Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông
|
|
Chương 48
– “Lau khô nước trên người trước đi!”
– “Đình Phàm, em…..”. Trần Lâm kích động muốn giải thích, rồi không biết mình phải giải thích gì
Tống Đình Phàm không phản ứng, khởi động xe. Chờ Trần Lâm lau khô nước mưa trên người mới nói, “Em bây giờ mới biết?”. Trong giọng nói ít nhiều có ý châm chọc. Hai người đều biết rõ ràng ‘mới biết’ chính là điều gì. Tống Đình Phàm trận này muốn giáo huấn Trần Lâm chút hương vị, cho nên với chuyện vừa rồi của Trần Lâm xem như không thấy, giọng điệu không lạnh không nhạt
Trần Lâm dường như không chú ý giọng điệu của Tống Đình Phàm bối rối mở miệng, “Em như thế nào lại không biết được, đêm nay… Đêm nay, Tiểu Phàm luống cuống nhiều lắm, nàng không phải loại người thích tò mò chuyện người khác, chính là đêm nay lặp đi lặp lại câu hỏi nhiều lần với em, thái độ lại lo lắng. Nếu nói đó là vì nàng xem em như bằng hữu, Trần Lâm em quả thật… ngu ngốc trong tình cảm…”. Nhẹ nhàng nói một câu, giọng nói cũng như đang tự trách mình. “Đầu tiên là Quang ca, sau lại đến Tiểu Phàm, em không phải ngu ngốc trong tình cảm thì là gì…”
Đột nhiên hai tay lạnh băng bị một bàn tay khác nắm chặt, thậm chí còn hơi đau. Tống Đình Phàm không quen nghe Trần Lâm tự trách mình, nén giận không nói gì, nhíu nhíu mày
– “Ý của em là, nếu em không chấp nhận anh, có lẽ sẽ tốt hơn?”
Trần Lâm rõ ràng có chút bi thương rút hai tay bị nắm ra. “Anh đang nói gì? Em không đùa giỡn với tình cảm chính mình. Nhận anh là nguyện ý của em, cho dù không chấp nhận, em cũng có quyền cự tuyệt anh!”
Tống Đình Phàm chọn chọn mi, ý tứ rõ ràng, “Vậy em cũng có quyền cự tuyệt bọn họ”
Một câu đơn giản của Tống Đình Phàm làm Trần Lâm nguôi ngoai rất nhiều. Đúng vậy, chuyện tình cảm chỉ khi mình đối mặt với người này mới hiểu biết thêm chút ít, nhưng cậu cũng quả thật biết, tình cảm, là không thể cưỡng cầu! Cho nên, cự tuyệt là cách làm tốt nhất với những người mình không có tình cảm
Ánh mắt Trần Lâm tươi sáng lên, chủ động nắm lấy tay Tống Đình Phàm, còn ma sát sưởi ấm cho nhau. Tống Đình Phàm liếc mắt, khóe miệng cong lên
– “Anh đã sớm biết?”
Tống Đình Phàm như nhớ đến gì đó, có chút ý tứ không rõ cười với Trần Lâm, đột nhiên dán sát tai cậu, “Bằng không lần trước em đề cập đến nàng, em cho là…. vì sao anh lại làm như vậy với em?”. Ngữ khí càng về sau càng nhẹ, phút cuối cùng còn dùng đầu lưỡi liếm vành tai Trần Lâm
Trả lời thực rõ ràng, Trần Lâm còn có thể không hiểu?
Lại vội vàng rút tay về, che tai lại, mặt đỏ đến cơ hồ nhỏ ra máu. Nhìn thấy Trần Lâm như vậy, tâm tình Tống Đình Phàm vui lên rất nhiều, cúi đầu cười vài tiếng
Trong xe lộ rõ không khí mờ ám. Hơn nữa Trần Lâm như muốn tìm đề tài, hỏi Tống Đình Phàm một cậu. “Sao mỗi lần anh đều nhìn ra người khác đối với em… đối với em….”. Nửa câu sau Trần Lâm mới phát hiện mình tìm sai đề tài, việc này có gì để hỏi? Nên câu sau thật gập ghềnh
Tống Đình Phàm buồn cười nhìn cậu, “Em là muốn hỏi anh tại sao nhìn ra cảm tình người khác với em?”
Trần Lâm gật gật đầu
– “Ánh mắt!”
– “Ân?”. Trần Lâm vẫn chưa hiểu được
– “Ánh mắt bọn họ nhìn em, ánh mắt không lạ, nhưng điểm mấu chốt là ‘thần thái’, một người che dấu cỡ nào, ‘thần thái’ kia cũng sẽ tồn tại, vào những thời điểm lơ đãng sẽ lộ ra, muốn giấu cũng không được”
Trần Lâm nghe Tống Đình Phàm giải thích, trong lòng âm thầm nhớ kĩ
Buổi tối khi hai người nằm trên giường, Trần Lâm chằm chằm không chớp mắt nhìn mắt Tống Đình Phàm, Tống Đình Phàm hỏi cậu,“Em nhìn gì?”
– “Nhìn ‘thần thái’ của anh đối với em!”
Tống Đình Phàm bị cậu nói tức khắc túng quẫn, da mặt có chút không chịu nổi, đầu thoáng nghiêng qua. Trần Lâm nhìn thấy thế liền buồn cười, bả vai run run. Tống Đình Phàm thế này lại giống như khi đứng trước cửa hàng 0h mình đã từng thấy qua. Hahaha
Tống Đình Phàm vỗ Trần Lâm, “Mau ngủ đi, mai anh đưa em ra xe”
Đêm qua, sau khi Trần Lâm và Tống Đình Phàm trở lại cửa hàng lấy hành lí đã trực tiếp đến ở khách sạn. Bởi vì Tống Đình Phàm sắp về Bắc Kinh nên phòng trong thành phố này cũng đã sớm bán đi. Mà nơi đó của Trần Lâm cũng đã dọn dẹp xong, không thích hợp để ngủ lại, cho nên buổi tối Tống Đình Phàm chỉ có thể cùng cậu đến ở khách sạn. Kì thật Trần Lâm vốn tính toán đi hôm qua, nhưng bởi vì bữa tiệc với bọn Lí Tiểu Phàm mà không đi được
Đưa Trần Lâm đến nhà ga, Tống Đình Phàm vẫn là câu nói kia, Trần Lâm sau khi về nhà sẽ trực tiếp đi Bắc Kinh. Còn hành lí, hắn sẽ mang đến Bắc Kinh cho cậu, Trần Lâm không cần quan tâm. Theo một góc độ nào đó mà nói, Tống Đình Phàm vẫn không để cho Trần Lâm một đường cự tuyệt
Tống Đình Phàm thật ra đã nghĩ sẽ đưa Trần Lâm về nhà, chính là hắn nói sẽ cho Trần Lầm thời gian, nên không thể quản quá chặt làm cậu áp lực. Điểm quan tâm săn sóc ấy Tống Đình Phàm không ngại dành cho cậu. Tựa như đêm qua đối đãi Lí Tiểu Phàm, hắn biết rõ chính mình và Trần Lâm đã là tình thế vững chắc, nắm chắc thắng lợi trong tay, nên để Trần Lâm hào phóng tiễn Lí Tiểu Phàm về hắn vẫn rất vui lòng
Bất quá, nữ nhân kia quả không làm hắn thất vọng. Tuy không biết nàng nói gì với Trần Lâm lúc xuống xe mà lại làm cho Trần Lâm thành thật nói lời cảm ơn, điều ấy làm Tống Đình Phàm về sau thoải mái hơn với nàng rất nhiều
Đương nhiên, đó là sau này
Trần Lâm lần này về nhà ngoài việc thăm cha mẹ, cũng là chuẩn bị đem kế hoạch tiếp theo của mình nói cho cha mẹ hay. Tuy rằng cậu đã quyết định đi Bắc Kinh, tất nhiên như vậy sẽ ở Bắc Kinh gầy dựng sự nghiệp, việc này tất yếu không được giấu cha mẹ. Nghĩ đến Bắc Kinh cậu lại có chút không an lòng, nơi đó tấc đất tấc vàng, cho dù chính mình muốn tìm một mặt tiền nho nhỏ mở cửa hàng, thì trong tay có gần 18 vạn (cha mẹ cho Trần Lâm 10 vạn, cậu gởi ngân hàng được 8 vạn) cũng như lấy trứng chọi với đá
Ba mẹ Trần tất nhiên yên tâm trăm phần trăm về đứa con, cho dù Trần Lâm không nói cho họ lí do từ chức và đến Bắc Kinh phát triển sự nghiệp, hai người bọn họ cũng không nói gì hay hỏi gì. Chỉ cần con trai muốn làm, bọn họ đều ủng hộ
Minh chứng rõ ràng nhất là khi Trần Lâm nói sẽ đến Bắc Kinh phát triển, cha mẹ Trần bỏ qua biểu tình giật mình, mặt khác còn cho cho Trần Lâm 5 vạn. Bọn họ vốn tưởng con trai sẽ mở cửa hàng ở quê hương, tuyệt nhiên không nghĩ đến nơi con từng học đại học– Bắc Kinh. Phồn hoa đô hội như vậy, đứa con có thích ứng không?
– “Ba, mẹ, tiền này… con không thể nhận, hai người đã cho tiền con rồi, con cầm cũng thực áy náy. Này…. con thực sự không thể nhận”. Câu chữ của Trần Lâm tắc nghẹn cùng hai tay nhún nhường của mẹ Trần ở đằng kia
– “Con trai, con nói ngốc gì đó, chúng ta chỉ có một đứa con, tiền này chúng ta dùng cũng không hết, sớm muộn gì cũng là của con! Bây giờ cho con trước thì có gì không đúng! Con so đo với cha mẹ nhiều vậy làm gì?”. Mẹ Trần trừng mắt liếc con trai một cái, thuận tiện đưa sổ tiết kiệm 5 vạn cho con
– “Nhưng mà, mẹ, tiền này đều để tương lai hai người dưỡng lão, con làm sao có thể dùng…”. Trần Lâm lo lắng muốn trả lại cho mẹ
Mẹ Trần chụp lấy bả vai ba Trần, thở dài, “Ông nhìn xem, đây cũng là con tôi, thế mà nó tính toán tương lai không nuôi dưỡng chúng ta, ra mòi chúng ta chỉ có thể dựa vào số tiền dưỡng lão này~”
– “Mẹ, con không có ý đó…”. Nghe mẹ Trần nửa thật nửa giả, Trần Lâm khổ sở một trận trong lòng. Bởi vì lời nói của mẹ cũng làm cậu nhớ đến chuyện của mình và Tống Đình Phàm
Ba Trần vỗ vỗ tay lão bà luôn hồ nháo của mình, nghiêm túc nhưng không mất đi hòa ái nhìn con, “Con trai, ba hiểu lo lắng của con. Chính là con cũng biết, cho dù con đã lớn thì vẫn là con của chúng ta, dùng tiền của cha mẹ mình cũng không có gì dọa người. Hơn nữa, tương lai con không nuôi chúng ta thì ai nuôi ai! haha”
– “Ba….”
– “Haha, tiền này, cầm đi. Ta và mẹ con không thiếu, mẹ con còn có lương hưu, hơn nữa hiện tại còn lại thêm ở đoàn văn công cũng có. Còn ba con, lớn nhỏ gì cũng là quan chức, tiền lại càng không thiếu”
– “Ba….”. Trần Lâm ê ẩm trong lòng, chính mình vẫn còn làm cho họ lo lắng
– “Được rồi, được rồi, sao chỉ gọi một tiếng ‘ba’ suốt, con cũng không phải mới tập nói!”. Bầu không khí ấm áp tình cảm bị một câu vui đùa của mẹ Trần làm loãng ra
Một nhà ba người, cuối cùng lại tươi cười rạng rỡ
Trần Lâm ở nhà ngây người ba ngày liền đã bị mẹ Trần thúc giục đứa con mau đi mau đi a, nhanh đi lo chuyện của mình rồi về nuôi bọn họ sớm một chút! Tuy mẹ Trần luôn vui đùa, nhưng Trần Lâm cũng biết đây là cách săn sóc và quan ái khác của mẹ. Nàng, rõ ràng biết đứa con lần này về để tạm biệt
Ba mẹ Trần đưa con trai ra ga, nhìn bóng dáng con trai rời đi, mắt mẹ Trần mới có chút ướt át. Cho dù nàng và ba Trần có tin tưởng đứa con như thế nào, chính là trong lòng sao có thể không lo lắng? Con mình mình không hiểu sao?
Tính cách vĩnh viễn lạnh nhạt như vậy, thái độ làm người luôn hòa nhã, cho dù kết giao với người khác cũng không thâm giao, lần này chính mình độc lập mở của hàng, con có thể ứng phó tốt sao? Kì thật ba mẹ Trần cũng không phải quá lo lắng, bọn họ thủy chung tin tưởng, nếu con trai quyết tâm làm, như vậy tất nhiên sẽ làm rất tốt, kiên trì đến cùng, mặc dù không dám nói sẽ có thành tựu gì nhưng chắc chắn không bao giờ thất bại
Mà làm bọn họ lo lắng nhất chính là những thay đổi của con khi về nhà lần này. Làm cha mẹ vẫn hiểu con mình nhất– thông qua một chi tiết. Mẹ Trần nhiều lần thúc giục con rời nhà, chính là mỗi lần nói thế, con trai lại hiện lên vẻ lo lắng bất an rõ ràng. Mẹ Trần tin tưởng, quyết định của con không chỉ vì kế hoạch gầy dựng sự nghiệp đã đặt sẵn. Vậy thì vì sao? Vì tình cảm sao? Con trai vì sao lại chọn Bắc Kinh? Bởi vì đó là nơi con học đại học sao? Hay là… có người nào đang ở đó?
Mẹ Trần có nghi vấn, cũng trao đổi một chút với ba Trần, hai người nhất trí quyết định vẫn im lặng! Làm hậu phương vững vàng kiên cường cho con. Chắc chắn năm sau, mẹ Trần sẽ nghĩ lại, năm đó mình làm vậy có sai lầm không? Nếu không thì phải tin tưởng tin tưởng con như vậy
Mẹ Trần cảm giác không sai, mẹ có thể nào lại nhìn lầm con của mình?
Trần Lâm quả thật bất an, quả thật lo lắng. Cậu đáp ứng Tống Đình Phàm quay về Bắc Kinh, cậu cũng muốn quay về Bắc Kinh mở cửa hiệu. Không nói xa xôi, nhưng gần nhất, chính mình đến Bắc Kinh đầu tiên sẽ gặp trở ngại về nơi ở và công tác. Điều này… Trần Lâm không phải không tự tin mình làm tốt, mà sự tự tin của cậu khi đối mặt với Tống Đình Phàm lại giảm đi rất nhiều
|
Chương 49
Trần Lâm đến Bắc Kinh tất nhiên Tống Đình Phàm sẽ đi đón, hai người hàn huyên vài câu, Tống Đình Phàm mang cậu đi ăn cơm trưa trước
Trần Lâm không thể không thừa nhận, Tống Đình Phàm rất sành ăn. Trước kia cậu đơn thuần nghĩ Lưu Dụ tìm địa điểm ăn, chính là sau khi tiếp xúc mới biết đều là Tống Đình Phàm chọn. Việc ăn uống Tống Đình Phàm rất kĩ tính, nếu tiến vào khách sạn sang trọng, hắn không hỏi phục vụ đến á khẩu không trả lời được thì không bỏ qua. Nhớ rõ lần đầu tiên một mình đi ăn cùng Tống Đình Phàm, Trần Lâm cũng lần đầu tiên thấy hắn như vậy, giật mình đến suốt buổi ăn không tiêu
Cho nên bữa cơm trưa nay, không thấy Tống Đình Phàm hỏi gì, Trần Lâm nghi hoặc khó hiểu nhìn Tống Đình Phàm.
– “Nhà ăn này anh thường đến, Lưu Dụ Mục Kiệt cũng vậy”. Tống Đình Phàm giải thích
Trần Lâm cười cười. Đúng vậy, nếu bọn Lưu Dụ có ở đây, đều là Lưu Dụ sẽ mật thám, căn bản không cần Tống Đình Phàm hỏi ra. Người này, có thể không nói chuyện tuyệt đối sẽ không nói
– “Ăn cơm xong, chúng ta đến một nơi”. Tống Đình Phàm không ngẩng đầu nói
– “Ân”
****** ******
– “Đây là ý tứ gì?”. Trần Lâm giật mình kinh ngạc nhìn mặt tiền cửa hàng rộng lớn! Không nói đến vị trí thì mặt bằng cũng rất lớn. Ở nơi tấc đất tấc vàng này, hơn nữa cửa hàng lại ngay khu phố buôn bán sầm uất, mặt tiền cửa hàng này tuyệt đối không thể tính ra tiền!
– “Của em”. Đáp án ngắn gọn mơ hồ nhưng đủ để người ta có thể hiểu được
– “Em? Của em?” Trần Lâm gian nan hộc ra hai chữ này
Đương nhiên của em, Tống Đình Phàm tuyệt đối cố ý chỉ nói hai chữ, mục đích là cho Trần Lâm một bất ngờ!
– “Tống Đình Phàm! Anh!”. Trần Lâm phẫn nộ nhìn Tống Đình Phàm
Tống Đình Phàm lạnh mắt nhìn Trần Lâm, “Đừng để anh nghe cách nói như lần trước!”. Cường thế, lãnh ngạnh. Một câu đã phong kín những gì Trần Lâm có thể nói, chính là cách nói ‘nữ nhân’ của lần trước
Hai người giằng co một hồi lâu, Tống Đình Phàm mở miệng, “Lên xe, về nhà”
Sau khi Trần Lâm lên xe mới có phản ứng, Tống Đình Phàm nói hai chữ “Về nhà”. Trong lòng kinh ngạc không thôi, nghi vấn không thôi. Về nhà? Về nhà nào? Về nhà ai? Chẳng lẽ là về nhà…. Tống Đình Phàm?
Trần Lâm giật mình vội giữ lấy cánh tay Tống Đình Phàm đang lái xe, hơn nữa lại giữ rất chặt. Tống Đình Phàm liếc nhìn cậu, trong lòng có thể đoán ra ít nhiều nhưng vẫn thủy chung không mở miệng, để cậu tùy ý lái. Vẫn ‘tôi lái xe ngày xưa’ như cũ
Trần Lâm nhìn hướng xe đi, càng ngày càng gần khu dân cư, trong lòng lại khẩn trương thêm một chút, ánh mắt nhìn Tống Đình Phàm cơ hồ có thể dùng hai chữ thỉnh cầu. Không thể trách Tống Đình Phàm có ý xấu, hắn muốn nhìn thấy kết quả này!
Lái xe đến một khu tiểu cư, dừng lại ở một nơi toàn biệt thự. Tống Đình Phàm không xuống xe mà chỉ tắt máy, quay đầu nhìn Trần Lâm. Trong ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy, Trần Lâm nhìn thấy lại nhảy dựng trong lòng
– “Nơi vừa rồi là nơi em mở cửa tiệm”. Miệng lải nhải trước một dãy nhà. “Sau này chúng ta ở đây”
Trần Lâm trong đầu như có vết nứt, còn không nghe nửa câu đầu, chỉ nghe được nửa câu sau. Có ý tứ gì? Tống Đình Phàm có ý tứ gì? Chúng ta… ở nơi này?
– “Anh… Anh không phải là muốn dẫn em đi gặp… người nhà đó chứ?”. Trần Lâm ngây ngốc hỏi
Tống Đình Phàm cười tâm lí, trên mặt vẫn không biểu hiện gì
– “Em muốn gặp bọn họ?”
– “Ách”. Trần Lâm rõ ràng rất khó xử
– “Không cần, cái kia không tất yếu, chuyện của anh không cần ông ấy quyết định”. Lại một lần Tống Đình Phàm biểu đạt tính kiên định và tự tin với Trần Lâm
– “Vậy…. nơi này”
– “Phải… là nơi ở của chính chúng ta! Lão nhân kia có chỗ của mình rồi”
Trần Lâm chằm chằm nhìn Tống Đình Phàm thật lâu, trong mắt không chút sợ hãi, nhưng kinh ngạc, khẩn trương, lo lắng ban đầu hết thảy đều bị một mạt bình tĩnh cuốn đi
– “Anh không phải…. giải thích cho em?”. Trần Lâm lẳng lặng hỏi
Tống Đình Phàm chớp mắt, “Chính là như em đã biết. Trước khi em đến Bắc Kinh, chuyện này anh đã tự quyết định”
– “Đây là cách anh giải thích?”
Tống Đình Phàm trầm mặc
– “Em biết thực lực kinh tế của mình quả thật kém xa anh, nhưng là, em hi vọng chuyện chúng ta không dính dáng đến tiền bạc. Anh biết không? Lần trước em… nhất thời xúc động nói những lời linh tinh…. ách, làm cho em rõ ràng ý thức được khoảng cách của hai người trong lúc đó. Nhưng vấn đề kinh tế… cùng nhà ở hiện tại. Trần Lâm em không phải là người tự ti, chính là, em không muốn vẫn đứng ở vị trí cần anh bảo hộ hay chiếu cố, em hi vọng chúng ta sẽ… bình đẳng!”. Câu cuối cùng của Trần Lâm kiên định hữu lực!
Tống Đình Phàm từ chối cho ý kiến, Trần Lâm tiếp tục nói
– “Đương nhiên, có lẽ anh cho rằng em nói như thế thật buồn cười, nhưng em quả thật nghĩ như vậy. Đây cũng là suy nghĩ chân thật nhất của em…. trong khoảng thời gian qua, kì thật, em vẫn rất bất an, hoặc là nói sầu lo rất nhiều….”
Tống Đình Phàm nghĩ, đương nhiên anh biết em bất an, anh cũng như vậy! Tống Đình Phàm không phủ nhận hắn cố ý làm vậy, giống như những việc này trước khi Trần Lâm đến Bắc Kinh hắn có thể thương lượng xác định trước với cậu. Tuy rằng đã sớm an bài Lưu Dụ về Bắc Kinh xem kĩ địa điểm, chính là Tống Đình Phàm vẫn quyết định tôn trọng lựa chọn của Trần Lâm— cậu ấy có thể nhận hoặc không nhận sự giúp đỡ của mình
Hơn nữa, Tống Đình Phàm vốn định sau khi Trần Lâm từ chức sẽ để cậu nghỉ ngơi rồi mới lo đến chuyện chuyển về Bắc Kinh. Nhưng tất cả những lo lắng trước kia trong tối nọ nghe Trần Lâm xúc động nói đến hai chữ ‘nữ nhân’ đều giống như bị giết chết! Tống Đình Phàm cho rằng Trần Lâm nên bị giáo huấn, hơn nữa là giáo huấn chung thân để cậu nhớ lâu! Bằng không sau này không biết khi nào cậu lại xúc động mà nói thế nữa
Hắn cố ý không quan tâm việc Trần Lâm bắt đầu cẩn thận giữ khoảng cách với hắn; hắn cố ý như không nhìn thấy những bất an của Trần Lâm- đến từ chính mình, từ chính cậu ấy, đối với việc đi Bắc Kinh; hắn cố ý để Trần Lâm một mình đi Bắc Kinh, cố ý không giải thích mà mang Trần Lâm đến mặt tiền cửa hàng kia, trực tiếp mang Trần Lâm đến nơi hai người sắp ở lại lâu dài, mà những việc này, hết thảy hắn đều tính toán cho Trần Lâm thừa nhận vô điều kiện, tuyệt không cho cậu…. có cơ hội chọn lựa nữa! Không nên trách Tống Đình Phàm làm sao biết chắc đây là nơi hai người sẽ sống lâu dài, vì hắn tuyệt đối có khả năng làm vậy!
Tống Đình Phàm sở dĩ có thể khẳng định lần này là giáo huấn chung thân cho Trần Lâm, nguyên nhân ở chính tính cách cậu. Hắn rất hiểu, Trần Lâm có tính cách như vậy, tuyệt đối cậu chưa cảm nhận bất an bao giờ, mà bất an lại đến từ một hình ảnh mơ hồ mình không thể chạm vào
Muốn hỏi hình ảnh kia là gì? Xét đến cùng, gây cho Trần Lâm một hình ảnh như vậy, đều do Tống Đình Phàm làm!
Theo một khía cạnh nào đó, hắn và Trần Lâm là một loại người, làm việc gì cũng phải có mục tiêu minh xác, cho dù khó khăn cũng muốn minh xác khó khăn này có bao nhiêu trở ngại, mà lần này, Trần Lâm hiển nhiên không biết mục tiêu là gì, khó khăn là gì, chỉ biết mình bất an mơ hồ. Không thể không nói, đôi khi gặp phải tình huống này, ai cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi và bất lực trong lòng. Trần Lâm chịu dày vò trong khoảng thời gian này, Tống Đình Phàm tất nhiên đều đặt vào mắt
Kì thật Tống Đình Phàm đã cho Trần Lâm cơ hội được chọn lựa, nếu Trần Lâm nguyện ý nói những bất an cùng lo lắng cho Tống Đình Phàm nghe, có lẽ hắn sẽ mềm lòng, sẽ không làm như vậy. Chính là, Trần Lâm, không nói
– “Em nghĩ như vậy anh cũng không có gì để phản biện, vì những gì em nói cũng là thường tình, thường tình đến không thể thường tình hơn”
Trần Lâm ngẩng đầu nhìn Tống Đình Phàm, trong lòng thực sự bất đắc dĩ, người này vì sao luôn có kĩ năng nói chuyện như vậy? Không nói rõ lập trường kiên trì của mình, nhưng cũng không phủ nhận kiên trì của mình. Vậy chính mình, phải nên làm gì?
– “Cho em…. thêm ít thời gian nữa đi”. Trần Lâm vô lực nhẹ giọng, câu nói này làm như mang ý thoái nhượng. Ngữ khí hoàn toàn bất đồng như khi kích động trước mặt tiền cửa hàng
Tống Đình Phàm gật đầu đáp ứng, bởi vì thứ Trần Lâm cần là thời gian, sớm muộn gì hắn cũng làm cho cậu phải nhận!
Trần Lâm mở cửa xe đi ra ngoài khu nhà. Tống Đình Phàm lạnh mắt nhìn: này là ý gì?
Trần Lâm mới đi vài bước, chợt nhớ ra, chạy nhanh về cửa kính nơi ghế Tống Đình Phàm ngồi, “Em về thăm trường học cũ. Anh… không cần lo lắng cho em”
Tống Đình Phàm nhìn bóng Trần Lâm nhỏ dần trong kính chiếu hậu, thật không biết mình nên khóc hay nên cười. Người này cự lạ mình mà còn sợ mình lo lắng nên mới quay về nói không cần lo cho cậu ấy, tính cách này…. cũng không phải đáng yêu bình thường nha~! Haha, cứ như vậy, chính mình còn không giữ cậu ấy được sao?!
Tống Đình Phàm biết Trần Lâm đi đâu nên cũng không lo lắng nhiều. Dù sao cậu cũng từng học đại học 4 năm ở Bắc Kinh. Bất quá, hắn phải chấm dứt nhanh chuyện này. Chuyện tình đã có chút khúc mắc mình giải quyết không thông, vậy thì đổi người đi. Tống Đình Phàm cầm di động gọi cho Mục Kiệt nói nơi Trần Lâm đi, cũng đơn giản nói tâm trạng hiện tại của Trần Lâm, liền giao việc cho Mục Kiệt làm
Mục Kiệt gặp Trần Lâm khi đang ở hành lang trường học cũ. Mục Kiệt ngồi trong xe buồn cười không ngừng, Trần Lâm này, nói về trường là về trường, thật là nói sao làm vậy!
Mục Kiệt biết trong thời gian này chuyện hai người có chút chuyển biến, hiện tại chuyện gì, cuối cùng cũng đến phiên bọn họ lên sân khấu, haha
– “Trần Lâm!”. Mục Kiệt gọi to, nhưng không tổn hao gì đến vẻ nhã nhặn xinh đẹp bên ngoài, làm nhóm sinh viên đi qua liên tiếp ngoái đầu nhìn. Thử nghĩ một chiếc xe cao cấp có rèm che đậu ở vườn trường, lát sau lại có người trong xe gọi to, có thể không làm người khác chú ý sao?
Trần Lâm vốn đang ngồi trên lan can, nghe tiếng gào to liền quay mạnh đầu, Mục Kiệt đang nhìn cậu cười tao nhã
Nhìn người trước mắt ba bước thành hai bước chạy đến chỗ mình, Trần Lâm giật mình nói, “Anh làm sao cũng ở trong này?”
Mục Kiệt mỉm cười, “Cậu nói xem”
Trần Lâm trong lòng hiểu rõ, quay đầu lại, im lặng ngồi xuống, Mục Kiệt thở dài trong lòng, cũng ngồi xuống
|
Chương 50
– “Trần Lâm, cậu khó xử khi cậu ấy làm thế sao?”. Mục Kiệt nhìn một bên mặt Trần Lâm hỏi
– “Hoặc có thể nói là… nam khan?”. Nhẹ giọng hỏi một câu, Mục Kiệt rõ ràng cảm thấy người bên cạnh rung động một chút
Trần Lâm trầm mặc
– “Kì thật, cậu không cần phải… có cảm giác như vậy”
Trần Lâm khó hiểu xoay người nhìn Mục Kiệt
– “Biết không? Trần Lâm, theo tôi được biết, sự tình vốn không phải như thế, tôi biết thời điểm Đình Phàm cần Lưu Dụ hỗ trợ tìm mặt bằng cửa hàng, nhưng cậu ấy cũng không tính toán đại diện toàn quyền cậu mua đứt nơi đó, thậm chí là sang tay trực tiếp cho cậu. Ý tứ của cậu ấy có lẽ chỉ là không muốn cậu lo quá nhiều việc khi đến Bắc Kinh… Ách, làm như vậy cũng không có gì không ổn với tình yêu hai người, phải không?”. Câu cuối cùng Mục Kiệt vừa giễu cợt vừa có ý khẳng định
– “Hơn nữa trước kia cậu ấy cũng không định để cậu đến Bắc Kinh nhanh như vậy, cậu ấy nguyện ý cho cậu có đủ thời gian để thăm người nhà hoặc nghỉ ngơi thư thái. Còn hiện tại, tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này, cậu… không thử nghĩ vì lí do gì sao?”. Mục Kiệt nêu lên vấn đề với Trần Lâm, cũng là uyển chuyển khuyên giải cậu, đồng thời cũng có phần tò mò
Nghe Mục Kiệt nói, tâm tư Trần Lâm dạo qua một vòng. Người kia, rốt cuộc là ý tứ gì? Là chính hành vi và lời nói của mình đã làm hắn thay đổi ý định ban đầu? Trong nháy mắt một tia chớp xẹt qua, Trần Lâm giống như bắt được ý niệm trong đầu, chẳng lẽ… bởi vì mình nói hắn xem mình là nữ nhân sao?
Trần Lâm không tin mở to hai mắt, Mục Kiệt nhìn thấy phản ứng của cậu, đoán, cậu có thể đã nghĩ ra lí do. Vì thế vẻ mặt tò mò hướng đến trước mặt Trần Lâm, hy vọng có thể biết được đáp án. Tống Đình Phàm tuy rằng có đơn giản nói cho Mục Kiệt biết tình hình hiện tại của Trần Lâm, chính là hắn vẫn không nói nguyên nhân căn bản nhất cho Mục Kiệt, cũng không thể trách Mục Kiệt tò mò
Trần Lâm vẫn không để ý Mục Kiệt, chìm vào suy tưởng, không đến mức như vậy chứ? Người kia đã tính toán chi li, có thù tất báo? Chỉ vì mấy câu nói kia mà lại giáo huấn mình như thế? Thế nào cũng phải làm mình biết nguyên nhân bất an không yên, tâm hồn không được thoải mái?
Đợi Mục Kiệt quay về vị trí của hắn, Trần Lâm mới mở miệng, “Mặc kệ vì lí do gì, chẳng lẽ anh ấy không thể đứng trên lập trường của tôi, quan tâm đến cảm thụ của tôi sao?”
– “Ai, Trần Lâm, cậu không cần để tâm những chuyện vụn vặt được không? Cậu nghĩ một chút, với quan hệ hiện tại của hai người, nếu cậu ấy có năng lực chiếu cố, giúp đỡ cậu, thì đó cũng là đạo lí cậu ấy phải làm! Nếu cậu ấy không làm gì mới là quá phận! Hơn nữa tôi cũng vừa nói, nguyên lai cậu ấy không định làm vậy, có nguyên nhân gì đó cậu ấy mới thay đổi ý định ban đầu! Ý định ban đầu của cậu ấy là nguyện ý để cậu quyết định hết thảy! Đương nhiên, tôi không phủ nhận, cậu ấy có thể âm thầm giúp cậu!”
Trần Lâm nhìn Mục Kiệt nói nhiều một hơi như vậy, cậu cảm giác rất hiếm lạ. Bao lâu rồi mới có thể thấy Mục Kiệt kích động như bây giờ?
Mục Kiệt nghỉ ngơi lấy hơi, tiếp tục nói, “Nhạ, cậu hiện tại không thể nói cho tôi biết nguyên nhân là cậu ấy thay đổi ý định ban đầu sao?”
Nguyên lai anh nói nhanh như vậy, kích động như vậy, cuối cùng là vì vấn đề này a! Trần Lâm nghĩ thầm trong lòng. Chính là, cậu không có ý định nói ra, hơn nữa cậu cũng không nói nên lời
Trần Lâm cố tình lắc đầu, hai mắt viết, không-thể-nói-được!
– “Hảo hảo hảo, không nói liền quên đi!”. Mục Kiệt la hét trong lòng, hai người nhà này kín miệng như nhau!
– “Mục Kiệt, anh biết anh ấy nhiều năm như vậy, anh ấy là người thế nào?”
Mục Kiệt nghe Trần Lâm hỏi, cũng biết cậu rất muốn biết vấn đề này
– “Cậu ấy a, là con chồn đen! Bất quá, cũng là anh em tốt”. Nói xong cười cười với Trần Lâm
– “Ba người chúng tôi từ nhỏ đã chơi với nhau, gia thế tương đương nhau. Nhà Đình Phàm xuất thân từ quân nhân, sau đó theo nghiệp chính trị, từ nhỏ đã chịu giáo dục rất nghiêm khắc”. Nói xong còn không quên thổn thức hai tiếng. “Lão đầu nhi của cậu ấy dùng phương thức giáo dục không bình thường như vậy, nhưng Đình Phàm lại thích ứng rất tốt, hơn nữa với mọi yêu cầu của lão đầu nhi kia, Đình Phàm đều xuất sắc vượt qua, chưa bao giờ không hoàn thành tốt”. Ngừng lại một chút, tiếp tục nói
– “Bất quá, cũng có thể bởi vì vậy, mới dưỡng cậu ấy thành người trầm mặc ít nói, tính cách thâm trầm nội liễm như bây giờ! Nhà Lưu Dụ cũng không khác biệt lắm với Đình Phàm, nhưng vì không phải là con một, cậu ấy may mắn hơn một chút, có thể tự chọn lựa tiền đồ cho mình, có thể hơi tự do phát triển, cho nên mới thành cá tính cà lơ phất phơ như bây giờ”
Nhắc đến Lưu Dụ, hai người cùng nhìn nhau cười
– “Vậy còn anh?”
– “Nhà tôi a, xem như là thương nhân đi. Nhưng có người làm chính trị, chính là tôi không muốn nhập vào làm một với bọn họ nên chính mình xông pha, haha”. Trần Lâm nghe Mục Kiệt nói đơn giản, nhưng cũng biết nhà hắn là một đại gia tộc, chắc cũng không thoải mái nhẹ nhàng như lời nói. Mỗi người đều có khó khăn riêng của mình, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh
– “Haha, đừng cười tôi, haha. Kì thật, với Đình Phàm, Trần Lâm cậu cũng tự mình hiểu biết, những chuyện cậu ấy đã quyết định, hiển nhiên, rất ít người có thể thay đổi”. Mục Kiệt thâm ý nhìn Trần Lâm. “Cậu hiểu ý tôi không? Trần Lâm?”
– “Anh muốn nói, tôi chỉ có thể nhận hết mọi an bài của Tống Đình Phàm?”. Trần Lâm nheo mắt
Mục Kiệt gật gật đầu, mở miệng, “Trần Lâm, cậu có nghĩ, nếu trước khi cậu dọn đến Bắc Kinh, nếu cậu nói cho Đình Phàm một ít bất an cùng lo lắng của mình, có lẽ hiện tại cậu ấy sẽ không cố chấp, khư khư giữ quyết định của mình như bây giờ?”. Mục Kiệt thấy Trần Lâm thay đổi biểu tình một chút, tiếp tục nói, “Cậu không cảm giác, có lẽ mình cũng có trách nhiệm trong chuyện này sao? Hai người yêu nhau, tất nhiên phải chia sẻ mọi tâm tình, niềm vui, nỗi buồn chứ? Mà cậu, tựa hồ không bao giờ muốn nói ra nội tâm của mình cho cậu ấy nghe. Là, vẫn là…. không phải?”
Trần Lâm không thể phủ nhận điều Mục Kiệt nói, vì đó là sự thật. Chính mình cũng tự thừa nhận một chuyện, đến bây giờ mình chưa nghĩ sẽ trao đổi với người kia, cho dù sau lần xung đột nhỏ kia, cũng là mình một mặt xa cách cẩn thận, mà không nghĩ đến việc nói ra. Trần Lâm nghĩ, có phải bản tính mình vốn đã như vậy rồi?
– “Nói như vậy, Trần Lâm, cậu đến Bắc Kinh cũng xem như vì cậu ấy mà thiệt thòi chính mình….”
– “Tôi không như vậy…”. Trần Lâm vừa nghe lời Mục Kiệt đã vội vàng đánh gảy hắn, cậu chưa bao giờ nghĩ vậy. Cậu, là chính mình tự nguyện
Mục Kiệt hai tay ngăn lại, “Cậu nghe tôi nói xong đã”
– “Cậu hẳn là vì cậu ấy mới đến Bắc Kinh, mà không phải cậu ấy theo cậu đến nơi cậu muốn, vì thế, Tống Đình Phàm kia phải có trách nhiệm cùng nghĩa vụ an bài mọi thứ thật tốt cho cậu. Tôi nói vậy cũng không phải cậu ấy xem thường cậu, cậu ấy để cho cậu quyền quyết định, chính là hai người bình thường yêu nhau, chỉ cần một trong hai có năng lực làm được chuyện gì, thì tất nhiên sẽ làm. Trần Lâm, cậu thực sự không cần nghĩ bị cậu ấy chiếu cố bảo hộ”
– “Mục Kiệt, tôi hiểu ý của anh, chính là tôi cuối cùng nghĩ mình đã làm phiền anh ấy nhiều quá….”
– “Lời nói ngu ngốc như vậy, là lời người tên Trần Lâm có thể nói sao? Có gì phiền toái? việc này với cậu ấy chỉ là một cái búng tay, không phải tôi cường điệu, nhưng vị thế gia đình ba chúng tôi ở Bắc Kinh, chuyện đó cũng dễ như trở bàn tay”. Trần Lâm nhìn Mục Kiệt đang cuồng vọng hiếm có, khắc sâu trong ý thức còn có vẻ quyến cuồng không kiềm chế được. Nếu Lưu Dụ nói lời này, Trần Lâm thấy bình thường, thế nào đổi thành Mục Kiệt, lại có chút… quái dị?
– “Trần Lâm, cậu cẩn thận ngẫm lại những lời này của tôi. Cậu thực sự cho rằng Đình Phàm có làm gì quá đáng sao? Cậu ấy chỉ làm chuyện trong khả năng của mình. Tôi cũng không nghĩ cậu ấy không quan tâm đến cảm thụ của cậu, ngược lại, tôi cho rằng cậu ấy quá lo lắng cho cảm thụ của cậu nên mới an bài như vậy. Đương nhiên là cảm thụ gì, tôi sẽ không nhiều lời”. Mục Kiệt lại âm thầm bồi thêm một câu trong lòng. Làm cậu bất an, cũng là lo lắng cho cảm thụ của cậu thôi!
– “Hơn nữa, không phải tôi nói quá, cậu ấy tất nhiên là muốn cậu sống cùng! Đúng rồi, hôm nay cậu ấy mang cậu đến nơi ở mới chưa?”
Trần Lâm gật đầu
– “Thời trung học và đại học, Đình Phàm sống ở đó, nơi đó là nhà khi cậu ấy đi làm trong thị trường chứng khoán về ở. Cậu xem, cậu ấy không mua thêm phòng mới có thể lí giải cậu ấy không xem cậu là người sống chung tạm bợ, mà là một cuộc sống lâu dài. Nếu muốn người mình chung sống lâu dài ở nhà mình cũng là tự nhiên, cho nên chuyện nhỏ như vậy không cần so đo làm gì. Về mặt tiền cửa hàng kia, nếu cậu ấy bàn giao cho cậu trong lễ gặp mặt, như vậy mọi việc không phải sẽ rất dễ dàng sao?”. Mục Kiệt nhấn rất mạnh hai chữ ‘chuyện nhỏ’
Trần Lâm nghe Mục Kiệt thao thao bất tuyệt. Không thể không nói cậu có chút bị thuyết phục, trong lòng cũng ấm áp cùng vui sướng. Chính là Trần Lâm vẫn không hồ đồ, dù Mục Kiệt nói những câu hợp tình hợp lí không thể phản biện
– “Mục Kiệt, anh cố ý nói nhiều a? Lễ gặp mặt? Nếu là lễ gặp mặt tôi có thể dễ dàng nhận sao? Vô duyên vô cớ lại đi nhận lễ vật của anh ấy? Hư~”. Trần Lâm tựa tiếu phi tiếu nhìn Mục Kiệt
Mục Kiệt cũng cười, ngón trở hơi kéo mắt kính xuống, Trần Lâm hắn là suy nghĩ rất cẩn thận
– “Haha, Trần Lâm, cậu hiểu được thì tốt rồi. Tôi nói với cậu a, việc cậu ấy làm, nói là lễ vật cho dễ nghe thôi. Bằng không, chỉ cần hai người vẫn cũng một chỗ, cuối cùng cậu khẳng định phải nhận lấy, vậy còn miễn cưỡng hơn a! Hơn nữa, sau khi khai trương cửa hàng, thu nhập coi như chi tiêu cho cuộc sống hằng ngày của hai người, còn so đo gì nữa!”. Mục Kiệt nói xong liền vỗ vỗ vai Trần Lâm
Trần Lâm nhỏ giọng than thở, “Tôi nuôi anh ấy không nổi!”. Trần Lâm nhớ rõ sau khi hai người quen nhau, ngẫu nhiên một lần mới biết được vì sao lần đầu tiên gặp mặt không nhìn thấy nhãn mác trên quần áo Tống Đình Phàm, bởi vì tất cả đều là chuyên gia làm riêng biệt cho hắn! Có thể hiểu, hắn xài tiền rất xa xỉ! Cậu có thể chỉ dựa vào một cửa tiệm mà nuôi nổi hắn sao?
Nghĩ đến tự mình phải mở tiệm, Trần Lâm lại lo lắng một trận trong lòng. Chính mình khi nói chuyện phiếm với hắn cũng chỉ vô tình đề cập muốn mở một cửa hàng trong tương lai, không ngờ người kia lại ghi tạc trong lòng. Tống Đình Phàm như vậy, Trần Lâm không phải không cảm động. Nếu có thể nghĩ thông suốt, Trần Lâm còn giống như cảm động đến độ tức giận
Mục Kiệt nghe Trần Lâm than thở, biết cậu đang vui đùa, liền lớn mật trêu cười nói, “Tôi nói Trần Lâm cậu a, cậu vừa rồi không muốn ở ngốc cùng Tống Đình Phàm một nơi, cậu đi là được, để làm chi còn quay lại nói với cậu ấy là về trường cũ a? Hơn nữa dù cậu nói quay về trường, cậu đi nơi khác cũng được, thế nào lại liền quay về đây a? Nói thêm nữa, dù cậu có quay về trường, cũng đừng rõ ràng đứng ở hành lang rất dễ tìm này đi?”
Mục Kiệt một câu lại một câu hỏi Trần Lâm, ý tứ chế nhạo rất rõ ràng, Trần Lâm bị hỏi dồn dập tất nhiên không được tự nhiên. Chính mình lúc đó quả thật không muốn ở ngốc một chỗ với người kia, muốn rời đi một chút, tuy nói quay về trường học cũ, chính là cũng không cần quay về thật. Nhưng nửa đường đi cậu mới phát hiện mình không mang di động, lo lắng người nọ tìm không thấy mình nên chỉ có thể quay về trường, hơn nữa còn đứng ở nơi rất dễ tìm thấy
Da mặt Trần Lâm có chút chịu không nổi, “Anh hỏi nhiều vậy a!”
– “Đi một chút đi, hai chúng ta cùng đi xem lại trường cũ”. Hai người cùng nhau ra khỏi vườn trường
Mục Kiệt nói thật nhiều chuyện vui khi ba người còn học đại học, Trần Lâm cũng nói chút, cũng hỏi các sinh viên thăm lại các giáo sư, giảng viên cũ. Hơn nữa còn vui vẻ cười đùa lẫn nhau, hai người tâm đầu ý hợp tán gẫu
Chính là vui thế nào thì vui, đến giờ cơm chiều, Mục Kiệt vẫn phải mang Trần Lâm về giao cho Tống Đình Phàm. Phải biết rằng nhiệm vụ nguyên chiều hôm nay của hắn là đây!
Mục Kiệt đưa Trần Lâm về đến nhà, nói, “Tôi không lên, a~!”. Thuận tiện còn nháy mắt với Trần Lâm
Trần Lâm có chút quẫn bách, “Tôi không biết tầng nào a!”
– “Ha ha ha, Trần Lâm a Trần Lâm, không lạ vì sao Đình Phàm để ý cậu! Nơi này có ba tầng đều là của cậu ấy. Lúc trước kiến trúc sư vì muốn thiết kế theo phong cách hữu tình mới mẻ nên thêm vào vài tầng ở mặt sau, mà tên Tống Đình Phàm kia không muốn ầm ĩ nên mới chuyển xuống dưới ở. Không chỉ có thế, haha, cậu ấy còn thay đổi thiết kế một chút, khi nào vào cậu sẽ ngạc nhiên!”
Trần Lâm bị câu nói của Mục Kiệt khơi dậy tính hiếu kì, Mục Kiệt nhìn bộ dáng ngốc lăng của cậu, “Quên đi, quên đi, hôm nay tôi làm người tốt, đến Tây Phương thỉnh Phật, mang cậu trở về”
Xuống xe, Mục Kiệt liền nhấn chuông cửa
|
Chương 51
Tống Đình Phàm mở cửa liền nhìn thấy hai người, nheo mắt, Trần Lâm bị nhìn đến cả người đều mất tự nhiên
– “Cái kia, Đình Phàm, người cũng mang về cho cậu rồi!”. Ánh mắt Mục Kiệt lăn qua lăn lại giữa hai người, lớn mật hỏi một câu, “Không mời tôi vào ngồi một chút?”
Tống Đình Phàm lạnh mặt nhìn hắn, cậu nói xem?
Mục Kiệt hảo mất mặt, ánh mắt ‘cậu thiếu tôi một cái nhân tình’ nhìn Tống Đình Phàm, xoay người rời đi
Chờ Mục Kiệt rời đi, hai người sẽ đứng ngoài cửa nhìn nhau thật lâu sao?
Thực hiển nhiên, sẽ không!
Bởi vì Tống Đình Phàm liền nói, “Vào đi, ăn cơm trước, cơm nước xong sẽ nói sau!”
Trần Lâm nghe lời làm theo mệnh lệnh
– “Toilet ở đằng kia, rửa ráy trước đi rồi quay lại”
Trần Lâm vừa vào cửa liền thấy nơi ở của Tống Đình Phàm không xa hoa như mình tưởng tượng, ngược lại không khí còn rất đơn giản. Không gian trang hoàng bằng gam màu nhạt, tường màu vàng nhẹ, sô pha vàng nhạt, phòng bếp ngăn cách bằng vách thủy tinh, cũng là trang sức đơn giản sáng sủa! Trần Lâm cười cười trong lòng, thật không ngờ hắn cư nhiên thế này
Khi Trần Lâm quay ra, Tống Đình Phàm còn nói, “Điện thoại của em có hai cuộc gọi nhỡ, là người nhà gọi”
– “Nga, a, có thể là mẹ em”. Trần Lâm vội vàng lau lau tay, nhận điện thoại Tống Đình Phàm đưa cho cậu
– “Gọi lại đi”
– “Ân”
Trần Lâm gọi điện về nhà, là mẹ Trần gọi hỏi con trai đã đến Bắc Kinh chưa, hai mẹ con hàn huyên chốc lát nhưng không nhiều lời
Tống Đình Phàm nhìn Trần Lâm nói chuyện xong, gọi cậu ra ăn cơm. Trần Lâm nhìn đồ ăn trên bàn đều là nấu tại nhà, thịt kho tàu khoai tây, thịt bò kho, một phần canh rau diếp nấu trứng… rõ ràng không phải đồ ăn mua từ khách sạn. Bất khả tư nghị ngẩng đầu nhìn Tống Đình Phàm, “Anh nấu sao?”
Tống Đình Phàm liếc mắt, xoay người bới cơm, xem như cam chịu! Trong lòng lại nghĩ, dùng ánh mắt nói, anh không thể nấu cơm sao?!
– “Anh chưa bao giờ nói với em anh biết nấu cơm a”
Tống Đình Phàm đưa bát cơm cho Trần Lâm, “Thời đại học tự mình ở nơi này, đi học”
Sau đó hai người ngồi xuống ăn cơm, hơn nửa ngày cũng không có động tĩnh gì. Trần Lâm nhiều lần muốn mở miệng nói, chính là khóe miệng vừa giương lên lại thủy chung không ra tiếng. Ăn đồ ăn Tống Đình Phàm nấu, Trần Lâm cảm giác như đồ mẹ nấu, so với đồ ăn mình nấu ngon hơn nhiều!
– “Rất kì quái khi anh nấu cơm sao? Em cũng không biết nấu?!”. Tống Đình Phàm cuối cùng là hảo hảo phản ứng với Trần Lâm
– “Em? Haha, em cũng chỉ nấu được vài món đơn giản”. Gắp một khối thịt kho tàu, Trần Lâm xẩu hổ nói, “Này… còn có khó khăn”
– “Lần trước em nấu rất ngon”
– “A?”. Như là hiểu ra lời nói của Tống Đình Phàm, “Nga, đó là rất ít khi em có thể nấu không tồi”
Tống Đình Phàm nghĩ, trách không được lần trước khi nấu không tồi, cậu ấy lại cười mất tự nhiên, nguyên lai là giật mình với khả năng nấu ăn của mình a!
– “Ở nhà em, trên cơ bản ba nấu cơm, mẹ rất ít khi động thủ nhưng bà nấu rất ngon, là sinh vật quý hiếm trong nhà! Haha, mà em thì mỗi lần chỉ là trợ thủ của bọn họ, em cũng không biết nấu cơm”
Tống Đình Phàm kinh ngạc, trong suy nghĩ của hắn, nấu cơm vốn là việc của phụ nữ, có rất ít gia đình nam nhân xuống bếp nấu ăn, xem ra cha Trần Lâm là trường hợp đặc biệt a! *anh thì khác gì ba vợ hả anh? (╭ ̄3 ̄)╭*
Hai người cơm nước xong, Trần Lâm muốn rửa chén, Tống Đình Phàm cũng không ngăn cản, dù sao cậu sớm muộn gì cũng là người nhà này, bây giờ còn đòi rửa chén như cách đổi xử khiêm nhường của khách, vậy cũng quá xa lạ! Tống Đình Phàm mới không làm như vậy!
Chờ Trần Lâm rửa chén xong, Tống Đình Phàm liền pha cho cậu một li trà hoa hồng ngồi trên sô pha thượng đẳng, hiển nhiên hết thảy đều đã sắp xếp trước
Vẫy tay, gọi Trần Lâm đến trước mặt mình. Sô pha này đủ cho ba người, hơn nữa còn có dáng dài, một người cao mét tám như hắn nằm lên còn dư dả. Huống chi hiện tại chỉ có hai người hắn và Trần Lâm? Rõ ràng trống trải rất nhiều
Tống Đình Phàm thấy người ngồi cách mình một khoảng, gáy không ngừng cúi xuống, thật giống như kì thi thử thách tính nhẫn nại toàn quốc với hắn! Trần Lâm nhìn sắc mặt Tống Đình Phàm biến hóa không ngừng, trong lòng cũng hoảng. Cậu kì thật không nghĩ, không nghĩ hai người sẽ ngồi xa như vậy, chính là, chủ động đến ngồi gần Tống Đình Phàm, này… cậu làm không được
Chợt nghe Tống Đình Phàm thở dài một hơi, thân hình vừa động liền ôm Trần Lâm vào lòng. Cằm hắn đặt trên đỉnh đầu Trần Lâm, không ngừng vuốt ve, “Em thật là….”. Tiếng than nhẹ tựa hồ bao hàm nhiều bất đắc dĩ cùng…. sủng nịch
Trần Lâm nghe, trong lòng mừng thầm một trận mừng thầm. Làm sao lại có người không thích người khác chiều chuộng được?
– “Nói cho anh biết, nguyên buổi chiều, em nghĩ thông suốt cái gì rồi?”
Cười khúc khích, Trần Lâm bật cười, thoát khỏi cái ôm của Tống Đình Phàm, nửa quỳ trên sô pha, hai mắt sáng ngời hữu thần nhìn Tống Đình Phàm, “Anh nói Mục Kiệt đi tìm em, không phải làm em nghĩ thông sao? Như vậy, em nghĩ thông suốt cái gì, anh lại không biết?”
Hỏi lại Trần Lâm nhưng thật ra Tống Đình Phàm lại cười, “Không cần anh… cho thêm thời gian nữa?”
Trần Lâm lắc đầu
– “Không cần. Anh nói Mục Kiệt đi tìm em, không phải để anh ta nói những điều anh không tiện mở miệng, rồi lại như xối nước vào đầu để em nghĩ thông suốt sao?”
Tống Đình Phàm nheo mắt, “Sao em biết anh không tiện mở miệng?”
Trần Lâm cười đắc ý, “Cho dù anh có tiện nói, chính là những lời đó, từ anh và từ người khác nói ra thì hiệu quả sẽ khác nhau. Điểm này, anh thế nào lại không biết được? Hơn nữa, anh để Mục Kiệt nói với em, căn bản là sẽ nắm chắc phần thắng, một người tốt nghiệp loại ưu trường Luật, nói gì cũng rất hợp lí hợp tình a! Cuối cùng, nếu em không đáp ứng thì giống như có lỗi”
Tống Đình Phàm nghe xong cười to thành tiếng, vùi đầu vào ngực Trần Lâm. Cùng lúc Trần Lâm có thể hiểu thông suốt lòng mình, cùng lúc Trần Lâm lại thông minh như thế, bình tĩnh phân tích tiền căn hậu quả như thế, nhưng lại dùng giọng điệu vui đùa! Trần Lâm nghe lời nói của mình cũng cười thành tiếng. Hai người đến bây giờ, không khí đã thân thiện hơn rất nhiều
– “Cậu ta nói gì?”
– “Anh ta a, haha, nói sau này em nuôi anh. Còn cái kia cứ coi như là lễ vật mà tiếp nhận đi! Mà em cũng ủy khuất nhận rồi, haha”
Tống Đình Phàm nghe Trần Lâm nói nhẹ nhàng như vậy, trong lòng biết không chừng cậu lại bị Mục Kiệt dùng xảo ngữ rồi, thanh tình nhưng cũng quỷ quyệt mà thuyết phục. Nghĩ chính cậu cũng đã trải qua một quá trình gian nan
Hai người nhìn nhau trong chốc lát, không khí tựa hồ có chút thay đổi, Trần Lâm bối rối muốn tránh ánh mắt của Tống Đình Phàm, chính là khuôn mặt Tống Đình Phàm ngày càng tiến gần, không thể né tránh được. Môi hai người liền chạm vào nhau, một phen trằn trọc ma sát, liếm cắn khinh phệ, Tống Đình Phàm mới buông Trần Lâm ra. “Về sau không được nói như vậy nữa”
Một câu khơi dậy chuyện Trần Lâm sợ đề cập đến nhất trong đáy lòng
Là, Trần Lâm cuối cùng cũng nhận ra tâm ý của Tống Đình Phàm, chính là không thể phủ nhận, cách làm của hắn đã để lại cho Trần Lâm một ấn tượng không thể xóa nhòa. Hoặc nói, trong tiềm thức, Trần Lâm sợ hãi
Khi mình nói câu kia, Tống Đình Phàm cũng bắt đầu tâm lí chiến với mình, hắn hiểu hết thảy mọi việc của mình, nhưng cái gì cũng không nói, chuyện gì cũng không làm, cũng chỉ đứng nhìn mình bất an, lo lắng, nhìn chính mình đối mặt với mọi vấn đề. Rồi cuối cùng lại nói, những bất an, lo lắng, kì thật đều là dư thùa, hoàn toàn không cần thiết… Đích, hắn chính là ép mình phải trải qua quá trình kia mà thôi. Mà hắn sớm đã đem kết quả cuối cùng quy định sẵn rất tốt, không báo động gì trước liền trực tiếp nói cho mình biết, cũng không có cách cự tuyệt. Chính mình cứ như vậy bị hắn quan sát như tế bào sinh vật đặt dưới kính hiển vi, loại bỏ cảm giác không thoải mái bên ngoài, cũng có…. sợ hãi
Mà chính mình trái lại cũng hiểu được hết thảy, biết được hết thảy, nhìn thấu hết thảy, nhưng không có cách gì trách cứ hắn, hơn nữa chỉ có thể nhận, cậu có thể nói Tống Đình Phàm đã sai sao?… Không thể! Trần Lâm biết rõ mình ủy khuất những cũng không thể nói hắn sai! Bởi vì tất cả cũng từ một câu nói của mình mà ra
Hắn làm cho Trần Lâm trải qua cảm thụ chân thật như vậy, Trần Lâm lạnh nhạt bình tĩnh chưa bao giờ trải qua chuyện này, lại như thế nào không thể làm cậu chung thân khó quên? Chính là bản thân Trần Lâm cũng chỉ có thể thán phục!
Trần Lâm ôm cổ Tống Đình Phàm, nhẹ nhàng lắc đầu
Kì thật thông qua thân hình run rẩy của Trần Lâm cùng một ít biến hóa tình tự, Tống Đình Phàm cũng biết những lời Mục Kiệt nói khi chiều có ảnh hưởng nhất định đến cậu. Bất quá, Tống Đình Phàm không ngại, hắn phải làm như vậy, Trần Lâm bình thường như thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không thể nói những lời vũ nhục tình cảm của hai người, cũng tuyệt đối không thể lấy đó tổn hại đến tình cảm của hai người. Điểm này, Tống Đình Phàm thực kiên trì!
– “Anh biết em muốn mở hiệu sách, chính là anh nghĩ ra một đề nghị, em tham khảo một chút”. Lời nói Tống Đình Phàm đã uyển chuyển rất nhiều
|
Chương 52
Trần Lâm gật gật đầu, “Anh nói đi”
– “Em muốn mở hiệu sách một vì thực hiện nguyện vọng ban đầu của chính mình, hai cũng bởi vì đó là ngành đơn giản, không cần giao tiếp với quá nhiều người, em làm như vậy cũng không uổng công”. Trần Lâm lại gật đầu, ý bảo Tống Đình Phàm nói tiếp
– “Vậy nếu mở thêm quán cà phê hoặc quán trà thì sao?”
Trần Lâm nhíu mi, cậu không hiểu ý tứ của Tống Đình Phàm. Tống Đình Phàm xoa xoa vai cậu, “Mặt tiền cửa hàng kia hôm nay em cũng thấy được, lớn nhỏ không cần nói, vị trí cũng không sai, đúng không?”. Trần Lâm than thở trong lòng, em biết vị trí kia không tồi a?! Lại lập tức hiểu ý Tống Đình Phàm
– “Anh muốn nói, em cùng lúc kinh doanh hai lĩnh vực khác nhau sao?”
Tống Đình Phàm gật gật đầu, hiển nhiên hài lòng với phản ứng của Trần Lâm
– “Ân, bất quá cũng không phải kinh doanh hai ngành hoàn toàn khác nhau, em có thể sắp xếp như nhau, hoặc đem hai loại hình nhập làm một. Mấu chốt vẫn là hiệu sách”
Trần Lâm không hiểu nhìn Tống Đình Phàm
Tống Đình Phàm nói rõ, “Tuy rằng để em thanh thản mở hiệu sách thì em sẽ thoải mái tự tại rất nhiều, nhưng anh còn hi vọng em có thể ra ngoài tiếp xúc với một ít người, dù sao xã hội này cũng không thích hợp với những người chỉ biết sống trong thư phòng”
Trần Lâm nghe xong lời của hắn, trong lòng đột nhiên giật mình. Người này, hắn vì mình mà lo lắng chu đáo vậy sao?
– “Vừa lúc kinh doanh hai loại hình khác biệt lại có thể cho em tiếp xúc với nhiều người, thông qua nhiều loại người đó, em cũng có thể hiểu đời được nhiều ít. Không đến mức em hoàn toàn đắm chìm vào một đống sách của em”. Nói câu cuối, Tống Đình Phàm như vừa nhớ đến gì đó
Hắn nhớ rõ có một lần mình ở lại trong phòng ngủ của Trần Lâm, cậu đang đọc sách, đọc đến mất ăn mất ngủ, căn bản một buổi tối hắn bị bỏ rơi! Lúc ấy chính mình cũng rất bực mình!
Trần Lâm có vẻ cũng nhớ đến việc đó, cậu quẫn bách cười một chút. Đồng thời trong lòng lại rất cảm động, một người dùng thái độ nghiêm túc như vậy để nói đến công việc, làm sao không có được thành tựu như bây giờ. Mà hiện tại, những tâm tư này của hắn cũng vì mình mà hao tổn, chính mình sao lại không cảm động vui sướng được?
Trần Lâm gật đầu đồng ý đề nghị của Tống Đình Phàm
– “Đồng ý nhanh như vậy? Không lo lắng một chút?”. Tống Đình Phàm trêu chọc cậu
Trừng mắt liếc hắn, Trần Lâm trả lời, “Không cần!”
– “Haha, không cần thì không cần”
– “Chính là, em sợ mình chưa bao giờ tiếp xúc với hai lĩnh vực kia, làm không được”. Trần Lâm có chút lo lắng
Tống Đình Phàm không nghĩ như vậy, “Này không vấn đề gì, anh tìm người cho em, trước mang em làm quen với công việc, đợi cho em vững vàng thì tiếp nhận công việc, còn không có thể thuê người khác quản lí”
Trần Lâm cảm giác Tống Đình Phàm nói rất đúng, nhưng như vậy không phiền toái cho hắn sao
– “Thu hồi ý tưởng loạn thất bát tao của em đi!”. Ánh mắt Tống Đình Phàm chuyển lạnh như hiểu rõ vừa rồi Trần Lâm vừa nghĩ gì
Ngữ khí lập tức hòa hoãn, “Mục Kiệt cũng chưa nói, lúc mở cửa hàng em hoàn toàn đảm đương vật liệu trang trí”. Xem như an ủi Trần Lâm, nhưng lại lập tức bổ sung một câu, “Anh tự nhiên cũng sẽ cung cấp vật liệu”
Trần Lâm thấy Tống Đình Phàm thẳng ý quyết định, trong lòng cười một trận thật tươi, người này có thuật đọc tâm sao? Suy nghĩ của mình mới vừa hiện lên hắn đã nói nhiều như vậy để áp chế mình!
Trần Lâm không phải loại người hay già mồm cãi láo, nếu chính mình đã nghĩ thông suốt sẽ cùng Tống Đình Phàm bắt đầu một cuộc sống lâu dài, hơn nữa hai người ở chung, hắn có thể chiếu cố mình, như vậy về sau hắn sẽ luôn luôn chiếu cố mình, mình cần gì phải so đo như vậy? Trần Lâm chẳng những sẽ không so đo như vậy, cậu còn quyết định nếu Tống Đình Phàm nguyện ý, cậu từ chối không phải rất lãng phí sao?
– “Cái kia, tuy rằng em nói muốn mở tiệm sách, nhưng một ít lai lịch sách báo anh có thể giúp em giải quyết một chút không?”. Nói xong còn khẽ cười với Tống Đình Phàm, cuối cùng cũng cho Tống Đình Phàm nhận thức chút tính khí trẻ con của cậu!
Nhưng Tống Đình Phàm lại có chút kinh nghi bất định, Trần Lâm sảng khoái như vậy? Thế nhưng lại mở miệng nói mình giúp đỡ? Chẳng lẽ lời nói của Mục Kiệt không chỉ có tính thuyết phục mà còn tẩy não được thiên hạ trước mắt?
Trần Lâm nhìn người kia nửa ngày chưa có phản ứng, trong lòng âm thầm đắc ý, mình cuối cùng cũng nhìn thấy một biểu tình khác của Tống Đình Phàm, rất dọa người! Giả vờ nói, “Này, anh có phải hay không không muốn a?”
Đợi Tống Đình Phàm điều chính biểu tình mới nghe một câu không biết sống chết của Trần Lâm, ôm thật chặt cậu, hung hăng trừng mắt một cái
– “Đi tắm rửa nhanh đi!”. Tống Đình Phàm lại nghĩ, người này được hắn sủng lên tận trời nên mới đùa giỡn mình như bây giờ! Không chịu suy nghĩ thử xem sau này sẽ phải chịu phạt thế nào!
Một bên đưa Trần Lâm vào phòng tắm, một bên nói với cậu khăn mặt, bàn chải đánh răng, dép lê đều có sẵn nguyên bộ trong phòng vệ sinh, quần áo khác của Trần Lâm ở trong túi hành lí của cậu, đương nhiên cũng nói cho Trần Lâm biết trong tủ quần áo có rất nhiều đồ mới hắn mua cho cậu
Trần Lâm tắm rửa xong đi ra đã thấy Tống Đình Phàm cũng tắm xong rồi, đang ngồi ở sô pha lau tóc. Ánh mắt Trần Lâm hỏi, anh thế nào cũng tắm rồi? Tống Đình Phàm chỉ ngón tay ý bảo, phòng ngủ. Nguyên lai phòng ngủ cũng có buồng vệ sinh
Trần Lâm mặc một bộ pyjama kiểu cũ, rất dày và kín đáo; mà đồ ngủ của Tống Đình Phàm, từ góc nhìn của Trần Lâm sẽ thấy nguyên lồng ngực lõa lồ, tóc ướt dưới ánh đèn lại phát ra quang mang khác thường, Trần Lâm đột nhiên phát hiện mình có chút không dám nhìn thẳng. Chầm chậm đi đến trước mặt Tống Đình Phàm, im lặng ngồi lau tóc bên cạnh hắn
– “Đến phòng ngủ đi, nơi này lạnh”
Trần Lâm bị một bóng đen và giọng nói đột ngột đến trước mình làm cho hoảng sợ, ngẩng đầu kích động nhìn Tống Đình Phàm, người này thật là, khi nào lại đến trước mặt mình?!
– “Em… em không lạnh”
Tống Đình Phàm nhíu nhíu mày, trong mắt ý tứ hàm xúc kiên trì thực rõ ràng. Phòng khách tuy có điều hòa nhưng không gian rộng, không thể nào ấm như phòng ngủ luôn có hệ thống sưởi, Tống Đình Phàm chính là không khi nào quên tật xấu sợ lạnh của Trần Lâm. Trần Lâm nhìn Tống Đình Phàm kiên trì như vậy cũng liền theo hắn vào phòng ngủ. Vừa vào phòng đã thấy Tống Đình Phàm lập tức chỉnh điều hòa cao thêm mấy độ, chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng, “Đình Phàm, kì thật em không sợ lạnh đến vậy”
Tống Đình Phàm tà tà liếc cậu một cái, căn bản không để ý tới
– “Sấy tóc nhanh lên, anh đi pha trà cho em”
Khi Tống Đình Phàm mang trà trở vào, Trần Lâm đã sấy xong tóc, cậu đang ngồi ở mép giường quan sát đánh giá tứ phía phòng ngủ. Khi mới tắm rửa Trần Lâm chỉ vào lấy quần áo rồi đi ra chứ không nhìn kĩ, bây giờ mới có cơ hội tinh tế nhìn một lần. Nhìn quanh một lượt, Trần Lâm kết luận, phòng ngủ thật giống với Tống Đình Phàm
Phòng màu xám, nhưng bên trong lại rất sáng sủa, không sáng như sân phơi nhưng ánh sáng nhẹ nhàng này làm người ta thực thoải mái. Mặt khác bài trí trong phòng của hài hòa với kiến trúc ngôi nhà, có thể nhìn ra, hẳn là Tống Đình Phàm tự thiết kế, tuyệt đối không phải nhờ người khác thiết kế giúp! Không biết vì cái gì, Trần Lâm khẳng định như vậy!
Trần Lâm dường như hiểu ra, ra mòi mình đã yêu một người toàn năng a! Không nói đến sự nghiệp, phương diện cuộc sống hàng ngày Tống Đình Phàm cũng làm không kém! Không biết, hắn, có tự giặt quần áo không? Nghĩ vậy, Trần Lâm cười thành tiếng, vì trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Tống Đình Phàm ngồi giặt quần áo! Là có chút…. quái dị
Tống Đình Phàm thấy Trần Lâm cười kì quái, “Cười gì?”. Vừa hỏi vừa mang tách trà hoa hồng đến cho Trần Lâm. Vừa chạm đến bàn tay lạnh băng của Trần Lâm, Tống Đình Phàm trừng mắt liếc cậu, Trần Lâm cũng tự biết ý hắn mà ngoan ngoãn cầm tách trà chui vào ổ chăn
– “Không có gì hết”. Trần Lâm cố nén cười, cậu dám nói suy nghĩ vừa rồi của mình cho Tống Đình Phàm nghe sao!
Tống Đình Phàm kì quái nhìn Trần Lâm, cũng leo lên giường. Tuy rằng hai người cùng ở trên giường nhưng tư thế không giống nhau. Trần Lâm bởi vì tay bưng tách trà nên vẫn ngồi, mà Tống Đình Phàm lên đến giường liền nằm xuống, nghiêng đầu gối lên đùi Trần Lâm, hai tay ôm thắt lưng cậu
Trần Lâm cười cười hiểu ý, điều chỉnh tư thế để Tống Đình Phàm gối đầu cho thoải mái. Một tay vuốt ve tóc mai Tống Đình Phàm, một ít tóc ngắn châm vào tay nhưng Trần Lâm lại vuốt thực thành thục, vừa thấy cũng biết đây là động tác quen thuộc. Trần Lâm như thế nào lại không biết, hắn, chắc là đang mệt mỏi đi. Thời gian này tuy mình thừa nhận có vài điều bất an, hắn, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Vừa lo cho mình, vừa lo công việc
– “Việc kia đã xong chưa?”. Trần Lâm nhẹ giọng hỏi
Tống Đình Phàm lắc đầu, Trần Lâm có chút kinh ngạc, sao lại như thế? Thời gian trước không phải mọi việc đã sắp xong rồi sao? Bây giờ còn chưa hoàn thành? Có vấn đề gì sao?
Những nghi vấn Trần Lâm chưa kịp hỏi ra miệng, chợt nghe giọng nói Tống Đình Phàm từ đùi cậu tức giận truyền đến, “Hoàn toàn không uống trà?”
Kì thật Trần Lâm đã sớm đem tách trà để trên tủ đầu giường, cơm chiều ăn thật sự no, hơn nữa đã uống qua một tách trà, làm sao bây giờ lại uống nữa a! Vừa rồi bất quá cũng vì thuận theo tâm ý Tống Đình Phàm, dù sao với những săn sóc như vậy, Trần Lâm vẫn không thích cự tuyệt
– “Ân”
– “Anh muốn uống không?”. Nói chuyện, Trần Lâm nghiêng người muốn cầm tách trà
Chính là vừa mới động đã kinh động đến Tống Đình Phàm, hắn ngẩng đầu nhìn cậu. Trong ánh mắt thật bất đắc dĩ không khát nước. Ánh mắt lại đảo xuống dưới, Trần Lâm nhìn theo tầm mắt hắn mới ý thức được tình trạng của mình. Ba cúc áo ngủ phải dưới đã bị mở ra, mình lại hồn nhiên bất giác
– “Bá”. Trần Lâm đỏ mặt. Chỉ có thể động đậy nửa thân trên, động cũng không phải, không động cũng không phải
|