Cẩn Thận Kẻ Lừa Đảo!
|
|
Chương 46: Vợ, anh ghen
Bố Bố bị trêu chọc nửa ngày, Never lúc này mới tốt bụng buông tha cậu, vừa lòng thỏa ý kéo người vào tổ đội đi công hội chiến.
Triệu Tư Đằng nhìn thấy Hạ Cẩn nói cái gì bị cảm mạo blablabla mới nhớ tới anh và Bố Tranh đã gặp mặt, giọng nói đương nhiên có thể nghe ra, trong lòng có chút chột dạ, làm chuyện xấu nhiều khó tránh khỏi có tật giật mình. Giảm tiếng xuống, lại hắng hắng cổ họng, lúc này mới nhấn F2 nói chuyện.
Nhưng trong lòng Bố Tranh căn bản không nghĩ tới Never và Triệu Tư Đằng là một người, dù sao ai lại sẽ ‘lòng đầy căm phẫn’ nói bản thân mình kém chất lượng a cặn bã a...
Never được chiếm tiện nghi, tuy chỉ chút xíu, nhưng từng bước từng bước mới là con đường chính xác. Bố Tranh bên kia lại không sung sướng như vậy, bị Never đùa bỡn cả nửa ngày, còn đang buồn bực chuyện nhất thời không tìm được biện pháp thăm dò Hạnh phúc, ở nơi nào.
Thế là hiện tượng quỷ dị xuất hiện, suốt đêm Bố Bố có cơ hội liền dán theo Hạnh phúc, ở nơi nào nói chuyện, trong mắt người khác đương nhiên đây là ân cần niềm nở. Áp khí chỗ Never ngày càng thấp, mà Hạnh phúc, ở nơi nào lại cứ đuổi theo Never nói chuyện...
[Công hội] [càng lúc càng xa]: Thắng a
[Công hội] [Thần Keo Kiệt]: Thế nào mà tôi cảm thấy hôm nay thắng vô cùng nhẹ nhàng
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Điểm của hội trưởng đại nhân hôm nay rất nhiều...
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Cậu ta rốt cuộc là tế tự hay là pháp sư a = =
[Công hội] [thiên sứ gãy cánh]: Tớ luôn cảm thấy có loại cảm giác hôm nay đến gần hội trưởng đại nhân, bất kể ta hay địch đều sẽ bị thương...
[Công hội] [càng lúc càng sai]: Không phải ảo giác
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Không muốn dọn dẹp kho hàng thì mau trốn đi
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Hiểu được
[Công hội] [Bố Bố]: Never sao thế
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Chị không biết gì hết~
Bố Tranh đang cố gắng làm sư tỷ tốt, thỉnh thoảng nhìn thoáng qua kênh công hội, thuận miệng hỏi một chút, nhưng mấy người kia rõ ràng xem náo nhiệt gây rối, trả lời một đống đống đống dấu chấm lửng.
Bố Tranh không rõ lý do, vừa muốn mật Never thì nhận được mật tán gẫu của Thần Keo Kiệt.
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Tao nói chú mày không phải là chấm trúng Hạnh phúc, ở nơi nào rồi chứ?
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Mẹ mày = =
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Mày dạo này xem phim khoa học viễn tưởng nhiều quá đấy
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Hôm nay mày đuổi theo Hạnh phúc, ở nơi nào cả đêm, thằng mù cũng thấy được hai đứa mày có một chân a
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Mày mới là thằng mù, với lại tao đang dùng acc nữ a, nhỏ đó cũng không biết ta là nam a
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Chính là dùng acc nữ mới phiền a, mày không biết lão N thích mày à
Bố Tranh thiếu chút nữa ném bay cái ly, thật muốn nói với cậu ta Never thích con trai, nhưng chuyện riêng của người khác vẫn nên nín nghẹn không nói.
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Mày nên đi ngủ sớm chút đi, mày nếu không phải xem phim khoa học viễn tưởng nhiều quá thì là ngủ không đủ gây ảo giác
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Tao thật sự cảm thấy thế a. Mày nhìn xem, lão N để tâm mày như vậy, mỗi ngày thu mua pháo hoa đốt tiền
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Tao nói mày vẫn nên nói rõ với anh ta đi, miễn cho hiểu lầm càng lúc càng lớn
Thần Keo Kiệt tận tình khuyên bảo Bố Bố thành thực nhận tội để được khoan hồng, nói hết cả nửa ngày cũng quên mất trước đây mình đã lỡ miệng, bí mật đã không còn là bí mật nữa rồi.
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Mày có phải rảnh quá không a, tao đây không thân mật với Hạnh phúc, ở nơi nào, vậy mày tới tiếp cận nhỏ đi
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Tao không đi, tao có bà xã rồi
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Phong Hoa Tuyết Nguyệt không phải nam sao! Mày không phải không thích anh ta sao
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Thì là nam, nam cũng là bà xã a, bọn tao đã kết hôn
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: = = Tao rốt cuộc hiểu tại sao Phong Hoa Tuyết Nguyệt tránh mày
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Mày nén bi thương
Bố Tranh đuổi theo Hạnh phúc, ở nơi nào cả đêm, không biết có phải do nguyên nhân tâm lý hay không mà càng nhìn càng thấy giống, từ thói quen trong game đến giọng điệu đều có rất nhiều chỗ giống Tuyết Nhi Bảo Bối. Nhưng Hạnh phúc, ở nơi nào lại không để ý mình, khiến cậu vô cùng buồn bực. Thần Keo Kiệt cũng không chịu giúp, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, lại mật Đẹp thay một đóa hoa lài, muốn nhờ anh ta giúp chút. Đối phương lại vô cùng sảng khoái đồng ý, nhưng cũng với tốc độ cực nhanh bán cậu cho Never...
... ......
[Mật] bạn nói với [Bố Bố]: Nhỏ đó trước kia lừa em ?!
[Mật] [Bố Bố] nói với bạn: Ừ
[Mật] bạn nói với [Bố Bố]: Oh no! Nhỏ lừa em tình cảm hay tiền bạc!
[Mật] [Bố Bố] nói với bạn: = =
[Mật] bạn nói với [Bố Bố]: Khụ khụ, được rồi được rồi, anh sẽ giúp em
[Mật] bạn nói với [Bố Bố]: Cứ giao hết cho anh~
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Bố Bố tìm anh?
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Đúng èn, cậu ấy nhờ anh đi quyến rũ Hạnh phúc, ở nơi nào
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Gớm quá
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Vậy anh đi quyến rũ, tôi đi hạ phụ bản, bái bai~
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Tiểu Đom Đóm đừng vứt bỏ anh, anh rất chung tình a
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Người ta chỉ quyến rũ mình em~ trời đất chứng giám a
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Em đợi tí, anh đi ra cái giá với Never! Lập tức tới hạ phụ bản
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: = =
[Mật] bạn nói với [Never]: Người hùng, người còn đang tự mình thương tâm sao ?! Người còn đang khổ não không dứt sao ?! Người còn đang đứng ngồi không yên sao ?! Nhanh đến với nhà thám tử tư Hoa Hoa!
[Mật] [Never] nói với bạn: Cậu rất rảnh?
[Mật] bạn nói với [Never]: =-= A Đằng mau tới kêu một tiếng anh trai yêu dấu, tớ lập tức bán cho cậu một tin tức, về tiểu Bố Bố nha~
[Mật] [Never] nói với bạn: ...
[Mật] bạn nói với [Never]: Cậu quả thật là một tên già nua không thú vị, tiểu Đom Đóm nhà tớ đang còn đợi tớ, nói với cậu cho rồi
[Mật] bạn nói với [Never]: Tiểu Bố Bố không phải coi trọng Hạnh phúc, ở nơi nào. Theo như Bố Bố nói nhỏ kia hình như là một tên lừa đảo, trước kia đã lừa em ấy, sau đó đổi acc, hiện tại lại đây lừa cậu
[Mật] bạn nói với [Never]: Với lại tớ cảm thấy nhỏ này dính cậu như vậy, xem chừng là coi trọng con heo vàng cậu
[Mật] bạn nói với [Never]: Ố thiệt có lỗi, là sếp tiệm vàng mới đúng chứ, nhất thời quá nhanh gõ ra lời thật...
[Mật] [Never] nói với bạn: Hạnh phúc, ở nơi nào? Là cái gì Tuyết sao? Cô ta là vợ acc Demon?
[Mật] bạn nói với [Never]: Làm sao tớ biết chuyện trước kia của Bố Bố = = Tớ cũng chỉ là một nửa người mới thôi
[Mật] [Never] nói với bạn: Tớ biết rồi, cậu đi hạ phụ bản đi
... ......
Sau đó khi Bố Bố đang vô cùng vui vẻ thoái khỏi sứ mạng cắm đầu lôi kéo làm quen, phát cho Never một tổ đội, muốn hỏi hỏi anh ta có muốn đi hạ phụ bản nữa không. Nhưng hệ thống thông báo đối phương đã có đội, không thể nhận lời mời.
Bố Tranh cũng không để ý, có khi đang ở phụ bản không chừng, sau đó chạy đến khu buôn bán một bên xem giá đồ một bên chờ Never. Trong khu buôn bán đưa vào pháo hoa, hiện ra mấy trang, có rẻ có đắt, cái rẻ thì mấy bạc, cái đắt thì khiến Bố Tranh líu lưỡi. Cậu trước kia cũng biết pháo hoa có giá trên trời, nhưng cho tới giờ không chú ý qua, hôm nay nhìn thấy thì càng thêm đau gan, Never phóng nhiều như vậy...
Cậu ở khu buôn bán xem hơn nửa giờ, cuối cùng vẫn tiêu hết tiền tích góp trong hành trang mua một cái pháo hoa giá trên trời, tuy không phải loại đẹp nhất, nhưng đã khiến cậu táng gia bại sản, trên người chỉ còn 3 bạc...
Có điều Bố Tranh vẫn tự an ủi mình một chút, Never mua nhiều như vậy, còn cho cậu một bộ trang bị, đều đắt tiền hơn pháo hoa này.
Chờ khi sắp 11 giờ Bố Bố lại phát qua Never một tổ đội, bên kia như trước hiển thị đã có đội.
Bố Tranh nghĩ có nên mật anh ta hỏi xem khi nào thì ra không, nhưng không đợi cậu phát mật tán gẫu cho anh ta, trong công hội đã toát ra một đống.
[Công hội] [hạnh phúc, ở nơi nào]: [Búp bê Tế Tự] Mọi người nhìn nè nhìn nè, sư phụ vừa đánh cho em đó
[Công hội] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Siêu cấp đáng yêu a Em rất thích!
Búp bê tế tự đổi từ điểm tích lũy trong Công Viên Trò Chơi, Bố Tranh hồi cấp thấp Never cũng dẫn cậu đi qua, con búp bê này cậu đương nhiên có. Chỉ có điều cấp 90 còn đến Công Viên Trò Chơi? Hơn nữa như Hạnh phúc, ở nơi nào nói, Never là ở trong đội cô ta.
[Công hội] [Bố Bố]: Never đang ở công viên trò chơi sao?
[Công hội] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Đúng vậy, sư phụ mang em đánh hồi lâu rồi, sư tỷ chị xem đáng yêu không
Bố Tranh nhìn thấy dòng công hội của Hạnh phúc, ở nơi nào, đột nhiên cảm thấy vô cùng... khó chịu... Nhất là khi nghĩ đến Hạnh phúc, ở nơi nào có thể là Tuyết Nhi Bảo Bối thì càng khó chịu hơn.
[Công hội] [Never]: Bố Bố, có việc gì à?
[Công hội] [Bố Bố]: Không
[Công hội] [Bố Bố]: Hỏi xem anh có muốn đi hạ phụ bản không
[Công hội] [hạnh phúc, ở nơi nào]: A, em muốn đi a, em còn chưa có trang bị
[Công hội] [Never]: Được
Bố Tranh cảm thấy chữ ‘Được’ của Never đặc biệt chướng mắt, nếu như nhanh một chút phát ra trên câu của Hạnh phúc, ở nơi nào thì có lẽ tốt hơn, chỉ có điều không được thế...
[Công hội] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Sao vừa lên đã thấy không khí thật kỳ diệu
[Công hội] [Thần Keo Kiệt]: Bà xã em tới rồi
[Công hội] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: 凸, sao cậu còn chưa out
[Công hội] [Thần Keo Kiệt]: Mọi người nói em gần đây đều tới tối muộn mới lên, anh chờ em a
[Công hội] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Tôi out = =
[Công hội] [Thần Keo Kiệt]: Bà xã đừng đi a
Bố Tranh tắt kênh công hội, sau khi xin vào đội phát hiện bên trong chỉ có mình, Never cùng Hạnh phúc, ở nơi nào ba người.
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Sao không gọi thêm người
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Để em gọi
[Đội ngũ] [Never]: Ừ
Bố Tranh thuận tay phát một tin cho Vũ Điệu Đom Đóm, sau đó chắc chắn thêm được hai người, Đẹp thay một đóa hoa lài như cao dán chó này muốn bỏ cũng khó.
[Đội ngũ] [Never]: 5 người đi không cần đầy đội
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Nhiêu đây đủ ?!
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Mấy người quá kiêu ngạo, phụ bản này mà dám không đầy đội
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Em sẽ chết...
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Bố Bố em phải tin tưởng kỹ thuật của chồng em a!
[Đội ngũ] [Bố Bố]: = =
[Đội ngũ] [Never]: Ừ, kỹ thuật của anh rất tốt, không sao
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Khinh bỉ...
[Đội ngũ] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Sư phụ sư phụ, em tin tưởng anh nha
Hạnh phúc, ở nơi nào phát xong đội tán gẫu, trong kênh liền một trận im lặng, cái câu ‘em tin tưởng anh nha’ của cô ta vẫn dừng trong khung đối thoại.
5 người hạ phụ bản cao cấp, cho dù Never có gần như là một acc biến thái cũng khó khăn. Lúc đẩy Boss còn dễ nói, nhưng lúc quét tiểu quái thì lại gặp nạn, vì rằng tiểu quái phụ bản không thể miễu sát, hơn nữa số lượng khá nhiều, Never cũng không có khả năng một nhát đánh chết tất cả, người càng ít thì càng luống cuống tay chân.
Bố Bố ỷ vào trang bị tương đối khá, máu cao da khá dày, để tiểu quái vây lấy còn có thể bất cần máu và phòng hộ. Sau đó phát huy đầy đủ đặc điểm thao tác acc kỵ sĩ trước kia, trực tiếp lấy cung tên tán rất lợi hại...
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Đù, tôi đã biết cần thêm một pháp sư mà
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Tiểu Đom Đóm người ta là pháp sư nha
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Công kích của anh có tác dụng sao! Cần khống chế kìa!
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Tôi sắp bị gặm chết rồi, ai có thể khiến đám tiểu quái này dừng lại không!
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: =-= Tiểu Đom Đóm thiệt ngốc nha, em xem tiểu đồ đệ của hội trưởng đại nhân, người ta trang bị kém thế mà vẫn tốt đấy thôi
Bố Tranh theo phản xạ nhìn lượng máu của Hạnh phúc, ở nơi nào, thế mà lại chỉ giảm một phần mười. Trang bị của Hạnh phúc, ở nơi nào quả thật không tốt, là trang bị khi qua 90 hệ thống phát cho, nhưng thao tác của nữ cung tiễn thủ kia vừa nhìn đã biết rất thuần thục.
Lúc đẩy Boss dễ dàng hơn nhiều, để tên Never da sắt đi làm khiên, anh ta là vú em vốn cừu hận cao, vậy nên mấy người có điên cuồng công kích cũng sẽ không bị Boss để ý, không qua mấy phút đã bị đẩy ngã.
Đẩy Boss xong Đẹp thay một đóa hoa lài sờ được trang bị, một cung tiễn thủ tím khó rớt ra, nhưng trên người Bố Bố đã có đủ, nhấn bỏ.
[Đội ngũ] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Em không bắt được QAQ Thiệt kém may mắn
Bố Tranh nhìn mặt khóc đáng thương kia đột nhiên cảm thấy hả giận ?! Lúc kịp phản ứng thì phỉ nhổ mình nửa ngày, nhìn nhìn hành trang, bên trong nhét một đống đồ vớ vẩn vứt đi, đều không dùng làm gì, ở giữa có một vật phẩm màu tím, là pháo hoa cậu mới mua.
Hệ thống hiển thị còn 20 giây dịch chuyển khỏi phụ bản...
Bố Tranh nhìn nhìn pháo hoa, nghĩ hôm nay nên out, không biết Never có thời gian không, thôi thì cứ thả ở chỗ này cho rồi.
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Cái cái cái cái gì thế này
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Thảm = = chọn nhầm người
[Đội ngũ] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Sư tỷ hóa ra thích Hoa lài sao
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: = =
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Bố Bố em thành tâm hại anh sao, vợ em phải tin anh
[Đội ngũ] [Never]:
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Sếp sếp tin con a con vô tội a
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Mẹ ơi con vô tội a, con không phải bia đỡ đạn a, con cũng không phải người thứ ba a
Hệ thống còn đang cuộn một dòng gì gì [Bố Bố] sử dụng pháo hoa XX với [đẹp thay một đóa hoa lài] bày tỏ cõi lòng blablabla. Bố Tranh thực muốn tìm một lỗ chui vào, mấy người đứng gần quá, lúc chọn lại ấn trúng trên đầu Đẹp thay một đóa hoa lài.
[Đội ngũ] [Never]: Tớ cảm thấy cần phải nói chuyện với sự vô tội của cậu
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: QAQ
Đếm ngược ra phụ bản còn 3 giây, hệ thống đinh một tiếng, Bố Tranh nhận được một mật ngữ.
[Mật] [Never] nói với bạn: Vợ, anh ghen
|
Chương 47: Bố Bố thực tức giận
[Mật] bạn nói với [Never]: QAQ Khỉ, chọn nhầm
[Mật] bạn nói với [Never]: Tiền của em QAQ
[Mật] [Never] nói với bạn: Không sao, theo anh
[Mật] bạn nói với [Never]: Không sao cái đầu a = =
Bố Tranh tâm đau gần chết, cảm giác cứ như mang từng tờ từng tờ trong túi thật sự đốt, tiền mọc cánh bay bay. Nhìn thấy mật ngữ của Never, lòng lặng lẽ niệm niệm, không phải tiền của anh nên anh không đau a, tiểu cung tiễn thủ nuôi lớn như vậy mới kiếm được số tiền này đấy.
Never rất nhanh đá mấy người khác, kéo Bố Bố một đường chạy tới Đấu Trường. Dù không dùng não nghĩ Bố Tranh cũng biết anh ta là muốn phóng pháo hoa, đây hình như đã thành một phản ứng theo bản năng.
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Này này này! Anh muốn phóng bao nhiêu a
[Đội ngũ] [Never]: Không sao
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Đốt tiền a
[Đội ngũ] [Never]: Đây là của cậu ta bồi thường em
[Đội ngũ] [Bố Bố]: A! Vậy cứ phóng đi!
Never nói cậu ta nhất định là Đẹp thay một đóa hoa lài không thể nghi ngờ, cũng không biết Never nói với anh ta cái gì, Đẹp thay một đóa hoa lài lập tức mặt đưa đám tới nói với cậu lần sau đừng điểm nhầm người, bị cậu hại thê thảm... Bố Tranh thật thấy hơi có lỗi, nhưng không thể không nói, không phúc hậu mà cảm thấy rất dễ chịu.
Đợi hai người bọn họ đốt đủ tiền, Bố Tranh logout đi ngủ. Vì ngủ rất muộn, hôm sau đương nhiên nằm lười đến giữa trưa bụng đói không chịu nổi mới từ giường bò dậy đi kiếm ăn. Một bên giải quyết cái bụng một bên bật máy chơi game.
Bố Tranh mới mở game đăng nhập acc Bố Bố lập tức nghe âm hệ thống thông báo, thu được một đống tin mật. Trong công hội cũng đẩy lên vô cùng nhanh, khiến người ta hoa cả mắt.
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Bố Bố! Bố Bố! Tiểu Bố Bố !!
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Tiểu Bố Bố! Tin tức tốt!
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Buổi Demon ký sách sắp tới a, lalala
[Mật] [Never] nói với bạn: Cuối tuần này em có việc gì không
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Mọi người tới không, tiểu Đom Đóm đồng ý đến rồi
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: = = Trời mới đồng ý đi với anh
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Cái này phải suy nghĩ chút đã
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Hội trưởng cũng tới nha~
[Công hội] [Thần Keo Kiệt]: Gấp quá a
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Phong Hoa Tuyết Nguyệt chắc chắn tới nha~
[Công hội] [Thần Keo Kiệt]: Tôi báo danh!
[Công hội] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: 凸, cậu chờ đấy
[Công hội] [Thần Keo Kiệt]: Bà xã em đang onl à, sao không hiển thị
Bố Tranh vừa nhìn hai mắt đều mở to, buổi ký bán của Demon, cậu nhất định phải đi a, đợi lâu như vậy.
[Mật] bạn nói với [Never]: Đương nhiên có thời gian!
[Mật] [Never] nói với bạn: Em lên rồi
[Mật] [Never] nói với bạn: Bọn họ đang bàn chuyện offline, vừa lúc em cũng đến, cùng tham gia đi
[Mật] bạn nói với [Never]: A...
Bố Tranh nhìn thấy chữ ‘offline’ giống như bị thùng nước lạnh giội thẳng vào đầu, trong lòng lập tức bộp một tiếng. Cậu lúc này mới nhớ tới, nếu đi gặp mặt, vậy mọi người chẳng phải sẽ biết Bố Bố là nam sao ?!
Bố Tranh chột dạ không biết đáp lại thế nào, gõ chữ nửa ngày rồi lại xóa, xóa rồi lại nghĩ nửa ngày, cuối cùng đối diện khung thoại ngây người. Nghĩ cứ nói trực tiếp với Never cho rồi, đau dài không bằng đau ngắn, xin lỗi gì gì đó, đến lúc gặp mặt mới nói còn xấu hổ hơn.
Cậu vừa có dũng khí đánh chữ thì nhìn thấy bên cạnh tiểu cung tiễn thủ của mình có thêm một tế tự áo trắng, trên đầu còn đính một hàng chữ, lắc qua lắc lại, ‘Rốt cuộc có thể gặp vợ’.
Bố Tranh cứ như bóng hơi bị đâm, tức khắc nghẹn ứ...
Cậu nhất thời không biết thế nào, còn kém cắn ngón tay đâm đầu vào tường, chỉ có thể mật Đẹp thay một đóa hoa lài, hỏi hỏi ý kiến về Triệu Tư Đằng.
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: A ha ha ha, chuyện này à, không cần lo lắng
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: = =
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Thật sự không sao đâu!
Bên kia Hạ Cẩn cười đau cả bụng, hai người này lừa lừa đùa đùa, đến lúc đó có trò hay xem rồi. Có điều trải qua giáo huấn đau thương hôm qua, mua 5 cái pháo hoa bồi thường mới được buông tha, vậy nên bây giờ Hạ Cẩn nhanh chóng vẫy đuôi đi báo cáo Triệu Tư Đằng.
Thế là...
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: Sao anh out rồi
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Ồ, rớt mạng
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Em tới là được rồi, Never sẽ không hẹp hòi thế
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: Lần trước anh nói người ta không tốt
[Mật] [đẹp thay một đáo hoa lài] nói với bạn: ...
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: = = Anh không có nói
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đáo hoa lài]: = = Lật lọng là trò con nít mới làm
Triệu Tư Đằng đang dùng acc Đẹp thay một đóa hoa lài thật muốn hộc máu, anh chỉ nói nhầm một câu, Bố Tranh lại nhớ rõ như thế...
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Không phải em sợ chứ
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: Cút đi...
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Thật ra Never rất tốt, cậu ấy đối xử với em không tệ đúng không?
Never khoác da Đẹp thay một đóa hoa lài nghĩ nửa ngày vẫn quyết định...
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: Ừ, em thấy con người của Never cũng được
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: Nhưng trong mạng với hiện thực khác nhau rất lớn a
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: Ví dụ như... anh...
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: ...
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Never cũng giống như trong game
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: Em vẫn cảm thấy anh thầm mến Never
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: Luôn nói tốt cho anh ta
Triệu Tư Đằng bên kia tay run lên, thiếu chút nữa đánh ra một đoạn chữ vô nghĩa. Không thể không bội phục trí tưởng tượng của Bố Tranh, thế thì anh tự công tự thụ sao!
[Mật][đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Không thể có chuyện này
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Nhưng nói không chừng Never thích em
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: Làm có thể chứ, anh ta xem em là nữ. Anh ta không phải thích nam sao
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Nếu cậu ấy nhìn thấy em, sau đó cảm thấy em không tệ, muốn kết giao với em thì sao?
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: Thật thần kỳ, anh cũng xem phim khoa học viễn tưởng nhiều quá rồi đó
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: ...
Bố Tranh không hiểu, dù sao cậu cũng không biết Never đã sớm biết cậu là nam, hơn nữa hai người cũng đã gặp mặt. Bố Tranh tuy rằng tin có chuyện tiếng sét ái tình, nhưng cũng không tự kỷ đến mức cho mình đủ đẹp trai làm cho người ta vừa gặp đã yêu, với lại đối phương còn là một tên con trai...
Never dùng acc Đẹp thay một đóa hoa lài nói chuyện với Bố Bố thêm một lát rồi mang trả lại cho Hạ Cẩn. Bản thân âm thầm an ủi mình, thật ra phản ứng của Bố Tranh không tính quá xấu, ít nhất không nói mấy thứ như biến thái gì đó, dù sao làm một thẳng nam bình thường nhiều năm như vậy... Nhất định phải nhẫn nại, phải từ từ đun sôi em ấy rồi mới ăn sạch.
Sau khi trả acc khó trách bị Hạ Cẩn cười nhạo một phen, có điều Never chụp trả lại một câu.
... ...
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: QAQ Anh lại bị sếp chèn ép
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Đáng đời
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Lần trước lúc đi uống rượu cậu ta còn do dự tới do dự lui
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Bây giờ đã theo đuổi Bố Bố
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Tiểu Đom Đóm, em xem đi vẫn là anh tốt nhất
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Anh chung tình nhất!
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: = = Không đánh thì biến đi
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Anh đánh mà QAQ
... ...
Bố Tranh theo Never đi hằng ngày, nghĩ thôi thì đi cứ đi gặp cứ gặp, lát nữa tìm cơ hội nói với Never trước một tiếng, chịu tội là chắc rồi, dù sao cũng không mất miếng thịt nào, vậy nên không phiền não nữa. Nhưng chuyện làm cậu phiền không chỉ có điều này... Sau khi vào phụ bản cậu mới nhìn đến trong đội còn có nữ cung tiễn thủ Hạnh phúc, ở nơi nào!
Bố Bố buồn bực, chỉ có thể im lặng đánh quái, xem người như không tồn tại. Có điều tán gẫu đội lại không thể tắt đi, bằng không lúc đứng đánh xa không nhìn thấy lại hỏng việc. Từ khung bên trái một dòng rồi một dòng tin của Hạnh phúc, ở nơi nào khiến cậu bực bội vô cùng.
[Đội ngũ] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Sư phụ, em nên cộng điểm vào cái gì a
... ...
[Đội ngũ] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Sư phụ sư phụ, nhanh tới cứu em
... ...
[Đội ngũ] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Ra trang sức a! Sư phụ sư phụ phân cho em đi
... ...
Bố Tranh cảm thấy mình nhẫn đến nội thương, nếu đội trưởng ở trong tay cậu, cậu nhất định sẽ nhịn không được đá bay người rồi.
[Đội ngũ] [Bố Bố]: = = Hoa Hoa
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Gì...
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Đừng tìm anh, anh sợ
[Đội ngũ] [Bố Bố]: = = Không tìm anh, chỉ muốn hỏi đồ đệ của anh đâu, sao gần đây không thấy
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: A ?! Em hỏi Bất vong?
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Gâu gâu đang onl đó, nó mới rồi hỏi em
Vong vong và gâu gâu đồng âm...
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Rất tốt
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Bố Bố cậu muốn trèo tường
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Không được sao!
[Đội ngũ] [Never]: Không được
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Hừ, lên tiếng rồi
[Đội ngũ] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Sư tỷ sao chị muốn trèo tường chứ, sư phụ tốt như vậy
[Đội ngũ] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Em cảm thấy sư phụ rất rất tốt nha
Bố Tranh thật muốn lui đội bật PK, lời của cô ta nhìn sao cũng giống như đang muốn gây với cậu a. Trên đầu Bố Bố nhà cậu còn đính danh hiệu ‘Vợ của Never’ có biết hay không, thật sự là...
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Bố Bố ghen a
Bố Tranh lặng đi một chút, khỉ một tiếng rồi không nói câu nào nữa, mình một đấng mày râu ăn giấm chua cái gì a? Nhưng thật sự rất tức giận... Cuối cùng ra khỏi phụ bản lập tức lui đội.
Triệu Tư Đằng mãi không lên tiếng, phải nói là cố ý, trong lòng len lén cười nửa ngày. Bố Bố phản ứng như vậy không chừng là đối với anh có gì đó, tuy không chắc chắn là thích, nhưng nhất định có coi trọng. Vậy nên Hạnh phúc, ở nơi nào nói chuyện với anh, anh cũng không tắt khung, còn thỉnh thoảng đáp lại, những cú thúc loại này vô cùng cần thiết.
Thấy Bố Bố lui đội, Never không đuổi theo, ngược lại đánh ra mấy câu nói chuyện với Hạnh phúc, ở nơi nào. Lần trước lúc Hạ Cẩn nói với anh chuyện Hạnh phúc, ở nơi nào, cô kia tới tìm anh cũng không còn mặt lạnh không để ý. Vừa lúc lần này offline, không chừng có thể kéo người đến.
Bố Tranh tức đến sắp nổ tung, đã nửa ngày rồi Never không đến tìm cậu, một cái mật ngữ cùng không phát qua. Kéo mở khung bạn tốt, nhìn nhìn tư liệu của Never, còn dám ở trong đội, lần này càng thêm tức giận. Sau đó kế hoạch nhận tội gì gì còn trong trứng nước đã bị Bố Tranh bóp nát.
|
Chương 48: Lộ tẩy
Tên của Bố Bố đầy căm phẫn mà tắt ngúm, Never nhìn cười cười, nghĩ thầm có phải đã phát hỏa rồi không, sau đó nhẫn nại bỏ lại mấy câu cho Hạnh phúc, ở nơi nào rồi cũng logout.
Bố Tranh buồn bực vỗ vỗ mông đi, tắt máy tính bò lên giường. Không biết bởi vì sắp tới hội ký bán của Demon mà hưng phấn hay do bị Never chọc tức, dù sao cậu cũng không cảm thấy có chút buồn ngủ nào, nhắm mắt ủ rượu nửa ngày vẫn không ngủ được.
Cuối cùng Bố Tranh thành thật từ trong chồng sách Demon bên cạnh lấy ra một quyển, nằm trên giường xem. Xem đến 3 giờ sáng mới hơi buồn ngủ, tay trượt thiếu chút nữa để sách đập vào mũi, lúc này mới thả xuống đi ngủ.
Chỉ có điều đêm nay ngủ cũng không an ổn. Cậu mơ tới mình ngồi xe lửa đi tham gia hội ký bán của Demon, nhưng lại lạc đường, gọi điện thoại cho Never, rành rành cứ đi đến trước là được, nhưng đi thế nào cũng không tới nơi. Sau đó cậu không gặp được Demon, lại có một cậu trai đột nhiên chạy qua cầm tay cậu nói cậu ta là Never, nói cậu ta thích cậu, muốn kết giao vân vân vân.
Bố Tranh buổi sáng thức dậy đội một đầu tóc rối mù, hai vành mắt đen cực kỳ rõ ràng. Mới sáng đã cảm thấy sức cùng lực kiệt, cả khí lực làm bữa sáng cũng không có, đến mở miệng cũng lười.
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Bố Bố đi hằng ngày đi
[Công hội] [Bố Bố]: Không có khí lực, tớ muốn ngồi không
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Tiểu Bố Bố ngày hôm qua em đã làm gì! Không có khí lực!
[Công hội] [Never]: Đi dạo bản đồ không?
[Công hội] [Bố Bố]: Không, em mệt
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: =口=
[Công hội] [Never]: Anh cùng em nói chuyện phiếm
[Công hội] [Bố Bố]: Không, em mệt
[Công hội] [Bố Bố]: Đánh chữ cũng mệt
[Công hội] [Never]: Anh nói em nghe
[Công hội] [Bố Bố]: Ồ
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Ô khỉ a khỉ a, vừa lên đã bị lóa mù mắt chó a
[Công hội] [càng lúc càng xa]: Ra là bé còn chưa quen
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Em tổng có cảm giác hội trưởng bị Hoa Hoa lây nhiễm
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: = = Vì sao
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Vì anh đặc biệt thích nịnh nọt
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Người ta đây là yêu thương vợ, không phải nịnh nọt, phải không tiểu Đom Đóm
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Anh cút
Bố Tranh không nói gì, vẫn theo chân Never mật ngữ, không tham dự cuộc đối thoại không dinh dưỡng của bọn họ.
[Mật] [Never] nói với bạn: Chừng nào em tới? Anh ra sân bay đón em
[Mật] bạn nói với [Never]: Anh biến đi lăn tròn đi! Em đây làm cướp sao mà nhiều tiền như vậy ngồi máy bay. Buổi chiều hôm nay em đi mua vé xe lửa, có ngày nào thì mua ngày đó
[Mật] [Never] nói với bạn: Cũng đúng, em mua được vé thì nói anh một tiếng, anh đến nhà ga đón em
[Mật] bạn nói với [Never]: Anh giúp em tìm khách sạn đi, rẻ rẻ tí! Mắc quá em không có tiền đi về
[Mật] [Never] nói với bạn: Tất nhiên là ở nhà anh, phòng trống nhiều như vậy tùy tiện ở
Bố Tranh nói chuyện với Never một hồi, nhìn nhìn đồng hồ rồi out đi ra mua vé. Nhà ga lúc nào cũng là nơi đông đúc, cậu cũng không thường xuyên tới, thực tế là không thích tới.
Người ở ga rất nhiều, vừa xuống trạm xe công cộng đã có một đống người đứng cạnh bạn chạy qua kéo bạn, hỏi bạn cần khách sạn không, muốn đi đâu? Vân vân vân. Bố Tranh nhăn mặt cau mày, vội vàng bước đến quầy bán vé, nhưng bên cạnh còn theo không ít người.
Coi như may mắn Bố Tranh mua được vé tốc hành tối mai, tuy ngồi ghế cứng nhưng đi lên ngủ một giấc, mở mắt là đến nơi, cũng không có gì quá khổ não.
Hôm sau cậu thu dọn đồ đạc, mang theo mấy bộ quần áo để thay cùng tiền a thẻ ngân hàng a, nói chung cũng không có gì nhiều, đeo một lưng balô là đủ. Lúc ra cửa cậu thiếu chút nữa quên cầm chìa khóa, không thể chối thật sự có chút căng thẳng.
Bố Tranh ở nhà ga đợi rất lâu, quá nhiều người không có chỗ ngồi, chỉ có thể đi qua đi lại, cuối cùng lên xe tìm được vị trí của mình cảm giác giống như đi đánh trận, sắp kiệt sức.
Triệu Tư Đằng bên này cũng không tốt hơn chút nào, nhận được tin nhắn của Bố Tranh biết em ấy đã lên xe, cả đời người lần đầu căng thẳng như vậy. Anh cẩn cẩn thận thận hồi âm lại một tin, bảo em ấy chú ý an toàn, đồ đạc mang theo người đừng ném lung tung, sau khi tàu chạy đến hỏi xem có thể thêm tiền mua vé nằm không, .... Gửi xong lại lật lật ngược về tin nhắn của Bố Tranh nhìn mấy lần.
Sau đó thì bị Hạ Cẩn cùng Lâm Kỳ bên cạnh vây xem, khinh bỉ nửa ngày.
Buổi sáng, Triệu Tư Đằng vội vàng dọn dẹp phòng cho khách. Anh không thích gọi người đến quét dọn, nhưng bản thân anh cũng chưa bao giờ quét dọn qua. May mà thói quen còn tạm được, thứ đã tiện tay dùng qua sẽ tiện tay để lại chỗ cũ, trong phòng không bừa bãi, nhưng ngoại trừ phòng ngủ của mình, phòng khách, thư phòng cùng WC ra những phòng khác rất ít khi tới, đến mức cửa phòng cho khách quanh năm không mở, bên trong bụi bặm dồn một tầng, đi vào liền làm cho người ta muốn hắt xì.
Triệu Tư Đằng thể nghiệm qua nỗi vất vả thu dọn phòng, sau khi dọn dẹp đàng hoàng thì đã mất hai tiếng. Theo lời Hạ Cẩn nói, dọn phòng cho khách làm gì, trực tiếp đem người đến phòng mình là được. Triệu Tư Đằng đối với ý kiến này bày tỏ khinh bỉ sâu sắc, ngộ nhỡ dọa người ta chạy mất thì sao, vẫn nên tiến hành từng bước từng bước. Sau đó lại bị Hạ Cẩn khinh bỉ trả về, nói sao không thấy trước kia anh tiến hành từng bước từng bước.
Lúc Bố Tranh sắp đến thì gửi cho Triệu Tư Đằng một tin nhắn, nói mình sắp đến rồi. Triệu Tư Đằng đến nhà ga hai chân đã sắp gãy, nhìn thấy tin nhắn lập tức không còn thấy mệt.
Bố Tranh mặc quần áo cũng giống giống lần trước, vừa nhìn liền biết là sinh viên, vác theo balô thể thao, Triệu Tư Đằng từ xa đã thấy em ấy.
“Sao anh lại đến đây?” Bố Tranh nhìn một vòng, tìm kiếm bóng dáng Never, trước đó không hỏi xem anh ta mặc đồ gì, nhiều người như vậy thật sự không phân biệt được, lúc nhìn thấy Triệu Tư Đằng thì ngẩn người.
“Anh tới đón em a, balô để anh xách.”
“A, không cần không cần, em tưởng Never đến, anh ta không phải có chuyện gì chứ.” Bố Tranh vội khoát tay, balô của cậu chỉ có mấy bộ quần áo cũng không nặng, “Nếu anh ta bận thì nhắn địa chỉ cho em là được, gọi anh đến thực phiền phức.”
Triệu Tư Đằng ha ha cười khan hai tiếng, anh vốn định vừa gặp mặt sẽ nói với Bố Tranh mình là Never, ai ngờ đụng phải tình cảnh như vậy. Bố Tranh căn bản chưa từng nghĩ qua mình là Never...
Dũng khí muốn nói thật của anh bị sự hời hợt của Bố Tranh đá bay mất...
Triệu Tư Đằng nghĩ đưa người về nhà rồi nói sau cũng được: “Xe anh ở trong bãi đỗ xe, bên này. Anh đưa em về trước.”
“Được.” Bố Tranh gật gật đầu đi theo anh ta đến bãi đỗ xe. Thật ra Bố Tranh cũng thở ra một hơi, không biết vì sao vừa nghĩ tới gặp Never thì rất căng thẳng, thấy người đến là Triệu Tư Đằng ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có chút mất mác không biết tại sao.
Chỗ ở cách nhà ga không gần, Bố Tranh ngồi cả đêm ngủ không ngon, ở trên xe liền ngủ mất, tới nơi mới bị Triệu Tư Đằng gọi dậy, cùng đi lên lầu.
“Em đi tắm đi rồi ra nghỉ ngơi chút đi, ngồi xe lửa chắc mệt rồi.” Triệu Tư Đằng tìm cho cậu khăn tắm mới, “Anh gọi cho em ít đồ ăn, tắm xong có thể ra ăn trưa.”
“Được, balô của em nhờ anh.” Bố Tranh cũng hiểu ngồi xe lửa lâu như vậy trên người không thoải mái, cầm khăn tắm sạch vào phòng tắm, nhờ Triệu Tư Đằng mang balô của mình vào phòng cho khách.
Triệu Tư Đằng ở phòng cho khách mài mài mấy vòng, nấu sẵn nước ấm rót ra, đợi Bố Tranh đi ra uống, sau đó gọi điện thoại kêu đồ ăn ngoài. Chờ anh xoay đủ, đột nhiên phát hiện điều hòa trong phòng cho khách tạm thời bãi công, dám không làm việc. Vì phòng rất lớn, không mở điều hòa thật sự có chút lạnh, nhất là vừa tắm xong.
Triệu Tư Đằng cùng điều hòa chiến đấu nửa ngày vẫn không được, cuối cùng chỉ có thể mở điều hòa ở phòng mình, đến cửa phòng tắm nói với Bố Tranh một tiếng, bảo em ấy tới phòng mình nghỉ ngơi, anh sẽ gọi người sửa sau.
Bố Tranh ngâm nước nóng cho bớt mệt, ở trong phòng tắm lau qua loa đầu mới đi ra. Nhìn thấy sàn nhà sạch sẽ như vậy, nếu so với với ổ kia của mình, thiệt là sỉ nhục.
Triệu Tư Đằng nhìn Bố Tranh đẩy cửa đi vào, trong lòng phải gọi là thất vọng a. Anh còn tưởng rằng sẽ có một bức tranh người đẹp bước ra từ bồn tắm giống như lần trước nhìn đến no mắt, có điều lần này Bố Tranh ăn mặc chỉnh tề, nếu không phải trên tóc còn bọt nước sẽ không biết là mới từ phòng tắm bước ra.
“Có muốn sấy chút không?” Triệu Tư Đằng ho nhẹ một tiếng.
“Không cần, khô ngay thôi.” Bố Tranh hất hất tóc mình, cậu không có thói quen sấy tóc.
“Vậy lau thêm chút đi, tránh bị cảm.” Triệu Tư Đằng lại đưa cho em ấy một cái khăn khô, chợt nghe bên ngoài cho tiếng chuông cửa, nghĩ chắc là đưa cơm tới, “Lau khô thì có thể ăn.”
“Ô, được.”
Triệu Tư Đằng nhìn Bố Tranh ngoan ngoãn lau tóc, càng xem càng thấy đáng yêu. Đang lúc hài lòng chuẩn bị xoay người ra ngoài lấy đồ ăn, chợt nghe bên ngoài có tiếng mở cửa.
“A Đằng a, cậu mà không giao bản thảo tiểu Lâm Lâm sẽ giết tớ, cậu không biết gần đâu tâm tình cậu ấy… ẻ…” Nương theo một tiếng ‘cạch’ cửa phòng mở ra, một người con trai vừa nói vừa tiến vào, nhìn thấy Bố Tranh đang ngồi trên giường cùng Triệu Tư Đằng đứng bên cạnh thì ngẩn người, lời nói một nửa còn lại há to miệng.
Thái dương Triệu Tư Đằng thình thịch nhảy, thầm nghĩ Hạ Cẩn chạy đến đây làm gì, gặp cậu ta chắc chắn không phải chuyện tốt.
Quả nhiên, vào lúc Bố Tranh còn đang choáng váng, Hạ Cẩn bên cạnh rất nhanh treo lên vẻ mặt không ủng hộ, chính nghĩa lạnh lùng nói: “Khỉ gió A Đằng a, không phải tớ đã nói với cậu, tiểu Bố Bố sắp tới đây cậu còn mang một đứa về. Cậu đùa như vậy thật không vui a, cẩn thận người ta nổi giận chạy mất bây giờ, đến lúc đó cậu có muốn đuổi theo cũng không biết chỗ đuổi. Bọn tớ sẽ không đi uống rượu giải sầu với cậu đâu à, quả nhiên là tên cặn bã.”
Triệu Tư Đằng thiếu chút nữa phát điên, thật muốn mang cái tên bá láp nói không ngừng này ném thẳng ra ngoài cửa sổ, như vậy thế giới mới hoàn toàn yên tĩnh. Anh vội vàng bước qua, kéo cửa, đẩy người ra ngoài, quay đầu nói với Bố Tranh, “Em lau khô đầu rồi nghỉ ngơi chút đi.”
“Này, A Đằng cậu là tên cặn bã a, tớ phải nói với tiểu Bố Bố, không thể để cậu lừa…” Hạ Cẩn một đường la hét bị Triệu Tư Đằng lôi ra ngoài.
“Cậu mau ngậm miệng cho tớ.” Triệu Tư Đằng đóng cửa, đem cậu ta quăng đến cửa nhà, hạ thấp giọng nói: “Lộn xộn cái gì, có khi nào tớ dẫn người về a, bên trong là Bố Bố được không. Cậu đừng nói hưu nói vượn trước mặt em ấy.”
“É...” Hạ Cẩn há hốc mồm cười khan nửa ngày, thành thành thật thật gật đầu, “Thật có lỗi thật có lỗi, tớ làm sao biết là Bố Bố a, tớ cứ tưởng cậu ở sau lưng Bố Bố lén ăn thịt ha ha.”
“Câm miệng của cậu lại,” Triệu Tư Đằng bất đắc dĩ nghiến răng nghiến lợi, “Tớ khi nào thì lén ăn thịt? Còn nói lung tung.”
“Cậu không thể trách tớ nghĩ sai a,” Hạ Cẩn thực vô tội rụt cổ một cái, “Cậu xem tiểu Bố Bố em ấy ngồi trên giường, còn lau tóc, tớ làm sao biết được hai người là quan hệ thuần khiết mà không phải là đang chuẩn bị làm gì đó, hoặc là làm gì đó xong chuẩn bị tạm biệt a.”
“Nhanh cút...”
“Ẻ, được được, này, di động cậu vang kìa.” Hạ Cẩn gật đầu gật đầu rồi lại gật đầu, tốt bụng chỉ chỉ túi quần anh, sau đó ngẩng đầu cứ như thấy quỷ, vươn cổ nuốt khô ngụm nước bọt, “Tớ đi nha A Đằng, cậu bảo trọng!”
Triệu Tư Đằng mặc kệ cậu ta, chạy còn nhanh hơn trốn quỷ. Lấy di động ra nhìn nhìn, lập tức choáng váng, vô ý thức xoay người nhìn lên cầu thang, Bố Tranh đang cầm điện thoại đứng nơi đó, mà cuộc gọi đến của anh hiển thị ‘Bố Bố’...
Triệu Tư Đằng thầm mắng một tiếng, ân cần hỏi thăm cả nhà Hạ Cẩn một lần. Trong lòng bồn chồn, nghĩ có lẽ Bố Tranh chỉ muốn gọi điện cho Never, thật ra em ấy không biết gì cả...
“Sao em ra ngoài, bên ngoài không có điều hòa, rất lạnh...”
“Triệu Tư Đằng.”
Triệu Tư Đằng bị em ấy gọi, nửa câu sau liền nghẹn trong cổ họng. Bố Tranh cầm điện thoại nhìn hồi lâu, “Anh là Never?”
“Ừ…” Triệu Tư Đằng bị chánh chủ hỏi tới, lúc này xem như tránh không thoát, trong lòng đấu tranh nửa ngày, dù sao sớm muộn gì cũng phải nói, chi bằng bây giờ cứ nói thẳng.
|
Chương 49: Bước đầu dưỡng thành thói quen
Bố Tranh nghe được người con trai tiến vào nói Bố Bố gì đấy, lặng đi một chút, nghĩ người này không phải là quen biết trong game chứ? Nhưng rất nhanh thì thấy Triệu Tư Đằng mặt đen lên mang người kéo đi.
Bố Tranh cảm thấy có chút kỳ quặc, tuy không hiểu hai người kia đang làm trò bí hiểm gì, nhưng trong lòng có loại cảm giác phá đất xông ra, kéo mở cửa đi đến chỗ cầu thang, liền thấy phía dưới hai người còn đang nói chuyện. Triệu Tư Đằng nói người bên trong chính là Bố Bố... Trong lòng cậu bộp một tiếng, ma xui quỷ khiến lấy di động ấn dãy số của Never.
Cậu trước kia chưa bao giờ gọi điện cho Never, tuy hai người đã trao đổi số di động lâu rồi, nhưng vẫn luôn gửi tin nhắn. Điện thoại thông qua, rất nhanh phía dưới vang lên nhạc chuông. Người con trai đang tranh luận với Triệu Tư Đằng ngẩng đầu mắt liếc thấy cậu, như gặp quỷ mà bỏ chạy.
Bố Tranh nghĩ vẻ mặt mình bây giờ chắc chắn rất dữ tợn, cậu gọi điện cho Never, di động Triệu Tư Đằng vang lên, còn cần phải tiếp tục phân tích sao? Mệt mình lo lắng bao lâu nay, lo lắng làm sao nói với Never Bố Bố là nam...
Bố Tranh cảm thấy mình nếu là con gái, hiện tại khẳng định sẽ tát thẳng mặt Triệu Tư Đằng một tát, là con trai khẳng định sẽ đấm thẳng bụng anh ta một đấm! Nhưng cậu không làm gì hết... Nghĩ đến mình cũng có chuyện lừa gạt anh ta, vậy coi như huề nhau?
“Có phải anh luôn biết Bố Bố chính là kỵ sĩ Demon? Biết tôi là nam?
“Ừ...” Triệu Tư Đằng như trẻ con mắc lỗi, đứng rất quy củ chờ Bố Tranh thẩm vấn, “Nhưng mới đầu không biết, sau đó Phong Hoa Tuyết Nguyệt nói với anh.”
“A? Làm sao anh ta biết ?!” Bố Tranh sửng sốt, mình không có nói với Phong Hoa Tuyết Nguyệt a.
“Hình như Thần Keo Kiệt lỡ miệng, Phong Hoa Tuyết Nguyệt cảm thấy em là đến chỉnh anh mới nói cho anh biết.”
“Khỉ, sau đó anh liền chỉnh tôi đúng không!” Bố Tranh giậm chân.
Triệu Tư Đằng đánh chết không thừa nhận, mặc dù ban đầu ôm thái độ chỉnh người mà thu đồ đệ, có điều sau đó cũng đối xử rất tốt với Bố Bố a.
“Khỉ, thật không nghĩ tới Never và Đẹp thay một đóa hoa lài là một người, anh trở mặt cũng nhanh quá đi.”
“A? Khoan khoan!” Triệu Tư Đằng choáng váng, nhanh chóng giải thích, “Đẹp thay một đóa hoa lài không phải anh, là Hạ Cẩn, chính là người vừa rồi. Khụ khụ, anh chỉ dùng danh nghĩa của cậu ta đi gặp em thôi.”
“Còn thế nữa, anh xem ông đây là thằng ngốc mà đùa giỡn à.” Bố Tranh buồn bực lầu bầu, vậy hóa ra Never người ta không có bị cậu hốt, toàn bộ là mình tự chơi tự đùa. Cứ nghĩ đến lừa đảo còn bị lừa đảo lừa… làm người quá thất bại.
“A, em đừng giận.” Triệu Tư Đằng vội vàng nói: “Về phòng anh trước đi, bên ngoài lạnh cẩn thận bị cảm. Vào rồi nói.”
Bố Tranh bị anh ta đẩy vào trở lại, buồn bực muốn gào thét, “Tôi nói với anh… Chúng ta xem như huề đi, tôi lừa anh một lần anh gạt tôi một lần. Hèn chi cứ thấy anh khen Never tốt thế này thế nọ, hóa ra anh chính là Never.”
Triệu Tư Đằng nghe em ấy nói không truy cứu, lập tức vững dạ lại, tim treo ở cổ họng cũng về chỗ, “Anh tốt hơn tên Hạ Cẩn kia nhiều.”
“Khỉ a, tôi nói này, anh có thể đừng trưng cái vẻ mặt vô cảm đó ra khi nói một câu lạnh như vậy không, đông chết người rồi.” Bố Tranh không để mặt mũi cho người nào đó.
Triệu Tư Đằng cười cười, chỉ mặt mình nói: “Vậy em muốn nói chuyện dịu dàng? Phải vậy không? Anh tốt hay không là do em nói, lần trước em mới nói qua anh lớn lên đẹp trai gì đó, đừng có chối.”
Bố Tranh bị một câu của anh ta khiến không nhịn được, trên mặt ửng đỏ, cảm thấy mình bị anh ta xoay tròn mà trêu đùa, dám nói với chính người ta rằng anh ta đẹp trai tính tình không tệ. Có điều tên Triệu Tư Đằng kia bộ dáng quả thực không tồi, tuy bình thường thích trưng cái mặt chết nhưng cười lên cũng cảm thấy rất dịu dàng.
Ảo giác... Trong đầu Bố Tranh lập tức nhảy ra hai từ này, sau đó hừ một cái, “Dịu dàng cái đầu quỷ bự a, cơm sao còn chưa tới, đói chết tôi. Không phải anh không gọi người đem đến chứ, lại trêu tôi.”
“Sao có thể, em bị đói anh đau lòng a.” Giọng điệu Triệu Tư Đằng nửa đùa nửa thật, nhưng nói xong bản thân cũng nín thở, sau đó vẻ mặt tự nhiên đi ra ngoài nhìn xem cơm tới chưa.
Bố Tranh cười cứng ngắc, nhìn Triệu Tư Đằng mở cửa ra ngoài mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu phút trước cơ bản không nghĩ qua Triệu Tư Đằng chính là Never, có điều lúc này đã biết, không thể không thừa nhận, khí tức Triệu Tư Đằng và Never trong game rất giống nhau, chỉ có thể thừa nhận mình quá ngốc đã không nhìn ra.
Vừa rồi anh ta nửa đùa nửa thật, khiến Bố Tranh hoảng hốt, đột nhiên nhớ lại trong game Đẹp thay một đóa hoa lài nói với mình, Never thích Bố Bố… Hiện tại cậu không rõ kia đến cùng có phải là Đẹp thay một đóa hoa lài nói không, hay có lẽ là Never? Nhưng bất kể ai nói, trước kia không có gì nhưng hiện tại lại có chút bối rối.
Bố Tranh nghĩ, Triệu Tư Đằng anh ta sẽ không thật sự thích mình chứ? Anh ta có thừa nhận thích con trai, trong game cũng có nói qua, vậy lời vừa rồi là nói giỡn hay vô ý? Trước đó anh ta đội lên danh nghĩa Đẹp thay một đóa hoa lài chạy tới gặp mình là vì cái gì?
“Em muốn ăn trong phòng không ? Anh mang đồ vào?”
Triệu Tư Đằng đột nhiên đẩy cửa đi vào dọa Bố Tranh nhảy dựng. Cậu nhanh chóng gật đầu, thật ra cậu cả đối phương hỏi gì cũng chưa có nghe rõ. Cậu nhìn bóng lưng Triệu Tư Đằng vội vàng lắc đầu, nghĩ mình quả nhiên vô cùng tự kỷ…
Triệu Tư Đằng cầm đồ ăn vào trong phòng, đặt ở bàn bên cạnh, hai người ăn tạm một bữa.
“Buổi trưa tạm vậy đi, em ăn xong rồi ngủ một lát, buổi tối dẫn em ra ngoài ăn một bữa ngon.” Triệu Tư Đằng nói xong, nhìn Bố Tranh đang cúi đầu ra sức ăn cơm, “Bố Tranh… Em không giận chứ?”
Bố Tranh “Ừm” một tiếng, nói: “Tôi giận cái gì, là tôi tới lừa anh trước, xem như tự làm tự chịu. Anh cũng không chọc đến tôi, mới đầu khi ấy là do bị lừa trang bị, gọi điện thoại cho trung tâm hỗ trợ, bên đó lải nhải ‘Thật sự xin lỗi chúng tôi cũng không có cách nào’, mà nhỏ kia thì tìm không thấy. Sau đó anh đá tôi khỏi công hội, nhất thời tức giận quá nên đổ hết lên đầu anh, ngược lại phải là anh đừng để bụng.”
Bố Tranh nói xong chỉ thấy Triệu Tư Đằng bên kia cười rất lịch sự, lập tức như mèo bị giẫm trúng đuôi, xù lông, “Khỉ, cười cái gì mà cười. Anh cũng biết ông đây là nam còn nhịn lâu như vậy, sao không nhịn chết luôn đi a. Nhìn ông đây cả ngày làm dáng nũng nịu anh không thấy buồn nôn à, ngược lại tôi buồn nôn kinh tởm chết được...” Nói xong cậu lại muốn gào thét, chuyện xưa nghĩ lại mà kinh a, nhớ đến mình uốn éo thời gian dài như vậy, thế mà...
“Còn nói không giận, ăn nhanh đi, lát nữa lại giận đến không ăn được.” Triệu Tư Đằng vội vàng vuốt lông cậu.
“Rắm, tôi ăn hết không chừa cho anh, anh biến đi.” Bố Tranh nói xong liền điên cuồng lùa đồ ăn.
Triệu Tư Đằng sợ em ấy nghẹn, đứng lên lấy ly sữa bò nóng đưa qua cho em ấy. Bố Tranh dùng ánh mắt khinh bỉ, ý muốn nói ông đây là đấng mày râu biết không, dám mang sữa bò dụ ông à. Có điều khinh bỉ xong vẫn uống như thường...
Triệu Tư Đằng cũng không vạch trần em ấy, chờ em ấy ăn xong uống xong dọn rác ra ngoài, “Em ngủ ở đây một lát đi, tỉnh dậy dẫn em ra ngoài chơi, anh ở trong thư phòng, có gì cứ gọi anh.”
“Được.” Bố Tranh lau miệng rồi chui vào trong chăn. Giường của Triệu Tư Đằng so với cái giường đơn nhà mình lớn hơn nhiều, gần như là hình vuông, hơn nữa vô vùng mềm mại, drap giường màu xanh đậm còn có mấy cái gối dựa hình vuông màu đen.
Triệu Tư Đằng ra khỏi phòng liền thở một hơi, lần đầu tiên ở cùng với người khác mà phải cẩn thận từng tí, cảm giác thực... vi diệu... Anh là người lúc đi học không cần phí sức thành tích cũng rất tốt, tuy thời điểm đi làm không thuận lợi, nhưng sau đó dựa vào chút khả năng viết lách bắt đầu viết sách, chỉ cần tiền viết sách đã đủ cho anh dùng, sau đó cũng không đi làm.
Triệu Tư Đằng lần đầu tiên đối xử cẩn thận từng li từng tí với một người, lần đầu tiên để ý cảm nhận của người khác về mình như thế nào...
Triệu Tư Đằng ở thư phòng ngồi thật lâu, di động để trên bàn đột nhiên bắt đầu rung rè rè, cuộc gọi đến của ‘Hạ Cẩn’, thế là không chút do dự cắt đứt. Điện thoại trên bàn kiên nhẫn tiếp tục vang lên ba lượt, đều bị dập máy, sau đó chuyển qua báo tin nhắn đến.
Nhìn nhìn tin nhắn, Triệu Tư Đằng cười cười, Hạ Cẩn hỏi anh có trực tiếp đẩy ngã ăn tươi chưa. Anh cả nghiêm túc thổ lộ còn chưa nói ra, hiện tại đang ở tình trạng lặn ngụp trốn vào thư phòng để bình tĩnh. Vừa rồi Triệu Tư Đằng thuận miệng thử xem phản ứng của Bố Tranh, cảm thấy trước tiên nên ở chung một hồi rồi nói với em ấy thì tốt hơn, ít nhất sẽ không để Bố Tranh thấy đường đột, nhưng thỉnh thoảng nên lộ ra chút mập mờ cũng cần thiết, này gọi là sách lược ‘đun nước nấu Bố Bố’. Anh vẫn cảm thấy thói quen là một loại chuyện rất đáng sợ, vậy nên bước đầu tiên là phải từ từ bồi dưỡng thói quen.
Lúc ba giờ hơn Triệu Tư Đằng lặng lẽ đi qua xem Bố Tranh một chút. Người nọ nằm nghiêng trên giường, trong ngực ôm một gối dựa màu đen, nắm đến nhăn nhúm, tóc cũng rối bời, tiếng ngáy khẽ vang lên. Thế nhưng Triệu Tư Đằng càng nhìn càng thấy thích, càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Đang lúc anh dựa ở khung cửa thưởng thức con mồi của mình, di động không biết đều rung rung. Triệu Tư Đằng vội nhấn xuống một cái, tuy để rung, nhưng tiếng rè rè cũng không nhỏ, tránh đánh thức Bố Tranh. Tin nhắn là Lâm Kỳ gửi tới, nói anh ngày ký sách đến sớm chút, có mấy điều cần dặn dò.
Triệu Tư Đằng xem xong trong lòng bộp một tiếng, chợt nhớ tới, vừa rồi Hạ Cẩn đột nhiên xông vào mà bị lộ, anh không có chút chuẩn bị gì, chỉ cố lấy thái độ ngoan ngoãn nhận lỗi, quên mất không nói mình chính là Demon...
Lau mặt, Triệu Tư Đằng thật sự đầu đầy hắc tuyến, hai người vừa mới nói huề nhau. Giờ thì tốt lắm, đến hôm đó Bố Tranh biết mình là Demon nhưng vẫn luôn gạt em ấy...
Bố Tranh tỉnh lại thì thấy Triệu Tư Đằng vẻ mặt bối rối tựa ở khung cửa, trong tay nắm chặt di động, không biết đang làm gì, nhìn cứ như thần giữ cửa. Theo Triệu Tư Đằng giải thích, anh ta là đang suy nghĩ buổi chiều rốt cuộc đi nơi nào ăn mới ngon...
Buổi tối hai người thu dọn một chút rồi ra ngoài ăn lung tung, gọi đầy một bàn đồ ăn đặc sắc, cuối cùng tiêu diệt toàn bộ cả mẩu vụn cũng không chừa, ăn xong vẫn còn chống đỡ tự đi được, sau đó quăng luôn ý nghĩ lái xe về, hai người dạo dạo đi về.
“Phía sau có ghế dựa, sao không ngồi xuống mà chơi?” Triệu Tư Đằng kỳ quái nhìn thoáng qua Bố Tranh bên cạnh, đứng trước máy tính khom khom lưng cầm chuột. Tư thế này nhìn rất khó chịu, cứ để như vậy mà chơi game chưa tới một lúc đã đau thắt lưng.
“Tôi cũng muốn ngồi a, nhưng tôi no căng đến không ngồi được nữa.” Bố Tranh cau mày, nghiêm túc nói.
Triệu Tư Đằng nhìn bộ dáng em ấy thực dở khóc dở cười, “Lần sau ăn ít chút, có thể mang về làm bữa khuya.”
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Bố Bố! Tiểu quái bên cậu chạy kìa
[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Mau đuổi theo, chạy mất bây giờ
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Bố Bố hôm nay cậu đặc biệt kém a
[Đội ngũ] [Never]: Em ấy ngồi không được, đang đứng chơi
[Đội ngũ] [Never]: Vũ Điệu cậu trông nhiều quái hơn chút đi
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: A? Sao phải đứng chơi?
[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: 凸! Ngồi không được ?! Cậu là cầm thú à!
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: A a a a, A Đằng cậu là người xấu, gửi tin nhắn cho cậu cậu cũng không trả lời, ra là cậu đã hóa thú!
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: = =
Triệu Tư Đằng nhìn đội ngũ như vỡ tổ, cũng không giải thích, tâm tình vô cùng tốt tiếp tục đẩy Boss, hơi nghiêng đầu liền thấy được Bố Tranh đang mờ mịt xoay đầu hỏi anh, “Tôi chỉ ăn nhiều một chút sao bọn họ phản ứng lớn quá vậy?”
“Không biết, có thể bọn họ hôm nay đều hăng máu gà.” Triệu Tư Đằng thực nghiêm túc trả lời. Bố Tranh gật đầu tiếp tục phấn đấu cùng game.
Chờ bọn họ đẩy Boss xong, ra khỏi phụ bản chợt nghe Bố Tranh bên cạnh đột nhiên “Khỉ” một tiếng, giận dữ nói: “Khỉ, trong đầu mấy người này toàn mấy thứ gì đâu.”
Triệu Tư Đằng “Hửm”một tiếng, thò đầu qua màn hình em ấy, liền nhìn thấy Đẹp thay một đóa hoa lài phát quá thật nhiều mật ngữ cho Bố Bố.
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Ư ư ư, tiểu Bố Bố em bị chó sói xám ăn sạch a
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Ư ư ư, tiểu Bố Bố hoa cúc có sưng không
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: A Đằng có lợi hại không a
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Hai người phải kiềm chế! Không thì tới ngày offline em sẽ bẹp dí trên giường!
|
Chương 50: Thổ lộ
Bố Tranh xù lông, từ chỗ Never đoạt lấy đội trưởng, Bố Bố không chút do dự đem tất cả đá ra ngoài. Khiến kênh phụ cận bên cạnh một chuỗi sói tru, đều đang hô to oan uổng.
[Phụ cận] [Bố Bố]: Đều cút đi lăn tròn đi!
[Phụ cận] [Vũ Điệu Đom Đóm]: = = Cái tên không nghĩa khí, ngay cả tớ cũng đá
Bố Tranh lầm bầm mấy tiếng, rất đắc ý, đang nghĩ nếu không thì cùng Never đi làm một chút hoạt động mới ra, nghe nói là thu thập đạo cụ nhiệm vụ, có thể đổi đồ tốt. Nhưng xoay màn hình, đại tế tự bên cạnh không biết khi nào đã mất bóng.
Thò thò đầu, Triệu Tư Đằng còn đang chăm chú nhìn màn hình, thỉnh thoảng đánh chữ, cũng không biết đang làm gì. Bố Tranh mở bản đồ, điểm nhỏ Never ở bên cạnh kho hàng.
Bố Bố vừa lúc muốn tới kho hàng lấy ít thuốc thể lực, gọi thú cưỡi ra chạy tới. Chỉ có điều từ xa xa đã thấy người mình không muốn gặp nhất —— Hạnh phúc, ở nơi nào...
Hạnh phúc, ở nơi nào cùng Never đứng mặt đối mặt, tiểu cung tiễn thủ váy ngắn màu xanh biếc rất nhanh liền hoạt bát lên, ở quanh Never xoay xoay mấy vòng.
Ở cạnh kho hàng còn có thể làm cái gì, nói không phải giao dịch mà là thuần treo máy ai cũng không tin a. Bố Tranh thấy thế lập tức giậm chân, “Triệu Tư Đằng, nhỏ đó đòi anh cái gì !? Kệ nhỏ a.”
“Hửm?” Triệu Tư Đằng ngẩng đầu nhìn cậu một cái, cười cười nói: “Không có gì.”
“Khỉ, cái gì gọi là không có gì a, đã nói với anh nhỏ đó là lừa đảo a, anh còn đưa đồ cho nhỏ, đầu anh bị nhấn nước à.” Bố Tranh bước qua, Never quả thật đang giao dịch với Hạnh phúc, ở nơi nào, trong khung giao dịch bỏ 1000 kim tệ, thiếu chút nữa nhấn xác nhận.
Dù cho Bố Tranh kích động nói một trận, phản ứng của đối phương vẫn nhàn nhạt, một bộ dáng không có gì to tát hoàn toàn khiến cậu phát hỏa, đưa tay tới cướp con chuột.
“Ấy, đừng nóng giận, cẩn thận chút...” Triệu Tư Đằng hơi buồn cười, nhìn bộ dáng gấp gáp của em ấy mà cảm thấy thực đáng yêu, cảm xúc trong lòng so với biểu cảm trên mặt lấp lánh hơn rất rất nhiều, thấy em ấy cướp chuột của mình, liền giơ tay ngăn lại. Bố Tranh không cướp được đương nhiên sẽ không cam lòng lại tiếp tục cướp, thiếu chút nữa đụng phải ly nước bên cạnh.
Triệu Tư Đằng thuận thế duỗi tay bắt lấy, kéo tay em ấy, một tay giữ chặt người, “Em gấp cái gì, cẩn thận bỏng.”
Bố Tranh thiếu chút nữa đụng trúng ly nước nên cũng không dám cướp nữa, chỉ hung dữ nói: “Sao anh lại để để ly nước cạnh máy tính chứ, đổ lên bàn phím xem anh còn xài kiểu nào.”, sau đó nhìn thấy Hạnh phúc, ở nơi nào trên màn hình còn tức giận nói thêm một câu: “Thật sự tôi cảm thấy nhỏ này vô cùng giống Tuyết Nhi Bảo Bối, đúng rồi, nếu không phải tại nhỏ tôi sẽ bị anh trêu thảm như vậy sao!”
“Được rồi, không thả dê sao dụ được sói, 1000 kim tệ dù sao cũng không có bao nhiêu. Anh cho cô ta một ít trước, nói cô ta tới tham gia offline, đến lúc đó em nhìn thấy người chẳng phải sẽ biết có phải hay không sao.” Triệu Tư Đằng vuốt lông, “Nhưng theo em nói thì anh thật sự phải cám ơn cô ta a.”
“Khỉ, anh nói cái gì vậy, trêu tôi rất vui sao!” Bố Tranh nổi giận.
“Ưm —— ” Triệu Tư Đằng mơ hồ không rõ kéo dài âm, như đang suy tư, “Cảm giác không tệ.”
“Khỉ, anh là cái tên...” Bố Tranh lại bị giẫm đuôi, thật muốn vung một đấm sủng hạnh thẳng vào cái mũi của anh ta, có điều tay bị anh ta nắm, hơn nữa cả người đều bị nhốt trong cánh tay, thật sự là rút không ra.
Cậu giãy hai cái mới phát hiện có điểm không đúng, hai người bọn họ kề thật sự quá gần, mình nếu đột ngột cúi đầu, gần như có thể mũi đụng mũi. Bố Tranh ngây ngốc một chút, trên người liền cứng ngắc, lời nói phân nửa đã không còn thốt ra được, không khí vốn mập mờ lại càng vi diệu.
Triệu Tư Đằng ngược lại khàn giọng cười một tiếng, ấn chuột, giao dịch kim tệ cho Hạnh phúc, ở nơi nào, sau đó không quan tâm đến game nữa. Anh đem người kẹp giữa bàn máy tính và mình, vì Bố Tranh đang đứng mà anh thì đang ngồi, cho nên cần phải ngẩng đầu lên nhìn người. Anh cũng không nói chuyện, chỉ có điều ánh mắt dường như đang hỏi, tại sao không nói.
Bố Tranh bị anh ta nhìn, không chịu thua kém mà đỏ mặt, trên mặt vốn chỉ có chút chút phát nhiệt, sau đó liền thiêu cháy. Trong lòng cậu thầm khỉ một tiếng, da mặt dày gặp phải da mặt dày hơn, thầm mắng rõ ràng đối phương ngẩng lên nhìn mình, ánh mắt kia sao lại có thể kiêu ngạo như vậy, “Buông tay buông tay, tôi quay về chơi game.”
Triệu Tư Đằng vẫn không nói, chỉ đứng lên, tiến gần hơn. Anh ta cao hơn Bố Tranh một chút, nhưng Bố Tranh cảm thấy không quen, cúi xuống giờ lại biến thành ngẩng lên, hơn nữa dán càng chặt, không tự chủ rụt cổ. Lúc này cậu giống như đang dán vào trong ngực người ta, vội vàng đẩy anh ta một cái.
“Bố Tranh.”
“Cái gì?”
Triệu Tư Đằng gọi xong người ta lại không lên tiếng, Bố Tranh cách nửa ngày thật sự không chịu được mới hỏi một câu. Hai người rõ ràng mặt đối mặt còn bày đặt kêu với gọi, khiến cậu có phần không được tự nhiên.
“Bố Tranh, anh thích em, anh cảm thấy em chắc là đã biết.”
Triệu Tư Đằng đột ngột nói khiến Bố Tranh choáng váng, cậu mặc dù có suy nghĩ qua chuyện đó, nhưng người nọ thực nghiêm túc chính miệng nói ra hiệu quả khẳng định không cùng một dạng. Cậu hơi hơi rung động, há hốc sững sờ hơn mười giây. Đây là được thổ lộ sao...?
Cằm Bố Tranh có chút mỏi mới hoàn hồn lại, vừa muốn nói chuyện, Triệu Tư Đằng đã mở miệng, không cho cậu lên tiếng, “Anh biết em không phải cong, có thể sẽ cảm thấy rất kinh ngạc hoặc chán ghét. Có điều anh vẫn muốn chính miệng nói với em một tiếng, tuy rất muốn em tiếp nhận anh, nhưng anh cũng sẽ không ép em.” Anh ta nói rồi cười cười, “Nếu mãi không nói rồi xem như chuyện gì cũng không có, anh sẽ cảm thấy mình thật tồi.”
Triệu Tư Đằng nói xong, hung hăng thở ra một hơi, thầm nghĩ mình vẫn thật tồi a, loại hình huống này hẳn là nên ôm lấy người trong ngực hôn sâu mới đúng. Nhưng là… anh không dám, thật sự sợ hôn xong người liền chạy, đến lúc đó không biết đi đâu mà tìm.
Bố Tranh khiếp sợ xong chỉ còn lại mặt đỏ cùng tim đập, nghe được anh ta nói cái gì ‘chán ghét’ mới nhớ tới, mình không phải dạng thần kinh quá thô chứ, bị một người cũng là con trai thổ lộ một chút cảm giác chán ghét cũng không có. Không có chán ghét cũng không có nghĩa có khả năng tiếp nhận… Trong lúc nhất thời cổ họng cậu phát không ra tiếng, cứ như bị câm, vô cùng không tự nhiên, ánh mắt bay loạn.
Triệu Tư Đằng thấy em ấy không nói lời nào cũng không ngẩng đầu nhìn mình, trong lòng nguội lạnh phân nửa, có điều cảnh tượng này anh cũng đã tưởng tượng qua rất nhiều lần. Anh chỉ có thể nới lỏng tay, từ từ buông ra, cuối cùng cầm ly nước trên bàn uống một hớp, lại nhìn nhìn đồng hồ trên tường, “Muộn rồi, nên đi ngủ, đừng chơi nữa.”
“… A, ừ.” Bố Tranh cảm giác mình vẫn còn ở trạng thại bán câm, cả giọng cũng bị biến âm. Sau khi Triệu Tư Đằng rời đi cậu mới thở dài một hơi, lại cảm thấy độ ấm điều hòa mở không đủ, thoáng cái đã lạnh đi rất nhiều.
Người con trai xoay mình rời đi giống như bình thường, nhìn không ra có cái gì thay đổi, từ ban công lấy khăn lông đưa cậu, rồi đi thu dọn đồ đạc. Lúc Bố Tranh đi tắm còn cảm giác hồn mình chạy đi chưa tìm về được, ở trạng thái ngu ngu ngơ ngơ.
Chờ cậu tắm xong mặc áo ngủ đi ra mới nhớ tới trưa nay mình ngủ trong phòng Triệu Tư Đằng, vậy bây giờ… Cậu lề mề một lúc, cuối cùng bản thân cũng bị chính thái độ ngượng ngùng của mình làm cho buồn nôn, dứt khoát đẩy cửa vào phòng ngủ Triệu Tư Đằng.
Triệu Tư Đằng lấy chăn và drap giường mới trong phòng của khách ra thay, lúc cậu đi vào anh đang sửa sang lại, nói: “Đều thay mới rồi, hôm nay em ngủ ở đây đi.”
“Tôi ngủ chỗ này?” Bố Tranh nhìn nhìn giường, drap giường và chăn đã thay nhưng màu sắc vẫn không đổi, đầu giường đặt hai gối đầu cùng bốn gối dựa.
“Ừ.” Triệu Tư Đằng đương nhiên nhìn ra em ấy do dự cái gì, cười một tiếng, “Giường lớn như vậy không đủ em ngủ sao, nhào lộn cũng không thiếu chỗ đâu. Hay là, em muốn cùng anh ngủ ở phòng cho khách?”
Không đợi Bố Tranh nói, Triệu Tư Đằng đã cầm đồ ra ngoài, “Anh cũng tắm rồi đi ngủ, sáng mai dậy sớm, nghe Hạ Cẩn nói mọi người buổi chiều mới tới, dưỡng đủ tinh thần buổi tối offline.” Sau đó là một tiếng kéo cửa rất nhẹ, cửa phòng đóng lại, kín kẽ.
Bố Tranh hất hất tóc làm rối tung, mặc áo ngủ vẫn hơi lạnh, bò vào chăn trùm kín, lúc này mới cảm thấy dễ chịu chút ít. Cậu nắm lấy cái gối dựa ôm vào trong ngực, mềm mềm êm êm, có điều ngay cả gối dựa cũng thay mới, không nén nổi lầm bầm một tiếng, giữa trưa cậu cũng lăn đủ rồi, giờ mới đổi lại làm cái gì...
Thế là Bố Tranh buồn bực, xúc động, phát điên, mất ngủ...
Có người nói buổi trưa ngủ một giấc buổi tối khó lên giường, cậu cầm điện thoại nhìn nhìn, đã hơn hai giờ sáng, nếu không ngủ ngày mai lại phải dán cặp mắt đen rêu rao khắp nơi. Nhưng vấn đề là... cậu thật sự mất ngủ, trong đầu toàn là lời thổ lộ của Triệu Tư Đằng...
Bố Tranh ở dưới chăn trở mình, mất ngủ, mất ngủ muốn chết, chẳng lẽ là quá hưng phấn...
... ...
Triệu Tư Đằng thẳng đến thư phòng ngồi, ở phòng cho khách thật sự quá lạnh, cũng may thư phòng tuy không có giường nhưng có điều hòa. Máy tính không mở, đèn cũng không bật, trong phòng rất tối, chỉ có màn hình di động phát sáng, tối khuya đột nhiên nhìn thấy tựa như ma trơi, sáng rồi tắt, tắt rồi sáng.
Điện thoại rè rè rung, anh cầm lên nhìn nhìn, là tin nhắn Hạ Cẩn gửi đến, cuối tin còn tặng kèm một cái mặt cười bỉ ổi, nói bữa khuya cùng Lâm Kỳ đi ăn bò bít-tết, bảy phần chín rất rất không tệ, nhưng sợ quấy rầy đến anh và Bố Tranh nên không gọi hai người, lần sau cùng đi nếm thử vân vân vân.
Triệu Tư Đằng vô lực cười cười, tên này cũng không sợ quấy rầy người ta hai ba giờ mà vẫn gửi tin nhắn, đã trễ thế này mà còn đang ăn. Anh ấn nút hồi âm một tin ——Bảy phần chín ăn không tiêu, vẫn là chín đều tốt hơn.
Sau khi ấn xong điện thoại lại rè rè hai tiếng, hết pin tự động tắt, cũng không biết tin nhắn có gửi đi được không. Triệu Tư Đằng nghĩ, bảy phần chín quả nhiên vẫn không thể ăn, ăn xong tiêu hóa không được, tự tìm phiền phức. Tuy biết như vậy, nhưng chuyện đến trước mắt vẫn không nhịn được, nói ra, sau đó...
Khụ, ở đây ý là, Bố Tranh còn chưa chín tới mà anh đã ăn mất nên không tiêu :”>
Anh thở dài, ném điện thoại trên bàn, dưới bóng tối vươn tay mò cốc cà phê, có điều mò nửa ngày cũng không đụng trúng, chỉ có thể đứng lên mở đèn. Vừa đi đến cửa thì nhìn thấy ngoài cửa đứng một người, không phải Bố Tranh còn có thể là ai.
“Sao em lại dậy? Muốn đi WC? Bên tay phải, ngủ lờ mờ rồi.” Triệu Tư Đằng sững sờ, cho là em ấy muốn đi WC, kéo tay em ấy dẫn đi, “Nhanh đi rồi về phòng, bên ngoài rất lạnh.”
“Cũng không biết tay ai lạnh.” Bố Tranh hung dữ liên tục hừ mấy tiếng, dễ dàng bắt lấy tay Triệu Tư Đằng đang kéo cậu, nói: “Một mình ngồi trong tối đợi quỷ à, khuya rồi còn không đi ngủ muốn thành tiên sao.”
“Anh lập tức trở về...”
Triệu Tư Đằng ba từ ‘phòng cho khách’ còn chưa kịp nói ra đã bị lời tức giận của Bố Tranh bóp chết: “Phòng cho khách cái rắm a, không điều hòa đem anh đông thành cục băng bây giờ, mau đi ngủ cho ông.” Nói xong kéo anh vào phòng ngủ, bản thân bò vào lại ổ chăn, hơi nghiêng mình nằm xuống.
“Anh,” Triệu Tư Đằng nhìn giường trống đến hơn phân nửa, do dự… “Hay là đi…”
“Đi cái rắm, nhanh lên giường.” Bố Tranh quay đầu trừng mắt.
Triệu Tư Đằng nhìn bộ dạng kia của em ấy, không khỏi buồn cười, dáng vẻ xù lông tức giận vô cùng đáng yêu. Anh đi qua ngồi trên giường vươn tay xoa xoa tóc em ấy, “Xúc cảm không tệ, nhưng nói chuyện phải văn minh một chút.”
Bố Tranh rụt rụt trong chăn, né tránh móng vuốt anh ta, “Cứ rắm đấy, rắm rắm rắm rắm! Nhanh ngủ. A! Này, anh làm gì.”
Bố Tranh bị dọa hoảng sợ, thiếu chút nữa từ trên giường nhảy lên, người nọ dám thò tay vào trong chăn sờ mông cậu, mặc dù cách lớp áo ngủ, nhưng áo ngủ rất mỏng, tay người nọ rất lạnh, cậu không tự giác rùng mình một cái.
“Nơi này xúc cảm cũng không tệ,” Triệu Tự Đằng cười đặc biệt lịch sự, sau đó xoay người nằm xuống bên cạnh cậu, “Anh cũng rất thích chữ đó, rất rất thích.”
Rắm là thí, thí cũng có nghĩa là mông~
“Khỉ, anh…” Bố Tranh tức đến sắp phát điên, nghiêng người qua, người nọ đã nhắm mắt như không có gì, nhưng khóe miệng mỉm cười vô cùng chói mắt!
|