Cẩn Thận Kẻ Lừa Đảo!
|
|
Chương 31: Cướp dâu
[Mật] [Never] nói với bạn: Lần trước giúp cậu làm Hoa Hồng còn không?
[Mật] bạn nói với [Never]: Còn a
[Mật] [Never] nói với bạn: Đưa tớ, mai mang bản thảo đưa cậu
[Mật] bạn nói với [Never]: = = Thiệt không, từ giờ đến ngày nộp bản thảo còn đến nửa tháng
[Mật] [Never] nói với bạn: Thật
[Đội ngũ] [Thần Keo Kiệt]: Bà xã bà xã sao em không để ý đến anh QAQ
[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Tôi đi đưa đồ cho Never, cậu chờ một lát
[Đội ngũ] [Thần Keo Kiệt]: Bà xã bà xã, anh muốn đi theo
[Mật] [Never] nói với bạn: Kho Chủ Thành đợi
[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: = =
[Mật] bạn nói với [Never]: Cậu không phải muốn cho Bố Bố chứ
[Mật] [Never] nói với bạn: Hôn lễ ngày mai dùng
[Mật] bạn nói với [Never]: = = Tớ là nói cậu làm thật sao
[Mật] bạn nói với [Never]: Giả câm à...
[Mật] bạn nói với [Never]: Đù, không nói gì tớ xài hết thẻ cậu à
[Mật] bạn nói với [Never]: Một vừa hai phải a tớ đã nói với cậu
[Mật] bạn nói với [Never]: Game cũng không được ức hiếp người ta
Never đều không đáp lại, giao dịch nhận Hoa Hồng liền trực tiếp rời đi. Phong Hoa Tuyết Nguyệt giận đến mức kéo Thần Keo Kiệt chạy ra dã ngoại điên cuồng giết quái.
[Đội ngũ] [Thần Keo Kiệt]: Bà xã bà xã, em sao thế
[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Tức giận = =
[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Nghĩ đến cái tên mặt chết Never kia tôi liền muốn đánh người, ngày nào đó nếu tôi muốn đổi việc không theo cậu ta nữa nhất định phải đánh cậu ta một trận rồi mới đi
[Đội ngũ] [Thần Keo Kiệt]: Bà xã xin bớt giận, hội trưởng đại nhân lại khất bản thảo sao
[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Không...
[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Tôi quyết định! Mai Never kết hôn phải đi cướp dâu!
[Đội ngũ] [Thần Keo Kiệt]: Từ từ đã bà xã em muốn làm gì ?!
[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Không được rồi = = tôi acc nữ, cậu đi cướp dâu đi
[Đội ngũ] [Thần Keo Kiệt]: Bà xã em không cần anh sao
[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Không phải... Tôi chỉ muốn giải cứu Bố Bố thôi
... ...
Bố Tranh theo Never đến Chủ Thành nhận nhiệm vụ kết hôn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể xin đi kết hôn nhận danh hiệu. Kỳ thật những nhiệm vụ này cậu đã làm rất nhiều lần, đều là đại kỵ sĩ mang theo acc tiểu nữ làm. Giống như Never đã nói, game thôi, kết hôn gì gì đó rất bình thường...
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Xong rồi, em out
[Đội ngũ] [Never]: Ừ, cái này cho em
Bố Tranh nhìn thấy yêu cầu giao dịch, tiếp qua thì thấy, là Hoa Hồng. Cậu còn nhớ rõ lúc mới chơi tiểu cung tiễn thủ, Never kéo cậu đi Thủy Tinh Sâm Lâm kiếm cả một khoảng thời gian dài, nhưng không phải cho cậu. Món đồ này tương đối khó làm, trên thế giới thỉnh thoảng có bán, nhưng nhất định là giá trên trời. Có điều Bố Tranh cả do dự cũng không có, trực tiếp nhấn xác nhận.
Rãnh trong Hoa Hồng đều đã ép bảo thạch, lại còn được cường hóa tăng điểm. Bố Bố trang bị lên cầm Hoa Hồng trong tay nhìn rất được, còn phát ra hồng quang nhàn nhạt. Nhưng có đẹp đi nữa bây giờ cậu cũng không có tâm tình liếc mắt nhìn, đánh câu out, Bố Bố biến mất.
Bố Tranh logout game xong trực tiếp vọt đi tắm rửa, nằm bò trên giường ngủ. Vừa rồi mình nhất định là choáng váng mới đồng ý đi kết hôn với Never. Không thể không nói, cậu mới rồi đã bị Never chọc tức. Never nói câu ‘Game thôi’ kia khiến cậu ngẩn cả người, những người trong công hội chọc giỡn cậu cũng không kịp phản bác. Kế tiếp lại nghĩ, ‘Game thôi’ a, kết cái hôn thôi, đi thì đi, sau này bất luận cậu đòi đồ gì cũng không cần áy náy...
Bố Tranh trở mình, đem chăn cuộn thành gối dài ôm vào ngực, nghĩ thầm đúng là đồ vô trách nhiệm, chờ sau này mỗi ngày tôi quấn lấy anh xem anh còn dám nói game thôi không, cho anh khỏi đi câu tiểu nam sinh. Cậu âm trầm nghĩ nửa ngày, lúc này tâm tình mới tốt lên một chút, sau đó không biết tại sao lại nghĩ đến Never rốt cuộc thích dạng nào, tiểu nam sinh đáng yêu sao? Bố Tranh nhịn không được rùng mình, chẳng lẽ giống tên Chuyển thân bất vong kia ?!
Bố Tranh lại rùng mình một cái, cũng không hẳn, giọng điệu của Chuyển thân bất vong căn bản khoảng mười bốn mười lăm tuổi, chỉ là một thằng nhóc đánh rắm lớn mà thôi, đáng yêu thì miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận. Bản thân mình đã hơn hai mươi, là một đấng mày râu, làm sao có thể đặt cùng với đáng yêu chứ.
Cậu mơ mơ màng màng suy nghĩ rất nhiều, bên này một mảng bên kia một mảng, cuối cùng mơ hồ ôm chăn ngủ mất.
Hôm sau Bố Tranh dậy thật sớm, mặc dù không có giờ lên lớp nhưng hiếm thấy lại chạy đến thư viện trường ngốc cả buổi sáng. Không có máy tính không có mạng, trong thư viện yên tĩnh muốn chết, Bố Tranh vò đầu bứt tai cầm sách ngồi 3 giờ, cuối cùng thật sự chịu không được mới nhấc mông đi ra. Cậu vuốt vuốt mặt, này thật đúng tự tìm khổ ăn.
Giữa trưa Bố Tranh chạy ra tiệm cơm nhỏ ngoài trường mua một đống rau xào, gói lại mang về, kết thúc tình trạng gặm mì tôm một tháng, có thể được xem là bước ngoặt mang tính lịch sử.
Đợi giải quyết xong cơm trưa, cũng không cần rửa, Bố Tranh trực tiếp ném hộp cơm vào thùng rác, lại hiếm thấy chạy xuống dưới lầu đổ rác, trở về nhìn đồng hồ treo tường, mới 2 giờ 15, lần đầu tiên cảm thấy thời gian trôi chậm như thế!
Bố Tranh không muốn log game, nằm lỳ trên giường chà đạp chăn, khiến nó nhăn nhăn nhúm nhúm, cuối cùng lại ngủ mất. Lúc mở mắt lần nữa, mơ mơ màng màng nhìn bên ngoài thế mà đã tối, trong phòng cũng không bật đèn, tối om không thấy đồng hồ.
Trong lòng ‘teng’ một tiếng, Bố Tranh liền nhảy dựng lên, lao đi bật đèn, đúng bảy rưỡi. Cậu vội vàng chạy qua bật máy tính, Never nói tám giờ ở NPC Chủ Thành bắt đầu hôn lễ, giờ đã bảy rưỡi mà Bố Bố còn chưa tới.
Bố Tranh đứng dậy quá nhanh, đầu óc có chút trướng có chút choáng, nhưng tay không mảy may dừng lại, nhanh chóng nhập ID và Pass, chờ tiểu cung tiễn thủ login.
Bố Bố vừa lên đến cả công hội cũng không kịp nhìn, trực tiếp chạy qua Chủ Thành tìm người. Ra khỏi điểm dịch chuyển, NPC ở nơi không xa. Never toàn thân trang phục tế tự màu trắng, không giống như đồ bình thường mọi ngày, có chút giống áo đuôi tôm màu trắng, đứng đằng xa liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra.
Bên cạnh Never có rất nhiều người khiến máy tính Bố Tranh hơi lag. Cậu phát qua tổ đội, đối phương rất nhanh liền tiếp.
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Ngủ quên ><
[Đội ngũ] [Never]: Không sao, không muộn
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Thật có lỗi
Never phát qua giao dịch, cho Bố Bố một bộ quần áo. Bố Bố đổi lại, cũng là trang phục màu trắng, nhìn qua có chút giống áo cưới, đúng kiểu tiểu công chúa.
[Đội ngũ] [Never]: Đợi chút, anh giải quyết tên này trước
[Đội ngũ] [Bố Bố]: ?
[Phụ cận] [Never]: Đấu Trường hay ở đây
[Phụ cận] [chuyển thân bất vong]: Ở đây đi!
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Chuyện gì vậy?
Cùng lúc đó, Thần Keo Kiệt và Phong Hoa Tuyết Nguyệt...
[Đội ngũ] [Thần Keo Kiệt]: Bà xã bà xã, đừng làm rộn
[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Cút, tôi rộn cái gì
[Đội ngũ] [Thần Keo Kiệt]: Bà xã bà xã, nhanh chóng logout acc phụ đi a, em cầm cái cấp 40 làm sao mà cướp dâu...
[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: 凸, cậu bị ngốc à, tên kia không phải tôi!
[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: 凸, tôi còn chưa kịp tới = =
[Đội ngũ] [Thần Keo Kiệt]: Khoan! Khoan!
[Đội ngũ] [Thần Keo Kiệt]: Khỉ gió, không phải tên kia thật sự đến cướp dâu đấy chứ ?!
[Đội ngũ] [Thần Keo Kiệt]: Mới cấp 40...
|
Chương 32: Yêu nhau quánh nhau
Bố Tranh mắt trợn tròn, không làm sao hiểu được rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì, chỉ biết trơ mắt nhìn Chuyển thân bất vong bên cạnh thoáng cái biến thành hồng danh. Đối phương hướng Never đưa ra khiêu chiến, Bố Bố cùng Never một đội, tự nhiên cũng có thể thấy tên người nọ chuyển đỏ.
Trận đọ sức này thật sự một chút hồi hộp một chút kỹ năng một chút gay cấn cũng không có, cho dù Never mang tất cả trang bị tháo xuống cũng nhất định sẽ miểu sát Chuyển thân bất vong, chung quy khoảng cách trình độ cũng không phải một hai điểm.
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Chuyện gì vậy?
Bố Tranh nhìn bạn nhỏ nằm bò trên mặt đất, có chút thương xót, ngây người hai giây mới nhớ tới đánh chữ.
[Đội ngũ] [Never]: Cậu ta nói đến cướp hôn
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Phụt ——
Bố Tranh thiếu chút nữa bị nước miếng của mình nghẹn chết, tâm trí hoàn toàn rối bời... Cướp hôn...
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Hai người các người có một chân!
[Đội ngũ] [Never]: ...
[Đội ngũ] [Never]: Là cướp dâu
[Đội ngũ] [Bố Bố]: =口=
[Công hội] [càng lúc càng xa]: Chúc mừng hội trưởng cùng Bố Bố kết hôn! Mặt khác tớ đã quên mất Triệu Hoán có thể cướp hôn a!
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Chúc mừng chúc mừng! Em cũng quên mất! Càng xa tiến lên! Tiếp tục cướp hôn!
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Đúng! Cấp 40 còn đi cướp, mọi người chờ sung rụng à, go go go! Xông lên a!
[Công hội] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: =-= Hội trưởng phu nhân nhanh ấn đồng ý đi
Khóe mắt Bố Tranh giật giật, đám người trong công hội này có việc gì mà không chọt vào mới không bình thường. Nhưng cậu cũng quên rằng trong game Triệu Hoán này có thể cướp hôn. Nhà trai cùng nhà gái ở NPC xin kết hôn, sau đó phải đợi từ 5 đến 10 phút mới có thể tiến vào phụ bản kết hôn, lúc này có thể cướp hôn. Ví dụ như một người nam muốn cướp dâu, bên phía cô dâu sẽ nhận được một khung thông báo, nhấn đồng ý mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Người cướp dâu cùng chú rể PK, nếu chú rể thắng thì hôn lễ tiếp tục, nếu thua thì hôn lễ kết thúc, phải hướng NPC xin lần nữa. Có điều nếu cô dâu nhấn cự tuyệt, chuyện còn lại không cần phải nói.
Mắt Bố Tranh sáng lên, vừa rồi Chuyển thân bất vong khẳng định là trực tiếp ném khiêu chiến PK cho Never, không phải đưa ra yêu cầu cướp dâu, bằng không Bố Bố đã nhận được khung thoại.
Nghiêng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, hình như cũng sắp 8 giờ. Ngón tay Bố Tranh gõ gõ bàn phím, mở thêm một cửa sổ game nữa, đăng nhập vào acc Demon.
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Hội phó login!
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Khoan khoan! Sao lại lên lúc này!
[Công hội] [thiên sứ gãy cánh]: Lên rồi
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Mẹ ơi em thật sự thật sự thật sự không muốn nghĩ sâu xa đâu, tin em đi a...
Demon dịch chuyển đến Chủ Thành, thời gian hiển thị 8 giờ lẻ một, Never bên kia đã đang trong gia đoạn chờ xin tạo phụ bản.
Demon đi qua điểm NPC, nhìn thấy lựa chọn cướp dâu, ấn xác nhận!
Ngay sau đó trên màn hình Bố Bố lập tức liền nhảy ra một khung thoại, bla bla bla một đống, đại ý là có đồng ý yêu cầu cướp dâu này hay không, cho [Demon] một cơ hội gì đấy. Không hề do dự, cậu trực tiếp nhấn đồng ý.
[Đội ngũ] [Never]: Bố Bố
[Đội ngũ] [Bố Bố]: =-=
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Cố lên!
Bố Tranh nhấn xác nhận, hệ thống trên màn hình bắt đầu cuộn tin tức, nói cái gì trong lúc [Never] cùng [Bố Bố] trao đổi nhẫn, đột nhiên [Demon] xông ra... Một đống thông báo 囧囧.
[Công hội] [càng lúc càng xa]: Khỉ gió... Tớ không nghĩ sai
[Công hội] [càng lúc càng xa]: Gần đây được vợ khai sáng...
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Mẹ nó a, cái này đứa nào mà nghĩ sai được chứ! Hứ!
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Hứ!
[Công hội] [thiên sứ gãy cánh]: Hứ hứ hứ hứ hứ!
[Công hội] [thiên sứ gãy cánh]: Mẹ ơi tớ nhiệt huyết sôi trào
[Công hội] [Bố Bố]: =-= Mấy anh chị hy vọng ai thắng!
[Công hội] [Thần Keo Kiệt]: ...
[Công hội] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Vấn đề sắc bén
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Vấn đề này! Thiệt là tàn bạo oa oa!
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Yêu nhau quánh nhau
Nơi này Bố Tranh mở song song hai acc Bố Bố và Demon, người xung quanh rất nhiều cho nên có chút lag.
[Phụ cận] [Demon]: Tốt xấu gì cũng cởi quần áo ra a
[Phụ cận] [Never]: Được
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Bọn họ đang làm gì vậy
[Công hội] [càng lúc càng xa]: Cởi quần áo, còn phải hỏi
Never tháo hết trang bị, Demon tự buff trạng thái tăng công kích, lập tức làm nhào tới.
Never buff phòng ngự, đỡ hết mấy cú bạo kích của Demon. Bố Tranh bĩu môi, nhìn anh ta thêm khí tràng, nhanh chóng thả xuống một kỹ năng rồi lui về phía sau mấy bước, tránh khí tràng của anh ta.
[Công hội] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: =-= Rất dữ dội
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: =-= Rất kích tình
[Công hội] [thiên sự gãy cánh]: =-= Rất gian tình
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Mấy anh chị đoán ai sẽ thắng
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Em hỏi là hy vọng ai sao
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Anh ủng hộ hội phó a! Nhưng mà sếp thoạt nhìn đáng tin hơn
[Công hội] [càng lúc càng xa]: Hội trưởng thắng +1
[Công hội] [Demon]: 凸
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: 0 0
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Người đang PK vui lòng chuyên tâm
Bố Tranh đã sắp luống cuống tay chân, vốn kỵ sĩ chọi tế tự cũng không ưu thế hơn cận chiến đánh viễn chiến bao nhiêu, hơn nữa điểm cộng của Never so với cậu lại tốt hơn nhiều. Tế tự cũng như các chức nghiệp tăng máu thông thường ở game online, giai đoạn đầu không dễ dàng nhưng sau đó lại khá được ưa chuộng, trong quá trình PK càng có ưu thế. Nói chung dạng cấp cao như Never, một cái kỹ năng có thể bổ thêm một phần ba thanh máu.
Kỵ sĩ Demon chủ yếu là bạo kích mạnh, hai người đều xuống một nửa máu, nhưng đối phương một kỹ năng bổ máu, đã hầu như hồi đầy. Bố Tranh không nén nổi mắng một tiếng, vội vàng điều khiển Demon chạy đi. Nhưng thật đáng tiếc cậu bị dính một cái giảm tốc, Never liền đánh choáng kỵ sĩ của cậu ngã trên đất. Cậu nghĩ muốn dùng kỹ năng bật dậy, có điều đối phương không cho cậu một cơ hội nào, thêm cái khí tràng chuột phải liên tục công kích, ngăn không cho cậu đứng dậy.
Bố Tranh chợt nghe bên tai truyền đến một âm thanh thông báo, hệ thống nêu lên cướp dâu thất bại, sau đó hệ thống phía trên thanh cuộn cũng bắt đầu công bố.
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: = = Hội trưởng xuống tay thật độc ác
|
Chương 33: Nam nam ôm ấp
Bố Tranh lau lau mặt, quả nhiên thao tác không tốt bằng Never, hơn nữa gần đây cậu mãi dùng acc cung tiễn thủ, ấn sai mấy kỹ năng, khiến cậu bực khủng khiếp.
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Nhanh! Khiêu chiến Never
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Không phải mày kêu tao đi cướp dâu chứ
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Đúng, nhanh!
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Tao đối với bà xã tao một lòng trung trinh!
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Mẹ nó mày cút đi, buồn nôn chết
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Vả lại tao cũng đánh không lại hội trưởng a còn nữa, mày tự đi cướp chính mày... Rất thú vị nha...
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: 凸, tao là muốn áp chế nhuệ khí của anh ta đấy
Có điều... sự thực vĩnh viễn đều tàn khốc, Bố Tranh muốn dùng Demon cướp đi Bố Bố tiện tay nâng cằm hếch mặt chà đạp lòng kiêu hãnh của Never, khiến anh ta mất mặt một lần... Thế nhưng kết quả...
Trong mấy giây cậu buồn bưc, bên Bố Bố đã hiển thị dòng chữ tạo phụ bản thành công đợi tiến vào. Bố Tranh bĩu môi, đánh không lại không sao, lát nữa còn có hoạt động truyền thống giết chú rể, đến lúc đó Never còn không phải đứng một chỗ không thể đánh trả sao.
[Đội ngũ] [Never]: Vào thôi
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Vâng
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Hội phó bé nhỏ đừng thương tâm, chị đây sẽ tìm một người tốt cho bé
[Công hội] [thiên sứ gãy cánh]: Hội phó thật đáng thương, không sao! Trong công hội chúng ta công chất lượng tốt rất nhiều! Cái tên hội trưởng khó chịu đó không tốt chút nào!
[Công hội] [Demon]: = = Đủ rồi nha
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Thiên sứ cậu thảm rồi, dám ở trước mặt hội phó nói xấu hội trưởng!
[Công hội] [Demon]: Rõ ràng là tôi đến cướp Bố Bố
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Miễn giải thích
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Miễn giải thích
[Công hội] [thiên sứ gãy cánh]: +10086
Bố Tranh hết chỗ nói, vì vậy im lặng giả chết. Phụ bản vừa mở ra, người vây quanh NPC đều tiến vào. Cậu đem Bố Bố ấn vào trước, sau đó thì mang Demon vào.
Sau màn hình chờ liền xuất hiện khung cảnh phụ bản, Bố Tranh có chút chút kinh ngạc. Never quả nhiên là kẻ có tiền, phụ bản này nhất định chọn loại hình xa hoa nhất.
Phụ bản kết hôn cũng chia làm ba bảy loại. Trước kia Demon kết hôn qua vài lần, nhưng thái độ đều không nghiêm túc lắm, hơn nữa cậu cũng không giống Never có tiền như vậy, vì vậy chỉ chọn khung cảnh hôn lễ trung cấp. Phụ bản hôn lễ cao cấp lần đầu cậu vào quả nhiên so với cái kia đẹp hơn rất nhiều, đương nhiên giá cả cũng mắc hơn không phải một hai đồng.
[Phụ cận] [Thần Keo Kiệt]: Tôi tới chủ trì a!
[Phụ cận] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Rõ ràng phải là em!
[Phụ cận] [Thần Keo Kiệt]: Khụ khụ!
[Phụ cận] [Thần Keo Kiệt]: Nhất bái thiên địa!
[Phụ cận] [Vũ Điệu Đom Đóm]: = =
[Phụ cận] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Đáng lẽ phải hỏi có đồng ý hay không chứ = =
[Phụ cận] [thiên sứ gãy cánh]: Phải a, nơi nay không có nến long phượng a!
Nến long phượng dùng cho hôn lễ truyền thống trung quốc.
[Phụ cận] [Bố Bố]: A! Anh Thần Keo Kiệt là yêu thầm nên tới đây phá đám phải không!
[Phụ cận] [Never]: Có khả năng
[Phụ cận] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]:
[Phụ cận] [Thần Keo Kiệt]: Mẹ, cái đám mấy người
[Phụ cận] [Thần Keo Kiệt]: Bà xã bà xã em tin tưởng anh, anh chỉ có mình em
[Phụ cận] [Bố Bố]:
[Phụ cận] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Tiểu Bố Bố thật xấu
[Phụ cận] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Sếp lại còn phối hợp
Bố Tranh hừ hừ ca, y như đang đau răng, chỉnh Thần Keo Kiệt một chút liền cảm thấy toàn thân sung sướng, ai bảo vừa rồi không chịu giúp cậu.
Kế tiếp trong phụ bản náo nhiệt như mở hội, không biết ai phóng pháo hoa trước, sau đó dường như không thể dừng lại. Tất cả mọi người đều bắt đầu phóng, trên màn hình lấp lóe lấp lóe, chữ gì cũng không thấy rõ, muốn tìm người cũng tìm không ra.
Trong phụ bản giết người sẽ không bị dịch chuyển ra ngoài, nhiều nhất là nằm trên mặt đất, có thể được kéo dậy, hơn nữa sẽ không biến thành hồng danh, cho nên tất cả mọi người nhân cơ hội này PK một chút. Cô dâu đương nhiên sẽ không bị đánh, chú rể thì thảm, bị đánh cũng không thể đánh lại.
[Phụ cận] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Tớ nói hai người cắm cọc ở đây làm gì a
[Phụ cận] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Đúng, yêu cầu cho xem ôm ấp gia tăng tình cảm
[Phụ cận] [Vũ Điệu Đom Đóm]:
Trong Triệu Hoán cũng có động tác hai người cái gì ôm cái gì hôn a, chỉ cần một bên khởi xướng động tác, bên kia không tắt lựa chọn động tác thì có thể hoàn thành. Trước kia lúc Bố Tranh trêu ghẹo người ta đương nhiên cũng dùng qua, nhưng bây giờ cậu không có thời gian. Cửa sổ Bố Bố bị cậu thu lại thành một khối nhỏ đặt ở góc trên màn hình bên trái, cậu đang dùng Demon, chuẩn bị đi giết chú rể cho hả giận.
Vậy nên khi cậu thấy ôm ôm ấp ấp gì đó, theo bản năng liền nhấn động tác ôm một cái, nghĩ bật hai acc thật phiền phức...
[Phụ cận] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Oa oa oa, em không thể bình tĩnh a!
[Phụ cận] [thiên sứ gãy cánh]: OMG
[Phụ cận] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Chụp chụp chụp hình! Chụp ngay!
Mẹ ơi, con ấn nhầm !!! Không phải cố ý !!
Khi Bố Tranh kịp phản ứng đã hoàn toàn hóa đá, da mặt có dày đi nữa cũng thoáng cái đỏ ửng, này này quá mất mặt... Trên màn hình, đại kỵ sĩ của cậu đang ôm chằm lấy Never...
Bật hai acc quả nhiên là chuyện phiền phức...
Bố Tranh vội vàng nhấn vào chỗ nào đó, để Demon buông Never ra chạy đi nơi khác. Nhưng điểm điểm chuột, Demon vẫn ôm Never, không phản ứng. Bố Tranh liền sốt ruột, lại điểm mấy cái, cũng không có phản ứng gì, hai người cứ như dán vào nhau.
Bố Tranh ngây ngốc một chút, mới phát hiện đã rớt mạng, khung nói chuyện phiếm bên cạnh cũng không hiện ra thêm gì nữa. Quả nhiên qua chừng 10s, hai cửa sổ đều hiển thị đứt kết nối với máy chủ. Tắt đi mở lại, cả danh sách server cũng không load được, nhìn một cái mới thấy, không có kết nối mạng...
Bố Tranh buồn bực, rút dây mạng ra cắm lại, vẫn không có, đổi thành wifi cũng không có, cuối cùng chỉ có thể quăng đó. Cậu chịu không nổi lau lau mặt, giờ thì hay rồi, Demon cùng Bố Bố đồng thời biến mất, không biết trong phụ bản náo nhiệt thành cái dạng gì nữa... Cậu lại không có điện thoại của Never và mấy người khác, cả liên lạc cũng không có cách nào...
Trong lòng cậu không yên a, sợ người ta nhìn ra Demon và Bố Bố là một người. Có điều, phản ứng đầu tiên của mọi người trong phụ bản không phải nghĩ rằng Bố Bố và Demon là một người, mà là...
[Phụ cận] [thiên sứ gãy cánh]: Ái da, Demon thẹn thùng chạy mất rồi
[Phụ cận] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Bố Bố đâu
[Phụ cận] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Không thấy
[Phụ cận] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Chắc không phải tức giận rời đi chứ
[Phụ cận] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Hội trưởng bọn con sai rồi
|
Chương 34: Mơ một giấc mộng
Bố Tranh thử kết nối mạng cả nửa ngày, đáng tiếc vẫn không được. Mạng trong khu này không ổn định lắm, nhưng cũng không có lần nào đột nhiên mất kết nối. Điều này khiến cậu buồn bực đến cực điểm, cuối cùng chỉ có thể ngồi xổm bên cạnh computer nâng trán. Cậu chột dạ không ngừng tưởng tượng lúc lên lại nếu bị Never bọn họ phát hiện không biết sẽ phải giải thích thế nào đây.
Trong nhà không có mạng, cả tivi cũng không bắt được, Bố Tranh đành phải buồn bực ôm cuốn sách yêu dấu nằm dài trên giường đọc, mới đầu còn lo lắng, sau đó đọc sách đến mê mẩn liền quên hết.
Chờ xem xong một đoạn đã là rạng sáng 1 giờ hơn, cậu vốn đang rất buồn ngủ, đáng tiếc sau khi đi tắm trở về đầu óc lại tỉnh táo hơn rất nhiều. Bố Tranh vừa nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên khung cảnh phụ bản hôn lễ, lấp lóe lấp lóe pháo hoa, năm màu sặc sỡ.
Bố Tranh ảo não dùng chăn che đầu trở mình, ở trong căn phòng tối như mực mở to mắt, rồi khẽ nhắm lại lấp a lóe a, lấp lấp lóe lóe đến đau đầu nhức óc. Cuối cùng không biết như thế nào ngủ mất, nhưng cả đêm lại không yên tĩnh, mơ một đống giấc mộng kỳ kỳ quái quái.
Ngày hôm sau cậu bị chuông báo điện thoại đánh thức, thiếu chút nữa giơ tay ném di động ra ngoài cửa sổ. Buồn ngủ ngồi trên giường ngây người, Bố Tranh vẫn ngây ngốc trợn tròn mắt tiếp tục nằm mơ, qua năm sáu phút mới hoàn toàn tỉnh lại, chạy đi rửa mặt súc miệng.
Nghĩ đến giấc mộng buổi tối mơ thấy, Bố Tranh liền rùng mình một cái. Mới đầu mơ loạn xì ngầu căn bản không nhớ rõ, sau đó hơi nhớ lại chút chút, nhưng lại rất kì quái.
Cậu cả mơ cũng mơ tới phụ bản hôn lễ kia, pháo hoa đầy trời, còn có Never mặt trang phục màu trắng. Chỉ có điều trong mộng cậu không phải Bố Bố, mà Bố Tranh lại chính là Bố Tranh.
Never phóng pháo hoa, đột nhiên đi tới kéo tay cậu, sau đó không biết thế nào, thình lình có người nhảy ra tố giác cậu, nói Bố Bố chính là Demon, nói cậu luôn gạt người! Ngay sau đó Never liền đẩy cậu ra xa. Bố Tranh sững sốt, vội vàng đuổi theo anh ta giải thích nhưng Never không hề dừng lại.
Tiếp đó Bố Tranh lại mơ tới cậu đến đế đô tìm Never, Never nói muốn dẫn cậu đi buổi giao lưu của Demon. Thế nhưng cậu đứng ở cửa nửa ngày trời cũng không thấy người tới. Cậu cứ đứng như thế từ buổi sáng đến xế chiều, đột nhiên nghe được bên cạnh có người lộn xộn hô cái gì buổi giao lưu đã xong, Demon đi ra! Tiếp theo một người mặc âu phục giày da bước ra, lúc Bố Tranh quay đầu lại nhìn, rõ ràng căn bản không thấy rõ mặt người kia, nhưng trong lòng lại ‘bộp’ một tiếng, Never...
Bố Tranh cầm bàn chải đánh răng cắm cọc nửa ngày, dùng nước lạnh thấp thấp mặt vài cái, lúc này mới hết buồn ngủ, cảm thấy hoang đường chết được. Nhìn đồng hồ, đã sắp trễ, nhanh chóng thu dọn ra cửa đi học.
Bố Tranh chỉ có hai tiết buổi sáng lên lớp, ở căn tin trường học ăn cơm, lề mề trở về mới chưa tới 12 giờ, bối rối nửa ngày đăng nhập game.
[Công hội] [càng lúc càng xa]: Tớ thấy hội trưởng phu nhân login
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Bố Bố !!
[Công hội] [thiên sứ gãy cánh]: Hội trưởng phu nhân!
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Không đúng! Là phu nhân!
[Công hội] [Bố Bố]: ... Thật nhiệt tình
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Rốt cuộc đã login
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Mấy bà ấy kiểm điểm cả buối sáng
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Bố Bố QAQ bọn chị chỉ là tưởng tượng một chút, bọn chị không có muốn chia rẽ em với hội trưởng đại nhân đâu! Đừng giận chúng ta!
[Công hội] [Bố Bố]: ... ......
[Công hội] [Bố Bố]: Hôm qua em đột nhiên mất mạng, em không có giận a
[Công hội] [thiên sứ gãy cánh]: A!
[Công hội] [càng lúc càng xa]: Ha ha
[Công hội] [thiên sứ gãy cánh]: Chị thế mà kiểm điểm cả đêm! Bố Bố cưng cũng không phát cái tin báo!
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Đúng đó, hôm qua cưng out hội trưởng cũng lập tức out, hù chết bọn chị...
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Mấy bà không phải có tật giật mình sao
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Cậu ở đó mà ca khúc khải hoàn!
[Công hội] [Bố Bố]: Ngại quá >< Em không có mạng cũng không có cách nào liên lạc với mọi người
[Công hội] [càng lúc càng xa]: Bố Bố em không biết di động hội trưởng?
[Công hội] [Bố Bố]: Không biết a
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]:
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Hội trưởng thật thất bại
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Quá thất bại
[Công hội] [thiên sứ gãy cánh]: Tớ không nói gì nha
[Công hội] [Bố Bố]: Never không onl sao
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Nghe nói cậu ta còn chưa dậy, suốt đêm hôm qua chạy bản thảo, sáng 9 giờ mới ngủ
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: A a a! Tớ cái gì cũng không phát hiện à!
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Khoan khoan! Thiệt vi diệu dắt lừa thuê là cái chuyện gì đây...
[Công hội] [thiên sứ gãy cái]: = = Tớ cũng không phát hiện cái gì không đúng nha
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Các người không cần suy nghĩ lung tung nha, tớ đã là người của tiểu Đom Đóm, người ta rất chung tình nha
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Cút!
Bố Tranh nhìn bọn họ lại bắt đầu ha hả trêu chọc nhau, bèn im lặng như mình không onl. Trong khung bạn tốt tên Never màu xám, còn chưa login, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, chút chút chút thất vọng kia cậu sẽ không thừa nhận. Có điều đã nghĩ kỹ một đống lý do giải thích, bây giờ trái lại, không ai muốn nghe cậu giải thích...
Bố Tranh nhàm chán kéo Bố Bố đi làm nhiệm vụ, mặc dù không cho kinh nghiệm, nhưng tiền vẫn cho như thường, một đồng hai đồng tốt xấu gì cũng có, trong hành trang cung tiễn thủ tổng cộng chỉ hơn 100 đồng, thật sự là đáng thương vô cùng.
Vừa rồi Càng lúc càng xa nhắc tới, Bố Tranh mới nghĩ đến, cho tới bây giờ Never chưa từng đòi hỏi cậu mấy thứ như QQ a số điện thoại di động a, cũng không có nhất định muốn voice wc. Anh ta không sợ cứ như thế lấy về một bác gái quái dị sao... Nhưng sự thật chứng minh, Bố Bố không phải người quái dị, Bố Bố là nhân yêu...
Trước kia Bố Tranh chơi Demon cũng kết hôn qua vài lần, đương nhiên sẽ không tùy tiện tìm một người kéo đi kết hôn, voice gì gì đó dĩ nhiên không thể thiếu. Tuyết Nhi Bảo Bối kia là tự mình đưa wc, bộ dáng rất đẹp, giọng nói cũng không tệ, chủ yếu biết nghe lời hơn nữa nói chuyện cũng ngọt. Bố Tranh hồ đồ bị nhỏ chơi xỏ, thế nên sau đó bị lừa lột trang bị...
[Mật] [Never] nói với bạn: Anh onl rồi
[Mật] [Never] nói với bạn: Đi đánh trang bị hay dạo bản đồ?
[Mật] bạn nói với [Never]: = =
Bố Tranh nghe được âm báo hệ thống cũng biết là Never login, tay cầm chuột nắm nắm, có chút căng thẳng. Ai ngờ đối phương chỉ phát hai cái mật ngữ, căn bản một chữ cũng không hỏi cậu ngày hôm qua tại sao đột nhiên out, sau đó liền ném qua lời mời tổ đội.
Thế là Bố Bố... buồn bực...
|
Chương 35: Dạo bản đồ
Bố Bố buồn bực theo Never đi làm hằng ngày trước, sau đó kiếm trang bị hạ phụ bản, lại chạy đi dạo bản đồ ngắm phong cảnh. Dù sao đại tế tự không có lấy một chút phản ứng kỳ quái gì, một dạng như bình thường, ít lời khó chịu chết được. Ngược lại mấy người bên cạnh quấy rối hô cái gì mù mắt chó a, làm trò ân ái không hạn chế a, khiến Bố Tranh vô cùng 囧, cậu làm sao cũng không nhìn ra cậu và Never thế nào làm trò ân ái.
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Em mệt >< ...
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Nói chuyện phải có lương tâm a! Cậu bộ có đánh sao = = bọn tớ mới mệt!
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Tiểu Đom Đóm em không hiểu, Bố Bố không phải đánh quái mệt
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: = = Anh là cái tên bỉ ổi, cút
[Đội ngũ] [Never]: Đập xong con số 3 đi dạo bản đồ?
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Được ạ
[Đội ngũ] [càng lúc càng xa]: Tại sao tớ từ lời hội trưởng đọc ra được cảm giác nịnh nọt
[Đội ngũ] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Ảo giác của anh thôi! Đây gọi là yêu chiều!
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Mấy người... Nhanh... Đánh...
[Đội ngũ] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: OH NO, xem lời Bố Bố kìa... Bà địa chủ oa oa!
[Đội ngũ] [càng lúc càng xa]: Ha ha
Bố Tranh thiếu chút nữa hộc máu, Boss số 3 trong quá trình mọi người hi hi ha ha bị đạp đổ, rớt ra hai bộ đồ tím, nhưng không phải quần áo cung tiễn thủ nên bỏ qua.
Bố Tranh vừa nhấn xong thì thấy Đâm đầu vào tường xin dùng sức không ngừng gọi tới gọi lui.
[Phụ cận] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Khỉ gió = = Hội trưởng đại nhân anh không cần phải gấp vậy a!
[Phụ cận] [đẹp thay một đóa hoa lài]:
[Phụ cận] [càng lúc càng xa]: Thật ra chúng ta không cần đi cũng có thể ra khỏi phụ bản, rất tốt...
Bố Tranh không phúc hậu nở nụ cười, động tác của Never thất sự rất nhanh, chỉ một chút đã đá hết mấy người khác ra ngoài, trong đội chỉ còn lại hai người bọn họ.
[Đội ngũ] [Never]: Anh dẫn em đi
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Vâng
Cậu vừa đánh xong, đối phương mở đi theo, Bố Bố bị Never kéo lại bên cạnh, ra phụ bản.
[Phụ cận] [Bố Bố]: Bái bai~
[Phụ cận] [Vũ Điệu Đom Đóm]: = =
Never kéo cậu dịch chuyển về Chủ Thành đến Đấu Trường. Buổi tối người ở Đấu Trường đặc biệt nhiều, khung cảnh cũng vừa lúc ban đêm, chung quanh đều là lồng đèn cùng đuốc, nhìn rất đẹp.
Never dẫn Bố Bố đến sát mép tường, giải bỏ trạng thái đi theo, thả Bố Bố bên cạnh.
[Đội ngũ] [Never]: Em đứng ở đây, anh lên rồi kéo em
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Vâng
[Đội ngũ] [Bố Bố]: A! Từ từ! Anh lên đâu a
Bố Tranh có chút trợn tròn mắt, nhìn Never xông lên phía trước một đoạn, sau đó xoay người nhảy lên bờ tường, tiếp theo lại di chuyển, nhảy lên trên.
[Đội ngũ] [Never]: Lên phía trên
[Đội ngũ] [Bố Bố]: =口 =
Bố Tranh theo bản năng nâng góc nhìn lên. Đấu Trường là một tòa thành vô cùng cao, phần trước là một khoảng sân trống lớn, chung quanh là một vòng tường thấp. Never từ tường thấp liên tục nhảy lên, đợi lúc cao hơn nữa thì hoàn toàn nhìn không thấy.
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Anh cẩn thận ngã chết bây giờ...
Never cũng không đáp lời, Bố Tranh nhìn không thấy bóng dáng anh ta, chỉ biết anh ta chắc chắn chưa chết, hình nhân vật trong đội ngũ bên trái vẫn còn đầy máu.
Lúc cậu mới chơi game này tương đối thích nhảy nóc nhà, nóc nhà trong Chủ Thành cũng không cao, nên khá dễ nhảy. Nhưng nơi cao như Đấu Trường, cậu vẫn chưa nhảy qua...
Bố Tranh nhàm chán giương mắt nhìn hình nhân vật đội ngũ hơn mười phút, trên màn hình mới đột nhiên xuất hiện một khung thoại, hiển thị Never đề nghị triệu hoán Bố Bố đến bên người. Bố Tranh nhấn đồng ý, một giây sau khung cảnh liền thay đổi.
[Đội ngũ] [Never]: Đừng di chuyển lung tung, cẩn thận té xuống
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Anh làm sao nhảy lên
[Đội ngũ] [Bố Bố]: =口= Nơi này cũng quá cao đi
Bố Tranh thật sự không dám động Bố Bố chút nào, nơi cao nhất toàn thành là một tháp nhọn, bọn họ không đi qua được, nhưng chỗ này đã đủ kinh hãi, hai người gần như đứng cùng một chỗ, nhưng Bố Tranh vẫn có loại ảo giác Bố Bố xoay người liền sẽ té xuống.
[Đội ngũ] [Never]: Ở đây xem phong cảnh cũng được
[Đội ngũ] [Bố Bố]:
Phong cảnh rất không sai, miễn cưỡng có thể thấy được người chơi phía dưới, đều là điểm đen kích cỡ như hạt vừng, di chuyển như con kiến. Lồng đèn màu cùng đuốc y như những quả bóng sặc sỡ, lẫn lộn thành một mảnh.
[Đội ngũ] [Never]: Anh có mang theo pháo hoa
Never nói xong liền nghe ‘bùm’ một tiếng, nhấc tay phóng pháo hoa lên. Trên đỉnh đầu bầu trời màu đen thoáng chốc như bị nổ tung, nhìn rất đẹp.
Bố Tranh xoay màn hình, pháo hoa rất đẹp, cũng không biết Never mang theo bao nhiêu, phóng xong một cái tiếp tục phóng cái khác, cơ hồ không trùng lặp kiểu dáng. Cậu giương mắt nhìn màn hình hồi lâu, tới khi nhìn đồng hồ lần nữa đã xấp xỉ nửa giờ.
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Sao anh mua nhiều pháo hoa vậy, hành trang anh vẫn còn chỗ sao
[Đội ngũ] [Never]: Mua hôm qua, em out nên chưa kịp phóng
Bố Tranh cảm thấy lời Never thoáng như đem cậu lấp lại, pháo hoa trong hành trang Never là dự định lúc ở phụ bản hôn lễ hôm qua phóng... Nhất thời trong lòng có cảm giác tội lỗi không sao nói rõ.
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Xin lỗi
[Đội ngũ] [Never]: Ở đây phóng cũng không sai
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Hôm qua đột nhiên rớt mạng
[Đội ngũ] [Never]: Ừ
Bố Tranh trở mình xem thường, nhìn tán gẫu đội do mình phát ra đặc biệt muốn che mặt. Lý do rớt mạng mất điện, nhìn thế nào cũng giống như mượn cớ! Nhưng cậu thật sự rớt mạng a. Còn có Never... ừ là có ý gì a, tốt xấu gì cũng phải nói ‘không sao đâu’ chứ...
Khi Bố Tranh đang phát điên, Never phát một chuỗi số lên.
[Đội ngũ] [Never]: Số điện thoại
[Đội ngũ] [Bố Bố]: A!
Bố Tranh nhìn chuỗi số có chút ngây người, lúc này mình cũng phải phát qua số của mình rồi ngượng ngùng bắn cái tin ‘Chào anh, em là Bố Bố’, nhưng mà...
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Mama nói không được tùy tiện đưa điện thoại cho người ta!
Bố Tranh thật sự muốn cắn ngón tay. Cậu là nam a, nhưng vẫn chưa có nói qua với Never, đưa điện thoại cho đối phương nhỡ bị gọi qua thì làm sao, đến lúc đó không lộ mới lạ đấy.
|