Không Phải Không Yêu
|
|
” Yên tâm đi, ta không có giận, thực sự, ta sẽ không sinh khí với ngươi đâu!” Ly Trần nói khẽ, tựa như đã trôi qua gần mười mười đêm dài.
Phiêu Dạ lúc này mới yên tâm nằm trong lòng hắn, sau đó thấp giọng hỏi ” Ngày hôm nay vẫn đi làm sao?”
” Không được, tối qua tăng ca, cho nên hôm nay phải nghỉ ngơi, hơn nữa ngươi như vậy, ta rất lo lắng!”
” Xin lỗi, đã để ngươi phải lo lắng!” Phiêu Dạ cảm thấy rất áy náy, giương mắt nhìn Ly Trần, cố ý phát sinh tiếng kêu nhè nhẹ như tiểu động vật.
” Có khi ta nghĩ so với chó, ngươi giống một con mèo bốc đồng hơn, không hài lòng là lại hướng ta vươn móng vuốt.” Cưng chiều ôm lấy cậu, Ly Trần bất đắc dĩ thở dài.
” Cho nên, ngươi không thể bỏ mặc ta, bằng không ta sẽ chết!” Thỏa mãn cười, Phiêu Dạ bắt đầu uy hiếp.
” Ăn cơm đi!” Ly Trần nhắc nhỏ, cậu cũng bắt đầu ăn như một con mèo thất thường.
Sau khi ăn xong, Ly Trần để Phiêu Dạ ngồi ở đầu giường, sau đó ngồi ở một bên, yên lặng nhìn ngón tay của mình, có điểm co quắp bất an, muốn mở miệng rồi lại không nói được gì.
” Làm sao vậy?” Giống như cảm thấy gì đó, Phiêu Dạ khẩn trương hỏi, câu Ly Trần chuẩn bị nói ra miệng khiến cậu phi thường lo lắng.
” Cái này… Phiêu Dạ…” Thật vất vả để mở miệng, Ly Trần rốt cục cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Phiêu Dạ, sau đó giống như hạ quyết tâm ” Ngươi đã ở lâu như vậy, ta vì sao chưa từng thấy ngươi đi làm qua? Ngươi là một người mẫu nổi tiếng, chẳng phải sẽ cần làm nhiều việc sao?”
Không hiểu Ly Trần muốn nói, Phiêu Dạ tuy rằng nghi ngờ, nhưng cũng thành thật trả lời ” Ta gạt quản lý, hắn tìm không được, ta cũng không muốn trở lại, ta muốn ở cùng một chỗ với ngươi!”
” Thế nhưng…” Ly Trần do dự, Phiêu Dạ nhìn được, Ly Trần do dự không phải vì hắn không thể đưa ra quyết định, mà do tính cách của hắn, lại khiến hắn càng do dự, Phiêu Dạ càng sợ hắn sẽ nói ra câu ” Phiêu Dạ, chúng ta chung không tính là ngắn, ngươi có cảm thấy gì không?”
Phiêu Dạ luống cuống, tuy rằng ý tứ của Ly Trần không rõ ràng, thế nhưng cảm giác không ổn này càng ngày càng mãnh liệt, tựa như đang di động giữa không trung, chính mình lại không biết lấy gì chống đỡ, chẳng rõ lúc nào mình sẽ ngã xuống, thậm chí không biết sẽ từ nơi rất cao rơi xuống đáy vực sâu bao nhiêu, Phiêu Dạ dùng bàn tay không bị thương nắm chặt cánh tay của Ly Trần, giống như đây là vật đảm bảo duy nhất của cậu ” Ngươi muốn nói cái gì? Cảm nhận của ta ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta yêu ngươi a! Vì sao đến bây giờ ngươi vẫn muốn hỏi ta vấn đề này nọ?”
” Cái kia…” Ly Trần vô cùng khổ cực nhìn Phiêu Dạ ” Ta nghĩ…. Cái kia… Chúng ta tựa hồ….”
Lời càng khó nói ra miệng càng tổn thương người khác… Phiêu Dạ phảng phất như đang đứng ở tòa tuyên án, nhìn nam nhân kia – kẻ duy nhất có thể cho cậu biết đáp án.
” Ta nghĩ chúng ta không hợp nhau lắm!” Nói câu quyết định xong, Ly Trần chăm chú nhìn Phiêu Dạ, trong mắt có chán ghét rồi lại tràn đầy bất đắc ” Ta không biết dưỡng một sủng vật nhân loại lại phiền phức đến thế, so với suy nghĩ của ta thật sự khác nhiều lắm, ta nghĩ ta không còn năng lực để tiếp tục chăn nuôi ngươi.”
Chăn nuôi? Phiêu Dạ tuy rằng hiểu rõ Ly Trần chỉ đối đãi cậu như sủng vật… Thế nhưng chăn nuôi… Phiêu Dạ khóc, không rõ vì sao mình lại khóc, ngay từ đầu cũng biết là không đúng sao? Ly Trần cũng không xem cậu là người, trong mắt Ly Trần cậu chỉ là một con súc sinh, nếu như cùng súc sinh có gì khác nhau, cũng chỉ là… cậu có thể tự chuẩn bị cơm ăn, tự có thể bật máy điều hòa, phòng cháy cậu tự có thể chạy ra ngoài kia… Còn có, cậu có thể tự giải quyết tính dục của mình.
” Xin lỗi Phiêu Dạ, ta … ngươi có thể… chuyển chỗ ở hay không?” Ly Trần thấp giọng nói, cũng khẳng định lắm.
Cái cảm giác bị ngã từ thiên đường xuống, ngươi có hiểu rõ không? Phiêu Dạ nhớ lại chính mình vào tối hôm qua, khi đó Ly Trần đi, để lại cậu một mình, sau đó, cậu bắt đầu sợ hãi, Ly Trần nói cậu vô ích, vô dụng… Làm sao đồ vô dụng có thể tồn tại? Thế nhưng cậu thực sự đang tồn tại sao? Cậu sờ sờ mặt mình, sờ tay, sờ chân của mình… Cậu có thể sờ được… Thế nhưng… Vì sao cảm giác lại kỳ lạ thế? Đây thật sự là mặt, là tay, là chân của cậu sao? Không có cảm giác, cậu không cảm giác được sự tồn tại của mình!! Cho nên cậu tìm đến dao, cắt lớp da ra, có máu chảy ra, cậu cảm thấy đau, nhưng điều này có thật sẽ chứng minh cậu đang tôn tại? Vì vậy cậu một lần lại một lần cắt da mình ra, chứng minh mình tồn tại, cậu thực sự tồn tại…. Sau đó Ly Trần trở về, cậu hỏi Ly Trần, nếu cậu thực sự đang tồn tại, như vậy… ” Ngươi có thể cho ta biết, ngươi giữ ta lại để làm gì?”
Nguyên lai cậu thực sự vô dụng… Cho nên Ly Trần không cần cậu cho nên… cậu có phải… sẽ biến mất không?
” Phiêu Dạ?” Nhìn Phiêu Dạ câm lặng, Ly Trần lo lắng gọi cậu.
Ngươi có biết cái cảm giác đang bị một người gạt bỏ là như thế nào không?
Phiêu Dạ thất thần đi ra khỏi phòng ngủ, bước vào nhà bếp, đưa ra thanh đao hôm qua, sau đó vô thức tự cắt cổ tay mình, nhìn máu chảy rất nhanh, dọc theo cổ tay, nhuộm cả áo ngủ, Phiêu Dạ nở nụ cười, giống như đóa bách hợp trắng toát nở rộ giữa biển máu.
” Phiêu Dạ!” Ly Trần lập tức chạy đến ném đi thanh đao đang trên tay cậu, kéo cậu vào phòng tắm, dùng khăn mặt trói chặt vết thương của cậu, cho dù là vậy, máu của cậu vẫn không ngừng trào ra ” Vì sao lại phải làm vậy? Lẽ nào ngươi không đau?”
” Đau a! Đương nhiên là đau!” Phiêu Dạ nhẹ giọng nói, thế nào có thể không đau nhỉ! Nhìn tay mình đang chảy máu, thân thể dần dần bắt đầu cảm thấy lạnh, Phiêu Dạ nhẹ nhàng trốn sâu vào trong lòng Ly Trần, dùng gương mặt ma sát áo lông ấm áp, như hài tử cúi đầu nhẹ nói ” Ly Trần, lạnh quá, ôm ta đi, ta lạnh quá!”
Ly Trần bất đắc dĩ thở dài, đem Phiêu Dạ ôm vào lòng, sau đó trở về phòng khác, ngồi trên ghế sô pha, để cả người Phiêu Dạ dựa vào mình ” Ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì?”
” Không nên đuổi ta đi, ta sẽ không thất thường nữa, sẽ không để ngươi khó xử, cho nên, đừng đuổi ta đi…” Nếu như như thế có thể khiến ta trở nên hữu dụng, có thể để ngươi lưu lại ta… Vậy là giá trị của ta sao? Ta còn không biết ta đối với ngươi mà nói là cái thứ gì, thậm chí không biết, ngươi có phải thực sự cần ta không.
” Phiêu Dạ, nói thật đi, dạo gần đây ngươi thực sự rất kỳ quặc, trước đây ngươi không hề như thế!” Ly Trần mê muội nói.
” Trước đây? Trước đây ta là thế nào?” Bởi vì ta thay đổi, cho nên ngươi mới không cần ta sao?”
” Cảm giác rất mạnh mẽ, tràn ngập tự tin, tuy rằng thất thường, nhưng lòng tự trọng lại cao ngất, hơn nữa rất tự lập, luôn khiến ta không biết nên làm sao.”
” Ngươi thích ta như vậy?”
” Ta…” Ly Trần do dự, không biết có nên nói hay không, hiển nhiên việc Phiêu Dạ làm đã dọa hắn rồi,
bất cảm rồi lại nói chút lời thúc đẩy hắn.
” Ngươi cũng không thích?” Nguyên lai từ trước đến giờ, mình chưa bao giờ chiếm được niềm vui của hắn, còn ngây ngốc tự cho là đúng, cho rằng chính mình đã chiếm trọn tim hắn.
” Ta…” Ly Trần muốn gật đầu, thế nhưng còn chần chờ, sau đó thở dài ” Kỳ thực, không phải không thể tiếp thu một sủng vật như ngươi, nhưng Phiêu Dạ, ngươi yêu cầu cao quá, ta…. Ta nghĩ ta không còn lực dung nạp ngươi, vô pháp sủng ái ngươi!”
” Nếu như ta không thất thường nữa?”
” Đến tận bây giờ, bốc đồng hay không không phải vấn đề, kỳ thức nói trắng ra, ta có điểm sợ ngươi!”
Sợ ta? Phiêu Dạ thê mỹ cười, kẻ quyết định sự sống chết của ta cư nhiên lại sợ ta? Thật là buồn cười.
” Thực sự!!” Ly Trần nhẹ nhàng ôm lấy cậu, dùng chóp mũi dụi dụi vào mái tóc đen mềm mại của Phiêu Dạ. ” Ngay từ đầu đã nói có lẽ chúng ta không hợp nhau rồi, sau một khoảng thời gian thực nghiệm mà nói cũng gần như thế, tiếp tục vậy chỉ sợ ta thực sự biến ngươi thành sủng vật của mình, ta không sợ sủng vật, thế nhưng ta sợ ngươi!! Bởi vì ngươi không phải muốn làm sủng vật của ta mà muốn làm người yêu của ta, thế nhưng Phiêu Dạ, ta muốn lấy vợ, càng không biết phải làm sao yêu ngươi, nếu như yêu thượng ngươi, ta nhất định phải có trách nhiệm với ngươi, tuy rằng ta rất nhu nhược, nhưng ta nhất định phải lộ dáng vẻ của một nam nhân, thế nhưng hiện tại…ta không muốn chịu trách nhiệm với bất kỳ thứ gì, ngươi hoàn toàn giống người yêu của ta, thất thường với ta, ta không muốn chịu trách nhiệm này nên ta sẽ trốn nó, thế nhưng…” Ly Trần nắm lấy cổ tay bị thương của Phiêu Dạ, dùng ngón tay vỗ về vết thương ngập máu ” Nếu ngươi không hiểu, ta nghĩ ngươi thực sự sẽ chết, Phiêu Dạ, có thể ngươi sẽ tức giận, nhưng tuyệt đối là lời nói thật, ta không muốn bởi vì ngươi chết mà để ta rước lấy phiền phức, ta rất nhu nhược, cho nên ta nghĩ ta sẽ sống thường thường nhàn nhạt qua cả đời!”
Đây là giá trị để ta tồn tại sao? Vì không để cho ngươi phiền phức… Phiêu Dạ xoay người, tách hai chân quỳ ở hai bên thân thể của Ly Trần, nhìn gương mặt đã khiến cậu mê muội, con người này ôn nhu đến mức có thể khiến cậu như trở lại trong lòng của mẫu thân, có thể khiến cậu mất hết can đmả ” Vì sao ngươi có thể tàn nhẫn như thế? Ngay cả một chút bố thí cũng không chịu cho ta?”
|
Chương 6
” Bởi vì ta đã chết 18 năm, để sống sót, ta không thể không làm vậy.”
” Vậy ngươi có biết hay không, không có ngươi ta cũng chỉ có thể sống 18 năm?” Phiêu Dạ nhẹ nhàng ôm lấy hắn, khóc lóc ” Cái gì cũng được, ta chỉ muốn ở cạnh ngươi.”
” Hà tất chứ?” Ly Trần ôn nhu nói nhỏ ” Ở bên cạnh một nam nhân không thương yêu mình chính là khiến bản thân thống khổ, có gì tốt chứ?”
” Không có ngươi ta sẽ chết!” Phiêu Dạ thấp giọng cầu xin, chăm chú ôm lấy Ly Trần không muốn buông tay.
” Vậy hãy chết ở nơi nào mà ta không thấy đi!” Nới như vậy, Ly Trần lại càng ôm chặt Phiêu Dạ hơn, phảng phất như sợ cậu sẽ thật sự chạy đến chỗ hắn không thấy mà tự sát.
” Ta nghe lời có được không? Sẽ không hồ đồ, sẽ không gây phiền toái cho ngươi.” Thân thể của Phiêu Dạ mơ hồ run nhẹ ” Không phải ta sẽ chết, chết ngay trước mặt ngươi.”
Ly Trần trầm mặc, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài ” Thực sự sẽ không hồ đồ nữa?”
” Sẽ không, ta thề!”
” Vậy được rồi!” Ly Trần nhượng bộ, cẩn thận ôm con búp bê mỹ lệ như Phiêu Dạ vào lòng.
Ta là một sủng vật.
Sự tồn tại của ta, hắn dùng từ “chăn nuôi.”
Ta phải làm đúng bổn phận của một sủng vật.
Không thể yêu chủ nhân.
Không thể khiến chủ nhân phiền phức.
Trước khi chủ nhân về nhà phải tự làm đồ ăn,
Tự mình tắm,
Tự mình nằm ngủ.
Nếu có thời gian thì giặt quần áo hay quét tước một chút,
Mà những thứ này…
Chính là điểm khác nhau giữa ta và con chó…
Ly Trần lại về trễ rồi.
Phiêu Dạ nhìn bên cổ tay trái, vết thương thật dài kia đan xen lên nhau, cho dù dưới ánh đèn hôn ám có thể nhìn rõ ràng, bởi vì vết thương của không chỉ ở trên tay, mà trong lòng ngực cũng khắc vào ngàn vết.
Hai tháng trước sau khi qua sự kiện cậu bốc đồng tự sát, cho dù nội tâm có thống khổ cỡ nào, cũng chỉ có thể làm một sủng vật nhu thuận.
Thế nhưng cậu không hối hận, bởi vì ngoại trừ tăng ca, Ly Trần không hề khiến cậu thống khổ qua, đương nhiên, trên giường cũng có thể tính là ngoại lệ a! Ly Trần đối cậu không hề có “Thú tính”, thời gian còn lại, Ly Trần đều rất ôn nhu, ôn nhu đến mức khiến cậu quên rằng mình chỉ là sủng vật, đã quên rằng Ly Trần căn bản không yêu cậu….
|
12 giờ…….. Phiêu Dạ từ trên chiếc ghế sô pha ngồi dậy, nếu như còn nằm đó miên man suy nghĩ, cậu nhất định sẽ phát điên thôi, cho nên Phiêu Dạ đi đến nhà bếp, làm một chén sữa tươi, tuy rằng đã đáp ứng nếu Ly Trần về trễ thì cậu sẽ tự ăn, thế nhưng không có Ly Trần bên cạnh, cái gì cậu cũng nuốt không trôi, chỉ có thể uống chén sữa tươi qua loa, chí ít cậu còn có thể lẽ thẳng khí hùng nói với Ly Trần rằng cậu đã ăn rồi.
Bước về gian phòng của hai người, Phiêu Dạ nhìn chiếc bàn thiết quen thuộc, hứng thú cũng không hề nảy sinh! Trong phòng này, thứ duy nhất cậu chưa đụng qua chính là chiếc máy tính của Ly Trần, từ trước đến nay Ly Trần không có lên mạng qua, khi online thì viết vài thứ gì đó khiến cậu có cảm giác như đang ở trong mộng(?), xem máy tính một chút cũng tốt A! Cũng có thể sẽ phát hiện ra một số thông tập lệnh của hắn! Haha….
Phiêu Dạ không ngờ tất cả bí mật của Ly Trần đều chôn trong chiếc máy tính, nhất thời phấn khởi nên muốn đem Ly Trần làm trò đùa. Vì vậy cậu vào trang web mà Ly Trần vẫn liên lạc đó, vào trướng hào của Ly Trần.
Phiêu Dạ vẫn nhớ rõ câu đầu tiên Ly Trần nói với cậu, không phải điềm ngôn mật ngữ, mà là một loại cảm giác rất thành thực, cho nên Phiêu Dạ mới chọn hắn. Phiêu Dạ run run chạm tay vào những câu nói quen thuộc đến mức không thế quen thuộc đó, cảm giác như toàn bộ thế gian này đang từ từ sụp đổ…..
[ Ngươi muốn làm sủng vật của ta?]
[ Ta không phải một chủ nhân tốt! ]
[ Ngươi rất đáng yêu!]
…..
[ Thanh Tịnh, ngươi lớn lên hẳn rất khả ái a? Thật muốn gặp mặt ngươi, ta nghĩ ta sẽ dùng hai tay ôm lấy ngươi! ]
Nếu như tồn tại của ta không phải là duy nhất…. Nếu như ta có thể thay thế được…. Như vậy, ở cạnh ngươi ta còn ý nghĩa gì?
Ta chỉ muốn trở thành một vật có giá trị bên ngươi, trở thành một người không thay thế đối với ngươi….
Ly Trần, van cầu ngươi…. Van cầu ngươi…..Van cầu ngươi…… Nói cho ta biết, ta không thể thay thế được.
” Phiêu Dạ? Ngươi chưa ngủ sao? Xin lỗi, ta lại về trễ.” Ly Trần vừa bỏ xuống chiếc áo khoác nặng nề vừa đi đến ngọa thất đang được ánh đèn chiếu sáng.
” Phiêu….”
Ly Trần mở to mắt trước gian phòng xa lạ, gian phòng như một mảnh phế tiếc, những gì có thể hủy đều bị hủy hết, thân hình ấy vẫn khụy xuống dưới đất chém gió, trên tường vẩy đầy những vệt nước nhợt nhạt, trên giường chất đầy những mảnh thủy tinh nhỏ chói lóa, ngăn tủ đầu giường cũng bị kéo ngã dưới đất, một ít đồ vật khác cũng lung tung ở đấy, khiến Ly Trần cảm thấy dường như đây không phải chỗ ở, duy nhất hoàn hảo, chỉ có chiếc máy vi tính vẫn đang mở sáng…
Câu vừa muốn nói lập tức thu lại, Ly Trần chậm rãi bước vào nhà, tựa lưng vào tường.
Phiêu Dạ ngồi trong gian phòng, góc tường duy nhất không đồ vật, chăm chú ôm lấy chính mình, vô thần nhìn Ly Trần.
Ngươi sẽ làm thế nào? Ta đã nói sẽ không bốc đồng nữa, ta đã nói sẽ không làm ngươi cảm thấy phiền phức, vì thế hiện tại, ngươi sẽ nói gì với ta? Ngươi sẽ làm gì? Sau đó… Ta có phải sẽ trở thành kẻ ngươi vĩnh viễn không thể quên? Một kẻ vì ngươi mà chết…?
Ly Trần dựa vào tường, từ trog túi áo lấy ra một gói thuốc lá, yên lặng châm lửa, chỉ hút thuốc, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm.
|
Chương 7
Ngươi chưa bao giờ hút thuốc, Phiêu Dạ nhìn hắn, giống như đang chờ đợi án tử vậy.
Hút hết một điếu thuốc cũng không cần bao lâu, Ly Trần cầm lấy điếu thuốc, sau đó từ trên mặt đất nhặt lên một cái gạc tàn thuốc chưa bị hư hại, mà hắn cũng chưa từng dùng qua, đem đầu thuốc nhấp nhấp vào đó, tựa như không có chuyện gì xảy ra mà nâng ngăn tủ lên, đem từng thứ từng thứ đặt lại chỗ ban đầu.
” Ngươi rốt cuộc có đúng là nam nhân không?” Phiêu Dạ phẫn hận hỏi, vì sao hắn có thể không tức giận cơ chứ?! Qua lâu như vậy, Ly Trần cũng chưa từng tức giận với cậu qua lần nào, Phiêu Dạ không muốn như thế, cậu cứ cảm thấy — giống như không quan trọng thế, cho nên tức giận cũng chẳng làm được gì. Mình ở trong tim hắn rốt cuộc là thứ gì chứ. (câu trước không chắc)
” Ngươi đâu phải lần đầu tiên hỏi ta, ngươi thừa biết ta sẽ nói gì mà.” Không ngẩng đầu lên, Ly Trần một bên nhặt lấy những vật chất bị vỡ trên mặt đất.
” Vì sao lại không nổi giận với ta.” Phiêu Dạ không nhịn được, vọt đến trước mặt hắn, nắm lấy cổ áo hắn, nam nhân trước mặt cậu ngay cả một chút tự tôn cũng không có!! Cho dù là người bình thường, lẽ nào hắn một chút cũng không để ý đến thái độ của ta đối với hắn? Vì sao còn muốn hắn đối ta chính mồm nói ” Ta đây cũng là một nam nhân.”(?) Vì sao còn đối cậu tốt nhất thế?
” Phiêu Dạ.” Ly Trần ôn nhu cầm lấy cổ tay cậu, khiến cậu buông ra ” Sau này đừng thế nữa, ngươi sẽ làm mình bị thương.”
” Ba!” Phiêu Dạ hung hăng tát hắn một cái.
Ly Trần nghiêng mình, sửng sốt, sau đó mỉm cười ” Ngươi cũng không phải lần đầu tiên đánh ta!” Quay đầu nhìn Phiêu Dạ, vẻ mặt của Ly Trần dường như không có chút cảm giác đau đến, còn hỏi cậu ” Dù cho ta là người như thế, ngươi vẫn muốn ở lại bên cạnh ta a?”
Nhìn tay của mình, Phiêu Dạ dĩ nhiên không nói nên lời.
Ta sai rồi sao? Ta sai rồi… Nam nhân này ngay cả chính mình còn không quan tâm, đừng nói đến là để ý ta.. Hắn không có lòng tự tôn, cũng chẳng có thất tình lục dục, hắn cái gì cũng không cần, ta dựa vào cái gì mà để hắn cần ta chứ? Ta đối với hắn vốn dĩ chẳng có nghĩa lý gì, có cũng được, không có cũng hay.
” Ta thật muốn biết trên đời này có chuyện gì có thể khiến ngươi phát điên!”
” Ngươi muốn biết ta nhiều hơn?” Ly Trần ôn nhu vỗ nhẹ gương mặt tinh tế của Phiêu Dạ ” Phiêu Dạ, ngươi chỉ là một sủng vật, đừng mong chờ điều gì ở ta cũng đừng cho rằng mình đúng hết được không? Còn nhớ lời ngươi hứa với ta không?”
Biết nhiều hơn nữa? Phiêu Dạ nhìn hắn, đột nhiên phát hiện mình đối với Ly Trần, ngoại trừ tính cách của hắn ra thì chẳng biết gì thêm, cũng không biết phụ mẫu hắn là ai, toàn bộ thứ mà cậu biết, có lẽ chỉ ở trong căn phòng này.
” Muộn rồi, ngươi trước ra phòng khách ngủ một chút! Chờ ta dọn dẹp sạch sẽ xong sẽ kêu ngươi đến ngủ.” Nói xong, Ly Trần lại bắt đầu thu dọn gian phòng.
” Thanh Tịnh là ai?” Nếu như chính mình không có ý nghĩa tồn tại, vậy cái con người hoàn toàn tương phản với mình ở đâu? Trong lòng Ly Trần, hắn có đặc biệt không?
” Đây không phải điều người nên hỏi, ngươi chỉ là một sủng vật, nhớ không?” Ly Trần tuy rằng ôn nhu cười, nhưng rõ ràng đã vẽ ra một vết ngăn vô hình giữa hai người họ.
” Vậy là thế nào? Đối với ngươi mà nói, cái kẻ kia mới là người không thể thiếu đúng không? Có thể không cần ta, nhưng không thể mất hắn!!” Phiêu Dạ phẫn nộ, đối Ly Trần gào lên, tâm trạng không cam lòng khiến cậu gần như không khống chế được mình.
Vì sao ta bồi người lâu như vậy, lại hoàn toàn thua xa cái con người xa lạ kia? Không phải hắn thì không được sao? Lẽ nào ta kém hơn hắn?
” Phiêu Dạ, ngươi bình tĩnh chút được không?” Ly Trần muốn ôm lấy cậu lại bị cậu đẩy ra ” Ngươi rốt cuộc vì cái gì mà tức giận? Ước định của chúng ta ngươi quên rồi sao?”
” Ta chưa!” Phiêu Dạ kêu to, tràn đầy hận y mà nhìn Ly Trần, lệ lại rơi không ngừng ” Ta chỉ là một sủng vật, ta không có tư cách quản giáo chuyện của ngươi, ngươi có thể mặc ta sống chết, chỉ cần cái nam nhân kia không bị tổn thương, ta chỉ là một thế thân thôi đúng không? Chủ nhân, ngươi có biết một con chó cũng sẽ thầm mến chủ nhân, đến lúc nào đó cũng có thể cắn chết chủ nhân hay không?” (khúc này không rõ ràng ‘’)
Ly Trần im lặng nhìn Phiêu Dạ, vẫn mang theo cái biểu tình bất đắc dĩ đó ” Vậy ngươi muốn thế nào đây?”
|
Nam nhân đáng thương!! Phiêu Dạ nhìn hắn như điên, bình thường hỏi thế đại biểu cho sự tức giận, thế nhưng Ly Trần không giống, Ly Trần không tức giận, hỏi như thế chỉ để đại biểu cho sự thỏa hiệp, hắn đầu hàng, hắn không muốn tranh cãi cái gì nữa… Cho dù hắn chưa từng tranh cãi qua.
” Ngươi có nghĩ một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi không?” Phiêu Dạ nghĩ thế thật, sớm muộn, sớm muộn sẽ có một ngày, cậu nhất định sẽ giết chết nam nhân trước mắt này.
” Không nghĩ đến.” Ly Trần thành thật đến mức khiến Phiêu Dạ cảm thấy tuyệt vọng ” Ta không có thời gian để nghĩ đến suy nghĩ của ngươi, ta đã lãng phí 18 năm, không muốn tiếp tục lãng phí nữa.”
Lãng phí? Phiêu Dạ bật cười nhìn Ly Trần, nam nhân này luôn luôn dùng những từ đó để khiến cậu rơi vào hố sâu tuyệt vọng, thế nhưng lại có gì sai nhỉ? Hắn chăn nuôi sủng vật, sủng vật sẽ tự chăm sóc chính mình, đâu có gì khiến hắn phải bỏ thời gian quan tâm nhỉ?
” Nghĩ lại đi!! Bằng không ngươi sẽ càng lãng phí nhiều thời gian.” Lưu lại một câu không phân ý nghĩa, Phiêu Dạ rời khỏi gian phòng, trực tiếp ly khai nơi ở của Ly Trần.
…
Một thân nguyên bộ áo lông màu đen, mang theo chiếc kính râm, trực tiếp bước vào công ty của Ly Trần, hoàn toàn không coi ai ra gì mà đi đến trước chiếc bàn ở lầu dưới cùng ” Xin hỏi, Ly Trần có ở đây không ạ?”
” Có ạ, thỉnh chờ một chút!” Cô gái phục vụ kia bị gương mặt của Phiêu Dạ mê hoặc, vô ý thức mà cầm lấy điện thoại gọi cho bộ nhân sự ” Ly tiên sinh ở đó, ngài có thể lên rồi.”
” Cảm tạ!” Ưu nhã nói xong, Phiêu Dạ không ngoảnh đầu lại mà bước thẳng vào thang máy.
Nếu Ly Trần là mê luyến ta…(?) Phiêu Dạ nhìn vào chính mình trong gương, gương mặt cậu chưa bao giờ quá tồi tệ, mà vẻ đẹp của chính mình, cậu cũng chưa bao giờ hoài nghi đến, thế nhưng…Ly Trần không giống..
Ta không biết ta đến đây để làm gì, hay chỉ muốn nhìn thấy nét mặt kinh ngạc thậm chí là phẫn nộ của Ly Trần, một sủng vật đồng tính không thể nhìn thấy người khác! Ta nghĩ dù cho là người tốt cỡ nào thì cũng phải tức giận!! Phiêu Dạ nhếch môi, cậu không muốn cười, chỉ là nhịn không được mà châm biếm nỗi bi ai của mình.
|