Cẩn Thận Kẻ Lừa Đảo!
|
|
Chương 51: Offline 1 – Suy thận
Bố Bố ngủ một giấc thật ngon, mặc dù ngủ trễ, hơn ba giờ mới thật sự nằm ngủ, nhưng ngược lại rất an ổn. Chờ lúc cậu tỉnh lại bên cạnh đã không người, từ dưới gối lấy di động ra nhìn, thế mà lại đã sắp đến giữa trưa.
Cậu mặc quần áo ra ngoài thăm dò, cửa thư phòng nửa đóng, Triệu Tư Đằng đối diện máy tính gõ chữ, không biết chính xác đang làm gì. Cậu trước tiên đi tới phòng tắm đánh răng rửa mặt, quả nhiên ca, bàn chải gì gì đã sớm được chuẩn bị.
“Khỉ, anh là quỷ bám lưng à.” Bố Tranh vừa rửa mặt xong, lau sạch bọt nước ngẩng đầu thì thấy trong gương, ở cạnh cửa đứng một người đang cười nhìn mình, cười đến vô cùng muốn ăn đập...
“Anh đang nghĩ nếu không gọi liệu em có thể ngủ thẳng đến lúc cơm tối không.”
“Anh cho tôi là heo à... Có thể ngủ cả ngày.” Bố Tranh lườm anh ta một cái, sờ sờ bụng, thức ăn tối qua đều đã tiêu hóa sạch sẽ, giờ có chút đói.
“Sao lại là heo, phải là người đẹp ngủ trong rừng.”
Trên mặt Bố Tranh xanh lại đỏ, đỏ lại xanh, cuối cùng rút ra kết luận, Triệu Tư Đằng tên này là đệ nhất thô tục đệ nhất mặt dày, hơn nữa mình đã nói qua nhưng anh ta vẫn thế, dứt khoát hoàn toàn mặc kệ làm ngơ, “... Tôi muốn ăn cơm.”
Triệu Tư Đằng dẫn Bố Tranh ra ngoài ăn trưa, Bố Tranh suy nghĩ đến tối offline là Triệu Tư Đằng trả tiền mời khách, vậy nên quyết định buổi trưa ăn ít chút, giành bụng buổi tối ăn thật nhiều.
“Em nói xem buổi tối bọn họ thấy em, sẽ là vẻ mặt gì?” Triệu Tư Đằng nhìn Bố Tranh cúi đầu ăn mì lạnh, bộ dáng đặc biệt chăm chú, đột nhiên hỏi một câu.
Bố Tranh sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, chờ qua hai giây trên mặt giật giật, lập tức cảm thấy mì lạnh ngon như thế đột nhiên trở nên giống như nhựa cao su bỏ đi, mắc ngang họng, khó chịu chết được, duỗi duỗi cổ mới nuốt xuống, “Anh cố tình à, đừng nói với bọn họ tôi là Bố Bố thì được rồi, tôi không phải còn có acc Demon sao... Khỉ, cái vẻ mặt anh vậy là sao, thất vọng lắm à.”
“Không có không có. Anh đang nghĩ, nếu bọn họ biết Bố Bố và Demon là một người, nhất định sẽ rất hưng phấn.”
Ăn xong bữa trưa, hai người đi bộ men men theo chỗ ngoặt giúp tiêu hóa, rồi đậu xe ở bãi đỗ bên cạnh, đi vào hẻm nhỏ, thong dong trái rẽ phải quẹo đến bờ sông.
Thời tiết mùa đông đủ lạnh, nước sông sớm đã đông lại thành băng, có người ở trên trượt băng, gần đó còn có người đục lỗ câu cá. Lại nói chỗ Bố Tranh ở so với nơi đây ấm áp hơn nhiều, sân trượt băng dĩ nhiên rất ít, cho dù có cũng không thể đi lên, lớp băng quá mỏng.
“Xuống đi chút đi, băng rất chắc sẽ không sụp.” Triệu Tư Đằng hướng cậu vẫy vẫy tay, trước tiên chống lên lan can, nhấc chân xoay người đứng trên mặt băng. Bố Tranh nhìn anh ta đưa tay muốn đỡ mình, đập thẳng tay anh ta, tự trở mình qua lan can.
Triệu Tư Đằng không phải đến đỡ người, đành vỗ tay một cái sau đó đút vào túi, “Lên phía trước, đi thẳng xuống phía dưới có một khu trượt băng, có thể thuê xe và giày trượt băng.”
Bố Tranh cũng đem tay đút vào trong túi, vừa muốn gật đầu nhưng lại cảm thấy dưới bàn chân nhẹ ‘rắc’ một tiếng, sợ đến mức cơ thể cậu cứng đờ, đứng trên băng không dám động đậy.
Sau khi ‘rắc’ thì không nghe tiếng băng vỡ nữa, Bố Tranh mở to mắt vài giây mới ngẩng đầu, liền thấy bên cạnh Triệu Tư Đằng cười tủm tỉm nhìn mình, “Tôi nói này... Băng này rốt cuộc đông hay không đông, tại sao còn vang lên tiếng như vậy?”
“Yên tâm, sẽ không sụp xuống.” Triệu Tư Đằng đi đến cạnh cậu, còn dùng sức đạp mấy bước, dường như là đang thí nghiệm cho cậu xem.
“Đừng, đừng. Đi nhanh lên.” Bố Tranh vội kéo anh ta đi về phía trước, “Vốn không có gì đều bị anh làm vỡ ra hết rồi.”
“Sợ thì đến sân trượt phía trước chơi đi, chỗ đó chắc chắn không sao.”
“Rắm, anh mới sợ!” Bố Tranh xù lông, vừa nói xong liền chớp chớp mắt, nhấp nhấp miệng, nhớ tới hành vi thô tục của người nào đó đêm qua...
“Đi nhanh vậy, chậm một chút.” Triệu Tư Đằng thấy em ấy không để ý đến mình, đuổi sát theo sau, vẫy vẫy đuôi đến kéo tay Bố Tranh, oai phong lẫm liệt nói, như vậy sẽ không sụp xuống.
Sân băng thật ra cũng không lớn lắm, hơn nữa còn là loại ngoài trời, vé vào cửa không đắt. Bố Tranh nhất thời nhìn mà thèm liền tự thuê loại xe trượt kiểu cũ trước sau hai yên, bốn thanh trượt thép. Suy cho cùng chỉ có hồi lúc còn rất nhỏ chơi qua một lần. Có điều rất nhanh, cậu sâu sắc nghĩ lại, quyết định do nhất thời xúc động là không ổn...
“Khỉ, này này...”
“Anh chậm một chút! Chậm chút!”
“A, chỗ đó…”
“Anh, anh chậm chút sẽ chết à!”
“A, dừng dừng dừng...”
... ...
“Hình như anh,” Triệu Tư Đằng đặc biệt muốn nâng trán, “Vừa rồi không có làm chuyện gì quá kỳ quái đúng không...”
Bố Tranh, “Chân tôi đều nhũn rồi, đi không được.”
“Phía trước là đến bãi đỗ xe, lên xe ngồi sẽ tốt hơn.” Triệu Tư Đằng đưa tay đỡ tay em ấy, “Anh dìu em, không có nhân cơ hội chấm mút gì đâu.”
Bố Tranh làm gì rảnh lo lắng anh ta có chấm mút gì không, chỉ cảm thấy dưới chân cứ như đang đạp đống bông, nhè nhẹ bay, còn lắc lắc lư lư, quả thực giống như không phải chân mình. Trong lòng mang cái tên đang dìu cậu mắng một lần, đẩy xe trượt có cần phải như đua xe không, cậu hiện tại chân không ngừng run lên, mà ngay cả cánh tay cũng mỏi đến phát run.
Đạp đống bông: đi không vững.
Bố Tranh chui vào trong xe cài dây an toàn, thở phào một hơi thật sâu, ngã vào ghế cả ngón tay cũng không muốn cử động, nghiêng đầu nhìn nhìn Triệu Tư Đằng, “Anh không mệt à? Đừng có run chân mà nhầm chân ga thành chân thắng.”
“Thể lực anh tốt hơn em.” Triệu Tư Đằng cười đặc biệt thâm sâu, đổi lấy Bố Tranh ‘hứ’ một tiếng, không để ý nữa.
Nơi offline cách không xa lắm, nhưng có chút kẹt xe, kẹt thẳng đến gần một tiếng. Bố Tranh mới đầu còn giương mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, lát sau trời liền tối, đèn đường cũng sáng, đèn xanh đèn đỏ chớp a nháy, cũng khiến cậu chớp a chớp ngủ mất.
Đến nhà hàng đã hẹn, vừa đúng 6 rưỡi. Bố Tranh bị Triệu Tư Đằng đánh thức, mơ mơ màng màng, khó có dịp vô cùng vâng lời, lờ mờ xuống xe.
Triệu Tư Đằng nhìn mà cảm thấy buồn cười, sợ em ấy mới ngủ dậy bị trúng gió, từ trong xe lấy áo khoác choàng lên thêm cho em ấy, sau đó kéo người vào trong. Bố Tranh chưa tỉnh ngủ, ngu ngơ bị đẩy đi, cũng không kịp phản ứng.
Phòng đặt ở lầu hai, cửa đang đóng, nhưng bọn họ vừa tới cửa đã nghe tiếng cười cực kỳ ‘sang sảng’ ở bên trong, cảm giác giống như muốn lật tung nóc nhà.
“Tôi đột nhiên không muốn vào, cảm giác cứ như cái hang sói.” Bố Tranh nghiêng đầu nhìn nhìn Triệu Tư Đằng bên cạnh.
Triệu Tư Đằng còn chưa kịp mở miệng, đột nhiên cửa bị kéo ra, mở cửa là một cô gái thoạt nhìn khoảng hai mươi, cách ăn mặc giống sinh viên, không cao lắm, nhìn rất xinh xắn hoạt bát.
Cô gái đang lớn giọng đầu lại nói “Chờ em ra gọi nhân viên phục vụ...” Sau đó vừa xoay đầu liền ngẩn người, mắt rõ ràng mở thiệt to, miệng cũng căng ra.
Khóe mắt Bố Tranh giật giật, cậu thực sự cảm thấy như đang vào hang sói, nhìn thế nào cũng cảm thấy người trước mặt hai mắt phóng lục quang...
“Các anh là...? A, đúng rồi, em là Đâm đầu vào tường xin dùng sức.”
“Never.”
“A! Hội trưởng! Wa ah, Thiên, Thiên sứ, mau đến xem a! Yêu tinh Yêu tinh, hội trưởng đến, cực đẹp trai!” Đâm đầu vào tường xin dùng sức cũng không ra ngoài gọi nhân viên phục vụ nữa, hưng phấn thiếu chút nhảy dựng lên.
Triệu Tư Đằng cười rất lịch sự, sau đó đụng đụng vai Bố Tranh, đi vào trước. Sau khi anh ta đi vào, trong phòng đang cãi nhau ầm ĩ đột nhiên ngừng lại, nhanh như kẹt đĩa. Bố Tranh đi phía sau anh ta, cảm giác ‘vút’ một tiếng, tất cả ánh mắt đều tập trung trên người bọn họ, quả thực cứ như châm kim, vô cùng khó chịu.
“Ai ya, quả là hội trưởng, rất đẹp trai a, đằng sau là ai a ?! Cũng đẹp trai tất a.”
“Yêu tinh cậu phải tự chủ chút, chẳng lẽ là Hoa Hoa sao?”
“Sao có thể, Hoa Hoa mới không có cái loại cảm giác hoạt bát thụ này.”
“Vậy là ai a, chẳng lẽ là tiểu đồ đệ của Hoa Hoa, cái gì tên Bất vong ấy ?!”
“Cũng không giống a, đó là Thần Keo Kiệt!”
Bố Tranh nhịn lửa tức trong lòng, các cô mới là hoạt bát thụ! Cậu làm sao có thể ngu ngốc như tên Chuyển thân bất vong và Thần Keo Kiệt vậy chứ..., không chịu nổi cắt đứt suy tưởng của các cô ấy, “Tôi là Demon.”
Một câu cậu nói ra, trong phòng lại yên tĩnh, mọi người dường như dại ra năm sáu giây, ngay sau đó ánh mắt đều giống như phát xạ, sôi trào.
“Khỉ, hội phó! A a a, hôm nay là gì thế, chúng sinh viên mãn.”
“Thiệt hay giả a, hội trưởng đi cùng hội phó !?”
“A a a, tớ muốn nói thiệt là xứng đôi a.”
“Khoan khoan khoan! Các cậu nhìn áo khoác trên người hội phó!”
“A! Đỡ tớ, nhất định là áo của hội trưởng a.”
“Chuyện gì thế này!”
Bố Tranh sững sờ, muộn màng nhận ra cúi đầu nhìn nhìn chính mình, đúng là nhiều thêm một cái áo khoác màu đen, Triệu Tư Đằng cao hơn cậu nửa cái đầu, áo không vừa, cảm giác rộng thùng thình. Bị mấy cô kia thì thà thì thầm, hai mắt tỏa sáng nhìn, đột nhiên có chút ngượng ngùng.
“Khỉ gió, mệt chết tôi, người đến đủ chưa, tìm người gọi thức ăn trước đi.” Bố Tranh tìm một chỗ đặt mông ngồi xuống, định bụng đổi chủ đề.
“Đã qua 6 rưỡi, đến trễ tất cả bị phạt rượu!” Đâm đầu vào tường xin dùng sức đập bàn một cái cứ vậy mà định, đến trễ phải trả giá lớn!
Triệu Tư Đằng ngồi xuống kế Bố Tranh, trước tiên rót ly trà cho em ấy, rồi lại rót cho mình một ly, chỉ chỉ cậu con trai bên cạnh, “Đây là Lâm Kỳ, Phong Hoa Tuyết Nguyệt.”
“Chào anh.” Bố Tranh quay đầu nhìn, Lâm Kỳ thoạt nhìn là người con trai rất nhã nhặn, mặc âu phục, xem ra rất cao gầy, khuôn mặt có thể nói rất dễ nhìn, cho người ta cảm giác rất thoải mái.
Lâm Kỳ nhìn nhìn Bố Tranh gật đầu cười một cái, sau đó quay đầu nói với Triệu Tư Đằng: “Hai người làm gì giống như suy thận vậy, mệt thành bộ dáng này.”
Bố Tranh một miệng nước trà thiếu chút phun ra, nằm sấp trên bàn mãnh liệt ho khan. Trên mặt Lâm Kỳ một bộ biểu tình ‘như thế là không được’, thật sự là...
“Ai ya, tớ nói có gian tình!” Thiên sứ gãy cánh dựng thẳng lỗ tai, thò đầu qua trêu trọc.
“Khỉ, anh mới suy thận, nói vớ vẩn cái gì.” Bố Tranh ho đến nước mắt sắp ra, không quên ngẩng đầu trừng mắt liếc.
“Vừa rồi anh dẫn em ấy đi trượt băng.” Triệu Tư Đằng rất bình tĩnh vỗ vỗ sau lưng em ấy, giải thích.
“Ồ~” Mi cái tên tiểu yêu tinh rất hiểu mà gật đầu, mỉm cười không nói.
“Tớ nghĩ mấy bà đó đều hiểu.” Càng lúc càng xa cũng cười cười.
“Bọn tớ tới muộn! Thiệt có lỗi thiệt có lỗi!” Cửa ‘cạch’ một tiếng bật ra, tiến vào đầu tiên một cậu trai hùng hùng hổ hổ, Bố Tranh lúc ở nhà Triệu Tư Đằng có gặp qua, Hạ Cẩn, Đẹp thay một đóa hoa lài.
Tất cả mọi người nhìn ra cửa, Hạ Cẩn cười ha ha đi tới, “Ai ô, đều đến rồi sao, thật nhiều người a, tiểu Đom Đóm mau tới mau tới.”
“Khỉ, câm miệng, đừng gọi buồn nôn như vậy được không.”
“Không được a.” Hạ Cẩn rất thản nhiên nhún vai, sau đó ôm cậu trai bên cạnh, “Giới thiệu một chút, tiểu Đom Đóm nhà tớ.”
Vũ Điệu Đom Đóm mặc cũng là áo sơmi quần tây, tuy rất chính quy, nhưng lại không giống bộ dáng học sinh, chán ghét vứt Hạ Cẩn qua một bên, tìm chỗ ngồi xuống.
“Ố ồ~ tiểu Bố Bố~” Hạ Cẩn rất vui vẻ đuổi theo, ngẩng đầu nhìn thấy Triệu Tư Đằng cùng Bố Tranh ngồi bên trong, vô cùng nhiệt tình chào hỏi.
“Mẹ nó a...” Bố Tranh lau mặt, chửi nhỏ một tiếng, sau đó giả bộ không biết anh ta, xoay đầu đi. Sao cậu lại quên mất Đẹp thay một đóa hoa lài này là loại người e sợ thiên hạ không đủ loạn...
“A ?! Bố Bố ?! Ở đâu ở đâu!” Đâm đầu vào tường xin dùng sức lập tức loạn chuyển con ngươi, nhìn tất cả mọi người không biết bao nhiêu lần.
“Là ai a? Hội trưởng vợ anh ở chỗ nào ?!”
“Lại dám giấu đi, là ai! Túm ra!”
Triệu Tư Đằng rất bình tĩnh uống trà, Bố Tranh thật sự không thể bình tĩnh nổi, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh khóe miệng mang theo nụ cười, cười đến vô cùng vô sỉ.
Bố Tranh nghiến răng nghiến lợi, từ khẽ răng rít ra, “Khỉ, anh cười cái rắm a cười!”
|
Chương 52: Offline 2 – Thu lợi tức
“Tớ vừa phát hiện ra một chuyện rất ghê gớm.”
Tầm mắt Mi cái tên tiểu yêu tinh ở trên người Triệu Tư Đằng cùng Bố Tranh bay qua a bay lại, khiến Bố Tranh toàn thân dựng lông tơ, sau lưng từng trận từng trận phát lạnh, rùng mình một cái, dứt khoát cắn răng, oanh liệt thì oanh liệt, “Khỉ, ông đây chính là Bố Bố, ai quy định không được chơi nhân yêu a.”
“Ối mẹ ơi, ai đến cứu cứu tớ, tớ muốn ngất đi vì kinh ngạc và sung sướng.”
“Ngất đi, ngất nhanh đi.” Bố Tranh thuận miệng nói, bên kia lại áu một tiếng.
“Ông trời của tôi a, hội phó chính là Bố Bố! A, hội phó chính là hội trưởng phu nhân.”
“Tại sao tớ lại có cảm giác ước mơ đã thành sự thật! Thiệt cảm động.”
“Hình như vừa mới lộ tẩy,” Hạ Cẩn còn cảm thấy thực vô tội, ha ha cười nói: “Tớ nghĩ tất cả đều biết, hóa ra mọi người đều bị gạt a.”
“凸, hội trưởng đại nhân anh quá không phúc hậu, lại muốn mang Bố Bố giấu đi, không giới thiệu cho bọn em.” Đâm đầu vào tường xin dùng sức tiếp lời, “Còn có Bố Bố! Em đột nhiên cảm thấy thật ngu ngốc a, lúc Bố Bố anh vừa tiến vào công hội, bọn em còn phun lời giới thiệu với anh về hội phó! Không nghĩ tới căn bản là một người…”
“Cái này không thể trách anh.” Triệu Tư Đằng cười cười, sau đó nhìn nhìn Bố Tranh bên cạnh, ánh mắt kia đúng là vợ đại nhân không cho nói.
“Hội trưởng anh là cái tên sợ vợ. Áu, nhưng hội trưởng thiệt ôn nhu, ôn nhu công là tình yêu lớn của tớ a.”
“Thật sự rất có ý, hội phó a, sao anh phải làm một acc tiểu nữ thế?”
“Này còn phải hỏi sao, đương nhiên là muốn cùng hội trưởng kết hôn, Triệu Hoán hai nam không thể kết hôn.”
“Trời ạ, viên mãn rồi a a.”
“Ôn nhu công hoạt bát thụ, quá tuyệt!”
“Khỉ, ôn nhu cái đầu a, không liên quan đến ông đây. Nhanh gọi đồ ăn, ông đói.” Bố Tranh mới đầu còn muốn tranh luận với mấy bà này một chút, nhưng ba cô gái líu líu lo lo, cứ thế không cho cậu chen vào một câu. Cuối cùng thật sự không chịu được, đứng lên muốn đi gọi đồ ăn, nhưng bị Triệu Tư Đằng ngồi bên cạnh cản lại, nói để anh ta đi.
“Ư ư ư, như vậy còn không phải là ôn nhu sao, Bố Bố cậu phải thấy thỏa mãn đi, tiểu công tốt như vậy đi nơi nào tìm a.”
“Không sai, ôn nhu anh tuấn, thao tác của hội trưởng đại nhân cũng là số một.”
“Ái yo, Thiên sứ cậu thiệt thô tục, thao tác cái gì nha.”
“Cậu cứ ở đó mơ đi, tớ nói là thao tác, không phải kỹ thuật.”
“Thao tác chính là kỹ thuật đấy thôi, Bố Bố, kỹ thuật của hội trưởng đại nhân thế nào?”
“Mấy bà đủ rồi đó.”
“Tiểu thụ xù lông, hội trưởng đại nhân mau tới dỗ.”
Bố Tranh buồn bực… Triệu Tư Đằng sau khi tìm được nhân viên phục vụ đi vào thì thấy Bố Tranh mộ bộ dáng xù lông, mấy đứa con gái bên kia đặc biệt vui sướng khi trêu người. Bố Tranh nhìn mình còn trừng mắt liếc, thưởng qua mấy đao mắt. Có điều Triệu Tư Đằng cảm thấy ánh mắt kia thật sự khiến tâm hồn người ta nhộn nhạo a, như là bé mèo hoang bị bắt nạt vậy. Thế là rất nhanh đến giúp em ấy giải vây, bảo mọi người gọi món.
Thức ăn dọn lên Bố Tranh liền nhẹ nhàng thở ra, mọi người đều chuyển lực chú ý đến trên bàn, bắt đầu tiêu diệt từng món từng món, cảm giác cứ như sói đói.
“Tôi nói mấy người các người đời trước đều là quỷ chết đói à, cũng không biết dè dặt chút.” Vũ Điệu Đom Đóm bị cướp mất miếng tôm xào dứa cuối cùng, trơ mắt nhìn Thiên sứ gãy cánh nuốt một con tôm cực to.
“Sai rồi, đời trước tớ cũng là thiên sứ gãy cánh.”
“Cái này cho em tiểu Đom Đóm.” Hạ Cẩn vẫy vẫy đuôi gắp con tôm của mình cho cậu.
“Không cần,” Vũ Điệu Đom Đóm mắt sáng rực, nhưng nghĩ đến tên kia cũng chỉ gắp được một con, quay đầu đi chỗ khác, “Dính nước miếng, không cần.”
Mọi người ăn hơn nửa ngày Thần Keo Kiệt mới tới, tiến vào nhìn thấy Lâm Kỳ cũng thần kinh thô hô một câu ‘bà xã’, các hủ nữ đều bị trúng sét chết, có điều mặt Lâm Kỳ soạt một cái liền tối đen, cũng không quan tâm đến cậu. Thần Keo Kiệt không có chút tự mình biết mình, còn dán tới ngồi bên cạnh anh ta, rất vui vẻ nói chuyện.
Bố Tranh cảm thấy không khí giữa Phong Hoa Tuyết Nguyệt và Thần Keo Kiệt vô cùng khó tả, nhưng cũng không nói được gì, chỉ có thể vùi đầu ăn, cùng đám nữ bên kia tranh đồ ăn.
“Au au! Bố Bố cậu quả nhiên là cái tiểu thụ ngàn năm! Một chút khí chất công cũng không có, phong độ đàn ông a phong độ đàn ông! Khiêm nhường a!”
Bố Tranh không ngẩng đầu, tiếp tục ăn…
Mọi người ăn xong thời gian còn sớm, không bất ngờ có người đề xuất đi KTV gào mấy bài, Bố Tranh vô cùng không muốn đi, ca hát chưa bao giờ thích qua… Có điều kháng nghị vô hiệu, cuối cùng vẫn phải đi.
Trong KTV ngốc hơn hai tiếng, lỗ tai Bố Tranh chịu đủ tra tấn, mới đầu mọi người còn có chút ngượng ngùng, nhường nhau mấy hiệp, càng về sau càng bắt đầu giành mic. Bố Tranh cũng mừng khi không phải lên hát, ca hát cho tới giờ vẫn là nỗi đau của cậu.
Chỉ là sau đó mọi người hát mệt, bắt đầu đưa mắt phóng lên người Bố Tranh, nhất trí yêu cầu cậu hát một bài nhất thế tiểu thụ. Bố Tranh thà chết không chịu khuất phục, lại ầm ĩ nửa ngày bị bắt song ca với Triệu Tư Đằng.
Bố Tranh không còn cách này chỉ có thể đi chọn bài, nhưng cậu cả nhạc cũng rất ít nghe, vậy nên biết cũng không nhiều, lời đương nhiên là không nhớ rõ, lầm bầm không kịp theo tiết tấu. Cuối cùng Triệu Tư Đằng kịp thời ra tay, giản lược luôn nhạc, hai người đến một bài ‘Chú thỏ trắng trắng lại trắng’, 囧 đẩy ngã một đám người…
“Bố Bố anh ở khách sạn nào a? Bọn em hình như còn chưa đặt phòng nữa. A đúng rồi, ngày mai chúng ta đi leo núi đi.” Đâm đầu vào tường xin dùng sức ra khỏi KTV mới nhớ tới không chỗ trú.
Bố Tranh quay đầu phản đối, “Mùa đông đi leo núi, còn không bị thổi chết à.”
“Khí trời không thích hợp leo núi, đổi hoạt động khác đi. Bên cạnh có cái khách sạn, gần lắm.” Triệu Tư Đằng còn bổ sung một câu, “Bố Tranh ở nhà anh.”
“Oh no, em hỏi cái không nên hỏi rồi.” Đâm đầu vào tường xin dùng sức cười mờ ám, “Bọn em đều hiểu.”
“Hiểu cái gì a, nhanh đi khách sạn đi, đã trễ thế này.” Bố Tranh hết chỗ nói, đúng là cái bang không thuần khiết gì cả…
“Tiểu Bố Bố, không phải bọn anh nghĩ sai, là A Đằng nói chuyện thực mập mờ a, đúng không? Thật ra tiểu Đom Đóm cũng ở nhà anh.” Hạ Cẩn đưa tay bắc lên vai Vũ Điệu Đom Đóm vỗ vỗ.
“Bà xã em cũng đến nhà anh đi?” Thần Keo Kiệt nghe xong quay đầu nhìn Lâm Kỳ.
Lâm Kỳ vốn đang cười Bố Tranh, nụ cười trên mặt thoáng cứng đờ, sau đó nhướng mày nói: “Tôi cũng không phải người nơi khác tới, đến nhà cậu làm gì?”
Thần Keo Kiệt bị anh ta hỏi ngẩn người, Bố Tranh cảm thấy thật sự cần phải đi qua tát Thần Keo Kiệt một cái để cậu ta tỉnh lại. Cậu biết Lâm Kỳ thích Thần Keo Kiệt, có điều Thần Keo Kiệt chỉ căn bản xem anh ta như anh em, nhưng lại hay nói ra mấy câu mập mờ như vậy, cả ngày cứ kêu bà xã bà xã, trong game thì không nói gì, đi offline ở hiện thực cũng gọi như vậy.
“Đã muộn, về tắm rửa đi ngủ đi, đừng lãng phí thời gian, nhớ ngày mai đến đúng giờ a, tới trễ phụ trách trả tiền.” Bố Tranh phất phất tay, phá vỡ bầu không khí lúng túng, “Đi nào đi nào, Triệu Tư Đằng anh có phải quay lại lấy xe không a, sớm biết nên lái qua, xa như vậy.”
“Đi một chút có thể tiêu hóa.”
Hai người chào mọi người, trước đi đến bãi đỗ xe nhà hàng lấy xe. Từ KTV đến nhà hàng cách một con đường. Vừa rồi một đám người hi hi ha ha đi qua không thấy xa, quậy đủ rồi quay lại mới thấy mệt.
Gần mười một giờ, người trên đường vô cùng ít, rất yên tĩnh, đèn đường sáng rực, bóng dài lại biến ngắn.
“Sao không nói gì? Hôm nay thật sự mệt mỏi.” Triệu Tư Đằng nhìn vẻ mặt bối rối của em ấy, hỏi.
Bố Tranh cảm thấy mình thật bối rối, thái độ vừa rồi của Thần Keo Kiệt với Phong Hoa Tuyết Nguyệt, khiến cậu rất khó chịu. Tính cách cậu khá thẳng thắng, e lệ rụt rè đương nhiên không phải chuyện cậu làm. Có thể tưởng tượng muốn mình đối với Triệu Tư Đằng… Quả nhiên không phù hợp tính cách của cậu.
“Này, sao anh lại thích tôi?” Bố Tranh nhất thời đại não chập mạch, hỏi xong thì sững sờ, thấy Triệu Tư Đằng kinh ngạc nhìn mình, không khách khí trừng một cái, “Khỉ, hỏi chút không được à.”
“Ừm, em rất đáng yêu a.”
“Khỉ,” Bố Tranh thiếu chút trượt chân ngã xuống đường, “Rắm a, ông đây là con trai, đáng yêu cái rắm.”
Triệu Tư Đằng vươn tay đỡ em ấy, sau đó nhân cơ hội xoa xoa tóc em ấy, “Bộ dáng xù lông rất đáng yêu, hơn nữa tính cách rất tốt.”
“Tại sao tôi cảm thấy anh chỉ nói cho có lệ a.”
“Ưm——” Triệu Tư Đằng nghĩ nghĩ, “Thật ra, có lẽ là rất hợp? Thích là một loại cảm giác, đôi khi thật sự nói không rõ được. Ở trong game với em, không thể phủ nhận lúc đầu muốn trêu em một chút. Nhưng sau đó phát hiện con người em rất thú vị, cứ tiếp tục ở chung như vậy, anh cảm thấy mỗi ngày online cùng em làm làm hằng ngày đánh đánh phụ bản là chuyện nhất định, nếu ngày nào không có thì rất khó chịu. Nhưng anh cũng biết thế chưa chắc là thích, có lẽ do thói quen thôi. Sau đó nhất thời nóng đầu đi tìm em, sự thật chứng minh lòng hiếu kỳ hại chết người a, gặp em rồi cảm thấy có chút thay đổi, mặc kệ trước kia có phải đã quen em ở bên người, hiện tại là thật sự thích em.”
Triệu Tư Đằng nói xong hai người một hồi không lên tiếng, im lặng trong chốc lát Bố Tranh sờ sờ cánh tay, “Khỉ, tại sao tôi cảm thấy buồn nôn như vậy.”
“Có thể do bệnh nghề nghiệp, bình thường viết mấy thứ buồn nôn đã quen, bọn Hạ Cẩn đều nói anh nên chuyển qua viết ngôn tình Đài Loan.” Triệu Tư Đằng cười nhẹ một tiếng, tiếp theo lại nói, “Em không cần phiền não, đôi khi thích một người, cũng không cần phải ở cùng với người đó.”
Bố Tranh nói: “Anh thích một người còn có thể gặp gỡ những người khác sao?”
Triệu Tư Đằng bị em ấy hỏi mà ngây người, nghĩ nghĩ, “Trước kia có lẽ thế.” Nói xong, sắc mặt Bố Tranh ở đối diện quả nhiên vô cùng không tốt, vội tiếp tục: “Bố Tranh, anh rất thích em. Anh không phải tùy tiện nói, anh đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ nếu em đồng ý chúng ta có thể hai người ở cùng cả đời. Loại cảm giác này trước kia anh chưa từng có qua, trước khi em từ chối anh, anh sẽ không gặp gỡ người khác. Nhưng nếu một ngày em nghĩ kỹ rồi từ chối, anh sẽ không dây dưa với em, anh cũng sẽ thử buông tay.”
Bố Tranh cảm thấy khi nghe được Triệu Tư Đằng nói ‘buông tay’ trong lòng có chút kỳ lạ, hít một hơi, lại có chút tức giận. Thích, loại tình cảm này có thể nói buông tay là buông tay sao?
“Đi thôi, đứa ngốc.” Triệu Tư Đằng vỗ vỗ bờ vai em ấy, kéo bước nhanh về phía trước.
Bố Tranh mãi không nói chuyện, ngồi trong xe, đèn đường cùng đèn neon sáng đến mắt có chút hoa. Lúc xuống xe Triệu Tư Đằng lại đưa áo khoác cho cậu, bảo cậu choàng thêm.
Bố Tranh mới đầu không lấy, sau đó giật lấy vung lên đầu anh ta, hung dữ nói: “Anh mặc ít hơn tôi mà còn bày đặt cái gì.”
“Vậy mau đi, chạy mấy bước vào đến hành lang sẽ không lạnh.” Triệu Tư Đằng mặc áo khoác kéo Bố Tranh chạy, trong hành lang quả nhiên ấm hơn nhiều.
Lúc đợi thang máy Bố Tranh đột nhiên mở miệng, “Tôi cũng không biết có thích anh không, nhưng cảm thấy con người anh rất tốt, hơn nữa ở cùng anh trong game cũng rất vui vẻ.”
“Đây là đang khích lệ anh sao? Anh thật muốn lâng lâng.” Triệu Tư Đằng cười cười.
Sau đó hai người lại một hồi không lên tiếng, không khí có chút quỷ dị. Ánh mắt Triệu Tư Đằng luôn dừng trên mặt Bố Tranh, mới đầu Bố Tranh vẫn rất tự nhiên, nhưng sau đó kiên trì không nổi, rõ ràng phát điên, “Khỉ, anh khiến tôi nhớ đến, tức chết tôi, đột nhiên nói thích tôi, muốn kết giao. Tôi sống hơn hai mươi năm cũng không nghĩ qua mình muốn thích con trai! ... Làm gì vậy? ... A, này!”
Bố Tranh đột nhiên bị anh ta kéo một cái, thiếu chút nữa mũi đụng trúng cằm anh ta, sau đó ngẩng đầu, trên môi đột nhiên bị một đôi môi mang theo hơi thở ấm áp bao trùm lên. Bố Tranh mở to hai mắt, chăm chú nhìn gương mặt phóng đại mơ mơ hồ hồ vài giây, mới phản ứng kịp.
Nụ hôn này cũng giống như chuồn chuồn lướt nước, không có xâm nhập, chỉ đơn thuần chạm nhẹ vào. Triệu Tư Đằng cảm thấy, đây là nụ hôn kém cỏi nhất trong đời anh, nhưng nhìn phản ứng ngây ngốc của Bố Tranh cũng đủ chứng minh, em ấy có rung động.
“Anh không ép em, em có thể từ từ suy nghĩ. Nhưng phải chờ đợi lâu như vậy, lợi tức vẫn phải thu.”
|
Chương 53: Offline – 3
Bố Tranh bị nụ hôn bất ngờ dọa sợ choáng váng, mắt trợn thật lớn, nửa ngày cũng không phản ứng, Triệu Tư Đằng nói cái gì đương nhiên không nghe được. Chờ thang máy ‘đinh’ một tiếng, tới tầng, cửa mở, một người đi ra, lúc này Bố Tranh mới hoàn hồn.
Trên mặt cậu quả thực nóng như đun nước, sợ người khác phát hiện phát hiện mặt mũi bất thường, vội vàng vào trong thang máy, dùng sức ấn nút đóng cửa. Triệu Tư Đằng đưa tay ngăn lại, cũng đi theo vào, còn vui vẻ ngâm nga một bài, có đúng điệu hay không lại là chuyện khác.
Bố Tranh vào nhà, lập tức cầm khăn vọt vào phòng tắm, khóa cửa dội nước, một đường cúi đầu đấu đá lung tung, cũng không nhìn Triệu Tư Đằng. Triệu Tư Đằng đi mở máy nước nóng lạnh làm ít nước ấm, lấy một ly đặt ở đầu giường, sau đó đến thư phòng mở máy tính.
Bố Tranh ở phòng tắm lề mề nửa ngày, cảm thấy trong đầu mình hiện tại còn nóng hơn nước nhiều, ùng ục như nấu nước sôi, nấu đến cậu chóng mặt. Vừa rồi Triệu Tư Đằng đột nhiên hôn lên, đầu cậu quả thật giống máy tính bị lỗi, hoàn toàn trống rỗng. Lúc này hồi tưởng lại, không có bài xích như tưởng tượng trước kia, thậm chí tim có chút chút đập nhanh hơn...
Bố Tranh bình tĩnh mất một lúc, tắm rửa sạch sẽ mặc quần áo tử tế, đứng trước gương soi soi, trên mặt không biết có phải do hơi nóng bốc lên, dù sao cũng vẫn còn đỏ muốn chết, khiến cậu ảo não.
Có điều tự ủ rượu nửa ngày, Bố Tranh sau khi đi ra mới phát hiện, Triệu Tư Đằng không có trong phòng khách, cũng không ở phòng ngủ, cửa thư phòng bên cạnh nửa mở. Trong ngực có chút mất mác, đương nhiên cậu sẽ không thừa nhận.
Triệu Tư Đằng ở thư phòng nhìn máy tính buồn bực, vừa khởi động máy đã nhận được tin nhắn của Lâm Kỳ, nhắc anh sáng ngày kia đúng 10 giờ đến buổi ký sách, không thể tới trễ cũng không thể không tới. Mới nãy hôn trộm thành công anh đang còn hưng phấn, giờ giống như ngọn lửa nhỏ bị Lâm Kỳ dội một chậu nước lạnh, dập tắt hoàn toàn.
Ngày kia Bố Tranh biết mình là Demon, không biết sẽ phản ứng thế nào... Đột nhiên anh có điểm hối hận khi đó đồng ý dẫn Bố Tranh tới tham gia buổi ký sách, quả nhiên tự gây nghiệt không thể sống...
Đồng hồ đã qua 12 giờ, Bố Tranh tắm rửa xong liền chui vào trong chăn, ôm cái gối dựa nằm nghiêng, làm bộ dạng trầm tư. Trong đầu một hồi nghĩ đến lúc Triệu Tư Đằng thổ lộ, một hồi nghĩ đến trong game hai người đi phóng pháo hoa, cuối cùng là nụ hôn vừa nãy... Cứ lúc ẩn lúc hiện đổi đến đổi đi, tất cả đều có hình bóng Triệu Tư Đằng.
Bố Tranh dứt khoát trở mình, ném gối dựa qua một bên, tay gác lên trán, tập trung tinh thần ngủ.
Triệu Tư Đằng trong thư phòng cũng không thế nào bình tĩnh được. Thật vất vả hạ quyết tâm, quyết định lúc này tìm Bố Tranh nói một tiếng. Nếu ngày kia ở buổi ký sách lại bị vạch trần, không biết sẽ ra cái tình cảnh gì nữa... Hiện tại chính mình tự giác đi đầu thú thì tốt hơn.
Có điều anh lấy hết dũng khí, còn chưa ra khỏi thư phòng, di động đã vang lên, một tin nhắn gửi đến. Triệu Tư Đằng nhìn, là của Hạnh phúc, ở nơi nào, đại khái nói là hôm nay đột nhiên xảy ra ít chuyện bất ngờ, không thể đến offline, vô cùng xin lỗi vân vân vân.
Triệu Tư Đằng trả về một tin, rất có phong độ nói không sao, sau đó mời cô ta chiều ngày kia có thời gian có thể gặp riêng một lần...
Hạnh phúc, ở nơi nào trả lời lại không tính chậm, mới đầu còn nói có chút bận, có thể không đi được. Nhưng Triệu Tư Đằng giỏi nhất chính là dụ người, lại gửi qua mấy tin cho cô ta, đối phương cuối cùng đồng ý sẽ đến gặp mặt.
Triệu Tư Đằng thu phục người xong, lại nhắn cho Hạ Cẩn một tin. Chờ lúc anh vào phòng, Bố Tranh hình như đã ngủ, bốn ngửa tám nghiêng chiếm cả một cái giường lớn, tay chân đều duỗi thẳng, không chừa chỗ cho anh. Ý niệm muốn đầu thú trong đầu Triệu Tư Đằng hoàn toàn bị xóa sạch, sao có không thể kéo người dậy, sau đó nói thật ra anh là Demon...
Triệu Tư Đằng chỉ có thể lao đi tắm, sau đó nhẹ tay nhẹ chân dịch em ấy qua một bên, nghiêng người nằm cạnh em ấy. Trong phòng đã tắt đèn, gương mặt Bố Tranh nhìn không rõ lắm, nhưng hình dáng có thể thấy được mơ hồ, cái mũi thẳng thẳng, hàm dưới nối cổ một độ cong hoàn mỹ, còn có xương quai xanh lộ ra. Triệu Tư Đằng thưởng thức nửa ngày, cuối cùng yên lặng nhắm mắt ngủ. Còn nhìn xuống nữa thật sự cần phải chạy đến phòng tắm cùng tay phải tăng tiến tình cảm.
Hôm sau lúc Bố Tranh thức Triệu Tư Đằng còn chưa tỉnh. Cậu vẫn mơ mơ màng màng, không tỉnh táo lắm, cảm thấy cái gối dựa đang ôm sao lại trở nên cứng thế này, còn ở trên đó cọ cọ mặt. Qua nửa ngày, nhìn rõ mới đờ ra, thứ mình ôm lại chính là cánh tay Triệu Tư Đằng...
Triệu Tư Đằng nghiêng người nằm đối diện cậu, còn chưa tỉnh, tướng ngủ rất quy củ. Hai người mặt đối mặt, cách không đến 10 cm, Bố Tranh nhất thời tỉnh hẳn, vội vàng từ từ dịch ra phía sau, vừa động một chút đã cảm thấy dưới thắt lưng bị chặn lại.
“Dậy sớm vậy.” Triệu Tư Đằng hình như bị cậu đánh thức, giọng nói trầm thấp, mang theo chất khàn khàn vừa tỉnh dậy, nghe rất có từ tính.
“Tôi đè tay anh.” Bố Tranh có chút xấu hổ, ôm một tay người ta, còn đè lên cái tay khác. Mình lúc ngủ quả nhiên chẳng có tí nề nếp.
Tay phải Triệu Tư Đằng bị em ấy đè đến tê rần, nhìn em ấy muốn ngồi dậy, đột nhiên vươn tay ôm chặt lấy, vỗ vỗ lưng em ấy. Sau đó chống cằm trên đầu Bố Tranh. “Ngủ ngon không?”
Bố Tranh muốn ngồi dậy, nhưng bị anh ta kéo lại, hoàn toàn tiến vào trong ngực đối phương. Không được tự nhiên giật giật, vừa định nói chuyện thì cảm thấy đùi húc phải vật gì đó. Vừa tỉnh dậy đại não chưa kịp khởi động, cậu lặng đi một chút, lập tức liền đỏ mặt, “Khỉ, anh...”
“Hiện tượng bình thường.” Triệu Tư Đằng vẫn một mặt rất bình tĩnh, sau đó còn nhìn nhìn hạ thân mình, “Điều này rất bình thường, người anh thích ngủ bên cạnh, còn cách gần như vậy, không có phản ứng thì nên đi khám bác sĩ.”
“Khỉ, tôi đi WC.” Bố Tranh nhanh chóng xuống giường, nhưng bị Triệu Tư Đằng kéo lại.
“Đợi đã, anh cảm thấy loại thời điểm này nên là anh đi WC trước.”
Bố Tranh hắc tuyến, “Anh đi nhanh đi!” Tại sao trước kia cậu không phát hiện, tên này da mặt dày như vậy...
Hai người thu dọn một chút, chuẩn bị ra ngoài cùng mọi người ăn sáng. Vẫn là Triệu Tư Đằng lái xe, lúc đến nơi Hạ Cẩn cùng Vũ Điệu Đom Đóm đã tới trước.
Bố Tranh vừa xuống xe đã thấy Hạ Cẩn cười tủm tỉm đi tới, thuận tay vỗ một cái lên thắt lưng mình, sau đó vẻ mặt thực tiếc hận, khiến cậu không hiểu gì, “Làm gì vậy?”
“Thắt lưng em không đau sao? Xem ra chưa bị ăn tươi.” Hạ Cẩn ngắm mấy lần trên người cậu, lại khinh thường nhìn Triệu Tư Đằng, “Cậu thiệt là quá lề mề a.”
Bố Tranh hết chỗ nói, dứt khoát không thèm để ý anh ta. Đợi thêm một lát mới nhìn thấy đám nữ sinh Đâm đầu vào tường xin dùng sức kéo bè kéo cánh đi tới, thế trận còn không nhỏ, từ xa đã nghe tiếng cười sang sảng của mấy người bọn họ.
Mọi người đều đặt vé chiều về, do thứ hai còn phải lên lớp nên cũng không thể ở lại lâu. Thời gian không nhiều, cũng không thể đi đâu xa, đơn giản ở trung tâm thành phố dạo cửa hàng. Loại chuyện này Bố Tranh không thích nhất, đi một đường tới trưa, hai cái đùi thẳng đơ, cũng không hiểu trung tâm mua sắm một nơi lớn như vậy, đám nữ sinh kia sao có thể nhìn một lần rồi lại xoay một vòng, loanh quanh bốn tiếng đồng hồ còn chưa xong. Bố Tranh trở thành cu li miễn phí, xách túi lớn túi nhỏ…
“Có muốn vào quán nước bên cạnh ngồi chút không?” Triệu Tư Đằng rất biết tốt xấu, sau đó nói với mọi người một tiếng rồi đi riêng với Bố Tranh đến quán bên cạnh, gọi hai tách cà phê và một phần bánh ngọt, ngồi xuống nghỉ ngơi chờ các cô ấy đi dạo xong rồi tập hợp lại.
Bánh ngọt được làm khá tinh xảo, vốn Bố Tranh cũng không thích đồ ngọt lắm, nhưng Triệu Tư Đằng đã gọi, cậu muộn màng nhìn thoáng qua giá… đắt đến hộc máu. Cuối cùng vẫn cầm thìa đục đục khoét khoét nếm nếm, độ ngọt có thể chấp nhận. Ngẩng đầu thì thấy Triệu Tư Đằng chống cằm chằm chằm nhìn mình.
“Ăn ngon không?”
“Tạm được.”
“Cho anh nếm thử.”
Huyệt thái dương Bố Tranh nhảy thình thịch, thìa chỉ có một cái, gọi nhân viên phục vụ lấy thêm hình như rất kỳ quái… Vì vậy đành đẩy cả bánh ngọt cùng thìa đến trước mặt Triệu Tư Đằng.
Trên cái thìa kia còn dính ít chocalate, Triệu Tư Đằng cũng không đục khoét thêm vào bánh, cầm thìa lên liếm một cái, sau đó hướng cậu cười cười, “Vị khá ngon.”
Bố Tranh không nói gì, động tác đơn giản như vậy, bị người nọ làm ra thật sự rất mập mờ, còn có… rất đê tiện…
Triệu Tư Đằng cười tủm tỉm lại đẩy bánh trở về cho em ấy, nhìn người cúi đầu ăn từng miếng từng miếng, không khí rất hòa hợp. Nhưng thật đáng tiếc, di động anh không biết điều vang lên, lấy ra xem, Hạnh phúc, ở nơi nào.
Triệu Tư Đằng chần chừ một lát, sau đó đứng lên ra ngoài nhận điện thoại. Bố Tranh đương nhiên không biết ai gọi cho anh ta, gật đầu, tiếp tục đục bánh ngọt. Bánh chocalate trước mặt bị cậu khoét đến lắc lư, cảm giác một chọt nữa sẽ ngã.
Triệu Tư Đằng ở bên ngoài nghe điện thoại hơn nửa ngày, Hạnh phúc, ở nơi nào nói ngày mai mình phải đi công tác, không thể tới. Triệu Tư Đằng có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn lấy thái độ tốt đẹp tiếp tục dụ dỗ, nghĩ tới hiện tại anh và Bố Tranh cũng không làm gì, liền nói giờ gặp cũng được. Đầu bên kia Hạnh phúc, ở nơi nào do dự nửa ngày, cuối cùng đồng ý, không rõ thật sự sẽ tới hay lại gạt người. Triệu Tư Đằng báo cho cô ta quán nước anh và Bố Tranh đang ngồi, sau đó cúp máy trở vào.
Triệu Tư Đằng thật vất vả thu phục người, trở về đang muốn tranh công với Bố Tranh, nhưng lúc vào thì choáng váng, không thấy người đâu. Ngay lúc đó nhận được điện thoại từ Bố Tranh, nói ví của Đâm đầu vào tường xin dùng sức ở trong túi Bố Tranh xách, không có tiền không thể mua đồ, em ấy qua đưa một chuyến.
“Anh ở đó chờ tôi một chút, tôi thấy mấy bà này còn chưa đi dạo xong, tôi đưa rồi trở lại, mới không rảnh đi điên cùng mấy bà đó.”
“… Được.”
“Vậy tôi cúp, tôi chạy đây, sắp tới.”
“Ừ.”
Triệu Tư Đằng nhìn cái bánh ngọt Bố Tranh đục vô cùng khôn khéo lung lay sắp đổ mà thở dài, đám con gái bang này thật biết cách dày vò người. Anh đợi nửa ngày, xem đồng hồ đeo tay, có người đẩy cửa tiến vào liếc mắt nhìn anh, có điều không phải Bố Tranh.
Bố Tranh hùng hùng hổ hổ đưa ví cho Đâm đầu vào tường xin dùng sức, ở trung tâm mua sắm xoay mấy vòng. Cảm giác phương hướng của cậu có thể dùng, nhưng vào trung tâm mua sắm này lại biến thành ruồi không đầu, sau khi bị xoay N vòng mới nhìn thấy mấy người kia, đưa ví cho các cô ấy rồi chuẩn bị quay lại.
Bố Tranh ra khỏi trung tâm mua sắm, từ xa đã thấy Triệu Tư Đằng ngồi cạnh cửa sổ đối diện bên đường. Chạy chậm mấy bước, vừa muốn kéo cửa đi vào, cẩn thận nhìn lại mới phát hiện chỗ vốn của mình có một cô gái đang ngồi, mặt đối mặt với Triệu Tư Đằng nói gì đó.
Cô gái kia thoạt nhìn khoảng hai lăm hai sáu tuổi, ăn mặc rất mốt, váy ngắn ủng da mùa đông, áo khoác đỏ thẫm, tóc dài đến eo.
Bố Tranh sững sờ, đương nhiên cậu không biết cô gái kia là ai, nhưng hai người vừa nói vừa cười, dường như rất vui vẻ, không thể không khiến người bổ não. Cậu cảm thấy có chút giận, lúc kịp phản ứng mới nghĩ đến, chẳng lẽ đây chính là… ghen trong truyền thuyết… sao?!
Hành động xoay người bỏ đi, thật sự không phù hợp với tính cách Bố Tranh. Vì vậy người nào đó cũng không làm thế, mà còn đùng đùng nổi giận đẩy cửa xông vào.
“Bố Tranh,” Cứ cách nửa phút Triệu Tư Đằng lại liếc nhìn di động, thấy Bố Tranh trở về, vội gọi em ấy, “Sao lâu vậy mới về, ngồi bên này.”
Bố Tranh bị Triệu Tư Đằng kéo xuống ngồi bên cạnh anh ta. Cô gái đối diện tò mò hai mắt nhìn cậu, sau đó nhíu nhíu mày, “Vị này chính là…?”
“Đây là bạn tôi.” Triệu Tư Đằng cười cười, nói: “Nhưng tôi nghĩ Lý tiểu thư có quen biết bạn tôi, xem ra là không nhớ rõ.”
Bố Tranh ngồi xuống liền không khách khí mang cà phê cùng bánh ngọt trước mặt cô gái kia kéo về phía mình, cà phê cậu uống nửa tách, còn chưa lạnh, sau đó giương cổ uống bằng hết. Nghe được cuộc đối thoại của bọn họ mới thấy có chút kỳ quái, ngẩng đầu nhìn cô gái đối diện, nghĩ, chẳng lẽ mình quen cô ta sao?
Ngay sau đó nghe Triệu Tư Đằng nói một câu, “Đây là Hạnh phúc, ở nơi nào.”
|
Chương 54: Bị thương
Hạnh phúc, ở nơi nào nghe xong lời Triệu Tư Đằng theo bản năng liếc mắt nhìn Bố Tranh, lần này hai con mắt đều trợn lớn, đột nhiên đứng lên, bắt lấy ví da trên bàn muốn rời đi, “Tôi đột nhiên có chuyện, đi trước.”
Bố Tranh sững sờ, vốn cậu chỉ cảm thấy cô gái này có điểm quen mắt. Trước kia cậu và Tuyết Nhi Bảo Bối đã xem qua webcam, nhưng dù sao cũng cách mạng, cô gái kia trang điểm, khác rất nhiều so với hiện thực, nhất thời không nhận ra.
“Khoan đã!” Bố Tranh thật ra cũng không xác định cô gái này có phải Tuyết Nhi Bảo Bối không, đứng lên muốn kéo cô ta lại. Triệu Tư Đằng đi lên một bước ngăn trước mặt cô gái, “Không mất nhiều thời gian đâu, có một số việc chúng tôi muốn hỏi rõ ràng.”
Cô gái bị Triệu Tư Đằng chặn lối, lui một bước, đột nhiên the thé giọng thét lên, dọa Bố Tranh run rẩy. Cậu chưa kịp phản ứng đây là chuyện gì, cô gái đã hét: “Thả ra đồ lưu manh, anh còn kéo nữa tôi sẽ gọi người, hai tên lừa đảo các anh, đồ lưu manh.”
Sắc mặt Bố Tranh xoạt cái liền tái đi, bị một hơi gọi đồ lưu manh, cậu cả góc áo của cô ta còn chưa đụng tới. Người trong quán không nhiều lắm, nhưng xung quanh vốn rất im lặng, giọng hét chói tai của cô gái càng đặc biệt khiến người chú ý, mọi người đồng loạt nhìn về phía này.
Bố Tranh ngốc một lúc mới có chút tức giận, đưa tay kéo tay cô ta, “Chúng ta ai là lừa đảo còn chưa nói được, acc trước kia của cô trên Triệu Hoán có phải là Tuyết Nhi Bảo Bối không?”
Cô gái chán ghét vung tay, the thé la, “Anh kêu loạn cái gì vậy, ai là bảo bối, đồ lưu manh, còn không đi tôi gọi điện thoại báo cảnh sát.”
Bố Tranh nghe cô ta càn quấy, cơn tức giận từ từ lên đỉnh đầu. Ai ngờ cô kia thấy không qua được, lại lui qua bên cạnh hai bước, mò đến tách cà phê trên bàn, cầm lên hắt về phía Bố Tranh.
“Bố Tranh!” Triệu Tư Đằng bị dọa nhảy dựng, đến kéo em ấy cũng không kịp nữa, liền đưa tay lên cản cho em ấy một ít, nhưng Bố Tranh vẫn bị dội gần như ướt sũng.
Cậu trai bàn bên cũng sợ tới mức choáng váng, ngây người chừng năm sáu giây mới phản ứng. Tóc Bố Tranh bị hắt ướt, cà phê màu nâu từ mặt chảy xuống, tuy không bỏng, nhưng cũng nóng khiến cậu giật mình.
Triệu Tư Đằng từ trên bàn lấy khăn giấy vội vàng lau mặt em ấy, “Thế nào? Có bỏng không? Anh dẫn em đến WC, bỏng chỗ nào?” Cậu trai bên cạnh cũng nhanh chóng đưa thêm khăn giấy cho anh.
Triệu Tư Đằng nhìn trán Bố Tranh hơi đỏ, có thể là bị bỏng, ở đâu còn có thời gian để ý Hạnh phúc, ở nơi nào, kéo Bố Tranh hướng thẳng WC.
Bố Tranh hút ngụm khí lạnh, chút cà phê chảy vào trong mắt, cay cay khó chịu, nhất thời mắt mở không ra, chỉ có thể để Triệu Tư Đằng kéo đi, “Tôi không sao, không có việc gì, nhỏ kia đâu?”
“Em còn lo cô ta làm gì, đến WC xả nước lạnh, trán em đã đỏ rồi. Trước đi WC xả một chút, anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra.”
“Đi bệnh viện làm gì a, chỉ hơi nóng chút, anh đừng để nhỏ chạy mất a.” Bố Tranh đưa tay lên dụi dụi, nhói nhói chảy ra ít nước mắt, lúc này mới dịu được chút. Có điều quay đầu lại, làm gì còn có bóng dáng cô gái kia, không nén nổi ‘khỉ’ một tiếng.
Bố Tranh dùng nước lạnh rửa sạch mặt và tóc, lấy khăn tay lau sạch sẽ. Trên áo cũng có vết cà phê, tuy không nhiều nhưng mấy nơi bị ướt dán dính trên người rất không thoải mái. Triệu Tư Đằng lấy di động gọi Hạ Cẩn, bảo cậu ta mua một cái áo mang tới.
Bố Tranh lắc lắc cái đầu ướt lau không sai biệt lắm, buồn bực cào cào tóc rối tung, nói: “Khỉ, ông đây hôm nay quá xui xẻo, còn để nhỏ kia chạy.”
“Không bỏng là tốt rồi, không đi bệnh viện thì về nhà bôi ít thuốc.” Triệu Tư Đằng sờ sờ dấu đỏ trên mặt em ấy, thoạt nhìn không có việc gì, “Anh bảo Hạ Cẩn đi mua áo cho em rồi, áo ướt đi ra ngoài bị cảm, đợi lát nữa kêu đám kia tới.”
“Ô...” Bố Tranh có chút mất mác, sau đó nói: “Tay anh thế nào? Đỏ nhiều như vậy, còn nghiêm trọng hơn tôi. Khỉ, anh có đau không a, xả nước lạnh đi, đã sưng hết rồi.” Lúc này cậu mới nhớ tới vừa rồi Triệu Tư Đằng lấy tay ngăn giúp mình, bắt tay anh ra lên nhìn, trên mu bàn tay đã sưng một mảnh, ngón tay cũng đỏ, thoạt nhìn rất tệ.
“Anh không sao, tay không việc gì.”
Tốc độ Hạ Cẩn rất nhanh, qua một lát Triệu Tư Đằng đã nhận được điện thoại của cậu ta, hỏi bọn họ đang ở đâu, không tìm thấy người. Sau đó cách không tới hai phút thì nghe cửa phòng WC ‘cạch’ một tiếng mở ra, Hạ Cẩn thò đầu nhìn nhìn, lớn giọng nói: “Này này, hai người có cần đói khát đến vậy không, ở WC làm? Còn bắt tớ đi mua áo? Dính thì lấy giấy vệ sinh lau tạm đi.”
“Áo đâu? Cậu có thể ra ngoài.”
“A Đằng tay cậu sao vậy?”
“Không sao, hơi bỏng chút.” Triệu Tư Đằng nhận lấy áo, đưa cho Bố Tranh, bảo em ấy thay cái áo ướt đi.
“A Đằng cậu chết chắc rồi, vậy mà còn không sao a, cậu thế này làm sao cầm bút, ngày mai cậu còn phải ký... Cậu xong đời rồi, chờ tiểu Lâm tử đến mắng chết cậu đi!” Hạ Cẩn vẫn còn rất thông minh, nhìn thấy Bố Tranh bên cạnh lập tức ngậm miệng, thiếu chút nữa nói lộ ra.
“Được rồi được rồi, cậu nhanh ra ngoài, Bố Tranh phải thay đồ.”
“Ra thì ra, vợ cậu tớ mà thèm nhìn, tớ đi xem tiểu Đom Đóm.”
Vốn Bố Tranh đã cảm thấy tay Triệu Tư Đằng bỏng có phần nghiêm trọng, nghe Hạ Cẩn nói càng lo lắng, “Tôi lập tức thay nhanh, đến bệnh viện đi.”
“Em đừng nghe Hạ Cẩn nói hưu nói vượn, đúng là nhìn hơi nghiêm trọng, nhưng không đau. Mặc xong chúng ta ra ngoài, nên đi ăn trưa.”
Bố Tranh nói nửa ngày cũng không nói được Triệu Tư Đằng, đành vội vàng thay đồ cùng ra ngoài, vừa ra khỏi cửa quán nước thì thấy Lâm Kỳ hùng hổ đi đến.
“Tay cậu sao vậy?! Cậu phải dựa vào cái tay này kiếm cơm đấy, còn để biến thành như vậy, ngày mai làm sao ký tên a, sẽ không phải lại xin thứ lỗi chứ. Thế này còn không phải mười ngày nửa tháng không thể viết?”
“Không sao, vừa rồi gặp được Hạnh phúc, ở nơi nào, bị hắt cho tách cà phê.” Triệu Tư Đằng rất bình tĩnh lắc lắc tay, “Trở về bôi ít thuốc là được, sẽ không để lỡ việc.”
Tay Triệu Tư Đằng bỏng phải về bôi thuốc, Bố Tranh cùng anh ta lái xe đi trước. Những người khác sau khi ăn xong thì hầu như đều đến sân bay, chuẩn bị lên đường về nhà.
Sau khi trở về, Triệu Tư Đằng vào phòng tắm xả nước lạnh, để Bố Tranh bôi ít thuốc mỡ trị bỏng. Vốn Bố Tranh muốn anh ta mang bao tay, nhưng Triệu Tư Đằng kiên trì không chịu mang. Như thế này còn có thể dùng một ngón tay gõ gõ chữ, mang bao rồi về sau chỉ có thể dùng tay trái.
Cũng may không phải mùa hè, có bỏng cũng không nghiêm trọng lắm. Bố Tranh nhìn từng mảng từng mảng sưng đỏ trên tay Triệu Tư Đằng, cảm thấy có chút áy náy, “Xin lỗi, khiến anh bị như vậy. Nếu không phải tại tôi, nhỏ kia cũng sẽ không đột nhiên hắt cà phê.”
“Không sao, Hạnh phúc, ở nơi nào là anh hẹn tới, vốn muốn cho em nhìn xem có phải Tuyết Nhi Bảo Bối không, ai ngờ cô ta ngang ngược như vậy, may mà mặt em không sao, nếu không anh sẽ đau lòng.” Triệu Tư Đằng nhìn Bố Tranh một bộ dạng nhận sai, ủ rũ cúi đầu, cười cười, “Đừng lo, cô kia giao cho anh là được. Có điều giờ đã sắp 2 giờ, hơi đói a.”
“Tôi đi nấu cơm, trong tủ lạnh có gì không?” Bố Tranh nhanh chóng từ trên sô pha bật lên, chạy đến nhà bếp xem.
“Hình như có một ít, em xem thử.” Triệu Tư Đằng nhìn em ấy vào nhà bếp thì đi đến thư phòng bật máy tính. Không chút nghi ngờ lại bị Lâm Kỳ mắng một trận, có điều đều bị anh xem như gió thoảng bên tai.
Bố Tranh ở nhà bếp tìm tìm, gia vị vẫn còn đầy đủ, mấy thứ dụng cụ hầu như mới toanh, kéo mở tủ lạnh nhìn một cái, cậu lập tức 囧, trên ngăn đá thả mấy gói mì ăn liền… “Khỉ, Triệu Tư Đằng anh là tên ngốc à, sao lại bỏ mì ăn liền trong tủ lạnh chứ.”
“Có sao? Chắc Hạ Cẩn bỏ.”
Bố Tranh hết chỗ nói rồi… Nhìn nhìn đống nguyên liệu trong tủ lạnh, vốn có một hộp cá lăng sốt đậu có thể dùng xào rau, có điều móc ra xem đã quá hạn mấy tháng, chỉ có thể ném vào thùng rác. Ngăn thứ nhất để mấy thứ rau cỏ cũng không thể dùng nữa, tất cả lại tống vào thùng rác. Cuối cùng lục lọi nửa ngày, trong ngăn đá có một miếng thịt bò, dứt khoát lấy ra rã đông, tạm thời làm mì thịt bò đi.
Tay Triệu Tư Đằng bị thương, kiếm cớ không gõ bản thảo, mà log game cũng có chút vất vả, thế là quăng máy tính qua một bên, ra nhà bếp nhìn Bố Tranh nấu ăn, vô cùng ảo não nghĩ, nhà mình tại sao không có thứ gọi là tạp dề chứ, bằng không có thể để em ấy đeo lên.
Triệu Tư Đằng ngồi ở ghế sô pha, bưng tách trà nóng, vừa lúc đối diện cửa nhà bếp, thưởng thức bóng lưng lúc ẩn lúc hiện của em ấy ở bên trong. Đồ Bố Tranh đang mặc trên người chính là cái áo mới nãy thay, Hạ Cẩn mua áo sơmi, có điều thoạt nhìn không vừa người, lớn hơn rất nhiều, sơmi trắng rộng thùng thình lại khiến Bố Tranh có vẻ càng gầy. Tay áo bị xắn đến trên cùi trỏ, lộ ra một đoạn cánh tay. Vạt áo sơmi phủ hờ trên mông, em ấy nhấc tay sẽ lộ ra, thả tay sẽ che lên.
Triệu Tư Đằng nghĩ, không có tạp dề thật ra cũng không sao, chủ yếu là nếu không có cái quần jeans chướng mắt kia thì tốt hơn, chỉ cần áo sơmi trắng cùng cái mông vểnh lúc lắc lúc lắc, còn có hai cái chân dài thẳng…
Bố Tranh nấu xong, định gọi người tới lấy, vừa quay đầu lại thì thấy Triệu Tư Đằng bưng tách trà ngồi trên sô pha ngẩn người, “Anh làm gì vậy? Có thể ăn rồi.”
“Ừ, anh đang tìm linh cảm.” Triệu Tư Đằng gật đầu, bình tĩnh trả lời.
Bố Tranh đương nhiên không biết Triệu Tư Đằng đang nghĩ gì, chờ cậu bưng tô đến trên bàn mới phát hiện, tay phải Triệu Tư Đằng không tiện, ăn mì là chuyện rất khó khăn…
Trải qua một quá trình gian nan, Triệu Tư Đằng lần đầu tiên phát giác ăn hóa ra cũng là việc mệt chết, mặc dù mì thịt bò Bố Tranh làm rất ngon…
Sau đó Bố Tranh rửa chén, Triệu Tư Đằng tiếp tục bưng tách trà nhìn Bố Tranh. Tuy hiện tại có nhìn không có ăn, nhưng như thế này cũng tốt.
“Khi nào em về?”
Bố Tranh nghe anh ta đột nhiên hỏi, sững sờ, sau đó mới nhớ tới, nói: “Vé xe lửa lúc tới tôi đã mua, tối mai.”
“Tối mai đã đi?” Triệu Tư Đằng lắp bắp kinh hãi, Bố Tranh đang trong kỳ nghỉ, thời gian chắc phải rất nhiều, anh không nghĩ nhanh như vậy người đã đi, đã nghĩ còn dư thời gian có thể từ từ tiếp xúc.
“Đúng vậy, mấy ngày nữa là đến tết, tôi còn phải về nhà a, hằng năm tôi chỉ có thể về một lần, 23 đã về rồi.” Bố Tranh nói phải về, đột nhiên trong lòng có chút tiếc nuối, cảm giác giống như trẻ nhỏ ra ngoài quậy không muốn về nhà, có điều tết chắc chắn phải về.
“Vậy em chừng nào lại đến?” Triệu Tư Đằng đứng lên đi qua, Bố Tranh nghĩ nghĩ không nói chuyện, điều này khiến anh hơi luống cuống, “Ừ, em không đến cũng được, anh tới tìm em, thời gian của anh rất dư dả.”
“Được a,” Bố Tranh gật đầu, “Nhìn anh mỗi ngày rảnh rỗi như vậy, thời gian nhất định rất nhiều.”
“Đến gặp em, thời gian không có cũng phải có.” Triệu Tư Đằng nói, bước tới một bước, làm bộ vươn tay chỉnh lại tay áo cho em ấy, như thế ngược lại giống như đem người ôm vào ngực, còn nói thêm: “Bố Tranh, em nghĩ thế nào rồi?”
“… Chưa được bao lâu a, còn chưa nghĩ ra.” Bố Tranh đương nhiên biết Triệu Tư Đằng nói là ý gì, hơi không tự nhiên thưởng cho anh ta một dấu tay to ướt nhẹp, còn mang theo một ít nước rửa chén vỗ lên vai Triệu Tư Đằng.
Triệu Tư Đằng ‘ừ’ một tiếng cũng không hỏi nữa, có điều lúc hai người ở chung mà em ấy còn chưa nghĩ ra, ngày mai đã phải chia tay… Anh cảm thấy đầu mình toàn chuyện bi quan. Sau đó nghĩ đến, nếu Bố Tranh biết mình là Demon, liệu có thể thích mình thêm một chút không? Có lẽ hiện tại nên nói với em ấy.
Lắc đầu, Triệu Tư Đằng cảm giác mình bắt đầu lên cơn thần kinh, ngày mai Bố Tranh biết mình là Demon nhất định sẽ tức giận, lừa em ấy lâu như vậy. Nhưng lại cảm thấy Bố Tranh nếu đã thích sách của mình như vậy, có lẽ cũng sẽ thích mình như thế?
Triệu Tư Đằng ai oán chạy đến thư phòng nghịch máy tính, sau đó lại ai oán phát hiện, tại sao mình cả sách cũng không bằng a, cái này thật sự là…
|
Chương 55: Bị cắn
Triệu Tư Đằng nhìn máy tính một mình buồn bực, sau đó Hạ Cẩn và Lâm Kỳ online, một chút giúp đỡ cũng không có còn bị cười nhạo một phen, người nào đó đối với mấy tên bạn xấu này hoàn toàn hết chỗ nói.
Hạ Cẩn14:27:19
Không cần phải bối rối, trực tiếp kéo Bố Bố vào phòng ngủ, ấn ngã xuống giường, sau đó nói với em ấy cậu là thần tượng của em ấy. Mắt Bố Bố sẽ sáng lên, hóa thân dụ thụ, là lá la, (phía sau lược bỏ bớt)...
Lâm Kỳ14:28:04
Chuyện khoa học viễn tưởng không cần bàn
Demon14:28:20
Các cậu có thể biến
Hạ Cẩn 14:28:32
Lòng tốt không được báo đáp, bọn tớ đang giúp cậu nghĩ kế
Lâm Kỳ 14:28:50
Cậu đây là cái biện pháp gì, rõ ràng là Bá Vương ngạnh thượng cung [cái này chắc quen quá rồi nhỉ, nghĩa là cưỡng bức]
Hạ Cẩn14:28:55
Dùng lúc này mới tốt
Hạ Cẩn14:28:57
Không hiệu quả không thu tiền nha~
Demon14: 29: 10
Cậu thử rồi? Bá Vương ngạnh thượng cung với Vũ Điệu Đom Đóm?
Hạ Cẩn14:29:15
= =
Lâm Kỳ14:29:30
Tớ không cười, vừa nãy người hình như đi rồi? Đã về đến chưa?
Hạ Cẩn14:30:01
Hừ hừ, các cậu không phải cười, tớ định mấy ngày nữa tới tìm em ấy~ bọn tớ ở gần a
Demon14: 31: 02
Tớ sẽ nhắc nhở cậu ta, đừng dẫn sói vào nhà
Hạ Cẩn14:31:17
= = Quá đê tiện, tớ đang giúp cậu nghĩ làm thế nào ăn tươi Bố Bố, cậu lại còn bảo tiểu Đom Đóm đá bay tớ
Triệu Tư Đằng thật vất vả một ngón gõ chữ, chợt nghe đến bên ngoài có tiếng chuông cửa. Anh lười đứng lên đi ra, thuận miệng nhờ Bố Tranh mở cửa giùm. Sau đó liền thấy tin tức Lâm Kỳ phát qua...
Lâm Kỳ14:45:40
Đúng rồi, sách tặng của cậu nhận được chưa, có lẽ là tới rồi
Demon14:45:50
Sách tặng gì
Lâm Kỳ 14:46:03
Gần đây cậu còn viết cái gì sao
Triệu Tư Đằng thấy xong sững sờ, ghế dựa ‘cạch’ một tiếng, nhanh chóng đứng lên chạy ra ngoài. Anh sớm đã đem chuyện sách tặng quên hết sạch, vừa rồi có người gõ cửa, sẽ không phải là chuyển phát nhanh chứ?
Anh vô cùng lo lắng chạy ra, nghĩ thầm để Bố Tranh thấy được thì xong rồi, tên người nhận trên bưu kiện chuyển phát nhanh bình thường đều ghi bút danh, này tất nhiên là Demon không thể nghi ngờ. Vừa đến dưới lầu thì thấy Bố Tranh sững sờ nhìn thùng giấy ở huyền quan, nhân viên chuyển phát nhanh còn bảo em ấy ký tên.
Trong lòng Triệu Tư Đằng bộp một tiếng, nhanh chóng chạy tới, sau đó dùng tay phải xiêu xiêu vẹo vẹo ký tên, kéo mặt trên tờ giấy xuống, yên lặng cầu nguyện Bố Tranh không thấy rõ.
Bố Tranh ngây người hơn nửa ngày cũng không hồi hồn về, cậu vốn ra mở cửa giùm. Chuyển phát nhanh cầm một cái hộp hình chữ nhật, nói là chuyển phát cho Demon, bảo cậu ký tên. Cậu phát ngốc, tưởng nghe nhầm, cúi đầu nhìn tên người nhận trên thùng, quả nhiên là Demon không sai. Kế tiếp liền thấy Triệu Tư Đằng hấp tấp xông qua...
“Được rồi, cám ơn.” Sắc mặt Triệu Tư Đằng vô cùng bình tĩnh ôm thùng lên, đóng cửa, chuẩn bị thần không hay quỷ không biết trốn đi, sau đó tiêu hủy chứng cứ.
Có điều...
“Triệu Tư Đằng.” Bố Tranh hít một hơi thật sâu, nhất thời cảm thấy nổi trận lôi đình.
“Vì cái gì chuyển phát nhanh của Demon là anh nhận?”
“Tôi nhớ anh cũng viết sách đúng không?”
“Đừng nói với tôi anh giúp Demon nhận chuyển phát thay.”
“Anh vốn muốn nói với em từ sớm.” Triệu Tư Đằng bị nghẹn đến không phản đối, ngụy biện khẳng định không được, vẫn nên ngoan ngoãn nhận tội mới là...
“... Được lắm, anh lại trêu tôi.” Nếu không phải vừa nãy làm hại Triệu Tư Đằng tay bị thương, Bố Tranh nghĩ mình nhất định thưởng cho anh ta hai đấm, bù luôn chuyện lần trước.
“Đừng nóng giận, đừng nóng giận.” Triệu Tư Đằng nhìn sắc mặt Bố Tranh không tốt, một bộ dáng muốn xoay người đi, vội vàng ném thùng qua bên cạnh, sau đó tới kéo người, “Không phải anh cố ý gạt em, chính là lúc muốn nói cho em biết thì lại sợ em tức giận, nên mãi chưa dám nói với em.”
“Khỉ... Bị anh xem là thằng ngốc.” Bố Tranh cảm thấy muốn tức điên, ngoài ra còn thật sự rất mất mặt. Cậu đã nói với Triệu Tư Đằng mình thích sách Demon, còn ngu tới mức phun ra trước mặt chính người đó nhiều lần như vậy...
“Em đừng nóng giận.” Triệu Tư Đằng vội nói: “Em nói thích sách của anh anh vui mừng còn không kịp, sao có thể cười em ngốc. Thật mà thật mà, buổi ký sách lần này cũng là muốn cho em một bất ngờ.”
“Bất ngờ cái rắm a, tôi đặc biệt muốn đánh anh, tính thế nào đây.”
“Vậy em đánh đi, nếu không cắn cũng được, cắn nơi này.” Triệu Tư Đằng thấy giọng em ấy đã dịu đi, trong lòng đắc ý mà bắt đầu cợt nhả chỉ miệng mình.
“Cút xa chút.” Bố Tranh hết chỗ nói, xoay người muốn vào trong, lại bị người bắt lấy, liếc mắt, “Khỉ, buông tay ra cho ông, nhà bếp còn chưa dọn dẹp xong.”
“Anh đi với em, anh giúp em.”
“Cút, tay anh có thể dùng sao. Còn lẽo đẽo theo ông sẽ đem tay trái anh đi nấu móng heo kho tàu.”
Triệu Tư Đằng bị đuổi về thư phòng vẫn thấy rất mỹ mãn sung sướng, sau đó ngồi trước máy tính, cảm giác toàn thân vui vẻ thoải mái. Bố Tranh đầu kia thì đang nghiến răng nghiến lợi, một bên dọn dẹp nhà bếp một bên mài răng, cảm giác mình thật sự quá mất mặt, ở trước mặt Triệu Tư Đằng khen anh ta nhiều lần, còn làm một bộ dáng hoa si...
Bố Tranh dọn xong nhà bếp vừa mới bước ra, Triệu Tư Đằng đã vội vội vàng vàng đem ly nước qua cho cậu, sau đó lại vẫy vẫy đuôi đưa cậu một xấp bản thảo dùng kẹp kẹp lại vô cùng ngay ngắn.
“Đây là cái gì?” Bố Tranh cầm lấy lật lật, tùy tiện nhìn qua mắt liền sáng lên, “Là bản thảo quyển mới ?! Sao lại là bản thảo, tôi nghĩ anh đều trực tiếp dùng máy tính gõ chứ.”
“Đôi khi anh viết tay một chút, nhưng cũng tùy xem tâm tình, vậy nên bản thảo không được đầy đủ.” Triệu Tư Đằng nhìn Bố Tranh như vậy thì càng vẫy đuôi, tìm tất cả bản thảo của mình bày ra một bàn. Bản thảo của anh đều để Hạ Cẩn sắp xếp nhập lại, nhập xong tuy sẽ mang trả cho anh, nhưng Triệu Tư Đằng cũng không thu dọn cất giữ làm gì, cứ thế tùy tiện chất đống, bây giờ ngược lại y như bảo bối.
Có điều Triệu Tư Đằng rất nhanh lại buồn bực, Bố Tranh ôm bản thảo của anh cuộn trong sô pha đọc cả buổi chiều, anh ở bên cạnh xoay tới chuyển lui, bị xem thành không khí. Thoạt nhìn Bố Tranh có hứng thú với bản thảo của anh nhiều nhiều hơn với chính anh...
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Bố Bố sao không onl?
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Chúng ta đi hằng ngày cậu ấy không tới?
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Chẳng lẽ còn chưa về tới nhà, đang trên đường?
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Bố Bố không phải chưa đi về sao
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Hội trưởng cậu làm gì Bố Bố đó
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Chẳng lẽ là không xuống giường nổi!
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Áu áu, cái này cái này cái này *che mặt*, hội trưởng đại nhân V5
[Công hội] [Never]: = =
[Công hội] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Thiệt hay giả a
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: V5!
[Công hội] [Never]: Em ấy đang xem bản thảo của tớ
[Công hội] [Never]: Em ấy bảo hôm nay không đi hằng ngày, tớ mở thêm acc em ấy
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Bó tay~ hóa ra là không phải ăn tươi
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Mừng hụt !!
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Hội trưởng đại nhân, anh anh anh anh hóa ra là công nịnh hót sao
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Bật hai acc giúp tiểu thụ hằng ngày nha nha
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Rất ngoan rất hiền!
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Xem ra sức hấp dẫn của cậu còn không bằng giấy vụn
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Đáng thương
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: = = Đúng rồi, nhỏ kia thế nào
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Nhỏ nào?
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Hạnh phúc, ở nơi nào
[Công hội] [Never]: Cô ta lui công hội
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Đúng rồi! Mẹ, sẽ không cứ như vậy buông ta cho nó chứ, rác rưởi
[Công hội] [Never]: Sẽ không, yên tâm
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Hội trưởng cố lên! Ức hiếp tiểu thụ thì phải bị hung hăng đánh chết
[Công hội] [Bố Bố] = = Cô mới tiểu thụ
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Ách, Bố Bố lên rồi...
[Công hội] [Bố Bố]: Tôi lên treo máy
[Công hội] [Bố Bố]: Ồ, đúng rồi, ai có loa, cho tôi mượn cái
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Tớ có a, lấy không
[Công hội] [Bố Bố]: Lấy, đến đến, tớ muốn mắng chửi người
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Bình tĩnh ~~~
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Cậu đang ở đâu? Ra kho giao dịch?
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Cậu đâu?
[Công hội] [Never]: Đi đọc sách rồi
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: = =
[Công hội] [Never]: Anh mới đưa bản thảo mới cho em ấy
[Công hội] [Never]: Đi hằng ngày tốc độ tiến đội
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: ... ...
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Ai da ai da, chúc mừng a, cậu rốt cuộc thành thật khai báo, Bố Bố không xù lông sao
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: Cũng tạm
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Vậy cậu có nhân cơ hội áp đảo, sau đó #¥#%¥... %¥...
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: = =
[Mật] [đẹp thay một đoa hoa lài] nói với bạn: Chẳng lẽ không có! Vậy Bố Bố có phải nghe thấy cậu là thần tượng, sau đó chủ động ¥%¥&... &%
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: Cậu có thể bình thường chút không
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Bó tay, tớ nghĩ cậu sẽ công đức viên mãn
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Không nghĩ tới vẫn còn chưa thành~ Chú ý, tớ không có cười trộm
Triệu Tư Đằng bị Hạ Cẩn nói thế lại càng buồn bực, ngẩng đầu nhìn người đang còn cuộn trên sô pha đọc bản thảo... Đường vẫn còn dài lắm...
“Bọn anh sắp xong hằng ngày rồi, em có buồn ngủ không, đi tắm rồi đi ngủ đi, mai còn phải dậy sớm.”
“Dậy sớm đi đâu?” Bố Tranh đang mê mẩn, thuận miệng hỏi.
Triệu Tư Đằng... “Em không đến buổi ký sách sao?”
“Anh có thể không đề cập tới chuyện đó không, nói ra tôi lại muốn đánh anh.” Bố Tranh híp mắt.
“Anh chính là vì em mới nói với Lâm Kỳ sẽ tới, đến xem đi.” Triệu Tư Đằng đi hằng ngày xong liền logout tắt luôn máy tính, bước qua hơi khom lưng, hai tay chống ở tay vịn sô pha, “Nói thật, anh là Demon, em có thích anh thêm chút nào không?”
Bố Tranh dựa vào trong sô pha, hai tay cầm bản thảo, bóng Triệu Tư Đằng đè trên giấy. Hai người cách rất gần, lúc đối phương nói chuyện cũng có thể cảm nhận được hơi nóng do hô hấp, cậu đột nhiên cảm thấy rất không được tự nhiên, sau đó không biết tại sao, nghĩ đến nụ hôn ở thang máy kia, sống lưng như bị truyền điện. Chờ khi cậu hoàn hồn mặt đã đỏ ửng, đẩy đẩy người đang gần như đè lên mình, “Tránh ra, tôi muốn đi tắm.”
Triệu Tư Đằng đương nhiên sẽ không đứng dậy, ngược lại đưa tay đặt trên bả vai cậu, sau đó thăm dò cúi người xuống. Hai người cách rất gần, lại muốn tiến người lên một chút, Bố Tranh cảm thấy không được tự nhiên, muốn lấy tay đập rớt bàn tay để trên vai mình, nhưng Triệu Tư Đằng nhẹ ‘shh’ một tiếng, chợt nhớ tới trên tay đối phương có vết thương, động tác liền cứng đờ.
Một giây sau khi Bố Tranh cứng đờ, lại cảm nhận được trên môi ngứa ngứa, người nọ như xa như gần nhẹ nhàng đụng hai cái, sau đó mới dán chặt lên. Không như lần trước chỉ chạm nhẹ một chút rồi thối lui, ngược lại vươn lưỡi đến trên môi cậu qua lại liếm cắn.
Bố Tranh bị anh ta hôn, thân thể càng thêm cứng ngắc, nhưng so với lần trước hoàn toàn sợ ngây người thì khá hơn. Tim đập rất nhanh, có điều trong lòng ngoại trừ chút ít không được tự nhiên cũng không có cảm giác chán ghét không thể tiếp thu.
“Mở miệng, đừng thẹn thùng.”
“... Khỉ, anh mới thẹn.”
Bố Tranh vốn hơi căng thẳng, bị anh ta nói thế mặt càng đỏ hơn, tức giận xấu hổ đến độ vươn tay nắm cánh tay anh ta, hung hăng đón lấy cắn trên miệng anh ta một cái, sau đó liền đẩy người ra bỏ đi. Triệu Tư Đằng ‘shh’ một tiếng, lúc này thật sự đau, không phải giả vờ. Đưa tay sờ sờ khóe miệng, trong miệng còn có chút vị sắt nhàn nhạt...
|