Cẩn Thận Kẻ Lừa Đảo!
|
|
Chương 11: Bắt nạt người
Tiểu cung tiễn thủ ở phía trước tiêu sái nhún nhảy, hai bím tóc lớn lắc qua lắc lại, hoàn toàn không để ý đại tế tự đi theo đằng sau. Bên dưới ô giao dịch ở bảng điều khiển không ngừng nháy, hệ thống nhắc nhở tế tự Never cấp 90 phát qua yêu cầu giao dịch, có điều vẫn bị Bố Tranh làm lơ.
[Phụ cận] [Never]: Đồ đệ
Bố Bố theo trạm dịch chuyển trở về Chủ Thành, không quan tâm…
[Phụ cận] [Never]: Vào đội
Bố Bố ở Chủ Thành đi dạo sạp hàng, làm như không nhìn thấy…
[Phụ cận] [Never]: Giao dịch
Bố Bố chạy đến Công Viên Trò Chơi bắn bong bóng, chặn toàn bộ giao dịch…
Bố Tranh lầm bầm hai tiếng, điều khiển Bố Bố vượt qua Never, hướng Công Viên Trò Chơi chạy tới. Kỵ sĩ của cậu max cấp đã lâu, bình thường rất ít khi đến chỗ Công Viên Trò Chơi này, thường thường đều hạ phụ bản hoặc đến đấu trường PK gì đó.
Công Viên Trò Chơi cho kinh nghiệm tương đối nhiều, là nơi thăng cấp tốt, có điều một ngày chỉ có thể vào một lần. Trước tiên yêu cầu ở cổng nhận nhiệm vụ, đến bản đồ chỉ định tiêu diệt 20 con tiểu quái đổi lấy một tấm vé vô cổng, sau đó có thể tiến vào.
Bố Bố tới cổng nhận nhiệm vụ, bản đồ chỉ định ở ngay bên cạnh, cậu nhanh chóng chạy bộ qua. Đây là bản đồ cấp 30, cấp thấp làm nhiệm vụ cũng không ít, vừa đến nơi liền nhận được một thỉnh cầu tổ đội của nữ cung tiễn thủ cấp 29.
Bố Bố nhìn Never theo ở nơi không xa phía sau dứt khoát ấn đồng ý, miễn cho lão tế tự biến thái phát yêu cầu tổ đội cho cậu, như vậy cậu đã có đội ngũ hệ thống nhắc nhở cũng sẽ không nháy nữa.
[Đội ngũ] [Bố Bố]: 20 con dơi
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Tớ cũng vậy
Hai người đều không nói nhiều, lập tức bắt đầu đánh, dù sao Never cũng không nhìn thấy bọn họ đang nói cái gì, cậu cũng lười giả bộ nữ sinh.
Lại nói tiếp 20 con dơi đều là tiểu quái cấp 32, cho dù Bố Bố cùng Vũ Điệu Đom Đom cấp bậc có thấp, cũng chỉ cần 10 phút, thế nhưng hai người đã đánh nửa giờ, sửng sốt chỉ được 7 con!
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Chết tiệt, cái tên tế tự kia làm gì vậy!
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Gây sự?
[Phụ cận] [Bố Bố]: = =
Bố Bố và Vũ Điệu Đom Đóm nhắm vào một con tiểu quái, còn chưa có chạy đến trong phạm vi công kích, đại tế tự phía sau lập tức liền tăng tốc xông lên miểu sát quái… Không cần đến 5 giây, tất cả dơi xung quanh đã được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, sau đó ra đợt mới, hết… đợt mới, hết…
[Phụ cận] [Bố Bố]: Anh làm gì vậy a !!!
[Phụ cận] [Never]: Vào đội
Bố Bố còn chưa kịp nói gì, đột nhiên đã thấy hệ thống nêu lên, mình bị Vũ Điệu Đom Đóm đá ra khỏi đội. Đối phương cưỡi thú bỏ đi mất…
Từng cơ thịt trên mặt Bố Tranh đều giật giật, này rất quá đáng nha…
Bố Bố cũng không đánh dơi nữa, mở đôi chân nhỏ chạy vào trong thành, ông đây đã không trêu vào còn không trốn được anh sao! Nhưng sự thật đã chứng minh, có trốn cũng không trốn được…
Tiểu cung tiễn thủ vừa đi một bước, màn hình bỗng nháy đỏ, hệ thống hiển thị tế tự Never cấp 90 hướng bạn công kích, thân thể bị quản chế không thể cử động blablabla một đống…
Bố Tranh lập tức phát hỏa! Tên kia lại dám bật pk! May mắn không phải là xuất kỹ năng công kích vào cậu, nếu không nhất định đã bị miểu sát rồi.
Bố Bố bị định thân 5 giây, ngay sau đó tưởng là có thể chạy, lại bị choáng 5 giây… Tiểu cung tiễn thủ cấp bậc quá thấp, căn bản giải trừ không được kỹ năng, giống như con ruồi không đầu hoàn toàn chạy loạn. Nếu Never không sớm tiêu diệt sạch tiểu quái gần đó, cậu chắc chắn đã bị tiểu quái cắn chết.
Bố Tranh tức tối nghiến răng, giận đến mức chửi thề, lốc cốc gõ bàn phím nửa ngày, cuối cùng vẫn cố nhịn xuống, ấn phím back xóa bỏ hết… Sau đó một bên trong lòng mắng chửi một bên lần nữa gõ chữ… Muốn ở đây chỉnh mình sao, rõ ràng là liên tục khiêu chiến giới hạn của mình mà!
[Phụ cận] [Bố Bố]: TAT
[Phụ cận] [Bố Bố]: Ô ô ô ô ô ô ô ô ô !!!
[Phụ cận] [Bố Bố]: Anh còn bắt nạt em ~~
[Phụ cận] [Never]: Vào đội sẽ không bắt nạt em nữa
[Phụ cận] [Never]: Ngoan
Giận, nhưng thật sự không còn cách nào, chỉ có thể đồng ý yêu cầu tổ đội.
[Đội ngũ] [Never]: Giao dịch
Híp hai mí mắt, đồng ý…
Never lập tức liền thả vào một bộ trang phục, Bố Tranh điểm chuột xem một cái, là quần áo của cung tiễn thủ trong Thương Thành bán, còn là loại mắc nhất! Đã vậy còn vĩnh viễn!
Thương Thành là nơi bán đồ = knb
Cậu trước kia cũng có mua qua quần áo kỵ sĩ loại này, có điều cảm thấy quá đốt tiền, chỉ mua cái bảy ngày. Trong lòng chậc chậc hai tiếng, Never này chẳng những biến thái, còn là một tên biến thái có tiền… Càng đáng ghét! Thật sự xem cậu là con gái à!
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Chú em, anh giả nhân yêu rất giống sao…
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: …
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Cũng bình thường
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Không rảnh rỗi nói nhảm với mày, đi cưa vợ đây
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Cút đi…
Bố Tranh đỡ trán, xem ra Phong Hoa Tuyết Nguyệt đã hơn mình một bậc…
Bố Tranh bối rối một chút, không biết có nên tiếp nhận quần áo hay không… Trong lòng có tí áy náy, đồ mắc như vậy, nhận cũng không tốt… Nhưng nghĩ lại cậu là đến chỉnh Never mà! Ai kêu lúc trước anh ta vơ đũa cả nắm đá kỵ sĩ mình, cái cô Tuyết Nhi Bảo Bối kia mai danh ẩn tích tìm không thấy người lại đổ hết lên đầu cậu.
Thế nên, không đòi lại thì quá phí!
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Quần áo này là cho em sao
[Đội ngũ] [Never]: Ừ, mặc vào thử xem
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Vâng ạ vâng ạ
Bố Tranh điểm một cái, tiểu cung tiễn thủ lập tức ngân quang lóe lên, đổi quần áo mới. Trang phục này tăng thêm một ít điểm cho cung tiễn thủ, có điều không nhiều, bề ngoài nhìn rất xinh, tổng thể cũng là màu xanh nhạt, so với cái vừa rồi đánh ra đẹp hơn nhiều, trên người còn dẫn theo một vòng sáng màu xanh lục.
[Đội ngũ] [Never]: Rất xinh
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Ai da ai da thật đẹp nha
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Sư phụ anh kiếm được ở đâu vậy
[Đội ngũ] [Never]: Vừa rồi đánh quái nhặt
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Oa oa, thật thích~
Oa cái đầu anh a, xem ông là kẻ ngu sao…
Bố Tranh hai mắt trắng dã. Nếu đánh quái có thể rớt, cậu đã mở 5 acc đánh một tháng từ lâu rồi, còn không giàu to sao!
[Đội ngũ] [Never]: Em muốn đi Công Viên Trò Chơi? Có thể đánh ra mấy thứ thuốc nhuộm màu
[Đội ngũ] [Bố Bố]: 0_0
[Đội ngũ] [Never]: Xanh lam chắc sẽ xinh hơn
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Được ạ được ạ~
Bố Tranh hí mắt, quả nhiên là biến thái có tiền. Chức năng nhuộm màu trang phục mới mở không lâu, cậu chỉ mới thử qua vài lần. Thuốc nhuộm màu thật ra rất dễ rớt, chỉ có điều quá trình nhuộm màu rất gian khổ. Có thuốc nhuộm còn cần bản màu mẫu, không có bản màu mẫu thì sẽ nhuộm màu ngẫu nhiên, thường thường xuất hiện màu cứt gà a màu vàng đất a… Mà bản màu mẫu đã cực kỳ đắt tiền, màu lam màu đỏ màu đen càng đắt đến hộc máu.
|
Chương 12: Tặng…
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Vậy nhanh chút giúp em giải quyết nhiệm vụ, chúng ta đi Công Viên Trò Chơi \(^o^)/~
[Đội ngũ] [Never]: Ừ
Có Never trợ giúp mà không phải quấy rối, Bố Bố nửa phút cũng không cần đợi, 20 con dơi lập tức đánh xong, tung tăng theo Never vào Công Viên Trò Chơi.
Lúc chờ dịch chuyển tiến vào Công Viên Trò Chơi, Bố Tranh đột nhiên nghĩ đến một điểm… Vì sao tên biến thái kia đưa bộ trang phục thì cậu cắn câu ngay nhỉ… = 口 =
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Sư phụ!
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Em đột nhiên nhớ đến một vấn đề! Em hiện tại còn đang rất tức giận!
[Đội ngũ] [Never]: =-= Ngoan, đừng giận
[Đội ngũ] [Never]: Sư phụ đánh búp bê cho em
[Đội ngũ] [Never]: Muốn loại gì
[Đội ngũ] [Bố Bố]: = =
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Tế tự !!!
Đánh ra sau đó dùng làm Voodoo Doll! (1)
[Đội ngũ] [Never]: Theo anh
Bố Bố theo Never đi đánh búp bê, sau khi đi vào liền dịch chuyển đến phụ bản. Đánh búp bê có chút giống như đánh chuột chũi, tất cả các búp bê chức nghiệp không định thời gian từ chung quanh nhô lên, trước khi tham gia chọn sẵn một loại búp bê làm mục tiêu, mục tiêu thì tên sẽ màu đỏ, các chức nghiệp còn lại thì tên màu xanh. Đánh chết một mạng màu đỏ được 3 điểm, đánh trúng một màu xanh nhưng không đánh chết bị trừ 2 điểm. Trong thời gian quy định tích lũy đủ điểm yêu cầu có thể lấy phần thưởng tương ứng.
[Đội ngũ] [Never]: Đánh tế tự, đừng đánh nhầm
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Vâng ạ!
Bố Tranh xoa tay, thứ này trước kia cậu có chơi một lần. Đối với kỵ sĩ loại chức nghiệp cận chiến chuyên công lượng máu cao mà nói, trò chơi này đúng là tra tấn! Bạn vừa xông lên, búp bê đã sớm biến mất. Lúc đó vì Tuyết Nhi Bảo Bối nhất định muốn có một con búp bê, cậu mới đáp ứng tới, cuối cùng còn chưa đánh được mấy con, phần thưởng dĩ nhiên không có…
Bố Tranh điều khiến Bố Bố ở trong phụ bản bay lên nhảy xuống, tay dùng sức nắm chuột đến ứa mồ hôi, quả thật đúng là tra tấn tra tấn a! Cậu thật chỉ thích hợp với chức nghiệp cận chiến đánh bừa, tiểu cung tiễn thủ xem như thuộc chức nghiệp vừa viễn vừa cận, lại yêu cầu nhắm chuẩn với chú ý cách di chuyển, hoàn toàn khác với thao tác của kỵ sĩ.
Còn chưa tới hai phút, điểm tích lũy của bọn họ đã sắp thành số âm! Thật ra Never rất thuần thục gom được khá nhiều điểm, nhưng thế cũng không bù nổi số điểm trừ Bố Bố đang mãnh liệt hốt.
Bố Tranh vừa xông lên bắn một tiễn, mục tiêu liền biến mất, ai biết thế nhưng lại đánh trúng con khác, lại trừ hai điểm…
[Đội ngũ] [Bố Bố]: A a a a a
[Đội ngũ] [Bố Bố]: A a a a a a
[Đội ngũ] [Bố Bố]: A a a
[Đội ngũ] [Never]: Đồ đệ, bình tĩnh…
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Làm sao mà bình tĩnh được!
Tính nhẫn nại của Bố Tranh đều bị mấy con búp bê nhún nhún nhảy nhảy dày vò mất rồi, quả thật đã đứng trước bờ vực sụp đổ. Cậu điên cuồng ‘vút vút vút’ hợp với ba phát quần công quét sạch một vùng búp bê, không quan tâm đó là màu đỏ hay là màu xanh, tất cả đều đánh chết không tha. Có thể tưởng tượng, đánh trúng đỏ ít lại càng ít, điểm được lại là một đống dấu trừ…
[Đội ngũ] [Never]: Em đứng bên cạnh, anh đánh
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Sư phụ anh đây rõ ràng là khinh bỉ em!
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Người ta cũng muốn giúp mà
[Đội ngũ] [Never]: Không để trừ điểm đã là giúp rồi
[Đội ngũ] [Bố Bố]: = 口 =
Cuối cùng Bố Bố vẫn là thành thành thật thật dựa vào vách tường đứng phạt… Never một mình đánh tương đối thuận lợi, nếu như lúc đầu không có Bố Bố tạo nên mấy điểm trừ kia, chắc chắn đã có thể lấy được phần thưởng búp bê…
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Sư phụ anh thật chậm chạp a, không lấy được búp bê =-=
[Đội ngũ] [Never]: …
[Đội ngũ] [Never]: Thay trang phục 3 ngày đi, ngày mai sẽ có búp bê
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Thật á…
[Đội ngũ] [Never]: Mai em đứng ở cổng, sẽ có
[Đội ngũ] [Bố Bố]: = =
Bố Bố ở chỗ NPC thay trang phục 3 ngày, sau đó theo Never đi phụ bản trò chơi khác. Hai người chơi đùa đánh phụ bản một lượt Bố Bố đã lên tới cấp 30, mấy phụ bản còn lại đều có giới hạn số người, ít nhất 4.
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Sư phụ mau gọi người~
[Công hội] [Never]: Đoàn xiếc thú tiến đội
[Phụ cận] [Never]: Đoàn xiếc thú tiến đội
[Công hội] [càng lúc càng xa]: Đoàn xiếc thú hội trưởng anh ở đó làm gì vậy
[Công hội] [Never]: Kéo đồ đệ
Bố Tranh rất nhanh liền nghe thanh âm hệ thống nhắc nhở, Never đưa đội trưởng cho cậu, có người xin vào đội. Mở ra nhìn —— nhớ đến anh….
Bố Tranh nghiến răng, nhưng vẫn rất thoải mái nhấn đồng ý!
Tìm kiếm thử ở phụ cận, phát hiện tiểu cung tiễn thủ Vũ Điệu Đom Đóm kia vừa rồi cùng mình đánh dơi cũng đang xin đội, nhớ khi nãy đã hại người ta, tiện tay bỏ vào đội ngũ.
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Hừ, sao lại gặp
[Đội ngũ] [Bố Bố]: = 口 =
Sau đó ở chỗ Bố Bố liền nhận được thông báo Vũ Điệu Đom Đóm lui đội… Bố Tranh 囧, vội vàng mật qua.
[Mật] bạn nói với [Vũ Điệu Đom Đóm]: Thật không phải thật không phải, vừa rồi xin lỗi
[Mật] bạn nói với [Vũ Điệu Đom Đóm]: Bọn tớ bây giờ vào đoàn xiếc thú, cần đồng đội!
[Mật] [Vũ Điệu Đom Đóm] nói với bạn: Ra là đã hòa giải, tiến tiến tiến
[Mật] bạn nói với [Vũ Điệu Đom Đóm]:
[Đội ngũ] [nhớ đến anh…]: Hội trưởng chờ em tí, em tới liền~
Bố Tranh thật sự khó chịu, Nhớ đến anh… căn bản còn chưa có vé vào Công Viên Trò Chơi, giờ mới đi đánh thành ra lãng phí một đống thời gian, làm cho ba người bọn họ đứng chờ ở cổng.
Thế là Bố Tranh cùng Vũ Điệu Đom Đóm mật tán dóc nửa ngày. Nhìn cách nói chuyện thì biết đối phương không giống nữ lắm, Vũ Điệu Đom Đóm cũng không có ý giấu diếm, không câu nệ.
Đến lúc Nhớ đến anh… ì à ì ạch đi đến cổng phụ bản, Bố Bố cùng Vũ Điệu Đom Đóm đã sắp phát điên. Cả bọn nhanh chóng nhấn tham gia, dịch chuyển tiến vào.
[Đội ngũ] [Never]: Theo được rồi, không cần đánh
[Đội ngũ] [nhớ đến anh…]: Vâng ạ~
[Đội ngũ] [Bố Bố]: …
Bố Bố và Vũ Điệu Đom Đóm đi ở phía sau, Nhớ đến anh… như mọi khi vẫn ở kênh đội ngũ không ngừng huyên thuyên với Never.
[Đội ngũ] [nhớ đến anh…]: Chị Bố Bố quần áo thật là đẹp a, hội trưởng em cũng muốn ><
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Thật sự rất đẹp sao
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Cũng tạm được
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Vậy cái nì thì thế nào
Bố Bố ngân quang lóe lên, liền đổi liên tục 3 bộ trang phục theo thời hạn.
[Đội ngũ] [nhớ đến anh…]: Hội trưởng hội trưởng, anh cũng dẫn em đi đánh trang phục đi~
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Cũng được đó
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: ???
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Cho cậu một cái, tớ cũng không mặc được 2 bộ một lúc
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Mắc quá tớ không cần
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Đừng ngại \(^o^)/~ đây là sư phụ đánh quái ra cho tớ đó
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Chúng ta là bạn tốt mà, tặng cho cậu
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Sư phụ sẽ lại đánh quái cho tớ cái khác, phải không sư phụ
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Đánh quái lượm được…
[Đội ngũ] [Never]: …
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Sao vậy
Bố Bố giả bộ vẻ mặt thuần khiết, chớp chớp đôi mắt to, sau đó thật sự đưa trang phục cung tiễn thủ đốt tiền vĩnh viễn kia cho Vũ Điệu Đom Đóm…
(1) Voodoo doll tạm dịch là hình nhân trù ếm, là con búp bê dùng châm kim lên để nguyền rủa ấy mà.
|
Chương 13: Cố ý
[Mật] bạn nói với [Vũ Điệu Đom Đóm]: Giúp đỡ tí
[Mật] [Vũ Điệu Đom Đóm] nói với bạn: Ra là chưa hòa giải…
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Vậy cám ơn nha
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Không sao
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Thật ra thì nên cám ơn sư phụ ấy, tớ có đánh ra đâu
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: A, vậy cám ơn sư phụ Bố Bố
[Đội ngũ] [Never]: …
[Mật] bạn nói với [Vũ Điệu Đom Đóm]: Cám ơn!
[Mật] [Vũ Điệu Đom Đóm] nói với bạn: Không có gì
Bố Bố cùng Vũ Điệu Đom Đóm bên kia một xướng một họa khiến Never bị nghẹn mất lời. Bố Tranh trong lòng thầm khoan khoái, mặc dù cảm thấy có chút ấu trĩ nhưng vẫn thỏa mãn cười ha ha nửa ngày.
Nhớ đến anh… từ nãy giờ không có nói chuyện ở kênh đội. Bố Tranh mở qua công hội mới thấy cô ta ở trong kênh hội luyên thuyên, nói cái gì lần đầu tiên nghe được ở hang động có thể đánh ra trang phục cao cấp a. Sau đó lại vòng vo nói Bố Bố tại sao có thể làm thế, tự ý mang món đồ quý Never cho mình mà cung kính đi tặng người khác.
[Công hội] [Bố Bố]: Sao? Chẳng lẽ bộ quần áo kia không phải đánh quái ra à? Là sư phụ nói vậy mà
[Công hội] [Bố Bố]: Em tưởng không hiếm vậy chứ, sư phụ không có nói không thể tặng người khác
Bố Tranh giao đội trưởng lại cho Never, sau đó để acc treo theo sau Never, mở tự động đi theo, lốc cốc gõ chữ.
[Công hội] [càng lúc càng xa]: Hội trưởng nói đó…
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Hội trưởng nói đó…
[Công hội] [Thần Keo Kiệt]: …
[Công hội] [thiên thần gãy cánh]: Lời hội trưởng đại nhân nói đều là chân lý! Nghi ngờ đều đi chết đi! Đúng là đánh quái rớt, không cần lắm lời nữa!
[Công hội] [càng lúc càng xa]: Đồ nịnh hót
[Công hội] [Never]: Tôi quyết định sau công hội chiến ngày mai nhiệm vụ sắp xếp kho sẽ giao cho Càng lúc càng xa hoàn thành
[Công hội] [thiên sứ gãy cánh]: Mợ nớ, hội trưởng V5, bà rốt cuộc được giải phóng
[Công hội] [càng lúc càng xa]: …… Không phải vậy chứ
[Công hội] [Bố Bố]: Công hội chiến! Em cũng muốn tham gia
[Công hội] [Never]: Không được
[Công hội] [Bố Bố]: !!
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Cụp lông cụp lông, Bố Bố em còn nhỏ quá
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Cưng còn bé lắm~ chịu không nổi đâu~
[Công hội] [càng lúc càng xa]: Đúng đó Bố Bố em nhỏ quá, đi công hội chiến nhất định sẽ tặng điểm cho quân địch a
Bố Tranh mắt trợn trắng, cậu là muốn đi gây rối muốn đi tặng điểm đấy!
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Chú em, chú không phải lại muốn đi làm loạn đấy chứ
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Tao thấy hội trưởng đủ đáng thương rồi, bộ trang phục kia là hơn năm trăm RMB [nhân dân tệ] a, mày thực sự không tiếc tặng cho người ta sao
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Tao cũng không phải con gái, cần trang phục mốt để làm gì
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Nếu anh ta tặng một bộ trang bị cực phẩm tao chắc chắn sẽ không đưa cho người khác
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: …
[Mật] [Vũ Điệu Đom Đóm] nói với bạn: Bộ quần áo này khi nào thì giao dịch lại cho cậu
[Mật] bạn nói với [Vũ Điệu Đom Đóm]: Không cần trả lại cho tớ, tặng cậu thật mà
[Mật] [Vũ Điệu Đom Đóm] nói với bạn: …
Bố Tranh nơi này mật không ngừng, Never đã hầu như tiêu diệt hết tiểu quái trong phụ bản. Tiểu quái ở phụ bản Đoàn Xiếc Thú là một đám hề, đánh nhau không cần trình độ gì, chỉ là số lượng nhiều chút, cấp thấp đánh mệt mỏi, chứ cấp cao không khác gì cắt đậu hủ.
Sau khi đánh xong tiểu quái qua một vòng lửa, phía trước chính là phần khó khăn nhất, xiếc đi dây trong truyền thuyết…
Giữa hai đài cao dùng một sợ dây thép nối liền, độ cao đủ để té xuống nằm ngay đơ. Cho dù bạn da dày ngã không chết, tiểu quái phía dưới cũng sẽ như ong vỡ tổ gặm chết bạn. Hơn nữa sau khi té xuống, điểm hồi sinh không ở cửa phụ bản mà là ở trong đám tiểu quái kia, nếu muốn đi lên thì phải tiêu diệt hết tất cả tiểu quái, một người khẳng định không thể được, trừ khi mọi người cùng nhau xuống… Cho nên rất nhiều người rớt xuống trực tiếp bỏ phụ bản, lập tức đi ra…
Bố Tranh nuốt vào ngụm nước miếng, cậu đối với việc này không thành thạo. Xiếc đi dây phải nhắm chính xác mà xông qua, xuất phát lệch một chút, đi đến một nửa nhất định sẽ té xuống…
[Hệ thống] [Never] muốn mời bạn cùng cưỡi thú! Xin hồi âm!
[Đội ngũ] [Never]: Anh kéo em qua
Trên màn hình lập tức nhảy ra một khung đối thoại, Bố Tranh liền nhìn Never phía trước đã lên thú cưỡi. Nghĩ nghĩ rồi nhấn xác định, nhân công miễn phí thật bớt việc.
[Đội ngũ] [nhớ đến anh…]: Hội trưởng em cũng không qua được làm sao bây giờ
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Không qua được thì trực tiếp bỏ phụ bản lui đội
[Đội ngũ] [Bố Bố]: = 口 =
Nói rất đúng! Nội tâm nho nhỏ của Bố Tranh thoáng kích động, Vũ Điệu Đom Đóm đã nói ra tiếng lòng của cậu.
Never là người đầu tiên đi, không chút lo lắng mà bước qua… Bố Tranh còn đang tưởng tượng, nếu anh ta té xuống sẽ có thể cười nhạo một trận, có điều không có cơ hội. Ngay sau đó là Nhớ đến anh…, dù sao cũng là người đã chơi qua acc max cấp, mặc dù ở giữa chút nữa té xuống nhưng rất đáng tiếc vẫn đi qua được.
[Đội ngũ] [Bố Bố]: = 口 = Quá giỏi !!
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Hí hí
Vũ Điệu Đóm Đóm ở trên dây thép chạy được một nửa thì tăng tốc, nhanh chóng sử dụng một kỹ năng quần công của cung tiễn thủ, lộn vòng trên không bắn ra vũ tiễn đồng thời vọt lên phía trước một khoảng, khi đáp xuống đất vừa vặn qua dây thép.
[Đội ngũ] [Never]: Đi thôi
Never cũng không giải trừ trạng thái cùng Bố Bố cưỡi thú, trực tiếp nhấn tổ đội đi theo. Bố Tranh ngay sau đó thấy được trong đội Vũ Điệu Đom Đóm mắng chửi, nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng đợi đến khi hiểu được hoàn toàn hóa đá… Vũ Điệu Đom Đóm đã rớt xuống…
Lúc Bố Tranh phản ứng lại, ảnh nhân vật của Vũ Điệu Đom Đóm trong đội ngũ đã xám. Trái phải trước sau đã hết thấy được bóng dáng của Vũ Điệu Đom Đóm ?! Hóa ra Never mở đi theo, có hơi chuyển động một chút, Vũ Điệu Đom Đóm đứng trên đài cao trực tiếp bị quăng xuống phía dưới…
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Chết tiệt !!
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: ??? Anh đây là cố ý đúng không!
[Đội ngũ] [Bố Bố]: cậu sao thế = 口 =
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Ông không thèm quần áo của vợ anh nhá
[Đội ngũ] [Bố Bố]: = =
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Chiết tiệttttt, dưới đây một đống châu chấu! Ông đứng lên nhất định chết chắc a
[Đội ngũ] [Never]: Thật có lỗi, cậu đứng quá sát rìa, không để ý
|
Chương 14:Demon
[Đội ngũ] [nhớ đến anh…]: Em gái Đom đóm sao em té xuống thế
[Đội ngũ] [nhớ đến anh…]: Té xuống rồi thì làm sao bây giờ a, chỉ có thể lui đội thôi
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Chết tiệt, em cái đầu cô ấy, ông là nam
[Đội ngũ] [nhớ đến anh…]: Ngại ghê >< không biết cậu là nhân yêu
[Đội ngũ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: ????
Bố Tranh vừa thấy Nhớ đến anh… nói thì phát hỏa, vừa định đốp lại thì thấy Vũ Điệu Đom Đóm sau khi phát ra một dãy chữ bị hài hòa liền lui đội. Bố Tranh nhíu nhíu mày, di chuyển con chuột cũng lui đội theo.
(*)Hài hòa giống như cua đồng, là từ ngữ bị che đi, ở đây là do từ tục tĩu
[Phụ cận] [Never]: Trở vào
Hệ thống nhắc nhở Bố Bố đã không ở trong đội ngũ tại phụ bản, sau 10 giây sẽ rời phụ bản dịch chuyển đến bản đồ Công Viên Trò Chơi. Bố Tranh nhìn kênh phụ cận cũng không đáp lại, rất nhanh đã dịch chuyển ra ngoài, liếc mắt liền thấy Vũ Điệu Đom Đóm ngồi trên mặt đất hồi máu.
[Mật] bạn nói với [Vũ Điệu Đom Đóm]: Thật có lỗi…
[Mật] [Vũ Điệu Đom Đóm] nói với bạn: Không liên quan đến cậu
Bố Tranh sững sờ, sau đó nghĩ đến cậu là tới quấy rối Never a, một xu cũng đều không có quan hệ với Never a, dựa vào cái gì phải thay anh ta xin lỗi chứ?!
[Mật] [Vũ Điệu Đom Đóm] nói với bạn: Cậu luyện cấp không? Đi cùng
[Mật] bạn nói với [Vũ Điệu Đom Đóm]: Không, phải out
[Mật] [Vũ Điệu Đom Đóm] nói với bạn: À, trả lại cậu
Bố Tranh lập tức nhận được một yêu cầu giao dịch, trong hành trang liền thêm vào một bộ trang phục mốt, là quần áo cung tiễn thủ vừa rồi mình đưa chưa cậu ta. Bố Tranh do dự một lúc, nhấn xác định nhận lại.
[Mật] [Vũ Điệu Đom Đóm] nói với bạn: Vậy byebye
[Mật] bạn nói với [Vũ Điệu Đom Đóm]: Bye
Vũ Điệu Đom Đóm hồi máu đầy thì đứng lên bỏ thêm bạn tốt, sau đó rất phong độ lên thú cưỡi chạy đi, để lại Bố Bố một mình đứng ở Công Viên Trò Chơi đối diện với bộ trang phục mốt cung tiễn thủ màu xanh nhạt… Cậu bị câu nói kia của Vũ Điệu Đom Đóm làm buồn bực muốn chết. Dựa vào cái gì mình phải xin lỗi chứ?!
Never có vẻ còn trong phụ bản Đoàn Xiếc Thú chưa ra, nhưng Bố Tranh nhìn lướt qua kênh công hội hình như đang gọi cậu. Mấy người Càng lúc càng xa mới đầu kẻ tung người hứng, sau đó phát hiện có điểm không đúng đều hỏi sao thế. Nhớ đến anh… ngôn ngữ thật vô tội thật ‘khách quan’ trình bày một chút chuyện vừa xảy ra. Bố Tranh cũng lười cùng cô ta lắm miệng, cứ thế logout.
Nhưng cuối cùng thoáng do dự, vẫn chưa điểm dấu gạch đỏ close. Bố Bố mở đôi chân nhỏ chạy đến bên cạnh thùng thư trong thành, lấy bộ trang phục mốt cung tiễn thủ trong hành trang viết bưu kiện gửi cho Never, sau đó logout.
Bố Tranh login lần nữa đã là chuyện một tuần sau đó, hơn nữa cũng không phải lên acc Bố Bố, mà là log vào acc kỵ sĩ max cấp kia của cậu. Lại nói tiếp lúc ấy cậu đã xóa acc đi, nhưng không có cái game nào có thể nói xóa là xóa.
Bố Tranh vốn đã cho rằng acc kỹ sĩ không còn tồn tại, chẳng qua tiện tay gõ ID vào, tài khoản hiển thị đang trong thời gian xóa bỏ, không đăng nhập sau ba ngày sẽ thực hiện blablablabla một đống.
Cuối cùng Bố Tranh nhấn đăng nhập, kỵ sĩ được bao phủ trong một lớp kỹ năng lóng lánh ánh hào quang mặt trời mày vàng ngồi trên ngựa vung cây kiếm trong tay một cái, trên màn hình lập tức hiển thị dòng chữ xin đợi tiến vào trò chơi.
Demon đứng trong Chủ Thành, kẻ đến người đi. Bố Tranh có cái cảm giác thời gian đã cách ba thu, thật ra cũng còn chưa tới mấy ngày. Lại nói, cậu cũng cảm thấy mình lúc đó quá xúc động, quá ấu trĩ. Nếu nói báo thù, người đầu tiên nên tìm là Tuyết Nhi Bảo Bối mới đúng, nhưng nhỏ đó trốn vô tung vô ảnh, cũng không biết điện thoại địa chỉ, ngay cả cọng lông cũng tìm không thấy…
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Đê tiện !!
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Tao tưởng mình hoa mắt chứ
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Ha ha, anh mày đã sống sót trở về
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Sao mày không xài cái acc cung tiễn thủ nữa
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Chơi đủ rồi
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Tao cứ tưởng mày bị nhỏ Thiểm lam ái ăn hiếp chứ
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Mợ mày = =
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Mày không onl mấy ngày mà trái đất đã xoay mấy vòng…
[Đội ngũ] [Demon]: Đã xảy ra chuyện gì?
Bố Tranh tiếp nhận yêu cầu tổ đội Thần Keo Kiệt ném qua, tiến vào đã thấy trong đội có một ảnh nhân vật nữ pháp sư, rê chuột lên trên —— Phong Hoa Tuyết Nguyệt…
[Đội ngũ] [Demon]: Đây là…
[Đội ngũ] [Thần Keo Kiệt]: Chị dâu mày
[Đội ngũ] [Demon]: Con mợ mày a, mày hành động nhanh thật…
[Đội ngũ] [Demon]: Chào chị dâu
[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Có gõ chữ cũng phải đánh quái cho tôi!
[Đội ngũ] [Thần Keo Kiệt]: Được được, bà xã
[Đội ngũ] [Thần Keo Kiệt]: Chờ tao đánh xong mấy con quái rồi nói tiếp với mày
[Đội ngũ] [Demon]:
Bố Tranh nhìn xem vị trí của bọn họ, ra là đang tìm thú cưng, tiếp đó điều khiển Demon từ điểm dịch chuyển chạy tới. Chuyến này nhưng lại khiến cằm Bố Tranh chút nữa trật khớp. Trên đầu Thần Keo Kiệt thình lình đội lên một hàng danh hiệu ‘Chồng của Phong Hoa Tuyết Nguyệt’…
Thật sự so với cậu dự tính còn nhanh hơn a… Bố Tranh thoáng có chút cảm thán. Trên đầu Phong Hoa Tuyết Nguyệt không có cái gì, xem ra là ẩn danh hiệu rồi.
[Đội ngũ] [Thần Keo Kiệt]: Tao nói mày nghe, hôm đó sau khi mày logout hội trưởng áp suất thấp a, may mà tao nhanh chóng trốn kịp
[Đội ngũ] [Thần Keo Kiệt]: Công hội chiến hôm sau tất cả hội khác đều bị tàn sát, hội trưởng nhất định là lấy mấy công hội đó làm thùng trút giận
[Đội ngũ] [Thần Keo Kiệt]: Chúng ta trước kia phần lớn đều hạ thủ lưu tình với đồng minh, hôm đấy giết thiệt sướng ha ha ha
[Đội ngũ] [Demon]: Mày cũng biến thái quá…
[Đội ngũ] [Thần Keo Kiệt]: …
[Đội ngũ] [Thần Keo Kiệt]: Đúng rồi, kể mày nghe này cái con nhỏ Thiển lam ái nói mày ấy, lúc sau luôn đi theo hội trưởng, ai ngờ nhảy ra một Trình Giảo Kim a, tức cười chết được
(*)Trình Giảo Kim là tướng lĩnh thời Đường, là một anh hùng giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, ở đây ý chỉ một người xuất hiện ngoài dự kiến gây cản trở.
[Đội ngũ] [Demon]: Bây giờ tao mới biết, chú mày rất có tố chất làm bác gái tổ dân phố [ý chỉ người rảnh rỗi nhiều chuyện]
[Đội ngũ] [Thần Keo Kiệt]: Ha ha ha, mới vào công hội là một nữ triệu hoán sư, có tình ý với hội trưởng nha, mỗi ngày hai nhỏ đó đấu đá rất kịch liệt
[Đội ngũ] [Thần Keo Kiệt]: …
[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]:
[Đội ngũ] [Thần Keo Kiệt]: Sao thế bà xã, vẫn chưa bắt được Long Bảo Bảo hả?
[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Phát hiện mấy chuyện thần kỳ
[Đội ngũ] [Thần Keo Kiệt]: Chuyện gì bà xã
Bố Tranh mắt trợn trắng, mới mấy ngày không lên, tố chất nịnh hót của Thần Keo Kiệt cũng thần tốc tăng gấp bội… Vừa định trêu trọc hai người kia một chút, đột nhiên ngón tay đánh chữ liền cứng đờ.
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Mẹ mày! Mày ở trong đội nói cái rắm a, người ta sẽ không nhìn ra tao là Bố Bố đi?
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: A?
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Chắc không đâu
|
Chương 15:Hằng ngày
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Giúp đỡ thì ít phá hoại thì nhiều!
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: …
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: A, đúng rồi
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Chuyện trộm kho hàng lần trước ấy, tao giải thích rõ với lão N rồi, mày có muốn trở lại công hội không
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: = = Ông mày đánh chết cũng không về
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Đều là hiểu lầm thôi mà…
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Còn có a
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Còn có cái gì nữa, bác gái
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Đù
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Tao nói mày nghe, nhỏ triệu hoán sư mới vào công hội kia, giọng nói có chút giống ex-wife Tuyết Nhi Bảo Bối nhà mày đấy
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Mẹ mày, wife mày đấy = =
[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Con nhỏ phản bội còn dám lết về sao
[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Chẳng qua là tao cảm thấy có chút giống, không biết có phải hay không
[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Con mẹ nó, hai thằng cậu cắm cọc ở đó làm đại gia đấy à
[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Đánh ngay cho tôi!
[Đội ngũ] [Thần Keo Kiệt]: Ẻ ẻ, bà xã bớt giận
[Đội ngũ] [Demon]: = 口 =
[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Mau, còn đi hằng ngày
[Đội ngũ] [Thần Keo Kiệt]: Chú em chú đi không
[Đội ngũ] [Demon]: Đi a, nhưng mà trang bị tao mất rồi chỉ sợ cản trở bọn mày
Bố Tranh vừa đánh xong tán gẫu đội, thì thấy trong đội ngũ hiện thị trên góc trái bóc bóc thêm mấy ảnh nhân vật, chưa kịp nhìn tên, tán gẫu đội bỗng chốc đã náo nhiệt.
[Đội ngũ] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: !!!!!!
[Đội ngũ] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Hội phó !! Em đây không phải bị ảo giác chứứứứ
[Đội ngũ] [Demon]: Há, anh về rồi đây
[Đội ngũ] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Wa wa wa, báo cáo các thân hữu, em vô cùng thỏa mãn oa oa
Bố Tranh đổ mồ hôi tuồn trào, nhiệt tình như thế này khiến cậu có chút ăn không tiêu…
[Đội ngũ] [Never]: Muốn về công hội không
Thấy tên Never, Bố Tranh lặng đi một chút, lúc này mới chú ý trong đội chỉ có duy nhất một tế tự, không phải Never thì là ai. Đội tán gẫu của anh ta mặc dù không chỉ mặt gọi tên, nhưng chắc chắn không cần nghi ngờ là nói với Bố Tranh.
[Đội ngũ] [Demon]: Không cần
[Đội ngũ] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: A ?! Hội phó mau trở về đi!
[Đội ngũ] [Demon]:
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Người ta tới rồi nè, sao mọi người không ở đây a
Bố Tranh không muốn về lại lắm, nhưng cũng không biết trả lời như thế nào, cũng may có người lên tiếng, cậu liền xuôi theo dời chủ đề.
[Đội ngũ] [Demon]: Lập tức qua ngay
Thần Keo Kiệt, Phong Hoa Tuyết Nguyệt cùng Demon theo điểm dịch chuyển trở về Chủ Thành, chỗ hằng ngày như cũ vẫn đông nghịt đủ loại chức nghiệp xin tổ đội. Demon vừa đi qua liền thấy người đồng đội tên Phiêu thệ mân côi hoa kia đứng ở bên cạnh NPC hằng ngày nhảy tới nhảy lui. Là một nữ triệu hoán sư, đi theo bên người là một con tinh linh Mạn Đằng Tiên Tử, ăn mặc rất bình thường, trang phục xanh lam phụ bản cấp 90 rớt.
Bố Tranh nhìn một cái, suy nghĩ đầu tiên là, Phiêu thệ mân côi hoa này là nhân vật nữ chính vừa rồi trong miệng Thần Keo Kiệt ư?
Rất nhanh mọi người đều đã tập hợp đủ, Never đứng bên cạnh nhân vật kỵ sĩ của cậu, dường như chút thay đổi cũng không có…
Đội trưởng là Thần Keo Kiệt, sắp xếp một chút vừa định nhấn NPC dịch chuyển đến phụ bản thì thấy một nhân vật nữ cưỡi phượng hoàng bay tới, ở trước mặt bọn họ đáp xuống. Bố Tranh nhìn lên, tên trên đầu nhân vật nữ kia —— Thiển lam. Ái, đột nhiên không phúc hậu liền muốn cười.
[Phụ cận] [Thiển lam. Ái]: Hội trưởng, không phải nói hôm nay cùng nhau đi hằng ngày sao
[Phụ cận] [Thiển lam. Ái]: Em mới lên đã nghe nói mấy anh muốn đi rồi T-T sao có thể bỏ em lại a
[Phụ cận] [Never]: Đội đầy
[Phụ cận] [Thiển lam. Ái]: Đừng bỏ em lại, hội trưởng đá một người được không
[Phụ cận] [phiêu thê mân côi hoa]: Không được đâu chị gái à, chị là tế tự, hằng ngày chỉ hội trưởng một tế tự là đủ rồi a. Thêm chị thì chuyên công không đủ đâu
[Đội ngũ] [Demon]: Tao nói này lão Tiện, vào nhanh a, thời gian của ông là vàng bạc, không rảnh xem hai bà cô tranh chồng
[Đội ngũ] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: +10086
[Đội ngũ] [Thần Keo Kiệt]: Vậy vào nhé
[Đội ngũ] [Never]: Ừ
Bố Tranh ‘hứ’ một tiếng, trên màn hình thoáng cái thay đổi thành hình ảnh chờ chuyển cảnh qua phụ bản. Độ thiện cảm của cậu đối với cái tên hội trưởng biến thái này thật sự càng ngày càng giảm. Trong game cấp cao chỉ cần trang bị tốt một chút sẽ có đầy người theo, cái này không cần phải nói. Demon trước kia cũng có đủ dạng acc nữ vây quanh, chẳng qua Bố Tranh không thích thì nói thẳng, chứ không giống như Never giả vờ hướng nội, lạnh nhạt cái gì cũng không chịu nói.
[Đội ngũ] [Thần Keo Kiệt]: Tao không có skill chịu đựng của chiến sĩ, demon mày đảm nhiệm làm tanker nha
[Đội ngũ] [Demon]: = = Em nhỏ đã trần truồng các anh chị còn không tha
[Đội ngũ] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: OK nhé, go go go, hội phó xông lên a! Tiến lên!
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Lần đầu tiên em đi hằng ngày á, phụ bản này phải đánh thế nào đây
[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]:
[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Tôi cũng chưa đánh qua
[Đội ngũ] [Thần Keo Kiệt]: Bà xã chưa đi hằng ngày à, bà xã để anh chỉ em
[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Ờ, tôi thích PK dã ngoại
[Đội ngũ] [Demon]: Cậu giết cấp thấp rất lưu loát
[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Thật không, cám ơn khích lệ
Bố Tranh nhất thời nhanh tay lóc cóc đánh tới, thấy tán gẫu đội của Phong Hoa Tuyết Nguyệt mới cứng đờ, mới mấy ngày không lên acc kỵ sĩ Demon, cậu có cái cảm giác không thích ứng lắm, cứ nghĩ mình đang dùng Bố Bố…
Bố Tranh nhớ tới vừa rồi Thần Keo Kiệt có nói giọng nói của triệu hoán sư kia giống Tuyết Nhi Bảo Bối, do dự một chút, liền phát ra một chuỗi đội tán gẫu.
[Đội ngũ] [Demon]: Em gái Hoa Hoa, anh đây chỉ em cách đánh thế nào nhé
[Đội ngũ] [Demon]: Trên YY, miễn phí!
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Không được rồi, giờ không tiện dùng YY
[Đội ngũ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Chị Tuyết Nguyệt vũ khí của chị thật đẹp a
Bố Tranh còn đang muốn tiếp tục thừa cơ lên YY nghe xem có phải là nhỏ kia không, có điều đối phương rất thông minh chuyển đề tài khác, không cho cậu cơ hội. Sau đó Bố Tranh lại nói mấy câu, nhưng có thể đoán được đều không có kết quả…
Bố Tranh buồn bực nửa ngày, đánh xong phụ bản hằng ngày liền lui đội. Kết quả còn chưa bỏ đi thì nhận được lời mời công hội Never phát qua. Bố Tranh nhấn hủy bỏ rồi liền thoát tài khoản, nghĩ một chút lại mở tiểu Bố Bố lên.
Login vào Bố Bố vẫn còn đang ở chỗ thùng thư Chủ Thành, trang phục mốt ba ngày trên người đã sớm quá hạn. Hệ thống nhắc nhở có bưu kiện cần nhận. Bức thứ nhất là bưu kiện của hệ thống, trang phục mốt quá hạn đã bị xóa bỏ.
Bức thứ hai là thư tín của Never, mở ra thì thấy chỗ phần đính kèm có một bộ trang phục mốt, hình như là lần trước cậu gửi qua, đối phương lại gửi trở lại. Có điều tuy vẫn là bộ quần áo kia, nhưng có chút khác, trang phục mốt vốn màu xanh nhạt, chính xác đã bị Never nhuộm thành màu lam nhạt.
|