Không Phải Không Yêu
|
|
Chương 8
Đi ra khỏi thang máy, Phiêu Dạ dễ dàng tìm được chỗ làm việc của Ly Trần, mà Ly Trần lại là người đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Ly Trần sửng sốt, sau đó bước sang đây ” Phiêu Dạ? Sao ngươi đến đây? Tối qua ngươi đã đi đâu?”
Nam nhân kia ngay cả một chút phản ứng gì cũng không có. Phiêu Dạ nén chịu đựng mà mặt nổi gân xanh, ngoài mặt cười nhưng trong lòng thì không, nói ” Thế nào, ngươi cũng sẽ lo lắng cho ta ư?”
” Ai? Ly Trần? Đây không phải là người mẫu Phiêu Dạ sao? Ngươi quen hắn à? Sao chưa từng nghe ngươi nói qua?”
” Đúng vậy! Ly Trần, ngươi thật là không thú vị a!” Mấy viên chức nữ tính kia vừa nhìn thấy người đẹp trai như Phiêu Dạ thì lập tức vây quanh, có mấy người thậm chí còn không chút che giấu, dùng ánh mắt ái mộ nhìn Phiêu Dạ.
” Ta cũng chỉ gặp qua hắn hai lần thôi, ngươi nói ta nghe làm sao nhắc đây?” Ly Trần cười, nói giống như thật, biểu tình ôn hòa không có chút hoảng loạn.
” Sao? Ly Trần, ta thế nào lại không biết giao tình của chúng ta chỉ có nhiêu đó a?” Phiêu Dạ mở miệng, cố ý muốn làm hắn khó xử.
” Tha cho ta đi Phiêu Dạ, ngươi thừa biết những nữ nhân này đáng sợ đến mức nào mà.” Ly Trần phản ứng hoàn toàn giống một người bạn bình thường, không có chút gì giống dáng vẻ của một người không nhìn thấy ánh sáng (hoặc là không nhìn được mặt người khác = =)
Ngươi tại sao lại bình tĩnh như thế? Đây không phải sự thực, Ly Trần, ngươi thực sự không đơn giản.
” Ngươi chờ một chút, ta sẽ rất nhanh xong việc.” Một bên tách những nữ nhân đang vây quanh kia ra, một bên đưa Phiêu Dạ đến chỗ của mình ” Ngươi ở đây, đừng đi đâu được không?”
Phiêu Dạ gật gật đầu, vẻ mặt không chút tiếu ý.
Ly Trần thấy cậu gật đầu cũng vội vàng đi lo chuyện của mình, thế nhưng chưa đi được hai bước thì có một nam hài 17, 18 tuổi chạy đến.
” Ly Trần, hắn là ai vậy?” Nam hài kia nhãn thần tràn đầy địch ý nhìn cậu.
Hắn là ai vậy? Phiêu Dạ cẩn thận đánh giá người đó, cảm giác giống một tiểu quỷ miệng hôi mùi sữa, thế nhưng cậu nhìn thấy ánh mắt của Ly Trần… Phiêu Dạ trừng mắt.
” Dưỡng miêu của ta a.” Ly Trần ôn nhu cười.
Cái gì? Trong nháy mắt kinh ngạc, Phiêu Dạ mới nhớ đến, trong mắt Ly Trần, cậu trước giờ không phải một con người, có lẽ chỉ là một con chó, một con mèo. Sau đó Phiêu Dạ mới ý thức được Ly Trần hoàn toàn hiểu rõ bản chất của chính mình(?)! Phiêu Dạ hoàn toàn không ngờ Ly Trần sẽ nói mối quan hệ bí mật giữa họ cho người thứ ba nghe, trái lại cậu, lại hoảng loạn không biết nên làm gì.
” Chính là hắn a!” Nam hài gật gật đầu “Tại sao hắn lại đến công ty a?”
” Ta cũng không biết.” Ly Trần nghi hoặc nhìn Phiêu Dạ.
Cái loại cảm giác bị xem là một vật phẩm để người khác bình luận thật khó chịu, Phiêu Dạ giận đến mức cơ thể run run, tuy rằng cậu chạy đến đây để khiến Ly Trần khó xử, thế nhưng mục đích không đạt còn bị nhìn bằng ánh mắt đó, nhất là trước mặt một nam hài xa lạ, cái loại cảm giác này… Phiêu Dạ cả đời cũng chưa từng chịu qua vũ nhục nào quá đáng đến thế!
” Ly Trần! Buổi tối cùng ta đi chơi!” Nam hài cố ý dính vào người Ly Trần, thân thiết ôm lấy hắn, vẻ mặt thỏa mãn ma sát lên cánh tay hắn.
” Không phải hôm mới đi chơi với ngươi sao?” Ly Trần sủng nịch xoa xoa mái tóc của hắn, dùng một loài nhãn thần khác xa nhìn vẻ mặt ngọt ngào của nam hài kia.
Ngày hôm qua… Phiêu Dạ ngẩng đầu lên nhìn hai kẻ không coi mình ra gì, chính mình còn nghĩ hắn thống khổ ở nhà chờ cậu về, vậy mà hóa ra, hắn đã cùng nam nhân khác chơi đùa hưởng lạc, ngoài mặt thì nói là tăng ca… Nằm mơ cũng không ngờ Ly Trần lại lừa cậu, cậu vẫn cho rằng Ly Tần tuy nhu nhược, nhưng là một nam nhân đáng tin cậy… Không ngờ rằng…
Đến tột cùng, còn có bao nhiêu chuyện mình chưa biết? “Thanh Tịnh” kia là ai? Nam hài này ư?.. Ly Trần, ngươi rốt cục còn giấu ta bao nhiêu chuyện? Mà ta.. giống như một thiên tài ngu ngốc làm trò cười cho người khác, một kẻ để đùa bỡn! (?)
|
” Mặc kệ, đó là điều ngươi phải trả ta a!!”
” Kỳ Diệp, đừng làm chuyện mất mặt như thế, ta van xin ngươi đừng nói ra được không?” Ly Trần cười khổ nói.
Mất mặt? Phiêu Dạ nhìn người kia như kẻ xa lạ, con người này thật sự là Ly Trần sao? Một kẻ không biết tôn nghiệm, một nam nhân bất luận là bị cậu làm nhục nhã đến mức nào cũng không phản ứng? Hay đây mới chính là đáp án đúng —- Ly Trần là không quan tâm cậu, càng không để tâm đến việc cậu xem hắn thế nào, cho nên cái gì hắn cũng không xem trọng, thế nhưng nam hài tên Kỳ Diệp kia lại không giống, Ly Trần quan tâm hắn, cho nên không muốn mất mặt trước mặt hắn..
” Ngươi không có nói với hắn rằng ngươi không thể sinh sản a?” Lạnh lùng cười, gương mặt cười diễm lệ đến mức khiến người ta không thể rời mắt kia lại bị kẻ nào đó ra nói một câu làm cho Phiêu Dạ cảm thấy nhục nhã(??)! Cậu học được làm quân tử thì cần sĩ diện, sự nhục nhã cùng thống khổ mà Ly Trần gây cho cậu, cậu muốn trả gấp đôi cho hắn!
” Có nói a!” Kỳ Diệp tươi cười nói, hoàn toàn không để tâm.
Khuôn mặt đó… Phiêu Dạ hầu như hiểu được tại Ly Trần chọn hắn chứ không chọn mình, không có cái gương để nhìn bản thân thế nhưng Phiêu Dạ có thể tưởng tượng nét mặt của mình, khi nói đến nỗi đau riêng của Ly Trần thì nó chỉ tồn tại khinh miệt và xem thường. Ly Trần tỏ ra hoàn toàn không để ý, thế nhưng nam nhân, ai là không quan tâm cơ chứ? Ly Trần không phải không để ý, chỉ là cố tỏ ra không để ý.
” Phiêu Dạ, ngươi về trước được không?” Ly Trần hướng về phía cậu, nói nhỏ ” Ngày hôm nay ta sẽ về đúng giờ, ngươi về nhà chờ ta được không?”
Đúng vậy! Nên kết thúc thôi! Phiêu Dạ gật đầu xoay người bước đi!
Ra khỏi công ty, Phiêu Dạ nhìn dòng người vội vã lướt đi trên đường, chính mình còn nơi nào để đi?
Ta không biết…
Có rất nhiều vấn đề khiến ta không biết nên làm thế nào, thống khổ vô cùng!
Nếu như ta không có ý nghĩa tồn tại..
Vậy tại sao ta lại tồn tại?
Nếu như ta không phải kẻ duy nhất tồn tại..
Vậy ta còn giá trị gì chứ?
Ta yêu hắn!! Từ trước đến giờ đều không hoài nghi đến, ta toàn tâm cũng chỉ muốn có được hắn, khiến hắn yêu ta! Mà hắn…lại là một công tử rất giỏi đùa bỡn tình cảm, nguyên lai cái câu ” Không phải không thương, mà không biết nên yêu như thế nào” là chỉ ý này. Phiêu Dạ khổ sáp cười, không nghĩ đến chính mình cũng sẽ có ngày lưu lạc như thế..
” Phiêu Dạ, ta đã trở về!” Buổi tối năm giờ, Ly Trần về đúng giờ, cởi chiếc áo khoác nặng nề ra, lập tức đi tìm Phiêu Dạ.
Phiêu Dạ lẳng lặng từ phòng ngủ bước ra, không tiếng động nhìn Ly Trần..
” Làm ta sợ a, ta còn tưởng ngươi không ở đây!” Thở phào nhẹ nhõm, Ly Trần lập tức đi qua, thân thiết ôm lấy cậu, hôn nhẹ cậu.
” Ngươi còn quan tâm đến ta?” Phiêu Dạ nói nhỏ, vì sao nam nhân này có thể vô liêm sỉ như thế? Luôn lộ ra một nụ cười vô tội như thể không có chuyện gì xảy ra tới?
” Làm sao vậy?” Ly Trần có chút nghi hoặc nhìn cậu. (thằng này…. = =)
Còn hỏi ta làm sao sao? Phiêu Dạ chỉ cảm thấy buồn cười, châm biếm nhìn hắn” Người yêu bé nhỏ của ngươi không đòi ngươi à? Không phải muốn ngươi bồi hắn đi chơi sao? Sao không đi đi?”
” Nói cái gì a!” Ly Trần khẽ cười ” Kỳ Diệp là cháu trai của ông chủ trong công ty, rất thích quấn quít ta! Bất quá ta chỉ xem hắn là tiểu hài tử thôi.”
Đẩy tay của Ly Trần ra, Phiêu Dạ ngồi trên sofa ” Rất khả ái a! Hơn nữa còn không quan tâm ngươi có phải là một nam nhân không, ngươi ngay cả chuyện của ta cũng nói với hắn, nếu như ta là ngươi, tuyệt đối sẽ chọn hắn a.”
” Phiêu Dạ, ngươi đang tức giận vì cái gì a?” Ly Trần ngồi bên cạnh cậu ” Ngày hôm qua cũng thế, tự nhiên rời khỏi nhà, còn tưởng ngươi đi đâu, kết quả hôm nay chạy đến công ty ta, rốt cục ngươi đang nghĩ gì vậy?” ( = =)
” Đừng giả dối nữa!” Chịu không nổi, Phiêu Dạ đứng phắt dậy, gào lên ” Nếu như ngươi muốn đùa giỡn với ta, cũng đừng dùng những lời mật ngọt đó mà lừa gạt ta!! Là ta ngu ngốc!! Là ta ngu ngốc yêu một hoa hoa công tử như ngươi!! Thế nhưng ta không ngốc đến mức không nhìn ra ngươi yêu cái kẻ tên Kỳ Diệp kia.”
” Ân?” Ly Trần ngây ngốc nhìn Phiêu Dạ, giống như không hiểu cậu đang nói gì.
Phẫn nộ vô biên khiến Phiêu Dạ không khống chế được, nắm lấy áo của Ly Trần ” Chính là gương mặt này!! Ngươi luôn làm ra rất phiền não, bộ dạng không hiểu chuyện gì, rốt cục là diễn kịch cho ai coi?? Ta thực sự không hiểu nổi ngươi, ngươi rốt cục là muốn thế nào? Ta yêu ngươi a! Ta thực sự yêu ngươi… Vì sao vậy? Tại sao chứ…” Ngay cả vì sao cũng không biết, Phiêu Dạ chỉ khóc nấc lên, vì sao không chiếm được trái tim hắn? Vì sao lại yêu hắn? Vì sao không phải kẻ khác?
” Đừng khóc a!” Ly Trần vẻ mặt yêu thương, đem cậu ôm vào lòng ” Vì sao ngươi luôn khóc chứ? Ta đối ngươi không tốt sao? Vì sao ngươi luôn tức giận, luôn khóc chứ?”
Ta đối ngươi không tốt ư? Phiêu Dạ nằm trong lòng hắn, bi ai cười, hắn dĩ nhiên có thể dõng dạc hỏi cậu câu đó, không để cho cậu hy vọng nhưng lại càng khiến cậu lún sâu… Nam nhân tàn nhẫn kia không ngừng ăn mòn thể xác lẫn tinh thần của cậu, ngay cả linh hồn cũng không buông tha, hắn rốt cuộc muốn gì?
” Phiêu Dạ, xin lỗi!” Nhẹ giọng nói, Ly Trần ôm chặt lấy cậu.
Chẳng biết vì sao, bằng một câu xin lỗi, Phiêu Dạ đã không chịu được mà ôm lấy Ly Trần, khóc nức nở, toàn bộ đau xót, toàn bộ mệt mỏi đều theo nước mắt, một lần tuôn trào ra hết, rửa sạch cả thân thể lẫn tinh thần, chí ít… Chí ít.. Phiêu Dạ không biết mình muốn nói gì, chỉ là nóng lòng muốn tìm một người có thể an ủi mình, bằng không cậu thực sự sẽ bị những nỗi thống khổ này áp đặt đến không thể thở được.
” Ta biết ngươi rất đau, ta cũng không muốn, ta không có cách nào yêu được ngươi, cho nên mới định đối xử với ngươi tốt một chút, ta không định làm tổn thương ngươi, xin lỗi, Phiêu Dạ!”
” Tại sao không yêu ta! Vì sao… ta không cần ngươi đối xử tốt với ta! Ta cái gì cũng không cần!! Chỉ mong ngươi yêu ta… Ly Trần, ta chưa từng yêu một ai như thế, vì sao lại là ngươi cơ chứ!!?” Kẻ nói xin lỗi lại tàn nhẫn như thế, lúc nào cũng câm lặng, không để tâm đến kẻ đã vì hắn làm tất cả, những điều nan kham, phẫn hận đều lặng xuống sau câu xin lỗi ấy..
Không nói gì nữa, Ly Trần chỉ ôm lấy Phiêu Dạ, mặc cậu khóc trong lòng mình, dùng ý chí mà mình có để bao lấy tiếng gào của cậu.
|
Chương 9
Không chiếm được thì vứt bỏ đi.
Bởi vì không chiếm được.
Mà phải thống khổ, phải căm hận, phải trở nên xấu xa.
Nhân loại có một thứ gọi là dục vọng.
Cho nên muốn buông tay cũng không thể nào được.
Sau đó sẽ lại thống khổ, sẽ căm hận, sẽ trở nên xấu xa.
Ly Trần lại đi, đi vào công ty, gặp Kỳ Diệp đáng yêu của hắn.
Dù cho ta muốn quên đi, muốn làm như chưa chuyện gì xảy ra, gương mặt cười tươi dửng dưng của Kỳ Diệp tựa như gai độc khiến ta đứng ngồi không yên, một nam nhân muốn yêu cầu cái gì với đối phương của mình đây? Yêu tất cả của chính mình, có thể cùng mình phân hưởng toàn bộ khoái nhạc lẫn đau thương, thân thể mềm mại xinh xắn như chú chim nhỏ nép vào người mình.. Mà những điều này, ta hoàn toàn không có.. Thế nhưng Kỳ Diệp có a..
Ngày hôm qua, Ly Trần cái gì cũng không nói, ta chạy đến công ty những tưởng có thể khiến hắn khó xử, còn ở trước mặt Kỳ Diệp đem chuyện xấu hổ của hắn nói ra, thế nhưng Ly Trần vẫn đối cậu mỉm cười, nụ cười ôn nhu ngập đầy bao dung, giang rộng đôi tay ôm lấy hắn.
Đau khổ quá.. Phiêu Dạ ôm chặt lấy thân thể của mình, tim đau đến mức không thể co bóp, không nhìn thấy hy vọng cũng không tìm thấy nơi nương tựa, đôi tay của hắn… Chặt chẽ dệt lên một tấm lưới thiên y vô phùng.
” Leng keng..”
Ly Trần? Phiêu Dạ lập tức ngồi dậy từ sofa, thế nhưng sau đó liền khôi phục lại trạng thái lãnh tĩnh, hiện tại là buổi trưa, Ly Trần còn đang đi làm, hắn không phải kẻ trốn việc như vậy, ngoài cửa chắc chắn không phải hắn.
Đi cẩn thận, nhẹ nhàng đến phía cửa, từ ‘con mắt’ ở trên cánh cửa nhìn ra ngoài… Ngoài cửa, là một kẻ khiến cậu quen thuộc đến mức không thể quen thuộc nữa, đối với Phiêu Dạ của hiện tại, đó là một gương mặt phải khiến cậu hoài niệm.
Mở cửa ra, nam nhân ngoài kia vừa nhìn thấy Phiêu Dạ liền lập tức lộ vẻ mặt giận dữ.
” Ngươi dám bỏ đi lâu đến thế!! Ngươi có biết vì ngươi mà công ty tổn thất bao nhiêu không? Nếu không phải hôm qua lúc đi về ta nhìn thấy ngươi, không biết ngươi còn muốn chơi đến khi nào mới chịu về.”
” Lưu Sa…” Thấp giọng kêu, Phiêu Dạ ôm lấy Lưu Sa, khí tức của kẻ lâu ngày không gặp này khiến Phiêu Dạ vô phép kiềm nén mà nhắm chặt đôi mắt, tựa như vừa thoát khỏi giấc mộng, quay lại hiện thực vậy, một cảm giác quen thuộc rất an tâm khiến cậu tựa như một tiểu hài tử bất an, cứ thế mà ôm chặt kẻ kia.
Lưu Sa sửng sốt, hình như không ngờ đến Phiêu Dạ lại có hành động này ” Uy!! Ngươi làm sao vậy!! Buông ra mau!!”
” Xin lỗi, đã hại ngươi lo cho ta!” Ngay sau khi luống cuống, Phiêu Dạ hoàn hồn, buông Lưu Sa ra, dẫn hắn vào phòng.
|
” Ngươi biết điều đó sao?” Vẻ mặt của Lưu Sa vẫn chưa nguôi giận ” Bọn ta tưởng ngươi đã quên hết rồi.” Cảm thán ” Ngươi đột nhiên mất tích, mọi người đều vì ngươi mà gà bay chó sủa! Một câu xin lỗi của ngươi cũng không giải quyết được gì đâu! Phiêu Dạ, lần này giám đốc vô cùng bất mãn với ngươi a!”
” Ta biết!” Sớm chuẩn bị câu trả lời! Phiêu Dạ lộ ra vẻ không chút quan tâm, miễn cưỡng nằm lên sofa.
” Ngươi rốt cục có chủ ý gì a?” Lưu Sa nghi hoặc nhìn cậu, hai người quen nhau đã ba năm, tính cách của Phiêu Dạ, hắn hiểu rõ hơn so với ai hết, thông thường cái gì cậu đều nghĩ đến hậu quả của nó, thế nhưng lần này thì không! Bởi vì cậu đã phát sinh ra một loại nhân cách khác! Nói trắng ra giống như là đơn bào vậy, là loại làm trước nghĩ sau. ( = = khúc này ta không hiểu gì cả.)
” Ta muốn rời khỏi ngành giải trí.” Phiêu Dạ nói.
” Cái gì?” Lưu Sa nheo nheo mắt, nguy hiểm nhìn Phiêu Dạ ” Ngươi lập lại lần nữa, ngươi muốn cái gì?”
” Ách…” Phiêu Dạ do dự, ngồi thẳng lại, bởi vì thông thường chỉ cần Lưu Sa lộ vẻ mặt này, chính mình đều bị đàn áp gắt gao! Thế nhưng, bản thân thật sự rất muốn rời khỏi ngành giải trí, cho nên sợ cũng phải nói ra: ” Ta.. ta muốn nói, ta… ta đã yêu.”
” Ngươi đã yêu sao?” Lưu Sa giống như đang xem trò cười hài nhất thế giới, nhìn cậu ” Phiêu Dạ, trò cười ngu ngốc như thế ngươi cũng nghĩ ra sao? Mấy tháng không gặp ngươi có phải ngươi đã bị ngu hóa rồi không?”
” Ta… Ta nói thật mà!” Ô Cậu không đáng tin tưởng đến vậy sao??
” Ta thì tin ngươi là kẻ ngốc nhất thế giới này.” Lưu Sa thiếu chút nữa là chỉ vào mặt cậu, ra sức thóa mạ ” Ngươi đừng quên mất tháng trước là ai đã dõng dạc cười nhạo ta khi ta thất tình, nói ta là một kẻ ngốc, thiên nhai hà xứ vô phương thảo, hà tất đan luyến nhất chi hoa, là ai đối ta nói rằng toàn bộ nữ nhân trong thế giới này đều là những kẻ độc ác bị bệnh tâm thần, toàn bộ nam nhân trong thế giới này, bao gồm cả ta vây quanh như những con ruồi thèm thịt thối? Còn có ai nói với ta rằng, nếu như ai có thể khiến hắn động tình thì hắn phải đi tự sát? Phiêu Dạ, ngươi đừng nói ta nghe, mới vài tháng ngươi đã bị già đến lẩm cẩm rồi!!”
Ta thực sự muốn tự sát! Phiêu Dạ lần thứ hai nhớ đến con đường tình cảm đầy chông gai của mình, vài tháng trước còn nghe cái tiêu chuẩn ” Phiêu thị lý luận”, Phiêu Dạ rất muốn đâm đầu vào tường chết.
” Thế nào? Không phản đối đúng không? Không phản đối thì theo ta trở về!” Lưu Sa cũng không có đủ tâm trạng để cùng cậu ngồi đây chơi đùa.
” Không, ta không muốn trở về!” Vừa nghe đến việc phải rời đi, Phiêu Dạ bắt đầu nóng nảy ” Lưu Sa, ta mặc kệ ngươi tin hay không, ta thực sự yêu hắn! Ta không muốn ly khai hắn, đừng ép ta được không?”
” Được! Muốn ta tin, thì hãy chứng minh đi!” Lưu Sa vẻ mặt đúng kiểu “Ngươi nói không, ta sẽ không tin tưởng.
Chú thích:
Thiên y vô phùng: không chê vào đâu được
Thiên nhai hà xứ vô phương thảo, hà tất đan luyến nhất chi hoa: Chân trời nơi nào không hoa cỏ, vì sao lưu luyến một bông hoa?
Phiêu thị: dâu họ Phiêu?
|