Không Phải Không Yêu
|
|
Không Phải Không Yêu
Tác giả: Phong Lưu Thế
Edit: Anh Vũ.
Thể loại: Đam mỹ, ngược tâm.
Số chương: 9
Tình trạng: Full
" Ta chỉ là một sủng vật được chủ nhân nuôi dưỡng "
" Vì thế ta không đủ tư cách quản chuyện của chủ nhân "
" Chủ nhân có thể mặc kệ sự sống chết của ta "- thế nhưng ngươi luôn ngăn cả ta tự tổn hại bản thân.Tại sao? Tại sao ngươi lại để ta cảm thấy có hy vọng, cảm thấy có thể cứu vớt… Nhưng rồi lại để ta biết, ta chỉ là một sủng vật, không thể có mong muốn có thể được ngươi yêu thương…
Ngươi đối kẻ khác sủng nịch yêu thương… Vì sao, ngươi còn bao nhiêu chuyện giấu ta? Trong mắt ngươi, ta là thứ gì?
Là ta ngu ngốc sao…?
Nếu như kẻ đó không yêu mình, hà tất phải để bản thân càng lún sâu?
Vì ta ngu ngốc sao…?
” Ái tình là sự nghiêm phạt của thượng đế đối với nhân lọai ích kỷ.”
|
Chương 1
—— The first one ——
—– Nam nhân kia
Lần đầu tiên, ta đối một nam nhân không biết nên khóc hay nên cười!
Phiêu Dạ nhẹ nhàng chà xát gương mặt của mình vào ngón tay thon dài trắng nõn của nam nhân bên cạnh, tự nhiên phát sinh ra tiếng mèo kêu nhẹ như lông hồng.
Không biết có phải do nam nhân kia quá chuyên tâm vào trò chơi điện tử trước mắt hay do âm thanh của Phiêu Dạ tạo ra quá nhỏ, mà lại không để ý đến sự làm nũng của cậu.
Phiêu Dạ nheo nheo đôi mắt đẹp, gương mặt tú lệ như được tinh điêu tế mài kia bắt đầu nhăn nhăn hai đường lông mày, sau đó bất mãn mà cắn một ngụm lên ngón tay của nam nhân.
” Đau a ” Nam nhân rốt cục cũng đau đớn kêu lên như mong muốn của cậu, đồng thời hắn lập tức rút lại ngọc thủ của mình, vẻ mặt ai oán nhìn ngón tay vô tội của mình mang hai dấu răng đỏ tươi.
Ta đâu có cắn mạnh lắm, hắn biểu tình làm chi!! Người cần ai oán, cần phải kêu lên là ta cơ!! Là ta!! Phiêu Dạ không chút hối ý trừng mắt nhìn hắn.
Nam nhân kia kỳ quặc nhìn Phiêu Dạ, nửa ngày sau mới vô thức vươn tay, vỗ về nhè nhẹ trên mái tóc đen nhu nhuyễn của Phiêu Dạ như đang chạm vào một vật phẩm mỏng manh.
Ta cắn
” Đau!!” Nam nhân thảm thiết kêu lên, khó nghe hơn cả tiếng quỷ khóc, vung vung ngón tay vừa bị cắn để cháy máu của mình, trưng ra nguyên bộ mặt ai oán muốn khóc.
Đau chết ngươi mới được!! Đi chết đi!!! Chỉ khi vừa nghe tiếng Phiêu Dạ đứng lên, bước hai chân thon dài về phía bàn ăn nhà bếp.
” Phiêu Dạ, lại làm sao vậy?” Một bên vô thức đến gần cậu, một bên thì thổi thổi bàn tay vừa bị hung hăng cắn của mình, nhìn vẻ mặt của hắn hiện tại có điểm giống tiểu hài tử làm sai việc.
Phiêu Dạ không để ý đến hắn, ngược lại còn ngồi uống cà phê sữa, vẻ mặt như muốn nói ” Ta rất khó chịu!”
” Nước mũi??” Nam nhân bĩu môi cười cười, thử kêu nhỏ một tiếng.
” Không được gọi thế!!!” Trong nháy mắt, Phiêu Dạ như nhảy dựng lên, giận dữ hét. Dung nhan tuyệt đẹp kia khi tức giận tựa như dã thú đang đói, tràn ngập địch ý.
” Thế nhưng, ai kêu ngươi không để ý ta, ngươi vì cái gì tức giận a?” Nam nhân vẫn như cũ giữ gương mặt mê muội, chính mình lại cẩn thận tiến đến gần muốn lấy lòng Phiêu Dạ.
” Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi!!!” Phiêu Dạ hét một tiếng giận dữ, rồi trở về gian phòng chung của hai người. ” Phanh” – cửa bị đóng sập.
Nam nhân nhìn cửa, nhàn nhạt thở dài, lần nữa quay về tiếp tục trò chơi chiến tranh chưa xong của mình.
Ta biết hắn căn bản sẽ không nói mình làm sai chỗ nào!
Đó là đương nhiên, vì hắn không phải chủ nhân thích hợp của ta.
Hơn nữa ta cũng biết hắn cũng không hy vọng ta đây ở lại!
Bởi vì ta lại càng không thích hợp làm sủng vật của hắn.
Thế vì sao ta còn ở lại đây? ( =”=)
Ngoài cửa quán trà to lớn treo một tấm áp-phích quảng cáo, trên áp-phích là một diễn viên mới nổi gần đây vừa 18 tuổi xuân xanh, người mẫu Phiêu Dạ nổi tiếng rất nhanh, từ khi ra mắt, dung nhan của cậu đã cướp mất trái tim của cả nam lẫn nữ! Nhất là khi chụp ảnh hắn chưa bao giờ hóa trang, hiện tại những ngôi sao minh tinh đều đầy mùi son phấn, chỉ có vẻ như dã thú mới sinh của cậu mới đáng được mong đợi.
Bước vào quán trà, diễn viên trên tấm áp phích – Phiêu Dạ đang ưu nhã tiến vào trong, tác phẩm nghệ thuật kia lập tức rơi vào tầm mắt của mọi người, cho dù mang kính râm, vóc người thon dài kia vẫn như cũ khiến người ta rủ lòng ham muốn, không ít người ở phía sau kêu kêu nói nhỏ.
Đôi mắt đẹp đảo qua từng góc khuất ở trong quán trà, cuối cùng rơi vào một nam nhân trên người đang mặc bộ áo trong màu trắng cùng âu phục thẫm màu kia, sau khi nhìn kỹ quần áo của hắn cùng tờ báo với đồ uống trên bàn, cậu không chút chần chừ đi đến bên hắn, ngồi xuống cạnh hắn.
Nam nhân thấy cậu bước đến gần thì sửng sốt, sau đó nghi hoặc mơ miệng ” Cái kia, ta đang đợi người.”
” Người ngươi chờ chính là ta!” Phiêu Dạ tự tin nói, gọi người hầu bàn đến bảo muốn một ly rượu nhạt.
” Cái… Ngươi là ….?” Nam nhân kia bắt đầu đánh giá quần áo cùng dung mạo của cậu.
” Ta chính là “Bất Tịnh”!” Phiêu Dạ nhìn vẻ mặt vừa ngu vừa đần của hắn mà hảo tâm nói ra tên online của mình.
” Thế nhưng… Cái này… Ta nếu như nhìn không lầm, ngươi chẳng phải chính là người mẫu Phiêu Dạ kia sao?” Nam nhân ấp úng nói, chỉ chỉ tấm áp phích siêu bự ngòai cửa.
” Không sai, là ta!” Phiêu Dạ thanh thản thừa nhận, sau đó nở nụ cười mê người đến gần hắn nói ” Vừa gặp mặt, chẳng phải ta đã nói ta là Phiêu Dạ sao? Thế nào? Ngươi đến giờ mới chịu tin a?”
” Ta….” Vẻ mặt của nam nhân trông như muốn tố cáo Phiêu Dạ, hắn trước giờ vẫn nghĩ là cậu đang nói giỡn thôi.
Phản ứng bình thường, bởi vì ta cũng đụng phải mấy người đối ta nói hắn chính là Phiêu Dạ, thực sự khó chịu! Cho nên cậu cũng có thể lý giải nguyên nhân khiến đối phương nghĩ cậu nói đùa.
” Nhất định là ngươi đang tìm sủng vật?” Phiêu Dạ cố ý đưa gương mặt diễm lệ của mình đến gần, cậu tin tưởng vẻ bề ngoài của mình, không có bao nhiêu người có thể chống lại được.
” Vâng… Là ta, thế nhưng…” Nam nhân tựa hồ do dự.
” Ngươi trông đâu có giống biến thái! Ta còn tưởng ngươi là cái loại lão nhân bụng phệ đầu trọc kia! Bề ngoài nhìn qua cũng giống người tốt, nội tâm lại là kẻ đại biến thái sao?” Không kịp ngăn lại lời đã trào ra, Phiêu Dạ tựa như đang cùng lão bằng hữu nói chuyện vậy, thất lễ vô cùng.
|
” Không phải! Ta …” Nam nhân vẫn giữ nét mắt chần chừ.
” Thực sự là một tên kỳ quái!!” Phiêu Dạ vô hại cười ” Ta thế nào lại nghĩ ngươi trông giống sủng vật hơn nhỉ? Ta đâu có đáng sợ đến thế?” Nếu như là tên biến thái bình thường thì đã sớm kéo cậu chạy về nhà, sau đó không nói một lời lột sạch quần áo của cậu rồi cột vào giường muốn làm gì thì làm, dù sao sủng vật tú sắc khả xan như cậu trên đời cũng chẳng có mấy ai.
” Không phải a… Cái này…” Nam nhân ê a ê a mãi nói không được một câu.
” Uy! Uy! Uy!” Phiêu Dạ bất mãn trừng mắt nhìn hắn ” Ngươi này giờ cứ một mực nói ‘thế nhưng’,’không phải’, ngươi rốt cục muốn nói cái gì?? Ngươi làm cho rõ ràng coi, kẻ hiện tại cần phải do dự, cần phải lo sợ chẳng phải chính là ta sao? Ngươi rốt cục muốn nói cái gì a?” Chưa từng thấy quá loại nam nhân nhu nhược đến thế, tính cách vậy còn muốn tìm sủng vật, ngươi dưỡng con chó còn tốt hơn, nói không chừng còn có thể bị chó cắn!!
” Ta nghĩ… Hay là thôi đi…” Nam nhân lúc này lại phân vân nói ra.
” Ngươi nói cái gì?” Phiêu Dạ thoáng đứng lên! Nhận thấy mình luống cuống, Phiêu Dạ sau khi ngồi xuống liền nghiến răng nghiến lợi hỏi ” Ngươi nói lời này có ý gì hả? Cái gì gọi là quên đi? Ngươi đem ta ra để giỡn à? Ta nói cho ngươi nghe, ta Phiêu Dạ không phải là kẻ dễ bị xua đuổi đâu!!” Cái loại cảm giác giống như ngươi đang tận hưởng một kết cục rất bất lực, sau đó có người đến nói với ngươi hắn cũng đang có kết cục rất bất lực, hơn nữa kết cục của hắn so với ngươi mà nói còn bi thảm hơn nhiều, kết quả cuối cùng ngươi lại phát hiện ra hắn có đến 100 phần kết cục. (????????? 100% chém gió)
” Cái kia… Ta rất xin lỗi!! Thực sự xin lỗi!!” Nam nhân theo quán tính lùi lại, lưng áp sát vào ghế dựa, hai mắt rủ xuống nhìn ngón tay trên bàn.
” Ta xem ngươi từ đầu đã không muốn làm chuyện này! Thế nào? Có đúng hay không muốn nhìn một chút bộ dạng biến thái nên mới hẹn ta ra đây!! Hiện tại gặp được, có cảm tưởng gì hả?” Phiêu Dạ chịu đựng cơn giận, nghiến răng nói.
” Không phải…. Thực sự, rất xin lỗi…. Ta… Ta chỉ nghĩ chúng ta không hợp nhau lắm… Ta… ta thì có điểm tịch mịch, cho nên….” Nam nhân bất an nói nhỏ, nhìn qua thập phần lo lắng.
” Úc? Vậy ngươi muốn tìm cái gì hả? Chưa thử qua thế nào ngươi biết ta không được?” Phiêu Dạ tự tin lộ dáng cười xinh đẹp, như vậy, giống như con mèo mới trộm được miếng thịt sống.
” Cái này… Ta chỉ là…”
” Nói đi!! Ngươi là nam nhân đấy!!! Nói luôn đừng ấp a ấp úng nữa, ngươi như vậy làm sao dưỡng được sủng vật!!!” Phiêu Dạ vẻ mặt muốn nói ” Ngươi không thích hợp dưỡng sủng vật!”
” Ta muốn tìm một… tìm một người tương đối ôn hòa… ta … cái kia, ta thích cách sống ôn hòa.” Nam nhân do dự, giọng điệu cực kỳ khó hiểu.
” Vậy sao ngươi không đi tìm người yêu?” Phiêu Dạ chịu không nổi trừng mắt nhìn hắn, người bình thường dưới tình huống này chẳng phải nên tìm một người yêu sao, cớ gì đi tìm một sủng vật a??
” Cái kia… Bởi vì ta không muốn lấy vợ, cũng không tin tưởng phó trách, càng không thích cùng người yêu khắc khẩu, ta… Không có nhiều thời gian để tìm cảm tình a!” Nam nhân lần đầu tiên dùng nhãn thần chăm chú khẳng định kia nhìn Phiêu Dạ, ánh mắt kia cũng lần đầu lóe sáng.
” Lý do rất tốt!” Phiêu Dạ trào phúng nhìn hắn. Tiêu chuẩn của nam nhân thành thị, giảo hoạt lại nhu nhược ” Vậy ngươi có thể hay không giải thích một chút vì sao chọn ta? Tính cách của ta ngươi chẳng phải trên mạng đã biết rồi sao?”
” Cái này… Bởi vì ta chỉ là một công nhân bình thường, độc thân, hòan tòan muốn quản lý sinh hoạt của mình, cho nên…’ Nam nhân đỏ mặt.
” Aha!! Hiểu rồi a!!” Phiêu Dạ khoa trương nhìn trời nhăn mặt, sau đó rất không đáng nhìn đối phương ” Là bởi vì tiền đúng không? Bởi vì giá của ta so với người khác thấp? Bởi vì ta chịu hạ giá?”
: Không phải thế, thỉnh không hiểu lầm!!!” Nam nhân hoảng trương muốn giải thích.
” Hiểu lầm cái gì?” Phiêu Dạ cố ý đem mặt kề gần hắn, sau đó lộ ra nụ cười mê hoặc ” Mặc kệ hiểu lầm gì, ta nghĩ cũng không phải trọng điểm a, quan trọng là cuộc sống sau này của hai ta!! Ta nghĩ cần phải đến xem thử xem sao!”
Nam nhân giống hệt con ruồi, chỉ cần có mùi thối là chúng bay đến ngay, không ai có thể chống lại sức quyến rũ của ta, bởi vì ta giống khối thịt thối, không có con ruồi nào không thích, trừ phi hắn không phải con ruồi! Cho nên ta không cho phép bất luận kẻ nào cự tuyệt ta! Cho nên, tất cả cứ như vậy mà bắt đầu thôi!
Nam nhân do dự đang bị ép buộc kia cúi đầu xuống. Thế là Phiêu Dạ lộ nụ cười tự tin thắng lợi.
” Không đặt cho sủng vật mới của ngươi một cái tên sao?” Lúc Phiêu Dạ hỏi nam nhân, nam nhân kia nhìn cậu hồi lâu mới hỏi lại ” Ngươi… Không phải tự đặt tên sao?”
” Ta nghĩ ngươi cũng hiểu rõ, hai loại thân phận nên có hai loại tên, hơn nữa ta cho rằng, chủ nhân sẽ thích tự mình thay tên cho sủng vật.”
” Vậy… tên gì cũng có thể chứ?” Nam nhân chần chừ vấn.
” Đúng vậy!” Phiêu Dạ vẫn như cũ dùng gương mặt diễm lệ tự tin cười cười.
” Vậy gọi là “nước mũi” đi!” Nam nhân thở phào nhẹ nhõm nói.
” Khái… Khái!! Ngươi nói cái gì?” Gương mặt xinh đẹp mà Phiêu Dạ tự tin kia thoáng chốc hòan tòan nhăn lại, khó tin nhìn nam nhân. Ta có phải gặp phải người điên? Có khả năng a, từ đầu người này đang trông rất kỳ quái!! Tuy rằng ta có khuynh hướng thụ ngược, thế nhưng ta cũng không dám đem sinh mệnh của mình ra nói giỡn a!! Có lẽ ta nên thừa dịp này mà chạy trước.
” Kỳ thực, ta trước đây có dưỡng qua một con chó, bởi vì ta không có thời gian chiếu cố nó, cho nên nó đã chết, nó gọi là “Nước mũi”, ta….” Nam nhân muốn nói lại thôi.
” Không được gọi thế!!” Phiêu Dạ nói với giọng dường như có thể giết người.
” Cái này… Là do ngươi bảo ta đặt tên cho ngươi mà!”
” Những lời đó ta thu hồi!!” Ngữ khí mạnh mẽ của Phiêu Dạ giống như cậu mới chính là chủ nhân.
” Vậy nên gọi ngươi là gì?” Nam nhân vẫn dùng hình dạng yếu đuối kia đón ý nói hùa theo Phiêu Dạ.
” Gọi ta là Phiêu Dạ được rồi!!” Chịu không nổi, ta thế nào lại đụng phải người thế này? Phiêu Dạ đột nhiên có lọai cảm giác muốn hỏi trời xanh. Được rồi, nói nửa ngày, ta còn không biết gọi hắn là gì. Tuy rằng sủng vật không có tư cách trực tiếp gọi tên của chủ, thế nhưng chính mình cũng cần thiết biết một chút chứ ” Được rồi, ngươi tên gì?”
” Ta?” Úc!” Vẻ mặt nam nhân khoa trương tỏ ra hiểu rồi ” Ta là Ly Trần, Ly của ngọc lưu ly, Trần của cát bụi.”
” Ly Trần?” Phiêu Dạ thú vị nhìn hắn. Quả nhiên là một tên thích hợp với hắn, cái hình dạng của hắn, cũng chỉ có rời xa trần thế, bằng không nếu ngươi nói hắn thuộc về trần thế thì rõ ràng là gạt ta, quả nhiên là một cái tên hay! Thực bội phục phụ mẫu hắn đã như vậy lý giải nhi tử của mình.
|
Chương 2
” Phiêu Dạ?” Ly Trần một thân áo ngủ lặng lẽ mở cửa, vật thể màu đen trên giường kia giống như con mèo đang nhẹ giọng kêu.
Phiêu Dạ tỉnh rồi, thế nhưng không ra, còn đang mất hứng vì chuyện vừa nãy.
Bởi vì không xác định được Phiêu Dạ có đang thực sự ngủ hay không, Ly Trần cẩn thận đến gần bên giường, sau đó tận lực nằm xuống nhưng tránh đụng vào người Phiêu Dạ.
Phiêu Dạ lẳng lặng nằm, một phút… hai phút… ba phút…
” Uy!!” Phiêu Dạ rốt cục nhịn không được, ngồi dậy đối diện tai của Ly Trần mà hét to lên một tiếng!! Không được, ta không nhịn được nữa!
” A! Làm sao vậy?” Ly Trần bị dọa đến nhảy lên, vội vàng ngồi dậy hoảng hốt nhìn trái phải, sau đó nhìn nhận hiểu không được vấn đề nên xoay sang nhìn Phiêu Dạ. ” Xảy ra chuyện gì?”
Mơ hồ mở mắt ra, Phiêu Dạ nhất thời vô pháp lý giải được những gì đang xảy ra, gian phòng, giường vẫn như cũ, nhưng vì sao cuối cùng cũng thấy có điểm kỳ quái nhỉ? Hơn nữa con mắt rất mỏi, giống như chưa từng ngủ vậy, ta đang làm sao vậy?
Được rồi, ta đã khóc!! Chuyện tối hôm qua đột nhiên ùa về trong đầu, sau khi rời khỏi đó cậu một mạch chạy trên đường, rồi ngồi ngay trên đường cái khóc lên, hơn nữa còn khóc đến nổi ngủ quên, thực mất mặt, nhưng sau đó thì sao? Ta hình như mơ thấy mình trở về nhà của Ly Trần. Thiên a!! Lẽ nào đây không phải mộng? Ta thực sự mặt dày đến nổi dám về đây sao? Thiên!!! Ai tới giết ta đi!!!
” Ngươi tỉnh?” Không đợi Phiêu Dạ tự sa ngã lần nữa, Ly Trần đã cầm một bát cháo vào.
Tuy rằng Phiêu Dạ vì hắn khóc một đêm, tuy rằng Phiêu Dạ vì hắn thống khổ bất kham, tuy rằng… Thế nhưng Phiêu Dạ còn đang tức giận hắn, cho nên làm như không thấy hắn, hờ hững!
” Ăn chút cháo đi!” Ly Trần có điểm đau đầu, nhưng cũng chỉ có thể đưa bát cho Phiêu Dạ.
Nhìn hình dạng trông rất mệt mỏi của hắn, luồng lửa giận trong người Phiêu Dạ thoáng cái bùng lên, miệng đi nhanh hơn ý thức, hét to ” Không muốn thấy ta thì đừng để ta đến đây a!! Ta biết ta vô liêm sỉ, thích bị coi thường lại chạy đến đây khiến người chán ghét, nhưng so với cái thằng cha không tính là nam nhân như ngươi ta còn tốt hơn nhiều!”
Lẳng lặng nhìn, Ly Trần bởi vì những lời nói này của ta mà đứng ngây ra, Phiêu Dạ cũng vì ý thức được những gì mới nói nên kinh ngạc ngậm chặt miệng, hai người nhìn nhau, dùng hai vẻ mặt khác nhau nhìn đối phương.
Ly Trần phá bỏ trầm mặc trước, đưa bát cháo trên tay cho Phiêu Dạ “ Ăn một ít trước đi!”
Sự áy náy của kẻ nhất thời lỡ miệng nói sai kia trong nháy mắt biến mất không vết, Phiêu Dạ phất tay đá đổ chén cháo trên tay hắn, khinh thường hỏi ” Ngươi rốt cuộc có phải nam nhân không?”
Cháo trắng rơi lên thảm, một ít văng vào áo của Ly Trần, Ly Trần chỉ đứng ngẩn người, sau đó bình tĩnh cầm lấy cái khăn tay bên giường, vừa lau vừa nhàn nhạt mở miệng ” Ngươi vừa mới nói, ta không tính là nam nhân!”
“Ba!”
Nhanh hơn ý thức của mình, Phiêu Dạ dương tay tát hắn một cái.
Ly Trần sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ đến việc mình sẽ bị Phiêu Dạ đánh. Sau đó thái độ vô cùng khác thường, vô cùng nghiêm túc nói với Phiêu Dạ ” Ngươi đừng nên ôm kỳ vọng gì ở ta, bởi vì ta sẽ làm ngươi thất vọng!”
Cái gì? Trái tim của Phiêu Dạ trong nháy mắt gần như nhảy ra ngòai. Không nên ôm kỳ vọng gì ở hắn? Phút chốc, Phiêu Dạ còn tưởng rằng Ly Trần đã biết cậu yêu hắn, thế nhưng chỉ bằng một câu nói cũng không thể khẳng định, Phiêu Dạ tin rằng là do mình quá đa cảm, cho nên Phiêu Dạ mới hỏi Ly Trần ” Ngươi nói không nên đối ngươi ôm kỳ vọng, là có ý tứ gì?”
” Ngươi không phải bởi vì ta nói mà đánh ta sao? Thế nhưng ta nghĩ ta vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành loại nam nhân ngươi mong ước, cho nên, ngươi đừng có tức giận.”
Nguyên lai là vậy! Phiêu Dạ thở phào nhẹ nhõm.
” Như nhau thôi, ngươi cũng đừng đem tình cảm đặt trên người ta, chẳng đáng đâu!” Không đợi Phiêu Dạ được thảnh thơi, Ly Trần bình thản nói một câu khiến trái tim Phiêu Dạ nhảy loạn.
Vì sao ngươi biết? Phiêu Dạ mở to hai mắt nhìn Ly Trần, vì sao khi cậu mới vừa hiểu được tâm ý của mình thì Ly Trần đã biết? Lẽ nào hắn có thuật đọc tâm sao? Mà Ly Trần sẽ nhìn cậu thế nào?
Hình như hiểu được điều Phiêu Dạ nghi ngờ, Ly Trần bĩu bĩu môi bất đắc dĩ nói ” Sáng nay khi ta ra cửa, thấy ngươi đi qua đi lại, ôm ngươi trở vào thì ngươi vừa khóc vừa ôm ta, nói là yêu ta, nằm trên giường cũng lôi kéo ta không chịu buông.”
Ta-không-muốn-sống!!!!!
Phiêu Dạ vô lực đem mặt mình chôn sâu dưới tấm chăn. Chuyện mất mặt như thế, ta thế nào lại làm ra chứ!!! Ta không nên gặp ai nữa!!! Cả đời trốn tránh là được!! Ta muốn đi chết!! Ta muốn nhảy sông tự vận!!!
” Nếu như nguyện ý, ngươi có thể tiếp tục ở lại đây làm sủng vật của ta.” Ly Trần cẩn thận nói, bàn tay to lớn kia vuốt ve mái tóc của Phiêu Dạ.
” Vậy ngươi có yêu thương ta không? Nhận thức rồi, nếu đã vậy, Phiêu Dạ cũng không dự định trốn tránh nữa, nói rõ cũng tốt thôi, bất chấp tất cả, Ly Trần thương cậu cũng được, không thương cũng được, cậu cũng không có định dễ dàng buông tha hắn/
” Cái kia…” Tay của Ly Trần lập tức rút lại.
” Ngươi không yêu ta!” Động tác của Ly Trần đã trực tiếp tổn thương đến Phiêu Dạ, Phiêu Dạ ngẩng đầu, đôi ngươi lóe sáng tuy rằng thụ thương, nhưng vẫn kiên trì như cũ.
“….” Do dự, Ly Trần dường như đang cúi đầu trầm tư, sau đó ngẩng đầu lên bất đắc dĩ nhìn Phiêu Dạ, âm u nói ” Không phải không yêu, mà là không biết nên yêu thế nào.”
” Tính mượn cớ gì đây?” Ý niệm thứ nhất trong đầu chính là Ly Trần đang mượn cớ, Phiêu Dạ nắm lấy áo của Ly Trần, nam nhân này cái gì cũng mượn cớ trốn tránh!!
|
” Ta không phải đang mượn cớ, Phiêu Dạ, ta không đáng để ngươi lãng phí thời gian cùng tình cảm, giống như câu lúc ngươi còn mơ ngủ nói ấy, ta lớn lên chẳng ra gì, không có tiền cũng chẳng có kỹ xảo làm tình, hơn nữa hiện tại không có cả tính nam nhân, ngươi không cần ủy khuất chính mình mà theo ta đâu.” Thực khó, Ly Trần nghiêm túc nói với Phiêu Dạ.
Trời ạ! Lẽ nào chính mình những lời này cũng nói ra? Phiêu Dạ có cảm giác như muốn bóp chết chính mình, bản thân thế nào lại không ý thức được mà cái gì cũng nói ra? Thế nhưng nói thế là đúng a, hiện tại hối hận cũng còn kịp a, Phiêu Dạ an ủi tâm tình của mình, sau đó rất kiên định, dùng hai mắt hữu thần của mình nhìn Ly Trần ” Ta muốn tiếp tục làm sủng vật của ngươi, thhẳng đến khi ngươi chán ghét ta hoặc là yêu thượng ta mới thôi!” Đây là tiền đánh cược của cậu, phải đem tòan bộ của mình giao cho nam nhân này, mặc hắn bỡn cợt trêu chọc, cá xem Ly Trần rốt cuộc là chơi chán trước khi yêu cậu hay là yêu cậu trước khi chán ghét cậu.
” Nếu như cả hai điều đều không xảy ra?” Ly Trần tựa hồ vô cùng nghi ngờ nhìn cậu.
Vẻ mặt nghiêm túc của Ly Trần khiến Phiêu Dạ cảm động, bởi vì trên cơ bản, ở chung gần mười năm qua, ngoại trừ khi chạy điện ra thì Ly Trần chưa từng để lộ ra bất cứ vật thể hay biểu tình gì thuộc về người bình thường. Bất quá nghĩ đến khi mình phải cùng chạy điện, Phiêu Dạ lại muốn khóc ” Ta đây vĩnh viễn muốn ở cạnh ngươi.”
Ly Trần lần thứ ba ngây người ra, sau đó dùng nét mặt lạ lùng nhìn cậu, như là nghi hoặc, mang theo hòai nghi cùng địch ý, rồi lại giống như rất khó khăn, giống như hắn sắp khóc đến nơi, thế nhưng cuối cùng cái gì cũng không làm đi ra khỏi phòng.
Vì sao Ly Trần lại để lộ vẻ mặt này? Phiêu Dạ nhìn cánh cửa đang đóng lại, cậu vẫn nghĩ Ly Trần là một tên nam nhân nhu nhược không có chủ kiến, thế nhưng cái biểu tình nghi ngờ đó đã có điểm kỳ quái, bởi vì đối Ly Trần mà nói, ngoại trừ chạy điện ra thì không còn vật gì làm hắn nghi ngờ cả, lẽ nào vói hắn mà nói chính mình cũng khác người sao? Phiêu Dạ bất giác tự mình say sưa.
Ta biết chính mình khi ở trước mặt Ly Trần trở nên rất, dùng nhãn thần, dùng lời nói của chính mình, giữa vô ý và cố ý, không ngừng chặt, không ngừng đâm thương lòng tự tôn của Ly Trần.
Ta muốn lấy lòng Ly Trần, bởi vì chỉ có hắn mới khiến ta hạnh phúc, ta biết tính cách của Ly Trần, chỉ cần ôn nhu với hắn, đối xử tốt với hắn, hắn sẽ có cảm tình với ta, hoặc là sẽ yêu thượng ta cũng không chắc…
Ta muốn Ly Trần sẽ yêu ta trước khi chán ghét ta, ta không muốn nói những lời này, nhưng mà miệng ta lại nói ra, cho nên ta cực ghét miệng của ta, ta không muốn dùng nhãn thần này nhìn Ly Trần, nhưng ánh mắt của ta không thể đổi được cho nên ta chán ghét mắt của ta, ta ghét tất cả những gì khiến Ly Trần ghét ta, thế nhưng, nếu như khiến Ly Trần đáng ghét, mới chính là sự tồn tại của ta, như vậy… Ta nên làm gì bây giờ?”
” Đói quá!!” Phiêu Dạ ngã vào chiếc ghế sô pha, vô lực rên rỉ, đã 9 giờ tối, Ly Trần 4 giờ đã tan sở, vì sao đến giờ còn chưa về? Có đúng hay không vì cậu đang ở đây, cho nên Ly Trần không muốn về? Không biết, cậu không biết, cậu căn bản không biết Ly Trần có phải đã ghét cậu hay không, bất an, rất bất an!!! Cho nên cậu phải đợi, đợi đến khi hắn về.
Rốt cục cũng nghe thấy tiếng mở cửa, Phiêu Dạ hưng phấn từ sô pha nhảy dựng lên, thế nhưng vừa nghĩ đến việc Ly Trần về muộn như thế, để cậu ở nhà một mình, hơn nữa còn không cho mình biết chuyện tăng ca… Vì vậy Phiêu Dạ thản nhiên nằm xuống sô pha, làm bộ như không nghe thấy gì.
” Làm sao vậy?” Ly Trần đi vào phòng, cởi áo khoác ra rồi đến bên người Phiêu Dạ, sờ sờ đầu cậu, lo lắng hỏi.
Phiêu Dạ vẫn như cũ nằm đó, coi như không nghe thấy gì.
” Phiêu Dạ?” Ly Trần ngồi bên cạnh cậu, cúi người xuống, chóp mũi dường như chạm vào tóc của cậu.
” Ngươi đi đâu” Phiêu Dạ rầu rĩ nói, thế nhưng bàn tay của Ly Trần tạo cảm giác thật thỏai mái.
” Không có cách nào khác, công ty tăng ca, ngươi cũng đâu phải tiểu hài tử, còn vì việc nhỏ vậy mà tức giận sao?” Ly Trần bất đắc dĩ cười, dường như muốn trấn an nên khẽ hôn lên tóc của Phiêu Dạ.
Phiêu Dạ đột nhiên đứng lên, xoay người ôm lấy hắn, đem mặt vùi vao trong lòng hắn, liều mạng hít lấy mùi hương đặc biệt của Ly Trần, nũng nịu nói ” Ta mặc kệ, ngươi không trở lại ta đói cũng không ăn, lạnh cũng không mặc đồ, mệt cũng không ngủ, tim ngươi nếu có ta thì trở về sớm một chút!”
” Phiêu Dạ?” Ly Trần khổ cực kêu lên ” Ngươi đừng như vậy, ta chỉ là về trễ, có cần phải tự gây khó dễ cho mình không?”
” Ta mặc kệ, mặc kệ!!!” Phiêu Dạ tùy hứng kêu to, ngẩng đầu lên, trẻ con nói ” Ta muốn ngươi luôn nghĩ đến ta, luôn lo lắng cho ta, không giây phút nào là không muốn ta! Tan sở thì về nhà ngay, nghỉ ngơi ở nhà với ta! Ngươi là chủ nhân của ta! Ngươi phải hảo hảo chiếu cố ta!”
” Phiêu Dạ, ngươi làm vậy ta sẽ rất buồn phiền!! Đừng thất thường như thế được không?”
” Ta thất thường thế đấy, mất hứng ngươi đừng quản ta, để ta tự sinh tự diệt là được!” Mặc kệ Ly Trần nói cái gì, Phiêu Dạ vẫn quyết định thất thường.
” Ngươi như vậy thì khác gì ta dưỡng một con chó?” Vô ý, Ly Trần chỉ là do chịu không nổi lại đau đầu mới nói vậy.
Phiêu Dạ đột nhiên đẩy hắn ra, gắt gao trừng mắt nhìn hắn, sắc mặt tức giận đến trắng bệch ” Vậy ngươi dưỡng ta như chó là được!!”
” Ta không muốn dưỡng một con chó!” Ly Trần chậm rãi nói.
Ta nguyện ý vì ngươi làm một con chó… Phiêu Dạ nhìn hắn, tức giận đến nỗi cả người đều run lên, không rõ chính mình ủy khuất van xin, nhượng bộ với hắn như thế rốt cục có ý nghĩa gì?
” Phiêu Dạ, ngươi phải hiểu, ta không phải thiếu gia nhà giàu gì, ta phải công tác phải sinh hoạt, còn chi tiêu của ngươi, công tác với ta mà nói là bắt buộc, mà ta sẽ dưỡng ngươi chứ không phải dưỡng một con chó, vì ngươi sẽ tự biết chăm sóc mình, không cần ta mỗi ngày về đúng giờ giúp ngươi làm cơm, cũng không cần đúng giờ giúp ngươi tắm, và quan trọng hơn, ngươi hiểu lời ta nói, có vấn đề gì chúng ta đều có thể giải quyết, ta không thể nào khiến một con chó hiểu được ta phải công tác gì phải sinh hoạt gì, thế nhưng ngươi có thể hiểu mà, cho nên ta dưỡng ngươi chứ không phải dưỡng một con chó!!”
Tại trong lòng ngươi hóa ra ta cùng con chó chỉ khác nhau điểm ấy? Phiêu Dạ lùi về phía sau ” Ta sẽ khiến ngươi phải hiểu, ta sẽ khiến ngươi biết rõ ta cùng một con chó không có điểm gì khác nhau cả!”
” Phiêu Dạ?” Ly Trần tựa hồ vô pháp lý giải, chỉ biết kêu tên cậu ” Ngươi đừng hồ đồ nữa được không?”
Hồ đồ? Phiêu Dạ nheo nheo đôi mắt đẹp mê người, nguy hiểm nhìn Ly Trần. Ta sẽ khiến ngươi đau đầu một chút a!!! Nghĩ thế, Phiêu Dạ trở về phòng cố sức đóng sầm cửa.
Chú thích:
chạy điện: (???)
|