Cẩn Thận Kẻ Lừa Đảo!
|
|
Chương 36: Chữ ký
Sau khi hai người phóng sạch pháo hoa thì cùng logout. Bố Tranh nằm trên giường cầm di động hẹn giờ, đèn trong phòng đã tắt, ánh sáng từ điện thoại có vẻ rất chói mắt. Cậu nhàm chán ấn phím lục lọi danh bạ điện thoại, Never là tên tiếng anh, cho nên không chút kì lạ được xếp đầu tiên.
Bố Tranh giương mắt nhìn màn hình di động, nhìn lâu mắt có chút xót, cuối cùng cảm thấy mình như vậy thật sự là không suy nghĩ chín chắn. Lại nói, Never làm người vẫn rất tốt, mặc dù ít nói vô cảm không thích đáp lời người khác nhưng đối với mọi người trong công hội rất đều chiếu cố, càng đừng nói là cậu.
Nhìn số điện thoại của Never, ngón tay Bố Tranh lại vẽ mấy cái trên phím, cuối cùng mới cấp tốc nhấn vài nút. Trên màn hình hiển thị gửi tin nhắn thành công, cậu nhanh chóng tắt máy, sau đó ném điện thoại lên bàn nhỏ đầu giường.
Tin nhắn gửi qua thật sự rất ngắn gọn, chỉ có hai chữ ‘Ngủ ngon’.
Hôm sau Bố Tranh rời giường mở điện thoại mới nhìn thấy tin nhắn hồi âm của Never, cũng là hai chữ ‘Ngủ ngon’.
Hôm nay lúc mới tan học, Bố Tranh chuẩn bị thu dọn đồ đạc trở về ăn cơm log game, vừa muốn đi liền thấy bạn học cầm một gói bưu kiện chuyển phát nhanh đi đến, vỗ vỗ bả vai cậu, “Chuyên ngành chúng ta còn ai họ Bố không?”
Bố Tranh không hiểu gì, thò đầu nhìn nhìn, trên tay người nọ cầm một hộp chuyển phát nhanh, trên đó viết tên người nhận hai chữ ‘Bố Bố’.
Bố Tranh vội vàng chụp lấy, qua quýt xả đại cái lý do, nói mình quen người ta liền cầm đi, lúc chạy ra phòng học cơ mặt vẫn còn co giật. Thứ này thật sự là quá nguy hiểm, cũng không biết đồ ai gửi tới. Cậu xé tờ giấy viết tên ‘Bố Bố’ ra rồi vò nát ném vào thùng rác, để người khác thấy được rất mất mặt...
Bố Tranh tò mò nhìn nhìn cái hộp, giấy gói màu nâu, nơi người gửi có ký tên nhưng giấy than màu rất nhạt, nhìn không rõ lắm, chỉ có thể thấy chữ ‘Triệu’ đầu tiên. Cậu xé lớp băng dính bên ngoài mở ra, đồ vật bên trong còn được bọc một tầng bao plastic bảo hộ.
Bố Tranh lấy đồ ra, mắt liền mở to. Đồ gửi tới là một quyển sách, sách bìa cứng mới ra của Demon, cậu còn chưa kịp đi nhà sách mua. Mở trang đầu tiên, cậu càng choáng váng hơn, luống cuống tay chân suýt tí nữa thì ném sách đi rồi. Trang bìa nơi đó thế mà lại có chữ ký của Demon, phía dưới còn viết ‘Thân tặng Bố Bố’.
Bố Tranh kích động thiếu chút nữa run tay, cẩn thận sờ sờ chữ ký của Demon, vội vàng khép sách lại, tỉ mỉ nhìn nhìn mặt bìa, may mắn bưu kiện bọc rất kỹ, không có chút chút hư tổn nào, bằng không cậu đau lòng chết mất. Đây là lần đầu tiên cậu có được chữ ký của Demon.
Bố Tranh lúc này cả cơm trưa cũng không cần ăn, món ăn tinh thần quả thực rất hữu hiệu. Cậu nhanh chóng trở về nhà, mở máy tính vào game.
[Mật] bạn nói với [Never]: Em nhận được sách của Demon! Có chữ ký!
[Mật] bạn nói với [Never]: Là anh gửi cho em sao
Bố Tranh phát xong tin cho Never mới lặng đi một chút, hẳn không phải người khác gửi tới nhỉ, bồi thêm một câu hỏi. Lúc cậu nhìn thấy bưu kiện suy nghĩ đầu tiên là Never gửi tới?
Bên kia Never dường như đang trong phụ bản, hiển thị không biết vị trí, không thể lập tức ném qua tổ đội, nhưng mật ngữ trả lời vô cùng nhanh.
[Mật] [Never] nói với bạn: Ừ
[Mật] bạn nói với [Never]: Khoan khoan = = làm sao anh biết trường học em
Ngón tay Bố Tranh cứng đờ, trong lòng bộp một tiếng, mình rõ ràng không nói qua với Never trường học chuyên ngành gì gì, anh ta làm sao biết được? Không lẽ mình đã bị lộ tẩy?
[Mật] [Never] nói với bạn: Thần Keo Kiệt nói với anh
[Mật] [Never] nói với bạn: Anh đang ở phụ bản, lập tức ra ngoài, em đến Chủ Thành chờ anh
[Mật] bạn nói với [Never]: A, vâng
Bố Tranh điều khiển Bố Bố chạy đến Chủ Thành chỗ hằng ngày đợi Never, phần lớn thời gian sau khi cậu login cả hai đều sẽ đi hằng ngày trước, sau đó đánh Boss, rồi dạo dạo bản đồ.
Bố Bố tới chỗ hằng ngày liền thấy được Thần Keo Kiệt cùng Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Cậu lộc cộc lộc lộc xông qua nhảy lên bắn một cái vũ tiễn, chiêu thức tráng lệ oành oành một đống mảnh vỡ. Có điều... trong Chủ Thành không thể bật PK, đương nhiên đánh người không được.
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: = = phản đồ
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Tại sao mày nói với Never trường học của tao...
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Lão N nói gửi cho mày ít đồ, tao liền nói với anh ta
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: = = Bị anh ta phát hiện tao là nam thì làm sao hả
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Cái gì ?! Mày còn chưa nói với lão N à
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Chưa
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Ồ
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Chú em mày hôm nay rất không bình thường
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Chẳng lẽ ngốc cùng Never lâu cũng chuyển qua tuyến kiệm lời sao
Bố Tranh 囧, Thần Keo Kiệt sau đó không trả lời cậu, việc này trăm phần trăm là có vấn đề a. Nhưng Never rất nhanh đã tới, cậu cũng không kịp nghĩ, trực tiếp thêm đội tiến phụ bản hằng ngày.
Phụ bản hằng ngày không khó, hơn nữa mỗi ngày đều đi qua một lần, vậy nên tất cả mọi người làm riết thành quen. Bố Tranh nhìn boss số 1 ngã xuống, số 2 ngã xuống, số 3 ngã xuống... Ra khỏi phụ bản còn không dùng hết 15 phút...
[Mật] bạn nói với [Never]: = = Thần Keo Kiệt với Phong Hoa Tuyết Nguyệt làm gì mà liều mạng vậy
[Mật] bạn nói với [Never]: Hai pháp sư bọn họ đổi nghề đi dẫn quái sao
[Mật] [Never] nói với bạn: Không biết...
[Mật] bạn nói với [Never]: Em đi hỏi một chút
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Chú em = = rốt cuộc mày sao vậy
[Mật] [Never]: Vợ, vợ đối với tên con trai khác để tâm như vậy chồng sẽ ghen
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: =口= Cút
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Ách, phát nhầm
[Mật] bạn nói với [Never]: Anh cút ngay !!
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Không sao
[Mật] [Never] nói với bạn: Đi dạo bản đồ không? Anh mua mấy cái pháo hoa
[Mật] bạn nói với [Never]: = = Anh đang lãng phí tiền đó! Không cần mua nữa, rất mắc a
Lần trước Bố Tranh nói pháo hoa nhìn đẹp lắm, sau đó Never liền mỗi ngày mua một bao pháo hoa, mỗi ngày đốt tiền, khiến cho buổi tối Bố Tranh ngủ đều mơ tới pháo hoa, lấp lóe lấp lóe, lại nhìn nữa thì đúng là tra tấn a. Nhưng mỗi ngày thấy Never nói mua một đống pháo hoa, khóe miệng cậu vẫn sẽ không tự giác cong lên.
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Mày có biết Tuyết Nguyệt là nam không?
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: ...
Bố Tranh ngẩn người, nhìn thấy tin Thần Keo Kiệt sửng sốt một giây mới giật mình nhớ tới, ban đầu là mình gạt Thần Keo Kiệt theo đuổi Phong Hoa Tuyết Nguyệt, Thần Keo Kiệt luôn nghĩ anh ta là nữ.
|
Chương 37:Ba người nhiệm vụ vợ chồng
Bố Tranh nghe cậu ta đột nhiên hỏi tới, vậy khẳng định đã biết chuyện Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Nhớ mới đầu là chính mình nhất thời xấu tính đem bọn họ đùa giỡn, bây giờ thành dạng này, chủ yếu là lỗi của cậu...
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Thật xin lỗi
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Không sao, tao nhìn thấy anh ta thật kinh ngạc
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Khi đó tao nói giỡn, không nghĩ tới hai người...
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Hơn nữa lúc trước cũng là tao quấn lấy anh ta, anh ta đã nói nhiều lần với tao nhưng tao đều không tin, tao thiệt ngốc ha
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: A ?! Gặp Phong Hoa Tuyết Nguyệt! Bọn mày gặp mặt?
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Ừ
[Đội ngũ] [Never]: Em đang làm gì
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Anh chờ chút
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Chú em chú được a! Phái hành động = =
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Ha ha, đúng là lúc ấy có chút choáng váng
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Ngược lại không có tức giận, chỉ có chút mất mát thôi
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Khụ khụ, mày không tức giận là tốt rồi
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Tao nghĩ rất lâu, dù sao ở cùng Phong Hoa Tuyết Nguyệt cũng thật vui vẻ, cũng không phải bà xã thật sự, chơi game cùng nhau cũng không có gì không tốt
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: ... nói rất đúng...
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Tao đi trước, Never gọi
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Tao đi tìm Tuyết Nguyệt
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: À đúng rồi, mày cùng đừng mãi trêu lão N, hội trưởng đối với mày cũng rất tốt
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: = =... Ừ
Rõ ràng Never trêu mình nhiều hơn...
Cuối cùng Bố Tranh không chịu nổi quấy nhiễu, Never spam gọi liên tục, đẩy hết trò chuyện của cậu cùng Thần Keo Kiệt lên, còn chưa kịp lật lên lại tiếp một đống spam, Bố Tranh dứt khoát không lật nữa.
[Đội ngũ] [Bố Bố]: = =
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Chỉ có con nít mới làm chuyện như vậy!
[Đội ngũ] [Never]: Đi phóng pháo hoa hay đi bắt đom đóm?
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Sao cũng được...
[Đội ngũ] [Never]: Chúng ta còn chưa làm nhiệm vụ vợ chồng, nhẫn cũng chưa thăng cấp
[Đội ngũ] [Bố Bố]: =0= Đi thăng cấp nhẫn cũng được
[Đội ngũ] [Never]: Ừ
Never mở đi theo, mang Bố Bố xuyên qua nửa Chủ Thành, tìm NPC kết hôn nhận nhiệm vụ. Khi kết hôn sẽ cho người chơi một cặp nhẫn, thuộc tính có thể tẩy, thuộc tính cơ bản đương nhiên sẽ không quá tốt, tẩy nhẫn cũng cần tài liệu, nhẫn đã tẩy qua còn cần làm nhiệm vụ thăng cấp, nâng cao thuộc tính từ từ, nhìn thế nào cũng là một nơi đập tiền.
Bố Bố đi theo Never, đối phương giao dịch qua hai lốc 24 đá tẩy nhẫn, sau đó liền nhìn thấy trên người Never kim quang lấp lóe lấp lóe, liên tục tẩy mấy chục lần, lóe lóe đến cậu hoa mắt.
Bố Tranh nhìn 24 cục đá, ấn xuống một cái, chuột lần nữa thả đến trên nhẫn xem thuộc tính, quả nhiên không thể kỳ vọng lần đầu tẩy ra điểm cộng tốt, GM không có yêu mình...
Hai lốc đá hoành tráng cũng sắp tẩy hết, Bố Tranh ấn đến đau tay, cuối cùng khi còn thừa lại 3 cục mới miễn cưỡng vừa lòng, đoán chừng tẩy thêm 3 lần nữa cũng sẽ không thể nào tốt hơn. Vừa muốn hỏi Never thế này được chưa, đột nhiên nghe âm hệ thống báo, trong đội thêm một người vào —— Phong Hoa Tuyết Nguyệt.
[Đội ngũ] [Bố Bố]: =口=
[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: :-) Tôi là âm hồn, xem tôi như không tồn tại là được
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Ách...
[Mật] bạn nói với [Never]: =口= Chúng ta không phải đang làm nhiệm vụ vợ chồng sao...?
[Mật] [Never] nói với bạn: Phải, nhận nhiệm vụ, đi Thi Hài
[Mật] bạn nói với [Never]: Khoan khoan khoan! Vậy Phong Hoa Tuyết Nguyệt đang làm gì a, Thần Keo Kiệt cũng không tới
[Mật] [Never] nói với bạn: À
[Mật] [Never] nói với bạn: Cậu ta nói thêm cậu ta vào đội có thể cho anh lùi bản thảo 10 ngày
[Mật] bạn nói với [Never]: = =
[Mật] [Never] nói với bạn: Xem như cậu ta không tồn tại đi
[Mật] bạn nói với [Never]: = =
Bố Tranh muốn 囧 chết, ba người làm nhiệm vụ vợ chồng, thấy thế nào cũng có vấn đề. Cậu còn đang nghĩ vừa rồi không phải Thần Keo Kiệt nói đi tìm Phong Hoa Tuyết Nguyệt à, sao bây giờ chỉ có một người? Rất nhanh sau đó liền nhận được mật ngữ của Thần Keo Kiệt.
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Bà xã tao trong đội mày?
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Ừ...
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Bảo lão N thêm tao a
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Tại sao lão cự tuyệt
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Thần Keo Kiệt muốn vào
[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Không thêm
[Đội ngũ] [Bố Bố]: =口= Cái này...
[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Nghe nói em thích sách của Demon, anh là biên tập của cậu ta nha
[Đội ngũ] [Bố Bố]: A! Thật sao!
[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Thật, có thể tặng em một bộ sách bìa cứng của cậu ta
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Ách...
[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Còn thêm ảnh có chữ ký nha
[Đội ngũ] [Never]: ...
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Thật tốt!
[Đội ngũ] [Never]: ...
Sau khi Never lại ra một chuỗi chấm chấm chấm, Bố Tranh đã dễ dàng bị Phong Hoa Tuyết Nguyệt mua chuộc. Cậu giống như vẫy vẫy đuôi, tung tăng phát mật ngữ cho Thần Keo Kiệt... Thực ‘uyển chuyển’ nói với cậu ta Phong Hoa Tuyết Nguyệt không muốn thêm cậu ta...
Vậy nên bọn họ dịch chuyển đến bản đồ dã ngoại, Bố Bố hái dược khắp bản đồ, còn đang trong trạng thái hưng phấn dị thường. Never thì phụ trách diệt quái xung quanh, thỉnh thoảng đánh mấy câu trò chuyện. Phong Hoa Tuyết Nguyệt theo phía sau, giống như đang mở tự động đi theo.
Nhưng sự thật chứng minh, Phong Hoa Tuyết Nguyệt đích xác không phải mở tự động đi theo, chỉ là không nói tiếng nào thôi. Bố Tranh hái thảo dược, vừa nhìn thấy trên bản đồ thu nhỏ bên cạnh xuất hiện chấm màu da cam, nghĩa là có người chơi bật PK đi ngang. Phong Hoa Tuyết Nguyệt phía sau đột nhiên chuyển động, một giây sau bắn vọt qua, tự buff cho bản thân một kỹ năng x2, sau đó ném ra một hỏa cầu...
[Đội ngũ] [Bố Bố]: =口=
Tổng cộng chưa tới năm giây, Bố Tranh còn chưa nhìn rõ tên người trước mặt là gì đã thấy được tên màu đỏ biến xám... Ngã xuống...
[Đội ngũ] [Never]: Tên đó khi không vui khá bạo lực
[Đội ngũ] [Never]: Thấy bật PK liền giết
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Em thấy được...
[Phụ cận] [Thần Keo Kiệt]: Bà xã anh tới rồi
[Phụ cận] [Thần Keo Kiệt]: Bà xã sao đột nhiên em không để ý tới anh
Bố Tranh chỉ nhìn thi thể đáng thương, lúc thấy kênh phụ cận mới chú ý tới Thần Keo Kiệt không biết khi nào đã chạy tới, ở xung quanh Phong Hoa Tuyết Nguyệt nhảy nhót. Có điều Phong Hoa Tuyết Nguyệt lại mở ‘trạng thái tự động đi theo’, không di chuyển cũng không nói chuyện, giống như không nhìn thấy cậu ta.
[Mật] bạn nói với [Never]: =-= Anh nói xem nếu Thần Keo Kiệt bật pk liệu Phong Hoa Tuyết Nguyệt có để ý tới cậu ta không
[Mật] [Never] nói với bạn: ... Có thể bảo cậu ta thử xem
|
Chương 38: Nằm sàn
Thần Keo Kiệt giống y như ruồi nhặng, trong vòng 5 mét xung quanh Phong Hoa Tuyết Nguyệt xoay tới chuyển lui, kênh phụ cận cũng tránh không khỏi, làm cho Bố Bố và Never bị người chơi ở gần đó đi ngang qua làm nhiệm vụ miễn phí nghe nhìn thoải mái.
Cuối cùng Never thật sự không chịu nổi, tiêu sái đá thẳng Phong Hoa Tuyết Nguyệt ra ngoài. Lúc này Phong Hoa Tuyết Nguyệt lập tức thoát khỏi trạng thái ‘treo máy’...
[Phụ cận] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: 凸, dám đá tớ ra mai tớ đến tìm cậu lấy bản thảo!
[Đội ngũ] [Bố Bố]: A a a, sao anh đá anh ta
[Đội ngũ] [Never]: Đi thôi, để hai người bọn họ ầm ĩ đi
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Khoan khoan khoan...
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Này này, đừng mở đi theo tổ đội, này
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Ảnh có chữ ký của em
[Đội ngũ] [Never]: Anh cho em
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Thật sao
[Đội ngũ] [Never]: Ừ, đi thôi
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Vâng!
Bố Tranh hai ba câu đã bị Never lừa gạt đi, tung tăng chạy theo đến điểm dịch chuyển đổi chỗ tiếp tục làm nhiệm vụ vợ chồng.
Thăng cấp nhẫn là một loại nhiệm vụ vợ chồng mà chủ yếu đi nhặt ít đá cùng thảo dược, tuy không cần đánh quái, nhưng vật phẩm nhiệm vụ này trước tới nay đều nằm trong đống quái. Càng biến thái hơn chính là... thứ Bố Bố phải nhặt đều ở trên sườn núi! Cậu phải nhảy lên nhặt, ở dưới đất căn bản không có.
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Nhiệm vụ này sao biến thái quá vậy!
[Đội ngũ] [Bố Bố]: 10 bó cỏ, 1 bó 10 cái! Không phải là 100 sao!
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Lại còn sinh trưởng nơi cao như vậy! Em không thể lên a
[Đội ngũ] [Never]: Anh lên trước, lát kéo em lên
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Vậy tốt, em ở đây chờ anh!
Bố Tranh đã thử nhiều lần, Bố Bố của cậu thật sự nhảy không lên, mới đến giữa sườn núi thì thế nào cũng không trèo lên được nữa, hơi động một chút là té xuống. Tiểu Bố Bố đáng thương chỉ còn lại 5% máu, còn bị tiểu quái bên cạnh phát hiện, nhanh chóng ấn một bình máu lớn mới chống đỡ không bị tiểu quái đánh chết... Loại chuyện nhảy như bọ chét này, cậu không với tới...
Bố Bố ở dưới đất đợi hai phút thì nhận được yêu cầu triệu hoán của Never, nhanh chóng nhấn đồng ý. Màn hình sáng lên một cái, bản thân đã đứng ở một khối đá nhỏ trên sườn núi.
[Đội ngũ] [Never]: Bên trái có một cái, anh diệt quái, em đi nhặt
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Vâng!
Never nói xong thì vọt đi, Bố Bố chạy theo phía sau. Bên trái có 3 bó, còn có rất nhiều nữa nhưng bên cạnh là tiểu boss của nhiệm vụ khác.
Bố Bố chạy tới nhấn vào thảo dược, thật đáng tiếc hệ thống thông báo đang trong trạng thái chiến đấu không thể làm vậy. Bố Tranh nhíu nhíu mày, tiểu boss cạnh đó còn nửa thanh máu, tự mình cũng nhào tới đánh, bắn ra cái trọng tiễn. Tiểu boss bị cậu bắn bay ra thật xa, sau đó ‘vù’ một cái mất bóng, rơi xuống phía dưới núi.
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Em đánh rớt nó rồi
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Anh đâu
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Sao lại chết rồi
Bố Tranh sững sờ, hình nhân vật của Never trong đội màu xám, thanh máu trống không, trên bản đồ rõ ràng hiển thị anh ta ở ngay bên cạnh mình, nhưng không có ai.
[Đội ngũ] [Never]: Anh ở dưới
[Đội ngũ] [Bố Bố]: =口=
Bố Bố bước qua một bước, điều chỉnh góc nhìn, quả nhiên thấy phía dưới núi một điểm nhỏ, trên đầu là tên Never màu xám... Chẳng lẽ...
[Đội ngũ] [Never]: Anh bị boss đụng trúng rớt xuống
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Xin lỗi...
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Em không thấy anh ở phía sau nó...
Bố Tranh quả muốn che mặt, cái này thật sự quá mất mặt, thế nào lại có thể đẩy cả Never xuống... Nhưng nhìn hình ảnh Never nằm ngay đơ, cậu vẫn không phúc hậu khóe miệng giật giật, thật sự rất muốn cười. Tên tế tự biến thái này cả công hội chiến cũng sẽ không nằm xuống, vì vậy càng không phúc hậu ấn nút chụp hình, lưu lại để làm kỷ niệm.
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Đây không phải là lần đầu anh nằm sàn chứ
[Đội ngũ] [Never]: Không, hồi cấp thấp nằm qua rất nhiều lần
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Thật đáng tiếc, em tưởng đây là lần đầu
[Đội ngũ] [Never]: Đây là lần đầu chết quái dị như vậy
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Vậy sao anh chưa chịu dậy = =
[Đội ngũ] [Never]: Đột nhiên phát hiện nằm nhìn lên trên thế này, cảnh sắc cũng không tệ
[Đội ngũ] [Bố Bố]: = =
Bố Tranh 囧, cũng để Bố Bố theo sườn núi trượt xuống, dừng bên cạnh Never, chọn một vị trí thích hợp, tìm động tác ‘nằm xuống’, liền nằm thẳng bên trái Never.
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Thật sự rất kì quái...
Vì nơi này khá vắng vẻ, nửa ngày cũng không có người chơi đi qua. Bố Tranh xem như yên tâm, nhưng không lâu sau thì nhìn thấy trên bản đồ một điểm nhỏ. Một tiểu tế tự cưỡi ngựa chạy tới, thấy bọn họ thì dừng lại, sau đó chạy xuống đứng bên cạnh hai người bọn họ.
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Lẽ nào bạn ấy muốn kéo chúng ta...
[Đội ngũ] [Never]: Cũng có thể
[Phụ cận] [linh hồn người cá]: Chị ơi sao em không kéo chị được a
Bố Tranh nâng trán, thành thật nhảy lên. Never bên cạnh rất không ý tứ chạy về điểm hồi sinh sống lại, thoáng cái đã không bóng người, để mình cậu phơi ở chỗ này.
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Anh dám chạy một mình
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Ném em ở nơi này dọa người
[Đội ngũ] [Never]: Ngoan, chúng ta về Chủ Thành
[Đội ngũ] [Bố Bố]: = =
Bố Bố chạy về Chủ Thành cùng Never làm cái hoạt động còn hằng ngày còn hơn hằng ngày —— phóng pháo hoa... Sau đó thì chuẩn bị logout.
Cuối tuần bắt đầu thi cuối kỳ, không thể cứ chơi quá muộn nữa. Cậu nói với Never một tiếng, có lẽ sau mấy ngày cũng sẽ không lên mạng một khoảng thời gian, đánh xong hằng ngày phải out ôn tập. Trường cậu không cho thi lại, rớt một môn thì phải học lại, thật sự rất phiền phức.
Bố Tranh vừa muốn logout thì nhận được một mật ngữ, cậu còn tưởng của Never, nhưng không phải.
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Bố Bố a, sếp nói gửi em sách của Demon, vừa lúc anh mấy ngày này đến chỗ em công tác a, anh mang qua cho em
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Cho anh địa chỉ
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: A ?! Không cần, bắt anh đưa phiền lắm
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Không phiền không phiền, tiểu Bố Bố em không cần phải mắc cỡ nha
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: ...
Trong lòng Bố Tranh do dự nửa ngày, cuối cùng bị anh ta đánh bại, ngoan ngoãn đưa địa chỉ họ tên gì đó một lượt nộp ra. Dù sao anh ta trước đó đã biết mình là nam... Thật ra chủ yếu chính vì, cậu rất muốn bộ sách kia...
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: Không được nói với Never!
[Mật] [đẹp thay mội đóa hoa lài]: Ừ ừ
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: Nếu nói sẽ bị táo bón một tháng
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: ...
Lúc này...
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Sếp ông hại con rồi
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Vợ ông nguyền rủa con, nếu con nói cho ông biết địa chỉ của em ấy sẽ bị táo bón một tháng
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: Cậu muốn táo bón một tháng hay trừ lương một tháng
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: 凸, cậu thắng, cùng lắm thì tớ mua thuốc thụt
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: Tớ đi mấy ngày, cậu lấy bản thảo mới của tớ chép lại cho tốt
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Sếp thượng lộ bình an
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Ư ư ư, cậu nhất định phải biểu hiện cho tốt, không được phá hủy hình tượng của tớ a. Tớ nói với Bố Bố là tớ đến đó!
|
Chương 39: Gặp mặt
Hôm nay Bố Tranh có một môn thi chung, khảo sát, tuy là đề mở nhưng cũng không dễ. Trong phòng học soạt soạt tiếng lật sách, chép chép suốt 90 phút, một giây cũng không dừng lại.
Đại học TQ, với những môn chuyên ngành thì gọi là thi, với những môn phụ khác thì là khảo sát, thường khảo sát đều là đề mở.
Khi Bố Tranh cầm sách đi ra mới phát hiện một thân đầy mồ hôi, bị gió thổi qua rất lạnh, không nén nổi rùng mình một cái. Ngón tay phải cầm bút có chút run lên, cúi đầu đưa tay xoa xoa, đột nhiên trước mắt một bóng đen, lúc này mới chú ý tới phía trước có người, thiếu chút nữa đụng trúng.
“Bố Tranh?”
Cậu ngẩng đầu nhìn, không để ý muốn rời đi. Bị người nọ đột nhiên gọi một tiếng, ngây ngốc chốc lát, nhất thời không kịp phản ứng. Nhưng lập tức nhớ tới Phiêu thệ mân côi hoa nói đến đây công tác, mình không hỏi cụ thể khi nào tới.
“... Là tôi.” Hai mắt Bố Tranh đều mở to, người trước mặt này chắc khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu, ăn mặc vô cùng tùy ý, áo khoác màu đen, phía dưới quần jeans, song khiến người ta cảm thấy có chút chút nghiêm túc. Khóe mắt cậu co giật, đây là Phiêu thệ mân côi hoa ?! Tại sao hoàn toàn không giống với cảm giác trên game a? Quả nhiên là mạng ảo mà...
“Anh tên Triệu Tư Đằng.” Người con trai mang theo một túi giấy, từng bước tiến đến đưa cho Bố Tranh. Bố Tranh có chút căng thẳng, tay chân cứng ngắc nhận lấy. Dù sao cậu cũng chưa bao giờ gặp qua bạn net, đây là lần đầu tiên.
Người con trai đứng trước mặc Bố Tranh không phải Never thì còn có thể là ai. Anh chỉ nói tên, cũng không nói mình không phải Phiêu thệ mân côi hoa. Bố Tranh cúi đầu nhìn, trong túi đều đầy sách của Demon, dĩ nhiên là xem anh = Phiêu thệ mân côi hoa, dù sao không ai nói với cậu lần này Never tới.
Bố Tranh nhìn túi giấy trong tay mắt tỏa sáng, thiện cảm với Triệu Tư Đằng tăng mạnh, “Bắt anh đưa tới đây thật ngại, em mời anh ăn cơm trưa ha? Bên cạnh có một quán ăn nhỏ, mùi vị không tệ.”
Triệu Tư Đằng vừa muốn nói, di động vang lên, nhíu nhíu mày, nói câu “Chờ một chút” rồi xoay người bước mấy bước nghe điện thoại.
Anh vừa nhấn nút trả lời, đầu bên kia liền bắt đầu vặn high-decibel nói: “Triệu Tư Đằng, cậu chạy đi gặp Bố Bố? Bản thảo của cậu đâu, chưa viết xong đã bỏ chạy, đã cho cậu kéo hơn một tuần. Còn nữa a, cậu một vừa hai phải với tớ thôi có nghe không, sớm biết thế không thèm nghe cậu nói. Ách... Bố Bố trông như thế nào? Thế nào thế nào!”
Triệu Tư Đằng cười cười, “Bản thảo tớ viết xong rồi, chắc một hai ngày có thể chỉnh sửa xong giao cho cậu. Còn Bố Bố...” Anh vừa nói vừa quay đầu nhìn Bố Tranh, người nọ cầm túi giấy lớn lấy ra một quyển sách đang nhìn, xem qua mặt bìa lại lật từng trang từng trang, cẩn thận từng tí.
Vóc người Bố Tranh không tính thấp, khoảng 1m75, hình dáng vậy không có gì để nói, nhưng nhất định là một lời ‘đáng yêu’ bình thường không đủ.
“Được rồi. Tớ cúp, bọn tớ đi ăn.”
“Khỉ, cậu nói cũng như không!”
Giọng nói trong điện thoại rất lớn, Bố Tranh hầu như có thể nghe được đầu bên kia kêu tên Triệu Tư Đằng, nhưng sau đó thì nghe không rõ lắm. Cậu cũng không có sở thích nghe lén, vẫn còn cảm thấy hứng thú với quyển sách trên tay. Đột nhiên cảm giác được Triệu Tư Đằng như đang nhìn mình, cậu ngẩng đầu cười cười rồi tiếp tục đọc sách.
“Có thể đi rồi.”
“A, được. Ngay phía trước, không xa, rẽ vào chỗ ngoặt kia là tới.”
Bố Tranh mới đầu có chút căng thẳng, có điều dựa theo tính cách ‘vô tâm vô phế’ của cậu, rất nhanh đã đem căng thẳng quăng đến sau đầu. Vì mới đầu tháng nên ví thật sự rất dày, lại nhìn thấy một đống sách của Demon, vui vẻ cực độ, liền quyết định phóng khoáng một phen gọi một bàn đồ ăn, sau đó trong ngực lặng lẽ tính toán tiền cơm nước hai tuần lễ đã bay đi...
Triệu Tư Đằng nhìn qua có phần không tùy tiện nói cười, nhưng ở chung một hồi khiến Bố Tranh cảm thấy thật ra tính tình cũng không tệ lắm.
“Cuối tháng Demon có buổi giao lưu, em có thời gian không?”
“Tất nhiên!” Bố Tranh nhanh chóng gật đầu, “Mấy hôm nay trường bắt đầu kiểm tra cuối kỳ, vừa lúc đến kì nghỉ, thời gian rất dư giả.”
Hai người ăn cơm hết nửa tiéng, Bố Tranh tiêu diệt một phần lớn, căng tròn sắp nằm ngửa. Lúc này mới nhớ tới hỏi Triệu Tư Đằng có đặt phòng chưa, đối phương rất thành thật nói chưa đặt.
Thế là Bố Tranh mang người về tổ nhỏ của mình, mặc dù là nhà một phòng ngủ một phòng khách nhưng không có đồ gia dụng nên có vẻ rất rộng rãi, trong phòng khách còn có một so pha kiểu cũ, có thể mở ra làm một giường đơn. Triệu Tư Đằng đương nhiên rất vui vẻ mà đi theo.
Triệu Tư Đằng có mang theo laptop, Bố Tranh kéo một dây mạng qua cho anh ta, hai người đặt máy tính mặt đối mặt, như vậy vừa vặn không ai thấy ai.
Bố Tranh log game, rất hưng phấn muốn tìm Never nói tiếng cảm ơn, có điều đối phương không online, đành phải gửi bưu kiện, nói sách đã nhận được, rất rất thích.
Lúc Triệu Tư Đằng login liền nhận được bưu kiện Bố Bố gửi qua, thấp giọng cười cười, may mà màn hình che đi, Bố Tranh không nhìn thấy. Tiếp theo anh mở khung bạn tốt, thấy Đẹp thay một đóa hoa lài đang online, lập tức phát qua cái tin.
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: Gửi qua tài khoản và mật khẩu, hôm nay cậu đừng login
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Cái gì !?
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: Acc kia cũng đừng lên
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Sếp đại nhân ông quá độc ác! Con đây chơi acc nào a
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Qua sông đoạn cầu dỡ hàng giết lừa a, người tốt không chốn đi
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hao lài]: Tớ đã nói với Lâm Kỳ hai ba ngày cậu có thể chỉnh sửa xong bản thảo, cậu không có thời gian chơi game
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Tâm địa thật độc ác, cậu nhớ đấy QAQ Tớ đi kêu tiểu Đom Đóm kéo acc nhỏ của tớ
Cuối cùng Đẹp thay một đóa hoa lài vẫn ngoan ngoan nộp tài khoản ra, sau đó im lặng cùng Vũ Điệu Đom Đóm nói một tiếng, lại im lặng logout.
Bố Tranh thấy Never login, mật nửa ngày không trả lời, cũng không biết anh ta đang làm gì. Đơn giản trước hết đi sắp xếp lại hành trang, bán bán rác rưởi.
[Mật] [Never] nói với bạn: Đến đây
[Mật] [Never] nói với bạn: Đi hằng ngày trước?
[Mật] bạn nói với [Never]: Vâng
Bố Tranh trả lời rồi tiến đội ngũ, thò đầu hỏi Triệu Tư Đằng, “Em với Never đi hằng ngày, anh đi không? Thêm Vũ Điệu Đom Đóm nữa?”
“Đi, thêm đội anh. Vũ Điệu Đom Đóm thì khỏi, cậu ấy đi kéo acc nhỏ.”
... ......
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: = =
[Đội ngũ] [Hoa Hoa]: Ư ư ư, cậu ta lại dám chiếm đoạt acc của anh
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Đáng đời
[Đội ngũ] [Hoa Hoa]: Ư ư ư, em nói vậy anh giận em nha
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Vậy tốt quá
[Đội ngũ] [Hoa Hoa]: Ư ư ư, em là tên bạc tình
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: = = Anh có thể bình thường chút không
[Đội ngũ] [Hoa Hoa]: Hừ, tiểu Đom Đóm nhanh kéo anh đến Chủ Thành, chúng ta đi quấy rối bọn họ
|
Chương 40: Bật hai acc
Tốc độ mạng ở nhà Bố Tranh rất có hạn, một acc đương nhiên sẽ không lag, nhưng nhiều hơn thì khó nói. Triệu Tư Đằng mở ra hai acc, lúc đánh tiểu quái có chút vất vả, bật hai acc đều yêu cầu hướng tới trước, lúc đánh boss còn dễ, Never ít đòi hỏi phải di chuyển, dựa vào trang bị tốt máu dày gượng gánh công kích cũng sẽ không bị chết. Nhưng cho dù có đánh ổn đi nữa, xong một vòng hằng ngày cũng cảm thấy hơi mệt.
Sau đó anh dùng acc Never mật Bố Bố, nói mình có chút việc, mấy ngày sẽ không onl. Hiện tại anh đang ngồi đối diện Bố Tranh, Bố Tranh lại tưởng mình là Một đóa hoa lài, đương nhiên không thể không log acc kia.
[Đội ngũ] [Hoa Hoa]: Hề lấu, chào mọi người~
[Đội ngũ] [Hoa Hoa]: Tớ là đồ đệ tiểu Đom Đóm, xin chiếu cố nhiều
“Sao em thêm acc nhỏ này vào?” Triệu Tư Đằng vừa nhìn thấy acc tiểu nữ cấp 48 gọi là Hoa Hoa liền nhíu nhíu mày, không cần dùng đại não cũng biết đây là ai.
Bố Tranh nào biết rằng Hoa Hoa mới thật sự là Đẹp thay một đóa hoa lài, không quá để ý, “Vũ Điệu Đom Đóm bảo em giúp kéo một chút.” Sau đó còn thò đầu nhìn nhìn anh. Ánh mắt kia là sao, Vũ Điệu Đom Đóm nói đó a, chẳng lẽ anh không muốn đồng ý à. Trước đây, Đẹp thay một đóa hoa lài bình thường nịnh nọt muốn chết, Vũ Điệu Đom Đóm nói cái gì liền làm cái đó...
Triệu Tư Đằng không cách nào phản bác, huyệt thái dương giật thình thịch, không nói gì gõ bàn phím, bắt đầu mật vị Hoa Hoa này...
Nhưng mật nửa ngày đối phương vẫn giả vờ ngây ngốc, sống chết không đi.
[Đội ngũ] [Hoa Hoa]: Chúng ta tới đâu thăng cấp đây
[Đội ngũ] [Hoa Hoa]: Nghe nói nhiệm vụ cấp 50 thực biến thái, rất đáng sợ a
[Đội ngũ] [Hoa Hoa]: Nếu không chúng ta đi công viên trò chơi đi~
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: = =
Cuối cùng vẫn là Bố Tranh quyết định, đi làm mấy nhiệm vụ, quét bản đồ lúc này người quá nhiều, cướp quái không dễ cũng không phúc hậu.
Hoa Hoa nhảy nhảy đi ở phía trước, vừa mới tiếp một nhiệm vụ thì nhìn thấy trước mặt một kỵ sĩ, cưỡi ngựa trắng chạy rất nhanh, đột nhiên dừng lại trước mặt bọn họ.
Bố Tranh cảm thấy tên người này có chút quen mắt —— Chuyển thân bất vong... Rất nhanh nhớ ra, đây là cái tên acc cấp cao rất rất cao... Phóng chuột tới, đã max 90 cấp.
[Phụ cận] [chuyển thân bất vong]: Bố Bố bạn ở đây a!
[Phụ cận] [chuyển thân bất vong]: Sư phụ cũng ở đây a
Chuyển thân bất vong xuống ngựa bắt đầu dạo dạo bên người Bố Bố, nói chuyện gọi tới gọi lui.
[Phụ cận] [chuyển thân bất vong]: Bố Bố sao chỉ có một mình bạn a
[Phụ cận] [chuyển thân bất vong]: Chồng bạn đâu? Không cùng bạn hả
[Phụ cận] [chuyển thân bất vong]: Chồng bạn một điểm cũng không quan tâm bạn a, để bạn chơi một mình thế này
[Phụ cận] [chuyển thân bất vong]: Tớ với bạn đi hạ phụ bản đi, bạn xem tớ đã max cấp rồi, cực kỳ lợi hại nha
Bố Tranh 囧, cậu cũng không biết trả lời thế nào, tuy Never không có ở đây, nhưng còn một đống người a. Chuyển thân bất vong mở miệng một tiếng nói để bạn chơi một mình, quả thật đem tất cả mọi người làm âm hồn...
Triệu Tư Đằng bây giờ đang mở acc Đẹp thay một đóa hoa lài, Chuyển thân bất vong cho anh là sư phụ cậu ta, nhưng anh thật sự rất muốn bật PK, tát một cái chụp chết tên kỵ sĩ này. Trong đội vốn đã có một người quấy rối, hiện tại càng thêm loạn xì ngầu.
Mà Hoa Hoa đáng yêu còn rất vui vẻ tìm Triệu Tư Đằng an ủi.
[Mật] [Hoa Hoa] nói với bạn: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, nén bi thương
[Mật] [Hoa Hoa] nói với bạn: Ha ha ha, trước mặt cậu mà dám quyến rũ vợ cậu
[Mật] [Hoa Hoa] nói với bạn: Tớ không có cười đâu nha!
[Mật] [Hoa Hoa] nói với bạn: Sếp tin con, con không có cười! Người cũng không phải con tìm tới! Thật đó!
[Mật] [Hoa Hoa] nói với bạn: Ha ha ha ha ha, đồ đệ tớ đến rất đúng lúc, thật là đáng yêu
[Mật] bạn nói với [Hoa Hoa]: Bảo nó cút ngay, bằng không tớ bật PK
[Mật] [Hoa Hoa] nói với bạn: Đừng nha, rồi rồi rồi
[Phụ cận] [chuyển thân bất vong]: Bố Bố, nhiệm vụ chỗ này của tớ cũng chưa làm, chúng ta cùng làm đi
[Phụ cận] [chuyển thân bất vong]: Tớ giúp bạn đánh, bạn đi theo tớ là được
Chuyển thân bất vong nói xong liền lên ngựa, lại ở bên người Bố Bố xoay xoay mấy vòng, không ngừng nhảy a nhảy búng a búng. Có điều còn chưa nhảy được mấy cái, đột nhiên bị đánh rớt ngựa, tiếp theo thân thể bị quản chế, không đến 5 giây, nằm...
[Đội ngũ] [Bố Bố]: =口= Sao thế
[Phụ cận] [chuyển thân bất vong]: Sư phụ sao người đánh con a
[Mật] [Hoa Hoa] nói với bạn: Khỉ, cậu thật sự giết đồ đệ tớ a
[Phụ cận] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Thử thử kỹ năng đánh rớt ngựa mới mua hôm nay, chưa dùng qua
[Phụ cận] [chuyển thân bất vong]: Ô, sư phụ người thật lợi hại, con không phản ứng kịp
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Tên ngu ngốc này...
[Đội ngũ] [Hoa Hoa]: =-= Bé con đáng yêu biết bao
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Cậu thích? Vậy tặng cậu đấy
[Đội ngũ] [Hoa Hoa]: Tặng? Khoan Khoan!
[Đội ngũ] [Bố Bố]: A! Ý kiến hay!
[Phụ cận] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Đồ đệ, con tới kéo Hoa Hoa chút đi, nhỏ là người mới, không biết gì
Chuyển thân bất vong mới từ dưới đất đứng lên, ngồi xuống hồi máu, trên đầu toát ra một câu...
[Phụ cận] [chuyển thân bất vong]: Không muốn, nhìn tên là biết nhân yêu a, con phải bảo vệ Bố Bố
[Phụ cận] [Hoa Hoa]: Em gái cậu = = cậu mới là nhân yêu, cả nhà cậu đều là nhân yêu, hừ!
[Đội ngũ] [Bố Bố]: =口=
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Không nên nói dối trẻ nhỏ
[Đội ngũ] [Hoa Hoa]: Anh là nam, không phải nhân yêu
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Nam mà anh chơi nữ không phải là nhân yêu thì là cái gì
[Đội ngũ] [Hoa Hoa]: Anh chơi acc nữ không phải nữ, anh chưa bao giờ chơi nữ
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: 凸, nam mà anh chơi acc nữ không phải nhân yêu thì là cái gì
[Đội ngũ] [Hoa Hoa]: Cứ chơi acc nữ thì là nhân yêu à
[Phụ cận] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Không phải sao
[Phụ cận] [Hoa Hoa]: Không phải!
[Phụ cận] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Phải...
[Phụ cận] [Hoa Hoa]: Vậy em cũng thế
... ......
Nhân yêu là tiếng lóng của gay.
Hai người cãi cọ đến quên trời đất, cũng không phát hiện đã bị Triệu Tư Đằng đá, đội tán gẫu chuyển thành phụ cận...
Cơ mặt Bố Tranh co giật, thò đầu nhìn nhìn Triệu Tư Đằng, sau đó cúi đầu, lại thò đầu nhìn nhìn, lại cúi đầu, lần này đến lần khác, cứ như ăn trộm.
“Sao vậy?”
“Ách... Hoa Hoa này không phải của anh... chứ?”
“... Không phải.”
“Em tưởng... cảm thấy rất giống anh lúc bình thường a.”
Bố Tranh nói xong lại thò đầu nhìn Triệu Tư Đằng, sau đó lùi về phía màn hình. Cậu rất khó tưởng tượng người con trai anh tuấn bộ mặt thuộc hàng tinh anh thương nhân kia ngày thường ở trong game mặt dày mày dạn đuổi theo Vũ Điệu Đom Đóm... Thế nào lại hoàn toàn không giống a. Sau đó lại một lần nữa cảm thán mạng thật sự quá hư ảo...
|