Cẩn Thận Kẻ Lừa Đảo!
|
|
Chương 21: Tiểu Bố Bố
Bố Tranh cực kỳ buồn bực, ba người kia anh một câu tôi một câu, đều đang đàm luận đại kỵ sĩ của mình, sau đó thì chụp cái mũ oắt con hoa si lên đại kỵ sĩ. Buồn bực nhất chính là Bố Tranh không thể nào đứng ra phản bác! Chỉ có thể âm thầm tức giận lựa chọn làm lơ, trong lòng lặng lẽ mắng chửi. Có thần tượng thì là oắt con sao, ai là hoa si a hoa si, tôi không phải muốn tìm Hoa Hoa anh bắt chuyện đâu!
Cuối cùng của cuối cùng, Bố Tranh vẫn bộc phát…
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Sách của Demon rất hay!
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Em cũng thích!
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Tại sao thích Demon thì liền là oắt con = =
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: = 口 =
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Bình tĩnh…
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đom]: Cũng không phải vậy ha ha
Lúc này Bố Tranh mới nhớ tới, Phiêu thệ mận côi hoa là trợ lý của Never? Vậy có thể cũng quen biết Demon?
[Đội ngũ] [Bố Bố]: A, chẳng lẽ anh cũng quen biết Demon sao?
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Quen a, khá thân
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Thật không? Bộ dáng thế nào a? Em chưa thấy qua…
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Đặc biệt kém cỏi, vừa cặn bã vừa vô cảm, mặt chết còn tính trẻ con
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Tổng kết lại là, da mặt thượng đẳng nhân phẩm tầm thường chất lượng sách cực kém
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Cái tên đó khất bản thảo so với ỉa còn thường xuyên hơn
[Đội ngũ] [Never]: …
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Mẹ, ông đang ăn, anh có thể văn minh một chút không
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Văn minh có thể ăn được sao? Em ăn văn minh à?
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Vả lại, ỉa thế nào mà không văn minh, so với em chửi mẹ còn văn minh hơn nhiều
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Em không ỉa sao? Không ỉa được thì gọi là táo bón. Chẳng lẽ em là Tỳ Hưu, chỉ ăn không ỉa?
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Đủ rồi đó…
[Mật] [Never] nói với bạn: Bản thảo của tớ cậu đánh xong rồi?
[Mật] bạn nói với [Never]: Dạ… chưa…
[Mật] bạn nói với [Never]: Ngày mai sẽ nộp cho sếp ạ!
Tỳ Hưu là con vật thần thánh của TQ, ham ăn, có miệng ko có mông, chỉ ăn không thải.
Phiêu thệ mân côi hoa nịnh nót cũng sắp hóa thêm lỗ tai chó, còn lè lè lưỡi ngoắt ngoắt đuôi, quả nhiên đắc tội ai cũng không thể đắc tội sếp. Sếp biến thái lần nào cũng viết tay một nửa đánh máy một nửa, khổ chính là tên trợ lý cậu a…
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Ai da, mấy em không biết kỳ thật Demon ngoại trừ tính tình xấu chút và thích khất bản thảo ra, những cái khác đều rất vĩ đại
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Ai da ai da, chủ yếu nhất là da mặt lớn lên dày chút thôi
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: A đúng rồi, tậm địa thiện lương, đỡ bà lão qua đường
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Nhặt và nuôi chó mèo lang thang
[Đội ngũ] [Bố Bố]:
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Ai đó làm ơn đánh cho anh ta tỉnh đi
[Đội ngũ] [Never]: Câm miệng, ra…
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Đáng sợ a, hai người được lắm, tới đây
Never kéo mọi người ra Công Viên Trò Chơi, thẳng đến nơi đông quái đánh. Thật ra đánh quái gì gì thì cũng là Never và Phiêu thệ mân côi hoa bận rộn, yêu cầu luôn ấn kỹ năng, Bố Bố cùng Vũ Điệu Đom Đom lúc đánh lúc nghỉ, đánh chán thì đứng nói chuyện phiếm, nhàn đến mọc nấm.
Phiêu thệ mân côi hoa lúc đầu còn rất ra sức, có điều sau đó thì càng ngày càng lười. Ở trong đội đùa giỡn một chút, bị Never phê bình, chỉ có thể chuyển mặt trận qua mật ngữ. Vì vậy Bố Bố liền trở nên vô cùng bận rộn…
[Mật] [phiêu thệ mân côi hoa] nói với bạn: Tính sếp có chút biến thái, nhưng vẫn là người rất rất tốt ha ha
[Mật] bạn nói với [phiêu thệ mân côi hoa]:
[Mật] [phiêu thệ mân côi hoa] nói với bạn: Chẳng lẽ em đắc tội với sếp sao
[Mật] [Never] nói với bạn: Em không có nhà?
[Mật] bạn nói với [Never]: Không có a, em thấp như vậy đào tiền ở đâu ra
[Mật] bạn nói với [phiêu thệ mân côi hoa]: ……
[Mật] [phiêu thệ mân côi hoa] nói với bạn: A! Bị anh nói trúng rồi , em lừa tiền hay lừa tình cậu ta!
[Mật] [phiêu thệ mân côi hoa] nói với bạn: Aha! Để anh đoán~
[Mật] bạn nói với [phiêu thệ mân côi hoa]: Thật sự anh không phải nữ à, sao nhiều chuyện quá vậy
[Mật] [phiêu thệ mân côi hoa] nói với bạn: Em lại không lấy trang bị của anh ta, hố hố há há, quần áo em vẫn là bộ đồ trắng cấp 15 a
[Mật] [Never] nói với bạn: Ở khu buôn bán anh có treo một mảnh đất, lát nữa giao dịch với em
[Mật] bạn nói với [phiêu thệ mân côi hoa]: = =
[Mật] [phiêu thệ mân côi hoa] nói với bạn: Chẳng lẽ em là nhân yêu
[Mật] bạn nói với [Never]: Em không cần >< nhà cũng vô dụng a, chỉ để nhìn thôi, mà còn mắc nữa
[Mật] bạn nói với [Never]: = = Anh mới là nam cả nhà anh đều là nam!
[Mật] [phiêu thệ mân côi hoa] nói với bạn: Không nói gì là bị anh nói trúng rồi đi
[Mật] [Never] nói với bạn: …
[Mật] [Never] nói với bạn: Anh vốn là nam…
Bố Tranh cả kinh thiếu chút nữa cắn rụng đầu lưỡi, qua qua lại lại mật ngữ, run tay liền đem cái phát cho Phiêu thệ mân côi hoa phát qua chỗ Never…
[Mật] bạn nói với [Never]: A a a a a a
[Mật] bạn nói với [Never]: A a a a a a
[Mật] bạn nói với [Never]: Sư phụ tiếp tục đi
[Mật] bạn nói với [Never]: Không có gì hết
[Mật] bạn nói với [Never]: Gửi nhầm người ><
[Mật] [phiêu thệ mân côi hoa] nói với bạn: A! Sẽ không thật sự là bị anh nói trúng đi!
[Mật] [phiêu thệ mân côi hoa] nói với bạn: Bố Bố Bố Bố Bố Bố Bố, em thật sự là nam sao ?!
[Mật] bạn nói với [phiêu thệ mân côi hoa]: Anh đi chết đi, cám ơn!
Bố Tranh lau lau mặt, thật sự hết chỗ nói mà. Đã thế Never còn hồi qua một câu, khiến cậu càng muốn tìm một chỗ đem mình đi chôn cho rồi.
[Mật] [Never] nói với bạn: Ồ
[Mật] [phiêu thệ mân côi hoa] nói với bạn: Bố Bố em thật sự có Bố lão nhị ư! Em thật sự có tiểu Bố Bố ư!
Bố lão nhị và tiểu Bố Bố mà Mân côi hoa nói là chỉ cái ý ý :”>.
Phiêu thệ mân côi hoa phải gọi là rất kích động, chuyển tay liền mật qua Never.
[Mật] bạn nói với [Never]: Oa, đồ đệ cậu có tiểu Bố Bố!
[Mật] [Bố Bố] nói với bạn: Mẹ, 凸, anh dám nói với Never ông lập tức chẻ đôi anh
[Mật] bạn nói với [Bố Bố]: = 口 = Cái này gọi là đe dọatrắng trợn nha
[Mật] [Never] nói với bạn: Tiểu Bố Bố là cái gì
[Mật] bạn nói với [Never]: Ách, là con!
|
Chương 22: Bỉ ổi biến thái
Sau đó…
Bố Tranh thiếu chút nữa vì lời vu cáo cứ của Phiêu thệ mân côi hoa mà tức giận hộc máu bỏ mình…
[Mật] bạn nói với [Never]: = = Làm sao có thể
[Mật] bạn nói với [Never]: Em còn đang đi học a
[Mật] bạn nói với [phiêu thệ mân côi hoa]:
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Sao mấy người đều không đánh
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: 凸, ông sắp chết rồi
[Đội ngũ] [Bố Bố]:
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Ái da!
Ngay ở thời điểm Vũ Điệu Đom Đóm sắp ngã xuống, Never mới cấp cho cậu ta một kỹ năng tăng máu, tinh linh của Phiêu thệ mân côi hoa tiến lên ‘bùm’ một tiếng miễu sát tất cả quái.
Cuối cùng Bố Tranh không chịu nổi Phiêu thệ mân côi hoa ‘quấn chặt không rời’, quyết định logout sớm tắm rửa đi ngủ, ngày mai nhất định phải thức dậy đi học!
Chờ đến thời điểm login game lại đã là buổi chiều hôm sau, vừa lên đến liền thấy mọi người đang bàn bạc về công hội chiến.
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Hôm nay chúng ta cứ y theo lần trước đánh đi!
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]:
[Công hội] [càng lúc càng xa]: Vợ tớ nói nếu còn tiếp tục đập công hội bọn họ thảm như vậy sẽ ly hôn ngay lập tức
[Công hội] [Thần Keo Kiệt]: Cậu là cái tên sợ vợ
[Công hội] [càng lúc càng xa]: Chú em chú có chỗ nào khá hơn chứ
[Công hội] [Bố Bố]: =-= Anh Thần Keo Kiệt là thê nô
[Công hội] [Thần Keo Kiệt]: Yêu thương bà xã là niềm hạnh phúc của tôi
[Công hội] [càng lúc càng xa]: … Hết thuốc chữa
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Bố Bố cậu lên rồi, tớ đã max cấp
[Công hội] [Bố Bố]: Nhanh vậy
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Tối nay công hội chiến! Không max cấp không đi được a, tớ luyện tới trưa đó
[Công hội] [Bố Bố]: Tớ cũng muốn đi QAQ
[Công hội] [Never]: Vào đội dẫn em đi thăng cấp, trước tối có thể max
[Công hội] [Bố Bố]: QAQ Thật quá tốt
Bố Tranh tiến đội, vẫn một hàng ngũ thêm mình nữa là bốn người, nhưng khi dịch chuyển đến nơi đánh quái, mới nhìn thấy trong đội thiếu mất bóng dáng của nữ triệu hoán sư Phiêu thệ mân côi hoa, ngược lại có một nam pháp sư, ăn mặc trang phục mốt bảnh bao phát ngân quang, cả cặp mắt hung thần đặc thù, một acc nguyên bảo di động.
Bố Tranh nhìn tên của đối phương lập tức 囧… Người này nếu không phải Phiêu thệ mân côi hoa cậu lập tức mang acc Bố Bố đi xóa!
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Anh Hoa Hoa… anh
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Tiểu Bố Bố thật thông minh, anh còn chưa trêu được em đã bị em đoán ra anh là ai rồi
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Ông vừa thấy tên của anh, trong đầu không ngừng luẩn quẩn cái bài hát đó…
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Đồng cảm…
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: 凸, tên nào mở chế độ lặp lại bài hát, tắt ngay cho ông
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]:
[Đội ngũ] [Never]: Đánh đi
[Đội ngũ] [Never]: Tối nay công hội chiến triệu hóa sư vô dụng, pháp sư có thể làm chuyên công
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Sếp đại nhân… Ngài là đang khen ngợi con hay là đang khinh thường con a…
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: A đúng rồi, công hội chiến buổi tối yêu cầu lên YY đi
[Đội ngũ] [Bố Bố]: A, em không có mic
[Đội ngũ] [Never]: Lên YY nghe là được
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Tiểu Bố Bố em thật không ngoan! Lại dám lấy lý do không mic, người ta muốn nghe giọng của em cơ
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Tiểu Bố Bố tiểu Bố Bố, em có phải là loại hình tiểu nam sinh non nớt đáng yêu không
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: Non cái đầu anh, đáng yêu cái đầu anh, anh là dạng ông chú bỉ ổi biến thái sao = =
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Người ta mới không phải là ông chú bỉ ổi biến thái
[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Theo anh quan sát thì sếp là tên bỉ ổi biến thái thích tiểu nam sinh đáng yêu
[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: A~ Thì ra là thế
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Sư phụ! >< Anh Hoa Hoa nói anh là tên bỉ ổi biến thái
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Trời đất chứng giám, con không có nói! Xin hãy tin con!
[Đội ngũ] [Never]: Vậy sao, tớ là tên biến thái
[Đội ngũ] [Never]: Hôm nay không nộp đồ qua, mai cậu đừng đến nữa
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Mẹ nó T-T cậu là cái tên bạc tình, có tiểu Bố Bố liền một cước đá văng tớ, tớ, tớ, tớ…
[Đội ngũ] [Bố Bố]:
[Mật] [đẹp thay một đóa hóa lài] nói với bạn: Em cái tên Bố Bố xấu xa, anh chúc em bị sếp biến thái ăn sạch sẽ không nhả xương!
Bố Tranh hồi lại một biểu tình khinh bỉ, nghiêng đầu nhìn nhìn tấm gương khảm trên cửa tủ quần áo cách đó không xa, bộ dáng mình cùng đáng yêu đến một điểm cũng bói không ra, thân hình 177 cũng không nhỏ. Lục lọi một lần trong ấn tượng cái loại nam sinh nào được tính là đáng yêu, nghĩ cả nửa ngày mới đen mặt chửi một tiếng, vì cái loại chuyện này mà suy nghĩ hồi lâu thật đúng là có bệnh.
[Mật] [Never] nói với bạn: Đợi lát nữa max rồi thì đi lấy trang bị, anh để trong kho công hội, đã ghi tên rồi
[Mật] bạn nói với [Never]: Dạ >< Sư phụ anh thật tốt
[Mật] [Never] nói với bạn: Khi công hội chiến em cùng Vũ Điệu Đom Đóm theo Phiêu thệ một đội, tên kia mặc dù không đứng đắn nhưng thao tác cũng tạm được
[Mật] bạn nói với [Never]: Dạ ><
Bố Tranh có chút buồn bực, Never nói như vậy, nhất định là để mình đánh ở bên ngoài, không cho phép cũng không cần ra khỏi nơi đóng quân… Tuy rằng trước kia mình không thường tham gia công hội chiến, nhưng thỉnh thoảng một vài lần cũng làm quân chủ lực. Song ngẫm lại, cùng Never một đội, tiểu cung tiễn thủ Bố Bố này nhất định gây cản trở… Cho dù đổi đại kỵ sĩ, một cái acc trống rỗng trần truồng cũng căn bản không thể đánh chủ lực được…
Bố Tranh buồn bực chết đươc, vì vậy quyết định không phúc hậu khiến Never cũng buồn bực buồn bực theo.
[Mật] bạn nói với [Never]: Sư phụ…
[Mật] [Never] nói với bạn: ?
[Mật] bạn nói với [Never]: Anh thật sự thích con trai sao?
[Mật] [Never] nói với bạn: Ừ
[Mật] bạn nói với [Never]: À
Đoạn đối thoại ngắn gọn, Bố Tranh phát hiện cậu hỏi xong càng buồn bực. Cái này giống như hỏi một đáp một, cậu hỏi Never, anh hôm nay ăn cơm rồi à? Never nói, ừ; sau đó mình nói, à.
Bố Tranh gãi đầu, cái loại giọng điệu bình tĩnh này là thế nào đây… Thế là trong lòng gào thét, Never là nam a! Anh ta thích con trai a! Anh ta là đồng tính a! Anh ta là gay a!... Sao lại có ngày mình ăn loại mì này chứ! Ăn mì a! 凸, cảm giác ăn mì đây sao…
|
Chương 23: Công hội chiến – 1
Trong lúc buồn bực tiểu Bố Bố rất nhanh đã biến thành đại Bố Bố, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thăng max cấp, thành công lên tới 90.
Bố Tranh điều khiển Bố Bố đến kho công hội, Never đã chuẩn bị cho cậu một bộ thủ công tím, tuy không phải là cực phẩm gì nhưng cũng xem như khó có được, mặc bộ này đi công hội chiến chí ít sẽ không bị người ta miểu sát.
[Đội ngũ] [Never]: Tám giờ bắt đầu, anh đi tổ chức một chút
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Sếp đi mạnh khỏe~ Đồ đệ của cậu tớ sẽ ân cần chăm sóc
[Đội ngũ] [Bố Bố]:
Never rất nhanh lui đội, Bố Tranh mở khung bạn tốt kiểm tra Never, người nọ đã trở về doanh trại công hội lập một đội 6 người.
[Công hội] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]:
[Công hội] [Thần Keo Kiệt]: Bà xã bà xã
[Công hội] [Bố Bố]:
[Công hội] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Lần đầu công hội chiến, ha ha
[Công hội] [Thần Keo Kiệt]: Bà xã bà xã, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em
[Công hội] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Sợ cái đầu quỷ nhà cậu
[Công hội] [Never]: Lên YY
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Go Go Go!
Sau khi Never nói xong trong công hội liền có rất ít người nói chuyện, Bố Tranh nghĩ có lẽ cũng lên YY đi. Điểm Bố Bố dịch chuyển về Chủ Thành, sau đó quá tò mò cũng mở YY…
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Bố Bố đâu?
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Bám gót sếp~ trốn theo zai~
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đom]: = = Anh có thể bình thường chút không
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Người ta thế nào không bình thường chứ, chỉ còn chúng ta một thế giới hai người
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: = = Anh có thể đổi qua acc nữ kia không, nhìn trên đầu một acc nam phát ra mấy câu đó, thật sự là…
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Không muốn ~~
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Mẹ nó
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Triệu hoán sư quá yếu đuối, đè em tốn sức lắm a~ Em xem pháp sư này phối với cung tiễn thủ hài hòa biết bao
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: = = Cút
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Ách…
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Tớ có phải là nên lui đội ra ngoài trước rồi lát nữa vào lại không
Bố Tranh hắc tuyến gõ chữ, bên tai rất nhanh truyền đến một trận âm thanh ồn ào, có mấy người đang nói chuyện, tay cậu dừng một chút.
“Có người vào, để tớ đoán xem là ai.”
Người thứ nhất cùng cậu nói chuyện là một cô gái, nghe ra còn rất trẻ tuổi. Bố Tranh lập tức sửa lại tên mình, sau đó mới đánh chữ chào hỏi.
Bố Bố: Mọi người khỏe!
“Tiểu Bố Bố~”
“Anh có thể bình thường chút không? Nơi nào cũng khiến người ta buồn nôn.”
“Tiểu Đom Đóm em nói anh như vậy sao, anh thật đau lòng a~”
Bố Tranh ngã ngửa, thiếu chút nữa từ trên ghế té xuống. Người có cái âm cuối uốn éo kia không cần phải đoán chắc chắn là Phiêu thệ mân côi hoa, người bị anh ta trêu ghẹo không nghi ngờ gì chính là Vũ Điệu Đom Đóm.
“Bố Bố.”
Bố Tranh sững sờ, giọng nam rất dễ nghe, tuyệt đối là loại rất có từ tính. Có lẽ do trực giác, phản ứng đầu tiên của Bố Tranh là cảm thấy người này là Never, cảm giác rất giống với tưởng tượng của cậu.
Bố Bố: Sư phụ.
“Tiểu Bố Bố, em không chào anh…” Phiêu thệ mân côi hoa thắt giọng giả bộ đáng thương.
“Được rồi, chủ lực theo tớ, giờ đi qua phòng bên, số còn lại cứ ở đây tám.” Never cắt ngang điệu oán phụ của Phiêu thệ mân côi hoa, tiếp tục nói: “Không được ức hiếp đồ đệ tớ.” Sau đó chuyển đi qua phòng bên.
“OH NO, chúng tôi đây không gọi là tám, chúng tôi đây gọi là giao lưu.”
“Hội trưởng nói không được ức hiếp Bố Bố, thiệt là bảo hộ con.”
“Không, cái này gọi là tuyên bố chủ quyền.”
Bố Bố: …
Đẹp thay một đóa hoa lài: “Mấy người không được ức hiếp Bố Bố nhà tớ. Đến, Bố Bố, anh hai dẫn em đi chuẩn bị. Lát nữa bắt đầu cứ việc núp sau anh.”
Vũ Điệu Đom Đóm: “Hội trưởng mới vừa đi anh liền đục khoét tường, tôi chờ nhặt xác anh.”
Đẹp thay một đóa hoa lài: “Ái, tiểu Đom Đóm, anh sai rồi, đừng ghen mà, thật ra anh yêu nhất là em, em biết mà.”
Đâm đầu vào tường xin dùng sức: “Khỉ gió, ai mang hai tên này quăng đi, chat sếch là bị phạt tiền nha! Muốn xịt máu mũi rồi.”
Bố Bố: =-= Tớ biến đi đây, không quấy rầy hai người tương thân tương ái
Vũ Điệu Đom Đóm: “Khỉ.”
Bố Tranh trực tiếp ngắt YY, tăng tối đa kích thước giao diện game, điều khiển Bố Bố chạy đến khu buôn bán xem thử giá hồng dược lam dược. Công hội chiến mấy thứ bé bé này cần rất nhiều, không thể không chuẩn bị.
Mở trang bị của mình lên nhìn, toàn thân bộ tím cũng đáng không ít tiền, Bố Trang tổng cảm thấy lấy không của người ta không tốt lắm. Mặc dù trước kia cậu và Never có một số hiểu lầm nhỏ... Có lẽ là hiểu lầm từ một phía, nhưng qua thời gian dài như vậy, cậu cũng không còn kích động như trước nữa. Lại nói, Never còn hẹn dẫn cậu đến buổi giao lưu của Demon, vậy nên cậu càng cảm thấy lấy không của người ta không tốt.
Bố Tranh nhìn đồng hồ, còn khoảng 1 tiếng nữa. Cậu ở khu buôn bán mua một đống phối phương và nguyên liệu, nhanh chóng thăng cấp kỹ năng cuộc sống. Đợi đến khi trong bao không còn bao nhiêu tiền, thể lực và tinh lực của Bố Bố cũng hầu như đều tiêu hao hết, Bố Tranh lại mua một ít nguyên liệu làm ra một đống thuốc cộng điểm theo thời gian.
Bố Bố ôm một hành trang đầy chạy đến doanh trại công hội tìm Never, đối phương đã đứng ở cổng chính, nhưng trên đầu đội chữ ‘Đang treo máy’, cậu đành phải lên YY.
Hiển nhiên Never và mấy người kia đang ở phòng kế bên, Bố Bố thấy không khóa liền chuồn vào. Vừa vào đã nghe tiếng Thần Keo Kiệt hô gọi “Bà xã bà xã, nói một câu đi.”
“Bố Bố?”
Bố Bố: Sư phụ, em đang ở cạnh anh nè, giao dịch chút.
Never không nhiều lời, “Ừ” một tiếng, giao dịch Bố Tranh phát qua đã được tiếp nhận.
Never: “Khoan, hành trang anh không còn chỗ.”
Phong Hoa Tuyết Nguyệt: Giao dịch bí mật
Bố Bố: Nhiều thuốc quá, vậy em thả phần còn lại vào kho công hội
Never: “Ừ.”
Phong Hoa Tuyết Nguyệt: Thiệt dịu dàng...
Thần Keo Kiệt: “Bà xã bà xã, anh cũng có thể dịu dàng như vậy!”
Bố Bố: ...
Mi cái tên tiểu yêu tinh: “Ái da da, không cần diễn trò ân ái, mau nhanh chóng bàn bạc tính kế đi. Hội trưởng lần trước anh thật sự đã đắc tội nhiều người, một chút thể diện cũng không cho người ta. Em nghe Thất Sinh Thất Thế bên kia nói, lần này hai công hội bọn họ hợp lại, có thể lần này chúng ta sẽ thua vô cùng bi thảm.”
Never: “Cũng có thể.”
Càng lúc càng xa: “Khỉ, lão đại ông không cần bình tĩnh như vậy được không.”
Bố Bố: Chuyện gì vậy?
Never: “Thua có hậu quả nghiêm trọng gì sao?”
“...”
“...”
“...”
Bố Bố: ...
Đâm đầu vào tường xin dùng sức: “Hội trưởng anh là không muốn loài người phát triển phải không! Bà quyết định, nếu đánh thua tất cả đám con trai đi Chủ Thành chụp hình khỏa thân.”
“…”
“…”
“…”
Bố Tranh đổ mồ hôi, lần đầu tiên cảm thấy chơi nhân yêu rất chính xác… Ít nhất không cần đến Chủ Thành dọa người…
|
Chương 24: Công hội chiến – 2
Mọi người lại nhàn rỗi tán dóc nửa ngày, sau cùng Never quyết định tính toán bố trí đội ngũ, tổng cộng 6 người, Never xem như chuyên công, ngoài ra còn có hai tế tự chuyên chức tăng máu, Phong Hoa Tuyết Nguyệt là pháp sư chiến, mặt khác phối hợp với hai pháp sư phụ trợ. Bố Bố và Vũ Điệu Đom Đóm thì đi theo Đẹp thay một đóa hoa lài lắc lư ở ngoài doanh trại của mình, dù sao cũng đã bị người ruồng bỏ…
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Ô, Bố Bố thật lợi hại a
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Nơi nào có người !! Ông cũng muốn giết một mạng
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Cám ơn đã khen ngợi
[Đội ngũ] [việt quất dầm]: Chị ơi trang bị của chị thật lợi hại a, không có tụt máu nữa, em còn đang muốn tăng máu cho chị nữa chứ
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: = = Tớ nói máu cậu làm gì tự nhiên nhiều vậy
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Tớ là đứa trẻ có sư phụ yêu thương mà
Bố Bố thật vất vả mới nhìn thấy một người chơi của quân địch, là một acc kỵ sĩ, có lẽ mới max cấp, đang đứng ngây ngốc một mình mang theo cây thương ngồi trên con ngựa. Vậy nên không cần khách khí làm gì, Bố Tranh gia tốc liền xông tới dập kỹ năng, lập tức đánh cho đối phương gục xuống kèm thêm hiệu quả choáng váng, sau đó Bố Bố dạt chân chạy, một bên chạy một bên phóng kỹ năng viễn công.
Mọi người còn chưa kịp chạy đến hỗ trợ, kỵ sĩ kia đã bị cậu đánh chết. Hệ thống nêu lên, Bố Bố giành được thành tích, lần đầu tiên công hội chiến thành công đánh chết người chơi.
Trong đội này của Bố Bố tổng cộng có 4 người tính cả cậu, ngoài Vũ Điệu Đom Đóm, Đẹp thay một đóa hoa lài, còn có một tiểu nữ tế tự, đương nhiên cũng vừa max cấp nên đặc biệt muốn đến giúp vui, thế nhưng không ai sẵn lòng tổ đội vậy nên liền được thêm vào. Mấy người theo bên ngoài doanh trại của mình đi qua đi lại, trên YY thì rất kích động, bọn họ ở nơi này lại vô cùng nhàm chán. Bình thường ở thời điểm này, quân địch cũng không có khả năng nhanh như vậy đã đánh tới doanh trại.
[Đội ngũ] [việt quất dầm]: Sao không có ai tới a
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Có người tới là bị đánh đến hang ổ rồi
[Đội ngũ] [việt quất dầm]: Nói cũng đúng
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Chúng ta có thể ra ngoài đánh chứ
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Em muốn cho đối phương điểm tích lũy à
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: 凸, ông khinh bỉ anh
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Cụp lông đi, để tớ xem điểm tích lũy
Bố Tranh điều khiển Bố Bố đứng trong cổng doanh trại, lỡ như nếu có gì cũng sẽ chết trong doanh trại của mình, không lãng phí điểm tích lũy. Sau đó cậu mở khung thống kê công hội chiến, tạm thời hiển thị hòa nhau. Trong công hội đứng đầu danh sách đánh chết người chơi nhiều nhất là Never, tiếp theo Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Bố Tranh bĩu môi, cũng không biết đội ngũ của Never đánh ở đâu, xem ra thành quả cũng tạm được.
Trong phòng YY khá im lặng, lúc Bố Tranh vào không có ai nói chuyện, cậu còn tưởng mình bị rớt mạng. Một lát sau mới nghe được Never nói một câu, kêu Thần Keo Kiệt kéo ai đó qua cho anh ta.
Bố Tranh nghe liền rất buồn bực, thật sự là tâm can ngứa ngáy khó chịu, cậu cũng rất muốn xông lên trước. Trước kia đại kỵ sĩ cùng đội ngũ hầu như cũng là bố trí kiểu này, ở bên cạnh có hai tế tự tăng máu, tiếp theo là hai pháp sư phụ trợ. Kỵ sĩ một đường xông lên chặt chém, pháp sư phụ trợ phụ trách kéo người tới hoặc dịch chuyển, tế tự tăng máu. Trang bị của kỵ sĩ vượt trội, thao tác của cậu cũng không tồi, trong công hội chiến chắc chắn không chết, đi hành hạ người đến vô cùng sảng khoái.
Bố Tranh đang nghĩ nghĩ, chợt nghe Thần Keo Kiệt chửi một tiếng, “Hội trưởng, Càng xa bên kia nói có người đến doanh trại của chúng ta, rất nhiều, bọn họ chống đỡ không được, lọt mấy người.”
Never: “Khoảng bao nhiêu.”
“Hẳn là không đến một đội.”
Never: “Bảo Thiên sứ mang một đội đến doanh trại đi.”
Bố Tranh vừa nghe lập tức tỉnh táo, vội vàng tắt khung thống kê, bắt đầu xoa xoa tay chuẩn bị.
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Các đồng bào, có người tới, chúng ta giết từ trong ra!
[Đội ngũ] [việt quất dầm]: Ở đâu ở đâu, sao em không thấy được
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Người tới chắc chắn không phải tay mới, mấy bé con bọn em cẩn thận một chút
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]:
Bố Bố nhảy vọt lên cầm trường cung xông ra bên ngoài, chạy về phía trước một lúc thì thấy trên bản đồ nhỏ hiển thị có điểm đỏ di dộng, tổng cộng năm.
[Đội ngũ] [việt quất dầm]: Em em em tay em toát mồ hôi
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Nếu không được thì đừng đánh bừa, chết phải chết trong doanh trận, điểm tích lũy không thể cho bọn họ
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: = = Biện pháp hay
Đối diện với người đầu tiên xông qua chính là một kỵ sĩ, Bố Tranh nhìn người kia đến trước mặt mình, nhanh chóng bắn ra một vũ tiễn viễn công, bản thân dùng kỹ năng nhảy lên không trung vọt tới trước tránh kỹ năng trên ngựa lao tới của người kia. Cậu rành nhất là thao tác của kỵ sĩ, tự nhiên rất rõ cách khai cuộc của đối phương. Kỵ sĩ đều giống nhau thường ở cự ly xa nhắm thẳng địch thủ, khai cuộc bằng trên ngựa lao tới đánh choáng mấy giây, bắt đầu như vậy có thể chiếm được ưu thế.
Thân thủ Bố Bố lưu loát, không bị chụp choáng, vừa rơi xuống liền hướng bốn người phía sau bắn ra một cái quần công, sau đó nhanh chóng nhảy hai bước, dừng lại bên cạnh Đẹp thay một đóa hoa lài.
[Đội ngũ] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Mẹ nó, chúng ta tiêu rồi
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: 凸, nói chuyện xúi quẩy
Bố Tranh cũng cảm thấy căng thẳng, lại lui về phía sau mấy bước tập trung đánh kỵ sĩ phía trước. Trong đội đối phương có một pháp sư, thoạt nhìn rất khó đối phó.
[Đội ngũ] [việt quất dầm]: Chạy về mau, em hồi không tới
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Mọi người lui về, giết tên kỵ sĩ kia
Bố Bố vừa nói ra, mấy người liền nhắm vào kỵ sĩ đánh, trang bị đối phương mặc dù không tệ lắm nhưng cũng không chịu được, rất nhanh đã bị đánh chết. Bố Bố không tham chiến, bản thân cũng bị đánh tụt một nửa máu, nhanh chóng xoay người hướng về doanh trại chạy. Ai ngờ vừa tới, màn hình đột nhiên lóa lên, tiểu Bố Bố bỗng bị quăng ngã trước mặt pháp sư đối phương.
Trong lòng Bố Bố bộp một tiếng, chửi một câu, vội vàng ném ra một lọ thuốc, có điều khả năng kháng cự khống chế của đối phương tương đối mạnh cho nên không bị choáng, thanh máu Bố Bố thoáng cái đã trống rỗng.
[Phụ cận] [thiên sứ gãy cánh]: Các cậu trở về
Bố Tranh còn nghĩ mình xong rồi, thế nhưng thanh máu dù rỗng cũng chưa ngã xuống, trên đầu nhô ra một tấm khiên nhỏ. Nhìn thấy phụ cận mới phát hiện có thêm một đội người, Thiên sứ gãy cánh đã đánh ngã tên pháp sư kia.
Bố Tranh nhanh chóng bỏ chạy, trong thanh máu chỉ còn 4 giọt, trên người còn đang dính trạng thái độc, mất lá chắn phòng ngự nhất định lập tức cạp đất. Bố Tranh liên tục nhấn kỹ năng lao tới, cuối cùng vẫn chậm không qua kịp. Lá chắn phòng ngự vừa biến mất, trên người lập tức bốc lên một loạt chữ màu đỏ -XX máu, Bố Bố bạch một cái gục xuống.
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Chết tiệt
[Đội ngũ] [việt quất dầm]: Chị cũng ngã rồi sao…
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Hai người các cậu sao không chạy được thêm 2 bước = =
[Đội ngũ] [Bố Bố]: 凸, tớ đã cố hết sức
[Đội ngũ] [việt quất dầm]:
|
Chương 25: Công hội chiến – 3
Bố Tranh lau lau mặt, lần đầu tiên công hội chiến bị đánh chết cũng có thành tựu, chỉ có điều thành tựu này khiến cho người ta nhìn có chút buồn bực. Cậu dứt khoát không nhấn hồi sinh, tiểu cung tiễn thủ vẫn gục ở chỗ đó.
Trong headphones nghe Thiên sứ gãy cánh đột nhiên mở miệng, “Hội trưởng, tại sao người ngày càng nhiều a, phía trước làm sao ngăn cản đây.”
Càng lúc càng xa: “Bình tĩnh, đừng vội.”
Thiên sứ gãy cánh: “Bình cái đầu a, báo cáo hội trưởng đồ đệ nhà anh đã tử ẹo.”
Never: “Bố Bố? Không sao, nhớ kỹ kẻ thù, đợi anh thấy sẽ chém hắn.”
Bố Bố: = =
Bố Tranh hết nói nổi a, cậu cũng đâu suy đồi đến mức cần người khác báo thù chứ...
Tay cậu hướng bàn phím rê rê mấy cái, cuối cùng tắt YY, trở lại giao diện game lần nữa mở hai cửa sổ, đăng nhập vào acc kỵ sĩ. Mặc dù đại kỵ sĩ này chỉ còn cái mông non, so với trước kia thua kém xa, nhưng điểm cộng và kỹ năng đều thuộc hạng nhất. Nhớ ngày trước cậu như gặp ma vì nâng điểm cho acc này, vì không muốn bị người tùy tiện chém nên đã tốn không ít tâm huyết, gặm ngán mấy tháng mì tôm và bánh bao.
Acc kỵ sĩ khuyết một thân trang bị, may mắn điểm cộng và kỹ năng không thể mất. Bố Tranh do dự một chút, điểm Thần Keo Kiệt, xin vào công hội, bên kia rất nhanh đem cậu bỏ vào.
Demon chạy đến cạnh NPC tham gia phụ bản công hội chiến, sau khi vào Bố Tranh điều khiển Bố Bố đến điểm hồi sinh. Demon chạy tới phát giao dịch qua cho Bố Bố, lấy tất cả trang bị trên người Bố Bố đều chuyển vào hành trang đồ Demon.
Logout Bố Bố, Demon mang bộ tím mặc vào, mặc dù điểm cộng đối với kỵ sĩ mà nói có chút... Tuy nhiên tốt xấu gì cũng là đồ tím, cho dù điểm cộng quỷ dị nhưng cũng coi như không tệ.
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Sao mày lại đổi lên acc này?
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Bên mày còn chỗ trống không? Thêm tao vào a
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Có, trong đội một pháp sư phụ trợ bị ngăn ở điểm hồi sinh trên đồi, chắc nhất thời không thể về
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Kéo tao qua
Bố Tranh nhanh chóng phát cái yêu cầu xin đội, cậu còn lo lắng Never không cho cậu vào, nhưng chưa tới một giây, nghe thấy hệ thống thông báo đinh một tiếng, đã ở trong đội.
Lập tức, Demon nhận được lời mời, hệ thống thông báo đang chinh chiến không an toàn, hỏi cậu muốn nhận triệu hoán không. Demon cũng không xem rõ cái gì, vội vàng nhấn đồng ý, màn hình nhoáng lên, bên người khắp nơi đều là hồng danh, bản đồ thu nhỏ bị điểm đỏ chiếm đầy.
Lúc này Bố Tranh mới nhìn rõ, đứng bên cạnh mình chính là Never chứ không phải Thần Keo Kiệt kéo cậu tới. Tuy nhiên tiếp theo cậu cũng không có thời gian nghĩ cái khác, nhanh chóng phóng kỹ năng.
[Đội ngũ] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Khỉ gió, hội phó !!!
Bố Tranh đổi tên YY, vừa vào liền nghe Thần Keo Kiệt đang cùng Never nói chuyện, đột nhiên có chút chột dạ, nghĩ Never chắc sẽ không nhận ra cậu đi.
Đâm đầu vào tường xin dùng sức: “Hội phó đấy sao?! Em thật kích động a!”
Bố Tranh mở mic, nhẹ nhàng phù giọng một chút, “Chào mọi người.”
Thiên sứ gãy cánh: “Mẹ nó a, là người thật.”
Phong Hoa Tuyết Nguyệt: Xin ++++ có kích động cũng nhìn máu tôi, tôi da mỏng lắm!
Mi cái tên tiểu yêu tinh: “Tớ có nói qua tớ là mắc bệnh mê giọng nói chưa.”
Thần Keo Kiệt: “Mẹ, mau đánh đi. Đợi thắng rồi Demon tùy mấy bà xử lý.”
Bố Tranh mẹ một tiếng, còn chưa kịp mắng Thần Keo Kiệt. Thanh âm Never truyền tới, “Đối phương hình như rất nhiều người.”
Đâm đầu vào tường xin dùng sức: “Không phải hình như đâu hội trưởng, làm sao bây giờ a.”
Never: “Cờ hiệu của bọn họ ai cầm?”
Thần Keo Kiệt: “Phó hội Thất Sinh Thất Thế, hình như thế.”
Never: “Nghĩ biện pháp kéo hắn ra, trực tiếp cướp cờ hiệu, dây dưa nữa chúng ta cũng chịu không nổi.”
Phong Hoa Tuyết Nguyệt: Có cách nào kéo ra chứ…
Mi cái tên tiểu yêu tinh: “Em cũng muốn hỏi, chúng ta không vào được a. Cho dù có thể lẻn vào một hai người, hội phó bọn họ chắc chắn có một đống người trông coi a.”
Bố Tranh vừa nghe, vội vàng nói: “Này không dễ sao, tìm một đội pháp sư phụ trợ kéo hắn ra a. Tôi và Never dẫn đội người hộ tống pháp sư xông vào, pháp sư bên ngoài nhìn thấy cái tên hội phó cầm cờ kia liền từng người từng người kéo hắn quăng ra. Bên này người chúng ta rất nhiều, hắn ra sẽ không thoát được.”
Never: “Tôi cũng nghĩ như vậy.”
Thần Keo Kiệt: “Tao sợ chưa kịp tiến vào pháp sư phụ trợ đã chết, pháp sư phụ trợ da mỏng a.”
Never: “Đừng lo, dẫn mấy tế tự tới, có thể luân phiên buff lá chắn phòng ngự.”
Đâm đầu vào tường xin dùng sức: “Nghe như cảm tử quân…”
Demon: “Đúng là cảm tử quân ha ha. Mau lập đội, Never anh lập một đội tế tự, tôi tổ mấy người càn quét mở đường cho anh.”
Never: “Tốt.”
Demon: “Được, vậy tôi lui đội, có gì phát sinh gọi YY.”
Never: “Được.”
Phong Hoa Tuyết Nguyệt: Hai người này từ khi nào hài hòa như vậy
Phong Hoa Tuyết Nguyệt: Cái loại cảm giác ‘hận rằng biết nhau quá muộn’ này có phải là ảo giác của tôi không
Đâm đầu vào tường xin dùng sức: “Ô ô, rất cảm động, đây là CP hài hòa a.”
“Hài hòa cái đầu em a, em là cái tên tế tự ăn không ngồi rồi, mau vào đội Never.” Bố Tranh giận đến hốc máu.
Phong Hoa Tuyết Nguyệt: Demon thêm tôi
Thần Keo Kiệt: “Bà xã em không theo đội của anh sao?”
Phong Hoa Tuyết Nguyệt: Cậu bảo tôi một pháp sư chiến đi kéo người sao = =
Demon: “Được rồi bạn yêu, bà xã mày là phải bảo vệ mày. Never mấy người bảo vệ Thần Keo Kiệt vào đi, tôi thấy máu tên đó cũng không tệ, tôi đi trước.”
Never: “Tốt, cậu cẩn thận.”
Phong Hoa Tuyết Nguyệt: Cậu cẩn thận~
Đâm đầu vào tường xin dùng sức: “Há, cậu cẩn thận...”
Mi cái tên tiểu yêu tinh: “Cậu cẩn thận!”
Thiên sứ gãy cánh: “Cậu cẩn thận!”
Thần Keo Kiệt: “Cậu cẩn thận cái đầu a! Xem máu tôi này, tất cả đều chú ý tôi!”
Thiên sứ gãy cánh: “Tớ bị ba chữ ‘Cậu cẩn thận’ của hội trưởng miểu sát rồi, ái ý dày đặc a, há há há.”
Demon: “Đù mấy người đủ rồi nha.”
Phong Hoa Tuyết Nguyệt: Thật là đủ rồi sao
Đâm đầu vào tường xin dùng sức: “Hội phó, sao em nghe thấy giọng anh mang theo chút chút ý cười cùng thẹn thùng thế.”
Bố Tranh vừa nghe nhỏ nói, đột nhiên mới ý thức tới khóe miệng mình thật sự câu lên, lập tức cả người nổi lên một tầng da gà, rùng mình một cái, chửi một câu cũng không đáp lại. Cậu điều khiển acc kỵ sĩ lên ngựa hướng doanh trại đối phương xông tới.
Có lẽ thật sự cậu gặp vận may, mèo mù đụng ổ chuột chết. Quần áo cung tiễn thủ thường thường đều cộng vào điểm nhanh nhẹn, kỵ sĩ thì cộng vào điểm máu cùng công kích. Demon mặc toàn thân một bộ đồ tím nhanh nhẹn siêu cao, kỵ sĩ luôn ở phía trước vừa đánh vừa vọt lên, mở đường cho phía sau, né tránh một đường thế nhưng không bị rớt ngựa.
Lúc vọt tới doanh trại, bản đồ thu nhỏ bên cạnh đã nhìn không thấy vùng đất xám. Demon cùng một vài người thả quần công, sau đó không dám dừng lại xông vào khắp ngõ ngách, quân địch gần đó như thủy triều hướng bọn họ bên này đánh tới.
Trang bị Demon không tốt, cứ như vậy thanh máu thoáng cái đã sắp thấy đáy. Bị đánh rớt ngựa choáng váng mấy giây, cả thời gian đánh trả cũng không có, màn hình đã xám.
Đâm đầu vào tường xin dùng sức: “Đù, em cũng đã chết.”
Phong Hoa Tuyết Nguyệt: Tôi đã nằm được hơn nửa ngày
Càng lúc càng xa: “Quá kinh hãi a, em thấy không xong rồi.”
Demon nằm dưới đất, bên cạnh còn vây rất nhiều hồng danh chưa bỏ đi, dường như nghĩ cậu có thể đứng lên sau đó giết cậu thêm một lần. Chính là bỗng nhiên lại như nước lũ chạy đi, tay nắm chuột của Bố Tranh nắm chặt lại.
Demon: “Thế nào ?!”
Never: “Thành.”
Thanh âm của hai người gần như đồng thời phát ra, ngay sau đó bồi thêm giọng Thần Keo Kiệt, “Tôi cũng oanh liệt hy sinh, hoàn hảo đã kéo được ra ngoài, đám bên ngoài mà dám thua ông liền liều mạng với mấy người!”
|