu Tư Đằng, anh ta vừa nói một luồng hơi nóng tiến vào lỗ tai, ngứa đến dữ dội. Bố Tranh chỉ cọ cọ không nói, phía sau ngón tay đang chậm rãi ma sát ra vào dừng lại, sau đó chen thêm một ngón, cảm giác căng đầy khiến cậu nhíu nhíu mày. Ngay sau đó hai ngón tay lại di chuyển, đầu tiên là từ từ ma sát, cắm vào mấy cái thì chuyển động móc lên.
“Thế nào, Bố Bố. Ngón thứ ba muốn tiến vào.” Triệu Tư Đằng vuốt tới vuốt lui eo cậu.
“Anh a...” Bố Tranh ra không ít mồ hôi, toàn thân đều nóng lên. Cậu đỏ mặt, tuy nhìn không thấy nhưng lời Triệu Tư Đằng vẫn khiến cậu xấu hổ. Cậu vừa muốn mở miệng mắng chửi lại đột nhiên cảm thấy xương cụt tê rần, thân thể run rẩy, nếu không phải bị Triệu Tư Đằng đè dưới thân thì thiếu chút nữa đã nhảy dựng.
“Xem ra Bố Tranh đã chuẩn bị xong, vậy anh muốn tiến vào.” Triệu Tư Đằng cười cười rút ba ngón tay ra, gấp hai chân em ấy lên, hạ thể để ở cửa hậu huyệt hơi khép mở của em ấy, cũng không đi vào, chỉ nhẹ nhàng đẩy đẩy.
“Khỉ, Triệu, Tư, Đằng, cẩn thận tôi cắn anh...” Bố Tranh khó chịu vặn vẹo thắt lưng, nhưng lại bị Triệu Tư Đằng kìm hãm, cảm giác trống rỗng phía sau khiến cậu tức giận. “Ưm——” cậu vừa dứt lời, đã cảm thấy vật nóng bỏng để phía sau cậu từng chút từng chút tiến vào, lấp đầy chỗ trống, cậu nhịn không được ngẩng cổ mở lớn miệng thở hổn hển.
“Rất nóng rất chặt.” Triệu Tư Đằng từ từ ma sát ra vào, cúi đầu tìm môi Bố Tranh.
Mới đầu Bố Tranh còn ngậm miệng cố hết sức không phát ra tiếng, nhưng về sau cố không nổi nữa. Cậu bị Triệu Tư Đằng lật nằm sấp trên chăn, mặt chôn trong gối rên rỉ đứt quãng. Trong đầu đã hoàn toàn trống rỗng, bị khoái cảm kích thích chỉ còn có thể hùa theo.
Triệu Tư Đằng điên cuồng ra vào, một tay xoa nắn hạ thân cậu, một tay vuốt ve bờ môi cậu, luồn tay quấy rầy đầu lưỡi cậu.
“Ư chậm… Chậm một chút, ô… Đừ, đừng… chậm…” Bố Tranh theo bản năng ngậm ngón tay anh ta mút vào, đầu lưỡi chuyển động liếm láp qua lại, cổ họng khẽ rên rỉ phát ra thở nặng nề.
“A…” Bố Tranh cảm thấy bàn tay xoa nắn nơi hạ thể đột nhiên nhanh lên, phía sau ma sát ra vào cũng mãnh liệt không ít. Cậu rên rỉ cũng không ra tiếng, chỉ có thể giữ chặt chăn kéo căng thân thể. Trong đầu Bố Tranh trống rỗng, nháy mắt khi cậu phóng thích lại cảm thấy bị húc vào, Triệu Tư Đằng cũng phóng thích trong cơ thể cậu.
Bố Tranh nằm sấp trên giường nhắm mắt thở hổn hển, một lát sau mới từ từ bình phục. Cậu ngồi máy bay vốn đã mệt chết được, lần này cả ngón tay cũng không muốn động. Hạ thể Triệu Tư Đằng còn đang trong thân thể cậu, cậu giật giật thắt lưng, muốn anh ta ra ngoài, lại cảm thấy thứ trong thân thể lại cương lên…
“Khỉ, anh ra ngoài đi, tôi sắp mệt chết rồi.”
Triệu Tư Đằng vuốt ve sau lưng em ấy, đưa tay xoa nắn mông em ấy, “Ừm, trước để em nghỉ ngơi một chút, tối nói tiếp.” Sau đó mới từ từ rút hạ thể vẫn đầy tinh thần ra. Cửa huyệt hơi khép mở nuốt nhả, có ít chất lỏng màu trắng bên trong chảy ra.
“Tôi muốn tắm…” Bố Tranh khó chịu nhíu nhíu mày, trên người ra rất nhiều mồ hôi dính dính, phía sau còn có cảm giác chất lỏng chảy ra, người nọ thế mà dám bắn bên trong…
“Anh bế em đi.” Triệu Tư Đằng mặc quần áo vào, sau đó tìm cái khăn tắm phủ qua loa cho em ấy, ôm người lên, “Đi mấy ngày thế nào lại gầy đi như vậy, nhẹ hơn rất nhiều.”
“Mệt chứ sao, chạy qua chạy lại rất nhiều nơi.” Bố Tranh nhắm mắt không mở, lười biếng cọ cọ trên vai Triệu Tư Đằng.
“Anh tắm cho em, sau đó ngủ thoải mái một giấc.”
Triệu Tư Đằng bế người muốn vào phòng tắm, nhưng vừa mở cửa bên chân xuất hiện một bóng người bé bé, không phải tiểu Hâm còn có thể là ai? Bé con dựa vào tường ngồi dưới đất, trong ngực còn ôm cây súng nước.
“Tiểu Hâm? Không được ngồi dưới đất, nhanh đứng lên. Sao con lại ở đây?”
Triệu Tư Đằng bị dọa nhảy dựng, Bố Tranh vốn đang muốn ngủ, mơ mơ màng màng nghe được cũng giật mình, thiếu chút nữa từ trong ngực Triệu Tư Đằng té xuống.
“Baba xấu!” Bé con ‘xoẹt’ nhảy dựng lên, sau đó cầm súng nước nhắm thẳng Triệu Tư Đằng xả một cái.
“…” Triệu Tư Đằng nhất thời cảm thấy trên mặt mát lạnh, cả mặt đầy nước…
“Tiểu quỷ thối con chờ đấy!” Triệu Tư Đằng nổi giận, chỉ tiếc đang bế Bố Tranh không còn tay bắt người. Tiểu Hâm bị dọa vội vàng ‘cộp cộp cộp’ bỏ chạy xuống dưới lầu.
Sau đó Bố Tranh nghe tiếng mở cửa, hình như bà Triệu đã về. tTiểu Hâm một bộ dạng khóc nức nở nói, “Bà bà, baba xấu ức hiếp baba, baba xấu còn muốn đánh con.”
Bà Triệu đau lòng dỗ, “Ai yo cục cưng của bà, không khóc không khóc nha.”
“Oa oa, baba xấu đánh baba, con nghe thấy mà.”
“A ?! Triệu Tư Đằng đánh Bố Tranh ?! Nó dám làm thế sao!”
“Con nghe thấy, baba kêu đừng, còn khóc nữa!”
“Thằng nhóc thối kia bước ra đây cho mẹ, chuyện lớn vậy a ?! Ách, khoan khoan…”
“Oa oa, baba khóc khàn cả giọng!”
“Ách… Tiểu Hâm ngoan a, chúng ta đừng để ý bọn họ, bà bà dẫn con đi chơi nha.” Bà Triệu cuối cùng cũng hiểu…
“Triệu Tư Đằng anh nhất định phải chết!” Bố Tranh quả thật không còn mặt mũi nhìn người, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt. Cái này thật sự là... quá mất mặt...
Ngoại truyện: Bố Bố đang làm việc rồi
Chuyện kể Bố Tranh sau khi tốt nghiệp đại học tuy chuyên ngành không đúng lắm, nhưng vẫn đi theo Lâm Kỳ làm một biên tập viên. Mới đầu đương nhiên có chút vất vả, mặc dù nói có người quen biết, song người mới vẫn phải làm nhiều việc.
Triệu Tư Đằng vốn muốn Bố Tranh trực tiếp thay Hạ Cẩn làm phụ tá của anh, có điều Bố Tranh đương nhiên không đồng ý.
Từ khi Bố Tranh làm biên tập Triệu Tư Đằng liền trở nên buồn bực...
Nguyên nhân ư? Bố Tranh bắt đầu cả ngày bận công việc, công việc, công việc! Cả thời gian lên game cũng chẳng có. Giờ hành chính trên công ty gặp tác giả, sau khi về nhà vẫn treo QQ gặp tác giả.
Lúc rảnh rỗi Bố Tranh lượn lượn trên web, nhìn thấy tác phẩm nào hay thì hai mắt sáng rực, sau đó lắc lắc mông chạy tới quyến rũ dụ dỗ lôi kéo vân vân vân. Theo Triệu Tư Đằng nói, Bố Bố chưa bao giờ để tâm đến anh như vậy. Bố Tranh trợn trắng mắt...
Trong giờ hành chính là thế này...
Triệu Tư Đằng
Bố Bố, tối nay ra ngoài ăn cơm đi, hôm nay thứ sáu.
Biên tập Bất Tranh
Ồ
Biên tập Bất Tranh
Đang dụ dỗ tác giả, lát nói.
...
Hoặc là thế này...
Triệu Tư Đằng
Nên tan ca rồi cục cưng.
Biên tập Bất Tranh
Tối về, đang bận.
Bất Tranh và Bố Tranh đồng âm nhé
...
Lúc ở nhà thì là như thế này...
“Bố Bố, sao không log game?”
“Lát nữa đi, có tác giả tìm tôi.”
...
Hoặc là...
“Bố Bố, chúng ta nên lên giường đi? Sắp 10 giờ rồi.”
“Đang bận, để tôi nói chuyện với tác giả xong đã.”
...
Sau đó Triệu Tư Đằng cũng sắp phát điên, túm Lâm Kỳ tới, vô cùng không hài lòng nói: “Tại sao nhiều người đến tìm Bố Bố nhà tớ như vậy, đánh rắm cũng tìm, cả đám cứ như mấy đứa ngốc! Còn có tên XX kia kéo bản thảo chỉ biết giả chết, lãng phí thời gian của Bố Bố nhà tớ...” Bla bla bla bla một đống.
Hạ Cẩn liếc mắt nhìn Triệu Tư Đằng đang phát điên, “Đàn ông muốn tìm bất mãn không thể trêu vào a.”
Sau đó Lâm Kỳ chỉ mỉm cười, đến một câu, “Nợ nhiều bao giờ cũng phải trả.”
Triệu Tư Đằng một đầu sương mù hỏi Hạ Cẩn, “Tớ nợ cậu ta cái gì nhiều?”
Hạ Cẩn, “Bản thảo…”
|