Cẩn Thận Kẻ Lừa Đảo!
|
|
Chương 41: Cơm tối
Cơm tối là Bố Tranh đến giải quyết, vì buổi trưa hai người đều ăn nhiều nên không có ý định ra ngoài ăn, Bố Tranh chạy xuống dưới lầu mua một ít mì vắt về, ngâm nấm mèo, trong tủ lạnh không có thịt, cũng không kịp mua nên làm hai tô mì sốt.
Đừng thấy Bố Tranh có vẻ là một cậu trai tùy tiện, nhưng một người sống bên ngoài, lễ tết mới có thể về nhà, nấu ăn vẫn sẽ biết một chút. Mặc dù đến nay còn chưa làm qua mấy món đãi tiệc, nấu mì, chiên trứng, xào cà chua, rau cỏ vân vân đều không thành vấn đề. Mới đầu đích thực làm rất khó ăn, khó có thể nuốt trôi, nhưng tự mình nấu cơm thì rẻ hơn, sau đó tay nghề mới tốt lên chút.
Triệu Tư Đằng tắt game, đứng lên gập gập cổ, bước đến cửa nhà bếp nhìn Bố Tranh nấu ăn. Nhà bếp thật sự rất nhỏ, có lẽ hai người cùng vào sẽ dán dính không xoay nổi, thế nên quyết định không vào quấy rầy. Anh chưa bao giờ xuống bếp, cả ngày ngoài trừ gõ chữ thì là chơi game. Viết sách nhiều năm như vậy, nhuận bút rất dư dả không cần lo lắng chuyện tiền bạc, ăn uống đều gọi tiệm cơm hoặc nhà hàng đưa tới. Trong nhà nơi sạch sẽ nhất ngăn nắp nhất chính là nhà bếp, đồ làm bếp hoàn toàn mới, chưa một lần chạm qua, cả lò vi ba cũng rất ít khi dùng.
“Giúp em thêm tinh bột vào nước sốt đi, hình như hơi loãng. Thêm một chút là được.” Bố Tranh đang trụng mì, phần nước sốt vẫn chưa thử được, vừa quay đầu lại vừa lúc thấy Triệu Tư Đằng liền kéo qua nhờ giúp đỡ.
Triệu Tư Đằng nhìn chén nhỏ trên bàn, bên trong là nước tinh bột ngà ngà, gật gật đầu, mang đổ hết vào nồi bên cạnh.
“A! Từ từ...” Bố Tranh vừa quay đầu thì thấy Triệu Tư Đằng ở bên đó khuấy ba vòng trái ba vòng phải trong nồi nước sốt, thiếu chút nữa rớt cằm xuống đất, vội vàng cướp thìa về, “Không thể khuấy ngược, sẽ càng loãng.”
“Ồ.”
Bố Tranh nhìn anh ta rất nghiêm túc, rất phục tùng đáp lại một tiếng, “Anh chưa từng nấu ăn sao...”
“Chưa.”
Triệu Tư Đăng giúp càng hư, Bố Tranh lại lần nữa làm một chén nước tinh bột bỏ vào, anh liền lui tới tựa ở khung cửa bưng chén thì tốt hơn.
Bố Tranh bận rộn xoay trái xoay phải, phía trên mặc áo dài tay không cổ, vì trong nhà bật điều hòa nên không lạnh, phía dưới mặc quần jeans, vừa nhìn đã biết học sinh. Triệu Tư Đằng đứng sau lưng em ấy, bóng lưng người nọ nhìn qua rất gầy, hơi khom người cúi đầu cầm thìa nếm nước sốt, quần áo rộng thùng thình càng lộ rõ đường nét phía sau.
“Anh muốn mặn hay nhạt?” Bố Tranh quay đầu nhìn nhìn anh, sau đó giơ thìa, “Anh nếm thử xem, có thể tắt bếp chưa.”
Triệu Tư Đằng đi lên phía trước một bước, cúi đầu chậm rãi nếm thử thìa em ấy đưa tới, khoảng cách hai người vô cùng gần, anh nhịn không được kéo khóe miệng, “Được rồi, tắt đi.”
Bố Tranh “Ừm” liền xoay người qua tắt bếp, lấy mì ra đổ nước sốt lên. Triệu Tư Đằng nhìn em ấy ở nhà bếp qua lại, nhớ đến Lâm Kỳ có hỏi anh Bố Tranh thế nào? Ở chung rất hợp khẩu vị của anh, tính tình rất dễ chịu, bộ dáng cũng không tệ, ngoài ra còn biết nấu cơm khiến anh có chút chút bất ngờ. Nếu mà đeo tạp dề thì có lẽ hoàn mỹ hơn…
Bố Tranh mang mì sốt đưa cho anh, Triệu Tư Đằng rất muốn thuận thế giữ chặt tay em ấy, sau đó cúi đầu hôn lên trán một cái, có lẽ như thế xem ra mới có chút ngọt ngào ấm áp, nhưng chỉ có thể nói một câu “Cám ơn” liền đi ra ngoài. Loại chuyện này không phải mình bản thân mình thấy hợp khẩu vị là được, cảm nhận của Bố Tranh không giống anh.
Ăn xong Bố Tranh rửa chén, nhìn dáng Triệu Tư Đằng khuấy nước sốt, cậu hoàn toàn thủ tiêu ý nghĩ nhờ anh ta giúp.
Bố Tranh rửa chén xong thì trực tiếp đi tắm, nấu ăn trên người khó tránh khỏi có mùi dầu mỡ, cậu không thích mùi này. Nói với Triệu Tư Đằng một tiếng xong, cậu chỉnh điều hòa lên mấy độ rồi vào phòng tắm.
Triệu Tư Đằng nhìn đồng hồ, 7 giờ hơn, lại log game, mới lên thì bị ‘Hoa Hoa’ ném bom.
[Mật] [Hoa Hoa] nói với bạn: Sếp! Giờ trời mới tối
[Mật] [Hoa Hoa] nói với bạn: Trời mới tối đấy !! Xin hạ thủ lưu tình
[Mật] [Hoa Hoa] nói với bạn: Bố Bố đáng thương, sẽ không bị ăn chứ!
[Mật] [Hoa Hoa] nói với bạn: Sếp cậu thật sự là cầm thú
[Mật] [Hoa Hoa] nói với bạn: Ai, Bố Bố đáng thương….
[Mật] bạn nói với [Hoa Hoa]: Em ấy đang tắm
[Mật] [Hoa Hoa] nói với bạn: Cái gì! Tắm! Tiến triển quá nhanh!
[Mật] bạn nói với [Hoa Hoa]: Vừa rồi ăn mì sốt em ấy làm
[Mật] [Hoa Hoa] nói với bạn: = =
[Mật] bạn nói với [Hoa Hoa]: Hương vị cực ngon
[Mật] [Hoa Hoa] nói với bạn: Đã hiểu, cậu đang khoe khoang
[Mật] [Hoa Hoa] nói với bạn: Còn bày đặt cái gì mà hương vị cực ngon, tớ thấy thế nào cũng thấy đáng khinh
[Mật] bạn nói với [Hoa Hoa]: …
[Mật] [Hoa Hoa] nói với bạn: Tớ quyết định, hôm nay kéo Bố Bố làm nhiệm vụ cả đêm! Tuyệt đối không cho cậu động tay
[Mật] bạn nói với [Hoa Hoa]: Nhìn tớ dê đến thế sao
[Mật] bạn nói với [Hoa Hoa]: Hơn nữa em ấy không hiểu
[Mật] [Hoa Hoa] nói với bạn: Không hiểu cái gì
[Mật] bạn nói với [Hoa Hoa]: Như hiện tại…
Triệu Tư Đằng nghe được tiếng cửa phòng tắm mở, theo bản năng ngẩng đầu. Trong phòng rất ấm, Bố Tranh mặc một cái quần bảy phân rộng thùng thình đi ra, áo cũng không mặc, ngực để trần, trên tóc nhỏ mấy giọt nước, trên người cũng có chút bọt nước chưa lau sạch.
[Mật] [Hoa Hoa] nói với bạn: Ẻn ẻn ẻn? Bố Bố sao rồi?
[Mật] bạn nói với [Hoa hoa]: Tớ đi tắm, out
[Mật] [Hoa Hoa] nói với bạn: Này = =
Bố Tranh trái lại không cảm thấy có gì không ổn, cậu ở một mình đã quen, mỗi lần tắm đều như vậy đi ra. “Em lấy anh một cái khăn mới”, cậu nói xong ngồi chồm hổm ở tủ quần áo tìm tìm, sau đó đi qua đưa cho Triệu Tư Đằng.
Triệu Tư Đằng rất ‘bình tĩnh’ nhận, trên thân thể người bên cạnh dường như còn nổi lên hơi nóng, mang theo mùi sữa tắm nhàn nhạt rất dễ chịu.
“Quần áo em chắc anh mặc không vừa…” Bố Tranh lại đến tủ quần áo lục lục, quay đầu lại nhìn nhìn, rất buồn bực phát hiện đối phương cao hơn cậu nửa cái đầu, người cũng to hơn cậu…
“Không sao, một ngày không thay cũng không có việc gì.” Triệu Tư Đằng nhìn em ấy ngồi chồm hổm lục quần áo, da thịt sau lưng trắng mịn, cần cổ, vai, xương bả vai, thắt lưng, với lại sau khi ngồi xổm xuống, hình dáng mông càng thêm rõ ràng…
Triệu Tư Đằng nâng trán, nói xong nhanh chóng đứng lên vào phòng tắm. Bố Tranh cái dạng một chút phòng bị cũng không có này, quả nhiên là không hiểu, bảo anh làm sao xuống tay. Đổi lại người khác như thế, anh ngược lại có thể cho rằng là đang mời gọi.
|
Chương 42: Một đêm lăn qua lăn lại
Triệu Tư Đằng đương nhiên mặc quần áo chỉnh tề xong mới đi ra ngoài, hoàn hảo Bố Tranh đã khoác lên áo T-shirt ngắn tay, nếu vẫn còn để trần truồng thân trên anh thực sự có chút ăn không tiêu.
Bố Tranh mở máy tính treo game, bản thân thì đang ngồi trên ghế sô pha lật sách Demon, hai mắt như tỏa sáng. Bố Bố hình như ở trong công hội treo máy câu cá không nhúc nhích.
“Sao em không chơi, giờ này chắc có hoạt động.” Triệu Tư Đằng ho nhẹ một tiếng, nhìn đồng hồ hỏi.
“Ô, Never không có online.” Bố Tranh lật sách theo bản năng nói một câu, sau khi nói xong thì cảm thấy không đúng.
Triệu Tư Đằng cũng sững sờ, không nhịn được cười cười, ngược lại không nói chuyện, chỉ gật đầu.
Bố Tranh nhìn Triệu Tư Đằng cười, sao nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút ranh mãnh, trên mặt khó thấy được đỏ lên, vội vàng biện hộ: “Không phải, em muốn xem sách Demon trước, dù sao hoạt động cũng bắt đầu lâu rồi, tổ đội không dễ.”
Bố Tranh trong lòng mắng một trận, nhưng lại nói bình thường mình vừa lên mạng, Never chắc chắn đang onl, cũng chắc chắn sẽ trước tiên phát qua tổ đội hoặc mật ngữ. Cái gì hoạt động a hằng ngày a phụ bản a, nơi nào có Never nơi đó khẳng định có Bố Bố. Vậy nên hôm nay Never không online, cậu cũng không nghĩ ra phải đi chỗ nào, cứ thế treo máy câu cá, bản thân thì ngồi đọc sách.
“Em không phải còn có kỳ thi sao, ôn bài đi. Hôm nay Never không lên đâu.” Triệu Tư Đằng tự động che chở cho Bố Bố đang ngụy biện.
“Vậy anh tự chơi đi.” Bố Tranh nghĩ đến môn thi tiếp theo có chút đau đầu, trên bàn còn bày một chồng sách, mới tinh mới tinh, cho dù là đề mở cũng phải xem một lần cho hiểu, vậy mà cả liếc mắt cậu cũng chưa từng. Cậu nói xong cầm mấy quyển sách sắp phải thi xem, vốn là ngồi trên ghê sô pha, xem mấy trang lại đổi tư thế, xem thêm mấy trang nữa thì xương sống thắt lưng đau còn mí mắt nặng trĩu, cuối cùng lại mang sách chạy lên giường nằm sấp xem.
Triệu Tư Đằng thở ra một hơi, Bố Tranh ở bên cạnh anh xem sách thật sự là khiến anh thần kinh căng thẳng. Xuyên qua cái quần đùi kia lộ ra cẳng chân trắng lòa lắc lắc lắc lắc không nói, cái mông còn thỉnh thoảng ở trên sô pha xoay xoay xoay xoay. Anh đột nhiên cảm giác được vì lòng hiếu kỳ mà chạy tới đây thật đúng để đến luyện thần kinh thép.
Nhà Bố Tranh thuộc dạng một phòng ngủ một phòng khách, chỗ rất nhỏ. Triệu Tư Đằng ngồi ở máy tính vừa lúc có thể thấy được phòng ngủ, bên trong có một giường một tủ nhỏ, rất sạch sẽ. Giường đối diện với cửa, cửa phòng còn không đóng, tùy tiện mở ra, vậy nên hình dáng Bố Tranh nằm sấp phía trên thu hết vào mắt.
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Cậu rốt cuộc có nhân tính sao, chịu đem tớ trả lại cho tớ rồi à
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: = =
[Đội ngũ] [Never]: Em ấy vào phòng ngủ đọc sách
[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Tớ nghe thấy từ nguy hiểm
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Cậu nói là phòng ngủ sao
[Đội ngũ] [Never]: A Kỳ, Thần Keo Kiệt cậu thu phục rồi à
[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: ...
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Phụt phụt, kinh nghiệm nói cho chúng ta biết, đừng nên nhiều chuyện quá sếp đại nhân à, không sẽ bị vạch mặt đấy
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Nhưng mà nói thật chứ A Kỳ~ Thần Keo Kiệt rất không tệ a, cậu không phải muốn trốn tránh chứ~
[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Không tệ cái rắm! Cậu ta không thích tớ, chỉ xem tớ là bạn thôi
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Khoan khoan =口= cậu ta không thích cậu sao, cậu ta mỗi ngày đều gọi cậu là bà xã
[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Cậu ta nói bạn bè trong game kết hôn cũng là chuyện thường, không có gì to tát = =
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: =口= Đây đây đây là não cấu tạo kiểu gì... Cậu gặp phải tên ngu ngốc rồi
[Đội ngũ] [Never]: Nói chuyện phiếm tay cũng phải hoạt động
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Hội trưởng anh nói người khác mà không biết xấu hổ à! Tôi sắp chết rồi, cho tí sữa a
[Đội ngũ] [Never]: Thật có lỗi không nhìn thấy
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: CMN
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Cẩn thận tôi nói với Bố Bố anh vẫn luôn cậu ta là Demon
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Tiểu Đom Đóm V5!
[Đội ngũ] [Never]: Thuận tiện giúp anh thổ lộ, hỏi em ấy có muốn thử kết giao với anh không
[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: = =
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: = =
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Khỉ, tiểu Đom Đóm em thua rồi
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Thứ mặt dày biến đi !! Không cho phép ăn hiếp tiểu Đom Đóm nhà tớ
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Cút
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Ư ư ư, tiểu Đom Đóm anh đang giúp em mà
[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: = = Mời hai người tự do... Tớ out đi ngủ
[Đội ngũ] [Never]: Tớ cũng out
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Sớm vậy, mới 10 giờ...
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Được rồi, sếp cậu nhẹ nhẹ chút
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Bố Bố đáng thương a
Triệu Tư Đằng lười trả lời, sau khi ra khỏi phụ bản trực tiếp logout, tắt máy tính ngắt nguồn, đứng lên vặn tay vặn chân.
Trong phòng Bố Tranh vẫn còn duy trì động tác nằm sấp, Triệu Tư Đằng nhìn nhìn cái giường nhỏ, dường như là giường đơn mở rộng, so với giường thường rộng hơn một chút, nhưng với hai người trưởng thành chắc chắn vẫn quá nhỏ. Anh ngồi máy bay một ngày đã đủ mệt, buổi tối nếu muốn tìm bất mãn nữa ngày mai nhất định không dậy nổi.
Anh lại nhìn một vòng phòng khách, sô pha gấp, bung ra chắc có thể ngủ một người, chỉ là còn thiếu cái chăn, “Bố Tranh, giúp anh tìm một cái chăn đi, anh ngủ ngoài sô pha.”
Nói xong nửa ngày không ai đáp lại, vừa vào phòng liền nhìn thấy người nằm sấp trên giường đã ngáy khò khò. Đầu Bố Tranh nghiêng lên chồng sách lớn, dưới tay còn giữ một quyển mở, T-shirt nhấc một góc, lộ ra thắt lưng, lông mi rất dài, tỏa xuống bóng mờ, môi hơi hơi mở chu ra.
Triệu Tư Đằng có chút buồn cười, đây là xem sách xem đến ngủ gật sao? Không thấy nằm giữa đống sách rất khó chịu à? Triệu Tư Đằng do dự một chút rồi đi qua mang sách bên cạnh em ấy chuyển đến trên tủ nhỏ, còn mấy quyển em ấy đang lấy làm gối đầu kê lên, đành phải một tay nâng đầu một tay rút sách. Cảm giác làn da dưới tay thật tốt, mặc dù Bố Tranh thoạt nhìn rất gầy, nhưng trên mặt vẫn còn có chút thịt, vô cùng mềm mại sạch sẽ.
Triệu Tư Đằng cảm thấy mình không nỡ lấy tay ra, kéo gối đầu qua cho em ấy, tay lại vươn ra sờ sờ trên mặt một cái, ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa trên môi, cánh môi mềm mại mang theo hơi thở nóng ẩm một vào một ra, trên đầu có chút sung huyết, thật sự rất muốn cúi người hôn.
Người nọ dường như cũng cảm thấy như thế, rất có tự giác vặn vặn, ở trên gối đầu cọ cọ, tìm được tư thế thích hợp tiếp tục ngủ, một chút ý tứ tỉnh lại cũng không có.
Bố Tranh vừa động lại dọa Triệu Tư Đằng nhảy dựng, có tật giật mình. Tiếp theo cũng cảm giác được ngón tay còn để trên môi đột nhiên nóng lên. Bố Tranh theo bản năng nhíu nhíu mày, như là cảm thấy trên môi không thoải mái, lè lưỡi ra liếm liếm, sau đó ngủ tiếp. Đương nhiên là liếm đến ngón tay Triệu Tư Đằng...
Triệu Tư Đằng hiện tại không bình yên như Bố Tranh, Bố Tranh xoay người tiếp tục ngủ, Triệu Tư Đằng đứng ngây vài giây, nhanh chóng rút tay ra khỏi phòng, ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách nghĩ chuyện đã qua.
Anh muốn lấy một điếu thuốc trong túi, nhưng tay vừa đến một nửa thì dừng lại, trong phòng không có gạt tàn, rồi lại không ngửi thấy mùi khói thuốc, hình như chủ nhà không hút. Nếu Bố Tranh là người trong giới, Triệu Tư Đằng chắc chắn sẽ không khách khí, tối hôm nay em ấy nhất định chạy không thoát. Chỉ có điều thực đáng tiếc, Bố Tranh không phải, nhưng lại không phòng bị gì, cái gì cũng không biết, bản thân mình cũng không phải cặn bã đến mức đi giở trò với người ta. Có điều lại thực đáng buồn, Triệu Tư Đằng cảm thấy mình đối với cậu trai này dường như không phải chỉ đơn giản là ‘hợp khẩu vị’, có lẽ là có chút thích.
Anh yên lặng thời gian rất lâu, lúc nhìn lại đồng hồ đã sắp 12 giờ. Đứng lên đến trong phòng tìm chăn, không tìm thấy. Nhìn người an ổn ngủ trên giường, cũng không đành lòng gọi dậy, đành phải cầm áo khoác ngồi trên ghế sô pha đắp tạm qua một đêm, dù sao trong phòng có điều hòa, cũng sẽ không cảm mạo.
Triệu Tư Đằng chạy một ngày đường thật ra đã mệt chết, mí mắt rất nặng, chẳng qua nhắm mắt lại không ngủ được. Nghĩ đến thật sự đúng là tự gây nghiệt không thể sống, lúc trước nếu không phải cố ý trêu Bố Tranh, vậy hai người sẽ không có quan hệ gì, mình cần đuổi bản thảo thì đuổi bản thảo, muốn đi 419 thì đi 419, cũng ít chuyện phiền lòng như vậy. Có điều cuộc sống không phải trò chơi, xóa acc luyện lại là không có khả năng. Bảo anh bye bye Bố Tranh, lại có chút không muốn.
Triệu Tư Đằng thầm mắng một tiếng, mình thật sự là quái đản.
Bố Tranh thật ra xem sách vài trang liền buồn ngủ, bình thường chơi game đến một hai giờ cũng không sao, tinh thần phơi phới, nhưng bảo cậu đọc sách giáo khoa, không cần 10 phút, chữa trị mất ngủ vô cùng hiệu quả. Hơn 9 giờ cậu đã nằm sấp trên sách, chờ cậu tỉnh dậy, mơ mơ màng màng ấn di động nhìn mới hơn 4 giờ.
Bố Tranh đang ở trong trạng thái mê mang, ném điện thoại định tiếp tục ngủ, đột nhiên trong đầu lóe sáng, ‘teng’ liền ngồi dậy, khiến đầu nặng trĩu khó chịu, lúc này cậu mới nhớ tới Triệu Tư Đằng còn ở phòng khách, mình đi ngủ ném khách quăng một bên.
Mượn ánh sáng mờ nhạt từ di động, trong phòng chỉ có mình cậu, nhanh chóng xuống đất chạy ra. Đèn phòng khách đã tắt, tối như mực, Triệu Tư Đằng đang đắp áo khoác nửa nằm nửa tựa trên ghế sô pha.
“Em đi WC? Hay muốn uống nước?
Triệu Tư Đằng đột nhiên lên tiếng dọa Bố Tranh nhảy dựng, vội vàng ấn công tắc đèn trên tường, “Khỉ, anh hù chết em a, em tưởng anh đang ngủ.”
“Anh thấy em đứng nửa ngày, không nhúc nhích, tưởng em mộng du.”
“Anh mới mộng du.” Bố Tranh tức giận giơ chân, đi qua kéo quăng áo khoác anh, sau đó vừa đi vừa kéo người, “Sao anh không gọi em dậy, rúc trên sô pha thế sao ngủ được a, mau vào phòng.”
Triệu Tư Đằng bị lôi mấy bước, trong tay còn nắm một điếu thuốc đã bị anh vê đến biến hình tuy nhiên vẫn chưa châm, lúc đi ngang qua sọt rác vội vàng ném vào, thở ra một hơi, nói: “Sắp sáng rồi, em về phòng ngủ đi, anh ở ngoài đây được rồi.”
“Rắm, biết trời sắp sáng còn không mau vào, ngủ thêm không được mấy tiếng. Anh ngủ ở đây, mai không bị cảm mạo sái cổ mới lạ.” Bố Tranh trừng mắt liếc anh một cái, kéo người vô, sau đó bò lên giường chui vào chăn, vỗ vỗ bên cạnh, “Đi lên a, chỉ có một chăn. Đúng rồi, áo có thể mặc, quần cởi, quần anh bẩn.”
Triệu Tư Đằng quả muốn hộc máu, anh mặc áo sơmi và quần jeans, mặc sơmi nằm xuống ngày mai chắc chắn khỏi nhìn, cởi quần bảo anh cùng Bố Tranh ngủ chung...
Nhưng cuối cùng Triệu Tư Đằng vẫn chịu thua, thành thật rất ‘sảng khoái’ cởi quần ra, mặc áo sơmi tiến vào chăn. Bên cạnh Bố Tranh dường như đã hài lòng, mơ hồ không rõ “Ừm” một tiếng, nhắm mắt ngủ, không qua hai phút đã bắt đầu ngáy khò khò.
Triệu Tư Đằng trợn mắt nhìn nhìn tóc người bên cạnh, sao lại cảm thấy thật ra Bố Tranh đang mộng du... Lần này xem anh càng đừng mong ngủ, vốn nằm trên ghế sô pha đã rất khó chịu, hiện tại người đẹp trong ngực mà không được làm gì, so với cái kia còn khó chịu hơn.
Trước bình minh thật ra không còn mấy tiếng, nhưng Triệu Tư Đằng nằm đến xương sống thắt lưng đau, không một phút an ổn, chưa bao giờ nghĩ ngủ là chuyện đau khổ đến như vậy. Bố Tranh ngủ tuyệt đối không phải người có nề nếp, thường xuyên trở mình a, cọ cọ chăn a, lật rồi lật lại khoát chân lên đùi Triệu Tư Đằng. Nếu không thì Triệu Tư Đằng vừa muốn ngủ, mơ mơ màng màng nhìn thấy đôi môi mềm mại mịm màng kia cách không đến ba cm, chóp mũi gần như đụng phải...
Trời vừa sáng di động Bố Tranh còn chưa kêu, Triệu Tư Đằng đã thức dậy. Không phụ sự mong đợi, áo sơmi trên người đã nhăn đến khó nhìn... Nhưng cái này so với cả đêm bị tra tấn thật sự không đáng nhắc tới.
Bố Tranh bị chuông báo gọi dậy, nhanh chóng thay quần áo đánh răng rửa mặt ăn sáng, trong đó hấp tấp chuẩn bị lên lớp, “Em hôm nay phải đi học, anh đi làm?”
Triệu Tư Đằng vừa bị em ấy hỏi, lúc này mới nhớ tới Bố Tranh tưởng anh tới đi công tác, gật đầu, “Ừm, anh với em cùng đi.”
Cuối cùng lấy lý do cùng đường, thẳng đi theo Bố Tranh đến cổng trường, nhìn em ấy đi vào đến mất bóng, Triệu Tư Đằng mới gọi xe tới cửa hàng gần đó mua quần áo, áo sơmi trên người thật là...
Anh còn ở trên xe thì di động vang lên, hiển thị gọi đến ‘Hạ Cẩn’. Thật ra không cần nhìn cũng biết là ai gọi tới, không ai nhiều chuyện hơn cậu ta...
“A Đằng sớm a, tớ gọi điện có quấy rầy chuyện tốt của cậu không?”
“Ừ,” Triệu Tư Đằng vẻ mặt hắc tuyến, “Cậu gọi đến nói với tớ bản thảo đều đã chỉnh sửa xong sao?”
“Ai da, giọng điệu sao nghe kém vậy, chẳng lẽ phải tức giận rời giường. Không phải cậu có tâm bệnh chứ, còn muốn tìm bất mãn ?!”
Hạ Cẩn vừa nghe Triệu Tư Đằng không nói chuyện, vội vàng chuyển giọng đúng đắn, “Sếp sếp, con là đang nói chuyện đúng đắn. Đặc biệt đến hỏi ông, khi nào công tác kết thúc trở về ạ.”
“Mai về.”
“Nhanh thế!” Giọng nói trong điện thoại đề cao chút ít như có phần kinh ngạc, “Cậu sẽ không phải ăn xong rồi bỏ chạy chứ, khốn nạn vậy.”
Bố Tranh giữa trưa tan học, bận bụi tới trưa, giáo viên nói trọng điểm thi, cho dù chưa bao giờ nghe giảng, cái này nhất định phải cẩn thận nghe, chép chép mấy trang giấy, mệt đến tay mềm ra mới xong.
Mới ra khỏi cổng trường thì nhìn thấy người con trai một thân áo khoác đen, không phải Triệu Tư Đằng thì còn là ai. Bố Tranh hiển nhiên có chút sững người, anh ta không phải đi làm sao, nhanh vậy đã xong?
Triệu Tư Đằng vốn không phải tới công tác, bình thường nếu không có chuyện gì sẽ một mình chạy khắp nơi, dù sao ngồi ở nhà cũng không có giao thiệp gì, cũng không trải đời, linh cảm nhảy tới thì lao đầu vào viết. Lần này mượn cơ hội ra ngoài, lại bị lòng hiếu kỳ mạnh mẽ quấy rối, sau đó thừa dịp chạy tới tìm Bố Tranh.
|
Chương 43: Chất lượng con người
Triệu Tư Đằng và Bố Tranh giữa trưa lại ra ngoài ăn một bữa, lúc này Triệu Tư Đằng mời khách, xem như cám ơn lại.
Đợi đến buổi chiều trờ về nhà của Bố Tranh, Triệu Tư Đằng thật sự không chịu nổi, mượn chỗ ngã đầu nằm ngủ. Bố Tranh nhìn bộ dáng kia của anh ta, nhất định đêm qua ngủ không ngon, cũng có chút xấu hổ, sao mình lại có thể quên khách bỏ một bên.
Giúp anh ta điều chỉnh nhiệt độ trong phòng cao lên, đóng cửa lại lúc này mới đến phòng khách mở máy tính chơi game. Trong khung bạn tốt hầu như tất cả mọi người đều sáng, nhưng Never như trước vẫn không onl.
Ngón tay Bố Tranh nhịp nhịp trên bàn phím, vốn mình phải thi đã nói không không thường lên, nhưng vẫn không khống chế được có thời gian thì log vào nhìn nhìn. Never thật sự lần nào cũng không onl, không biết đang làm gì.
Cậu đang rối bối thì thấy hệ thống nêu lên bạn tốt Đẹp thay một đóa hoa lài login. Cậu chỉ liếc mắt một cái, hai ba giây sau mới phản ứng tới, người không phải ở trong phòng ngủ sao? Sao acc lại có thể login? Cậu còn tưởng rằng mình hoa mắt, hệ thống sớm đã bị đẩy lên, cố ý kéo xuống nhìn nhìn, không nhầm. Chẳng lẽ là bị trộm acc?
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: Bản thân?
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Ai da Bố Bố cậu đang onl à
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Hề hề hề, tớ là Vũ Điệu Đom Đóm
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: Là cậu à, tớ còn nói Triệu Tư Đằng đang ngủ mà, làm sao có thể vào acc, tớ cứ tưởng bị trộm
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Hề hề hề, làm sao có thể ha
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: Cậu bật 2 acc làm gì, tới hằng ngày không
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: A, tớ đang cày độ bạn tốt thôi!
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: Độ bạn tốt có thể dùng làm gì?
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: A, đương nhiên hữu dụng
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: Ồ, tớ tưởng không dùng gì. Tớ hằng ngày, cậu tới không
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Ừ ừ, đợi tí nha
Hạ Cẩn đầu kia lập tức liền nhận được Bố Bố xin vào đội, sờ mồ hôi đổ trên trán, thật sự quá nguy hiểm.
[Mật] bạn nói với [Vũ Điệu Đom Đóm]: Tiểu Đom Đóm tiểu Đom Đóm, anh nói với Bố Bố em đang 2 acc
[Mật] bạn nói với [Vũ Điệu Đom Đóm]: Đừng để lộ tẩy a
[Mật] bạn nói với [Vũ Điệu Đom Đóm]: Anh biết tiểu Đom Đóm là tốt nhất
[Mật] [Vũ Điệu Đom Đóm] nói với bạn: Đáng đời
[Mật] [Vũ Điệu Đom Đóm] nói với bạn: Ai kêu anh cứ ráng lên acc này
[Mật] bạn nói với [Vũ Điệu Đom Đóm]: Ư ư ư, em không có lương tâm, em luôn vứt bỏ người ta đi phụ bản hằng ngày 90, anh bật acc nhỏ làm sao đi cùng em
[Mật] [Vũ Điệu Đom Đóm] nói với bạn: Cút, anh không thể nói chuyện bình thường chút sao
[Mật] bạn nói với [Vũ Điệu Đom Đóm]: Ưm hửm
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Cậu ở đâu
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Chủ Thành tập hợp đi
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Đến đây, chờ
Vũ Điệu Đom Đóm và Đẹp thay một đóa hoa lài dịch chuyển đến Chủ Thành, đầy đội tiến phụ bản hằng ngày. Đẹp thay một đóa hoa lài đành phải mặc kệ hết, tận chức tận trách giả trang ‘acc 2’, đương nhiên cũng không thể phát tán gẫu đội gì, chỉ có thể toàn tâm toàn ý đi quấy rối Vũ Điệu Đom Đóm.
Thế là...
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Em hỏi cậu ấy xem hôm qua trôi qua thế nào
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: CMN, cái này muốn tôi hỏi thế nào a
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Ách, uyển chuyển hỏi!
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: = = Uyển chuyển cái em gái anh...
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Đúng rồi Bố Bố
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Tối qua cậu out thật sớm, còn muốn tìm cậu hạ phụ bản
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: QAQ anh để tôi đi chết đi, tôi cảm thấy mình giống như là mồi chài vậy
[Mật] [đẹp thay một đoa hoa lài nói với bạn: Vốn chính là mồi chài a
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Ừ, tớ phải thi, đi xem sách
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: Cút, đều tại anh
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Hôm qua Hoa cũng out rất sớm a, hai người có nói chuyện không
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: Tôi đi chết thật đây, đừng cản tôi
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Không có a = = Tớ hôm qua xem sách ngủ mất, quên luôn Triệu Tư Đằng, anh ta hơn nửa đêm ngủ ở sô pha...
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: ... ......
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Bảo sao hôm nay anh gọi điện cho cậu ta lại mang theo giọng điệu muốn tìm bất mãn, ha ha ha ha, cười chết anh, chờ anh đi uống miếng nước
[Mật] [đẹp thay một đóa hòa lài] nói với bạn: Mẹ ơi vui chết anh
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: Đi đi, tái kiến
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Vậy cậu cảm thấy bộ dáng anh ta thế nào
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Rất được a
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Bộ dáng phong nhã, tính cách cũng không tệ, ở chung tốt
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Ô ô ô~ đánh giá rất cao nha
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Vậy sao
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Nhưng mà cảm giác không giống lắm trong game lắm
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: A, vậy so với trong game là tốt hơn hay tệ hơn
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Đương nhiên là tệ hơn! Anh mới tốt nhất!
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Ách, không giống lắm, cũng không phải vấn đề tốt hay tệ. Triệu Tư Đằng thoạt nhìn khá trầm ổn, khụ khụ trong game thì khá...
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Khá trơ tráo = =
[Đội ngũ] [Bố Bố]: =-=
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Ư ư ư, Tiểu Đom Đóm anh đã nói với em, A Đằng đấy không gọi trầm ổn, đó gọi là khó chịu mặt chết, tuyệt không đẹp trai, người ta đây gọi là hài hước hóm hỉnh còn có thân sĩ phong độ, đàn ông tuyệt thế!
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: Thiệt không...
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Ư ư ư, đó là tất nhiên!
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Tiểu Đom Đóm~
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: A?
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Hôm nay sao cậu lại cày độ bạn tốt, lại hỏi bộ dáng người ta thế nào a
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Sẽ không phải cậu bị anh ta quấn đến mềm lòng chứ
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: = =
[Đội ngũ] [Bố Bố]: A đúng rồi, lần trước Thiên sứ bọn họ nói thấy anh ta quấn lấy cậu đi kết hôn, cậu nói độ bạn tốt không đủ cao, nghi ngờ nha
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Không phải là thừa dịp người ta không onl lén lút đi cày đấy chứ
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: = =
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Ư ư ư, Tiểu Đom Đóm , anh đã biết em chịu anh mà!
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: = =
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Cậu không hiểu cảm giác đột nhiên có con ruồi bay vô miệng à
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Ha ha, cậu không phải là thẹn thùng chứ, tớ chụp hình lát nữa đưa cho anh ta xem
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Đừng...
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Ha ha, quả nhiên là thẹn thùng
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: CMN, lần đầu biết cậu bà tám thế đó!
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Rõ ràng là cậu hỏi tớ trước
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: Anh có thể đi chết tạ lỗi với trời đất rồi đấy!
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Không sao =-= A Đằng phải cám ơn hai đứa mình ấy. Bố Bố khen cậu ta đẹp trai, phụt ha ha
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: = = Cút
Sau đó lúc gần tối, Triệu Tư Đằng rốt cuộc tỉnh ngủ, mang thiếu ngủ hôm qua đều bổ sung đủ. Vừa mới tỉnh đầu óc khó tránh khỏi có chút lờ mờ, chưa gì đã bị Bố Tranh hùng hùng hổ hổ kéo đến nhìn hình chụp trên máy tính. Anh vốn ý thức không rõ ràng lắm, nhìn hình chụp đoạn đối thoại của mấy người thì càng một không hiểu gì tất, nửa ngày mới nhớ tới hóa ra Bố Tranh vẫn nghĩ anh là Đẹp thay một đóa hoa lài... Cái sự nhầm lẫn này thật là... Có điều Bố Tranh đánh giá rất cao mình, anh vẫn khá hài lòng.
“Vũ Điệu Đom Đóm có phải thích anh rồi không?” Bố Tranh ha ha cười vỗ vỗ vai anh, “Có điều Đom Đóm là nam.”
Triệu Tư Đằng bất đắc dĩ, cũng không biết nên dùng vẻ mặt gì mới tốt, thuận miệng nói câu “Anh không thích con gái a”, sau khi nói xong mới cảm giác miệng mình quá nhanh, không biết có hù tới Bố Tranh không.
Bố Tranh hiển nhiên lặng đi một chút, sau đó nói: “Ồ, đúng, chắc anh cũng thích Vũ Điệu Đom Đóm ha? Nếu không trong game làm gì lại quấn lấy cậu ta như vậy.”
“...” Triệu Tư Đằng hít sâu một hơi, khóe miệng co giật nửa ngày, nghẹn họng nhất thời không phản bác được, này là cái gì đây, “Trọng điểm của em không đúng, em không thấy anh thích con trai rất kỳ quái sao?”
“Ồ, lần trước Never cũng nói anh ta thích con trai.” Bố Tranh trước kia cũng cảm thấy đồng tính luyến ái gì đó với mình thật xa xôi, nhưng Never đột nhiên nói thế, cậu lại không thấy có gì đáng kinh ngạc, cho nên lúc Triệu Tư Đằng nói, lại càng không có lý do kinh ngạc.
“...” Triệu Tư Đằng á khẩu...
Bố Tranh nói xong đột nhiên nhìn chằm chằm anh hồi lâu, từ trên xuống dưới cẩn thận dò xét, “Never nói anh ta cũng thích con trai, anh không phải trợ lý của anh ta sao? Chẳng lẽ các người là một đôi?”
“Anh với cậu ta một đôi? Anh có thể kém chất lượng thế sao! Anh... Không đúng...” Triệu Tư Đằng thiếu chút nữa văng tục, mới nói phân nửa lại cảm thấy không thích hợp. Bố Tranh cho mình là Hạ Cẩn, vậy mình chê cậu ta kém chất lượng không phải là tự chê mình sao?
“Tính cách Never không tốt sao?”
“...” Triệu Tư Đằng hết nói nổi, đây là bảo anh khen chính mình hay chê chính mình đây. Anh cứ thế lau lau mặt, quyết định vào phòng tắm dội cho thanh tỉnh một chút, kết thúc đoạn đối thoại gà với vịt, “Có phải em xem nhiều tiểu thuyết tình cảm quá không, anh là trợ lý của Never thì làm sao lại có vấn đề... sao... Anh muốn mượn phòng tắm dội một cái.”
“Ồ.” Bố Tranh đi tìm khăn tắm cho anh ta, nhìn người vào phòng tắm đóng cửa, bản thân đành phải tiếp tục chơi game.
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Tớ đã trở lại =-=
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Tớ phải nói hoan nghênh hay là chúc mừng...
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Cậu phải nói cám ơn
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: = =
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Tớ đi giúp cậu thám thính tin tức
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: CMN, cậu không phải thật sự chụp cho anh ta xem chứ
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Đúng vậy, Triệu Tư Đằng thật sự thích con trai a, cậu cố gắng lên!
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Khỉ, anh ta thích nhất là heo
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Ách, tiểu Đom Đóm không cần nguyền rủa sếp thích heo, cậu ta thích Bố Bố a...
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: Tôi nguyền rủa chính là anh
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài]: >< Người ta rõ ràng thích em, tiểu Đom Đóm em chẳng lẽ là heo sao
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: = = Cút
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Tớ cho là anh ta và Never có JQ
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: =口=
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Mẹ nó a, cái loại tưởng tượng ngày mai sao hỏa đụng địa cầu này là ai nghĩ ra vậy
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Ư ư ư, Tiểu Đom Đóm em phải tin tưởng anh. Anh thật sự trong sạch, cho dù sếp biến thành heo anh cũng sẽ không thích cậu ta!
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: Cút...
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Bố Bố cậu bị mấy bà chị Thiên sứ làm hư rồi, thật là
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Tớ là quan tâm cậu, hỏi giúp cậu
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Nhưng Triệu Tư Đằng nói không thích Never, nói anh ta kém chất lượng gì gì đấy?
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Never kém thế sao
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Ha ha ha ha ha ha ha
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Phụt ha ha, hóa ra sếp thật sự biết mình kém chất lượng, vui chết anh
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Chờ anh uống miếng nước bình tĩnh đã, vui chết anh, nhanh nói với Bố Bố, Never kém chất lượng là thật!
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: Cút...
Triệu Tư Đằng lúc từ phòng tắm ra thì thấy Bố Tranh đang ra sức gõ bàn phím, dựa vào thị lực tốt nhìn lướt qua, thiếu chút nữa không bình tĩnh bị tức hộc máu. Vì vậy lấy laptop ra, thực không khách khí trực tiếp vào acc Đẹp thay một đóa hoa lài.
Sau khi lên nhận được mấy mật ngữ của Vũ Điệu Đom Đóm, trực tiếp đáp về ‘Anh là Never’, ngay sau đó liền bị Hoa Hoa ném bom.
[Mật] [Vũ Điệu Đom Đóm] nói với bạn: A thật có lỗi, tôi tưởng vẫn là Hoa...
[Mật] [Hoa Hoa] nói với bạn: Ư ư ư, cậu kick tớ, không nói tiếng nào đã log vào kick người ta ra
[Mật] [Hoa Hoa] nói với bạn: Cậu là cái tên kém chất lượng, acc tớ có bảo hộ! Kick thế này lần sau lên lại rất phiền phức!
[Mật] bạn nói với [Hoa Hoa]: Cậu tốt nhất lập tức biến đi
[Mật] [Hoa Hoa] nói với bạn: Không bao giờ! Đồ kém chất lượng!
[Đội ngũ] [Bố Bố]: =-= Người tới rồi, tớ sẽ không quấy rầy hai người, tớ đi làm nhiệm vụ đây
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Hai người đi chơi đi!
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đom]: = =
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: = =
Thế là Bố Bố cũng rất tiêu sái lui đội, sau đó cưỡi con ngựa con của mình ‘lộc cộc lộc cộc’, vẫy vẫy tay áo không vướng bụi trần đi mất... Cho dù mình cống hiến bao nhiêu cũng không nên làm bóng đèn...
Chờ Hoa Hoa từ trạm dịch chuyển chạy ra, hấp tấp đuổi tới Chủ Thành chỉ còn thấy Vũ Điệu Đom Đóm cùng Triệu Tư Đằng mở acc Đẹp thay một đóa hoa lài đang mắt to trừng mắt nhỏ...
|
Chương 44: Ghen
Hôm sau Bố Tranh cúp tiết đến sân bay tiễn Triệu Tư Đằng về, kế tiếp tiến vào một tuần thi chính thức, đừng nói chơi game, Bố Tranh cả thời gian ăn cũng sắp không còn. Cuộc sống đại học không lý tưởng dường như chính là đây, bình thường nhàn nhã đến mọc nấm, tới thời điểm thi bận đến mức mấy ngày hầu như không có thời gian ngủ.
Bố Tranh suốt một tuần không online, ngày đó thi xong cuối cùng cũng giải thoát, có cảm giác đầu thai kiếp khác. Cậu ra khỏi phòng thi ở căn tin mua một ít thức ăn mang về, về đến nhà chuyện đầu tiên làm đương nhiên là vào game, nhiều ngày không chạm vào máy tính như vậy thật sự là một loại tra tấn.
[Công hội] [Bố Bố]: Em đến rồi đây
[Công hội] [Bố Bố]: Rốt cuộc đã thi xong~ Ấu zè~
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Ô! Bố Bố! Chị nhớ muốn chết
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Tiểu Bố Bố~
[Công hội] [hạnh phúc, ở nơi nào]: A! Đây là sư tỷ trong truyền thuyết sao
[Công hội] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Sư tỷ Bố Bố chào chị
[Công hội] [càng lúc càng xa]: Tớ gì cũng không nói, người dưới tới
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Người dưới
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Đây là sư nương của em
[Công hội] [Bố Bố]: Khoan khoan, cái tình huống gì đây
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Hai cô gái tranh chồng máu chảy đầy nhà
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Cút
[Công hội] [Bố Bố]: Never lại không onl à
[Công hội] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Sư phụ nói anh ấy ngủ trưa một lát
[Công hội] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Đều tại em quá ngốc thăng cấp chậm, hại sư phụ suốt đêm kéo em
[Công hội] [càng lúc càng xa]:
Bố Tranh nhìn ghi chép nói chuyện phiếm trong kênh công hội có điểm không rõ ý của Hạnh phúc, ở nơi nào kia. Never là sư phụ cô ta? Kéo mở khung sư đồ, trong danh sách quan hệ quả nhiên thêm một sư muội Hạnh phúc, ở nơi nào, trước mắt cấp bậc chỉ có 30, chức nghiệp cung tiễn thủ.
[Công hội] [Bố Bố]: Ồ
[Công hội] [Bố Bố]: Có ai đi hằng ngày không, vào đội
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Đi
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: A a a? Tiểu Đom Đóm hằng ngày đi qua rồi đi lại không có kinh nghiệm a
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Tôi thích vậy đó, anh cút
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Ư ư ư, ngay trước mặt anh trèo tường sao, đừng bỏ mặc anh
[Công hội] [Bố Bố]:
[Công hội] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Sư tỷ Bố Bố, chị dẫn em đi thăng cấp đi, bây giờ sư phụ không onl, không biết muốn ngủ đến khi nào
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Thật xin lỗi, chúng tôi đã vào = =
[Đội ngũ] [chuyển thân bất vong]: Bố Bố bạn onl rồi, tớ tưởng bạn không chơi nữa
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Không phải, mới rồi bận thi
[Đội ngũ] [chuyển thân bất vong]: Thi tốt không
Bố Tranh hết chỗ nói, làm như không nhìn thấy tán gẫu đội, chuyên tâm đánh quái. Đẹp thay một đóa hoa lài lại có thể đem tên đồ đệ này của anh ta thêm vào, thật là khiến người không yên tĩnh nổi.
Mặc dù Chuyển thân bất vong vừa nhìn đã biết là một đứa không đáng tin, nhưng hiện tại cũng đã đổi một bộ đồ tím, phụ bản hằng ngày làm chủ lực chuyên công cận chiến vẫn khá ổn.
Triệu Tư Đằng bị Hạnh phúc, ở nơi nào làm phiền cả đêm, ngủ đến xế chiều bốn năm giờ mới từ trên giường bò dậy đi tắm, bản thảo như trước không muốn viết, đành phải ngồi trước máy tính bật game.
Sau khi anh trở về Bố Tranh bắt đầu thi, điều này anh biết, hôm rời đi Bố Tranh có nói qua với anh. Nhưng acc Bố Bố cả một tuần cũng không động, anh khó tránh khỏi có điểm chột dạ, nghĩ Bố Tranh sẽ không phải đã biết anh gạt em ấy chứ.
Huống hồ Triệu Tư Đằng phát hiện mình thích Bố Tranh, ít nhiều cảm thấy có chút không được tự nhiên, Bố Tranh suy cho cùng là một thẳng, cái gì cũng không biết. Mình thẳng thắn nói rõ ràng với em ấy, kết quả tốt nhất là Bố Tranh có thể thực bình tĩnh chấp nhận, kết quả xấu nhất không phải Bố Tranh tránh anh tránh đến mất bóng, mà là ngộ ngỡ mình chỉ nhất thời thấy mới mẻ, qua mấy ngày phát hiện căn bản không thích lâu dài, đem người ta bẻ cong thì thật không đúng.
Sau khi Triệu Tư Đằng trở về buồn bực đi tìm Lâm Kỳ, Hạ Cẩn ra ngoài uống rượu. Lâm Kỳ rất khinh thường liếc mắt nhìn anh, nói một từ ‘cặn bã’, sau đó không để ý anh, cúi đầu tiếp tục uống. Triệu Tư Đằng thiếu chút nữa trợn trắng mắt, mình nếu là cặn bã đã sớm đẩy ngã người ăn sạch, nào còn ngồi ở chỗ này uống rượu giải sầu. Hạ Cẩn vô tâm vô phế, chỉ nói một câu, “A Đằng cậu đổi nghề viết tiểu thuyết ngôn tình đi, kinh điển thế còn gì.”
Về sau Triệu Tư Đằng mỗi ngày log game, mỗi hai phút một lần mở khung bạn tốt lên, tên Bố Bố vẫn xám. Acc cấp 90 cần mỗi ngày đi hằng ngày đổi điểm tích lũy, anh đợi từ sớm đến tối, cả một tuần cũng không đi hằng ngày lấy một lần. Trước kia acc Never đều mang theo Bố Bố cùng đi hằng ngày, anh nghĩ có lẽ Bố Tranh hôm nay thi xong, tối sẽ online, có điều mỗi ngày đợi đến 12 giờ, hằng ngày của một ngày trôi qua, Bố Bố vẫn không tới.
Ngày đó Triệu Tư Đằng ở Chủ Thành buồn chán treo máy, trong danh sách người chơi phụ cận chợt thấy một acc nữ cấp 20, mà cũng lại là tiểu cung tiễn thủ, khiến anh lặng đi một chút. Lúc trước lần đầu gặp được Bố Bố hình như cũng như vậy.
Triệu Tư Đằng ma xui quỷ khiến thu cô bé gọi Hạnh phúc, ở nơi nào này làm đồ đệ. Tiểu cung tiễn thủ trang bị quần áo kiểu tóc hoàn toàn giống Bố Bố, chỉ là tên Bố Bố với cùng cô ta không giống, không hoa hòe như vậy.
Thu đồ đệ xong Triệu Tư Đằng mới có cảm giác mình bệnh thần kinh, nhưng tốt xấu cũng kéo kéo, dù sao đây cũng là đồ đệ thứ hai của anh. Acc nữ này xem như biết điều, không líu ríu nói chuyện không ngừng, phải nói là một đồ đệ rất lý tưởng, biết khi nào thì có thể nói chuyện phiếm với sư phụ, khi nào thì nên im lặng đi theo, vậy nên mang theo thăng cấp cũng không mệt chết.
Nhưng ngược lại lại khiến Triệu Tư Đằng cảm thấy không thoải mái, hoàn toàn không giống Bố Bố chút nào. Bố Bố sẽ líu ríu không dứt, ở bên cạnh mình vòng tới vòng lui, lại sẽ thường xuyên vọt vào đống quái không đợi mình đi cứu đã chết, lại sẽ chạy chạy rơi xuống dưới vách núi té chết, chờ anh kéo lên.
Mặc dù loại giọng điệu uốn éo nũng nịu, vừa nghe đã biết giả bộ, kỹ thuật quấy rối cũng rất kém, nhưng không thể không nói, lúc trước Triệu Tư Đằng quả thực rất hứng thú. Tuy không rõ mình chọc gì đến người này khiến người ta đến chỉnh mình, nhưng không nói ra cùng mà em ấy chơi đùa, ngược lại một bên trêu ghẹo người một bên làm đúng với chức vụ sư phụ tốt.
Triệu Tư Đằng nhớ tới liền cảm thấy khi đó mình thật sự quá nhàn không có việc gì làm. Anh nghe Lâm Kỳ nói mới biết Bố Bố là Demon, vì mình đá em ấy ra công hội mà đến dính mình. Có điều Bố Tranh thích sách anh viết như vậy, vẫn khiến anh vui vẻ bất ngờ. Cũng không biết lúc em ấy biết chuyện mình là Demon sẽ là dạng phản ứng gì.
Triệu Tư Đằng đăng nhập game, theo thói quen mở khung bạn tốt lướt một lần, tên Bố Bố rõ ràng sáng, anh thiếu chút nữa cho là mình nhìn lầm rồi.
[Mật] [Never] nói với bạn: Bố Bố, em thi xong?
[Mật] bạn nói với [Never]: Ừ, hôm nay vừa thi xong, giữa trưa đã lên, nhưng không thấy anh onl
[Mật] [Never] nói với bạn: Vừa rồi ngủ...
[Mật] [Never] nói với bạn: Hằng ngày không?
[Công hội] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Sư phụ anh dậy thật sớm a
[Công hội] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Em đang ở công viên trò chơi >< Anh tới giúp em đi
Bố Tranh nhận được lời mời tổ đội của Never, nhưng ấn hủy bỏ.
[Mật] bạn nói với [Never]: Anh đi kéo đồ đệ của anh đi, hôm nay em đi hằng ngày rồi
Cách nửa phút, Bố Tranh tưởng Never thật sự đi kéo Hạnh phúc, ở nơi nào, vừa muốn nhận nhiệm vụ thì nghe âm hệ thống thông báo mật tán gẫu.
[Mật] [Never] nói với bạn: Đồ đệ không quan trọng như vợ yêu
[Mật] [Never] nói với bạn: Đến xem pháo hoa? Gần đây Chủ Thành ra mấy loại pháo hoa số lượng có hạn, thương nhân mỗi ngày chỉ bán 3 cái, trong hành trang anh trữ cả tá
Never đánh xong chữ lại kiên nhẫn phát qua mời tổ đội. Bố Tranh lần này không cự tuyệt, ấn đồng ý.
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Vẫn ở đấu trường sao
[Đội ngũ] [Never]: Ừ, chỗ cũ
Bố Bố nhặt xong một gốc cỏ cuối cùng bên chân, giao nhiệm vụ, xoay người chạy đến trạm dịch chuyển, chọn dịch chuyển qua Đấu Trường. Trên bản đồ điểm nhỏ Never đứng bên cạnh tường, Bố Bố gọi ra thú cưỡi, chạy qua, từ phía xa đã thấy được bên cạnh Never còn có người, toàn thân trang phục mốt xanh biếc của người mới, hai bím tóc lớn vung qua vung lại lắc lư cạnh Never.
[Phụ cận] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Sư phụ anh muốn dẫn sư tỷ xem pháo hoa à! Em cũng muốn xem ><
[Phụ cận] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Em tới bây giờ đều chưa có xem qua >< chắc chắn rất đẹp
Bố Tranh lúc ấy nhìn thấy đột nhiên muốn văng tục, CMN Never phóng pháo hoa còn mang theo người này, đây là muốn 3P sao!
Sau đó tức giận xoay người chạy về trạm dịch chuyển đi nhận nhiệm vụ, không quên lui luôn đội ngũ. Thầm chửi một tiếng, Triệu Tư Đằng quả nhiên nói đúng, Never đúng là cặn bã.
Never đợi nửa ngày, vốn bị Hạnh phúc, ở nơi nào làm phiền đã thực nhịn không được, tại sao mình lúc đầu không phát hiện cô bé này đáng ghét như vậy, ngay sau đó liền thấy Bố Bố lui đội.
[Mật] [Never] nói với bạn: Bố Bố?
[Mật] [Never] nói với bạn: Sao lui đội?
Bố Bố thấy Never lại phát qua mời đội, không chút do dự nhấn cự tuyệt. Sau đó người nọ lại phát qua, cậu lại nhấn cự tuyệt, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Đến lúc Bố Tranh muốn điên lên mắng chửi người thì nhìn thấy bên cạnh mình nhiều thêm một kỵ sĩ cưỡi ngựa, Chuyển thân bất vong...
[Phụ cận] [chuyển thân bất vong]: Bố Bố bạn đang ở đây làm nhiệm vụ à? Thiệt vừa khéo a
Khéo cái em gái cậu...
Chuyển thân bất vong rất nhanh phát qua mời tổ đội, Bố Tranh vừa muốn ấn cự tuyệt, đột nhiên ngừng mấy giây, nhấn đồng ý.
[Đội ngũ] [chuyển thân bất vong]: Bố Bố, chúng ta cùng làm nha
Bố Tranh nhất thời nóng đầu cùng đi theo Chuyển thân bất vong làm nhiệm vụ, không quá hai phút cậu liền hối hận muốn chết. Đứa nhóc này quả thực như ruồi bọ, với lại không phải một con, là một tổ, vo ve vo ve bên cạnh mình xoay tới xoay lui không ngừng lấy một giây, hơn nữa mình không nói câu nào, cậu ta vẫn nói chuyện như thường, không thấy chút tẻ nhạt.
Never bên kia cũng sắp phát điên, phát mật ngữ Bố Bố lại không trả lời, tiếp tục phát mời đội thì hiển thị Bố Bố đã có đội ngũ, nói mời thất bại vân vân vân. Anh trước tiên nghĩ tới có phải vào đội Vũ Điệu Đom Đóm hay tên nào đó.
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: Bố Bố ở trong đội các cậu?
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Không a, cậu ấy nói muốn làm nhiệm vụ, một mình đi rồi
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Ai da! Bố Bố đang ở trong đội của đồ đề cục cưng tớ!
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: Bảo đồ đệ cậu mau cút
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Giọng điệu không tốt, Bố Bố với đồ đệ tớ bỏ trốn sao
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Đồ đệ tớ mặc dù có chút ngốc, nhưng một tấm chân tình ai cũng có thể thấy được a, gái sợ trai quấn mà
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: Bố Bố là con trai
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Đổi lại thôi!
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Cậu có phải chọc Bố Bố giận không! Em ấy buổi trưa còn tìm cậu mà, buổi chiều đã không để ý cậu, Thiệt thần kỳ
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: A đúng rồi đúng rồi! Chẳng lẽ Bố Bố ghen!
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Hừ, ai kêu cậu bội tình bạc nghĩa, có Bố Bố còn dám đi quyến rũ bé gái khác, hừ hừ đáng đời
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: F*ck, tớ không thích hợp với kiểu cười trên nỗi đau người khác, nhưng nếu với cậu thì tớ thật sự vô cùng sung sướng!
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: Cậu có thể cút
Never mật Bố Bố cũng không hồi âm, kiểm tra địa điểm đối phương cũng chỉ có thể thấy được vị trí đại thể. Cuối cùng chạy đến kho hàng lấy mấy quyển trục truy dấu vết ra, lúc này mới nhìn rõ vị trí của Bố Bố, cưỡi thú cưỡi chạy tới.
Bố Tranh nhịn nửa ngày, quyết định không nhìn cái tổ ruồi bọ bên cạnh, mang kênh nói chuyện phiếm trực tiếp tắt đi, chuyên tâm làm nhiệm vụ. Bố Bố vừa quay người đột nhiên đụng trúng một tế tự áo trắng phía sau, xoay góc nhìn, hóa ra là Never. Trên đầu Never còn đính lên một loạt chữ, bởi vì cậu tắt khung nói chuyện phiếm nên không nhìn thấy trên đó nói cái gì.
[Phụ cận] [Never]: Vợ, xem pháo hoa đi
[Phụ cận] [Bố Bố]: = = Em làm nhiệm vụ
[Phụ cận] [Never]: Anh giúp em
[Phụ cận] [Bố Bố]: = = Không cần
[Phụ cận] [Never]: Vợ, em ở cùng người khác anh sẽ ghen
Bố Tranh thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết, trên đầu Never còn nhấp nháy hàng chữ ‘Vợ, em ở cùng người khác anh sẽ ghen’, cậu nhìn thế nào cũng thấy lời này thiệt trẻ con.
Bố Tranh khẽ hừ một tiếng, không đáp lại cũng không phản ứng anh ta, tiếp tục làm nhiệm vụ, sau đó phía sau đeo thêm một quỷ bám lưng một đường bám theo từ phía đông bản đồ đến phía tây, từ bản đồ cấp 40 đến cấp 70. Hơn bảy giờ tối, Bố Tranh đi nấu mì tôm, đem Bố Bố đến bên cạnh một con sông nhỏ câu cá. Lúc trở lại Never còn đang bên mình đung đưa, quái vừa hiện ra liền chuyển động đánh, đánh xong thì chạy trở về đứng cạnh Bố Bố.
Trong đội ngũ Chuyển thân bất vong đã sớm logout, Bố Tranh nhìn nhìn Never bên cạnh, đột nhiên cảm thấy mình cũng thiệt trẻ con, thành thật phát qua mời đội cho Never.
[Đội ngũ] [Never]: Vợ, em không giận nữa chứ
[Đội ngũ] [Never]: Vợ em đừng ghen, anh không thích Hạnh phúc, ở nơi nào
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Ghen em gái anh, anh mới ghen
[Đội ngũ] [Never]: Ừ, anh cũng ghen
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Anh cút...
|
Chương 45:Đun nước nấu Bố Bố
Bố Bố bị Never hành hạ cả đêm, đang không biết anh ta bị cái gì kích thích, bình thường vô cảm ít lời chết được, hôm nay vừa mở miệng liền là ‘vợ’ a, ‘ghen’ a..., khiến Bố Tranh da mặt dày như vậy cũng có phần chống đỡ không được.
Cuối cùng lúc cậu phải logout, hai người theo thường lệ tới Đấu Trường phóng pháo hoa. Lần này Never không kéo cậu lên tháp cao mà đứng giữa đấu trường, người đến người đi phóng một tổ 12 cái pháo hoa giá trên trời. Bố Tranh nhất thời đau tim gần chết, thương nhân trong thành vì kiếm tiền, xa xỉ phẩm giá đắc trên trời đương nhiên không phải ít, thường là trang phục mốt a pháo hoa..., Never phóng pháo hoa giá trên trời trước giờ đều khiến người chơi chùn bước, phóng một cái trên thế giới sẽ thông báo. Mà Never phóng liền 12 cái...
Bố Tranh logout, Never còn đứng ở Đấu Trường ngây người hai ba phút, cuối cùng cũng không out, chạy đến khu buôn bán xem đồ.
[Mật] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt] nói với bạn: Cậu đốt tiền à
[Mật] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt] nói với bạn: 凸, cậu còn dám nói không thực thích Bố Bố
[Mật] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt] nói với bạn: Phiền nhất là mấy tên như cậu quấn lấy người khác còn mạnh miệng bảo không có gì, cặn bã
[Mật] bạn nói với [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Thần Keo Kiệt hôm nay lại quấn lấy cậu?
[Mật] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt] nói với bạn: 凸, tớ out đi ngủ
Never chỉ trả lời một câu đã nhéo trúng chỗ đau của Phong Hoa Tuyết Nguyệt, sau đó đã thấy người kia logout xám xịt. Never ở khu buôn bán chọn một bộ quần áo, sau đó cũng logout.
Bố Tranh đã thi xong liền buông thả, hôm sau cũng không phải đến trường, tắt di động không cần để báo thức, ngủ một giấc thẳng cho đến khi tự nhiên tỉnh, thoáng cái ngủ đến gần mười một giờ. Sau khi thức dậy cậu cảm thấy mình ngủ quá nhiều, đầu óc mơ mơ màng màng.
Thứ bảy như thường có công hội chiến, vậy nên cứ mỗi thứ bảy quầy hàng bán thuốc giá đều tăng mạnh. Khi Bố Tranh thức dậy log game còn chưa có ai online, tất cả mọi người đều là cú đêm, cậu đành phải di dạo ở khu buôn bán và quầy hàng trong Chủ Thành, mua một ít thuốc buổi tối dùng.
Qua thời điểm cơm trưa, người trong công hội mới nhiều lên một ít. Dựa theo cách nói của Bố Tranh, chắc chắn đều bị đói tỉnh xuống giường kiếm ăn, nếu không cũng sẽ không rời giường.
[Công hội] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Có ai có thể đến dẫn em qua cửa phụ bản nhiệm vụ cấp 90 không
[Công hội] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Cám ơn
Bố Tranh nhìn thấy dòng nói chuyện phiếm của Hạnh phúc, ở nơi nào, thật sự kinh ngạc nhảy dựng, hôm qua mới không mấy cấp, hôm nay đã đi phụ bản qua cấp 90? Vì không thêm bạn tốt nên không nhìn được cấp bậc của cô ta, đành phải đi hệ thống sư đồ nhìn xem, quả nhiên phía dưới tên Hạnh phúc, ở nơi nào viết cung tiễn thủ cấp 89.
89 lên 90 sẽ phải làm nhiệm vụ thăng cấp nhé
[Công hội] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Sư tỷ, có thể mang em qua phụ bản 90 không? Em một mình không qua được
[Công hội] [Bố Bố]: Ô, được
Bố Tranh bị cô ta điểm tên, cũng không thể nói không, bản thân không có chuyện gì phải làm, nhận đội ngũ Hạnh phúc, ở nơi nào phát qua, sau đó theo trạm dịch chuyển đến chỗ phụ bản 90. Lúc cậu đến, Hạnh phúc, ở nơi nào đã đứng ở cửa phụ bản.
Bố Bố không nói chuyện, Hạnh phúc, ở nơi nào cũng không nói gì, hai người trực tiếp đi vào. Bố Tranh còn tưởng rằng tiểu cung tiễn thủ này là người mới, nhưng sự thật chứng minh một điểm cũng không giống người mới. Nếu một ngày tăng tới max cấp, cũng không phải tùy tùy tiện tiện một người mới chơi có thể làm được. Sau khi vào phụ bản, Bố Tranh càng phát hiện được điểm này, Hạnh phúc, ở nơi nào đi theo sau cậu, nên giữ khoảng cách bao nhiêu nên né tránh làm sao đều không sai sót chút nào.
Lúc trước Bố Bố vì chỉnh Never nên luôn cố ý quấy rối, lúc hạ phụ bản nhấn loạn phím, hướng trong đống quái xông tới vân vân. Có điều nói thật, mấy phụ bản này đều là rất sớm đã qua, cậu cũng không phải chuyên gia luyện acc nhỏ, rất nhiều chỗ không nhớ rõ, có rất nhiều nơi đi nhầm không phải cậu cố ý.
Phụ bản qua cấp 90 thực sự trôi qua rất thuận lợi, Bố Bố đẩy ngã Boss tổng cộng không dùng đến 20 phút.
[Mật] [Never] nói với bạn: Em đang ở trong đội?
Bố Tranh còn chưa kịp lui đội đã nhận được mật tán gẫu của Never.
[Mật] bạn nói với [Never]: Ừ, tiểu sư muội nhờ em dẫn em ấy qua phụ bản
[Mật] [Never] nói với bạn: Xong chưa?
[Mật] [Never] nói với bạn: Xong rồi ra đi hằng ngày
[Mật] bạn nói với [Never]: Giọng điệu quá tệ = =
[Mật] [Never] nói với bạn: Vợ, đến hằng ngày đi
[Mật] bạn nói với [Never]: Quên đi, anh vẫn nên cút đi
Bố Tranh sau khi theo Never đi hằng ngày lại đến hạ phụ bản gom trang bị, cấp 90 đã lâu, gom một bộ quần áo mới được lẻ tẻ mấy món, mỗi lần cậu đi cùng xác suất rớt ra đồ cung tiễn thủ đều rất nhỏ.
Cày 5 lần phụ bản, Bố Tranh một lần cũng không chết, có điều hôm nay một món trang bị cũng không sờ đến. Đã sắp tới thời điểm mọi người đi kiếm ăn buổi tối, chờ lát nữa công hội chiến. Vốn dĩ Bố Tranh cũng muốn đi, nhưng Never đột nhiên phát qua giao dịch, mở lên thì thấy nhét đầy ô đều là trang bị, vừa lúc có thể cùng mấy thứ trên người thành trọn bộ.
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Anh lấy đâu ở ra vậy ?!
[Đội ngũ] [Never]: Khu buôn bán
[Đội ngũ] [Bố Bố]: =口=
Bố Tranh choáng váng, mặc dù cậu biết trong khu buôn bán có bán, nhưng rớt tỉ lệ rất nhỏ, đương nhiên đắt đến hộc máu, một bộ 10 món, cậu cả một nửa cũng chưa gom được, phần còn lại tất cả đều mua ở khu buôn bán, cho dù bán cậu cũng không có nhiều tiền như vậy a.
[Đội ngũ] [Never]: Tối công hội chiến, em mặc vào có thể cùng theo anh đánh
[Đội ngũ] [Bố Bố]: = = Mắc lắm, không cần
[Đội ngũ] [Never]: Chúng ta tuy hai mà một
[Đội ngũ] [Bố Bố]: 凸, cút
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Quên đi, em cút, đi ăn
Bố Tranh không nhận đống trang bị kia, đánh xong chữ đi làm đồ ăn. Lần trước Never đã cho cậu một bộ trang bị, mặc dù còn lâu mới bằng bộ này, nhưng cũng là dùng tiền, mà bộ trang bị này thật sự cậu không trả nổi.
Bố Tranh ngậm đũa, đột nhiên nghĩ đến Never sẽ không phải thích mình chứ, nếu không tại sao lại cho mình đồ đắt như vậy, đêm qua còn đốt rất nhiều tiền. Suy nghĩ bất ngờ xuất hiện hại cậu nghẹn mì, vội vàng hớp một ngụm nước lớn, sau đó lại bị sặc nước...
Nhưng Never nói bản thân thích nam... Nhưng mình là nam mà! Bố Tranh lau lau mặt, cảm thấy mình thật sự tự sướng, Never căn bản không biết cậu là nam, hơn nữa căn bản chưa nói qua có thích gì gì hay không.
Đợi Bố Tranh ăn xong, quay lại game thì phát hiện Never dám dùng bưu kiện gửi bộ trang bị kia cho Bố Bố! Điều khiển Bố Bố chạy đến cạnh hòm thư, nghĩ gửi trả lại cho anh ta, ai ngờ hệ thống hiển thị đối phương từ chối tất cả bưu kiện người chơi!
[Mật] bạn nói với [Never]: Em phục anh !!
[Mật] bạn nói với [Never]: Bộ quần áo này thật sự rất mắc, anh cầm lấy đến khu buôn bán bán lại đi
[Mật] bạn nói với [Never]: Anh bán nửa giá em cũng không mua nổi a
[Mật] bạn nói với [Never]: Này này
[Mật] bạn nói với [Never]: Anh đâu = =
[Mật] bạn nói với [Never]: Anh dám giả chết em spam chết anh à
Bố Tranh một hơi phát qua N cái mật tán gẫu, có điều không có ai trả lời...
[Công hội] [Bố Bố]: Người đâu người đâu người đâu
[Công hội] [Thần Keo Kiệt]: Sao thế, tìm ai a
[Công hội] [càng lúc càng xa]: Còn phải hỏi, đương nhiên là lão N!
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: +10086
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Hiện tại lưu hành +2012
[Công hội] [Bố Bố]: Never đâu = =
[Công hội] [Thần Keo Kiệt]: Lão N chắc đi ăn rồi
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Bố Bố tới nghe hát~ Thiên sứ yêu dấu biểu diễn~ không đến hối hận nha
[Công hội] [Bố Bố]: =口= Có thể tới thật sao
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]:
[Công hội] [Bố Bố]: Không phải có người nói bạn nào yếu đuối nghe xong sẽ tinh thần phân liệt sao
[Công hội] [thiên sứ gãy cánh]: Mấy đứa...
[Công hội] [càng lúc càng xa]: Ha ha, Bố Bố cũng biết
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Đến nào người hùng~ mọi người đồng cam cộng khổ, dù sao lát nữa hội trưởng cũng lên YY, sắp công hội chiến rồi
[Công hội] [Bố Bố]: ... Vâng... đến...
Lúc Bố Tranh lên YY Thiên sứ còn đang tàn phá lỗ tai của mọi người, nói thực thật sự đúng là có chút lạc điệu, nhưng chính mình hát cũng không hay nên sẽ không chê bai người khác.
Bố Bố: =-= Em tới đây
“Bố Bố tới rồi!”
“Thiên sứ hát bài nữa đi, để Bố Bố nghe! Em ấy còn chưa nghe toàn bài đâu!”
“Hai~ sư tỷ chị đến rồi.”
Bố Tranh vừa định đánh chữ cùng mọi người ồn ào, đột nhiên nghe đến một giọng nói, ngón tay liền cứng ngắc, thiếu chút nữa phát ra một chuỗi vô nghĩa. Cậu sửng sốt mấy giây, mới nãy đèn bên cạnh tên Hạnh phúc, ở nơi nào sáng lên, hơn nữa còn gọi cậu sư tỷ nhất định là Hạnh phúc, ở nơi nào không thể nghi ngờ.
Bố Tranh và Hạnh phúc, ở nơi nào không quen, nhưng Bố Tranh cảm thấy giọng nói này thật sự quá quen thuộc —— Tuyết Nhi Bảo Bối.
Bố Bố: Chào em
Lúc trước Bố Tranh với Tuyết Nhi Bảo Bối có trò chuyện qua, hơn nữa số lần không ít, cơ bản lúc hạ phụ bản hai người đều mở voice, vậy nên giọng nói rất quen thuộc. Lần trước Thần Keo Kiệt lầm Phiêu thệ mân côi hoa thành Tuyết Nhi Bảo Bối, khiến cậu nghi thần ngờ quỷ hồi lâu, hiện tại nghe được giọng nói này cậu còn chưa dám xác nhận, nửa ngày ậm ờ đáp một câu.
“Sư tỷ sao chị không nói chuyện?”
“Sư nương em không có mic nha~” Bố Tranh chưa đánh xong chữ, Đẹp thay một đóa hoa lài lập tức tiếp lời.
Bố Tranh lại ngây ngốc một hồi, tuy headphones của mình chất lượng không tốt lắm, thuộc loại hàng vỉa hè, nhưng giọng của Đẹp thay một đóa hoa lài so với hiện thực thật sự rất khác.
Bố Bố: =口= Ách, anh bị cảm sao
“Phụt —— Đù, nước vào...”
Bố Tranh đánh xong chữ im lặng chừng mười giây, rất nhanh chợt nghe ‘Phụt’ một tiếng, tiếp theo là âm thanh lau bàn phím đập bàn phím.
Đẹp thay một đóa hoa lài: tiểu Đom Đóm em hư nha, người ta bị cảm thôi mà, em phun cái gì mà phun
Đẹp thay một đóa hoa lài: Bàn phím chắc dính nước rồi hả~
Vũ Điệu Đom Đóm: “Em gái anh! Cảm thì câm miệng!”
Đẹp thay một đóa hoa lài: Người ta là đang đánh chữ không có nói chuyện nha
Đâm đầu vào tường xin dùng sức: “Này này hai người đủ rồi a, chat sếch cũng phải có giới hạn! Bọn tớ lại phun máu mũi a, công khai tán tỉnh a, xem bọn tớ không tồn tại sao!”
Mi cái tên tiểu yêu tinh: “Tớ không tồn tại, mời tiếp tục!”
Bố Bố: Never !!
Đẹp thay một đóa hoa lài: Ô ô~ đến rồi
Đẹp thay một đóa hoa lài: tiểu Bố Bố, trong mắt của em chỉ có hội trưởng đại nhân~ là người đầu tiên phát hiện nha
Bố Bố: = =
Đẹp thay một đóa hoa lài: Hội trưởng đại nhân tớ hôm nay bị cảm không thể nói chuyện, tin tưởng năng lực đọc hiểu của hội trưởng đại nhân thập phần cao siêu chắc là hiểu tớ rồi nhỉ
Never: “Hôm nay đều sớm vậy.”
Bố Bố: Anh lấy trang bị lại đi
Never: “Là mua cho em, mặc vào tiến đội, nên đi tập hợp.”
Bố Bố: = = Không cần, không có tiền trả
Never: “Không cần trả, ngoan.”
Đâm đầu vào tường xin dùng sức: Em quá nhỏ không ai thấy em sao! Gặp quỷ a, hội trưởng đại nhân bị phân thân, dịu dàng như vậy là ở đâu ra a
Mi cái tên tiểu yêu tinh: = = Điều thần bí của thế giới
Thiên sứ gãy cánh: 2012 quả nhiên đã đến
Đẹp thay một đóa hoa lài: Mấy bạn quấy rầy người ta tâm tình kìa
Bố Bố: = =
Đâm đầu vào tường xin dùng sức: Oh no no, nhanh trốn thôi
Hạnh phúc, ở nơi nào: “Là trang bị gì vậy a, rất mắc sao, rất mắc còn không chịu cầm lấy. Sư phụ a, anh chưa từng tặng em trang bị đâu, chỉ biết tặng sư tỷ, anh bất công.”
Bố Tranh nghe giọng của Hạnh phúc, ở nơi nào mới nhớ tới Never vừa lên cậu đã quên mất cô ta, cần phải nghĩ biện pháp dụ cô ta nói mới đúng.
Never: “Không phải để tặng đồ đệ, là tặng vợ.”
Bố Tranh đang nghiêm túc tự hỏi làm thế nào mới có thể thực uyển chuyển để Hạnh phúc, ở nơi nào nói, chợt nghe giọng nói trầm thấp mang theo từ tính của Never, khoảng khắc nghiêm túc bị phá vỡ…
Đâm đầu vào tường xin dùng sức: “Mẹ ơi, lại một đôi làm trò ân ái. Rõ ràng hôm nay là công hội chiến, mấy anh chị tính làm mù mắt chó của mọi người sao.”
Đẹp thay một đóa hoa lài: Ý kiến hay
Bố Bố: = =
Never thỉnh thoảng trong game sẽ gọi cậu như vậy, Bố Tranh cũng không biết phản đối thế nào, dù sao cũng chưa có nói với anh ta cậu không phải nữ, hơn nữa trong game kết hôn rồi gọi vậy cũng bình thường. Nhưng lúc bình thường cậu đã có chút không được tự nhiên, đừng nói chi hiện tại chính tai nghe được, vừa cảm thấy xấu hổ vừa cảm thấy rất… kỳ diệu…
“Bố Bố thẹn thùng.”
Sau khi Vũ Điệu Đom Đóm rất bình tĩnh chõ mỏm vào Bố Tranh liền cảm thấy mình đỏ mặt, chửi thầm một tiếng. Mình đây quả thực là tự gây nghiệt không thể sống, lúc trước làm cái nhân yêu chỉnh Never, ngược lại chính mình bị chỉnh vô số lần, bây giờ còn bị kêu vợ…
Trong headphones truyền đến tiếng cười khẽ của Never, “Nếu không vậy đi, Bố Bố nếu muốn trả vậy mỗi ngày gọi chồng một lần, thế nào?”
Gọi em gái anh...
Bố Tranh thật muốn hiện tại rút dây mạng ra, cứ làm như đột nhiên cúp điện cho rồi...
Bố Bố: Anh vẫn nên lấy trang bị về đi...
Mi cái tên tiểu yêu tinh: “Ô hú hú, Bố Bố chị ủng hộ cưng, đừng thỏa hiệp! Giết chết lòng kiêu ngạo của hội trưởng!”
Never: “Sau công hội chiến mấy người quấy rối đến thu dọn kho hàng.”
Mi cái tên tiểu yêu tinh: Em sai rồi, em không online, em rớt mạng
Never: “Như vậy được không? Ít nhất lúc anh gọi em trả lời một tiếng, thế nào? Vợ.”
Bố Bố: ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....
Bố Bố: Ừ.... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .....
Đẹp thay một đóa hoa lài: Giơ tay, xin được lên tiếng
Đẹp thay một đóa hoa lài: Đây là đang dạy chúng ta làm cách nào dùng đun nước nấu ếch (*) sao!
Bố Bố: Em gái anh, anh mới là ếch
(*) Câu này dựa trên một thí nghiệm tại trường đại học Cornell ở Mỹ, một nhà khoa học đã làm ‘thí nghiệm nấu ếch’. Nhà khoa học rót nước sôi nhập đầu ếch, ếch vì không chịu được đột ngột bị nhiệt độ cao kích thích mà nhảy ra khỏi nước sôi chạy trốn. Sau đó nhà khoa học trước tiên để ếch vào nước lạnh rồi đun nóng, kết quả không giống lúc trước. Ếch bởi vì lúc đầu nước ấm dễ chịu mà tự đắc thản nhiên ngồi trong nước. Đến khi ếch phát hiện nhiệt độ cao không chịu được thì đã lực bất tòng tâm, bất tri bất giác bị nấu chết trong nước.
Tóm lại ý là từ từ thay đổi thói quen thích ứng với môi trường mà mất đi cảnh giác gây tai họa. Có thể hiểu là từ từ rồi cái gì cũng nhừ :”>.
|