Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông
|
|
Chương 38
Khi đồng hồ chỉ 8h30, nhân viên đã có mặt đông đủ tại cửa hàng. Những người này sẽ không bao giờ đến quá sớm vì họ biết Trần Lâm cũng sống tại đây, nếu họ đến quá sớm, có lẽ cũng không tiện. Cho nên từ khoảng 8h15-8h30, mọi người mới tự phát mà đến
Trần Lâm nghĩ Tống Đình Phàm uống thuốc nên sẽ ngủ lâu, vì thế cậu cũng yên tâm như bình thường, ra ngoài dọn dẹp cùng bọn Lí Tiểu Phàm đợi lát nữa sẽ mở cửa. Nghe các nàng náo nhiệt hưng phấn kể về đêm bình an hôm qua của mình, trong lòng Trần Lâm cũng có chút tư vị. Dọn dẹp xong, Trần Lâm nói với Lí Tiểu Phàm một tiếng cậu đi vào phòng ngủ, lát nữa sẽ ra
Trần Lâm thấy Tống Đình Phàm chưa tỉnh lại, nhưng khăn nóng trên trán đã trượt đi, cậu liền đổi khăn cho hắn. Xong xuôi, còn pha một li nước nóng để ở đầu giường. Cậu sợ, Tống Đình Phàm tỉnh dậy sẽ khát nước. Đặt ở đó sẽ thuận tiện cho hắn
Hôm nay là chính lễ Giáng Sinh, không khí ngày lễ vẫn còn rất nồng đậm. Ngoài phố có nhiều hoạt động mừng lễ, người đi lại cũng đông. Từ trong cửa hàng Trần Lâm nhìn ra, bởi vì tuyết đã được dọn nên cũng giảm bớt lãng mạn của những đôi tình nhân đang tay trong tay, vai kề vai, nhưng thoạt nhìn không ảnh hưởng gì đến tình cảm của bọn họ. Nhân viên trong cửa tiệm bắt đầu trò chuyện rôm rả
Kim Tinh từ sau đi tới, cằn nhằn liên miên với Trần Lâm, “Ông chủ, tôi nói anh nghe nga, đêm qua Tiểu Phàm mời tôi đi ăn lẩu, tôi hung hăng làm thịt cô ấy một trận!”. Lời nói xong không thiếu thần sắc đắc ý
Trần Lâm nhìn Lí Tiểu Phàm, ha ha cười, “Tiểu Phàm, nói như vậy, đêm qua cô vừa trả tiền vừa xuất huyết!”
– “Gì chứ, đó là Tiểu Phàm nguyện ý! Là cam tâm tình nguyện!”. Kim Tinh bao biện, “Bất quá, lẩu dê, nấm nhĩ, cá lăn bột, mực chiên bột…. không nói quá nhưng, quả thật ăn ngon, cũng coi nhưng đáng túi tiền! Ông chủ, anh không đi rất đáng tiếc nga!”. Ánh mắt lòe lòe ý vị khác
– “Tinh Tinh, lần sau có cơ hội chúng ta cùng đi ăn với ông chủ, có gì đáng tiếc a!”. Lí Tiểu Phàm đánh gãy Kim Tinh, không cho nàng nói thêm gì nữa. Nàng cũng thực bất đắc dĩ, từ khi Kim Tinh biết tâm tư của mình, hình như nàng luôn luôn vô ý ám chỉ với Trần Lâm. Lí Tiểu Phàm sợ thời gian dài, Trần Lâm cũng sẽ phát hiện ra
Trần Lâm cũng cười ôn hòa với các nàng, không nói gì thêm
Đến 10h30, Trần Lâm lại đánh tiếng với Li Tiểu Phàm mình đi vào trong. Cái này, Lí Tiểu Phàm trong lòng thấy kì quái cũng buồn bực. Trong hai giờ ngắn ngủi, Trần Lâm đi vào phía sau 4 lần, thân thể không thoải mái sao? Cũng không đúng, sắc mặt anh ta rất tốt, không nhìn ra không khỏe chỗ nào! Vậy thì, vì sao? Lí Tiểu Phàm nghi vấn rất nhiều. Lúc làm việc Trần Lâm bình thường không bao giờ đi vào phòng ngủ của mình cả
Trần Lâm vừa vào đã thấy li nước trên đầu giường vơi đi một nửa, xem ra hắn đã tỉnh lại một lần. Trần Lâm tận lực nhẹ nhàng muốn thay khăn trên trán Tống Đình Phàm, nhân tiện dò xét dò xét xem hắn đã hạ sốt chưa. Nhưng tay vừa mới vươn ra đã nhìn thấy một ánh mắt thanh tỉnh lưu quang. Trần Lâm sửng sốt, người trên giường đã cầm tay mình, kéo mình ngồi xuống giường
– “Em, không bệnh đi?“. Vừa mới mở miệng, hai người liền ý thức giọng nói này khô khốc đến nhường nào. Mà Trần Lâm cũng bị âm thanh này kinh động, “Em không phát sốt, thân thể rất khỏe”
Tống Đình Phàm nghe xong lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ánh mắt quét một vòng tai eo Trần Lâm. Tức khắc, mặt cậu liền đỏ như tôm luộc, “Anh…. anh….”
Tống Đình Phàm dùng sức nắm chặt tay Trần Lâm, muốn được nghe đáp án, trong mắt cũng lộ ra quyết tâm này
Trần Lâm chỉ có thể ngượng ngùng gật gật đầu, lí nhí, “Ân, em…. không sao”
– “Khụ…. khụ khụ….”
Nghe được tiếng ho khan, Trần Lâm liền động cánh tay đang bị nắm, muốn vỗ vỗ lưng người kia một chút
– “Không sao, anh thấy tốt hơn nhiều, vừa rồi chỉ là khí không thuận thôi. Em đừng lo lắng”. Tống Đình Phàm vững vàng kiên định nói một câu hoàn chính, quả thật đã trấn an Trần Lâm không ít
– “Kia… anh đói không? Em mang cháo đến cho anh, còn có thêm vài cái bánh bao nữa”. Nói xong liền đứng lên, nhưng dường như nhớ ra điều gì. Đi đến một bên cầm túi giấy đưa Tống Đình Phàm, Tống Đình Phàm nghi hoặc nhìn thử, đầu tiên đã rơi ra một chiếc quần con. Mặt Trần Lâm đã đỏ đến không thể đỏ hơn, im lặng xoay người đi vào bếp
Tống Đình Phàm sửng sốt cầm lên, nghiến răng nghiến lợi: Mục Kiệt, Lưu Dụ!!!
Thay y phục xong, Tống Đình Phàm đã đoán ra Mục Kiệt Lưu Dụ có ghé lại, xe hắn cũng được mang đi rồi? Đêm qua hắn vốn định mang xe về công ty, nhưng người tính không bằng trời tính, mình lại ngã bệnh! Không biết hai người có nói bậy gì với người kia không, tầm mắt hắn hướng vào bếp
– “Kem đánh răng, khăn mặt đều ở phòng vệ sinh, anh đi đánh răng trước đi”. Trần Lâm từ bếp ló đầu ra nói với Tống Đình Phàm
Khi cậu chuẩn bị xong mọi thứ thì Tống Đình Phàm cũng vừa rửa mặt xong
– “A, anh thế nào chỉ mặc một chiếc áo, áo ấm đâu, coi chừng lại cảm lạnh! Sốt còn chưa hạ đâu!”. Nói, lập tức để mâm xuống đi tìm áo khoác cho Tống Đình Phàm
Yên lặng nhìn trong chốc lát, “…. Trần Lâm, không cần, em mở điều hòa rồi, anh không lạnh”. Đi đến bên cậu, cầm tay cậu áp lên trán mình, “Anh đã hạ sốt rồi”
– “Vậy cũng không thể ăn mặc phong phanh đi lại khắp nơi, còn chưa hết sốt hoàn toàn mà!”. Trần Lâm lo lắng phản bác
– “Quay lại giường đi, anh ăn cơm trên giường, em mang bàn trà lên cho anh”. Vì thế, Tống Đình Phàm bị Trần Lâm đẩy lại giường, cậu mang bàn trà vốn được mua cho hắn đến, cũng đặt mâm cơm lên
Tống Đình Phàm im lặng mặc Trần Lâm chuẩn bị hết thảy
– “Em nấu chút cháo hoa, ăn cho thanh đạm. Còn có một ít bánh bao ăn sáng, anh ăn chút đi”
Tống Đình Phàm nhìn Trần Lâm nhưng không muốn biểu đạt lời cảm ơn với hết thảy những điều cậu làm, hắn nghĩ việc này là đương nhiên, giống như hai người đã sống cùng nhau nhiều năm rồi
Trần Lâm nhìn hắn ăn hết bát cháo hoa, lại múc thêm bát nữa. Ăn xong hai bát Tống Đình Phàm lắc đầu không ăn. Trần Lâm thấy hắn không động vào bánh bao, biết Tống Đình Phàm tuy đã khỏe hơn những vẫn chưa khỏi hắn. Vì thế cũng chủ động mở miệng, “Vậy anh ngủ thêm một lát, em ra bên ngoài xem cửa hàng”
Cậu dọn dẹp xong lại rót nước đặt trên đầu giường cho Tống Đình Phàm. “Nếu khát thì uống một chút, 12h em lại vào nhắc anh uống thuốc”
Tống Đình Phàm kéo Trần Lâm đang đứng bên giường, ôm vào ngực, “Trần Lâm”. Thân thể Trần Lâm cứng đờ liền được thả lỏng
– “Ân”
Im lặng thật lâu
– “Trần Lâm”
– “Ân”
– “Trần Lâm”
– “Ân”
… ….
– “Haha, em a, không hỏi anh gọi làm gì sao?”. Tống Đình Phàm cọ cọ cằm trên vai cậu
– “Anh gọi em làm gì?”. Trần Lâm lặp lại lời hắn
– “Em….”. Tống Đình Phàm không biết nói sao. Người trong lòng thật là…
Trần Lâm ngồi dậy từ ngực Tống Đình Phàm, nhìn thẳng hắn, không chút né tránh hay lùi bước, “Tuy rằng em không chủ động thừa nhận, nhưng cũng không miễn cưỡng bất kì điều gì”
Tống Đình Phàm nghe xong lại lộp bộp trong lòng, giật mình! Người trước mắt, là muốn mình an tâm? Tống Đình Phàm cười, môi không còn khô như ban sáng, có lẽ vì uống cháo nên có chút ướt át. Khóe miệng cong lên càng hiện rõ những nhu tình trên mặt. Kéo Trần Lâm vào lòng lần nữa, môi dán vào tai cậu, “Anh biết, anh biết…”
Giữa trưa, Mục Kiệt Lưu Dụ định lại đây, nhưng nghĩ sẽ không tiện cho Trần Lâm nên chỉ gọi điện thoại hỏi han tình hình Tống Đình Phàm một chút
Đến tối, Tống Đình Phàm đã hạ sốt, thân thể cũng nhẹ đi nhiều, đầu không đau nhức trầm trọng như buổi sáng. Bất quá, đến chiều Trần Lâm còn không thực an tâm, cứ lần lượt ra vào thăm nom vài lần, nhìn người ngủ say trên giường, lòng cậu lại bình an yên ổn. Trong lòng thầm nghĩ, may mắn thuốc Quang ca đưa vẫn dùng tốt!
Khi mọi người trong cửa hàng tan ca, Lí Tiểu Phàm nhìn Trần Lâm, cậu cũng biết trong đôi mắt kia có bao nhiêu nghi hoặc muốn minh bạch, Trần Lâm không được tự nhiên trong lòng. Vốn là người nhạy cảm, với ánh mắt hoang mang và nghi hoặc của Lí Tiểu Phàm hôm nay, cậu không phải không nhận ra. Nhưng Trần Lâm không thuộc tuýp người chủ động, Lí Tiểu Phàm không mở miệng hỏi, cậu tự nhiên cũng sẽ không giải đáp cho nàng
Trần Lâm quay lại phòng ngủ thì không thấy Tống Đình Phàm trên giường, lại nghe tiếng nước lầm rầm trong nhà vệ sinh. Trần Lâm buồn cười nghĩ, người này thật yêu sạch sẽ, thân thể vốn chưa khỏe hẳn, trời lại lạnh như thế còn đi tắm rửa! Tống Đình Phàm tắm xong đi ra, Trần Lâm cũng đã thay xong y phục, vội vàng chỉnh điều hòa cao thêm vài độ
– “Còn chưa khỏe hẳn, anh đã dám tắm rửa!”. Trần Lâm giận Tống Đình Phàm một câu
– “Người thật rít”
Trần Lâm nghĩ có thể do đắp chăn nguyên ngày mà ra mồ hôi, hắn không thoải mái đi. Nghĩ vậy, cũng không nói thêm gì
– “Đói không? Buổi tối anh muốn ăn gì?”. Trần Lâm cầm lược trên tay, hỏi Tống Đình Phàm. Dù sao mình cũng khỏe, bên ngoài lại lạnh, Trần Lâm nghĩ mình sẽ ra ngoài mua đồ ăn về cho Tống Đình Phàm. Còn chưa đợi hắn trả lời, di động đã vang lên
Người gọi đến là Mục Kiệt, Trần Lâm do dự nhìn Tống Đình Phàm, không biết nên thế nào. Tống Đình Phàm thấy cậu do dự liền cầm điện thoại trả lời
– “Này, Trần Lâm, tên gia hỏa kia thế nào? Cùng nhau ra ngoài ăn cơm hay sao?”. Giọng nói thật lớn kia không phải Mục Kiệt mà là Lưu Dụ, không nghe máy nhưng Trần Lâm cũng nhận ra
– “Cậu và Mục Kiệt mang đồ ăn lại đây”. Tống Đình Phàm giải quyết dứt khoát. Trực tiếp ngắt máy không cho Lưu Dụ nói thêm nửa chữ
– “Này… Uy… Tống Đình Phàm…”. Lưu Dụ ở đầu dây bên kia khản giọng kêu to, oa oa oán giận, “Mục Kiệt, sao tôi lại xui xẻo vậy, Đình Phàm bắt máy!…”. Mục Kiệt nghĩ thầm, may mắn là cậu gọi, không phải tôi!
Tống Đình Phàm cắt máy, nhìn nhãn tình khó hiểu của Trần Lâm, “Bọn họ sẽ mang đồ ăn lại đây cho chúng ta”
Trần Lâm gật gật đầu
– “Bọn họ có nói gì với em không?”. Tống Đình Phàm hỏi vậy vì biết rõ hai người kia thế nào cũng náo loạn người trước mắt, cũng không phải không tín nhiệm bọn họ. Hắn không nghĩ hai người kia nói những chuyện giật gân chi ngữ với Trần Lâm, nhưng trêu chọc linh tinh thì có khả năng sẽ có
Trần Lâm đỏ bừng mặt nhớ tới câu nói– “Kĩ thuật của cậu ấy không có kém đi?” của Mục Kiệt. Nhưng không muốn nói cho Tống Đình Phàm biết, chỉ có thể lắc đầu, quanh co, “Không… nói gì”
Tống Đình Phàm nhíu mày, không hỏi gì thêm
Hai người đến cửa hàng, vừa nhìn cũng thấy Tống Đình Phàm đã tắm xong, nghĩ thầm, thật đúng đã tới chậm một bước. Bọn họ mua cháo cho Tống Đình Phàm, bất quá bổ dưỡng hơn cháo hoa Trần Lâm nấu rất nhiều, lại thêm bánh bao vào phở nấu trứng. Trần Lâm nhìn, trong lòng thẳng thắn nghĩ hay người này quả thật chu đáo
Tống Đình Phàm tự nhiên cũng biết hai người kia đã ăn cơm tối. Đợi trong chốc lát, hắn và Trần Lâm bắt đầu ăn cơm, cũng không thấy hai người có ý định rời đi. Tống Đình Phàm buông đũa, lạnh mắt nhìn Lưu Dụ, “Trên người tôi có gì sao?”. Không thể trách vì sao Tống Đình Phàm hỏi vậy, bởi vì từ khi mới vào, Lưu Dụ đã nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt cũng lớn mật hơn bình thường như muốn khai quật điều gì đó
– “A, không…. Không có…”. Lưu Dụ bất an trả lời, trong lòng rất buồn bực, làm sao lại thế, cậu ấy đi đứng rất tốt a, không giống như bị áp, kia… Thật là nhiễm lạnh nên phát sốt?
Tống Đình Phàm tất nhiên không biết suy nghĩ của Lưu Dụ, nhưng Mục Kiệt lại rất rõ nên chỉ có thể nhịn cười. Hai người ăn xong, Tống Đình Phàm bắt đầu nhìn thẳng bọn họ
Không biết vì sao, Mục Kiệt Lưu Dụ lại cảm thấy lạnh sống lưng
– “Ngày mai đến công ty, hai người các cậu nói với nhân viên, ai nguyện ý tăng ca trong tết Tây sẽ giữ lại, đẩy nhanh tiến độ công việc. Sẽ được nghỉ Tết Nguyên Đán sớm”. Tống Đình Phàm uống trà Trần Lâm pha, nhàn nhã nói chuyện công việc
Lưu Dụ choáng váng, cái gì gọi là ‘tăng ca sẽ giữ lại’? Ý tứ của Tống Đình Phàm rõ ràng nói hai người bọn họ cũng phải tăng ca với nhân viên! Điều này…. là sự thật sao?!
Mục Kiệt đau đầu, nhà nước quy định ngày nghỉ a, nếu muốn giữ lại thì phải để bọn họ tình nguyện, này, là chuyện dễ dàng sao? Vừa nhấc mắt thấy Trần Lâm, cậu ta méc với Tống Đình Phàm?? Lập tức phủ nhận, không có khả năng, theo tính cách của Trần Lâm, cậu sẽ không thể không biết xấu hổ mà nói ra câu kia cho Tống Đình Phàm nghe! Xem ra, là chính mình tự thua a!
Tống Đình Phàm không để cho bọn họ kịp phản bác, hai mắt phun ra thâm ý: hai cậu cần phải đi!
Thực rõ ràng, Tống Đình Phàm tính toán đêm nay vẫn ngủ lại đây! Trần Lâm tuy xấu hổ trong lòng, nhưng không phải không muốn. Người, tối không thể làm bộ làm tịch nhiều lời để được việc. Có những tình huống tất yếu, nhưng có những tình huống, làm bộ làm tịch nhiều lời sẽ chỉ làm người khác không thoải mái
|
Chương 39
Tuy quan hệ của Trần Lâm và Tống Định Phàm đã được xác định, nhưng cũng không vì thế mà biến đổi như keo như sơn. Trừ bỏ những hiểu biết cùng thân mật khi bên nhau, hai người khi xa cũng không làm những chuyện lãng mạn thường có của tình nhân. Một phần vì tính cách của cả hai, cho nên vẫn cứ bình lặng như mối tình già. Trần Lâm ăn cơm cùng bọn họ, buổi tối Tống Đình Phàm ghé lại cửa hiệu, bất đồng duy nhất là có khi hắn sẽ ngủ lại một đêm. Không nên hiểu lầm, thật chỉ là ngủ lại ‘đơn thuần’
Không phải Tống Đình Phàm không có dục vọng về chuyện kia, chỉ là nơi của Trần Lâm có chút không tiện. Hắn chính là muốn làm qua, nhưng công tác thanh tẩy cuối cùng cũng không dễ dàng giải quyết như vậy, điểm ấy Tống Đình Phàm đã sớm thể nghiệm. Huống chi, hắn cũng không muốn vất vả Trần Lâm như vậy. Mà Trần Lâm lại càng không có ý tưởng về phương diện kia, Tống Đình Phàm không đề cập, cậu cũng không chủ động
Mục Kiệt Lưu Dụ cuối cùng vẫn rất có năng lực, tuy công việc Tống Đình Phàm giao cho rất nhiều, rất khó, nhưng bọn hắn vẫn hoàn thành tốt đẹp. Mọi người không được nghỉ Tết Tây nên chỉ còn trông ngóng vào Tết Nguyên Đán. Kì thật Tết Tây qua đi thì nháy mắt cũng đã đến Tết Nguyên Đán
Lưu Dụ nhìn công ty không còn lại bao nhiêu nhân viên, cảm thán thật lớn, “Tết Tây vẫn còn rất nhiều người, bây giờ, ai… Không muốn nói nữa”. Bởi vì Tống Đình Phàm đã nói sẽ cho nhân viên nghỉ Tết sớm, công việc của công ty căn bản cũng đã hoàn thành. Còn lại chỉ là việc lên kế hoạch hoạt động cho năm sau. Nhân viên của công ty ở lại không nhiều, còn lại chỉ là cán bộ cấp cao
Trần Lâm có nói qua với Tống Đình Phàm, Tết âm lịch cậu sẽ về nhà. Bọn họ dù sao cũng là một cửa hàng kinh doanh, không giống công ty Tống Đình Phàm để linh hoạt công việc mà nghỉ Tết sớm. Nên cậu nghỉ Tết vào 29 tháng Chạp. Nhân viên trong cửa hàng giống như không chịu nổi, ngày 27 đã liền xin Trần Lâm nghỉ phép. Trần Lâm không phải người xấu tính, những chuyện cậu có thể tự làm thì sẽ đảm đương. Cho nên ngày 29 hôm nay trong tiệm đã không còn ai khác
Trương Bá Quang mấy hôm trước có gọi điện thoại, nói sẽ đến cửa hiệu cùng đưa Trần Lâm về nhà ăn Tết. Trần Lâm tự nhiên cũng không giấu diếm Tống Đình Phàm, hơn nữa cậu không nghĩ có gì để phải giấu diếm. Cho nên khi Lưu Dụ mở miệng hỏi cậu chuyện nghỉ Tết, Trần Lâm thuận miệng nói, nhưng vài người bên cạnh cậu cũng không phải tùy ý nghe
Ngày 29, xe của Trương Bá Quang dừng trước cửa hiệu, nhân viên trong tiệm đã nghỉ hết, chỉ còn Tống Đình Phàm đang nói chuyện với Trần Lâm
– “Tiểu Lâm, Tiểu Lâm…”. Trương Bá Quang gọi vài tiếng, Trần Lâm đi ra
Thời điểm Trương Bá Quang nhìn thấy người sau lưng Trần Lâm, ánh mắt lại mị mị mất tự nhiên
– “Quang ca, anh đến rồi!”. Trần Lâm niềm nở chào đón, không khó nhìn ra nét vui tươi trên mặt
Trương Bá Quang theo thói quen vươn tay chuẩn bị sờ sờ đầu Trần Lâm, nhưng bị cậu nghiêng đầu trừng mắt
– “Hảo hảo hảo, anh sai rồi, phải không?”. Tươi cười lấy lòng
Tống Đình Phàm nhìn hai người, thủy chung không nói một lời
– “Nga, đúng rồi, Quang ca, đây là Tống Đình Phàm, hai người lần trước có gặp qua rồi”. Trần Lâm nhớ ra mình quên mất người bên cạnh
Trương Bá Quang bắt tay Tống Đình Phàm, điện quang hỏa thạch của hai người so với lần trước chỉ hơn chứ không kém. Bốn mắt hình nhau, thủy chung ngươi ta nhìn nhau, rốt cuộc bất phân thắng bại
– “Trần Lâm, vậy anh đi trước. Em chú ý đi đường an toàn”. Tống Đình Phàm nói với Trần Lâm, lại gật đầu chào Trương Bá Quang, đi ra
Tống Đình Phàm biết rõ, từ góc độ của Trần Lâm, quan hệ của hai người tuyệt đối an toàn; mà từ góc độ của Trương Bá Quang, nếu hắn không xuất hiện hôm nay, có lẽ cũng an toàn. Nhưng hiện tại hắn xuất hiện, có lẽ rất khó nói. Ánh mắt người kia nhìn Trần Lâm đầy thâm ý, tuyệt đối không phải mới năm một năm hai mà có, đã rất nhiều năm rồi đi. Nếu nhiều năm như vậy hắn vẫn không nắm chắc cơ hội, như vậy, hắn đã thua!
Tuy trong lòng chắc chắn như vậy, nhưng nam nhân ai cũng có chút lòng dạ hẹp hòi, nhất là những việc liên quan đến tình cảm, biết người biết ta mới có thể nắm chắc thắng lợi! Cho nên hôm nay Tống Đình Phàm vẫn ghé lại cửa hàng của Trần Lâm để tái kiến Trương Bá Quang một lần. Sau hai lần gặp mặt, Tống Đình Phàm không nghĩ mình sẽ bị đe dọa gắt gao, cho nên hắn không quá để ý chuyện này, để Trương Bá Quang chiếu cố chiếu cố Trần Lâm. Dù sao, đây cũng chỉ là tạm thời!
Thu hồi ánh mắt chăm chú thăm dò người kia, Trương Bá Quang dò hỏi, “Tiểu Lâm, em và người kia….”
Trần Lâm không biết Trương Bá Quang đã nhìn ra được gì, nhưng hiện tại cậu không có ý định giải thích với hắn, vì thế thay đổi câu trả lời, “Em hôm nay không phải sẽ về nhà nghỉ Tết sao? vì thế anh ta chỉ lại đây chào hỏi thôi”
– “Được rồi, Quang ca, em thu dọn xong rồi, chúng ta có thể đi chưa?”. Trần Lâm không để ý biểu tình do dự của Trương Bá Quang, đi vào phòng ngủ lấy gì đó
Trương Bá Quang có thể ngốc sao? Bước vào xã hội nhiều năm như vậy mới lên được vị trí như bây giờ, ánh mắt đánh giá không thể nói là tuyệt đỉnh nhưng tối thiểu cũng tinh ý rất nhiều. Hôm nay Trần Lâm lảng tránh như vậy, người kia lạnh lùng như vậy, giống như nhất định phải làm mình bị động
Trên đường về tuy Trương Bá Quang phập phồng bất định, nghi hoặc đầy trời, nhưng hắn cũng không muốn làm Trần Lâm khó xử. Hai người vẫn cứ tán gẫu trên đường. Nói chuyện công việc, nói tình hình gần đây của cả hai, nói không khí đón năm mới thế nào, dù sao những đề tài đại chúng như thế đều có thể dễ dàng tán chuyện. Một chút tẻ nhạt cũng không xuất hiện
Trần Lâm về đến nhà là 5h chiều, chân ba Trần đã khỏi hẳn. Biết hôm nay con trai trở về, mẹ Trần hôm nay đã để ba Trần xuống lầu đợi ở ngoài hiên, mà nàng hôm nay tự tay vào bếp làm cơm
– “Ba, sao ba ngồi ở đây a, trời vẫn còn lạnh lắm!”. Trần Lâm nói, liền đỡ ba Trần vào nhà ngồi
Ba Trần chỉ chỉ vào xe, Trần Lâm mới ý thức Quang ca còn ở đây. Cậu ngượng ngùng cười cười
– “Thúc thúc, Tiểu Lâm cũng không còn là tiểu hài tử. Người ngồi ở đây đợi làm gì a, có con ở đây người vẫn còn lo lắng!”. Trương Bá Quang tắt máy, vui đùa cũng ba Trần
– “Nào có như vậy, ta không phải chờ nó a, ta chờ con! Đi một chút, vào nhà ngồi chơi, a di con hôm nay tự mình xuống bếp nấu nhiều món ngon lắm!”
Quả thật, ba Trần ra hiên ngồi đợi vì muốn mời Trương Bá Quang vào nhà ăn cơm. Cha mẹ Trần vẫn nghĩ Trần Lâm còn cần hắn chiếu cố nhiều lắm, việc này bọn họ hiểu rất rõ. Thừa dịp hôm năm là 29 Tết, năm cũ còn có một ngày, thế nào cũng phải mời cơm người ta. Mà đêm mai là Giao Thừa không thể mời người ta vào nhà ăn cơm được. Tuy để sang năm sau cũng được, nhưng chuyện năm nay lại kéo dài đến sang năm, như vậy cũng không tốt lắm
– “Không được, không được, thúc thúc, con phải về nhà ăn cơm, cha mẹ con còn đang đợi ở nhà!”
– “Chúng ta cũng mời ba mẹ con, bọn họ vốn nói sẽ đến, nhưng ba con hiện tại còn có bữa tiệc, tới không được. Đêm nay a, con vẫn phải ăn cơm nhà chúng ta”. Nói xong, ba Trần liếc mắt nhìn Trần Lâm
– “Quang ca, đi thôi, vào nhà em ăn cơm, mẹ em không có dễ dàng xuống bếp như vậy đâu”. Trần Lâm lại mời mọc, Trương Bá Quang cũng không tiện từ chối quá nhiều
Vì thế hắn quay lại xe lấy một ít quà vốn định tặng cha mẹ Trần ra. Năm nào cũng vậy, Trương Bá Quang ngoài việc đối tốt với Trần Lâm còn rất tốt với cha mẹ Trần, mỗi dịp lễ tết đều sẽ có quà cho hai người
Trần Lâm vào nhà nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn liền sáng tỏ, xem ra lần này mẹ thật là mất một phen tâm tư nấu ăn. Trương Bá Quang làm sao không rõ, việc nấu cơm linh tinh ở Trần gia đều do ba Trần làm, 30 năm qua ba Trần hầu hạ mẹ Trần như hầu hạ Thái lão phật gia, không dễ dàng để nàng động thủ. Mà lần này mẹ Trần ra tay vào bếp, xem ra là thật tâm muốn cảm tạ hắn. Trương Bá Quang cao hứng lại vừa chua xót, dù sao từ khía cạnh nào cũng thấy có một chút khách sáo
Bên bàn cơm, mẹ Trần không ngừng săn sóc Trương Bá Quang, không thể không nhìn thấy tình cảm nồng hậu. Cho dù là đối tốt với con trai mình, mẹ Trần cũng không làm quá như thế. Trần Lâm nhìn, trong lòng có chút chua. Là, Quang ca quả là rất tốt với mình! Nhưng ân tình này lại để ba mẹ thay mình báo đáp, Trần Lâm cảm thấy mình có chút bất hiếu. Tính cách của ba mẹ, mình hiểu rõ nhất. Sống cả đời, sợ nhất là thiếu người khác cái gì, phiền toái người khác cái gì. Bây giờ hai người vì mình mà lại….
Ăn cơm chiều xong, Trương Bá Quang ngồi trong phòng khách Trần gia nói chuyện với ba Trần, Trần Lâm giúp mẹ rửa chén trong bếp
– “Mẹ, con…. cảm ơn hai người”. Trần Lâm nhất nhất nhận chén bát mẹ đã rửa xếp lên kệ, giống như vô tình nói
Mẹ Trần đột nhiên dừng tay, lé mắt nhìn con trai, “Yêu, con trai, con hiện tại mới cảm tạ chúng ta sinh con ra, có phải hay không có chút chậm rồi?”. Mẹ Trần trêu ghẹo
– “Mẹ!”. Trần Lâm bất đắc dĩ nũng nịu gọi, da mặt đều đã đỏ lên
Mẹ Trần lau tay, hai tay khoát lên vai con, “Con trai ngốc, con là con của chúng ta a! Có gì để cảm ơn!”. Thuận tay nhéo nhéo mặt con trai, mẹ Trần thật đang hoài niệm khuôn mặt bầu bĩnh trước kia của con. Tại sao sau khi Trần Lâm lớn lên, mặt lại không còn tròn trĩnh bầu bĩnh như nhỏ nữa?
– “Nói cho con biết, năm nay chúng ta chuẩn bị cho con một phần quà rất lớn! Con a, đợi đến mùng một năm mới sẽ nhận được”. Nói xong còn không quên cười thần bí với con trai
Trần Lâm cũng phối hợp hỏi thêm mấy câu, hoàn toàn thỏa mãn tính cách con nít của mẹ Trần. Nhìn mẹ đáng yêu như thế, Trần Lâm cảm động trong lòng. Cậu biết những chuyện khác cũng không cần phải nói
Thời gian không sai biệt lắm, Trần Lâm cầm một ít quà ba Trần giao đưa cho Trương Bá Quang, nói là quà cho ba mẹ hắn gì đó. Cùng Trương Bá Quang đi xuống lầu. Nhà hai người cũng nằm trong một tiểu khu, chỉ cách một tòa nhà mà thôi
– “Quang ca, đều là nhờ anh a, không thì em và ba làm sao nếm được tay nghề của mẹ, haha”
– “Vậy còn không mau cảm ơn anh, ơn của anh lớn lắm a”
– “Cũng được, anh muốn em cảm ơn anh như thế nào?”. Trần Lâm nghiêng đầu nhìn hắn
– “..Ách, muốn cảm ơn anh thật tốt, thì trả lời Quang ca một vấn đề đi”. Trương Bá Quang thật do dự, hắn không biết có nên bắt lấy cơ hội này hay không, dù vui đùa cũng có khi sẽ thành
– “Vấn đề gì?”. Giọng nói Trần Lâm đã nhẹ đi rất nhiều
Trương Bá Quang dừng bước, quay lại trước mặt Trần Lâm, nhìn cậu, “Em và Tống Đình Phàm kia là… bằng hữu sao?”. Trương Bá Quang hàm hồ hỏi vấn đề này, nhưng ý tứ cũng rất minh bạch. Cho dù không rõ, Trần Lâm ngẩng đầu nhìn đôi mắt đen láy kia cũng phải rõ
– “Ân”. Trần Lâm không do dự, cũng không lẩn tránh. Khi Trương Bá Quang nói muốn hỏi một chuyện, cậu đã đoán ra. Một tối này, tuy rằng Quang ca vui cười ngạn ngạn, nhưng Trần Lâm biết hắn có nghi vấn trong lòng nên không thoải mái, thậm chí là không vui
Trần Lâm trả lời nhanh như vậy, kiên định như vậy làm Trương Bá Quang phản ứng không kịp. Vốn tính toán sẽ hỏi thêm nhưng lại không dám. Hắn không biết vị thế của mình có thể hỏi nhiều được bao nhiêu
– “Như vậy a, vậy hai người rất thân đi, cũng tốt, có bằng hữu cũng thuận tiện, chiếu cố em thêm một chút”. Trương Bá Quang không nói rõ ràng, chỉ mở thêm thâm ý được che đậy trong lời nói. Trần Lâm thẳng thắn như thế làm hắn không biết làm sao, hắn ôm tia hi vọng nghĩ, có lẽ mình…. đa tâm, dù sao trong mắt hắn, Trần Lâm lúc nào cũng đơn thuần
|
Chương 40
Sau khi Trương Bá Quang đi về, có thể nói hắn cũng không hỏi gì thêm. Trần Lâm đã nghĩ, nếu hôm nay Quang ca hỏi, cậu sẽ trả lời; nếu hắn không hỏi; cậu cũng không chủ động nói ra. Có một số việc nhất định nói, nhưng có một số việc cũng không cần nhất định phải nói
Thời gian– sẽ trả lời tất cả
Về đến nhà, mẹ Trần nói ngày mai một nhà ba người ra đường sắm đồ Tết, coi như cả nhà cùng ra ngoài chơi một ngày. Đêm nay phải nghỉ ngơi thật tốt!
Họ hàng Trần gia không nhiều, mẹ Trần là con một, trong nhà không có anh chị em; ba Trần có một chị gái nhưng mắc bệnh đã qua đời. Những người khác là ngoại thích, không được tính là thân. Cho nên mỗi lần đón Tết ở Trần gia đều là chuyện của ba người một nhà. Mua hàng Tết và vân vân đều được định vào sáng ngày 29 và 30 Tết. Mà mẹ Trần muốn đợi con trai trở về cùng nhau mua sắm nên 29 vẫn chưa mua gì, sẽ đợi đến sáng mai
Tắm rửa xong, Trần Lâm nhìn thấy hai cuộc gọi nhỡ, đều là Tống Đình Phàm gọi. Không nghi ngờ gì, chỉ như vậy nhưng tâm tình người ta vô duyên vô cớ cũng tốt lên nhiều
– “Này….”
Tuy cố bình tĩnh trong lòng, nhưng nghe được giọng nói trầm thấp vang lên, Trần Lâm vẫn cảm giác tim đập nhanh
– “Em, em vừa mới đi tắm rửa”. Xấu hổ giải thích
– “Ân. Em về nhà lúc nào?”
– “Hơn 5h chiều, không phải em đã gửi tin cho anh rồi sao?”
– “Không nhận được”
– “Sao lại như vậy, có lẽ nghẽn mạng, haha”. Trần Lâm đoán. Người kia nhất định vì không nhận được tin nhắn mới gọi điện thoại, được người khác quan tâm là một cảm giác rất tốt
Nghe Trần Lâm cười, tâm tình Tống Đình Phàm cũng vui hơn. Hai người nói thêm một lát rồi cúp máy. Trước kia, Lưu Dụ trong một lần tán chuyện đã nói cho Trần Lâm, Tết âm lịch năm nay là thời điểm mọi người rảnh rỗi nhất, nhưng cũng là thời điểm bọn họ bận rộn nhất. Công ty quay về Bắc Kinh, có rất nhiều việc cần phải lo. Tuy rằng Bắc Kinh cũng được xem là địa bàn của bọn họ, nhưng những phương diện quan trọng vẫn phải chuẩn bị tốt. Phỏng chừng việc xã giao bên bàn rượu, lần này Tống Đình Phàm cũng không được miễn trừ
Ngày hôm sau Trần Lâm cùng mẹ Trần ra đường mua đồ, người trên đường đông nghịt
– “Vốn tưởng hôm nay sẽ ít người, thế nào đã là 30 Tết người vẫn nhiều vậy a! Mẹ dự đoán sai a!”. Mẹ Trần một bên oán giận, một bên lôi kéo con trai đi vào trong đám người. Mẹ Trần không hỗ là người làm công tác văn nghệ, vài thập niên rồi vẫn giữ dáng rất đẹp, nhìn từ sau, nói đó là một cô gái hơn 20 tuổi cũng có người tin. Dáng người Trần Lâm càng không cần nói đến. Mà ba Trần còn nguy hiểm hơn, rõ ràng mập lên nhưng nhìn không thấy được bao nhiêu. Ngược lại, vòng bụng hơi to ra còn tăng thêm sức quyến rũ của tuổi trung niên. Chỉ là cố xuyên qua một đám người nhiễu loạn nên sức quyến rũ kia cũng khó nhìn thấy
Mẹ Trần vừa chọn đồ, vừa nói, cái này rất tốt a, cái kia không đáng giá tiền như vậy, nhưng mà xuống tay không tiếc. Nhìn trúng liền mua! Cuối cùng đều giao cho ba Trần giữ. Hai cha con liếc nhau, ý cười phi thường, trong lòng không cần nói cũng biết. Tính cách mẹ Trần là như vậy, ngày lễ ngày Tết, mua sắm là niềm vui, là thống khoái. Nếu phải tính toán chi li thì ăn Tết còn gì vui?!
Một nhà ba người, mua thịt cá, rau xanh cải trắng, đồ ăn nấu sẵn, hoa quả đồ ăn vặt, mua rất nhiều! Đương nhiên, bấy nhiêu cũng đủ cho ba người ăn. Trong nhà chỉ có ba người, mua nhiều cũng lãng phí, cho dù còn muốn tiêu tiền cũng không thể lãng phí như vậy.
8h sáng ra khỏi nhà, đến gần 1h chiều mới trở về. Mẹ Trần vung tay ngồi trên sô pha, “A, mệt chết, mệt chết, sao lại mệt như vậy?”
Trần Lâm và cha cùng nói thầm trong lòng: còn không phải do mẹ dày vò!
Nhưng không ai dám nói ra, Trần Lâm vào bếp rót nước cho hai người
– “Mẹ, mẹ mệt rồi, vậy tối nay để con với ba làm! Mẹ nghỉ ngơi! Ba, ba nói có phải hay không?”
Ba Trần ngồi bên cạnh không ngừng gật đầu
Mẹ Trần mở to mắt, “Con trai, không cần lo cho mẹ, khó có được cơ hội chiếu cố hai người trong một năm, đêm nay a, mẹ vẫn phải làm”. Nói xong liền một hơi uống cạn li nước. Vẫn hào hứng đầy khí thế!
Hai cha con lại nhìn nhau cười
Đột nhiên, chuông cửa và chuông điện thoại đồng thời vang lên. Trần Lâm đi bắt điện thoại, ba Trần ra mở cửa
– “Này”. Giọng nói Trần Lâm vẫn còn ý cười vì hành động của mẹ
– “Anh về đến Bắc Kinh rồi”
– “A? Mọi người đều về?”
– “Ân? Vừa rồi cười gì vậy?”
– “Cười mẹ em”. Trần Lâm đại khái kể lại sự tình, Tống Đình Phàm nghe xong cũng cười thành tiếng
Nói thật, Trần Lâm chưa từng nghe qua tiếng cười giòn giã tinh khiết như vậy của Tống Đình Phàm. Trước kia nghe hắn cười thường không phải là trường hợp tốt, không thì mặt đối mặt, không khí luôn hơi căng thẳng. Nhưng chưa bao giờ như bây giờ. Có lẽ, là vì hai người không gặp mặt đi?
Trần Lâm nghĩ nửa ngày vẫn chưa hồi phục tinh thần, trên mặt lại đỏ ửng một tầng mỏng
– “Này?”. Tống Đình Phàm đợi nửa ngày vẫn không thấy động tĩnh gì, “Trần Lâm, làm sao vậy?”
– “A, ách, không có gì”. Trần Lâm có chút xấu hổ mình lạc hồn lên trời cả buổi. Hơn nữa lại là vì tiếng cười của Tống Đình Phàm
Trần Lâm gác điện thoại, liền nhìn thấy cha mẹ Trần nhìn cậu kì quái. Trương Bá Quang khi nãy nhấn chuông cửa, tuy rằng đang ngồi yên những nhãn tình sáng đến trời
Vừa rồi, Trần Lâm đứng gần phòng kho nói chuyện điện thoại, nơi đó ánh sáng tối hơn trong nhà, hơn nữa là ánh sáng da cam mờ mờ. Ba người kia chưa ai nói gì bởi vì ánh sáng vừa chiếu vào làm ánh mắt Trần Lâm sáng ngời, nụ cười tươi tắn vốn có của Trần Lâm bây giờ lại hiện lên nét tươi tắn khác. Tóm lại ba người cùng nhau tán thành, trong nháy mắt kia, Trần Lâm rất xinh đẹp. Có lẽ dùng từ xinh đẹp để miêu tả một nam nhân luôn không thỏa đáng, bất quá đó là từ đúng nhất với Trần Lâm vừa rồi
Trương Bá Quang đến biếu trà cho nhà Trần Lâm. Từ khi thấy biểu tình kia của cậu, nội tâm hắn liền ở trong tình trạng bất an, hắn muốn biết vừa rồi Trần Lâm nói chuyện điện thoại với ai, hắn muốn biết có phải người kia làm Trần Lâm cười như vậy, hắn muốn biết Trần Lâm có phải hay không vì người kia mới cười như vậy… Rất nhiều điều muốn biết… Cuối cùng khi ra về, trong lòng hắn vẫn tràn ngập chấm hỏi chấm hỏi…. Nguyên lai, ở một nơi mình không biết, người mình nhiều năm tâm tâm niệm niệm vẫn có vẻ mặt kinh người như thế, đây là điều mình chưa thấy bao giờ…
Giống như nháy mắt kia, đều phá hủy hết thảy nhận thức của Trương Bá Quang với Trần Lâm
Trần Lâm tuy bị ba người nhìn chằm chằm cũng có chút xấu hổ nhưng vẫn không hỏi gì
Buổi chiều, Trần Lâm cùng ba Trần vào bếp giúp mẹ nấu ăn, mẹ Trần giống như vô tình hỏi, “Con trai, khi nào ra mắt bạn gái cho chúng ta biết a?”
Bàn tay đang làm thức ăn dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục, “Mẹ, con…. con còn chưa có bạn gái!”. Trần Lâm hơi khẩn trương trong lòng, với ý đồ của mẹ Trần, cậu chỉ có thể tìm một đáp án bên ngoài sự thực trước tiên. Cậu, quả thật không có bạn gái!
– “Nga, như vậy a, mẹ còn tưởng con có bạn trai rồi”
– “Khụ… khụ khụ…, em, em sao lại nói như vậy, Tiểu Lâm là con trai, bạn trai cái gì a!”. Ba Trần ngồi bên cạnh bị câu nói của mẹ Trần dọa cho sặc sụa. Không biết người ta nghe câu nói kia của mẹ Trần, có biết rằng nàng là khuê nữ có con trai không?
Mẹ Trần vẫn không ngại ngần gì, xuy xuy ba Trần. Không ai biết câu nói kia tột cùng là mẹ Trần vô tình hay cố ý. Chỉ là khi Trần Lâm nghe xong câu nói của cha, da mặt cũng có điểm đỏ ửng
Đến hết Tết mẹ Trần cũng không nhắc lại chuyện này
Ba người nhà Trần Lâm đón Tết thực truyền thống, buổi trưa ba người bận bịu chính là giúp mẹ Trần chuẩn bị một bữa tiệc lớn vào giao thừa. Ăn uống no đủ, cả nhà bắt đầu cùng nhau xem TV. Vừa xem TV vừa cùng nhau ăn bữa cơm tất niên. Tuy rằng ăn Tết truyền thống không chút mới mẻ, nhưng một nhà ba người đều thực hưởng thụ bầu không khí này. Có gì vui vẻ hơn việc cả nhà nhàn rỗi ngồi bên nhau, ngẫu nhiên vui đùa hạnh phúc?
Đêm giao thừa năm nay cũng như vậy, nhất là hài kịch làm cả nhà Trần Lâm lớn tiếng cười vang. Trần Lâm không chán ghét việc này, trái lại còn rất ưa thích, có thể bởi vì từ nhỏ đã như vậy nên Trần Lâm chưa bỏ qua đêm giao thừa nào. Nếu muốn hỏi những tiết mục nổi tiếng hằng năm, cậu cũng có thể một hai ba vanh cách kể tên
Chợt nghe mẹ Trần vừa ăn bánh chẻo vừa nói, “Ai nha, mẹ không thích xem Chu Quân diễn, hắn không có cổ, mặc quần áo sẽ mau chết hơn. Đổi đài đổi đài….”. Nhưng cuối cùng cũng không đổi dài
Khó coi, khó coi quá, mẹ Trần sẽ ồn ào như vậy trong chốc lát, nhưng hai cha con Trần gia không thấy phiền, ngược lại còn rất hưởng thụ, cả nhà đoàn tụ lúc nào cũng náo nhiệt như vậy!
Ăn bánh chẻo xong, Giao thừa mới bắt đầu được một nửa, còn 3 tiếng nữa mới sang năm mới. Vì thế dọn dẹp một chút, bày ra một chút đồ ăn vặt, ba người Trần gia lại tiếp tục xem truyền hình. Gia đình Trần Lâm là như vậy, năm nào cũng kiên trì xem hết đêm giao thừa, đợi thời khắc bước sang năm mới. Trong tiểu khu của bọn họ, 12h sẽ có pháo hoa, là chính quyền chuyên môn tổ chức, người thường muốn phóng cũng không có cơ hội. Chỉ có thể nhìn đã mắt
Trong TV bắt đầu đếm ngược, nhà Trần Lâm đều chạy ra ban công, đợi xem pháo hoa mĩ lệ lung linh phi phàm. Mẹ Trần lúc ấy sẽ giống tiểu hài nhi, nói nhao nhao nàng cũng muốn phóng cũng muốn phóng, nhưng hàng năm nàng đều không được phóng
Xem pháo hoa xong, trở lại phòng, Trần Lâm cầm điện thoại định gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho Tống Đình Phàm. Nhưng di động của cậu lại nhận được một tin nhắn trước tiên– đến từ Quang ca, “Trần Lâm, anh thích em”
Năm chữ, một dấu phẩu. Vô cùng đơn giản lại khiến hai mắt Trần Lâm choáng váng, trong lòng như bị nện một tảng đá to. Cậu nên nói thế nào? Cậu nên trả lời thế nào? Cậu có thể nói thế nào? Cậu có thể trả lời thế nào
Trần Lâm lăng lăng cầm điện thoại, trả lời cũng không phải, không trả lời cũng không phải. Mẹ Trần nhìn con trai đang ngốc lăng, “Ai, con trai, đừng thất thần, sang năm mới rồi, nhanh lên cho ba mẹ chúc tết”
Trần Lâm cất điện thoại vào túi. Trong lòng cười khổ, Quang ca, mừng năm mới, anh cho em một món quà thật lớn a!
Ba Trần mẹ Trần ngồi nghiêm chỉnh trên sô pha, con trai họ đứng đối diện. Trần Lâm nhìn biểu tình nghiêm túc của cha mẹ liền biết bọn họ có chuyện muốn nói. Vì thế tạm thời không nghĩ đến tin nhắn kia của Trương Bá Quang. Thực sự chăm chú đáp lại hai người
– “Ba, mẹ, chúc hai người năm mới hạnh phúc! Thân thể khỏe mạnh, bình an!”. Trần Lâm cúi 90 độ
– “Ân, chúc nhị hoàng tử của mẹ năm mới hạnh phúc! Sang năm có thể thực hiện giấc mộng! Mỗi ngày vui vẻ! Vĩnh viễn anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong”
– “Mẹ…”. Trần Lâm dở khóc dở cười nhìn mẹ
– “Cấp, Tiểu Lâm, đây là lì xì, ba mẹ lì xì năm mới cho con”. Ba Trần đã chuẩn bị sẵn một bao lì xì đưa cho con trai
Trần Lâm nhận lấy, xúc cảm dâng trào
Mẹ Trần vội vàng thúc giục, “Con trai, con trai, mau mở ra nhìn xem, nhìn xem”
Mẹ Trần gấp đến không đợi được, Trần Lâm mở bao lì xì, rút ra một chi phiếu— 10 vạn tệ
– “Mẹ, này…., ba… hai người đây là….”. Trần Lâm có chút không biết làm sao
– “Con trai, này xem như ba mẹ tài trợ quỹ cho con. Chúng ta đều biết giấc mộng của con, muốn mở cửa tiệm của riêng mình….”
– “Ba… Hai người làm sao lại biết?”
– “Con là con trai của chúng ta, chúng ta sao không biết!”. Mẹ Trần trừng mắt, ý bảo: con trai mình thật là khờ!
– “Con sau khi tốt nghiệp, không vào công ty mà lại chọn lựa cửa hàng mắt kính của Bá Quang, không phải vì muốn học hỏi kinh nghiệm, hơn nữa cũng thuộc ngành dịch vụ, có thể tiếp xúc với nhiều người sao?”. Ba Trần nói ra những suy nghĩ giấu trong lòng vài năm qua, nhưng cũng là lời rất hiểu con trai mình
– “Ba…”. Mắt Trần Lâm đã hơi phiếm đỏ. Tiếng ‘Ba’ kia cũng nghẹn ngào thẹn thùng. Đêm nay đích xác tình cảm rất nhiều
– “Yêu, nhìn hai cha con xem, cảm động a! Con trai, con ngốc a, con lớn như vậy còn được cha mẹ cho tiền tiêu, con không mừng thầm thì thôi còn khóc cái gì hả con!”
Trần Lâm bước tới ôm chầm lấy mẹ, “Cảm ơn mụ mụ”
Câu này từ khi Trần Lâm học xong cấp 2 mẹ Trần chưa được nghe lại. Đều có nghĩa là ‘Mẹ’, nhưng hai tiếng ‘Mụ Mụ’ như vậy lâu rồi chưa được nghe lại. Mẹ Trần nghe xong trong lòng cảm động, mũi chua chua
– “Được rồi, được rồi, mẹ đi hấp bánh trôi, ăn nhanh rồi ngủ. Ngày mai, không, hôm nay mẹ muốn đi dạo phố!”
|
Chương 41
Khi Trần Lâm nằm trên giường đã là 2 giờ sáng, cậu lại không buồn ngủ
Tin nhắn của Quang ca như thế nào trả lời? Không trả lời, có thể chứ? Thực rõ ràng, không trả lời là quyết định sáng suốt nhất. Thế còn, trả lời? Nhưng mà, trả lời như thế nào? Trần Lâm cầm di động trằn trọc trên giường
Một đêm, Trần Lâm nghĩ không ra đáp án, cuối cũng vẫn không ngừng để Chu công triệu hoán, ngủ
Ngày hôm sau, 9h sáng, mẹ Trần đang hấp bánh chẻo phát hiện còn trai còn chưa tỉnh, liền đi gọi
Mẹ Trần nhìn bọng mắt trên mặt con trai, đau lòng. Nàng như thế nào không biết con có tâm sự. Hôm qua từ khi nhận được tin nhắn, con trai liền mất bình thường ngay lập tức. Nếu con không nói, người làm mẹ như nàng đương nhiên cũng không hỏi. Nàng tin tưởng con mình có thể xử lí tốt. Dù sao, Trần Lâm từ nhỏ đều làm họ yên tâm như vậy
Mười giờ đúng, gia đình Trương Bá Quang đến nhà Trần Lâm chúc Tết
Nhìn thấy Trương Bá Quang, Trần Lâm liền lược bỏ những xấu hổ trên mặt, nhìn không ra bất kì biểu hiện gì khác thường. Cha mẹ Trương Bá Quang đã chúc Tết xong, bốn vị lão nhân để hai người trẻ tuổi thoải mái nói chuyện phiếm. Trần Lâm trong lòng thật muốn nói với Trương Bá Quang, hơn nữa cậu cũng không nghĩ sẽ giấu diếm quan hệ của mình và Tống Đình Phàm
Chỉ là cậu không rõ, tại sao đột nhiên Quang ca lại nói… thích mình? Chẳng lẽ nhiều năm qua Quang ca đối tốt với mình không phải vì tình cảm huynh đệ sao? Trần Lâm rất muốn nghĩ sâu thêm, chính là nhìn thấy đôi mắt Trương Bá Quang bây giờ tràn ngập cấp thiết, khẩn cầu, thậm chí còn có chút sợ hãi; cậu buông tha hết thảy mọi suy nghĩ sâu xa, cậu không nghĩ sẽ đào sâu thêm nữa. Bằng không những điều mình nợ Quang ca, chỉ sợ, càng ngày càng nhiều. Ân tình đó, đừng nói cha mẹ không trả được, chính mình cũng không trả nổi!
– “Đêm qua ngủ không ngon sao?”. Khi hai người đi vào phòng Trần Lâm, Trương Bá Quang mới mở miệng hỏi
Người trước mắt, bọng đen rõ ràng trên mặt như vậy, khuôn mặt vốn trắng hồng, giờ phút này, không, từ khi nhìn thấy mình đi vào cửa, liền hiển nhiên có chút trắng tái. Trong lòng Trương Bá Quang lóe lên từng đợt không đành lòng cùng đau lòng. Hắn biết cậu luôn luôn không thể thức khuya. Cậu như thế, là vì tin nhắn kia của mình sao? Trương Bá Quang không ngừng thầm hỏi trong lòng: mình, đây là đang ép cậu ấy sao?
Trần Lâm không lên tiếng, qua hồi lâu mới thong thả nói, “Anh không phải cũng không ngủ ngon sao?”. Trần Lâm không phải kẻ máu lạnh, không phải không nhìn thấy Trương Bá Quang hai mắt vẫn còn hằn tơ máu, hai tay khẩn trương nắm thành quyền, hơn nữa Trương Bá Quang mở lời quan tâm, Trần Lâm vô pháp mở miệng cự tuyệt. Chỉ là phương thức cự tuyệt lần này, cậu, còn không biết nói sao cho phải
– “Anh rất tốt, hôm qua chỉ hàn huyên với ba anh chốc lát”
Trần Lâm rõ ràng không tin câu trả lời lấy lệ kia của hắn, liếc mắt một cái. Trương Bá Quang có chút xấu hổ, “Ách, haha, là không ngủ đủ giấc”
Trầm mặc hồi lâu. Trần Lâm mở miệng, “Quang ca, tin nhắn kia…”
Trương Bá Quang cất bước đến trước mặt cậu, nghiêm túc nói, “Tiểu Lâm, anh là thật lòng!”
Trương Bá Quang không phải vì xúc động nhất thời mà gửi tin nhắn kia, hắn thâm tư thục lự hết mọi kết quả sau khi thẳng thắn cùng Trần Lâm. Vô luận được tiếp nhận hay cự tuyệt. Là, hắn không thể không thừa nhận, trước khi hắn thiếu dũng khí, nhưng từ khi Trần Lâm gặp Tống Đình Phàm, hắn lại có đủ dũng khí hạ quyết tâm nói cho cậu. Từ một khía cạnh nào đó, hắn thậm chí còn phải cảm ơn Tống Đình Phàm
Trương Bá Quang nghiêm túc trịnh trọng như vậy làm lòng Trần Lâm run lên. Cho dù đã biết chuyện Quang ca thích mình, nhưng nghe người này nói ra miệng, Trần Lâm vẫn khiếp sợ! Nếu không phải đã gặp Tống Đình Phàm, Trần Lâm sẽ nghĩ tin nhắn kia của Trương Bá Quang là ca ca vui đùa đệ đệ. Nhưng cậu cuối cùng vẫn gặp được Tống Đình Phàm, mà quan hệ hai người lại trở thành như vậy
Nghĩ đến Tống Đình Phàm, Trần Lâm bình tĩnh hơn nhiều, ngẩng đầu nhìn lại Trương Bá Quang, thái độ cũng đạm nhiên khinh mạch rất nhiều. Trần Lâm biết, cậu phải làm như vậy!
– “Từ khi nào?”
– “… Anh… Anh cũng không biết, có lẽ là khi em ngồi trên bậc thang nhìn anh vui chơi, ánh mắt thủy chung hâm mộ anh; có lẽ là khi em vào trung học, ngồi sau xe anh đi học; có lẽ là khi em gọi anh là Quang ca; có lẽ là khi em lớn lên, lại chỉ thể hiện bản tính trẻ con khi gặp anh; có lẽ…. Nhớ không rõ, đợi khi chính anh ý thức được, thì anh đã hãm sâu trong cảm xúc này….”
Trần Lâm nhìn Trương Bá Quang lâm vào hồi ức, hưởng thụ như thế mà hạnh phúc như thế, ánh mắt đạm nhiên khinh mạch của cậu cũng nhu hòa rất nhiều
– “Tại sao… không nói cho em biết?”. Trần Lâm xấu hổ lí nhí hỏi
– “Nói cho em? Anh làm sao dám, làm sao dám…. anh không nghĩ… cũng không muốn em đi trên con đường này. Em sạch sẽ tinh khiết như vậy. Anh luyến tiếc, luyến tiếc….”. Trương Bá Quang dường như muốn khóc
– “Vậy anh, tại sao bây giờ lại nói?”
Trần Lâm hỏi một câu, tâm tình Trương Bá Quang liền trầm xuống một phần
– “Vì sao, vì sao…. nếu không nói anh sợ sau này sẽ không có cơ hội….”. Nhãn tình thẳng tắp nhìn Trần Lâm, “Hoặc là nói, anh không còn cơ hội đi?”. Không biết hắn hỏi chính mình hay là hỏi Trần Lâm
– “Quang ca, em không có ý giấu diếm anh. Đêm qua, nếu anh tiếp tục hỏi, em cũng sẽ đều nói cho anh nghe”. Đôi mắt nhìn Trương Bá Quang không chút lẩn tránh lừa gạt, Trương Bá Quang không tin cũng khó
Trương Bá Quang lắc lắc đầu, ngồi trên giường Trần Lâm. Hai tay chống đầu, giọng nói thật u tối, “Em vì sao lại đáp ứng hắn? Vì sao….”
Trần Lâm không trả lời, Trương Bá Quang cũng vì câu hỏi của mình mà bật cười. Nhưng tiếng cười cũng thật chua xót
– “Bắt đầu khi nào? Hai người biết nhau chỉ mới nửa năm, chẳng lẽ tình cảm nhiều năm như vậy của chúng ta vẫn không bằng sao?”. Trương Bá Quang vừa nói xong, Trần Lâm cơ hồ dùng ánh mắt khó tin nhìn hắn, Quang ca, đây là lời Quang ca luôn nổi bật, làm việc điềm tĩnh, khôi hài tự tin có thể nói sao? Hắn thế nhưng lại dùng thời gian để cân nhắc tình cảm sâu cạn, thế nhưng hiểu nông cạn vấn đề, hắn… Thế nhưng lại hỏi như vậy
Trần Lâm giật mình, nhưng cũng minh bạch tức khắc, cậu phải cự tuyệt hoàn toàn! Chỉ có thể lạnh lùng đạm nhiên đến cùng! Cậu sẽ không để Quang ca có bất kì hi vọng nào, bởi vì không có khả năng. Hiện tại nếu do dự, để Quang ca nuôi hi vọng, vậy những gì Trần Lâm mắc nợ hắn vĩnh viễn sẽ trả không xong. Cậu tình nguyện để Quang ca trách cậu, trách cậu lạnh lùng, trách cậu tuyệt tình, cũng không thể để hắn tiếp tục hãm sâu trong tình cảm ấy. Cậu, Trần Lâm, không dư thừa tình cảm đến vậy
– “Quang ca, vấn đề đó, anh không nên hỏi…”. Ngữ khí Trần Lâm tuy nhẹ nhàng chậm rãi nhưng mang theo hàm ý trách móc
– “Tại sao anh không nên hỏi, tại sao không nên hỏi, em nói cho anh biết, nói cho anh biết đi!”. Trương Bá Quang hét to lên
Cũng may nhà Trần Lâm cách âm rất tốt, nếu không, bây giờ chỉ sợ bốn cặp mắt ngoài kia đều đã liếc vào đây
Trần Lâm mất tự nhiên nhíu nhíu mày, trong lòng lại đau thương mấy phần. Cậu không nghĩ chỉ vì mình, một người sự nghiệp thành công, trước nay đều bày mưu tính kế kĩ càng bây giờ lại luống cuống như vậy
– “Quang ca, tháng sau em từ chức!”. Trần Lâm như không nghe tiếng hét kia, khư khư cố chấp biểu đạt ý kiến của mình. Âm thanh tuy nhẹ, nhưng cũng đủ để người đang xúc động kia nghe rõ
Trương Bá Quang cứng người, Trần Lâm nhìn, trong lòng cười khổ, chỉ sợ tâm cũng cứng ngắt như vậy đi. Trương Bá Quang cơ hồ dùng ánh mắt oán hận nhìn Trần Lâm, cậu, dùng cách này để cự tuyệt mình! Đủ ác độc! Hắn không biết người mình luôn nhất tâm chiếu cố khi nào lại trở nên quyết tuyệt như vậy
Ánh mắt Trần Lâm vẫn nhìn thẳng không do dự. Khi hai người sắp giằng co không nổi nữa, vẫn là Trương Bá Quang mở lời trước
– “Nhất định phải thế sao?”. Không cần Trần Lâm trả lời, Trương Bá Quang đã ra đến cửa phòng cậu, cuối cùng còn nghe được tiếng sập cửa chói tai. Bốn vị lão nhân đang nói chuyện trong phòng khách kinh hách. Bốn mặt nhìn nhau
Mẹ Trần phản ứng trước tiên, đi vào phòng con trai, nhìn thấy Trần Lâm đang đứng ngốc lăng. Mẹ Trần vỗ nhẹ vai con, “Làm sao vậy?”
Trần Lâm không muốn nói dối, cũng biết lan man không được với mẹ. Trả lời mẹ Trần, “Con nói với Quang ca mình từ chức”. Mẹ Trần liền hiểu ra, đây là việc không sớm thì muộn con trai sẽ làm, nhưng vẫn không ngờ lại sớm như vậy. Mà thái độ của Trương Bá Quang cơ hồ cũng… quá mức kịch liệt
Sau đó cha mẹ Trương Bá Quang cũng vội vàng cáo từ, về nhà xem con trai. Khách khứa đi rồi, ba Trần liền thấy mẹ Trần từ phòng con đi ra, ánh mắt uy hiếp: không được đến hỏi con!
Vì việc này là năm mới của Trần Lâm không được thư thái, thậm chí là lo lắng. Cậu không ngừng nghĩ, có phải hay không sau này cậu không có cơ hội gọi Quang ca nữa? Có phải hay không sau này hai người sẽ thành xa lạ? Có phải hay không tình cảm mười mấy năm tích lũy, vì tình cảm một người biến chất mà không tồn tại nữa?
Trần Lâm không nghĩ sự tình lại thành vậy, nhưng cậu cũng biết nếu mình lấy lí do bọn họ là huynh đệ ra cự tuyệt Quang ca, mình xem hắn là ca ca mà nói linh tinh, thì không chỉ vũ nhục Trương Bá Quang, cũng vũ nhục nhiều năm tình cảm huynh đệ của mình với hắn. Hoặc lí do hợp lí nhất, Trần Lâm có thể thẳng thắn nói đến Tống Đình Phàm. Nhưng nói vậy lại đả kích đến lòng tự tọng của Quang ca. Trần Lâm cậu dù quyết tuyệt thế nào cũng không làm như vậy được
Cho nên cậu giải thích qua loa, dùng thái độ lạnh nhạt của mình mà xem nhẹ tình cảm của Quang ca
Trên thực tế, Trần Lâm luyến tiếc rất nhiều, nhưng cậu cũng rõ ràng, triệt triệt để để biết rằng, cậu cùng Quang ca sẽ không bao giờ được như trước kia. Có lẽ Quang ca vẫn còn trách cậu đi
Mùng 6, Trần Lâm quay lại cửa hàng làm việc. Chuẩn bị xong hành lí, Trần Lâm ở trong phòng liền nhìn thấy xe của Trương Bá Quang dưới lầu. Giờ khắc này, Trần Lâm cười
– “Vẫn là nhìn thấy Tiểu Lâm tươi cười, Quang ca trong lòng rất thoải mái. Tiểu Lâm khinh mạch với anh như vậy, Quang ca không… muốn nhìn thấy nữa…”. Trương Bá Quang đến trước mặt Trần Lâm, sờ sờ tóc cậu. Lần này, Trần Lâm không tránh đi
– “Quang ca….”. Trần Lâm có chút kích động nhìn Trương Bá Quang. Cậu nghĩ, có lẽ cậu và Quang ca còn có thể như xưa
– “Tốt lắm tốt lắm, không nhắc lại nữa. Lên xe đi, anh đưa em về”. Trương Bá Quang thôi thôi táng táng mang Trần Lâm vào xe, sau đó dừng lại nói lời xin lỗi cha mẹ Trần vì thái độ của mình hôm Tết
Khi chỉ còn lại hai người, bầu không khí xấu hổ bao trùm
– “Khụ, ách, Tiểu Lâm, cảm xúc của anh lúc đó không được tốt, em đừng trách anh a!”. Trương Bá Quang vừa nhìn sắc mặt Trần Lâm vừa ăn năn
Trần Lâm lắc lắc đầu. Hai mắt nhìn về trước, không nói gì
– “Thật muốn từ chức sao? Lời anh nói hôm đó, em đừng để tâm”. Khi Trương Bá Quang nói nửa câu sau, hai mắt mở to muốn quan sát sắc mặt của Trần Lâm nhưng lại nhìn như đang chuyên tâm lái xe
– “Quang ca, anh biết em không sớm thì muộn cũng sẽ từ chức”. Trần Lâm bình tĩnh nói
– “… Chỉ là, vì anh em mới từ chức sớm như vậy sao?”. Trương Bá Quang có chút ảm đạm
– “Quang ca, không phải do anh ép, mà là chính em lựa chọn”. Trần Lâm nói một câu không chút ý tứ trách móc nào, nhưng cũng làm lòng Trương Bá Quang một trận lạnh lẽo
Hắn rõ ràng ý thức được, Trần Lâm, là đang vạch rõ giới tuyến với hắn
Trần Lâm trước giờ đã vậy, hắn biết, chỉ cần để người khác từ bỏ ý định, Trần Lâm lúc nào cũng lạnh nhạt nhẹ nhàng nói, nhưng cũng đủ để người khác minh bạch ý tứ của cậu. Hắn cũng không ngại thái độ như vậy, ngược lại, ngần ấy năm, Trần Lâm đều đối xử với mọi người chung quanh như vậy. Trương Bá Quang trước kia đều cười nhìn Trần Lâm thường xuyên dùng phương thức này mà cự tuyệt, tuy không làm tổn thương người khác, nhưng cũng chưa từng thân cận. Khi đó hắn âm thầm cao hứng, Tiểu Lâm của hắn chưa bao giờ đối xử với hắn như vậy. Hiện giờ, chẳng lẽ mình cũng thành người khác trong mắt cậu ấy rồi sao?
Mình nhiều ngày như vậy không gặp Trần Lâm, liền là nghĩ làm cho hai người đổi một loại ở chung. Trương Bá Quang hắn không phải ngốc tử, có những việc nếu đã phóng lao, giấy trắng mực đen rõ ràng, nếu muốn xem như chưa có gì xảy ra thì không có khả năng. Hắn biết hiện tại mình có lẽ không chiếm ưu thế, nhưng cũng không có nghĩ mình không có ưu thế. Nam nhân kia, Trần Lâm nếu có thể yêu nam nhân, như vậy tỉ lệ thành công của hắn cũng sẽ lớn hơn. Tâm tình điều chỉnh như vậy, hắn mới có dũng khí đối mặt Trần Lâm. Nhưng không ngờ, Trần Lâm lại muốn đặt hai người ở một vị trí khác. Hắn, là thành người lạ trong mắt cậu
Trên đường đi hai người không nói gì
Trần Lâm vốn nghĩ Trương Bá Quang chủ động đến đón mình, hẳn là không có để tâm chuyện kia. Nhưng cậu sai lầm, từ khi cậu vào xe ngồi, vô ý bắt gặp ánh mắt của Trương Bá Quang. Trần Lâm biết mình sai lầm, rất sai lầm, bọn họ thật không trở về như trước được. Đôi mắt kia tràn ngập quyến luyến không buông tha mình, thâm tình nhìn khiến mình vô pháp nhìn thẳng, chỉ có thể dời mắt chỗ khác. Tai nghe Trương Bá Quang nói mình đừng lưu tâm, nhưng đối diện với đôi mắt kia, Trần Lâm làm sao không lưu tâm?
Nếu Trần Lâm không gặp được Tống Đình Phàm, có lẽ cậu cũng đọc không được nhãn thần của Trương Bá Quang, chính mình trước kia không biết tình cảm Quang ca dành cho mình, đến cùng cũng chỉ vì tiềm thức cũng không nghĩ ra. Nếu hắn nhất định luôn dùng ánh mắt ấy nhìn mình, chính mình rất có khả năng là người ra đi
Trở lại cửa hiệu, Trần Lâm nói, “Quang ca, trong một tháng em sẽ làm tốt mọi công tác, cũng sẽ giao đãi hết thảy với mọi người mới rời đi”
– “Tiểu Lâm, em… em thật không cần rời đi nhanh như vậy. Em cũng biết, anh sẽ không bức em”. Giọng nói Trương Bá Quang lúc này đã thập phần am ách
Thái độ Trương Bá Quang càng khiêm tốn, Trần Lâm càng kiên quyết. Quang ca của cậu không phải như thế, không thể để Quang ca chỉ vì mình mà biến thành như vậy
– “Quang ca, không phải bởi vì anh, anh biết không? Năm mới ba mẹ đã lì xì cho em mười vạn tệ, haha, anh cũng biết em sẽ dùng vào việc gì, không phải sao?”. Giọng nói Trần Lâm tuy nhẹ nhàng, nhưng đủ uyển chuyển từ chối ý định giữ cậu lại của Trương Bá Quang
Trương Bá Quang chăm chú nhìn Trần Lâm không chớp mắt, như là muốn nhất định phải tìm ra đáp án từ mắt Trần Lâm
Trần Lâm bất đắc dĩ thở dài, “Là, em thừa nhận anh cũng là một nguyên nhân làm em từ chức sớm hơn kế hoạch. Nhưng mà, Quang ca, anh không hiểu sao? Tiểu Lâm không thể mãi lưu lại đây”. Lời nói Trần Lâm đủ mềm mại như biểu thị cho tâm tính yếu ớt của mình, cũng cho Trương Bá Quang một kích cuối cùng. Hắn, tối không chấp nhận nhìn Trần Lâm ủy khuất. Hắn, chỉ có thể để cậu rời đi
Bốn mắt nhìn nhau, không nói gì
– “Em đệ đơn từ chức đi”. Nói xong, không chút do dự xoay người đi. Khi tay đặt trên vô lăng, nhịn không được lại hỏi, “Anh còn là Quang ca của em không?”
– “Đương nhiên còn, vĩnh viễn đều như vậy!”. Nhưng mà, anh hãy từ bỏ tình cảm với em đi. Trần Lâm vẫn không thể nhẫn tâm nói ra câu cuối cùng.
Cầm di động gửi đi một tin nhắn– em đã trở về. Trần Lâm yên lặng dọn dẹp. Cậu, tựa hồ nhớ người kia. Nhất là khi nghe Quang ca thông báo
|
Chương 42
Mấy người Tống Đình Phàm hiện tại vẫn ở Bắc Kinh, một cái Tết âm lịch, bọn họ không bận việc gì ngoài xã giao bên bàn rượu. Trừ bỏ việc nhìn thấy trước mắt đỏ thẫm mới cảm giác được chút không khí năm mới, còn lại căn bản cũng không ý thức được Tết đã qua
Trần Lâm gặp lại Tống Đình Phàm là tối mùng 8, khi cậu gửi tin nhắn kia được hai ngày. Ba người phong trần mệt mỏi trở về, vào đến phòng ngủ Trần Lâm đều là bộ dạng đói lang phác hổ. Trần Lâm hỏi rõ ràng mới biết từ giữa trưa bọn họ chưa ăn gì, vội vàng xử lí công việc rồi quay lại đây. Bởi vì công việc ở Bắc Kinh cơ bản đã đi vào quỹ đạo, nhưng công tác ở đây vẫn chưa kết thúc.
Không còn cách nào khác, vừa xong việc ở Bắc Kinh, bọn họ liền vội chạy về bên này
Vốn định ra ngoài ăn, nhưng Lưu Dụ lắc đầu ý bảo có chết cũng không đi, hơn mười ngày, cơ hồ ngày nào bọn họ cũng uống rượu, bây giờ không muốn ăn gì. Vì thế Trần Lâm liền đi vào phòng bếp hầm bát canh chân giò, chiên trứng cho bọn họ ăn
Lúc ăn Lưu Dụ liên tiếp khoa trương khen Trần Lâm nấu rất ngon, Tống Đình Phàm cũng không khỏi kinh ngạc. Nhưng khuôn mặt Trần Lâm lại rất mất tự nhiên tươi cười, không nói gì thêm
Ăn uống no đủ, Trần Lâm lại pha trà cho bọn họ, cũng mang ra một ít đặc sản tô bính hỏa quả từ nhà ra, bọn họ hạp hạp nha, tiêu tiêu thực. Mấy thứ kia vỏ rất nhiều, ăn đến cả phòng Trần Lâm toàn là bao bì, trong đó Lưu Dụ có công lao lớn nhất. Đêm nhanh đến 11h, Tống Đình Phàm không ngừng lạnh mắt nhìn hai người kia, nhưng Mục Kiệt Lưu Dụ làm như không thấy, vẫn tiếp tục vừa ăn vừa khen ngon
11h30, hai người quả thực không chịu được ánh mắt lạnh lẽo của Tống Đình Phàm bắn thủng mình nữa, hạ vũ khí đầu hàng, xám xịt đi ra. Kì thật Mục Kiệt nói mình phải đi, nhưng lại không đi, ánh mắt phiêu phiếc liếc Tống Đình Phàm, phiêu phiêu liếc Trần Lâm. Ban đầu Trần Lâm không biết ý tứ gì, nhưng nhiều lần như vậy, cậu là ngốc tử mới không hiểu được
Hơn nữa hai người kia vẫn luôn vô tình hữu ý hỏi, “Ai, Đình Phàm, lúc nào chúng tôi phải đi a?”, “Trần Lâm có phải hay không đã muốn nghỉ ngơi?”, “Đình Phàm, cậu sao không nói lời nào a?”, “Có phải hay không cậu còn suy nghĩ khác a?”. Mỗi người một câu, Lưu Dụ Mục Kiệt phối hợp thật ăn ý
Khi hai người rời đi, căn phòng vốn ầm ĩ tức khắc liền yên tĩnh trở lại. Trần Lâm tiễn hai người kia ra ngoài, Tống Đình Phàm căn bản không hề động. Chỉ nhất định ngồi trên sô pha
Trần Lâm vào, giương mắt liền ngã vào con ngươi tối đen của Tống Đình Phàm. Tống Đình Phàm vẫy tay, Trần Lâm lại đỏ mặt như búp bê gỗ. Kì thật từ khi Tống Đình Phàm nói sẽ lưu lại cậu đã không thể khôi phục biểu tình bình thường
Ôm người vào lồng ngực, nửa người Trần Lâm đều đặt lên người Tống Đình Phàm. Một chiếc hôn liền không cẩn thận như vậy mà bắt được. Trần Lâm không kháng cự, thành thành thật thật để Tống Đình Phàm dò xét trong khoang miệng mình, nghiền chuyển dây dưa, cắn ngão khẳng phệ, bao nhiêu cũng không đủ, mãi đến khi Trần Lâm có chút khí nhược, Tống Đình Phàm mới buông cậu ra. Trần Lâm rõ ràng cảm giác trong miệng Tống Đình Phàm còn sót lại vị tô bính, vừa rồi Tống Đình Phàm ăn hơi nhiều, xem ra hắn ưa thích nhưng loại bánh lược hàm lược ngọt và mang vị giòn a
Lẳng lặng ôm nhau hồi lâu, Tống Đình Phàm mới mở miệng
– “Nói cho anh biết, làm sao vậy?”. Giọng điệu chân thật đáng tin. Từ khi nhìn thấy Trần Lâm, Tống Đình Phàm liền cảm giác sau kì nghỉ Tết trở về, thiên hạ trước mắt tựa hồ mang chút phiền não. Không có lí do gì, chỉ là hắn cảm giác vậy
Trần Lâm cả kinh, người nhạy cảm này lúc nào cũng trầm tĩnh như vậy
– “Quang ca…”. Trần Lâm không biết phải mở miệng thế nào
Nhưng có người nói giúp cậu, “Hắn rốt cuộc thổ lộ với em rồi?”
Hai tay Trần Lâm lập tức chống lên vai Tống Đình Phàm, mở to hai mắt, nâng nửa người dậy, “Làm sao anh biết?”. Ngữ khí không chút che dấu những kinh ngạc bên trong
Tống Đình Phàm nhìn đôi môi vừa mới bị hôn đến kiều diễm ướt át kia khẽ nhếch, trong lòng có chút khác thường, hạ mắt mới nói, “Lần đầu tiên khi gặp hắn ở nhà ăn, ánh mắt hắn nhìn em”.
Ý tại ngôn ngoại, ngắn gọn nhưng đủ để Trần Lâm minh bạch. Đúng vậy, Tống Đình Phàm là người thế nào, trách không được hai lần hắn gặp Quang ca, mình đều cảm giác không khí có chút quỷ dị
Nhìn ánh mắt Trần Lâm dần dần sáng tỏ, Tống Đình Phàm di động cơ thể, càng tiện lợi ôm Trần Lâm trước ngực, khiến cho Trần Lâm nghiêng người ngồi trên người mình. Điều chỉnh tư thế thoải mái xong, Tống Đình Phàm lại tiếp tục mở miệng, “Nếu không phải hắn, anh vốn có thể cho em nhiều thời gian hơn”
Trần Lâm ngây ngốc nửa ngày mới lý giải được câu nói này, ánh mắt toát lên ý cười, “Anh…. có phải hay không là ghen tị?”
Tống Đình Phàm nhíu mày từ chối cho ý kiến, mà ý cười trong mắt Trần Lâm càng nồng đượm. Đột nhiên, ý cười trong mắt Trần Lâm thối lui, thân thể lại cứng còng, bới vì bàn tay kia đã tiến vào da thịt mình loạn động dò xét
– “Anh…”. Đỏ ửng leo đầy trên mặt, thậm chí là tai
Cậu hỏi như vậy vì muốn nhìn thấy bộ dạng quẫn bách của Tống Đình Phàm, đáng tiếc trộm gà không được lại còn mất nắm gạo, chính mình lại bị người khác trục lợi. Không cam lòng nhìn Tống Đình Phàm chiếm thế thượng phong
Tống Đình Phàm không thu hồi tay, cũng không động đậy, dúi đầu vào cổ Trần Lâm, hít thở hương vị đặc trưng trên người cậu, thanh âm ấm ách nói, “Theo anh về Bắc Kinh đi”
Trần Lâm không biết làm sao Tống Đình Phàm lại đột nhiên dùng giọng điệu mềm mại dung hợp như vậy nói với mình, cùng hắn về Bắc Kinh không phải chuyện đã sớm bàn xong rồi sao? Như thế nào giọng điệu của hắn, lúc này, lại có chút hương vị khẩn cầu?
Bất quá, Trần Lâm vẫn gật đầu đáp ứng, “Ân”
– “Em đã nói với Quang ca, tháng sau sẽ từ chức”
Tống Đình Phàm ngẩng đầu lên, “Việc khác thì sao?”. Trần Lâm có chút khó hiểu
Một lúc sau, Tống Đình Phàm mới nói hoàn chỉnh, “Việc khác đều không nói gì?”. Đến cùng vẫn là lòng dạ hẹp hòi, kì thật hắn muốn hỏi Trần Lâm từ chối Trương Bá Quang như thế nào, nhưng e ngại thể diện nên không hỏi ra lời
Trần Lâm lần này không phài trong mắt mỉm cười, mà là bật cười thất thanh
– “Haha, không có”
Lần này Tống Đình Phàm sửng sốt, Trần Lâm là người lạnh lùng như vậy sao?
Trần Lâm không cười nữa, “.. Có thể coi là không nói gì, cũng có thể coi có nói gì. Quang ca… anh ấy hiểu rõ”. Giọng nói vừa thương cảm vừa thản nhiên, khiến Tống Đình Phàm ôm cậu thật chặt
Tống Đình Phàm cũng tự nhiên hiểu được, Trần Lâm thay đổi thái độ với Trương Bá Quang chỉ để hắn hoàn toàn hết hi vọng. Nhưng tận lực dựng nên vẻ lạnh nhạt khinh mạch như vậy cũng khiến cho người trong ngực khổ sở ưu nhiễu, dù sao cậu cũng không muốn như vậy. Nhưng mà, nếu không như vậy, Trương Bá Quang sẽ không từ bỏ
Nhãn tình Tống Đình Phàm lòe lòe một ý nghĩ sâu xa, có lẽ, hắn nên gặp Trương Bá Quang! Bất quá việc này không vội, trước tiên phải xử lí xong việc của Trần Lâm mới là điểm mấu chốt
– “Không cần một tháng, nửa tháng, nhiều nhất nửa tháng, chúng ta về Bắc Kinh”. Lúc này, giọng nói Tống Đình Phàm đã không còn mềm mại như vừa rồi mà hoàn toàn cường ngạnh, bá đạo, kiên định
– “Nhưng mà…”
Thấy Trần Lâm muốn mở miệng, Tống Đình Phàm trực tiếp đánh gãy, “Em đã nói với hắn chuyện từ chức, nửa tháng đủ để em làm tốt việc bàn giao công tác, cũng đủ để hắn tìm người thay thế”. Chỉ cần hắn không có ý kéo dài thời gian! Tống Đình Phàm âm thầm nói thêm một câu trong lòng
Trần Lâm cúi đầu xem như ngầm đồng ý. Cậu không phải người dễ dàng để người khác tùy ý điều khiển, nhưng nhiều lần đối diện Tống Đình Phàm, cậu vô pháp cự tuyệt sự bá đạo cường ngạnh của hắn, chính cậu cũng không biết vì sao. Nhưng thẳng thắn mà nói, cậu, không phiền chán
– “Kia… em muốn đề cử Tiểu Phàm lên chức cửa hàng trưởng với Quang ca. Xét lí lịch cá nhân, kinh nghiệm nghề nghiệp, năng lực công tác, Tiểu Phàm đều có thể đảm nhiệm”. Trần Lâm nói ra suy nghĩ trong lòng. Cậu vốn định nói với Trương Bá Quang, nhưng thời điểm Quang ca tiễn cậu về cửa hàng, không khí thực sự không thích hợp để đề cập đến chuyện này
Trần Lâm nói xong liền phát hiện Tống Đình Phàm chằm chằm nhìn cậu không chớp mắt. Hơn nữa, đồng mâu càng ngày càng thâm, Trần Lâm cơ hồ như sa vào. Cậu chậm nửa nhịp cảm giác, giống như đang ở giữa cơn lốc xoáy
Trần Lâm nhích người một cái, một khối hồng anh đã bị chạm vào, chính cậu cũng không biết tay Tống Đình Phàm khi nào lại chuyển đến vị trí kia, vừa mới… rõ ràng… còn đặt ngay eo. Một tay cậu đè lại bàn tay đang lộn xộn của Tống Đình Phàm, đỏ mặt nhìn hắn, mắt hỏi, “Làm sao vậy?”
Tống Đình Phàm nhanh như chớp thiếp thượng môi Trần Lâm, nghiến răng nghiến lợi nói, “Chuyện của người ta, để người khác lo”. Trần Lâm vẫn khó hiểu, không biết Tống Đình Phàm nói ‘người ta’ là người nào, Tiểu Phàm hay Quang ca?
Tống Đình Phàm căn bản không trả lời cậu, trực tiếp chạm đến đôi môi hồng
– “Ân… Ô”. Tay Trần Lâm vốn đang chặn lại tay Tống Đình Phàm, không biết từ khi nào lại đặt trước ngực hắn, làm thành một tư thế hoan nghênh dục cự vô cùng ám muội
Trần Lâm vẫn cứ bị động thừa nhận, đầu nóng bừng lên bởi những kích tình của Tống Đình Phàm, lại bị một nụ hôn sâu mơ hồ mang ý trừng phạt lay động. Lơ đãng, ngã xuống nền đất mấy người vừa bày bừa loạn thất bát tao. Trần Lâm giật mình, cấp tốc né đi đầu lưỡi còn đang muốn thám hiểm của Tống Đình Phàm, ngực phập phồng cao thấp thở gấp, đứt quãng nói, “Hô… Anh… Để em đi dọn sàn nhà đã”. Nói xong liền muốn đứng lên, lại bị Tống Đình Phàm giữ lại, một mảng da thịt được vuốt ve, nhất là hai khối trước ngực khiến Trần Lâm sợ run người
Tống Đình Phàm tuy rất không tình nguyện, nhưng vẫn thả người ra
Trần Lâm hoang mang bối rối vào phòng bếp lấy đồ quét dọn đi ra, mơ hồ bắt đầu thu dọn sàn nhà bẩn loạn. Tống Đình Phàm bất đắc dĩ cười thành tiếng, ai, Trần Lâm vẫn là thẹn thùng nhanh như vậy na!
– “Anh đi tắm rửa”. Không muốn làm người trước mắt tiếp tục gấp gáp, Tống Đình Phàm bỏ lại một câu rồi đi vào phòng vệ sinh của Trần Lâm
Bởi vì trước đó Tống Đình Phàm có ngủ lại nhà Trần Lâm, nên những đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, mấy bộ quần áo ngủ của người kia Trần Lâm đều để sẵn. Vô luận là bàn chải đánh răng, khăn mặt, khăn tắm, dép lê, thậm chí là quần con đều có
Trần Lâm nghe câu ‘anh đi tắm rửa’ kia của Tống Đình Phàm, thân thể lại cứng còng, tay đang cầm chổi cũng toát mồ hồi, đầu thấp đến không thể thấp hơn, nhỏ giọng ‘Ân’ một tiếng đến không nghe thấy
Trần Lâm thu dọn xong, mang rác vào phòng bếp, khi đi ra, lọt vào tầm mắt là Tống Đình Phàm đã tắm rửa xong chỉ quấn quanh eo một chiếc khăn tắm, tay cầm khăn mặt lau tóc. Vội vàng nhìn xuống, Trần Lâm cũng không dám liếc xéo một chút, bước nhanh đến giường lấy điều khiển từ xa trên đầu giường, chỉnh độ ấm cao lên
Tống Đình Phàm giống như không nhìn thấy phản ứng của Trần Lâm, đến trước mặt cậu, “Dọn dẹp xong rồi?”
Trần Lâm nhỏ giọng trong lòng: biết rõ còn hỏi! Anh nhìn không thấy a?
Nửa ngày không có động tĩnh gì, đột nhiên vài giọt nước không biết từ đâu nhỏ xuống mặt, xuống tay Trần Lâm. Trần Lâm vừa ngước nhìn liền thấy ánh mắt đã mang ý cười của Tống Đình Phàm, hắn cố ý! Cố ý lắc đầu cho nước vung vãi!
Trần Lâm có chút phẫn hận trừng mắt liếc hắn một cái, đứng dậy vòng qua người Tống Đình Phàm lấy máy sấy
– “Sấy tóc!”. Giọng điệu có chút mệnh lệnh. Tống Đình Phàm thành thành thật thật ngồi bên mép giường, nhướng cao nửa thân trên để tiện Trần Lâm sấy tóc
Trần Lâm ngay từ đầu đã muốn trả thù, xoa lung tung tóc Tống Đình Phàm, không còn chút ôn nhu nào, đầu hắn đã nhanh biến thành cái mũ nồi. Tóc Tống Đình Phàm rất cứng, cũng không biết Trần Lâm sợ bị tóc châm vào tay hay không đành lòng, tóm lại, động tác càng lúc càng nhẹ nhàng ôn nhu khiến cho Tống Đình Phàm có chút tâm viên ý mã
Quay mạnh đầu, lấy máy sấy từ tay Trần Lâm, dùng chân rút ổ cắm điện. Cả người liền nằm trên người Trần Lâm
Có lẽ do cả kinh, Trần Lâm cũng không khước từ ánh mắt đầy tinh lượng của Tống Đình Phàm, hắn đặt Trần Lâm trên người, giọng nói khàn khàn, “Sàn nhà dọn dẹp xong rồi, tắm cũng xong rồi, tóc cũng… sấy khô rồi…. Như vậy… Tiếp theo…”. Không cần nói hết lời, hắn trực tiếp dùng hành động làm cho cậu hiểu
|