Cẩn Thận Kẻ Lừa Đảo!
|
|
Chương 56: Chúng ta có thể thử xem
Triệu Tư Đằng bị Bố Tranh cắn rách khóe miệng, nhưng vẫn rất đắc ý, có điều hôm sau lại không vui vẻ như vậy. Trên khóe miệng rách một vết kết vảy, nhìn qua rất... Hơn nữa mới sáng sớm, Bố Tranh đã bắt đầu thu dọn hành lý của em ấy, chuẩn bị tham gia buổi ký bán xong sẽ ngồi xe lửa về nhà.
“Em mới tới mấy ngày còn chưa ra ngoài dạo gì mà,” Bố Tranh thu dọn đồ đạc, Triệu Tư Đằng ở bên xoay qua xoay lại, “Bằng không em về trễ chút đi, ngày mai anh dẫn em đi chơi.”
“Không cần, mấy hôm nữa tôi phải về quê.”
“Đến tết còn mấy cái cuối tuần, không cần gấp vậy chứ.”
“Anh còn xoay nữa tôi sẽ chóng mặt... Cái kia tôi phải cất vào balô, sao anh cầm đi. Anh là đang quấy rối hả!” Bố Tranh hết chỗ nói, đoạt lại đồ trên tay Triệu Tư Đằng bỏ vào balô.
Đồ cậu mang đến vốn không nhiều, nhưng thu dọn gần một tiếng đồng hồ mới xong, nhờ ơn Triệu Tư Đằng quấy rối. Đợi thu dọn xong mọi thứ thì cùng Triệu Tư Đằng ra ngoài đến tham gia buổi ký sách.
Triệu Tư Đằng nhìn một hàng người dài mà buồn bực muốn chết, trước đây đồng ý với Lâm Kỳ làm buổi ký sách này, vốn dự định để gặp Bố Tranh, nhưng hiện tại người anh đã sớm gặp, hơn nữa cũng đã thành thật khai báo... Vì vậy tình cảnh lại biến thành Hạ Cẩn bắt cóc Bố Bố chuồn đi nơi khác, một mình anh im lặng ký tên.
Hạ Cẩn mua hai ly đồ uống nóng, đưa Bố Tranh một ly, sau đó hai người ngồi trên sô pha ở phòng nghỉ đối diện, ngẩng đầu có thể thấy được trong phòng trước mặt biển người núi người, Triệu Tư Đằng bị chôn vùi. Bởi vì là buổi ký sách loại nhỏ, nên đặt ở cao ốc công ty Lâm Kỳ, người cũng không tính nhiều lắm.
“Sao em không qua xếp hàng chờ ký tên đi? Anh nghe nói ai đó đặc biệt thích Demon.” Hạ Cẩn cuộn trong sô pha, còn vẫy vẫy tay với Lâm Kỳ ở đối diện, hai người bên kia rảnh không nổi, không giống như bọn họ ung dung thế này.
Bố Tranh miết miết cái ly nhựa, cắn ống hút đến móp méo, nhớ tới Triệu Tư Đằng vẫn luôn trêu chọc mình mà tức giận, “Khỉ, ai thích anh ta.”
“Được rồi, em vẫn luôn rất thích sách của Demon.” Hạ Cẩn đứng lên ra ngoài một chuyến, lúc trở lại trên tay cầm quyển sách, “Cho em, đến đến đến, chúng ta xếp hàng đi.”
“Khỉ, không phải chứ.” Bố Tranh sững sờ, bị Hạ Cẩn kéo từ trên sô pha đứng lên, vội đặt ly xuống bàn trà bên cạnh, thiếu chút làm rơi. Sau đó liền bị nhét một quyển sách vào tay, đẩy tới phòng đối diện.
Người trong phòng rất nhiều, hàng xếp đã rẽ ngoặt, Bố Tranh cầm sách đứng cuối hàng, nhưng rất nhanh phía sau có thêm nhiều người. Hạ Cẩn phất phất tay với cậu rồi ung dung xoay người rời đi. Bố Tranh muốn cùng anh ta ra ngoài, có điều mới một chút như vậy, phía sau đã sắp kín đầy người, nhìn cửa có loại cảm giác gần trong gang tấc xa tận chân trời.
Triệu Tư Đằng ngồi bên trong, Bố Tranh nghiêng đầu nhìn nhìn, hầu như nhìn không thấy bóng người, chỉ thấy một đống gáy. Đợi lúc cậu cảm thấy hai chân mình đã sắp đơ, toàn thân cứng ngắc, lúc này mới gần hơn một chút.
Tay phải Triệu Tư Đằng bị bỏng cũng không nghiêm trọng lắm, bôi thuốc rồi hôm nay ký tên đã không còn đau. Lại nói, anh cảm thấy vết thương trên tay còn tốt hơn vết thương trên miệng rất nhiều, ít nhất không bị người khác chú ý. Lúc vừa đến Hạ Cẩn và Lâm Kỳ một mặt biểu tình quái dị, sau đó Hạ Cẩn còn tranh thủ thời gian chạy tới hỏi anh một câu, “Không phải là Bá Vương ngạnh thượng cung bị Bố Bố đánh chứ?”
Triệu Tư Đằng ký đến tay rã rời, có một số đọc giả còn nhờ viết chút ít câu kỳ quái, nhưng cái này đối với anh mà nói cũng đã sớm thành thói quen.
Lại nhận một quyển sách, Triệu Tư Đằng đang muốn ngẩng đầu hỏi xem muốn viết gì, vừa ngẩng lên liền ngây ngốc, người trước mặt không phải Bố Tranh thì còn là ai.
Bố Tranh cảm thấy thật sự rất mất mặt, trong lòng mắng Hạ Cẩn mấy lần, càng bị Triệu Tư Đằng nhìn, lại càng muốn quay đầu bỏ chạy. Có điều Triệu Tư Đằng rất nhanh cười cười, sau đó cũng không hỏi cậu, mở trang bìa bên trong ở chỗ trống xoẹt xoẹt xoẹt viết mấy nét, sau đó khép lại đưa cho cậu.
Lúc anh ta ký tên trang sách nửa mở, Bố Tranh cũng không thấy rõ anh ta viết cái gì, nhanh chóng nhận lấy rồi từ trong đám người chạy đi. Ra khỏi phòng mới hít một hơi thật sâu không khí tươi mát, sau đó trở lại phòng đối diện ngồi.
“Ái ô, đã trở lại.” Hạ Cẩn bắt chéo hai chân, đang cùng một người bên cạnh nói chuyện, hấp tấp vỗ vỗ sô pha, “Lâu quá nha.”
Cậu trai cùng Hạ Cẩn nói chuyện nhìn qua là học sinh trung học, ‘Ai ya’ một tiếng rồi nhảy lên, cầm sách trong tay, nói: “Em cũng phải nhanh qua.”
Bố Tranh đứng nhũn chân, ngồi xuống thả sách bên cạnh, bắt lấy ly nước của mình uống mấy ngụm. Hạ Cẩn ‘hố hố’ muốn lấy quyển sách kia, miệng nói không ngừng “Anh xem xem A Đằng viết cái gì.”
Bố Tranh không đợi anh ta lấy đã giật sách lại, cậu còn chưa có xem, mở trang bìa liền nhìn thấy trên mặt một hàng chữ màu đen rất đẹp, ‘Anh thích em, Bố Bố.’
“Viết cái gì? Ai ô, nhất định là mấy nội dung không thích hợp thiếu nhi rồi, tiểu Bố Bố em đỏ mặt.” Hạ Cẩn thò cổ muốn xem chữ trên sách.
Bố Tranh rất không khách khí khép lại, sau đó cầm sách nhảy ra thật xa, “Khỉ, không cho anh xem, nhanh biến đi, anh mới là không thích hợp với thiếu nhi.”
“Ô ô, chẳng lẽ là viết ‘Bố Bố thật ngon’ hay sao?” Hạ Cẩn nhíu mày, cũng không đi qua, trên mặt hiện cái biểu tình anh biết mà. Bố Tranh khinh bỉ nhìn anh ta một cái, sau đó xách balô lên ôm vào ngực, mới lần nữa ngồi xuống chờ.
Cơ bản đến hơn 12 giờ trưa hoạt động cũng sắp kết thúc, Bố Tranh chờ Triệu Tư Đằng cùng đi ăn cơm, sau đó chuẩn bị tới nhà ga chờ lên tàu. Lâm Kỳ qua nói một câu, có thể đi rồi. Bố Tranh cầm lấy balô đi tìm Triệu Tư Đằng.
Trong phòng đối diện người hầu như đã đi hết, vốn biển người núi người, giờ chỉ còn mấy nhân viên công tác linh tinh lan tan, có vẻ rất trống trải. Bố Tranh đi vào thì thấy Triệu Tư Đằng vẫn còn ngồi ở kia, trước bàn còn có người, chính là cậu trai vừa rồi nói chuyện với Hạ Cẩn.
Cậu trai cầm sách mở ra đặt trước mặt Triệu Tư Đằng, sau đó dường như rất hưng phấn nói gì đó. Triệu Tư Đằng gật gật đầu, ở trên sách viết mấy nét đưa cho cậu ta. Cậu trai như là vô cùng hưng phấn, Triệu Tư Đằng còn cười cười, tiếp theo lấy tờ ghi chép bên cạnh, viết nửa ngày rồi đưa cho cậu ta. Cậu trai lại gật đầu như giã tỏi, cuối cùng mới cầm sách cẩn thận từng bước rời đi.
“Ai ô, A Đằng a, cậu bị Bố Bố bắt tại trận, cậu liếc mắt đưa tình với người khác nha, còn lưu tin tức cho người khác.” Hạ Cẩn đột nhiên nhô ra, đứng bên cạnh Bố Tranh cười xấu xa.
“Cậu có phải cả buổi sáng quá nhàn rỗi không, nhanh giúp Lâm Kỳ bọn họ dọn dẹp mấy thứ đi, tớ muốn dẫn Bố Bố đi ăn.” Triệu Tư Đằng ném bút qua một bên, sau đó đến cạnh Bố Tranh, “Đừng để ý cậu ta, nói chuyện nhiều với Hạ Cẩn chỉ số thông minh sẽ giảm xuống.”
“Qua cầu rút ván,” Hạ Cẩn nhận mệnh qua hỗ trợ thu dọn đồ đạc, “Tớ là người bảo Bố Bố đi xếp hàng ký tên a, còn không biết cảm ơn tớ.”
“Chúng ta đi thôi, trước đến bên cạnh ăn, lát nữa đưa em ra nhà ga.” Triệu Tư Đằng không thèm để ý Hạ Cẩn, dẫn Bố Tranh đến nhà hàng bên cạnh ăn cơm. Lúc chờ thang máy xuống, đột nhiên hỏi: “Vừa rồi anh viết cho em, xem chưa?”
Bố Tranh bị anh ta hỏi ho nhẹ một tiếng, không trực tiếp trả lời, “Anh không sợ người khác nhìn thấy sao.”
“Người khác thấy hay không không quan trọng, là để cho mình em xem.”
Bố Tranh cảm giác thấy câu này của Triệu Tư Đằng lại đang chuyển thành thổ lộ, tuy những lời như vậy đã nói qua rất nhiều lần, chỉ có điều mỗi lần nghe được đều khiến tim cậu đập sai mấy nhịp.
“Thật ra… Chúng ta có thể thử xem.” Bố Tranh nghĩ lát nữa mình đi rồi, không biết khi nào có thể gặp lại, có chút không đành lòng, đột nhiên đầu nóng lên, miệng mở ra, nói…
“Em nói cái gì?” Thanh máy ‘đinh’ một tiếng, Triệu Tư Đằng hiển nhiên ngẩn người, còn cho là mình nghe lầm, theo phản xạ hỏi một câu.
Bố Tranh nhìn anh ta một bộ dáng không thể tin, cửa thang máy đã mở cũng không biết đi ra, còn đứng ngốc đó, bên ngoài có mấy người đang đợi thang máy. Vội vàng kéo anh ta một cái, lôi người ra khỏi cao ốc, vừa đi vừa nói: “Lời hay không nói hai lần, không nghe thấy thì thôi… Này!”
Cậu còn chưa kịp nói xong đã bị Triệu Tư Đằng kéo một cái, thiếu chút vấp té ngã, cũng may người phía sau đỡ cậu, ngay sau đó bị người ôm vào lồng ngực, “Em không nói đùa chứ?”
“Khỉ, anh khùng hả, đang trên đường lớn.” Bố Tranh hấp tấp đẩy anh ta ra, “Còn nữa a, giọng ông nói nghe giống đang đùa lắm sao.”
|
Chương 57: Phúc lợi chia cách
Một câu ‘thử xem’ của Bố Tranh khiến Triệu Tư Đằng vui sướng quá sức, dù chỉ là thử xem nhưng vậy cũng là bắt đầu có hy vọng, hơn nữa ‘thử xem’, tức là hiện tại hai người đang kết giao.
Triệu Tư Đằng dẫn Bố Tranh đến nhà hàng bên cạnh ăn, hai người yêu cầu một phòng, gọi một bàn lớn đồ ăn, sau đó Triệu Tư Đằng vẫy vẫy đuôi chăm sóc Bố Tranh, làm đến Bố Tranh có chút ngượng ngùng, chỉ với một câu của mình đã khiến Triệu Tư Đằng vui vẻ thành dạng này. Nhưng phải nói cảm giác cũng không tệ...
“Bằng không anh đi xe lửa cùng về với em?” Triệu Tư Đằng vốn đang vui sướng, có điều Bố Tranh liền phải đi, chỗ hai người cách xa như vậy, thật sự là...
“Đừng, vừa rồi Hạ Cẩn còn nói với tôi anh gần đây không thèm viết bản thảo, Lâm Kỳ bên kia giục đến anh ta muốn chạy trốn.” Bố Tranh lắc đầu, “Hơn nữa, lát nữa tàu chạy, vé chắc chắn không mua được, lên game gặp cũng thế thôi.”
Triệu Tư Đằng buồn bực, làm sao có thể cũng thế thôi, trên game không thể sờ không thể đụng cũng không thể ôm..., “Vậy trước khi em đi, muốn cái phúc lợi chắc cũng hợp lý nhỉ?”
“Phúc lợi gì?” Bố Tranh nhất thời không phản ứng kịp, còn gắp miếng cá bỏ vào miệng, ngẩng đầu đã nhìn thấy người đối diện giương mắt nhìn môi cậu, lập tức cảm thấy khóe mắt run rẩy, cá trong miệng vốn rất ngon, nhưng đột nhiên giống như có lẫn thêm thứ sạn, nuốt cũng không được nhả cũng không xong.
“Cười cái gì mà cười!” Bố Tranh giận, bắt lấy ly nước bên cạnh uống một hớp lớn, sau đó lại kéo một cái khăn giấy lau lau miệng, đẩy ghế đứng lên, vòng qua bàn đến bên cạnh Triệu Tư Đằng, sau đó hai tay ấn vai anh ta, híp mặt cúi đầu hôn lên.
Triệu Tư Đằng nghẹn cười ra tiếng, một tay đè chặt gáy cậu, một tay khoát lên thắt lưng cậu, rất tự giác hé miệng. Bố Tranh không có kinh nghiệm gì, nhưng chưa từng ăn thịt heo không lẽ còn chưa thấy heo chạy sao, trước tiên ở trên môi Triệu Tư Đằng vừa cắn vừa gặm, sau đó vói đầu lưỡi vào. Chỉ là khi đầu lưỡi mình vừa đụng đối phương đã cảm thấy vừa tê lại vừa ngứa, trên lưng như bị điện giật, liền rụt rụt. Vì vậy đại não thanh tỉnh không ít, mặt bắt đầu nóng lên, có loại cảm giác lâm trận muốn lùi bước.
Triệu Tư Đằng đương nhiên sẽ không để cậu lùi bước, cánh tay thu lại, Bố Tranh vốn hơi nhũn chân, lúc này khẽ hô một tiếng, bị anh ta kéo vào trong ngực. Triệu Tư Đằng đảo khách thành chủ, khiến đầu cậu trống rỗng, dường như hít thở không thông.
“Bố Bố là vị quýt, rất ngon.”
“Khỉ, đó là vị nước trái cây.”
Bố Tranh được anh ta buông ra, còn hơi ngây người miệng mở lớn hớp lấy hớp để, chợt nghe bên tai dẫn theo tiếng cười. Cậu lúc này mới phát hiện, mình vẫn nằm sấp trong ngực Triệu Tư Đằng, nhanh chóng nhảy dựng lên ngồi trở lại chỗ của mình, lấy mu bàn tay quệt quệt miệng, anh mới là vị quýt!
Triệu Tư Đằng cười tủm tỉm bưng ly lên nhấp một hớp, sau đó rất có trình độ nói: “Không ngọt như Bố Bố.”
“…” Trên mặt Bố Tranh càng đỏ, nắm đũa cúi đầu và cơm, không để ý đến tên đối diện cả mặt hớn hở.
Hai người ăn cơm xong, Triệu Tư Đằng gọi đồ ăn quá nhiều, Bố Tranh căng đến sắp chết, nhưng cậu phải lên xe lửa cũng không thể gói đem theo, tên Triệu Tư Đằng kia chắc chắn sẽ không mang về, vậy nên cố càn quét sạch sẽ, không thể lãng phí.
“Có muốn đến trung tâm bên cạnh mua ít đặc sản mang theo không, lần trước anh tới chỗ em toàn là thùng thùng mì, cứ ăn mì mãi không tốt, không có lợi cho sức khỏe.” Triệu Tư Đằng nhìn nhìn Bố Tranh, quá gầy, phải nuôi béo một tí.
“Anh còn không biết xấu hổ mà nói tôi sao,” Bố Tranh hết chỗ nói, tên này trong tủ lạnh nhét cả mì tôm và một đống thực phẩm quá hạn còn không biết xấu hổ nói cậu nữa… Cuối cùng Bố Tranh vẫn bị Triệu Tư Đằng kéo đến trung tâm mua sắm, nhưng mỗi thứ hai phần, cũng mua cho Triệu Tư Đằng ít đồ.
Lúc đến nhà ga thời gian đã không còn sớm, rất nhanh cửa kiểm vé mở. Bố Tranh vừa muốn cầm balô đi kiểm vé thì bị Triệu Tư Đằng kéo lại, lướt nhẹ trên mặt cậu hôn một cái.
Bố Tranh sững sờ, cũng may xung quanh bọn họ người không nhiều, tự an ủi mình thật ra không ai thấy đâu, sau đó liếc mắt khinh thường nhìn Triệu Tư Đằng.
“Đi đi, cẩn thận đừng để mất đồ. Lát tàu chạy gửi tin nhắn cho anh.” Triệu Tư Đằng vươn tay vỗ vỗ vai cậu.
Bố Tranh đột nhiên có chút không nỡ, sau đó xoay người cho anh ta một cái ôm, vừa lúc cằm đặt trên vai anh ta, hơi nghiêng đầu hung hăng cắn cổ Triệu Tư Đằng.
“Ss, Bố Bố sao em thích cắn người quá vậy, rất đau a.” Triệu Tư Đằng hít ngụm khí lạnh, nhưng nhìn qua không đau như anh ta nói, trong giọng còn mang theo ý cười.
“Triệu Tư Đằng tôi cho anh biết, nếu anh dám đi ăn vụng tự gánh hậu quả, đừng nói tôi không nhắc anh trước, tôi có tính khiết phích rất nghiêm trọng.”
“Sao có thể chứ,” Triệu Tư Đằng cũng nâng tay ôm cậu, vỗ vỗ lưng cậu, “Anh rất nghiêm túc với em, tin anh.”
“Mới vừa rồi còn cùng người ta mắt qua mày lại… Tôi đi đây.” Bố Tranh phất phất tay, sau đó cầm vé đến cửa kiểm vé.
“Hử?...” Triệu Tư Đằng không kịp phản ứng, sau đó sửng sốt nửa ngày mới nhớ đến ban nãy trong cao ốc, có điều Bố Tranh đã qua cửa kiểm vé, anh cũng không có cách nào đuổi theo, “Ông trời của anh, đó là vị thành niên đấy, anh không có đói khát đến mức dâm loạn nhi đồng a, chỉ là nhờ nó giúp một việc. Hạ Cẩn chết tiệt…”
Bố Tranh vừa lên xe lửa tìm được chỗ ngồi thì nhận được tin nhắn của Triệu Tư Đằng, dặn dò một đống chuyện, bảo cậu một mình phải cẩn thận vân vân vân. Chờ cậu trả lời lại một tin, đối phương rất nhanh gửi qua tin mới, quả thực thần tốc vô cùng.
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Chít chít chít, Bố Bố anh sai rồi
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Chít chít chít, Bố Bố em tha thứ cho anh đi
[Công hội] [Bố Bố]: Làm cái gì vậy
Bố Tranh về đến nhà thu dọn nửa ngày, tắm xong ra ngoài log game đã thấy Hạ Cẩn nổi điên trong công hội, một lô một lốc tin tức, hơn nữa hình như còn có liên quan đến mình…
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Cậu rốt cuộc đã onl, anh ta phát điên nửa ngày rồi
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Chít chít chít, Bố Bố em đến rồi
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Ban nãy anh chỉ diễn kịch nói đùa mà thôi
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Bố Bố anh sai rồi, anh không nên nói hưu nói vượn
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Anh thật sự đã sai rồi, A Đằng là trong sạch a, trắng đến không thể trắng hơn.
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Thật đó a, em tin anh đi, là anh trêu em thôi
[Công hội] [Bố Bố]: Tôi thấy anh ta điên thật rồi, mọi người lùi lại đi, tránh xa một chút cẩn thận lây bệnh
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: A Bố Bố em đừng đi a…
[Mật] [Never] nói với bạn: Onl rồi? Có mệt không
[Mật] bạn nói với [Never]: Không sao, tôi ở trên xe lửa đã chợp mắt, trở về cũng không mệt
[Mật] [Never] nói với bạn: Vào đội, đến chủ thành
[Mật] bạn nói với [Never]: Ừ
Bố Tranh tưởng muốn đi hằng ngày liền vào đội, dịch chuyển đến chủ thành. Bố Bố cưỡi ngựa con tung tăng từ trạm dịch chuyển chạy đến điểm hằng ngày tìm Never. Chỉ là còn chưa tới nơi đã thấy bên cạnh mình có một acc nữ cứ qua lại đi quanh cậu.
Mới đầu Bố Tranh cũng không nhìn kỹ, điều chỉnh góc nhìn, tên acc nữ bên cạnh hiện ra, Hạnh phúc, ở nơi nào!
Bố Tranh ‘khỉ’ một tiếng, nếu không phải ở chủ thành không thể tùy tiện bật PK thì giờ cậu chắc chắn giết chết nhỏ này. Cảm thấy sau này vào game phải đi xem lịch, đen đủi như vậy, vừa lên đã gặp nhỏ thối nát này.
[Phụ cận] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Đây là chị dâu sao ?!
[Phụ cận] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Chào chị dâu ạ
Bố Tranh có chút ngốc, nhìn nhìn bên cạnh Bố Bố, hình như không còn acc nữ nào, chẳng lẽ Hạnh phúc, ở nơi nào gọi mình sao? Không đợi cậu kịp phản ứng, lại thấy một acc nữ nhảy ra, toàn thân quần áo sơ cấp cho tân thủ, mới 20.
[Phụ cận] [ký ức, đẹp như thế]: F**k! SB! Trộm acc SI cả nhà
SB = tên ngốc,tên khốn; SI = chết
[Phụ cận] [ký ức, đẹp như thế]: SB trả acc lại cho tao
[Phụ cận] [ký ức, đẹp như thế]: Cái *** mẹ nó
Bố Tranh càng trợn tròn mắt, sau đó âm hệ thống thông báo vang lên một tiếng, trong đội thêm một người, Hạnh phúc, ở nơi nào.
[Đội ngũ] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Cái ***, con nhỏ này lại tạo acc mới, chờ em logout một cái, lập tức quay lại.
Hạnh phúc, ở nơi nào phát xong tin, hình nhân vật lập tức mờ đi…
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Đây là tình huống gì
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Tôi có chút không rõ
[Đội ngũ] [Never]: Hiện tại người vào acc Hạnh phúc, ở nơi nào chính là cậu nhóc buổi chiều em nói anh mắt qua mày lại…
[Đội ngũ] [Never]: Lâm Kỳ giới thiệu, nói là fan sách anh, nhờ nó giúp một chút
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Nghĩa là…
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Cậu nhóc kia trộm acc Hạnh phúc, ở nơi nào sao =口=
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Vậy người vừa chửi đổng bên cạnh là Hạnh phúc, ở nơi nào?
[Đội ngũ] [Never]: Chắc là thế
[Đội ngũ] [Never]: Vừa rồi anh có xem qua, trên acc Hạnh phúc, ở nơi nào còn có mấy cái trang bị của kỵ sĩ, không biết có phải của em không, tên khắc lên đã bị tẩy, lát nữa đưa cho em
[Đội ngũ] [Bố Bố]: QAQ Khỉ, mẹ nó quá xúc động
[Phụ cận] [ký ức, đẹp như thế]: Em đến đây
[Đội ngũ] [Bố Bố]: =口= Chẳng lẽ đã đổi người rồi sao
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Quá nhanh đi
[Đội ngũ] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Hí hí, cám ơn chị dâu khen ngợi
[Đội ngũ] [Bố Bố]:…
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Trên thế giới thật náo nhiệt
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Tên kia bị điên à
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Chắc là bị Hoa Hoa quân lây bệnh
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Rất có khả năng
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Này này! Mấy người sao không phúc hậu như vậy a
[Công hội] [Bố Bố]: Thế giới làm sao
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Cậu xem đi, rất hay
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Bà đây vốn muốn lên thế giới mắng chửi người, nhưng còn chưa kịp phát đi đã bị choáng váng
Bố Tranh không hiểu gì, chuyển qua kênh thế giới, sau đó kéo kéo lên.
[Thế giới] [hạnh phúc ở nơi nào]: Mẹ nó Truyền Thuyết Bất Bại rác rưởi, Truyền Thuyết Bất Bại đều là rác rưởi !! SB trộm acc tao. *** mẹ trả lại acc cho tao, *** mẹ nó.
[Thế giới] [hạnh phúc ở nơi nào]: Mẹ nó tôi là đồ mất dạy, tôi sủa bậy, tôi là đồ mất dạy, Truyền Thuyết Bất Bại V5, Truyền Thuyết Bất Bại V5, tôi sủa bậy tôi xin lỗi
[Thế giới] [hạnh phúc ở nơi nào]: Mẹ nó tôi là đồ mất dạy, tôi sủa bậy, tôi là đồ mất dạy, Truyền Thuyết Bất Bại V5, Truyền Thuyết Bất Bại V5, tôi sủa bậy tôi xin lỗi
[Thế giới] [hạnh phúc ở nơi đâu]: Đù, SB lại trộm acc tao, mày mới là đồ mất dạy
[Công hội] [Bố Bố]: =口=
[Công hội] [thiên sứ gãy cánh]: Tên này đang tự công tự thụ sao
Bố Tranh nhìn quả thật rất vui vẻ, tám phần lại là cậu nhóc kia trộm acc. Trên thế giới thật nhiều người vây xem, sung sướng quá sức.
[Đội ngũ] [Never]: Đừng xem náo nhiệt nữa, anh ở khu buôn bán mua trang bị cho em, em đổi qua acc kỵ sĩ tới lấy đi
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Được! Đợi tí
Bố Tranh nhanh chóng nhấn trở về giao diện đăng nhập, đổi qua acc đại kỵ sĩ. Vừa lên liền nhận được yêu cầu giao dịch từ Never, một bộ trang bị 10 món đều đầy đủ.
Trên người Demon kim quang lấp lánh, sau khi đổi đồ người lập tức biến lại bộ dáng rực rỡ ánh vàng như trước kia. Bố Tranh có chút ngốc, Never đưa bộ trang bị này cùng cái lúc trước mình mặc giống như đúc, nhưng không có đập đá, không có đập cộng.
|
Chương 58: Trở về game
[Mật] bạn nói với [Never]: Bộ quần áo này giống cái trước kia của tôi
[Mật] [Never] nói với bạn: Ừ, mua ở khu buôn bán
[Mật] bạn nói với [Never]: Mua sao! Khỉ, vậy phải tốn bao nhiêu tiền a
[Mật] [Never] nói với bạn: Coi như giá cả hợp lý, dù sao cũng là dùng vàng trên người Hạnh phúc, ở nơi nào
[Mật] [Never] nói với bạn: Có điều tiền không đủ đập đá
[Mật] bạn nói với [Never]: =-= Vậy thì bán nhỏ đó đi
[Mật] bạn nói với [Never]: Tốt xấu gì một acc max cấp cũng có thể bán mấy trăm đồng
[Mật] [Never] nói với bạn: ...
[Phụ cận] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Ô ô ô~ Hai người các anh sao mà lại ở chỗ này nhìn nhau thâm tình!
[Phụ cận] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Bị em bắt được nha!
[Phụ cận] [Demon]: Để em miễn phí tham quan không tốt sao
[Phụ cận] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Khỉ, không dám, bà đi
[Mật] bạn nói với [Never]: Cô ta sao lại đi? Đáng lẽ phải gào khóc kêu JQ JQ tuyệt quá tuyệt quá a... chứ....
[Mật] bạn nói với [Never]: Bị trộm acc sao?
[Mật] [Never] nói với bạn: Không, nghe nói các cô tin chó cắn là chó không sủa
[Mật] bạn nói với [Never]: Đù, anh đây là ví von cái gì vậy
[Mật] [Never] nói với bạn: ...
[Mật] [Never] nói với bạn: Được rồi, các cô nói bán hủ ngang nhiên như vậy thì không có khả năng là thật, vậy nên không hứng thú
[Mật] bạn nói với [Never]:
[Mật] bạn nói với [Never]: Ra... Ra là thích xem vụng trộm ?!
[Mật] bạn nói với [Never]: Thì ra là nói chúng ta không có khả năng
[Mật] [Never] nói với bạn: Vậy nên anh quyết định tuần này sau công hội chiến Đâm đầu vào tường đi thu dọn kho hàng
[Mật] bạn nói với [Never]: Cộng thêm phát thưởng khích lệ
[Mật] [Never] nói với bạn: Ý kiến hay
Thế là dưới tiếng sói tru quỷ kêu của Đâm đầu vào tường xin dùng sức, Bố Tranh logout đi ngủ...
Hôm sau login, hệ thống update định kỳ, nhưng lần này bản patch đặc biệt lớn, tải xuống nửa ngày vẫn chưa xong. Bố Tranh trước giờ cũng chỉ là dạng người cắm cúi chơi game, giới thiệu bản patch sẽ không xem, update có phụ bản mới gì mở bản đồ mới gì đều là người khác nói mới biết được.
Lần này phải đợi rất lâu, không có chuyện gì làm mở tư liệu patch ra nhìn nhìn, ngoài fix một ít bug, lại còn mở ra hệ thống tái sinh...
Bố Tranh cho tới bây giờ đều cảm thấy cái gọi là hệ thống tái sinh... thực vớ vẩn... may mà không phải dạng không giới hạn số lần tái sinh, nếu không cũng chẳng khác biệt gì với việc đẩy giới hạn cấp lên.
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Áu áu áu, tớ đã muốn tắt thở! Mọi người mau đến tiếp khí cho tớ
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Cũng không phải bắt cô xóa acc
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Áu áu, cái này so với xóa acc cũng chẳng kém bao nhiêu a, trang bị của tớ a, cấp bậc của tớ a, tất cả đều nói gút đề bai với tớ, tuôn lệ
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Quần áo có bảo chị ném đi đâu, bỏ trong kho, max cấp lại mặc vào a
[Công hội] [thiên sứ gãy cánh]: Chị tin chắc đợi sau khi mọi người tái sinh, trang bị hiện tại đã có thể cầm đi bán ve chai
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: A từ từ, tôi nhớ vừa rồi hình như thấy có người mặc quần áo nhảy xuống sườn dốc Tái Sinh...
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Ai mà ngốc vậy a
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Còn có người khác để chọn sao
[Công hội] [Thần Keo Kiệt]: A ?! Có thể cởi trang bị sao?
[Công hội] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Tên ngu ngốc
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Vừa rồi tớ còn thấy một vật thể ánh vàng rực rỡ từ sườn dốc Tái Sinh xông ra ngoài, bay vút lên trời xoay 360 vòng, sau đó... liền...
[Công hội] [Demon]: =口= Nghe đến rất ngầu
[Công hội] [Thần Keo Kiệt]: Không phải chứ, không ai nói với tôi phải cởi trang bị ra a
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Tiểu Bố Bố onl rồi, hà lô a
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Cậu nhảy một cách phong độ như vậy, ai mà kịp đến nói với cậu chứ...
[Công hội] [Thần Keo Kiệt]: Bà xã, em sau này phải bảo vệ anh, trang bị anh đều đã mất hết
[Công hội] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Cút
[Công hội] [Demon]: Mọi người đều đi tái sinh rồi?
[Công hội] [Never]: Anh còn chưa, đợi em cùng đi
[Công hội] [thiên sứ gãy cánh]: Nhướng mày~ Tớ nghe được cái chi chi nhỉ, rất quan tâm nha~
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Nhất định phải đi tái sinh a, sau khi tái sinh mỗi một lần thăng cấp tăng 5% công kích và thêm 5 điểm tự phối, tới lúc max cấp sẽ mạnh hơn bây giờ rất nhiều, không tái sinh không được...
[Công hội] [Demon]: Nói rất đúng, có điều...
[Công hội] [Demon]: Ngày mốt không phải là công hội chiến sao
[Công hội] [Demon]: Các người xác định hai ngày có thể max cấp?
[Công hội] [Demon]: Hơn nữa bây giờ trong tân thủ thôn một con quái thì mười người tranh, tôi thấy một tuần mà max cấp cũng khó khăn, Triệu Hoán max cấp và không max lực công kích chênh lệch rất lớn a
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Vấn đề này...
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Khỉ, may mà bà còn chưa đi!
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Đã quên...
[Công hội] [Never]: Không sao, anh thấy công hội khác cũng đã quên chuyện công hội chiến
[Công hội] [Never]: Đã tái sinh thì đi thăng cấp, chưa tái sinh chờ công hội chiến rồi nói
[Công hội] [Demon]: Vậy tôi sẽ chờ công hội chiến rồi đi
[Công hội] [Demon]: Tôi vẫn đang chờ mặc lại trang bị của mình đánh một trận công hội chiến hoành tráng
[Công hội] [Never]: Ừ, anh cũng không đi tái sinh
[Công hội] [Never]: Lát nữa em đi kiếm ít đá đập lên trước, trang bị tốt mà không đập đá cũng không được
[Công hội] [Demon]: Đó là chắc chắn a, tôi đi đánh mấy viên máu đập lên
[Công hội] [gặp trờ ngại mới dùng sức]: = = Cái loại không khí hài hòa này là cái chuyện zề đây
[Công hội] [thiên sứ gãy cánh]: Mắt long lanh, không khí bóng hồng bay
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Áu áu, sau khi chúng ta đi hai người kia đã làm cái gì, trước kia không phải yêu nhau đánh nhau sao!
[Công hội] [thiên sứ gãy cánh]: Yêu nhau đánh nhau kề vai sát cánh
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Nước mắt nước mũi bò ra, thật cảm động lòng người a
... ...
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Hai người các chị đủ rồi, nhân vật chính đã tàng hình rồi!
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: = = Quá không thú vị, dám chạy mất
[Công hội] [thiên sứ gãy cánh]: Chạy đi hẹn hò, không cần giải thích, hí hí
... ...
Bố Tranh nhìn trên trên máy tính các loại YY trong công hội, sáng suốt quyết định làm lơ, sau đó tổ đội với Never đánh quái lột đá.
[Đội ngũ] [Never]: Được bao nhiêu rồi?
[Đội ngũ] [Demon]: 2 viên...
[Đội ngũ] [Never]: Đến khu buôn bán đi
[Đội ngũ] [Demon]: Không có tiền = =
[Đội ngũ] [Demon]: Không muốn theo thì tôi tự đánh
[Đội ngũ] [Never]: ... Anh sợ em mệt
[Đội ngũ] [Never]: À, đứa nhỏ hôm qua muốn làm đồ đệ em
[Đội ngũ] [Demon]: Người chỉnh Hạnh phúc, ở nơi nào?
[Đội ngũ] [Never]: Ừ, nhưng hiện tại nó dùng acc Hạnh phúc, ở nơi nào
[Đội ngũ] [Demon]: Khỉ, nó là cao thủ máy tính a, làm đồ đệ tôi làm gì, tôi đi làm đồ đệ nó còn có thể suy nghĩ lại
[Đội ngũ] [Never]: Em là đồ đệ anh, không cho người khác
[Đội ngũ] [Demon]: ...
Bố Tranh còn đang nghĩ phải cảm ơn người ta thế nào, dù sao cũng giúp cậu trút cục tức. Có điều thu cậu ta làm độ đệ...
[Đội ngũ] [Demon]: Thao tác tôi cũng không khá lắm a, tôi sợ không dạy được cho cậu...
[Đội ngũ] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Hu hu hu, em là lần đầu tiên chơi game
[Đội ngũ] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Hu hu hu, cung tiễn thủ này nhìn cũng không đẹp
[Đội ngũ] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Hu hu hu, sẽ không chơi
[Đội ngũ] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Hu hu hu, sư nương...
Bố Tranh bị một câu cuối cùng của cậu ta làm tức điên, vì vậy...
[Đội ngũ] [Demon]: ...
[Đội ngũ] [Demon]: Được rồi, cậu gọi anh ta sư nương liền thu cậu
Demon nhảy lên xoay người nhào lộn, đứng bên cạnh Never đang ngồi dưới đất hồi máu nhảy tới nhảy lui.
[Đội ngũ] [Never]: = =
[Đội ngũ] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Quá tốt a
Hạnh phúc, ở nơi nào hướng Never làm động tác vái lạy, trên đầu đính lên, ‘Chào sư nương chào sư nương~’
[Đội ngũ] [Demon]: Ha ha ha, bé ngoan
[Đội ngũ] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Sư phụ anh nhận quá nhanh đó
[Đội ngũ] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Sư phụ anh lại muốn làm sư nương sao
[Đội ngũ] [Demon]: = =
... ...
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Có ai không có ai không, hằng ngày ai chưa làm a
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Hôm nay ở điểm hằng ngày thật yên tĩnh a
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Hội trưởng đâu Bố Bố đâu
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Hai người các anh không phải chưa nhảy núi sao, đến hằng ngày đi, tổ không được đội a!
[Công hội] [Demon]: Đang kéo đứa nhỏ = =
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Khoan khoan! Anh nói... cái chi!
[Công hội] [Demon]: Kéo đồ đệ thăng cấp!
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Tớ bị nổ văng, thậm chí ngay cả con nhỏ cũng đã có QAQ Hạnh phúc muốn khóc a
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Nhất định là của Hội trưởng đại nhân đúng không
[Công hội] [thiên sứ gãy cánh]: Nghe nói sắp tới có hệ thống sinh em bé, nhưng mà Bố Bố với Hội trưởng lại còn nhanh hơn hệ thống!
[Công hội] [Demon]: = =
Bố Tranh cảm thấy kéo acc nhỏ thật sự quá mệt mỏi, đồ đệ của cậu dùng acc Hạnh phúc ở nơi nào, mới là tiểu tế tự cấp 20, nói muốn tự mình luyện một acc, cậu và Never liền cùng kéo thăng cấp.
Cày nhiệm vụ nửa ngày, tiểu tế tự thăng cấp thật sự rất chậm! Nguyên nhân chủ yếu do hôm nay vừa mở hệ thống tái sinh, một đống người chạy đi tái sinh, tân thủ thôn đã sắp bị dồn đến phát nổ. May mà ở server bọn họ người không phải rất nhiều, bằng không khi chuyển cảnh sẽ thông báo với bạn, ‘Bản đồ tân thủ thôn nơi ngài muốn đến đã đủ số người, xin xếp hàng chờ!’...
Trong mênh mông biển lớn tân thủ tái sinh, tiểu tế tự từ cấp 20 bước lên cấp 30, may mắn không chết lần nào, không rớt kinh nghiệm. Có điều Demon của cậu lại chết 2 lần... Khiến cậu, người gọi là sư phụ mất hết mặt mũi...
Thời gian lâu không đụng vào acc kỵ sĩ, có chút không quen, thường nhấn một nút kỹ năng, vốn tưởng quần công, ấn xong mới phát hiện đó là chiêu lao tới, đại kỵ sĩ ‘xẹt’ một tiếng, từ trên núi nhảy xuống, ngã chết trên tảng đá giữa sườn núi...
[Đội ngũ] [hạnh phúc ở nơi nào]: Sư phụ Chết thêm hai lần nữa thì không thể đi tái sinh đâu
[Đội ngũ] [Demon]: Khỉ, chờ tôi đứng dậy sẽ PK với cậu
[Đội ngũ] [Never]: Đừng lo, anh đến khu buôn bán mua thêm mấy viên hồi sinh, sẽ không rớt kinh nghiệm
[Đội ngũ] [Demon]: Khỉ
Bị cười nhạo bị khinh thường...
[Đội ngũ] [hạnh phúc ở nơi nào]: Sư phụ bớt giận! Để sư nương quỳ bàn phím đi!
Lưu ý: Ở đây có 2 acc, một là “hạnh phúc, ở nơi nào” acc khi xưa của Tuyết nhi bảo bối, là cung tiễn thủ max cấp, acc này bạn hacker không thích ngoại hình nên không chơi. Hai là “hạnh phúc ở nơi nào”, một tiểu tế tự cấp 20, bạn hacker dùng acc này.
|
Chương 59: Hỗ trợ giải quyết
Tối thứ bảy theo thường lệ tiến hành công hội chiến, nhưng vì nguyên nhân hệ thống tái sinh mở ra, rất nhiều người quên chuyện công hội chiến ra sau đầu, vậy nên công hội chiến lần này đặc biệt yên tĩnh.
[Công hội] [Demon]: Khỉ, có lầm không a, bên ngoài lại không có tên hồng danh nào
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: ...
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Em cảm thấy Bố Bố tựa như một chiếc xe tăng sáng lấp lánh...
[Công hội] [Never]: Bên anh cũng không có người
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: =0= chẳng lẽ các cậu muốn đuổi cùng giết tận
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Áu áu, thật sướng, bị đánh đến không dám đi ra
[Công hội] [thiên sứ gãy cánh]: Theo tình báo, bọn họ nói chết cũng phải chết trên địa bàn của mình, không cho chúng ta điểm tích lũy
[Công hội] [Demon]: ...
[Công hội] [Demon]: Hừ hừ, đi cướp cờ!
[Công hội] [Demon]: Đi thì vào đội tôi!
[Công hội] [Never]: Thêm anh, chờ anh về lấy ít thuốc đã
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Ố ~~ Hội trưởng đại nhân anh đã bị đoạt quyền rồi sao
[Công hội] [thiên sứ gãy cánh]: Cái này gọi là vui vẻ chịu đựng có biết không
[Công hội] [Demon]: Khỉ, còn đắc ý nữa lát công hội chiến xong đều đến đấu trường
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Ồ nô! Tiểu thụ thụ thẹn quá hóa giận, rất đáng sợ nha
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Rất đáng sợ nha +10086
[Công hội] [thiên sứ gãy cánh]: +2012
[Công hội] [Demon]: Khỉ...
[Công hội] [Never]: Đi được rồi, ba người các cậu hiện tại có thể tới dọn kho hàng
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: = =
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: =口=
[Công hội] [Demon]: Đúng rồi, kho hàng mỏ thiết hàng thứ ba lại cho tôi, làm phiền vất vả vất vả
[Công hội] [thiên sứ gãy cánh]: Chị không còn sức để oán giận...
Công hội chiến đương nhiên là thu được toàn thắng, sau đó một tổ ba người đau khổ bị phái đi dọn kho hàng. Bố Tranh thỉnh thoảng đứng kế bên, sau đó nói muốn món đồ thứ mấy hàng thứ mấy, sau đó Vũ Điệu Đom Đóm cũng chạy đến chỉ mấy món, sau đó ba người càng bận rộn.
[Công hội] [Never]: Anh out trước
[Công hội] [Demon]: Sớm vậy? Hôm nay còn chưa đi hằng ngày
[Công hội] [Never]: Ngày mai đi sau đi, có việc gấp
[Công hội] [Demon]: = = Không phải anh lại kéo bản thảo chứ...
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Khỉ, làm trò ân ái biến qua một bên! Chói mù mắt chó già nua a
[Công hội] [Demon]: Vậy anh đi đi, lát nữa tôi cũng ngủ
[Công hội] [Demon]: Người không liên quan cũng biến qua một bên
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Hố, cẩn thận bị đem làm bia đỡ đạn, mau cùng chị trốn phía sau nhìn trộm
[Công hội] [Never]: Ừ, em cũng sớm nghỉ ngơi đi, anh out
[Công hội] [Demon]: Bye bye
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Che ngực, hài hòa như vậy ấm áp như vậy~
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Có phải có một loại tiểu thụ sợ nói tạm biệt cùng tiểu công, trong nội tâm thật ra vô cùng muốn cản bước tiểu công
[Công hội] [thiên sứ gãy cánh]: Cô đơn thụ
[Công hội] [Demon]: Khỉ, cô đơn em gái cô
[Công hội] [Demon]: Tôi cũng out, 88
Bố Tranh logout nhìn đồng hồ, mới 10 giờ tối đúng, đây đối với một con mèo đêm mà nói thật sự còn quá sớm. Nhưng không có người chơi với cậu, một mình onl đi dạo cũng không có ý nghĩa gì, không bằng tắm rửa đi ngủ.
Đợi đến sau khi phát hiện suy nghĩ của mình, Bố Tranh khinh bỉ bản thân mấy lần. Trước kia cậu cũng một mình chơi game, bình thường không có mấy khi nói chuyện trong công hội, đều là cả ngày ngâm mình ở đấu trường PK với người khác. Từ khi làm tiểu cung tiễn thủ Bố Bố đi ‘quyến rũ’ Never, đã rất lâu không có tới đấu trường...
Bố Tranh tắm xong nằm trên giường nghịch di động, chơi mấy cái mini game nhàm chán, thời gian trôi đi vô cùng chậm, nhìn đồng hồ mấy lần, lúc này mới đến 11 giờ. Căn cứ lý do ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt, quyết định ngủ sớm một chút, trước khi đi ngủ lại nghĩ không biết có nên nhắn cái tin cho Triệu Tư Đằng.
Có điều xem ra Triệu Tư Đằng đang đuổi bản thảo, Bố Tranh nằm trên giường giơ điện thoại do dự một chút, sợ quấy rầy anh ta viết, sau đó trượt tay, thiếu chút nữa không bắt kịp di động đập vào mũi... Cuối cũng vẫn gửi qua hai chữ ‘ngủ ngon’, cài chuông báo tắt máy ngủ.
8 giờ sáng hôm sau Bố Tranh đã từ trên giường bò dậy, đối với một sinh viên không cần đi học mà nói, đây đã là sớm đến khó tin.
Sau khi rửa mặt việc đầu tiên là mở máy log game, đau buồn phát hiện game thế nào lại muốn update, trên thông báo update viết bảo trì tạm thời bla bla bla một đống. Nếu là bảo trì bình thường sẽ đến 9 giờ sáng, tạm thời bảo trì thì không nhất định.
Bố Tranh ném chuột tắt máy tính, phí công dậy sớm thế, sớm nên nghĩ đến việc mở hệ thống mới thì chắc chắn sẽ có bảo trì tạm thời, vì vậy chán ghét lại bò lên giường ngủ tiếp, cả bữa sáng cũng không nấu.
Nhưng tối qua ngủ đã đủ giấc, Bố Tranh nằm trên giường không chút buồn ngủ, lại thật khinh bỉ mình một phen. D(ây có thể tính là nghiện game không a, mở mắt chuyện đầu tiên làm chính là log game, không log game thì cảm thấy không có chút tinh thần...
Bố Tranh lật tới lật lui, định 9 giờ lại lên xem đã update xong chưa. Dứt khoát bắt đầu cầm di động chơi mini game, nhìn màn hình chăm chú một hồi đã cảm thấy mắt đau nhức, mơ mơ màng màng ném điện thoại bên cạnh ngủ bù.
Cậu còn chưa kịp ngủ đã nghe một trận chuông cửa, mơ mơ màng màng không kịp phản ứng, vả lại hình như ngoại trừ chuyển phát nhanh ra cũng không có ai sẽ gõ cửa nhà mình, vậy nên không quan tâm tiếp tục ngủ tiếp. Một lát sau chuông cửa không vang nữa, di động ném bên cạnh gối bắt đầu vừa rung vừa kêu. Bố Tranh bị dọa nhảy dựng, bật dậy, hiển thị cuộc gọi của Triệu Tư Đằng.
Bố Tranh dụi mắt “Alô” một tiếng, sau đó nghe được trong điện thoại hình như Triệu Tư Đằng bảo cậu ra mở cửa, “Mở cửa làm gì?” Nói xong mới sững sờ, vội vàng cầm điện thoại chạy ra mở cửa.
“Còn chưa rời giường sao, đã trễ thế này.”
“Triệu Tư Đằng? Sao anh lại tới đây?” Bố Tranh ngây người nhìn người trước cửa, vừa rồi trong di động còn tưởng mình nghe lầm.
Triệu Tư Đằng sau khi tiến vào ôm Bố Tranh đang ngây người hôn một cái, Bố Tranh lúc này mới phản ứng kịp, “Khỉ, đóng cửa!”, nói rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
“Anh ngồi xe lửa tới, còn rất mệt.” Triệu Tư Đằng sờ sờ đầu tóc rối bù của Bố Tranh, “Em dậy rất trễ a, nhưng không sao, có thể tiếp tục ngủ với anh một lát. Anh thật sự cả đêm ngủ không ngon, bây giờ cần ngủ bù.”
“A, từ từ, đừng kéo tôi.” Bố Tranh trở tay kéo Triệu Tư Đằng, “Hành lý của anh đâu, không phải không mang gì theo chứ.”
“Không mang a, đi khá gấp, gọn nhẹ đơn giản là được.” Triệu Tư Đằng vỗ vỗ chính mình, rồi từ trong túi lấy ra một ví tiền, ngoài nó ra cái gì cũng không có, sau đó còn bổ sung một lý do, “Vì quá nhớ em.”
“Tôi phục anh rồi... Anh đi tắm trước rồi lên giường tôi nằm đi!” Bố Tranh chỉ chỉ phòng tắm, “Tôi lấy quần áo cho anh.”
“Được, đừng quên lấy khăn tắm, nhưng thật ra dùng chung một cái với Bố Bố cũng được.”
Bố Tranh chọn làm lơ tên kia, sau đó từ trong tủ quần áo lấy khăn lông và quần áo. Chờ cậu cầm ra mấy thứ, Triệu Tư Đằng đã vào phòng tắm đóng cửa, đành phải gõ gõ, định treo ở móc ngoài cửa, để anh ta tắm xong vươn tay lấy.
Có điều Bố Tranh còn chưa kịp nói, chỉ mới gõ một cái lên cửa, cửa phòng tắm đã ‘cạch’ mở ra hơn nửa. Triệu Tư Đằng hình như mới cởi quần áo xong, nghiêng người chuẩn bị mở công tắc máy nước nóng, sau đó nghe được động tĩnh, hai mắt tự nhiên gặp nhau.
“Khỉ, anh không biết khóa cửa à, không khóa còn đóng không kín.” Bố Tranh nhìn người trần truồng trước mắt mà lặng đi, sau đó mặt liền đỏ ửng.
“Anh không có thói quen tắm đóng cửa.” Triệu Tư Đằng ngược lại vô cùng bình tĩnh, còn nhíu lông mày, “Muốn tắm cùng không, em cũng cởi cho anh nhìn, vậy anh sẽ không lỗ.”
Bố Tranh muốn lấy khăn tắm ném vào mặt anh ta… nhưng lại thôi, quăng quần áo trên máy giặt bên cạnh, ‘rầm’ một tiếng đóng cửa ra ngoài.
Triệu Tư Đằng sau khi tắm xong đi ra liền thấy Bố Tranh đang ngồi đối diện máy tính ngẩn người, đi qua nhìn, game đang bảo trì, “Có vẻ nhất thời không bảo trì xong đâu, ngủ với anh một lát đi.”
“Tôi mới dậy…”
Bố Tranh còn chưa nói xong đã bị Triệu Tư Đằng kéo lên, sau đó bước mấy bước, vừa nghiêng người đã bị ôm té nhào lên giường đơn của cậu, “Khỉ, anh muốn đè chết tôi sao… Rất nặng a.”
Triệu Tư Đằng dịch người nằm nghiêng, ôm Bố Tranh vào lồng ngực, còn lấy chăn quấn kín hai người, cúi đầu hôn lên trán Bố Tranh, “Ngoan, ngủ đi.”
Bố Tranh lầm bầm một tiếng, nhưng nhìn anh ta nhắm mắt khóe miệng còn mang theo một tia cười, ngồi xe lửa cả đêm, cũng đủ mệt, vậy nên không lên tiếng nữa.
Triệu Tư Đằng như thật sự mệt mỏi, vành mắt đen rất đậm, nhìn gần có thể thấy rõ ràng. Không qua bao lâu, người nọ đã ngủ mất, Bố Tranh giật giật cũng không bị đánh thức. Có điều cậu cũng không dám làm động tác quá lớn, chỉ là Triệu Tư Đằng hít một hơi thở một hơi đều quét lên mặt cậu, có chút không được tự nhiên.
Ngũ quan Triệu Tư Đằng vô cùng cân đối, lần đầu nhìn có cảm giác nghiêm túc, nhưng Bố Tranh vô cùng chắc chắn, loại nghiêm túc này thật ra là ảo giác, bản chất người này tuyệt đối là tên đáng khinh cộng thêm mặt dày mày dạn…
Triệu Tư Đằng ngủ rất trầm, Bố Tranh trợn mắt nửa ngày mới phát hiện mình nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm mặt người ta… Không được tự nhiên đưa tầm mắt dời xuống phía dưới, sau đó tầm mắt ngắm tới môi đối phương… Lại vô cùng tức giận chuyển hướng xuống dưới, xương quai xanh… Hình như vừa rồi ở phòng tắm nhìn thoáng qua, đối phương còn có cơ bụng. Bố Tranh sờ sờ cái bụng vô cùng bằng phẳng của mình…
“Khỉ, đáng khinh quả nhiên là bệnh truyền nhiễm…” Bố Tranh nhanh chóng nhắm mắt ngủ.
Bố Tranh tự thôi miên mình một hồi lâu, lúc này mới ngủ được, nhưng ngủ cũng không yên ổn. Trên lưng có chút ngứa ngứa, cậu né tránh rụt lên phía trước, nhưng không có chuyển biến tốt đẹp gì, vô cùng mất hứng nhíu nhíu mày, mơ hồ không rõ nói: “Đừng, nhột…”
Bố Tranh dường như nghe được có người nhịn cười, lúc này mới mở mắt ra, lập tức thấy khuôn mặt phóng đại của Triệu Tư Đằng, bộ mặt cười như ánh dương xán lạn. Tay đối phương gác lên eo mình, quan trọng nhất là còn vói vào trong áo cậu, lộn xộn qua lại xoa nắn.
“Anh làm gì… A” Bố Tranh bị anh ta nhéo một cái, lập tức khí lực trên eo không còn, vừa ngứa vừa đau, kêu một tiếng còn mang theo chất khàn vừa tỉnh dậy cùng giọng mũi.
“Xuỵt ——” Triệu Tư Đằng dán qua một chút, cúi đầu hôn hôn lên môi cậu, “Nhất thời nhịn không được, em còn kêu dễ nghe như vậy anh càng nhịn không được.”
“Rắm a, anh mới kêu, a…” Bố Tranh bị anh ta nói mặt nóng bừng, cháy đến khó chịu, lập tức xù lông, nhưng… “Khỉ, anh lại nhéo, không được động, rất đau.”
Triệu Tư Đằng cảm thấy Bố Tranh muốn xoay người đứng dậy, dứt khoát đẩy một cái, đặt đối phương dưới thân. Bố Tranh bị anh ta đè xuống bả vai, đương nhiên không dậy nổi, hơn nữa trên đùi còn có thứ gì cứng cứng húc vào, cậu lập tức cứng ngắc, động cũng không dám động, lần trước cũng chính là như vậy… Mặt vặn vẹo nửa ngày, sau đó bình tĩnh nói, “Tôi nói… hiện tại đã sắp trưa rồi, không phải buổi sáng.”
“Nói đúng,” Triệu Tư Đằng gật đầu, nghiêm trang nói: “Điều này nói rõ sức hấp dẫn của Bố Bố không phân biệt thời gian”, sau đó còn cúi đầu hôn lên vành tai cậu, “Có muốn hỗ trợ giải quyết không?”
|
Chương 60: Giúp đỡ lẫn nhau~
Bố Tranh cảm thấy lỗ tai thật ngứa, bị anh ta đụng một cái đã bỏng lên, vội vàng nghiêng nghiêng đầu, “Không đùa với anh nữa, tôi muốn đi nhìn xem game được chưa.”
“Anh không có đùa, anh rất nghiêm túc.” Triệu Tư Đằng nói: “Nghẹn như vậy rất khó chịu.”
“Tôi a...”
Lời phản kháng của Bố Tranh còn chưa ra khỏi miệng đã bị Triệu Tư Đằng chặn trở về, cúi đầu hôn lên bờ môi cậu, không hời hợt như nụ hôn trước, mà là cạy mở răng đối phương, thâm nhập vào cướp đoạt.
Bố Tranh giật mình, chỉ cảm thấy sau lưng như bị điện giật, bối rối muốn thối lui nhưng lại không thể lui được nữa, chống cự ngược lại càng giống như đang khiêu khích, cuối cùng chỉ có thể nín thở mặc người muốn gì làm đó, bàn tay vốn đang đẩy bả vai Triệu Tư Đằng biến thành cầm chặt áo anh ta.
“Cảm giác thế nào?” Triệu Tư Đằng lúc rời đi còn liếm liếm môi cậu, hỏi.
Trong đầu Bố Tranh một mảnh trống rỗng, cảm giác mình chắc chắn bị thiếu dưỡng khí trầm trọng. Cậu biết Triệu Tư Đằng đang nói, nhưng nói cái gì thì nghe không rõ, chỉ mở to miệng hít thở, tim cũng đập thình thịch, khó mà bình tĩnh lại được.
Triệu Tư Đằng nhìn em ấy nghiêng đầu nằm trên giường, dùng sức nắm chặt áo mình, miệng mở lớn cố gắng hô hấp, bên khóe miệng một sợi chỉ bạc mảnh uốn lượn tới hàm dưới, không nói được có bao nhiêu kiều diễm. Không nén nổi lại thêm vài phần khô nóng, dứt khoát cúi người đi theo chỉ bạc một đường hôn xuống.
Triệu Tư Đằng hôn môi em ấy, tiếp sau đó là hàm dưới rồi cổ, ở xương quai xanh tỉ mỉ hôn liếm, khiến Bố Tranh giãy động mấy cái.
Bố Tranh bị anh ta hôn vừa đau vừa ngứa, lắc đầu mấy cái, muốn đẩy anh ta ra, nhưng cả người người nọ đều dán dính lấy cậu, bản thân chỉ động một tí đã vừa vặn ma sát vào vật gì đó trên đùi.
Bố Tranh sau khi phát giác thì cả người cứng đờ, cảm thấy trên cổ một trận đau buốt, “Ss” hít một hơi, muốn đưa tay đến sờ, nhưng cánh tay bị Triệu Tư Đằng ấn xuống không nhúc nhích được, “Anh nhẹ chút, đau quá.”
“Đừng lộn xộn,” Giọng Triệu Tư Đằng so với vừa rồi khàn hơn rất nhiều, cúi đầu ghé vào tai cậu nói, còn lấy tay nhéo nhéo mông cậu, “Khiêu khích anh cẩn thận nơi này của em.”
Bố Tranh hiển nhiên ngừng lại, rất vâng lời không dám động, bên tai nghe được tiếng hít thở nặng nề của Triệu Tư Đằng, đột nhiên kịp phản ứng, lập tức xù lông, “Khỉ, ai khiêu khích anh, rõ ràng là anh đè tôi xuống! Còn nữa, anh dựa vào cái gì bảo tôi cẩn thận, ông đây rành rành ở mặt trên!”
“Vậy sao?” Triệu Tư Đằng dường như đang cười, “Xem ra mấy hôm nay đám người trong công hội dạy em rất nhiều kiến thức có tính học thuật a.”
“... Rắm, tôi không cần dạy cũng biết.” Mặt Bố Tranh đỏ lên, quay đầu. Mấy bà cô trong công hội mỗi ngày ríu ra ríu rít mấy chuyện rách nát đó, sao cậu có thể không biết, nhưng lại ngượng không muốn thừa nhận.
“Ưm, hóa ra Bố Bố thích tư thế cưỡi ngựa, có điều lần đầu như thế sẽ bị thương, anh không nỡ.”
“Khỉ, Triệu Tư Đằng anh, a!” Bố Tranh xù lông thiếu chút nhảy dựng lên, nhưng lời nói đến một nửa liền kinh hãi kêu lên một tiếng, trong đầu ‘Oanh’ như nổ nồi, “Anh, anh buông tay!” Người nọ dám đưa tay lần vào bắt lấy hạ thể cậu.
“Thoải mái không?” Triệu Tư Đằng nhướng nhướng mày, cẩn thận xoa nắn, tiếp đó lại cúi đầu đến miệng cậu hỏi.
“A ưm, anh...” Bố Tranh nhất thời tìm không ra biện pháp phản kháng, bị anh ta bắt giữ miệng, lại hôn đến đầu óc choáng váng, khoái cảm từng trận từng trận. Cậu hít thở dồn dập, tiếng rên rỉ cũng vô ý lọt ra ngoài, khiến cậu cảm thấy rất kỳ quái, chỉ có thể cắn môi ngậm chặt miệng.
“Anh thích nghe tiếng của em.”
“Khỉ, anh thích thì tự kêu đi! A, chậm!” Bố Tranh lắc đầu, tóc cọ trên chăn cọ đến rối tung, hàm dưới nâng lên, “Khỉ, anh a... Anh chờ đấy! A ha chờ ông đây, ưm ư...” Cậu nói đứt quãng, xen lẫn tiếng rên rỉ, vốn dĩ lời nói phải thật tức giận nhưng đã trở nên yếu ớt.
“Anh chờ.” Triệu Tư Đằng đưa tay sờ sờ mặt cậu, lại nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng cậu, một lát sau hướng lên trước thăm dò, miết điểm nổi trước ngực cậu xoa nắn.
“Đừng! Ha ư... đau, không muốn, chậm a...” Bố Tranh đã không biết mình muốn nói cái gì, không đầu không đuôi, chỉ biết khoái cảm từng đợt từng đợt cắn nuốt mình. Trước ngực bị anh ta miết đến kỳ quái không nói nên lời, lắc người muốn tránh né nhưng căn bản trốn không thoát.
“Ưm...” Đầu óc Bố Tranh trống rỗng, toàn thân nóng như muốn thiêu cháy, mùa đông mà lại ra một thân mồ hôi, sau khi chìm ngập trong khoái cảm dường như bị thoát lực, nhẹ nhắm mắt lại, miệng mở rộng cố hô hấp.
Đợi Bố Tranh từ từ hoàn hồn lại, trên mặt đã giống đèn giao thông, xanh rồi đỏ đỏ rồi xanh, trong quần nhơ nhớp khó chịu, toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt, bộ dáng có chút chật vật.
“Thoải mái không?”
“Anh...” Bố Tranh tức giận trợn mắt nhìn, đối phương ngược lại cười đến vô cùng xán lạn khiến cậu càng bốc hỏa, dứt khoát dùng lực phần eo, đẩy Triệu Tư Đằng lên, sau đó xoay người đè anh ta lại, ngồi ngang trên đùi anh ta, cắn răng một cái, thẳng thắn kéo quần anh ta xuống, “Khỉ, ai không biết chứ!”
Triệu Tư Đằng không phản kháng, ung dung trải thẳng hai tay, cổ họng còn phát ra một trận cười nhỏ, xem ra vô cùng thích thú. Bố Tranh không có thời gian nhìn mặt anh ta, cắn răng đưa tay nắm chặt hạ thân anh ta, thứ trong tay nóng bỏng cương cứng, không kềm được đờ ra một chút.
Hô hấp của Triệu Tư Đằng nặng nề hơn rất nhiều, vươn tay đè gáy Bố Tranh, kéo người xuống hôn lên môi em ấy, vói đầu lưỡi vào khuấy động, cảm giác được em ấy muốn né tránh, không thuận không theo móc lên, điên cuồng đuổi theo.
Bố Tranh bị anh ta hôn đến hít thở không thông, muốn dựng thẳng người dậy chấm dứt nụ hôn này, nhưng sau gáy bị đối phương giữ lấy không cho phép cậu lùi bước, đành phải đáp lại đối phương.
Tay Bố Tranh theo bản năng tăng thêm vài phần khí lực, Triệu Tư Đằng bên tai càng thêm nặng nề thở dốc, hôn cũng càng thêm điên cuồng, gặm cắn mút bờ môi cậu, khiến cậu hơi đau, nhưng cũng khiến lưng cậu tê rần.
“Bé cưng rất nhiệt tình, nhanh hơn chút nữa, ngoan.” Triệu Tư Đằng kết thúc nụ hôn, tay vuốt ve sau gáy cậu, trán đụng trán.
“Khỉ! Cút! Ai là bé cưng anh.” Bố Tranh hung tợn nói, bị anh ta kêu mà toàn thân run rẩy, quá buồn nôn rồi.
“Vậy kêu thế nào? Bố Bố.” Triệu Tư Đằng đưa tay theo ngang hông cậu mò lên, vừa cười vừa nói, “Ưm, kỹ thuật của Bố Bố không tệ, rất thoải mái, có phải thường xuyên hợp tác với tay phải?”
“Khỉ, anh tốt nhất đừng mở miệng, bằng không rất có khả năng tôi nhịn không được bóp đứt luôn thứ đồ chơi của anh đấy.” Đầu Bố Tranh đầy hắc tuyến, tay trái che miệng anh ta, tên này quá vô sỉ rồi.
Triệu Tư Đằng không nói nữa, chỉ có điều Bố Tranh liền cảm thấy trong lòng bàn tay đột nhiên ngứa ngứa, phản xạ rụt lại, người nọ dám đưa lưỡi liếm lòng bàn tay cậu. Sau đó còn không đợi cậu xù lông, cái tay không thành thật trên lưng đã quanh quẩn ở ngực cậu, ngón cái ngón trỏ nắm lấy điểm nhô ra trước ngực cậu nặng nhẹ xoa nắn.
Cổ họng Bố Tranh phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, cảm giác kỳ quái không nói nên lời, thắt lưng mềm nhũn, may mà phản ứng nhanh đưa tay chống trên giường...
... ...
“Bố Bố anh không mang laptop làm sao bây giờ?”
“...”
“Chỉ có thể nhìn em chơi.”
“...”
“Nếu không chúng ta ra ngoài dạo đi?”
“...”
“Sắp 5 giờ rồi, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi.”
“...”
“Nghe nói nơi này có một quán ăn bình dân gọi là gì ấy nhỉ.”
“...”
Sự thật chứng minh, chọc Bố Tranh xù lông thì không có bánh ăn, kết quả chính là một người phải chạy đến WC cùng tay phải gia tăng tình cảm. Sau đó Triệu Tư Đằng ở bên cạnh Bố Tranh xoay cả buổi chiều, nói cả buổi chiều, có điều người ta không phản ứng.
[Công hội] [Demon]: Tôi cũng đi hằng ngày
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Ẩy ẩy ẩy ẩy ?! Thật thần kỳ, hôm nay Bố Bố không cùng hội trưởng đi hằng ngày sao
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Đúng nha, hằng ngày không phải hai người đều cùng hằng ngày sao?
[Công hội] [Demon]: = =
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Các cô có thể đừng cứ hằng ngày hằng ngày hằng ngày không...
[Công hội] [thiên sứ gãy cánh]: Sờ cằm, mắt hai mí Bố Bố phát ra rất có nội hàm, điều này đại biểu cái gì đây, chẳng lẽ là cãi nhau trong truyền thuyết
[Công hội] [Demon]: = =
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Các cậu nói tớ mới nhớ, sáng hôm nay đưa đồ cho lão N, thế mà lại không có người ở nhà
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Chiều đi lần nữa, vẫn không có ai, tên kia bốc hơi khỏi nhân gian rồi sao
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Sờ cằm, hội trưởng đại nhân đi ăn vụng, sau đó tiểu Bố Bố tức giận, vậy nên liền mắt hai mí
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Phân tích vô cùng hợp lý
[Công hội] [Demon]: Đâm đầu vào tường hôm qua em thu dọn kho hàng chưa mệt sao
[Công hội] [Demon]: Anh quyết định từ nay về sau em phụ trách kho hàng công hội lâu dài
[Công hội] [Demon]: Ai cần đồ gì cứ trực tiếp tìm Đâm đầu vào tường là được
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: =口=
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Đứa bé đáng thương
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Anh không cười trộm
[Công hội] [thiên sứ gãy cánh]: Giọng điệu tiểu Bố Bố thiệt lạ nha
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Hu hu hu, em sai rồi, em không nên ở trước mặt tiểu Bố Bố nói xấu hội trưởng đại nhân
[Công hội] [thiên sứ gãy cánh]: Em không cảm thấy Bố Bố nói chuyện cứ như hội trưởng sao...
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: !!!
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Đúng đó !!
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Chẳng lẽ lại là!
“Triệu Tư Đằng anh là cái tên ngu ngốc!” Bố Tranh vào bếp rửa ly trở lại đã thấy Triệu Tư Đằng ngồi trước máy tính mình gõ chữ. Trong lòng một cỗ dự cảm chẳng lành xông ra, thò đầu liền thấy tên kia dùng acc cậu nói chuyện trong công hội...
Sau đó phía dưới chính là vô số suy đoán của mọi người...
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Dám chạy tới tìm tiểu Bố Bố! A Lâm nói trước thứ ba cậu phải giao bản thảo!
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Hu hu hu, anh xong đời rồi, tiểu Đom Đóm em thu nhặt anh đi, anh cũng tới tìm em nhé, bằng không ở đây quá nguy hiểm
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: = = Cút ngay
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Áu áu máu sói em sôi trào
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Hội trưởng đại nhân xin cố gắng!
[Công hội] [thiên sứ gãy cánh]: Hội trưởng đại nhân xin zịu zàng!
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Xin đối đãi zịu zàng với tiểu thụ Bố Bố đáng yêu của chúng ta!
[Công hội] [Demon]: Khỉ, em gái cô mới là thụ!
[Công hội] [Demon]:凸, cậu đây ở trên anh ta ở dưới!
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: =0= Ra là thế
[Công hội] [thiên sứ gãy cánh]: Chân nhân bất lộ tướng
[Công hội] [Demon]: Tư thế cưỡi ngựa các cậu đều biết chứ
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: =口= ...
[Công hội] [thiên sứ gãy cánh]: Chẳng lẽ đây mới là chân tướng...
[Công hội] [Demon]: Con mẹ nó, chân tướng cái rắm, cậu đây
[Công hội] [Demon]: gfhfsdg
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Hóa ra là đang trực tiếp hiện trường công thụ đại chiến...
“Khỉ Triệu Tư Đằng anh mau buông tay!” Bố Tranh vừa cướp được bàn phím đã bị Triệu Tư Đằng chặn ôm ngang lên từ sau, sợ đến nhảy dựng, run tay phát ra đều là chữ số lung tung,
Triệu Tư Đằng xoay người em ấy đặt lên ghế sô pha, nhanh chóng trấn an con mèo nhỏ đang xù lông, thái độ thành khẩn nói: “Bố Bố anh sai rồi, chúng ta đừng chơi game nữa, ra ngoài ăn cơm đi, buổi trưa không ăn gì giờ anh sắp đói chết rồi.”
|